CHƯƠNG 23: ĐẠI KẾT CỤC (HOÀN) (H)
"Ông chủ, phía trước có chốt chặn, phía sau có xe bám đuôi. Vừa rồi cảnh sát bắn chỉ thiên!" A Tứ một tay cầm điện thoại, vừa nghe vừa quay lại nhìn Hoàng Tĩnh Tường. Y nhíu mày càng chặt. "Đổi hướng!" "Dạ?" "Hai chiếc phía sau nhử bọn chúng đi. Còn lại chuyển hướng về B thị đi!" "Nhưng mà chuyến bay..." "Nhanh lên!" "Dạ!" A Tứ nhanh chóng điều động lực lượng, xe lập tức đến giao lộ liền chuyển hướng về B thị. Hoàng Tĩnh Tường nhìn ra làn mưa trắng trời bên ngoài không khỏi bất an chồng chất bất an. "Hoàng thúc, khi nãy ta nghe âm thanh gì đó, thật đáng sợ nga!" Kỳ Quang vừa nói vừa chui đầu vào vạt áo Hoàng tổng che đi cái đầu nhỏ của mình. Hoàng Tĩnh Tường lôi hắn ra véo vào hai gò má phúng phính của hắn mà cưng chiều. "Bảo bối ngoan, có tôi ở đây, đừng sợ!" Hoàng Tĩnh Tường vừa nói vừa ôm hài tử của mình áp sát vào ngực. Lúc này y cần hơi ấm của Kỳ Quang để biết rằng bản thân mình bằng mọi cách phải vượt qua trở ngại lớn nhất này. "Tường, tại sao chúng ta còn chưa có về đến nhà? Trẫm đói nga!" Kỳ Quang nỉ non bên tai y, những lời nói mềm mại non nớt như chính con người hắn. Đôi mắt to tròn sóng sánh nước, có chút lười biếng, lại có chút thảng thốt khiến y ngoài ý muốn chỉ muốn thời gian mãi dừng lại ở đây, chỉ cần bọn họ có thể bình an vượt qua khủng hoảng này, sau này y sẽ không cần bất kỳ thứ gì khác, Hứa thị, tiền tài hay vật chất, y đều có thể buông bỏ. Nhưng mà ông trời dường như đang không chiều ý người, mưa càng lúc càng to cản trở tốc độ di chuyển của bọn họ. "Một lúc nữa thôi. Ngoan, nhắm mắt lại, tôi ôm em ngủ!" Kỳ Quang nghe lời liền nằm xuống trên đùi y, hai mắt từ từ nhắm lại, miệng còn cong lên cười, hai bờ lông mi dày nhấp nháy tựa cánh quạt. "Tường...trẫm thích ngươi. Rất rất thích!" Kỳ Quang vừa nói vừa dụi dụi đầu nhỏ trong lồng ngực Hoàng Tĩnh Tường khiến tim y rung lên mãnh liệt. Y cắn chặt khớp hàm ngăn đi cảm xúc đang trào dâng trong dạ. Hai người bọn họ nhất định phải vượt qua được kiếp nạn này, nhất định sẽ vượt qua! "Ông chủ, cách 1km có xe chuyên dụng đang bám theo bám theo!" A Tứ từ phía trước nói vọng xuống. "Phía trước 500m có chốt chặn!" Hoàng Tĩnh Tường nghe thấy liền nhíu mày, lập tức nhìn xuống Kỳ Quang đang ngủ trong lòng. "A Tứ, chuẩn bị súng đi!" "Ông chủ!" "Đến ngã rẽ kế tiếp quẹo vào bến Tàu." "Dạ!" Hoàng Tĩnh Tường đã đoán biết được nhất định trên người Kỳ Quang đã bị gắn thiết bị theo dõi, nếu không, chính phủ không thể nào biết trước hướng đi mà phong tỏa như vậy. Nếu đã đến mức này thì không thể không đối đầu cùng bọn họ. "Kỳ Quang!" Hoàng Tĩnh Tường lay lay Kỳ Quang dậy. "Tường, đã tới nhà rồi sao?" "Khi nãy em bị bắn trúng chỗ nào?" "Bên hông nga! Chỗ...chỗ này!" Kỳ Quang vừa nói vừa chỉ chỉ vào hông mình. Hoàng Tĩnh Tường liền vén áo hắn lên, nơi đó để lại một dấu đỏ ửng trên da. Y nhìn nhìn, sau đó lấy trong tay ra một chiếc dao nhọn. "Kỳ Quang, cắn tay tôi. Tôi phải lấy thứ này ra khỏi người em!" "Hoàng thúc..." Hoàng thượng nhỏ kinh hãi than một tiếng, nhưng hắn từ nhỏ đã nghe lời hoàng thúc, nếu y nói như vậy có nghĩa là không thể làm khác được. Hoàng thượng nhỏ liền ngoạm lấy vai y một cái, nhắm chặt hai mắt lại. "Ưm..." Hoàng Tĩnh Tường nghe tiếng than liền biết hoàng thượng nhỏ có bao nhiêu đau đớn. Y rất nhanh liền lấy ra được con chip định vị nhỏ bằng một đầu tăm nắm lấy. "A Tứ, gọi a Cửu chạy nhanh đến đây!" Liền sau đó một chiếc xe bám sát vào bên hông xe y. Hai chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt. "A Cửu, mang thứ này chạy thẳng!" Sau khi bảo người mang chip rời đi, Hoàng Tĩnh Tường xoay người vào trong xe, nắm lấy vai Kỳ Quang siết chặt. "Em nghe tôi nói. Một lúc nữa nghe bất kỳ âm thanh gì hoặc nhìn thấy cái gì cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ!" "Tường, đã xảy ra chuyện gì?" "Bọn người xấu đang đuổi theo chúng ta, tôi cùng a Tứ sẽ đi đối phó bọn họ. Em ở yên chờ tôi. Không được để bọn họ phát hiện, có nghe không?" "Tường...trẫm sợ!" Hoàng thượng nhỏ bất giác tay chân run rẩy, níu níu lấy cánh tay Hoàng Tĩnh Tường. Y ôm lấy hắn kéo đến, hai tay áp sát vào gò má hắn buộc Kỳ Quang nhìn sâu vào mắt mình. "Kỳ Quang, nếu lần này không nghe lời, hoàng thúc nhất định sẽ bỏ mặc ngươi. Có nghe lời hay không?" "Hoàng