Tiểu Ngốc Tử, Tôi Muốn Em!
|
|
Giới Thiệu Tên truyện: Tiểu ngốc tử, tôi muốn em!
- Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu (M)
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, xuyên không, H, HE, hài.
Siêu cuồng chiếm dục hoàng thúc công + ngu mà tỏ ra nguy hiểm hoàng đế thụ. Công sủng thụ.
Hoàng đế Hứa Kỳ Quang phát hiện ra mưu đồ chiếm ngôi của hoàng thúc Hoàng Tĩnh Tường, bị truy đuổi ngã xuống vực xuyên không về hiện đại. Ở đây, cậu út của Hứa gia là Hứa Kỳ Quang ăn chơi trác táng bị đưa về nông thôn để cải tạo, trong lần trở về thăm nhà bị tai nạn mất tích, người được tìm thấy trở về lại chính là hoàng đế xuyên không Hứa Kỳ Quang.
"Hoàng thúc, không phải là thúc chứ? Xuyên không mà cũng gặp lại thúc, ta thật quá bất hạnh mà!" Tiểu hoàng đế lệ rơi đầy mặt.
"Kỳ Quang, chỗ nào em không chạy lại chạy về đúng cái chỗ này. Chính là em tự mình tìm lấy, cũng đừng có trách tôi!" Hoàng thúc tâm cười miệng không cười âm thầm liếc mắt.
Vui lòng không chuyển ver hoặc re-up dưới mọi hình thức. Có nhu cầu inbox cho ta!
|
LỜI MỞ ĐẦU Tên fic: Tiểu ngốc tử, tôi muốn em!
Thể loại: Hiện đại, xuyên không, H, HE, hài.
Siêu cuồng chiếm dục hoàng thúc công + ngu mà tỏ ra nguy hiểm hoàng đế thụ. Công sủng thụ.
Hoàng đế Hứa Kỳ Quang phát hiện ra mưu đồ chiếm ngôi của hoàng thúc Hoàng Tĩnh Tường, bị truy đuổi ngã xuống vực xuyên không về hiện đại. Ở đây, cậu út của Hứa gia là Hứa Kỳ Quang ăn chơi trác táng bị đưa về nông thôn để cải tạo, trong lần trở về thăm nhà bị tai nạn mất tích, người được tìm thấy trở về lại chính là hoàng đế xuyên không Hứa Kỳ Quang.
"Hoàng thúc, không phải là thúc chứ? Xuyên không mà cũng gặp lại thúc, ta thật quá bất hạnh mà!" Tiểu hoàng đế lệ rơi đầy mặt.
"Kỳ Quang, chỗ nào em không chạy lại chạy về đúng cái chỗ này. Chính là em tự mình tìm lấy, cũng đừng có trách tôi!" Hoàng thúc tâm cười miệng không cười âm thầm liếc mắt.
|
CHƯƠNG 1: HOÀNG ĐẾ XUYÊN KHÔNG
Hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ bằng giấy, rọi vào một thân ảnh nam nhân đang nằm nghiêng ngã trên giường. Thân ảnh thon dài hồng nhuận cùng mảnh bạch y trắng muốt bao phủ lấy cơ thể, đoạn giữa còn tùy tiện rơi hai sợi dây lộ ra lồng ngực trắng nõn cùng xương quai xanh câu nhân, nhìn kiểu nào cũng thấy nhức mắt. Hơi thở đều đều làm lồng ngực nhấp nhô lên xuống, hai khỏa anh đào hồng hồng ẩn hiện bên dưới mảnh bạch y, mái tóc đen dài như mảnh lụa phủ phục trên giường. Đôi môi căng mọng ướt át khẽ hé mở, phát ra hơi thở trầm thấp. Bất giác, từ lúc nào ở đầu giường xuất hiện thêm một cây thiết bảng, nhìn kiểu gì cũng thấy một chút rát da. Thiết bảng nhấp nhấp vài cái liền vút xuống. "Ba" một tiếng âm thanh chát chúa vang lên, thân ảnh trên giường liền lăn nhanh vào góc, còn quấn theo tấm chăn mềm mại quanh mình như nhộng trong kén. Thiết bảng vang to nhưng không phải do trúng vào cơ thể người mà chính là đánh vào thành giường. Dường như việc né đòn đã thành thói quen, nếu không phải nam nhân nhanh nhẹn, ắt hẳn đã trúng đòn đau vừa rồi. Thiết bảng không cam tâm, liền sau đó vung tới, như không thể để người trên giường thoát khỏi ma trảo của mình, nam nhân kinh hãi thoắt một cái phóng xuống đất, bất đắc dĩ chân vướng vào chăn mà ngã nhào, cả người cuộn thành đoàn, lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài chụp lấy thiết bảng mà oa oa. "Hoàng thúc, thủ hạ lưu tình nga!" Thiết bảng bị nắm lấy, người được gọi là hoàng thúc kia thuận tay ném đi, hai ngón tay vươn ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ của kẻ dưới đất kéo lên. "Lúc này là giờ nào mà ngươi còn ngủ? Hôm qua đã nói sáng nay phải tảo triều, vì sao còn không đến?" "Trẫm...trẫm ngủ quên. Đúng rồi, là do đêm qua ở chỗ mẫu hậu nói chuyện đến khuya đi, sáng nay...sáng nay ngủ quên nga!" Hoàng thúc nghe thấy thì khóe môi nhếch lên, mí mắt lạnh lùng khẽ nheo lại nhìn kỹ đôi mắt to như miêu sóng sánh nước của người nằm dưới. "Ngủ quên? Nói vậy thì lỗi là ở thái hậu rồi? Vi thần trách sai ngài đi?" Hoàng thượng ngồi dưới đất ngốc lăng một lúc, đôi mắt mở to như đang suy nghĩ điều gì. Bất giác hắn gãi gãi đầu, tưởng đã có đường thoát thân, miệng liền nở một nụ cười thật tươi. "Đúng..." Lời chưa kịp dứt thiết bảng đã vung lên, cánh tay bị đánh trúng lập tức hồng hồng. Hoàng thượng ngốc nghếch cũng không ngờ mình nhanh như vậy đã ăn đòn. Còn không phải khi nãy thân thủ nhanh nhẹn mới tránh được hay sao? Vì cái gì lần này lại không thoát được? Nhưng quả nhiên chỗ bị đánh đau rát đến lợi hại. Hoàng thượng lại ngốc lăng thêm một lúc, cơ mặt liền biến đổi, híc híc mũi lấy hơi vài cái, miệng liền mếu lại, đôi mắt to tròn như nai tơ dâng lên một tầng hơi nước. "Rơi đi rơi đi!" Trong lòng hoàng thượng kịch liệt phân cao thấp, nước mắt loáng một cái liền rơi xuống gò má thập phần xinh đẹp. Hoàng thượng trong lòng hết sức hài lòng mà ha ha cười. "Hoàng thúc, ta coi thúc còn cứng với ta không?" Quả nhiên, hoàng thúc vừa nhìn thấy người ngồi dưới đất mếu máo khóc liền thở dài một hơi, tự thấy mình bất lực, tay buông thiết bảng cúi xuống ôm lấy kẻ đang khóc đến hôn thiên địa ám kia mà bế lên giường. Hoàng thượng đôi tay mềm mại liền vòng lên ôm cổ hoàng thúc, lén lút cong khóe môi cười, chiêu này rõ ràng bao nhiêu năm sử dụng lần nào cũng có hiệu quả. Hoàng thúc quả nhiên ăn mềm không ăn cứng, nhìn thấy hắn khóc làm sao mà nhẫn tâm kia chứ! "Muốn đấu lại với công lực của ta, thúc phải tu thêm vài năm nữa đi!" Thành công kiềm chế được cái miệng nhỏ đang oa oa khóc, hoàng thúc ngồi xuống giường đặt hoàng thượng lên đùi mình, hoàng thượng liền ủy khuất như thể không xương vùi đầu vào lồng ngực vững chắc của hoàng thúc, không ngừng thút thít. Trong bụng còn toan tính phải cố gắng chảy thêm vài giọt nước mắt nữa để hoàng thúc thương tâm. "Ngươi khóc cái gì? Có đau lắm không?" Hoàng thúc vừa nói vừa nâng cánh tay hoàng thượng lên nhìn, quả nhiên là sưng đỏ đến lợi hại, hoàng thúc bỗng thấy tâm đau một mảng. Liền lấy tay sờ sờ vuốt vuốt lên chỗ sưng, xong sờ lên gò má phấn nộn của hoàng thượng mà nắn nắn, còn nhân tiện mân mê bờ môi căng mọng của hoàng thượng vì khóc mà ửng đỏ lên. Hoàng thượng thấy thế liền rúc sâu hơn nữa vào lồng ngực hoàng thúc, quả nhiên là hoàng thúc, ở bên thúc liền được cưng chiều. Hoàng thúc miệng nói tâm đau, khàn khàn giọng. "Ta cũng không muốn đánh ngươi, nhưng ngươi sao không chịu nên người như vậy? 18 tuổi còn nhỏ hay sao?" Hoàng thượng