Cậu mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm dưới những tia nước đang xả xuống đều đều của vòi hoa sen. Câu nói của Taehyung vẫn cứ văng vẳng bên tai cậu
tình bạn và tình nhân cái nào quan trọng hơn? Đây chính xác là một cuộc trao đổi mà cậu lại chính là món hàng được đem ra. Món hàng mà có thể trao đổi thì khác gì là nó không có giá trị!
-"Jimin...." cậu lầm bầm trong miệng.
Taehyung mặc tạm bộ quần áo khác ngồi ở ngoài cả tiếng đồng hồ vì nhường Jungkook tắm trước, khổ nỗi nhà tắm lại được xây kín đáo ở trong phòng ngủ, nghĩ cậu tắm xong rồi mà không gọi anh nên anh bèn mở cửa đi vào, chẳng có nhẽ lại phạt cậu tiếp.
-"Cưng ơi, em tắm xong chưa?"
Bên trong không có tiếng đáp lại của cậu, chỉ có tiếng xả nước đang vang đều đều mà thôi.
-"Anh phá cửa vào tắm cùng cưng đó"
Vẫn không có tiếng trả lời.
-"Anh không đùa đâu"
10 phút sau...
-"Tôi đã cảnh báo trước rồi đấy, nếu em không nghe lời tôi thì..."
Taehyung có chút bực, chẳng ngờ khi anh dùng chân phá cửa xông vào thì lập tức được phen hoảng hốt.
-"Em bị điên hay sao mà tắm nước lạnh, Jungkook Jungkook, em tỉnh lại đi!" anh vội vàng bế cậu ra khỏi bồn tắm, Jungkook đã ngâm mình trong nước lạnh cả một tiếng đồng hồ liền, bây giờ lại đang là mùa đông, cộng thêm chuyện ban nãy Taehyung đã 'làm' đối với cậu thì tạm thời Jungkook bị bất tỉnh cũng là lẽ đương nhiên.
Đến tận trưa hôm sau, Jungkook mới tỉnh lại mà khẽ mở đôi mắt nhìn xung quanh, ánh nhìn yếu ớt nhận ra nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ. Đưa tay lên sờ thấy có khăn ấm được đắp lên trán, cậu cố gắng vực dậy dựa người vào thành giường đúng lúc có ai đó mở cửa bước vào. Là một người đàn ông tuổi đã quá 60, ăn mặc rất lịch sự.
-"Thật may vì cậu đã tỉnh lại, tôi sẽ kêu người làm đồ ăn bồi bổ cho cậu"
-"Ông là ai? Sao tôi lại ở đây?"
-"Tôi là quản gia của cậu chủ Kim Taehyung, đêm qua cậu chủ đã đưa cậu về đây nói cậu bị nhiễm lạnh rồi gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Bác sĩ đã kê đơn thuốc rồi, tôi để ở ngay trên bàn cạnh chỗ cậu nằm, lát nữa ăn xong cậu nhớ uống thuốc để lấy lại sức" quản gia nói xong cúi đầu chào cậu rồi mở cửa ra ngoài trong khi cậu còn chưa hết bàng hoàng.
Cậu chỉ nhớ lúc đang tắm nước vẫn còn ấm mà, thế quái nào lại buồn ngủ quá nên tự nhủ chỉ chợp mắt một lúc thôi. Ai ngờ suýt nữa thành giấc ngủ ngàn thu.
Thân dưới hơi hơi đau, hình như đã được thoa thuốc thì phải, cổ tay cũng được băng lại cẩn thận. Nhưng khoan đã, cậu thắc mắc tại sao Taehyung lại đưa cậu về nhà anh, Jungkook mở máy gọi điện thì Taehyung không bắt máy, chắc hiện giờ anh đang bận làm việc.
Jungkook đưa tay lên tự gõ vào đầu mình một cái, loại người như anh ta thì bận việc cái nỗi gì, chắc có khi đang bận thoả mãn bản thân cũng nên.
Cậu cười nhạt với những dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu về Taehyung, một lúc sau đồ ăn được mang lên, Jungkook chẳng chê gì cả, ăn hết một bát súp gà, uống thêm hai viên thuốc. Cậu phải khỏe lại để còn về nhà, coi như chuyện giữa cậu và Taehyung tới đây là đã xong.
Chỉ là thuốc mà Jungkook uống có chất gây buồn ngủ ác quá, cảm tưởng như vừa mới đặt lưng xuống giường thôi mà vèo phát đã đến 7 giờ tối. Lúc tỉnh dậy trong người cũng thấy khỏe hơn hẳn, Jungkook vận động một vài động tác thể thao rồi rón rén mở cửa đi ra ngoài.
-"Ôi mẹ ơi!" cậu mở to đôi mắt, tay đưa lên che miệng lại, Jungkook không thể tin được rằng mình đang đứng ở tầng hai của căn biệt thự đẳng cấp sang chảnh nhất khu phố này.
