(Chuyển Ver) Ly Hôn Rồi Sủng
|
|
Chap 25: Tôi Chỉ Muốn Cậu Ấy
"Hôm nay, theo thông tin hiện tại, Jung Jumi, người đẹp của làng giải trí trong nước đồng thời là con gái chủ tịch tập đoàn Jung thị đã uống thuốc ngủ tự sát ở nhà riêng của mình. Nhưng rất may đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, nguyên nhân của vụ tự sát rất có thể bắt đầu từ scandal tình ái..."
Jungkook giật mình nhìn vào màn hình điện thoại.
Không thể nào? Jumi thế nhưng lại tự sát...cô ta điên rồi!
Cả buổi sáng Jungkook đều cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên. Mộc Dương có gọi điện thoại cho cậu để trấn an nhưng cậu cũng không có nhiều tâm trạng để tiếp thu cũng từ chối luôn việc anh muốn đến thâm, hiện tại cậu chỉ muốn yên tĩnh.
"Thiếu gia, không ổn rồi..." Thím Vương hốt hoảng chạy vào.
"Thím Vương, có chuyện gì vậy?"
Thím Vương kéo tay Jungkook đến bên cửa sổ, vén nhẹ một khe hở bảo cậu nhìn xuống dưới.
Jungkook nhìn xong liền đưa tay che miệng kêu lên kinh ngạc. Không phải chứ, tại sao lại có nhiều người như vậy?
"Jeon Jungkook mau cút khỏi Kim gia."
"Jeon Jungkook là hồ ly tinh, cậu không có tư cách sống ở Kim gia, mau cút khỏi đây!"
"Jung Jumi, tôi tôi yêu cô. Jeon Jungkook mau cút khỏi đây!"
Hàng loạt các bảng khẩu hiệu cùng hô hoán đồng thanh, Jungkook thật sự bị dọa hoảng hốt. Fan của Jung Jumi kéo đến tận đây đòi biểu tình đuổi cậu đi sao?
"Taehyung là của Jung Jumi, Jeon Jungkook mau cút khỏi đây!"
"Jeon Jungkook, cút khỏi đây! Cút khỏi đây!"
Không những lực lượng fan đông đảo của Jung Jumi mà đám nhà báo phóng viên cũng ùn ùn kéo đến, đèn flash, máy quay lóe sáng liên tục.
Thím Vương đi qua đi lại, không biết nên ứng phó thế nào mới bảo vệ tốt cho Jungkook và hai bảo bối trong bụng.
"Thiếu gia, hiện tại tài xế đang chờ ở cổng sau, cậu theo hai vệ sĩ rời khỏi đây trước, tôi sẽ xuống dưới đánh lạc hướng đám người đó, cậu nhất định phải cẩn thận đừng để họ phát hiện. Ở đây ồn ào thật không nên ở lâu nữa, mau theo hầu nữ đi ra cổng sau..." Bà quản gia dặn dò, Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, hai bảo bối là quan trọng nhất, bây giờ cậu muốn nói gì e là đám người đó cũng không nghe.
Hai nhóm người Jungkok thực hiện ăn ý, một trước một sau đi ra ngoài.
"Các bạn ký giả, chúng ta từ từ sẽ giải quyết các thắc mắc, xin các bạn đừng..."
"Jeon Jungkook thật sự đang ở đây sao? Chúng tôi muốn gặp cậu ấy..." Đám phóng viên lập tức cắt lời bà quản gia
Đây là thái độ của người làm thông tin sao? Đám chó săn này thật đáng ghét!
Bà quản gia âm thầm ghét bỏ nhưng vẫn tỏ thái độ bình tĩnh ứng biến, muốn kéo dài thời gian cho Jungkook rời đi.
Jungkook muốn cấp tốc rời đi nhưng vẫn không thể nhanh nhẹn chạy vì bụng của cậu đã to hơn lúc trước rất nhiều, chỉ có thể bẽn lẽn tìm xe.
"Khổ quá, sau ngay lúc này lại hết pin được cơ chứ..." Một phóng viên lầm bầm quay lại xe tìm phụ kiện.
"Jeon thiếu gia, ở bên này..." Vệ sĩ không ngờ được tên phóng viên kia để xe ở cổng sau, càng không ngờ hắn sẽ quay lại nên...
"Jeon Jungkook ở bên này! Jeon Jungkook ở đây!" Tên phóng viên kêu to, những người khác bị gây chú ý lập tức chạy như điên đến vây lấy Jungkook.
Vệ sĩ không kịp trở tay, không kịp kéo Jungkook lên xe đám phóng viên đã vây kín, buông lời khó nghe.
"Jeon Jungkook, cậu nói bản thân với Taehyung chỉ như người xa lạ, nhưng vì sao cậu lại sống ở Kim gia?!"
"Jeon Jungkook, cậu giải thích đi, có phải cậu là hồ ly tinh nên hết lần này đến lần khác tranh giành người yêu với Jung Jumi?"
"Cậu thật sự không biết nhục nhã hay sao lại làm hại người lương thiện như Jung Jumi phải tự sát? Có phải cậu đã dùng thủ đoạn ép cô ấy rời xa Kim tổng hay không?"
"Jeon Jungkook, đồ lẳng lơ, không biết xấu hổ này, cậu chết đi!" Một người phụ nữ trong đám đông giật lấy tóc của Jungkook giật ngược ra sau.
"Á..." Jungkook hoàn toàn chưa giải thích được gì đã bị kéo mạnh như vậy, chao đảo. Vệ sĩ hốt hoảng xông đến, nhưng những người khác như được hành động kia kích thích, một hai xông đến muốn đánh Jungkook.
"Jeon Jungkook, đồ đàn ông này, sau không sớm chết đi, chết đi này!"
Một loạt hành động lôi kéo, xô đẩy khủng khiếp xảy ra, Jungkook bị cào đến rướm máu tay, trên mặt cũng có vết xước mặc dù những vệ sĩ khác cũng đã xông đến liều chết bảo vệ.
Đột nhiên một máy quay nặng nệ được giơ lên cao, hung ác nhấm sau ót của Jungkook hướng đến. Vệ sĩ bên cạnh trừng mắt nhanh nhẹn xông đến nhưng vẫn không kịp.
"Bộp"
"Bốp"
Âm thanh máy quay vỡ ra vang lên, nặng nề làm yên tĩnh khu cả khu vực ồn ào.
"Xoảng" Ống kín vỡ nát trên mặt đất.
Máu từ trên trán Jungkook lăn dài xuống, mùi tanh nồng nặc xông vào khoang mũi của cậu.
Nhưng, cậu không thấy đau, chỉ thấy mình được bảo hộ trong một lòng ngực rộng lớn, chỉ là tấm bảo hộ ấy dường như đang chao đảo, đè nhẹ lên người cậu.
"Các người không có nhân tính sao, ngay cả một người đang mang thai cũng không buông tha mà tổn hại."
"Cậu ấy có chuyện gì, các người đừng hòng sống yên thân."
Taehyung lạnh lẽo rít qua từng kẻ răng, ánh mắt lãnh khốc lướt qua một lượt những người có mặt, máu len theo tóc của hắn vẫn nhỏ xuống, chỉ là khuôn mặt lạnh đến dọa người, như muốn đem tất cả ra giết sạch.
"Người tôi muốn, là cậu ấy, không phải Jung Jumi, các người có ý kiến gì thì cứ đến tìm tôi." Taehyung hung ác nhìn qua tên phóng viên cầm máy ảnh vừa rồi, "Còn những người muốn tổn hại cậu ấy, nữa đời sau cũng đừng mong yên ổn. Các người còn muốn hỏi gì nữa không?"
Đồng loạt các phóng viên đều im bặt nhìn hai vệ sĩ của Taehyung kéo lê tên phóng viên kia đi. Vệ sĩ của Kim gia lúc này đã kịp thời đến, hơn một trăm người giải tán đám đông, nhưng thật ra chỉ cần một câu nói vừa rồi của Taehyung và bộ dạng thảm khóc của tên phóng viên thì chẳng ai dám ở lại.
Bọn người phóng viên vừa đi hết, Jungkook lúc này mới hoàn hồn chui từ trong ngực của Taehyung ra.
Chỉ là cậu muốn giãy ra thì cảm giác người ở phía trên càng ngày càng nặng đè lên người mình.
Jungkook thấy rất không ổn, muốn nhìn đến Taehyung thì vệ sĩ đã kêu lên.
"Rầm" một tiếng.
"Thiếu gia!"
Taehyung nặng nề ngã trên mặt đất, máu nhiễm vào phong áo của hắn như những đóa hoa bỉ ngạn, không muốn tang tóc nhưng vẫn làm người ta đau lòng không kìm nén được.
"Mau gọi xe cấp cứu! Mau lên!" Trợ lý của Taehyung vừa điên cuồng lái xe đến nơi đã thấy cảnh này, liền gào lên.
Jungkook bấy giờ mới thấy trên người Taehyung mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhợt nhạt . . . .
|
Chap 26: Sự Thật Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến, Jungkook nhanh leo lên, mặc kệ đứng ngồi khó khăn vì bụng to vẫn nhất quyết lên.
Đến bệnh viện, bác sĩ ở đó đã chờ sẵn, hối hả đẩy Taehyung vào phòng cấp cứu.
"Trợ lý, anh hãy nói cho tôi biết đi, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy lại ở đây?" Jungkook níu chặt tay áo của trợ lý, nghi ngờ hỏi.
"Jeon thiếu gia, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Một góc của bệnh viện, yên tĩnh thanh mát bởi những rặng cây ngô đồng xinh đẹp tươi tốt. Nhưng Jungkook cảm thấy trợ lý của Taehyung hôm nay dối với mình thái độ rất kỳ lạ, thậm chí có chút bất mãn.
Diễn biến mọi việc quá nhanh khiến cậu có chút thích ứng không kịp, trợ lý đảo mắt nhìn Jungkook một cái, cuối cùng vẫn thở dài không biết nói từ đâu cho thích hợp.
"Năm trước, Kim tổng muốn ly hôn với thiếu gia là sự thật. Nhưng là lúc đó bản thân ngài ấy cũng không biết tình cảm của mình là thế nào, nhưng người ngoài cuộc như tôi làm sao có thể không nhận ra?"
Phải lúc đó sau khi Jungkook dọn về sống chung với hắn, lúc nào cậu cũng tìm cách chọc phá hắn, mặc dù bên ngoài hắn tỏ ra chán ghét cùng cảm thấy phiền phức nhưng ai biết được một người luôn xem công việc là tính mạng như hắn lại trở thành kẻ đến công ty muộn nhất và là người trốn vè sớm nhất, cũng chẳng phải là để ăn sáng và ăn tối với Jungkook hay sao?
Kể từ một đêm mê loạn của hai người, Jungkook nhiều lần đầu cậu bảo mình có thai, hắn lúc đó không ở trong nước mà đang ở tận Canada chuẩn bị ký một hợp đồng quan trọng, thế nhưng chỉ vì một cuộc gọi bát nháo của cậu, hắn liền đi máy bay trở về ngay trong ngày hôm đó, đối phương vô cùng tức giận muốn hủy hợp đồng nhưng hắn ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.
Không ngờ về đến nơi mới biết Jungkook chỉ là lừa gạt mình. Trợ lý sau đó thấy được rõ ràng nơi đáy mắt của hắn không phải là tức giận mà là thất vọng ngập tràn, bởi vì Jungkook đâu biết được vẻ mặt của hắn đã hưng phấn như thế nào khi ngồi trên máy bay mà nghĩ về đứa bé của bọn họ.
Sau đó thì sao? Jung Jumi trở về. Hai người rất nhanh liền đi đến ly hôn. Cứ tưởng một câu chúng ta ly hôn đi phá tan bầu trời của cậu nhưng cũng là bóp nghẹt trái tim của hắn. Jungkook tỏ ra không quan tâm nên hắn liền muốn yêu người quan tâm hắn là Jung Jumi nhưng mà, nói là nói như vậy...
Yêu một người nói yêu thì sẽ liền yêu sao? Trước đó đối với Jungkook bên ngoài đều cho rằng cô ta và Taehyung ở bên nhau, nhưng đâu ai biết được tâm tư của người đàn ông như Taehyung vốn nguội lạnh, đối với Jung Jumi nhiệt tình xinh đẹp, chẳng qua chỉ là một chút cảm xúc của thời tuổi trẻ cuồng ngông bị kích thích bởi sự mới lạ.
Thế nên đối với lời đồn đại bên ngoài về tình cảm mặn nồng của hắn và cô ta thì hắn cũng phiền lười giải thích, mắt nhấm mắt mở, không phủ nhận nhưng cũng chưa từng không khai.
Nhưng Jungkook đột nhiên xuât hiện, một người con trai nhỏ hơn hắn đến 6 tuổi nhưng âm thầm thành công chọc đến sự chú ý của hắn.
Hắn lãnh đạm, cho mình là duy ngã độc tôn, ai cũng phải phục tùng chiều theo ý hắn, nên khi đối mặt với sự lạnh nhạt của Jungkook hắn thật sự tức giận, mới nông nổi đòi ly hôn với cậu.
Thời gian năm năm hắn vẫn không ngộ ra, cho rằng đối với Jungkook cảm giác cũng chỉ là nhất thời. Nhưng hàng đêm về lại căn nhà của cậu và hắn, không thấy cậu, căn nhà này hắn đã bảo tặng cho cậu nhưng cậu cũng chẳng thèm quyến luyến mà rời đi mất...
Hắn cô độc nằm trên giường như thế có khi thao thức cả đêm vẫn không thể nào ngủ được.
Trợ lý kể đến đây, nhìn vào ánh mắt đầy hoang mang của Jungkook thì có chút cười tự giễu, hóa ra sau tất cả chỉ có tên trợ lý như anh ta là nhiều chuyện biết nhiều chuyện nhất đi.
Trợ lý lại tiếp tục nói.
"Thiếu gia, năm năm sau cậu đột nhiên trở lại đối với Kim tổng có bao nhiêu vui mừng cậu biết không?"
Jungkook trở lại là một tai nạn nhưng là điều may mắn nhất của hắn sau năm năm. Nhưng thật ra đó không phải là vô tình hay trùng hợp gì cả.
Tiểu Bảo Bảo - Kim TaeWo trong mắt của nó có một mối cừu hận muốn trả lại cho tất cả những người từng gây ra tổn thương cho baba nó. Trước khi Jungkook đi đến việc ly hôn, Jung Jumi đã giở trò.
Cô ta đến tìm Jungkook, nói rằng bản thân mình có thai. Một màn kịch cũ rích Jungkook không tin, nhưng cô ta lại dùng tính mạng uy hiếp. Jungkook cũng chẳng thèm quan tâm mạng của cô ta có mất hay không nhưng Jung Jumi lại tung một chiêu trí mạng.
