Tổng Tài, Ngươi Là Ác Nhất!
|
|
Chương 5 *trên phòng ngủ của Mạc Trần Lưu*
"Nè! Dạy mau, làm đồ ăn cho ông chủ kìa, Trần Lưu cháu à!!"
"A"
Cậu đang nằm trên một chiếc giường đặc biệt được giám đốc Minh Thiên Vũ chuẩn bị cho. Nhưng giờ đã sáng rồi, bà giúp việc đang lay cậu dậy.
"Ưmm.... cho cháu ngủ thêm chút đi! Cháu mệt quá!!"
Bà giúp việc thấy hơi lo lắng vì thấy mặt Mạc Trần Lưu có hơi đỏ đỏ, liền sờ tay lên trán xem thử
"Ôi trời, cháu bị sốt rồi đấy!! Trần Lưu, cháu nghỉ ngơi đi để ta nói với ông chủ là cho cháu nghỉ việc hôm nay!!"
Bà quay người lại, định đi thì có một lực kéo mạnh làm bà đứng bất chợt lại.
"Cháu sao vậy!?"
"B... bà à, cháu ổn, chỉ là hơi mệt và đau đầu thôi, không sao! Cháu sẽ đi làm việc ngay!"- Mạc Trần Lưu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại làm ướt áo cậu. Vừa nói, Trần Lưu đứng dậy thay đồ mà làm việc.
Cậu loạng choạng bước xuống lầu, cố gắng tỉnh táo hết mức có thể để làm việc, nếu không làm sẽ không được trả lương đâu!.
Mặt xanh tái mét, trán thì đầm đìa mồ hôi, chân không còn đứng vững. Mạc Trần Lưu vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì ngã xuống...
"Ấm....."
Ai hỏi tại sao cậu lại nói "ấm" vì... Minh Thiên Vũ là người đỡ cậu mà. "Ê, sao vậy!? Dậy đi!"
Vừa lúc đó, bà giúp việc cũng xuống tới sảnh.
"Cậu Mạc bị sốt cao mà không nghỉ, mong ông chủ cho tôi đỡ cậu ấy vào ghế sofa!"
"Cái gì!? Bị sốt sao!? Được, đưa cậu ta nằm nghỉ lẹ!"
Minh Thiên Vũ ẵm hẳn người Mạc Trần Lưu lên, người cậu nóng rực, nhìn mặt thì không còn sức lực gì nữa.
Anh đưa tay lên trán Mạc Trần Lưu, thật sự rất nóng, sốt như thế mà không chịu nghỉ một bữa để dưỡng sức sao? Ngốc thật đấy.
"Ưm..."
Trần Lưu ngọ nguậy, thở khá dốc, Minh Thiên Vũ lo lắng, kêu Phong Thần Hoa đến
"Này, Thần Hoa, hôm nay tôi sẽ không đi làm một ngày, nếu hôm nay có cuộc họp nào, cậu hãy đi thế tôi, tôi còn chăm sóc cho Mạc Trần Lưu!"
"Được!"
Nói xong, anh lại lo lắng cho tên nhóc thối kia. Cũng đã được 3;4 tiếng trôi qua mà Trần Lưu không tốt lên được là bao, cậu mở mắt từ từ, nhìn người phía trước mình, giọng yếu ớt
"Mi... Minh Thiên.... Vũ..."
Minh Thiên Vũ vừa gọi tên, liền lấy khăn khác đắp cho cậu, nói giọng ấm
"Có sao không?"
Mạc Trần Lưu nhìn qua nhìn lại, mới nói
"Ổn, đ... để tôi làm... việc tiếp.... phiền anh... rồi..."- Trần Lưu gượng dậy Chưa kịp bước chân đi thì Minh Thiên Vũ lại đẩy xuống, giọng tức giận
"Ai cho cậu làm!? Nếu cậu dám đụng một việc nào đó trong nhà này thì đừng hòng tôi trả tiền cho cậu!"
"Nhưng..."
"Hôm nay tôi được nghỉ, tôi sẽ chăm sóc cậu, ở yên đấy mà ngủ đi!"
"..."
Mạc Trần Lưu không dám cãi lời, im thin thít chờ anh ta đi đâu đó.
*mười phút sau*
"Đồ ăn sáng đây, ăn đi!!"
Minh Thiên Vũ đặt chén cháo xuống bàn, gọi Trần Lưu tỉnh dậy
"Anh nấu sao?"
"Chứ còn ai!? Cậu nên biết ơn tôi khi một vị Tổng giám đốc như tôi đây lại phải lăn vào bếp"
"Vậy sao? Cảm ơn!"
Mạc Trần Lưu cầm chén cháo lên, ăn thử một muỗng
"Ngon lắm!!!"
