Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh
|
|
Chương 6 : Lo Lắng vì người
Văn phòng. Thêm một đoạn thời gian trôi qua.
Nói như thế nào cho rõ nhỉ.
Mọi người cứ nghĩ rằng chỉ có phòng sales mới hay phải đi gặp khách hàng này nọ. Trên thực tế, ở trong phòng nào mới thấy phòng đó có cái khó, cái bận rộn riêng của mình. Vì là phòng nhân sự , nên nghe qua mọi người đã muốn gán những cái nhiệm vụ như sắp xếp nghỉ thai sản , điều chuyển cửa hàng trưởng, tổ chức trực ban hoặc những cái đại loại thế. Dĩ nhiên là đúng, nhưng chưa đủ.
Thái Dương vừa đi cùng với sếp Trung gặp đối tác về, một cuộc hẹn thực sự mướt mồ hôi. Công ty đang cần làm một vài dự án với phía Trung Quốc. Kiếm người thông thạo tiếng Trung không khó. Nhưng vừa phải biết rõ các mặt hàng, vừa có uy tín và quan trọng nhất là phải có mối quan hệ trong nghề thì rất khó. Lương đã giao hẹn tới 4000 usd , thế nhưng vị sếp nữ kia cứ lần lượt mãi vẫn chưa tới làm khiến sếp Trung như già đi mấy tuổi. Hết thở dài rồi thở ngắn.
Bên phòng sales cũng đã hối thúc . Sếp Trung đành mở một cuộc họp nhỏ.
Vậy nhưng ngoài dự kiến . Trong khi mọi người đều kiến nghị lên tăng ưu đãi , hoặc nhanh chóng tìm người thay thế... thì cậu nhân viên trẻ tuổi lại chỉ ngồi một chỗ nghiền ngẫm bản kế hoạch phát triển mà bên sales đưa qua.
- Để em làm .
- ......
- Hả?
Mấy đôi mắt nhìn dồn chằm chặp vào phía giọng nói mới phát ra khi nãy, dĩ nhiên, bao gồm cả Thái Dương đang ngồi chếch chéo cũng không biết ra sao mà buột miệng lo lắng:
- Hoàng, đây là dự án lớn. Em biết tiếng Trung sao?
- Đúng đó , trong hồ sơ đâu có ghi.
Giữa những tiếng nhỏ to đầy vẻ nghi ngờ ấy. Nguyễn Hoàng như thế mà buông ra những lời chắc nịch:
- Em từng ở Bắc Kinh một thời gian. HSK 5 chắc là đủ . Vả lại, những sản phẩm này em đều nắm rõ.
- Anh Trung. Anh thấy thế nào?
- À..
Sếp Trung đưa tay lên gãi gãi khóe mắt .
- Được rồi . Trước mắt chúng ta sẽ thử xem sao. Nếu không được sẽ bàn tới phương án mời người sau.
Sếp đã nói như vậy , còn ai dám có ý kiến gì.
Chỉ có đôi mắt Thái Dương trước nay đều bình thản, vậy mà nhìn theo bóng lưng Nguyễn Hoàng bước vào phòng Giám Đốc, lại thấy có chút dao động.
Cậu ta, thực có thể làm được?
=========
Một lát sau, trong phòng Giám Đốc nhân sự.
Mặt sếp Trung đúng chuẩn khó coi, nhăn nhăn nhó nhó:
- Ây , tôi nói này ông trẻ. Dự án này ít nhất để hoạt động trôi chảy cũng phải một năm là ít!
- Thì em có nói gì đâu?
- Hả? sao cậu nói chỉ tạm thời ở lại đây thôi?
- Đổi ý.
- Trời ạ. Cậu mau mau trở về nhà lãnh cái chức Phó Tổng của cậu đi. Đừng ở đây chèn ép một cái Giám Đốc móng tay như tôi nữa. Tôi chịu không nổi!
Nguyễn Hoàng bật cười :
- Nếu anh mà dám ý kiến. Em sẽ nói cho cả công ty biết – Anh – là Gay!
- Cậu!!!!!...... !!!!!
- Còn nữa, em thấy anh dạo này bắt đầu nhìn có vẻ kém sắc rồi đấy. Có muốn hốt cái tên Kiên Phong ngu ngốc đó thì cũng sớm lên. 37 tuổi. Cậu ta năm nay mới 30. Chậc chậc.. Anh cũng thật là...
- ....!!!!!!!!
Sếp Trung tức tới mức mặt xanh lét như tàu lá chuối, á khẩu không nói ra được lời nào.
Phải.
Là bị cậu ta nắm thóp.
Tóm sống trong 1 gay Bar , còn lén chụp lại một đống hình. Từ đó số trời đen đủi, Xui như mạt rệp. Thế nhưng tại sao cậu ta lại biết mình có ý gì với cậu chàng bảnh trai trong phòng cơ chứ? .
Trời ơi là trời. Đầu cậu ta chắc gì đã chứa não. Toàn là sỏi thì có!
=============
Vừa bước trở lại phòng .
Đúng là ngạc nhiên ngoài ý muốn. Trước giờ chỉ có Nguyễn Hoàng và Khánh Trà là tranh nhau vị trí làm thạch sùng bâu trên bàn làm việc của Thái Dương. Chứ không mấy khi thấy Thái Dương ngồi rịt ngay trên bàn làm việc của người khác bao giờ. Vừa thấy Nguyễn Hoàng bước vào, mọi người còn đang nghiên cứu xem thất lạc tờ chứng chỉ HKS5 ở chỗ nào , Thái Dương đã vội vàng nhổm dậy ,kéo người tới , nhỏ giọng.
- Sếp có la cậu không?
Dường như câu hỏi này có phần khiến Nguyễn Hoàng hơi kéo chậm phản ứng , chỉ nhún vai một cái như là xác nhận.
Thái Dương có chút sốt ruột :
- Tính anh Trung bình thường cũng tốt, nhưng hễ đụng tới công việc thì cứng nhắc lắm.. Nếu em cảm thấy không ổn, anh có thể lên nói lại với anh ấy.
- Sao vậy? Không tin tưởng em tới thế sao?
- Đi với anh.
Thái Dương dường như khác hẳn hàng ngày, bình thường làm việc gì cũng từ tốn .Vậy nhưng hôm nay lại một đường kéo Nguyễn Hoàng bước nhanh xuống căng tin. Ngồi đối diện nhau. Thái Dương bày ra một vẻ mặt khá nghiêm trọng:
- Hoàng, anh biết em còn trẻ , lại vừa từ nước ngoài về, không hiểu rõ. Thế nên anh phải nói với em một chút.
- Vâng.
- Anh đã xem qua hợp đồng - thực tế.
Thái Dương khẽ đẩy bản chụp trên màn hình điện thoại qua cho Nguyễn Hoàng.
- Cái này, là phi pháp. Có rất nhiều hàng trốn thuế. Nếu không như vậy tại sao cứ nhất định phải mời chị sếp kia về chứ? . Vì chị ấy là con của một lãnh đạo bên hàng hải. Không móc nối được hàng trôi qua rất dễ bị chặn lại .
Nguyễn Hoàng hơi nhíu mày. Đôi mắt chăm chú một lát vào màn hình điện thoại. Sau đó rời khỏi lại ngay lập tức bày ra vẻ mặt hớn hở nói:
- Thế nhưng anh lấy trộm bí mật của công ty ra, đưa cho em. Là ý gì? Anh lo cho em tới vậy?
- Cậu!
