Fanfic VKook | Phúc Hắc Tổng Tài Cưng Chiều Bảo Bối
|
|
Chap 20[EXTRACT]Nếu nói về sự dây dưa, nếu nói về tình cảm mà đến chai mặt của đàn ông thì Kim tổng là nhất, sau lần gặp lại bảo bối Jeon Jungkook , Kim Taehyung cứ ở lì bên Nhật không chịu đi, mọi công việc ở thành phố A đều do Cảnh Nghiêu đảm nhiệm. Cảnh Nghiêu rất oan nhé, vừa làm công việc của Kim Taehyung vừa giúp anh coi ngó tổ chức, lại nói khi vừa kêu oan lại bị anh chàng nào đó đỗ lỗi năm đó là do anh mà khiến bảo bối của Kim Taehyung rời đi, Cảnh Nghiêu chỉ biết kêu trời. Mặt khác khi biết tin của Jeon Jungkook anh cũng yên tâm, năm đó cậu hỏi chuyện của tập đoàn Kim thị xong thì mất tích, qua vài ngày cậu mất tích thì tập đoàn lại giải quyết được vấn đề khó khăn, anh cũng đoán được phần nào cậu và chủ nhân tập đoàn Kinomoto có liên quan đến nhau, nhưng không tài nào anh tìm được thông tin gì về họ, hơn hai năm qua anh cũng không mở miệng nói vấn đề này với Kim Taehyung . Nhật bản, đêm của Nhật bản rất đẹp, nơi mà Kim Taehyung đang ở chính là phòng tổng thống của khách sạn lớn nằm trong trung tâm thành phố của tập đoàn Kinomoto. Bóng lưng cao lớn mà cô đơn của Kim Taehyung khiến lòng của Go Anna đau nhói, cô biết suốt hai năm qua anh không bao giờ quên được cậu trai tên Jeon Jungkook kia, mà chính cô cũng không biết cậu trai kia có sức hút gì đối với anh khiến anh dành cả trái tim cho cậu ấy. Go Anna cô thật sự ghen tỵ với Jeon Jungkook . - Taehyung , em đã chuẩn bị xong.._ Go Anna lên tiếng, giọng điệu rất nhẹ nhàng. - Ừm, đến sân bay sẽ có người ra đón em._ Kim Taehyung sắc mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi với người ngoài, anh lên tiếng. - Anh không về cùng em sao?_ theo bản năng cô lên tiếng hỏi. - Không, tôi còn có việc.. - Là chuyện của cậu trai chúng ta gặp ở tiệc sinh nhật sao?_ Cô không cam lòng hỏi, cậu trai đó là ai, mà chính cô cũng công nhận được vẻ đẹp của cậu trai đó, chẳng lẽ anh lại yêu thích cậu trai ấy khi mới gặp, hoặc là cậu ấy chính là Jeon Jungkook . - Cậu ấy chính là Jungkook ._ nhắc đến Jeon Jungkook , trong con ngươi của Kim Taehyung hiện lên sự dịa dàng về yêu thương. Điều này khiến trái tim Go Anna như ngàn mũi dao đâm thẳng vào. - Là cậu ấy, anh... chính vì cậu ấy nên anh không muốn cưới em sao?_ Go Anna đau lòng nói - Tôi xin lỗi, nhưng người tôi yêu trước giờ đều là cậu ấy._ Kim Taehyung quay người con ngươi bỗng chốc lạnh lùng hơn. - Sao anh lại nhìn em như vậy?_ Bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn khiến Go Anna không cam lòng, anh chưa lần nào dùng ánh mắt như đối với Jeon Jungkook mà nhìn cô một lần, người bên cạnh anh suốt hai năm qua là cô kia mà. - Em về lại thành phố đi, tôi sẽ cho em những gì em thiếu, nhưng tôi không thể nào lấy em được..._ Nói xong anh lạnh lùng bước đi bóng lưng thẳng tấp cũng không quay đầu lại nhìn cô một lần. Nhà Kinomoto: - Mẹ.._ Ngồi chơi xếp hình nhưng thấy mẹ không tập trung nên Jeon Taehee không vui gọi mẹ. - Gì vậy con gái?_ Sau mấy tiếng gọi mẹ của con gái Jeon Jungkook mới hoàn tỉnh lại, câu mỉm cười dịu dàng hỏi con gái. - Mẹ...không tập trung.._ Cô nhóc bĩu môi nói. - Mẹ xin lỗi, hôm nay con chơi cùng chị nhé, mẹ hơi mệt..._ Cậu dịu dàng nói với con gái xong thì người giúp việc tiến vào. Jeon Jungkook một mình đi dạo sau vườn hoa, cậu đang nghĩ đến Kim Taehyung . Thật ra suốt hai năm qua cậu chưa bao giờ quên anh, nhưng cứ nghĩ đến việc anh sẽ lấy người khác, khiến lòng cậu thập phần đau đớn. Cậu càng không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. Theo như cậu biết, dự án này là do tổng giám đốc của tập đoàn Kim Thị đảm nhiệm, thế nhưng lại là anh xuất hiện tham dự. Mà gần đây anh cùng cậu càng day dưa không dứt.
