Dọc đường đỡ cậu về nhà, thấy cậu khó chịu, anh cũng không vui vẻ gì, mẹ Jeon đang nấu cơm nghe thấy tiếng cửa đóng xầm lại, mặt hớt hải chạy ra.
-"Jungkook, con làm sao thế?" mẹ gõ cửa bên ngoài nhưng bên trong không thấy có phản ứng, chỉ nghe được những tiếng sụt sịt nhỏ.
-"Mẹ đừng lo, con sẽ giải quyết chuyện này" Taehyung giọng nói kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của mẹ Jeon. Mẹ nhìn anh gật đầu một cái rồi nói thêm một câu nữa.
-"Jungkook, con đừng bỏ bữa" mẹ nói xong quay lại đi vào trong bếp, anh bây giờ cũng không biết phải làm sao, có phải cậu giận anh chuyện ở suối nước nóng, anh thực sự không cố ý làm vậy với cậu, có trách thì trách là do cậu quá câu dẫn anh mà thôi.
Nửa tiếng sau mẹ Jeon mang nồi cơm với thức ăn ra bàn, định gọi cậu mà đã thấy cậu tự động mở cửa đi ra, mặt mũi có chút khó coi.
-"Cứ sợ con sẽ bỏ bữa, ít nhất cũng phải vâng một tiếng cho mẹ biết chứ" mẹ Jeon xoa đầu Jungkook, kéo cậu vào ghế ngồi.
-"Con xin lỗi" cậu cúi đầu xuống.
Mới đầu con đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ bữa, nhưng không, thức ăn chẳng có tội tình gì cả.
Taehyung ngồi phía đối diện mà lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ăn xong, cậu đi ra bờ sông cạnh nhà ngồi ở đó, chẳng có gì để ngắm, những ánh sao lung linh dường như vẫn còn ẩn mình chưa chịu ló mặt, chỉ có một màu đen kịt của trời tối, anh lẳng lặng đứng ở phía sau bất giác lên tiếng.
-"Em đừng khóc, tôi sai rồi"
-"Anh đang nói cái gì thế?" cậu không quay đầu lại, cứ như vậy mà trả lời.
-"Tôi tưởng em ra đây để khóc tiếp" anh tiến đến ngồi bên cạnh cậu nhưng lại cách xa một đoạn, giữ cái khoảng cách mà người ta gọi là tạo cảm giác an toàn cho đối phương.
-"Nói cho tôi biết, lúc nãy em vì sao mà khóc?"
Jungkook úp mặt vào đầu gối.
-"Không phải vì anh đâu, là vì bản thân tôi"
-"Chuyện ở suối nước nóng..."
-"Đừng nhắc lại"
-"Ừ..."
-"Jungkook" anh quay sang nhìn cậu, rất lâu, dường như không hề có ý định rời mắt.
-"Đừng nhìn tôi nữa, muốn nói gì thì cứ nói đi"
-"Tôi muốn cùng em....có một đứa con" anh hướng mắt lên bầu trời lấp lánh ánh sao, cậu nhìn anh, nhất thời bất động, đôi mắt mở to long lanh như hàng ngàn ánh sao được thu nhỏ vào trong con ngươi đen láy.
-"Taehyung, khái niệm yêu một người của anh thực sự là gì?"
-"Đơn giản thôi, là khi tôi muốn có con với người đó"
Anh đã từng nói với cậu như vậy.
Jungkook cũng nhìn lên bầu trời cao, lòng chợt mỉm cười. Taehyung như nhớ ra điều gì đó liền hỏi cậu.
-"Jungkook, khái niệm yêu một người của em thực sự là gì?"
-"Tôi không có khái niệm, cũng chỉ vì chưa yêu ai bao giờ."
Lúc ấy khóc, là do trách bản thân có gan cuồng nhiệt cùng với anh mà giờ không dám nói rằng Taehyung, em đã thích anh, thích từ trước đó, từ khi anh dùng trái tim để mua em.
Taehyung không vì câu nói ấy của cậu mà buồn.
-"Vậy thì bây giờ, em yêu tôi đi, cho tôi một cơ hội, cho bản thân một cơ hội, cho trái tim của chúng ta...một cơ hội"
-"............."
