Tư Cách Để Yêu Anh
|
|
Chương 11: trở gió
Gió là của trời,
Gió là của người,
Gió không phải của ta.
Mây là của trời
Mây là của người ,
Mây không phải của ta.
Người, cũng không phải của ta.
Ta là vì người,
Người lại chẳng vì ta.
Thành Khải không tỉnh lại , cũng chẳng muốn tỉnh lại.
Gió cuốn mây bay thế nào, cậu cũng chẳng cần biết nữa.
Miên man...
Bố mẹ Thành Khải đều có mặt.
Nhìn cậu con trai cả vì suy kiệt mà nhắm hờ đôi mắt.
Ông bà đau lòng tới thắt ruột thắt gan.
Những cuộc điện thoại , nhưng cuộc gọi video báo bình an . Ông bà đều tin cả. Để rồi giờ đây lại thành ra như thế này sao?
Nước mắt muôn đời vẫn chảy xuôi,
Không có nơi nào , bằng gia đình, bằng quê hương
Ông bà quyết định , sau khi khỏi ,
Cậu, sẽ được đưa về Nam Định.
=============
Trong khi Đức đang muốn làm loạn khắp bệnh viện, túm lấy tên bác sĩ điều trị muốn đánh một trận thì công an ập tới.
Đức , bị tạm giam.
Trong khi mọi người nhốn nháo đỡ Thành Khải vào viện, Long căm phẫn siết chặt đôi bàn tay. Cậu báo công an. Cậu không tin trên đời này không còn chút gì là đạo lý, là lẽ phải, cậu đấu không lại hắn, cậu không bảo vệ được Khải. Nhưng đây cũng không phải là một xứ mù , Trần Đức không thể một tay che trời! .
Một ngày Thành Khải còn chưa tỉnh, Trần Đức bị giam một ngày,
Hai ngày Thành Khải còn chưa tỉnh, Trần Đức vẫn còn ở trong trại giam .
Nơi này, cậu cũng đã từng ở qua.
Nhưng chưa bao giờ, chấn song lại lạnh lẽo tới như vậy.
Long tố cáo cậu về hành vi giam cầm người khác.
Giam cầm?
Là cậu đã giam cầm Thành Khải sao?
Đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía ánh sáng heo hắt nơi cửa sổ ,
Trần Đức đếm từng khoảnh khắc.
Như thế nào, lại có thể ?
Suy kiệt,
Thành Khải không mang một bệnh gì trầm trọng, thế nhưng tên bác sĩ chết tiệt điều trị cho cậu lại nói rằng cậu quá yếu!
Cậu không để Thành Khải chịu đói một bữa nào
Cậu không để Thành Khải phải một chút nắng một chút mưa!
Cậu cũng không cần anh ta phải diễn ra một vở kịch thương tâm như vậy!
Vậy tại sao..
Mỗi một ngày anh ta đều héo hon đi...
Mỗi một ngày anh ta đều mệt mỏi hơn...
Vì sao?
Đức vô lực dựa lưng lên bức tường đằng sau...
Vì sao ư?
Cái ngày ấy, Đức dẫn gái về nhà, làm tình với cô ta trước mặt Thành Khải. Bắt Thành Khải đứng tại đó... là anh ta đã khóc sao?
Cái ngày ấy, Thành Khải về trễ ,là chính cậu đã dọa sẽ đem cái video đó tung lên mạng khiến anh ta phải quỳ xuống chân cậu van xin.. Đêm hôm đó, anh ta .. cũng khóc sao?
Cái ngày ấy, chính cậu đã tra hỏi một trăm lần anh ta đã đi cùng với ai để không còn đủ sức " phục vụ" cho cậu, anh ta... đã khóc sao?
Không...
Không..
Trời ơi...
Đó không phải là diễn...
Không có vở kịch nào ở đây hết. Đúng không?
Thành Khải... anh là chịu đựng tôi. Đúng không?
Anh làm tất cả , chỉ vì sợ hãi đoạn video đó, đúng không?
Anh căm hận tôi , đúng không?
Thành Khải...
Rút cuộc những chuyện này, là sao?
Là sao?
Ôm lấy đầu,
Khóc.
Hôm nay, người khóc, lại là tôi. Trần Đức.
Từ ngày mẹ mất.
Ngày hôm nay, sau 8 năm.Tôi lại khóc.
Những giọt nước mắt tôi tưởng đã cạn khô rồi, hôm nay lại bật ra từ khóe mắt.
Vì sao?
Tất cả chuyện này là vì cái gì?
Thành Khải, rút cuộc... anh là người như thế nào?
Anh đối với tôi.. là gì đây?
============
Hà Nội ,
Tháng 1, 2018,
Ông Độ, ba của Trần Đức, đang ngồi nhâm nhi chén nước trà với ông bạn già của mình – ông Thanh.
Ông Thanh là một trong những vị bác sĩ tài ba của bệnh viện Bạch Mai, khoa tim mạch.
Thực chất, ba của Trần Đức bị một số vấn đề về tim, nên mới tạo ra cơ duyên gặp gỡ giữa hai người, khi ông Thanh là người điều trị chính. Tính cách hài hòa, nói chuyện ăn ý, thế nên dẫu là một kẻ Bắc , một người Nam, hai người vẫn duy trì được tình bạn tâm giao nhiều năm.
Mỗi khi có dịp công tác ngoài Hà Nội, ba của Trần Đức thường hay tìm tới người bạn này mà nhâm nhi đôi tách trà.
Ông cũng rất cưng cô con gái nhỏ của người bạn kia , tên Thu Vân , vẫn thường trêu ông Thanh là cho xin cô bé vào Sài Gòn làm dâu.
Câu chuyện đang vui vẻ , bỗng ông Độ nhận được một cuộc gọi từ vợ mình – bà Lan
- Alo
- Anh ơi, mau bay vô Sài Gòn gấp, thằng Đức bị tạm giam rồi!
- Sao cơ? Tạm giam?
- Vâng, anh mau thu xếp vô liền nha. Em tới chỗ luật sư Hải đây...
- .....
- Tuýt....
Bà Lan là một người nhã nhặn, nếu không phải việc quá gấp thì sẽ không khi nào cúp máy ngang chừng.
Ông Độ sững người... Ngồi thừ ra ghế...
Người bạn già ngồi đối diện chén trà, nhăn mi tâm , hỏi:
- Chuyện của thằng bé Đức hả?
- Ừm..., xin phép anh, tôi phải ra sân bay gấp.
- Ngồi xuống đã.
Người bạn già thở dài một hơi, rót thêm một chén nước trà ấm , đặt trước mặt ông Độ . Chậm rãi nói :
- Ông vẫn thường nói nó là hư hỏng. Tôi thấy, lỗi tám chín phần là ở ông.
- .......
- Nó đã 20 tuổi rồi. Bé bỏng gì nữa mà hơi chút là vợ chồng ông đã như vậy, sao mà được ?
Ông Độ tay ấp lấy chén trà:
- Tôi biết, nhưng .. má nó mất sớm..
- Đó cũng không thể là lý do được. Nghe tôi , khuyên chân thành ông một câu. Muốn nó thành người thì ông phải cứng rắn . Ông cứ che chở mãi cho nó như thế , đến lúc nào nữa?
- Haiz.. tôi cũng biết là như thế, nhưng... cũng đã nhiều năm nó như thế, giờ còn làm sao được nữa.
Vị bác sĩ đẩy chiếc gọng kính. Chăm chú nhìn người bạn của mình:
- Bây giờ, nếu tôi nói, tôi có cách, ông có muốn thử không?
- Ý anh là...
- Có thêm một đứa con nữa!
Ông Độ nhíu mày. Vị bác sĩ mỉm cười:
- Không phải là kêu ông sinh thêm đâu. Tôi cho ông mượn con trai tôi, thấy thế nào?
- ........
- Tôi thấy, vấn đề của thằng bé Đức, là ở chỗ nó quá sung sướng quen rồi. Mấy tuổi thanh niên có tiền sẵn đều như vậy, hỏng hết! . Bây giờ, sẵn tiện dịp này, cho nó một ít trải nghiệm. Cứng rắn một chút. Biết đâu sẽ có hiệu quả.
- Như vậy...
- Yên tâm. Thằng Tuấn Minh mới đi du học về, nó đi suốt cả chục năm nay rồi, từ năm lớp 10 ., tôi cũng sắp quên mặt nó luôn. Như thế này, này...
Một hồi chiều đó. Bà Lan sau khi nhận được cuộc điện thoại thì không đi tìm luật sư nữa.
Ông Thanh cũng xin nghỉ phép một vài hôm, cùng với người bạn của mình, Nam tiến.
==========
9h tối, hôm ấy.
Một nhà hàng thuộc quận Tân Phú.
Vị bác sĩ vẫn mặc nguyên chiếc áo blue trắng tiến vào, khiến mấy cô tiếp viên trong quán được dịp xì xào.
Mái tóc không quá dài lộn xộn trước trán, vầng trán cao và một sống mũi thẳng tắp khiến bất cứ người đối diện nào cũng phải xuýt xoa.
Trừ bố của cậu – ông Thanh,
Hai gương mặt với nhiều nét tương đồng, tương đồng luôn cả vẻ mặt lạnh giá băng hàn.
Vừa nghe tin bố của cậu từ Hà Nội bay vào,
Cậu đã xin đổi ngang ca trực để tới đây.
Vừa ngồi xuống bàn đối diện,Tuấn Minh liền mở lời:
- Có chuyện gì mà bố bay vào gấp thế ạ?
- Ừ.
Ông Thanh trả lời ngắn gọn, hắng giọng một chút rồi nói thẳng vào vấn đề.
Vừa nghe, đôi mày của người tên Tuấn Minh, vừa nhíu chặt:
- Con không đồng ý.
- Bố đã hứa với chú ấy rồi.
- Bố, con đang rất bận.
- Một năm. Nếu con đồng ý giúp bố chuyện này, bố hứa thuyết phục được mẹ con trong vòng 1 năm tới không bàn chuyện kết hôn của con.
Tuấn Minh thở dài. Điều cậu sợ nhất trên đời này lại chính là chuyện – mẹ cậu – suốt ngày rủ rỉ tỉ tê vào tai cậu chuyện kết hôn. Áp lực phẫu thuật một ca tim khó cũng không thể nào sánh bằng.
Đúng là không ai hiểu con như cha.
Bố cậu coi như đã đánh đúng điểm yếu trí mạng của cậu . Tuấn Minh chỉ còn cách đầu hàng:
- Được rồi . bao giờ gặp?
- Ảnh đây.
Ông Thanh vừa đưa tới trước mặt Tuấn Minh một tấm hình. Đôi mắt cậu lại dường như hắt sáng.
- Là hắn! .
- Ai cơ?
Tuấn Minh đưa một tay lên cằm, khẽ day.Chính là tên hôm trước đã túm cổ cậu định đánh tới ở bệnh viện.
Thú vị thật. Hắn ta lại là con của bạn bố mình. Trái đất thật tròn, quả thực, trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra...
Nhưng...
Người bệnh nhân bị suy kiệt kia...
Trần Thành Khải...
Với kẻ trong ảnh này, có mối quan hệ như thế nào...
