Mối Tình Đầu, Em Là Hư Vô!
|
|
|4|
Vào đêm đó, một đêm mưa gió không ngừng. Bên ngoài là những tiếng rít của gió mang đến, bên trong là một hình bóng nhỏ đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Khóe môi càng lúc càng rộng, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trên tay lại cầm một con dao nhọn, bộ đồ trên người không giống như mặc ở nhà, nó khá giống như ... Halloween!!! -Thiên Ân, mau đi không ta trễ!- Một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng đến trước cửa phòng nói vọng vào, có vẻ như là mẹ cậu. Bà nhìn giống như còn rất trẻ, khoảng ba mươi mấy gần bốn mươi thôi. -Vâng ạ! Con xuống ngay!- Cậu cố nói to để người ở ngoài nghe thấy mình. Thế là một nhà ba người lên lên con xe xịn bốn bánh đi đến khu trung tâm đang tổ chức tiệc Halloween. Cậu đến đây làm gì chứ, trẻ con thấy mã ngoại, tại có mấy đứa bạn với đồ ăn nên mới đi thôi. Ba má thì chả biết tại sao lại đòi đi chung, trẻ con quá đi!! -Hế lâu, ai iêm Thiên Ân, am hia:)- -Thằng kia, mày chém tiếng anh thì nói tiếng anh chuẩn vào. Nói tiếng anh kiểu tiếng việt là thể loại đéo gì vậy?- Minh Triết đã không có thiện cảm với môn Anh văn, mà cậu còn nói làm cho Triết càng tức! -Giỡn tí, làm lờ gì căng?- Cậu đã quá quen với mấy loại như vầy cái rồi cũng bị miễn dịch luôn. -Ayda, đi chơi nào mấy anh em của tui!- Mỹ Đình chen vào nói với cả đám. -Sơn đâu rồi?- Cậu thấy thắc mắc vì nó là đứa lúc nào cũng đến sớm, mà bây giờ chẳng thấy mặt mũi đâu cả. -Thịnh hết giận nó rồi, nên giờ chắc hai đứa nó cũng đang ở đâu đó trong khu này thôi. Mặc kệ đi, có bồ bỏ bạn, súc vật thật!- Triết giải thích hộ rồi chửi nó một tiếng. ______________________ -Sao lại bắt tao đi ba cái chỗ này?- Anh không hài lòng hỏi hắn. Người dẫn anh đến cái địa ngục trần gian này. Chỉ mỗi việc xách đít đi thôi thì anh không nói gì, nhưng đằng này hắn đã dẫn anh đi chuẩn bị hóa trang từ chiều đến giờ. Thật sự rất phiền, trong cái đống thời gian đó anh đã có thể ở nhà và mơ thấy cậu. Đang nổi ý dâm thì bỗng có một hình bóng làm anh đang đi bỗng khựng lại. Là mơ sao? Cậu đang ở chốn địa ngục trần gian này cùng anh ư? Không thể tin được, giấc mơ thành thật. Nhưng có gì đó rất là lạ, hôm nay, anh cùng cậu hóa trang thành những nhân vật kinh dị, một người thì cầm dao mồm toạc ra đến tận tai, một người tay không nhưng đâu đâu trên người cũng toàn máu. Như kiểu cậu là người giết còn anh là người bị giết ấy, nói thẳng ra có nghĩa là tồn tại để dành cho nhau. ______________ -Này em, em có thể đi chơi cùng ta?- -Sao ta lại có thể đi với người như ngươi chứ? Hãy cho ta một lí do, ta sẽ đi cùng người.- -Chẳng nhẽ em lại không tin tưởng phu quân của chính mình ư?- -Ái chà chà, em đây mới không dám!! Há há há!!!- Cái tụi Đình, Triết này nghĩ cậu là con nít hay sao mà ở chốn đông người lại đi diễn kịch cổ đại cho cậu xem chứ? Giờ mới thấy, đi chơi Halloween phong cách của tụi nó là theo kiểu thời phong kiến a. Mỹ Đình mặc bộ đồ của vua chúa, còn Minh Triết thì là đồ của vợ vua theo kiểu nam nhi. Chỉ hóa trang thế thôi, chứ cậu và mọi người biết bọn nó chẳng có gì gọi là tiểu thuyết đam mỹ đâu. -Có thể hay không cho tôi và bạn tôi ngồi đây cùng các vị?