-"Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra em ấy!"
Mẹ Jeon nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Taehyung mà bật cười.
-"Thế gia đình con đã biết chuyện này chưa?"
Taehyung lắc đầu.
-"Ba con chưa biết ạ"
-"Vậy mẹ con thì sao?"
Taehyung im lặng vài giây mới trả lời.
-"Mẹ con mất rồi, từ lúc con 9 tuổi"
Mẹ Jeon nghe xong ánh mắt có chút bối rối, Taehyung hiểu ý liền xua tay.
-"Mẹ, bây giờ không phải con đã có mẹ này, Jungkook này, còn cả tiểu bảo bối nữa hay sao!"
Mẹ Jeon chỉ cười, cảm nhận được sự gần gũi trong cách trò chuyện của Taehyung, mẹ nhích người khỏi ghế đẩy thức ăn lại gần anh hơn nữa rồi nói tiếp.
-"Ba con làm nghề gì?"
Taehyung trả lời rất nhanh.
-"Ba con là cảnh sát trưởng trên thành phố"
Mẹ Jeon lại trầm trồ.
-"Vậy chắc ba con nghiêm khắc lắm"
-"Vâng, vốn bệnh nghề nghiệp, nên trong chuyện gì ba con cũng đều rất nghiêm khắc"
Mẹ Jeon gật đầu rồi lại sực nhớ ra tiểu bảo bối trong bụng của Jungkook, không biết cái thai giờ đã lớn tới cỡ nào.
-"À, thế cháu của mẹ được mấy tháng rồi?"
-"Được hơn một tháng ạ" Taehyung nói mà trên mặt lộ rõ niềm hạnh phúc, mẹ Jeon trong lòng thực ra cũng phấn khởi chẳng kém, trên mặt sớm đã lại tràn đầy ý cười.
-"Hơn một tháng, vậy là vẫn còn bé bé xinh xinh chưa làm khổ Jungkook đâu, tầm hai tháng trở ra mới bắt đầu nghén, con cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi là vừa, với lại nói cho ba con biết chuyện này càng sớm càng tốt"
Taehyung gật nhẹ đầu.
-"Hôm nay mẹ lại làm ca đêm à?"
-"Ừ, cũng sắp đến giờ rồi, mẹ chuẩn bị đi đây, ở nhà chăm sóc Jungkook giúp mẹ"
Mẹ Jeon dặn dò Taehyung xong liền bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, Taehyung khoá cửa nhà cẩn thận sau đó dọn bát đũa mang ra rửa. Jungkook vừa tỉnh dậy thấy Taehyung đang rửa bát liền chạy tới ôm chặt lấy anh từ phía sau rồi ngả đầu vào vai anh.
-"Em dậy rồi hả, muốn ăn gì để anh nấu cho?" Taehyung lau khô tay rồi quay lại ân cần hỏi Jungkook tiện thể thơm một cái vào má cậu.
-"Gì cũng được" Jungkook cười cười cũng thơm nhẹ vào má Taehyung rồi đi nhanh ra bàn ăn ngồi chờ để lại Taehyung vẫn ngẩn ngơ ôm má, chẳng kiềm chế được lại chạy ra ôm chặt Jungkook vào lòng.
Khi yêu, chính là như vậy.
Được ôm em, giống như anh đang ôm cả thế giới.
Được yêu em, chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh.
.
Sáng sớm hôm sau mẹ Jeon đi làm về đã thấy Taehyung vội vàng từ trong nhà đi ra.
-"Con có chuyện gì à?"
-"Vâng, con có chút chuyện
phải về nhà gấp nên chưa kịp nấu cơm cho Jungkook"
Mẹ Jeon liền phẩy tay.
-"Được rồi được rồi, con về đi, mẹ sẽ nói với thằng bé khi nó tỉnh dậy"
Taehyung chỉ gật đầu rồi cầm chìa khoá ra mở cửa xe lái thẳng về nhà ba Kim, tới nơi thì thấy quản gia của anh đã đợi sẵn ở ngoài cổng cúi đầu.
-"Chào cậu chủ"
-"Ba tôi đâu?" Taehyung nhanh chân bước xuống rồi đóng cửa xe lại.
-"Lão gia ở trong thư phòng đợi cậu"
Taehyung một mạch đi lên thư phòng của ba Kim, ba Kim đang đọc sách trông thấy bóng dáng của con trai liền tháo kính lão, đặt sách xuống bàn.
-"Ba có chuyện gì?" Taehyung đứng trước mặt ba Kim, hiếm khi ba gọi anh tới như thế này.
-"Ta có chuyện quan trọng muốn nói với con" ba Kim đứng lên chắp hai tay ra đằng sau.
-"Taehyung, ta muốn con đính hôn với một người"
Taehyung khoé mặt giật mạnh, không nghe nhầm chứ, là đính hôn sao?
-"Con không thể"
-"Chơi bời như vậy là quá đủ rồi, lần này con không được phép cãi lời ta"
-"Con thừa nhận, con đã từng chơi bời. Nhưng bây giờ, tương lai hay hạnh phúc của con, con sẽ tự quyết định"
Ba Kim chau mày nhìn anh.
