Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh
|
|
Chương 11: Gặp lại
Trên xe, đường hướng Sân bay Tân Sơn Nhất. Sếp Trung mắt tròn mắt dẹt nhìn người bên cạnh : - Cậu chắc chắn chứ? - Nói ba lần rồi đó. - ….. Một lát sau, vẫn là không thể tin được, Sếp Trung lại ngoái đầu sang bên cạnh nghiêm túc hỏi thêm một lần nữa: - Sắp tới sân bay rồi đấy, giờ đổi ý… - Nhiều chuyện! Hả? dám nói anh đây nhiều chuyện? . Sếp Trung liền đổi giọng như rít lên. - Chuyện này là do cậu sắp xếp đấy nhé! . Rồi đừng có mà tiếc! - Hừm. Nguyễn Hoàng không tập trung nổi vào cái màn hình điện thoại trước mặt, vốn dĩ là một bài phân tích thị trường rất hay, đều bị tiếng nói nhàm chán của lão Trung làm cụt cả hứng. Bèn nhét điện thoại vào túi quần. Mông lung nhìn ra phía ngoài cửa xe. Chẳng là, ban đầu chuyến đi Quảng Châu dài mười ngày này nhắm mũi cũng biết được rằng Nguyễn Hoàng sẽ yêu cầu để Thái Dương đi cùng. Thế nhưng không hiểu sao cách đây vài ngày, bất giác ông trẻ này lại đổi ý. Ngay trên bàn làm việc bắt sếp Trung phải ra ngay một quyết định – đổi người. Và hiển nhiên kẻ không may một tý nào chính là bản thân chính cái lão sếp này đây. Sếp Trung uất nghẹn tới mức suýt thổ huyết. - Hiện giờ cậu chính là cấp dưới của tôi! . Có cấp dưới nào ngang nhiên chèn tên sếp mình vào lịch công tác rồi ép ký thế này không cơ chứ! - Ký đi. Đấy. Thế nên sếp Trung mới vô cùng oan ức mà ngồi ghế bên cạnh đây, thật không hiểu chuyện gì nữa. Chuyến đi Quảng Châu lần này cơ bản dài tới 10 ngày vì có rất nhiều nơi cần tới, quan trọng nhất là có xen thêm vài ngày nghỉ dưỡng vào trong. Nói trắng ra, ban đầu chính là sắp xếp để cái tên ông trẻ kia có thể vi vu mà tận hưởng thời gian ngọt ngào bên người đẹp. Nhân tiện chấm mút gì thì chấm mút. Vậy mà bây giờ đổi lại thành mình phải đi với hắn, thực nghĩ đã đủ chán tới không tả. Nguyễn Hoàng không thèm để ý gì tới cảm xúc người ngồi kế bên. Trong lòng toàn là hình ảnh của ai đó đang nhẹ nhàng vuốt phẳng những bộ đồ công tác mà đặt vào valy, trên lịch sử của Google còn thấy có đánh dở vài chữ . Như thế, mà lại nói là không thể sao? . Thái Dương. Em sẽ không ép anh, thế nhưng em vẫn muốn cho anh chút cô tịch, để chính anh trong lòng có tình cảm với em hay không, anh dần sẽ rõ. Chín tháng bên cạnh nhau, ánh mắt kia dành cho em càng ngày càng có độ ấm, vậy nhưng tại sao anh vẫn từ chối? Dẫu em đã phải tỏ ra như việc tối đêm hôm ấy chỉ một điều quá đỗi bình thản, như việc tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng anh có hiểu được rằng chính trong lòng em đây là bao nhiêu khao khát, bao nhiêu cháy bỏng trên từng tấc da anh, em lại không dám nói ra. Vì em sợ anh không thể nào tiếp nhận ngay được, thế nên. Em chờ đợi. Thái Dương. Vết thương trong lòng chính mỗi bản thân mình không ai có thể đào ra mà đắp lại được. Chỉ có chính mình mới tự thoát ra được mà thôi. Ánh mắt kia đôi tay kia, dành cho em mới chỉ nửa vời… Em sẽ chờ. Không sao cả. Thế nhưng, em không chỉ đứng bất động mà chờ, em sẽ luôn theo sát anh, tính toán một chút cho hợp lý mà dần mở chốt trái tim anh một lần nữa . 25 tuổi. Em yêu thích anh tới nay là hai năm chín tháng. Như thế, cũng đủ đi? ========= Thái Dương tỉnh dậy. Cuối tuần. Nguyễn Hoàng đã rời nhà từ sớm cho kịp chuyến bay. Nhìn sang bên giường, là trống trơn. Thái Dương bất giác có chút cô quạnh. Như vậy đó, thói quen luôn là một thứ thật đáng sợ… Tới mức khi mở tủ quần áo thấy vơi đi không ít lại cảm thấy chút hụt hẫng. Cũng không có ai mồi đằng trước để mà chạy theo người dưới lát đường công viên nhỏ. Cũng không ai vừa ăn vừa so xem tại sao sợi mì trong bát của anh lại dài hơn sợi mì trong bát hắn nữa. Một đống thứ ngốc nghếch, Thái Dương hơi lật ga giường ra.Y như rằng một đôi tất chân nằm chòng queo ở đó. Vừa nhăn mặt, vừa buồn cười. Hôi muốn chết nhưng hắn lại lười tới độ cứ đi xong là nhét rồi nhét. Từ ngày ở chung , nhiều khi chính anh còn giật cả mình không hiểu nổi vì sao cục xà bông lại ở giữa giường, còn bát ăn cơm thì cứ mẻ hai ba miếng. Bừa bộn, hắn còn thậm chí lấy nhầm cả sữa tắm để gội đầu, khiến mái tóc bết lại tới thảm thương. Anh thực phải thân chinh vừa gội vừa xả giùm , mới có thể kéo lại được chút đỉnh phong độ. Thái Dương trải qua một buổi sáng như thế. Quả thực, có chút nhớ tới vài lọn tóc quăn. ------------. Thế nhưng, mọi tính toán của con người nếu là đều thành công theo ý muốn. Chẳng phải sẽ không có cái gọi là ý trời hay sao? Nguyễn Hoàng dù có ranh ma tới cỡ nào, cũng không thể biết được rằng, chỉ một cuộc điện thoại ban trưa từ quê nhà xa xôi ấy, vĩnh viễn như một nhát dao rạch đứt mọi suy tính của cậu. Thu Hà, sinh viên năm cuối của đại học thương mại, - em gái của Thái Dương, mang một chất giọng gần như bật khóc run rẩy mà gọi cho anh trai mình. - Anh Dương về mau đi. Mẹ đang ở bệnh viện Bạch Mai, mẹ lên cơn đau tim đang chờ phẫu thuật! Một câu nói ấy, vang theo từng nhịp đập tới nghẹn ngào trong lồng ngực của Thái Dương.. Vội vã hấp tấp mà quơ quào chút hành lý , cũng không quản ngoài trời đang bắt đầu gieo những cơn mưa đầu mùa tới ảm đạm. Ướt đôi bờ vai, thẫn thờ mà lên chuyến bay sớm nhất. Rời khỏi Sài Gòn. Mẹ… mẹ… chờ con.. Mẹ.. không thể có chuyện gì được! Bố cậu mất khi cậu còn nhỏ, Một mình mẹ cậu lăn lộn làm một cái tiểu thương nơi chợ Vồi Thường Tín. Cũng tính là có duyên buôn bán, thế nên suốt tuổi thơ so với trang lứa bạn bè , anh em cậu cũng không đến nỗi quá thiếu thốn… Với cậu, bà vừa là cha , vừa là mẹ. Bố cậu mất, vậy nhưng họ nội đổ cho mẹ cậu cái tiếng sát chồng. Hai anh em lớn lên chỉ có duy nhất cái họ Phạm là bố cậu cho, còn lại.. không có gì để kể tới nữa… Hai năm qua cậu lảng tránh mọi thứ, lảng tránh luôn cả dịp về quê. Mẹ cậu vậy mà