- Đang nói cười vui vẻ thì đằng xa có hai con người bước đến ngỏ lời với các cậu. -Ố!? Minh Hiếu, mày đây sao? Ăn mặc gì kì vậy?- Halloween không mặc đồ kì thì là gì đây? -Còn mày thì sao mà nói tao? Có thể hay không đây bạn cùng bàn?- Câu trước còn quay qua chửi Mỹ Đình, thì câu sau lại lật mặt ôn nhu nói với cậu. -À ờ sao cũng được! À ý tôi là .. mời ngồi.- Đây không hẳn là hàng ghế đá nên có thể ngồi được nhiều người mà không sợ chật chội. Nói chuyện một lúc thì thằng Minh Triết la đói nên chúng nó dẫn nhau đi ăn, nghe vậy nên anh bảo sẽ khao hết bọn cậu. Bước vào khu ẩm thực Halloween, đứa nào tay cũng chỉ lấy chỉ để, mồm luôn mồm bảo muốn món này muốn món nọ. Nhưng người móc túi không phải là anh, mà là hắn, đã không được gặp người thương mà còn bị vét túi trắng trợn. Phải nói là hôm đó là ngày đi chơi Halloween vui nhất từ trước đến giờ của cả anh và cậu luôn. Còn ba má cậu không biết đi đâu mà khi cậu đáp về đến nhà rồi chẳng mà có ma nào ra đón. Đi thì đi chung mà về thì tự quyết:) _________________
|
|5|
Mùa Halloween qua thì lại đến ngày 20 tháng 11, mỗi khối phải đảm nhiệm một phần của chương trình. Trong chương trình năm nay có ba mảng do học sinh tự làm: _Đóng kịch _Hát và múa _Nhảy hiện đại Và lớp tớ bị bóc trúng khoảng đóng kịch vở 'Cô bé Lọ Lem' đã được cải cách, cũng gọi là đỡ một phần vì không hẳn là một lớp gánh một khối mà các lớp còn lại cũng phải support. Hôm đầu tuần cách ngày 20 tháng 11 một tháng, cô chủ nhiệm đã cho lớp bầu phiếu vai trong vở kịch này, và kết quả ai cũng biết trước được: _Hoàng tử: Huỳnh Minh Hiếu _Lọ Lem: Nguyễn Đức Thiên Ân _Mẹ ghẻ: Lê Đinh Hồng Thanh _Con ghẻ 1: Võ Ngọc Yến Nhi _Con ghẻ 2: Võ Thị Quỳnh Mơ _Vua: Tạ Mỹ Đình _Cô tiên: Phạm Nguyễn Minh Triết _Đạo diễn, kịch bản, sản xuất: tớ:) _Dân chúng, hạ thần: 33 con người còn lại trong lớp. ____________________________ -Nàng có thể hay không cho ta xin tên?- Chàng hoàng tử cố gắng chạy với theo cô. -Không, không thể, em đang gấp lắm. Xin người đừng phiền em, thứ lỗi nhưng em đi trước- Cô vừa chạy vừa quay đầu lại nói gấp. -Nhưng khoan đã, em làm rớt giày này!- Hoàng tử nhặt chiếc giày lên, giơ giơ nói vọng đến. -Mặc kệ, khi nào gặp chàng trả em sau! Giờ thì tạm biệt, em về nhà đây không thì má chửi!- -Cắt!! Làm tốt lắm, nhưng mà biểu cảm cho tốt hơn, hai người hơi đơ đó! Chỉ cần làm tốt đoạn này nữa là xong hết rồi!- Đạo diễn hô, rồi chỉnh lại vài lỗi của cậu và anh. Mặc dù nghĩ là vở kịch sẽ chiếm nhiều thời gian để tập dợt trong khoảng một tháng, nhưng mà không biết do được giúp đỡ nhiều hay là công lao của hai bạn diễn chính nên mới có thể rút thời gian lại còn ba tuần tập dợt. sau đó chỉ cần tổng dợt lại đợt cuối là xong tất. ______________________ -Này, hôm nay tập chắc mệt rồi! Đi ăn không? Tớ bao, chỉ có tớ và cậu không có ai nữa hết.