|
Chap 21[EXTRACT]Vì công việc ở thành phố A gặp chút rắc rối nên Kim Taehyung phải quay về thành phố, thế nhưng anh không chịu rời xa Jeon Jungkook nên mới có cảnh Kim Taehyung vừa đi vừa ôm Jeon Jungkook ở sân bay, mà cậu dĩ nhiên kiên quyết không theo cùng anh. Thế nhưng anh lại để cận vệ của mình bắt cóc Jeon Taehee lên máy bay, vì sợ anh lại bày trò với con gái mình nên cậu đành phải theo anh lên cùng máy bay. Ở trên máy bay cậu ôm con gái ngồi một chỗ cách xa Kim Taehyung , vì là máy bay tư nhân nên ngoài anh và cậu chỉ có mấy người cận vệ của anh. - Mẹ, gấu..._ Tiếng nói trẻ con non nớt vang lên, Jeon Taehee hướng tới mấy con gấu bông cạnh ghế của Kim Taehyung , vì con đòi nên cậu không đành lòng nên để con gái xuống, cậu lo sợ con gái bị ngã nên cũng đi theo. - Em sợ anh làm gì con gái sao? Nó cũng là con gái anh.._ Kim Taehyung lên tiếng ngay sau lưng cậu. Nhưng Jeon Jungkook không lên tiếng chỉ im lặng đứng bên cạnh con gái. Anh thật sự mất kiên nhẫn vì sự làm ngơ của cậu, trước đây cậu không như vậy, gặp chuyện gì không vui cậu sẽ khóc òa lên hoặc làm càn với anh, thế nhưng giờ thì sao? Cậu cách xa anh chỉ hơn hai năm mà coi anh như người xa lạ. Thế nhưng cậu cũng không thèm để ý đến anh, Kim Taehyung tức giận thô lỗ lấy tay ghì chặt cằm cậu, bắt cậu nhìn mình vá cúi đầu hôn môi cậu mãnh liệt. Jeon Jungkook tức giận giãy dụa nhưng vẫn không thoát được sự kìm hãm của anh. Một lúc sau anh buông tha cho cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương. - Hãy để anh giải thích cho em có được không?_ Kim Taehyung dịu giọng nói, cũng giống như trước đây anh cưng chiều cậu. - Kim Taehyung , anh là tên khốn, tôi không muốn nghe anh giải thích cái gì cả, khi máy bay hạ cánh tôi nhất định sẽ báo cảnh sát._ Jeon Jungkook tức giận mắng anh hốc mắt cũng ửng đỏ vì uất ức. - Em.._ Kim Taehyung thật sự hết cách với cậu, chỉ biết im lặng nhìn cậu, anh không nên vội vàng vì giờ cậu không giống như trước. Cậu trai nhỏ của anh giờ đã biết giơ móng vuốt với anh để bảo vệ mình. Trên máy bay rơi vào yên lặng, mà Kim Taehyung giờ đã mệt và nắm thiếp trong lòng Jeon Jungkook , cậu không dám chợp mắt vì sợ Kim Taehyung giở trò, ngược lại con gái cậu đã ngủ ba giấc. Lúc xuống máy bay cậu nhanh chống ôm con gái xuống và mở di động, lúc mở máy cậu mới phát hiện điện thoại mình không thể dùng ở đây, cậu đã trở lại thành phố A. Cậu tức giận liếc nhìn ai đó đang thản nhiên bước xuống máy bay. - Trước hết em theo anh về nhà, sau đó anh sẽ nói chuyện với em._ Kim Taehyung nhẹ nhàng nói, Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc không nói tiếng nào cũng không phản kháng, ngoan ngoãn theo anh về nhà riêng của anh. Đã hơn hai năm không về lại căn nhà cậu đã sống, mọi thứ vẫn không thay đổi, kí ức lại ùa về khiến hốc mắt cậu nổi đỏ lê, Jeon Jungkook nhanh chống xóa đi hồi ức đó mà trở về hiện tại. Anh và cậu thật sự không như trước nữa.