chỉ bay vào thăm cậu, cũng không bao giờ hỏi tới, có lẽ bà sợ, sợ lắm lắm rằng cái ngày nhìn con băng trắng trên vùng bụng kia sẽ tái lập . Thế nên, vẫn là để tùy cậu…Cho tới ngày hôm nay.. Thái Dương ôm một bầu suy nghĩ, nước mắt đã từ lâu chảy xuống không hay. Cô bé ngồi bên cạnh trên khoang máy bay, lặng lẽ rút một tờ khăn giấy, đưa tới… ======= Thái Dương hốt hoảng bước tới khu sảnh bệnh viện.. Cô em gái vừa nhìn thấy cậu liền òa ra ôm lấy.. - Anh Dương! - Thu Hà… Mẹ sao rồi? - Mẹ phẫu thuật xong rồi, qua cơn nguy kịch rồi ….em sợ quá.. em tưởng không còn thấy mẹ nữa…May có anh Tiến, không thì em không biết xoay sở ra sao nữa.. Nhẹ buông người em gái đang nhòe đi vì nước mắt kia ra, Thái Dương muốn bước tới , - Để anh vào thăm mẹ! - Chưa được,khi nào bác sĩ cho vào mới được vào… - …. Khuôn miệng muốn nói thêm điều gì đó, bỗng chốc chợt như đông cứng lại. Một bóng dáng vô cùng quen thuộc từng bước từng bước tiến tới…Là .. anh ấy… Đặng Tiến.. Thu Hà nhìn lại đằng sau, không dám ngẩng lên, cúi đầu mà lí nhí , - Anh Dương, lúc đó quá gấp.. 260 triệu.. em .. em sợ anh về không kịp.. nên.. em đành gọi nhờ anh ấy… - …. - Anh đừng giận em.. Anh đã dặn không được liên lạc với anh ấy.. nhưng mà.. mẹ… mẹ cần mổ gấp.. Thái Dương chưa bao giờ nỡ trách cô em gái nhỏ của mình, cũng càng không thể trách được.. Nếu anh rơi vào hoàn cảnh ấy.. e rằng.. cũng có thể sẽ làm như vậy. ---------- Đã bao giờ các bạn nghĩ rằng, Nếu một ngày các bạn gặp lại người yêu cũ của mình. Người mà mình đã từng nghĩ rằng chỉ cần họ muốn mình chết, mình sẽ chết. Ngày ấy sẽ như thế nào chưa? Dù là như thế nào, chắc chắn không một ai muốn, ngày đó sẽ chính là ngày phải nương mình tới để nhờ sự giúp đỡ của họ. Thế nhưng làm sao được? Thái Dương cũng không giàu có tới mức có thể phất tay một cái rút ra 260 triệu trả ngay cho Đặng Tiến bây giờ được. Đồng tiền, chính là như thế đó , ít nhất là ngay trong lúc này . Đối diện với Đặng Tiến kia… Thái Dương quả thực thấy mình đủ thảm hại. ------------ Gật đầu với Đặng Tiến một cái, quả nhiên Đặng Tiến như vậy mà không quên, mà có thể hiểu ngay ý tứ của cậu, liền bước theo. Trong một góc khuất phía hành lang của bệnh viện. Khi Thái Dương còn chưa kịp nói một tiếng nào kể từ khi gặp lại, kẻ vừa tiến tới đã ôm chầm lấy thân hình cậu. - Thái Dương, rút cuộc em cũng chịu về… - ……. - Anh đã đi tìm em, nhưng tìm không thấy.. rút cuộc em cũng trở về… - …. - Anh rất nhớ em. Rất nhớ, rất nhớ… Thái Dương.. - … Không thể cử động nổi.. từng lời nói kia mỗi câu đều như vạch ra vết thương năm ấy cậu phải chịu… Một khắc khi đôi môi kia muốn buông xuống, rút cuộc Thái Dương cũng có thể giữ lại chút bình tĩnh mà đẩy ra. - Anh Tiến… lâu rồi không gặp.. Đôi mắt đầy nam tính của người kia nghe từng lời nói lạnh nhạt này liền cau lại như không thể tin.. - Em … Thái Dương hít một hơi dài, cố gắng lảng tránh ánh mắt như đang dò xét kia.. - Số tiền đó em sẽ tìm cách trả đủ. Anh yên tâm. Hiện.. em cũng có để dành được một khoản.. nhất định sẽ trả lại anh sớm nhất. - Dương… - Vậy đi.. không còn sớm nữa.. - Thái Dương! Em đang nói gì vậy? Thái Dương gỡ đôi bàn tay rắn chắc kia ra khỏi cánh tay mình. - Đặng Tiến.. dẫu sao cũng cảm ơn anh.. - Em… Thái Dương.. - Thái Dương! Lẹ bước chân, rời khỏi. Để lại sau lưng mỗi một tiếng gọi như một nhát dao cứa thẳng trong lòng. Nếu, nếu là gần ba năm trước đây. Nếu, nếu là lúc em đang quằn mình hồi phục từng vết khâu nơi gan rách… Nếu, là ngày xưa ấy… Anh nói rằng, anh nhớ em. Phải chăng trái tim em sẽ như một con thiêu thân mà nhảy múa suốt đêm rằng, anh ấy có nhớ mình, anh ấy có đi tìm mình.. sao? Nhưng bây giờ, thì quá muộn rồi. Hai năm hay hơn hai năm Ba ngàn sáu trăm ngày kia, với em giờ chỉ là dĩ vãng.Cũng đành chỉ là dĩ vãng mà thôi… Anh thậm chí cũng đã có con gọi là bố. Giữa hai ta.. còn có gì để nói với nhau? Thái Dương đi từ ngóc ngách từng cây ATM trong bệnh viện, rút tới những đồng cuối cùng. Đưa tất cả cho Thu Hà. Cứ như thế đi. --------------- Đôi mắt kẻ đằng sau dõi theo bóng lưng của cậu như điên dại, giận dữ. Thái Dương, để rồi xem. ============//=============
|
Chương 12 Hố sâu. Vậy nhưng, thứ mà Thái Dương biết lại quá ít. Cứ ngỡ gom rồi vay thêm cho đủ số tiền kia mọi thứ sẽ ổn thỏa, mọi thứ sẽ có thể trở về với đúng những thứ mà cậu đang sống, Hóa ra, lại không hề đơn giản. Bệnh tình của mẹ cậu chưa ổn định, chi phí điều trị cho một ngày ở bệnh viện đều là những con số khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Hơn nữa,chỉ mới nghe tin cậu về, không quản mẹ cậu đang còn trong phòng hồi sức. Đã có một nhóm người từ quê lên đòi nợ. Thái Dương gần như lặng người, không tin nổi. Thu Hà lại chỉ biết nức nở mà trốn sau lưng cậu, Mẹ cậu vỡ nợ, là bị lừa. Nửa năm nay ở chợ làm ăn kém hơn, Thu Hà lại cần một khoản tiền không nhỏ để xin việc , nghe lời ngon tiếng ngọt bà liền sa bẫy, mượn nợ rồi cho vay lãi cao hơn . Kẻ kia cầm tiền rồi trốn mất, con số bây giờ đã lên tới gần hai tỷ, người dân ở quê chất phác thật thà, thế nhưng của đau con xót. Vừa nghe tin cậu về đã ùn ùn kéo tới, nửa mặt thì hỏi thăm sức khỏe của bà, nửa mặt thì bóng gió xa xôi. Mẹ cậu cũng chính vì chuyện này mà cơn đau tim suýt lìa mạng. Thái Dương phải vịn tay vào ghế mới có thể ngồi xuống… chao đảo… Như một cái máy rập khuôn mà cảm ơn mà xin lỗi.. tạm cũng trấn an được mấy người làng. ------------ Bữa tối hôm ấy, cậu ăn không nổi. Giọng nói như có như không mà trách cứ. - Thu Hà, tại sao em giấu anh? - Mẹ nói.. không được cho anh biết… sợ anh.. nghĩ quẩn. - … Im lặng bao trùm, dẫu là cậu không muốn- không muốn tin một chút nào.. thế nhưng sự thật vẫn tồn tại. Tất cả chỉ có vài ngày trôi đi, vậy mà đã như một đoạn thời gian