Tư Cách Để Yêu Anh
|
|
TƯ CÁCH ĐỂ YÊU ANH Tác giả:khongngoc00 Bá đạo chiếm hữu cường công Mỹ mạo thâm tình nhược thụ
ĐAM MỸ VIỆT Bối cảnh Sài gòn 2017.
Có H . Ngược. HE
Trần Đức & ( Trần ) Thành Khải
Bá đạo chiếm hữu cường công
Mỹ mạo thâm tình nhược thụ
Trong truyện , mình sẽ ghi ngắn gọn là Đức x Khải
********************
Ánh mặt trời nào không rực rỡ?
Cậu chủ, , thế nhưng, trong mắt tôi, lại rực rỡ hơn cả ánh mặt trời...
... Thật đẹp...
... Nhưng lại chẳng thể chạm vào...
********************
Trần Đức là con một của ông chủ tập đoàn X .
Một tập đoàn chuyên về đấu thầu và xây dựng quy mô lớn tại Sài Gòn và các tỉnh phía Nam .
Mẹ đẻ của cậu tên Hà . bà mất khi cậu mới 12 tuổi . Cha cậu có đi bước nữa, nhưng do một số vấn đề về sức khỏe mà không có con thêm. Do đó , người mẹ kế để dành được địa vị trong gia đình mà đối với cậu nuông chiều hết sức có thể, cũng là mong cậu có thể coi bà như người mẹ thứ hai- bà Lan
Cha cậu bận rộn suốt ngày đêm.
Mẹ kế lại luôn luôn sẵn sàng vung tiền chiều theo cậu .
Thực sự, những điều này chính là một phần nguyên do khiến cho Trần Đức mới 20 tuổi, đã trở thành tay ăn chơi khét tiếng trong giới trẻ Sài Thành .
Tính cách du côn, xăm hình, chơi đá, đua xe, gái. Đều có đủ .
Nó dường như, lại trái ngược hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ mà ấm áp của cậu.
Đôi môi dày dặn khi đã mỉm cười , hẳn sẽ làm cho biết bao kẻ cứ thế mà si mê .
==================
Đáng lý, trong những kẻ ấy . Không nên có Thành Khải.
Thành Khải sinh ra trong một gia đình kinh doanh vải vóc nhỏ ở thành phố Nam Định . Có ba mẹ thương yêu và một cậu em trai khá nghịch ngợm kém Thành Khải 4 tuổi – Thành Vũ.
Sau khi học hết lớp 12, cậu trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời . Quá đau lòng , lại không thể để bố mẹ biết. Cậu đăng ký thi vào một trường đại học thật xa nhà - Sài Gòn. Cậu ra sức vừa học vừa làm , vừa để trang trải cuộc sống của mình, nhưng cũng chính là để chôn vùi cái thứ mà hàng ngày hàng đêm , cậu đều muốn quên đi : Cậu - là Gay .
***************
Khi sinh ra,
Bạn có gì?
Gương mặt đẹp?
Đôi chân dài?
Đôi mắt ướt?
Bạn có thể thích, cũng có thể ghét, những thứ mà tạo hóa đã tặng cho mình.
Thật nực cười... Bạn thích hay ghét có nghĩa lý gì?
Khi vốn dĩ sinh ra không có quyền chọn lựa?
Thành Khải .
Cuộc đời tôi đau buồn nhất, lại chính là bản thân mình,
Cuộc đời tôi không mong nhất, lại cũng chính là bản thân mình,
Vì sao ?
Vì sao đã sinh ra tôi là một người con trai...
Thế nhưng... lại lấy trái tim tôi ra mà hướng về một kẻ... lại cũng là con trai như mình !
Vì sao ?
Vì sao không cho tôi được chọn lựa?
Vì sao....
Số phận lại ban cho tôi chính thứ mà tôi khinh ghét nhất:
Tôi, là Gay.
Tôi đã thử giãy dụa rất nhiều lần để thoát khỏi số phận bi thương ấy
Dằn vặt và gần như tuyệt vọng,
Cuối cùng , tôi buộc phải lựa chọn.....chấp nhận ,
Có phải...
Nếu tôi cũng là một người đàn ông bình thường... đừng đem trái tim mình trao cho một kẻ đồng giới...
Cuộc đời tôi... sẽ không rẽ vào cái lối đi dẫn đến tột cùng của khổ đau...
Mà cái lối đi ấy , lại mang tên một con người : Trần Đức...
|
====
Chương 2: Anh em?
SÀI GÒN 2017
Trong một sòng bài.
Đức nhíu chặt đôi mày rậm , vứt mạnh những lá bài xuống dưới bàn:
- Đù má ! . Đen như chó!
Đức đã thua mấy ván liên tiếp , Hôm nay tâm trạng cậu lại không được tốt.
Người con gái ăn mặc sexy bên cạnh, vừa đặt tay lên vai đã bị Đức thẳng thừng hất ra :
- Cút ra . Lũ đàn bà , cái thứ gì!
Kẻ tên Sơn ngồi phần bài bên cạnh nghe thấy vậy , liền đổi giọng, nháy mắt với Đức, liếm liếm môi:
- Ê , chán đàn bà, vậy.. thử chơi bê đê không?
Đức nhíu mày, nhấp một ngụm rượu.
Sơn là một thằng Gay có tiếng, là bạn ăn chơi đập phá cùng với Đức, nói cho rõ hơn, thì là luôn bám theo Đức. Nhà cậu ta có hơn chục khách sạn cho thuê, rải rác khắp Sài Gòn. So với Đức thì cũng chẳng tính là gì, nhưng để đua đòi theo chân những cậu ấm cô chiêu, thì cũng gọi là tạm được.
Bố mẹ Sơn cũng thường xuyên thấy Sơn đưa trai về các khách sạn đó chơi bời, nhưng Sơn chẳng vấn đề . Đơn giản vì đối với người con này, bố mẹ Sơn cũng không còn hứng thú để mà nói đến cái gì là dạy dỗ nữa. Rồi cưới cho nó một con vợ, đẻ hai ba đứa cháu. Tác dụng của nó chỉ đến như vậy.
Sơn đã rủ Đức đi chơi trai nhiều lần. Nhưng Đức chưa một lần đồng tình. Với Đức , việc chạm vào một thứ giống như mình vẫn là một điều ghê tởm . Đàn ông với đàn ông thì có cái đéo gì mà hay ho?
Nhưng hôm nay, trước khi ra khỏi cửa, thấy dì ghẻ mặc một bộ váy đầm thiết kế mới nổi, trị giá cả nửa tỷ. Đức không khỏi cảm thấy ghê tởm và bực bội. Mỗi khi ba và người vợ hai này của mình đong tình với nhau, là Đức lại cảm thấy chua chát. Đáng lý ra, những thứ đó, phải là của mẹ đẻ cậu . Nghĩ đến nụ cười nhợt nhạt yếu đuối của mẹ mình trước khi vĩnh viễn rời xa cậu. Lại nghĩ đến nụ cười tươi rói của bà dì ghẻ. Đức hôm nay như cảm thấy càng ghê tởm lũ đàn bà .
Liếc về phía Sơn đang xun xoe hai tay chờ câu trả lời. Đức nhếch nửa miệng cười :
- Đi .
Chỉ chờ câu nói ấy của Đức. Mắt Sơn sáng rực. Nhưng chưa kịp mở miệng. Đức liền bồi thêm :
- Hàng sạch sẽ một chút.Và đừng có tởm như mấy "con" õng ẹo trong kia. Tao không " đứng" nổi .
- Yên tâm yên tâm. Mới có một " lô hàng" ba tao mới nhập về . Chưa khui.
Nói rồi, Sơn hồ hởi alo điều hàng .
************
Quán Pizza .
Long và Khải đã làm chung ở đây được nửa năm .
Khải đã là sinh viên năm ba, trải qua đủ thứ việc làm thêm, còn Long năm nay mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn .
Nhìn cậu trai nghèo miền Tây cố gắng kiếm việc duy trì việc học đại học. Khải không khỏi nghĩ tới cảnh khi mình mới từ Nam Định vào, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ, vô cùng xa lạ, và, cũng vô cùng khó khăn.
Thế cho nên, khi thấy Long sắp bị quản lý loại hồ sơ do không thuộc địa bàn ,. Khải đã xin quản lý xem xét lại, để cậu hỗ trợ. Thế nên, Long mới có công việc này. Thêm nữa, Khải coi Long cũng giống như Thành Vũ , em trai mình mà đối đãi. Tuy nhiên, vì chính bản thân mình là Gay. Khải chưa bao giờ thuê trọ ở chung với người khác, dù giá thuê phòng ở Sài Gòn ngày càng đắt đỏ, cậu cũng ráng chịu.
Đối với Khải mà nói , bản thân mình, tốt nhất không nên , không bao giờ nên dính vào những người con trai khác.
Chính cậu đã ghê tởm như vậy, làm sao có thể để người khác lại cũng giống như mình?
21h. Quán Pizza đã bắt đầu thưa khách .
Khải và Long đang xem lại mấy tờ bill chuyển hàng thì Long nhận được một cuộc điện thoại.
Số điện thoại này...
Thấy mặt Long thật khó coi . Khải liền mở lời:
- Để anh kiểm cho. Em đi nghe điện thoại đi .
- Dạ...
Cái âm thanh nhỏ như mèo kêu này của Long khiến Khải thực sự buồn cười. Cậu là Gay thật nhưng giọng nói chỉ trầm , chứ cũng không nghĩ đến mức ngọt được như thế .
Long run rẩy, nắm chặt chiếc điện thoại, tiến vào nhà vệ sinh:
- A..lô..
- Long?
- Dạ..
- Đến khách sạn X trên đường Hoa Sứ đi .
- Hôm nay.. sao?
- Mày bị cái gì ? tiền thì cũng đã cầm rồi. Tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.
Long rùng mình.
Cậu bị bạn bè cùng lớp rủ rê vào trò cá độ đá bóng.
Dĩ nhiên, Cậu thua. Toàn bộ tiền đóng học phí từ khoản dành dụm làm thêm đều đã theo những trận bóng bay hết, đã vậy còn nợ lại một khoản. Nhất thời không có cách nào , lại nghe theo đám bạn, tới khách sạn kia.. tuyển hàng...
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng ưa nhìn, giọng nói mềm như kẹo.
" Lần đầu" của cậu được ra cái giá 70 triệu.
Cao nhất trong tất cả đám ngày hôm đó .
Ông chủ của chuỗi khách sạn chuyên cung cấp dịch vụ tận giường kia, đã lập tức xuống tiền 100% để tránh con mồi có cơ hội suy nghĩ .
Lần đầu tiên cầm số tiền lớn như vậy, có thể giải quyết được hết nợ nần, đóng học phí, còn dư một khoản đủ mua chiếc xe số, mua một chiếc điện thoại mới...Long thực sự chưa từng mơ tới...
Thế nhưng... hôm nay, ngày thực sự phải đi ..
Long lại chùn bước .
Cậu thực sự không dám nghĩ đến chuyện để một người đàn ông cứ thế mà chơi đùa, nếu... nếu người ấy đáng tuổi cha cậu... thì sao...
Nếu.. nếu đó là một kẻ biến thái.. sẽ hành hạ cậu ...
Long sợ tới run người.
Một tin nhắn lại tới, Long hốt hoảng nhìn vào màn hình:
- Đúng một tiếng nữa. Phòng 203 .Nếu mày không tới , sẽ không thú vị đâu.
Long nuốt một ngụm nước bọt..
Đúng lúc này, Khải bước vào nhà vệ sinh, gõ cửa:
- Long, mau lên, chị Ly gọi kìa
- .....
Đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh, ánh mắt Long chợt sáng... Hai bàn tay nắm chặt...
Gạt đi giọt mồ hôi lạnh bên thái dương . Long đẩy cánh cửa:
- Anh Khải, em có một đơn hàng giao liền..
- Vậy à? Sao gọi muộn thế?
- Nhưng.. em hơi đau bụng..
Nhìn khuôn mặt tái xanh của người trước mặt. Khải liền vui vẻ:
- Đưa anh địa chỉ . Anh giao cho, em về nghỉ sớm đi.
- Dạ.. vậy phiền anh...
Khải cầm địa chỉ trên tay, ra lấy một phần Pizza hải sản , vẫy tay mỉm cười chào cậu em nhỏ.
Bóng chiếc xe của Khải vừa đi khuất,
Long dường như thụp xuống ghế
- Anh Khải... Em... xin lỗi...
****************//*****************
|
Chương 3: Ác mộng
Sài Gòn 2017.
Phòng 203. Khách sạn X. Đường Hoa Sứ.
Mặc một chiếc áo sơ mi kẻ tối màu, một chiếc quần bò rách nham nhở.
Mái tóc không dài không ngắn để mặc gió ngoài cửa lùa vào .
Đức đứng tựa lên khung cửa sổ, nhìn ra đường.
Đây chỉ là lầu 2, thế nên ,những dòng xe đang hối hả chen chúc chạy qua, tiếng còi và ánh đèn nhoang nhoáng dưới lòng đường, đều rõ ràng mà thu trong tầm mắt.
Trước đây, có một đêm cậu không về nhà, ba cậu và người dì ghẻ tên Lan kia, nhao nhác mà đi tìm cậu.
Thế rồi , để mong muốn nhận được sự quan tâm hơn của ba mình chăng? Cậu từ đó rất nhiều đêm sau này, cũng không về. Dần dà, ba cậu cũng không quan tâm nữa, chẳng tới tìm cậu. Bây giờ, đối với cậu, ngủ ở khách sạn, hay ngủ ở nhà, cũng chẳng khác gì nhau.
Ở đâu thì cũng thế thôi, ba cậu cũng chẳng mấy khi hỏi tới. Thú vui còn lại của cậu bây giờ là cái gì? Chính bản thân cậu cũng chẳng biết . Cái gì cũng nhạt nhẽo, cái gì cũng như nhau . Thậm chí, tình dục đối với cậu , cũng chẳng có gì là thú vị, chẳng qua là vài hơi rên rỉ, chẳng qua những kẻ vì vẻ bề ngoài hút hồn và cái ví dày của cậu mà muốn bò lên lòng.
Nhếch mép cười một chút nhả ra vòng khói thuốc nhạt nhòa . Cái xã hội này thối nát đến mức, không chỉ là lũ đàn bà làm đĩ, thậm chí bây giờ đến lũ đàn ông cũng dâng mông đi bán. Thật kinh tởm !
Còn về chuyện chơi trai đêm nay?
Thằng Sơn trước khi đi lảm nhảm một hồi, Đức cũng chẳng để vào tai.
Thực sự nói ghét nó thì cũng không phải. Nếu không có nó lắm mồm như thế, e rằng cuộc sống của Đức còn nhạt tới thảm hại hơn . Trong số những đứa bạn chơi bời, cũng phải nói rằng Đức rộng tay với nó hơn cả .
Thế nên hôm nay, nó có xun xoe với Đức rằng, hàng này là hàng tuyển , 100% là lần đầu, còn trẻ , rất ngon lành mọng nước. Đã ra giá , nên Đức muốn chơi kiểu nào cũng được . Đồ chơi đều để trong ngăn gần giường với tay là có.
Ngon lành mọng nước?
Hiện tại bây giờ, cái duy nhất Đức muốn biết, là xem cái mặt của một thằng đàn ông hèn hạ tới mức bán đ' của mình là cái loại mặt gì?
*************
- Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên .
Khải đứng bên ngoài cửa phòng, mặc bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen, bên ngoài là chiếc áo ghi lê đồng phục của cửa hàng Piza.