thúc!" Kỳ Quang mếu mếu môi, nước mắt đã tràn ra nhưng hắn cố gắng để mình không nấc lên thành tiếng. Hắn rất sợ hãi. Lúc nãy là Phí Lời, bây giờ là hoàng thúc. Vì sao cả hai người đều nói với hắn như trăn trối vậy? Nhưng hắn rất sợ hãi đi, vì cái gì lúc này Phí Lời còn chưa trở về? Vì cái gì hoàng thúc phải đích thân mình ra tay? Không phải thuộc hạ của hoàng thúc đều rất lợi hại hay sao? Hoàng Tĩnh Tường nhìn sâu vào mắt hắn rồi tiến đến đặt trên trán hắn một nụ hôn. Vành mắt của y đã ửng đỏ, hằn sâu tơ máu. "Ngoan, tôi không bao giờ bỏ lại em một mình. Đừng ra ngoài để tôi bị phân tâm. Có nghe rõ hay không?" Hoàng thượng nhỏ gật gật đầu, nước mắt tràn ra ướt đẫm gương mặt hắn. Hoàng Tĩnh Tường tựa trán mình vào trán hắn một cái rồi rời ra. "Đi!" Hoàng Tĩnh Tường nắm lấy Kỳ Quang chạy thật nhanh vào kho hàng của bến Tàu. "Ông chủ, chỗ này! Khoảng mười lăm phút nữa sẽ có một chuyến tàu rời cảng. Nếu bọn người kia chưa đến kịp, chúng ta có thể thuận lợi lên tàu rời khỏi." Hoàng Tĩnh Tường gật đầu, A Tứ cùng mười mấy thủ hạ của y trên tay đều lăm le súng ống dẫn đường cho bọn họ đến một kiện hàng ẩn sâu trong kho. Hoàng Tĩnh Tường nhìn thấy nhiều kiện hàng rộng treo móc lơ lửng trên cần cẩu. Y chọn đại một cái rồi leo lên, sau đó vươn hai tay về phía Kỳ Quang. "Kỳ Quang đến đây, tôi bế em!" "Hoàng thúc..." "Ngoan, sẽ không ngã, nhanh lên!" Kỳ Quang trèo lên một kiện hàng rồi bám vào cổ Hoàng Tĩnh Tường, y chồm người xuống ôm lấy eo hắn bế lên. "Ngồi trong này, nhớ không được nhìn ra ngoài. Nếu không tôi sẽ không trở về nữa! Nhớ chưa?" Kỳ Quang mếu máo, nước mắt tràn ra. Đôi mắt có bao nhiêu kinh hãi. Đầu tóc hắn lúc này đã bù xù, quần áo cũng lộn xộn. Trên mặt còn dính bụi bặm và bùn đất. Hoàng Tĩnh Tường đau lòng vuốt ve gò má hắn, hôn hôn lên bờ môi đang run rẩy của hắn. "Ngoan, sau lần này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa! Tôi yêu em!" Dứt lời, y đứng dậy rồi nhảy khỏi kiện hàng, đầu cũng không ngoảnh lại, nhanh chóng nhập bọn cùng thủ hạ. Kỳ Quang nhỏm người dậy lén lút nhìn theo bóng y cho đến khi không còn nhìn thấy nữa thì từ từ ngồi xuống. Vươn tay áo lau đi nước mắt không ngừng chảy trên mặt, nỉ non thổn thức. "Thúc đừng bỏ trẫm...trẫm rất sợ...hoàng thúc!" Nhóm người của chính phủ đuổi theo chiếc xe của a Cửu đến khi chặn đầu xe bắt được người thì không nhìn thấy Kỳ Quang trên xe, biết mình đã bị lừa nên lập tức quay lại, ra lệnh toàn bộ những lối ra đều lập chốt chặn, xe qua lại phải dừng để kiểm tra người. Lúc này, toàn bộ cửa vào kho hàng đã bị thuộc hạ của Hoàng Tĩnh Tường đóng kín, bên trong là một mảng âm u tối tăm. Hoàng Tĩnh Tường ẩn nấp sau một kiện hàng. Người phía chính phủ đến nhanh hơn dự kiến, hơn mấy chục người, bọn họ đều là dân thiện chiến. Còn phía Hoàng Tĩnh Tường, toàn bộ đều là sát thủ chuyên nghiệp chuyên dùng để đối phó với những đối thủ khó chịu trên thương trường của Hoàng Tĩnh Tường, chỉ có điều, y nhiều năm nay hiếm khi dùng đến. Mười mấy sát thủ đã ẩn nấp sau những kiện hàng, chỉ cần cánh cửa mở ra lập tức bắn trả. Hoàng Tĩnh Tường nhìn lên trên, bỗng dưng ra hiệu cho a Tứ. Nhìn theo ngón tay của y, a Tứ cùng một người nữa lập tức leo một kiện hàng treo lơ lửng phía bên trên, nơi đó có vài khe hở nhỏ lọt ánh sáng chói chang từ bên ngoài vào. A Tứ ngồi xuống, trên tay là một thanh súng dài, từ một góc khe cửa nhỏ nhắm họng súng ra ngoài. Mục tiêu chính là dây cột một container hàng treo trên cao. Mồ hôi chảy dọc thái dương a Tứ. Bên dưới là tốp năm cảnh sát đang dùng loa phóng thanh phát vào trong. Một loạt lính đánh bộ trang bị đầy đủ vũ khí từng bước tiến lên áp sát kho hàng, chuẩn bị phá cửa. "Các người đã bị bao vây, nhanh chóng giao kẻ đó ra. Nếu không, kho hàng nhanh chóng bị phá hủy!" "PẰNG! PẮNG! PẰNG" Hoàng Tĩnh Tường phất tay ra hiệu, a Tứ lập tức nả đạn, hàng hóa từ trên cao rơi xuống. Bọn cảnh sát bị tấn công bất ngờ không kịp tránh liền bị hàng hóa rơi trúng, kẻ bị thương, người hỗn loạn. "PẰNG! PẰNG! PẰNG!" A Tứ cùng thuộc hạ liên tục bắn, lính đánh bộ bên ngoài liền tản ra xung quanh, khoảng năm sáu người bị phục kích bất ngờ trúng đạn nằm vất vưởng trên mặt đất. "BÙM!" Một kíp nổ phóng đến làm cửa kho hàng nổ tung. Một toán lính cảnh giác từng bước tiến vào, người phía sau yểm