[VMIN] Khi Oan Gia Chung Nhà
|
|
Chap 10 Sau khi quét dọn xong thì cũng đến giờ cơm trưa. Do hôm nay chỉ học buổi sáng nên căntin trường không mở nên chỉ có thể ra ngoài ăn. Cậu đang đứng xoa xoa cái bụng đói meo nhìn sang thấy anh chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi :
- Cậu định đi đâu vậy?
- Đi ăn - Anh vừa bước đi vừa cất giọng lạnh băng
- Cậu.. cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không? Sáng nay đi học tôi không mang theo tiền - Cậu ngại ngùng nói. Anh vẫn im lặng bước đi.
Khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa cậu mới nhận ra thì ra anh không hề muốn giúp mình liền nói lớn :
- Cái tên tảng băng đáng ghét, không phải tôi đây không mang theo tiền thì còn lâu mới nhờ tới cậu - Sau đó lại hạ giọng - Đáng ra mình không nên nhờ tên đó. A đói bụng quá
Cậu đâu biết anh chưa đi mà mà vẫn đứng ở trước cửa lớp nên đều nghe hết tất cả những gì cậu nói. Sau đó mới sải bước đi.
Cậu ở trong lớp nằm dài trên bàn. Cậu bây giờ không thể gọi về nhà cầu cứu được vì cậu đã gọi điện trước đó nói là sẽ ở lại học nhóm với bạn chìu mới về nên trưa sẽ không về ăn cơm, không thể để ba mẹ cậu biết cậu cậu bị phạt vì không làm bài chung với anh được. Chỉ tại sáng nay ỷ y về việc trưa sẽ về ăn cơm mà không đem theo tiền. Bây giờ thì thảm rồi đói muốn nhăng răng luôn. Nên cậu quyết định ngủ để quên đi cơn đói, cậu nói ngủ là ngủ ngay lập tức không quan tâm mình đang ở đâu luôn.
Anh sau khi ăn xong thì chợt nhớ con mèo đang đói meo ở lớp cũng không thể bỏ đói được nên mua một phần cơm đem về. Anh cũng không biết sao mình lại làm vậy, chỉ là không thể nhẫn tâm bỏ đói cậu được, là ai thì cũng sẽ làm vậy thôi. Mang theo suy nghĩ đó rồi đi tình tiền sau đó anh đi lên lớp thì thấy cậu đang ngủ ngon lành, anh đặt cơm bên cạnh cậu rồi đi ra cuối lớp ngồi.
Cậu đang ngủ nhưng khứu giác vẫn hoạt động, cậu ngửi thấy mùi thức ăn liền tỉnh dậy thấy một hộp cơm đặt bên cạnh. Cậu quay lại phía sau nhìn anh thì thấy anh đang ngồi chăm chú vào điện thoại. Anh cảm giác như có người đang nhìn mình liền ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt long lanh biết ơn của con mèo nào đó làm anh giật mình nhưng không thể hiện ra bên ngoài, khẽ ho một cái rồi cuối xuống chơi điện thoại tiếp. Cậu thì đang xử hộp cơm một cách ngon lành trong đầu thầm nghĩ " Cậu ta cũng không nhẫn tâm như mình nghĩ "
Sau khi ăn xong cậu đã có đủ năng lượng thực hiện hình phạt mà mà cô giao vào buổi chiều hôm nay. Cậu quay xuống gọi anh :
- Này ! Cậu không định làm bài thực hành hả ?
- ... - Anh vẫn im lặng, lát sau thì đem sách và vở lên chỗ cậu ngồi.
- A.. cậu.. khi nãy cảm ơn cậu đã mua cơm cho tôi - Cậu nói lí rí
- Không phải cảm ơn. Tiền mua cơm tôi sẽ lấy lãi, ngày nào cậu chưa trả tiền cho tôi thì ngày đó số tiền cậu nợ tôi sẽ cộng thêm 50% - Anh nói mà không nhìn vào cậu và vẫn cái giọng lạnh tanh
Mặt cậu méo sẹo " Mình sẽ rút lại câu nói khi đang ăn cơm, tên này không những nhẫn tâm mà còn keo kiệt, ích kỹ, đáng ghét, độc ác. Không hiểu nỗi đám con gái thấy điểm tốt gì ở cậu ta mà mê mệt cậu ta không biết nữa"
Nói rồi hai người tập trung làm bài thực hành. Khổ nỗi anh chẵng chịu hợp tác mỗi lần cậu đưa ra ý kiến gì đều bị anh bát bỏ, không đồng tình. Hết lần ngày đến lần khác đến cuối cùng cậu tức giận nói :
- Cậu đã giỏi như vậy thì tự đi mà làm một mình đi khỏi thảo luận bàn luận gì hết - Nói xong cậu tóm đồ dùng sách vở qua bàn khác bắt đầu chép phương trình. Anh cũng dẹp bài thực hành vào để khi về nhà sẽ làm rồi cũng chép phương trình. Do là bài thực hành nên cũng ít phương trình vì thế chép một tí là xong. Cậu chép xong thì gom sách vở đứng lên đi về, trước khi đi còn không quên liếc tên khó ưa kia một cái.
