Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
|
|
Chương 20 : Ghen[EXTRACT]Chương 20 : Ghen Gia Huy không thể tin nổi, Đằng sau cánh cửa ngách nhỏ bé này lại là cả một dãy hành lang bày trí rất nhiều hướng đi khác nhau, đặc biệt còn có một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên lầu. Kelvin đi trước, dừng trước cánh cửa nhỏ áp ngón tay của mình lên. - Tích. Gia Huy càng thêm giật mình, bước chân chết sững tại bậc cửa. Chuyện hoang đường gì thế này? Ngay trong quán bar này, phía trên lại có một căn phòng được kỳ công trang bị đến cả máy quét vân tay nhận dạng? Đánh giá một chút, cánh cửa này xem chừng thực sự chắc chắn tới mức nếu có phá ra cũng không phải chuyện đơn giản. Bước theo Kelvin vào trong, lại càng khó tin. Một căn phòng làm việc vô cùng sạch sẽ gọn gàng, phía góc được kê chiếc bàn nhỏ , bên trên là bộ pha café ,còn có một chiếc giường ngủ , bên cạnh hẳn nhiên là vài bộ quần áo quen thuộc. Gia Huy nhìn qua một lượt, chiếc máy tính đời mời, máy in , máy fax. Không thiếu bất cứ thứ gì. Từng núi sách, tài liệu đằng sau bàn làm việc, rõ ràng thể hiện ra đẳng cấp của một kẻ cuồng việc điển hình. Kelvin đã ngồi xuống chiếc bàn góc, pha xong hai ly café thơm lừng , Lại nhớ ra Gia Huy chỉ thích uống trà, liền quay lại : - Ở đây không có trà, anh uống tạm được không? - …! Không có tiếng trả lời, chỉ có một Gia Huy vẫn đang đưa từng ánh mắt ngạc nhiên về phía giá sách. Kelvin đảo mắt theo hướng nhìn của Gia Huy, mỉm cười chìa ly café tới. - Sao vậy? - Thấy bạn trai anh đỉnh quá hả? Gia Huy đưa tay đỡ lấy ly café trên tay Kelvin, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn góc . Trên miệng thực không biết phải nói ra thế nào. Mới chỉ một thời gian ngắn, vậy mà mọi thứ thay đổi đến quay cuồng, cho dù là một người vững như anh, nói tiếp nhận ngay được thì quả thực là quá khó khăn. Gia Huy trầm lặng đánh giá con người trước mặt, Kelvin khi bước chân vào căn phòng này, liền có một loại phong thái khí chất khác hẳn , đến cố nhận cũng không còn nhận ra chút gì hư hỏng. Đôi tay nhẹ nhàng đảo ly café, từng vòng quay đều đặn chậm rãi, một chân gác lên chân còn lại, đưa vành môi lên nhấp một ngụm. Gia Huy cảm giác như mắt mình cũng hỏng rồi. Phong cách này, con người này.. hoàn toàn không phải là một Kelvin mà anh từng biết. Kể từ sau cái ngày khép chặt đôi mi tiếp nhận nụ hôn đó. Kelvin vẫn không nói thêm điều gì, bản thân anh cũng chỉ dừng ở đó, không hỏi thêm, Gia tộc lớn, có quá nhiều bí mật , cũng chỉ nghĩ rằng Kelvin thực sự không phải là loại người hư hỏng đến không còn thuốc chữa, thế nhưng.. như một Kelvin nhẹ nhàng cười thế kia, quả không giống nhau! - Anh ngạc nhiên lắm sao? Gia Huy cố gắng hít một hơi, đôi mày đang nhíu lại cũng dần giãn ra. Anh trực tiếp thừa nhận : - Quả thực không chỉ là ngạc nhiên. Kelvin đan hai tay vào nhau, dựa lên bàn, chăm chú nhìn nét mặt Gia Huy, nói: - Đêm hôm qua anh mất ngủ ? Gia Huy nhíu mày , Kelvin tiếp tục nói : - Còn hút thuốc? Nét mặt Gia Huy càng khó coi. Kelvin thấy vậy liền cười, thả tay xuống bàn, nắm lấy bàn tay Gia Huy. - Đừng bỏ tay. Câu nói hiển nhiên chặn ngang hành động muốn rụt tay của Gia Huy lại. Kelvin trầm giọng : - Anh có thể rất giỏi, nhưng việc tự lừa dối bản thân mình thực sự là việc không đáng chút nào. Gia Huy ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Kelvin: - Cậu có ý gì? Kelvin khẽ siết bàn tay, nắm chặt hơn một chút: - Anh nói , không thích em. Vậy mà khi em ôm cậu trai trẻ kia , anh lại vì thế mà uống hết một chai rượu nặng? - Không hẳn là vì cậu. - Vậy , em qua đêm không về, anh liền thức trắng đêm đốt thuốc là vì sao? - Hửm? - Còn nữa, khi tiếng xe em vừa đỗ trước cửa thềm đã liền kéo rèm nhìn xuống? Gia Huy dứt khoát: - Không có chuyện đó. - Ay , nói tới nói lui thì anh vẫn không chịu nhận? . Vậy ra camera trong phòng anh chắc là hàng dỏm rồi. Gia Huy bày ra một vẻ mặt không tin nổi : - Cậu?! Kelvin bật cười. Đúng là khuôn mặt Gia Huy mỗi khi bị cậu trêu cho nhăn lại, vẫn thực.. rất đáng yêu ?! Gia Huy siết tay : - Cậu theo dõi tôi? Kelvin không cười nữa, có chút bất đắc dĩ: - Thực tế , ngay từ khi anh ký tên lên hợp đồng, trở thành trợ lý của em. Nhất cử nhất động của anh đều được theo dõi chặt chẽ, em chỉ là tiện tay trích xuất ra coi mà thôi. Không ngờ, lại thấy được một tấm chân tình nha. Nói xong câu cuối còn đưa đầu ngón tay miết khẽ lên mu bàn tay của Gia Huy. Gia Huy là người thông minh, không mất vài giây liền hiểu ra được. Thế nhưng khi hiểu ra được rồi, trên má lại thấy có chút nóng. Như vậy.. cậu ta.. đều biết cả. Ai rõ , trong lòng một người đàn ông gần 30, trải qua biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời, giờ đây lại bị vạch trần thứ tình cảm không nên có kia, mà.. xấu hổ. Cảm giác khiến cả lồng ngực đều râm ran. Rút cuộc, thích hay là không thích đây? Kelvin không giống như mọi ngày mà trêu chọc thêm, lại nghiêm túc rút tay lại, tiến tới phía bàn kia, từ chiếc hộc bàn, lấy ra một nắm hơn 20 viên thuốc, đặt trước mặt Gia Huy. - Cái này.. - Là đá. Loại đặc chế , gây nghiện, chỉ cần dùng liên tiếp trong 2 tuần, lập tức không kiểm soát được hành vi. Nếu dùng quá 2 tháng, có thể sẽ phát điên. Gia Huy nhăn mày, đương nhiên không phải vì nghi ngờ Kelvin đang dùng thứ đó, mà chỉ là tại sao Kelvin lại giữ nó trong tay? Kelvin như