Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh
|
|
Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh Tác Giả: khongngoc00
niên hạ công. có H . HE Phúc hắc bá đạo công Tổn thương sâu sắc thụ
Giới Thiệu Truyện
Nguyễn Hoàng x Thái Dương
Niên hạ,
=============
Mười năm yêu anh, ba ngàn sáu trăm ngày, đều yêu anh.
Yêu là từ khi gặp anh tại cây cầu gỗ nhỏ, tôi còn là một thằng nhóc 15. Anh đã lớm chớm cằm râu tuổi 18. Anh theo bố mẹ chuyển công tác, về xóm nhỏ nơi tôi sinh ra . Ở đó.
Mười năm. Cảnh vật đều thay đổi. Duy chỉ có một thứ, không thay đổi....
Không, là hai thứ. Chính là , tình yêu tôi dành cho anh. Và , anh- vẫn không hề yêu tôi.
15 tuổi hay 25 tuổi , thời gian đôi khi lại chỉ là một con số...mãi không thể nào quên đi, để rồi mỗi khi moi móc ra khỏi trái tim và khối óc mình...đều, là hình bóng của anh...
Đặng Tiến, nếu có một ngày anh ngoảnh lại. Thái Dương tôi không còn nữa.
Anh, có khóc không?
Người ta nói, đau khổ chính là khi bật khóc.
Vậy, thứ ẩn nhói nhức nhối ngay dưới lồng ngực này, gọi là gì?
Ai gọi thành tên được sự si tình bền bỉ, đáp lại bằng đám cưới rộn rã ngày hôm nay? Ai viết thành lời được mỗi một vòng tay ôm ấp , mỗi một lần điên đảo tới rệu rã thân xác, lại đáp lại bằng một chức phù rể ngay trong ngày cưới của chính người mà mình thương yêu nhất..
Anh nói sao? Xin lỗi ư?
Em không cần.
Anh nói sao? Chỉ vì em là một thằng con trai ư?
Thật nực cười, ngay từ đầu chẳng phải anh đã biết rất rõ - rất rõ ràng đó sao? Giờ đây lại vì cái lý do như vậy mà nói rằng, muốn em làm người tình trong bóng tối, chứ không phải người cùng anh tay nắm tới già...
Đau, đến không thở nổi...
Đau, đến muốn chết đi....
Thái Dương mượn chút men rượu ngay trong chính đám cưới ấy... lảo đảo hướng thẳng ra trục đường xa lộ....
Như thế, như thế...
Cứ bước mãi, bước mãi đi...
Một bóng xe hiu hắt ngang qua...
Cậu, lao người tới...
Xóa đi. Xóa hết đi.., từng vũng máu trên đường kia.. loang lổ ...Cậu lại mỉm cười..
Cuối cùng. Cũng có thể kết thúc.
Kết thúc bấy nhiêu năm làm người tình trên giường, cố sức mà thỏa mãn mọi dục vọng , mọi điên cuồng , chỉ để mong anh khảm sâu thêm vào da thịt...
Kết thúc bấy nhiêu năm cắn răng khóc gục bên ngoài thành cửa sổ, khi bên trong căn phòng ấy người mình yêu thương đang vui vẻ ôm hôn một người con gái khác.
Kết thúc bấy nhiêu năm... yêu anh..
Ba ngàn, sáu trăm ngày...
Trước khi cơn hôn mê ập đến , Thái Dương cậu như vẳng lại một đoạn tâm gan muốn vỡ...
Đặng Tiến...Nếu em là con gái. Anh sẽ cưới em chứ?
Thái Dương, xin lỗi.
Anh vốn dĩ không cần xin lỗi... Tên em là Thái Dương. Thế nhưng một ngày 24 giờ trôi qua, chẳng phải có tới 12h là không có Thái Dương em tồn tại sao? .
Cứ như vậy đi...
Tiếng nhạc đám cưới vẫn ồn ã một góc Đô Thành,
Nghe đâu, chú rể đẹp trai cưới được cô con gái của tổng giám đốc lớn,
Nghe đâu, cưới xong lập tức đi Sing hưởng tuần trăng mật.
Nghe đâu, thực xứng một đôi trai tài gái sắc.
====================
Nâng vệt máu dài trên lằn đường...
Người tài xế hốt hoảng nhìn cậu chủ bế trên tay thân hình nhuốm đỏ ,chuyển hướng đầu xe.
==================
Từng đoạn hồi ức rời rạc , từng nụ hôn , từng vòng tay, từng nụ cười... tan ra như những giọt máu kia... thấm vào lòng đất mẹ.
Sẽ không ai hiểu được, không ai có thể hiểu được...
Chỉ là.... Đau...
Nước mắt vô thức trào ra,
Tay quờ quạng siết chặt lấy một bàn tay vừa tìm được.
|
Chương 2 : Cùng Thế Giới[EXTRACT] Chương 2 : Cùng Thế Giới
Thái Dương mê man tỉnh dậy.
Chết, kỳ thực ra cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như những bụm máu tụ và những vết khâu rạch nơi bụng kia không truyền tới cơn đau rợn người. Cậu những tưởng mình thực sự đã được giải thoát.
Đôi mắt đờ đẫn nhìn lên vòm tường trắng tinh. Cậu chua chát cười nhạo chính bản thân mình. Chỉ là chết, vậy mà cũng không làm được , lại hèn hạ tới như thế này sao?
Mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, chẳng quản thời gian trôi qua như thế nào nữa, nỗi đau từ thể xác và tinh thần quá mạnh , khiến cậu hoàn toàn quên hết những khung cảnh ở xung quanh . Cho tới khi một vài giọng nói đã ồn ã bên giường:
- Sao lại chưa tỉnh?
- Để tôi kiểm tra lại liều lượng thuốc mê.
Thái Dương run đôi mi,
Đôi mắt mông lung đảo quanh... mờ mịt... chỉ như có thể thấy được một người vén vết thương trên bụng cậu mà kiểm tra , giống như khoác trên mình một chiếc áo blue trắng. Vị bác sĩ ấn một chút , đau tới chính cổ họng cậu phải bật một tiếng ho. Thế nhưng, người con trai trẻ tuổi cao ráo đang ngồi ngay kia.. là ai?
Cậu có quen sao?
Hơn nữa, đôi tay lại đang nắm chặt tay của người con trai ấy, rất lớn, rất ấm áp,
Khuôn mặt nhợt nhạt vì đau không đủ sức để nhìn cho rõ. Chỉ là ngay sau đó liền có tiếng nói cất lên.