Một đoạn ghi âm phá tan tất cả hy vọng của Jungkook.
"Tae, nếu cậu ấy thật sự mang thai con của anh thì sao?
"Cậu ta không phải là người ngốc nghếch có thể để mình mang thai con của người mà cậu ta không yêu."
"Vậy anh có yêu cậu ta không?"
Người đàn ông trầm mặc một lúc, sau đó Jung Jumi lại lên tiếng hỏi.
"Vậy anh không yêu em sao?"
"Tôi yêu..."
Sau đó là một đoạn âm thanh píp thật dài.
Ngày biết được Jungkook thật sự có thai cô ta tìm đủ mọi cách khiến cậu sảy thai, thậm chí thuê người ở trung tâm thương mại cố tình đẩy Jungkook xuống cầu thang, nhưng thế lực của nhà họ Jeon bắt đầu ra mặt, đưa Jungkook sang Anh nên cô ta không thể làm gì nữa.
Tiểu Bảo Bảo đến tìm Taehyung, mọi việc thuận thế xảy ra như những gì nó muốn.
Sau đó là hiểu lầm ở khách sạn, đêm đó Jungkook sau khi rời đi Taehyung liền phát bạo, hắn đến gặp cô ta là vì cô ta nói chuyện này liên quan đến Jungkook và Mộc Dương,Taehyung hắn vốn đa nghi nên không muốn đến khách sạn.
Chỉ là chuyện này có Jungkook trong đó và niệm chút tình nghĩa trước giờ cô ta luôn thật lòng với hắn, càng không tin cô ta dám giở trò trước. Không ngờ, cô ta thật sự dám đưa hắn vào tròng.
Vốn chẳng muốn quyến luyến thì ngay vào giây phút Jungkook quay mặt rời đi hắn thật sự muốn giết chết cô ta.
Lúc trợ lý đi vào đã thấy Jung Juni ôm mặt khóc thê thảm, trên tay cô ta còn xàm một mảnh vỡ đặt trên cổ, nhưng mà Taehyung ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, chỉ có lạnh lùng phun ra một câu rồi liền bỏ đi.
"Cô ta muốn chết thì đừng nhiều chuyện xen vào, đưa xác trả cho nhà họ Jung là được rồi."
Trợ lý nghe xong thoáng rùng mình, hắn là động vật máu lạnh sao. Ngay cả người phụ nữ yêu hắn như vậy cũng không chút thương tiếc a...
Sau đó lại càng không ngờ về đến nhà Jungkook đang mang hành lý chuẩn bị rời đi.
Jung Jumi trước đó đã nói Jungkook thật chất không đặt hắn trong mắt, một hai chưa từng tin tưởng hắn. Đối với cậu thì Mộc Dương mới là người đáng tin cậy nhất. Lúc đó Taehyung chỉ lạnh lùng, cười nghiệt ngả nhìn cô ta, không muốn quan tâm.
Nhưng thật không ngờ Jung Jumi lại nói đúng, sự thật Jungkook chưa từng thật lòng tin hắn.
Cậu nhẫn tâm muốn chối bỏ quan hệ với hắn, mặc kệ những ngọt ngào của mấy tháng qua, tàn nhẫn bảo rằng đứa con là của người đàn ông mà cậu yêu, nhưng người đó là Mộc Dương, không phải hắn.
Hắn phẫn nộ hòa cùng mệt mỏi khi một bên phải ở bên ngoài đương đầu với dư luận và giới kinh doanh vì cuộc hôn nhân của hắn với Jung Jumi không thành. Điều này đã ảnh hưởng ghê gớm thế nào đến Kim thị, Jungkook không hề biết.
Chỉ có trợ lý là nhìn thấy hắn lao tâm khổ tứ thế nào để những tin tức kia không lọt ra ngoài làm ảnh hưởng đến Jungkoom, nhưng kết cục hắn nhận lại được gì.
Là báo ứng của năm năm trước sao? Chắc là như vậy....
|
Chap 27: Taehyung.... Anh Tỉnh Lại Đi!?
"Thiếu gia, cậu có biết đêm đó Kim tổng đưa tiểu thiếu gia lên xe đã nói gì không?"
Jungkook lắc đầu, lúc đó Taehyung vô cùng phẫn nộ, cho người giữ chặt câuh còn mình thì xách Tiểu Bảo Bảo ra ngoài xe, còn hắn có nói gì với Tiểu Bảo Bảo cậu hoàn toàn không biết được.
"Trợ lý Trầm, xin anh hãy nói cho tôi biết thật ra chuyện gì đã xảy ra đi...tại sao? Tại sao cuối cùng tôi...tôi là người duy nhất vẫn không biết được chân tướng? Taehyung anh ấy...tôi...không biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì sau lưng tôi nữa rồi..."
Jungkook cảm thấy mọi việc thật hỗn loạn, chân tướng đằng sau e là có một người vẫn luôn lặng lẽ bi thương.
Cậu sợ cảm giác này, cảm giác lúc sự thật được phơi bày...giống như tâm tư sắp bị xé toạc vậy, đau đớn lan tràn mà chính cậu biết hóa ra người trước giờ đau khổ nhất không phải bản thân mình, mà là người mình trước giờ vẫn hết mực yêu thương, thậm chí còn áp đặt tất cả tội lỗi và đau khổ mà mình phải chịu lên mình người đó.
Đôi môi Jungkook run rẩy, nước mắt vô thức tràn ra.
___________
Jungkook thẩn thờ ngồi bên cạnh giường bệnh của Taehyung, hắn vẫn còn chưa tỉnh.
"Tae..Tae...." Cậu cầm tay của hắn áp lên má của mình, nước mắt lũ lượt rơi xuống.
Trợ lý cho cậu một sự thật, cho cậu một chân tướng cậu không bao giờ nghĩ đến.
Đêm hôm đó, Taehyung nói: "Kim TaeWo, ta cho con một cơ hội, con cho ta một tháng. Một tháng sau, nếu cậu ấy thật sự muốn rời đi, thì xem như đời này ta không còn quan hệ gì với các người nữa, ta sẽ không ép buộc cậu ấy phải ở bên ta nữa. Đến lúc đó...hãy giúp ta gửi lời chúc phúc cho câuh ấy và Mộc Dương. Xin lỗi rằng ngày vui của bọn họ ta không thể tham dự."
Thế nên, cậu thuận lợi gặp được Mộc Dương và Tiểu Bảo Bảo chẳng qua cũng chỉ là một sự sắp đặt được chính hắn tiếp tay, hắn giúp cậu trở về bên vòng tay của một người đàn ông khác, vì hắn nghĩ người đó mới thật sự là người cậu yêu.
Vậy còn hai bảo bối trong bụng, cậu nói là của Mộc Dương, hắn nổi cơn thịnh nộ nhưng tức giận là vì biết cậu đang nói dối hắn, chối bỏ tất cả hy vọng của hắn mà thôi. Hắn cố gắng dùng một tháng để yêu thương, quan tâm mong cậu hồi tâm, chuyển ý mà một lần để hắn vào trong mắt, cho hắn một vị trí nào đó trong lòng cậu, mặc tình thái độ thờ ơ, xa cách của cậu, hắn vẫn muốn cố gắng và hy vọng.
Taehyung cũng không giải thích về chuyện của Jung Jumi.
Cậu muốn mắng hắn ngốc, tại sao lúc đó không nói rõ ràng cơ chứ. Nhưng bản thân lại nhận ra, lúc đó hắn nói cậu sẽ tin à? Suy cho cùng có lẽ như hắn nghĩ, cậu đến giờ vẫn chưa thật lòng tin tưởng hắn, thế nhưng cậu lại bắt người khác phải tin mình...