Giờ đã là gần chiều, trên sân trường vắng tanh, một thân ảnh nhỏ đi giữa sân trường đầu cuối gầm xuống đất mà bước đi. Cậu đang bực bội tên kia, đang rủa thầm cậu ta trong đầu thì cậu đụng phải ai đó cứ tưởng sẽ té xuống nhưng may mắn người kia đã ôm cậu lại giữ để cậu không bị ngã. Người kia lên tiếng :
- Cậu không sao chứ ? Thật xin lỗi
- A không sao. Tại mình đi mà không nhìn đường thôi. Xin lỗi cậu - Cậu hết choáng váng thì cũng nói lời xin lỗi
- Nhưng mà.. Cậu có thể nào thả mình ra được không - Cậu lên tiếng khi người đó cứ ngẩn người ra nhìn cậu mà ôm cậu mãi không buông
- A. Xin lỗi cậu mình vô ý quá - Anh chàng cười ngại nói
- Không sao - Cậu cười lại rồi nói tiếp - Ủa mà cậu giờ này sao còn ở trường ?
- Mình phải lên trường để họp. Còn cậu ?
- A. Cái này.. Mình bị cô phạt - Cậu ngại ngùng nói
- A. Thế à? - Anh chàng đó cười - Thôi mình phải đi họp đây không sẽ muộn mất. Tạm biệt cậu
- Ừm. Bye - Cậu nói lời tạm biệt rồi cả hai quay đi. Lúc này anh cũng chép bào xong rồi nên đi đi xuống ra về thì thấy hai người họ ôm ấp nói chuyện thì cảm thấy hơi khó chịu rồi bước thẳng ra cỗng đi về.
END CHAP 10
|
Chap 11 Buổi tối ở Park gia. Gia đình cậu đang ăn cơm thì Chanyeol lên tiếng :
- Cuối tuần này sẽ làm một buổi tiệc nhỏ mục đích là để đính hôn cho con đó. Ta nói cho con chuẩn bị
- Khụ...khụ - Cậu đang ăn thì bị sặc do nghe đến việc đính hôn
- Con có sao không ? Ăn uống phải cẩn thận chứ - Baekhyun vừa lấy nước vừa vuốt lưng cho cậu trách
- Ba sao nhanh vậy ? Mới đây mà đã đính hôn rồi sao? Con không muốn bị người khác bàng táng đâu.
- Không nhanh đâu. Bây giờ con đã học 12 rồi, ta dự định sẽ cho con kết hôn khi học hết cấp ba nên bây giờ là vừa rồi. Còn việc bàng táng con không phải lo. Đây chỉ là bữa tiệc nhỏ thông báo cho các nhà kinh doanh lớn biết thôi và cũng đã kêu họ giữ bí mật rồi. Nên sẽ không ai biết chuyện này đâu.
Cậu sau khi nghe xong thì cũng im lặng ăn cơm. Biết làm sao được cậu đã đồng ý rồi thì chuyện gì đến sẽ đến thôi.
- À mà quên nữa. Bữa tiệc đó sẽ được tổ chức ở nhà của Kim gia đó
Cậu nghe xong càng thêm ảo não. Tại sao lại ở đó mà không phải là ở đây. " Mà hôm nay là thứ tư rồi còn bà ngày nữa. Ôi trời ơi". Cậu càng nghĩ càng chán đến hết muốn ăn cơm.
- Con no rồi con lên phòng trước - Cậu cảm thấy ăn hết ngon nên xin phép lên phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ cậu đi đến trường. Vừa vào lớp thì Jaehee, Yoongi và Hoseok đã tự lại chỗ cậu :
- Này bài thực hành của cậu sao rồi ? - Jaehee hỏi
- Không biết nữa.
- Gì mà không biết. Cậu hôm qua ở lại làm với Taehyung mà - Hoseok nói
- Thì ở lại làm mà vì một số lý do mình đã bỏ hết cho cậu ta tự làm luôn rồi - Cậu nhàn nhạt đáp. Ba người bạn của cậu nghe xong thì hướng mắt về phía anh thì thấy anh đang nằm úp mặt lên bàn
- Theo như tính cách của Taehyung thì chuyện cậu ấy làm bài tập có vẻ hơi bị bất khả thi - Yoongi lên tiếng. Hai người kia cũng tỏ vẻ đồng tình.
- Kệ cậu ta. Có phạt thì cùng phạt đâu phải một mình mình.