nghe vậy liền bĩu bĩu môi. "Hoàng thúc không phải nói trẫm còn nhỏ nên không được lập hậu phi đi, bây giờ lại nói khác?" Lời này hoàng thượng đưa ra chính là cây gậy đập vào đầu hoàng thúc. Thật không ngờ, hoàng thượng có ngày đem lời của y trả về cho y. Hoàng thúc nhíu nhíu mày một cái liền ném hoàng thượng xuống giường, dứt khoát đứng dậy phủi phủi y phục. "Hoàng thượng đã nói vậy thì vi thần cũng không rảnh tranh cãi với người. Nhưng vi thần muốn ngày mai trên thư phòng phải nhìn thấy 100 tờ chép đạo làm vua. Cũng không còn sớm, vi thần cáo lui!" Hoàng thúc nói xong liền dứt khoát ly khai, chỉ để lại bóng lưng cao lớn cho hoàng thượng. Hoàng thượng một bên đau lòng nói. "Là thúc ép trẫm chết phải không? Là thúc, là thúc!" Hoàng thượng vừa nói vừa đấm vừa đá vào chiếc gối ở đầu giường mình, bên ngoài một khóe môi không khống chế được khẽ cong lên. Nắng chiều trên cửa sổ nhanh chóng tan biến, để lại một mảng u tịch của đêm đen cùng vài chiếc đèn đỏ leo lét treo trên cao. Hoàng thượng chính là vua của Kỳ Quốc, tên gọi Hứa Kỳ Quang, đã đăng cơ được 3 năm. Hắn vốn là nhi tử duy nhất của Huyền Tông cùng hoàng hậu Lan Lăng sinh ra. Hắn từ nhỏ nhu nhược, nhút nhát, việc gì cũng là dựa vào cái người gọi là hoàng thúc kia. Còn hoàng thúc thì vốn dĩ cũng không phải là hoàng thúc. Y gọi là Hoàng Tĩnh Tường. Bất quá phụ thân của y cùng nội tổ phụ của Hứa Kỳ Quang chính là huynh đệ kết nghĩa. Thành ra sau này hắn cũng gọi y là hoàng thúc. Bất quá hoàng thúc này hơn hắn chỉ có hai tuổi nhưng tài năng và tâm cơ tuyệt nhiên không đi cùng tuổi tác. Y thâm tàn bất lộ, từ khi Huyền Tông mất thì giao nhi tử duy nhất cùng Kỳ Quốc này lại cho y, y từ nhỏ thao luyện sa trường, chiến công hiển hách. Lúc nhỏ, Hứa Kỳ Quang ham chơi thường bám theo nhìn y luyện binh. Cho nên, ngoài danh nghĩa là hoàng thúc thì cái gì Hứa Kỳ Quang cũng nghe lời y, còn thường xuyên nũng nịu làm y hết sức đau đầu vì vị hoàng đế này. Hoàng Tĩnh Tường từ năm 13 tuổi đã lập rất nhiều đại công cho Kỳ Quốc, được muôn dân ủng hộ. Khi Huyền Tông mất, Hoàng Tĩnh Tường liền trở nên ngày càng khó tính với Hứa Kỳ Quang, ép hắn học cái này tập cái kia làm hắn hết sức mệt mỏi. Hoàng Tĩnh Tường cũng là vương gia duy nhất trong hoàng thất này, uy tín còn vượt cả vua, quần thần ai nấy cũng đều kinh sợ. Tính y không nói hai lời, nếu ai không theo liền sẽ lãnh hậu quả. Tất nhiên, trong số quần thần cũng có vài người chống đối y, tỷ như Binh bộ Thượng Thư Hàn Sĩ Nguyên. "Hoàng thượng, gần đây Vương gia đang động binh, dường như có ý đồ bất chính. Hoàng thượng phải tính kế một chút, cẩn thận....cẩn thận..." "Hửm?" Binh bộ thượng thư liền đưa mắt ra ngoài cửa, miệng với vào tai hoàng thượng nhỏ to. "...Soán vị nga!" Hoàng thượng giật mình một cái, tròn mắt nhìn thượng thư, cũng đưa mắt nhìn ra cửa rồi quay lại kề sát tai thượng thư hỏi. "Ái khanh nghe ai nói?" Thượng thư lại đưa mắt ra ngoài rồi kề sát tai hoàng thượng. "Thủ hạ của vi thần ở biên cương thấy Vương gia đang ngày đêm luyện binh, dường như sắp dẫn binh về kinh thành đi!" Hoàng thượng và thượng thư đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thập phần bất an. "Chuyện này không nói đùa được đâu..." "Hoàng thượng không tin thì có thể đến hỏi thái hậu, thái hậu ở trong cung cũng đã có dự tính!" "..." Hứa Kỳ Quang không nói gì chỉ mím môi. Hoàng thúc của hắn không mưu phản đó chứ? Nếu muốn làm vua có thể nói cho hắn biết một tiếng, dù gì hắn làm vua đến chán rồi cũng muốn ra ngoài dạo chơi một chút. Vì sao khi không lại tạo phản? "Tạo phản?" Hoàng thượng lại mím môi, nhiều vụ tạo phản không phải trong sách sử đều nói sẽ máu chảy đầu rơi hay sao? Mà người đầu rơi trước hết tất nhiên phải là hoàng thượng rồi! Vậy thì đâu có được, hắn tuy không muốn làm vua nhưng cũng không chê mình sống quá lâu đi! "Ta dù gì cũng là thân thích của thúc đi, thúc có thể nể mặt tiên đế một chút có được hay không? Muốn ta nhường ngôi thì nói một tiếng, cần gì phải tạo phản nga?" Hoàng thượng lo cho cái mạng nhỏ của mình, lập tức đứng dậy nhanh chóng đi đến tẩm cung của thái hậu. Trong đời hoàng thượng cũng chưa từng đi nhanh như vậy, hai cánh tay trong gió khẽ đưa qua đưa lại. Đêm đó, sau khi rời khỏi cung thái hậu, hoàng thượng liền gọi ám vệ thân tín nhất của mình, cũng là người hầu kiêm mật thám kiêm bạn cùng luyện kiếm của hoàng thượng, đệ nhất ám vệ Phí Lời vào thư phòng. Sau đó hai người to nhỏ một hồi, hoàng thượng liền mặc y phục hắc y, được Phí Lời bảo hộ lập tức bay khỏi hoàng thành mà trời không hay quỷ không biết. Vừa ra khỏi hoàng cung liền nhảy lên hai con ngựa chuẩn bị sẵn bên ngoài, một trước một sau giữa đêm khuya phi như bay đến phủ đệ của Vương gia. Nhưng vương gia tính tình kỳ quặc, ở đồng bằng không thích, ở kinh thành phồn hoa càng không thích, khi không lại xây phủ ở tận giữa ngọn đồi, sau lưng là vách núi, trước mặt là biển, hại hoàng thượng và Phí Lời chạy đi không ít lần bị cây cào trúng, hoàng thượng sớm đã đỏ mắt. "Hoàng thúc muốn chơi ta có phải hay không? Rõ ràng là hoàng thúc chơi ta mà!" Hoàng thượng vừa phi ngựa vừa âm thầm mắng chửi trong bụng, lại hoàn toàn không biết rằng lúc này trong phủ Vương gia đang xảy ra vài trận cãi vả lớn nhỏ. Trong một căn phòng lớn, vương gia uy nghiêm ngồi trên ghế lớn, trước mặt là cái bàn lớn, cùng năm người ăn mặc như võ tướng cao lớn ngồi đối diện. "Trần Ổn, ta nói ngươi đó, lúc này sao còn cản trở Vương gia lập đại nghiệp? Không phải ngày này đã chờ lâu lắm rồi hay sao?" "Phải đó, Đại Đầu nói đúng, cơ nghiệp này vốn dĩ thuộc về gia gia của Vương gia mới phải. Vì sao hai người cùng dựng nên Kỳ Quốc mà cuối cùng giang sơn lại thuộc về họ Hứa? Nếu năm đó, Hứa cẩu hoàng đế kia không dùng chút thủ đoạn chiếm ngôi thì nay vương gia mới là hoàng đế!" Người được gọi là Trần Ổn liền lên tiếng. "Đại Đầu, Nghiêm Tung, ta không phải muốn cản trở, nhưng ít nhất cũng phải để vương gia quyết định, các ngươi sao lại ép vương gia? Còn có vương gia muốn hoàng đế kia tự ý thoái vị, như vậy có gì không tốt? Máu chảy đầu rơi các ngươi thích nhìn thấy hay sao?" Hoàng Tĩnh Tường vẫn yên lặng không nói gì, một lúc sau khàn khàn giọng. "Vương vị, nhất định phải lấy, còn..." Lời chưa dứt liền nghe một tiếng "Xoảng" bốn người lập tức nhìn lên, quả nhiên trên nóc nhà có một lỗ nhỏ gạch từ lúc nào đã bị đẩy ra. "Ai đó? Đuổi theo, bắt sống cho ta!" Ba người kia liền đoạt kiếm trên bàn chạy vụt ra