[VMIN] Khi Oan Gia Chung Nhà
|
|
Chap 5 Cậu vừa ngồi vào chỗ thì phía trên có bạn nữ quay xuống làm quen :
- Chào cậu. Mình là Lee Jaehee rất vui được làm quen với cậu.
-Chào cậu. Mình là Park Jimin
- Chào cậu - Bên phải cậu là hai cậu con trai rất đẹp cũng quay sang chào
- Mình là Hoseok - Cậu bạn ngồi cùng hàng giới thiệu. Cậu bạn phía trên bàn cậu ta cũng giới thiệu - Còn mình là Yoongi. Rất vui được làm quen với cậu.
- Cậu thật là đẹp nha - Jaehee buông 1 câu khen cậu làm cậu ngượng chỉ biết cười trừ. Phía bên kia Yoongi chen vào.
- Này cậu là người hôm qua gây náo loạn với Taehyung hả ?
- Taehyung ?? - Cậu không biết ai là Taehyung cả, chẳng lẽ là tên đáng ghét kia.
- Đúng vậy là các người ngồi cạnh cậu phía bên kia kìa - Hoseok chen vào - Cậu không biết cậu ta cũng phải, cậu mới chuyển về mà. Cậu ta là con trai người xây dựng trường này đấy. Cậu ta rất lạnh lùng không quan tâm tới người khác đâu vậy mà cũng có cả tá người theo đuổi. Cả trường này kể cả thầy hiệu trưởng lẫn người ngoài khi nghe tên cậu ta cũng phải có phần run sợ nên chẳng ai dám gây sự với cậu ta đâu ?
- Phải đó cậu cũng thật gan nha dám gây sự với cậu ta - Jaehee nói
- Là do cậu ta sai chứ mình đâu có sai - Cậu ủy khuất nói.
- Cho dù cậu ta có sai cũng chưa ai dám nói cậu ta sai cả. Cậu thú vị thật, mình thấy chắc sẽ còn nhiều chuyện vui nữa đó - Yoongi nói xong thì nhếch môi cười nhẹ. Hoseok thấy vậy thì đánh nhẹ vào tay y một cái
Yoongi nói xong cả đám nhìn sang phía Taehyung thì thấy anh đang nhìn chầm chầm vào cậu. Cậu thấy vậy khẽ trừng mắt với anh rồi quay qua nói với ba người kia :
- Thôi đừng nói về cái tên đáng ghét đó nữa học đi cô giáo bắt đầu bài học rồi kìa.
Cả đám gật đầu rồi quay lên phía cô giáo tập trung học.
~~~~~~~~ Giờ nghĩ trưa ~~~~~~~~
Tiếng chuông nghĩ trưa vang lên thì Jaehee và hai người kia vội kéo cậu đi ăn trưa trước khi các học sinh trong lớp đỗ tới chỗ cậu. Vì lớp họ, họ biết mà với một người "đẹp gái" như cậu thì chạy đằng nào cũng bị các học sinh trong lớp vây cho mà coi. Xuống tới cănteen cũng bị vài người bạo gan tới làm quen đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cũng may có Hoseok giải tán nên mọi người không ai tới nữa chỉ tập trung ánh nhìn về phía cậu.
Sau khi ăn xong thì cậu nói với ba người kia là sẽ đi hóng gió 1 tí, rồi đi ra sau trường. Quan cảnh ở sau trường thật sự rất thoáng mát vì có 1 hàng cây xanh, từ đây có thể nhìn thấy sân bóng rổ và sân bóng đá. Hiện tại là giờ nghĩ trưa mà cũng có một vài học sinh ra sân bóng rổ để tập bóng, thật là chăm chỉ. Cậu đang vừa đi dọc theo các góc cây vừa xem họ chơi bóng thì bị vấp phải chân ai đó xuýt nữa là mặt tiếp đất hên là cậu vẫn còn lại một tí thăng bằng nên chưa bị té dặp mặt, cậu xoay lại định xin lỗi người kia thì
- Lại là cậu??