- Anh thấy cậu tập mệt mới hào phóng mời cậu đi ăn. Nhưng mà chỉ mời một mình cậu thôi, tụi kia bỏ đê. -Được được, đi thôi!- Không cần biết có bao nhiêu người đi, chỉ cần đang mệt mà có đồ ăn không tốn tiền ai chẳng muốn. Thế là anh chở cậu trên con xe moto của mình đến tiệm ăn, đây không phải là tiệm ăn tầm thường đâu là tiệc buffet đó. Không phải cậu lần đầu hoặc ít đi mà là lười đi thôi, mấy chỗ này đối với cậu là tầm thường, thức ăn là xa xỉ. Kiếm được bàn ngồi, anh lịch sự kéo ghế cho cậu rồi về chỗ đối diện cậu ngồi xuống. Cư xử của anh cứ như đối xử với con gái vậy, cậu là nam nhi a. Cậu ăn gì, anh ăn đó. Cậu đi đâu, anh theo đó. Không phải là phiền nhưng mà có anh đi theo ngượng chết được. Không thể chịu nổi thêm, cậu liền quay lại chỗ ngồi, anh lại đi theo. -Này, cậu có thể bớt đi theo tớ không?- Cậu khó chịu nhẹ giọng đề nghị. -Tớ không có đi theo cậu, chỉ là thuận đường nên đi chung.- Anh cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn trả lời cậu, cuối câu lại ngước mặt lên làm cậu ngượng muốn chết. Đỏ hết cả mặt người ta. -Da mặt cậu mỏng vậy sao? Mới nhìn đã đỏ.- Thấy thì im đi, còn nói nữa, muốn cậu ức đến chết sao? -Cậu có thể im đi và ăn được không, nói nhiều quá!- Câu sau đã được cậu nuốt vào để tránh trường hợp bị trêu lần nữa. -Được!- Nói là làm, anh đã im lặng luôn sau con chữ đó. -Chuyện hôm trước .. hôm mà tớ gặp cậu ở quán coffee gần nhà. Đúng là tôi giết chết thằng Dương, là do tớ nhận lệnh của cấp trên, bố tớ. Những gì cậu nói là đúng, còn nữa tớ là kẻ giết người. Cậu biết tại sao không? Vì nhà tớ có hai ngành chính, kinh tế và xã hội đen. Tớ thấy mình nói ra có thể làm cậu sợ, nhưng tớ muốn cậu biết đó không phải điều tớ muốn, không muốn làm theo chỉ thị của bố mà chỉ làm điều mình thích theo cách của mình.Nếu cậu không muốn nghe nữa .. tớ ngừng, nếu tớ còn kể nữa sẽ làm mất ngon bữa của cậu.- Sau khoảng năm phút đồng hồ yên lặng thì anh lại cất tiếng nói, giải thích và kể cho cậu mọi chuyện, như thể để cho cậu chấp nhận con người của mình trước. Để cân nhắc mở lời yêu cùng cậu. -Cậu ở đây và kể nốt câu chuyện đi, kể giữa chừng mà ngừng là gây cho người khác mất hứng biết không?- -Được .. Bố tớ bắt tớ phải giết thằng đó rất tàn nhẫn, không là đá đè thì cũng là bị xe lớn cán qua người mấy lần. Chỉ vì nhà nó vượt mặt công ty con của nhà tớ, nên bố tớ mới làm vậy. Tớ thấy cách giải quyết của ông thật ngu xuẩn, càng ngu thêm là tạo ra ám ảnh cho con mình.- Nói đến đây con mắt của anh ngày một đỏ, sau là nóng, cuối cùng ứ nước. Mặc dù anh cúi đầu xuống nhưng cậu biết, cậu cảm nhận được. Đôi tay đang ăn cũng ngừng lại theo từng con chữ của anh. Giờ đây, cả hai chìm vào trong từng suy nghĩ của chính mình. Không ai nói một lời. ... Ngồi thêm lát nữa trời cũng đã đêm, anh đòi chở cậu về vì lí do rất mắc cười là con trai đi đường một mình không tốt! Vậy anh là con gái sao? Khi về đến nhà cậu, sau khi thấy đèn phòng cậu bật lên anh mới rời khỏi khu nhà đó. Chuyện tình bạn của hai người có vẻ đi xa quá với dự đoán của cậu thì phải!?
