Mối Tình Đầu, Em Là Hư Vô!
|
|
|9|
Sau khoảng gần hai tuần để thi học kì thì cuối cùng cũng xong, kết thúc tuần thi của lớp anh và cậu thì cũng đến lúc bắt đầu cuộc thi của những lớp còn lại. Thế là cả lớp được nghỉ những hai tuần để tu tâm dưỡng tính, xóa bỏ những đề thi ra khỏi đầu.
...
Buổi chào cờ đầu tiên sau kì thi -Nhà trường đã quyết định sẽ thưởng cho lớp nào có tất cả học sinh thi học kì có điểm từ 9.0 trở lên sẽ được đi du lịch 3 ngày 2 đêm! Địa điểm do lớp tự chọn, mọi chi phí sẽ được phụ huynh và nhà trường cung cấp, trong đó chi phí của nhà trường là 90%. Đáng lí ra đã báo từ trước khi thi, nhưng ta phải làm như này mới có thể biết nếu không có thưởng thì các em có chịu học hành nghiêm túc hay không.- Hiệu trưởng trường trịnh trọng tuyên bố phần thưởng của kì thi. -!@#$%^-Vừa dứt lời đã có tiếng xì xào ở phía dưới, tất nhiên rồi, phần thưởng lớn như vậy ai mà chẳng muốn.
...
Điều gì đến cũng sẽ đến, tất cả học sinh đã được phát điểm thi. May mắn sao cả khối 12 chỉ một mình a2 là đạt đủ tiêu chuẩn tất cả học sinh trên 9.0. Lớp duy nhất trong khối được hưởng hết cả phần thưởng. Có vẻ khó tin nhưng đứa nào cũng 9.1, có vài đứa thì 9.8, 9.8 các kiểu con đà điểu. Nên cũng rất may:) ... -Hú la!!! Nihao, em tới đây LLW ơi!!!!!- Mấy đứa trong lớp đồng thanh la lớn. Cả lớp từ hôm đến giờ phải gọi là thức trắng đêm để quyết định chỗ đi chơi đó. Hayda! Nơi này cũng không làm bọn chúng thất vọng lắm, vì nó đẹp và rất gần với thiên nhiên. Nó cũng giống như những nơi khác có resort, khách sạn hạng sang, khách sạn qua đêm, ... nhưng nơi đây chỉ có những túp lều đôi, lều gia đình theo đúng chất cắm trại. Đứa đưa ra ý kiến là tớ, tớ duyệt luôn bởi đây là đất của tớ:) -Này mấy bé! Mau lên ta còn lên xe!!- Cậu đang làm hoạt động lợi ích cho cá nhân lẫn tập thể đó: lùa vịt. -Đây đây!- Nghe tiếng kêu, mấy đứa kia cũng không phản đối mà làm theo lệnh cậu. ... -BLACKPINK ... !@#$%^... Ah Yeah Ah Yeah ... !@#$%^- Chúng nó cứ như vậy quẩy trên xe suốt khoảng 3 tiếng đồng hồ đi xe. Riêng cậu và anh thì hai người chỉ lẳng lặng đeo tai nghe đôi rồi tựa đầu vào nhau ngủ. Và tất nhiên, tụi trong lớp đâu chịu để yên. Đứa thì chụp hình up story, facebook, instagram, twitter, weibo, ... khoe hint HiếuÂn các kiểu, còn có cả fanfic ... -Dậy nào hai mỹ nam lòng tui ơi!!!- Tụi con gái, chính sát là 24 đứa tụm lại gọi anh cùng cậu dậy để xuống chỗ dừng chân. Thấy tụi nó gọi thì anh và cậu cũng không có ý kiến mà cùng đi xuống luôn. Giờ mới để ý, bây giờ là mùa đông nhưng thời tiết không lạnh lắm, anh và cậu lại mặc đồ đôi, đồ đôi đó! Không có gì bất ngờ cả -Uống nước dừa không!?