- Cậu chủ, nếu cậu còn nán lại nữa sẽ nhỡ chuyến bay
- Ừm.
Đôi bàn tay ấy dần rời xa...
Một ngón tách ra, lại một ngón. Hơi ấm cũng theo tay người , tản đi mất...
Miên man, chìm lại vào giấc ngủ vô định.
Có biết được đâu rằng, bước chân người thanh niên vừa ra tới cửa chợt dừng lại đôi chút, nhìn lại.
Trên thế gian này, hóa ra, chẳng một ai hứng được trong tay trọn vẹn hương thơm của hai từ hạnh phúc.
=============
Sài Gòn 2019. Hai năm sau,
Rút cuộc, vẫn là phải sống.
Thái Dương đặt một ly café pha loãng trên bàn, nhè nhẹ mà ngửi hương thơm vừa tản ra.
Bản chất của con người ta vốn dĩ không yếu đuối như vậy. Chẳng qua, vì yêu nên chúng ta cứ mặc kẻ còn lại dày vò.
Thế nên mới nói, không yêu sẽ không đau.
Nếu như không có chút tình cảm gì, người ta sẽ tìm cách để mà tồn tại tới cùng. Và, nếu đã chẳng chết được đi . Thì cậu đành phải sống, cho nụ cười heo hắt của mẹ cậu, cho những chiếc váy áo xúng xính của cô em gái đang tuổi muốn điệu đà.
Âu, cũng là còn có cái để gọi là lý do cho chính sự tồn tại của cậu đừng trở lên quá vô nghĩa .
Ngay sau vụ tai nạn đó, hiển nhiên bên kia không biết được rằng, cậu như vậy mà lại muốn tự tử, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu say,. Và người lái xe hôm ấy là một du học sinh về nghỉ lễ, tranh ghế lái của tài xế nên mới gây tai nạn. Họ hỏi cậu về việc bồi thường. Cậu lại chỉ nghe chất giọng đặc Sài Gòn của họ mà mở miệng xin một điều.
Cho cậu một công việc ở Sài Gòn , được không?
Người đại diện sau một hồi sửng sốt, thì cuối cùng vậy mà đồng ý.
Cậu vốn tốt nghiệp Cao đẳng Truyền Hình, làm một chân soạn báo nho nhỏ ở đài , thế nên khi tới đây cũng rất phù hợp mà được sắp xếp vào một chân thư ký cho Giám Đốc nhân sự.
Đây là một tập đoàn lớn, các Giám đốc phòng ban đều cần một người bên cạnh lo sắp xếp giấy tờ và các cuộc họp. Cậu vừa vặn lại tới khi chị thư ký cũ mới được điều chuyển.
Thật may mắn....
Hay.. không phải sự ngẫu nhiên đến trùng hợp như vậy chứ?
Là gì, cũng không quan trọng nữa . Ngay tại đây, ngay tại Sài gòn này, ấy vậy mà cậu vẫn có thể nở một nụ cười nhạt nhòa. Thế cũng đã là tốt lắm..
Nhấp một ngụm café nhỏ, Thái Dương lại uống thêm một ngụm nước ấm thật lớn,
Vốn dĩ, cậu không thích uống café. Mà là chỉ thích ngửi hương thơm vảng vất ,
-------
Nơi nào, từ nửa vòng trái đất giờ đã là ban đêm, đôi mắt như có như không mà cười, qua màn hình camera , bao trùm lên vóc dáng mảnh dẻ đang đưa sống mũi cao mà tựa gần bên miệng ly. Như cùng một ngụm rồi một ngụm.
Thói quen này, là có từ khi nào?
Ban đầu, chỉ là tò mò , dần dà, lại trở thành một chút niềm vui , nhen lên trong những hạt tuyết dày rơi đầy trời nơi hải ngoại.
=========
Ngoài trừ những lúc đi theo người Giám Đốc tên Trung, việc sắp xếp lịch họp, công văn, giấy tờ, cậu đều ngồi chung với các đồng nghiệp khác . Đây là hội sở, chia ra thành các phòng kế toán, nhân sự , hành chính . Thế nên chiếm đa số vẫn là chị em phụ nữ.
Con gái Sài Gòn tuy phong cách thực khác xa con gái Hà Nội, thế nhưng chung quy lại thì tính bà tám vẫn rất nổi trội. Dù cậu có thích hay không, thì khi hội bàn tròn đã thành lập, thực sự tin tức từ trong ra ngoài hội sở, từ nhân viên nào vứt rác bậy đến con cún của chị gì đó bên phòng gì đó sinh mấy con chó con, vẫn là lọt vào tai.
Thu Hương vừa vào tới phòng đã đá chân Kiên Phong đang gục đầu xuống bàn ngáy o o:
- Anh Phong ,dậy, có tin hót đây!
Kiên Phong là anh chàng vô cùng bảnh trai nhưng khá thô lỗ, vậy mà bị sếp xếp ngay cho ngồi ngay cái bàn gần ngoài cửa ra vào. Chính hắn cũng đã kiến nghị nhiều lần mà sếp lại cứ không cho đổi chỗ, mặt nhăn thành một nhúm cũng ráng ngóc đầu dậy :
- Gì?
Cả phòng nhân sự, ngoại trừ sếp cậu là 9 người ai cũng tạm dừng việc để nghe ngóng.
- Tôi mới nhận hồ sơ 3 sinh viên mới ra trường được tuyển thẳng vào công ty !
- Ơi trời, tưởng chuyện gì! Sinh viên được tuyển thẳng có gì mà lạ!
- Thế nhưng mà – Thu Hương nhấn mạnh từng chữ : Phòng mình có một hot boy!
- Hả?
Kiên Phong chán nản gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.
Mấy chị em liền xúm lại, gần như xé xác bộ hồ sơ với vẻ mặt không thấy trai đẹp không cam lòng.
Quả không làm chị em thất vọng, chỉ là ảnh hồ sơ 4x6 mà đã khiến các cô bấn loạn đến gào lên. Không biết ngoài đời sẽ thế nào?
Thái Dương cậu thì chỉ buột cười lắc đầu. Trai đẹp, quả là có cái giá của trai đẹp. Càng đẹp, lại càng khó nắm giữ...
==========
Nguyễn Hoàng.
Lần đầu tiên bị một người con trai cầm tay tới không nỡ dứt ra nổi, lại chính là người mà mình vừa đâm xe cho suýt chết.