Taehyung chậm rãi mở mắt khi thấy người trước mặt thì nhắm mắt lại. Thật ra là anh đang ngồi dựa vào góc cây nghe nhạc ( là Tae đang đeo tai nghe và nhắm mắt giống như ngủ ý, do mình ngu không biết tả sao nên mình nói luôn ) do dũi thẳng 1 chân nên cái con người nhỏ kia mới bị vấp phải.
- Gặp cậu ở đây cũng tốt hôm nay tôi sẽ tính sổ với cậu chuyện hôm qua - Cậu nói
Taehyung bỗng đứng dậy định rời đi thì cậu nắm tay anh lại nói tiếp :
- Ya, rõ ràng hôm qua là cậu làm tôi ngã mà lại đỗ lỗi cho tôi, cậu đang ỷ mình là con trai người thành lập trường này nên không coi ai ra gì sao, còn nữa bộ cậu là người đẹp nhất chắc còn nói là tôi muốn gây sự chú ý. Hứ , xin lỗi cậu chứ người thích tôi cũng rất nhiều không thua gì cậu đâu nên đừng tự luyến như vậy. Nếu là cậu có cho tôi cũng không thèm. ( đừng nói vậy Min à sau này hối hận đấy - Cậu nói một lèo thì dừng lại. Cảm thấy trong người như trút được gánh nặng, vì oan ức này mà từ hôm qua tới giờ vẫn thấy khó chịu trong người.
Còn anh sau khi bị cậu xổ một tràn thì gướng mặt không chút biến sắc vẫn lạnh như thường nói :
- Cậu nói xong chưa ? Nếu rồi thì tôi đi được rồi chứ ? Thật phiền phức.
Nói rồi ạn vung tay ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang giữ tay anh rồi bỏ đi. Cậu ở lại thì nói thầm - Tên đáng ghét, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền ai mà lấy anh ta chắc phải thất đức lắm - Anh thì vừa đi vừa nghĩ " chắc chỉ trùng tên thôi, cậu ấy sao có thể cư xử như vậy với người khác chứ. Jimin mà mình biết là người vô cùng dể thương, rất nhỏ nhẹ và hới nhút nhát. Còn cậu ta cư xử thật đáng ghét. Mình thật sự không ưa nổi cậu ta. Nhưng cho dù có là Mochi của mình thì mình cũng sẽ rất hạn cậu ấy vì sao bỏ đi mà không nói. Những kí ức buồn ấy thật muốn quên đi"
END CHAP 5
|
Chap 6 : Bạn làm ăn Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên cũng là lúc cậu vừa đến trước cửa lớp, cậu chậm rãi đi vào chỗ và tiếp tục những tiết học của buổi chiều. Sau khi tan học cậu lên xe về nhà.
- Con về rồi - Vừa về tới nhà cậu chào ba mẹ rồi lao tới sopha nơi ba mẹ cậu đang ngồi, dựa vào lòng bà Park
- Lớn rồi mà cứ như con nít - Bà Park nhéo mũi cậu rồi nhỏ nhẹ hỏi tiếp - Ngày đầu đi học như thế nào hả con?
- Cũng khá ổn, bạn bè rất thân thiện - Cậu cười trả lời bà Park còn không quên nói thầm - Ngoại trừ tên đó ra
- Cuối tuần này nhà ta sẽ có khách đến chơi. Đó là bạn cũ cũng là bạn làm ăn của công ty ta, con coi chuẩn bị tới lúc đó ở nhà tiếp khách với ba mẹ nghe không - Ông Park nãy giờ đọc báo uống trà giờ mới nghiêm giọng nói
- Dạ - Cậu không nghi nghờ gì mà cười nói với ông Park
- Thôi được rồi giờ con lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm - Bà Park vuốt đầu cậu nói
-Dạ - Cậu nói rồi đứng lên đi về phòng
Phòng khách còn lại vợ chồng ông Park. Bà Park lên tiếng hỏi chồng :
- Chanyeol à, mình làm vậy có tốt không ?