- Anh hỏi cậu. -Uống chứ, nước dừa ngon mà.- -Ké!!!!- Tụi kia không biết từ đâu bay ra đòi anh mua cho luôn. Trong đó có Nhật Sơn nữa, từ lúc bàn về vụ đi chơi thì tụi cậu mới đi xin lỗi nó, rồi hiểu được mọi chuyện nên cũng không trách nữa. -Tụi bây tự đi mà mua, không thì Nhật Sơn kêu thằng Tân mua cho, Triết cùng Đình hai bây có người thương rồi thì đi mua đi. Tiền của ông, vợ ông hưởng!- Gì chứ ra mặt chửi tụi này anh quen luôn rồi, lúc nào cũng hóng chuyện gia đình người khác cả. -Hayda Hayda! Chồng mày keo quá đó Ân à! Về dạy lại đi, không người ta đánh giá chết.- Nó cảm thấy chồng người ta không bằng chồng mình nên bảo cậu một tiếng. -Thế bảo chồng mày bao tụi này đi!- Cú phản dame đến từ cậu, làm ai đó không khỏi nhăn nhó. -Được!- Một từ tuôn ra khỏi miệng nó, đồng nghĩa với việc tiền trong túi hắn bị rút đi không ít. Thế là lên xe, mỗi đứa xách một quả dừa mọng nước lên xe. Một buổi sáng toàn dừa xanh. Lên xe, bọn nó vẫn tiếp tục quẩy, anh cùng cậu vẫn ngủ như thường. ... -Dza hú, đến rồi mấy chế ơi!! Dậy nào! DẬY!!!!!!!- Mỹ Đình la to vào tai hai người đến lấn áp tiếng nhạc bên trong. -Dậy nè! Đừng la nữa, điếc tai quá!- Anh cùng cậu mỗi người tiếp một lời. -Mau lẹ đi, lớp trưởng mà lớp xuống hết rồi chả thấy mặt đâu.- Minh Triết kế bên bảo một tiếng rồi cả hai xuống xe. Chúng nó cũng không chậm trễ làm mất thời gian của mọi người mà thu dọn đồ trong một phút rồi mới xách mông xuống. Lúc xuống xe thì cậu chỉ bị nhắc nhở một tí còn anh thì bị bọn kia la vì tội mê ngủ dẫn đến cậu ngủ mê theo luôn. Cổng đẹp đấy, cảnh đẹp đấy, kiến trúc tốt đấy, rất thiên nhiên đấy. Mỗi đứa thầm khen trong bụng nơi đây không làm thất vọng lắm. Cảnh đẹp bomera [Thật ra đẹp hay không cũng không biết:)] Chúng nó thuê vài cái lều vì chúng chỉ đem ví tiền là chủ yếu, tính là sẽ đem theo đồ cùng lều các thứ nhưng vì sợ chật chỗ và lùm xùm nên quyết định mua tất cả các thứ. Tiền của nhà trường mà lo gì. Cái này gọi là Rich Kid đúng không? _______________
|
|10|
Ngày 1 -Mấy đứa, bây giờ ta đi mua lều và các đồ dùng cần thiết. Đến khoảng 12h thì tập trung lại chỗ có 4 cây dừa đằng kia để nghỉ ngơi. Thời gian còn lại đều là tự do cả.- Lớp trưởng Thiên Ân hô to với cả lớp về lịch trình của hôm nay. -Thế là phí cả 1 ngày đẹp trời trong xanh mát mẻ của kì nghỉ này rồi!!- Nhật Sơn cảm thấy bất mãn vì ngày đầu không được chơi gì được nhiều. Biết là các bạn trong lớp sẽ mệt nhưng mà sẽ nhạt nhẽo nhẹo nhèo nheo lắm đó.