Chung quy lại, dẫu con người dù sắt đá tới đâu, bế trên tay một sinh mạng yếu ớt thấm đẫm máu ,. Đều có phần động tâm tới run rẩy.
Hơn thế nữa, người con trai ấy trong cơn mê man đều trào ra nước mắt, tha thiết cầu xin gọi một cái tên người, đừng đi.
Như là xót xa tới muốn vỡ bung từng giọt máu...
Nguyễn Hoàng không mất quá nhiều thời gian để hiểu chuyện gì đã xảy ra, dù chỉ là những đoạn nức nở rời rạc.. Thế nhưng, chua xót kia lại là không tưởng. Chóp mũi, liền có vị cay. Hạnh phúc đối với người bình thường đã là khó khăn gấp bội. Hạnh phúc đối với một người mang giới tính thứ ba, thực như một làn hơi mỏng . Nhìn thấy được, nhưng.. không chạm vào được, chứ đừng nói là nắm giữ..
Bí mật của cậu, và của cả người con trai nằm kia, dường như.. là giống nhau...
Cậu, là Gay.
Để mà hỏi rằng, vì sao cậu lại biết được?
Không rõ.
Lực hấp dẫn của một người luôn hướng mắt tới những đường eo nhỏ và cả khuôn ngực nhẵn nhụi thật sự khiến cậu đã muốn rùng mình phủ nhận rất nhiều lần.
Thế nhưng, sự thật chính là sự thật.
Kể cả là bi, cũng không phải nốt.
Cậu hoàn toàn không một chút thương yêu với những vòng ngực đầy, những hơi thở ngọt ngào như kẹo của mấy cô nàng si mê cậu.
23 tuổi . Theo đuổi một đống bằng cấp dày đặc để trải lót cho sự nghiệp của chính mình tại Việt Nam . Thực mệt mỏi.
Thế nhưng, còn cách nào khác? Vốn dĩ thì những cổ đông trong công ty của ba cậu, chẳng một ai chịu phục nếu cậu không mang được một cái bằng thạc sĩ từ nước ngoài về. Thế nên, 25 tuổi, cậu rút cuộc ngày hôm nay lại được trở về,
Trở về. Để xem xem, số phận một con người thay đổi ra sao, khi chính tay cậu là người đã an bài nó. Trở về, để xem xem, từng bóng lưng người ngồi an nhiên bên ly café mỏng manh phủ mờ từ chiếc camera quan sát bên kia địa cầu, thực sự, sống như thế nào?.
Thái Dương.
Tên, thật đẹp.
Thế nhưng, mỗi một khuôn hình, mỗi một dáng đi... đều như nói với tôi rằng..
Nỗi buồn trên đôi mắt anh, đong đầy từ chân mày, đong đầy trên hàng mi..
Trái tim nguội ngắt, nụ cười... chỉ là sự hờ hững.
Có vẻ như. Bí mật ấy, vết thương ấy... với anh, vẫn còn sâu?
Được.
Vậy, hãy chờ tôi trở về .
Người, cùng thế giới.
==============//=============
|
Chương 3 : Hot Boy[EXTRACT]Chương 3 : Hot Boy
Sáng hôm sau, văn phòng công ty.
Đúng như dự đoán của Thái Dương. Bình thường anh luôn là người tới sớm nhất, thế nhưng hôm nay mới hơn 7h sáng đã thấy mấy chị em có mặt , đang vừa ăn sáng vừa rôm rả tíu tít.
Có gì lạ đâu. Công ty 8h mới bắt đầu làm việc. Mọi ngày tới tầm này thường chỉ có mình cậu. Thế nhưng hôm nay là ngày cậu hot boy gì đó mới tới phòng, thế nên mấy chị em tất nhiên sẽ tới sớm hơn, xinh đẹp hơn.
Khánh Trà vừa thấy Thái Dương bước vào liền sáp tới đưa ra một hộp đồ ăn còn nóng hổi :
- Anh Dương, này cho anh.
- Cám ơn em!
Khánh Trà nhìn qua đã biết là một vị tiểu thư được cưng như trứng mỏng. Đi làm thế nhưng lương hàng tháng không bao giờ xài tới. Được cắm vào phòng nhân sự này cũng do ba cô có quan hệ tốt với Tổng Giám Đốc. Mấy chị em sau lưng vẫn hay gọi cô là Trà Cảnh. Tức là chỉ để làm cảnh.
Công việc cô chẳng biết một tý gì, ngày cô vào đây thực tập, cũng một tay Thái Dương cậu chỉ việc. Thế nên, cô đối với cậu có phần tình cảm hơn cũng là lẽ thường chăng?
- Ey, Trà. Nghe nói hot boy này tốt nghiệp từ bên Anh về đó. Vừa nộp hồ sơ là đã được nhận vào luôn.
- Đúng rồi, sáng nay sẽ tới. Em xem hồ sơ chưa? 1m86! . Trời ạ tin được không? , nhìn cái ảnh thẻ thôi là đã mê người rồi!
- Ủa nhưng sao cứ như thiếu mấy cái tờ bản khai gia đình vậy nhỉ?
- Phòng mình âm thịnh dương suy , 6 nữ 3 nam. Nay thêm một cậu này nữa quá chuẩn rồi, xem mấy mụ phòng kế toán còn vênh váo được không?
Thế mà Khánh Trà lại không hề để ý một chút. Vẫn ngồi lỳ bên cạnh bàn làm việc của Thái Dương xem xem mấy chậu tiểu cảnh.
Thái Dương vừa pha xong ly café bước tới bàn làm việc. Khánh Trà liền cao giọng:
- Đó không phải là gu của em!
Mấy chị trong phòng được dịp cười :
- Rồi rồi biết rồi, gu của mày giống như đại sư phụ Thái Dương kia chứ gì?
- Cười chết tôi thôi!
Thái Dương cũng buột cười theo :
- Mấy chị đừng giỡn nữa. Khánh Trà, đi chơi vui chứ?
- Anh còn hỏi tới em sao?. Em đi du lịch mấy ngày, nhắn mes anh cũng không trả lời.
- Anh có thấy em gửi tin trên zalo. Nhưng bận quá, không có thời gian trả lời.
- Em nói , sếp Trung cũng chèn ép anh quá, hết việc nọ tới việc kia. Bộ ổng đi ăn anh cũng phải đi theo chùi mép chắc. Em sẽ nói với ba em, đổi việc cho anh!