- Lhongo phải cậu ghét cậu ta hả ? Sao lại nói như muốn ở riêng với cậu ta vậy ? - Hoseok nhìn cậu với ánh mặt nghi ngờ hỏi
- Ashiiii, không nói nữa. Các cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Đang nói chuyện thì một sắp giáy đưa tới bàn cậu nhìn qua thì thấy là anh đưa. Cậu nhìn xuống thì ra đó là bài thực hành hôm qua cậu bỏ cho anh làm một mình còn có bài chép phạt của anh. Ba người kia cũng nhìn vào thì mắt chữ A mồm chữ O. Hoseok lên tiếng nói trong sự bất ngờ :
- Trời...trời...trời... Mình có đang nằm mơ không vậy? Yoongi mau đánh mình một cái đi - Vừa dứt lời liền bị một vú tát - Này sao cậu ra tay nhẫn tâm vậy - Hoseok ôm má bị tát nói còn Yoongi thì nhún nhún vai, Hoseok lại quay sang cậu nói :
- Máy năm làm bạn với cậu ta đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta làm bài tập nhóm đó nha. Mấy lần trước ai chung nhóm với cậu ta thì người đó bao xô ôm trọn tự làm, mà hôm nay cậu ta lại tự mình làm. Không thể tưởng tượng được - Cậu quay sang nhìn anh rồi nói :
- Chắc ăn nhằm thứ gì đó. Kệ cậu ta đi - Nói rồi cậu cất nó vào balo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ nghĩ trưa
Cậu đang ngồi ăn thì có ai đó ngồi đối diện cậu. Ngước lên thì
- Là cậu sao? - Đó chính là chàng trai hôm qua cậu đụng phải.
- Ừm. Chúng ta có duyên thật - Anh chàng cười nhìn cậu - À mà mình chưa biết tên cậu đó. Mình tên Jeon Jungkook học lớp 12C10. Còn cậu ?
- Mình là Park Jimin học lớp 12C5 - Cậu cười đáp lại
- A giờ mình phải đi nữa rồi. Rất vui được làm quen với cậu. Lần sau gặp - Jungkook cười vãy tay với cậu rồi đứng dậy đi. Cậu ấy vừa đi thì Jaehee tới
- Cậu ghê thật nha mới tới mà quen được cậu ta rồi - Jaehee bông đùa nói
- Cậu ta là gì ghê lắm hả ? - Cậu ngây thơ hỏi
- Cũng không có gì. Chỉ là thủ khoa kiêm chủ tịch hội học sinh của trường. Tính tình cũng hòa đồng. Nếu Taehyung là số một thì cậu ta đứng thứ hai đó. Cậu ta là con trai một tập đoàn cũng được cho là kha khá đó. Hoàn hảo quá phảo không ? - Vừa nói hai mắt cô vừa sáng như sao - Mà hình như cậu ấy bị rơi vào lưới tình rồi.
- Sao cậu biết?
- Nhìn là biết ngay hình như cậu ta thích cậu đó.
- Không phải chứ. Mới gặp cậu ta hai lần thôi mà. Chắc cậu sai rồi - Cậu không tin mà tiếp tục ăn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới đó mà đã tới cuối tuần, mọi người đang chuẩn bị đồ để đi qua nhà anh. Buổi tiệc sẽ được bắt đầu vào xế chiều nhưng gia đình cậu sẽ đến đó vào buổi trưa để hai gia đình ăn cơm cùng nhau và bàn chuyện.
- Mau lên đi con không là trễ bây giờ - Baekhyun gọi cậu từ phòng khách
- Mẹ con có thể không đi không ? Chiều con sẽ đến đó sau được không ? Con cảm thấy hơi mệt - Cậu bước trên lầu xuống, trên người vẫn mặc đồ ở nhà
- Cái này... Thôi được rồi con cứ ở nhà đi, cỡ chiều mẹ sẽ cho người tới đến đón con. Đồ của con ở đây chiều nhớ thây đồ trang điểm rồi đến nghe chưa. Con không được trễ đó - Baekhyun căn dặn
- Dạ con biết rồi. Mẹ đi đi ba đợi kìa
- Được rồi. Mẹ đi đây, con phải nhớ lời mẹ dặn đó
- Biết rồi mà - Cậu cười vãy tay chào
- Yeah - Khi thấy xe đã đi khuất cậu vui vẻ đi lên lầu và nằm lăn ra giường ngủ ngon lành.
END CHAP 11
|
Chap 12 Sau 15' ngồi xe thì Chanbaek đã đến biệt thự của Kim gia. Biệt thự của Kim gia so với của Park gia to hơn. Căn nhà được xây theo kiểu hiện đại, có khoảng sân rất rộng, còn có những ô cây kiển trong rất đẹp, ở giữa sân còn có một đài phung nước. Bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đại sảnh, khỏi phải nói đại sảnh của Kim gia rất lớn có thể chứa rất nhiều người. Nội thất đơn giản nhưng khiến người nhìn không khỏi trầm trồ, trên trần nhà còn gắng một cái đèn chùm nhìn càng tôn lên vẻ sang trọng của căn nhà. Tầng hai được nối với tầng trệt bằng hai cái cầu thang
Sau khi đậu xe vào bãi thì thấy Namjoon và Jin đi ra đón. Khi chỉ thấy có hai người thì Jin hỏi :
- Ủa con dâu mình đâu rồi ?