trợ cho người phía trước. "Pằng pằng!" Sát thủ nổ súng trước, lính đánh bộ tản ra, một số đã bị thương. Lực lượng bên ngoài xông vào, hỗn chiến đã bắt đầu. Hoàng Tĩnh Tường ẩn mình trong một góc quan sát. Chỉ còn vài ba cảnh sát bên ngoài chờ đợi, họ đang gọi thêm lực lượng hỗ trợ. Còi tàu đã hú vang, dường như chuẩn bị rời cảng. Hoàng Tĩnh Tường nhìn tình hình càng thấy không ổn. Lực lượng lính đánh bộ quá đông, bên y lại không đủ. Nếu một lúc họ đến tiếp ứng e là không thể thoát khỏi. "A Tứ, ở đây giao cho cậu! Cẩn thận." Nói xong, y dứt khoát rời đi. Trước khi hỗn chiến xảy ra, hoàng thượng nhỏ vẫn đang ngồi co ro trong kiện hàng liền nghe có tiếng súng nổ, sau đó là hàng loạt tiếng súng liên thanh vang lên làm hắn muốn điếc hai tai. Hắn nằm xuống co mình lại, tay ôm lấy áo khoác mà Hoàng Tĩnh Tường để lại cho hắn trong lòng, cả cơ thể run rẩy, môi cũng lắp bắp không thành tiếng. "Hoàng thúc! Hoàng thúc..." Trong cuộc đời hắn cũng chưa từng đối mặt với khiếp sợ như vậy. Ở thế giới này cái gì hắn cũng không biết, cái gì cũng không quen. Trước nay nếu không phải ở trong cung có Phí Lời, ra ngoài cung có hoàng thúc, hắn cũng chưa từng biết sợ hãi là cái gì. Nhưng hôm nay, nghe tiếng súng nổ vang trời, nghe cả tiếng rên la của những người tử thương, cảm giác tang thương mất mát liền bủa vây hắn. "Phí Lời...đã an toàn!" Câu nói này của Hoàng Tĩnh Tường e là lúc này hắn cũng không còn dám tin tưởng nữa. Phí Lời chưa từng rời xa hắn, từ nhỏ đến lớn đều luôn ở bên cạnh hắn, nếu hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm này mà Phí Lời vẫn không xuất hiện nghĩa là y lành ít dữ nhiều. Hoàng thượng càng nghĩ càng thêm sợ hãi. Liệu hoàng thúc cũng sẽ rời xa hắn chứ? Nếu hoàng thúc của hắn cũng rời bỏ hắn thì chắc chắn hắn cũng không còn thiết sống nữa, bởi lẽ bản thân hắn ở nơi này chật vật bơ vơ, hơn nữa trước đây là hắn không biết, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, bản thân đã không thể sống thiếu hoàng thúc của hắn nữa rồi. Trước đây, khi vừa xuyên không đến này, hắn chỉ muốn quay lại tìm hoàng thúc, nhưng mà lúc gặp Hoàng Tĩnh Tường, hắn đã dùng chính thân ảnh đó để thay thế hoàng thúc mà trở nên lưu luyến thế giới này. Khi biết Hoàng Tĩnh Tường cũng chính là hoàng thúc của hắn, hắn đã vui sướng đến nhường nào. Hắn vô cùng hạnh phúc vì hoàng thúc chưa từng phản bội hắn, cũng chưa từng muốn giết hắn, hoàng thúc chỉ có yêu hắn mà thôi! Kỳ Quang hắn từ nhỏ cũng chỉ có hoàng thúc là người trọng yếu trong lòng, trước đây, hiện tại và sau này cũng như vậy! Trải qua chia ly, hắn đã biết mình yêu hoàng thúc, muốn được cùng người đó vững kết đồng tâm. Bất kỳ ai trên đời này cũng không quan trọng như hoàng thúc. Cho nên, nếu hôm nay hoàng thúc có rời bỏ hắn ra đi, hắn nhất định cũng sẽ không lưu luyến cõi đời này nữa. Mười tám năm qua, hắn đã sống thực sự quá ngây ngô, đã nhận thức quá muộn màng thứ tình cảm trái cấm này. Nếu như sớm nhận ra, phải chăng hoàng thúc sẽ không soán vị? Và bản thân cũng không lưu lạc đến thế giới đầy rẫy nỗi sợ hãi này? Phong thê lập thiếp, những thứ đó hắn không cần nữa, hắn chỉ cần có hoàng thúc mà thôi. Nếu được làm lại lần nữa, hắn lập tức sẽ thoái vị và cùng hoàng thúc du sơn ngoạn thủy. Những chuyện khác hắn cũng không cần thiết đến. "Kỳ Quang!" Hắn đang chìm trong mớ hỗn độn suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc gọi hắn. "Hoàng thúc?" Hắn khẽ thốt lên một câu rất nhỏ như sợ chính bản thân mình nghe nhầm. Thân thể hơi nhỏm dậy một chút. "Kỳ Quang, xuống đây!" Đúng rồi, chính là giọng của hoàng thúc nhà hắn. Kỳ Quang bật người đứng dậy chồm ra ngoài. Vừa khóc vừa cười, cố gắng nói thật nhỏ, nước mắt cũng tràn ra ướt đẫm gương mặt hắn. "Hoàng thúc!" Hoàng Tĩnh Tường trèo lên kiện hàng giang tay ra. "Trèo xuống đây, nhanh lên!" Hoàng thượng nhỏ nhìn xuống rất sợ hãi nhưng hắn chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh Hoàng Tĩnh Tường mà thôi. Liền từ từ một chân trèo ra ngoài, toàn thân run rẩy đến lợi hại. "Đừng sợ, tôi đỡ em!" Vừa dứt lời, hai tay đã vươn ra nắm lấy eo hắn nhấc xuống, Kỳ Quang chân vừa chạm sàn liền vòng tay ôm cứng cổ Hoàng Tĩnh Tường, nỉ non. "Hoàng thúc, hoàng thúc, trẫm nhớ thúc!" Hoàng Tĩnh Tường siết chặt hắn, nói rất nhanh. "Ngoan, chúng