Như chợt nhớ ra điều gì đó,
Tuấn Minh đôi chút giật mình.
Sau bữa ăn đêm và lời tạm biệt vội vã với bố mình,
Cậu trở lại bệnh viện.
Lật giở hồ sơ.
Cũng là ngay giữa đêm ấy,
Cậu yêu cầu làm một số kiểm tra.
Khi người nhà đã ra khỏi phòng, chỉ còn lại mình cậu và người thanh niên kia.
Tuấn Minh hơi chút nheo đôi mắt,
Không chần chừ mà lật giở thân người Thành Khải , kiểm tra phần dưới hông .
Nơi hậu huyệt , thực sự, có tổn thương...
Sững người một chút ,
Vị chua xót như dâng ngập trong lòng...
Đôi bàn tay vị bác sĩ trẻ lập tức vén lật chiếc áo bệnh khỏi cơ thể ấy...
Cậu ấy... thật gầy...
Hơn nữa,
Toàn bộ phần ngực , sau lưng, thân người...
Đều là những vết cắn mờ còn lưu lại ,
................
Thì ra là như vậy...
Khi nhận được những báo cáo chụp chiếu,
Tuấn Minh chỉ dựa vào đó mà đọc kết quả,
Vốn dĩ là không hề có tổn thương phần mềm, nên dĩ nhiên không ai mà đi vạch từng chút da của bệnh nhân ra xem xét.
Và thực chất nếu chỉ là ngất xỉu do kiệt sức, cũng không tới mức hai hôm rồi chưa tỉnh.
Nhưng, đầy những dấu vết còn lưu lại trên thân thể kia, Tuấn Minh làm sao có thể không hiểu.
Lại nực cười như vậy.
Cậu từ nơi phương xa vừa trở về tới cái đất Việt Nam này, lại ngay lập tức, một trong số bệnh nhân đầu tiên của cậu ở đây, lại cũng mang trong mình cái giới tính thứ ba, giống cậu.
Tuấn Minh nhìn gương mặt xanh xao trước mắt. Như có như không mà thương cảm, ngay trong giấc miên man kia, một giọt nước mắt của Thành Khải lại vừa chực rơi....
Cậu ta...
Chắc hẳn đã phải trải qua những đau khổ quá lớn rồi...
Mà có lẽ, sự dày vò ấy , không phải chỉ một , hai ngày,
Tuấn Minh cắn chặt khớp hàm, đưa tay cài lại nút áo trên ngực Thành Khải, từng mảnh xương quai xanh gầy gò hiện ra theo từng nhịp thở suy yếu ...
Đưa tay đến, lau đi giọt nước mắt vừa trào ra...
- Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cậu.
=====================
Buổi tối hôm sau,
Đức được bảo lãnh.
Khi vừa đặt chân về đến nhà,
Ba cậu không như mọi hôm, trách mắng,
Bà dì ghẻ cũng không như mọi hôm, giở trò thương xót.
Trong không khí trầm lặng của căn phòng khách sang trọng. Có thêm một người đàn ông.
Trần Đức không nhớ Tuấn Minh.
Khi xông tới bệnh viện, cậu đã điên rồi.
Thế nên , vừa nhìn qua đã muốn rời đi khỏi.
- Con đứng lại .
Coi như không nghe thấy, Trần Đức vẫn bước tiếp.
Ông Độ ra hiệu, vị thư ký của ông đứng gần Đức, liền xoay người, giữ lấy.
- Ba có chuyện quan trọng.
Đức miễn cưỡng, ngồi phịch xuống chiếc ghế.
Tâm trạng cậu hoàn toàn không tốt.Cậu muốn lập tức tới bệnh viện, nhưng tên lái xe khốn kiếp và vị luật sư tên Hải kia nhất định không để cậu tới đó.
Hiện giờ bên phía công an cũng đang chờ lời khai của nạn nhân - Thành Khải .
Nên việc Đức muốn tới đó, là không thể.
Người thanh niên mặc một bộ vest lịch lãm, ngồi chiếc ghế kế bên ông Độ, đưa cặp mắt sắc lạnh của mình mà đánh giá tên thanh niên trước mắt. Không sai, là cậu ta.
Ông Độ hít một hơi dài, không nhanh không chậm, giữ chắc giọng nói:
- Đức. Đây là anh hai con. Tuấn Minh. Là con riêng của ba và người ba yêu trước khi ba cưới mẹ con.
- Sao cơ?
Đức như vừa nghe phải một cái gì đó nhảm nhí, phì một cái rồi vơ lấy cốc nước trên bàn , uống.
- Ta thực chưa muốn công khai. Nhưng hiện tại Tuấn Minh đã đi du học về. Cũng đến lúc, các con gặp nhau.
Tuấn Minh đứng dậy. tiến tới trước mặt Đức , giơ tay lên :
- Chào em . Anh là Tuấn Minh.
Đức nhanh chóng đặt ly nước lên bàn, gạt tay Tuấn Minh sang một bên:
- Bà dì ghẻ kia, lại muốn giở trò gì?
- Không được hỗn – Ông Độ cắt ngang lời :
- Đây là bản xét nghiệm AND.Tuấn Minh chính là anh hai con. Toàn bộ quyền thừa kế cũng sẽ nhanh chóng được công khai. Từ nay, những phần tài sản xưa kia thuộc về mẹ con, Con sẽ được hưởng.Còn toàn bộ công ty , tạm thời ta sẽ để tên anh hai con kế nhiệm
- Ba nói cái gì? Anh Hai? Thừa kế?
- Đức. Mỗi một ngày, con đều gây chuyện. Nếu không phải ta âm thầm bồi dưỡng anh hai con xuất sắc như vậy, e rằng, trao cho con , tài sản của ta sẽ bị con phá nát trong vòng một đêm!
Đức nhăn chặt mày, ném ly nước xuống dưới đất:
- Xoảng!
- Các người bị điên sao? Anh Hai nào? Tự nhiên ba đem về một kẻ đầu đường xó chợ rồi nói là anh hai ? Không đời nào!
- Đức. Cho dù con có chấp nhận hay không, sự thật chính là sự thật. Ba kêu cả luật sư Hải tới đây rồi. Mọi chuyện cứ như thế đi!
- Ba....
- Còn không biết hối lỗi?. Ba thực sự quá thất vọng về con rồi. Còn nữa. Toàn bộ thẻ ngân hàng của con, ngay ngày mai, sẽ bị khóa. Con có hai lựa chọn để kiếm tiền sinh hoạt. Một là tự tìm người cho thuê 2 căn nhà của mẹ con để lại. Hai là tới làm việc cho công ty vào những ngày không có tiết. Ta sẽ sắp xếp.
- Sao cơ? Làm việc?
- Con đã trên 18 tuổi rồi. Và con có tay, có chân . Tại sao không thể ?
Ông Độ không thèm quan tâm tới sắc mặt trắng bệch của Đức , quay sang vợ :
- Em thu xếp chỗ ở cho Tuấn Minh sao rồi?
- Con nó muốn ở gần chỗ làm hơn, cho nên...
Đức tiến tới, tóm lấy cổ áo Tuấn Minh:
- Mày ở đâu, cút về đó !
Vậy nhưng , Tuấn Minh lại chỉ mỉm cười, thản nhiên :
- Anh biết là , em sẽ hơi sốc một chút. Ba thực ra cũng muốn là để thư thư một thời gian nữa.Nhưng , lần này, em quá sai rồi.
- Tôi không có giam giữ anh ta!
Tuấn Minh gỡ tay Đức ra khỏi cổ áo mình, nhỏ giọng:
- Lo thân mình cho tốt đi. Em trai.
Đức sững người...
Chỉ trong vòng có vài ngày,
Chuyện này...
Chuyện này...
Là cái quái gì...
Không thể nào!
Không thể nào!
==========//==========
|
Chương 12: Lạc lối
Đón ánh nắng gay gắt của mùa nắng Sài Thành trước thềm năm mới,
Chỉ còn hơn một tháng nữa, là tết .
Đường phố dường như cũng rộn ràng hơn, các cành mai cũng bắt đầu chớm nụ.
Hé mở đôi mắt,
Thành Khải tỉnh dậy trong một buổi sáng đầy vạt nắng như thế.
Bà Thơm, mẹ của cậu, mừng rỡ mà đi gọi bác sĩ.
Tuấn Minh bước vào phòng, khám qua một chút ,
Khóe miệng trước giờ vẫn hay lạnh nhạt, nay lại tự động mà cong lên:
- Sức khỏe đã ổn hơn rất nhiều, người nhà không cần lo lắng nữa.
- Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ.....
Tuấn Minh không bước đi, mà đôi mắt như bắt lấy gương mặt xanh xao kia, dạm hỏi:
- Cậu thấy thế nào rồi?
- ........Mẹ..
Thành Khải không trả lời câu hỏi của vị bác sĩ trước mặt, Trong đôi mắt vô hồn của cậu giờ đây, chỉ có một hình bóng, mẹ cậu.
Người phụ nữ trung niên đầu đã lấm tấm những sợi tóc hoa râm bạc màu, gày gò mà vắt lên mình bộ quần áo đơn bạc.
Nhà cậu, vốn dĩ chỉ là một cái tiệm vải con con, miễn cưỡng cũng gọi là đủ nuôi ăn nuôi học hai đứa đang tuổi trưởng thành.
Sự khắc khổ hằn sâu trên khóe mắt của bà Thơm, khiến Thành Khải lại thêm bao nhiêu chua xót, cậu, muốn ngồi dậy, ngay giờ đây, cậu thực sự chỉ muốn ôm lấy người phụ nữ kia , người phụ nữ đã hi sinh một đời , cho cậu, và em trai cậu..
Thành Khải chống tay,
Người y tá mới bước chân vào phòng, hôm nay , được một chút chấn động nhỏ.
Vị bác sĩ Tuấn Minh kia suốt ngày lạnh như đá tảng, thế nhưng, hôm nay lại nhanh chóng mà đưa tay ra, đỡ lấy người sinh viên yếu ớt kia, dựa lên thành giường bệnh .
Bà Thơm cũng vội vàng bước tới. Cố ngăn chất giọng nghẹn ngào, choàng tay ôm lấy đứa con dứt ruột sinh ra, vào lòng :
- Thành Khải, con ơi. Con của mẹ...
- Mẹ...
Những giọt nước mắt đua nhau rớt từ gò má người mẹ , chảy ướt một bên vai Thành Khải. Thế nhưng, Thành Khải lại không khóc , hay chí ít, là chính Tuấn Minh không thấy trên gương mặt kia, một chút ướt nào...
Chỉ còn lại, đôi mắt, vô hồn, trống trải.. nhìn về phía khoảng không trước mặt...
Khẽ buông người con trai nhỏ trong tay ra, bà Thơm sụt sùi:
- Con có đói không? Mẹ đi mua cháo cho con?
- .....
Thành Khải im lặng, bà Thơm lại như nhớ ra điều gì, liền nói:
- Bố con đã về trước rồi, ngoài đó còn ông bà , mùa lạnh cũng không thể để ông bà ngoài đó một mình được. Các chú con , ai cũng bận cả...
Bà đưa mắt lên nhìn Tuấn Minh:
- Với lại, anh bác sĩ này, cũng đã nói bệnh của con không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần nghỉ ngơi. Thế nên...
