"Không sao đâu" cậu ngẩng đầu. Là bà giúp việc
Cậu không nói gì mà đứng dậy dọn dẹp
------------------
Hắn đưa cô tới bệnh viện. Phòng cấp cứu đã đóng vài tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến
"Ting"
Bác sĩ đi ra, hắn thấy vậy cũng đi tới
"Em ấy sao rồi?"
"Cô ấy ổn rồi, do phần đầu va chạm nên vẫn còn hôn mê ,có thể mất vài ngày để tỉnh lại " ông nói có phần hơi run sợ
"Còn đứa bé?"
"Thật xin lỗi, chúng tôi không thể giữ lại đứa bé!" Nói xong ông cúi gằm mặt xuống đất
Hắn tức giận nắm lấy cổ áo ông nhấc lên
"Ông nói gì " hắn gầm lên
" Tôi. ..tôi" mặt ông bác sĩ lúc này đã tái xanh vì sợ hãi
Hắn kìm nén cơn tức giận mà ẩy ông xuống đất
Vị bác sĩ vội chạy đi mất
Hắn đi tới phòng cô nằm .Thấy ổn, lấy điện thoại gọi cho người làm
-----------
Bà nghe xong thì vâng vâng dạ dạ rồi đi vào phòng sắp sếp quần áo
"Bà đi đâu vậy ?" Cậu đang lau nhà thấy bà sách vali đi ra
"Cậu Taehyung bảo bà tới bệnh viện chăm sóc Hyeri! " Nói xong bà đi mất
Cậu " vâng" một tiếng rồi quay lại làm việc tiếp. Trong lòng cảm thấy hơi bất ăn
---------------------
Tối hắn về cũng đã muộn rồi ,cậu ở trên phòng cũng không thể ngủ được
"Cạch" cậu giật mình theo phản xạ nhìn về phía cửa
"Anh tới đây...ưm" 'chưa kịp nói câu cuối hắn đã lấy tay mình bóp cổ cậu
"Nói, phải cậu làm không? " hắn gằn ra từng chữ
"Kh...không" cậu nói khó khắn, đầu lắc lia lịa ,chân tay dãy dụa nhưng không thoát khỏi tay hắn.
Hắn nghe vậy càng tức giận hơn ,tay ra sức dùng lực mà bóp cổ cậu
Hiện giờ cậu đầu óc choáng váng, chân tay quơ loạn xạ
Tới khi cậu gần như không thở được nữa thì hắn mới buông tay ra
Cổ cậu in rõ lằn tay của hắn, sờ cổ bị đau nhức .Cậu thở để lấy lại không khí, không ngừng ho sặc sụa
Một lực bế sốc cậu lên, hắn bế cậu về phòng mình
--------- End chap 17 --------