Cậu nhẹ nhàng vịn tay vào lan can rồi từ từ bước xuống cầu thang, có nhất thiết phải dát bạc cả lan can như thế này không!
Jungkook mới đi ra đến cửa nhà thì có hai vệ sĩ chặn lại.
-"Xin lỗi, cậu chủ dặn chúng tôi trông coi cậu cho đến khi cậu chủ về"
-"Tôi chỉ muốn ra ngoài sân thôi mà" Jungkook nói xong liền hướng ánh mắt ra ngoài sân, tuy bầu trời bây giờ đã tối mịt và trăng sao cũng chẳng thấy đâu nhưng đèn ở sân thì được thắp sáng lên nhìn quả thực là không khác gì so với ban ngày.
Hai vệ sĩ quay vào nhìn nhau, dù sao cậu chủ cũng chỉ dặn không được để cậu bước ra khỏi căn nhà này chứ có nói là không được cho cậu ra sân đâu. Cuối cùng thì Jungkook cũng có thể bước ra ngoài sân ngắm nghía tứ phía, còn hai vệ sĩ thì cứ vậy mà thận trọng theo sau.
Đột nhiên có ánh sáng của đèn xe nơi cánh cổng chiếu vào mắt cậu, Jungkook khẽ nheo mắt.
Đúng là xe của Kim Taehyung rồi.
-"Này, tôi muốn về nhà, anh có thể đưa tôi về nhà được không?" vừa thấy Taehyung bước xuống xe cậu đã chạy lại hỏi.
-"Sao em lại muốn về?" anh nhíu này nhìn Jungkook.
-"Tôi chỉ lên đây để tìm việc làm cùng Jimin, nhưng giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi, tôi muốn về nhà!"
-"Cưng nghĩ anh để cưng đi dễ dàng thế à?"
-"Đủ rồi, hôm qua coi như tôi bị chó cắn đi, chẳng có lý do gì mà tôi phải ở đây cả, nếu giờ anh không đưa tôi về thì tôi vẫn có thể tự đi bộ về cũng được!" Jungkook vùng vằng bước đi thì bị Taehyung kéo lại.
-"Lý do duy nhất ở đây của cưng chính là thỏa mãn anh"
* Chát*
-"Câm miệng" cậu thẳng thừng giáng năm ngón tay mềm mại lên má anh.
-"Loại người như anh thật đáng ghê tởm!"
-"Ghê tởm? Vậy em là loại người gì? Hưởng thụ sự ghê tởm ấy phải không?" Taehyung bắt lấy bàn tay Jungkook nắm chặt lại.
-"Kim Taehyung, anh có hiểu giá trị của một con người là như thế nào không?"
-"Ý em là sao?"
-"Anh chơi hết người này đến người khác chỉ để thoả mãn thú tính rồi vứt bỏ họ"
-"Là họ tự lăn xả vào tôi đấy thôi"
-"..........."
-"Vậy em làm tôi yêu em đi, tôi sẽ chỉ thỏa mãn thú tính với mình em thôi"
Jungkook nghe xong liền tức giận hét lớn.
-"LÀM ANH YÊU TÔI RỒI TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ SỈ NHỤC ANH ĐỂ CHO ANH HIỂU THẾ NÀO LÀ GIÁ TRỊ CỦA MỘT CON NGƯỜI"
Taehyung đưa ánh mắt bất ngờ nhìn cậu, sau đó chợt cười khẩy.
-"VẬY TÔI CŨNG NÓI CHO EM BIẾT, TÔI SẼ LÀM EM YÊU TÔI RỒI TÔI SẼ VỨT BỎ EM ĐỂ CHO EM THẤY ĐƯỢC GIÁ TRỊ MÀ EM MUỐN NÓI ĐẾN Ở ĐÂY NÓ NHƯ THẾ NÀO"
-"Được rồi, để xem ai mới là người thắng!" Jungkook gỡ bàn tay anh khỏi nơi cổ tay được băng bó, Taehyung nắm rất chặt làm cậu đau lắm.
-"Thắng thua đến lúc đó hẵng tính, còn bây giờ tôi muốn dùng em để thỏa mãn" anh vác người cậu lên vai thẳng tiến.
-"KHÔNG MUỐN, BUÔNG TÔI RA, ANH LÀ TÊN KHỐN NẠN" cậu ra sức đánh vào lưng anh nhưng chẳng ăn thua, hai vệ sĩ nhìn nhau vỗ tay tán thưởng cho sự cản đảm của cậu, lần đầu tiên có người dám ăn nói như thế với cậu chủ.
Taehyung ném cậu xuống giường dùng tay xé chiếc áo Jungkook đang mặc trên người.
-"Anh điên à?"
-"Em đang mặc quần áo của tôi đấy, đồ của tôi, tôi có quyền" nói xong anh xé luôn cả quần cậu đi.
-"Tôi cũng muốn xé quần áo của anh!"