Quả thật hắn tin cậu, nhưng cậu chưa từng cho hắn một đáp án rõ ràng. Đã như vậy thì cậu có tư cách gì bắt hắn phải phơi bày tâm tư trước mặt mình cơ chứ?
Đến cuối cùng, kẻ cao ngạo trong tình yêu luôn là kẻ thua cuộc...
Hắn cho cậu một chân trời tự do để cậu lựa chọn một người thật lòng yêu thương, còn cậu thì bóp chết hy vọng của hắn bằng một câu: người tôi yêu là một người đàn ông khác, không phải anh.
Sau đó, cậu không nỡ rời đi. Nhưng điều này có ít gì, chỉ cần bị chuyện bên ngoài của Jung Jumi và hắn tác động, cậu đã bắt đầu không tin tưởng, không cho hắn một cơ hội giải thích. Thậm chí không hỏi rõ nguyên nhân, và sự thật thế nào đã giận dỗi vạch rõ quan hệ với hắn trước giới truyền thông.
Jungkook càng nghĩ, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn.
Hắn biết cậu đã từng muốn rời đi cùng Mộc Dương nên luôn mang cảm giác bất an, khi thấy Mộc Dương đến nhà tìm cậu, hắn một lời cũng không lên tiếng bởi vì hắn sợ cậu sẽ nổi giận và đổi ý, rời đi giống như đêm trước đó.
Mặc kệ bản thân bị bệnh vô cùng khó chịu hắn cũng nhất quyết đến công ty vì hắn sợ bản thân sẽ không chịu nổi khi nhìn cậu và Mộc Dương ở bên nhau sẽ vui vẻ hơn rất nhiều khi ở bên cạnh hắn. Sợ cậu sẽ lập tức nói tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn rời đi.
Jungkook lúc này nhìn vào cổ tay của Taehyung, miệng vết thương đã được băng lại nhưng cậu vẫn cảm nhận được mùi máu tanh xa xôi của ngày hắn gấp gáp giật dây truyền nước biển để đi tìm cậu.
Đôi mắt thất thần hòa tan vào vô vọng của hắn ám ảnh vào từng suy nghĩ của cậu, đôi mắt hắn nhìn vào người con trai hắn yêu thương ở trên ti vi bảo hai người cũng chỉ như người xa lạ.
Hai người xa lạ mà trước đó không lâu đã từng ái ân và đang cùng sống chung trong một căn nhà sao?
Cậu cũng thật phũ phàng và tàn nhẫn, sau đó mỗi đêm về vẫn có thể chìm vào giấc ngủ.
Hắn đau lòng, hắn oán giận cùng bi thống, cậu còn cho rằng hắn đang ở bên cạnh Jung Jumi mà không hề biết rằng, nữa khuya vào lúc mọi vật chìm vào giấc ngủ hắn lại lặng lẽ trở về Kim gia chỉ để ngắm nhìn cậu.
Mỗi buổi sáng cậu vẫn tươi tỉnh, vui vẻ không chút đau lòng lượn lờ trên ban công xinh đẹp mà không biết rằng từ đằng xa vẫn có một người luôn lặng nhìn, theo dỗi cậu.
Cậu cho hắn thấy rằng, không có hắn cậu vẫn có thể sống vui vẻ, cắt đứt quan hệ với hắn cậu có biết bao nhiêu vui sướng?
Hắn tìm đến rượu trong khi bản thân mang bệnh vẫn còn chưa hết, trợ lý điên cuồng chạy đi tìm hắn ở khắp nơi, đến khi tìm được thì hắn đã đổ gục nằm ở ven đường, khuôn mặt trắng bệnh không chút sắc huyết. Bên khóe môi còn vương vài giọt máu.
Đưa đến bệnh viện mới biết được hắn bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng, và chính là ngày hôm nay, khi hắn vừa mới tỉnh dậy vừa nghe tin Jung Jumi tự sát, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Jungkook nên liền lẽn trốn trợ lý chạy đến chỗ cậu, mặc cho bản thân gần như đứng lên còn không đủ sức.
Từ sáng hắn vẫn luôn ở đằng xa quan sát, theo sau bước chân của cậu. Ngay cả việc sắp xếp cho cậu rời khỏi đó cũng là hắn dặn dò bà quản gia, nhưng không được cho Jungkook biết.
Thế nên ngay lúc cậu bị vây khốn, hắn đã không chịu nổi mà bất chấp xông vào bảo vệ, đỡ cho cậu một cú đánh hiểm ác kia.
Dù cậu vô tình, dù cậu lãnh đạm hoặc thậm chí chưa từng yêu hắn nhưng hẵn vẫn không muốn cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Bởi vì năm năm trước, hắn ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân mình là làm cậu bị tổn thương, phải để Tiểu Bảo Bảo không có cha hơn bốn năm.
Thế nên là báo ứng, người đàn ông hắn yêu không yêu hắn, con trai hắn đối với hắn mang cừu hận nhưng hắn chấp nhận.
Vì yêu cậu mà thôi.
"Taehyung, anh là đồ ngốc...chẳng lẽ em nói không yêu anh liền cho là vậy sao? Anh chẳng phải tổng tài giỏi giang, thông minh tuyệt đỉnh có thể đọc được suy nghĩ của đối phương à? Thế mà tâm tư của một người đàn ông cũng không biết được?"
"Tae, là em sai rồi, anh tỉnh lại được không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh...." Jungkook dán tai trên ngực trái Taehyung, lắng tai nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo của hắn, môi vẫn khẽ thì thào tên của của hắn.
Vùng đầu của hắn bị tổn thương nhưng rất may không quá nguy hiểm, chỉ cần trị liệu tốt một tuần sẽ có thể xuất viện. Nhưng thân thể của hắn vốn đang suy yếu, chịu tổn thể như thế thì mức độ nghiêm trọng cao hơn lúc bình thường rất nhiều, nên trạng thái hôn mê diễn ra khá lâu.
Jungkook lòng đau như cắt, gọi thế nào đôi mi của hắn cũng không chịu nâng lên nhìn cậu một cái.
"Em nhận sai rồi, sao anh không chịu tỉnh lại, em nhớ anh mà....Taehyung..." Cậu dán môi lên vầng trán thanh tú của anh, lên mi tâm, lên khóe mắt cùng sóng mũi cao thẳng của hắn, nước mắt của cậu nhưng lại lăn dài trên má của hắn.
"Ngay cả hôn em cũng hôn rồi, anh còn giận dỗi cái gì nữa chứ. Anh không tỉnh lại, em muốn tỏ tình cũng không có được đâu? Hư hư hư...Taehyung, tên gian thương hẹp hòi này, ngay cả mẹ của con anh mà anh cũng thù dai như thế à...hu hu hu...đồ quỷ hẹp hòi, nhỏ mọn...tỉnh lại cho em..." Jungkook vừa mắng vừa ôm Taehyung cứng ngắc, lớn tiếng khóc náo động cả căn phòng.
Trợ lý đứng lên ngoài đầu chạy đầy vạch đen, Jeon thiếu gia này xin lỗi mà phong cách cũng khác người làm sao. Cứ tưởng sẽ khóc lóc đến thê lương rồi theo kịch bản nói mấy câu cảm động đến chết đi sống lại. Nhưng ai ngờ...
Haiz...Kin tổng, anh tỉnh dậy sớm một chút, nếu không cái nóc bệnh viện này cũng sắp được đại thiếu gia nào đó giở ngược lên luôn rồi.