Thái Dương gấp tới rối. Quả thực, cậu cũng không hiểu sao nữa ,chỉ là cảm thấy nếu bản thân biết, mà lại để cho Nguyễn Hoàng gặp phải...
Đây cũng không phải lúc đôi co . Liền cố gắng giải thích.
- Anh không giỡn lúc này. Em nghe cho kỹ đây. Hợp đồng này giá trị rất lớn. Nếu như đợt hàng kia từ Trung Quốc về không suôn sẻ, tổn thất sẽ là hàng tỷ , em nghe thấy không: - là tiền tỷ !
- Ừm.
Thấy được chữ ừm phát ra từ phía đối diện. Đôi mày Thái Dương khẽ giãn.
- Thế nhưng. Em vẫn sẽ làm.
- Nguyễn Hoàng!
Thái Dương tức tới gân cũng muốn nổi đầy trán. Nguyễn Hoàng kéo cái ghế sát sát lại. Trêu ghẹo mà khoác một tay qua vai Thái Dương.
- Em còn trẻ mà, sung sức lắm. Anh có muốn thử không?!
- Cậu?!!
- Tức chết tôi!
Lại là cái nụ cười giòn giã kia. Thái Dương nhất quyết vứt bàn tay đang khoác qua vai mình ra:
- Nếu cậu có ở tù, tôi nhất định đến cười nhạo cậu!
- Ây da...
Nguyễn Hoàng lại bày cái trò trẻ con ra mà đu lấy cánh tay cậu.
- Tối nay anh làm cơm chiên hải sản cho em đi. Món đó là ngon nhất.
- Đi mà ăn cơm tù đi!
==========
Chiều tối hôm ấy. Thái Dương dùng hết sức mà mở lời với sếp Trung.
Thế nhưng trái ngược với những giải thích trình bày của cậu.
Sếp ấy thế mà lại chỉ phán có một câu.
- Không cần phải lo. Người như cậu ta sống dai lắm, không chết được đâu.
- ....?
============
Vài hôm sau.
Gần 11h đêm . Nguyễn Hoàng chưa về.
Thái Dương có chút lo lắng.
Công việc kia mới có quyết định chính thức giao cho Nguyễn Hoàng. Con dấu đỏ chói cùng chữ ký sống của Tổng Giám Đốc Nguyễn Đức Lâm đã hạ. Khiến cả ngày cậu đều muốn bồn chồn.
Sau đó, chưa kịp để nói một lời nào, Nguyễn hoàng lại bị Sếp Trung gọi đi .
Lòng vòng một buổi, thành ra cũng chưa có ăn gì vào bụng.
Chần chừ một lúc cuối cùng vẫn là nhấc điện thoại lên. Có tiếng chuông, nhưng không có người nghe máy. Vuốt qua lại màn hình thêm một lúc. Vẫn là đặt xuống.
Lo lắng. Cậu cũng không hiểu vì sao chính mình giờ đây lại kỳ lạ tới như vậy. Khi tờ quyết định chuyển xuống, cả phòng đều mừng cho cậu ấy. Thậm chí, còn đòi ăn khao. Thế nhưng Thái Dương lại không vui vẻ chút nào, trong lòng vẫn là một mảng nặng nề.
Thái Dương không có năng lực trình độ cao siêu nổi bật gì. Thế nhưng vốn sống cũng chẳng phải là quá kém , đã vậy lại còn hiểu rõ độ rủi ro của bản hợp đồng kia. Nếu không có những mối quan hệ nhất định. Chắc chắn khi xảy ra vấn đề, một nhân viên mới vào thân cô thế cô không người bợ đỡ, dĩ nhiên là cái thùng rác hợp lý nhất để đổ tội.
Chán nản. Khuyên, thì cũng khuyên rồi. Ấy thế mà lại chẳng ăn thua.
Ăn thua làm sao được? Khi tính cố chấp của con người vốn dĩ là bản chất. Nói rằng nhồi vào não của một người khác những ý nghĩ của chính mình, thầy cũng không làm được. Chịu thôi, với lại.. mình là gì của cậu ấy cơ chứ?
Đúng vậy, chẳng là cái gì sất.
Nhấc vài lon bia từ tủ lạnh. Thái Dương ngồi đờ đẫn bên chiếc bàn đôi. Hết chỗ ấy . Người, cũng say sưa ngủ.
Đầu với óc, đâu đâu cũng là cái miệng cười toe kia.
Vừa giận, vừa thương, vừa lo lắng..
- Nguyễn Hoàng.. Không nên.
Trong mê man, một đôi môi mềm mại ướt át chạm nhẹ lên má. Đôi tay dài vươn tới, ôm lấy thân hình đang say đều, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Cuộn lấy.
Chiếc áo thun xám rộng cổ lộ ra quai xanh hút mắt , thực khó kiềm, dáng người cao lớn kia nhẹ cúi xuống..hôn lên một chút lại một chút. Đều là như mút lấy.
Dời đôi tay xuống vạt áo, khẽ vuốt ve sợi sẹo nhỏ bên phải bụng, tham lam mà dời lên hai hạt ngọc trên cao...
Người dưới thân chau mày rên khẽ..
- Ưm.. Đừng.. Đừng ký..
Nguyễn Hoàng cố sức kìm lại những giọt mồ hôi như thách thức mà túa ra...
Luyến tiếc vuốt ve thêm một chút da thịt, rời khỏi giường bước vào nhà tắm.
Dĩ nhiên, chẳng trong sạch gì, trong đầu toàn là hình ảnh thân thể mảnh dẻ kia, lấy đó mà nghĩ tới, lấy đó mà ôm mộng , xuất ra theo từng nhịp vuốt.
Rút cạn khí lực nóng bỏng , tắm qua một làn nước lạnh mới có thể bình tâm lại mà ôm trọn người kia vào lòng.
- Ngủ ngon. Thái Dương.. của em.
==============//=================
|
Chương 7. Đẩy nhanh kế hoạch
Sáng hôm sau.
Thái Dương thức dậy với cái đầu ong ong nhức nhối
Nguyễn Hoàng không nằm bên, chắc hẳn lại xuống chạy bộ.
Vừa bước vào phòng tắm, cậu theo thói quen tắm sớm của mình bèn lột áo bỏ sang một bên..
Nhìn vào gương..
Khoan..
Trên cổ và xương quai xanh.. có gì đây?
Mấy vết hồng hồng này.. làm sao có thể giống dấu hôn như vậy?
Sao có thể cơ chứ!
Chắc là cổ áo rộng nên muỗi cắn.
Trước đây chỉ có vài bộ mặc ở nhà. Vậy nhưng từ khi Nguyễn Hoàng tới, mỗi lần đi mua đồ đều ép cậu phải mua thêm một chút. Tính ra, cũng bốn tháng rồi, tủ đồ cũng đã phong phú hơn nhiều lắm.
Hôm trước , Khánh Trà thấy cậu mặc một chiếc sơ mi kiểu, còn giật mình tới khen không ngớt.
Nhưng sao lại không có cảm giác ngứa ?
Bỏ đi. Lát nữa mặc sơ mi, cài lại cúc trên cùng là được.
Thế nhưng, Nguyễn Hoàng nhất định thắc mắc.
- Anh Dương, sao anh cài cúc cổ áo trên cùng làm gì vậy?
- Anh thấy lạnh.
- Lạnh sao?
Nguyễn Hoàng chỉ chỉ vào điện thoại của mình:-
- 29 độ C !
- ....!
-----------------
Tầng hầm khu nhà.