|
|6|
... Ngày 20 tháng 11 Hàng loạt học sinh cùng giáo viên tập hợp ở khán phòng của trường, không phải vì sân nhỏ mà là học sinh đông nên vào đây. Đúng bảy giờ sáng, tất cả cánh cửa lưu thông ở ngoài được đóng cùng một lúc, ai đến trễ sẽ được tính là vắng và không được tham gia. -Xin chào tất cả mọi người, toàn thể các bạn học sinh và các quý thầy cô thân mến @#$%^&* ...- Vân vân và mây mây, làm xong hết tất cả thủ tục từ a đến z. Đến giữa buổi lễ cũng là lúc lớp tớ đóng vở kịch 'Cô Bé Lọ Lem'. ... -Và sau đây sẽ là vở kịch của lớp 12a2, vở kịch mang tên 'Cô bé Lọ Lem ver 12a2'- Một cậu MC dõng dạc hô tên vở kịch. Sau đó đèn của toàn bộ khán phòng chìm trong bóng tối, chỉ riêng sân khấu còn mập mờ vài ba tia sáng ngà vàng. -Cô bé Lọ Lem là một cô bé đáng thương, mẹ mất từ nhỏ, ba cưới thêm đời thiếp rồi đi theo vợ cả. Gia đình thì không mấy giàu có, bố cô chỉ để lại hai đứa con gái trong bụng thiếp của riêng mình rồi bỏ cô đi. Nhưng mẹ kế nào mà thương con chồng?- Ở dàn phát thanh của phòng vang ra một âm thanh dẫn truyện, kể về quá khứ của cô bé Lọ Lem. Người bước ra đầu tiên là Hồng Thanh - mẹ ghẻ, sau là hai đứa con trời đánh của mình - Yến Nhi và Quỳnh Mơ. Họ bước ra giữa sân khấu, không biết từ đâu mà cậu đã ngồi sẵn ở đấy. Theo bản gốc là khung cảnh ba người đứng vừa đánh vừa chửi rủa một đứa con gái đang ngồi trên nề đất lau nhà. Nhưng không, theo bản 'Cô bé Lọ Lem ver 12a2' thì cậu chính là người nắm quyền. Bởi vì đâu thể cho ba đứa kia làm càn mà bắt nạt cậu? Trên sân khấu này, cậu có quyền! -Mẹ à, mẹ chịu khó lau nhà giúp con nhé!? Còn hai em nữa, mau đi làm móng cho chị.- Cậu diễn theo kịch bản nhưng mà lại vai con gái nên cứ ngượng mồm như nào ấy! Cái gì mà nghèo? Cái gì mà mẹ kế bắt nạt con chồng? Xin lỗi nhưng mà ver này chỉ có nhà cao, sang trọng thôi nhá! Và còn là mẹ kế nghe lời con chồng nữa. -Chị này, nghe bảo Vua có tuyển con dâu đấy! Chị em ta có nên đi không?- Quỳnh Mơ_em út hỏi chị cả. -Đi, đi chứ, có chết cũng phải đi!- Vừa nói vừa nhắm mắt, lười mở miệng cậu trả lời. -Thế là họ cùng đi chuẩn bị để đi dự hội với tâm trạng vui vẻ, hoàn toàn không có mâu thuẫn.- Lại là giọng của người dẫn truyện vang lên, đó cũng đã hết cảnh thứ nhất, chuyển đến cảnh thứ hai của vở kịch. -Hí hí, ngại quá đi! Mấy chị làm em ngại đó!- Cậu đang nói chuyện với bạn nữ cùng lớp đúng theo kịch bản. -Nghe lệnh, đã đến lúc xem mặt, xin mời các quý cô đến gặp mặt Vua cùng Hoàng tử.- Một đứa con trai trong lớp đóng vai vệ thần hô to. Vừa dứt lời 3s đã có hai hàng dọc đứng trước mặt Vua cùng Hoàng tử. Không có gì đáng nói bởi trong lớp chỉ có 25 đứa con gái cùng cậu nữa là 26 đứa, nên tập trung cũng khá dễ. Cậu đứng gần cuối nên phải đợi rất lâu, bởi phải đợi những đữa con gái kia diễn phần mình đã. -Nihao!! Xin thưa Vua cùng Hoàng tử, em tên Thiên Ân, mọi người hay gọi là Lọ Lem ạ!- Úi giồi ôi, không phải mới gặp mặt nhưng mà đây là lần đầu cậu nhìn thấy được đáy mắt anh, nó sâu thẳm, còn có một chút xíu ôn nhu. Mãi ngắm mà cậu quên luôn cả việc diễn kịch. -A! Xin thứ lỗi, là em có tội, xin ngài nhẹ tay!- Sau gần một phút đồng hồ không ai diễn gì thì phía dưới dần nổi lên những tiếng xì xào, bàn luận vì cậu diễn rất giống như một cô gái đang say trong lưới tình thật sự. -Đúng vậy, là em có tội, là em đã làm tim tôi đập mạnh!- WTF!? Anh đang nói cái gì thế này? Cái này đâu có trong kịch bản!? -Tuyên bố! ĐÂY LÀ VỢ CỦA HOÀNG TỬ VƯƠNG QUỐC 12A2! - Vua ngồi cạnh bên, thấy hai trẻ đã đi sai với kịch bản nên mới cố gắng vớt lại. Vớt bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. -Bắt đầu khai tiệc!- Tên vệ thần ban nãy lại hô to với mọi người. Đoạn nhạc vang lên, ai cũng đưa mình theo điệu nhạc, cứ theo cặp mà bắt với nhau để làm thành bạn nhảy. Giờ đây, cậu và anh như một đôi uyên ương tuyệt đẹp. Khoảng vài phút sau đó, đoạn nhạc kết thúc, cũng là đoạn diễn mà cậu tập mãi vẫn ngượng. Anh áp nhẹ đôi môi của mình vào đôi môi của cậu, tự nhủ rằng phải thật bình tĩnh, nhưng sao con tim cứ đập mạnh thế này? Ấm quá, ngọt quá, thơm quá! Thì ra hôn là cảm giác như này!