-Thì mày có thể dắt người tình của mày đi chơi mà!?- Anh bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi nó. -Thiên Ân! Mày mau dạy lại 'thằng chồng' mày đi!!- Mỗi lần chạm mặt là thế nào anh và nó cũng gây lộn với nhau. -Biết rồi- -Lúc nào cũng biết rồi, biết rồi. Mệt, nói quài mỏi miệng.- ___________ Sau cuộc đấu võ mồm thì chúng nó tách nhau ra chơi riêng lẻ. Theo chủ nghĩa 2-2-2 mà đi với nhau thôi. Hiếu - Ân: Ở chỗ tập trung Sơn - Tân: Dắt nhau đi ngắm cảnh Đình - Triết: Ngắm gái Team Đình - Triết đang đi thì gặp mấy đứa kia - anti kì thị Hiếu - Ân, đam mỹ,... Thà đi qua nhau thì sẽ không có gì để kể, nhưng mà lúc đi ngang qua thì bọn nó nói những lời khinh miệt cùng dơ bẩn để nói về anh và cậu. Là bạn thân thiết của cả hai thì tất nhiên hai người bọn họ đâu có dễ để người khác làm nhục bạn thân của mình. Tình bạn cao cả của bọn nó cũng như tình yêu của giữa anh và cậu cũng bị người khác khinh rẻ thì còn gì là tình bạn cùng tình yêu? Nếu nói vậy thì chắc không phải bọn nó sai mà mấy đứa đó sai. SAI CỰC KÌ!!! Cũng không đúng lắm, là súc vật mà sao phân biệt được sai hay không. Nếu mà phân biệt được thì cũng chỉ tiến hóa hơn súc vật và vẫn thấp kém hơn loài người mà thôi! Không biết nói gì cho phải lẽ, nhưng bọn họ có vẻ quá đáng. Người ta có làm gì bạn đâu mà bạn đi chửi, đi rủa người ta? Thích sân si không? Ra đây rồi sân si này!! Chẳng nhẽ lại đi đánh nhau? Không, không!! Người thông minh không bao giờ dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện. Não ở trong hộp sọ, hộp sọ được da đầu bao lên với lớp bên ngoài là những sợi tóc đẹp đẽ có màu đen hay bất cứ màu gì bạn muốn. NÊN NHỚ DÙNG:) Hai người họ đứng lại giữ cái đám súc vật ấy lại rồi nói cái gì đó với cái nội dung giống như trên. Chọc cho khẩu nghiệp, thất đức quá:) ___________________ Sau thì chúng nó vẫn đi chơi vui cmn vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hai team kia thì không nói thì chắc cũng tự hiểu tình yêu đằm thắm êm dịu nồng nàng cỡ nào rồi ha? Chiều tà, ánh sáng cam cam vàng vàng bao phủ lên mọi thứ nơi đây. Hình bóng túp lều cùng những cái bóng người in trên mặt đất, chúng tụm lại với nhau như không có gì ngăn cách. -Mấy đứa ơi~ Mấy đứa hỡi ~ Nghe lời anh còn ăn nữa nè ~- Không biết có vụ gì vui mà từ nãy đến giờ cậu cứ ẽo ẽo dẹo dẹo thế nào ấy. Động tình chăng:) -Bé ơi ~ Bé có thể bớt dẹo không? ~ Để dành dẹo cho anh người yêu của bé đi nha ~ Tụi này mới không cần đâu! ~ - Bọn con gái hùa theo cách dẹo của cậu mà chọc cậu. Người ta cũng biết ngượng đó a~ -Rồi mấy người có muốn ăn nữa không? Hay cắt luôn phần ăn đó đi!- Bị chọc, hết dẹo, hết vui. -Thôi em có lỗi với bé, đừng cắt phần ăn tối của em!- Gì thì gì chứ thức ăn quan trọng hơn trai đó, bụng no mới đu trai được chứ! -Bây giờ cả lớp chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu nhà hàng ẩm thực ở đây nha mấy đứa!!- Không biết từ đâu mà lớp có gia vế là Ân - mẹ, Hiếu - ba, 37 con người còn lại - đàn con thơ chưa đến tuổi dậy thì. -Wo ai ni mama!!- Chúng con yêu mẹ!! -No problem!- Cậu tính bày ra vẻ mặt ngầu cho vui nhưng thật ra lại fail lòi. -Á há há há!