ta chạy. Nhớ, chỉ nhìn về phía trước!" Kỳ Quang gật gật đầu, Hoàng Tĩnh Tường khẽ nhìn hắn một cái, khóe môi hơi nhếch lên một chút, tay vuốt nhanh trên má hắn, cúi đầu đến hôn một cái trên môi hắn. "Ngoan lắm!" Dứt lời, y nắm chặt tay Kỳ Quang kéo đi. Bên ngoài đang bắn nhau kịch liệt, muốn thoát ra cửa e là khó khăn. Hoàng Tĩnh Tường nhìn kiện hàng treo ở trên cao gần lối ra, lập tức bắn một phát, kiện hàng liền rơi xuống. Đang lúc hỗn loạn y nắm tay hắn phóng thật nhanh ra ngoài. "A Tứ, yểm trợ!" Dứt lời, A Tứ cũng lao nhanh về phía y, cả ba cùng xông ra ngoài, vì có Kỳ Quang đi cùng nên bọn người kia không dám bắn, sợ trúng người nên chỉ đuổi theo. Cả ba chạy thụt mạng, vừa đến bến Tàu thì tàu hàng lớn đã rời đi xa, nhìn xuống bãi Hoàng Tĩnh Tường liền thấy một chiếc cano đang neo đậu. "Hướng này!" Dứt lời, cả ba cùng lao về hướng cano, bọn lính đuổi theo đang ở rất gần họ. A Tứ nhìn thấy người lái cano liền hét lên. "Lái đi!" Người kia nhìn thấy súng trong tay a Tứ liền hoảng sợ, nhưng nhìn thấy lính của chính phủ ở phía kia thì hét lớn. "Cứu...cứu!" A Tứ trừng mắt. "Con mẹ nó!" Dứt lời, hắn bắn liền hai phát vào đùi người kia rồi hất y rơi xuống nước. "Ông chủ, nhanh lên!" Hoàng Tĩnh Tường và Kỳ Quang nhanh chóng nhảy xuống. A Tứ lập tức bẻ khóa, cano lướt gió rời đi. Lúc này trời đã tạnh mưa, trong không khí chỉ còn một chút hơi lạnh phảng phất. Kỳ Quang ngồi trong ngực Hoàng Tĩnh Tường khẽ run run. Hoàng Tĩnh Tường liền cởi dây áo khoác trước ngực rồi ủ Kỳ Quang vào sát ngực mình, trùm áo qua người hắn. Nhận được hơi ấm hắn liền vùi đầu sâu vào ngực Hoàng Tĩnh Tường cọ cọ. Hai tay ôm cứng eo y. Hoàng Tĩnh Tường một tay vuốt tóc hắn, một tay xoa xoa lưng cho hắn, hướng về a Tứ khàn khàn giọng. "Tìm chỗ nào đó tránh tạm, vài ngày nữa sẽ tìm cách ra nước ngoài!" "Dạ ông chủ!" Hoàng Tĩnh Tường thấy Kỳ Quang trong lòng cũng không còn run rẩy nữa thì ôn nhu véo mũi hắn. "Còn sợ hay không?" "Không sợ!" "Hửm? Bé nhát gan trốn đi đâu rồi?" Kỳ Quang bị y chọc liền lắc lắc đầu nhỏ trong ngực y, bĩu bĩu môi. "Trẫm mới không nhát gan!" Hoàng Tĩnh Tường nghe thấy liền bật cười thành tiếng. "Phải, hôm nay em rất dũng cảm! Trở về sẽ thưởng cho em." Kỳ Quang bỗng dưng từ trong ngực y lộ ra gương mặt, ngẩng đầu nhìn y. "...Có thúc...trẫm không thấy sợ!" Nói xong còn mỉm cười, Hoàng Tĩnh Tường nhịn không được liền cúi xuống hôn một cái lên môi hắn. "Ngoan lắm!" Cano chạy một lúc bỗng dưng nghe thấy tiếng trực thăng từ phía xa, hai chiếc đang hùng dũng bay đến. Trên đó một tên lính ngồi trước cửa hướng họng súng đến cano. Hoàng Tĩnh Tường nhíu mày thành hàng. "A Tứ, súng!" Dứt lời một khẩu súng dài đưa đến tay, Hoàng Tĩnh Tường rời khỏi Kỳ Quang nói nhanh. "Nằm xuống!" Kỳ Quang lập tức nằm sấp xuống sàn cano sau lưng Hoàng Tĩnh Tường, y liền hướng súng lên bầu trời lên đạn. "Pằng pằng!" Tên lính trúng đạn liền ngã nhào xuống biển. Một người trong khoang trực thăng nói với đồng bọn. "Đừng bắn tên đó, xử tên lái đi! Cẩn thận trúng dị nhân." "Đến gần một chút!" Chiếc trực thăng đảo qua một cái, Hoàng Tĩnh Tường bắn liền ba phát đạn nhưng không trúng mục tiêu. Bên dưới a Tứ cũng đảo tay lái, hắn biết thời khắc này rất dễ làm bia đỡ đạn cho nên liên tục bẻ tay lái. Vì vậy chính Hoàng Tĩnh Tường cũng không thể nhắm trúng mục tiêu trên không như dự định. "Pằng!" A Tứ rên lên một tiếng, chân hắn đã bị trúng đạn. Máu trên đùi đang lai láng chảy ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi giữ chặt tay lái. Hoàng Tĩnh Tường đã biết nhưng y không thể phân tâm vào lúc này, mồ hôi đã tuôn khắp cơ thể. "A Tứ..." Kỳ Quang nhìn thấy hắn chảy máu liền chảy nước mắt. Người này từng vì bắt hắn ăn rau mà tự vả vào mặt mình sao hắn có thể quên chứ? "A Tứ...trẫm xin lỗi...xin lỗi ngươi!" Hắn vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, muốn đến gần giữ vết thương cho a Tứ. "NẰM YÊN ĐÓ!" A Tứ hét lên một tiếng, Kỳ Quang đành nằm lại chỗ cũ không dám nhúc nhích. "Pằng pằng!" Hoàng Tĩnh Tường vừa bắn trúng một tên lính ở chiếc trực thăng thứ hai. "Pằng!" "A!" "A Tứ, a Tứ!" A Tứ bị dính liền hai phát đạn, một phát thủng bụng, một phát xuyên tim. Hắn gục xuống tay lái lập tức tắt thở. Kỳ Quang ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lay gọi hắn không