Nguyễn Hoàng đắc chí xoay xoay cái chìa khóa ô tô trên tay
- Từ giờ tới lượt em chở anh.
- Đây...
- Hôm qua em với anh Trung đi nhận xe rồi làm thủ tục lâu muốn chết. Rườm rà quá đáng. 12h đêm mới về tới nhà lận.
- Chuyện này..
- Công ty cấp xe cho em để đi giao dịch đối tác đấy. Oai không?
Không kịp để Thái Dương có cớ phản bác . Nguyễn Hoàng đã lập tức dúi người vào trong xe, còn sát tới mà tranh việc đeo dây an toàn cho anh nữa.
Tự tin búng tay cái tách :
- Em đi ô tô chắc chắn giỏi hơn anh đi xe máy. Anh cứ yên tâm!
Cái thái độ gì vậy cơ chứ? Thái Dương khó hiểu..
Cái con người này, biết đâu đó, đúng thực có khả năng làm trọn cả bản hợp đồng kia thì sao? . Thế nào , cũng là du học bên Anh về. Cả ban giám đốc còn không sợ, cậu lo cái gì cơ chứ?
Nhìn sang bên cạnh , ...
A...
Tóc cậu ta dài ra, nhưng lại hơi xoăn.. Cái miệng thì co huýt sáo..
Ngoảnh mặt sang một cái, nháy mắt với anh,
- Sao vậy? đẹp trai quá đúng không?
- Lưu manh.
- Ai nha. Ai cũng khen em đẹp hết. Anh khen em một câu thì có sao?
- Cậu đó . Đẹp quá cũng không tốt.
- Gu thẩm mỹ anh kỳ lạ vậy? . Giờ không lẽ em phải đi thẩm mỹ cho xấu đi anh mới thích sao?
- Bớt nhảm. Tôi cũng có JJ đấy!
- A! .
Nguyễn Hoàng tròn mắt:
- Trời ạ! Thái Dương anh cũng có ngày biết nói bậy nha!
Thái Dương vội vàng bụm miệng... Lây rồi.. haiz. Sống với tên nhóc này mới bốn tháng. Vậy mà chính cậu lại bị lây cái cách nói chuyện chẳng chút đứng đắn nào thế! .
Nguyễn Hoàng đắc chí được nước chờ đèn đỏ liền lấn sang ghế bên cạnh.
- Nói xem. Thích em không?
- Cốp!
- Á ui!
Thái Dương quay mặt sang phía bên kia cửa kính, không thèm nói nữa. Vậy nhưng, lại buồn cười nữa rồi. Mặt. có chút đỏ.
Thích . Rất thích. Thích như một cậu em trai , một con cún lông xù to bự chảng . Phải chăng, là như thế sao?
============
Hợp đồng bắt đầu triển khai.
Thái Dương không tự chủ mà rời bỏ vị trí của mình ngày một nhiều. Từ một người thư ký cho Giám đốc nhân sự. Giờ đây, thời gian sắp xếp tài liệu , chỉnh sửa các văn kiện 2/3 lại dành cho ai kia.
Dĩ nhiên . Sếp Trung cũng chẳng có ý kiến gì, mấy người trong phòng cũng thừa hiểu mức độ quan trọng của hợp đồng lần này. Thế nên không ai mảy may nghi ngờ có chút gì ám muội giữa hai kẻ như hình với bóng này.
Nguyễn Hoàng soạn chi tiết. Thái Dương sắp xếp và trình bày lại.
Không nói quá nhiều, nhưng lại như hiểu nhau đến rõ ràng. Mặt hàng này trái phải thế nào, như thế nào mới tốt, chỉ cần một cái gật, một cái liếc. Như vậy mà thành.
Suốt bốn tháng gần như đắm chìm trong đống hồ sơ.
Không biết bao nhiêu lần vuốt ra được từng vệt mồ hôi lăn lết bên hải quan, cũng không biết mấy lần Thái Dương phải dìu Nguyễn Hoàng say khướt mướt từ bên bàn nhậu giao thiệp về.
Thế nhưng,
Thái Dương gần như không còn nhìn ra một chút gì của cậu trai trẻ Nguyễn Hoàng khi đang say trong công việc nữa.
Trầm tĩnh mà sắc bén.. Vốn tiếng Trung khá tới không ngờ. Từng sản phẩm nhập về chất lượng ra sao đều được thể hiện rõ ràng . Từng lời nói phát ra đều chắc như có sức nặng. Đối tác được mời từ Quảng Châu sang vô cùng hài lòng.
Hàng, theo tiến độ không bao lâu nữa ,sẽ được nhập về cảng.
=========
- Dô!
Ngoài quán, cả hội sở mấy phòng ban đều nhốn nháo mà chúc mừng .
- Đúng là tuổi trẻ tài cao a!
- Hợp đồng lần này xong gọn chắc chắn là thưởng lớn!
- Mấy cô mau ra xếp hàng xin chữ ký đi còn kịp!
Lời nói bông đùa. Nhưng hành động vừa đùa lại vừa thật. Rất nhiều cô gái lấy cái cớ chúc mừng mà xúm tới. Khe nhỏ giữa hai chiếc ghế mà Thái Dương và Nguyễn Hoàng ngồi. Quả thực không đủ nữa. Thái Dương gượng gạo đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra , rời khỏi.
Khánh Trà bước theo sau.
Một góc quán khuất. Yên tĩnh hơn.
Lồng ngực. Thực khó chịu. Cái cảm giác ngột ngạt này...
Tại sao kia chứ...
Ghen tỵ. Đúng rồi. Cái cảm giác nhạt nhòa ấy như thế mà lại kéo đến siết chặt lồng ngực cậu. Thật nực cười. Ghen tỵ , ấy thế nhưng lại là ghen tỵ với những người con gái kia! .. chứ hoàn toàn không phải là ghen tỵ với chính Nguyễn Hoàng.
Tại sao cơ chứ? Lại có cảm giác như thế?
Lại không vui, lại bối rối, lại khó chịu..
Cái cảm giác giống hệt như cảm giác năm xưa kia khi Đặng Tiến ở bên một người con gái khác.. Như vậy, mà thậm chí có phần nhức nhối hơn...
Là đau...
------------
Khánh Trà hù một cái nhẹ lên vai Thái Dương khiến anh giật mình.
- Là em?!
- Xì, còn ai nữa?
- Sao em không vào với mọi người?
- Vậy sao anh lại ra đây..
- À, Anh uống hơi nhiều.
Khánh Trà dò theo nét mặt của Thái Dương, trên gương mặt kia cũng chưa có phần nào là say cả.
- Anh chạnh lòng đúng không?
- Sao cơ?
Khánh Trà cũng đứng song song bên lan can, đón chút gió lùa qua tóc, hướng Thái Dương nói :
- Mấy chị kia đó, chỉ biết tới anh Hoàng, lúc nào cũng Nguyễn Hoàng ,Nguyễn Hoàng. Nhưng đó không phải gu của em. Anh biết mà.. đúng không?
- À. ừm.. cũng có nghe em nói qua.. nhưng..
- Em thích anh.
- Sao cơ?
- Mọi người cứ thích hoàng tử này kia. Bản thân em từ nhỏ đã gặp qua không biết bao nhiêu cái gì gọi là hoàng tử rồi. Nhưng, anh là người đầu tiên không chê em dốt nát, chỉ bảo cho em từng việc .Với lại.. nói chung.. bọn họ giả dối lắm. Còn anh , hoàn toàn không vì những điều như vậy...
- ......
- Anh Dương . Làm bạn trai em nha?