-Không sao đâu Baekhyun, em đừng lo lắng quá
Lúc sau cậu ở trên lầu đi xuống rồi cả nhà vào ăn cơm _________________________________
Kim gia :
Gia đình Taehyung đang ăn cơm thì Namjoon - ba Taehyung lên tiếng nói với anh
- Cuối tuần này gia đình ta sẽ qua xem mắt vợ tương lai của con nên con hãy chuẩn bị đi
- Sao lại đột ngột như vậy ? - Anh ngước lên nhìn ba mình hỏi
- Gia đình họ mới từ nước ngoài trở về nên chúng ta muốn hai con tìm hiểu nhau từ bây giờ - Seokjin - mẹ của anh nói
Sau đó anh im lặng ăn tiếp
Những ngày sau đó Jimin vẫn đi học và nói chuyện với ba người bạn mới kia và đồng thời cũng biết được Hoseok và Yoongi cũng chơi với Taehyung, phải nói là thân lắm luôn nhưng dạo này có cậu nên tạm đá Taehyung qua 1 bên. Mà anh cũng không phàn nàn gì vì chơi với nhau mấy năm nên biết tính cách của nhau nên là nó và y chả đứa nào sợ anh như những người khác thành ra lúc nào cũng nói luyên thuyên những chuyện nhãm nhí bên tai anh cả ngày làm anh phát mệt với chúng nó. Bây giờ có cậu để cho nó và y đi theo nói chuyện khỏi phải lải nhãi bên tai anh nữa mà nhìn họ có vẻ nói chuyện rất hợp. Anh và cậu thì nước sông không phạm nước giếng nên cũng không gây sự hay nói chuyện dù chỉ 1 câu chỉ có khi ánh mắt chạm nhau thì như tóe lửa thôi.
Người ta thường nói thời gian không chờ bất cứ ai quả là đúng, mới đó mà đã cuối tuần. Ở Park gia mọi người đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đồ ăn làm như sắp có tổng thống đến chơi không bằng. Cậu thấy vậy mà lấy làm lạ nhưng rồi cũng quăng ra sau đầu mà đi chuẩn bị đồ đạt cho bản thân. Ông bà đã ngồi sẵn dưới phòng khách để chờ khách đến.
Lúc cậu đang ở trên phòng thay đồ cho tươm tất một tí thì chuông cửa vang lên, khách đã tới. Cậu nghĩ dù sao cũng là khách làm ăn của ba mẹ tí mình xuống chào một câu cho phải phép là được rồi nên ung dung ở trên phòng.
Ở dưới nhà ông bà Park đang tiếp khách
- Ôi trời, lâu quá không gặp, hai người vẫn khỏe chứ - Chanyeol chào hỏi
- Vẫn khỏe. Gia đình anh mới đến đây đã thích nghi được chưa? - Namjoon lâu ngày gặp lại bạn cũ thì rất vui hỏi lại.
- Đã thích nghi được rồi dù sao hồi đó cũng đã từng sống ở đây mà - Ông nói rồi hai người cười rất tươi. Bên cạnh thì Jin và Baekhyun cũng đang nói chuyện với nhau
- Đây là con trai hai người sao ? - Baekhyun hỏi Jin
-Con chào bác - Nãy giờ anh mới lên tiếng chào hỏi
- Ưhm. Là Taehyung con trai hai tụi mình đấy - Jin vui vẻ trả lời
- Trời ơi. Con trai hai người đẹp trai quá đi, kiểu này chắc đốn tim biết bao nhiêu người rồi phải không? Xem ra con nhà tôi thật có phúc mà - Baekhyun cười nhìn anh rồi nhìn qua Jin nói
- Này cậu đừng khách sáo như vậy chứ, cậu quá khen rồi. Ủa mà con dâu của mình đâu ? - Jin nói rồi xoay qua tìm con dâu
- À nó đang ở trên phòng đang chuẩn bị chắc sắp xong rồi để mình lên kêu nó - Nói rồi Baekhyun đi lên lầu
Ở dưới vẫn nói chuyện rôm rã, vui vẻ chỉ có một người nãy giờ không nói gì cả.
Baekhyun lên đến phòng của cậu gõ cửa nói - Jimin à con làm gì mà chưa xuống vậy ? Khách tới rồi, đang chờ con kìa
- Khách của ba mẹ chờ con làm gì con có phải là chủ tịch công ty đâu chứ - Cậu ló mặt ra bĩu môi
- Xuống đi rồi con biết - Baekhyun vừa nói vừa chỉnh lại áo cho cậu.