ngừng. Hoàng Tĩnh Tường đỏ mắt cắn chặt khớp hàm, a Tứ là thủ hạ trung thành của y nhiều năm nay, giống như bọn Trần Ổn của kiếp trước, không ngại đổ máu hy sinh vì chủ tử của mình. Hôm nay lại chết trong hoàn cảnh như thế này, y thật sự rất đau lòng, cũng cảm thấy có lỗi. A Tứ chết rồi, cano không người lái liền lao vun vút về phía vách núi đối diện. Hoàng Tĩnh Tường nghiến chặt răng nắm lấy tay Kỳ Quang. "HÍT SÂU VÀO!" Dứt lời, y liền kéo Kỳ Quang ba bước nhảy ừm xuống biển. Liền sau đó cano va vào vách núi nổ tung. Thân thể A Tứ cũng vùi chôn trong biển lửa sáng rực một vùng. Ngày lúc bọn họ phóng xuống biển liền nghe tiếng súng nổ vang lên. "Pằng, Pằng." Hoàng Tĩnh Tường vừa nắm tay Kỳ Quang vừa cảm nhận sâu sắc vết đạn xuyên qua tim mình, y nấc lên vài cái nắm chặt cánh tay Kỳ Quang. "Hoàng thúc..." Hoàng Tĩnh Tường hít khí vài ngụm nhưng không thể trả lời, máu tươi lan ra thành một mảng đỏ ửng trên làn nước biển xanh thẳm. Những hình ảnh cuối cùng mà y nhìn thấy chính là đôi mắt đầy hoảng loạn của Kỳ Quang, của ái nhân y. "Xin lỗi Kỳ Quang, tất cả là tại ta...không thể cùng em bạc đầu, chỉ mong em có thể sống tiếp!" Y giật giật mí mắt vài cái, cánh tay mất sức buông Kỳ Quang ra rồi thân thể từ từ chìm xuống đáy biển. "HOÀNG THÚC!!!!!!!!!!!!!!!" Kỳ Quang không biết bơi, hắn liền giãy giãy vài cái, nước sớm đã tràn vào họng vào mũi, ngay cả gọi Hoàng Tĩnh Tường hắn cũng không thể. Cảm giác thương tâm chấn động này khiến hắn không thể nào chịu nỗi, tim hắn như muốn vỡ ra thành từng mảng. Hoàng thúc đã chết ngay trước mặt hắn. Hoàng thúc thực sự đã chết rồi hay sao? Vậy hắn cũng phải đi theo hoàng thúc, không thể để y ra đi một mình như vậy. Sống tiếp, hắn không còn muốn! "Hoàng thúc...chờ trẫm!" Hắn cũng buông đôi tay mình, không tiếp tục giãy nước nữa. Khi hắn tưởng rằng mình đã chìm xuống thì liền bị một lực kéo lên. "Bắt được nó rồi!" Một tên lính đu đây trườn xuống nắm lấy tay Kỳ Quang kéo lên. Hắn bị y nắm giữ trên thang dây, thoát khỏi nước liền ho một trận sặc sụa. Máy bay nhanh chóng bay lên cao. Kỳ Quang liên tục giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay người kia nhưng không được. Bất giác một đoạn dây liền đưa đến trước mặt. "Cột nó lại!" Nhân lúc tên lính xoay trở thì Kỳ Quang liền giật lấy sợi dây rồi xoay người dùng hết sức nhảy xuống biển. Mấy tên lính điên tiết hét lên. "CON MẸ NÓ!" Kỳ Quang rơi xuống liền dùng sức lặn xuống thật sâu, trong mặt nước nhìn thấy một cây cọc lớn vươn lên, có lẽ là do những vụ đắm tàu trước đây còn lưu lại, hắn liền cột một đầu sợi dây vào đó rồi cột chân mình vào sợi dây giữ chặt để bản thân không bị lực nước đẩy lên, cũng tránh để bọn người kia bắt lại. "Hoàng thúc...trẫm đi cùng thúc! Kiếp sau, phải chờ trẫm!" Kỳ Quang thân thể trong nước treo lơ lửng, ánh mặt trời gay gắt rọi qua làn nước xanh xuyên qua mái tóc bồng bềnh của hắn lấp lánh ánh bạc. --------------- "Phụ thân, hình như có người bị cột trong nước!" "Nhanh, vớt hắn lên!" ------------------ Hai ngày sau, "Hoàng thúc...hoàng thúc!" "Bẩm thái hậu nương nương, hoàng thượng đã tỉnh!" Lan Lăng thái hậu đang ngồi trên nhuyễn tháp, bên kia long sàn chính là hoàng đế Hứa Kỳ Quang. Hắn hai ngày trước được ngư dân nhìn thấy mà cứu lên. Một người trong nhà ngư dân lại là nha sai của tri phủ, từng nhìn thấy qua hoàng thượng khi hắn đi tuần sát lũ lụt cùng vương gia Hoàng Tĩnh Tường. Nhìn thấy hoàng thượng ở đây lập tức báo lên cho quan phủ. Hứa Kỳ Quang một tháng nay không chầu triều, người trong cung nói là bị bệnh mà giấu biệt tin tức này, nhưng quần thần ai nấy đều nghi ngờ, chỉ là chưa ai dám nói ra mà thôi. Quan tri phủ lại là trung thần, không e ngại tai họa, lập tức trong đêm mang người hồi cung. Lan Lăng thái hậu lúc đó tưởng đâu mình đã đau đến chết đi sống lại. Thật không ngờ vẫn còn cơ hội gặp lại hài tử. Chỉ có điều hoàng đế lúc trở về tóc ngắn, y phục kỳ quái thập phần khó hiểu. Nhưng thái hậu chỉ cần con, cũng không nhìn đến những thứ khác. Nàng một bên chảy nước mắt gọi tên hài tử nhà mình. "Kỳ Quang!" Hoàng thượng nhỏ nằm trên giường nhắm chặt mắt, miệng run rẩy lẩm bẩm gọi Hoàng Tĩnh Tường. "Hoàng thúc...hoàng thúc!" "Thái y, ngươi xem hoàng thượng bị làm sao?" Thái hậu liền lui ra một bên nhường chỗ cho thái y. "Bẩm