- Chuyện này...
Đôi má đã ửng đỏ. Cô tiểu thư nhỏ ngại ngần không dám nghe một lời đáp trả. Kiễng chân.
- Chụt.
Một chút mềm qua má.
Thái Dương sững người. Chiếc váy nhẹ nhàng lướt qua.
- Em chờ tin nhắn của anh!
- .....
Thái Dương chết trân.
Khánh Trà.. Anh.. thật nực cười. Trả lời em thế nào đây?
Anh, cũng đâu có bị mù. Anh rõ ràng hiểu tình cảm của em dành cho anh. Anh cũng đã rõ ràng mà tỏ ra bình thản nhất, xa lánh nhất. Thế nhưng thật xin lỗi, em lại vẫn nói ra lời thích anh.
Đầu đau tới như muốn nứt ra.
Cuộc sống. Thật mệt mỏi.
------------
Phía bên kia góc tường. Một đôi mắt thâm sâu như muốn khảm cả thân ảnh kia vào trong lòng.
Vốn dĩ là tưởng có thể dành cho riêng cả hai một chút không gian riêng tư. Vậy mà vừa tách khỏi đám các chị em bâu lấy, lại thấy một màn như thế kia.
Nguyễn Hoàng siết chặt nắm tay.
Có vẻ như. Kế hoạch cần đẩy nhanh lên một chút.
Thái Dương. Em sẽ cho anh thấy.
Ai, mới là người chân chân chính chính được phép ở bên cạnh anh .
========================//==================
|
Chương 8. Lợi dụng tình địch ( H )
Khánh Trà chờ đợi vài ngày vẫn là không thấy chút hồi âm gì từ phía Thái Dương, trong lòng nóng như lửa đốt. Sinh ra đã là một vị tiểu thư, lớn lên cũng vẫn như một bông hoa trong nhà kính. Gặp được một người chân thành tỉ mỉ, liền rung động. Đơn giản mà yêu.
Thế nhưng, Thái Dương kia dường như xa cách lắm. Rõ ràng là tỏ ra thân thuộc, nhưng lại không chút gì quá phận để ý đến cô. So với hàng loạt các chàng trai suốt ngày nhắn tin đầy hòm thư đến. Thái Dương đối với cô thực như một lực hấp dẫn ngọt ngào.
Chỉ cần nghĩ tới việc Thái Dương sẽ từ chối...
Không được, không thể được...
Khánh Trà nhìn gói thuốc bột mịn trên bàn, như nhìn một vị cứu tinh cho chính trái tim cô bây giờ vậy.
Cái gì gọi là bùa yêu? . Cũng là lần đầu cô nghe thấy, thế nhưng người bán hàng kia cam kết được rằng, chắc chắn có được người mà cô muốn có.
Phải thử thôi.
=========
Tối hôm ấy, trong phòng.
Thái Dương rõ ràng có sự trầm mặc hơn hẳn. Một mớ rối loạn trong đầu cộng thêm các đơn hàng đang chuẩn bị nhập về khiến cậu thực sự mệt mỏi.
Nguyễn Hoàng dường như vẫn không hề thay đổi, vẫn vui vẻ như thế, hào hứng như thế.
- Tít.
Tiếng tin nhắn khô khốc vang lên . Thái Dương rời màn hình vi tính, cầm lên chiếc điện thoại . Là Khánh Trà.
Vô thức mà liếc sang người bên cạnh một cái.
Nguyễn Hoàng vô cùng thoải mái mà hỏi lại :
- Anh bận sao?
- Ừ, Khánh Trà hẹn anh.. có chút việc
- Vậy cứ đi đi, em làm một mình được.
- À.. Ừm..
Thái Dương đứng dậy, phủ lên người chiếc áo khoác , cánh cửa phòng vừa khép lại. Đôi mày người nào đó đã nhíu chặt.
Mở điện thoại, Nguyễn Hoàng lập tức gọi điện cho " bên kia "
- Sao rồi?
- Okei! Tiếp cận được cô bé đó rồi, tao cũng giã nát thuốc ra thành bột rồi. Yên tâm. Đúng như mày nói, nàng đó ngây thơ quá!
- Rụp.
Nguyễn Hoàng không để cho đầu dây bên kia nói thêm một lời nào. Thật may mắn cho Khánh Trà. Nếu cô không phải là con gái của tập đoàn X, một nụ hôn của cô trên má Thái Dương ngày hôm ấy, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt hơn. Thế nhưng, điều ấy giờ đây đã không còn quan trọng .
Mỉm cười bước chân vào nhà tắm , đặt một lọ bôi trơn trong ngăn giường ngay tầm tay với..
Thái Dương. Thực sự, em rất thích , rất thích anh.
Thế nên, em không chờ được nữa.,.
========
Quán café.
Địa điểm cũng không cách xa khu nhà công ty bao nhiêu. Khánh Trà cũng đã khá quen thuộc chỗ này, liền gọi một phòng riêng lẻ.
Ly trà đá vừa mang ra, cô đã vội vàng dốc cả túi thuốc vào, khuấy đều. Chờ anh tới . Trăm cái dại, ngàn cái dại. Cũng chỉ vì thích anh. Hi vọng bùa yêu này thực sự có hiệu quả.
Thế nhưng khi Thái Dương vừa tới, thực cũng không hẳn giữ được bình tĩnh như cô vốn nghĩ
- Anh Dương.
- Ừm. Em chờ có lâu không?
- Dạ, không lâu lắm.
Thái Dương trên đường tới đây cũng đã nghĩ. Chắc hẳn vẫn phải là một lần nói cho rõ ràng. Vài ba câu xin lỗi của cậu, dường như vẫn chưa thể làm cô bé hiểu được hết.
Lúng túng đẩy ly trà đá ra trước mặt Thái Dương , nhưng lại vội vàng mà nói tới.
- Anh uống đi !
- Được rồi. anh.. nghĩ
- Anh uống đã rồi nói..
Thái Dương có vẻ hơi bất ngờ. Thế nhưng vẫn là lịch sự cầm chiếc ly lên, uống vài ngụm lớn. Sau đó, khó khăn mở lời.
- Khánh Trà , anh thực xin lỗi. anh... chỉ coi em như là em gái. Còn về việc kia..
- Lý do vì sao chứ? Em có gì không tốt?
- Em rất tốt. Chỉ là.. em biết đó.. Anh.. không có tình cảm kiểu tình yêu với em được. Anh rất hi vọng em sẽ tìm được một người con trai tốt hơn...
Khánh Trà mông lung nhìn anh. Thực sự không muốn tin những lời vừa tận tai nghe là sự thật. Không khí mỗi lúc lại trở lên yên tĩnh hơn.. Cô vẫn còn hi vọng vào một chút gì đó nhiệm màu , như là bùa yêu kia chẳng hạn..
Trái lập hoàn toàn với cảm giác đáng ra bây giờ nên có. Thái Dương như vậy mà lại thấy đôi chút khát. Nhấc ly trà đá lên, Thái Dương không ngần ngại mà uống thêm vài ngụm nữa...
Kỳ lạ thật...
Máy lạnh trong phòng vẫn phả đều đều.. Tại sao bản thân anh lại thấy nóng như vậy, đưa tay lên nới lỏng chút cổ áo. Bên tai đã bắt đầu nghe thấy tiếng lộn xộn của Khánh Trà,
Dĩ nhiên, là cô còn cố gắng thuyết phục anh những cái gì gì nữa. Nhưng anh đều không thể nào bình tâm mà lắng nghe.