Tuy xem ra là cửa phòng không đóng, nhưng chút lễ phép tối thiểu của một người giao hàng, Khải cũng hiểu rõ .
Không có tiếng trả lời.
Khải lại đưa tay lên gõ lại một lần nữa:
- Cốc Cốc..
Đức đã rời khỏi bậu cửa sổ, ngồi lên trên giường. Nhíu mày . Liền không nặng không nhẹ mà vang ra:
- Vào đi .
Khải đẩy cửa bước vào , thấy vị khách trạc tuổi mình đang ngồi trên giường. Khải nở một nụ cười tươi tiến tới , đưa hộp bánh Pizza ra trước mặt Đức:
- Của quý khách đây ạ! Tổng cộng là 198 ngàn!
- Hừ.
Đức cười hắt ra một cái . Muốn chơi ?
Lướt mắt đánh giá thằng con trai trước mặt.
Tóc khá dài, vương trên trán là lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.
Thân hình cao ráo , mảnh khảnh. Làn da trắng. Đôi mắt một mí nhưng lại không nhỏ. Cũng khá đẹp . Đức nhìn bảng tên trước ngực , Thành Khải? .
Đức hơi ngả ra giường, lấy hai tay chống xuống nệm, hắng giọng:
- Cao bao nhiêu?
- Dạ?
- Tuổi?
- ....?
Khải hơi chút bối rối. Nhưng đã đi giao hàng bao nhiêu lâu rồi, những thứ kỳ quặc gặp phải cũng đã quá nhiều . Liền chẳng đắn đo mà trả lời, cũng khuya rồi, sau một ca làm mệt mỏi, cậu thực sự muốn nhanh chóng trở về:
- Dạ, 1m76. 21 tuổi ạ!
- 21 tuổi?
Đức nhăn mặt. Hơn cậu 1 tuổi.
Lần đầu chơi trai lại phải lái máy bay?
Khải đặt chiếc Pizza lên bàn .
Lấy tờ Bill và một chiếc bút đưa cho Đức:
- Của Quý khách là 198 ngàn. Vui lòng ký xác nhận.
Nhìn động tác thuần thục của người thanh niên trước mặt. Vòng eo thon được chiếc ghi lê ôm lấy, Đức khẽ mỉm cười:
- Muốn chơi trò này?
Đôi mắt một mí mở tròn tỏ vẻ không hiểu.
Thái độ ngạc nhiên ấy phút chốc làm Đức cảm thấy thú vị.
Đức đứng bật dậy. Túm lấy tay Thành Khải, khiến chiếc bút bi rơi cách xuống sàn :
- Thích chơi? Tôi sẽ chiều.
- Quý khách làm gì vậy? Buông tay ra!
Khải thực sự muốn giằng tay ra khỏi tay Đức.Không hiểu vị khách này bị cái gì!
Khải càng giãy , Đức lại càng túm chặt lấy. Khải đã bắt đầu cảm giác được có chuyện không ổn, hét lên:
- Anh làm gì vậy? Buông ra !
Đức cười nửa miệng, cánh tay dùng sức, xoay người rồi đẩy xuống . Trong phút chốc, cả cơ thể Khải đổ lên tấm nệm .
- Anh bị điên sao? Buông tôi ra!
Khải cố hết sức giãy giụa. Đức lập tức ngồi lên đùi , đưa tay, giữ chặt lại hai tay của Khải cố định sang hai bên. Cả người Khải cứ như thế mà như bị ghim chặt xuống giường, tay chân dường như không thể cử động .
Khải thực sự hốt hoảng, liên tục giằng đẩy :
- Buông ra! Anh định làm gì!
- Buông tôi ra!
Bình thường Khải cũng không phải loại quá yếu mềm , nhưng so với cánh tay thường xuyên tập luyện với các bao cát thì sức lực của Khải chẳng đáng gì!
Người dưới thân càng giãy dụa kịch liệt , Đức lại càng nổi hứng.
Lâu rồi, mới lại chơi cái trò này. Tuy biết là diễn, nhưng tên trai bao này diễn cũng quá xuất sắc rồi . Khiến Đức thực sự cảm thấy thú vị.
Dịch hông một chút, khiến bộ hạ của Đức trọn vẹn đè lên háng Thành Khải. Đức di chuyển hông cọ qua lại.
Khải thực sự choáng váng, Khi bị ghim lại hay tay Khải đã có dự cảm chẳng lành.
Cậu gần như thét lên:
- Buông ra! . Đồ khốn! Mày làm gì?
- Làm gì?
Đức cười bằng nửa miệng:
- Đóng cũng đạt lắm chứ? Sao không làm diễn viên đi? Mà đi bán đ't như thế này?
- Mày nói cái gì?
Đức vừa nới lỏng tay , muốn cởi áo.
- Bốp!
Khải bung dậy, đấm một phát lên mặt Đức.
Sững sờ . Đức xoa bên môi nhíu mày.
Lửa trong lòng theo cú đấm mà bùng cháy!
Khải đã sắp giằng được cơ thể ra khỏi đôi chân ghì chặt của Đức.
Nhưng Đức lại mỉm cười:
- Được. Nếu thích chơi. Tôi sẽ chơi tới cùng!
Không nói thêm một lời.
Đức tóm lại người Khải, trong ngăn kéo bên cạnh giường rút ra một sợi dây vải lụa , trong tiếng thét chửi điên cuồng của Khải , Đức mặt không chút biểu tình, trói chặt đôi tay người dưới thân lên thành giường:
- Cút ra! Đồ điên! Mày làm cái gì! Cút ra! Buông tao ra!
- Không ngoan một chút nào!
Hai tay bị trói chặt, Khải thực sự không cách nào giãy dụa. Điên rồi! . Tên này đúng là điên thật rồi!
Thật tiện dụng, trong ngăn kéo có đủ thứ đồ chơi , Một vài cái khăn cũng hiển nhiên là không thể thiếu. Đức rút lấy một cái, đưa đến trước mặt Khải. Bàn tay dùng sức bóp chặt cằm :
- Mở miệng ra, hoặc : em sẽ đau đấy!
- Đồ.. ưmmmm
Một chiếc khăn lập tức nhồi chặt khoang miệng khiên Khải thậm chí còn không nói nổi thành tiếng. Trong cổ họng bật ra những tiếng lại nghe như rên rỉ. Khiến Đức không khỏi cảm thán, cúi đầu cắn mạnh xuống vành tai Khải:
- Tuyệt vời lắm, rên thêm chút nữa biết đâu anh sẽ cứng .
- A...
Vành tai bị cắn rồi liếm, kèm hơi gió theo câu nói của Đức thổi vào khiến Khải thực sự cảm thấy vô cùng tồi tệ . Cánh tay bị trói chắc vào thanh trụ trên thành giường không ngừng muốn giật ra.
Cậu không muốn! trời đất ơi! Là chuyện gì đây? .
Cậu muốn nói, nhưng không thể, cậu muốn thoát ra, lại càng không thể!
Thành Khải dường như bị chính sự bất lực của mình làm cho càng hoảng hốt đến điên dại. Cậu cố gắng giật mạnh, giật mạnh sợi dây trói trên tay, nhưng không được...Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là khua đôi chân dài lung tung lên không trung .
- Bốp!
Một phát tát rơi thẳng mặt Khải
- Cái này anh trả cho em! .
- Bốp!
- Còn cái này, là khuyến khích cho vai diễn của em...
Hai cái tát giáng xuống ...Khải choáng váng....nhưng vẫn điên cuồng giãy dụa , cả phần háng lại càng cọ mạnh lên trên bộ hạ của Đức. Khiến phân thân của Đức dần ngứa ngáy mà đứng dậy . Từng nút áo trên cơ thể Đức theo ngón tay mà bung ra, Đức vứt thẳng cái áo xuống nền nhà rồi đưa tay lên, chỉ vài giây, chiếc áo của Khải đã nhăn nhúm lên tới tận cổ. Hở ra một chiếc bụng phẳng và hai trái anh đào hồng hào.