thái hậu, mạch tượng hoàng thượng ổn định, người đã tỉnh!" Thái y vừa dứt lời Kỳ Quang liền mở mắt ra. Trước mặt hắn lúc này lại là tẩm cung quen thuộc. "Kỳ Quang!" Lan Lăng ngồi xuống nắm lấy tay hắn òa khóc. Kỳ Quang nhìn thấy mẫu thân của mình thì khóe mắt liền ẩm ướt, cũng không thể ngờ bản thân nhảy xuống biển lại xuyên về đây, còn có thể được gặp lại người mẹ thân yêu này của hắn. "Mẫu hậu!" Kỳ Quang mấp máy môi, nghèn nghẹn trong cổ họng. Lan Lăng kéo hắn dậy ôm vào lòng nhưng hắn nhanh chóng đẩy đẩy nàng ra. "Mẫu hậu, hoàng thúc ở đâu?" Hắn bật ra một câu hỏi vô thưởng vô phạt như vậy nhưng hắn biết bản thân đã nhìn thấy Hoàng Tĩnh Tường chết, thân xác đã chết dù có xuyên về thì cũng sẽ chết chứ không thể sống lại như hắn. Nước mắt hắn liền chảy tràn xuống. "Vương gia...ngày ngươi mất tích hắn cũng bị trọng thương, đang điều dưỡng ở vương phủ. Nhưng mà có phải hắn tạo phản hay sao? Đêm đó ngươi đi tìm hắn có phải hay không? Thành thật nói cho mẫu hậu biết!" "Hoàng thúc còn sống sao?" Kỳ Quang kinh hãi trừng mắt, hắn nhìn sâu vào đôi mắt Lan Lăng gặn hỏi, như vừa nài nỉ, như vừa cầu xin điều mình nghe chính là sự thật. "Nói cho hoàng nhi biết, có phải hoàng thúc vẫn còn sống hay không?" "Phải...nhưng nghe nói hắn hôn mê bất tỉnh gần cả tháng nay, vẫn chưa tỉnh dậy!" Kỳ Quang vừa nghe nói đến đây liền gấp gáp muốn bước xuống giường. "Mau, trẫm muốn đến thăm hoàng thúc!" "Nhưng mà sức khỏe của ngươi..." "Trẫm không sao!" "Còn chuyện tạo phản?" Hắn đặt bàn tay mình tên cánh tay Lan Lăng siết chặt. "Hoàng thúc không tạo phản, hãy tin trẫm!" Thái hậu nhìn hắn, chưa bao giờ nàng thấy nhi tử nhà mình lại quả quyết như vậy. Ánh mắt này là sao? Chính là trưởng thành đi! Trong đêm tối, đoàn người ngựa liền hướng đến phủ vương gia xuất phát. Vừa vào đến nơi, Kỳ Quang lập tức nhảy khỏi kiệu xông thẳng vào trong. Mặc cho thái giám thị vệ đuổi theo hắn. Lúc này, tướng quân Trần Ổn nhìn thấy cũng không cản trở. Tháng trước, chính mắt Trần Ổn nhìn thấy vương gia nhảy theo hoàng thượng thì hắn liền biết hoàng thượng chính là tâm can bảo bối của vương gia, tạo phản gì đó bọn họ cũng không dám nghĩ đến nữa. "Hoàng thượng!" "Hoàng thúc bị làm sao?" "Vương gia ở trong này, mời theo vi thần!" Trần Ổn dẫn đường, Kỳ Quang liền đẩy cửa phòng bước vào. Bên trong là Hoàng Tĩnh Tường tóc dài đang nằm trên giường, hình hài như trước khi hắn nhảy xuống vực, chỉ là gầy yếu hơn rất nhiều. Hắn không hiểu, vậy Hoàng Tĩnh Tường ở thế giới mà hắn sống gần một tháng qua là như thế nào? Hắn từ từ tiến đến bên giường nắm lấy cánh tay Hoàng Tĩnh Tường áp vào má, nước mắt ròng ròng chảy xuống, hắn nức nở. "Hoàng thúc...đừng bỏ trẫm. Tỉnh dậy đi mà hoàng thúc. Trẫm không thể sống nếu thiếu ngươi, hoàng thúc!" Hắn nằm xuống gục mặt trên ngực Hoàng Tĩnh Tường, lắng nghe trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực y, tiếng khóc nỉ non vang lên trong đêm khuya vắng lặng. "Hoàng thúc, chỉ cần thúc tỉnh dậy, trẫm lập tức thoái vị, chúng ta sẽ đến nơi sơn cùng thủy tận ẩn cư có được hay không?" Trần Ổn đứng bên ngoài nghe thấy mà không khỏi thở dài. Tình ái là cái gì chứ? Vì cái gì, một người sinh mạng không tiếc, một người giang sơn cũng chẳng cần? Hắn hít một hơi rồi từ từ rời khỏi, đến một gian phòng cách đó khá xa đẩy cửa bước vào. Bên trong cũng có một nam nhân đang nằm trên giường. "Hôm nay ngươi lại không chịu ăn?" Người nằm trên giường vẫn yên lặng. "Chân của ngươi tuy đã phế nhưng ngươi vẫn còn đôi tay. Đại phu nói chịu khó tập luyện, vài năm nữa có thể đi lại được!" Nam nhân nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, mắt không cảm xúc nhìn trân trân lên mái nhà. "Ta có một tin tốt cho ngươi, ngươi muốn nghe hay không?" Trần Ổn mang chén cháo đến bên giường y ngồi xuống. "Hoàng thượng đã trở về!" Lúc này nam nhân liền có phản ứng, quay sang trừng mắt nhìn Trần Ổn, không tin được mấp máy môi. "Ngươi...ngươi nói cái gì?" "Hoàng thượng đã trở về, còn đang ở trong phòng vương gia! Phí Lời ngươi đã chịu ăn uống hay chưa?" Nam nhân này chính là Phí Lời, mấy ngày trước y bị rơi xuống sông Hàn đã xuyên trở về, chỉ có điều đôi chân bị trúng đạn không thể đi lại được. Thuộc hạ của Trần Ổn nhìn thấy y một thân đầy máu tươi ngất xỉu bên bờ sông liền mang trở