Cậu ăn hết chén cháo chỉ trong năm phút, Minh Thiên Vũ cười mỉm mà nhìn Mạc Trần Lưu.
"Ăn nữa không?"
"Cảm ơn nhưng thôi, không có sức dù anh nấu nó rất ngon!"
"Ừ! Nghỉ ngơi đi!!"
Nhờ cái sự sốt cao với mệt mỏi cực kì nên Trần Lưu chỉ vừa nhắm mắt là thiếp đi lúc nào không hay.
*buổi chiều tối*
Bệnh tình của Trần Lưu cũng đã khá hơn, cậu cũng có thể đi lại bình thường.
"Minh Thiên Vũ à!! Cảm ơn rất nhiều a!!! Không có anh chắc tôi quy tiên sớm!!"- Mạc Trần Lưu vui vẻ, cười tươi
"Đúng nhỉ? Tôi phải nấu ăn cho cậu đấy! Việc này tôi có nên trừ lương cậu không nhỉ!? Lúc bệnh Trần Lưu cậu còn lên đầu tôi ngồi cơ mà!"
Cậu nghe thấy, tái xanh mặt, quỳ trên ghế sofa, nói
"Ấy ầy!! Tổng giám đốc đẹp trai, ga lăng, cao to, dễ thương Minh Thiên Vũ a!!! Tôi bị bệnh mà, thương tình thương cảm mà tha cho tôi đi! Khụ khụ, thấy chưa, tôi còn bệnh đấy!!"
Minh Thiên Vũ phì cười, nói rất ôn nhu
"Ngày mai, tôi có tham gia một bữa tiệc do các giám đốc ở bên các công ti khác mở, họ như muốn tác hợp với chúng ta. Mai sẽ là tiệc to, cậu muốn đi cùng không?"
"Được sao!? Đi chứ đi chứ!!!"- Mạc Trần Lưu mở to mắt, gật đầu lia lịa "Haha, vậy tôi sẽ dẫn cậu đi!"
Vừa nói, Minh Thiên Vũ vừa hôn lên trán cậu, cười một cái rồi lên lầu làm việc với sổ sách.
Còn Mạc Trần Lưu ngơ ngác, vừa định hình lại được chuyện gì đang xảy ra thì cậu hét to
"Arrrr!! Tên biến thái khốn khiếp Minh Thiên Vũ kiaaa!!!"
Có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà Tổng giám đốc lạnh lùng Minh Thiên Vũ của chúng ta ghi nhớ mãi đây.
|
Chương 6 Sáng sớm ở nhà Minh Thiên Vũ thì không bao giờ cái nhà này được yên trước cái sự ồn ào của Mạc Trần Lưu, mà nếu như không có nó thì lại buồn chán, căn nhà này sẽ trở thành một nghĩa địa mất.
Sáng chủ nhật ngày hôm nay rất có thể sẽ là một ngày đặc biệt đối với Mạc Trần Lưu, bởi vì chủ nhật này tổng giám đốc Minh sẽ cho cậu đi ăn nhà hàng! Đúng vậy a, nhà hàng 5 sao đấy!
"Minh Thiên Vũ, Minh Thiên Vũ, hôm nay tôi sẽ mặc đồ gì? Anh chọn đi!!" Mạc Trần Lưu hí hửng đến ngồi bên anh, vui vẻ
"Sao cũng được, tùy cậu!"- tên đó hắn vẫn chăm chăm vào tờ báo anh cầm trên tay, không thèm nhìn Mạc Trần Lưu.
"Nhìn đi nhìn đi!!"
Hắn đen mặt nhìn qua cậu, Mạc Trần Lưu cầm trên tay một bộ đồ vest cũ, đen xì ( đen là điều tất nhiên :v), cười rất tươi.
Minh Thiên Vũ im lặng, thấy hơi xót cho cậu. Mạc Trần Lưu là người mồ côi nên không có một bộ áo vest chỉnh trang. Hắn xoa đầu rồi đứng dậy đi lên trên phòng lấy gì đó.
Mạc Trần Lưu phồng má, nói nhỏ
"Gì chứ! Tên đáng ghét, còn chả nói một tiếng!"
Phịch...
Có một cái thứ gì đó màu đen đen đập vào mặt Mạc Trần Lưu.
"Cái gì vậy!?"
Minh Thiên Vũ ngồi xuống ghế, nhìn vào tờ báo ban nãy
"Chỉ là cái áo vest mới, áo này có lẽ bằng size áo của cậu, tôi cho mượn"
Cậu trố mắt, mở chiếc áo ra xem xét thật kĩ, sờ sờ. Mạc Trần Lưu nói to
"Oaaa!!! Đúng là Tổng giám đốc Minh có khác, anh tốt quá tốt quá!! Cảm ơn rất nhiều! Tôi lên thử áo liền đây!"- vừa nói, cậu chạy nhanh lên phòng thử áo
"..."