Rõ ràng, trong cơ thể hơi nóng như đã tỏa ra.Tệ hơn nữa là thứ dưới đũng quần anh lại tự dưng mà nhúc nhích..
Chuyện này, rút cuộc là sao chứ?
Đôi mày Thái Dương nhăn lại. Tay đã bắt đầu toát mồ hôi.
- Khánh Trà.. anh.. anh xin lỗi. Anh phải về trước.
- Anh Dương. Em không cần câu trả lời ấy.. Em có thể chờ được..
Muốn đứng dậy. Nhưng lại choáng váng, mắt dường như đang hoa lên... Không phải chưa khi nào làm tình, cũng không phải sớm đã mất hết những cảm giác của sinh lý. Thái Dương đã muốn rõ ràng cái biểu hiện này...nhưng lại đầy nghi ngờ tới không hiểu nổi.. nhìn ly trà đá đã cạn trước mắt Thái Dương chợt như giật mình, đem đôi mắt đã muốn mờ sương lên nhìn thẳng vào Khánh Trà:
- Trà.. em.. Em cho gì vào ly nước đúng không?
- Em.. không...
- Em làm gì vậy? Sao em...
Không thể tin nổi cô bé ngây thơ đơn thuần trước mặt lại ngang nhiên dám làm ra cái trò như thế này!
Còn Khánh Trà giờ đây mới phát hiện ra, cả khuôn mặt Thái Dương đã đỏ ửng. Người đã bắt đầu dựa lên thành ghế ngả ra sau tường..
Trời ạ!
Chuyện gì thế này..
Khánh Trà muốn gọi phục vụ..
Thái Dương lại xua tay ngăn cản. Chuyện bẽ mặt như thế này.. sao có thể?!
- Gọi taxi, đưa anh về nhà.. ngay..
Khánh Trà hốt hoảng.. Giọng nói Thái Dương đã như khàn đục. Không còn nhận ra chất giọng thường ngày nữa..
Rối trí. Khánh Trà cũng không biết phải làm sao hơn.. Chết tiệt.. thứ bùa này..
- Em đưa anh tới bệnh viện được không?
- Không.. gọi cho Nguyễn Hoàng, gọi cậu ấy.. tới
Sự việc quá gấp. Khánh Trà cũng không đủ bình tĩnh để nhận ra được rằng, sự xuất hiện của Nguyễn Hoàng sau cú điện thoại dường như quá nhanh chóng.
Để lại Khánh Trà sững sờ rồi ôm mặt khóc hu hu ở lại quán. Cậu nhanh chóng dìu anh lên xe. Đoạn đường ngắn, mà như không ngắn. Thái Dương khó chịu tới không thể ngồi thẳng cho nổi.. Cảm giác này.. rõ ràng ly nước đó có chất kích dục..Nóng.. khô khốc... Hậu huyệt cũng đã muốn co lại.. Không .. không thể...
Thế nhưng, không thể chống lại .. mắt cũng muốn mờ đi.. đành mặc...
Cũng không nghe thấy tiếng trấn an cùng đôi mắt vô cùng sốt ruột của ai đó đang dán chặt lên người..
Vừa bước vào phòng, Nguyễn Hoàng nhanh chóng dìu cả thân hình đã nóng rực tới mềm nhũn kia lên giường,Thái Dương gần như đã mất tự chủ. Trên miệng từng tiếng trong cổ họng đều bật ra như tiếng rên thiêu đốt...
- Ưm.. nóng quá.. Nóng.
- Khó chịu...
Nguyễn Hoàng lập tức áp cả thân người xuống. Giữ lại một chút mái tóc đang lộn xộn kia, cúi đầu hôn lên.
- Thái Dương, Thái Dương.. là em..
- Ưm.. Khó chịu..
- chờ một chút, một chút liền hết...
Nguyễn Hoàng dĩ nhiên không nương tình, chỉ trong chốc lát, hai thân thể trần trụi cuốn chặt lấy nhau,
Quần áo vương vãi khắp sàn.
Thái Dương gần như bị thuốc kích thích làm mờ lý trí, không thể hiểu nổi bản thân hiện tại gợi tình tới mức nào.. cả thân nhuộm hồng.. Hai bên đầu ngực đã bị người gặm tới sưng đỏ dựng thẳng như vẫn còn thèm khát được vân vê...
Nguyễn Hoàng hôn lấy, liếm lấy, không chừa một tấc da, từ đôi môi ngọt cháy kia tới vành tai, tới đừng đường vòm trên khuôn ngực nhỏ.
Hổn hển mà thở, hổn hển mà khao khát...
- Thái Dương.. Thái Dương..
- Ưm.. ngứa.. ngứa..
Trong cơn si dại, khoái cảm từ đầu ngực truyền về kích thích tới nỗi Thái Dương gần như dùng hai tay ghì chặt mái tóc xoăn lên ngực mình.
Dưới hông, cậu nhỏ của cả hai đều đã cứng tới mức nhỏ không ít dịch , nhớp nháp cả một đoạn đầu khấc. Đưa hông đẩy cậu em nhỏ lên đón lấy bàn tay của Nguyễn Hoàng vừa chạm tới.Thái Dương gần như rên một hơi dài.
- Ưm.. tuốt.. nắm nó.. Hoàng,. A.. Hoàng...
Đôi tay ngưng lại.. Tiếng trên miệng người kia vừa gọi ra.. là tên mình sao?
Nguyễn Hoàng chấn động , nơi nào đó lại muốn to lên thêm một chút..
Không chịu được.. quả là không chịu được.
Từ cái miệng ngọt thơm kia, tới cậu em nhỏ đang run rẩy trên đôi tay của chính mình...
Bức mình tới chết thôi..
... Nguyễn Hoàng dường như phát điên. Cậu em nhỏ hung hăng nổi gân như muốn nứt. Qua quýt bôi lấy một vệt kem, đem cẳng chân người dưới thân mở rộng sang hai bên. Khó khăn đi vào
- Aaaa...
Tiếng gầm nhẹ lập tức phát ra,..... Thái Dương mờ mịt mở mắt.. Một giọt nước mắt chưa kịp trào ra. Đã được đôi môi nào áp xuống, tham lam mà mút đi..
Chướng, đau tới không chịu nổi. Thái Dương lắc mái tóc tới rối bời..
- Ưm.. không..
- Thái Dương... Thái Dương...
- Em yêu anh...
Từng nhịp thúc vào.. từng tiếng nức nở..
Khoái cảm ập đến một lần rồi một lần.
Thái Dương gần như lịm đi. Thỏa mãn. Mùi vị tình ái và tiếng rên rỉ tràn đầy căn phòng. Nhớp nháp tới mức, một chiếc ga giường đành phải lột bỏ.
Ôm lấy thân người mà tẩy rửa. Tiếc nuối đưa từng ngón tay vào sâu bên trong, loại ra những thứ của chính mình... Nguyễn Hoàng rút cuộc cũng chấp nhận để dành cho lần sau, vì nơi nào đó, bông hoa cúc nhỏ bé của ai kia. Đã sưng tới tấy...
================//==============
|
Chương 9: Xấu hổ (H)
Thế nhưng, nếu chỉ như vậy, có lẽ Thái Dương không cần phải xấu hổ tới mức sau này, mỗi khi nhắc lại sự việc đêm hôm ấy đều thực muốn ngại tới đỏ mang tai.