về, đây là ám vệ mất tích cùng hoàng thượng, bọn họ đêm đó đều nhìn thấy. Trần Ổn liền gọi đại phu đến cứu chữa cho y, chỉ mong cứu được y biết đâu sẽ tìm ra tung tích của Hứa Kỳ Quang. Chỉ có điều từ lúc Phí Lời tỉnh lại cho đến giờ chỉ hỏi đúng một câu "Hoàng thượng ở đâu" liền không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Lòng trung thành này Trần Ổn tất nhiên cũng có, nhưng hắn thực sự nể phục Phí Lời, một góc độ nào đó năm xưa họ cũng từng gặp nhau, bất quá chỉ là chào hỏi nhưng hắn vẫn nhớ rõ khí phách của người ám vệ này. "Mang ta đến gặp hoàng thượng!" Phí Lời vừa nói tay vừa run run bám vào cánh tay Trần Ổn. "Hoàng thượng đang ở cùng vương gia. Ngươi cũng cần nghỉ ngơi, yên tâm, chỉ cần hoàng thượng muốn rời khỏi chỗ này ta nhất định thay ngươi báo tin!" Phí Lời nhìn Trần Ổn với đôi mắt đỏ ứng. Vậy là chủ tử của y còn sống, lại cũng trở về! Tuy đôi chân này có cả đời tàn phế, y cũng đã hết sức thỏa mãn. "Đa tạ tướng quân!" Trần Ổn cười cười cùng y rồi nhanh chóng đút cho y một muỗng cháo, trong phòng có ánh nến ấm áp, thỉnh thoảng còn vụn vặt vài ba tiếng cười hiếm thấy vang lên. Đêm đó hoàng thượng nhỏ không có rời đi, hắn ngủ bên cạnh Hoàng Tĩnh Tường, tay nắm chặt bàn tay y, đầu vùi trên ngực y, một cánh tay còn lại bám trên eo y không buông. Hai chân cũng quấn lấy người như sợ tỉnh dậy liền không nhìn thấy y nữa. Nửa đêm đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng thở dài, sau đó liền có tiếng âm thanh phát ra từ người trong lòng, hoàng thượng vốn không ngủ say liền mở mắt ra nhỏm người dậy. "Hoàng thúc?" "...Ừ..." Hoàng Tĩnh Tường từ lúc nào đã nhập nhằng mở mắt, đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu yếu ớt giương lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn cũn của hài tử nhà y trước mặt. "Kỳ Quang?" "...Hoàng thúc...oa oa...hoàng thúc!" Hoàng thượng nhỏ liền khóc rống lên vùi đầu vào hõm vai y khóc nức nở. Hoàng thúc của hắn cuối cùng cũng không có chết, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn hắn. Đời này hắn nhất định không còn cầu mong thêm bất kỳ điều gì hơn thế nữa. "Trẫm tưởng thúc chết rồi, trẫm cũng đã muốn chết. Trẫm không có nhát gan, chỉ là trẫm đã không chết mà thôi. Thúc đừng giận trẫm, đừng chê trẫm nhát gan, có được không?" Hoàng thượng trong cơn khủng hoảng liền nói năng lộn xộn, Hoàng Tĩnh Tường mệt mỏi nhếch khóe môi lên cười. "Em không có nhát gan. Tôi không chê em!" "Hoàng thúc...thúc thật sự là Hoàng tổng sao?" Hoàng Tĩnh Tường không nhìn hắn, chỉ hơi nheo mắt. "Vậy em lúc trước nói yêu là ai? Hoàng tổng hay là tôi?" "Trẫm...trẫm yêu thúc nhất, nhất nhất nhất!" Kỳ Quang liền sợ hoàng thúc giận mình nên liều mạng nói cuồng. Mũi không ngừng rút sâu vào gáy y vừa xấu hổ vừa nũng nịu. Hoàng Tĩnh Tường vuốt ve mái tóc của Kỳ Quang, khẽ nâng cằm hắn dậy đối diện cùng mình. Đáy mắt y từ lúc nào đã nhàn nhạt nước. Hoàng Tĩnh Tường không có chết, ông trời cuối cùng cũng cho y cơ hội được làm lại thêm lần nữa. Y từ nay sẽ bắt đầu một khởi đầu mới, không soán vị, không tranh đoạt, chỉ mãi mãi yêu thương hài tử nhà mình mà thôi. Mấy ngày trước, Hoàng Tĩnh Tường tưởng rằng mình ở tại đáy biển kia cứ thế mà chết đi, nhìn thấy hài tử bơ vơ yếu nhược giãy giụa trong làn nước xanh lạnh lẽo mà y thống khổ đến nhường nào. Ông trời cho y mười năm, tưởng rằng để y có thể làm lại, biết sai mà quay đầu. Đáng tiếc, cuối cùng đứng trước cánh cửa hạnh phúc nhưng y lại không thể nào mở ra được. Cánh cửa ấy mãi mãi đã đóng lại, một kiếp nhân sinh, hai đời người, rốt cuộc y vẫn không thể sửa chữa sai lầm mà ở bên hoàng thượng nhỏ. Rốt cuộc để y sống lại, để y gặp lại ái nhân làm gì, cuối cùng vẫn chỉ nhìn thấy hạnh phúc trôi ngang qua tầm tay? Hoàng Tĩnh Tường y hận, vô cùng thống hận số phận nghiệt ngã, tưởng rằng mình không thể nào nhắm mắt mà ra đi, mang theo nỗi thống hận vùi chôn dưới lòng đại dương bao la mãi mãi. Nhưng nay ông trời cho y sống lại thêm lần nữa, có phải chăng chính là muốn nói với y, hạnh phúc như cái chớp mắt, phải biết trân trọng và nắm giữ lấy? Hoàng Tĩnh Tường nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của hài tử nhà mình, nước mắt liền chảy ra. Y vươn tay chạm vào gương mặt kia, chạm vào bờ mi cong cong thanh tú, và biết rằng suốt quãng