- Chúng nó thi nhau cười chọc quê cậu kìa, không có nhân tính gì cả. -Không đùa nữa! Chén thôi mấy đứa!!- Bụng đói rồi, ăn rồi tính nhé. ____________ Sau khi ăn tối xong đâu đó thì cũng đã gần 8-9h tối rồi. Ở ngoài trời thì lấy đâu ra wifi cho tụi nó sống ảo hoặc bắn chứ. Thế là đành ra mở một buổi tâm sự nhỏ nhoi của tập thể đại gia đình A2 . Với sự dẫn dắt của papa và mama thì không lâu sau từ buổi tâm sự thành mở tiệc phòng trà luôn cmnr. Nào là V-POP, K-POP, US-UK, UNDERGROUD,... gì có tất không thiếu một em nào cả. Là lá la là la... Một ngày tại một khu vực mới lạ cùng một đại gia đình A2 đã trải qua như vậy. Một không khí mới, một cảm giác mới, một điều hạnh phúc mới và cũng là một điều tệ nạn mới! _________________
|
|11|
Nếu như hết một ngày như thế thì cũng gọi là quá phí đi. Không đành nên cả anh và cậu rủ nhau ra cái xó nào đó trong khi đàn con đang say giấc nồng. -Này, Thiên Ân, tớ có điều muốn nói ra nhưng cậu đừng giận nhé!?- Anh đang muốn bày tỏ điều muốn nói nhưng lại sợ cậu ghét bỏ nên đành hỏi trước vậy. -Không sao mà, cậu cứ nói đi. Tớ nghe hết.- Cậu cũng không từ chối mà chấp nhận lắng nghe câu chuyện. -Cậu ... Còn nhớ cái hôm kiểm tra một tiết mà tớ phao ấy. Nhớ không? ... Đêm hôm đó, tớ mơ ... Tớ ... Rung giường cùng cậu, sau đêm đó vì có cảm giác nên trong lòng có chút vui sướng tột độ. Đến mức người anh em cũng phản ứng, nên mới không thể không học bài được. Cậu đừng ghét bỏ nhé?- Không biết can đảm từ đâu ra mà anh đem hết kể với cậu. -Phụt ... Há há há ...- Trái với những gì anh đang nghĩ thì cậu cười vỡ ra. Có gì đáng cười sao? Rõ ràng cậu phải tức giận vì anh có tư tưởng đó mới đúng chứ? -Thật .. thật ra .. thì đêm đó tớ cũng có cơn mộng dục đó. Chỉ là tớ có học bài còn cậu thì không thôi!- Quá nhiều bí mật cho một cuộc tình đam mỹ rồi. =") -Vậy ...?- Anh úp úp mở mở hỏi cậu. -Có phản ứng mà!!- Người ta đang ngượng:) -Bóng hồng của tui ưi! Wo ai niiii!!!!!!- Càng ngày thì không biết tại sao tình yêu của hai người dần lớn. Từng giây từng phút như thế này rồi sẽ có lúc hình thành được thêm một con người nữa. Chỉ là không thể nào biết được khi nào người đó xuất hiện thôi!!!!!!! Thế là cả đêm đó, có hai người con trai ngồi trong đêm sương tâm sự về cuộc đời của bản thân đến tận lờ mờ sáng, mặt trời gần ló dạng mới chịu xách mông đi làm ấm lều. _________________ Ngày thứ hai~~~ Thật sự thì hôm ấy cũng không khác gì ngày thường cho lắm, nói làm sao nhỉ!? Ai nồng thắm thì mãi nồng thắm, đâu đâu cũng đúng vị trí của nó trừ cái lớp 12A8 ra. Không biết từ bao giờ mà chúng nó đã đống đô chỗ này rồi, không thể nào là sáng hôm qua được. Lúc đấy lớp tớ còn đang thăm quan thì đâu có thấy thằng nào. Trừ khi chúng nó đến từ đêm qua, nhưng mà cả anh và cậu chẳng nhẽ do quá say đắm đối phương mà không thể cảm nhận được có người đến sao? Ayo, tình hình thật sự không ổn rồi a. Lúc nào lớp của anh và cậu cũng đấu đá với tụi này cả, lớp tớ hạng nhất thì bọn họ hạng nhì, lớp họ hàng nhì thì lớp tớ hạng nhất. Cứ thế mỗi lần ai cũng dự đoán được kết quả khi có cả hai lớp này tham gia. Xùy xùy, thôi kệ cmn đi, xía vào mất công nghiệp tụ vành môi lại khổ. -Đây là chỗ công cộng, lớp các cậu có thể nhích lều qua cho lớp tớ đủ chỗ được không?