Sau một hồi...
"Minh Thiên Vũ! Anh chọn đúng size đồ tôi luôn! Bộ này đẹp lắm, cảm ơn nhaa!!"- Mạc Trần Lưu vui sướng, chạy khắp nhà.
"Nhanh lên, trễ giờ đến buổi tiệc mất!"
"Vâng!!"- Mạc Trần Lưu nghe lời răm rắp, nghe tới đồ ăn "free" thì không mời cậu cũng đi.
Tại sảnh của bữa tiệc, người nào người nấy lộng lẫy cực kì. Ai cũng là cành vàng lá ngọc, xinh xẻo, trang điểm quý'ss tộc'ss.
Mạc Trần Lưu bắt đầu cảm thấy tự ti về thân thế của mình. Cậu chỉ là một thằng sinh viên nghèo rớt mồng tơi, ở một phòng trọ bẩn thỉu, rẻ tiền.
Cậu nắm áo anh, làm Minh Thiên Vũ bất ngờ đứng khựng lại.
"Cậu sao vậy!?"
Mạc Trần Lưu nhìn qua liếc lại, nói nhỏ
"Tôi cảm thấy không thoải mái, ai cũng giàu có, chỉ có mình tôi..."
"Nè!"
Hắn nắm tay cậu, lôi đến một bàn ăn lớn
"Cậu có thật sự muốn về khi thấy đống đồ ăn này không?"
Cậu im bặt, nhìn chăm chăm vào dĩa thịt bò đắt tiền trên bàn kia kìa... a~ thật sự cậu không hề muốn về đâu!!
"Không muốn!!"
Vừa nói, cậu liền ngồi xuống, gắp vài miếng thịt bỏ vào dĩa mình, ăn ngấu nghiến.
"Cậu cứ ăn thoải mái! Ở đây có tôi, không ai dám làm hại cậu đâu!"
Trần Lưu vui vẻ, miệng ngậm đầy đồ ăn, gật gật đầu.
"Tôi đi chào hỏi mọi người một lát, cậu ăn đi!"
"Ừm!"
Minh Thiên Vũ vừa đi khỏi cậu một chút, lại có một người đàn ông hơi lớn tuổi, râu rậm tiến lại gần cậu, giọng ấm áp nhưng có một chút giả tạo
"Chào cậu! Cậu đây... tên gì?"
Mạc Trần Lưu ngước nhìn người đàn ông sang trọng mặt đồ trang nghiêm cầm ly rựu đỏ, hơi thắc mắc
"Ông là ai!?"
"Cậu không cần biết, cậu tên gì?"
"Mạc... Trần Lưu..."
"Ai daa! Một cái tên đẹp!"
Ông ta bắt đầu tiến lại gần cậu hơn, ông gắp một miếng rau vào dĩa Trần Lưu, hỏi tiếp
"Cậu là gì đối với Tổng giám đốc Minh? Người yêu? Người hầu? Kẻ nợ? Ăn bám?"
"Người hầu với... kẻ nợ..."
"Hahaha!!"
Người đàn ôn đó cười phá lên, những người xung quanh bắt đầu chú ý đến. Ông cố tình lớn tiếng hơn lúc ban nãy
"Cái gì!? Người hầu với nợ nần á!? Vậy mà được đến bữa tiệc sang trọng này sao? Cậu nhìn xem, Mạc Trần Lưu, ai ai ở đây cũng trông thật xinh đẹp, quý phái. Còn cậu, một kẻ người hầu đi toi cùng ông chủ của mình mà thoải mái thế ư? Mẹ cậu không dạy cậu à! Ở ngờ cũng phải hầu hạ chứ!"
Mọi người ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt. "Kẻ hầu", "người nghèo", "gia thế"... lúc đấy, dường như Mạc Trần Lưu muốn khóc lớn tại nơi đấy.
Thấy ai nấy bắt đầu xì xầm về mình, Trần Lưu lập tức nghiến răng chạy vọt đi.
Đi ra ngoài nhà hàng sang trọng đó, bây giờ trong túi cậu không hề có một đồng nào. Mà từ đây mà về tới nhà thì phải bắt taxi, nhưng hồi nãy là do Phong Thần Hoa chở hai người đi, nên không tốn tiền...
"Đi bộ về vậy!"
Trong lòng hậm hực vô cùng, thời tiết nóng bức, Trần Lưu nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng
"Gì chứ! Bọn con người giàu có khốn khiếp! Hức... khốn khiếp!"
Nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống, sao những người đó có thể hiểu được cảm giác cậu phải khó khăn mưu sinh trong cuộc sống này chứ!
"Sao cậu lại ở đây?"
Giọng nói này có vẻ quen quen, rất lạnh lùng
"Phong Thần Hoa? Là anh sao?"
Tên đứng trước mặt Mạc Trần Lưu không ai khác là Phong Thần Hoa.
"Tôi tưởng cậu phải ở trong nhà hàng..."
"Tôi không muốn ở đó!"
Thần Hoa để ý ngay khóe mắt cậu, hơi ửng đỏ, là do cậu khóc. Anh biết điều đó nên không hỏi gì thêm
"Cậu định về nhà?"
"Ừ!"
"Bằng đường bộ?"
"Ừ!"
Cái gì... không thể nào... một quãng đường xa thế mà đi bộ chỉ có nước què giò thôi
"Tôi có xe, cậu muốn đi không?"
"Đi chứ!"
"Được rồi!"
Sau nửa tiếng đồng hồ ngồi trên xe, người Mạc Trần Lưu mệt rã rời, đi thẳng vào phòng ngủ nằm sấp xuống mà khóc thầm.
Lúc này, Phong Thần Hoa mới cố gắng tức tốc, nhảy lên xe mà tới thẳng chỗ nhà hàng
Thấy Minh Thiên Vũ đang nhìn dáo diết như muốn tìm gì đó, Phong Thần Hoa đến cúi chào anh, nói tiếp
"Thưa Tổng giám đốc! Nếu ngài muốn tìm cậu Mạc Trần Lưu thù cậu ấy đã về nhà trước rồi!"
Minh Thiên Vũ nhăn mặt, tra hỏi
"Tại sao!? Tôi đã về đâu!?"
"Tôi không biết lí do tại sao nhưng có lẽ cậu ấy đã khóc!"
"Cái gì!?"
Hắn chợt như rất tức giận, điều gì? Vì cái gì mà làm Minh Thiên Vũ lạnh lùng lại trở nên nổi giận như vậy?
|
Chương 7 Minh Thiên Vũ sau khi biết được Mạc Trần Lưu vì lí do gì mà tức tốc chạy về không hỏi ý kiến của hắn, tức giận
Có một đám người đang bàn tán gì đó...
"Thằng nhóc hồi nãy dù nó có mặc đồ vest đi chăng nữa thì trông nó vô cùng quê mùa đúng không?"
"Mượn đồ ngài Minh ấy mà, như kẻ ăn bám!"
Hắn sôi máu lên, gân xanh nổi đầy trên tay, đi tới một tên gần đấy. Hắn lôi cổ áo tên đó lên, trừng mắt
"Cậu nhóc hồi nãy, tại sao lại chạy về!?"
Tên đó sợ hãi, mồ hôi trên trán chảy nhè nhẹp, nắm chặt tay Minh Thiên Vũ
"Do... người... người đàn ông đó nói cậu ấy... là... là ăn bám anh... nên cậu ta... chạy bỏ về..."
Tên đó chỉ tay vào người đàn ông trung niên, tay cầm ly rựu đỏ, nói chuyện vui vẻ với một quý phu nhân nào đó ở một góc bàn.
Minh Thiên Vũ liếc mắt, đi từ từ tới người đàn ông đấy, giật mạnh cổ áo ông ta, xách lên
"Ông đã dám chọc người của tôi đúng không!? Gan to lắm mới dám chọc Minh Thiên Vũ tôi đây! Đừng trách sao cổ phiếu công ty ông dần dần mất hết! Đi thôi, Thần Hoa!!"
Vừa nói, hắn vừa quay mặt đi, vừa cầm một ly rựu gần đấy tạt vào người đàn ông ban nãy
"Đừng để tôi thấy mặt ông lần nào nữa!! Cút ngay!!"
Người đàn ông đấy đứng sững sờ, không tin vào những gì mình đã nghe. Khóc thét trong lòng, ông ta sắp bị phá sản rồi, không còn gì mất...
Trên xe, Minh Thiên Vũ không thôi nghĩ về Mạc Trần Lưu vui vẻ ngày nào giờ lại úp mặt vào gối mà khóc thầm. Nghĩ tới hắn vừa đau lòng vừa tức giận. Đau lòng khi thấy Trần Lưu khóc chỉ vì bị xúc phạm, tức giận vì tên kia dám làm cậu khóc.
Vừa nghĩ, hắn vừa đập mạnh vào cửa, phát ra một tiếng rất to.
"Này, Phong Thần Hoa..."- Minh Thiên Vũ lên tiếng.
"Sao vậy?"