Khi cả cơ thể Thái Dương mệt nhoài mà thiếp đi, thứ thuốc kia cũng tạm tha cho cậu. Nhưng mới chỉ là 3h sáng, cơ thể đã bắt đầu lơ mơ tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên, không phải là hổ thẹn gì, cũng chẳng phải là đau.. mà là.. chính cái hậu huyệt kia mấp máy không chịu yên, cứ thế rỉ ra chút dịch ruột nhớp nháp như đang xin thêm vài lần thỏa mãn.
Chết tiệt!
Hai năm qua, vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày lại như thế này, nhiều lắm cũng chỉ vuốt qua loa cho xong việc. Vậy nhưng hôm nay không những bại hoại tới mức mới vừa yên tĩnh chẳng được bao lâu, cậu nhỏ lại không nghe lời mà dựng lều dưới chăn như vậy..
Điên mất thôi!. Dưới thân mặt trước mặt sau đều ngứa tới rách da,
Không còn nghĩ được gì nữa...
Thái Dương cố gắng chống đỡ cơn mỏi rời từ thắt lưng, chống tay ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của Nguyễn Hoàng.
Toàn thân trần trụi xiêu vẹo bước lại cánh cửa nhà tắm..
Tách.
Chiếc đèn nhà tắm trong phút chốc được bật lên,
Một dòng dịch chảy dọc theo bắp đùi trắng nõn, theo từng bước chân mà một hai nhỏ xuống sàn..
. Đôi chân run rẩy không đứng vững ép cậu gần như ngồi bệt...
Đôi bàn tay cố gắng nhanh nhẹn di chuyển... thế nhưng cơn ngứa ngáy không một chút nào thuyên giảm..
- Ưm..ư...
- A.. ha...
Nhanh, nhanh hơn một chút....
Đau...
Cảm giác nơi đầu khấc như sắp trầy da tới nơi.. vậy mà vẫn không thể bắn ra nổi.. Thay vào đó, nơi hậu huyệt kia cứ phun ra nuốt vào chút dịch như làm nũng đòi hỏi nhiều hơn thế...
Cắn chặt răng....
Thái Dương không thể làm gì khác để khống chế.. Một vài ngón tay đành từ bỏ mọi xấu hổ mà len ra phía sau hông..
- Anh.. làm gì vậy?
- ....!
- ......
Nguyễn Hoàng nhúc nhích cánh tay, muốn siết lại người chặt hơn một chút, lại nhận ra bên cạnh chính là trống rỗng. Hốt hoảng mở mắt ra, cũng vội vã mà tiến vào nhà tắm..Lại cũng không thể ngờ chính mình lại có thể bắt gặp một cảnh tượng như vậy..
Thái Dương như chết trân.. Không còn một từ ngữ nào có thể tả nổi tâm trạng của anh ngay bây giờ...
Thoáng thất sắc trên mặt anh như thế lại như bóp lấy trái tim của Nguyễn Hoàng tới nghẹn.
Anh cúi đầu như một kẻ trộm vừa bị bắt.. tủi hổ tới muốn bật ra nước mắt...
Sợ rằng là chán ghét, sợ rằng là sự khinh bỉ tới thấu xương thấu tủy....
Vậy mà không,
Đôi bàn tay kia lại liền tiến tới, ôm lấy cả thân hình trần trụi của anh vào lòng mà thì thầm rằng:
- Sao không gọi em? .
- .....
- Dương, anh rất đẹp..
Chết lặng...
Đừng nói tới bản thân đang làm chuyện đáng xấu hổ gì, vốn dĩ,.. cậu không thể tưởng tượng nổi rồi sẽ có một ngày có người khen một thằng con trai đang trần truồng như cậu rằng. Cậu như thế mà , đẹp.
Chỉ một lát, hõm vai đã có chút ướt .Nguyễn Hoàng nửa thân trần cuốn lấy chiếc eo nhỏ, bế xốc tới giường..
Thái Dương khẽ giãy..
- Không.. Hoàng..
- Ngoan, làm ở đây sẽ cảm mất.. Để em giúp anh...
Không để cho giọt nước mắt kia rơi xuống, cũng không để cho đôi môi kia né tránh. Nụ hôn sâu lắng đặt xuống. Cánh môi mềm thuận theo đường lưỡi dò vào trong mà hé mở, nước bọt gấp gáp theo khóe miệng, tràn ra một chút..
Một khắc rời khỏi môi nhau. Thái Dương như mơ mà nghĩ rằng. Trong đôi mắt đối diện kia , như vậy mà như chứa bao nhiêu tâm tư- dành cho chính cậu.
Nguyễn Hoàng dời đôi tay xuống cậu nhỏ đang nửa cương kia, ôn nhu mà vuốt ve lấy, lại sợ rằng đôi tay mình không đủ mềm, liền dịch người từ trên đôi đầu vú đã ướt , liếm xuống..
- Ưm...
Dương vật được bao ủ trong khuôn miệng mềm mại, lập tức đứng dậy, khoái cảm bao lấy từng ngón chân của Thái Dương cũng muốn phát run..
Nói như thế nào cho đúng..
Mười năm bên nhau. Thế nhưng kẻ thuộc về quá khứ kia chưa từng cũng chưa bao giờ khẩu giao cho cậu.. Đối với người chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Việc chấp nhận đâm vào phía sau cậu, họ cũng đã cho rằng là thiệt thòi...
Nhìn rõ từng cánh môi dày dặn kia mút lấy chút da , từng ngón tay dài ấm nóng kia vân vê hai túi ngọc nhỏ, một cảm xúc được nâng niu chiều chuộng như một chuỗi đường ngọt tiêm thẳng vào máu ..
Sung sướng.. và cả... thỏa mãn tới tận tâm gan.. Trong cổ họng như thế mà bật lên
- Nguyễn Hoàng..
- Nguyễn Hoàng...
- Thích... rất thích..
- Như vậy...
Tiếng nói khàn khàn kích thích Nguyễn Hoàng triệt để mút sâu thật sâu, muốn đem cả dương vật nhỏ xinh xắn ấy mà bao lấy mà thương yêu, chiếc lưỡi cũng không rảnh rỗi, tại nơi đầu khấc trêu đùa chút da mỏng, lại vẽ theo từng đường gân đang nổi lên..
Thái Dương siết chặt ga giường, cả cơ thể vừa muốn đẩy sâu thêm vào trong khuôn miệng kia, vừa tham lam muốn cả ở phía dưới...
- Ưm,.. Ưm..
Nguyễn Hoàng nhìn một vệt rồi một vệt dâm dịch đã lan xuống cánh đùi, không ngần ngại mà gác đôi chân thon dài lên vai mình, dò hậu huyệt... đem hai ngón tay đi vào... Đầu ngón tay men theo vách ruột mà tìm lung tung..là chỗ này...
- A,....
- A...
- ...
Thái Dương chỉ kêu được hai tiếng đứt quãng... bởi sau đó Nguyễn Hoàng lập tức cho thêm một ngón thứ ba tới, liên tục chà sát...
- Không.. Ưm..
- Chết mất... nhả.. nhả...
Thái Dương dường như không chịu nổi, đưa tay yếu ớt muốn đẩy gương mặt Nguyễn Hoàng rời khỏi hạ bộ. Thế nhưng sao được. Nguyễn Hoàng lại càng thêm mút chặt lấy, liên tục đảo lưỡi kích thích quy đầu.
- Không... ... A.... Ra...
Vách ruột co rút, hậu huyệt siết chặt bao lấy ngón tay của cậu.Phía bên trên dương vật một dòng tinh loãng, bắn ngay trong miệng Nguyễn Hoàng. Mùi vị đó, là mùi vị của người mà cậu thích biết bao nhiêu, yêu biết bao nhiêu
...Nuốt xuống...