Đức hơi giật mình. Đi tập gim, đi bơi, Đức đã từng thấy qua vô số đám đàn ông cởi trần, Nhưng hai núm vú hồng hào đo đỏ kia hiện lên trên làn da trắng sữa như vậy, thực quả khiến Đức phải nuốt một ngụm nước bọt. Vốn dĩ, Đức không phải là Gay, và nếu như, thân hình kia đừng vặn vẹo , đừng giãy dụa, đừng di chuyển hai hạt anh đào ấy, có lẽ Đức cũng sẽ không nhanh chóng mà cúi xuống ngậm lấy như vậy :
- Ưm..
Đức vừa liếm, vừa xoa nắn hạt anh đào còn lại , đưa hai ngón tay kẹp lấy, day lấy. Không tệ một chút nào!
Phân thân của Đức đã đứng thẳng . Đôi đầu ti ngon ngọt chỉ một chút đã sưng đỏ, phủ một tầng nước bọt
- Ngon lắm.
- Ưm.. hư,...
Khải choáng váng, giật mình, thổn thức... Cậu không hiểu nổi, cái cảm giác quái quỷ này là gì?
Điên rồi! Cậu điên rồi! . Những xúc cảm từ những tưa lưỡi chà sát lên đầu ngực cậu truyền đến não ...
Cậu cũng đã từng mộng tinh vô số lần, cũng đã từng thủ dâm .. Nhưng .. cậu vẫn sợ! . Đến chính cậu cũng sợ tới mức chưa bao giờ dám nghĩ tới việc làm tình trần trụi như thế này!
Cậu giãy dụa.. không... không thể... xin đừng...
Cậu muốn nói, nhưng chiếc khăn trên miệng khiến cậu không thể nói..
Hô hấp của cậu theo sự nức nở từ cuống họng mà trở lên vô cùng khó khăn...
Trời ơi... đừng.. xin đừng ngậm lấy nó nữa..
A....
Đức mạnh mẽ cắn một ngụm , một hình dấu răng lập tức hiện ra bao trọn một bên đầu núm ti của Khải.
Hốt hoảng...
Khải mở tròn đôi mắt..
Đức nhếch miệng :
- Sao nào? Phê rồi?
Đức bắt lấy cằm Khải, cười khinh bỉ:
- Em yên tâm. E rằng chính kẻ đi bán đ't của mình như em , lại là kẻ sung sướng đấy!
- Ưm...
- A...
Đức lại hạ miệng, cắn thêm một vòng dấu răng lên bên ngực còn lại...
Không hôn.
Không âu yếm.
Đức đơn giản chỉ là cảm thấy có khoái cảm để giải quyết dục vọng.
Một đường lột xuống chiếc quần tây của Khải,
Đôi chân dài hiện ra hút mắt.
Đức đưa tay miết một đường mạnh mẽ lên bắp đùi non của Khải. Da rất mềm, so với con gái cũng không kém là bao, hơn nữa, từng đường lông chân lại ngắn và nhạt màu, . Đức tự thấy, chính bản thân mình thật nực cười. Không hiểu sao mà lại đưa lưỡi lên, liếm láp hai cánh đùi thơm ngon.Một chút vị mặn của mồ hôi và hương thơm từ cơ thể ấy khiến Đức không thấy bài xích,mà mạnh mẽ mút lấy. Đôi cánh đùi lập tức trải đầy dấu đỏ hồng.
Khải thực sự như tê liệt, đầu lưỡi Đức liếm tới đâu, Khải rùng mình và gần như nhũn ra đến đó .
Không thể nào....
Dưới lớp quần lót nhỏ màu xanh xám... Cậu nhỏ của Khải, run rẩy... đứng lên.
Đức đã nhận thấy sự khác lạ : Đồ trai bao hạ đẳng !
- Soạt.
Chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trên người cũng theo một bắp chân mà rơi xuống đất. Khải nhắm chặt mắt. Nhục nhã. Xấu hổ. Cậu không thể tin nổi giờ đây chính bản thân mình lại phơi ra toàn bộ trước mặt một người đàn ông khác.
Đức liếc qua một chút. Một bụi cỏ nhỏ mềm mượt , đưa tay tới gẩy hai ba cái lên dương vật đã hơi đứng , lập tức cả người Khải vặn vẹo , đôi chân hư nhuyễn, trong họng buông ra nhưng tiếng không rõ nghĩa. Đức câu khóe miệng:
- Lũ trai bao bẩn thỉu! .
Đức không cởi quần của mình mà chỉ vạch ra, xé lấy chiếc bao cao su , bao lên .
Một chút lạnh lẽo nơi cửa huyệt khiến Khải không thể nào nhắm mắt được nữa. Và khi Đức tách đôi chân của Khải đặt lên vai ...Khải biết, hôm nay, thực sự không thể thoát được.
- A!.....
Không mở rộng,
Không thăm dò.
Qua quýt một chút kem lạnh bôi lên trên hậu huyệt ,
Đức lập tức đi vào ...
Khải đau tới chết lặng, giọt nước mắt theo vết rách toạc nơi hậu huyệt, kéo tràn lên má . Khải liên tục lắc đầu...
Cậu không muốn...
Trời ơi...
Cậu không muốn...
Ông trời đang trừng phạt cậu phải không! Có phải không?
- Hự...
Đức bị kẹt ở giữa, cố gắng thúc sâu vào bên trong. Nhưng hậu huyệt chưa một lần khai mở, nghiến dương vật của Đức tới đau mọng, không rút ra cũng không đẩy vào được .
Đức điên cuồng giơ tay đánh một cái bỏng rát lên bờ hông của Khải :
- Con bà nó! , Thả lỏng ra!
- Hự...
Vẫn chưa thể nào vào được .
Cái cảm giác ấm nóng bên trong hậu huyệt kích thích Đức tới điên. Đức muốn, muốn kinh khủng!
Nhồm tới, tát hai phát liên tiếp nữa lên mặt Khải:
- Bốp! bốp!
- Đù má! . Thả lỏng ra! trai bao kiểu gì vậy!
Khải chết lịm. Hai phát tát khiến đôi má Khải hằn vết ngón tay.
Nước mắt vô thức mà trào ra , nhòe nhoẹt...
Đức không quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Đem đổ tràn lọ bôi trơn lên dương vật của chính mình, Sau đó mạnh mẽ tách thẳng đôi chân Khải sang hai bên.
- Hự!
Đi vào được.
- Hự...
- Hự...
Cả cơ thể kéo căng, cảm giác như đang bị xé toạc ra làm hai...
Miệng huyệt đã rách lớn...Những giọt máu đỏ tươi theo cái căng chân và những cú thúc hông liên tiếp của Đức, thấm xuống ga giường...
- Sảng khoái lắm!
- Chật quá.. ư... sướng...
- Dm sướng... Phê lắm... Cái lỗ này thực đáng giá...
- Hự...
Đức dường như sắp lên mây, vừa điên cuồng thúc đến, vừa rên vừa chửi những câu tục tĩu.
Đôi mắt Khải dần mờ đi...
Đau đớn và nhục nhã đến mức, cậu không còn sức để phản kháng..
Trong cơn mơ hồ...
Nụ cười trên khuôn mặt kia, khuôn mặt đẹp đẽ quá, nụ cười đẹp đẽ quá...mà sao.. lại trở thành ác mộng như thế này....
Không còn chút cảm nhận gì...
Chỉ còn lại nỗi đau đớn dưới thân......
Lần đầu của cậu như thế đây sao?
Ước mong đặt chân tới nơi phồn hoa này... Để mong tìm được một người giống như mình..., giờ đây.. dường như lại trở thành trò cười đau khổ nhất...
Thành Khải...