"Có khi nào... tôi yêu Mạc Trần Lưu rồi không?"
Xe vừa dừng lại đúng ngay đèn đỏ ở ngã tư. Thần Hoa quay xuống nhìn hắn ở hàng ghế sau.
"Tôi không biết! Hẳn là ngài phải biết mình muốn và mình yêu gì?"
Minh Thiên Vũ không nói gì, im lặng suy nghĩ... "có lẽ... mình... yêu cậu ta thật rồi!"
Vừa về nhà, hắn lại chạy nhanh lên phòng cậu, mở nhẹ cửa
Cạch
Mạc Trần Lưu đã ngủ say từ khi nào. Cậu vẫn nằm sấp xuống, gương mặt nghiêng qua bên phải.
Nhìn gương mặt Mạc Trần Lưu, rất buồn, khóe mắt đỏ chót, chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều. Lông mày cậu nhíu lại, miệng lẩm bẩm
"T... tôi không... phải... kẻ ăn... ă- ăn bám... hư... đi ra~..."
Hắn chầm chậm tiến lại gần giường cậu, không phát ra một tiếng động gì. Minh Thiên Vũ vuốt mái tóc đen óng của Mạc Trần Lưu.
"Xin lỗi cậu! Đáng lẽ ra tôi nên để ý cậu hơn mới phải!"
Hắn lấy chiếc chăn xanh dương nhạt như trời đắp lên cho cậu. Sau đấy, Thiên Vũ lặng lẽ ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ ngơi.
Phong Thần Hoa cũng là người ngoài cuộc, có lẽ, Thần Hoa cũng chả quan tâm gì mấy về chuyện hai người này. Chuyện mỗi người, tự họ giải quyết.
Thần Hoa vào xe đi đến một siêu thị gần đó mua một chút đồ ăn nhẹ cho ban đêm.
Vừa mới bước vào siêu thị, thì lại đụng ngay thằng nhóc hôm bữa. Đúng, không ai khác chính là Hàn Hạc Vĩ. Cậu nhăn mặt
"Lại là anh sao!?"
Thần Hoa vẫn toác ra vẻ lạnh lùng khó gần
"Tôi đến đây chỉ để mua đồ ăn"
Hạc Vĩ nhìn qua nhìn lại
"Hôm trước anh đụng phải tôi rồi! Xin lỗi là chưa đủ!"
"Vậy cậu muốn gì!? Muốn bao nhiêu tôi cho, đừng gây phiền tôi lúc tôi đi mua đồ!"
Hạc Vĩ bất chợt nắm chặt tay Thần Hoa, kéo đi đâu đó.
Tới bãi giữ xe, Hàn Hạc Vĩ chỉ tay vào cái bảng quảng cáo to phía bên trái.
"Tôi muốn đi ăn thịt bò bít tết! Anh mau mua cho tôi!"
Thần Hoa lạnh lùng lấy trong túi một cái bóp nâu
"Tiền đây! Cậu đi đi!"
Cậu lại giựt ngay, cúi đầu cười tươi hơn bình thường
"Oaa! Nãy giờ tôi đang đói bụng, anh tới đúng lúc lắm! Cảm ơn a~"
Chưa kịp nhấc chân đi lấy xe đạp thì có tiếng gọi
"Này!!"
"Hửm!?"
Thần Hoa tiến lại gần cậu
"Tôi không muốn tốn tiền, có lẽ tôi sẽ đi ăn với cậu!"
Hạc Vĩ ngớ một hồi mới gật đầu
"Được! Ai cấm!"
"Ừm!"
Hàn Hạc Vĩ hỏi tiếp
"Anh đi xe hơi đúng không?"
Anh gật đầu nhẹ
"Nhưng tôi sẽ giữ tiền của anh! Tôi sẽ không cho anh ăn trước đâu nhá! Anh cứ đi đến đấy trước, đợi tôi, đừng lo! Tôi sẽ không lấy cắp tiền anh đâu mà lo!"
Dù gì, Thần Hoa cũng là người giàu có, dĩa thịt bò thì anh cũng không tiếc gì. Phong Thần Hoa gật đầu nhẹ, nói "ừ" một tiếng rồi lấy xe chạy đi.
Hạc Vĩ cũng lấy xe đạp chạy tới chỗ ăn đấy, vừa chạy vừa cười hí hửng
"Hehe! Được ăn món hằng mong ước mà không có tiền mua rồi!!"
|
Chương 8 Hai người hẹn cũng phải lúc đó là hơn 10 giờ tối, cũng khá khuya. Phong Thần Hoa sắc thái vẫn lạnh băng bước vào cửa tiệm thịt bò lải vải vài người.
"Anh đây cần gì?"
Một cô nhân viên da trắng trẻo, má hồng hào đến gần anh.