- Lớn giọng quá nhỉ?! Lại dám nói xấu tôi.
Tiếng nói trầm vang lên ngay cửa phòng, khiến cả đám lộn xộn liền một dẹp hai dẹp . Khánh Trà cũng le lưỡi lắc đầu bước về chỗ của mình.
Vị sếp tên Trung năm nay gần 40 tuổi . Bình thường vui vẻ nhưng hễ động tới công việc là lại cứng nhắc như đá. Khiến mấy chị em trong phòng đều phải vừa nể vừa sợ.
Đi ngay sau sếp chính là vị hot boy mà cả phòng đang mong đợi ấy.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Nguyễn Hoàng. Từ hôm nay cậu ấy sẽ làm việc ở phòng này.
Nguyễn Hoàng hơi bước ra trước một chút. Khẽ cúi đầu :
- Mong các anh chị giúp đỡ ạ!
Mái tóc cắt gọn gàng, đôi chân dài thẳng tắp và một chiếc áo sơ mi trắng xanh bọc lấy thân hình kia. Thực xứng đáng để cho các chị em trong phòng một phen rửa mắt, không uổng cái công chờ đợi.
Vậy nhưng, khi Nguyễn Hoàng tiến tới, Thái Dương giơ đôi tay ra bắt lấy, lại cảm thấy thực sự gương mặt, và cả đôi tay ấm áp kia, rất quen.. dường như đã gặp qua ở đâu đó . Nhưng , thực sự không thể nhớ nổi. Phút chốc sững người ấy, Nguyễn Hoàng có chút vui vẻ mà siết chắc lại bàn tay.
- Chào anh .
- Ừ.. ừm.. chào cậu!
- Ha ha , trời ơi! . Thái Dương, không phải chứ? Chị em tôi mê trai đã đành, không lẽ cậu cũng mê trai đẹp nốt sao?
Thái độ lúng túng của Thái Dương khiến mấy chị em trong phòng không khỏi trêu chọc. Rút tay ra khỏi bàn tay của cậu nhóc mới tới. Tại sao , cậu vẫn thực sự như cảm giác này, dường như đã gặp ở đâu đó rồi?.
Thái Dương giữ nét mặt bình thản, ngồi xuống , hít lấy chút hương café, trấn tĩnh lại bản thân. Có thể, do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi.
Cậu trai trẻ thật biết cách nói chuyện, luôn vui vẻ khác xa vẻ ngoài tưởng như rất dễ làm người khác e ngại kia.
- 25 tuổi! . Trời ạ, thạc sĩ từ Anh về. Để ngó coi, cậu ta đi cái gì tới?. Chắc đi ô tô quá! . Không chí ít cũng phải Ps hay Sh.
- Đúng rồi! . Chân dài như thế..
Bữa trưa, ngay ngoài cửa phòng đã có mấy chị em bên phòng kế toán nhòm nhòm qua. Thái Dương vừa rảo bước rời khỏi căn tin liền nhận được cuộc gọi của sếp . Tưởng như sẽ có cuộc họp hay phát sinh gì đột biến, Thái Dương nhanh chóng bước đi.
Cửa phòng Giám Đốc nhân sự vừa mở ra , lại thấy trong đó còn có thêm một người. Cậu nhân viên mới.
Sếp Trung cũng không để cậu chờ lâu, bèn một đường giao phó:
- Sáng nay các cậu cũng đã gặp nhau rồi, tôi không giới thiệu nữa. Em Hoàng tuy trình độ được đánh giá rất cao, theo chỉ đạo ban đầu là sẽ điều về phòng sales , thế nhưng cậu ấy mới về nước. Trước hết để làm quen với môi trường và tìm hiểu thêm các vấn đề của công ty nên sẽ tạm thời ở phòng chúng ta.
Thái Dương đã hiểu một chút. Thường các bé thực tập sinh hoặc đại loại như vậy, khi mới vào phòng thường giao cho cậu. Vì tính chất công việc của cậu linh hoạt hơn rất nhiều, thời gian cũng được du di hơn là 8 tiếng đi về.
- Từ giờ Hoàng sẽ theo cậu để học hỏi.
- Dạ. Em đã hiểu.
- À, còn nữa.
Sếp Trung không hiểu sao mà lại khẽ đẩy gọng kính, liếc sang phía Nguyễn Hoàng một cái rồi hắng giọng:
- Phòng công ty cấp cho cậu, vốn là phòng đôi . Nhưng trước giờ cậu vẫn ở một mình. Thế nên , tạm thời cậu ấy sẽ dọn tới ở chung với cậu , tiện luôn.
- A... cái này...
- Sao vậy?
- Dạ.. em thấy cuối dãy hình như có phòng trống!
- Phòng đó đã có người đăng ký rồi! . Với lại bình thường không phải cậu thoải mái lắm sao? Hai thằng con trai ở chung có gì mà băn khoăn thế?!
Thái Dương lúng túng. Đúng là, không thể trách sếp được. Sếp đâu có giống cậu, làm sao có thể hiểu được cậu ở chung với một thằng con trai, ấy mới chính là vấn đề! . Thực muốn tìm lý do để thoái thác, vậy mà cậu trai trẻ lại chen ngang .
- Anh Dương. Em có chỗ nào không phải với anh sao? .
- À, cái này.. không có!
Sếp Trung sau một hồi nói chuyện, đã liền hạ lệnh đuổi khách:
- Cứ như vậy đi! .
- Còn nữa, Nguyễn Hoàng mới về nước, có gì không rõ cậu phải từ từ bảo. Tôi tin tưởng ở cậu!
-----------
Chân thấp chân cao bước ra khỏi phòng.
Thái Dương thực cảm thấy có chút bí bách. Đưa tay lên mở một cúc áo sơ mi trên cùng ra. Nguyễn Hoàng bước theo sau liền hỏi:
- Hay là anh có bạn gái ở chung phòng?
- Hả?
- Ý em là , em ở chung phòng với anh có gì không tiện sao? .
- ....
- Nếu vậy thì thôi, để em quay lại nói với anh Trung, em ra ngoài trọ cũng được.
- Ơ.. không.. Không sao cả.
Níu tay cậu trai trẻ, Thái Dương lên tiếng:
- Khi nào cậu chuyển tới?
- À, dạ. Tối nay.
- Nhanh như vậy sao?
- Vâng. Em hiện đang ở khách sạn . Ở lâu rất tốn kém.