- À nó nói không khỏe nên ở nhà nghỉ, chiều nó sẽ đến sau - Baekhyun cười nói
- Vậy thằng bé không sao đấy chứ
- Chắc không sao đâu đừng lo - Sau đó 4 người cùng vào phòng khách nói chuyện còn đồ đạc thì được người hầu đem vào
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu sau khi về phòng ngủ thì đánh một giấc dài. Lúc cậu thỉnh dậy thì đã gần 2h chiều. Cậu bước vào rửa mặt rồi đi xuống ăn trưa sau đó thì đi chuẩn bị đồ để đi sang nhà anh. Lúc cậu đi xuống thì đã là 3h30' xe đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Trên người cậu mặc một bộ vest trắng sang trọng tôn lên những đường con quyến rũ nơi cậu. Cậu bước lên xe và đi đến nới tổ chức bữa tiệc.
Lúc cậu đến thì khách cũng đến kha khá. Cậu bước xuống xe đi lại chỗ ba mẹ cậu và ba mẹ anh đang nói chuyện.
- Con chào hai bác - Cậu lễ phép chào ba mẹ anh
- Con đến rồi sao - Jin thấy cậu đến thì cười đến ôm cậu một cái. Giờ cậu mới để ý đến người đứng gần đó, là anh trên người anh mặc một bộ vest đen tôn lên sự lạnh lùng vốn có và không kém phần nam tính. Cậu anh hôm nay thật sự rất đẹp trai nhưng cậu sẽ không bị vẻ bề ngoài của anh đánh lừa đâu, thực chất anh vẫn đáng ghét như thường ngày thôi.
Khách bây giờ đã đến đông đủ. Khoảng sân rọng phía trước đã lấp đầy xe hơi của khách mời rồi. Trong đại sảnh rộng lớn cũng chứa đầy người, ai ai cũng ăn mặc sang trọng tay cầm ly rượu trò chuyện cùng nhau. Bỗng đèn tắt và một ánh đèn chiếu về phía sân khấu nơi đang có một người đàn ông nhìn rất anh tuấn đó là Namjoon đang đứng. Ông cất tiếng nói :
- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi mời mọi người đến đây hôm nay là để giới thiệu cho mọi người con dâu tương lai của tôi và hôm nay cũng là ngày đính hôn của chúng, tôi muốn mọi người có mặt ở đây làm chứng cho việc đính hôn của con tôi - Namjoon vừa nói xong thì một ánh đèn khác chiếu ở bên cánh gà nơi 1 người con trai nhỏ nhắn đang khoác tay người con trai lớn hơn đi về phía ông.
- Xin giới thiệu với mọi người. Đây là Park Jimin con trai của Park gia cũng là con dâu tương lai của tôi - Dứt lời một tràng pháo tay vang lên. Mọi người phía dưới ai cũng xôn xao. Park gia thì họ ai trong giới kinh doanh đều biết đến và nể sợ. Họ có biết đến Park gia có một cậu con trai nghe đồn là rất đẹp nhưng chưa ai biết mặt. Nay được gặp tận mắt, quả thật được mở mang tầm mắt mà.
Namjoon đứng một bên cười toe toét - Bây giờ mời hai con trao nhẫn - Sau câu nói thì một người hầu mang nhẫn đến. Sau khi đeo nhẫn cho nhau xong thì một tràng pháo tay nữa vang lên. Ai cũng đều ngưỡng mộ, có người ao ước có được người con dâu như cậu, có người thì ao ước có được chàng rễ như cậu.
- Mời mọi người tiếp tục thưởng thức bữa tiệt ngày hôm nay - Đèn được bật mở lên, tiếng nhack du dương cũng được bật lên. Gia đình anh và gia đình cậu đi đến bên mọi người chào hỏi, anh và cậu cũng phải đi và hai người là nhân vật chính. Sau khi cùng anh chào hỏi mọi người một lượt cậu cảm thấy không khí ở đây ngột ngạt nên đi hít thở không khí trong lành, anh sau khi cùng cậu đi chào hỏi xong thì cũng biến mất tâm hơi. Cậu khi nãy tiếp khách có uống một ly mà đã thấy hơi say, cậu cứ mon theo đường mòn đi ra sau nhà, phía sau nhà anh là mpotj khu vườn trồng đầy hoa mà trùng hợp là tất cả đều là hoa cậu thích đó là hoa hồng xanh, đi sau vào bên trong còn có một hồ cá. Cảnh tượng này thật trái ngược với đại sảnh, nó thật bình yên.
Cậu đang định đi tới hồ cá xem thì thấy có một người cao to đang ngồi tựa vào thành hồ.
- Thì ra cậu ở đây sao ? Hèn gì tôi không thấy cậu - Cậu vừa nói vừa đến ngồi bên cạnh anh. Anh thì nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên nhìn.
- Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu đến đây mau đi ra - Anh lạnh giọng hỏi. Anh không thích ai đi vào nơi này cả. Nơi đây là nơi riêng tư của anh. Nơi mà anh đến đây để nhớ lại những kỉ niệm với người bạn đã bỏ anh đi. Kể cả người làm cũng không được phép vào cho dù là vào để chăm sóc. Mọi việc ở đây đều do một tay anh làm.
- Cậu thật hẹp hòi có khu vường cũng không cho tôi vào. Chỉ là đi hóng mát nên mới đi đến đây. Mà nè ai đã trồng hoa ở đây vậy ? Thật giống với sở thích của tôi. Tôi rất thích hoa hồng xanh đó - Cậu không nỗi đóa như mọi khi mà chỉ lên tiếng trách móc và bắt đầu trò chuyện với anh.