- Dương.. ,, thích không?
- ......
- Ưm...
- Ha,....
Thái Dương không hiểu nổi, là chính mình đang nghĩ gì...
Gương mặt đầy sức sống kia, dưới ngay giữa háng mình mà mút mát lấy , đôi tay còn vòng trêu chọc...cảnh sắc này có biết bao nhiêu mộng mị...và thèm khát...
Không có câu trả lời, chỉ có đôi chân kia trả lời.
Lui người xuống một chút.. để hậu huyệt nhỏ đang mấp máy gần với ai kia hơn.. Đôi chân không thẹn mà mở rộng hơn một chút..
Nguyễn Hoàng chợt như giật mình..
Đôi môi tinh nghịch câu lên vài chữ.
- Rất sẵn lòng.
Chiếc quần lót mỏng lập tức được vứt sang một bên. Thương yêu như dồn từ trên đại não xuống, một đường căng cứng, một đường bế lấy người , len tới.
- A,...
- Ưm.. lớn quá...Lớn..
- Dương.. Dương..
- Từ từ một chút...
- Không..
Hắn quả thực là không nói dối...
Không một chút từ từ nào..từng nhịp thúc tới vừa thỏa mãn vừa lại khổ sở...
Thái Dương chỉ còn biết rên thành từng từ vô nghĩa...
Trời ạ...
Trời ạ..
Cậu cảm giác như muốn xuyên thủng tới dạ dày ...
- Ưm...
Đôi môi ngấu nghiến hôn cqua môi rồi dời tới tai, luồn vào trong mà liếm láp, khiến cậu chỉ có thể cứ thế mà đưa thân lên, đón lấy..không một chút nào phản kháng.. cả người được vực dậy, làm ra một cái tư thế cưỡi khiến cho dương vật của ai kia càng muốn thúc sâu.. sâu nữa...
- Hoàng.. Hoàng...
- Ngực em..
- Ngực em...
- ....
Đôi tay Thái Dương chống trên ngực người kia , tì lên hai hạt đậu lớn màu nâu đỏ. Thái Dương khẽ cúi người.. Mút lấy.. cơ mực rắn chắc cũng từ từ nổi từng đóa hôn ngân nhàn nhạt... Cả cậu em nhỏ đã lại một lần đứng dậy kia, chạm lên khối cơ bụng rắn chắc, miết từng đường theo mỗi nhịp chuyển hông...
- A,.., Chết em..
- Mẹ kiếp... không kìm nổi...
Trong cơn mơ hồ, chỉ thấy trong người một dòng nóng bỏng phun ra...
Gục xuống... Người phía dưới như thế mà mặc kệ, dang tay ôm vòng lấy Thái Dương vào trong lòng..
- Thái Dương, anh.. là của em...
Mê man rồi, say sưa rồi... ấy thế nhưng anh đèn từ chiếc đèn ngủ hình nấm nhỏ, dịu êm mà phả lên gương mặt bên cạnh....Trong đầu Thái Dương tự dưng mà nảy ra một ý nghĩ điên rồ..
Thật may, đó là cậu.. Nguyễn Hoàng...
==============//=============
|
Chương 10: Chưa thể chạm tới
11h trưa.
Sếp Trung sốt ruột tới nỗi đầu sắp mọc ra ba cọng eng teng.
Trời ạ?!
Hai tên này làm gì mà gọi tới cháy máy cũng không đứa nào nghe hết. Hôm nay cần phải đi gặp một đối tác lớn. Đã đặt bàn hết rồi, đâu thể cuối cùng để một mình mình đi được.
Nếu là nhân viên bình thường thì chắc chắn là có kịch vui để xem. Thế nhưng đây lại là cái tên ông trẻ a!
Gọi, rồi lại gọi.
Cuối cùng cũng có kẻ bắt máy.Thế nhưng giọng điệu này khiến sếp Trung anh đây suýt nghẹn mà chết.
- Gì vậy?
- 11h rồi đó! . Cậu cũng không phải là quên hẹn hả?
- Chỉ có như vậy?
- Cậu nói vậy là sao? Hồ sơ đều do..
- Tít...Tít...
Nguyễn Hoàng lười biếng cúp ngang máy. Quẳng điện thoại vào một xó. Mặc kệ tên Giám Đốc nhân sự nào đó đang mặt nhăn như quả táo tàu phơi khô.
Ừ, thì dĩ nhiên là mặc kệ.
Có chuyện gì quan trọng bằng việc giờ đây , một vành tóc mai nhỏ đang dụi trong lồng ngực cậu , thở ra những tiếng đều đều...
Nói, hạnh phúc thực khó, mà cũng thực dễ.
Như vậy là đủ hay chưa?
Với cậu, thêm một nụ hôn rơi lên vầng trán ai kia. Thế, chính là đủ.
-----------------
Thái Dương kỳ thực đã tỉnh.
Từ khi tên ngốc nào đó bê một chậu nước ấm vừa phải tới lau qua từng chút nhẹ nhàng trên thân thể cậu.. không chừa một chỗ nào...
Cậu, đã tỉnh.
Thế nhưng xấu hổ tới mức không biết nếu mở mắt ra, sẽ phải làm sao, sẽ phải nói gì . Thế nên vẫn chọn nhắm chặt mắt. Vờ như không biết.
Vậy nhưng tên trẻ con vô sỉ nào khi lau qua cái thứ mềm mại nơi bụi cỏ giữa chân cậu kia lại ngắm nhìn mà hôn trộm một cái.
- Thật xinh.
Thật xinh??? Cậu thực muốn mình ngất đi thêm lần nữa, để đừng bao giờ có cái chuyện vô lý đến tận cùng rằng, một thằng nhóc kém mình hai tuổi, hôn lên JJ đang ngủ ngon lành của mình mà nói rằng thật xinh.
Thế nhưng, đã trót giả vờ ngủ rồi. Sao có thể bật dậy mà gõ đầu hắn chứ?.
Tiếng nước xối xả trong phòng tắm truyền ra, cũng không thể che được tiếng huýt sáo vang lại..
Hắn.. đang hát nữa...
Dở, tới không thể dở hơn.. Bài hát cũng chẳng đâu vào đâu. Câu nọ cắm vào câu kia.
Thế nhưng.. lại bật cười rồi...
Đáng lý, sau một đêm như thế. Cậu nên xấu hổ tới chết luôn đi !. Hoặc.. trốn tránh..
Hoặc.. như thế nào đây?
Có lẽ.. vẫn là nên nói rõ ràng một chút thì hơn...
Sau khi ngượng tới hai vành tai đã một màu cà chín ,miễn cưỡng ăn được chút cháo ấm, Thái Dương cuối cùng cũng nửa ngồi nửa nằm trên giường mà hắng giọng, thế nhưng câu nói trên miệng không thể tròn méo mà bật ra được. Là xin lỗi.. hay cảm ơn? . Nói thế nào thực cũng không xuôi ...
- Em .....không cảm thấy có vấn đề gì sao?
Nguyễn Hoàng từ lâu đã ăn xong, đang loay hoay rửa bát, nghe vậy cũng liền trả lời:
- Vấn đề gì?
Chuyện tối qua...
- Quá đã !
- ???!!!!!!!!!!!!!.......
- Sướng chết em luôn!
- ????!!!!!!!!!!!!!!!...................!!!!!