Vừa dứt nụ hôn phớt thì cả kháng phòng ai ai cũng nhìn cậu và anh với con mắt ngạc nhiên và hưng phấn. Ai lại nghĩ được kịch bản như này thật quá là hay a! Ding dong ding dong! Tiếng chuông nhà thờ reo lên, cũng là lúc đã đến ngày mai rồi. Bỗng, một cái bóng lướt qua chỗ cậu và anh, nhanh đến mức chỉ để lại một làn gió nhẹ thổi qua. -Ai!? Là ai đã cướp mất con dâu của ta!? Lính đâu, đuổi theo hắn!- Ông vua _ Mỹ Đình này, là vợ của con ông bị cướp, chứ đâu phải vợ ông bị cướp đâu chứ!? Cái này là thật hay đang diễn vậy? Người kia chắc không phải nhân vật trong vở kịch đâu, ai mà lại đi mặc đồ đen thui chứ!? Vậy là thật sao!? Bị bắt cóc thật à? Cả khán phòng trở nên nháo nhào vì nghĩ cậu thât sự bị người ta bắt đi khi đang diễn kịch. Trái lại với phía ưới thì trên sân khấu, mọi người dần dần đi xuống để chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo. -Ngươi tránh ra dùm ta một tí, ta còn phải đi về với Hoàng tử của ta!- Giọng nói của cậu vang lên khiến cho phần nào phía dưới an tâm mà xem tiếp vở kịch đang dở. -Ngươi im lặng một tí đi, gì đâu mà ồn ào quá!- Tên kia quát lại cậu. -Ngươi là ai? Sao lại bắt ta?- Cậu giả bộ thắc mắc. -Ta là đạo diễn, bắt ngươi cho vở kịch thêm cẩu huyết!- Tớ nói -Tiên ơi, giúp con!!!!!!!!!- Cậu la lớn để tiên của cậu nghe thấy. -Ta đây, em có gì hỏi giúp? Ta sẵn lòng giúp em!- Cô tiên Triết khoan dung hỏi cậu. -Giúp con về với Hoàng tử đê!- -Phải hỏi xem tên này cho không đã!- -Chán rồi, về đi!!- Chuyển cảnh sang đám cưới hai đứa trẻ! -Huỳnh Minh Hiếu _ Hoàng tử nước 12a2 con có đồng ý lấy tiểu thư này làm vợ!?- Vua Đình hỏi. -Ye!- Cục súc vãi. -Còn con!?- Quay sang hỏi cậu. -Me too- -Ta tuyên bố với toàn dân và các nước làng giềng, hai con chính thức là vợ chồng!- -Và sau đó ... Không có sau đó nữa, cuộc sống của hai vợ chồng của cô bé Lọ Lem và hoàng tử hạnh phúc mãi mãi về sau, cháu con đầy đàn, gia đình sung túc và hàng vạn lời nữa để diễn tả quãng đời còn lại của hai bé. THE END! - Và lần cuối cùng, giọng nói ấy vang lên cũng là để kết thúc vở kịch kết thúc có hậu này. ... Vở kịch kết thúc, buổi lễ cũng tàn, mọi người giải tán, còn ta với ta. Sau ngày đó, đi đâu cũng nghe đến danh 'Cô bé Lọ Lem ver 12a2' hoặc 'HiếuÂn ship', từ giáo viên đến học sinh, không ai là không biết. Thế là từ đó, những tin đồn nhảm xảy ra với anh và cậu, nhưng mà chỉ trong phạm vi ở trường nên độ xâm hại đời tư không cao như ngành giải trí. ...