END CHAP 6
|
Chap 7 : Hôn ước - Phản đối Nói xong hai người đi xuống phòng khách. Cậu ngại vì đó là khách làm ăn của ba mẹ nên chỉ nhìn xuống đất đi tới chỗ thì nói:
- Con chào mọi người ạ - Cậu cúi đầu chào xong mới ngẩng đầu lên nhìn, khi nghe thấy giọng quen quen thì anh ngẩng đầu lên nhìn, bốn con mắt nhìn nhau cùng lúc nói - Là cậu ? / - Sao cậu lại ở đây? ( công trước thụ sau nha )
Bốn bật phụ huynh ngồi ngơ ngác. Mẹ câuk hỏi :
- Hai con quen nhau hả?
- Dạ. Cậu ta là bạn cùng lớp với con mà có điều ấn tượng không tốt lắm
- Con là Jimin hả ? Nhìn con đẹp quá trời, còn hơn con gái nữa dễ thương quá đi - Mẹ anh lên tiếng để dẹp chuyện kia qua một bên rồi tới chỗ cậu đang đứng ôm, nhéo má cậu.
- Con cảm ơn - Cậu nhìn người trước mặt mĩm cười.
- Được rồi Jin à nát mặt con mình - Baekhyun ngăn Jin trước khi Jin làm tổn hại nhan sắc con trai mình thì Jin mới thôi
- Được rồi ngồi xuống đi - Ông Park lên tiếng. Cả ba người ngồi xuống. Cậu ngồi đối diện với anh. Lúc này ông Park nói tiếp :
- Jimin đây là gia đình Kim gia, là bạn cũ cũng là bạn làm ăn sắp tới với gia đình ta và cũng là nhà chồng tương lai của con.
- Dạ ?? - Chuyện này đến quá bất ngờ không phải nói chỉ là bạn làm ăn thôi sao, sao giờ lại kiêm thêm gia đình nhà chồng nữa vậy trời.
- Hôm nay gia đình họ đến đây để bàn chuyện làm ăn và cũng để xem mắt con, cho hai con gặp mặt nhau - Bà Park tiếp lời
- Không ! Chuyện này con không đồng ý. Con mệt rồi con xin phép lên phòng trước - Cậu cúi chào rồi bước lên phòng.
Cậu thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Rất tức giận nhưng còn có gia đình họ ở đây cậu không thể phản đối trước mặt họ được nên đi về phòng trước vậy. Về đến phòng cậu nằm lăng ra giường bực tức đấm cái gối, lăn qua lăn lại nhoi như con giòi một hồi rồi ngủ quên mất. Còn ở phía dưới lúc cậu rời đi thì ông Park bực mình kêu lại :
- Jimin..Jimin - Còn có khách ở đây mà nó dám bỏ lên phòng
- Thôi ông đừng nói nữa cứ để cho cháu nó từ từ suy nghĩ đi - Ông Kim lên tiếng nói đỡ cho Jimin.
Anh nãy giờ vẫn im lặng ngồi đó mà cũng không giấu được tia phản đối chuyện này ở trong mắt. Lên tiếng :
- Đã gặp mặt rồi, ở đây chắc không còn chuyện của con nữa nên con xin phép về trước - Nói rồi cúi chào bước ra cửa
Ông bà Park cười với anh tỏ ý chào nhưng mẹ anh lại tỏ ra khó chịu - Thằng con trời đánh này.
- Được rồi cứ để nó đi đi - Namjoon nói hai người kia cũng gật đầu đồng ý
Tuy không ai nói ra nhưng có vẻ tất cả mọi người đều biết được giữa anh và cậu đã xảy ra chuyện gì đó khiến hai người họ không ưa lẫn nhau. Bốn người đều lo sợ cuộc hôn nhân này sẽ không thành. Tuy vậy nhưng bốn bậc phụ huynh vẫn vui vẻ hàn huyên xong rồi bàn công việc tới giờ ăn trưa thì bốn người cùng ăn trưa sau đó Namjoon và Jin ra về.