đọc hiểu được suy nghĩ này, liền chậm rãi : - Có một số việc, em vẫn luôn nghĩ không nói ra thì tốt hơn. Kelvin cúi đầu gần lại một chút , chân thành nói : - Thế nhưng, em đau lòng. - ……….. - Anh ghen đúng không? - …. - Anh ghen với cậu ta, ban đầu thì em rất vui, nhưng quả thật, anh nhìn anh xem, gương mặt hốc hác, tàn thuốc tràn cả gạt tàn, rượu bên quầy báo lại đều tính bằng chai. - ………. Kelvin nói xong , đuôi mắt nheo lại, xoáy sâu vào gương mặt kia, - Thuốc ngủ , anh đã phải đổi sang liều nặng hơn? Gia Huy đến lúc này, cả người đều thoáng lạnh. Vì sao cậu ta biết được cả chuyện này? Kelvin nhìn gương mặt hoang mang kia, có chút đau xót: - Chỉ còn một tuần nữa, mọi việc sẽ kết thúc. Vậy nhưng em lại vẫn không làm được, vẫn không đành lòng. - ……. - Anh nói xem, này là lỗi của ai? Gia Huy cố gắng nuốt một ngụm khí như đang mắc kẹt tại cổ. Một lúc sau, trên khuôn miệng kia mới hơi mím lại. Hơi gật đầu : - Cậu nói đúng. - Cảm giác với cậu tôi hiện tại cũng không rõ, nhưng tôi thừa nhận, là tôi ghen. Những lời nói này, chậm chạm từng từ thốt ra, như một chiếc búa lớn, gõ tan lớp băng bao bọc bên ngoài sự lạnh nhạt kia, để tràn ra bao nhiêu sự chua cay trong đó. Kelvin một lần nữa, nắm chặt đôi tay kia: - Xin lỗi, đều là em không tốt. - … - Em cứ nghĩ rằng, nói một câu hãy tin em là đủ, nhưng lại chẳng có gì để chứng minh. Gia Huy hơi cười, cố gắng bỏ qua những điều sến sẩm không hợp tuổi này,: - Vậy nên cậu mang một nắm đá ra đây để chứng minh? Kelvin giả như thở dài thất vọng : - Anh chẳng khi nào ngọt ngào được quá 5 giây sao? Gia Huy đẩy kính mắt: - Như cậu nói, tôi đã quá già. Kelvin nhún một bên vai: - Được rồi, để anh thừa nhận đã là không tồi. - Nhất định sau này, sẽ có ngày chính anh sẽ phải thừa nhận đã bị em mê hoặc rồi. Gia Huy gật đầu : - Tôi cũng rất trông đợi. Một lát sau , khuôn mặt Kelvin trở lại nghiêm túc, điềm tĩnh. Gia Huy cũng hơi chút khẩn trương, rành rọt lắng nghe từng lời Kelvin thuật lại, Khớp nối với những gì anh biết, đã có thể mường tượng ra được. Kelvin thực sự nát bấy, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.. Trời ạ… Không thể tin nổi, Gia Huy thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng lên khuôn mặt kia. Kelvin , cậu ta đã sống thế nào trong suốt những năm tháng đằng đẵng trôi qua kia chứ? Đã tưởng là bản thân trải qua những chuyện đau khổ nhất trên đời này rồi. Hóa ra , so với người ngồi trước mặt, lại quả thực có phần nực cười. Chỉ e những thứ mà anh nắm được, biết được, tự cho mình là tài giỏi. So với những lời nói rắn như thép lại bình thản kia lúc này, phút chốc chẳng là cái gì. Cả hai đều rơi vào một mảnh im lặng, một lát Gia Huy mới mở lời : - Cậu nói, Gia Khôi là do người bên Đỗ Chính gài vào, thế nên bề ngoài vẫn luôn phải để hắn thấy như cậu đang say đắm Gia Khôi mà dính thuốc. Vậy nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu như để cậu thực sự mất kiểm soát, họ được gì? . Chẳng phải bà Mỹ Kim dù cho có trả lại cho Ly Na 25% , bên chúng ta vẫn kiểm soát 53% và nắm vững công ty sao? Kelvin lắc đầu : - Vấn đề nằm ở chỗ, nếu như Đỗ Chính có thể chứng minh em mất kiểm soát hành vi, và nếu bà nội xảy ra vấn đề gì không thể quản lý công ty được nữa, thì 25% cổ phần của em sẽ đương nhiên rơi vào tay Đỗ Lê Na, bà ta có tư cách mẹ đẻ của em, nằm trong hàng thừa kế số một, kết hợp với số cổ phần của Ly Na và Đỗ Chính, việc đổi tên Phạm K là điều dễ như trở bàn tay. Gia Huy sửng sốt : - Không thể nào?! .Cho dù bà Lê Na thực sự không thích cậu, nhưng cũng là mẹ ruột cậu, Bà Mỹ Kim cũng chính là mẹ chồng !? .Làm sao có thể một tay đẩy con mình đến điên, một tay kia hãm hại mẹ chồng mình? Kelvin. Anh nghĩ, việc bà Lê Na bắt tay với Đỗ Chính, chúng ta cần xem lại . - Em cũng đã từng suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Vẫn không hiểu được vì cái gì mà mẹ em lại bất chấp như vậy?. Một đôi khi còn cảm thấy mọi chuyện trôi qua trước mặt, chẳng có gì là thật . Nhìn gương mặt Kelvin khi nhắc về mẹ mình , Đều là một mảnh thương đau nghi ngại. Gia Huy cảm thấy, chính tim mình như vừa bị ai móc đi một mảnh.. Nhẹ nhàng đặt lên đôi tay kia . - Kelvin, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. =============//================
|
Chương 21 : Gia Khôi[EXTRACT]Chương 21 : Gia Khôi Trong khi Kelvin và Gia Huy lật giở từng trang hồ sơ, từng đầu mối nhỏ, hi vọng có thể tìm kiếm thêm chút gì thông tin về kế hoạch của Đỗ Chính. Thì ở ngay dưới nhà ấy, xảy ra đôi chút chuyện buồn ngủ. Đúng , chính xác là cực kỳ buồn ngủ. Đôi mắt của Gia Khôi suýt mở ra không nổi rồi. Trong đầu thầm chửi rủa vài tỷ lần, trên đôi môi đượm đỏ cánh đào thật cố gắng kéo cái ngáp thành nụ cười. Vẽ ra một khuôn mặt vô cùng thảm hại. Cậu chưa từng tiếp xúc qua bất cứ một cái “ thứ gì” giống như thế này! Alex tên ngốc này, quả không phải là người mà! ---------- Câu chuyện của vài tiếng trước. Khi hot nam số 1 của chúng ta từng mảnh từng mảnh áo trên người thoát dần, đưa một đoạn khăn mềm lên cổ Alex vừa đánh mắt đưa tình vừa kéo anh chàng về phía phòng ngủ. Thì tên nào đó lại cười tươi mà chìa tay về phía cậu : - Xin chào , tôi là Alex. - ??!!! - Cậu đẹp quá. Đương nhiên. - Nhìn cậu thực sự rất đẹp. Đã nói là đương nhiên. - Tôi không thể tin được cậu là con trai. Gia Khôi cười khinh bỉ , có cần vén chim lên không?