- Hình như là tên lớp trưởng của lớp bọn họ đề nghị, nhưng nói đúng hơn thì là ra lệnh cho lớp tớ làm thì hơn. Cái gì đây trời? Ở đây thiếu gì chỗ trống? Tuy là kì nghỉ cũng khá nhiều người nhưng ở đây đủ rộng để chứa tất cả mà? Hơn nữa nếu đi gộ thêm có thì sẽ có một khu đất trống có diện tích gần chỗ lớp cậu mà? Lớp cậu có thể nói là có số dân đông nhất nhì khối 12 đó, lớp thường tì chỉ khoảng 20 gần 30 đứa thôi. Nhưng lớ cậu thì đã 39 đứa rồi, đoán xem lớp nào đông dân số hơn? -Xin lỗi nhưng ở đay quá đông dân số rồi, cảm phiền các bạn trẻ đây đi xa hơn một tí để có chỗ rộng hơn được không?- Người hỏi là lớp trưởng lớp bọn họ, nhưng trả lời lại là dân thường lớp mình. Nhìn sơ qua thì cũng đoán được là có một sự khinh bỉ và không tôn trọng nhau không hề nhẹ ở nơi đây. -Nhưng lớp chúng tôi vừa mới tới và ai ai cũng mệt cả! Các cậu xích ra một tí được không?- Nghe có vẻ như cái tên đó phải ngậm đắng nuốt cay lắm mới thốt lên được lời này. -Không, ai đến trước người đó có quyền! Với cả mấy người đang đứng trên đất bọn tôi đấy!!- É o é o. -Chẳng nhẽ cậu xây chỗ này!?- Cái thằng lớp trưởng của tụi kia hỏi cái đứa con gái đang gân cổ họng nói chuyện với bạn đó. -Tôi không, nhưng cái 'thằng đực rựa' kia mới là người xây, à không, là do nó đầu tư thiết kế.- Vừa nói cô bạn đó chỉ qua một đứa con gái nhưng lại đẹp trai. It's me -Liên quan gì đến bọn tôi, tôi cũng là khách hàng mà. Cô hay cậu bạn này chắc cũng không nỡ bỏ qua miếng mồi ngon này đâu chứ? Chúng tôi đi nhiều người mà, với cả tôi sẽ trả gấp 2 nếu cho bọn tôi ở đây.- Cái tên đó theo hướng tay cô bạn bước đến bên tôi, đề nghị cuộc giao dịch nhìn đâu đâu cũng là lợi nhuận cả. -... Chỉ 25 người mà gấp hai? Một vé 500 ngàn mà chỉ có nhân hai? Có phải cắt cổ người ta không vậy? Trả như vậy rồi ai sống với mấy người!? Thấy ở đây không? Trừ tôi ra là 38 mà bọn họ lấy vé gấp 10 để có trọn gói khu này đó!!- Lướt sơ đếm số đầu người rồi tôi mới nói xỉa bọn họ. -Gấp 10? ... Thôi được, đi thì đi!!- Gấp 10 thì ai chơi cho lại chứ? Chạy thôi, cái này 12A8 tự túc móc tiền túi thì lấy đâu ra 5 triệu cho 1 vé chứ? Đúng là chỉ mãi mãi hạng nhì thôi! Vé gấp mười thì đúng đấy, nhưng là nhà trường chi mà nên cũng không xót lắm. Còn lại bí mật.
|
|12|
Đêm hôm ấy là đêm cuối họ được ở đây rồi, dù đã đi đến nhiều nơi nhưng lại vẫn không đủ là thế nào ấy. Hôm sau là chơi cho thật mệt để chiều về không nuối tiếc nha. ... -Mama Ân! Bọn em đói lắm nha~~~- Đám con ranh của anh cùng cậu thiệt là biết phá đám a. Người ta đang cao trào lại chen vào là sao? -À... ừm ... biết rồi... đợi, đợi một tí...- Bị người khác nhìn trộm thiệt là ngượng mà, cậu ôm mặt chạy đi lấy đồ ăn cho bọn nó vừa lòng. -Hey hey, này 'bố' của chúng em ơi, anh chắc đang mở hội trong bụng nhỉ, con người ta cũng bị anh bẻ thành cong vậy mà:)- Sau khi ghẹo được mama thì papa cũng không ngoại lệ a. -Ăn nói hồ đồ, im đi Đào!- Thuận miệng nên la cái đứa đang hùa theo tụi kia. -Tao có nói gì đâu mà mày kêu im, người ta có miệng chứ đâu phải không có đâu, miệng tao tao nói chứ mày mắc cười quá à. Mày mới là người im đi đó!