Đừng nói tới chuyện đó chính là phòng của công ty. Do công ty thu xếp. Một nhân viên quèn như cậu được ở tới 2 năm rộng rãi một mình làm gì có lý do để mà từ chối. Chưa cần nhắc tới việc sếp Trung đối xử với cậu thực rất tốt. Cậu không thể để vì một chuyện như thế mà mất lòng sếp được. Với lại.. chỉ là ở chung. Cẩn thận một chút, có lẽ cũng không có gì..
Nghĩ vậy, Thái Dương khẽ cười mà trong lòng không cười :
- Được rồi, tối nay tới đi, anh sẽ dọn dẹp trước một chút.
- Dạ, nhất định rồi.
Bóng lưng Thái Dương vừa đi khuất.Khóe miệng cậu trai trẻ đã câu lên một đường cong ngọt ngào.
Vị Giám Đốc nhân sự nào đó cũng thò đầu ra khỏi cửa :
- Ôi ông trẻ của tôi. Ba cậu mà biết tôi dung túng cho cậu làm mấy cái chuyện bậy bạ , tôi chết chắc.
- Anh yên tâm. Cái công anh " trông" giúp hai năm , em sẽ không quên!
- Bọn trẻ bây giờ, thực quái đản.
=============//============
|
Chương 4 . Nhận định người .[EXTRACT] Chương 4 . Nhận định người .
Ở đời, Người chưa trải qua thì sẽ không hiểu, đôi khi còn cứ tự cho mình là kẻ thông thái mà đem lời khuyên bảo tất thảy mọi thứ.
Nhưng một khi trải qua rồi, quá hiểu rồi thì chỉ mong được bình an đã là tốt lắm. Những cái gì gì đó ngoài kia, hãy coi như đó là để nhìn , để ngắm đi.
Một kẻ giàu có tới nỗi không coi đồng tiền là cái thá gì, lại cứ hay nói tiền không quan trọng. Làm sao biết được rằng anh nông dân lại cố vỗ béo thêm con heo của mình một vài ký để được thêm chút đỉnh đóng học cho con.
Cuộc sống , là muôn mầu. Nhưng rõ ràng, người ta luôn chỉ thiên vị mà nhìn về phía màu rực rỡ của những kẻ lắm tiền. Người giàu, nói gì cũng đúng, người nghèo, nói gì cũng sai.
Cũng giống như hạnh phúc cho một kẻ đang chìm trong tình ái, làm sao hiểu được nỗi đau xé lòng của một người đã từng chết đi giống như Thái Dương cậu. Bình an như thế này, đã là tốt lắm. Không nghĩ tới cái chết , đã là tốt lắm.
Chỉ là sống chung với một thằng con trai , lại kém cậu tới 2 tuổi. Nghe, chẳng chút khó khăn. Nhưng xét cho cùng, cậu vẫn là một kẻ Gay, xét cho cùng, cậu vẫn luôn giấu trong lòng biết bao nhiêu lo sợ.
Dọn dẹp xong chút đồ đạc gọn gàng. Đứng tựa bên khung cửa nhìn ra xa.
Đây, là lầu 4. Sài Gòn về đêm nhấp nháy ánh đèn đường. Cậu như thế mà thở hắt một hơi dài. Phồn hoa tới đâu, cũng chẳng thể lấp đầy một chút cô đơn và đau khổ nơi cõi lòng cậu. Nhộn nhịp tới đâu, dường như với cậu đều không liên quan.
Trong lòng sớm đã giăng đầy tơ nhện lạnh giá chất chồng.
Người , dẫu đã hai năm biền biệt. Thế nhưng nỗi đau ấy, vẫn còn đây. Vẫn ở chỗ này. Không rời đi đâu được.
Đặng Tiến. Khi anh hưởng kỳ trăng mật ở bên kia bờ đại dương. Chính tôi lại đang phải hồi phục từng vết gan vỡ rách quằn quại trong bệnh viện.
Và, khi anh về nước, không thấy tôi.. có khi nào, anh đi tìm không?
Chắc là, không đâu nhỉ?
Ba ngàn, sáu trăm ngày, để yêu anh. Và.. bây giờ.. thêm hai năm nữa.. Không thể gọi tên cái thứ vừa hận vừa muốn dày vò này, là cái gì nữa.
Cũng, không muốn gọi tới nữa.
----------
Tiếng gõ cửa vang lên. Thái Dương hơi giật mình, Cậu ta đã tới. Thái Dương bước đến , nắm tay cầm cửa, mở ra. Nụ cười rạng rỡ không che dấu đi được chút mồ hôi đã lấm tầm đầy trán . Cậu không thể đành lòng mà vội vàng ra đỡ lấy cùng.
Trời Sài gòn quá nóng nực, dẫu là chút sương ban tối cũng không thể dấu đi nổi hơi nóng hầm hập phả ra tứ phía.
Valy to nhỏ tới 4 cái.
Thái Dương ngạc nhiên tròn mắt, Sao nhiều như vậy?
Hiểu được khuôn mặt kia, Nguyễn Hoàng liền giải thích"
- Có một số đồ em mang từ nước ngoài về , rất tốt. Không thể bỏ phí được. Thế nên.. em mang hết tới!
- À...
Thái Dương cũng không nghĩ quá nhiều liền đưa vào phòng. Nguyễn Hoàng bước sát theo sau .Suốt hai năm, đều thấy gương mặt kia, dáng người kia thông qua chiếc camera gắn trong phòng nhân sự. Thế nhưng, không rõ ràng. Cho tới hôm nay gặp lại ngoài đời , đôi chút tóc mai sau làn gáy trắng nhỏ kia, thực thơm hơn ly café sáng nhiều lắm.
Thái Dương đưa cậu trai trẻ đi thăm một vòng dạo quanh:
- Đây là phòng tắm. Đây là sofa tiếp khách. Phòng cũng nhỏ thôi, Còn giường ngủ ngay bên cạnh đây.
Thái Dương thấy Nguyễn Hoàng tiến tới chiếc rèm giường , kéo ra , có vẻ hơi tò mò liền hắng giọng :
- Thực ra, tấm rèm này là do anh tự mắc vào. Nếu em cảm thấy..
- À không!
Nguyễn Hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói.
- Em ngạc nhiên chút thôi.
- Chỉ là anh thấy từ sofa mà nhìn vào giường ngủ có vẻ không ổn lắm.