|
Chap 22[EXTRACT]Nếu không có cậu bên cạnh, nếu không cùng cậu trải qua những ngày tháng hạnh phúc thì anh Kim Taehyung nguyện cả đời sẽ không cùng ai. Đây là ý nghĩ của anh Kim, sau hơn một tháng cậu trở về nhà, bảo bối của anh luôn bài xích với anh. Có lẽ cậu thật sự bị tổn thương nên cậu không thể tiếp nhận tình cảm của anh nữa. - Tổng giám đốc, Kim Trạch Húc đúng là có liên lạc với cậu Jeon_ Cảnh Nghiêu lên tiếng sau khi bước vào phòng làm việc của Kim Taehyung . - Năm đó, cậu đã giấu tôi, đến giờ vẫn không muốn nói sao?_ Kim Taehyung trầm mặc hồi lâu mới lạnh lùng lên tiếng, khí thế anh thật sự rất bức người. - Tên khốn, là cậu năm đó đã nói gì với Go Anna khi ở bệnh viện, Kookie vì nghe tin cậu bị truy sát đã đến bệnh viện, thế nhưng lại nghe lời nói của cậu hứa với Go Anna...._ Kìm nén đã lâu giờ lại nghe Kim Taehyung chất vấn, lại nói mọi công việc của hắn anh đều đảm nhiệm, nhưng giờ lại nhận được sự chất vấn kia. - Cậu còn nhớ vụ năm chúng ta học trung học không? Có lần tôi bị bắt cóc...người cứu tôi chính là con gái của tên trùm buôn lậu ma túy.Cô ta học trước chúng ta hai lớp, Go Anna..._ Kim Taehyung chậm rãi nói, nhớ lại vụ việc năm đó, anh vẫn còn nhớ rõ, chính vì lới hứa bồng bột của mình năm đó lại là vết đao vào lòng anh như bây giờ, anh không hề biết bảo bối của anh lại nghe được câu nói ấy, anh tham gia vào thế giới ngầm cũng chính vì muốn điều tra cô ta nên anh phải diễn, anh lại không thể mở lời với bảo bối của mình được. Năm anh tìm thấy cô là năm anh biết ba mẹ cô đã bị giết, nhưng thân phận cô thật sự anh tra không ra, kể cả ba mẹ cô là anh tới giờ vẫn là vấn đề khó đối với anh. - Cậu biết, nhưng tại sao lại đem Kookie ra đùa giỡn như vậy? Chẳng phải cậu yêu cậu ấy lắm sao..._ Cảnh Nghiêu vẫn cố kiềm nén cảm xúc muốn đánh người, nghiến răng hỏi. - Phải, rất yêu...yêu đến mức mà tim tôi đến giờ vẫn đau...tôi không muốn biết cậu ấy là ai? Nhưng tôi hi vọng cậu ấy là người bình thường, không giống như chúng ta, luôn có niều kẻ rình rập muốn lấy mạng..._ Giọng nói anh trầm thấp vang lên, như ngàn mũi kim đâm vào tim Jeon Jungkook . Cậu đang đứng trước cửa phòng Kim Taehyung , vì hai người quay đầu nên không biết sự tồn tại của cậu, nhưng nếu có ai vào phòng anh sẽ có thư kí thông báo, thế nhưng lần này là cậu Jeon, bảo