ngoài, thì nhìn thấy hai bóng đen đang dùng khinh công vượt qua cổng phủ. Quân lính cùng thị vệ tức tốc nhảy lên ngựa đuổi theo. Hoàng Tĩnh Tường ngồi trong phòng nhíu nhíu mày. Bất giác, y nhìn dưới đất liền thấy một mảnh ngọc bội, có lẽ là do kẻ vừa rồi vô ý đánh rơi nên khom xuống nhặt, vừa đưa đến mắt nhìn lập tức Hoàng Tĩnh Tường tức tốc lao ra ngoài, phóng lên ngựa đuổi theo đoàn người phía trước. "Hoàng thượng, có chịu được hay không?" "Phí lời, ta chưa có muốn chết, nhanh lên!" Hoàng thượng lời nói trong gió rất nhanh nhưng rõ ràng nghe rõ tiếng nức nở của hắn. Từ lúc nào hoàng thượng lệ đã rơi đầy mặt, vừa chạy vừa căng mắt nhìn đường nhưng nước mắt cứ chảy thành dòng. Hoàng thúc, người mà hắn gắn bó từ thuở bé, là người mà hắn tin tưởng nhất trên đời chỉ trừ thái hậu ra. Vậy mà bây giờ lại muốn giết hắn? Vương vị, quyền lực quan trọng như vậy hay sao? Hóa ra những lời kia chỉ là hư tình giả ý, hóa ra những ôn nhu cưng chiều mà y đối cùng hắn cũng chỉ là để dung túng hắn trở thành một kẻ chỉ biết dựa dẫm ỷ lại vào y mà thôi. Hóa ra, trong lòng y, hắn bất quá chỉ là thân thể chờ đợi ngày lấy đầu! Người của vương phủ băng đường tắt thoáng chốc đã xuất hiện một nhóm chặn đầu ngựa Hứa Kỳ Quang. Phí Lời kinh hãi nhảy qua ngựa hắn kéo chạy về hướng khác, tiếc là càng chạy họ cuối cùng cũng phát hiện không còn đường lui, trước mặt chính là vực núi. Binh lính đã tuốt binh khí, Hứa Kỳ Quang kinh hãi, Phí Lời phía sau vẫn ôm lấy hắn bảo hộ. Đang không biết thế nào, thì Hoàng Tĩnh Tường cũng thúc ngựa lao đến. Vừa nhìn thấy người kia hắn liền chảy nước mắt. "Hoàng thúc...vì sao...lại phản trẫm?" Lời nói bị nghẹn trong cổ họng, vừa nói vừa nức nở, khó khăn lắm người kia mới nghe hiểu ý hoàng thượng. "Cẩu hoàng đế, cái gì mà tạo phản, vương gia chỉ đòi lại thứ thuộc về mình!" Nghiêm Tung một bên buông lời. Hoàng Tĩnh Tường vẫn im lặng, hắn nhìn Hứa Kỳ Quang, nét mặt âm trầm. "Trẫm nghe người ta nói nhưng trẫm không có tin, trẫm muốn gặp hoàng thúc để nghe sự thật...nhưng không ngờ..." Kỳ Quang nấc lên một tiếng. "Kỳ Quang, đến đây, ngoài đó là vực núi, ngã xuống sẽ rất đau..." Nghiêm Tung suýt nữa cắn trúng lưỡi mình, lúc này là lúc nào mà Vương gia còn nói cái chuyện đó. Nhìn y có bao nhiêu lo lắng đi. Ể, nếu nói vậy trước đây là y thực tâm lo lắng cho hoàng thượng? Hãy nói là không phải đi có được hay không? "Hoàng thúc xưa nay lời nào là thật, lời nào là giả dối với trẫm? Nếu hoàng thúc muốn vương vị, có thể nói với trẫm mà, trẫm biết mình không xứng đáng làm vua...nhưng hoàng thúc muốn...muốn..." 'Giết ta', bất quá hai từ này Kỳ Quang không có cách nói ra. Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn xuống vực thẳm mà không khỏi thấy toàn thân nhức nhói. Hắn rất giận hoàng thúc nhưng mà hắn càng không muốn rơi xuống kia đâu. Dù gì một đao của hoàng thúc cũng không đau bằng ngã xuống dưới chứ? Hoàng thượng đang phân cao thấp xem chết kiểu nào đau hơn thì Hoàng Tĩnh Tường từ lúc nào đã nhảy xuống ngựa, thật chậm rãi tiến về hướng Kỳ Quang, tay còn vươn ra. Gương mặt vẫn lãnh đạm như thường ngày, nhưng từ đáy mắt không thể che đậy nỗi y đang lo lắng cực điểm. "Kỳ Quang, nghe ta, trở vào đây, ngã xuống dưới nhất định rất thảm!" Kỳ Quang càng nghe càng cảm thấy lời của hoàng thúc là đúng đi, cũng không phải là hắn tham sống sợ chết có được hay không, bất quá chết kiểu nào cho khôn ngoan một chút. Nghĩ như vậy, hắn liền bất chấp sỉ diện run run vươn tay ra với Hoàng Tĩnh Tường, y lập tức mỉm cười, nhưng khi hai cánh tay chưa kịp chạm vào nhau, thì một con rắn xanh biếc từ trên thân cây bên cạnh Kỳ Quang trườn xuống, làm ngựa giật mình bất giác vung chân lên cao, hất cả Phí Lời cùng Hứa Kỳ Quang văng xuống vực thẳm. "KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!" Một tiếng hét kinh hoàng cả núi đồi nhưng không biết của là ai, chỉ biết rằng sau đó trời đất xoay chuyển, vũ trụ ngừng xoay, thời gian phút chốc ngừng lại. -------------------- "Ưm..." "Bệnh nhân giường số 12 đã tỉnh." Nam nhân tóc đen dài được cột gọn nằm trên giường, toàn thân trầy xước quấn đầy băng gạc trắng. Hắn từ từ hé mắt ra, ánh sáng từ trần nhà chói mắt khiến hắn dùng tay che lại. Hắn cẩn thận chớp chớp mắt lần nữa, liền trợn mắt nhìn thấy thứ đang phát sáng trên trần nhà. "Cái kia...cái kia..." 'Là thứ gì' chưa kịp phát ra, thì hắn lập tức há hốc mồm tiếp tục trợn mắt nhìn thân ảnh nam nhân toàn thân bạch y như áo tang, tóc ngắn cũn, trên mắt còn đeo thứ gì đó trông thật quái dị, quan trọng là trong tay y đang cầm ám khí, là một cái ống có một kim châm nhọn hoắc ở đầu, trong đó còn có thứ gì như là nước đang tiến về phía hắn. "Độc dược?" Hắn kinh hãi nhỏm người dậy xoay người định bò xuống giường, thì hung khí đã tiến đến đâm vào mông hắn một cái. Hắn hét lên một tiếng. "KHÔNG!" Rồi tung cú đá vào bạch y nam nhân sau lưng, nam nhân liền ngã sóng soài trên mặt đất. Hắn kinh hãi nhảy khỏi giường bỏ chạy, chưa kịp đã bị một đám áo trắng khác có nữ có nam nhảy vào đè đầu hắn lại. Hai tay hai chân bị trói chặt, hắn vùng vẫy vẫn không có cách nào thoát khỏi. Hắn nằm sấp trên mặt đất lệ rơi đầy mặt hét thảm. "Hoàng thúc cứu trẫm, hoàng thúc!" --------------- HẾT CHƯƠNG 1
|
CHƯƠNG 2: CẬU ÚT HỨA GIA
Người đang gào thét hẳn nhiên trước đó vài ngày còn là vua Kỳ Quốc, Hứa Kỳ Quang. Trong cơn thất loạn bát tao bị đè đầu cưỡi cổ liền nghĩ đến hoàng thúc nhà mình mà gào tên. Nhưng dù có gào thế nào đi chăng nữa thì y cũng không bao giờ xuất hiện, bởi lẽ...tiểu hoàng đế của chúng ta đã xuyên không, và còn là xuyên không về một ngàn năm sau nữa. Hứa Kỳ Quang lần thứ hai mê mê mang mang tỉnh dậy thì cảm thấy toàn thân ê ẩm, hình như là vừa trải qua một cơn vật lộn đến thê thảm đi, mười tám năm trong đời của hắn cũng chưa từng đánh nhau kịch liệt đến như vậy, vì chỉ cần hắn đứt một sợi tóc liền có hoàng thúc của hắn đứng ra đòi công đạo cho hắn. "Vương vị tất nhiên phải lấy!" Câu nói này bất giác vang lên bên tai khiến Hứa Kỳ Quang không khỏi rơi nước mắt. Hoàng thúc thật ra đã muốn giết hắn, hoàng thúc từ đầu đến cuối đều lừa gạt hắn, là hoàng thúc muốn hắn chết không phải hay sao? Hắn thấy tâm mình đau một mảng, khẽ co mình lại thành một đoàn nằm trên giường, hai tay run run ôm lấy gương mặt đầy nước mắt. Thật tình nói hoàng thúc phản hắn thì hắn sau này còn có thể tin vào ai nữa chứ? Người tin cậy nhất cũng đã phản hắn rồi không phải hay sao? Một lúc sau