Thế nhưng cậu cũng đương nhiên không vén chim lên, bởi vì cái bộ dáng kia chính thức là muốn chơi trò lịch sự đó hả? Lập tức Gia Khôi thuận thế, bớt cợt nhả, chỉnh lại cổ áo. Đường hoàng ngồi nói chuyện chính sự quốc gia. Sau đó là cái quái quỷ gì? Qua giọng nói lơ lớ nửa tây nửa ta thì Gia Khôi cũng lờ mờ đoán được. Ba hắn , mẹ hắn là nghiên cứu khoa học Rượu này độ cồn cao, chỉ nên uống vang? Cậu cũng tuyệt nhiên không cần quản trong rượu đó có cái chất gì kết hợp với cái chất gì, tại sao khi vào áp suất cao nếu đóng đầy chai lại có thể bị nổ ?! Không những thế lại còn là một tràng tiếng Pháp. Lại còn ngâm thơ? Đúng là giết người mà! Cái gì gọi là hoa trinh nữ mọc trước cửa quán cave? Chính là tréo nghoe đến thế này là cùng chứ gì? Không đỡ nổi nữa! Không thể nào mà đỡ nổi! Gia Khôi cuối cùng đành nở một nụ cười méo mó: - Anh dai, thế giờ có làm không? Alex vừa ngâm xong một bài thơ, tự cho mình đang cực kỳ rồ man tic với người trước mặt, cười ngọt ngào cúi đầu trước mặt Gia Khôi, bắt lấy bàn tay mảnh dẻ , nước da trắng như trong suốt kia, khẽ hôn lên. Chỉn chu nói một câu Tiếng Việt rành rọt. - Rất vui được làm quen. - ??!!! Cái định mệnh gì vậy? Khóe môi Gia Khôi giật giật. Rút tay về, chính thức cầm lấy áo khoác, đạp cửa xông ra ngoài, leo thẳng lên chiếc xe đậu ngoài quán. Lái đi. Alex vội vàng chạy ra theo, còn nghĩ có phải mình đột nhiên hôn tay, khiến cho người kia tức giận rồi không? Cũng may taxi ngoài quán bar ban đêm thực không thiếu, tùy tiện vẫy một chiếc taxi ngoài đường, ra hiệu cho đi theo chiếc xe vừa vụt qua. ------- Gia Khôi vừa lái xe, vừa chửi nhỏ. Mất công tẩy rửa thơm tho, còn tưởng nay được ăn quả chuối lai đầy tiền đồ, hóa ra lại vớ phải thằng điên! Cái thứ gì? Gia Khôi cậu nửa vén nửa mở bộ đùi nõn nà phủ một tầng lông tơ nhỏ mềm mượt đến chết người kia, hắn lại nói với cậu có phải thấy trong phòng nóng không? Đúng là cái đồ thần kinh! Xét cho cùng thì, Gia Khôi chả phải thân ngọc ngà gì, nhiều tiền là được, càng nhiều tiền thì càng tốt, sớm đã chẳng chốn nương thân, sống nay còn mai biết thế nào?. Nếu không nhân lúc thân người dẻo dai, còn có thể chịu đựng được dày vò mà kiếm kha khá, có lẽ cơm còn chẳng có mà ăn, nói gì đến một căn nhà riêng , lại thêm một chiếc xe hơi mà lái thế này? Trên nét mặt trắng mịn như sứ, vậy mà thở dài một hơi. Lần này nhận lời bên Đỗ Chính , lại ngày đầu tiên tới đã bị tên Kelvin kia phát hiện ra, vừa bẻ thiếu điều gãy tay vừa ép uống liền 3 viên đá nặng, ói ra cả mật. Điên khùng. Chuyện này nếu để Đỗ Chính biết, chắc chắn mạng cậu không còn. Biết là biết thế, nhưng nếu phối hợp diễn với Kelvin tốt một chút, qua được tai mắt bọn chúng rồi tính tiếp. Gia Khôi nhẩm tính, nếu bán hết, cũng có thể gom được chừng 5-7 tỷ rời đi thật xa, như thế một đời của cậu về sau cũng không lo chết đói. ---- Vậy nhưng, trời không chiều lòng người. Kế hoạch không thành. Đến khi chiếc xe của cậu vượt qua một khu đường vắng, liền bị chặn lại. Người bị lôi xuống xe. Hai tên bịp mặt không nói một lời nào , lạnh lẽo chĩa họng súng về phía cậu, nhanh chóng ra tay. - Đoàng! - Đoàng! Hai tiếng súng nổ ngang trời, thời gian tất cả ngần ấy động tác, chỉ tính bằng phút. Một phát vào chân, Gia Khôi không chạy được , Còn một phát kia, Lồng ngực cậu đỏ thẫm một mảnh. Chúng đã biết, cậu không hoàn thành được “ nhiệm vụ “ . Một thân đẫm máu lê lết vệ đường. Gia Khôi tự giễu nhìn một mảnh trời dần tối đen trước mắt. Ừ, thôi thì, cũng chỉ là chết . Kiếp sau xin hóa ngọn cỏ dại ven đường, phất phơ mà sống. Đừng như kiếp này, Nực cười, sinh ra không biết cha mẹ là ai, Bụi bặm một đời đến chính tuổi của mình cũng chỉ là một thứ áng chừng, Trường lớp nào cũng đều không có… Ra đời cái giỏi nhất lại là cách hầu hạ đàn ông… Chỉ đau xót rằng, một cô nhi mà chết đi không người biết đến, Vậy thì, mộ của ta , nằm ở đâu? Máu từ trên đùi, lồng ngực, lan ra, thấm đẫm vạt áo dài thanh mảnh.. Hỏi ai? Hỏi trời xanh kia, Cũng thân sinh là phận con người, Kẻ được ủ trong chăn ấm sữa ngon. Ta được nhặt từ bao bì rách nát, Kẻ lớn lên trong con chữ đánh vần, Ta lớn lên góc đường bụi bặm, Kẻ 15 tuổi biết yêu đương Ta 15 tuổi bị cưỡng hiếp Kẻ 16 tuổi như trăng rằm Ta 16 tuổi thành đĩ điếm. Ừ, thì thôi, cũng chỉ là chết .