bối của tổng giám đốc, sao thư kí dám phật lòng chỉ nghe theo lời vì cậu yêu cầu. - Đừng nói với anh ấy tôi có đến, tối nay anh ấy về tôi sẽ nói chuyện..._ Jeon Jungkook thân thiện nói với cô thư ký xong thì xoay người rời đi. Trên đường về nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ lần này cậu thật sự hiểu lầm anh, một tháng vừa qua, dù cậu có nóng giận với anh hay lạnh lùng vô tâm ,anh vẫn ân cần chăm sóc cho cậu tận tình, không phiền não hay tức giận với cậh, thậm chí cậu còn không cho phép con gọi anh là ba. Thân phận của cậu sao? Thật sự là cậu đã quên, đến khi, cậu biết chuyện của anh và tập đoàn kimono, cậu mới thoáng nhớ đến mình là ai? Ba mẹ cậu chính là thuộc hạ của một trong những tổ chức ngầm, vì biết được sự thật tàn nhẫn hại người của chủ nhân mà ông bà đã bỏ trốn và rời xa thế giới ngầm.... Thế nhưng năm cậu bảy tuổi họ đã bị giết chết, chính chú út của cậu đã cứu cậu, nhưng vì bị thương và đánh lạc hướng chúng nên chú út phải bỏ lại cậu, và lúc đó anh đã cứu cậu. Gạt bỏ suy nghĩ cậh bước vào nhà, nghe nói con gái cậu đã ngủ, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ Kim Taehyung về nhà, cậu liền muốn xuống bếp nấu vài món cho anh. Hai năm qua cậu đã học không ít các món ăn, mặc dù hơi vụng về nhưng hoàn thành xong cũng có thể ăn tạm. Thấy cậu chủ xuống bếp nhóm người làm hoảng hốt ra sức ngăn cản nhưng đều bị cậu nói kiên quyết muốn làm, vì sợ cậu mệt nên họ ở lại giúp cậu một tay. Khi cơm nước đã xong mà Kim Taehyung vẫn chưa về, Jeon Jungkook nghĩ, chắc anh lại nghĩ cậu sẽ lạnh lùng vô tâm với anh nên anh không muốn về, tính gọi điện cho anh nhưng nghĩ lại không biết mở miệng như thế nào, đành ngồi đợi. Dòng suy nghĩ lại đưa cậu về với những nắm tay hạnh phúc được anh cưng chiều, anh chưa bao giờ tức giận với cậu, dù cho cậu có nghịch ngợm phá tài liệu của anh, dùng hợp đồng của anh để làm giấy vẽ, dùng máy tính của anh chơi game, thậm chí còn bỏ trốn ra ngoài chơi hại anh lo lắng đi tìm nhưng cũng không hề lớn tiếng với cậu. Đến nay anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng với mọi người nhưng anh vẫn ôn nhu, dịu dàng với cậu như trước đây. Giật mình nhìn lại thì đã hơn mười giờ, anh vẫn chưa về, cậu hơi mệt nên nằm trên sofa nghĩ. Cậu muốn đợi anh về rồi sẽ nói chuyện với anh.