- Dạ! không sao, tính em dễ lắm luôn!
Thái Dương chỉ cười. Sức sống như tràn đầy trên gương mặt kia. Hơn, chỉ có hai tuổi, mà sao cảm thấy như một vời xa cách.
Nguyễn Hoàng nhanh nhẹn mở từng cái vali. Chỉ có một chiếc tủ quần áo lớn,thế nên chẳng cần phải đợi Thái Dương mở lời. Cậu liền mở toanh, chờ chực nhét cả một nhùi vào.
Giật mình.
- Chỉ có.. nhiêu đây?
Liếc mắt qua liền đếm được. Cả chiếc tủ rộng thênh thang lại chỉ có 8 bộ.. đã thế nhìn còn có vẻ giống hệt nhau?
Thái Dương cười trừ:
- Đàn ông mà, cần gì nhiều đâu. Bốn bộ mặc nhà, bốn bộ lên công ty. Anh mua chung một lúc .
- Nhưng.. giống hệt nhau sao?
- Ừm. Khỏi phải chọn. Cứ thế là mặc thôi.
Nguyễn Hoàng hơi giật mình. Cứ nghĩ rằng suốt mấy năm qua người con trai trước mặt này mặc sơ mi quần tây đi làm là do tính chất đồng phục. Đâu có ngờ, ngay cả ở nhà cũng đơn giản tới như thế!
Cả căn phòng hầu như không có một vật dụng gì dư thừa, ngoài những chậu cây tiểu cảnh nho nhỏ và một đống sách trên kệ.
Đôi tay thoăn thoắt như che đi đôi mắt sắc bén thầm đánh giá, lại muốn bê nguyên đống quần áo từ valy nhồi tới. Liền bị Thái Dương chặn lại :
- Em làm như vậy sẽ nhàu hết mất!
- Nhưng không có móc mà?
- Đợi một chút, để tạm vào valy đi. Để xem thiếu cái gì, mai anh dẫn đi siêu thị gần đây mua. Cuối tuần mà.
- Dạ! . Em mới về, còn nhiều thứ chưa biết lắm. Có gì mong anh giúp đỡ,
- Được rồi.
Từng hành động kế tiếp đó, quả là vụng về. Thái Dương không đừng được mà đành phải xen tay vào . Cậu ta đặt lọ xông tinh dầu gì đó ngay chiếc tủ đầu giường, vậy mà suýt cũng làm bể.
Một cây đàn ghi ta dựng ngang dựng ngược vẫn là đổ chổng vó. Sách báo cũng cái to chồng lên cái nhỏ, lộn xộn không tả.
Một đống đồ không tên nữa bày ra.Chẳng mấy mà căn phòng như vẽ thêm từng mảng màu mới.
Nguyễn Hoàng không tin được luôn. Giày: 2 đôi. Hết. Ly uống nước: 1 cái. Bát đũa , đều là 1 cái nốt.
Thái Dương nói, anh theo phong cách sống tối đơn giản. Chỉ cần như vậy . Thực chất. Là chỉ cần như vậy.. hay.. như thế nào cũng được?
Vừa thấy ngạc nhiên. Vừa thấy chua chát. Quả nhiên. Ánh mắt đượm buồn của anh , vóc người với những bước chân lúc chiều tà lững thững rời khỏi phòng làm việc. Chính là, sự cô đơn. Hay nói chính xác hơn, là chẳng chút xúc cảm gì với cuộc sống này . Như thế nào cũng được. Phất phơ, nương theo chiều gió.
Đôi mi kia cụp xuống một chút. Ủy mị, và lạnh lẽo.
Thái Dương.. Thái Dương.. tên , thật đẹp.
-----------
Đêm hôm ấy.
Thái Dương ngần ngại mà đặt một chiếc gối ôm rất lớn phân giữa giường. Nguyễn Hoàng lại không chút nào do dự mà nằm xuống, dường như cũng không có chút gì là lạ lẫm cả, khiến anh còn phải ngạc nhiên. Cậu giải thích với anh rằng, có rất nhiều người không có thói quen ngủ chung. Cậu hiểu.
Nhưng anh không hiểu. Anh không hiểu anh có thể ngủ say tới thế nào, mà sáng hôm sau lại hốt hoảng tỉnh dậy trong ... vòng tay của chính cậu!
Muốn kêu thành tiếng lại không chút dám kêu..
Cậu. ta.. ở trần!
Không phải Thái Dương trong hai năm này chưa từng thấy một người đàn ông ở trần! . Thế nhưng, gần tới như vậy.. còn chính mình đang phả những hơi thở lên ngực cậu ấy.. Thật sự.. quá mất mặt rồi!
Cũng may, xem vẻ người kia vẫn còn đang say sưa lắm. Cắn cắn đôi môi , Thái Dương rón rén rời khỏi vòng tay . Chỉ sợ một chút tiếng động khiến người kia tỉnh dậy. Lại thêm lặng lẽ đặt lại chiếc gối ôm lên giữa giường.
Cánh cửa nhà tắm vừa khép lại.
Đôi môi của kẻ nằm trên giường, lại muốn bật cười. Rất đáng yêu, phải, là .. rất đáng yêu.
27 tuổi. Đáng yêu? Nguyễn Hoàng chưa từng nghĩ tới tuổi tác hay cái gì gì đó. Cậu, chỉ đơn giản đang đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Một chút khôn khéo trong kinh doanh, một chút hương ôn nhu nơi chiếc đèn xông tinh dầu bật ra khiến người ta chìm trong giấc ngủ nhẹ nhàng mà say nồng. Đáng lắm.
Ôm trọn cả người trong vòng tay. Đôi tay mân mê chiếc eo nhỏ. Thực muốn nhiều hơn thế. Nhưng. Không chỉ là thế.
Muốn anh, càng muốn trái tim anh hơn thế nữa.
Em thích anh từ khi nào?
Thích đôi mắt u buồn ấy, từ khi nào?
Không biết. Và, không cần biết.
Thái Dương. Cuộc sống chính là một con đường. Anh cứ việc bước đi.Em, sẽ là người đuổi theo anh.
Sẽ có một ngày , anh tình nguyện mà dừng chân lại
Sau lưng anh. Chính là vòng tay của em.
=================//=============
|
Chương 5 : Thanh Xuân
Hai kẻ đó bên nhau, chẳng khác chi hai mặt trái phải của một đồng xu. Tưởng như là không có gì hợp nhất, hóa ra, lại là hợp nhất đến không ngờ .