========== Căn biệt thự mới xây, - Xoảng! Lê Na ném chiếc ly lên tường, vết rượu nhàn nhạt lập tức thấm lên mùi sơn , siết chặt nắm tay, nghiến răng nhìn về phía Đỗ Chính : - Anh là đồ ăn hại! - Chỉ có như thế cũng không làm được ?! Đỗ Chính đôi mắt sâu thẳm: - Anh cũng không ngờ được, thằng điếm đó vậy mà dám bán mạng . Anh xem đi! – Lê Na chỉ tay lên màn hình : - Kia là cái gì?. Nếu không phải tôi nghi ngờ, cho người lắp camera theo dõi vào khay phục vụ trà trộn mang vào phòng, anh còn ngu xuẩn để chúng nó lừa tới bao giờ? - Anh đã cho người xử lý tên điếm đó gọn gàng rồi. - Đó không phải trọng điểm! . Anh mù sao? thằng con hoang đó không những không dính đá! Mà thậm chí còn ra vẻ cực kỳ tốt! Đỗ Chính đương nhiên hiểu, khuôn mặt cũng đầy vẻ chua chát: - Chúng đã nghi ngờ kế hoạch của chúng ta. - Khi tên điếm đó vừa tới liền đã biết được là do anh cài vào. Ly Na ngồi phịch xuống, Hết thật rồi.. Vậy là hết thật rồi… Đáng lý ra, một cái hiện trường giả, một cái chết trong tay đứa cháu ruột lên cơn ngáo đá, kế hoạch đã trọn vẹn đến như thế.. Đổi tên Phạm K Chôn bà già đó! Tống cổ thằng điên đó ra khỏi nhà! Tất cả.. tất cả đã hết thật rồi sao? Không… Lê Na lắc đầu : - Không thể nào! - Không thể nào! Lê Na quay sang phía Đỗ Chính , đôi mắt đỏ sọng : - Đổi kế hoạch đi. - Đổi kế hoạch? Đỗ Chính nghi ngờ: - Cô định làm gì? - Gọi người đi, trong đêm mai. Toàn bộ, giết sạch. - Cô điên sao? Lê Na cười lớn : - Đúng. Em điên rồi ! - Em quả thật là điên rồi! Lê Na bỗng bật dậy, túm lấy áo Đỗ Chính : - Anh còn nhớ không? - Bà ta đã đối xử với em thế nào? - Thế nào?! Lê Na gào lên. Đỗ Chính cố gắng trấn an : - Em bình tĩnh một chút, em rõ ràng hiểu được lý do vì chúng ta phải để bà ta và thằng nhóc đó còn sống tới tận hôm nay ,nếu di chúc bà ta để lại toàn bộ số cổ phần của hai người đó cho người khác tiếp quản, thì chẳng phải bao nhiêu lâu nay chính là công cốc sao? An ủi vài câu có lệ, Đỗ Chính rời đi, Mục đích của hắn đương nhiên là tiền, chứ không phải là hai cái xác người. Bà già Mỹ Kim đó tính toán điều gì trong đầu ,số cổ phần béo bở đó có thể đi về đâu? Không ai nắm chắc được! ------------ Vậy nhưng, Có vẻ như Lê Na không muốn từ bỏ ý định điên rồ đó, Mài một con dao nhọn trong bếp, Mũi dao sắc loáng hiện lên phảng phất nét mặt của người đàn bà, hai mươi năm về trước. ============//==============
|
Chương 22: Tiếp tục[EXTRACT]Chương 22: Tiếp tục Căn phòng gác, nơi quán bar, - Kelvin, cậu định làm gì? - Cho em.. Gia Huy… - Hưm… Mùi café nồng nàn lan tỏa, Kelvin một thân áp lấy người Gia Huy kề xuống phía giường, ngấu nghiến hôn lên, đôi bàn tay sờ soạng từ khoang ngực lần xuống giữa đũng quần tây, Gia Huy một mực đẩy người, tránh đi nụ hôn: - Kelvin, Kelvin tay cũng không dừng lại, ngón tay nơi phía dưới không ngừng cánh lớp quần kia sờ nắn.. Giọng nói hơi chút dồn dập xen lẫn phấn khích. - Gia Huy… em thích anh, thực sự rất thích.. - Đến tất cả những gì bí mật nhất em đều nói cho anh… - Cho em.. - Em thực sự muốn… - Cùng với anh.. Kelvin vừa dứt lời, cũng không quản người kia có phần phản kháng, cứ thế đem vành tai Gia Huy từng chút gặm nhấm, chèn cánh đùi vào giữa hai chân của Gia Huy, áp chặt xuống giường, - Kelvin, bình tĩnh một chút.. - Không.. Gia Huy.. chúng ta… - ….! - Anh cũng thích em, đúng không? - Có gì mà không được? - Anh còn ghen nữa… - Được không..? Hơi thở trở lên dồn dập hơn, trên cổ Gia Huy bắt đầu nổi lên những vết hôn đỏ, cả người Kelvin đã nóng rực, gò má đều đã vướng một mảnh hồng, đôi môi liếm láp xương quai xanh lộ ra bên ngoài viền áo. Gia Huy cũng không phải người yếu sinh lý, thế nhưng vừa mới trải qua một đống hỗn độn xong, thực tế chưa thể nào nghĩ tên này như thế mà liền động tình. Kelvin vừa hôn, vừa cố tình điều chỉnh tư thế, chèn háng mình vào giữa, đưa cậu em nhỏ đã ngẩng đầu đội qua một lớp quần kia cọ tới hai túi ngọc phía dưới của Gia Huy. Đôi tay phía trên vẫn siết chặt cổ tay Gia Huy như chưa một phút nào buông lỏng. Gia Huy ai oán. Tên này biết rõ sức mạnh của anh tập trung nhiều nhất ở đôi tay, thế lên ra sức kìm chặt, còn đôi chân rắn giỏi của Teakwondo kia, anh thực lòng có muốn thắng được cũng khó. Xem ra, tối hôm nay cần phải chơi chiêu một chút. - Để tôi vào nhà tắm trước đã . Kelvin thậm chí còn không ngẩng đầu lên, môi lưỡi đã đẩy chiếc áo của anh hở lên một phần bụng, liếm mút chiếc rốn sâu. - Không cần, em dùng bao là được. - Tôi không muốn bị thương như lần trước. - Sẽ không. - …! Kelvin dùng chóp mũi của mình, chạm lên chóp mũi của Gia Huy : - Đừng tính đường trốn nữa, cánh cửa kia nếu không có vân tay của em, chắc chắn không mở được. - Còn nữa.. đêm nay, anh chết chắc rồi. Gia Huy phì cười nhẹ, quay mặt sang bên cạnh : - Là ai chết, hãy còn chưa biết. Kelvin bị một câu này chọc cho không nhịn được mà nhắm thẳng đầu vú Gia Huy cắn xuống một miếng: Ưm.. Cong người. ------- Quần áo thoát mở, hơi thở dồn dập quện vào nhau, đã tưởng