Thành Khải không trả lời, cậu cố gắng nở một nụ cười , trấn an bà.
Sau khi bà Thơm đã cất bước khỏi phòng.
Người y tá vẫn không hiểu sao, Tuấn Minh lại vẫn chưa rời đi.
Ngồi xuống bên cạnh giường. Tuấn Minh cất giọng:
- Cậu đã tỉnh rồi, một lát nữa, công an sẽ tới đây. Nếu như cậu không muốn gặp. Tôi có thể giúp để thêm vài ngày nữa.
Thành Khải khẽ quay sang:
- Công an...
- Đúng. Một người bạn của cậu đã tố cáo tên Đức đó có hành vi giam giữ người trái phép. Cậu có thể nói với họ toàn bộ sự việc, không cần phải dấu điều gì.
Tuấn Minh nhìn sâu vào gương mặt ấy, nhấn mạnh thêm :
- Còn nữa, không cần phải sợ hãi.
Thành Khải im lặng. Không ai biết được, cậu suy nghĩ điều gì.
Một lát sau. Cậu như có như không, mà trả lời :
- Gọi cho Long...... gọi em ấy tới đây, giúp tôi.
Long vừa nghe được thông báo từ bệnh viện, liền nghỉ ngay giữa tiết mà chạy tới.
Chỉ mới nửa tiếng sau đã hổn hển vừa thở vừa bước vào...
- Anh Khải, anh tỉnh rồi sao...
- Anh Khải, anh Khải...
Nhìn mái tóc bông bông xù của Long, lòng Thành Khải, hỏi thử xem , có bao nhiêu chua xót? . Cũng là vì thương cậu em này, cũng là vì không đành lòng nhìn mái tóc bông kia phải đau đớn. Mà cuối cùng, người thê thảm nhất, lại chính là cậu.
Trách ai được đây?
Có trách, thì chỉ trách chính mình...
Nếu, trái tim con người ta, có một chút thông minh của lý trí, đừng bao giờ tự tay móc tâm gan xuống cho kẻ khác có cơ hội mà đạp dẫm lên, thì đã chẳng bao giờ có cái gì là bi thương trên đời này nữa rồi...
Long rụt rè bọc lấy bàn tay xanh gầy của Thành Khải:
- Anh Khải...
- Là em , đúng không?
- Em sao...
- Rút đơn về đi.
- Không thể! Tên chết tiệt đó, em không bao giờ tha thứ cho hắn! em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!
- Rút đơn về....
- Anh Khải....
Tha thứ sao?
Đã là tự mình huyễn hoặc, đã là tự mình chuốc lấy nhơ nhuốc và đau thương, vậy nói tới từ tha thứ, nghe có quá nực cười hay không?
Nếu chính cậu, nếu chính Thành Khải cậu, không lỡ yêu lầm kẻ mang tên Trần Đức ấy, thì có phải rằng, suốt một quãng thời gian kia, cậu sẽ là một thằng trai bao hạnh phúc không?
Hắn cho cậu tiền.
Hắn cho cậu những nụ hôn dài,
Hắn cho cậu nhà, cho cậu xe, cho cậu ăn , cho cậu mặc...
Hắn làm cho tất cả những người tình còn lại của hắn, đều phải ghen tị với cậu...
Nhưng,
Thứ mà cậu muốn
Mãi mãi ...
Mãi mãi....
Dẫu là suốt cuộc đời này
Hắn cũng không thể cho cậu được sao?
Trần Đức...
Rút cuộc, là anh đã nợ tôi. Hay... chính tôi, đã nợ anh?
Quen anh rồi
Biết anh rồi
Hôn anh rồi, yêu anh rồi...
Tôi không còn gì để giữ cho riêng tôi được nữa.
Gặp anh rồi, trái tim tôi lại để quên mất bên cạnh người...
Tôi ở đây..
Nhưng, trái tim tôi ở đâu...
Thân xác còm cõi của tôi, vẫn nơi này, vẫn nghe vẫn thấy , vẫn cười, vẫn thở...
Nhưng... tâm hồn tôi, ở đâu rồi?
Suy nghĩ của tôi, ở đâu rồi?
Tất cả... lại không ở đây...
Thành Khải tôi, giờ đây, chỉ còn là một cái xác, không hồn....
Không hơn, không kém...
Từng chiếc lá khô chạm nhẹ nơi đáy thềm bệnh viện,
Cũng giống như dòng chảy lạnh lẽo trong từng thớ thịt kia...
Chỉ còn là sinh tồn,
Chỉ còn là sống, mà như không sống...
Trần Đức...
Anh sẽ thực sự quên tôi chứ?
Như ngay từ bây giờ đây,
Tôi phải tập quên anh....
Trước khi gặp anh...
Tôi chưa từng sợ cô đơn, lạnh lẽo,
Trước khi gặp anh...
Tôi chưa từng sợ bữa cơm chỉ có một mình.
Nhưng...
Rút cuộc giờ đây, mọi thói quen. Đều phải trở thành một thói quen: sống, không có anh.
Thành Khải dùng đôi mắt vô hồn nhìn ngoài khung cửa sổ,
Một kẻ nào đó, ngoài cuộc , lại dùng đôi mắt xót xa, nhìn theo tấm lưng mỏng manh ấy....
Chỉ tiếc rằng,
Thời điểm , chính là thứ chúng ta không bao giờ có quyền chọn lựa.
=================
Công an xác nhận,
Thành Khải chỉ là do tự bản thân vận động quá mức nên dẫn tới kiệt sức, không có hành vi giam giữ trái phép nào .
Trần Đức , dĩ nhiên, là trắng án.
Mọi thứ điên rồ Trần Đức đều có thể nghĩ ra được, nhưng chính cậu giờ đây lại không thể hiểu nổi, vì sao, Thành Khải, lại không tố cáo cậu?.
Trần Đức còn nghĩ, hắn sẽ vòi một số tiền lớn để trao đổi với cậu chứ?
Không thể hiểu nổi,
Vậy nhưng , hắn lại có chút vui mừng,
Hắn muốn tới bệnh viện,
Nhưng tên luật sư kia nhất định ngăn cản hắn.
Hắn có thể đi đâu cũng được , nhưng để vụ án này tạm lắng, hoặc ít nhất là sau khi Thành Khải ra viện, Đức mới có thể gặp.
Chờ đợi sao?
Như vậy cũng tốt.
Ít nhất, hắn cũng có chút thời gian mà suy nghĩ xem, tiếp theo nên đối phó với cái thằng anh hai trên trời rơi xuống như thế nào.
Đức lái xe tới quán bar,
Gọi cả đám bạn,
Thực sự nốc cho tới say mèm ,
Phải xả một chút, không khí trong nhà quá bức bối.
Hắn không thuận mắt bất cứ ai nữa.
Thế nhưng.
Đến lúc tính tiền , lại mới phát hiện ra, chuỗi ngày mệt mỏi và bức bối, mới chỉ là bắt đầu.
Các thẻ đều đã bị khóa.
Hắn điên tiết ném cả cái ví lên mặt phục vụ :
- Nói! mày vào đây mấy ngày, thẻ mà không biết cà? Con bà nó! Cút !
- Thưa quý khách, thực sự thẻ này ,không dùng được!
- Không dùng ? đụ má? Gọi ... ợ... gọi chủ quán ra đây!
Đức là khách V.ip ở đây, thế cho nên người phục vụ cũng sợ là mình có sai sót gì hoặc máy POS bị lỗi . Liền lập cập mà leo lên trên lầu.
Cả đám đàn em cũng đã quây lại, xem trò vui. Thực sự thẻ đã bị khóa, mong quý khách thông cảm, thanh toán bằng tiền mặt!
- Bị khóa? Có chuyện gì vậy? gì vậy?
Mấy đứa nháo nhác"
- Sao vậy có gì vậy?
- Sao vậy nhỉ?
- Tiền mặt? sao nay Boss Đức lại thiếu tiền ư?
- Chuyện gì vậy?
Đức tái mặt . Cậu vẫn còn nghĩ rằng, lời ba cậu nói, chỉ là trong lúc tức giận vì cậu bị công an sờ gáy mà thốt ra.
Chứ thực sự không ngờ. Đến chính hôm nay, cậu trở thành trò cười nhạo cho cả đám đàn em.
Đức , hiển nhiên không có đủ tiền mặt.
- Mời quý khách thanh toán ạ....
Đức sững người....
Chuyện này....
- Mời quý khách thanh toán...
Đức móc ví, vét hết số tiền mặt còn lại, đặt lên trên bàn.
Chuyện vui như vậy.
Dĩ nhiên , chỉ trong một loáng bóng thằng Kiên đã xuất hiện , nó vứt tạch cái thẻ trên bàn, sau đó lớn tiếng :
- Để tao tuyên bố cho chúng mày biết một chuyện . Ba của Boss Đức đây đã chính thức đem về một người con riêng. Và – từ bây giờ -Kiên vỗ lên vai Đức – nó – sẽ không có một xu nào của ông già nữa! . ha ha ha ha!
- Sao ? không đủ tiền để thanh toán ngay cả một cuộc nhậu....
Nắm tay Kiên đặt trên vai Đức siết mạnh :
- Nếu dạng háng ra mời anh, anh sẽ bao cưng.
- Bốp!
Một cú đấm tạt ngay mặt Kiên.
Đức giằng người xoay bước chân, lái xe về nhà.
Thế nhưng, thằng Kiên chỉ cười ha hả. Đau. Nhưng Trần Đức à Trần Đức. Nếu mày không còn tiền, không còn cái thế của kẻ duy nhất kế thừa tập đoàn X . Thì mày cũng chỉ là một con giun. Nhất định, tao sẽ xéo cho mày nát!
=======
Cuộc đời, kẻ chưa từng trải qua sỉ nhục, khi vấp phải , một sẽ hóa trăm,
Nói, giữ được bình tĩnh ư?
Không,
Dĩ nhiên là không.
Đức điên cuồng phi xe về nhà, đập vỡ tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy,
Bình hoa, điện thoại, ly cốc, bất kể thứ gì trong tầm tay.
- Rầm!
Chiếc bàn trong phòng khách bị Đức quật xuống.
Tất cả người làm không ai dám bước chân tới.
- Gọi cho ông chủ, mau đi, gọi đi...
Tiếng bước chân hốt hoảng của bà Lan từ trên lầu lao xuống:
- Đức.. chuyện gì vậy ? Sao con lại...
- Là bà! Tất cả mọi thứ đều là do bà!
Đức gằn giọng, đôi mắt ngầu đó tiến tới cầu thang, một đường kéo bà Lan xuống, tát tới :
- Bốp!
Thân sức của một người đàn bà hơn 40 tuổi, không thể nào chống đỡ nổi cái tát mạnh, bà Lan ôm mặt ngã dúi dụi.
- Thụp
- Thụp!
Đức liên tiếp đạp lên người mà cậu gọi là dì ghẻ đó, miệng liên tục gào lên :
- Đạp chết lũ thối tha các người!
- Vì bà! Vì con đàn bà khốn nạn này mà tao ra ngày hôm nay!
- Đức... xin con...
- Đứng dậy!