- Tôi là người trồng nó - Anh sau khi nghe cậu nói cậu cũng thích hoa hồng xanh thì cơn giận dịu xuống. Mối nghi ngờ đã tắt của anh lại quay về.
- Anh mà cũng biết trồng hoa nữa hả? Thật bất ngờ đó - Cậu hai mắt liêm diêm vừa nói vừa cười. Vừa nói xong cậu đã dựa đầu vào vai anh ngủ mất, 1 phần là cậu đã hơi say, 1 phần khác là vì mùi hương của hoa đã ru cậu ngủ.
END CHAP 12
|
Chap 13 Anh có hơi bất ngờ với con mèo ham ngủ này nhưng rồi cũng để im cho cậu ngủ. Anh vừa nhìn cậu ngủ vừa thầm nghĩ " Cậu ta sao lại giống Mochi (Mochi là chỉ người bạn cũ của V đó nha) đến vậy, cả tên lẫn sở thích. Liệu có phải là cậu không? Nhưng mà nhìn cậu ta lúc ngủ trông thật hiền, cũng được cho là có tí nhan sắc. So với lúc này thì bình thường cách cư xử của cậu ta thật đáng ghét"
Cùng lúc đó tại bữa tiệc
- Jin à, cậu có thấy Jimin và Taehyung đâu không ? - Baekhyun thấy thiếu bóng dáng của hai nhân vật chính thì hỏi
- Mình cũng không thấy chúng từ nãy đến giờ. Mà chắc không sao đâu có lẽ chúng đang đi cùng nhau đó. Không chừng là đi hẹn hò ở đâu đó rồi - Nói rồi cả hai cùng cười lớn và đi tiếp khách tiếp.
Buổi tiệc kết thúc thì cũng gần 12 giờ khuya. Anh ngồi đó cho cậu ngủ đến khi khách chỉ còn lại hai ba người đang tạm biệt chuẩn bị ra về. Anh khi thấy bữa tiệc kết thúc thì đột ngột đứng đậy mặc kệ có ai đó đang dựa vào mình làm cậu ngã xuống đất. Cậu sau khi hôn đất mẹ thì lơ mơ tỉnh dậy, cảm nhận được cảm giác đau truyền tới cậu lớn giọng hỏi :
- Cậu làm cái gì vậy ?
- Vào nhà - Anh vẫn dùng chất giọng lạnh tanh nói với cậu
- Muốn vào nhà thù phải kêu tôi dậy rồi hãy đứng chứ. Cậu biết làm vậy tôi sẽ bị ngã không ? - Cậu bực dọc nói
- Biết chứ. Tôi làm vậy cho cậu tỉnh mà - Anh dửng dưng trả lời rồi bước đi vào nhà.
Cậu ở lại bực bội nói thầm - Người gì đâu không có thử một tí dịu dàng. Cứ cư xử vậy thì có ma mới yêu nỗi cậu - Rồi lại chuyển sang ủy khuất - Bộ kêu nhẹ nhàng không được sao phải sử dụng cách này.
Bóng anh thì cậu nhìn xung quanh, ngoài yên bình ra thì chỉ toàn màu đen cậu giật mình đứng dậy chạy theo anh vào nhà.
Lúc vào phòng khách thì thấy bốn bậc phụ huynh đang ngồi ở ghế sofa. Bốn người thấy anh và cậu thì thở phào vù từ khi bữa tiệc kết thúc vẫn không thấy anh và cậu đâu thì hơi lo.
- Hai con mới đi đâu về vậy ? - Namjoon lên tiếng hỏi
- Con chỉ là đi tránh ồn ào thôi. Hôm nay mọi người vất vả rồi - Anh nói rồi cuối người cảm ơn
- Không có gì đâu, dù sao cũng vì các con, bậc làm cha mẹ vất vả một tí thì có sao - Chanyeol thấy cậu khách sáo thì lên tiếng nói
- À mà bây giờ cũng muộn rồi. Ba người ở lại đây ngủ luôn đi. Giờ này trở về rất nguy hiểm - Jin thấy đã muộn nên mở lời mời ở lại.
- Vậy có phiền quá không? - Chanyeol e ngại
- Phiền gì mà phiền. Jin nói đúng đó hai cậu ở lại đi sắp thành người nhà cả rồi - Namjoon khuyên
- Thôi được rồi. Chịu thua hai người - Chanyeol cười nói
- À mà nhà chỉ có ba phòng nên Jimin con ở chung với Taehyung đi - Jin nói
- Dạ ?? - Anh và cậu đồng thanh hỏi
- Bác à thật là không có phòng khác sao ? - Cậu khổ sở nói
- Các phồng khác đang sửa lại một số thứ nên tạm thời không sử dụng được con chịu khổ rồi - Jin đáp rồi quay sang nói với hai người bạn - Để mình dẫn hai người lên phòng - Rồi cả bốn người đi lên lầu
- Nhưng mà bọn mình không đem theo đồ - Tiếng nói chuyện của Baekhyun trên cầu thang vọng lại
- Không sao. Bọn mình cho mượn - Jin cười đáp lại Baekhyun
Anh nãy giờ không nói gì tại vì quả thật các phòng khác đang sửa nên chỉ còn ba phòng là phòng anh, phòng của ba mẹ anh và một phòng khách thôi. Đoạn anh bước lên lầu quay đầu lại thì thấy cậu vẫn đứng như tượng
-Không đi sao - Nói rồi bước đi tiếp. Cậu thì giật mình vội chạy lại đi theo sau anh.