khóc đủ, Kỳ Quang bỏ đôi tay khỏi hốc mắt sưng húp của mình mà nhìn nhìn xung quanh, cũng không biết rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với mình nữa, rõ ràng giây trước không phải còn vươn tay ra với hoàng thúc sao, khi không rơi xuống núi rồi còn nơi này là đâu? Kỳ Quang đang tự hỏi chính mình thì cửa phòng liền mở ra, hắn nghe tiếng động liền xoay đầu lại. Chưa kịp liền bị ai đó tóm lấy kéo ngồi dậy ôm cứng vào ngực làm hắn suýt nữa ngộp thở đến chết. Hắn dùng đôi tay vô lực của mình đẩy đẩy người kia ra nhưng vô pháp, trên đầu truyền ra tiếng khóc chói tai. "Cậu chủ a, thật may mắn cậu vẫn còn sống, a ha cậu chủ!" Hoàng thượng từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có ôm hoàng thúc đi, hắn không quen tiếp xúc thân thể với người lạ, ai dám ôm trẫm, trẫm liền chém! "Ai vậy? Ngươi là ai, buông trẫm ra, hôi quá, ngươi hôi quá!" Hoàng thượng bất giác thét lên, người đang ôm cứng hắn liền tủi thân lui ra, còn bĩu bĩu môi hơi cúi đầu xuống. Kỳ Quang lúc này mới kịp nhìn kỹ y liền nhíu mày lại thành hàng. "Thuộc hạ của hoàng thúc?" Hứa Kỳ Quang nhớ rất rõ kẻ ngồi cùng mấy người trong phủ vương gia đêm nọ, gọi cái gì là... "Trần Ổn, phải rồi, chính là hắn!" Kỳ Quang lập tức đỏ mắt, hắn nhích nhích mông mình về phía thành giường, hai tay ôm lấy ngực làm bộ dạng như con gái nhà lành bị cưỡng bức mà trừng người kia. "Ngươi...ngươi muốn giết trẫm?" "Hả, cậu chủ, cậu nói bậy bạ cái gì vậy?" Người giống Trần Ổn nhưng không phải Trần Ổn kia lập tức phản ứng, y xua xua tay mà tiến đến gần cậu chủ nhà mình, hành động này càng làm hoàng thượng nhỏ thêm phần kinh hãi. Lập tức đảo đôi mắt to quanh phòng muốn tìm kiếm cứu nhân. "Người đâu, cứu trẫm a, cứu trẫm!" Hoàng thượng dùng hết ý chí muốn giữ lại mạng nhỏ của mình lập tức ba chân bốn cẳng nhào xuống giường định chạy ra cửa, nhưng bên ngoài từ khi nào một bạch y nữ nhân tiến vào, trên tay còn cầm theo ám khí. Hoàng thượng kinh hãi, nhớ đến lúc nãy, mông liền nổi lên một trận đau đau, cơ mông khẽ co rút nhúc nhích, lập tức nhảy lên giường lấy chăn trùm kín đầu. "Các ngươi là ai? Sao lại bắt trẫm nga? Hoàng thúc ở đâu? Hoàng thúc đang ở đâu? Trẫm muốn gặp hoàng thúc. Oa oa..." Người giống Trần Ổn nhưng không phải Trần Ổn thấy cậu chủ nhà mình một bộ dạng tinh thần chấn động liền hoảng hốt nhìn y tá. Y tá cầm ống tiêm nhìn một đống thù lù run rẩy trên giường mà không cách nào xuống tay. Bất giác, bên ngoài một nam nhân cao lớn gần mét chín tiến vào. "Bác sĩ, cậu chủ tôi thế này là sao? Cậu ấy nói nhảm cái gì mà trẫm...có phải bị điên rồi hay không?" "Cậu ấy quá hoảng hốt, cần thời gian hồi phục. Có thể sẽ chuyển sang bộ phận điều dưỡng." "Nhưng mà..." Y khẽ nhíu mày cắn cắn môi. "Có gì bất tiện?" Vị bác sĩ thấy y có vẻ suy tư nên khẽ nhíu mày, sau đó nhìn ra vẻ quen thuộc mà hắn từng nhìn thấy từ phía gia đình bệnh nhân khất nợ thì liền hất cằm lên, hai tay bỏ vào túi quần, cao giọng. "Không có tiền sao? Không có tiền sao không nói sớm?" "Hả?" "Cậu nghe không hiểu sao? Có tiền thì ở lại, không có tiền thì dẫn cậu ta về nhà. Ở đây là bệnh viện cũng không phải trại từ thiện mà hầu hạ các người!" Y như không tin vào tai mình liền ngoáy ngoáy một cái. "Bác sĩ nói gì?" "Còn muốn lặp lại? Đóng viện phí hoặc là cút xéo cho tôi!" "Anh...con mẹ nó, có phải là người không? Có thể nói lời không phải con người như vậy?" Y chưa kịp dứt lời đã xấn đến siết cổ áo bác sĩ xách lên, bất quá vì y thấp quá nên chỉ có thể nhón lên mới miễn cưỡng đứng đến cổ người ta, hình ảnh này trong mắt mọi người liền có chút quái dị. "Là người hay không cũng không vì cậu phán mà thay đổi được. Cút!" Người bác sĩ vừa nói vừa thản nhiên nhìn y, giống như nhìn một sinh vật không chút hiểm nguy với mình. "Tôi không đi đó, mẹ nó coi các người làm gì tôi!" Một phút sau, "Cậu chủ à, có khó chịu ở đâu hay không?" Hoàng thượng nhìn ngó xung quanh, lúc nãy vừa nghe thấy tiếng hét sau đó lập tức cả thân thể cùng chăn mền bị người khác túm lấy ném ra ngoài. Quả nhiên cọp xuống đồng bằng bị chó khi! Hoàng thượng rất thấm thía đạo lý này mà không khỏi tâm đau một mảng. "Đợi trẫm hồi cung liền tru di tam tộc các ngươi! À không phải, là tru di cửu tộc các ngươi! Cho chết hết luôn, đừng hòng cầu xin tha thứ! Cả hoàng thúc cũng không thể xin. Hừ." Hoàng thượng vừa lẩm bẩm trong miệng vừa nhìn nhìn. Nhưng nhìn đến trẹo cổ cũng không nhìn đến nóc của tòa nhà. Cuộc đời hoàng thượng thỉnh thoảng cũng có đi đây đi đó, sang ngoại bang không ít lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một tòa nhà rộng lớn thế này. Lúc nãy, khi bị xách xuống còn đi bằng cái hộp gì đó chỉ trong chớp mắt đã xuống đến mặt đất, hại hoàng thượng quấn lấy bảo vệ như bạch tuộc, thật là mất mặt cửu ngũ chí tôn! Chóng mặt đến giờ cũng chưa thể đứng dậy khỏi bãi cỏ xanh um ở bên hông bệnh viện. Bất giác, hoàng thượng nhìn thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt trên trán mình, chưa kịp gỡ ra thì nó đã rời đi. "Cậu chủ à, cậu đừng làm tôi sợ nha, có phải gặp tai nạn đã va phải đầu hay không? Rõ ràng đầu không có vết thương mà!" Người giống Trần Ổn nhưng không phải Trần Ổn vạch tóc hoàng thượng ra tìm kiếm vết thương, xong không khỏi cảm thấy chướng mắt. "Cậu chủ, ở nông thôn không có chỗ cắt tóc hay sao? Tóc cậu chủ dài như thế này? Trông thật là..." 'Giống kẻ điên', bất quá ba từ này y không có nói ra đành phải nuốt vào trong bụng. Nói đến đây hoàng thượng liền liếc nhìn người trước mắt. Y tóc ngắn cũn giống bạch y nam nhân hung dữ trong kia, áo thì bị cắt đến lộ cả cánh tay, quần cũng lộ cẳng chân, rồi giày thì bị xén đến hở ra đầu ngón chân và gót chân. Hoàng thượng nhìn y không khỏi cảm thấy thương cảm mà âm trầm sắc mặt. "Hoàng thúc đã vứt bỏ các ngươi hay sao? Vì sao đến y phục cũng thiếu thốn đến như vậy? Xem ra hoàng thúc không chỉ bỏ trẫm, ngay cả thuộc hạ của mình mà hắn cũng bỏ... Hoàng thúc thật đáng ghét, hoàng thúc không có đáng tin đâu!" Hoàng thượng bĩu bĩu môi, nước mắt lúc này cũng ứ trụ viền mi, nhíu nhíu mày lòng lại bay về chốn cũ, nơi mà hoàng thúc cùng hắn cưỡi trên con bạch mã chạy trên thảo nguyên xanh bát ngát trời mây. "Cậu chủ tâm thần có vấn đề rồi hoặc là bị ai đó nhập đi. Không được, phải nhanh chóng gọi người đến mang cậu ấy về nhà!" Y đang suy nghĩ bỗng ré lên một tiếng. "A..." Y nhìn lại liền thấy một ống tiêm từ lúc nào đã cắm vào mông mình, ngay khe mông, một cỗ đau đớn xộc