Đức túm lấy cổ bà mẹ kế, ép đứng dậy đối diện mặt mình, nghiến từng chữ:
- Nói! Chính bà đúng không? Chính là bà đã xúi ông ta cắt thẻ của tôi, đúng không? Chính là bà đã dẫn thằng con hoang đó về đây đúng không?
- Đức, con nghe dì nói..
- Chính là bà!
- Chính là bà! Tất cả mọi thứ tôi ra ngày hôm nay, chính là vì bà...
- Không...
- Thụp...
Lại những cú tát, cú đấm được giáng xuống. Men say hay sự nhục nhã khi bị sỉ vả , Đức không rõ, cậu chỉ biết rằng, chỉ nghĩ rằng, người đàn bà này chính là căn nguyên của mọi chuyện...
Người làm đều đứng ngoài cửa, không ai dám bước vào, can ngăn.
Đúng lúc đó, ba Đức về, số người làm mới bước tới theo, dìu bà Lan rời khỏi.
- Bốp!
Một cái tát thẳng ngay giữa mặt Đức.
Đức sững người.
Hai mươi năm
Một cái tát.
Hai mươi năm từ ngày sinh ra, người ba thân sinh của cậu, mới giáng xuống má cậu, một cái tát bỏng rát. Ông Độ nhìn người vợ đã đau tới ngất xỉu, chua chát:
- Cút khỏi đây. Cút ngay khỏi đây! Tao không có đứa con như mày! Cút đi!
- Ba... bà vì người đàn bà kia, đuổi con ?
- Cút khỏi đây! . Cút ngay! . Từ bây giờ trở đi. Mày không còn là con tao ! Cút!
Ông Độ vơ được chiếc ly còn sót lại, ném mạnh xuống đất...
- Xoảng!
Chiếc ly, vỡ tan...
Chiếc ly , vỡ tan rồi, còn có thể lấy keo mà hàn mà gắn,
Tình cảm vỡ tan rồi, lấy gì mà đính lại cho vừa?
Một tiếng ba, hai tiếng ba,
Tình phụ tử hôm nay chấm dứt,
Sợi tơ mành trong gió đứt tung...
Trần Đức dõi mắt theo nhưng mảnh vỡ trải đầy trên đất...
Cúi xuống, nhặt lấy một mảnh, siết trong tay...
Một đường cứa lập tức ứa máu...
Đau...
Rất đau...
Không..
Không...
- Tôi không cần các người!
- Tôi không cần các người!
- Tôi căm thù các người!
- Ông không phải là ba tôi!
- Ông không xứng...
Trần Đức không biết, mình lái xe đi đâu, về đâu...
Cứ thế mà phóng đi,
Cứ thế mà thiếp đi, ngay trên chiếc xe của mình...
Thế là hết...
Về đâu nữa?
==========
Trước bàn thờ của bà Hà , mẹ ruột Đức.
Ông Độ siết chặt nắm tay.
Tôi, xin lỗi ...
Trần Đức,
Mẹ mất đi , con mấy mùa côi cút?
Cha thương con lời nào hết cho vừa,
Mái tóc điểm sương, đầu cha đốm bạc,
Mỗi một sợi đều là tận tâm can.
=============
Nửa tháng nay, Đức ở lại sòng bạc.
Ăn uống , sinh hoạt, chơi bời, đều tại đây.
Mọi thứ ánh sáng, mọi thứ thông tin bên ngoài, Đức không cần biết đến nữa,
Ván thắng, ván thua, rượu , thuốc lá.... Ngập tràn trong từng bọt khí...
Các cậu ấm nhà giàu sa cơ lỡ thế,
Bao giờ cũng còn một khoản giắt lưng kếch xù,
Lại thối nát tới gốc tới rễ,
Thế cho nên, nói là miếng mồi ngon của bọn câu bài, chắc chắn không sai lệch.
Đầu tiên , là chiếc xe hơi.
Cái thứ hai, là ngôi nhà đầu tiên của Đức được thừa hưởng.
Ra đi, chỉ trong vòng nửa tháng.
Bao nhiêu tỷ?
Đừng có nói là tiền gán căn nhà thứ nhất mà mẹ cậu để lại cho cậu ấy, chỉ có vài tỷ.
Mà dẫu có trăm tỷ ngàn tỷ.
Không thứ gì qua nổi ván đỏ đen.
Tài sản cả đời làm như trâu như ngựa.
Hỏi thử đủ mấy ván ăn thua?
Sơn lao tới kịp thời, trước khi Đức bán luôn cả căn thứ hai còn sót lại.
Vất vả lắm mới dò được tung tích của Đức.
Nhưng dĩ nhiên, lũ chó săn không dễ gì để cho Sơn qua cửa.
Cũng may, Sơn khéo mồm khéo miệng, đập cho tên bảo vệ cửa sau một xấp , mới qua được ải này, đồng thời cũng moi được chút thông tin.
Sơn làm như vô tình đi ngang mà đổ ly café lên áo Đức .
Đức dĩ nhiên không thể nào mà cố tình làm bơ.
Trong nhà vệ sinh:
- Gì?
- Đức, mày điên rồi sao? Mày có biết đây là đâu không?
- Không mù.
- Về với tao.
- Cút !
Sơn điên tiết cũng chửi bậy rồi nhổ một bãi nước bọt:
- Đụ má ! mày muốn chết thì tao kệ mẹ mày , nhưng mày định gán nốt cả căn nhà đang thờ mẹ mày sao?
- .....
- Nghe tao. Về đi
Một tiếng " mẹ " ấy , thốt ra,
Đức bỗng như bừng tỉnh...
Mình...
Đang làm gì....
Căn nhà ấy,
Căn nhà mà thiếu chút nữa, cậu đem lên canh bạc ấy, là căn nhà đã chứa cả tuổi thơ của cậu, trước khi dọn sang căn biệt thự xa hoa kia.
Cũng là căn nhà, mà hiện tại, đang thờ di ảnh của mẹ cậu.
Vì nguyện vọng đơn giản của bà trước khi mất, là, được ở lại đây. Thế nên , ba cậu suốt bao nhiêu năm vẫn không nỡ dời đi hương khói.
Thật không ngờ...
Trần Đức , lại có một ngày, mày cũng thối nát tới mức này..
Bước chân lên xe của Sơn đang chờ sẵn ngoài cửa.
Bánh xe vừa di chuyển.
Giọt nước mắt của Đức, lại lăn xuống...
Mẹ....
Nhìn thằng bạn vốn điên cuồng xưa đây, lại đờ đẫn mà gục đầu lên kính xe.
Sơn không đành lòng , vỗ vỗ bờ vai Đức:
- Về với tao. Đéo chết đói được đâu!
==============
Một thằng nhóc Sơn ngày ấy, bập bõm bước chân vào thế giới của các cậu ấm cô chiêu.
Không một ai thích nó.
Không một ai chơi cùng.
Nó, là gay.
Người ta sợ đụng vào nó, như sợ bệnh truyền nhiễm.
Một ngày, một tên say xỉn, cố tuột cái quần của nó xuống, xem thử cái giống đực của nó, có khác gì với cái giống đực của lũ đàn ông không?
Nó không đủ sức giãy dụa.
Nó đã tưởng mỉnh bị ăn sạch tới nơi.
Nhưng.
Một cú đấm tung ra,
Nó thoát được.
Một kẻ bằng tuổi nó, lại ngầu hơn nó cả chục lần.
Đức tiến đến, kéo lại quần cho nó.
Cái ngày đầu tiên. Khi thằng bạn tên Đức ấy, chìa tay ra , xách lại cái quần cho nó.
Nó vẫn còn nhớ.
Và, nó cũng không quên, một câu nói hằn sâu vào trái tim và khối óc nó:
- Muốn sống được ở cái đất Sài Gòn này. Phải "dám ".
Dám sao?
Ban đầu, thằng nhóc tên Sơn ấy, không hiểu.
Sự thực thì, 16 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu
Sau này, nó mới biết được rằng,
Một đôi khi, cần phải dám đấm vào mặt đứa nào chê bai nó.
Một đôi khi, cần phải dám nhổ một bãi nước bọt vào thẳng mặt đứa nào cười nhạo nó.
Và , một đôi khi, cần phải dám khốn nạn.
Nó, đã làm được.
Và , nó , đã trở thành bạn của cái kẻ, đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia, bên cạnh.
==================//=================
|
Chương 13 : Cơ hội.
Giờ giải lao giữa tiết.
Thành Khải chôn mình một góc lớp, cặm cụi ghi nhớ những công thức trước mắt.
Gần một tháng đã trôi qua,
Toàn bộ đám sinh viên đã nhao nhao bàn về cái tết nguyên đán trước mắt.
Đứa nào cũng háo hức, đứa nào cũng mong chờ.
Một điều đặc biệt của cái tết 2018 này, chính là valentine trùng vào 29 tết.
Thế nên, cũng chẳng lạ gì, cái tuổi yêu đương mãnh liệt ấy, lại có nhiều lời để nói với nhau đến thế.
Nhưng. Thành Khải chẳng muốn nghe thấy gì.
Đối với cậu, kể từ ngày bước chân ra khỏi chiếc giường bệnh kia ,
Mọi thứ, đều đã trở lên mờ nhạt, vô nghĩa .
Như thế nào cũng được.
Xuôi cũng là xuôi
Ngược cũng là ngược.
Xanh đỏ tím vàng, chẳng qua cũng chỉ là phân biệt.
Nắng hay gió, chẳng qua cũng chỉ là thứ của trời.
Bố mẹ cậu muốn cậu về lại Nam Định.
Nhưng vị bác sĩ tên Tuấn Minh ấy, lại khuyên ông bà không nên.
Cố gắng để Thành Khải ở lại, học nốt đôi ba tuần rồi về tết . Dẫu có thế nào, việc học hành, vẫn không thể bỏ dở.
Bà Thơm sốt ruột, hỏi đi hỏi lại thế có được hay không?
Nhưng vị bác sĩ kia lại hứa rằng , sẽ chăm nom cho đứa con yếu ớt của bà.
Thế cho nên, bà trăm sự nhờ lại vị bác sĩ tận tâm ấy, mà ra về.
Tiếng tin nhắn vang lên, khiến Thành Khải hơi giật mình.
Từ : Hôm nay mấy giờ em tan trường? Anh tới đón nhé? .
Thành Khải hơi chút chần chừ, rồi cũng như thường lệ mà nhắn lại : Vâng.
Từ sau khi mẹ cậu về quê,
Vị bác sĩ ấy như thể thật nghiêm túc mà giữ lời hứa với bà, chăm sóc cho cậu. Tìm thuê cho cậu một căn phòng khá thoáng đãng.
Những vật dụng thường ngày cho tới quần áo, đều để lại bên căn chung cư kia. Thành Khải chưa một lần muốn nghĩ đến, chứ không nói gì đến việc trở lại đó mà thu dọn chút đồ .
Thế nên, lại cũng là nhờ vào người em hờ tên Long ấy , và vị bác sĩ tốt bụng kia, một tay thu xếp .
Tuấn Minh cũng thường hay tiện đường mà tới đưa cậu về nhà.
Cậu thực lòng, rất biết ơn.