Bước vào phòng thì anh lấy đồ đi tắm. Bình thường anh không cho ai vào phòng của mình ngoại trừ việc dọn dẹp nay không biết tại sao lại cho cậu ở đây. Cậu sau khi bước vào phòng thì việc đầu tiên là đứng nhìn quanh căn phòng một lượt. Tông màu chủ yếu là trắng đen tuy sang trọng nhưng lại hơi ảm đạm. Cách bố trí căn phòng cũng khá đơn giản. Đang đi tham quan thì anh từ phòng tắm đi ra cất giọng trầm nói
- Không đi tắm à ?
- A...đi - Nói rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, lát lau lại mở cửa ra nói - Nhưng mà tôi không có đồ - Anh không nói gì đi đến tủ đồ lấy đồ cho cậu. Cậu nhận lấy quần áo rồi thì đóng cửa lại bắt đầu tắm.
Anh ngẩng đầu lên khi cậu bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn cậu lúc này rất quyến rũ nha. Một vào giọt nước còn chưa lau khô chảy từ trên mặt xuống cằm, môi rồi chảy xuống chiếc cổ trắng của cậu. Quần áo của anh có phần hơi rộng so với cậu nên cổ áo trễ xuống làm lộ một bên xương quai xanh và dài đến quá mông. Quần lững anh mặc đến đầu gối thì cậu mắc lại dài xuống hơn đầu gối. Anh nhìn cậu chằm chằm một lát thì lấy lại ý thức ho khan một cái rồi quay đi lấy quyển sách ra đọc. Cậu lấy khăn lau lau vài giọt nước rồi hỏi anh :
- Phòng ba mẹ tôi ở đâu vậy ?
- Dãy đối diện phòng cuối - Anh mắt không rời quyển sách nói
- Ưm. Tôi đi qua đó một tí - Cậu bước ra khỏi phòng nhìn dãy đối diện chỉ có hai phòng. Cậu đi đến căn phòng thứ hai thì dừng lại gõ cửa
- Ba mẹ hai người có trông đó không?
- Jimin hả? Con vào đi - Tiếng Baekhyun nói. Cậu mở cửa bước vào thì thấy ba mẹ mình đang ngồi trên giường xem tin tức
- Ba mẹ hai người không cho con ngủ ở đây được sao ? - Cậu ủy khuất nói
- Con về phòng Taehyung mà ngủ đi. Ba mẹ đang thời kì hồi xuân không chứa con được - Chanyeol mang ý cười nói
- Hai người nỡ đem con bỏ chợ hả? Bộ không sợ con xảy ra chuyện gì a??
- Dù sao hai con cũng là vợ chồng thôi nhanh một tí cũng không sao đâu
- Hai người thật là. Sao lại nỡ không quan tâm tới con chứ - Mắt cậu rơm rớm nước mắt
- Thôi được rồi không chọc con nữa. Anh đó. Con mau về phòng ngủ đi. Ba mẹ cũng phải đi ngủ đây, đã mệt mỏi cả buổi rồi. Ngoan mau về ngủ đi. - Baekhyun giờ mới lên tiếng kêu cậu về ngủ. Cậu thấy vậy mới chịu về phòng. Thấy cậu đi rồi hai người kia ở lại trong phòng cười lớn
Cậu quay trở lại phòng thấy anh vẫn còn đọc sách thì hỏi
- Nè! Tối nay tôi ngủ ở đâu đây?