|
|7|
Gần đây, do có rất nhiều những môn học để ôn thi cuối kì sắp tới. Khiến cho những học sinh bình thường vẫn còn thấy áp lực, còn những người như cậu chắc chắn phải học nhiều hơn rất nhiều. Chưa nói đến hiện nay có rất nhiều thuyền HiếuÂn, luôn luôn canh gác cậu và anh 24/24, khiến cho mọi việc của cậu bị xáo trộn hết cả lên. Dù học giỏi, dù không học bài vào buổi tối, nhưng cậu cũng là con người mà! Cũng phải ôn thi như bao người khác chứ!? Đây là năm cuối đó, sao ai cũng rảnh rang vậy nè!? -ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA! - Cậu bị đám hủ nữ, hủ nam vây quanh để hỏi chuyện. Không vây quanh thì đi theo dõi, đến nhà người ta cũng đã làm ổ luôn rồi. Còn đâu là riêng tư cơ chứ??? La lên một tiếng rồi cậu chạy đi luôn. -... Á Tiểu thụ chạy rồi, anh chị em mau đuổi theo mau!!! - Mấy mẹ kia thấy cậu chạy đi liền bám sát. Aida, đâu dễ vậy chứ? Đường từ trường học về nhà cậu có rất nhiều lối đi nha! Cậu hết quẹo trái, rồi lại quẹo phải, đi thẳng đi lùi, đằng sau quay có tất. Gì chứ đường cụt và đường thông cậu rõ nhất, dụ họ chạy vào ngõ cụt rồi chính mình quẹo nhanh vào đoạn đường khác. Hiền vậy thôi chứ cậu đây mưu mô lắm a! -Nihao!!- Từ đâu bay ra một con người rơi từ trên trời rớt xuống. -Áaaaaaaaa... Ụp- Đang la thì cậu nhớ đến đang bị đuổi theo nên lấy tay bịt miệng lại. -Sao vậy!? Đang bị đuổi theo sao? - Người ấy hỏi. -Cho tôi mượn người cậu được không!? - Cậu hỏi tên kia. -Được! - Được cho phép, cậu liền ôm người đó xoay lưng vào tường, tay ôm gắt tấm lưng người đó. Sau khi nghe mấy người kia đã tìm được đường ra, thấy cậu và người đối diện đang ôm nhau cũng không có nghi ngờ mà chạy nơi khác tìm. Thế là sau năm phút đồng hồ cậu mới nới lỏng tay ra, nhẹ nhàng quấn quanh hông người ấy. -Cảm mơn cậu! Minh Hiếu! - Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Trước đó lúc học chung mấy năm về trước, cậu cao hơn anh 1,2 cm nhưng không hiểu tại sao năm nay thì anh lại cao hơn cậu hẳn một cái đầu người, còn cậu thì vẫn vậy. -Ờ ... Không ... Không có gì, chuyện nên làm, chuyện nên làm thôi! - Từ góc độ của anh nhìn xuống thì trước mắt là gương mặt hồng hào của cậu, chiếc cổ cùng xương quai xanh trắng ngần lấp ló sau lớp ao mỏng. Cuối cùng là đôi môi đỏ mọng kia, nó khiến anh muốn hôn lên, đúng nghĩa của từ 'hôn'. -Tôi nói cái này nhé!? Dù thích hay không thích cũng không được bỏ mặt tôi đấy! - Cậu nghiêm túc nhìn vào mắt anh hỏi và yêu cầu. -Cứ tự nhiên!- Anh bị đôi môi kia thu hút nên khi làn môi ấy mấp mấy thì anh mới thoát khỏi vẻ đẹp của nó. -Tôi biết nếu nói ra thì quá cục súc, nhưng tôi lại không thích nói nhiều như bọn con gái. Thế nên ... Tôi thích cậu! Đừng bỏ rơi tôi nhé!?