-"Tương lai, ta không quản, nhưng hạnh phúc của con, ta sẽ thay mẹ con quyết định"
-"Bây giờ là thời đại nào rồi, ba đừng có những suy nghĩ như vậy nữa. Đính hôn với một người không quen biết, không yêu, ba nghĩ điều ấy có hạnh phúc không?"
-"Không yêu? Thế những lần chơi bời chà đạp người khác, thử nghĩ xem, con có thấy người ta hạnh phúc không?"
Câu nói của ba Kim như gáo nước lạnh dội vào đầu Taehyung, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền, anh trả lời.
-"Đó là quá khứ rồi, bây giờ, con đã yêu một người, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người ấy"
Taehyung quay người bước ra khỏi thư phòng, ba Kim đập bàn quát lên.
-"Con thử bước ra khỏi cái phòng này một bước xem..." ba Kim chưa nói xong đã ôm tim khuỵ một đầu gối xuống dưới sàn.
-"Lão gia lão gia, cậu chủ, lão gia bất tỉnh rồi" quản gia chạy vào đỡ lấy ba Kim đang nằm bất động dưới sàn nhà, Taehyung bước xuống đến nửa cầu thang nghe thấy tiếng của quản gia liền hốt hoảng quay lại gọi cấp cứu đưa ba Kim tới bệnh viện.
-"Đau tim, ba tôi bị đau tim hồi nào, sao ông không nói?" Taehyung hỏi quản gia, trong lòng không khỏi lo lắng xen nỗi tức giận.
-"Lão gia không muốn cậu chủ lo lắng nên đã dặn tôi không được cho cậu chủ biết" quản gia chỉ cúi đầu, biết trước ba Kim cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
-"Người.......người mà ba tôi muốn tôi đính hôn, là ai?"
Quản gia ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, trên đời này, thiết nghĩ, chữ hiếu và chữ tình, nếu toàn vẹn tròn trịa cả đôi đường với nhau, thì tốt biết mấy.
.
Taehyung tới đúng chỗ hẹn mà quản gia đã nói, ở đó, có một vị tiểu thư xinh đẹp đang ngồi chờ anh. Từ ánh mắt cho đến đôi môi của vị tiểu thư ấy, quả thực là rất hài hoà.
-"Chỉ có hai người thôi sao!" Taehyung lẩm nhẩm trong miệng, bước chân tiến dần đến nơi mà vị tiểu thư ấy đang ngồi, hé một nụ cười nhạt.
-"Xin chào, tôi là Kim Taehyung"
Vị tiểu thư khẽ gật đầu.
-"Chào Kim tổng, tôi là Bae Joohyun"
Taehyung không nói gì dùng lực đẩy Bae tiểu thư vào một góc của cửa hàng.
-"Tôi thấy tiểu thư xinh đẹp như vậy, sớm đã chẳng kìm lòng được, chi bằng để tôi chà đạp ngay tại đây, coi như là ấn tượng cho buổi đầu gặp nhau"
.
Chiều đến, Jungkook mở toang cửa nhà, ngồi xuống thềm, ánh mắt nhẹ nhàng đung đưa ngắm nhìn bầu trời của mùa đông. Không có hoàng hôn, cũng không có bình minh.
Tự dưng miệng Jungkook khẽ cười, chả phải đã có mặt trời Taehyung ở bên cậu rồi hay sao.
Jungkook đặt tay lên bụng, không biết tiểu bảo bối là con trai hay con gái, không biết tiểu bảo bối giống baba Taehyung hay là giống baba Jungkook đây, không biết bao giờ tiểu bảo bối mới chào đời, không biết tiểu bảo bối có thể cảm nhận rằng baba Taehyung và baba Jungkook yêu con đến nhường nào không!
-"Jungkook"
Tiếng gọi thân quen ngọt ngào cất lên, Jungkook đưa mắt nhìn, miệng lại mỉm cười.
-"Taehyung, để ngày mai tới đây cũng được, chứ đi lại nhiều như vậy sẽ mệt lắm"
Taehyung cười nhẹ, đi tới đứng bên cạnh Jungkook.
-"Anh không mệt, anh nhớ em"
Jungkook đỏ mặt, cúi đầu xuống, vừa mới hôm qua gặp nhau xong mà.
-"Jungkook, anh có chuyện muốn nói với em"
-"Ừm, anh nói đi"
Taehyung hít thở lấy dũng khí, thực lòng, không muốn giấu cậu bất cứ một điều gì.
-"Ba anh muốn........anh đính hôn với một người khác"
Câu nói của Taehyung như sét đánh ngang tai Jungkook, cả hai thoáng im lặng một hồi lâu, Jungkook đưa tay nắm lấy vạt áo của Taehyung, mắt buồn ngước lên nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt anh.
-"Vậy còn em, em và con, thì sao?"
Mặt trời của em
Ánh nắng của em
Xin đừng rời xa em.