-Nhầm rồi nhầm rồi, động đến con khẩu nghiệp nhất lớp thì nó rủa cho chết. Cứ như vậy anh cùng cả đám đó nói chuyện với nhau gần một canh giờ sau mà vẫn không thấy cậu đâu. Bèn rủ nhau đi tìm, không phải là bị tụi kia bắt cóc rồi chứ? ... Không biết chúng nó kiếm làm sao mà đã trì hoãn chuyến đi một tuần để kiếm mà vẫn không thấy cậu đâu! Hết hy vọng liền về thành phố, nhưng họ đâu biết, con người kia trong đêm đó đã mất tích từ bao giờ. ... -CÁI GÌ? BẮT CÓC TỐNG TIỀN? HAY TÔI PHẢI RỜI XA ANH ẤY?- Ở nơi nào đó trên thế giới này, có một người con trai đang quát thẳng vào gương mặt của một cô gái trước mặt. Đại khái thì cuộc trò chuyện xoay quanh người con trai và cô con gái này đang tranh nhau thằng nam chính. -TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG BIẾT RỒI!! LẮM MỒM THẬT.- -LÀ KẾ HOẠCH CỦA CÔ MÀ, BỊ HÂM À?- -BỊ HÂM ĐẤY! MÀ CÓ NGƯỜI CHƠI CHUNG CƠ- -Bla bla .... ble ble ...- -Mệt chưa bé?- -Rồi, là vầy, mày trốn khỏi nó cho chị, làm mọi cách cho nó đau khổ và căm hận mày! Sau đó mày sẽ được như ý muốn!- -Còn bà chị thì sao đây?- -Tất nhiên là ăn không ngồi rồi và sử dụng IQ 3 chữ số rồi!- Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện vẫn cứ úp úp mở mở, chỉ nói kế hoạch mà không nói lí do. Muốn trêu người đọc chăng? Hai người đó là một cặp? Hai người đó là chị em? Hai người đó đây chính là có ý tứ gì? Hai người đó nhắm đến ai là nạn nhân? Tất thảy đều rất mơ hồ! ... Đúng! Tất thảy đều mơ hồ! Như một khoảng hư vô không chạm vào được. Cớ sao cứ xuất hiện trong trí óc anh mỗi ngày,mà một giây cũng không gặp được em? Cuộc đời thật trớ trêu, cứ như đi trên đường bất cẩn giẫm phải một con kiến rồi lại nhấc chân đi xem như không có gì. Còn anh và em lỡ giẫm lên nhau lại không thể dứt ra được. Đêm nay là đêm thứ mấy anh không gặp em rồi nhỉ? Anh nhớ đôi mắt ấy. Anh nhớ đôi môi ấy. Anh nhớ gương mặt ấy. Muốn được chạm vào em. Muốn được ôm em vào lòng ngực mình. Muốn cùng em nắm tay nhau đi dạo trên con phố vắng người. Lại nhớ nhất khoảnh khắc hai ta chạm môi nhau, dù chỉ là mơ hồ nhưng anh nhớ! Em ơi, Về đi!
|
|13|
3 năm sau Đã 3 năm rồi bọn họ không gặp nhau, cậu cứ như vậy bốc hơi. Chẳng ai tìm được cậu cả, đến mức người ta phải kết luận rằng cậu đã bị giết rồi giấu xác. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra ai là hung thủ, nhà cậu đâu có gây thù hằn gì với ai? Mà cũng không có khả năng đó nữa! Vậy, ai là người đem giấu cậu đi? ... -Minh Hiếu, tôi kiếm được thông tin của Thiên Ân rồi! Dù chỉ có một chút thôi. - Minh Hiếu đang học thì nhận được tin nhắn của tên cậu bảo tìm Thiên Ân giúp. Vừa đọc xong dòng tin nhắn 16 từ đó thì anh liền bỏ luôn tiết học đang dở, chạy về nhà. ... -Thưa cậu, cậu Thiên Ân đang ở Bắc Kinh và đang học năm ba đại học ở trường Đại học Bắc Kinh ạ.- Người đó báo cáo cho anh biết thông tin của cậu sau khi miệt mài tìm kiếm trong 3 năm qua. -...- Anh đang chờ tên kia báo cáo tiếp. -Tôi chỉ điều tra được nhiêu ấy thôi ạ! Xin lỗi cậu vì chưa tìm kĩ hơn.- Thấy anh im lặng tên kia cũng vã hết cả mồ hôi. -Không sao, nhiêu đó đủ rồi. Cứ như vậy điều tra tiếp đi!