|
Chap 23[EXTRACT]Jeon Jungkook ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc giật mình tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường, cậu mơ màng liếc thấy bóng dáng cao lớn nhưng lạnh lùng cô đơn của Kim Taehyung , Jeon Jungkook ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ anh mới về. Cậu xốc chăn tính qua phòng anh, thì nghe tiếng khóc lớn của con gái, câu nhanh chống qua phòng con. - Bảo bối..mẹ đây..con sao vậy?_ Jeon Jungkook lại gần ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành con gái. Mà Kim Taehyung nghe tiếng khóc của con nên cũng chạy qua, nhưng không bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn một lớn một nhỏ trên giường, cảm giác ấm áp không thể nói lên lời, thế nhưng thế giới của anh sẽ không còn hai người anh thương yêu nhất, đến khi anh muốn quay người đóng cửa lại thì đã thấy Jeon Jungkook hướng về phía anh mỉm cười, anh sững người vài giây, kích động đến mức không thể cử động được thì Jeon Jungkook đã bước đến gần anh. - Chúng ta nói chuyện được không?_ Giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên mới lôi được anh về hiện tại, cậu xoay người bước đi trước. - Lần sau em không nên ngủ ở sofa..thân thể em vốn không khỏe rất dễ cảm lạnh._ Kim Taehyung lúc này mới mở miệng, giọng nói đối với cậu luôn là ôn nhu dịu dàng. - Em chờ anh._ Jeon Jungkook không nhanh không chậm lên tiếng, cũng nhìn sâu vào đôi mắt đen thâm thẳm của Kim Taehyung . Nhất thời khiến thân thể Kim Taehyung cứng ngắc, anh cứ nghĩ câu sẽ không thèm liếc mắt nhìn anh, cũng chẳng hề mở miệng nói chuyện với anh, anh vốn luôn trấn tĩnh, bình tĩnh trong mọi việc, đến khi gặp nguy hiểm anh cũng vẫn có thể điềm tĩnh, thế nhưng anh lại không kiểm soát nhìn cũng không thể thỏa hiệp được khi người đó là Jeon Jungkook, anh thề là sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cậu. - Anh biết em không thích bị lừa gạt, cũng không thích anh giấu em chuyện gì? Vậy tại sao anh lại để em hiểu lầm anh..._ Jeon Jungkook lên tiếng nói. - Kookie , anh không cố ý..chỉ vì anh sợ em gặp nguy hiểm..anh không chắc mục đích của Go Anna xuất hiện là gì? Vì em anh không thể mạo hiểm..._ Kim Taehyung sốt ruột lên tiếng. - Đó không phải thứ em cần, dù có gặp nguy hiểm em cũng muốn cùng ở bên nhau..._ Jeon Jungkook tức giận nói. - Anh không thể để em mạo hiểm..._ Anh mất khống chế mà lớn tiếng, anh thật sự không thể tưởng tưởng cảnh cậu mất đi, không thể ở bên cạnh anh, thế lực của anh hiện giờ vẫn không thể bằng thế lực của ba Go Anna, Go Chungmin , chính vì vậy rất có khả năng chúng sẽ dùng cậu khống chế anh, anh có thể mất tất cả hoặc tính mạng anh, nhưng anh không muốn chúng làm gì cậu. Jeon Jungkook biết nhưng vì sự việc của Lee Soyeon vẫn còn lẩn quẩn bên cậu, nên khi đó cậu không muốn bị anh tổn thương đành lựa chọn cách bỏ đi. - Anh biết không? Trong hai năm qua em sống luôn hận anh. Em không sợ mất mạng, em chỉ sợ không thể ở cạnh anh._ Jeon Jungkook thở có vẻ khó nhọc, khi nói xong câu này nước mắt cậu không ngừng rơi, mà tay cậu đưa lên ngực vị trí có trái tim đau đau nhói. - Kookie ..em làm sao vậy? _ Kim Taehyung hốt hoảng chạy đến đỡ cậu, phản ứng của cậu rất lạ. Anh sẽ không biết rằng vì thân thể cậu vốn