Từ lúc lên phòng đến tối cậu vẫn không ra khỏi phòng, trưa gọi cậu xuống ăn cơm cậu cũng không nghe. Tới lúc Baekhyun lần nữa lên gọi cậu xuống ăn cơm tối cậu mới miễn cưỡng đi xuống. Trong lúc ăn cơm không khí rất yên lặng không như bình thường nói chuyện cười đùa. Sau khi ăn xong Chanyeol và Baekhyun ra phòng khách ngồi ăn tráng miệng cậu cũng đi ra sau và ngồi đối diện với ba mẹ mình
- Con có chuyện muốn nói.
- Con cứ nói đi - Chanyeol nói, ông đã biết trước sau gì cậu cũng ra nói chuyện với mình rồi.
- Con không muốn kết hôn - Cậu dứt khoát nói ra câu trong lòng mình.
- Ai bảo sẽ để con kết hôn ? Đây chỉ là giới thiệu cho hai đứa biết nhau, tìm hiểu nhau sau đó thì đính hôn. Việc kết hôn sẽ diễn ra khi hai đứa học xong cấp ba
- Con không cần biết, con không muốn có vị hôn phu và càng không muốn cậu ta là vị hôn phu của con - Cậu ngang bướng nói
- TAEHYUNG CÓ GÌ KHÔNG TỐT, TA NÓI CHO CON BIẾT CUỘC HÔN NHÂN NÀY KHÔNG THỂ BỎ ĐƯỢC NÊN LÀ CON TỐT NHẤT HÃY NÊN CHẤP NHẬN NÓ ĐI - Chanyeol tức giận quát lớn
- TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG TỐT. CON KHÔNG MUỐN LẤY CẬU TA CÓ LẤY BA ĐI MÀ LẤY - Cậu cãi lại rồi chạy thẳng lên phòng.
- CON..CON - Chanyeol ở lại mà tức đến run tay, Baekhyun ngồi nghe cha con họ nói nãy giờ mà thở dài trong lòng, rồi đến tìm cách làm Chanyeol nguôi giận.
- Em có thấy gì không ? Nó ngang ngược như vậy đó thật tức chết được
- Anh đừng tức nữa. Chuyện này để em đi khuyên thằng bé cho. Chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi mà.
END CHAP 7
|
Chap 8 : Đồng ý Kim gia:
Sau khi từ nhà Chanbaek về Namjoon và Jin đã thấy Taehyung ngồi ở phòng khách chờ, thấy ba mẹ về anh nói :
- Lần này con không theo ý ba mẹ được
- Hả ? Con nói vậy là sao ? - Namjoon ngồi xuống đối diện anh thắc mắc hỏi. Jin cũng ngồi cạnh chồng
- Lần này con không thể theo ý ba mẹ cưới cậu ta được - Anh nhắc lại lần nữa
- Hyungie à, con phải nghe ba nói. Cuộc hôn nhân này như là sự biết ơn giữa gia đình ta với gia đình họ. Họ đã giúp ta rất nhiều. Khi xưa gia đình ta và họ chỉ là biết nhau, gia đình họ mở một công ty nhỏ ở gần công ty ta, cứ tưởng họ chỉ mới vào nghề nhưng họ đang mở rộng kinh doanh ở Hàn còn trụ sở chính ở Mỹ, họ thật sự rất lớn mạnh nên khi nhà ta xa cơ thất thế có nguy cơ bị phá sản thì họ đã giúp đỡ, cho chúng ta một ít vốn làm ăn để tiếp tục xây dựng công ty nên bây giờ mới có được ngày hôm nay. Từ đó nhà ta với họ mới kết thân, giúp nhau làm ăn. Tình nghĩa của họ đối với chúng ta không chỉ sử dụng một câu cảm ơn là có thể đền đáp nỗi vì vậy ba đã đề nghị ra cuộc hôn nhân này để đền đáp họ. Chúng ta đã nợ họ rất nhiều nên bây giờ con có không thích Jimin thì xin con hãy chịu thiệt một chút mà cưới cậu ấy đi - Namjoon nhỏ nhẹ nói cho anh hiểu bới ông biết anh là một người hiểu chuyện nên nếu nói ra có thể anh sẽ đồng ý.
- Đúng đó con trai à. Mẹ thấy Jimin cũng không đến nỗi nào đâu. Có thể con đã nghĩ sai về cậu ấy thì sao - Jin cũng phụ họa theo.