- Cậu nghiêm túc nói ra vấn đề đang ấp úng. -Cái gì? Cậu nói gì cơ!? - Anh bất ngờ hỏi lại cậu. -Đừng mà, tôi không thích cảm giác bị người ta bỏ rơi, hơn nữa không thích đó là cậu! - Cậu tưởng anh khinh bỉ mình nên vội vàng khua tay múa chân với anh. -Không có, tôi chỉ muốn chắc chắn điều cậu đang nói! - -Tôi thích anh! Không phải cảm kích, không phải thích theo kiểu tình bạn. Mà là thích theo kiểu tình yêu!! - Cậu bây giờ mới can đảm bộc lộ những gì mình đã cất trong lòng. -Xin lỗi, nhưng tớ không thích cậu!! - Anh thẳng thắn nói với cậu. -Tôi biết mà, ai cũng ghét tôi cả! - Nói rồi cậu chạy đi, vừa nhấc chân đã bị bàn tay của anh đó nắm lại rồi ôm vào lòng. Mặt đối mặt. -Mà là yêu! - Sau đó anh không cho cậu bất cứ một cơ hội nào mà liền áp môi mình lên môi cậu. Hai vành môi ấm chạm nhau, sau khi nhẹ nhàng qua đi thì cũng là lúc bạo lực ập tới. Nói là bạo lực nhưng anh chỉ dùng một chút lực nhỏ đưa chiếc lưỡi của mình liếm nhẹ lên đôi môi của cậu, sau khi môi đỏ thắm ướt thì anh liền luồn nó vào bên trong khoang miệng cậu, hút lấy hút để tất cả dịch vị trong đấy. Anh tự hỏi tại sao nó lại ngọt như vậy? Là do dịch vị của cậu ngọt hay do tình yêu của họ ngọt!? Anh không cần biết, điều quan trọng bây giờ là anh đã có được cậu! Tiểu mỹ thụ của riêng anh! Sau đó, anh không nói không rằng trực tiếp đem cậu về nhà của chình mình. Nói một tiếng với ba mẹ rồi cùng cậu lên trên phòng riêng của anh. ______________________
|
|8|
-Bé cưng ơi ... Ăn gì anh mua!?- ... -Bé cưng ơi ... Uống gì anh mua!?- ... -Mệt không!? Anh quạt cho mát!- ... -Đứng mỏi chân lắm, chi bằng ngồi lên đùi anh đi!- ... -Lát về anh chở cho, đi bộ mỏi chân lắm!- -THÔI! Muốn gì hai bây về chùm chăn mà tâm sự, đừng có ở đó mà ngọt ngào trước mặt tụi này!- Bắt đầu từ hồi nãy, à không, là hồi sáng rồi cơ. Suốt buổi sáng cứ anh anh em em mãi, làm tụi nó thấy phiền chết đi được! -Mày lo đi kiếm lão công đời mày đi, suốt ngày chổng mông lên trời than ngắn thở dài bảo không có ai rước!- Bị nói xấu, anh liền bảo vệ cậu, chửi lại tụi nó. -Aida aida, thật là mất lịch sự, ai lại đi cãi nhau với bạn của vợ kia chứ!?- Nhật Sơn cũng không vừa mà nói lại. -Xin lỗi nhé, bố mày là công, vợ bố mày là Nhật Long, ok!?- Mỹ Đình bảo. -Mãi mãi chung thủy với nữ nhân!- Cuối cùng là Minh Triết. -Xùy, không thèm cãi lý vớ bọn bây!!- Biện đại một lí do nào đó rồi anh dắt cậu đi luôn. -Ấy ấy! Đứng lại, đi đâu đó? Ai cho đi!? Bọn này hôm nay muốn dẫn Thiên Ân đi chơi. Cảm phiền cậu có thể tránh xa một tí cho tụi tui được không?- -Tất nhiên không được!- Không đợi cậu quyết định đã trả lời bọn họ. -Không, tớ đi!- Không đồng ý với ý kiến của anh nên cậu liền nói lẹ. Xém tí đã cắn đứt lưỡi cmnr.
...