yếu lại mang thai, khi ấy tâm lý cậu còn chưa ổn nên tình trạng dẫn đến tim mạch, trong lúc sinh vì thân thể cậu không chịu nổi nên bác sĩ phải cho mổ, cậu lại thuộc nhóm máu hiếm, ca phẫu thuật của cậu làm cho các bác sĩ phải thốt tim. Vì ở Nhật thế lực của tập đoàn Kinomoto rất lớn, mà ông chủ của bệnh viện này lại là của Saki nên họ thật sự vừa run mà còn phải thức trắng để theo dõi tình trạng của Jeon Jungkook . Sau khi sinh xong không lâu thì phát hiện cậu còn triệu chứng bị tim. Cậu đã điều trị và dần hồi phục, thế nhưng cậu không thể bị kích động cũng không được làm việc quá mệt mỏi. - Anh biết Saki Kinomoto là chú em?_ Sau khi điều chỉnh hơi thở, cậu mới mở miệng. - Có biết.._ Kim Taehyung ôm cậu ngồi trên gường, nhẹ giọng đáp, đã lâu rất lâu anh không ôm cậu như bây giờ, cảm giác rất quen thuộc, mùi hương cỏ chanh quen thuộc. - Chú ấy là chú ruột của em, cũng chính là thuộc hạ trước đây của Go chungmin, em là con gái của sát thủ Jeon Minhyung , và mẹ là Go Chungha , ba mẹ em vì biết bí mật của chúng mà chết, vì chính chúng giết chết..._ Jeon Jungkook chậm rãi kể lại những gì cậu còn nhớ lúc nhỏ. Ba cậu chính là sát thủ lừng danh Jeon Minhyung , mẹ cậu vừa là mỹ nhân vừa là sát thủ của tổ chức A nhà họ Go , vì yêu mẹ cậu sâu sắc mà ông đã tham gia vào tổ chức phi hắc này, ông trước giờ không bao giờ giết người tùy tiện, ông có nguy tắc của ông, thế nhưng vì biết sự thật trái lương tâm của chúng ông cùng mẹ cậu bỏ trốn đến nơi không ai biết họ, đến khi cậu ra đời gia đình ba người sống vô cùng hạnh phúc, thế nhưng khi năm cậu tròn bảy tuổi thì bị chúng tìm đến và sát hại. Chúng vì quá đông, lại là sát thủ huấn luyện tốt nên mới giết được ba mẹ cậu. Kim Taehyung sau khi nghe xong không khỏi trầm mặc, anh cứ nghĩ những suy đoán của mình là sai, thế nhưng cậu đúng thật có thân phận khá nguy hiểm với cậu hiện giờ, anh không điều tra được thân phận của cậu chính vì là do Saki ngăn chặn, anh chỉ biết tập đoàn Kinomoto là tập đoàn làm ăn rất lớn ngoài ra không biết thêm thông tin gì.
|
Chap 24[EXTRACT]Có một cảnh như thế này, Kim Taehyung ngẩn người nhìn con gái, sáng nay khi vừa thức dậy, anh thấy con gái dậy sớm hơn anh, lại lắc lư thân hình đáng yêu tròn trĩnh chạy tới ôm đùi anh không ngừng gọi ba, anh nào biết được cô bé ao ước có một người ba như thế nào? Lần đầu tiên ôm con gái, lại là lầu đầu tiên được con gái hôn, Jeon Jungkook ngạc nhiên khi con gái chủ động ôm hôn Kim Taehyung , mà con bé chưa bao giờ chủ động hôn cậu như vậy. Cậu nghĩ, có lẽ cậu thật ít kỉ lại không cho ba con họ gần nhau, sáng nay cậu nói với con gái khi gặp chú phải kêu chú bằng ba, cậu cứ ngỡ con bé sẽ không thể khái niệm được từ ba như thế nào, ai ngờ con bé kêu ba thật dễ dàng lại lưu loát, không như lúc cậu tập cho con bé gọi mẹ. - Tối qua nghe nói em làm món ăn chờ anh về..._ Kim Taehyung đặt con gái lên ghế ngồi lên ghế, sau đó mở miệng nói chuyện với Jeon Jungkook . Sáng khi vừa xuống lầu anh có nghe người giúp việc nói chuyện tối qua cậu làm món ăn chờ anh, nếu anh thật sự biết cậu chờ anh ở nhà, anh đã sớm về rồi. - Vâng. _ Cậu thành thật trả lời cũng không để bụng chuyện của anh tối qua về muộn. - Xin lỗi, anh không biết em đợi anh.._ Kim Taehyung nuối