- Thôi được rồi. Coi như con thay mặt gia đình mình để trả ơn gia đình họ - Anh nhỏ giọng nói
- Thật sao ? Thật cảm ơn con. Con đúng là con trai ngoan - Namjoon vui mừng nói, Jin ngồi cạnh cũng cười mãng nguyện. Anh ngồi im lát sau thì xin phép lên phòng.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa lên Baekhyun đi vào phòng cậu gọi cậu dậy đi học. Baekhyun ngồi lên mép giường cậu khẽ gọi :
- Jiminie à, con định không đi học sao ? Mau dậy đi
- Con không đi học đâu. Khi nào ba chịu bỏ cuộc hôn nhân này thì con mới bước ra khỏi phòng - Vẫn cái giọng điệu bướng bỉnh đó.
- Thôi mà cục cưng ! Con đừng làm ba con giận nữa. Cuộc hôn nhân này là do gia đình Taehyung đề nghị. Có lẽ do gia đình mình đã giúp họ trong việc làm ăn nên mới đặt ra hôn nhân này cpi như trả ơn. Nếu con không chấp nhận sẽ là coi thường gia đình họ đó.
Cậu trùm chăn qua đầu nói - Con không biết đâu, coi thường cũng được. Miễn sao con không phải lấy tên đó là được.
Baekhyun thở dài sau đó bất chợt nghĩ ra gì đó rồi cười gian một cái nói :
- Minie này, mẹ có phát hiện này không biết con có muốn nghe không nhỉ ? - Nghe mẹ mình ấp úm bỉ ẩn cậu tò mò ló cái đầu mèo ra hỏi
- Phát hiện gì ạ ?
- Con không ưa Taehyung hả ?
- Không phải không ưa mà là con vô cùng ghét cậu ta
- Ừm vậy sao. Lúc con bỏ lên lầu thì lát sau Taehyung cũng đi về luôn. Mẹ nghĩ có lẽ cũng không thích con đâu nên chắc nó cũng không đồng ý chuyện này mà đang phản đối với ba mẹ nó - Baekhyun dừng lại thở dài.
- Vậy thì càng tốt chứ sao nữa - Cậu ngắt lời mẹ, Baekhyun kí đầu cậu một cái nhẹ nói tiếp
- Mẹ chưa nói xong. Con thật khờ, chỉ có trẻ con mới không hiểu chuyện mà phản đối thôi, con lẫn thằng bé đó thật là trẻ con quá đi. Nếu con và cậu ta đã trẻ con không đồng ý thì thôi vậy để mẹ đi nói chuyện với ba con - Baekhyun định đứng dậy đi thì cậu nắm tay bà lại
- Con không có trẻ con - Cậu ủy khuất nói. Từ nhỏ tới lớn cậu ghét nhất là bị coi là con nít nên khi bị chính mẹ mình nói mình là con nít thì không cam lòng mà đính chính.
- Con còn nói không trẻ con, con cũng không đồng ý chuyện này mà. Nếu con trưởng thành thì đã đồng ý rồi - Mặt Baekhyun buồn buồn rồi nói tiếp - Phải như con đồng ý thì con sẽ là đứa hiểu chuyện, trưởng thành hơn Taehyung, sau này con không thích cậu ta sẽ chọc cậu ta là đồ trẻ con không hiểu chuyện đến lúc đó đảm bảo cậu ấy sẽ tức lắm luôn mà thật là con cũng y chang cậu ta đều là trẻ con. Chưa kể nếu con đồng ý thì cậu ta sẽ rất bất ngờ vì cậu ta biết con ghét cậu ta rồi sẽ tức giận. Mà nếu con đồng ý chắc chắn họ sẽ ép Taehyung đồng ý theo đảm bảo thằng bé sẽ khổ sở lắm đó - Nói xong rồi lại liếc nhìn cậu thấy khóe môi cậu nhếch lên chắc là đang tưởng tượng đến lúc cậu chọc anh làm anh tức giận đây mà. Baekhyun lại cười gian một cái.