Mày là ai?
Tại sao?
Bố , mẹ....
Có phải, đây là cái giá phải trả, khi con trót là một thằng Gay không?
.......................
Thành Khải lịm đi ngay trong chính những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của người còn lại ...
Giá mà, được chết đi...
*****************************//*********************
|
Chương 4: Vị đắng
Sài gòn 2017 ,
Phòng 203. Khách sạn X. Đường Hoa Sứ.
4h sáng .
Thành Khải bị cơn đau từ dưới thân truyền đến , mí mắt mơ hồ khẽ tách khỏi nhau...
Đau .
Đó chính là cảm giác đầu tiên Thành Khải có thể cảm nhận được.
Đau.... từ thân xác tới trái tim...
Không phải mơ...
Không có ác mộng nào cả.. Đây chính là sự thật!
Đôi tay đã được cởi trói,
Thành Khải chua xót gạt qua nỗi đau rỉ máu nơi hậu huyệt, lết dậy...
Người bên cạnh vẫn trần truồng nằm ngủ, trên hông chỉ vắt qua chiếc chăn mỏng hờ, sống mũi cao thẳng bật ra những hơi thở đều đều...
Thành Khải bất giác mỉm cười . Nụ cười đau khổ đến nhăn nhó.
Đẹp như vậy.
Hóa ra, ông trời cũng không đến nỗi khinh bạc cậu, đúng không?
Thành Khải hít một hơi dài , cố gắng thả đôi chân còn run rẩy, đứng vững trên sàn nhà, một bước, hai bước...
Choáng váng..
Đau...
Thành Khải dường như vịn vào thành giường, mới miễn cưỡng nhặt được đống quần áo đã nhăn nhở dúm dó. Xỏ vào người...
Không quay đầu lại...
Bỏ cả chiếc xe máy cũ ,
Bóng dáng xiêu vẹo khó nhọc từng bước , gắng bắt lấy một chiếc taxi..nằm xuống ghế sau.
Cậu đọc địa chỉ khu trọ, rồi cứ thế mà nhắm chặt mắt..
Cậu không dám mở mắt ra, không dám rên rỉ, không dám cả thở mạnh...
Cậu sợ...
Sợ rằng ánh mắt người lái taxi sẽ thế nào?
Cũng giống như kẻ điên kia cho rằng cậu là trai bao sao?
Cậu sợ , sợ tới run rẩy, sợ tới co người lại thành một cụm...
Tới khu trọ rồi...
Chật vật khép được cánh cửa , bao nhiêu nỗi xót xa lập tức như ùa từ lồng ngực, thoát ra...thổn thức...
Cậu thậm chí không thể ngồi...
Chỉ có thể nằm sấp, úp mặt lên chiếc gối,
Khuôn miệng cắn chặt lấy một góc chăn , để những tiếng khóc đừng bật ra quá mạnh...
Tại sao?
Tại sao lại thành ra như thế này?
Tại sao chứ...
Cậu không tin nữa!
Cậu không tin trên đời có cái gì là công bằng nữa,
Cậu đã sống tốt, đã sống tốt nhất theo cách mà cậu nghĩ.
Nhưng kết quả nhận lại được là gì?
Đồ khốn...
Không....
Tôi không muốn như thế...
Tất cả những gì tôi muốn, chỉ là một tình yêu bình dị. Có hay không?
Có hay không?
Có hay không? Ai trả lời cho tôi biết đi!
Tôi phải làm sao đây?
Tôi phải làm gì?
Rút cuộc thế gian này muốn cái gì ở tôi?
Các người muốn cái gì ở tôi nữa?
Bao nhiêu day dứt, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu sự nhục nhã,. Là vì cái gì?
Lại là vì tôi là Gay sao?
Tôi biết, ở cái xã hội này, vẫn chưa thể nào chấp nhận được, thế nên, tôi cứ chờ, tôi cứ vừa sống vừa chờ, chờ cho tới khi mọi người hiểu được rằng, trong trái tim của một kẻ Gay như tôi, cũng là máu, cũng là thịt, cũng có tình yêu và nỗi đau. Nó hoàn toàn... bình thường..
Vâng. Chỉ hai từ thôi : bình thường.
Chỉ hai từ đó thôi mà tại sao lại chua cay tới thế!
Chua cay tới mức, bị một thằng đàn ông lạ mặt cưỡng bức, mà chính bản thân mình lại muốn cứng !
Thành Khải bỗng chốc bật cười,
Trên mặt đều là nước mắt,
Trên khóe môi lại là nụ cười rộng rãi...
Cuộc sống ơi!
Xin cho tôi, một lần được làm kẻ... bình thường!
Trăm việc thiện, ngàn việc thiện.Tôi chưa từng cầu.
Tôi chỉ xin có một điều...
Xin cho tôi, sinh ra làm một kẻ bình thường....
Một lần thôi....
Chìm trong nước mắt và tiếng cười hỗn loạn..
Thành Khải mê man thiếp đi....
****************
Đức thức dậy.
Lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon tới như vậy.
Sảng khoái. Cái lỗ hậu chật hẹp thít cậu tới bắn mấy lần.
Đức khẽ câu một nụ cười ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh.
Trống không.
Đúng, là trống không.
Đức nhíu chặt mày. Đứng dậy . Kéo chiếc quần đùi lên mặc cho có.
Rồi gần như là đẩy cửa phòng Tolet:
- Đù má! . Không có ai?
Đức không thể tưởng tượng nổi!
Cả tấm thân mảnh khảnh hôm qua – trừ đôi môi , Đức từng chút từng chút mà ăn sạch, vết máu vẫn còn trên ga giường.
Đáng lý một thằng trai bao hèn hạ giờ này phải đang vòi thêm tiền bo mới đúng ?! Đức đã ngủ qua không ít gái , đều là như vậy.
Đức mở điện thoại, gọi cho Sơn. Đầu giây bên kia là giọng vô cùng ngái ngủ:
- Alo!
- Người đâu?
- Ai đâu?
- Thành Khải?
- Thành Khải nào?
- Mau sang phòng tao!
Đức không đủ kiên nhẫn, gắt lên .
Sơn vội vàng giằng lưng ra khỏi tấm nệm êm ái.
Vừa mặc bộ quần áo sơ sài lên, vừa chân trước chân sau chạy lên phòng Đức.
Vốn dĩ là hai phòng lầu trên lầu dưới .
Sơn vừa bước vào, đã hỏi ngay:
- Sao? Không thích à? Nếu không thích thì thôi, sau không chơi nữa!
- Mày điếc sao? Tao hỏi người đâu?
Sơn à ra một tiếng, khuôn mặt như vừa hiểu ra một việc vô cùng lớn. Liền ngồi sáp lại xuống giường .
- Thế nào? Sướng chứ? hơn đàn bà không?
- Số điện thoại.
Đức chìa điện thoại ra .
Sơn muốn bấm . Nhưng lại chần chừ:
- Nó chỉ bán lần đầu thôi. Những lần sau, nếu không được ...
- Dùng miệng mày cho việc khác đi.
Sơn bĩu môi. Cho thì cho.
Thuê bao quý khách vừa gọi...
Thuê bao quý khách vừa gọi...
Tắt máy rồi.
Đức đấm mạnh xuống giường.
Sơn liếc ngang chiến trường còn đầy mùi tinh dịch nồng nặc , và thêm vết máu trên ga giường, liền chép miệng :
- Mày đó , chơi mạnh quá nó bỏ của chạy lấy người rồi!
- Hay là thôi đi .
- Cũng chỉ là một tên trai bao rẻ tiền!
Câu nói đó như giáng vào mặt Đức một gáo nước lạnh buốt.
Đúng vậy.
Thành Khải sao? 21 tuổi sao?
Đều là tên giả , tuổi giả.
Bẩn thỉu cỡ đó tại sao mình lại cảm thấy thương hại được?