"Tôi đang chờ một người, chưa ăn được! Một chút nữa tôi sẽ gọi món!"
"Vâng ạ!"
Cô nhân viên đấy cúi đầu lễ phép với khách hàng, đi mất.
Thần Hoa rảnh rỗi không biết làm gì, ngồi đợi tên nhóc kia tới cũng mất khoảng 15 phút, cũng khá lâu. Để giết thời gian, Thần Hoa cầm cái thực đơn nhìn sơ lược qua một hồi, rồi lẩm nhẩm chọn món.
Kể 15 phút trôi qua, Hạc Vĩ cuối cùng cũng tới. Thấy cửa tiệm hơi trống vắng, xa xa, cậu chỉ thấy một người mặc đồ vest đen sang trọng đang chóng cằm nhìn ra cửa sổ.
"Oaa! Phong Thần Hoa!!"
Anh nhìn lại phía sau của mình, Hàn Hạc Vĩ đã đến nơi.
"Cậu đến hơi trễ đấy! Tôi đói rồi!"
Cậu xua tay, ngồi ghế đối diện Phong Thần Hoa
"Gì chứ! Anh đi bằng xe hơi cơ mà! Tôi đi bằng xe đạp đấy! Thông cảm xíu đi!!"
Hạc Vĩ nói tiếp
"Anh đã gọi món chưa?"
Anh lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cái thực đơn trên bàn
"Chưa! Tôi ăn xong thì trả tiền bằng gì?"
"Oaa! Quả là con người tốt nhaa! Ân~"
Một buổi tối mà quây quần bên nhau ăn thì không tuyệt vời hay ấm cúng gì bằng. Nhưng điều đó là điều hoàn toàn ngược lại
Nhìn tên nhóc phía trước xem, dồn hết tất cả miếng thịt trên dĩa vào miệng hết, ăn như chưa bao giờ được ăn. Phong Thần Hoa nhíu mày, cảm thấy cực kì khó chịu khi có người đối diện mình ăn cứ tạo ra tiếng, lên giọng
"Này, cậu có thể ăn lịch sự được không? Cậu có thể làm tôi mất ngon đấy!"
Hạc Vĩ ngừng ăn lại, bưng dĩa thịt ấy sang bàn khác, nói
"Tôi đã quen ăn vậy rồi!! Nếu anh không thích thì tôi chuyển qua chỗ khác!! Xừ, người gì khó chịu!"
Đúng là lần này, dù cậu ngồi bàn khác, nhưng cách cậu ăn lịch sự hơn rất nhiều. Từ tốn, chậm rãi, yên ắng đến lạ.
Bên bàn Phong Thần Hoa, anh chỉ ngồi ăn một mình, từ từ thưởng thức món ăn này.
Khômg gian ở quán này phải nói là cực kì dễ chịu, màu sắc nơi đây rất hài hòa, không quá nổi bật. Vì trời đã tối, mọi người đều về nhà mà ăn bữa cơm gia đình, thì hai người này lại ăn ở quán.
"Gia đình cậu đâu? Sao cậu không về?"- Anh lên tiếng
Hàn Hạc Vĩ không nói gì, chỉ chăm chú ăn, dù mặt có hơi buồn một chút nhưng dường như anh không để ý.
"Này!"- Anh gọi lại
Rầm!
Tiếng đập mạnh vào bàn làm không khí nơi đây có vẻ tồi tệ hơn ban nãy, căng ngư dây đàn. Cậu quát to
"Không coa thì sao!? Tôi là trẻ mồ côi thì sao!? Lạ à? Anh hỏi lắm thế!?"
"....."
Thần Hoa không nói gì...
"Tôi không cần tiền anh nữa!! Coi như tôi ăn là do tôi trả, không cần anh giúp, TẠM BIỆT!!"
Vừa nói, Hạc Vĩ vừa xách chiếc cặp nâu nặng trịch ấy đi, để chiếc ví da của anh trên bàn, tới quầy tính tiền, cậu đóng mạnh cửa quán một tiếng làm không gian yên tĩnh bị phá vỡ.
Anh đứng nhẹ dậy, cầm chiếc ví da của mình tới chỗ tính tiền, nói với cô gái đứng bán đấy
"Tôi muốn trả tiền giùm cậu ban nãy, cô giúp tôi lấy lại tiền cậu ta!"
Cô ấy gật đầu nhẹ nhận tiền anh và trả tiền cậu đưa. Khi anh định rời khỏi quán, cô ấy đột nhiên nói lớn
"Cậu ban nãy hình như có khóc, tôi không biết anh đã làm gì cậu ấy nhưng có lẽ cậu ta bị tổn thương nặng nề! Tôi khuyên anh nên xin lỗi cậu ấy!!"