Cậu cái gì cũng tốt mỗi tội rất háu thắng nên đâu biết mình bị lừa. Baekhyun nhìn dáng vẻ cậu nói tiếp :
- Ủa mà con có dậy đi học không ?
- Có, phải đi chứ - Cậu tươi cười nhảy chân sáo đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân
" Thật đúng là trẻ con hết sức không biết sau này về nhà chồng sẽ ra sao nữa haizzzzz mà như vậy cũng được dễ dụ muahahaha"
Sau khi làm vệ sinh xong lúc xuống ăn sáng thì ba cậu đã đi làm mất rồi cậu nghĩ " Để chiều vậy". Suốt buổi học cậu chỉ mong hết giờ để được về nhà thôi, lâu lâu lại nhìn qua chỗ anh cười gian một cái.
END CHAP 8
|
Chap 9 Cuối cùng cũng đến lúc ra về chuông vừa reo đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Vừa về đến nhà cậu đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách như thường lệ nhưng cậu bất gia s khựng lại, sau đó thì chào ba mẹ và đi thẳng lên lầu.
Cậu thật sự muốn nói vs ba mình là sẽ đồng ý cuộc hôn nhận này nhưng không hiểu sao khi đối mặt với ba cậu lại không dám nói ra. Với lại mới cãi nhau với ba cách đây không lâu cậu sợ ông sẽ giận mình mà không muốn nói chuyện với mình nữa. Cậu cứ suy nghĩ những chuyện không đâu mãi tới khi ăn cơm. Cậu và Chanyeol ngồi đối diện với nhau, cậu nhìn ông ăn như muốn mở miệng nói gì đó nhưng khi ông ngước lên nhìn cậu thì cậu lại cuối xuống giả vờ ăn cơm. Baekhyun ngồi thấy hết những hành động của cậu thì ngồi cười tủm tỉm một mình. Cho tới khi bữa ăn kết thúc cậu vẫn chưa nói được. Thấy Chanyeol ra phòng khách cậu cũng đi theo:
- Ba - Lúc ngồi xuống đối diện với ông cậu nói
- Chuyện gì ? Nếu con muốn phản đối hôn nhân như bữa trước thì không phải nói đâu - Ông nhàn nhạt nói
- Không. Con .. con .. con muốn
- Con muốn gì thì nói mau lên làm gì mà ấp a ấp úm vậy ?
- Con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này
- Hả? - Chanyeol đang đọc báo thì ngước lên nhìn cậu.
- Con nói xong rồi con lên phòng trước - Nói rồi cậu chạy lên phòng
Baekhyun từ trong bếp cầm theo tách trà cho chồng đi ra đặt lên bàn rồi lăng ra cười.
- Nó bị sao vậy hôm qua còn bán sống bán chết đòi hủy hôm nay lại đồng ý - Chanyeol ngồi ngốc ra nhìn vợ
- Sáng nay em có nói chuyện với nó xong rồi giờ nó liền đổi ý - Baekhyun ngừng cười kể lại hết cuộc nói chuyện sáng nay với cậu cho Chanyeol nghe
- Haha. Em quả lợi hại - Nghe xong Chanyeol ngồi cười
- Đương nhiên. Em sinh nó ra sinh nó ra thì em hiểu nó nhất mà - Baekhyun cười đắt ý nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau như thường lệ trước cổng trường Bighit vẫn đông nghẹt các xe hơi đưa đón học sinh. Trong đó cũng có cậu, sau khi được đưa tới trường cậu bước xuống xe đi lên lớp bắt đầu học, hôm nay nhà trường cho học sinh nghĩ vào buỗi chiều nên kết thúc buổi học sáng là được về. Cậu đang rất muốn được ngủ. Khi chuống báo vào tiết cuối thì cậu vui như mở hội, xong tiết này là có thể về nhà rồi. Hôm nay lớp cậu tiết cuối là môn hóa của giáo viên chủ nhiệm và tiết này là tiết thực hành, phải chia nhóm làm. Trời xui đất khiến gì mà lại làm một nhóm. Mọi người đều đang thảo luận làm bài của mình mà cậu thì nhìn anh tóe lửa còn anh thì thơ ơ, hai người không ai có ý định cùng nhau làm bài thành ra đến cuối giờ mọi người đều nộp bài chỉ duy nhất bài của cậu và anh là chưa nộp. Cô giáo tức giận nói :
- Hai em làm gì một tiết mà giờ lại không có bài nộp cho tôi ? Tôi phạt hai em sau giờ học ở lại làm về sinh lớp học. Chiều hai em phải ở lại trường làm cho xong bài thực hành và chép phạt tất cả các phương trình có trong bài học hôm nay mỗi cái 10 lần không xong thì không được về mai nộp lại cho tôi - Nói rồi cô bỏ đi. Lớp cũng ra về còn lại Jaehee, Hoseok và Yoongi ở lại tắc lỡi
- Bộ sáng nay cô cãi nhau với chồng sao mà ác thế. Đến cả Taehyung mà cũng phạt. Thôi chúc hai bạn may mắn nha bọn mình về trước - Hoseok nói rồi kéo Yoongi đi
- Jimin bye - Jaehee cũng chào rồi chạy đi
Phòng học giờ chỉ còn lại anh và cậu. Cậu đang tiếc cho giấc ngủ của mình nhìn sang Taehyung thấy anh đang cầm cái ghế nhìn về phía mình thì hoảng hốt
- Cậu làm cái gì vậy ? Định đánh tôi hả?