Những giọt nước mắt lăn xả trên gương mặt đỏ ửng vì vết tát kia, tất cả chỉ là giả vờ, là diễn kịch.
Thứ thối tha và bẩn thỉu như thế. Vứt đi được thì cứ vứt.
Hơn nữa, gương mặt mơ hồ kia, Đức cũng chẳng còn nhớ được bao nhiêu.
Vì thứ mà tối qua, đáng để Đức quan tâm hơn, chính là cái lỗ nhỏ phía dưới .
**************
Hai ngày sau,
Vết thương đau đớn và nước mắt khiến Khải kiệt sức. Cậu phát sốt.
Ở nhà bạn tới hai ngày vẫn không thấy tin tức của Khải, sự day dứt khiến Long không yên lòng . Sáng ngày thứ ba, Long tới phòng trọ của Khải từ sớm .
Cửa phòng không khóa ngoài.
Long hít một hơi dài.
Bàn tay xách một tô cháo nóng mà trong lòng lại như run lên :
- Anh Khải!
- ....
- Anh Khải, mở cửa cho em...
Không có tiếng trả lời.
Long sốt ruột, cậu chạy sang phòng bên cạnh hỏi han.
Chị hàng xóm đang pha gói mì tôm thấy cậu vào liền ngoảnh ra:
- Gì vậy?
- Dạ, chị cho em hỏi, anh bên cạnh.. mấy hôm nay có đi ra ngoài không ạ?
- Không đâu, chắc lại mùa thi. Cứ đến mùa thi thì cậu ta hay rúc ở nhà học thế lắm! Siêng cực kì!
- Mùa thi?
Long nhíu mày. Rõ ràng Khải vừa mới qua kỳ thi xong, không thể nào! .
Linh tính chẳng lành, Long xông tới cửa phòng, đạp mấy phát liền:
- Mở cửa!Anh Khải, là em Long đây!.
- ......
Vẫn là sự im lặng. Không ổn. Cuống cuồng, rối loạn...
Sự sợ hãi tột cùng khiến Long không còn chần chừ nữa,
Giơ chân đạp liên tiếp vào cánh cửa khiến cả xóm trọ chạy ra xem.
Long hốt hoảng nói với mấy người đàn ông trong dãy :
- Các anh giúp em phá cửa đi, em sợ anh ấy ngất trong này!
- Vậy sao?
- Trời ơi... phá cửa đi!
Người nọ nhìn người kia , cuối cùng ,miễn cưỡng đục thủng cả tường để gỡ ổ khóa bên trong ra .
Sững sờ.
Long nằm mê man trong phòng, đôi môi có vết cắn rách máu đã khô lại.
Mê man
Long run rẩy, rồi như điên mà nhảy tới.
Một người đàn ông trong xóm vực Khải dậy, đặt lên lưng Long
Khi cả thân hình gầy yếu của Khải tựa lên ,
Long biết, mình đã sai .
Nước mắt cậu lăn theo vòng bánh xe của băng ca cấp cứu.
- Anh Khải . Em xin lỗi!
Long siết chặt nắm đấm . Cổ tay mảnh dẻ như nổi đầy gân xanh.
Là cưỡng hiếp .
Đúng.
Lời bác sĩ nói , không thể chệch đi một từ nào.
Là cưỡng hiếp.
Lũ khốn!
Trái tim của một kẻ mới chỉ 19 tuổi,
Suy nghĩ của một kẻ mới chỉ 19 tuổi.
Vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn chưa hiểu sự đời.
Sự ân hận và nông nổi khiến Long dường như phát điên rồi...
Sau khi Khải nặng nề đi vào giấc ngủ,
Long bật đứng dậy.
***********
Tại một quán café gần cạnh chuỗi khách sạn của gia đình Sơn.
Lầu trên
Đức và Sơn đang ngồi nhâm nhi vài ly cafe,
Sơn vươn vai:
- Mưa hoài. Ghét thế không biết!
Đức trầm ngâm. Không nói gì.
Tư vị quả không tệ,
Dù kỹ xảo có điêu luyện, cũng chưa từng có kẻ nào khiến cậu phải nhớ tới vài ngày như thế.
- Anh Sơn. Có người muốn gặp!
Sơn quay ra nhìn tên bồi bàn.
Thực tế thì quán café này với nhiều quán café khác đều là nơi tuyển hàng và lựa hàng . Café chỉ là cái mác. Nếu hàng muốn tới ứng tuyển hoặc khách có nhu cầu cứ tới nói gặp Sơn Gay là được .
Sơn cười cười với Đức
- Mưa thế này mà cũng chịu khó gớm !.
Đức cũng thường xuyên chứng kiến cảnh này, chẳng có gì hay ho. Quay đi.
Sơn thấy tâm trạng của Đức không được vui, liền tự mình bước xuống dưới lầu.
Khi Long vừa tiến tới,
Sơn còn chưa kịp nhận ra, đã ăn một quả đấm vào giữa mặt,
- Bốp!
Hai tên bồi bàn kiêm bảo kê đứng bên cạnh Sơn giật nẩy hết cả mình không một đứa nào kịp cản . Khi giằng được Long ra khỏi người Sơn thì Sơn cũng đã hân hạnh mà đỏ một bên má.
Sơn nhăn tít mặt:
- Ô! Đù má! Thằng này!
- Các người đã hứa cái gì! Các người nói chỉ cần chịu là được ! Vậy mà cuối cùng lại ra như thế!
- Ài nha,
Sơn nghĩ tới một góc ga giường thấm máu. Liền như hiểu chuyện , rút một xấp tiền , ra đập lên háng Long:
- Đây là 5 triệu. Cưng mang về bồi bổ nha. Bạn anh hôm đó đúng là có hơi quá.
- Đồ chó!
- Không ngoan rồi. Cưng nên biết điều một chút.
- Mày...
Long hất hàm , hai tên phục vụ kiêm bảo kê liền lôi Long xuống phía dưới,
Một tên vừa xô ngã Long, một tên khác lập tức tiến tới, giơ chân đạp liên tiếp 4,5 phát lên bụng Long.
Sơn chép chép miệng, lắc đầu, tiến tới , bóp lấy cằm Long:
- Em nên học một chút quy tắc trước khi vào nghề. Quy tắc đầu tiên là: nếu em dám cắn chủ của mình một cái, em sẽ - nát-
Long bị ăn đạp, nhăn nhó co người lại. Sơn đứng dậy, cười khinh bỉ rồi nhét số tiền đó qua cạp quần vào quần lót của Long.
Nhục nhã và đau đớn.
Long bị hai tên bảo kê lôi ra và vứt ra cửa sau của quán.
Từng hạt mưa lớn của trời Sài Thành. Trút lên người Long.
Cũng là con người.
Nhưng giữa kẻ có tiền, và kẻ không có tiền,
Sẽ chính là hình thành ranh giới của nhục nhã hay sĩ diện.
Kẻ có tiền thì dù bẩn thỉu thối tha tới cực độ, vẫn là kẻ có sĩ diện. Đồng tiền sẽ thay mặt họ che phủ hết những sự hôi thối trong lòng đó.
Kẻ không có tiền, thanh cao một nghìn lần, ắt vẫn chỉ là một kẻ nói khoác.
Lặng lẽ,
Đứng dậy,
Moi trong chính khố hạ của mình ra xấp tiền .
Long nhìn những đồng Polyme ướt nước mưa đang dính bết vào nhau ấy.
Đúng.
Cuộc đời chính là như thế này!
Đây mới chính là cuộc sống!
Đồng tiền chính là sự nhục nhã , và cũng chính là sự hào nhoáng, mà người ta dùng để làm thước đo lẫn nhau.
Chỉ vì sự ngu xuẩn của vài trò cá độ, vài trận bóng
Mà cậu không những hại người đã coi thương mình như em út
Lại hại cả chính bản thân mình!
Long cắn chặt môi.
Không được khóc.