Thần Hoa đứng khựng lại, ngừng lại một hồi rồi mới nói
"Cảm ơn cô! Tôi biết rồi!"
Cảm giác đây là gì? Dù anh chỉ mới biết được là Hạc Vĩ là người mồ côi, sống dựa vào chính bản thân mình. Đúng thật hồi này thái độ anh có hơi quá gắt, làm cậu khóc cũng là chuyện bình thường.
Nhưng từ trước tới giờ, trong cuộc đời của một người đầy hào quang như Phong Thần Hoa đây cũng đã nhiều lần làm các cô gái mà thích mình khóc, đến lần này. Không hiểu sao, khi thấy Hạc Vĩ đập tay mạnh xuống bàn, tức giận với khuôn mặt đỏ chót lóe một ít nước mắt, tim tảng băng này lại hơi hơi thắt lại.
Trên đường về nhà, anh cứ suy nghĩ mãi về việc này không thôi. Cứ suy nghĩ về gương mặt ứa nước mắt của cậu nhóc kiêu ngạo mình va chạm hôm trước, về cái hành động đầy sự phẫn nộ của Hạc Vĩ.
Tới đèn đỏ, anh ngừng xe lại, nghiến răng mà đập mạnh vào cửa kính
"Gì vậy chứ!? Sao mình lại cứ suy nghĩ về chuyện đó vậy chứ!?"
Hàng loạt câu hỏi cứ chạy lòng vòng đầu anh về cậu... chắc phải cần một thứ hay một khoảng thời gian để giải đáp được cái cảm xúc của Thần Hoa bây giờ.
|
Chương 9 Sáng ngày hôm sau, Mạc Trần Lưu thức dậy với khuôn mặt bơ phờ, quần thâm trên mắt hiện lên rõ rệt, mắt có một chút đỏ.
Minh Thiên Vũ nhìn cậu như vậy mà cảm thấy chua xót, vờ hỏi
"Sao vậy?? Cậu bị gì sao? Sao hôm qua lại đột nhiên về sớm mà không nói tôi biết!?"
Mạc Trần Lưu đứng lặng một hồi lâu, nhẹ mỉm cười
"Ha! Không sao, không sao! Tôi vẫn ổn, chỉ là lúc đấy cảm thấy hơi mệt một chút nên kêu Thần Hoa chở về! Không sao đâu!!"
Nụ cười của cậu rất buồn, không thể vui lên nổi, nó thật sự giả tạo như Trần Lưu có chuyện không muốn nói với hắn. Minh Thiên Vũ tiến sát lại cậu, nói
"Cậu chắc là cậu ổn chứ!?!? Sắc mặt bơ phờ, giọng nói không ra hơi, vành mắt thì đỏ hoe! Chả phải cậu đã khóc sao?"
Cậu tiến lùi lại, ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh câu trả lời của hắn
"Ăn cơm thôi... tôi sẽ đi nấu!"
"Đừng lảng tránh câu hỏi của tôi!"- hắn nắm chặt tay cậu.
Mạc Trần Lưu gạt tay Thiên Vũ ra một bên, quát lớn
"Thôi hỏi được không!? Phiền quá, tôi không muốn sống chung với anh nữa! Tối sẽ trả tiền áo lại cho anh, tôi thà ở với Hạc Vĩ còn hơn là Tổng giám đốc quyền lực như anh đây!!!"
Không gian chợt yên ắng lạ thường, cái ánh nắng 6 giờ sáng dù nó rất ấm áp nhưng có lẽ trong trường hợp này thì khá lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tại sao!? A.... ai đã làm gì cậu?"
Giọng hắn nghẹn lại, nghiến răng
"Không có ai!"
"Tôi hỏi là ai!!!!????"
Lúc này đây, trông Minh Thiên Vũ rất đáng sợ, hắn nắm chặt lòng bàn tay lại với nhau.
"... a... anh quá giàu, Minh Thiên Vũ quá quyền lực! Tôi chỉ như một hạt cát dưới chân anh vậy! Trong bữa tiệc đó, có người đàn ông kêu tôi là... là.... ăn bám... anh! T... tôi... lúc đó hơi... h... hức...!"
Giọng nói cậu nhỏ lại mà thay thế nó là tiếng khóc thút thít của Trần Lưu.
Minh Thiên Vũ nắm chặt tay cậu, nói nhẹ
"Cậu không ăn bám tôi! Cậu cũng không làm gì hết! Là tôi kêu cậu ở đây!! Mạc Trần Lưu, tôi đã suy nghĩ rất kĩ về điều này! Tôi không hiểu sao, nhìn thấy cậu đây thì tôi lại vui vẻ, thấy cậu cười tôi lại muốn cười theo, thấy cậu khóc tim tôi lại đau muốn thắt lại! Tôi không cần cậu trả tiền đủ cho tôi, tôi chỉ cần cậu là của tôi! Mạc Trần Lưu, cậu hãy nghe rõ đây! ANH YÊU EM!!!"