-Này Thiên Ân, bọn này kéo cậu ra đây vì có chuyện quan trọng!- Bọn nó trịnh trọng thông báo. -Sao?- -Chúc mừng mày đã có tình đầu,đồng thời chúc mừng mày là đứa duy nhất trong nhóm có bồ!!- Mỹ Đình bắt lấy hai bả vai cậu rồi nói. -Tại sao? Bộ Sơn chia tay Thịnh ư?- Bất ngờ vì vế sau của Mỹ ĐÌnh, cậu quay sang hỏi Nhật Sơn ở bên cạnh. -Ừa, nhưng tao không có buồn đâu nha! Là tao đòi chia tay trước, tại vì ...- Đang giải thích thì nó dừng lại, làm tụi kia khó chịu chết được. -Tại sao?- Không nhịn được bọn nó hỏi cùng một lượt. -Tại hôm trước, hôm mà bọn mình diễn kịch ấy, tao đâu có vai diễn vai chính đâu, tao làm quần chúng với thằng Tân, xong vai diễn cái tự nhiên hắn chốc tao nguyên lọ xuân dược loại mạnh. Tao không muốn nhưng mà chuyện đến đó thì tao cũng phải để hắn rape thôi, mất công tao chết ai lo.- Gọi tụi cậu chụm đầu lại rồi thì thầm to nhỏ chỉ nhiêu đó đứa biết. Trong câu của nó còn có ý là 'đã bị qua tay người khác thì còn tư cách gì làm công?' -Tao chắc chắn mày còn đang giấu một điều quan trọng nhất từ nãy đến giờ!!- Minh Triết thấy nó lạ lạ nên mới hỏi. -Đúng là không giấu nổi qua mắt bọn mày ... Haizzzz! Tao lỡ ... phải lòng thằng Tân!!-Nó nói chuyện vui mà ủ rũ như đưa tang. 1... 2... 3... -Cái gì chứ? Không thể nào ... !- Mỹ Đình không thể nào tin vào đôi tai chính mình mà la toáng lên. -Không phải vậy đâu đúng không!? Mày thì làm sao yêu nó được?- Minh Triết cũng không thể tin vào nó mà nắm lấy vai cậu lắc mạnh. -Tuyệt đối không, là nó đã bỏ bùa yêu cho mày rồi, không thể thế được, tao phải đi hỏi cho rõ.- Thiên Ân cậu cũng không thể nào bình tĩnh được, tại sao một thằng công như nó lại chuyển sang làm thụ chỉ vì hắn? Bọn nó nhốn nhào hết cả lên, nó biết là do lo cho mình nên cũng thấy vui trong lòng. Nhưng vì bọn cậu nghĩ xấu cho hắn nên nó thấy không thoải mái cho lắm. -Chúng mày im đi, là do tao chứ không phải do hắn!- -Không phải chúng tao không tin mày, nhưng mà mày đừng yêu quá hóa mù mà nhận hết lỗi cho mày.- -Tùy bây- Không tìm thấy niềm tin nơi đây nên nó bỏ đi luôn, chắc đi kiếm tình mới đời mình. Thế là có một cuộc chiến tranh lạnh giữa bốn người bọn họ. ... -Sắp tới lớp chúng ta sẽ được THI HỌC KÌ sớm hơn những lớp khác vì chúng ta là a2!! Các em đã rõ chưa?- Cô chủ nhiệm truyền tải thông tin cho cả lớp một tiếng rồi đi không thấy đâu luôn. -Đáng lẽ 4 tuần nữa thi mà chúng ta lại bị rút còn 2 tuần? Chẳng phải quá bất công sao? Lớp trưởng tiểu thụ, cậu mau nói gì đi!- Mấy đứa trong lớp thấy bất mãn nên đành kiếm một chút an ủi từ cậu. -Đúng, cũng phải! Đối với tớ thì không sao nhưng với mấy cậu thì là quá sức rồi!!- Chính cậu mới biết khi lớp bất mãn cái gì cũng kiếm đến cậu nên mấy lời an ủi này là bình thường thôi. -Nhưng mà đừng có ở đó mà có bồ rồi quên tụi này nha! Tụi này sủng em hơn hắn đó!!- Mấy đứa con gái thấy hai người tình tứ quá nên ghẹo chơi. -Aida, nói bậy cái gì đó!! Tớ đây mới không có!!- Cái gì chứ mấy cái trêu hoa ghẹo nguyệt này cậu không giỏi né tránh đâu a! -Này này này, chúng mày đi ra chỗ khác chơi, ai cho đến gần bé cưng của tao?- Thấy cậu khó xử nên anh bên cạnh đuổi tụi kia đi. Sao hôm nay ngoan dữ vậy trời? Mấy bữa đuổi muốn gãy cả lưỡi mới lưa thưa được vài đứa, hôm nay mới vài chữ đã đi rồi? Thì ra là chuyển sang cặp Tân Sơn rồi! Hết nói nổi, một lớp hai cặp đam mỹ thì cặp nào được sủng hơn đây?
|