lên đại não, mà kẻ chủ mưu lại đang giương đôi mắt tròn xoe không chớp vô tội nhìn về phía mình. "Cậu chủ...cái này...cái này cậu chủ sao lại có?" "Trẫm khi nãy lấy được chỗ bạch y nam nhân kia. Không sao, sẽ không chết, họ đâm trẫm mấy lần nhưng trẫm vẫn còn sống, chỉ là ngủ một chút..." Hoàng thượng càng nói càng cảm thấy không đúng nên giọng nhỏ dần đi. "Một chút sẽ hết..." Nói xong, hoàng thượng dứt khoát đứng dậy, còn gom cả y phục quái dị của mình được bệnh viện gói lại mà chạy mất. Bỏ lại người giống Trần Ổn nhưng không phải Trần Ổn nằm trên mặt đất, ánh mắt không cam tâm mà nhìn vào cái bóng mờ mờ dần xa kia rồi từ từ nhắm mắt lại. "Cậu chủ...mẹ nó chơi tôi..." Y sau khi nhắm mắt lại thì đến nửa tiếng sau mới tỉnh, cổ dường như còn bị trẹo sang một bên. "Mẹ nó, bệnh viện mà như đất hoang, không ai thèm ngó tới mình!" Y quả nhiên thật bất hạnh, ngất xỉu ngay trong khuôn viên bệnh viện mà chẳng ai thèm nhìn đến để mang y đi, nằm ngoài trời phơi nắng đến mặt cũng chuyển sang đỏ ửng. Y lồm cồm bò dậy mò mẫm trong túi quần vất vả lấy ra chiếc điện thoại, nhìn nhìn số lại vừa muốn gọi vừa không muốn. "Alo, Hứa gia xin nghe!" Là tiếng của quản gia nhà y. "Bác Từ, gọi lại cho tôi, máy tôi hết tiền!" Vừa dứt chữ cuối liền nghe tiếng tút tút. Khi nãy trong bệnh viện không phải y không muốn gọi về nhà mà vốn dĩ là đã hết tiền, định đi ra ngoài dùng điện thoại công cộng để nhờ người mang tiền đến, chưa kịp thì cả chủ và tớ đều bị bảo vệ xách lên ném ra ngoài. Thói đời quả nhiên không có tiền liền bị khinh khi. Y không chắc người bị tai nạn là cậu chủ nên lẳng lặng đến nhìn thử, nếu đúng là Hứa Kỳ Quang thì gọi người đến đón. Nhưng mọi việc ngoài dự liệu, ngay cả cậu chủ giờ cũng đã nhanh chân co giò chạy mất. Lát sau bên kia có tiếng điện thoại gọi lại. "Trần Ổn, có chuyện gì? Người đó rốt cuộc có phải cậu chủ hay không?" Hóa ra cái người giống Trần Ổn tưởng không phải Trần Ổn mà lại chính là Trần Ổn! "Đúng là cậu chủ, vết thương không đáng ngại nhưng chính là..." "Chính là cái gì? Khi không đang nói thì ngừng lại? Muốn tôi lo chết hay sao? Còn không mau nói!" "Chính là cái chỗ...cái chỗ đó...nó có thể hư rồi!" "CÁI GÌ?" Bên kia lập tức có tiếng hét. "Hư...trời ơi, hư rồi...cậu chủ a, sao lại khổ như vậy? Cậu chủ còn chưa biết mùi đời, sao lại hư?" Từ quản gia khóc không ra nước mắt, bên này cũng là một mảng yên lặng. Nhưng không đúng, não hư thì có liên quan gì đến mùi đời cơ chứ? "Lão gia ơi, bất hạnh quá mà, tiểu thiếu gia nhà chúng ta còn chưa có cô nương yêu đâu!" "Từ quản gia, khoan đã, bác nói cái gì vậy? Có phải hiểu lầm gì hay không? Tôi chỉ muốn nói là đầu thiếu gia có chút vấn đề, nói năng cùng hành động hơi hàm hồ mà thôi!" Từ quản gia liền chửi đổng, Trần Ổn nhanh chóng đưa điện thoại cách xa tai mình một chút. "Ổn, cậu đúng là cái thứ mất dạy...muốn chọc tức tôi mà! May quá, Hứa gia còn có thể không tuyệt tự!" "Quản gia, là bác nghĩ bậy, cũng không phải tôi nói đâu a...mà ông chủ, ông chủ đã về hay chưa?" "Ông chủ đêm nay sẽ về đến, cậu chủ bây giờ ở đâu? Tôi sẽ cho người chạy qua với cậu." "Ông chủ có nói gì hay không? Đã biết cậu chủ bị thương chưa?" "Ông chủ biết rồi, nhưng chỉ nói "đã biết" xong thì cúp máy!" "Ông chủ cũng thật vô tình đi!" Trần Ổn chặc lưỡi vài cái, sau đó qua loa vài câu kể lại tình huống hiện tại của cậu chủ nhà mình rồi nhanh chóng cúp máy. "Cậu chủ, thật tội cho cậu, người trong lòng không chỉ đẩy cậu đi xa cho rảnh mắt, giờ đến gặp tai nạn gần chết cũng không thèm quan tâm!" Trần Ổn tất nhiên đang âm thầm chửi rủa cái người gọi là ông chủ của mình. Ông chủ của Trần Ổn cũng chính là chủ nhân của Hứa gia bây giờ, Hoàng Tĩnh Tường năm nay mới 25 tuổi. Bất quá họ Hứa cũng không phải ruột rà gì với y, chỉ là ông nội của Hứa Kỳ Quang lúc đi ra ngoài chơi, tình cờ nhặt được y nằm xỉu trên đường, thấy đáng thương liền mang về bồi dưỡng, sau đó thì nhận làm con nuôi. Chuyện này cũng xảy ra từ hơn mười năm trước. Sau đó, trong một chuyến đi xa, cả ông nội và ba ruột của Hứa Kỳ Quang đều bị tai nạn qua đời. Để lại cả nhà già trẻ lớn bé và công ty cho Hoàng Tĩnh Tường tiếp nhận. Năm năm trở lại đây, Hoàng Tĩnh Tường điều hành khiến Hứa thị ngày càng lớn mạnh, hiện nay chính là một trong ba tập đoàn kinh doanh kim cương lớn nhất nước. Chi nhánh khắp thế giới. Tổng tài Hoàng Tĩnh Tường là người suất không ai bằng, chính là nam nhân suất nhất trong mọi nam nhân, là vị hoàng tử trong lòng của thiếu nữ, đàn bà và gay của cả nước. Chỉ có điều, nam nhân cao quý tựa như kim cương, vừa đáng giá lại vừa sắc bén. Hoàng tổng tài lãnh khốc vô tình, với đối thủ ra tay triệt hạ, với thuộc cấp thì chính là nỗi khiếp sợ. Với nữ nhân hay nam nhân khác cũng lạnh lùng, lại có thêm tính khiết phích. Người luôn tỏa ra hàn khí làm người khác đứng gần không rét mà run. Vị tổng tài này ngoài mặt lạnh trong tâm càng lạnh hơn. Chưa từng ai nhìn thấy qua y yêu chiều bất kỳ người nào, ngay cả đứa cháu út Hứa Kỳ Quang cũng không ngoại lệ. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn chính là với Hứa Kỳ Quang, y chẳng những không thích mà còn có chút chán ghét ra mặt. Tiểu thiếu gia nhà họ Hứa từ nhỏ bốc đồng ham chơi, quen thói thiên chi kiêu tử, nam nữ đều chơi. Ai cũng không quản nổi. Đến khi Hoàng Tĩnh Tường tiếp nhận Hứa gia liền đem giam lỏng người này trong nhà, toàn bộ bạn bè bằng hữu đều bị y làm cho kinh sợ, thành ra không một ai dám ra mặt bênh vực tiểu thiếu gia, thậm chí còn cắt đứt liên lạc. Ba năm nay, Hứa Kỳ Quang sống không giống người, ở trong nhà đều ngẩn ngơ. Chỉ có một điều mà có lẽ chỉ có Trần Ổn, người hầu thân cận của thiếu gia mới biết, chính là Hứa Kỳ Quang thầm mến chú nhà mình. Năm lần bảy lượt câu dẫn người ta, cố tình quậy phá đế gây sự chú ý của Hoàng Tĩnh Tường, tiếc là y chỉ để lại cho hắn một bóng lưng đơn bạc, còn có thêm phần chán ghét. Cách đây nửa năm, không biết vì lý do gì, Hoàng tổng liền mang Hứa thiếu gửi xuống một nông trại ở vùng nông thôn cũng là của bằng hữu thân thiết, mang tiếng là giáo huấn hắn, nhưng thực chất Trần Ổn biết chính là muốn nhổ đi cái gai trong mắt này. Phải chăng Hoàng tổng muốn một tay thâu tóm toàn bộ cơ nghiệp của Hứa gia? Cái đầu nhỏ của Trần Ổn cũng không dám cho mình quyền xét tiếp. Chỉ là thiếu gia đang yên đang lành nửa năm bỗng dưng trốn trại trở về nhà. Thật không may trên đường đi xe lại bị tai nạn. Người ta dựa trên số máy lưu trong điện