"Hic hic....hic hic..."Jungkook khóc một lúc liền hết hơi sức kêu, đành thút thít nức nở...
Nước mắt cậu rơi xuống là thật, ấm nóng không hề suy giảm, giọt sau rơi xuống to hơn giọt trước, đôi môi cắn chặt, bàn tay xiết chặt...cậu biết lần này không phải là đùa giỡn nữa rồi, người đàn ông này cũng không phải là thần thánh, hắn lần này thật sự bị thương, bất lực nằm ở đây, yếu ớt cùng mệt mỏi.
Năm năm, có lẽ hắn thật sự mệt mỏi rồi, hắn cần một giấc ngủ dài, tạm thời quên lãng hoặc gác lại gánh nặng cùng đau đớn quằn quại đi.
Nhưng mà cậu đợi không nổi, Jungkook cậu muốn nói với hắn rất nhiều điều, thế nên...
"Tae...xin anh, tỉnh lại đi...
|
Chap 28: Anh Cho Em Lời Đáp Sánh Cùng Vạn Dặm Trường Trinh Không biết qua bao lâu người đàn ông trên giường bắt đầu có ý thức, Jungkook mừng rỡ háo hức chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra, không thấy gì đáng ngại bác sĩ sau khi dặn dò nghĩ dưỡng liền lui ra ngoài, trợ lý cũng thức thời để lại không gian riêng cho Taehyung và Jungkook.
So với tâm trạng vui mừng của cậu thì từ lúc tỉnh dậy đến giờ Jungkook cũng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, trong mắt của hắn chỉ có chút thất thần cùng mệt mỏi xa xôi, ngoài ra Jungkook thật chất không biết hiện tại hắn đang nghĩ gì nữa.
"Taehyung, anh có khát không? Em rót nước cho anh." Jungkook nhanh nhẹn rót cho hắn một cốc nước, đem đến ngồi lên giường đưa cho Taehyung. Hắn nhìn cốc nước trên tay cậu, không biết nghĩ gì rất lâu cũng không có nhận lấy, cuối cùng mở miệng nói.
"Chuyện tôi nói trước mặt đám phóng viên em không cần bận tâm đâu, chỉ là muốn bọn họ ngậm miệng lại thôi. Cũng không cần áy náy tôi vì em mà bị thương, nếu là người khác trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy mà thôi?"
"Vậy nên?" Jungkook hỏi.
"Vậy nên không cần vì áy náy mà phải khó chịu ở lại chăm sóc tôi, em có thể về rồi."
"Anh đói rồi phải không? Bác sĩ dặn bây giờ anh chỉ được ăn thức ăn lỏng nên em có chuẩn bị súp cho anh rồi đây."
"Jungkook, em nghe tôi nói không?' Taehyung nhíu mày trước bộ dạng thờ ơ của cậu đối với lời vừa rồi của hắn.
"Anh muốn ăn nóng một chút hay nguội một chút vậy?"
"Jungkook, tôi nói rất rõ rồi. Em về đi, hơn nữa tôi không đói."
"Anh đói mà." Jungkook lấy khăn mềm lau lau bát, chuẩn bị múc súp.
"Tôi không đói."
"Em nói anh đói, hơn nữa còn là rất đói nên nói chuyện cũng mê sản luôn rồi." Jungkook đặt bát xuống bàn, đi về phía giường của Taehyung sờ trán của hắn, sau đó lại sờ sờ phần bụng của hắn. "Thấy không, xẹp lép này."
Taehyung hai mày kiếm dán chặt vào nhau, bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Jungkook, "Tôi nói với em lần nữa, em không cần vì áy náy mà khó chịu ở lại đây..."
"Sao anh biết em khó chịu, anh là con giun trong bụng em sao?" Jungkook cắt ngang lời của hắn, đưa tay nâng cằm của hắn lên, đường hoàng nhìn vào mắt hắn.
Taehyung bị cậu trêu ghẹo, muốn rút tay cậu ra nhưng mà hơi sức của cậu dùng rất lớn, thân thể của hắn đang suy yếu nên phản ứng cũng không được nhanh nhẹn như bình thường, không kịp đề phòng bị cậu nhẹ nhàng đè xuống gối. Jungkook cẩn thẩn hoàn hảo không làm chạm vào vết thương trên đầu của hắn, một tay ấn chặt vai một tay còn lại giữ chặt cằm của hắn...
Taehyung chỉ cảm thấy một hơi thở ngọt ngào quen thuộc chui vào khoang miệng của mình, tinh nghịch cướp bóc. Hắn nhíu mày, có chút phản kháng nhưng Jungkook rất bá đạo cắn mút lấy đôi môi mỏng "ngọt ngào" của bảo bối nhà cậu.
Phải rồi, năm năm trước khi còn chưa ly hôn hôm nào cậu cũng gọi hắn là bảo bối hết. Lúc đó cảm xúc tuy thật giả tạo nhưng danh xưng này cậu thấy dùng cho hắn cũng không tệ quá đi. Người đàn ông cực phẩm thế này chạy ra đường không thiếu kim chủ nguyện dùng toàn bộ tài sản để bao nuôi.
Chẳng những thế, ngoài dáng vẻ vô cùng bắt mắt thì "bảo bối" này còn là cây rung ra tiền, thái tử gia của thành phố S này mà.
Jungkook rất chuyên tâm hôn, hé mắt nhìn bộ dạng cứng đờ, không cảm xúc giả chết của hắn thì rất không hài lòng. Cậu dùng tay bịt mắt hắn lại, bắt hắn phải cảm nhận giống cậu.
Rất không thành thạo nhưng Jungkook cũng thành công cạy mở hàm của Taehyung, dù có chút thô bạo với một bệnh nhân như hắn nhưng cậu chờ không nổi, cuốn lấy hơi thở của nam nhân, mút lấy sự thanh mát từ khoang miệng thanh tú làm hô hấp của Taehyung nhịn không được mà hỗn loạn theo.
Cuối cùng, nếu không phải vì nghĩ cho tình trạng sức khỏe của hắn, Jungkook cũng không muốn nhanh như vậy rời đi. Cậu luyến tiết cắn cắn lên môi của hắn, khiến nó có chút sưng đỏ mới tạm hài lòng dứt ra.
Cậu dựa nhẹ trên ngực của hắn, môi kề bên tai của hắn, nũng nịu hỏi: "Thế nào? Có cảm nhận được gì không? Có cảm nhận được thành ý của em không?"
Người đàn ông phía dưới thân thể cứng ngắc, ánh mắt thấy lại ánh sáng bây giờ có chút đờ đẫn.
Qua rất lâu trong căn phòng cũng không có thêm tiếng động nào nữa.
Rồi dường như một thứ gì đó ấm nóng trượt nhẹ nhàng trên hỏm cổ của Taehyung, mi tâm hắn khẽ nhíu lại, muốn kéo cậu con trai nằm trên ngực mình ra nhưng Jungkook vẫn sống chết ôm chặt hắn không buông.
"Taehyung...em xin lỗi..."
Qua thật lâu, sự nức nở của cậu cũng run rẩy bật thành lời.
"Là em sai, em không nên tùy hứng làm giận dỗi, không nên bướng bĩnh nói những lời tổn thương anh, nói bảo bối trong bụng của người khác...càng không nên không chịu nghe anh giải thích mọi chuyện đã đi định đoạt mọi chuyện, quyết định mối quan hệ của chúng ta..."