dài vô tận, rõ ràng, chỉ mấy ngày trước thôi cậu còn vui vẻ mà cười với mấy trò trẻ con ấy, chỉ có mấy ngày trước thôi tên nhóc nào còn oán hận sếp Trung không chịu cho cậu đi Quảng Châu cùng hắn.. Nếu như có một điều ước .. Nguyễn Hoàng.. giờ này, tôi với cậu có thể sánh bước bên nhau từng gót chân nơi xa lạ không… Đừng như bây giờ.. đừng như sự thật tàn khốc tới mức lạnh lẽo như thế này…Tôi.. không chịu nổi… Lời dày vò chỉ trích của làng mạc lối xóm. Đôi môi tái nhợt phờ phạc của mẹ nằm lặng trên giường… Như thế rồi, đến khi gặp lại vẫn là vẻ nhàu nhĩ tới khốn cùng… Cô em gái nhỏ tiến tới, dựa lên vai người anh cả . - Anh Dương.. hay là.. anh tới gặp anh Tiến đi… - …. - Nói thế nào hai anh cũng là bạn chơi chung từ nhỏ. Anh ấy bây giờ rất giàu có. Vừa rồi còn cho làng 500 triệu xây đình… - Thu Hà.. chuyện này… - Em biết.. cả mẹ cũng biết chuyện giữa hai anh.. Nhưng mà , bây giờ nhà mình như thế.. Em .. - Đừng nói nữa.. Đừng nói gì cả. - Mỗi một ngày đều có người tới đòi nợ… Nếu cứ như vậy, mẹ tỉnh lại rồi cũng không sống nổi… - …. - Nín đi.. đừng khóc nữa… Quả thực. Là không còn cách nào sao? Chút sức nặng từ mái đầu cô em gái. Tiếng tích tích vang lên từ những chiếc máy trợ tim đầy dây dợ kia.. Mỗi một khắc lại khiến cậu như tiều tụy thêm đi.. Nếu ngày ấy, cậu thực sự chết.. Vậy.. thì tốt… Không.. không đúng.. nếu ngày ấy, cậu chết đi rồi.. còn mái tóc nửa xoăn nào mà dụi đầu vào ngực cậu trêu đùa mấy trò trẻ con chứ… Và, cậu cũng không còn một chút gì gìn giữ cho thanh xuân của chính mình.. Như thế rồi, phút giây phẫn uất nhất, lại là nhớ tới gương mặt đầy tinh nghịch kia.. cũng nhớ tới nhưng phút giây điên cuồng nhất. Và sự thực thì.. cậu lại không hề trách Khánh Trà. Chỉ đơn giản vì người kia .. là Nguyễn Hoàng… Cậu.. lại thấy chút vui vẻ xâm lấn.. ----------- Rút cuộc, cũng không thể chống đỡ nổi. Toàn bộ số tiền cậu dành dụm, mới chỉ là ngày thứ 5 , gần như đã cạn kiệt. Chi phí thuốc men phòng bệnh không nói Cậu còn phải trả trước cho mỗi người một ít một ít .. Cuối cùng đến chính cậu còn phải nhấc máy xin ứng lương . Thu Hương mới được cất nhắc lên phó phòng, dĩ nhiên là đồng ý, liền như thế mà hối thúc bên kế toán tạm ứng cho cậu. Vậy nhưng cũng kỳ lạ, Từ ngày sếp Trung với em hotboy kia sang Quảng Châu, lo làm tới nỗi cũng chẳng thèm điện về hỏi nhân viên bên này thế nào sất . Mọi việc từ khi Thái Dương xin nghỉ tạm, lại tới ứng lương thế này một mình cô quyết tất. ---------- - Bán nhà? Thu Hà gần như không thể tin vào tai mình, - Bán rồi em và mẹ vào Sài Gòn với anh. Anh tính sơ rồi. Nếu bán đi cũng được khoảng 1 tỷ 2. Số còn lại chúng ta sẽ từ từ tính.Cũng toàn chỗ họ hàng thân quen chắc không tới nỗi khó dễ quá. - Anh Dương.. nhà.. mẹ cũng mang đi cầm rồi.. - Sao cơ? - Mẹ.. mẹ mang đi ngân hàng .. - ……. Cả một đời người tích góp, được bao nhiêu? Bán từng tấm vải manh quần bên góc chợ nhỏ, được bao nhiêu? Một tay mẹ gầy nuôi hai con ăn học thành người, là bao nhiêu ? Gian khổ - chỉ hai từ ấy thôi, không nói hết được…. Thái Dương ngồi sụp xuống một góc nhỏ của bệnh viện. Thật chua chát… =============== Hai năm . Thái Dương cắt đứt liên lạc với tất cả mọi mối liên hệ với Đặng Tiến. Ban đầu , là cười thầm. Chẳng phải trong 10 năm đó, Thái Dương cũng đã có lúc ra vẻ giận dỗi mà cả tháng không liên lạc sao?. Vậy nhưng chẳng phải chỉ sau đó không lâu đã nằm dưới thân Đặng Tiến này mà đón lấy? Đặng Tiến vứt tất cả ra sau đầu. Vì hắn chắc chắn rằng, trò cũ rích này sẽ kéo dài không bao lâu, cứ thế mà vui vẻ với người vợ mới cưới. Tận hưởng những thứ trước đây chỉ có “ con nhà giàu” mới có thể có được . Vậy nhưng lần này hắn lại sai. Tình yêu phủ đầy suy tính, dẫu mới mẻ tới đâu rồi cũng qua đi..Một tháng, rồi nửa năm, rồi cả hai năm. Không một tin tức, không một chút dấu vết gì. Hắn bây giờ dương dương tự đắc trên công ty, tiền bạc đã trở thành thứ không thiếu nhất. Thế nhưng cô vợ tiểu thư đỏng đảnh má phấn môi son, móng chân cũng muốn sơn hai ba màu, lại khiến hắn chán ngắt tới không chịu nổi. Mỗi một đêm đều nghĩ rằng, người dưới dân đang rên rỉ kia chính là Thái Dương cậu. Làn da trắng nhờ nhạt kia, chính là Thái Dương cậu. Ghét bỏ bộ ngực lớn thái quá kia tới mức hắn vén chiếc chăn mà phủ lên để có thể cương nổi. Trong đầu trong óc hắn, đều là mười năm ngoan ngoãn của cậu., đều là một bát canh trứng thơm ngon thời sinh viên nghèo khó. Cậu chừa cho hắn tất thảy vị ngọt của lòng đỏ thơm mềm..còn chính cậu chỉ uống chút cà chua mà vui vẻ nhìn hắn- mỉm cười. Không cần biết có phải là yêu hay không. Hắn chỉ biết rằng, hắn không thể mất đi cậu, nỗi khó chịu về một thứ vốn dĩ là của mình nay tự khắc không cánh mà bay mất, mỗi một ngày đều đục thêm một lỗ nhỏ trong lòng. Ngứa ngáy tới điên dại… Thế nên, cũng làm điều điên dại mà ép ngày hôm nay chính Thái Dương cậu phải trở về., bắt buộc phải trở về. --------- Một góc quán nhỏ. Người đàn ông ba mươi tuổi thoạt nhìn đều là vị thành thục giàu sang, đôi mắt chiếu theo nửa gương mặt kia, nhỏ giọng hỏi, - Em không tránh anh nữa? - …. Thái Dương khẽ cúi . Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng thì, sĩ diện để làm gì? . Thật nực cười. Cuối cùng chẳng phải lời Đặng Tiến năm ấy đều nói đúng rồi sao? Con người ta, ai mà không mong có tiền, có thật nhiều tiền? . Thứ gì cuối cùng cũng chung quy kết luận lại đều có thể tính ra bằng tiền hết. Thế cho nên, cậu mới phải ra rìa. Nếu cậu cũng là con trai đi, nhưng lại là một tiểu thiếu gia vàng lót dưới đế giày , anh có lẽ sẽ chấp nhận một đời bên cậu. Đúng vậy, mẹ cậu nằm kia mỗi ngày mỗi giờ nếu không có tiền đều có thể lập tức mất đi. Đúng vậy, em gái cậu nếu không có tiền trả nợ, cũng khó có thể sống yên một ngày với những lời đay nghiến. Bản thân cậu thì tính là cái thứ gì? Nát, thân cũng đã nát rồi. Trái tim cũng đã sứt mẻ bao nhiêu phần? . Nở một nụ cười gượng tới chua chát, Thái Dương cuối cùng cũng phải mở lời. - Anh Tiến.. - Đừng gọi như vậy. Gọi anh là Đặng Tiến.. như xưa đi. - … - Đặng Tiến.. chuyện .. gia đình em thực sự gặp khó khăn.. anh có thể nào.. - Thái Dương. Đặng Tiến luồn tay xuống dưới bàn, mạnh bạo mà nắm lấy đôi tay mờ lạnh của cậu. - Chỉ cần em mở lời, anh nhất định sẽ giúp. - Vậy.. cảm ơn anh.. Không để Thái Dương rụt tay về. Đặng Tiến đưa tay cậu lên miệng, hôn lấy. - Thái Dương, anh thực sự đã rất nhớ em.. - ….. Góc tường lạnh. Nụ hôn trên môi phớt qua, hay là.. mút lấy…ngấu nghiến.. . Thái Dương lại không cảm thấy chút gì rung cảm. Tất cả, chỉ còn lại sự xót xa, Cũng hai con người. Chỉ là cách nhau hơn mười năm trước, cậu là người chủ động hôn lên đôi môi ấy ,run rẩy mà chờ mong cái đáp trả của anh. Từ đó, cậu mất đi thanh xuân của chính mình, Hôm nay, sau nụ hôn này, sau bàn tay mạnh mẽ luồn vào lớp áo kia mơn trớn da thịt cậu. Không phản kháng… Cậu, mất đi nốt chút thể diện còn sót lại. Như thế. Chính là như thế. Như thế. Người ta gọi là cuộc sống. Cậu không nhớ gì, chỉ biết rằng, trước khi người kia lấy tay sửa sang lại vạt áođã bị vò tới nhăn nhúm của cậu, . Cậu hàm hồ bật ra một từ đáp ứng . - Được. ----------- Đặng Tiến không thực sự vui vẻ. Cho dù là hôn, Cho dù là nép dưới góc khuất của cạnh tường mà sờ soạng khắp cơ thể mảnh dại ấy ,vẫn không thể có lại cảm giác như lúc xưa… Như thế nào đây? Khác, rất khác… Thái Dương… không phải… có người khác rồi?! Một chút ý nghĩ len lỏi trong đầu khiến Đặng Tiến gần như phát rồ mà dẫm gấp chân phanh… Két… Chiếc xe táp thẳng vô lề đường.. Không thể nào.. không thể nào… Em ấy yêu mình nhiều như vậy.. nhiều như vậy… Suốt mười năm em ấy chưa từng một ngày không nhớ đến mình… Thái Dương… Em chỉ có thể mãi mãi như thế! ---------- Liêu xiêu từng bước trở về hành lang của bệnh viện. Cơn gió thổi qua toàn là mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo tới rợn người. Ngước nhìn lên từng ngôi sao của bầu trời đen kịt. Thái Dương không tự chủ mà nghĩ tới ai đó, cũng như thế mà chậm rãi mỉm cười. - Nguyễn Hoàng…. - Khi trở về.. không thấy anh.. em.. liệu có tìm anh không? ===============//===========
|
Chương 13: Cạn tình Quảng Châu. Trong cơn mơ chập chờn giữa bầu trời nơi xa lạ. Tiếng gọi đứt quãng như ăn sâu vào tâm trí.. - Nguyễn Hoàng.. Nguyễn Hoàng.. Hơi thở mong manh.. thân hình mảnh dẻ đẫm máu ngày hôm ấy lại hiện lên từng đoạn mờ mịt trước mắt… Bàn tay Thái Dương cố gắng níu chặt lấy áo, cố gắng lui lại trong lòng cậu..co người .. - Thái Dương! Gần như hét lên một tiếng , Nguyễn Hoàng choàng tỉnh . Lau vạt mồ hôi đã chảy ròng trên trán. Tại sao lại như vậy? Giấc mơ về cái đêm tai nạn kinh hoàng ấy.. đã qua quá lâu ,tại sao hôm nay lại chợt nhớ lại mà mơ về? Thái Dương.. Áp chặt lại lồng ngực đang ra sức đập kịch liệt. Nguyễn Hoàng bước xuống giường… Nếu không phải khối lượng công việc quá nhiều, lại thêm phát sinh đủ thứ ngoài ý muốn , có lẽ Nguyễn Hoàng cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại có thể trải qua nhiều ngày không thấy bóng người kia… Thế nhưng, giờ đây cảm giác bất an như thế nào lại mạnh mẽ như vậy? Năm, hay sáu ngày rồi.. Rõ ràng đã tận lực bỏ qua mọi xúc cảm chi phối , hoàn toàn cắt đứt . Cố gắng để tạo một chút trống rỗng trong lòng Thái Dương. Vậy nhưng rõ ràng không đúng lắm.. Nguyễn Hoàng vội vàng mở máy, bật zalo. Quả thực không có tin nhắn… Cho dù là như thế nào ,với tính cách của Thái Dương sẽ không làm như vậy. Ít nhất cũng sẽ nhắn tới vài tin hỏi nhỏ. Nhưng, là hoàn toàn không có một tin nhắn tới nào chưa đọc. Nguyễn Hoàng nhíu chặt đôi mày, lôi từ ngăn tủ ra một xấp hồ sơ trắng, ký lên. Sau đó, cánh tay dài vươn tới nhặt lấy chiếc áo khoác… Linh tính mách cho cậu biết rằng, chắc chắn có vấn đề! ======= Sáng hôm sau. Sếp Trung vừa mới lóp ngóp bò dậy khỏi giường, mở cái điện thoại ra đã suýt chết hoảng! Mẹ kiếp! Tên ông trẻ chết tiệt nhắn lại cái gì đây! Hắn ta về nước..!!!!! Hồ sơ…Hợp đồng thì sao? Không phải muốn bức hắn chết luôn cho rồi! Sếp Trung loạng choạng gõ tới rát tay bên cửa phòng khách sạn bên cạnh. Cô nhân viên người Trung thật sự lưu loát mà trả lời bằng tiếng Anh rằng, hắn – đích thực đã rời đi !, chỉ để lại một túi hồ sơ mỏng. Được lắm ! Nguyễn Hoàng ơi là Nguyễn Hoàng! Cậu lại dám giết người không dao như vậy!. Thế nhưng sau khi mở túi hồ sơ , Sếp Trung buộc phải sửa lại gọng kính : lại còn tin mình tới mức độ mà kí khống cho tất thảy hợp đồng còn lại. Sếp Trung cạn lời chỉ còn biết lắc đầu. - Bọn trẻ bây giờ ấy mà . Chết vì dại trai! Đập đập bộ hồ sơ, lòng thầm nghĩ xem xem. Anh đây lên chơi lại cậu thế nào cho bõ tức. Vậy nhưng lật tới tờ cuối cùng , lại thấy hắn để lại cho vài chữ khiến mắt anh đây cũng sắp rớt khỏi tròng . Nghĩ gì? Nghĩ muốn đá nát hàng nhà cậu chứ nghĩ gì! Sếp Trung tức tới mức máu cũng sắp sôi ùng ục. Thu Hương cũng bực dọc không kém, nửa đêm nửa hôm nhận được cuộc điện thoại làm hết hồn. Vừa nhấc máy lại thấy giọng như chém sắt của Nguyễn Hoàng, - Anh Dương mấy hôm nay vẫn đi làm bình thường chứ? - Hả? Phải mất một lúc dụi mắt mới có thể bập bùng mà trả lời được. - À .. Thái Dương.. cậu ấy xin nghỉ phép một thời gian, về Bắc rồi chưa biết khi nào làm lại - Chết tiệt! - ???!!!! Thu Hương cau mày! . Nguyễn Hoàng cậu dù có sắp lập công to , ấy nhưng cũng chỉ là một nhân viên mới vào vậy mà dám to tiếng với chị. Chị nhất định phải trừ lương, trừ lương cậu !!!!! --------- Bên nhau nhiều, thương yêu nhiều , để ý nhiều tất sẽ hiểu rõ tính cách của nhau. Bạn chỉ cần hơi ghé chiếc xe là có thể biết được sẽ rẽ trái hay rẽ phải. Lời nói mới ra đến nửa miệng sẽ biết được rằng từ tiếp theo là từ gì. Nguyễn Hoàng không những đem Thái Dương kia suốt 2 năm ra mà nghiên cứu, nhân tiện cũng rảnh rỗi mà nghiên cứu luôn từ a tới z gia đình của cậu. Người ta có thể phủ nhận , nhưng lại luôn vô tình mà để ý tới tất cả những thứ râu ria, hơi một chút liên quan tới kẻ mà mình thích. Đọc sách gì, thích ăn gì, như thế nào, vô thức mà nắm rõ trong lòng bàn tay. Hoàn cảnh của Thái Dương , Nguyễn Hoàng đều rõ ràng, thậm chí tới mặt của em gái cậu, của mẹ cậu. Nguyễn Hoàng cũng biết tuốt, Đặng Tiến kia bây giờ ra sao, cậu cũng có tìm hiểu qua. Thế nhưng là trăm ngàn lần nghĩ cũng không nghĩ ra được rằng. Sự cố ấy lại rơi trúng ngay cái lần mình đi công tác này. Xe từ Nội Bài chuyển Hướng Hà Tây. Nguyễn Hoàng thở một hơi dài không yên trí. Thái Dương anh, thực đúng không làm em bớt lo. Sau này có lẽ chỉ nên khảm vào người, đừng để xa . Vuốt tay lên tấm hình trên điện thoại nhủ thầm - xem anh đó -như một sợi bông quá nhỏ, cầm chặt thì sợ anh đau, buông khỏi lại sợ rơi, sợ bay mất. Thật không biết làm gì cho phải. Ánh mắt trìu mến của cậu chủ nhìn xuyên vào tấm hình điện thoại kia, khiến người tài xế của gia đình phải năm lần bảy lượt nhìn lên gương chiếu hậu. Ấn tượng về cậu chủ trẻ này trước tới nay chỉ có vừa vô lý vừa ngông cuồng, vẻ mặt kia ắt chỉ có thể đang ngắm gái hở ngực mà thôi! ======== Hà Tây, Ngày mai, mẹ cậu được xuất viện. Thu Hà ở lại trông nom bà, còn Thái Dương được Đặng Tiến đưa về nhà trước để dọn dẹp và thu xếp mấy việc ở quê. Dĩ nhiên mấy việc đó không ngoài việc sắp xếp để trả nợ. Phòng của Thái Dương. Căn phòng này, đã hơn hai năm qua cậu mới trở về, Mẹ cậu và cả Thu Hà đều hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Đặng Tiến. Cũng hiểu rõ rằng vụ tai nạn ấy không đơn giản là tai nạn, Khi bắt gặp được những lá thư tình đầy non nớt của cậu lại dành cho anh bạn thân hơn 2 tuổi. Mẹ của cậu đã khóc tới không còn nước mắt. Thế nhưng tình yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con trai “ không hoàn chỉnh” như cậu, rút cuộc lại lớn hơn. Bà âm thầm chấp nhận giới tính lạ lùng đó của cậu. Chỉ có điều, có lẽ bà sẽ vẫn mãi mãi không thể hiểu được rằng tại sao con trai có thể thích hay yêu thương gì một thằng con trai khác. Thái Dương nhìn xung quanh căn phòng một lượt, trên đôi môi như có như không nở một nụ cười- căn phòng trống không. Tất cả mọi thứ thuộc về Đặng Tiến kia, hay có liên quan tới Đặng Tiến kia, đều không còn gì cả. Mẹ và em gái cậu đều đã giúp cậu mang đi hết rồi sao? - Em đang nhớ lại ? Vòng tay ôm lấy từ phía sau lưng, Đặng Tiến gác cằm lên vai Thái Dương, dùng sức mà hít một hơi dài. - Mùi của em vẫn như xưa, thơm quá, y như hoa bưởi. - ….. - Em yên tâm, ngày mai đón cô về anh sẽ lo tất cả.. - Cám ơn anh. - Đừng như vậy, với em anh không tiếc gì hết.. chúng ta , lại vẫn như xưa được chứ? Xoay người Thái Dương lại. Đặng Tiến mỉm cười bắt lấy gương mặt cậu muốn hôn tới. - Đặng Tiến.. Thái Dương khẽ đẩy người ra… Đặng Tiến giật mình, không tin nổi nhìn người trước mặt.. Thái Dương như thế mà tránh đi nụ hôn của anh, - Em làm gì vậy? - Em.. dọn dẹp một chút.. Thái Dương vội bước đi, nhưng Đặng Tiến đã nhanh tay mà chộp lấy. Trong chất giọng như mang theo sự rít lạnh. - Em có người khác rồi? - ….. - Em ngủ với thằng khác ? - ….. Đặng Tiến.. em.. - Khốn nạn! Không để Thái Dương kịp trả lời , Đặng Tiến một đường vừa kéo vừa xô Thái Dương ngã dúi lên giường. Chiếc giường đã lâu không có người nằm, đến chiếu cũng phủ chút bụi mà rung lên theo tiếng ngã - A.. - Đặng Tiến, anh làm gì? - Làm gì? Đặng Tiến bắt chặt lấy cằm của Thái Dương, cả người cũng như điên mà xô đến. - Hai năm qua em ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Nói! - …. Muốn phản bác, thế nhưng.. lại nghĩ tới Nguyễn Hoàng… đôi mắt bèn như cụp xuống…cũng như thế mà buông đôi tay đang cố cản Đặng Tiến ra… - Bốp! - Dơ bẩn! Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống. Thái Dương nghiêng mặt vì đau , nhưng thứ không tin nổi hơn là người trước mặt – chính là người mà cậu một thời yêu tới điên dại – vừa vươn tay tát cậu. - Em đã nói gì? Em nói em chỉ yêu tôi! Em nói vì tôi em có thể chết! Vậy mà mới chỉ hai năm! - Nói! Rút cuộc em đã ngủ với bao nhiêu thằng! - Đồ gay ghê tởm! Theo nhưng lời nói, là những vết xé toạc trên chiếc áo sơ mi nhỏ.. Cổ họng bị bóp tới nổi vết hằn..không nói nổi.. Đừng xé nữa.. Chiếc áo này là cậu trai trẻ kia đã tự tay ướm lên người cậu.. Đừng cắn lấy nữa…Đừng nhay lấy nữa.. Ngực cậu từng vết rớm máu.. Cậu không thích.. Không thích… Nhưng.. đôi tay không thể làm gì hơn.. Kháng cự ư? Mẹ cậu sẽ chết mất.. em gái cậu cũng không thể sống nổi… - Mở miệng! - Không phải trước đây thích lắm sao? - Hay giờ bị chơi tới không nhớ nữa! Đôi mắt mờ mịt nước. Không nghe… đừng nghe.. đừng nghe.. những lời ấy.. Thái Dương cố gắng há miệng mút lấy thứ tính khí vừa ấn vào kia . Mái tóc dường như cũng bị nắm tới đau đớn , ép cổ cậu phải ngưỡng ra sau mà đâm sâu vào cuống họng… Toàn thân nhức nhối.. hai cánh đùi bị mở rộng ,.. Đau.. Cửa huyệt kia , cứ thế bị đi vào. Nhồi nhét tới rách toạc một vệt máu.. Một lần động, một câu căm hờn chửi rủa.. Một lần rút ra vào , một lần cấu nhéo tới thâm tím tới tận ruột gan,.. Muốn như thế nào nữa? Quăng quật tới khóe miệng máu cũng theo đôi hàm răng cắn chặt mà rớm ra… Được rồi, hôm nay…. Cũng coi như một thằng Gay rẻ tiền ,bán thân mình.. lấy tiền mà thôi.. Chỉ là nhìn người có mông lung …chỉ là .. hết yêu thôi…. Hóa ra, anh như thế mà lại không hề trân trọng một chút nào… Thứ tình yêu ấy.. đổi lấy giọt nước mắt nặng nề hôm nay rơi xuống.. Đặng Tiến.. Tôi, đã yêu lầm anh. Yêu lầm, suốt 10 năm.