- Cậu bị điên hả ? Còn không mau đi dọn dẹp không thấy cô giáo phạt sao - Anh vừa cất giọng lạnh băng vừa chồng ghế lên bàn
Mặt cậu sượng ra rồi quay đi lấy khăn lau bảng. Anh thì chồng ghế lên bàng cậu thì lau bảng, khổ nỗi chiều cao của cậu có hạn mà cái bảng thì đặt hơi cao nên phần phía trên cậu không lao tới cậu đành phải nhảy lên để lao, nhảy được vài cái thì cậu bị hụt chân té xuống
- A, ui da cái mông của tui T.T - Cậu dsang xoa mông đứng dậy thì nghe thấy giọng nói
- Đáng đời tự làm tự chịu
- Ya. Cái tên đáng kia, cậu thấy tôi bị đau không hỏi thăm mà còn giở cái giọng đó nữa hả ? Chắc tôi muốn bị vậy lắm - Cậu bị đau còn bị nói như vậy làm máu nóng dâng lên
- Tôi có nói gì cậu sao ? - Anh cất giọng bình thản giương đôi mắt lạnh lên nhìn cậu
- Cậu còn chối. Vừa rồi cậu còn nói đáng đời tự làm tự chịu, không nói tôi thì nói ai - Cậu kiềm nén cơn giận nói
- Tôi đâu có nói cậu. Tại tôi đang coi hai con kiến cắn nhau rồi bị rụng chân nên nói vậy không ngờ lại làm cậu nhột sao ? - Vừa nói anh vừa làm tiếp công việc của mình, mặt không cảm xúc
" Bộ cậu ta là mắt thần hả? Lý do vậy mà cũng lấy kiến rụng chân mà thấy được đúng là có ma mới tin" Cậu càng nghĩ càng tức. Nhìn thấy cái mặt của anh dửng dưng làm cậu càng tức hơn. Không nói gì cậu đã cho cái khăn lau bảng đáp thẳng mặt anh . Mặt anh từ không cảm xúc đã chuyễn thành đen thui chắc đang tức lắm làm cậu hả hê trong lòng
- CẬU... - Anh nghiến răng nói
- Ôi trời. Xin lỗi cậu nha tại tôi thấy có con nhện ở trên tường đằng sau lưng cậu nên tôi định quăng cái khăn vào nó không ngờ lại trúng cậu thật xin lỗi nha - Cậu giả vờ vô tội nói rồi lấy cái khăn khác tiếp tục lau bảng trong trạng thái nhịn cười sắp chết.
Anh trong lòng chỉ tự nhủ có một chữ nhịn nhịn nhịn và nhịn. Sau khi nuốt xuống cục tức anh bước ra ngoài để rửa mặt, anh vừa đi khuất cậu đã phá lên cười vui vẻ. Không lâu sau thì anh quay lại cậu lại im lặng, không khí trong phòng am u đáng sợ, mỗi người một việc không ai nói gì nữa
END CHAP 9
|