Trần Lưu sững người, nước mắt ngừng chảy, cậu đơ người ra, vẫn không nghe rõ được người đứng trước mặt mình đang nói điều gì.
"H... hả?"
"Anh yêu em!!"
Mạc Trần Lưu đỏ mặt, đẩy Minh Thiên Vũ ra xa người mình, nhìn chăm chăm xuống đất, giọng run run
"N... nói dối!! Đừng đùa vậy, không hề vui, haha!"
Hắn vẫn cầm chặt tay cậu, sát lại gần hơn
"Anh nói thật! Anh yêu em, Mạc Trần Lưu!!"
"Ư...."
Miệng cậu không thể nào nói lên được điều gì, có một thứ gì đó làm Trần Lưu mắc nghẹn lại.
"Câu trả lời của em..."
"T... tôi cần thời gian để suy nghĩ!! Được... không?"
Minh Thiên Vũ mỉm cười, xoa tóc cậu đến rối bù lên.
"Được, anh không bắt em phải trả lời ngay bây giờ. Em nấu đồ ăn đi, anh sắp phải đi làm rồi!"
Trần Lưu gật đầu một cái rồi chạy tót lên lầu, đóng cửa phòng lại. Cậu lục lọi cái ba lô của mình, móc ra cái điện thoại
"A... a lô!"
Tiếng nói ở đầu giây bên kia ré lên
"Thằng này! Chủ nhật thì cho tao ngủ chứ mắc cái mớ gì mày gọi tao giờ này!?"
"Chuyện lớn rồi!!"
Tiếng ngáp ở bên đầu kia rất lớn, khômg ai khác ngoài thằng bạn thân của cậu, Hàn Hạc Vĩ.
"Gì nữa!?"
"Nè nè, 1 giờ trưa nay ra quán cà phê mới mở ở đường T đi! Tao có chuyện muốn share với mày!!"
"Rồi rồi! Vậy bye mày để tao yên ngủ!!"
"Ừ ừ!!"
Vừa nói xong, Mạc Trần Lưu lại lấy hơi, thở một tràng dài rồi xuốn bếp nấu đồ ăn sáng cho tên Tổng giám đốc kia ăn.
Vào lúc 1 giờ trưa...
"Này, nắng nóng đến cháy da thế kia mày hẹn tao ra làn gì!?"
Mạc Trần Lưu uống một ngụm nước Coca sau rồi mới nói
"Hôm nay.... Minh Thiên Vũ đã tỏ tình với tao!"
"Phụt!!! Há há há há!!!!!"
Hạc Vĩ cười lớn, ôm bụng, nước mắt cậu lóe lên một chút, nói
"Ca... cái gì!? Một Tổng giám đốc quyền lực nhất Trung Quốc, người người phải nể sợ dưới chân hắn mà lại tỏ tình với mày sao!? Mơ sảng à?"
Cậu nhăn mặt, đập mạnh xuống bàn
"Nè!!! Tao nói thật đấy! Một thằng FA 23 năm như tao thì nói dối làm gì!? Thật đấy! Anh ta tỏ tình với tao thật đấy!!"
Hạc Vĩ im lặng mà xoa cằm, bạn bè thân thiết hơn mười năm như tụi này chả lẽ lại không tin!? Cậu gật đầu
"Tao cũng chả biết phải khuyên mày sao nữa! Thôi thì... chuyện mày thì tự mày sy nghĩ! Mày thử hỏi chính bản thân mày coi! Mày có yêu anh ta không? Chuyện giữa mày với Minh Thiên Vũ không hề liên quan tới tao nên tao chả biết gì đâu! Câu đó phải hỏi mày mới phải!!"
Lời khuyên mà như "lời không khuyên" của Hạc Vĩ chắc cũng đã thấm thía vào tai Trần Lưu.
Dù có thế nào thì chắc Tổng giám đốc của chúng ta đang mong mỏi câu trả lời của Mạc Trần Lưu lắm đấy!!
Trên công ty của hắn...
"Này, Vương Long, cậu tra thông tin người này giúp tôi! Hắn dám làm người của tôi khóc hết cả đêm! Lấy lại hết 1/5 cổ phần tôi đã góp cho cái công ty nhỏ ấy! Kiểu gì cũng phải trừng trị thích đáng!!"
Cạch....
"Về thôi, Trần Lưu đang đợi!"
|