Thái Dương không tiêu hóa nổi đáp án có phần .. thô thiển như vậy. Trong phút chốc á khẩu không biết nói thế nào. Nguyễn Hoàng đã buông bát chạy tới giường, đôi mắt như không nhìn được chút ngại ngần nào, nắm tay anh mà thốt ra:
- Này, hay anh làm người yêu em đi?
- Sao cơ?
- Tiêu chuẩn của em đơn giản lắm, trời mưa biết chạy vào nhà là được rồi!
- Em đùa gì vậy ,anh là đàn ông!
Trước vẻ mặt nghiêm túc tới nhăn lại của Thái Dương. Nguyễn Hoàng lại thản nhiên coi như chuyện đó chính là một cái đinh gỉ!
- Thế thì làm sao?
- Làm sao ? Em cũng là đàn ông. Anh cũng là đàn ông! Hai chúng ta giống nhau!
- Giống nhau thì làm sao?
Thái Dương muốn rụt tay lại, thế nhưng Nguyễn Hoàng dĩ nhiên không cho. Thái Dương biết đấu sức không lại bèn mặc kệ, trầm giọng:
- Nói tóm lại chuyện tối qua.. em hãy quên đi..
- Ây! Anh nói vậy sao mà được?! Chúng ta đã làm tới tất cả là 5 hiệp! . anh nghĩ xem, nếu không phải là anh cũng thích em, em cũng thích anh. Thì tại sao ngay đêm đầu tiên đã quất hết gần 2 hộp Durex!
- ....!!!!!
Trời đất ạ. Thái Dương biết phải nói sao bây giờ? . Cậu ta 25 tuổi, nhưng lại như một đứa trẻ to xác trong mấy thể loại này. Cảm giác bất lực với chút ngôn ngữ hạn hẹp của mình, đúng là không thể làm gì khác hơn,
Thôi vậy, bỏ đi. Cứ để một thời gian nữa .
Đâu phải, ai cũng đã từng yêu sâu sắc tới chết đi sống lại như cậu. Vậy thì làm sao khuyên được một kẻ mới chớm chạm tới ngọn lửa tình kia dừng tay lại được. Để cho bị bỏng đi. Rồi tự khắc sẽ biết...
Hoặc, để thời gian hắt một gáo nước lạnh vào đống lửa ấy đi. Rồi, tự khắc sẽ hết.
--------------
Thái Dương cũng không thể nào mà nghĩ được rằng, câu chuyện lại không hề diễn ra theo đúng những gì cậu cho rằng sẽ phải như thế.
Ví dụ như, thời gian lâu dần, chuyện đó trôi qua. Nguyễn Hoàng sẽ quên đi, và sẽ quay trở về với tọa độ trai " thẳng" như đúng bản chất của cậu ấy.
Ví dụ như, không nhắc tới nữa thì cứ coi như đó là một lần sai lầm ngớ ngẩn trong chuỗi sai lầm của đời người.
Thế nhưng. Không cái ví dụ nào đúng cả.
Một buổi tối đi sinh nhật đứa bạn học chung đại học về. Anh bắt gặp Nguyễn Hoàng đang xem phim s*x. Là phim nam – nữ.
Thái Dương bị dọa giật cả mình. Cố gắng e hèm mấy câu trong cổ họng, ra hiệu rằng mình đã về.
Thế nhưng tên kia không những không vội vàng dấu dấu diếm diếm , lại vác một vẻ mặt buồn xo tới thảm thương mà tiến tới.
Hắn bắt lấy tay Thái Dương đặt lên đũng quần
Thái Dương hốt hoảng muốn rụt tay về. Thế nhưng Nguyễn Hoàng lại cúi mặt mà nói :
- Anh thấy không? Không cứng được!
- ....!
- Từ ngày với anh xong... em kể cả xem phim đen cũng không cứng được!
- Chuyện này....
- Em chỉ nghĩ tới anh..
- Cậu...
- Cho em một tý thôi...
- Không được!
Thái Dương cương quyết bỏ qua vẻ mặt tội nghiệp kia. Dứt khoát không thể nuông chiều. Là chính anh không thể để cho Nguyễn Hoàng bước vào con đường như anh .. là Gay..
Chính mình cũng đã quá hiểu rằng con đường đó là nước mắt. Làm sao có thể.. Làm sao có thể.. khiến đôi mày rạng rỡ ấy nhuốm lên u buồn...
Nhưng tại sao.. lại quan tâm tới cậu ta như thế?.. Hoặc chỉ vì.. bản thân cảm thấy có lỗi mà thôi?
Tại sao nhìn thấy tấm lưng trần, đôi chân không tự chủ mà nhẹ run,
Tại sao nhìn thấy một cô nàng nóng bỏng quấn lấy , lại không còn vị giác cảm nhận hương café như trước...
---------------
Một vài đêm sau, vẫn là khó ngủ.
Một kẻ mang tâm tư nặng trĩu như thế mà dày vò khối óc mình.
Một kẻ lại giằng qua giằng lại cái chăn, ra vẻ khó chịu tới không ngủ nổi.
- Anh Dương...
Chất giọng khàn tới đặc quánh, cất lên trong bóng đêm dày đặc, không cần nói, Thái Dương cũng đã hiểu đối phương muốn gì...
Thái Dương vờ như đã ngủ, ở giữa vẫn là chiếc gối ôm dài không nhúc nhích...
- Anh Dương... em.. em .. khó chịu..
Như một chú chó nhỏ oan ức. Nguyễn Hoàng vươn ngón tay tới kéo kéo ống tay áo từ phía bên này.
Thái Dương hôm nay, không buồn cười.
Nếu là trước đây.
Phải, nếu là trước đây. Đặng Tiến chưa bao giờ cần phải hỏi, cũng chưa bao giờ muốn hỏi tới. Cậu, có muốn hay không?
Mặc kệ là cần hay không cần, cứ như thế là đi vào, cứ như thế là xé toạc, cứ như thế mà đâm tới. Hoan ái chính là khi người kia trút ra, còn mình thế nào ... tủi hổ..
Cầu một cái hôn , cũng là khó khăn mà có..
Thế nhưng, người nằm bên cạnh, cao hơn cậu một cái đầu, chỉ cần một tay cũng có thể đè cậu xuống.. vậy mà lại không làm...
So sánh sao. Ừ. Thì so sánh.
Chẳng phải nếu không có mực nước biển kia sâu rộng dường nào, người ta đang bơi trong một cái hồ nhỏ, lại cứ nghĩ cái hồ đó mới là to nhất.
Đôi vành mắt ép ra một vài giọt lạnh . Tiếng sụt sịt làm đôi ngón tay đang mân mê áo cậu bỗng sững lại.
- Anh Dương.. Anh.. khóc sao?
- ....
- Em xin lỗi.. Nếu anh không thích..
- Ngủ đi.
- .... Ừm..
Tiếng ừm vang lên trong cổ họng người thanh niên trẻ. Khác hoàn toàn với những suy tính từng bước hiện ra trong đầu...
Vết thương đó quá sâu, quá sâu.. Sâu tới nỗi giờ đây Nguyễn Hoàng cậu vẫn chưa thể vượt qua được mấy phần rào cản. Phải làm gì đây? Để bù đắp lại , phải làm gì đây để tiếng cười kia, ánh mắt kia thuộc về cậu...
Rõ ràng, Thái Dương vẫn chưa thể thừa nhận , thế nhưng chỉ chút dao động mong manh trong đôi mắt kia,,. Cậu, vẫn muốn nắm lấy.
Nhất định không thể là mất đi.
===========//=============
|