-"Tôi..."
-"Tim anh đâu?" cậu xoè tay ra trước mặt anh, Taehyung ngẩn người mất một phút sau mới lấy lại được ý thức.
-"Em....vừa nói gì?"
-"Chẳng phải anh đã nói anh mua em bằng trái tim của anh sao, mang ra đây nhanh lên, không thì em không nhận nữa đâu"
Taehyung cười cười nắm vào bàn tay nhỏ nhắn đang đợi anh, áp lên nơi lồng ngực chứa đựng từng nhịp đập của hạnh phúc. Rất ấm áp, hôm nay là lần đầu tiên cậu cảm nhận được, một Taehyung dịu dàng biết bao, không mang theo ái tình của dục vọng.
Bây giờ, chỉ cần một cái nắm tay, cũng có thể khiến trái tim em rung động.
-"Muộn rồi, chắc mẹ em cũng đi làm ca đêm, mau về nhà thôi?" anh vuốt nhẹ tóc cậu, những lọn tóc mềm mại ngả vào những ngón tay thon dài của anh.
-"Ngồi thêm chút nữa đi, em chưa muốn về" Jungkook lay lay cánh tay của Taehyung.
-"Không được ngủ muộn, nếu em không muốn lại bị ốm như lần trước" anh định kéo cậu đứng dậy thì cậu rút tay về.
-"Khônggggggg, anh là đồ nguy hiểm" cậu xê dịch mông cách xa anh cả mét.
Taehyung nửa cười nửa nghiêm túc, tay còn múa mang làm đủ các động tác mờ ám trước mắt Jungkook.
-"Nếu nguy hiểm thì anh đã đè em ngay tại đây rồi, việc gì phải chờ đến lúc về nhà"
-"Cấm anh vào phòng của em" Jungkook đánh vào tay của Taehyung, mặt cau có nhắc nhở.
Taehyung xị mặt.
-"Nhưng anh muốn ngủ cùng em cơ"
-"Không, ngủ cùng anh chắc chắn sẽ phát sinh những điều mờ ám" cậu nhất nhất vắt chéo hai ngón tay trỏ thành chữ x, mặc cho anh năn nỉ.
Taehyung cười, trước giờ Jungkook vẫn bướng như thế này, cuối cùng anh vẫn phải cố cãi ngang với cậu.
-"Jeon Jungkook, với anh, ngủ là ngủ, làm tình là làm tình, tuy cả hai cùng là động từ nhưng nghĩa hoàn toàn khác hẳn nhau"
Jungkook nghe Taehyung nói xong thì thấy cũng có lý ấy. Chỉ gật gật chứ cũng không nói gì.
-"............."
-"Sẽ chỉ ngủ, không làm gì khác cả" anh ngồi xuống cạnh cậu dùng giọng điệu dỗ dành.
-"Được rồi, vậy thì về" cậu đứng dậy phủi mông, lòng hoang mang khó tả, vừa mới khen anh dịu dàng xong, có lẽ nào anh lại nỡ phá vỡ hình tượng dịu dàng ấy.
Một đi trước, một đi sau, chẳng đi gần nhau nhưng tim thì chung nhịp đập.
Về đến nhà cậu chạy nhanh vào phòng khoá trái cửa lại, Taehyung đứng ngoài vừa tức vừa buồn cười, không biết làm cách nào thì mới vào được bên trong. Nếu dọa phá cửa hẳn là sẽ lãnh đủ cơn thịnh nộ của cậu, còn thảm hơn là đứng ngoài như thế này.
Anh gõ cửa kêu ca một câu muỗi đốt, hai câu muỗi đốt, một câu sợ lạnh hai câu chưa khỏi ốm vẫn không ăn thua. Jungkook nằm trên giường nãy giờ ôm bụng cười, cũng chỉ trêu anh một chút thôi rồi lại tự mình ra mở cửa cho anh vào.
Taehyung ôm Jungkook mà không khỏi làm loạn, cậu khó chịu gắt gỏng.
-"Taehyung, anh coi chừng cái tay của anh, em sẽ bẻ gãy nó đấy"