"Nhưng mà anh biết không? Bởi vì em nghĩ anh yêu Jung Jumi, anh thương cô ta...anh không có yêu em nên năm năm trước mới giả vờ không cần hôn nhân của chúng ta, mới giả vờ thơ ơ, không quan tâm đến anh...nhưng mà...nhưng mà..."
Jungkook uất nghẹn gấp gáp muốn giải thích, lời nói cũng vì gấp gáp mà loạn lên hết, cậu dụi dụi mặt vào cổ áo của Taehyung, ai biết tâm tình giờ này của hắn là thế nào?
Chỉ mình hắn biết.
"Lúc biết mình có thai Tiểu Bảo Bảo, em thật sự rất vui, rất vui, rất muốn nói thật cho anh biết nhưng Jung Jumi cô ta lại xuất hiện, cô ta dùng một đoạn ghi âm cho em biết...anh yêu là cô ta, anh không cần con của em...thế nên em rất sợ, nếu để anh biết được, anh sẽ không cho em giữ lại đứa bé...nhưng em yêu nó mà, vì nó...nó là con của anh..."
"Là con trai của người đàn ông em yêu...thế nên...xin anh, hãy tin em, thành ý của em cho anh là toàn tâm, toàn ý...em ở lại đây là cam tình tình nguyện, không gượng ép...mà em rất vui vẻ, xin anh đừng đuổi em đi, em xin lỗi mà.... " Jungkook đã rất lâu không có bi thương như vậy, cũng không khóc nhiều như ngày hôm nay. Nhưng điều tức gửi chính là qua nhiều năm như vậy, họ bỏ lở nhau chỉ vì những sự hiểu lầm.
Mà hiểu lầm đó chỉ họ chưa thật lòng tin tưởng, chưa thấu hiểu hết đối phương.
Qua thăng trầm năm tháng, thời gian đã vuột đi khỏi tầm tay, lúc ngoảnh lại hóa ra cũng chỉ là sự tự tôn trong tình yêu biến thành cao ngạo.
Hắn có tự kiêu của hắn, cậu cũng giữ cho mình một rào cản để tự vệ cho bản thân.
Hai người đều ngủ quên trên sự kiêu hãnh riêng của bản thân mình, dành cho mình một vùng lãnh thổ và chủ quyền trong mãnh đất tình yêu.
Sinh linh sống trên đời một lần gặp gỡ, có mấy ai biết được đây là cố kỵ của ái tình đâu?
Nếu không thể hòa hợp thì chỉ đành chia ly.
Duyên phận là mỏng manh như vậy, không nắm bắt thì sống một đời này e là cũng không lấy lại được.
Nhưng Taehyung hắn còn may mắn, trong sinh mệnh của hắn và Jungkook còn có những sinh linh bé nhỏ tồn tại để ràng buộc, níu kéo hai người một lần nữa gặp lại nhau.
Tiểu Bảo Bảo là may mắn cuối cùng mà ông trời ban tặng cho nhân duyên của hắn và cậu, hai bảo bối chưa ra đời lại là một điều níu giữ khác nữa, không thể chia lìa, xa cách...
"Có ai từng nói với em rằng, trong giấc mơ của anh oán hờn nhất...chính là nụ cười của em không?" Taehyung cất giọng, yếu ớt nói. Như kể về một câu chuyện nào đó xa xăm, lâu đến nổi ngay cả ký ức của hắn cũng đã nhạt nhòa.
Jungkook lặng thin, đôi vai run run không lên tiếng.
"Em chưa từng khóc trước mặt anh...nhưng nụ cười trên môi và sự vui vẻ lúc đó của em cũng không chân thực. Anh không hiểu, vì sao em lại không dùng trái tim chân thật của mình để sống bên cạnh anh mà phải ngụy trang bằng những nụ cười tươi đến vô tâm như vậy. Chắc bởi vì em không yêu nên em không để ý, vì em không thương nên mới chẳng cần bận tậm mà vô cảm cho anh những nụ cười không chân thực, một giọt nước mắt cũng chẳng cần lăn xuống khi anh và người phụ nữ khác ở cạnh nhau..."
"Nhưng đời này, đối với chuyện của chúng ta, đối với em và Tiểu Bảo Bảo không phải anh cũng có lỗi sao? Vì nụ cười tàn nhẫn của em trong trái tim anh nên anh muốn trả thù mà sát muối vào lòng em mà nói không cần con của chúng ta. Muốn cho em thấy anh cũng chẳng bận tâm với em, anh cũng có thể vui vẻ mà chẳng cần em trong cuộc sống." Quá khứ dần tái hiện về, lời nói trầm thấp của hắn nhưng làm run run nhịp đập nơi lòng ngực Jungkook.
"Anh đã từng cho rằng là vậy, anh cho rằng anh cũng chẳng yêu em, anh khó chịu khi em hững hờ là vì bản thân duy ngã độc tôn ai cũng phải quan tâm, để ý, chỉ có em là không nên anh muốn chinh phục, muốn em phục tùng nhưng không được và anh tức giận..."
Taehyung cúi đầu chỉ nhìn thấy cái đầu nhỏ của Jungkook chôn nơi hỏm cổ mình, hắn có chút than nhẹ nhưng ánh mắt lại ôn nhu, dịu dàng như nước.
"Thế nhưng...em đi rồi, rời xa thế giới của anh rồi, anh lại nhận ra tâm sự tức giận kia không phải là vì không chinh phục được, mà là vì đến cuối cùng là anh tự ủy khuất mình khi không được em yêu mà thôi..."
"Sau năm năm, cố gắng của anh dành cho em được dấy lên rồi vụt tắt, vừa sống dậy thì lại chết non, anh e là mình mệt mỏi và không thể tiếp tục nữa rồi."
"Jungkook...." Taehyung kéo cậu ra, Jungkook túm chặt áo của hắn, lo sợ hắn đẩy mình ra, lo sợ hắn...hắn đổi ý không cần mình nữa.
Taehyung nhìn nước mắt của cậu nhưng cũng không đưa tay vuốt nước mắt của cậu mà chỉ bắt cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Như một lời tuyên thệ nhưng đánh thẳng vào trái tim của Jungkook.
"Thế nhưng hôm nay em lại đột nhiên cho anh một lời yêu kiên định...mà anh cũng có tham vọng, muốn công sức của mình được đáp đền, sự sống này của mình được hồi sinh, anh cũng muốn được vui vẻ, anh muốn được em yêu, càng không muốn giả thanh cao hay tự tôn mà bỏ qua, cho nên dù có mạo hiểm thế nào anh cũng không muốn từ chối cơ hội này, thế nên..."
Jungkook ngẩng mặt lên, nước mắt to tròn trong suốt lóe lên. Taehyung dịu dàng đặt nhẹ một nụ hôn cuốn trôi không gian tĩnh mịch, xóa sạch uẩn khúc của mối tình này...
"Em cho anh một lời yêu chân thực thì anh cũng nguyện cho em một lời đáp sắt son dù cách vạn dặm trường chinh cũng không bao giờ thay đổi...Bảo bối, anh cũng yêu em!"
_______________
|
Chap 29: Em Yêu Anh, Chú Kim! "Bảo bối, đêm đó sắp đặt cho em rời đi, vốn liếng trong cuộc tình anh đã đặt cược hết rồi. Bây giờ anh thật sự không còn gì nữa, em không thể bỏ anh đi nữa đâu! Vì như vậy anh không biết phải sống thế nào nữa..."
"Ư....hic hic..." Bị hắn hôn, không thở được, Jungkook khẽ rên một tiếng.