thoại mà gọi cho Trần Ổn. ID không có nên họ hoàn toàn không biết người bị tai nạn này chính là tiểu thiếu gia của Hứa thị. Trần Ổn khi nãy cũng đã nói rõ với quản gia hạn chế hành động tránh kéo theo phóng viên, như vậy ảnh hưởng đến danh tiếng của Hứa thị, điều này sẽ làm Hoàng tổng càng thêm chán ghét. Quả nhiên là thuộc hạ trung thành của Hứa thiếu gia nga! Nhưng mà thiếu gia đang ở đâu? Trần Ổn đi lại quanh quẩn hơn hai tiếng đồng hồ, lúc này trời đã xế chiều, ánh tà dương tịch mịch xen qua vài khe hở tòa nhà để lại những hình thù kỳ quái nằm trên mặt đất. Nhưng y vẫn không nhìn thấy bóng dáng thiếu gia đâu. Bất giác, trong một con hẻm nhỏ vang lên tiếng chó sủa. Y nhíu nhíu mày liếc nhìn vào trong, một cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra, chính là một bầy chó khoảng hơn năm con đang vây quanh một thân cây mà sủa. Vài con còn nhe răng nanh nhọn hoắc như muốn đen dọa con mồi. Trần Ổn ngẩng đầu nhìn lên, cách mặt đất chừng bốn mét, một thân ảnh thon dài với mái tóc tán loạn trong gió chiều phủ phục trên chiếc mông cong, quần áo bệnh nhân xộc xệch, hai tay vòng qua ôm lấy thân cây chặt đến nỗi như muốn bám dính thân mình vào đó. Hai chân bám trên cành có chút run rẩy, một chân còn không có giày mang, dường như đã đứng trên đó quá lâu đi. Nhìn hắn lúc này có bao nhiêu chật vật. Trần Ổn thoáng chốc khóe mắt cay xè. "Cậu chủ?" Người trên cây nghe âm thanh này thì một con mắt mở ra, bất giác toàn bộ hai mắt đều mở ra, long lanh như hổ phách, môi cong vểnh lên cao, giọng nói chứa đầy oán khí tru lên từ đôi môi dày căng mọng. "Trần Ổn, cứu trẫm! Cứu trẫm nga!" Trần Ổn bản thân cũng vô cùng sợ chó, lại còn năm con chó to lớn như vậy, thân thể nam nhân một mét bảy gầy yếu chỉ sợ làm thức ăn cho chúng còn không đủ. Trần Ổn nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm tìm người trợ giúp, hoàng thượng nhỏ bám trên cây tru lớn, từ xa nghe rõ có bao nhiêu tuyệt vọng. "Trần Ổn a, ngươi không thể bỏ trẫm nga, không thể nga!" Hoàng thượng thét lên một câu rồi im bặt. Rõ ràng hai canh giờ trước chính hoàng thượng dùng ám khí đâm người ta, hai canh giờ sau lại kêu người ta đừng bỏ mình. Hoàng thượng lúc này có biết bao nhiêu hối hận cùng đau đớn đi. Mười lăm phút sau, bỗng dưng có bước chân người rầm rập tiến đến con hẻm, hoàng thượng dùng tai thường cũng có thể đoán được tầm ba người đi. Nhưng hoàng thượng đứng lâu đến nỗi không còn ngóc đầu dậy nỗi, chỉ biết ôm cây, hàng lông mày giật giật, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương ướt đẫm. Bên dưới không biết đám người bằng cách nào đã mang lũ chó đi. Liền sau đó có tiếng nói vọng lên. "Cậu chủ, xuống đi. Tôi đỡ cậu!" Là giọng của Trần Ổn. Kỳ Quang mắt cũng không nhướng lên nỗi từ từ ngồi xuống thân cây, hai chân run rẩy vô lực bỗng dưng ngã nhào xuống đất. Hoàng thượng phiêu phiêu thân mình trong gió, buông xuống một giọt nước mắt bi ai. "Ngã chết còn tốt hơn bị chó cắn chết. Cũng không tệ đi!" Hoàng thượng sau đó nhắm mắt lại nhưng chờ đợi mãi vẫn không có cảm giác đau đớn. Mở mắt ra liền thấy mình từ lúc nào đã rơi vào vòng tay nam nhân. Người này đứng ngược ánh sáng nên hắn không có nhìn rõ lắm, chỉ là thấy khí tức thập phần quen thuộc làm hắn an tâm đến lạ thường, giống như hoàng thúc của hắn một ngàn năm trước. Sau đó liền rơi vào hôn mê bất tĩnh. Người ôm hắn ánh mắt âm trầm, một tay bỗng vươn ra vuốt nhẹ mái tóc dài của hắn rồi ôm vào ngực bế đi. Bên ngoài lúc này đã là một mảng tối sáng, đèn đường từng ngọn leo lét soi rọi lên mái đầu hai người bọn họ, mái tóc dài phiêu dật quyện cùng tà áo măng tô đen của nam nhân càng như quyến luyến không rời. --------------- HẾT CHƯƠNG 2
|
CHƯƠNG 3: HOÀNG TỔNG
Kỳ Quang tỉnh dậy thì trời lúc này cũng đã quá nửa đêm. Hắn nheo nheo đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi của mình mà nhìn lên ngọn đèn ngủ mờ nhạt ở bên giường, không gian vô cùng ấm áp, giường chăn trắng xóa mềm mại, trong không khí còn thoang thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ nồng ấm. Mùi hương này thật giống Vĩnh Hòa cung của hắn năm xưa. Căn phòng được thiết kế tinh xảo với cửa sổ thủy tinh rộng thênh thang, chiếc rèm ren trắng không che khuất được ánh trăng đang treo ngoài khung cửa. Giường rộng làm bằng gỗ mun. Mặt đất chính là lót bằng thảm nhung mềm mại. "Mày đi đứng kiểu gì vậy thằng điên? Không có mắt à?" Kỳ Quang nhớ lại trong hai canh giờ trước, hắn chạy thất điên bát đảo hòng thoát thân khỏi Trần Ổn thì va phải một hắc y nam nhân trên đường. Hắc y nhân so với Trần Ổn tác phong tương tự, ăn vận cũng là một bộ quái dị. Hoàng thượng ngã xuống đất ăn đau còn bị chửi, trên đời này lại có người dám gọi hoàng thượng là thằng điên, thật không may cho y! Hoàng thượng dùng đôi mắt to của mình trừng lại, nhưng đáng tiếc, sự hung dữ trong mắt hoàng thượng bất quá chỉ như là một con mèo nhỏ cào cào móng vuốt trong mắt của người khác mà thôi! "Hỗn xược, dám khi quân phạm thượng. Trẫm tru di tam tộc nhà ngươi!" Người trước mặt bỗng sửng người một chút rồi trưng ra ánh mắt quỷ dị. Một hồi sau y khẽ giật giật khóe môi. "Năm 2018 rồi mà tóc tai lòa xòa nhìn thấy gớm. Ể, quần áo bệnh nhân...rồi rồi, cậu bị tâm thần chứ gì, trốn trại có phải hay không? Nói tên bệnh viện tôi đưa về. Không nói, tôi gọi báo cảnh sát đến bắt cậu!" "Ngươi nói cái gì?" "Hả?" "Ngươi vừa nói cái gì? Trẫm nghe không rõ!" "Gọi cảnh sát bắt cậu!" "Không phải, là đoạn đầu!" "Năm 2018 rồi mà..." "A!" Hoàng thượng bất giác khởi động tròng mắt không tin nhìn về phía kẻ đối diện. "Ngươi nói...niên đại...nào? 2018?" Hoàng thượng liền xoay cái đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh mình, những tòa nhà cao chọc trời, thực ra thì cũng không chọc trời, nhưng ít nhất là cao hơn nóc hoàng cung của hoàng thượng rất nhiều lần. Người đi đường đều một kiểu ăn mặc quái dị như nhau. Hoàng thượng liền biết bản thân mình đã không còn ở thế giới trước nữa. "Ngay cả năm nào cũng không biết, chặc...chặc...em trai, cậu bị nặng quá rồi, tôi phải gọi cảnh sát đưa cậu trở về bệnh viện!" Người vừa nói xong lập tức lấy điện thoại ấn số. "Alo, tôi đang trên đường thì nhìn thấy..." Y quay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng Hứa Kỳ Quang đâu nữa. Người từ khi nào đã hoảng hốt bỏ chạy thật nhanh. Trái tim nhỏ của Kỳ Quang đã bị con số 2018 hù cho suýt nữa thì ngưng đập. Hoàng thượng không thể tưởng tượng chỉ một cú ngã, thức