Thế nhưng, nỗi đau nào cũng dễ nguôi ngoai,
Chỉ có nỗi đau do tình gai tình cứa , lại cứ mãi như một cái đinh ghim chặt trong lòng, càng ngày càng rỉ sét, càng ngày càng khiến Thành Khải nhức nhối và đau đớn hơn, không cách nào lấy ra được .
=========
Tuấn Minh .
Trong ánh mắt kia, vẫn là sự u buồn.
Hơn một tháng kể từ ngày phát hiện ra, chàng sinh viên mảnh khảnh ấy, cũng là một người thuộc giới tính thứ ba như mình.
Thành Khải, vẫn như vậy, có như có, không như không.
Sự hờ hững với tất cả mọi thứ tồn tại trên đời này, khiến Tuấn Minh không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
Thành Khải.
Hai từ đơn giản ấy, theo mỗi một nhịp suy nghĩ , lại hằn sâu hơn vào một tấc trong lòng .
Tôi biết, tôi : là rung động.
Ở bên cạnh cậu ấy, tôi tự thấy như chính bản thân mình sinh ra một cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ .
Làn da trắng xanh, một đường mảnh dẻ.
Tôi lại thấy, xinh đẹp,
Đúng , là xinh đẹp.
Một buổi chiều, cậu ấy đứng đó, nhìn về phía những bông thạch thảo bên một gánh hoa rong ,
Một buổi chiều, cậu ấy cố đưa nốt những đồng tiền lẻ với theo một người xin ăn khi ngang qua những ngã tư vội vã.
Một cái thắng xe gấp, cả cơ thể gầy yếu, tựa lên vai tôi.
Một chút choáng váng, cả cơ thể gầy yếu, ngã trọn trên tay tôi.
Nhẹ nhàng , đến như thế.
Đơn giản, đến như thế,
Khoác trên vai chiếc áo sơ mi bỏ dở hai cúc đầu.
Cậu ấy, chính là người tôi mong muốn.
Cậu ấy, là thiên thần,
Trong cái thế giới này, đặc biệt là ở một đất nước truyền thống như Việt Nam. Khi đồng tính vẫn còn là một cái gì đó , thật quá mới mẻ, thật quá khó khăn để vượt qua, để công khai, nhất là , đối với một người yếu đuối và chịu nhiều tổn thương như thế.
Tuấn Minh , trời sinh cho tôi một gương mặt lạnh.
Tôi cũng không biết, khi cười, hình dáng sẽ ra sao.
Nghề bác sĩ, cái nghề mà hàng ngày hàng giờ đều có thể bế trên tay những sinh mạng thoi thóp,
Chứng kiến những sự chia cắt, lìa xa,
Ranh giới của sinh tử,
Như thế, tôi phải làm sao, để em có thể hiểu được,
Là Tuấn Minh tôi, đang muốn chìm vào ánh mắt u buồn đó của em. Thành Khải.
Tôi, là thương em.
Hay hơn cả thế nữa?
===========
Cho đi hay không cho đi?
Nhận lại hay không nhận lại?
Thành Khải của bây giờ, không còn đủ lý trí để nhận ra, thứ tình cảm ấy nữa rồi.
Bởi lẽ,
Con người ta chỉ để ý, khi những thứ đó , thuộc về người mà chúng ta quan tâm.
Nếu,
Nếu như, người trong chiều mưa hắt hôm ấy, phủ chiếc áo khoác trên vai cậu, là Trần Đức, có lẽ Thành Khải sẽ ghi nhớ tới ánh mắt đầy ôn nhu kia chăng?
Nếu như, người trong cơn mệt mỏi tới choáng váng hôm ấy, đỡ cậu trọn trong lòng, là Trần Đức, có lẽ Thành Khải sẽ ghi nhớ cái ghì tay chặt chẽ đó chăng?
Nếu như, hôm nay người đem tặng cho cậu bó thạch thảo rạng rỡ kia, là Trần Đức. Có lẽ, cậu sẽ cười ư....?
Thì ra, tình cảm chính là thứ như vậy,
Không quan trọng, việc đó là gì,
Chỉ quan trọng, ai là người làm ra những hành động ấy...
Nếu là người ta thương, ngớ ngẩn cũng thấy thật yêu kiều,
Nhưng nếu là người ta thương, một chút thương tổn lại thành to lớn lắm...
Trái tim đã vỡ vụn rồi,
Còn gì để mà nhớ , mà mong?
Thế nhưng, có thực là quên được..
Có thực là vô hồn?
Khi trong cơn mộng mị, ta vẫn thấy người.
Tình đầu là tình lâu quên nhất,
Tình đầu lại là thứ dễ tan đi.
Quả dứa xanh không chua cũng chát
Mối tình đầu chẳng nát thì tan...
Là thật sao...
Trần Đức..
Tôi lại hèn mọn tới mức này, tới mức qua ngã tử hai lần rồi..
Đêm đêm vẫn là nhớ tới người....
Phải sống, có thể sống..
Phải cười, có thể cười...
Bắt quên... lại càng nhớ thêm...
Hôm nay, 22 tết,
Thành Khải lên chuyến tàu về Bắc...
Về thôi, về với gia đình
Về thôi, về với cái lạnh vùng đất đền Trần thân thương,
Ngoảnh nhìn đóa bọ cạp vàng tươi tắn...
Thằng nhóc Long vẫy vẫy tay chào...
Nhưng..
Trên miệng lại khẽ thốt lên..
Trần Đức.. tết vui vẻ...
=============
Khoang tàu ngày hôm ấy, có thêm một người.
- Bác sĩ Minh?
- Thành Khải...
Làm sao để người hiểu?
Khuôn mặt ta lạnh bao nhiêu, trái tim ta lại nồng ấm bấy nhiêu,
Làm sao để người hiểu?
Chiếc vé tàu trên tay người cầm, là một cặp....
Là vì người,
Thành Khải....
Trở đêm, chiếc giường nằm trên khoang tàu lại như không còn cứng nhắc nữa,
Khẽ nâng cần cổ thon dài của Thành Khải , tựa gối lên trên đùi,
Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa kia,
Khóe miệng Tuấn Minh , cong lên một chút.
Tôi , là vì em.
Ánh trăng sáng ngoài trời kia, có đẹp như mái tóc mềm của em , xõa rủ trên trong lòng tôi, hay không?
Lại cúi xuống, nhìn người đang say ngủ,
Thành Khải. Em rất đẹp.
=============
Phía bên kia, từng nhịp từng nhịp ray của đường tàu, cứ lăn đi.
Phía bên này, lại là những tiếng cãi vã xung đột đến nảy lửa.
Nửa đêm, Trần Đức không ngủ được,. Những chén rượu nồng buổi tối khiến cổ họng cậu như nứt ra . Cậu khát. Muốn xuống bếp lấy một chút nước.
Cậu đã sống ở nhà của Sơn ngay từ ngày rời khỏi khu đỏ đen ấy.
Nhưng , sự bao bọc của bạn bè, bao giờ cũng có giới hạn của nó.
Giới hạn ấy, đôi khi không phải đến từ chính người được gọi là bạn kia, nhưng , nếu là gia đình của họ, thì cũng không thể loại trừ,
Dưới phòng khách, tiếng đôi co vang vọng trong đêm, dĩ nhiên, là không một chữ nào thừa hay sót, mà đều như điểm lên vành tai của Đức, rõ mồn một.
- Ba , nói nhỏ một chút, nó còn ngủ trên kia.
- Tốt nhất là nó nghe thấy rồi mau cuốn gói khỏi chỗ này.
- Ba! .
- Tao nuôi một mình thứ ăn hại như mày chưa đủ sao? Giờ lại phải nuôi báo cô cả nó nữa? Cả tháng rồi đấy! . Đây không phải khu từ thiện!
- Ba nói con ăn hại? Hàng tuyển về là ai làm?
- Mày dám nói? đây là cái gì? Hóa đơn ăn chơi một đêm của chúng mày là bao nhiêu? Đụ mẹ! .gần 20 triệu! . Bao nhiêu con điếm bán thân một đêm mới đủ cho chúng mày chơi bời?
- Đủ rồi đó ba!
- Sao mày ngu vậy Sơn? Bên tập đoàn X, ba nó đã tuyên bố người thừa kế rồi. Là thằng anh hai nó! . Nó một xu cũng không có! . Mày tỉnh lại đi, nói nó nếu biết điều một chút, mau mau cút xéo khỏi đây!
Cút xéo?
Anh Hai?
Thừa kế...
Một xu cũng không có...
Trần Đức cứ thế , siết chặt đôi tay...
Cút xéo sao...
Trong đời, đây là lần thứ hai, Trần Đức phải nghe thấy hai từ nghiệt ngã ấy...
Tai cậu như ù đi, không muốn nghe, không muốn thấy gì hết...
Cậu lặng lẽ, rời khỏi căn nhà của thằng bạn duy nhất.
Bước đi.
Sài Gòn về đêm , chưa hề vắng vẻ.
Đã bước sang 23 Tết, lại càng không chút nào của sự cô tịch.
Thế nhưng,
Sự cô đơn trong lòng theo từng bước chân, mà lại như rõ ràng hơn, thấm đẫm hơn,
Tất cả những gì cậu mang theo, ngoài bộ quần áo mặc trên người, chỉ còn là chiếc chìa khóa nhỏ. Nơi căn nhà hương hỏa của mẹ cậu. Bà Hà .
Không biết bước bao lâu,
Không biết băng qua bao nhiêu con đường
Không biết vượt qua bao nhiêu sự trưng bày phô trương của phố thị những ngày giáp tết
Từng chậu hoa cúc đại , chúm chím nụ, trong mắt cậu, giờ đây, không còn đẹp nữa.
Cậu ngẩng mặt lên trời, thế nhưng, giọt nước mắt vẫn ngoan cố mà trào ra, lăn trên khóe miệng, mặt chát.
Thật sự, là cậu đang sống?
Thật sự, là cậu đang tồn tại ư?
Nếu ngay giờ đây, cậu biến mất,
Liệu, cha cậu có một phút nào ăn năn không nhỉ?
Nếu, cậu biến mất, có ai vì cậu mà rơi lệ hay không?
Người duy nhất yêu thương cậu, là mẹ cậu, cũng đã từ bỏ cậu, từ rất lâu, rất lâu rồi.
Bước đến căn nhà của mẹ cậu, khi chiếc chìa khóa vừa tra vào ổ,
Một tiếng nói xa lạ lại cất vang :
- Có muốn đổi đời không? Cậu em ?
Trần Đức ngoảnh ra, là một kẻ trong sòng bạc khi xưa.
Hóa ra, cậu vẫn còn giá trị sao?
Giá trị tới mức bọn chúng lại cho sẵn người canh ở cửa ngôi nhà duy nhất – thứ tài sản có giá trị duy nhất còn sót lại của cậu. Để me mồi. Nực cười . Trước giờ , chỉ có cậu đi săn. Còn cái cảm giác bị săn thế này, thực đáng để tâm ư?
Đức bỗng bật cười, chua chát.
Tất cả các ngươi, là vì tiền,
Mụ dì ghẻ, là vì tiền,
Cha cậu , là vì tiền , nên cũng quên mất sự tồn tại của cậu sao?
23 tết .
- Được.