tiếc nói. - Không sao? Em không gọi anh..anh ăn sáng đi rồi đi làm, hôm nay em còn có việc._ Jeon Jungkook không còn lạnh lùng với anh nữa mà thản nhiên nói chuyện với anh. - Em gặp Kim Trạch Húc.._ Anh nhíu mày hỏi cậu. - Phải, hạng mục vừa rồi của em người đầu tư là Kim Trạch Húc.._ Jeon Jungkook vừa cho con gái ăn vừa lên tiếng trả lời. - Hủy bỏ đi, anh sẽ tài trợ cho em..._ Anh không thích Kim Trạch Húc, nhất là ánh mắt hắn nhìn Jeon Jungkook thâm trầm. - Kim Taehyung , em khác với trước đây, em không cần anh phải bảo hộ như vậy, em biết người nào tốt xấu, em cảnh cáo anh, không được làm càn._ Jeon Jungkook nghiêm túc nói, cậu không muốn anh dính líu tới chuyện của cậu, cậu không muốn cứ bám víu lấy anh, để anh bảo vệ, cậu biết anh nhìn thấu điều gì từ Kim Trạch Húc, nhưng cậu muốn dùng cách của mình để hắn ra mặt. - Anh không yên tâm.._ Kim Taehyung giống như con nít, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng giờ đây lại bí xị không vui giống như đứa trẻ bị mất món đồ quí giá. Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung như vậy không khỏi mỉm cười vui vẻ. - Anh yên tâm, em không sao? Anh ăn nhanh rồi đi làm._ Cậu nói xong thì bế con gái dã ăn no đi cùng cậu, để lại mình Kim Taehyung không vui gặm bữa sáng. Tập đoàn Trung Viễn là một trong những tập đoàn đang phát triển hiện nay, nhờ hạng mục đầu tư vào ý tưởng của Jeon Jungkook mà đang được giới kinh doanh chú trọng, có nhiều công ty cũng muốn hợp tác cùng vào kinh phí lần này. Văn phòng tổng giám đốc Trung Viễn: - Tổng giám đốc, cậu Jeon đã tới.._ Thư kí xinh đẹp quyến rũ của Kim Trạch Húc bước vào cung kính lễ phép - Được.._ Kim Trạch Húc ngừng ngay việc làm dang dở liền gật đầu với thư kí, cô thư kí hiểu chuyện nên không hỏi nhiều mà để Jeon Jungkook bước vào. - Chào chú Kim.._ Giọng nói non nớt của Jeon Taehee vang lên, cô bé xinh đẹp đáng yêu đang chớp mắt nhìn Kim Trạch Húc. - Bé con, xem con kìa, chú Kim có quà cho con này.._ Vừa nói vừa hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé, vừa lấy ra một con búp bê baby cỡ lớn nhìn rất xinh. - Oa..baby kìa..baby kìa.._ Jeon Taehee hưng phấn reo lên vui mừng, thả tay đang ôm cổ Kim Trạch Húc vươn tay ôm baby ngay, nhìn con gái vui vẻ Jeon Jungkook cũng vui theo con, cậu nghĩ giá như Kim Trạch Húc không nên là thuộc hạ của Go Chungmin thì hay biết mấy. Tập đoàn Kim Thị, sáng nay bầu không khí cỏ vẻ không ổn lắm, từ lúc hợp xong tới giờ gương mặt của ông chủ đã lạnh nay càng lạnh hơn, làm các quản lý cấp cao đang báo cáo mà phải vừa run mà báo cáo, họ thầm oán trách ai là người chọc giận ông chủ của họ. Gần cuối năm nên công việc rất nhiều, mà lại nói Kim Thị là tập đoàn thưởng lương và ưu đãi nhân viên rất khá, họ đều là do phấn đấu lắm mới vào đây được, họ không muốn mất việc dù chỉ là một sơ suất nhỏ. Mà Kim Taehyung vì Jeon Jungkook đi gặp Kim Trạch Húc mà tâm trạng không vui, kế hoạch của anh cũng đang lơ lửng, anh không muốn bảo bối của anh phải gặp nguy hiểm nữa, Kim Trạch Húc ranh ma khó đoán, lại có thân phận bí ẩn, anh đang đối phó với Go Anna giờ lại thêm một Kim Trạch Húc nữa, thật sự tâm trí anh giờ chỉ có Jeon Jungkook và con gái Kim Taehyung , ngoài ra anh không thể tập trung gì được nữa.
|