- Nói xong anh liền phất tay đuổi tên kia ra. ... Đồ nhóc con cứng đầu, đang yên đang lành sao lại bỏ trốn khỏi tôi? Em muốn tôi đau khổ đến khi nào mới vừa lòng em? Đồ độc ác nhà em, đừng để tôi tìm thấy! Không thì em chết với tôi! Mải mê suy nghĩ thì anh không biết từ khi nào đã say giấc mộng ... Trong một khoảng hư vô trắng xóa, anh thấy người anh yêu đang nằm trong một vũng máu. Vũng máu ấy màu đỏ tươi, nhìn qua thì chẳng có vết thương nào cả, anh hoảng hốt chạy đến bên em hỏi thăm đủ thứ. Lật đật xoay người em qua, thì ra anh đã thấy được nguyên nhân vũng máu ấy. Nhìn những nhát chém sau lưng như muốn nát ra, vài vết thương còn thấy được thịt hay thậm chí là xương của em. Là ai? Là ai đã hại em ra nông nỗi ấy? Em là người anh yêu, cớ sao trời lại không trao em cho anh? Chúng ta mới học đại học và còn cả tương lai đang chờ, cớ sao ông trời lại không cho em và anh con đường hạnh phúc? Cớ sao? Cớ sao em lại phản bội anh? Những gì anh đối xử với em từ nãy đến bây giờ chỉ đơn giản là của người vô hình? Tại sao em lại yêu người khác? Tại sao em lại cho anh ta chạm vào em? Rõ ràng phải là do anh làm những điều đó chứ? ... Giấc mơ quá khủng khiếp, anh lập tức bừng tỉnh, không cho mình tiếp tục được xem tiếp giấc mơ đó nữa. Sau đó anh đặt một vé máy bay để đến bên cậu ngay bây giờ. Dù không xa và cũng khá gần nhưng tại sao thời gian lại trôi chậm đến thế? Đang là muốn cậu và anh không gặp nhau sao? Nhưng anh đoán đúng luôn rồi! Thời gian anh qua cũng là lúc cậu đang ân ái cùng người bạn trai mới của mình. Cậu phản bội anh, đúng! Cậu hết yêu anh, đúng! Nhưng việc hận thù anh là mãi mãi trường tồn! Ngày xưa, chính sự kiện gia phả nhà anh là người đã đạp đổ sự nghiệp của gia đình cậu, làm gia đình cậu phá sản và đi vào con đường lập lại sự nghiệp chỉ bằng hai bàn tay trắng mà không có sự hỗ trợ hay đầu tư gì của các tập toàn khác đã gieo rắc cho chính bạn thân mình, có chết cũng phải đòi lại công bằng và tủi nhục cho dòng họ bằng cách làm cho con cháu họ thật sự đau khổ. Cậu biết anh sẽ rất đau vì anh bị lậm tình. Với anh thì cậu có động tâm đó, nhưng chỉ là một sự thương hại nhỏ xíu xiu trong con tim cậu dành cho anh. ... Quèo quéo queo. Hôm nay là ngày cậu buông lời chia tay với anh. Một chuyện tình đơn phương kéo dài khoảng 4 năm? Tình yêu đến từ một phía chẳng có ý nghĩa gì cả, chi bằng anh đành chấp nhận vậy. Thế là ngày 14/02/XX là ngày anh và cậu chấm dứt mối tình đang dở và nhường ngôi cho cuộc tình mới của riêng cậu và anh ta. Sau ngày đó, anh và cậu thật sự chẳng còn gì cả, cậu cùng người tình mới của mình định cư ở Bắc Kinh. Còn anh thì quay về Việt Nam tiếp tục việc học và sau đó quản lý tập đoàn của gia đình. Cả hai đều trả về chỗ cũ, tất cả mọi thứ từ người đến vật. Mọi nợ đều trả đủ. Cậu thì sung sướng dù chỉ đá anh một phát thật đau. Anh thì cứ vậy ôm mối tình đầu bứt rứt không thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, cả hai nên buông tha cho nhau và kiếm người mới. Có duyên thì sẽ đến với nhau, không có duyên thì dù có tìm thì mãi mãi vãn không thấy. ... -Hoàn chính văn với 13 chương và không có phiên ngoại- Xin hết!
|