dậy liền là một ngàn năm sau. Hoàng thượng dù cảm thấy có điều rất không thích hợp nhưng hắn lại rất thức thời. Nhớ lại hôm đó ngã xuống vực sâu như vậy, nếu không có phép màu thì quả nhiên là thân xác đã tan thành khói bụi. Nhưng ông trời cho hắn sống lại, dù là ở một chốn xa lạ, dù không còn vương vị. "Vương vị gì chứ, không phải cũng sẽ bị hoàng thúc đoạt đi hay sao?...Hoàng thúc..." Hoàng thượng rầu rĩ không phát hiện từ lúc nào mình đã đi ra giữa con đường nhựa lớn. Hắn quần áo bệnh nhân xộc xệch, tóc dài bung xõa trong gió, ánh mắt vô thần, nhìn kiểu gì cũng ra một kẻ tâm thần lâu năm. Chẳng những là bệnh nhân mà còn là một thành phần nguy hiểm! Quả nhiên, hoàng thượng mãi miết đi cũng không biết rằng sau lưng mình từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc xe buýt đầy ắp người. Hoàng thượng lê gót, xe buýt lê bánh bám sát mông hoàng thượng. Nhưng bất đồng chính là tài xế không hề nóng vội, hẳn là một người vô cùng kiên nhẫn đi! Nhưng con chó bị ép đến đường cùng đều sẽ quay lại cắn. Khoảng năm phút sau, tài xế đã lập tức bóp kèn, tiếng kèn vang vọng ngay bên tai khiến hoàng thượng suýt nữa lâm vào hôn mê lần ba. Vừa quay đầu lại thì từ lúc nào trước mũi đã là một thứ thật lớn, trong bụng nó chính là người đi, phải rồi, chính là nuốt người! Còn là nuốt sống, cho nên người mới còn lúc nhúc trong đó thế kia. Hoàng thượng kinh hãi hét lên một tiếng rồi co chân chạy mất. "Yêu quái!" Hoàng thượng trong cuộc đời cũng chưa từng chạy nhanh và chạy nhiều như vậy. Cặp chân dài của hắn lúc này rất phát huy tác dụng, nhưng dù nhanh cỡ nào cũng không thể làm quái vật kiềm xuống cơn giận dữ của mình. "Thằng điên nào vậy? Cậu, nhảy xuống đuổi nó vào lề!" Tài xế vừa chửi vừa trừng mắt. Lơ xe một bên bộ dạng như cật lực muốn làm mình biến mất. "Hình như là bị điên đó...hoặc biến thái đi. Tài xế, hay là ông dừng xe xuống nói chuyện với nó. Tôi...tôi...còn mẹ già và vợ nhỏ!" "Cái gì?" Tài xế điên cuồng dậm dậm chân ga. "Tao tông chết nó!" "Tài xế, anh đừng làm ẩu nha, anh còn cha già phải báo hiếu đó!" "THẰNG ĐIÊN!" Tài xế bất giác phanh thắng, định nhảy xuống đánh người thì một bên bị lơ xe cản lại. Hai bên nhanh chóng cãi vả, trong xe sớm đã thành một bãi chiến trường kịch kiệt. Mà hoàng thượng lúc này chạy đến không còn cảm giác ở đôi chân nữa, cũng không hề biết bọn họ vì mình mà đánh nhau đến gà bay chó sủa. Hoàng thượng chạy đến ngã rẽ ra một con đường còn lớn hơn khi nãy, lúc này mới phát hiện trước mắt mình chính mà vô số yêu quái, chẳng những vậy mà chúng còn lao đi với tốc độ rất nhanh. Hoàng thượng kinh hãi liếc liếc, toàn thân run rẩy liền chạy vọt vào trong con hẻm nhỏ, nơi đó tình cờ nhìn thấy một bầy chó đang tán gẫu bàn chuyện yêu đương. Hoàng thượng vốn không sợ chó, nhưng hắn biết chúng không hề đơn giản. Quả nhiên, hoàng thượng dự liệu như thần. Năm con chó vừa thấy bộ dạng chật vật của hắn liền chán ghét, chúng lập tức đuổi theo hoàng thượng. Hắn thất đảo bát điên chạy loạn một hồi liền thấy một cái cây, lập tức hồi phục thần công trèo lên bám dính lấy. Thật không ngờ, vừa đứng một cái liền đứng gần hai canh giờ, cũng không ai nhìn thấy mà cứu cái mạng nhỏ của hoàng thượng. Trong hai canh giờ đó, hoàng thượng dường như đã hiểu hết được thế thái nhân tình. Trở về hiện tại, Kỳ Quang nhìn nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm liền nhìn trúng một khung ảnh, có lẽ là chủ nhân của căn phòng này đi. Hắn nheo nheo đôi mắt của mình nhìn lên liền giật mình một cái. "Qủa nhiên là giống trẫm như đúc nga. Thảo nào nô tài kia lại nhầm hắn với trẫm!" Nô tài trong lời nói của hoàng thượng thì chính là Trần Ổn. Hắn đã nhận thức mình đến thế giới khác, hẳn nhiên cũng thừa nhận Trần Ổn này không phải cùng một người với Trần Ổn kia. Có thể là người giống người, cũng có thể là đầu thai chuyển kiếp đi. Hoàng thượng tuy bình thường lười biếng nhưng dưới sức ép của hoàng thúc, ba năm nay hắn đọc không ít sách đâu. Đừng tưởng hoàng thượng dốt, hoàng thượng tuyệt nhiên hiểu biết hơn người! Hứa Kỳ Quang nghĩ nghĩ liền thấy dù gì cũng đã nhầm lẫn, trong lúc thế này hắn cũng không nhất thiết phải giải thích, vì dù gì nhận lầm cũng là do bọn nô tài ngu ngốc kia, cũng không phải tại hoàng thượng sợ đói chết nằm ngoài đường mới tự mình nhận đi. Hắn mới không sợ đói chết! Hoàng thượng lại bĩu bĩu môi từ từ ngồi dậy rồi lặng lẽ rời khỏi giường, đến bên hông đẩy nhẹ cửa liền bước ra ngoài ban công rộng lớn. Nơi này gió đang thổi xì xào làm mái tóc dài chấm hông của hắn khẽ tung bay. Hắn giương đôi mắt rầu rĩ của mình phóng về phía xa xa ra khỏi cánh cổng lớn. Nơi hắn ở chính là Hứa gia, một ngôi biệt thự nằm trong khu biệt lập, xung quanh ngôi nhà chính là hàng trăm cây anh đào Nhật Bản, trong ánh trăng sáng mờ mờ bung cánh tỏa hương thơm ngát. Nhớ đến những con yêu quái lúc chiều, hoàng thượng không khỏi cảm thấy nhức đầu. Năm 2018 ngoài đường sao lại nhiều yêu quái như vậy? Hoàng đế cũng không có cách giúp lê dân bách tính của mình đi? Đúng là hoàng đế thật vô dụng nga! Không được, hoàng thượng cần sớm tìm cách trở về với một ngàn năm trước, ở cái chỗ này càng nghĩ càng thấy không an toàn. Gặp lại hoàng thúc bất quá xin được lên núi ở hoặc vào chùa tu, nhưng mà hoàng thúc sẽ cấp cho hắn chút lương thực chứ? Hắn cũng không tranh giành ngôi vị với hoàng thúc, hẳn là y sẽ không giết hắn đi? "Tỉnh?" Một giọng nói trầm thấp khàn khàn từ phía sau lưng làm hoàng thượng giật mình, tưởng trong một phút đã ngã khỏi sân thượng. Bất quá chủ nhân giọng nói kia từ khi nào đã vươn cánh tay ra đỡ lấy hông của hoàng thượng. Hoàng thượng kinh hãi hít khí, nam nhân đứng trong bóng tối nên hắn nhất thời không nhìn thấy được khuôn mặt của người này. Đèn phòng không biết từ lúc nào đã bị người kia tắt đi. Hoàng thượng nghiêng đầu chớp chớp mắt, lập tức phun ra một câu dễ làm cho nhân loại năm 2018 phải thất điên bát đảo. "Nô tài to gan! Khi không muốn hù chết trẫm!" Kỳ Quang lúc này hoàn toàn không biết bàn tay quanh eo mình vì câu nói này bỗng dưng có một chút siết chặt ngoài ý muốn. Nhưng y vẫn không buông hoàng thượng ra ngược lại khom người xuống ôm lấy mông hắn bế lên, hoàng thượng được chiều thành quen nên cũng không có đẩy y ra, ngược lại còn vòng tay ôm lấy cổ y. Hoàng thúc khi xưa cũng thường bế hắn như vậy, nhắc đến đây hắn bỗng nhớ đến hoàng thúc, đôi mắt liền trở nên ẩm ướt. Một thoáng cả thân thể liền yên vị trên giường. Hắn định nhỏm người ngồi dậy nhưng đệm chăn bên cạnh liền lún xuống, sau đó nam nhân kia ngồi một bên nắm lấy chân y mà từ từ xoa bóp. "Có đau hay không?" "Trẫm đau muốn chết. A...