như một mảnh xuân tình , Lại một tiếng điện thoại như sét đánh mà cắt ngang. Gia Khôi bị bắn! Từ trên giường , cả Kelvin và Gia Huy đều như vừa bị tạt gáo nước lạnh thẳng mặt, không ai bảo ai đều vội vã nhảy xuống, mặc lại quần áo, theo định vị mà Alex gửi tới, nhằm thẳng một bệnh viện mà đi. - Chúng đã phát hiện ra. - Chết tiệt! - Tên Đỗ Chính ấy nghĩ gì cơ chứ? . - Lập tức giết người! Gia Huy nghĩ mà lạnh cả sống lưng, Một cậu bé trẻ đẹp nhường ấy mới chỉ vừa cách đây có vài tiếng vẫn còn nói chuyện với anh, vậy mà giờ đây đã ở ranh giới của sinh tử. Những thứ anh nếm trải, cùng lắm là việc tiền bạc cạn kiệt kia, chứ nào có nghĩ đến, gia tộc tranh đấu lại phải rải sinh mệnh từng người xuống lót đường. Thật cay đắng. Tất cả, lại chỉ vì đồng tiền. --------- Alex không dấu được nét mặt hoảng sợ cực độ, trên người đều là vết máu, bần thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Đây cũng là do người lái taxi nhanh nhẹn đưa đi, bởi trên thực tế Alex mới chỉ về Việt Nam có ba ngày, lúc đó còn cuống quít đến nỗi không biết số cấp cứu ở Việt Nam là bao nhiêu. Chỉ một mực ôm người, theo những kiến thức cầm máu cơ bản mà áp chặt vết thương , Kelvin và Gia Huy một lát đã đến , Alex vội vàng chạy tới, bám chặt lấy tay Kelvin , nói không thành lời , Theo những gì Alex có thể thuật lại được, thì khi Alex từ xa nghe tiếng súng, chiếc xe cập tới thì Gia Khôi đã bất tỉnh. Alex liên tục ra dấu cầu nguyện, nói thế nào đây cũng là cú sốc quá lớn đối với cậu. Kelvin và Gia Huy nhìn nhau, một mặt trấn an Alex, một mặt cố gắng phân tích lại xem, sai sót ở đâu. Kelvin sải bước ra ngoài, gọi điện cho Trọng đinh, yêu cầu kiểm tra ngay lại toàn bộ căn phòng trước khi bọn họ tới. Những gì thu được, lập tức nói lên tất cả. Trên chiếc khay đặt đồ ăn và thức uống, có một con chip nhỏ. Gia Huy cực kỳ lo lắng : - Bọn chúng chắc chắn sẽ thay đổi kế hoạch. - Kelvin, em phải cẩn thận. Kelvin khẽ gật đầu : - Không sao, nếu bọn chúng muốn lấy được số cổ phần của em, thì trước hết phải để em sống ít nhất cho tới qua ngày sinh nhật. Gia Huy nhận ra sự chua chát trong đôi mắt kia. Như thế, một người mà ai ai cũng nghĩ rằng sướng từ trứng nước, lại luôn cứ phải nghĩ rằng, khi nào và bao giờ thì mình sẽ chết . Buồn cười đúng không? Khi người đó.. có khi lại chính là mẹ đẻ mình. Nhưng sự thực thì, lại chỉ có những người càng gần gặn với ta, mới lại càng dễ ra tay mà thôi. Một mảnh thương đau, Lúc này, là 3h sáng. Không khí ngoài hành lang bệnh viện như đông cứng lại. Chỉ còn vang lại đôi ba bước chân của vài vị y tá bác sĩ tất bật trong khoa cấp cứu. Đến 7h . Gia Khôi được cứu. Viên đạn chệch tim , lại được sơ cứu cầm máu đúng cách và kịp thời. Nếu chậm một chút, e rằng thực sự khó giữ mạng. Alex lập tức muốn vào thăm, lại bị bác sĩ cản lại , Gia Khôi chưa tỉnh. - Alex, Kelvin cuối cùng cũng cất tiếng, đôi mày hằn sâu sau một đêm mất ngủ, khiến giọng nói cũng khàn đục : - Em về nhà trước đi, ở đây anh sẽ cho người tới trông nom. Alex không muốn rời đi, thế nhưng cũng không còn biện pháp, trên người đều là vết máu đã khô. Gật đầu. - Ừm. ------- Đỗ Chính buông tay, Nếu chỉ vì tiền, Đỗ Lê Na có lẽ cũng nên buông tay rồi. Thế nhưng, thù hận sâu nặng một lời khó nói. Lê Na tự bước chân mình, rời khỏi nhà. Mỹ Kim, tôi đấu không lại bà! Không thể tự tay đem bà đi chôn! Vậy thì bà cứ sống đi. Sống mà nhặt xác đứa cháu trai thương yêu của bà! =============//=============
|
Chương 23: Mẹ[EXTRACT]Chương 23: Mẹ Không có may mắn nào trên đời xảy ra liền hai lần, Gia Khôi thoát chết trong gang tấc, nhưng cuối cùng, kết thúc vẫn là phải bỏ mất một mạng người. --------------- Đêm hôm đó, khi Kelvin và Gia Huy vừa ra ngoài trở lại Người đàn bà cả ngày không thấy Kelvin về nửa cố tình nửa giả như vô ý mà chờ sẵn ngoài cổng, Nhác thấy bóng dáng , bà Huệ liền tiến tới. Cánh cổng kéo ra, Câu chào hỏi còn chưa kịp vang lên. Kelvin đã thấy gương mặt bà Huệ nảy lên rõ sự hoảng hốt, sau đó là một cú kéo mạnh, đẩy cả người cậu về phía trước. Còn chưa kịp hỏi đến sức mạnh của một người đàn bà hơn 40 tuổi ở đâu mà có, Một dải đạn từ sau lưng, nhắm thẳng hướng Kelvin mà giã xuống. Tiếng nổ dứt khoát, 3 viên liên tiếp , Gia Huy ngay bên cạnh phút chốc chỉ có thể mở lớn đôi mắt, nhìn bà Huệ một phát lại một phát đỡ đạn khiến máu bắn tung tóe, phủ lên cả gương mặt cậu. Kelvin cố gắng kéo người trở vào, bà Huệ vét nốt chút sức cuối cùng, với bàn tay lên mặt cậu , giọng nói đứt quãng đã rất nhỏ : - Con… - Con.. gọi mẹ.. - Gọi mẹ. Kelvin cố gắng chặn lại dòng máu đang phun ra kia, hét lớn; - Bác Huệ! - Bác Huệ! Như một màn bi kịch còn không chấm dứt, lưỡi dao sáng loáng xoẹt qua, - Xoẹt - Sụt! Kelvin vừa đặt được bà Huệ sang một bên, ngẩng đầu đã thấy Gia Huy một cánh tay bươm máu. Chiếc đoản dao bén nhọn một tiếng rơi xuống đất. Keng! - Gia Huy! Đôi mắt đỏ rực muốn nhảy ra ngoài chạy theo phía bóng đen vừa thoát khỏi, Gia Huy liền cản lại : - Kelvin, cẩn thận có bẫy. Người làm lúc này cũng đã túa ra đều vây xung quanh, ông Phó lập tức gọi xe cấp cứu ,nhanh chóng xử lý mọi việc. Kelvin còn như vừa trong một giấc mơ kinh hoàng.. Bà Huệ không qua khỏi. Chết trước khi tới bệnh viện. ------------ Vài ngày sau, đám tang cũng xong. Dưới áp lực của bà Mỹ Kim quyết chí dọn cỏ tận gốc. Đỗ Lê Na lập tức bị tạm giam. Vết thương trên cánh tay Gia Huy cũng đã dần liền, vậy nhưng đôi mắt ai oán, tiếng gọi nhỏ mà day dứt của người đàn bà tên Huệ ấy, vẫn như nút thắt chưa một lần gỡ bỏ , váng vất quanh tai Kelvin. ----------- Phòng sách, Kelvin siết chặt tay, lần đầu tiên đứng trước người bà của mình nặng giọng: - Bà! . Bà nói thật cho con biết đi? - Vì sao bác Huệ đó lại chắn đạn cho con? - Vì sao khi hấp hối lại gọi con là con?, còn xưng mẹ? Bà Mỹ Kim trấn an : - Kelvin, có thể chỉ là con nghe nhầm, chuyện đã rồi cũng đừng tự trách quá. - Ngày mai chính là ngày con tiếp nhận số cổ phần đó. - Về phòng đi. Bà Mỹ Kim muốn rời khỏi , Kelvin túm lại tay bà. - Phịch. Kelvin quỳ xuống. - Con xin bà. - … Bà Mỹ Kim lặng người, Đôi tay nặng trịch bám lấy tay bà, hằn sâu từng ngón. Cũng đau thương như ngày đôi bàn tay nhỏ bé ấy ra đời vậy, Bước chân dừng sững. Giấy, không gói được lửa. Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Bà đỡ Kelvin dậy. Chậm rãi kể lại . ------------- Hai mươi năm trước, Trong một vụ tai nạn, ông con mất ngay tại hiện trường , còn ba con được chẩn đoán khả năng sống rất thấp. Ta vì bảo vệ vị trí của mình trong gia đình, dấu đi chuyện ba con thực sự không qua khỏi được, cho người rút tinh trùng. Nhà họ Đỗ bấy giờ gặp khó khăn, ta đã bỏ ra một khoản tiền giúp đỡ họ, đồng thời yêu cầu họ gửi Lê Na sang, giả như đã có thai trước với ba của con. Nhà họ đồng ý với điều kiện sau này sẽ có được một nửa tài sản nhà họ Phạm. Chúng ta đã ký một giao kèo, sửa trên bản di chúc của ba con. Nhưng, ta sợ kết quả không như mong muốn, đã xin mẹ con , chính là người đàn bà tên Huệ ấy, bí mật sang nước ngoài thụ thai. Sau này, Đỗ Lê Na không may lại sinh con gái, Còn mẹ con, lại sinh được con. Kelvin rụng rời, Bây giờ thì cậu đã hiểu, vì sao mà Lê Na chưa từng một ngày coi cậu như con… Hóa ra, vốn dĩ, cậu thực sự không phải… Bà Mỹ Kim thở dài : Ngày đó không giống như bây giờ, thân phận của mẹ con thấp kém, xuất thân chỉ là người ở. Hơn nữa, Lê Na đương nhiên không chịu công khai chuyện này, Để tránh người nhà họ Đỗ có thể ra tay với mẹ con, ta đành cho nó đi theo Mỹ Hạnh sang Pháp, sau đó nói với mọi người , con và LyNa, là sinh đôi. ----------- Lê Na nhớ lại. Năm ấy mười tám, tuổi đẹp như xuân, cô đã cùng người yêu hẹn ước đủ thứ trên đời, lại một ngày bị cha mẹ gán cho một kẻ đã chết., đến mặt còn chưa nhìn thấy bao giờ. Người đàn bà tên Mỹ Kim đó, mãi mãi là niềm thù hận cay đắng nhất, cướp đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời cô. Bà ta đã hứa, sau khi sinh con cho nhà họ Phạm, liền có thể trở về đây, tiếp tục kết hôn, tiếp tục cuộc sống đáng mơ ước. Lê Na lúc ấy vì cha mẹ, lại vì lời hứa đầu môi này mà gật đầu nhận lời. Vậy nhưng, sau khi cô trên bàn sinh tỉnh dậy. Bà ta đã làm gì? Thắt ống dẫn trứng?! Cô không thể nào có con lại được nữa. Cả cuộc đời cô như thế mà chấm hết… Mối tình đầu tan như gió bay xa, mãi mãi không mong ngày trở về. Năm thằng con hoang kia bốn tuổi, cô nhốt nó, dày vò nó, bỏ đói nó. Bị bà ta phát hiện ra , bà ta đã giam lỏng, xích cô như xích chó ở trong nhà, lại dùng roi da mà quật đến nát thịt. Trên lưng cô bây giờ, sẹo lớn sẹo nhỏ mỗi một vết đều nhắc lại sự nhục nhã ngày hôm ấy. Nếu không phải LyNa quỳ xuống chân van xin, mạng này sớm đã không còn. Lê Na cười chua chát, nếu lúc ấy chết luôn đi thì tốt nhất, Bởi cho tới cuối cùng, bản thân vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi… Nhìn chắn song lạnh lẽo phòng tạm giam, Rút mấy viên thuốc ngủ chuẩn bị sẵn, Lê Na trút tất cả vào miệng. ------------ Nỗi đau do kẻ khác đem lại, Nếu bản thân không nhận, thì không phải nhận, Nỗi hận thù do kẻ khác đem lại, Nếu bản thân buông đi, một đời an lành. Cố chấp niệm, muôn đời khổ hạnh. Ân oán một đời, từ đây theo gió cuốn trôi. ------------- Cánh cửa phòng bật mở. Gia Huy đau xót nhìn người trước mặt. Khuôn mặt ướt đẫm. Ánh đèn hành lang chiếu lên còn có thể phảng phất thấy được, nơi hốc mắt kia từng giọt vẫn đang lăn. Đưa chính cánh tay vẫn còn băng vải kia lên, lau đi . Một cái chạm, một lồng ngực kéo vào. Kelvin ôm chặt lấy anh như chưa bao giờ có được một cái ôm trọn vẹn. Đôi bàn tay vừa dùng sức, vừa run rẩy. Gia Huy đưa tay , từng nhịp vỗ nhẹ lên tấm lưng kia. - Kelvin, mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi. Tiếng nức nở rất nhỏ, rất nhỏ, vang lên mà nín nhịn, lồng ngực Gia Huy cũng theo đó mà muốn chảy ra nước mắt. Đứa nhỏ này, Người bạn trai này… Anh thực sự không đành lòng … - Kelvin. - Chúng ta, làm tình đi. Môi dán lấy môi, Hơi thở vừa lạnh lẽo