Nhất định không được khóc!
***********
Trên lầu,
Sơn vừa tiến tới chỗ Đức ngồi, tay xoa xoa bên má.
Đức nhìn vết đỏ hằn trên má Sơn , nhếch miệng cười.
Sơn vừa ngồi xuống, liền nhạo:
- Biết vừa gặp ai không?
- ?
- Vừa gặp cậu em nhỏ mà hai hôm trước mày khui hàng đó!
Đức bỗng dưng nhíu mày, đổ người lại về phía trước, hai tay đặt lên bàn:
- Cậu ta tới đây?
- Vòi tiền chứ còn làm gì. Thằng ngu chó. Nếu hôm đó ở lại vòi mày thì có phải được nhiều hơn không?
- Vòi tiền?
- Hừ, mày còn lạ gì. Hôm đó đù má ăn đủ rồi, mà hôm nay còn dám tới diễn trò vòi thêm. Oắt con không tự lượng sức!
Sơn xoa xoa má .
Đức đưa một ngụm café đen lên, uống một ngụm lớn.
Đắng.
Đúng vậy.
Tất cả, đều là vị đắng.
Tất cả, chỉ là diễn trò.
===========================//======================
|
Chương 5: Hiểu lầm?
Buổi tối,
Khải mơ màng tỉnh dậy,
Thực chất vết thương nơi hậu huyệt cũng không phải quá nghiêm trọng. Với sức của một thanh niên mới 21 tuổi thì việc lành lại cũng không mất quá nhiều thời gian.
Thứ làm Khải mệt mỏi tới độ lịm đi, thực chất lại chính là những suy nghĩ cứ dày vò như một chiếc xe lu nặng nề ủi qua ủi lại .
- Anh tỉnh rồi sao?
Long vừa thấy Khải run run khóe mắt, liền hỏi. Là giọng của Long. Khải thấy an tâm hơn một chút. Cậu mở mắt lớn hơn, ngoảnh đầu sang bên cạnh , tặng cho Long một nụ cười dù còn mệt mỏi.
Long vội vàng cúi đầu xuống thấp :
- Anh cảm thấy sao rồi? Có đỡ mệt hơn chưa? Anh ăn cháo nhé?
Khải nhìn xung quanh một chút. Là bệnh viện ư? Khải có chút khó tin.
Không trả lời những câu hỏi liên tiếp của Long. Khải cố gắng bật ra từ cổ họng khô khốc:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh không nhớ gì thật sao?
- Anh...
Nhớ chứ.
Chắc chắn, không phải chỉ là nhớ đơn thuần.
Mà có lẽ, sẽ là khắc sâu tới mãi mãi cũng không thể nào quên được !
Nhưng ,
Cậu không định nói gì với Long về chuyện đã xảy ra.
Vì cậu sợ sẽ dọa tới cậu nhỏ này.
Dẫu gì, cậu cũng là một thằng Gay. Lại còn là một thằng Gay có tố chất nằm dưới.
Nhưng Long thì không giống cậu!
Thật may hôm đó, người giao hàng đi là cậu.
Nếu không, thực sự cậu sẽ hối hận tới chết khi người chịu dày vò kia lại là cậu em nhỏ này. Nhìn sang mái tóc bông bông xù của Long, Khải cố gắng mỉm cười :
- Anh đói rồi!
- Để em lấy cháo!
Khóc, thì làm được gì?
Nếu khóc được, thì Long đã khóc từ buổi trưa nay khi bị quăng ra khỏi quán rồi!
Long không khóc. Cậu nhanh nhẹn ngồi dậy, mở lồng ủ cháo .
Việc ngồi thẳng lại đối với Khải còn khá khó khăn, nên Long ghé từng thìa cháo đút tới miệng Khải :
- Ba mẹ anh có gọi điện vô .Em nghe máy và nói anh ra ngoài rồi!
- Ừm, để lát anh gọi điện lại...
Từng thìa cháo ấm trôi qua yết hầu, khiến tâm tình của Khải cũng dịu hơn không ít. Còn có Long, còn có gia đình, còn có cả những người bạn cùng lớp tới thăm .
Nụ cười dần xuất hiện trở lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Khải.
**********
Long viện cớ chăm sóc cho Khải, muốn ở lại chung phòng trọ. Nhưng Khải vẫn nhất quyết gạt đi.
Lý do sao?
Khải thực sự vẫn không muốn để ai biết được , cậu là Gay. Càng không bao giờ muốn , cậu từng bị một tên đàn ông hãm hiếp!
==================
Cũng một thời gian đã trôi đi, vết thương nơi hậu huyệt của Khải đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Chỉ là, từng đêm kia, cậu vẫn bị giật mình.
Thức dậy giữa một đêm mộng mị. Khuôn mặt và nụ cười kia cứ như đang vây lấy cậu , lau ngang chút mồ hôi trên trán.
- Chỉ là mộng! Rồi sẽ sớm quên ...
Ký ức dù có đau thương đến mấy, cũng chỉ là sự việc .
Chỉ có ký ức của tình yêu, mới khiến cho con người ta chết lặng một đời.
Dẫu có nói như thế nào,
Dẫu Thành Khải có là một kẻ yếu mềm , thì thời gian đã hàng tháng trôi qua, cái gì nên quên, cũng nên để nó trôi đi.
Khải nghỉ việc tại quán Pizza .
Cậu từ chối những công việc phải đi giao hàng khắp nơi.
Có lẽ cậu nên chọn cho mình một công việc có tính chất ổn định hơn một chút.
===========
Sài Gòn giữa mùa mưa 2017.
Đêm hôm qua.
Đức thủ dâm .
Chuyện thủ dâm thực ra ở lứa tuổi 20 không có gì lạ.
Với Đức, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một sự giải tỏa đơn thuần.
Thế nhưng, điều khốn kiếp nhất, chính là hình ảnh luôn lảng vảng trong đầu Đức , chính là đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy.
Thật nực cười!
Ngay cả sau khi tỉnh dậy của buổi sáng làm tình, Đức thậm chí không hề nhớ rõ mặt của tên trai bao rẻ tiền kia.
Nhưng bây giờ, hơn một tháng đã qua đi, thì mỗi ngày , gương mặt đó lại hiện ra rõ nét hơn, từng tiếng rên rỉ nơi cổ họng và những giọt nước mắt lăn dài trên má ấy, khiến Đức như có một khối đá trong lòng, vô cùng khó chịu.
Đơn giản, là vì tên trai bao đó, có chút đặc biệt sao?
Là lần đầu làm tình với đàn ông?
Hay là vì lần đầu chơi cái trò vờ cưỡng hiếp đó?
Không biết. Cũng không quan trọng,
Chỉ cần ,
Đức muốn,
Mà những gì, Trần Đức này đã muốn , nhất định sẽ phải có được!.
Đức nhăn mặt, thả ra một một ngụm khói thuốc lớn, đối với Sơn :
- Tìm tên đó đến. Đêm nay.
Sơn chép miệng:
- Để tao kiếm cho mày thằng khác đi, thằng đó nó chuyển chỗ trọ rồi, tao cũng không muốn rắc rối!
- Nó gặp rắc rối, hay mày gặp rắc rối. Tự chọn đi.
- Hả?
Đức đứng dậy, rời khỏi.
Sơn cũng chẳng muốn tranh cãi. Sơn thừa hiểu cái tính cách cố chấp của Đức.
Nếu cậu ta đã muốn, và nếu Sơn không thực sự túm được tên oắt Long đó đến. Chắc chắn là cái thân cậu không được sống yên rồi!
Sơn lắc đầu, gọi mấy thằng em lại. Giao phó đôi chút việc.
=========
**************************
Chiều tối,
Long vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học ,
Lập tức bị một nhóm người vờ vịt xô đẩy mà tóm đi theo.
Giãy dụa, Long nhận ra một tên trong số chúng, chính là cái tên đã đạp mình ở quán café nọ.
Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng để làm gì,
Chỉ trong vòng 5 phút,
Long đã bị nhồi gọn trong chiếc xe con bốn chỗ, miệng bị bịt chặt.
Long gần như bị đẩy vào trong một căn phòng, trói chặt và khóa trái cửa.
Đức nghe Sơn nói, đã đem được người tới, liền lập tức một đường mà lái xe, Trong lòng, đương nhiên không hiểu vì sao cảm giác lại chộn rộn.
Cũng chẳng phải lần đầu lái xe đi kiếm mồi.
Nhưng rõ ràng, rất khác biệt.
Sơn đã chờ ở dưới cửa, xun xoe:
- Sao? Còn muốn xử tao? Hẹn đêm mà mới sẩm tối đã có hàng !
Đức quay sang Sơn , nghi ngờ hỏi lại:
- Chắc chắn?
- Chắc chắn!
Rồi Sơn không muốn để Đức phải nghi ngờ một tý nào khả năng của mình. Liền đích thân mà dẫn đường tới cửa :
Sơn nháy mắt với Đức:
- Tao đã nói rồi, đàn ông chắc chắn sướng hơn đàn bà!
- Bớt nhảm. Mở cửa đi .
Đức đảo mắt theo từng động tác tra chìa , mở cửa, mấy động tác nhàm chán tới cỡ đó mà giờ đây lại như có một chất xúc tác mạnh mẽ khiến Đức dù không muốn cũng phải hít một ngụm hơi dài .
- Kia nha!
Sơn vừa mở cửa, Hai thân hình cao ráo đã bước tới kẻ đang bị bịp miệng trói vô thành giường kia.
Đức tiến tới trước mặt Long, khuôn mặt lập tức nhíu chặt.
Rõ ràng là không phải!
Đức xoáy đôi mắt sâu nhìn ngược lại chỗ Sơn đang hồ hởi. Sơn bỗng chốc như lạnh run:
- Sao vậy?
- Là người này?
- Thì đúng rồi!
Long quay mặt sang bên cạnh, né tránh ánh mắt như đánh giá con mồi của hai kẻ khốn nạn ấy. Đức bắt lấy cằm ,tháo khăn khỏi miệng Long để đối diện lại với mình. Long thực sự muốn chửi lớn, nhưng sức lực từ đôi tay khiến cằm cậu phát đau:
- Bỏ ra! Thằng khốn!
Giọng nói lại càng không đúng! .
Đức vốn dĩ, không phải kẻ ngu xuẩn . Gan của Sơn, cậu biết, nói Sơn dám lừa cậu chắc chắn là chuyện cổ tích!
Vậy rút cuộc là có chuyện gì?
Đức buông nhẹ lực tay,
Sơn tròn mắt trước thái độ của Đức:
- Chuyện gì vậy?
Đức lại hỏi ngược lại :
- Cậu ta tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Sơn vô cùng khó hiểu:
- Không phải nói rồi sao? Tên Long, 19 tuổi! Lần trước không phải...
- Không phải người này!
Sơn há hốc mồm:
- Không thể nào! Chính tôi là người tới kiểm hàng cậu ta! . Cậu ta quá ngại lên phải xem qua camera kín để đánh giá hàng! Không thể nhầm được!
Long giật bắn mình, không thể tin nhìn Sơn:
- Các người... Các người...
Đức nhíu đôi mày, không hiểu sao, tự dưng trong lòng lại có chút vui vẻ:
- Vậy thì, chỉ cần hỏi cậu ta, là sẽ rõ.
Đức quay sang phía Long:
- Nói , người hôm đó là ai?
- Không đời nào! Tôi sẽ không bao giờ nói cho lũ khốn các người!
Không đợi Đức phải ra ý, Sơn cũng tiến gần tới bên cạnh, đưa ngón tay lướt từ má trượt xuống vai Long:
- Nếu mày không khai. Video cái hôm mày tuyển hàng, gương mặt và từng tấc da trên cơ thể mày, ngay ngày mai sẽ được lên trang nhất của trang GB (gay boy). Thú vị đó chứ?
- Các người.....
Thấy sắc mặt Long xanh lại.
Đức biết, con mồi đã trúng câu. Liền hắng giọng:
- Cởi trói cho nó đi!
Sơn gật gù, liền tay cởi trói..
Vừa thoát ra khỏi thành giường,
Long cúi mặt, rồi từ trên giường, chậm rãi quỳ xuống trước chân Sơn:
- Là lỗi của em . Xin các anh tha cho em một lần này! . Anh ấy thực sự không biết gì hết !
- Tên cậu ta , thực sự là Thành Khải ? – Đức cất giọng .
- Xin các anh tha cho anh ấy! Em xin các anh...
- Cậu ta thực sự không phải trai bao?
- Anh ấy không phải, anh ấy là một người vô cùng tốt! em xin các anh! Số tiền đó em sẽ từ từ trả lại....
Đức bất giác mà nở một nụ cười ,một cảm giác vô cùng khoan khoái như người vừa khỏi ốm hít được một dòng khí trong lành vào tới phổi,
- Cho tôi địa chỉ của cậu ta- ngay bây giờ - . số tiền đó, cậu không cần phải trả nữa...
- Em xin các anh, thực sự...
- Hoặc là.... ... bán mày cho vài lão già U50 đang thèm của lạ nhỉ?
- ......!
Cầm trong tay địa chỉ của Thành Khải.
Đức vừa muốn bước ra khỏi phòng, Sơn đã túm lấy tay Đức, ấn vào đấy vài thứ cần thiết, rồi giễu cợt:
- Nên học hỏi một chút!
Chiếc xe hơi đời mới lăn những vòng bánh trên những con đường đầy ánh đèn đang loáng nước mưa của Sài Thành.
Đức vừa huýt sáo một hơi dài, lại vừa gõ nhịp trên vô lăng.
Chỉ là vui vẻ, thế thôi!
Còn bao lâu rồi mới vui vẻ như vậy ? và vì cái gì mà tự dưng thấy vui vẻ như vậy?
Đức hoàn toàn không quan tâm!
***************
20h .
Bình thường , khi ở nhà , ngoại trừ khi ngủ hoặc ôn thi cần sự yên tĩnh Khải mới đóng cửa, vì đơn giản, đồ đạc có giá trị ngoài cái máy tính cùi thì cũng không còn gì để mà trộm ghé thăm nữa.
Thế nên, đa phần cửa chính đều mở bung, hôm nay cũng vậy , Khải vừa đi nộp đơn xin việc về, khép được cánh cửa là vội vàng chui vào nhà tắm.
Mùa mưa Sài Gòn , rất nhiều con đường nghiêng ngả nước , Khải ướt sũng , cậu thật muốn mau chóng thay ra bộ quần áo ướt đẫm...
Xả nước đứng dưới vòi hoa sen,
Khải cởi bỏ quần áo, từng chiếc trên người thoát xuống lộ ra từng mảnh da trắng xanh vì lạnh...
Đôi đầu ti theo đó mà săn lại một chút, dựng cao một chút.
Đến khi cậu vừa lột nốt chiếc quần lót sót lại trên người . Một tiếng nói khàn đục vang lên ngay trước cửa nhà tắm, khiến cậu chết sững :
- Đẹp lắm... Vô cùng đẹp...
Là kẻ đó! Khuôn mặt đó! Sống mũi đó!
Khải chết lặng , giật mình chụp lấy chiếc khăn tắm:
- Anh...Anh...
Đức tiến tới, với tay lên xoay vòng, khiến chiếc vòi sen bỗng chỗng ngưng lại .
Khải chỉ có thể liều chết lùi lại:
- Anh muốn làm gì?
Ép chặt Khải vào thành nhà tắm. Đức nở ra một nụ cười tà mị:
- Đến , để hóa giải hiểu lầm,
- Anh,.....!
*************************//**********************
|