đúng rồi...a chỗ đó, lên chút nữa...a..." Hoàng thượng nhỏ rõ ràng không định để người ta biết thân phận của mình, nhưng lại hoàn toàn không biết cách xưng hô của hắn thật sự khác lạ, hiển nhiên không phải cậu út Hứa gia. Nhưng người bên cạnh ngoại lệ cũng không vạch trần hắn. Bên ngoài, Trần Ổn đang đứng chết trân ngay cửa ra vào, tai áp vào thành cửa nghe trộm, bỗng dưng bị vỗ vai một cái cả người nhảy nhỏm lên. "Từ quản gia? Bác hù chết tôi!" "Cậu còn dám nghe trộm?" "Chuyện này...ừm..." "Cậu nghe được cái gì?" Trần Ổn nghe câu này thì quay đầu lại, bất giác phát hiện có cái gì đó không đúng, vẻ mặt của Từ quản gia rõ ràng là hóng chuyện. Cũng không phải muốn trách mắng mình đi? "Bác Từ, chuyện của chủ nhân mà bác cũng tò mò, thật nhiều chuyện nga!" Hiếm khi được dịp chỉnh Từ quản gia như vậy, Trần Ổn thật cảm thấy thập phần vui sướng. Sau đó, dứt khoát rời đi chỉ để lại cái bóng lưng tiêu sái. "Họ Trần kia, dám nói tôi nhiều chuyện, được, vài bữa chờ tôi chỉnh chết cậu đi!" Trần Ổn đi nhanh vào phòng mình đóng cửa lại mà không khỏi rùng mình một cái. "Ông chủ giữa đêm khuya lẻn vào phòng cậu chủ làm cái gì nga? Còn có tiếng rên và thở dốc đi? Không phải chứ?" Trần Ổn càng nghĩ càng cảm thấy sai, rõ ràng trong trí nhớ của hắn thì Hoàng tổng rất chán ghét cậu chủ đi, cậu chủ bị bệnh cũng không thèm đến thăm, cậu chủ từng tự tử nhưng đáp lại cũng chỉ có thái độ vô cùng lạnh nhạt. Trần Ổn bất giác nhớ đến lúc chiều này, Hoàng tổng đi cùng Từ quản gia đến bệnh viện, chắc định mang cậu chủ về, tránh báo chí tiếp cận. Nhưng Trần Ổn cũng nhanh chóng phát hiện khi Hoàng tổng đứng nhìn cậu chủ bám trên cây thì ánh mắt vô cùng âm trầm. Cũng không hiểu là vì cái gì, chỉ có cảm giác từ lúc đó Hoàng tổng nhà mình đã bắt đầu thay đổi. Vừa mang người về nhà liền chính tay bế lên phòng, trầm hương cũng chính là loại Hoàng tổng đích thân căn dặn người làm chuẩn bị. Từ khi nào Hoàng tổng bắt đầu quan tâm đến cậu chủ vậy? Trần Ổn nghĩ nghĩ bỗng hắn khựng lại, môi khẽ vẽ lên một đường cong, phải chăng từ nay cuộc đời cậu chủ sẽ sang trang, người mình thương thầm nhiều năm, sau nửa năm không gặp liền nhận ra y cũng nhớ thương cậu chủ đi? Hãy nói là đúng có được hay không? Trần Ổn thấy lòng mình lâng lâng vui sướng. Vậy là máu phản nghịch của cậu chủ sẽ cải thiện đi? Đối đãi với mình tốt hơn xưa, còn có tiền lương sẽ ngày càng tăng tiến. Hắn từ lúc nào mắt đã cong lên thành hình bán nguyệt, nếu không cẩn thận sẽ không thể nhìn thấy tròng mắt. Đêm đó, hoàng thượng toàn thân nhức mỏi được cẩn thận hầu hạ sảng khoái mà ngủ từ lúc nào không hay. Trong cơn mộng mị cảm thấy có người ôm mình siết chặt vào lòng, bên cổ từ lúc nào xuất hiện một mảng ẩm ướt. Hoàng thượng chép chép miệng nói mớ vài tiếng rồi hoàn toàn ngủ say. Sáng hôm sau, hoàng thượng thức dậy rất muộn. Trong phòng từ lúc nào đã là một mảng tươi sáng. Gió hiu hiu từ bên ngoài thổi vào khung cửa khẽ lay động chiếc rèm thêu hoa trắng xóa. "Hoàng thượng, đã đến giờ tảo triều!" "Ta còn muốn ngủ!" "Hoàng thượng, người không mau thức dậy thì vương gia sẽ đến đó!" "Hả, cái gì, hoàng thúc!" Kỳ Quang bất giác giật mình mở trừng hai mắt bật người dậy. Hắn nhìn nhìn xem hoàng thúc đã đến hay chưa, thì nhận ra cảnh vật xung quanh mới nhớ rằng mình hiện đã không còn là vua, hoàng thúc cũng không có ở đây. Hắn không biết nên vui hay nên buồn, rõ ràng không phải tảo triều nữa, nhưng vẫn cảm thấy không hề vui sướng như tưởng tượng. Từ quản gia từ lúc nào đã bước vào phòng, còn nhìn cậu chủ nhà mình bằng ánh mắt thập phần thương xót. "Tiểu thiếu gia! Chào buổi sáng!" "Ngươi là nô tài của phủ này?" "Nô tài? A...phải phải, là nô tài!" Từ quản gia khẽ liếc liếc một cái, rõ ràng hôm qua nghe Trần Ổn nói y còn không tin, quả nhiên cậu chủ đầu óc có một chút hàm hồ. Quản gia nhất thời lòng đau như ai hung hăng vỗ mạnh một cái, rõ ràng cậu chủ từ nhỏ do mình chăm sóc, vì cái gì mới về nông thôn nửa năm trở lại liền điên điên thế kia. Từ quản gia hốc mắt sớm đỏ ửng, ngón tay từ từ lau lau khóe mắt, nhìn thấy vô cùng bi thương. Bất quá, hoàng thượng hoàn toàn không có đồng cảm cho suy nghĩ của y. "Ngươi họ gì?" "Tôi họ Từ..." Quản gia định nói thêm thì hoàng thượng đã nhanh chóng mở miệng. "Vậy gọi ngươi là Từ công công đi!" "Công công...công công sao?" "Tôi tuy không có vợ nhưng không có nghĩa là công công đâu thiếu gia, cậu bị ai nhập rồi nga!" Từ quản gia lệ rơi đầy mặt, bất quá cũng kiềm xuống không trưng ra cho thiếu gia nhà mình thấy. Nhưng y đã lo xa, hoàng thượng cũng không để ý nhiều như vậy. "Cậu chủ, ông chủ sớm đã chờ cậu dậy ăn sáng, cậu làm vệ sinh rồi xuống lầu. Ông chủ đang chờ!" "Ông chủ?" "Dạ, là chú của cậu chủ!" "Được. Hắn gọi là gì?" "Dạ là Hoàng Tĩnh Tường." "Rầm" một cái hoàng thượng từ trên giường ngã nhào xuống đất. "Cậu chủ, cậu sao rồi? Khi không lại ngã?" "Không phải chứ, hoàng thúc, không thể nào là hoàng thúc. Bất quá là trùng tên đi?" Hoàng thượng không che đậy được cơn khủng hoảng trong lòng lập tức như cẩu mà lúc lắc cái mông bò từ từ ra cửa. "Cậu chủ làm người không muốn lại muốn làm cẩu nga!" Thấy hành vi bất thường này của cậu chủ, Từ quản gia hoàn toàn suy sụp nhưng không biết phải khuyên bảo ra sao. Quả nhiên đầu của thiếu gia nhà mình bị hỏng mất rồi! Hoàng thượng từ cửa bò ra ngoài, lấm la lấm lét nhìn đông ngó tây, quay đầu lại khẽ ngoắc ngoắc Từ quản gia hai cái, y liền đúng mực tiến đến khom người xuống. "Cậu chủ?" "Hắn đâu?" "Hả?" "Hoàng Tĩnh Tường...gọi là chú...ừm chú đi!" Từ quản gia liền trỏ một cái xuống dưới lầu, hoàng thượng theo ngón tay của Từ quản gia nhìn xuống qua khe hở của thanh chắn cầu thang lập tức ngã nhào về phía sau, răng tận lực cắn chặt mười đầu ngón tay, trừng mắt nhìn thân ảnh dưới kia, tròng mắt đảo quanh, giọng run run. "Không phải chứ? Hoàng thúc?" Hoàng tổng từ dưới lầu cũng nhìn lên, bốn mắt chạm nhau, y bỗng nhếch môi quỷ dị cười một cái. "Có quỷ, có quỷ a, cứu trẫm!" Hoàng thượng phát điên lập tức quên luôn phòng mình, quên cả cách chạy, chỉ bò loạn tìm đường thoát thân, bằng mọi giá phải bảo vệ cho được cái mạng nhỏ của mình. Cũng không biết rằng hành động đó thu lại chính là ánh mắt thập phần cưng chiều từ phía người kia. ---------------- HẾT CHƯƠNG 3
|