Đức cũng không thể biết được rằng, chỉ một tiếng nói đó của cậu,
Mà chỉ trong vòng đúng một tuần.
30 tết.
Cậu chính thức mất đi hoàn toàn căn nhà cuối cùng của mẹ cậu để lại.
Bảy ngày đánh bạc,
Bảy đêm thức trắng.
Khi cậu bị lũ đàn em trong sòng bạc, tống cổ ra ngoài đường. Không ai còn nhận ra cậu nữa.
Thuốc lá, rượu, những thứ thức ăn nhanh vội vã tống qua dạ dày, đã biến cậu trở thành một kẻ nhếch nhác tới thảm hại.
Trần Đức lại cười ,
Hết cũng tốt, Còn gì để mất?
May hay không may đây?
Khi mà bọn chó đói lại nhất định không chịu cho cậu ký giấy nợ,
Vì sao?
Cha cậu đã chính thức nhận người thừa kế khác, Chính thức cắt đứt quan hệ cha con với cậu,
Một xu nợ e rằng cũng là khó lấy lại ,
Chỉ tổ mất thời gian.
Thế nên, đơn giản mà quẳng cậu ra đường.
Tốt thôi,
Một chiếc ghế trong công viên cô quạnh ngày 30 tết. Trần Đức. Ngủ.
=========
Trong căn biệt thự ,
Người báo tin vừa rời đi,
Bà Lan đã vội vã xách giỏ muốn lao ra khỏi nhà.
Ông Độ lập tức ngăn giọng:
- Đứng lại đó!
- Em phải tới đón con về !
- Anh nói em đứng lại .
- Anh,...nhưng...
- Kệ xác nó! Từ bây giờ trở đi, cũng không cần phải theo tin nó làm gì nữa. ngưng hết ngay!
Ông Độ tiến tới, kéo tay bà Lan lại. Ấn bà ngồi xuống ghế.
Người mẹ kế sốt ruột tới chực khóc.
Đúng như dự đoán của ông.
Chỉ chưa đầy mấy tháng, ngay cả căn nhà hương hỏa của mẹ nó, cũng đi tong. Cũng may rằng ông luôn cho người theo sát, trả một cái giá cao hơn để mua lại chính căn nhà của con trai mình vừa bán đứt. Nếu không, tết này, hương hồn người vợ cũ, biết đi về đâu đây?
Bà Lan vừa nghe tin Đức đang cuộn mình trên một chiếc ghế ngoài công viên. Thực sự không thể chịu nổi.
Bà , là yêu thương hắn.
Bà, là không nỡ,
Cây cỏ sống với nhau kết thành chùm thành bụi.
Người mang tiếng một đời làm dì ghẻ này, nhìn nó lớn lên, sao nỡ đành lòng?.
Cứ như thế, nó gây gổ
Cứ như thế, nó ngang bướng
Bà lại tự trách mình không đủ phận vuông tròn,
Thế nhưng, Ông Độ nhất quyết không để bà đi tìm nó.
Nhìn ánh mắt quả quyết của người chồng , bà đành nín nhịn.
Trần Đức, tuy chưa một lần con gọi dì tiếng mẹ.
Nhưng, con vẫn là con của dì...
==========
Nam Định.
Mưa xuân lạnh tới tê cóng đôi bàn tay.
30 tết, cửa hàng vải lại có phần nhộn nhịp.
Thành Khải được giao nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa với bố cậu -ông Trường.
Còn mẹ cậu thì tất bật ngoài cửa hàng cùng với cậu em trai.
Miết những chiếc lá dong cho sạch , đôi tay nhỏ của Thành Khải nhuốm nước lạnh tới đỏ au.
Bỗng nhiên, một đôi tay khác, chườm tới, nhặt hết đám lá dong còn lại lên tay.
Thành Khải vội vàng ngoảnh sang:
- Bác sĩ Minh?
- Sao vậy? không đón khách?
- A...
Thành Khải thực sự ngạc nhiên,
Thế nhưng mẹ cậu đã từ đâu mà đon đả:
- Mau mau, để đó, hai đứa vào nhà đi, bố nó ơi, có khách quý này!
- Bác sĩ Minh, cháu ở lại chơi, ngoài cửa hàng đông quá, để bác ra đã nhé.
- Vâng/
Tuấn Minh mỉm cười, tay cũng nhanh chóng mà dìm những lá dong còn lại vào nước , liếc sang đôi tay của Thành Khải, Tuấn Minh hắng giọng :
- Em vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu, xem xem...
- À,...
Thành Khải cũng nhìn xuống đôi tay mình, ngại ngùng mà rụt lại.
Tuấn Minh, thực ra không phải công tử bột gì,
Gia đình khá giả, nhưng bên nước ngoài bao nhiêu năm, là bấy nhiêu năm cậu đều đi làm thêm kiếm tiền trang trải.
Thậm chí, cậu còn tích góp được một số cổ phiếu, giá trị nếu so ra tiền Việt. Đủ để cậu đạt tới cái gọi là : tự do tài chính.
Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, cậu lại quyết định về Việt Nam. Phần vì mẹ cậu , nhưng cũng phần vì cậu vẫn muốn tìm được một nửa thực sự của mình. Nói ra, lại hơi buồn cười . Cậu không thích người nước ngoài, họ quá thoáng. Đối với họ mà nói, tình yêu và tình dục, đôi khi không liên quan gì tới nhau.
Thế nhưng, một vị bác sĩ mặt lạnh như cậu, lại chỉ thích một người – như Thành Khải đi - . Như vậy, thật đáng yêu...
Đôi mắt chăm chú của Tuấn Minh, khiến Thành Khải thực sự bối rối...
Rót một chén nước vối nóng ấm, Thành Khải nhỏ giọng:
- Bác sĩ Minh..sao anh lại... tới đây?
- Tới thăm bệnh nhân.
- Dạ... vâng...
Sau bữa cơm trưa ,
Thành Khải được bố mẹ giao cho nhiệm vụ đưa Tuấn Minh đi dạo thăm một chút,
Cả hai sóng bước bên bờ hồ Vị Xuyên, Chọn lấy một chiếc ghế đá, Tuấn Minh bỗng rút ra bên chiếc túi đeo chéo bên hông, một chiếc hộp. Đưa tới cho Thành Khải :
- Chậm một ngày.. có được tính không?
Chậm một ngày,
Hôm qua... là valentine...
Thành Khải sững sờ.
Tuấn Minh trầm giọng. Bộ mặt than bốn mùa không gợn của cậu, ấy vậy mà trước mặt con người mềm yếu kia, lại muốn dịu đi biết bao nhiêu phần :
- Chậm một nhịp, vẫn có thể chứ?
- Bác sĩ Minh...
- Hãy gọi anh, là anh....
==============//=============
|
Chương 14: Nhật ký.
Sắp giao thừa,
Đức tỉnh dậy,
Cậu đã ngủ bao lâu, cậu cũng chẳng rõ nữa,
Là chính bị những tiếng ồn ào, tiếng náo nhiệt xung quanh làm tỉnh.
Mệt mỏi, mở đôi mắt.
Nhìn vào chiếc đồng hồ còn sót lại trên tay.
Gần 12h đêm
Những tiếng nói cười rộn rã khiến cậu mệt mỏi thêm.
Chính xác hơn, cậu đói.
Đói chứ.
Con người ta cứ nghĩ mình là hào hoa phong nhã lắm.
Nhưng trước những cơn đói khát của tự nhiên, lại chẳng khác gì miếng rẻ rách, nhàu nhĩ.
Không đói sao được?
Cả ngày trời, cậu cũng chưa có thứ gì vào bụng.
Sờ lấy ví tiền, mở ra.
220 ngàn.
Đức bước nhanh khỏi đám người ồn ã chờ tiếng đếm qua giao thừa,
Cậu mua lấy vài ổ bánh mì và một chai nước.
Ngồi ngay bên lề đường cạnh công viên, nhai trệu chạo.
Quần áo trên người cậu, trong lúc xô đẩy với mấy tên ở sòng bài, đã có vết rách và bụi dơ.
Bà bán hàng không khỏi cảm thương, nói bằng chất giọng miền trung đặc quánh:
- Chi rứa mà khổ hey?
- Gia đình con mô? Sắp giao thừa đọ.
- ......
Gia đình? .
Đức nuốt xuống một miếng bánh mì khô khốc, cúi mặt.
Gia đình, là cái gì?
Cậu, không còn nữa.
Bà bán hàng lắc lắc đầu , dúi thêm vào lòng cậu mấy ổ bánh mì nữa.
- Sài Gòn khộ lắm, mà chi vẫn có cơm ăn. Con đừng rầu, còn trẻ mạ.
Giữa tiếng pháo hoa nổ giòn dã trong đêm giao thừa,
Giọt nước mắt Trần Đức, một lần nữa, rơi xuống, thấm lên những chiếc bánh mì vừa được dúi cho kia.
Đời cậu, đã bao giờ nghĩ đến,
Sẽ có một lúc nào đó, ngồi ở vệ đường, nhai những chiếc bánh mì cho qua cơn đói hay chưa,.. Thậm chí, là chiếc bánh mì được cho được tặng.
Cuộc sống này, là muôn màu,
Có thể sinh ra trong kho vàng mâm bạc
Cũng có thể là bữa đói cầm hơi.
Chỉ như một cái phẩy tay của hai từ "số phận."
Hai trăm mười bốn ngàn đồng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, muốn ăn một tô phở, cậu cũng cần phải nghĩ đến chính bản thân mình không có tiền mà trả nổi.
Chút tiền ấy, đủ để cậu qua được hai ngày đầu năm ,
Mồng ba tết, cậu nhịn đói.
Nói dễ thì dễ, nói khó thì khó.
Trên đời này, ai cho không ai được thứ gì?
Hai ngàn, nói thì đơn giản ấy. Nhưng khi không lại có được hai ngàn?
Một thằng con trai sống sờ sờ ra đó,mà nói kiếm ra được một ổ bánh mì lót dạ, lại không hề là chuyện đùa chơi.
Cậu , không bằng cấp
Cậu, không ai giới thiệu.
Cậu, xăm mình, cao và hốc hác.
Cậu, quần áo tả tơi, dơ bẩn.
Đừng nói tới những tòa nhà chọc trời ,
Ngay cả một cửa hàng cơm cũng không ai muốn thuê cậu về rửa bát.
Bẩn thỉu, có thể chịu .
Nhưng, đói, gần ba ngày không một hạt cơm lót dạ.
Hỏi xem sĩ diện đổi được bao nhiêu?
Tìm Thằng Sơn ư?
Tìm về nhà ư?
Không....
Đức thà chết đi...
Tối mồng 4 tết,
Trần Đức đem cầm nốt chiếc đồng hồ đeo trên tay.
Ba triệu, ba trăm, năm mươi ngàn đồng.
Đó, sẽ là tất cả những gì cậu có, để bắt đầu, một cuộc sống mới .
Cuộc sống dưới tầng đáy của xã hội.
Bắt chiếc xe ôm tới chợ đầu mối Bình Điền.
Lại phải mất thêm một khoản lót tay mới có thể xin được một công việc bốc vác tạm bợ,
Đó, là những gì cậu nghe được những người xe ôm nói chuyện với nhau.