Hết thật rồi..
==================//===========
|
Chương 14. Trễ Không có gì là kịp, hay không kịp. Cũng không có gì là bạch mã hoàng tử ở ngoài đời, luôn có thể tới cứu nguy vào những tình huống đau đớn nhất… Thực tế khi trở về, Nguyễn Hoàng tìm tới đây, đã là chạng vạng. Lần theo tiếng chuông điện thoại mà lên gác , lại chỉ thấy một Thái Dương vô hồn nằm đó, được chiếc chăn mỏng phủ hờ nửa người … Mùi tinh dịch nồng đậm, quần áo tơi tả nơi phía dưới giường…tất cả, đã như nói hết cho Nguyễn Hoàng hiểu chuyện gì đã xảy ra… Bước chân đờ đẫn từng bước tới gần.. Là mới.. cũng không hẳn… Dày vò một mạch tới bốn tiếng đồng hồ.. Đến chút khí lực còn sót lại để có thể ngồi dậy, cũng là không nốt..mê man.. Đầu ngực đều là vết cắn sâu tới rớm máu.. ngay trên cổ, những vết hằn do bị bóp vẫn in đầy.. Nhìn đôi mắt kia nhíu chặt , Một giọt nước mắt bất giác tràn khỏi khóe mi.. Nguyễn Hoàng khóc.. Cậu chưa từng nghĩ rằng, hai mươi lăm năm. Hôm nay, cậu sẽ bật khóc.. như thế này.. Đôi tay căm hận mà vò xuống nếp áo nhăn nhở dính đầy thứ nhớp nháp bẩn thỉu.. Thái Dương.. xin lỗi… Em… về trễ rồi… =========== Người lái xe về theo đợi ở dưới nhà. Vừa thấy vẻ mặt tái xám của Nguyễn Hoàng cũng bị dọa tới chết khiếp. Nghe dặn dò một chút cũng vội lái xe đi ngay. Nguyễn Hoàng bê một thau nước ấm tới bên giường, nhẹ nhàng lau sạch những nhơ nhuốc còn sót lại.. Mỗi một vết thương trên người anh, lại như một mũi dao xuyên vào tim cậu.. Cuộc đời có rất nhiều khi tính toán quá lại thành sai lầm.. Nếu như ngày ấy cậu ôm theo thân người mảnh dẻ này sang Quảng Châu cùng.. sẽ.. không có ngày hôm nay .. Nếu cứ mặc kệ đi, cứ ở bên anh, sẽ không có ngày hôm nay, Cái gì gọi là để anh từ từ cảm nhận được nhớ cậu Cậu không cần! Cũng không cần nữa… Chiếc khăn chạm tới phía dưới thân.. Hậu huyệt sưng rách tới chảy máu.. khô thành một vệt bám lấy nơi đùi non đầy vết thâm xanh tím.. Nguyễn Hoàng vừa chạm tới.. Đôi mày kia bất giác khẽ chau lại…. Một cái chau mày lại, như giết đi nửa hồn cậu… Vội vàng vỗ về, ôn nhu mà hôn lên môi lên mắt người, cẩn thận mà lau lấy.. trấn an..thủ thỉ. Không sao.. Em ở đây.. Ở ngay đây.. Sẽ không đi đâu cả… Khi người lái xe đưa thuốc xong , một lát sau không chịu được mà nhòm qua khe cửa.. Chỉ thấy một thiếu gia cao lớn kia, giờ đây đang ôm trọn mái tóc ngắn lòa xòa trước ngực. ------------ Đặng Tiến. Tên chó chui gậm chạn! Anh yên tâm..Sẽ có một ngày em khiến hắn phải biết được rằng, cái giá hắn phải trả đắt đến thế nào! -------------- Một đêm này, có hai kẻ không ngủ. Đặng Tiến sau khi đã dày vò người dưới thân tới ngất lịm đi. Vẫn là không vui vẻ. Hắn không thể cảm nhận được một chút thứ tình cảm gì như trước kia.. Hố sâu trong lòng không tài nào lấp được.. Cả một đêm , hình ảnh suốt thời nhỏ như tua chậm lại trong lòng hắn… 18 tuổi, về xóm nhỏ, bắt gặp cậu bé trắng bóc nhìn mình mỉm cười. Xua tan đi thứ thực tế chán ngán mà chính gia đình cậu gặp phải. Bố mẹ cậu làm ăn thua lỗ, bán nhà trên Hà Nội về lại đây , chấp nhận trở thành nhân viên quèn. Nhưng một thằng công tử bột như cậu lại không muốn chấp nhận nó. Vươn lên rồi vươn lên mãi cũng chỉ là một thằng kỹ sư lương ba cọc ba đồng. Trong đầu của một thanh niên đầy tham vọng năm ấy. Quả thực không có thứ gì quan trọng bằng tiền hết. Kể cả là Thái Dương, người mà lúc nào lúc nào cũng nói rằng yêu cậu, thương cậu… Đòi hỏi sao? Thái Dương thậm chí còn tự mở rộng để mời cậu vào mà rên rỉ. Thế nên, vẫn là không chấp nhận được sẽ có một ngày, chính tay cậu phải dùng tay bóp chặt khớp hàm kia, ép khuôn miệng mềm mại ấy phải mở ra mà mút lấy… Không thể chịu nổi… Không thể chịu nổi… Rút cuộc phải làm sao đây? Khi đã có tiền bạc trong tay, thiếu gì người tình. Trai gái không thiếu.Thế nhưng họ lại chỉ thích ngồi lên ví tiền của cậu! Không một ai cho hắn một cái ôm dịu nhẹ Không một ai hỏi rằng hôm nay hắn ngủ có ngon không! Vợ ư? Sống, không bằng con chó. Mỉm cười vẫy đuôi lấy lòng cô vợ tiểu thư cành vàng lá ngọc. Hóa ra, cậu lại như thế mà thèm khát tới vô cùng, ước ao tới vô cùng một ngày nào đó sẽ có lại được hương bưởi từ mái tóc ngắn ngày xưa ấy… Thái Dương.. Thái Dương… Bước chân lộn xộn… Em .. không sao chứ? Vứt bỏ một người vừa bị giày vò tới thừa sống thiếu chết.. Như vậy mà Đặng Tiến mới chợt nhớ ra.. Là chính tôi đã vứt bỏ em như thế… ======= Đêm. Từng chút đau nhức trên cơ thể chưa tiêu tan , một chút lại một chút khẽ như kéo Thái Dương khỏi cơn mộng mị.. Người khẽ cựa… Một vòng tay rắn chắc bao quanh đã vội vã ôm chặt lấy.. - Thái Dương.. sẽ không sao.. - …. Giọng nói này… Mình.. nằm mơ sao… Khẽ đẩy ra một chút.. Lại một nụ hôn ngọt ngào rơi lên trán.. Hơi thở quen thuộc phả