- Sofa - Anh ngắn gọn thốt ra hai chữ
- Cái gì ? Cậu vó phải con trai không vậy ? Cậu bắt tôi ngủ dưới sàn hả ? Sao cậu không ngủ ở đó đi
- Được vậy tôi sẽ ngủ ở đó
- Hả ?? - Cậu đứng hình nhìn anh lấy gối đi tới ghế sofa cậu cứ tưởng đêm nay sẽ có một cuộc chiến giành chỗ ngủ chứ. Ai dè anh lại đồng ý một cách dễ dàng. "Thôi kệ vậy cũng tốt". Cậu đi lên giường nằm xuống rồi tắt đèn. Nhưng cậu lại trằn trọc không tài nào ngủ được. Dạo này thời tiêt khá lạnh cậu đắp chăn mà còn cảm thấy hơi mát mát mà anh lại nằm ở sofa không có chăn đắp cậu cảm thấy hơi lo. Hồi nãy chỉ là cậu thuận miệng nói ra thôi chứ không có ý muốn anh xuống ngủ ở đó (Vậy thì con mèo nhà anh muốn cái gì đây ? Không muốn ngủ ở đó lại không nỡ để V ngủ ở đó
|
Chap 14 Sáng hôm sau gia đình cậu đi về sớm để còn cho cậu chuẩn bị đi học. Sau khi chuẩn bị mọi thứ cậu lên xe đi đến trường. Cậu trên xe nhớ đến những chuyện hôm qua thầm cảm thán " Hôm qua quả là một ngày dài nhiều biến cố mà "
Cậu đi lên đến cửa lớp thì thấy ba người bạn của mình đang đứng chắn ở cửa. Khi họ thấy cậu thì chạy tới tóm cậu lại hỏi chuyện
- Này cậu thật sự đã đính hôn với Taehyung hả ? - Jaehee hỏi cậu. Sáng nay khi tới trường đã nghe 2 người còn lại nói cho biết chuyện động trời này
- Ừm - Cậu nhàn nhạt đáp cùng một cái gật đầu
- Cậu sao lại giấu bạn bè chuyện này chứ. Làm bọn tớ thất vọng ghê - Hoseok nói. Còn Jaehee sau khi nghe câu xác nhận từ cậu thì đơ như tượng
- Cậu cũng ghê thật bên ngoài thì tỏ vẻ ghét người ta mà đùng một cái đi đính hôn với người ta - Yoongi trêu chọc nói
- Không mình bị ép thôi. Mà sao mấy cậu biết vậy ? - Cậu hiếu kì hỏi
- Ba mình và ba Hoseok là bạn của ba Taehyung mà. Với lại cũng là nhà kinh doanh lớn nên cũng được mời. Sau khi ba của tụi mình về thì nói với tụi mình. Có gì khí khăn đâu
- Chắc ba bọn mình không nói cho tụi mình biết chắc hai người chẳng người nào nói đâu. Haizzz - Hoseok than
- Các cậu biết thì cũng đừng nói cho ai biết nha. Mình không muốn chuyện này đồn đại ra đâu - Cậu nhìn Hoseok cười khổ rồi nói với ba người với vẻ nhờ vả
- Tụi mình chắc nên kêu cậu bằng thiếu phu nhân được rồi ấy nhỉ ? - Jaehee sau khi định thần thì bắt đầu trêu chọc cậu
- Cậu đừng nói bậy - Cậu lên tiếng ngăn
Anh từ cửa lớp bước vào, bốn người sau khi thấy anh thì im lặng. Hoseok, Yoongi và Jaehee thì nhìn anh không chớp mắt từ khi ngoài cửa cho tới khi tới chỗ của anh. Anh nói mình bị nhìn thì hỏi một cách lạnh lùng
- Chuyện gì ? - Thấy anh lên tiếng Jaehee liền quay đi còn hai người kia thì vẫn nhìn rồi cùng lúc đi đến chỗ của anh
- Nè. Chúng ta làm bạn mấy năm rồi giờ cậu sắp có vợ mà không cho tụi này biết một tiếng là sao ? Định giấu hả ? - Hoseok
- Tao đâu có giấu tại hai người không thèm hỏi. Mà tao không nói tụi mày cũng biết rồi đó - Anh mang tiếng là lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với hai người này thì vẫn rất thoải mái
- Ê biết rồi thì hỏi làm gì nữa hả ? Chẳng lẽ mày đang như vậy tao chạy tới hỏi mày sắp có vợ chưa hả ? Đồ thần kinh mới làm vậy
- Vậy nên tụi mày không hỏi thì tao không nói
- Thôi cậu khỏi nói với nó nữa đi. Đau não bây giờ - Yoongi ngăn trước khi Hoseok bị nổ não với thằng Taehyung
Cuộc đối thoại kết thúc khi các bạn học khác đến. Họ nói luyên thuyên một vài chuyện khác cho đến khi vào lớp
- Chào cả lớp. Cô có một tin vui cho các em, sắp tới nhân dịp ngày thành lập trường nên trường ta sẽ tổ chức một buổi dã ngoại - Cô giáo bước vòa lớp sau khi tiếng chuông reo lên và thông báo với cả lớp
- Yeahhhhh - Cả lớp nhốn nháo cắt luôn cả lời của cô
- Trật tự - Cô vỗ vỗ bàn rồi nố tiếp - Chuyến đi này chúng ta sẽ cấm trại và các em phải tự mình làm việc, các em phải đoàn kết phối hợp với nhau để tạo ra thành quả chứ không như ở nhà luôn có người làm giúp. Chuyến đi này sẽ rất ý nghĩa đó, nó sẽ giúp các em tự lập hơn. Được chứ? Địa điểm sẽ là ở trên núi, cô nghe nói chảnh cũng khá đẹp đấy
- Ôôôôô..- Cả lớp bất mãn khi nghe thấy phải tự mình làm mọi thứ
- Đây là chuyến dã ngoại bắt buộc nên ai muốn ở nhà thì dẹp ý định đó đi. Lớp chúng ta sẽ kết hợp với lớp c10, để có gì hai lớp sẽ hỗ trợ lãn nhau. Chuyến đi sẽ kéo dài hai ngày một đêm, trong chuyến đi sẽ có các trò chơi thử thách các em. Không chỉ là mỗi đi chơi đâu nhé, sau chuyến dã ngoại các em sẽ được nghỉ 1 tuần để viết một bài báo cáo các em đã học được những gì sau chuyến dã ngoại này. Thứ hai tuần sau chings ta sẽ xuất phát, thời gian có hơi gấp nên các em về nhà hãy chuẩn bị đồ đạc đi. Nhớ đừng đem nhiều đồ quá bởi vì sẽ leo núi nên mang nhiều đồ sẽ vất vả cho các em thôi. Được rồi các em có thắc mắc gì về chuyện này nữa không?