Đó , cũng có thể là công việc duy nhất mà cậu có thể tìm được.
Sống, và tồn tại.
Xin đừng hỏi một cậu ấm như Đức , có thể nào lại chấp nhận?
Chấp nhận cũng được,
Không chấp nhận cũng được.
Nếu bỏ đói bạn ba ngày.
Bạn sẽ có câu trả lời .
Chiều mồng 6 tết. Đức chính thức gia nhập vào khu ổ chuột nơi dành cho những người lao động chân tay, rũ bỏ bộ quần áo đang mặc trên người, khoác lên mình một bộ đồ thô dầy , để tránh đi những vết chai sạn trên vai khi mang vác.
Đêm mồng 6 tết.
Đức chính thức khuôn trên lưng mình, những kiện hàng hóa đầu tiên.
==========
Nam Định.
Lặng nhìn chiếc hộp mà Tuấn Minh trao tặng .
Thành Khải thở một hơi dài.
Mặc kệ cậu em nhỏ tới lui khoe những bao lì xì đỏ chót.
Nó còn nháy mắt với cậu khi dẫn được một bạn gái thật xinh về ra oai với bố mẹ.
Cậu , chỉ buồn cười .
- A! anh Khải cười , bố mẹ ơi. Anh Khải cười kìa..
- Cái thằng này,
Bố mẹ cậu , chưa từng hỏi những việc đã xảy ra ở Sài Gòn những tháng trước. Ông bà biết, tính cậu xưa giờ đều trầm lặng. Ông bà càng không muốn gợi lại những việc đau lòng.
Đến khi bố và cậu em trai nhỏ sang bên nhà ông bà Nội cậu gần đó.
Mẹ cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu ,
- Khải,
- Dạ..
Bà Thơm chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cậu. Trìu mến :
- Cái hộp kia, là của bác sĩ Minh tặng con, đúng không?
- Dạ? .. sao...
- Con cũng nên đi chơi cho khuây khỏa, cứ ở nhà mãi như thế không được đâu. Bác sĩ Minh là người tốt. Mẹ tính ngày mai lên Hà Nội một chuyến mang đôi gà lên cảm ơn người ta. Mai con đi cùng với mẹ, biết chưa?
- Con...
- Khải, con chịu ơn người ta , con phải nhớ. Những ngày con trong bệnh viện, cậu ấy đều giúp đỡ, mấy thủ tục phức tạp trong đó cũng là cậu ấy lo cho con, chứ mẹ có biết gì đâu. Đó , con thấy không, người ta còn về tận đây thăm con. Hỏi chứ, giờ trên đời người tốt như vậy, thực sự không có đâu.
- ....
- Đây đây, con xem, hôm rồi mẹ có xin địa chỉ, cậu ấy có ghi ra giấy đây rồi...
Bà Thơm rút một tờ giấy gấp làm tư ra , đưa cho cậu.
Thành Khải tay khẽ siết chiếc hộp nhỏ.
Cậu, vẫn chưa mở ra,
Vì cậu sợ sao...
Không biết nữa...
Cậu chỉ biết rằng , có lẽ đời này, nỗi ám ảnh về hộp quà đêm hôm ấy, cảnh tượng đêm hôm ấy, cậu, không thể nào quên,..
Trần Đức, cậu, giờ này, chắc hẳn, đã quên tôi rồi...
=======
Hà Nội,
Trưa hôm sau.
Trước cửa nhà Tuấn Minh.
Bà Thơm tay cầm một chiếc làn đựng hai chú gà đã làm sẵn.
Bà dậy từ 3 giờ sáng để mổ và làm sạch sẽ, bà nghe nói người thành phố không thích bị mang gà còn sống đến tặng.
Bà còn dúi cho Thành Khải cầm theo hai cặp bánh chưng , Thành Khải chần chừ đặt tay trên nút chuông cửa.
- Thành Khải!
Tiếng nói không dấu được sự mừng rỡ của Tuấn Minh vang lên...
Tuấn Minh nhanh chóng mở cổng, bố cậu, ông Thanh cũng đẩy đẩy gọng kính bước theo sau:
- Nhà có khách sao?
Nhìn gương mặt có chút tái vì đường xa gió lạnh. Tuấn Minh trước khi đón lấy cặp bánh chưng trong tay Thành Khải, như có như không mà chạm qua gò má cậu:
- Thành Khải, anh rất vui.
- .....
Dẫn cậu lên phòng.
Đón lấy đôi tay Thành Khải, bọc trong tay mình, trìu mến hỏi:
- Còn lạnh không?
Thành Khải vội vàng rụt tay lại :
- Bác sĩ Minh...
- Thành Khải...
- Xin, xin lỗi... em...
- Không sao, anh sẽ chờ.
Thành Khải khẽ cúi đầu,
Tuấn Minh mỉm cười, trấn an cậu.
Không ai, ngay cả cô em gái Thu Vân là người gần gũi cậu nhất, có thể tưởng tượng được ra, kể cả sau khi người bệnh nhân kia đã về từ lâu, mà trong bữa ăn , người anh cả của cô vẫn chợt nở một nụ cười. Dọa cho cô một phen rơi cả miếng thịt gà từ miệng xuống:
- Mẹ ơi, Minh Cool vừa ... vừa.. cười...!
- Đó, lại thôi rồi, phải nói chứ , cái mặt anh cười nhìn thấy gớm!
Nó lắc đầu tới rung cả vai.
Anh trai nó – Minh Cool, bị dính cái biệt danh ấy, cũng chỉ vì mặt lúc nào cũng lạnh như đá băng cực. chụp ảnh 10 kiểu thì 9 kiểu rưỡi là không cười, nửa kiểu còn lại là nhăn mày.
Bao nhiêu cô bạn xinh xắn của nó đều bị ông anh trai đáng ghét này hút hết hồn.
Nó lại bĩu môi thêm một phát: Thấy gớm! .
Bà Thạch Thảo- mẹ của Tuấn Minh và Thu Vân , thế mà lại tủm tỉm.
Yêu rồi, yêu rồi. chắc chắn là yêu rồi.
Sắp có con dâu rồi đây.
====
Sài Gòn
Tròn mười đêm.
Trần Đức đã hiểu, thế nào là lao động.
Cả người cậu mỏi nhừ sau một thời gian dài không vận động mạnh. Liên tiếp mấy đêm thức trắng bốc dỡ hàng nặng, vai cậu thực sự có chút chịu không nổi.
- .....!
Một kiện hàng vừa đặt lên , Đức thực sự muốn khuỵu chân .
- Ăn hại quá! Tránh ra tránh ra.
Một người đàn ông trạc 40 tuổi, quát tháo, nhổ một bãi nước bọt sang bên cạnh, lôi khuôn hàng từ trên lưng Đức xuống, nhẹ tênh mà vác đi.
Đức sững sờ.
Người đàn bà , chủ mấy kiện hàng ngồi bên cạnh soát soát tiền , bĩu môi:
- Mới có bao nhiêu tuổi mà thế còn không vác nổi, bày đặt cái chó gì?
- Cô...
- Tao thì sao? Cái thứ thanh niên đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ nhìn đã ngứa cả mắt. Lại cái dạng ăn chơi phá hoại quanh năm sắp chết đói mới bò ra đây kiếm việc chứ gì? Tao còn lạ gì.
Đức nắm chặt khớp tay.
Bà ta, là chủ .
Bà ta có quyền sao?
Nhịn lại...
Thế nhưng , khi Đức vừa quay đi, người đàn bà liền cuộn mấy tờ tiền vào trong một cọng dây thun, ném xuống chân cậu:
- Cầm lấy, rồi cút xéo, nào gọi rồi lại đến, Cái thứ gì, nhìn trông thế kia mà vác mấy kiện hàng không nổi. Mắc công tao thuê quá bay ơi. Xí.
Đức nhìn những đồng tiền nhàu nhĩ ném dưới chân.
Lần thứ ba, cậu phải nghe hai từ cút xéo ấy.
Nhìn mụ đàn bà ghê gớm trước mặt.
Bao nhiêu chua cay suốt quãng thời gian qua, ùa về.
Cậu. có hai sự lựa chọn.
Đánh người đàn bà kia,
Hoặc,
Nhặt số tiền kia lên và rời khỏi.
Những bữa trưa vội vã,
Những bữa tối nguội ngắt , từng miếng cơm khô khốc không nuốt nổi.
Thức ăn dạm chỉ là những gói mì tôm bẻ vụn.
Cậu, tại sao?
Tại sao cậu lại phải chịu sự nhục nhã đến như vậy?
Còn thứ gì đây? Trên người cậu, là cái thứ gì đây?
Những thứ quần áo không ra quần áo, lem luốc và bẩn thỉu.
Mụ đàn bà trước mắt vẫn xơi xơi chửi ,
Không thể nào...
Không thể nào...
Cậu, vẫn là không đủ trưởng thành.
Đức vung tay,
Đấm tới.
Người đàn bà bưng khuôn mặt.
Điên loạn nhảy dựng .
Dĩ nhiên,
Đức, bị đánh.
Người can, không nhiều bằng kẻ đánh.
Đức ngã dúi dụi như một chú chó nhỏ vô phương chống đỡ.
Cho tới khi, trên miệng toànlà máu, trên thân thể, toàn là những vết tím bầm
Mắt, không mở được.
Miệng, khó thở....
Cả người, co cụm trên nền đất bẩn thỉu...
Cậu ngất đi, mơ màng.
Một người trong đám bốc vác ấy, lắc đầu mà gọi một chiếc xích lô, quẳng cậu lên xe cùng với số tiền làm thêm mấy ngày đó,
Trong cơn mơ màng, tiếng bác xích lô khàn khàn gọi hỏi địa chỉ.
Hôm ấy, là sớm rằm tháng Giêng.
=========
Sân bay Tân Sơn Nhất,
Chiều tối, hôm ấy.
Tuấn Minh đỡ lấy chiếc valy trên tay Thành Khải.
- Em có mệt lắm không?
Thành Khải mím đôi môi nhỏ:
- Chào... anh..
Sinh viên dĩ nhiên là thường được nghỉ tết dài hơn hẳn, Thành Khải cũng không ngoại lệ. Vừa bước ra khỏi cửa ga quốc nội, Tuấn Minh đã chờ sẵn để đón.
Về quê hơn hai chục hôm. Thành Khải bị bà Thơm ép ăn đến mức trên má đã có một chút phính, thực sự, là càng đáng yêu . Khiến Tuấn Minh không thể rời mắt khỏi...
Trước cửa phòng trọ, khi cánh cửa khép lại, Tuấn Minh chợt kéo tay Thành Khải lại, khẽ cúi..
- Tạm biệt ..
- Chụt....
Trên má , một chút mềm ấm lướt qua...
Thành Khải thoáng sững sờ.
Bóng người đã đi khuất...
Là... hôn sao?
Thành Khải cứ thẫn thờ, như thế...
Nửa đêm.
Cậu một lần nữa , đối diện với chiếc hộp quà.
Mở ra,
........
Trống rỗng.
Không hề có bất cứ thứ gì, ngoài một mẩu giấy nhỏ.
Thành Khải,
Anh mong rằng, quá khứ của em, cũng giống như chiếc hộp này.