từng làn hơi ấm lên má cậu. - Anh tỉnh rồi? - ….. - Sao vậy? mới đây đã không nhận ra em? - Hoàng… Tiếng nhỏ ngắt một chữ Hoàng ra thành hai ba đoạn .. Thái Dương vẫn còn nghĩ mình như đang nằm mơ… Chuyện hôm qua, đâu thể nào quên, vậy nhưng tại sao ngay trên chính chiếc giường đầy thứ dơ bẩn này, lại có thể là vòng tay của Nguyễn Hoàng được cơ chứ? Thế nhưng khuôn mặt này… Đôi tay này.. Rất ấm áp.. Thái Dương không đành lòng phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận… Nỗi đau trong lồng ngực một phút như xé bung, ôm chặt lấy tấm lưng rộng kia.. nức nở lên.. - Hoàng.. Hoàng.. Em thực sự đã đi tìm anh đúng không? - Ngoan, sẽ không sao.. - … - Em sẽ không đi nữa.. Sẽ không đi nơi nào mà không có anh nữa… - Anh.. nhơ bẩn.. - Không. Sẽ không. Là mơ, cũng thực tốt. Trốn tránh được chút hiện thực tàn khốc quá đỗi này.. Thái Dương không muốn nghĩ thêm điều gì nữa.. Cọ đầu trong lồng ngực người kia, nước mắt lẫn lộn với nụ cười trên môi. Thiếp đi.. Nguyễn Hoàng.. Nguyễn Hoàng.. Đừng đi.. Nơi eo nhỏ, vòng tay chặt thêm một chút. ====== Thái Dương, ngủ ngon, Mọi việc ở đây, có em . ======= Loạng choạng bước ra khỏi quán nhậu, Đặng Tiến cũng không hiểu vì sao tự dưng lại vấp phải một bóng người béo ú. Muốn lánh ra, thế nhưng tên kia lại không nhúc nhích lấy một chút. - À.. ợ.. xin , xin lỗi… Vốn là thứ người khôn khéo, ngay trong cơn váng vất say Đặng Tiến cũng không muốn dây dưa gì. Thế nhưng chỉ ngay sau đó lại thêm hai, rồi ba tên nữa kéo đến chắn ngay trước mặt . - Chính là nó! Ngay lập tức một chiếc côn nhị khúc vụt tới giữa lưng. Tiếng kêu gần như thét vì đau đớn - …A…..! - Vút… - Vút… a… Vài đường côn quật tới, dưới lớp áo sơ mi trắng nhờ , lần lượt hiện lên những vằn máu đỏ, người đi đường đã sớm quây lại chỉ trỏ, thế nhưng không một ai dám vào can, những tên côn đồ hung hãn trừng mắt như dọa nạt, đám đông lại lui xa hơn một chút, đã có người tản ra, Đặng Tiến cảm giác trong lồng ngực, tiếng xương dập xuống nền đất như nứt gãy, toàn bộ nội tạng đều muốn vỡ ra… Khi nhác thấy kẻ bên dưới gần như đã lịm. Cả bọn lên xe, rời khỏi. ========= Đánh lộn trong quán nhậu, có lẽ cũng không phải là chuyện gì quá xa lạ ở cái đất nước Việt Nam này, hơn thế nữa, Đặng Tiến, tôi cũng chưa để cho anh chết được. Dĩ nhiên. Làm sao có thể để anh chết dễ dàng như thế được? Nguyễn Hoàng vuốt ve eo nhỏ người trong lòng. Đây, mới chỉ là bắt đầu. ===================//==================
|
Chương 15. Đều đáng Ba tháng sau, Sài Gòn., căn phòng nhỏ. Tên tóc xoăn nào cứ bám chặt lấy eo Thái Dương, nhất định không cho cậu ngủ, trong tiếng mưa đêm vảng vất từng hạt nhẹ , Thái Dương như không thể tin nhíu mày nhìn kẻ đang trần như nhộng mà đè lên mình, có phần bất đắc dĩ mà nói: - Nguyễn Hoàng, Xuống khỏi người anh. - Không được! Em đã nhịn lâu lắm rồi! - Sao cơ? - Ưm.. - Buông ra! Chúng ta mới nghỉ chưa được 30 phút ! - Vậy sao? Em không nhớ ! - Em… - Ưm… Đôi môi nóng rực không cho cậu thêm một chút phân trần, mạnh mẽ mà mút lấy. Vậy nhưng Thái Dương thật không thể nuông chiều thêm nữa, nhéo một cái thật mạnh lên chiếc eo kia. Nguyễn Hoàng ăn đau mà giật thót người, nhăn mặt kêu lên - Ai da. - Đi ngủ! - Thêm một lần nữa thôi. - Tối đến giờ mấy lần rồi? - Mới có ba lần! - Mới có ba lần? Em tính để ngày mai anh phải dùng cáng mới xuống giường được sao? - Mai là cuối tuần mà! - Không được là không được! Vậy đó. Nguyễn Hoàng như chú cún tiu nghỉu cúp lông nằm sang bên cạnh, nhìn hai hạt đậu đỏ trước ngực người kia mà tiếc nuối. - Không cho người ta nữa, mới có ba lần a… Thái Dương cố gắng nhịn cười. Nếu không phải cái lưng đau tới không thể nhúc nhích bây giờ, có lẽ cậu còn nghĩ tên bên cạnh oan ức lắm. Vậy nhưng chỉ một lát sau, hơi thở đều đều đã vang lên nhịp nhàng. Đúng là tên ngốc mà Ngốc, ngốc hết sức. Ngốc tới nỗi, ba tháng trước đây, hắn nói rằng hắn đành lòng bán thân đi để trả nợ cho gia đình cậu. Hôm ấy khi tỉnh dậy, nằm trong vòng tay hắn , Thái Dương cậu một chút cũng không dám tin đó là sự thật. Hắn đưa ra hai tỷ. Hắn nói rằng đó chính là toàn bộ số tiền suốt bao nhiêu năm làm việc tích góp bên nước ngoài. Cậu hỏi hắn, vì sao ? Hắn trả lời, vì cậu. Chỉ như thế thôi., vậy mà lồng ngực cậu mọi thứ đè nén như vỡ òa. Cậu nói với hắn rằng, cậu không xứng đáng, cơ thể đều nhơ bẩn , thậm chí, đối với hắn cậu cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn như thế mà giở một bộ mặt vô cùng đáng đánh ra mà nói với cậu rằng, không lẽ giờ yêu nhau, còn phải đem so cả ai là người mất lần đầu sớm hơn sao?. Cậu vừa cười, vừa khóc. Cậu nói bản thân có gì đáng để hắn làm như vậy cơ chứ? Có biết rằng hắn trả lời ra sao không? Chỉ có hai từ.