"Kookie, nói em yêu anh!" Hắn ôn nhu nhưng có chút cấp bách ra lệnh.
Cậu thở còn không nổi mà hắn bắt nói cái gì cơ chứ.
Thấy cậu không lên tiếng mà giãy giãy trong ngực mình, Taehyung hốt hoảng tưởng cậu đổi ý, bài xích mình. Hắn mặc kệ thân thể còn chưa khỏe dùng sức ôm lấy cậu, hôn càng mãnh liệt hơn.
"Ư...ư...ngộp...em...ngộp..." Cố gắng hết sức mới tách ra được khỏi đôi môi mỏng của hắn, Jungkook vội kêu lên.
Taehyung lúc này mới ý thức được bản thân quá khích, hắn cười khổ. Bây giờ nghe cậu bày tỏ với mình rồi, so với lúc trước hắn càng lo được lo mất hơn.
"Vậy em yêu anh không?" Hắn vẫn cố chấp muốn xác định lại.
"Chán ghét...ư...em yêu, em yêu mà!" Ban đầu còn định chọc hắn nhưng thấy hành động của hắn ở dưới đùi mình Jungkook hốt hoảng kêu lên.
Ai biết tên kia có bộc phát thú tính hay không, vừa mới bị chấn thương phần đầu, trước đó còn bị xuất huyết dạ dày nữa. Nếu còn không chiều theo hắn thì với bản tính của tên này nhất định sẽ cường ngạnh dùng sức ép cậu ngoan ngoãn.
Lúc đó tổn hại thương thế người xót cũng là cậu chứ ai.
"Nói lại lần nữa!"
"Em yêu anh!"
"Anh là ai?"
"Kim TaeHyung!"
"Nói lại lần nữa."
"Em yêu anh, Taehyung!"
"Lần nữa."
"Em yêu anh, Taehyung!"
"Lần nữa."
"Em yêu anh, chú Kim! "
"Lần....em gọi ai là chú?!" Taehyung đại ngộ bừng tỉnh, trừng mắt nhìn câuh gái giảo hoạt trong lòng mình.
"Gọi chú! Hic hic...a...anh làm gì vậy?" Jungkook đưa tay xoa xoa vùng đùi trong mẫn cảm bị Taehyung véo, kêu lên. Đôi mắt ngập nước lúc nãy giờ lại lung linh, sinh động đầy tinh nghịch.
Taehyung bấc đắc dĩ thở dài trước tâm tình thay đổi như gió mùa của cậu.
"Jungkook...anh nhìn già như vậy sao?"
"Ừ."
"Soạt" một tiếng, Jungkook liền bị đè xuống giường, người kia hôn cậu vồ vập.
"...á...ưm ưm....." Cậu không dám giãy mạnh, sợ làm Taehyung đau, nhưng mà hắn càng ngày càng lấn tới, tay chân bắt đầu không thành thật chạy tới chạy lui trên người cậu. Cậu không hiểu người hôn mê mới vừa tỉnh dậy lấy đâu ra nhiều hơi sức như vậy cơ chứ?
Càng ngày càng thấy không đúng nha, trước ngực cậu thấy lành lạnh, tay của hắn chui đi đâu vậy, ở trong áo của cậu không ngừng di chuyển lên trên...
"Tae...Taehyung...anh tốt nghiệp khoa văn hả?" Jungkok nhanh chóng nghĩ ra cách làm phân tán sự chú ý của hắn hòng thoát thân.
"Không, anh tốt nghiệp khoa toán. Sao vậy?" Taehyung bâng quơ hỏi.
"À...à thì là "trường chinh vạn dặm" gì đó của anh nghe thật êm tai." Cậu tiếp tục vuốt đuôi của hắn.
Nhưng Taehyung hắn là ai chứ, một cái nhếch chân mày cũng đã nhìn ra tâm tư bé nhỏ này của Jungkook, như cười như không hắn bắt lấy cánh tay của Jungkook đỡ trước ngực mình cố định lên đỉnh đầu, không nhanh không chậm nói.
"Vậy sao? Đã vậy thì một lát nữa anh sẽ làm cho em càng thấy thoải mái hơn, hửm?"
"A...đừng mà, đừng như vậy, ở đây là bệnh viện đó." Jungkook sợ đến nói lấp, trời ơi cậu cũng không có thèm khát như vậy a. "Hơn nữa...hơn nữa anh mới tỉnh dậy, thân thể lúc này thật không phù hợp với chuyện này đâu, lỡ có chuyện gì em sẽ tự trách lắm..."
Bao nhiêu vốn liếng ngọt ngào, nũng nịu cậu đã dùng hết rồi. Thân ái của em, anh mau dừng lại a.
"Sao này còn dám gọi anh là chú không?"
Lắc lắc đầu.
"Nếu còn tái phạm thì sao?"
"Nếu còn tái phạm tùy anh quyết định!" Jungkook rất thức thời nói.
"Còn gì nữa?"
"Taehyung anh trông không già tẹo nào, mà còn rất đẹp trai, phóng khoáng, anh tuấn mười phần..." Đây hoàn toàn là sự thật, hơn nữa hắn còn xinh đẹp đến nổi không đi làm trai bao thì thật tiếc a! Đương nhiên, câu này cậu không dám nói ra.
Taehyung nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng cũng luyến tiếc buông cậu ra. Jungkook vui như trẩy hội, đỡ hắn ngồi lại chỗ cũ, vuốt ve long thể thái tử gia.
"Em còn dùng cái biểu cảm cùng mấy hành động này với anh, chưa biết chừng anh liền đổi ý."
"!!!" Jungkook hoảng sợ đứng thẳng dậy, không dám chọc hắn nữa. "Em, em múc súp cho anh." Cậu nhanh nhẹn mở lồng cạp, múc một chén súp đưa đến cho Taehyung nhưng hắn không nhận, cũng không thèm liếc nhìn một cái.
"Anh sao vậy? Không đói hả?"
"Anh đói."
"Ớ, vậy còn không mau ăn, ngon lắm đấy." Cậu không hiểu nhìn hắn.
Taehyung lại không ăn, mà đẩy gối, nằm bệch xuống.
"Hả, anh sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao?"
"Không có, anh đói."
"Vậy còn không ngồi dậy ăn."
"Ăn không nổi." Hắn lấy chăn trùm kín đầu.
"Anh yên tâm, đảm bảo rất ngon miệng, mau ngồi dậy..."
Hắn không buồn lên tiếng, nằm giả chết, nín thin không nhúc nhích. Jungkook rất không hiểu tại sao hắn kêu đói mà nói thế nào cũng không ăn. Cuối cùng từ trong chăn cũng truyền ra gợi ý cho cậu.
"Anh thấy mệt, tự ăn không nổi..."
"A..." Kêu xong một tiếng, cằm của Jungkook kinh ngạc muốn rớt xuống đất.
Làm nũng!!!
Kim tổng làm nũng!!!!!!!!!!!!!
Ha ha ha ha ha, Jungkook nén cười đến run rẩy. Trời ơi! Chuyện lạ nha, Taehyung lạnh nhạt, bất cần lúc trước chạy đi đâu rồi? Tại sao bây giờ chỉ nằm bệnh viện có mấy ngày tính tình của hắn xoay chuyển 180° vậy?
Không đủ sức? Hứ, gạc ai chứ, mới vừa rồi còn chèn ép cậu bây giờ lại nằm bệch la liệt bảo không có sức? Có quỷ mới tin!