- ... - Cả lớp im lặng
- Nếu không có gì nữa thì thôi. Các em phải nhớ những gì cô dặn biết chưa ?
- Vânggg - Cả lớp đồng thanh hô to
- Được rồi vào học nào - Nói rồi cô bắt đầu vào bài. Ở dưới lớp có người thì hào hứng, có người thì lo lắng. Riêng cậu thì rất muốn đi thử bởi vì cậu chưa bao giờ được đi chơi tập thể hết nên có phần mong chờ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim gia
- Ba con có thể không đi chuyến dã ngoại đó được không? - Anh hỏi Namjoon khi Namjoon đang uống trà ở phòng khách
- Không được. Đây là bắt buộc, con cũng phải đi nếu con không đi người ta sẽ nói con lợi dụng mình là con trai ta mất. Với lại con phải đi để bảo vệ Jimin chứ nó là vợ chưa cưới của con mà nên con phải có trách nhiệm
- Con biết rồi, con sẽ đi - Anh trầm tư một lúc thì đồng ý
Cuối cùng cũng đến ngày trường cậu đi dã ngoại. Trên sân trường hiện tại các học sinh đã tụ tập đông đủ. Giáo viên bắt đầu điểm danh học sinh rồi lên xe xuất phát. Cả đoàn xe phải mất hết mấy tiếng mới đi đến được nơi cấm trại. Nơi trường cấm trại là một khu rừng, do là mùa thu nên lá cây đều chuyển thành màu vàng, nhìn khung cảnh cực kì thơ mọng. Các học sinh đi xuống xe thì thi nhau chụp hình, sau đó lhi nghe thông báo tập trung thì nhanh chóng vào lớp của mình.
- Trước khi đi thầy có một vài vấn đề cần nói - Thầy thể dục cũng là thầy giám sát chuyến đi này cầm loa nói - Thứ nhất các em khi đang leo núi không được tự ý tách ra khỏi tập thể mà đi lẻ, như vậy rất dễ bị lạc. Thứ hai các em phải có trách nhiệm cùng bạn của mình làm việc tránh trường hợp chỉ một vài người làm còn lại thì đi chơi. Thứ ba ở đây không có điện lẫn sóng điện thoại nên các em hãy hạn chế sử dụng điện thoại, chỉ sử dụng những khi cần thiết. Thứ tư các thầy cô hãy cố gắng the sát quản lí lớp của mình để tránh xảy ra bất trắc. Chuyến đi có ba điều mà các en cần nhớ: thứ nhất an toàn, thứ hai an toàn và thứ ba an toàn. Các em đã biết chưa ?
- Vâng - Toàn thể học sinh của trường đồng thanh trả lời
- Được rồi các em đi theo hướng dẫn của thầy cô. Chúng ta bắt đầu leo núi. Chúng ta sẽ cấm trại ở trên đỉnh.
Jimin đang đi cùng Jaehee thì bên cạnh cậu có giọng nói vang lên
- Jimin, chào cậu. Lớp chúng ta sẽ phối hợp với nhau đó - Jungkook đi đến chỗ cậu cười nói
- A, Jungkook à? Mình quên mất cậu học c10 đấy - Cậu cười nói lại
- Cậu quên tôi học lớp nào sao ? Có hơi buồn đó - Mắt Jungkook tỏ rõ ý buồn
- A xin lỗi cậu mà - Cậu thấy làm Jungkook buồn thì cảm thấy có lỗi
- Mình đùa thôi cậu đừng căn thẳng. Coa gì giúp đỡ nhau nha - Jungkook cười tươi lại nói. Cả ba người họ đi cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà không biết Yoongi, Hoseok và anh đang đi phía sau. Mắt anh không ngừng nhìn về ba người phía trước. Anh nhận thấy người đi bên cạnh cậu và cô bạn kia là người mà hôm anh và cậu bị phạt lúc ra về anh đã thấy người đó và Jimin ôm ấp nhau thân mật dưới sân trường đây mà nay lại trò chuyện thân mật công khai nữa. Anh thiết nghĩ đã đính hôn rồi mà còn muốn gây tai tiếng sao. Cũng may là không được công khai nếu công khai thì cậu ta chết chắc. Nhiều khi cậu đi không cẩn thận làm gần té thì Jungkook vươn tay ra đỡ, anh đều thấy hết những cảnh thân mật đó của hai người tuy mặt không biểu hiện gì nhưng tay bất giác nắm lại, Yoongi và Hoseok đi bên cạnh mà cố gắng đi chậm hơn để cho anh đi trước tranh tiếp xúc với ám khí nơi anh tỏa ra
END CHAP 14
|