Cuộc sống đối với cậu , như thế gọi là ưu ái quá đúng không? Ngay khi Đặng Tiến như đâm nhát dao đầu tiên suýt lấy mạng cậu, cậu sau tai nạn ấy ,vậy mà không chết, Rồi ngay cả khi trái tim của cậu gượng gã dán lại từng vết rách, Đặng Tiến kia lại tới , lại xé toạc thành từng mảnh đau thương. Cậu, lại thức dậy trong vòng tay của Nguyễn Hoàng… Một lời cảm hơn hắn cũng không nhận. Hắn chỉ muốn đáp lại bằng một nụ hôn cháy bỏng kia thôi.. Mà .. có phải là như thế thôi không ? Tên ngốc này sau đó ăn vạ cậu tới không tưởng. Vuốt ve lên mái tóc xoăn bên cạnh. Thái Dương mỉm cười. Nguyễn Hoàng, anh yêu em.. Yêu em , trong đó có cả thứ tình cảm hàm ơn và trân trọng, tới sâu sắc… Nếu không có em. Thực vậy, nếu không có em. Anh không còn dám nghĩ ngày hôm nay anh đang ở nơi nào, và phải như thế nào nữa… Sáng sớm, bình minh phủ lên cơn mưa muộn đêm qua. Hạnh phúc len vào từng kẽ tay người chạm qua má.. 28 tuổi. Một lần nữa Thái Dương chớm thấy bóng thanh xuân trở lại. ============== - Của em ! Nguyễn Hoàng tinh nghịch mà đoạt lấy ly café thơm lừng trước mặt bàn làm việc Thái Dương. - Mau về làm việc đi. - Ý.Sao anh có thể đối xử với em như vậy?! Bây giờ em là con nhà nghèo nhé! . Tiền bán thân suốt bao nhiêu năm của em bên nước ngoài đều đưa anh. Có phải bây giờ anh định ruồng rẫy em không? - Đừng có nói linh tinh nữa, cái gì mà tiền bán thân? - Em hết tiền lấy vợ cũng là vì anh , giờ muốn uống chút café của anh cũng không được sao? - Không phải, chỉ là café anh pha này loãng.. còn của em.. khụ.. trên bàn của em không phải cũng có một ly sao? Đôi mắt Nguyễn Hoàng sáng rực nhìn về phía bàn làm việc của mình. Hóa ra, Thái Dương đích thực có đặt một ly trên đó. Chỉ tại hắn vừa từ ngoài vào lại không nhìn tới. Thế nhưng lập tức đôi mắt lại như sáng lên mà ghé vào tai người bên cạnh thì thầm - Không, em muốn uống chung ly với anh, để lát nữa anh đặt môi lên có nụ hôn của em ở đó! - …!!! Trẻ con hết sức, Thái Dương quả là muốn hết cách với tên này. Cũng may ít nhất đây còn là nơi làm việc, nếu không e rằng hắn sẽ lập tức thơm lên môi lên má cậu. Sau khi trở lại Sài Gòn. Không mấy ngày mà hắn không bày ra vẻ mặt tang thương của con nhà nghèo, đòi cậu nấu cho ăn, đòi cả cậu giặt đồ giùm. Hắn nói giờ hắn nghèo tới mức giặt tốn nhiều xà bông cũng tiếc. Vậy khi ngủ tại sao cần đắp chung chăn? Vì nghèo, vì nghèo đó! . Trời ạ. Thực sự.. không còn gì để nói. Thế nhưng mà nuông chiều người mình yêu, chính là nuông chiều trái tim của mình, không phải sao?. Nhưng cũng không thể để hắn một tuần làm quá bảy lần được. Nếu không Thái Dương cậu e rằng sớm đi thăm bác sĩ mất. ============= Phòng Giám Đốc nhân sự. Cánh cửa sau khi bước chân dài tiến tới liền được bấm chốt, đóng cẩn thận. Sếp Trung nghiêng gọng kính, nhìn cậu trầm mặc nói. - Thực sự phải làm như vậy? - Tiến hành tới đâu rồi? - Haiz. Thở dài một hơi , Sếp Trung trước khi đưa xấp hồ sơ tới, còn phải chần chừ mà dặn dò. - Nói thế nào anh ta hiện tại cũng là phó tổng của tập đoàn Phú Thịnh, nói to không to nói nhỏ cũng không phải nhỏ. Cậu việc gì phải cố đấm ăn xôi như thế? Đặng Tiến đó tôi cũng nghe nói là người rắn lắm. Cậu nên suy nghĩ kỹ một chút, - Đừng nói nhiều nữa. Cứ sắp xếp người vào tập đoàn đó cho tôi, nhớ , làm việc cẩn thận một chút. Sếp Trung ai oán nhìn ông trẻ ngồi trước mặt , chỉ biết lắc đầu. Dẫu có nắm sơ qua chuyện của Thái Dương. Thế nhưng không hiểu đến mức nào mà Nguyễn Hoàng kia sau khi về lập tức tuồn người vào tập đoàn Phú Thịnh khiến anh đây mỗi ngày trôi qua đều như ngồi trên đống lửa. Vậy nhưng Nguyễn Hoàng kia lại vừa đem cất bộ hồ sơ vào một bìa trình ký đơn giản, vừa thản nhiên lên tiếng. - À, sau khi lô hàng bên Quảng Châu về được 2/3 thì ký thưởng luôn đi. Tôi đã xem qua một căn chung cư , anh cứ ký thưởng là được. Nghe thấy vậy Sếp Trung suýt làm rơi cả ly trà vừa dâng tới miệng. - Cậu điên sao? Thưởng 1 căn chung cư? Hay là thôi cậu ngồi lên cái ghế này luôn đi! - Đừng có giãy lên như vậy, không phải bình thường anh thông minh lắm sao? - Thông minh thì sao chứ? Cũng phải có tiền mới lớn tiếng được! - Tìm lý do chính đáng một chút. - Cậu… - Còn nữa ,khi giao chung cư nhớ lấy danh nghĩa của phòng tặng tôi một cái giường king size, nệm dày và êm một chút. Giường hiện giờ làm anh ấy đau lưng. - ( shit*) . Sếp Trung thiếu điều muốn ném ly trà vào bóng lưng tên nào đó chuẩn bị ra tới cửa, bỗng hắn lại ngoái lại thò đầu vào tặng thêm một câu: - Còn phòng kế toán thì tặng máy giặt đi. Cả tủ lạnh nữa. Tôi không muốn thấy anh ấy vất vả. - ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sếp Trung vuốt ngực một lát mới có thể hít thở thông được. Sống ấy mà. Khốn nạn nhất vẫn là làm việc cùng con ông cháu cha. Cái thứ vừa bướng, vừa hay tỏ ta là bố người ta vậy nhưng không làm gì được !!!!!!!!. Nhuận khí nhuận khí! ============= Công ty đồn đại rất ác liệt nha. Lần đầu tiên có tiền lệ tặng thưởng một căn chung cư . Giá nhà đất ở Sài Gòn là cái thứ gì? Dẫu không phải là quá lớn quá trung tâm, nhưng căn chung cư 60m2 đó bèo nhèo cũng phải 1,2 tỷ đổ lên. Vậy mà thưởng trắng! Chỉ có điều sếp Trung nhìn có vẻ ốm đi thì phải , nhìn trên bục trao tặng mà nụ cười nom thật thảm thương. Bài phát biểu cũng đâm ra xìu xuống mấy phần. Nghe quả là vô lý. Thế nhưng rõ ràng chẳng vô lý tý nào. Ba tặng cho con thì có gì mà vô lý. Đối với ông Lâm mà nói, việc Nguyễn Hoàng vừa về nước đã lập tức trở về hội sở chính, đem theo tâm huyết mà dọn đường thông hàng từ phía Quảng Châu về là một chuyện rất đáng. Chỉ có điều không hiểu sao Giám Đốc nhân sự tặng cái gì không tặng lại đề nghị tặng một căn chung cư. Cả năm không mấy lần nó về nhà , đã thế lại còn tặng chung cư để đi mất hút luôn sao. Vậy nên sếp Trung oan ức mà bị mắng một trận rất thê thảm. Nếu không phải chính Nguyễn Hoàng điện thoại giải thích, có lẽ vị trí Giám Đốc kia sếp Trung cũng khỏi cần làm nữa. ========== Trong mơ , đúng là trong mơ. Tại sao những việc tốt đẹp lại có thể kéo tới một lúc như vậy cơ chứ? Thái Dương ban đầu còn day dứt mãi, vì cậu mà Nguyễn Hoàng thực sự mất hết sạch tiền tiết kiệm, giấc mơ về một căn nhà ở Sài Gòn có lẽ sẽ còn dài thêm vài năm nữa. Vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt, phần thưởng trên trời rơi xuống này khiến Thái Dương cậu vui tới mức nở hoa. Mười nét mặt đều là nụ cười khiến kẻ nào đó cũng vui lây, dẫu so ra căn chung cư kia so với căn phòng của cậu cũng không tính là rộng bằng một nửa!
Dẫu cho Nguyễn Hoàng sống chết không chịu dời bàn làm việc sang phòng Sales. Thế nhưng hầu như công việc đều phải làm trực tiếp với bên ấy, nên không lạ gì khi suốt từ sáng tới trưa đều không thấy bóng dáng. Thái Dương cũng đang bận rộn chỉnh sửa lại chút tài liệu cho phù hợp, tâm trạng tốt hơn, đôi tay cũng nhanh nhẹn hơn thì phải , còn nhẹ nhàng nghe lấy một ca khúc, nhưng chưa được nửa bài, một giọng nói đã vang vào trong phòng, - Anh Dương. Có người gặp . =========================//==============
|