Còn Taehyung lại nghĩ khác, trước giờ luôn là hắn chiều cậu, bây giờ tâm tư đối phương đã rõ ràng như vậy hắn thật muốn thử chút cảm giác được sủng ái này đến cuối cùng có bao nhiêu khoái trá.
"Vậy để em đút anh, được không?" Jungkook đè nén bao cảm xúc nổ tung trong lòng, cố gắng nén cười lật chăn của hắn ta, đỡ hắn ngồi dậy.
"Thật không?"
"Ừm, mau ngồi dậy." Cậu đỡ hắn dựa vào gối. Cầm chén súp thổi thổi, đưa muỗng đến bên môi hắn, bắt chước bộ dạng của hắn trước đây dỗ dành mình "a" một tiếng, tạo khẩu hình há miệng.
Taehyung dù thế nào cũng thấy là lạ, đưa ngón tay vuốt vuốt chóp mũi nhưng vẫn há miệng ăn vào.
"Khụ khụ khụ..." Không cẩn thận Taehyung bị sặc, ôm mặt ho khan.
"Anh có sao không, nuốt từ từ thôi."
"Nóng..." Hắn ngước mắt nhìn cậu, cậu nhìn chén súp. Khói còn không có bốc lên mà nóng cái gì?
"Em sơ ý quá..." Jungkook nghĩ vậy nhưng vẫn lấy khăn mềm lau lau khóe miệng cho, hắn thổi súp cho nguội hẳn mới tiếp tục đút hắn.
"Anh không thích món này." Hắn né tránh muỗng súp cậu đưa đến.
"Được, em kêu người đem món khác đến."
Khi người hầu Kin gia mang đến một món súp cua, hắn lại không ăn.
"Anh muốn súp cà rốt."
"..." Jungkook im lặng ba giây, lại nở nụ cười. "Được, em sẽ kêu họ nấu lại."
"..."
Như vậy cũng được sao?!
Taehyung "thụ sủng nhược kinh", cảm giác được sủng ái mà lo sợ đúng là nhột nhạt trong lòng.
Ăn xong, Jungkook liền đưa cho Taehyung thêm một cốc sữa. Hắn vốn không chịu uống nhưng Jungkook cường ngạnh đè hắn xuống, đổ hết một cốc vào miệng hắn.
Không biết từ đâu cậu đem ra rất nhiều thức ăn dinh dưỡng, liên tục cho hắn ăn.
Không ăn, cũng phải ăn.
Sủng ái thì cũng được rồi, nhưng mà cũng không cần làm đến vậy a, thế này hắn nhất định sẽ nghẹn chết mất.
"Kookie, anh ăn không nổi nữa..." Taehyung e ngại nhìn chén canh gà mà thím Vương vừa mới đem tới. Có cảm giác rất không xong trong nụ cười của Jungkook, rờn rợn người làm sao.
"Sao thế, không phải muốn em bồi anh ăn à? Em hôm nay bồi cho anh thõa thích...mau, há miệng ra."
"Không cần đâu, anh thấy vậy là rất tốt rồi." Taehyung cười cười rồi vuốt vuốt chớp mũi đổ mồ hôi lành lạnh.
"Em thì thấy chẳng tốt chút nào. Mau, há miệng ra nào..." Jungkook không bỏ qua, đi đến hung hăng ép hắn mở miệng. Taehyung thấy cậu rõ ràng là cố ý, liền ôm lấy cậu chụp lấy chén canh để xuống bên cạnh.
"Anh là bệnh nhân mà chỉ chiều một chút liền nổi đóa rồi sao?" Hắn gác cằm lên vai cậu than nhẹ.
"Hứ, em thấy là đang lợi dụng cơ hội chỉnh em. Hơn nữa nói cho anh biết, em còn đang rất tiếc hận đó!" Jungkook ngồi trên đùi của hắn, vừa nói vừa sờ sờ vết thương trên đầu của hắn có chảy máu hay không.
"Tiếc hận? Là thế nào, anh không hiểu." Taehyung nhíu mày nghi hoặc. Jungkook nhớ đến lòng cạp canh lần trước cậu dốc tâm nấu cho hắn cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi khóc rồi đổ đi thì ủy khuất trong lòng ngày càng dâng lên. Chu chu môi, hít hít mũi kể công.
"Lần trước, anh nằm bệnh viện là em lần đầu xuống bếp...em muốn nấu canh cho anh, rất rất rất vất vả, sau đó đem đến bệnh viện...thì ở đó biết được tin anh cùng người yêu cũ đang ở cùng nhau...."
Taehyung nghe Jungkook kể, chân mày nhíu chặt lợi hại. Nghĩ đến bảo bối trong lòng có bao nhiêu vất vả cùng háo hức để nấu canh cho mình nhưng cuối cùng lại xảy ra sự tình như vậy, chắc chắn lúc đó cậu rất thất vọng, đau khổ đi. Nghĩ như vậy tâm can hắn cũng đau đớn theo, ôm chặt lấy cậu.
"Anh xin lỗi, lúc ở công ty Jung Jumi đến tìm anh vì dự án của hai tập đoàn. Anh không thể vì chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến cả tập đoàn, nên phải tiếp cô ta. Chỉ là sau đó lại đột nhiên rất xỉu, chuyện sau đó anh hoàn toàn không biết, cho đến lúc tỉnh dậy thì việc đầu tiên thấy chính là em ở trước truyền thông..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại rồi khẽ bật cười.
"Bây giờ suy nghĩ lại, anh lại nghĩ có phải lúc đó là vì em ghen với Jung Jumi nên mới cả giận nói như vậy không?" Càng nghĩ như vậy, tâm tình của Taehyung càng tốt lên, nhướng mày nhìn Jungkook.
"Hứ, em mới không thèm ghen, em chỉ ghen cho con mà thôi, ba ba của nó đem một đống chuyện quá khứ đào hoa theo để cho người khác bắt nạt mẹ của nó."
"Thật oan quá, cùng lắm cho tới bây giờ ngoài Jung Jumi với anh có chút tin tức không rõ ràng thì anh cũng đâu day dưa với ai ngoài em nữa đâu, lấy đâu ra một đống chứ?" Taehyung oan khuất nói.
"Như thế còn chê ít à, ý anh là như vậy còn chưa đủ?!" Jungkook trừng mắt.
"Không, không phải, em nói đúng...là tại anh...sau này ngoài em ra, phụ nữ đến gần anh đều quay đầu chạy di." Taehyung vội ôm cậu, vuốt đuôi nói theo.
"Hứ, vậy còn được." Jungkook cũng ôm lấy eo của hắn, vùi mặt vào lòng ngực của hắn, thõa mãn mỉm cười.
"Vậy chuyện của đám phóng viên, tin tức ầm ĩ kia nữa, phải làm thế nào? Bây giờ bên ngoài chắc mắng em là hồ ly tinh đến không ngẩn đầu lên được rồi." Dù thế nào, chính sự còn trước mắt, Jungkook vẫn thấy lo lắng.
Taehyung không có quá nhiều cảm giác với chuyện này, chỉ khẽ nâng cằm của cậu, hôn dịu dàng một cái, nói khẽ: "Bọn họ chỉ cần một sự thật rõ ràng về mối quan hệ của chúng ta và Jung Jumi. Thế nên anh sẽ tặng cho cô ta một cái kết minh bạch và chuyện của chúng ta cũng phải đến hồi kết rồi."
Nói xong, Taehyung nhấn chuông đầu giường một tiếng, trợ lý sau đó đi vào.
"Kim tổng, phóng viên đều chuẩn bị xong hết rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
|