Một kẻ trầm buồn ít nói, đôi khi nở một nụ cười ôn nhu lấy lệ.
Một kẻ lại hoạt bát tràn đầy sức sống, rạng rỡ và sôi sục nhiệt huyết như một chàng thanh niên mới lớn vậy.
Nói tới cho cùng, đối với Thái Dương cậu cũng không có gì là không tốt . Ít nhất, cũng có thêm một cậu em trai nhỏ. Cuộc sống cũng bớt cô quạnh đi không ít.
Sau cái cuối tuần dọn dẹp lại phòng ốc, chỉ cho Nguyễn Hoàng biết cái siêu thị tiện lợi ngay gần khu nhà., cũng nhân tiện mua sắm thêm một cái bàn đôi nhỏ , kê gần cửa sổ, tiện việc đọc sách, hoặc nhâm nhi chút café. Ý tưởng này của Nguyễn Hoàng cũng không tệ. Thái Dương liền đồng ý.
Cuối tuần, Thái Dương không có thói quen dậy sớm , vì đơn giản thời gian những ngày cuối tuần rảnh rỗi đối với cậu càng dài, càng không có chút gì thú vị.
Thế nhưng thứ hai thì khác. Chuông báo thức đã được cậu đặt sẵn trên điện thoại từ thứ hai tới thứ sáu.
Hôm nay cũng là ngày làm việc chính thức đầu tiên của Nguyễn Hoàng.
Tiếng chuông vừa vang. Đôi mắt nhíu lại hé mở một chút.
Cũng may, ngoại trừ hôm đầu tiên ra. Những hôm sau dường như chiếc gối ôm ở giữa không nhúc nhích mấy phần.
Nhưng bên cạnh, không có người. Cậu ta đi đâu giờ này chứ?
Thái Dương bước vào nhà tắm, cậu có thói quen tắm vào sáng sớm. Những giọt nước mát lạnh khiến tinh thần cậu phấn chấn hơn.
Lau chút tóc còn ướt, vừa bước ra ngoài liền đã thấy Nguyễn Hoàng một thân mồ hôi,
- Cậu chạy bộ sao?
- Vâng! Nhân tiện mua chút đồ ăn sáng luôn!
- À.
Thái Dương đã dặn chính bản thân mình giữ một khoảng cách nhất định với bất kỳ người con trai nào sau này. Thế nên , cũng không nhìn tới Nguyễn Hoàng nhiều. Cứ như không, mà làm những việc thường ngày vẫn làm.
Tới khi Nguyễn Hoàng đã tắm rửa xong xuôi ngồi vào chiếc bàn đôi vẫn chưa thấy Thái Dương có vẻ gì là sẽ tiến tới , liền vội vàng hỏi:
- Anh chưa định ăn sáng sao?
- Ăn sáng?
- Vâng?!
- Cậu cứ ăn đi, anh không có thói quen ăn sáng!
- Không được!
- ....!
Tiếng nói có vẻ lớn, khiến Thái Dương cũng được phen giật mình, tròn mắt.
Nguyễn Hoàng sau cái nhíu mày thì liền giãn ra. Trong lòng thực mới hiểu vì sao Thái Dương gầy đến như vậy. Chiếc eo nhỏ dịch dần lên trên còn có thể sờ thấy chút sương sườn .
- Anh không ăn sáng hại dạ dày lắm! Với lại em đã mua hai phần rồi.
- Cái công em chạy bộ đi mua xa lắm luôn. Anh lại không ăn?
Đôi mắt đầy chờ mong của cậu trai trẻ khiến Thái Dương cũng không đành lòng mà bỏ chiếc chăn gập dở tiến lại gần.
Nguyễn Hoàng như một chú cún to xác thấy được cưng chiều liền vểnh hết đuôi. Chạy qua chạy lại lấy tô lấy muỗng, đổ cháo ra.
Thái Dương thực không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào cho đúng nữa.
Một tô cháo gà thơm phức.
Lâu lắm rồi, cậu không ăn sáng.
Sài Gòn quá kẹt xe. Nói là khu nhà công ty cấp cho nhưng cũng cách hội sở chính 5km. Nếu đi vào đúng giờ cao điểm trên cái đường Trường Chinh rồi Cộng Hòa này, thực sự như lê như lết.
Thế cho nên, thường thì cậu sẽ tranh thủ đi sớm một chút, đường sẽ đỡ đông hơn. Hoặc giả, ăn sáng hay không ăn sáng, đối với cậu cũng chẳng quan trọng gì. Sự thực đã chứng minh, chính xác là kẹt xe. Đầu tuần thứ hai. Cứng ngắc như gói chả nem. Nhồi tới mức đôi chân dài của Nguyễn Hoàng ngồi sau chiếc xe Airblade của cậu mà cũng không thoải mái nổi, ép chặt lên phía đùi cậu, cả người muốn dán lại. Đôi tay vòng một vòng qua eo. Nói như thế nào, Thái Dương cũng không thoải mái nổi với tư thế này, bèn nhẹ giọng:
- Hoàng, em ngồi xích ra sau một chút.
- Sao được? Em sợ chết đi. Đường đông như vậy! .
- Sao cơ?
- Bên Anh làm gì có tình trạng này chứ?. Em về đây còn không dám sang đường một mình!
- ....!
Thái Dương nhìn xuống đôi tay đang siết chặt tại eo mình, chiếc cằm như có như không mà đặt trên vai cậu... biết nói sao bây giờ? Thế nhưng tiếng còi xe inh ỏi, từng chiếc xe như dán lấy nhau.
Đành chịu vậy. Chưa nói Nguyễn Hoàng mới từ nước ngoài về, thực chất còn chưa mua xe , mà có mua xe rồi, nói tới giao thông ở Việt Nam. Ngẫm lại cái khoảng thời gian mình mới vào Sài Gòn. Đúng là không khỏi hãi hùng với cảnh chạy xe ở đây. Quả thực chỉ biết lắc đầu . Hi vọng , cậu ta sẽ sớm quen hơn.
Nguyễn Hoàng nghe một tiếng nhẹ thở dài. Trong lòng lại bao nhiêu là đắc ý. Cọ sống mũi cao bên tai người lái , trộm hít một ngụm. Mong sao, xe kẹt càng lâu càng tốt.
Quả là tới trễ! . Cầu được ước thấy luôn.