đời còn lại, y mãi mãi cũng bảo hộ hắn, mãi mãi cũng không tính toán thiệt hơn mà ở bên cạnh hắn, yêu thương hắn đến suốt cuộc đời của mình. Dù là nắng hay mưa, dù là sương hay tuyết, thì y vẫn sẽ vĩnh viễn bảo hộ hắn, hoàng thượng nhỏ của y! "Tôi không có chết, lúc trước ở vực thẳm tôi xuyên chính là phần hồn. Thân xác tôi vẫn ở đây. Cho nên em yên tâm, Hoàng tổng cũng là tôi, em không có phản bội tôi, không cần phải sợ hãi!" Kỳ Quang nghe xong thì hôn hôn lên cổ y, nỉ non bên tai y rót lời đường mật. "Hoàng thúc...trẫm yêu thúc nhất. Đừng bỏ trẫm có được không?" Hoàng Tĩnh Tường nghe liền cảm thấy ngọt tận tâm can, nhanh chóng tận dụng cơ hội trước mắt. "Yêu tôi? Tôi đang mệt mỏi muốn chết, thể hiện chút tâm ý của em đi!" "Thúc muốn trẫm làm gì nga? Trẫm không biết? Trẫm bảo nhà bếp nướng gà cho thúc ăn!" Dứt lời, hoàng thượng nhỏ hành động còn nhanh hơn đầu óc liền nhỏm người muốn xuống giường, liền bị Hoàng Tĩnh Tường kéo lại. "Tiểu ngốc tử, tôi muốn em!" Nói xong, liền kéo lấy chiếc đầu nhỏ mút vào môi hắn một cái rồi mang lưỡi hắn cuốn vào trong. "Ưm..." Hoàng thượng nhỏ liền mềm nhũn nằm trong lòng y. Đôi môi giao triền nút nhả liên tục, bàn tay trên eo nhỏ giải khai y phục hai người, vương gia nặng nề trở người đè hoàng thượng xuống giường, không ngừng sờ loạn trên người hắn, nước mắt vương gia dọc theo gò má chảy xuống cánh môi hai người mặn đắng. "Ưm...hoàng thúc..." "Tôi yêu em! Cho tôi, bảo bối!" "Trẫm cũng yêu thúc...ưm..." Hoàng thượng nhỏ dứt lời liền rên lên một tiếng, hai chân từ lúc nào đã bị mở rộng kéo sang hai bên gập về trước ngực, vắt vẻo trên đôi cánh tay lực lưỡng của vương gia. Bên trong chăn hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau giao triền cùng một chỗ. Dị vật to lớn như thiết trụ bên trong cúc huyệt nhỏ liên tục đâm rút. Hậu huyệt không ngừng co rút khiến vương gia như tiêu hồn thực cốt, mồ hôi không ngừng chảy trên thái dương, tim đập mãnh liệt. "Kỳ Quang, tôi yêu em, em thật mê người!" Nói xong, y khom người xuống gặm lên bờ môi vì tình ái làm cho đỏ ửng của Kỳ Quang. Hoàng thượng nhỏ mềm nhũn dưới thân y, đôi cánh tay trắng ngần ôm lấy cổ y không ngừng nỉ non. "Hoàng thúc...hoàng thúc...ưm..." Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng nước dâm mỹ, tiếng thở dốc cùng những lời yêu đương vụn vặt. Bên ngoài, hoa xuân đang nở rộ, ánh trăng sáng vằng vặc lướt qua đầu cây ngọn cỏ, soi rọi vào gian phòng có hai thân thể không ngừng lay động trong chăn. Tình yêu của bọn họ sau hai kiếp, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, mỹ mãn động nhân tâm. -------------- Mười năm sau, hoàng đế Hứa Kỳ Quang từ bên ngoài mang về một tiểu hài nhi mười một tuổi, nói là con của mình rồi ném cho Lan Lăng thái hậu, sau đó liền thoái vị, bản thân cùng vương gia Hoàng Tĩnh Tường du sơn ngoạn thủy, tiếu ngạo giang hồ. Người ta nói thỉnh thoảng nhìn thấy thái thượng hoàng cùng vương gia xuất hiện ở tửu điếm, khi thì nhìn thấy bọn họ đến Tây Vực xem mỹ nữ múa hát. Đi cùng họ còn hai người khác nữa, một người họ Phí, còn người kia họ Trần. Ngày qua ngày chính là trải qua khoái hoạt, hưởng đủ loại mỹ vị ái tình của nhân gian. ------------------ Lúc này, tại thế giới khác, hai thân thể trên giường đang bám riết vào nhau, một cơ thể trắng tuyết với một bàn chân giả vắt trên cổ nam nhân to lớn, hai cánh tay với vài vết sẹo sâu bị trói chặt vào đầu giường. Thứ nam căn khủng bố đang đâm thọt mãnh liệt ra vào bên trong cúc huyệt nhễ nhại máu tươi dính nhớp trên ra giường trắng xóa. "...Phong, tôi chịu không nổi, làm không nổi nữa!...ưm..." "Câm miệng! Tôi dùng rất nhiều tiền mới đổi lại cái mạng của em, muốn dừng sao có thể!" "A...ưm...a..." -HẾT- Lời kết: Vậy là bộ truyện thứ 5 của ta đã hoàn tất, bộ truyện thứ 6 sắp sửa ra đời. Đây sẽ là một bộ ngược luyến tàn tâm với kết thúc Happy Ending. Vì vậy, các ngươi tiếp tục xem và thả nhiều comment cho ta nhé! Có comment ta mới có động lực để viết tiếp, càng nhiều comment, xúc cảm ta càng thăng hoa thì truyện càng trở nên chất lượng. Vì vậy, ta mong các ngươi cũng tích cực góp sức để cùng nhau đi đến cuối cùng của tác phẩm. Cảm ơn các ngươi đã ủng hộ ta từ trước đến nay, ta rất trân trọng những đóng góp của các ngươi dành cho bộ truyện, hẹn sớm gặp lại nga! M
|