vừa cuồng nhiệt, quần áo từng thứ được giằng ra khỏi cơ thể, điên cuồng bấu víu, Gia Huy để mặc cho Kelvin đem thân mình áp lên tấm cửa kính, dùng hết sức lực mà thúc, mà đẩy, mà gắn kết. Cậu em nhỏ từng đợt mở rộng chân người, đẩy vào hết cỡ, Gia Huy cảm giác sắp không chịu nổi tới nơi, trên môi ép mình cắn lại tiếng gầm thấp Ưm.. a.. Nơi hậu huyệt các nếp gấp dường như cũng bị làm tới nở hồng, như một hố sâu nhỏ mê hoặc, đáng thương mà run lên , Kelvin lại xuất ra, hậu huyệt co chặt mút lấy, thế nhưng vẫn không buông người, hai kẻ điên cuồng ấy giữ nguyên một vị trí như thế, cảm nhận từng cơn co giật nơi đầu khấc của nhau , một phút cũng không rời.. - Gia Huy.. Gia Huy.. - Anh sẽ không bỏ em, đúng không? - Anh sẽ không lừa dối em, đúng không? Gia Huy gương mặt đỏ rực, mồ hôi chảy xuống khuôn ngực đã sưng tấy, trên bụng, trên đùi, từng mảng tinh dịch trộn lẫn không phân biệt nổi là của ai với ai, Đôi tay trên lưng Kelvin dùng sức bấu chặt xuống, Cắn lên vành tai kia, cố trấn lại hơi thở đã hỗn loạn của mình , khàn khàn giọng: - Kelvin, nghe cho rõ. - Anh, sẽ không bao giờ rời xa em, càng không bao giờ lừa dối em. Trên gương mặt kia, lại một giọt nước mắt lăn xuống, Cả hai cứ như thế, điên cuồng mà vừa làm tình vừa nức nở. Nức nở bởi vì khoái cảm Nức nở bởi vì.. đã quá thương đau. ---------- Ánh trăng soi chiếu qua khung cửa sổ, hai thân người trần trụi vùi lên nhau, đưa phần bắp tay bị thương của Gia Huy vì cử động quá mạnh mà bật máu , hôn nhẹ lên: - Anh không sợ sao? - Điều gì? - Sợ mọi người nói anh là Gay. Gia Huy lắc đầu : - Không sợ. - Thẳng hay cong , vốn dĩ đều không quan trọng. ----------------- Thứ quan trọng nhất trên đời này, đối với mỗi người lại thật khác nhau, Nhưng chung quy lại, nó chính là thứ mà chúng ta sợ mất đi nhất. Ngẫm, mà xem. =============//===========
|
Chương 24: Hoàn truyện[EXTRACT]Chương 24: Hoàn truyện Sáng sớm, bỏ qua tất cả mệt mỏi của một đêm đầy dư vị, Gia Huy gom hết sức lực còn lại, muốn rời khỏi giường , đích thân chuẩn bị bộ quần áo cho Kelvin, đương nhiên, bao gồm cả áo chống đạn. Nghĩ là nghĩ vậy, thế nhưng khi đôi tay vừa chống xuống giường, Kelvin đã thức giấc từ khi nào, một đường kéo xuống, khiến Gia Huy ngã lên lồng ngực trần kia. Đôi mắt rồng hé mở, cũng bởi vì đêm hôm qua quá kích tình, nên giọng nói vẫn thực sự trầm khàn : - Gia Huy, thích em không? Gia Huy quả nhiên thuộc dạng người bước xuống giường liền không nhận người quen, đẩy thân mình từ lồng ngực Kelvin dậy : - Cậu Kelvin, nên ngủ thêm một chút. Kelvin cau mày: - Anh.. Gia Huy thấy thái độ chuẩn bị hờn dỗi kia, liền phì cười , nói chỉ đủ cho Kelvin nghe tiếng : - Không thích liệu có thể để cậu tùy tiện làm ra đủ các kiểu hay sao. Lắc lắc đầu, Gia Huy đến lúc còn chưa nhận ra rằng chính mình vẫn chưa mặc đồ liền đã bị đè ngược lại . - Kelvin? - Chụt! Một nụ hôn rơi xuống môi, Kelvin đè người lại, gian xảo mà vừa vặn đặt cậu em của mình áp thẳng lên cậu nhỏ của Gia Huy : - Anh nói rõ ràng không được sao? - Á!!! Sau đó thì một kẻ nào đó không phải là bị cầm tay đưa tới phòng tắm xối nước , mà là .. cầm.. khụ.. cầm chim dắt đi. - Gia Huy! Nhẹ tay nhẹ tay! - Sau này anh còn dùng nữa đấy! - Gia Huy!!! - Đau đau đau… Hôm nay, sẽ là một ngày nắng mới. Khởi đầu mới. ========== Cuộc sống muôn màu sắc, Tinh khiết nhất là màu trắng, dễ vấy bẩn nhất, cũng là màu trắng . Gia Khôi trong cơn mê ấy, chập chờn thấy được từng chiếc lông vũ trên đôi cánh của thiên thần chắp ghép lại, rồi lại rời rạc ra, nhuốm toàn sắc đen, Mình đã chết rồi sao? . Đôi mắt mơ màng khi vừa mở ra , lại nhìn thấy một gương mặt chế nhạo nhất kia – tên chuối lai Alex. Cũng là cái biểu thị cho sự thất bại toàn tập trong suốt ngần ấy năm thâm niên làm nghề tiếp khách, chưa một ai từ chối nổi sự hấp dẫn của cậu, ngoại trừ tên này. Nếu nói không phải hắn chính là bị điên, như vậy chính mình đã hết sạch sức hấp dẫn sao? Thật chẳng ra làm sao cả. Đến chết rồi mà vẫn còn không yên. - Khôi, tỉnh , tỉnh? Gia Khôi nhíu mày, cổ họng không đau , thế nhưng không muốn trả lời. - Ưm.. Đau quá. Nơi phía đùi đau quá, nơi ngực.. cũng rất đau. Tỉnh táo lại một chút, mới phát hiện ra , quá đau đớn rồi . Lại không chết, Nhìn thìa cháo trước mặt được đưa tới, giọng nói còn chưa chuẩn vui vẻ vang lên kia: - Khôi, Khôi, ăn cháo. - Khôi đói không? Gia Khôi quay mặt sang hướng cửa sổ, không nhìn tới nữa. Chẳng qua cũng chỉ là một vị khách qua đường, Gia Khôi không trả lời, lặng yên nhìn từng chùm mây trắng bay ngang qua ============ Buổi ký kết giao lại 25% cổ phần cho LyNa và Kelvin diễn ra dưới sự chứng kiến của đông đảo cổ đông và lãnh đạo tập đoàn Phạm K. Điều gây sửng sốt giới báo chí và kinh doanh , tạo nên một cơn sóng dữ dội chưa từng có chính là việc bà Mỹ Kim chính thức giao lại 28% cổ phần của mình cho đứa cháu nội nổi tiếng ăn chơi này, Tập đoàn Phạm K chính thức tiếp nhận Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị mới. Kelvin Phạm. Rất nhiều điều tiếng nghi ngờ xảy đến , phóng viên quây xung quanh tòa nhà chính của tập đoàn đều đặt ra câu hỏi lớn về việc này, liệu Phạm K có thể tồn tại được bao lâu khi rơi vào tay một công tử ăn chơi khét tiếng như vậy. Câu trả lời của Kelvin trong buổi họp tiếp theo chấp nhận sự tham gia của các tòa báo lớn đã như một đòn búa đanh thép trực tiếp giáng xuống tất cả những nghi hoặc bấy lâu nay. Kelvin không những nắm rành rọt tất cả các khoản đầu tư của tập đoàn, các hạng mục resort đang triển khai, ngoài ra còn mua lại được 5% số cổ phần đang chia lẻ bằng chính số tiền mình kiếm được. Không ai còn thấy bóng dáng một Kelvin hư hỏng như xưa nữa, Đương nhiên, trừ một người – trợ lý ,Trần Gia Huy. ----------- Nửa năm sau, - Kelvin? - Ưm.. - Em.. làm.. ưm… - Đây là phòng sách, không ai vào đâu.. Gia Huy ai oán nhìn xuống ngực mình, kẻ nào đó như thèm sữa mà cứ thế hết day rồi lại mút, Mỗi một ngày trải qua đều thực sự đáng xấu hổ ! Lắc đầu. Xem ra dạy trẻ hư cũng cần phải rắn tay. - Khục! Kelvin đang mải mê ăn đậu hũ, bị một đòn lên gối nhắm thẳng hạ bộ, Lập tức rời miệng khỏi đầu ngực kia, đau đến ư ư a a đều không nói ra hơi. Gia Huy thản nhiên nhặt lên cặp mắt kính, mở cửa bước ra ngoài. Kelvin vuốt vuốt cậu em nhỏ an ủi. Lỡ rồi, ai bảo cậu lớn lại đi thích một kẻ mặt lạnh kia chứ! ======== Ngoài bàn trà, Ông Phó thảnh thơi hơn nhiều lắm, bởi vì Kelvin đúng là tuổi trẻ tài cao, lại có Gia Huy bên cạnh giúp đỡ, thế nên đường hoàng ngồi thưởng chút trà thơm . Gia Huy bước đến, cúi đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhác thấy trên cổ Gia Huy mấy vệt hồng hồng, khuôn mặt vài nếp nhăn kia vừa cười vừa thầm nhủ. Tuổi trẻ ấy mà, chẳng ra làm sao cả. Gia Huy bắt được ánh mắt ấy, nước trà trong miệng cũng cảm thấy quá đắng rồi. Ông Phó không muốn cậu khó xử, cũng đơn giản mà nói: - Không sao cả, mọi thứ trên đời này, hạnh phúc là được, vui vẻ là được . Cũng đừng suy nghĩ quá. Gia Huy dạ một tiếng. Hạnh phúc là được, vui vẻ là được. - Làm sao mà được? Kelvin ai oán bước tới, dáng đi rất chi là khập khiễng : - Bác Phó, bác làm chủ cho con! - Có người vợ nào quy định một tuần chỉ cho chồng 2 lần không?. - Còn nữa, hôn cũng phải tính toán từng cái. Con thực sắp chết rồi đây! Bác Phó khụ một tiếng, mới từ tốn nói: - Gia Huy.. con xem.. cũng nên.. thoải mái một chút. Gia Huy mặt đóng đá. - À, còn nữa, bà Mỹ Kim đã lên lịch rồi, gần nhất có thể ba tháng nữa là tổ chức đám cưới được. - Khụ. Gia Huy lần đầu thất thố đến phụt trà ra khỏi miệng , lắp bắp không tin vào tai mình: - Đám.. cưới?! Bác Phó tươi cười : - Kelvin nói với ta, hai đứa đã bàn bạc xong hết rồi , hơn nữa bệnh tình của bé Bin không phải cũng đã ổn rồi sao? Gia Huy mặt lạnh nhìn sang bên cạnh, Kelvin nhìn ánh mắt đầy dao găm đó lập tức co giò chạy! - Cứu mạng a! ============ Quán café. Người đàn bà gần 30 tuổi mang chút buồn u uất đáy mắt, vừa nhìn thấy bóng dáng Gia Huy liền mỉm cười: - Anh Huy. Gia Huy chưa vội chào lại, kéo chiếc ghế, bình thản ngồi xuống phía đối diện : - Ngọc Liên, em tìm anh có việc gì sao? Hơn ba năm không gặp lại, Ngọc Liên giờ đây nhìn tiều tụy hơn trước rất nhiều. Ngón tay không tự chủ nắm trên ly café khẽ siết : - Em.. đến thăm con. - Trong đơn ly hôn, em đã nói rõ bản thân từ bỏ việc nuôi con. - Em. - Bin đã khỏe hơn trước rất nhiều, còn có thể đi nhà trẻ . Như vậy, em yên tâm rồi? Yên lặng một lát, thoáng thấy người trước mặt có ý đứng dậy, Ngọc Liên vội vàng túm chặt tay Gia Huy lại, phút chốc không quản chốn đông người mà khóc nấc lên: - Gia Huy . Em xin lỗi, em biết sai rồi, mong anh cho em một cơ hội. - Suốt ba năm qua em sống đều rất khổ, em cũng là bị lừa. Hắn lấy lý do em qua bên đó chưa quen thuộc nên lừa em đưa hết tiền cho hắn giữ. - Gia Huy, Gia Huy.. cho em một cơ hội. Gia Huy không gỡ tay người đàn bà ra khỏi, chỉ nhàn nhạt nói đúng bốn chữ. - Tự làm tự chịu. Ngọc Liên nhìn theo bóng dáng người đàn ông đã từng một thời là của mình, Hạnh phúc trôi tuột khỏi tay cũng như từng ngón tay kia vừa lướt khỏi. Sụp xuống. -------- Phía bên kia đường, giọt nắng hắt lên khuôn mặt một bóng hình cao ráo đang chờ.Gia Huy từng bước nhẹ nhàng tiến tới, đưa tay túm lấy chiếc cà vạt kia, kéo người hơi cúi, chủ động hôn lên môi Kelvin. - Cưới thôi. Ở đó , không phải là một Kelvin tiếng nói như sấm rần trong mỗi cuộc họp, cũng không có một Gia Huy nào đầy sắc sảo trên thương trường. Ở đó, chỉ có hai người yêu nhau, Vượt qua khuôn phép lễ thường mà nắm trong tay hai từ hạnh phúc. ==========//============== Hoàn chính truyện . Đây là truyện thứ 6 viết rồi, Mà nói thật không có cái truyện nào nó viết mệt như cái thể loại truyện tranh đấu gia đình này hớt. Mợt khỉnh khiếp á. Một lần nữa xin cám ơn tất cả các bạn đã đọc truyện và ủng hộ KN nha. Nhớ vote+ share cho nhiều bạn biết đến tui nha. Tui khoe nè: Quà của độc giả tặng nè! A hi hi, thế này thì lại bớt mệt rồi.
|