Thật không dám nói khi sếp Trung vừa nhìn thấy cái cảnh Thái Dương chở Nguyễn Hoàng đi làm trong lòng có biết bao nhiêu cảm thán. Tên này... này.. chẳng phải là tay đua xe có hạng sao? Mà lại còn phải nhờ Thái Dương chở đi thế kia?
Nhớ lại một câu khi Nguyễn Hoàng mới về nước đã nói với mình : Em không bao giờ ngồi sau xe người khác.
Trời ạ. Vậy chắc yên xe của Thái Dương kia có dát vàng! .
Lắc đầu . Thôi đi. Nói thế nào cũng là con chủ tịch , ít động vào cậu ta một chút, sẽ tốt hơn.
=======
Êm đềm hay không êm đềm, dần dà cũng trôi qua được một tháng.
Nguyễn Hoàng đánh thấu tâm lý khách hàng bao nhiêu, thì cũng thấu tâm lý Thái Dương bấy nhiêu. Mưa dầm thấm lâu, dần dần xâm lấn . Không vội vàng, không hấp tấp tới hồ đồ.
Chỉ vui vẻ mà ở bên cạnh anh, tạo cho anh những tiếng cười vô thức. Thái Dương như thế mà cũng không hiểu từ khi nào, những việc gượng gạo đã trở lên quen thuộc hơn, dần buông bỏ đi những nút thắt và đề phòng thái quá.
Đó, cũng là tâm lý chung của con người. Cái mà chúng ta vẫn hay gọi là thói quen.
Ví như trước đây, Thái Dương không bao giờ ăn sáng, chạy bộ cũng không nốt. Thế nhưng, Nguyễn Hoàng cứ lôi lôi kéo kéo , khiến cậu chẳng đạ đừng mà phải rời giường từ sớm tinh mơ, kéo bước chân gầy đuổi theo cậu trai trẻ.
Như sáng hôm nay, dưới cái công viên nhỏ gần tòa nhà.
Nguyễn Hoàng luôn chạy trước làm " mồi dẫn" để cậu có thể chạy đuổi theo. Tuy rằng chẳng bao giờ đuổi kịp , nhưng có một đường dẫn như thế khiến bước chân sẽ vô thức đảo nhanh hơn. Được vài vòng nhỏ , Thái Dương dường như chân đã muốn nhũn ra, mệt mỏi thở dốc ngồi phịch lên chiếc ghế đá gần đó .
- Không.. không nổi nữa!
Nguyễn Hoàng không nói chẳng rằng, một đường chạy ngược lại, bế phốc Thái Dương nhấc bổng trên tay, miệng cười thành tiếng.
- Để em bế anh chạy!
- Buông anh xuống! . Trời ạ!
Thái Dương thực muốn giãy ra, cái tư thế này khiến chính cậu muốn ngượng chín mặt. Thế nhưng không còn cách nào khác cả , đôi tay cứng rắn kia , thực gợi đòn , nhất định không chịu buông.
Mấy người trung niên tập thể dục sáng, một hai rồi cũng quen với việc hai " anh em" nhà này trêu ghẹo nhau. Cũng chỉ buồn cười lũ trẻ bây giờ.
Đặt bát mì tôm mới nấu lên trên bàn.
Thái Dương vừa muốn trách chuyện ban sáng. Nguyễn Hoàng đã như vậy mà hơi cúi đầu .
- Anh Dương. Anh gầy quá..
- ......
Tiếng nói tới cổ, lại nuốt ngược lại. Chỉ một câu nói đơn giản, lại như có sức mạnh khiến cậu muốn run lên.
Ừ, Gầy. Bao nhiêu lâu rồi cậu không cân? Đối với cậu, cái thân thể này, vốn dĩ tròn méo thế nào cậu cũng không quan tâm nữa , bởi từ lâu lắm rồi.. Nó, đã chết qua một lần.
- Ăn đi.
Trả lời cho có lệ.
Lại thấy một trái trứng đào vừa vặn đặt thêm vào bát mình.
Mỗi bát, có hai trái trứng ốp đào .
Bây giờ, một bát có ba . Một bát còn một.
Nguyễn Hoàng như thế mà nhe răng ra cười , lộ vẻ ám muội , nói:
- Em còn 2 quả to lắm anh muốn xem không?
- Lưu manh!
Thật đáng đánh!
Thái Dương vừa thẹn vừa buồn cười, đem chiếc đũa gõ tới cốp lên đầu Nguyễn Hoàng. Cậu chàng ăn đau như vậy rồi cũng lộn xộn ăn hết bát mì không một tiếng kêu. Chỉ ra vẻ oan ức lắm .
Đối với Thái Dương, tất cả như vậy chỉ vì tính cách của Nguyễn Hoàng thực trẻ con, thích trêu chọc, thích nói bậy bạ.
Thời gian dần qua, ban đầu thực ngạc nhiên tới trợn mắt. Giờ đây lại thấy buồn cười.
Thì ra, tuổi trẻ. Là như vậy sao?
Suốt ngần ấy năm. Yêu một người. Cũng là suốt ngần ấy năm , thanh xuân chỉ chôn vùi tại một chỗ. Vẫn là yêu người. Mọi thứ, mọi việc làm, chỉ nghĩ mãi mãi về một phía, một điểm. Không dời đi.
Chỉ cần thứ mà Đặng Tiến thích, cậu sẽ làm
Chỉ cần thứ mà Đặng Tiến không thích, cậu sẽ không làm.
Yêu đến điên dại như thế. Cuối cùng, đổi lại được gì? Nếu hôm ấy cậu chàng du học sinh kia không phải quen lái mà phanh kịp. Có lẽ không chỉ là dập gan, có lẽ, cũng không chỉ là 8 mũi khâu . Mà có lẽ, là cả tính mạng mình , cũng không còn nữa ...
Cả 10 năm chờ đợi dài đằng đẵng. Cả 10 năm đều cứ ngỡ, mình sinh ra là để cho người.. Hóa ra, không phải.
Người ta sinh ra, vốn trước hết là cho mình. Không phải cho ai khác.
Nếu nụ cười trên môi chỉ là sự giả tạo để vừa lòng người. Đó, chính là đau đớn , không phải là hạnh phúc.
Thái Dương thở một hơi dài trong đêm. Từ chiếc bàn đôi ngoài cửa sổ, nhìn vào.
Sau lớp rèm kia, là một tuổi thanh xuân đang ngủ đều đều. Thanh xuân ấy. Mình, không còn nữa...
==============//===========
|