Mọi thứ đã qua, hãy xóa hết đi,
Anh, sẽ lấp đầy lại, cho em, từng chút một.
Hãy cho anh, một cơ hội....
...............
Từng câu, từng chữ, tưởng như đơn giản, nhưng thực sự quá khó để nói ra.
Nhưng đến chính bản thân Tuấn Minh, cũng không hiểu, tại vì sao?
Một người như cậu, lại có thể viết lên những dòng chữ ấy,
Chỉ biết rằng, đối với Thành Khải, là đặc biệt.
Trên thương trường, cậu có đủ khôn khéo
Đối với nghề bác sĩ, cậu có đủ thông minh,
Cũng không nghiễm nhiên, cả đứa em gái lẫn mấy cô y tá đều gọi cậu bằng cái biệt danh Minh Cool ấy.
Cậu, thừa khôn ngoan để chiếm hữu
Thừa thông minh để dẫn dụ.
Nhưng đối với Thành Khải
Một cánh hoa đào mềm rơi trên vai, cậu cũng không nỡ, sợ làm tổn thương đến người.
Cậu, là thương, là yêu, là bảo vệ.
Cậu , là thực tâm không muốn có chút nào vương buồn trên đôi mắt người.
Đứng trước Thành Khải,
Một Tuấn Minh lạnh lùng, cũng tan đi mất, chỉ còn lại sự rung động đến rối bời.
Là cảm thương hơn,
Hay vạn phần yêu hơn?
==========
Thành Khải ngồi đờ đẫn, nhìn tờ giấy kia suốt một đêm.
Đúng vậy, cái gì qua đi, rồi cũng phải qua đi, đúng không?
Người đã quên ta rồi,
Ta lại cứ buồn cứ nhớ, để làm gì đây?
Cậu cũng muốn thử xem,
Rút cuộc, ái tình có thực sự rạch đứt được ái tình?
Cậu cũng muốn thử xem ,
Tận cùng của nỗi đau, là gì?
============
Sáng hôm sau .
Khu chung cư – nơi vương dấu cũ.
Thành Khải hít một hơi dài, nhẹ những bước chân.
Cậu đến lấy lại, thứ duy nhất, thuộc về cậu ở nơi này – quyển nhật ký - ép đủ tám nhánh hoa khô , và hàng vạn hàng vạn những giọt nước mắt của cậu..
Đốt đi thôi,
Đốt hết cả đi thôi,
Quá khứ, nếu đã không làm con người ta được một nụ cười vui vẻ,
Thì, hà tất phải níu giữ đến nghẹn lòng...
Thế nhưng , từng bước chân theo dọc hành lang quen thuộc, lại như nặng nề thêm...,
Cậu cũng không rõ nữa...
Cậu quay bước lại...
Hay là thôi đi...
Thật nực cười
Tại sao cậu cần phải lo lắng chứ?
Thứ mà cậu coi như trân bảo ấy
Đối với Đức, chẳng khác gì là đống giấy vụn
Thậm chí còn không bằng...
Thế nhưng,
Đó là kỷ niệm của cậu.
Cậu không muốn, cứ để mãi nơi này,
Bởi nếu chính tay cậu, đốt đi rồi,
Tan ra thành tro bụi..
Biết đâu rằng, sẽ bớt đi chút nhớ chút thương ngu xuẩn kia ....
Thành Khải khẽ siết lại từng đốt ngón tay.
Đôi gót chân, quay lại, rảo bước...
Đứng sững trước cánh cửa phòng, vừa chạm tay lên ...
Cửa... không khóa!
Một mùi máu tanh khô xông lên...
Lý trí, hay tình cảm giờ đây, không còn gì nữa, chỉ còn lại một cái tên....
Trần Đức....
Thành Khải dùng sức đẩy cánh cửa, nhanh bước vào bên trong...
Sững người....
Một thân ảnh vừa như quen vừa như lạ,
Nằm ngay giữa gian phòng khách...
Ly nước vỡ tan tành bên cạnh...
Từng bước chân chậm chạp tiến lại gần,
Kẻ nằm đó,
Trên mặt, trên tay,
Những vết máu khô lại, tanh nồng...
- Đức...
- Đức...!
-
=============//================
|
Chương 15: Là thế.
Bệnh viện, ngày hôm sau.
Trong cơn mơ màng,
Một giọng nói quen thuộc lay gọi tên mình.
Trần Đức cố gắng mở mắt,
Nhưng những vết bầm khiến cậu không thể nhìn được rõ ràng,
- Nước...
Cố gắng kiềm chế những cơn đau, cậu mở giọng .
- Đây,
Người bên cạnh cố gắng kề ly nước tới miệng cậu ,
- Khụ,
Một chút nước mát lạnh trượt qua cổ họng , thấm lên đôi môi khô khốc.
Ai... như.... Thành Khải... sao?
Đức nhắm nghiền mắt.
Những cơn đau khắp thân mình, sự mất máu và kiệt sức suốt hơn một ngày qua, khiến cậu không còn một chút sức lực nào nữa.. Mê man, lại thiếp đi.
Sơn xách theo một chút hoa quả, bước vào.
Thành Khải đặt lại ly nước xuống bàn , lặng lẽ đứng dậy , nhường chiếc ghế sát giường bệnh đó , cho Sơn, bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang,
Thành Khải ôm lấy lồng ngực , cố gắng đừng để những tiếng nấc bật ra khỏi khóe miệng, bóng lưng tựa lên tường, cũng dần trượt xuống.
Sơn cũng vừa từ trong cửa phòng bệnh, bước ra, đôi mắt đăm chiêu nhìn hình bóng trước mặt, giờ đây đã ngồi thành một cụm... Cậu không biết, dưới gương mặt kia, là biểu tình gì. Nhưng, đôi vai Thành Khải run rẩy liên hồi, khiến một kẻ thô thiển như Sơn cũng không thể nào mà xẵng giọng.
Cố gắng lấy lại chút giọng điềm tĩnh hơn, Sơn cất lời:
- Đứng dậy đi, nói chuyện một chút.
Thành Khải ngẩng đầu, vội vàng quệt đi những giọt nước mắt vừa vô tình mà rơi ra. Vội theo những sải bước chân của Sơn. Cả hai cùng tới căng tin của bệnh viện.
Sơn mở lời:
- Như thế nào lại như vậy?
Thành Khải chỉ lắc nhẹ đầu, làm sao cậu biết được?!
Làm sao cậu biết được một Trần Đức ngông cuồng tới thế chỉ mới sau mấy tháng đã thành ra như vậy?
Trên người, toàn là vết bầm tím.
Một bả vai bị rạn xương,,
Khóe miệng bị rách, những đường xước toạc da trải đầy cánh tay...
Có vẻ như ....đã bị day xuống nền đường...
Đôi mắt mờ sương, đôi môi đã cắn chặt tới muốn bật máu của Thành Khải, khiến Sơn thực sự chỉ biết thở dài.
- Thôi bỏ đi, chỉ là rạn xương vai , cũng sẽ sớm khỏi thôi.
Sơn đốt một điều thuốc.
Thành Khải vẫn là im lặng.
Một lúc lâu sau, Thành Khải mới có thể mở lời:
- Tôi .. có thể... gặp cậu ấy ... thêm, một lần... không?
Sơn chăm chú, nhìn từng cử chỉ của người trước mặt.
Những đầu ngón tay bám chặt lên chiếc ly café...
Sự lo lắng của một người tình đã hết thời,
Có lý nào lại đến như thế sao?
- Được. Đi thôi. Cũng không thể để nó ở đó một mình quá lâu được .
Thành Khải, cố gắng hít một hơi dài,
Tiến bước vào trong phòng bệnh...
Khẽ đặt mình, ngồi xuống,
Khuôn mặt tái nhợt, đôi mày hơi nhíu lại,
Một bả vai được cố định bằng những băng vải trắng tinh.
Thành Khải nhẹ đón lấy một bàn tay gần mình, áp lên má :
- Trần Đức, cậu phải mau khỏe. Được chứ?
Sơn không hiểu.
Thực sự là không hiểu ,
Những cử chỉ kia...
Thật sự không giống, chỉ là một mối quan hệ tình – tiền .
Đừng nói những giọt nước mắt đó là giả tạo,
Đừng nói những cái cầm tay chạm nhẹ lên gò má đó là giả tạo!
Thành Khải đâu cần phải diễn kịch với tên bạn kia, khi hắn đã chẳng còn một xu dính túi!
Thành Khải tuyệt đối cũng không cần phải hốt hoảng mà gọi tên hắn trên băng ca cấp cứu.
Thành Khải cũng đâu cần phải thức nguyên một đêm để lau đi từng vệt máu khô trên cái cơ thể nhơ nhuốc kia...
Không lẽ... tên nhóc này...
- Sơn. Chăm sóc Đức.. giúp tôi...
- Anh không ở lại sao?
- Chăm sóc cậu ấy. Hứa với tôi...
- Được .
Thành Khải không quay đầu lại thêm một lần nào,
Nhanh chóng, cất bước đi.
Cậu thực sự, không thể dằn nổi trái tim mình. Không thể còn sức để chịu đựng .
Nếu ở lại đây, cậu sẽ không thể chịu nổi từng vết bầm tím kia mà chạm lên, cũng sẽ không thể chịu nổi đôi môi nhợt nhạt ấy, mà hôn lên .
Trần Đức,
Trần Đức...
Anh làm sao.., lại ra như vậy?
=========
Cửa phòng trọ.
Thằng Long đã đứng ở đó tự bao giờ, vừa thấy Thành Khải lặng bước về, nó đã nhào ra:
- Em chờ anh muốn chết!
- Long?
- Hùy , anh bị gì vậy?
Nói rồi, nó giơ giơ chiếc túi trước mặt ra;
- Đặc sản miền tây – vũ nữ chân dài nha! . Chính tay mẹ em làm đó !
- Cạch,
Thành Khải dường như không để ý một chút gì tới Long, cứ thế mở cửa, bước vào.
Long gãi gãi đầu :
- Là con nhái khô đó. Anh không biết hả?
Long vừa đặt chiếc túi lên bàn, vừa nhìn theo gương mặt Thành Khải, dò xét.
Thành Khải bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì, liền vỗ chiếc ghế bên cạnh :
- Long, ngồi xuống đây.
- Gì vậy? sao sắc mặt anh khó coi thế?
- Anh muốn hỏi em một chuyện .
- Chuyện gì?
- Là về, chuyện của Trần Đức.
Long hơi đảo đảo mắt, thực sự muốn lảng tránh câu hỏi này,
Nhưng Thành Khải một mực nhìn thấu, khiến Long cũng không còn cách nào:
- Anh còn quan tâm gì tới nó nữa?
- Em có gì giấu anh, đúng không?
- Nói là giấu thì cũng không đúng, trên mạng có đăng mà , chỉ có điều anh không xem mấy cái tin đó bao giờ, em cũng không muốn nói...
- Rút cuộc là có chuyện gì?
- Còn gì nữa. Bố mẹ nó quẳng nó ra đường rồi! Đáng đời , cái tên khốn kiếp. Quả báo cả!
- Thành Khải nhíu chặt mày : Nói rõ xem?
- Em cũng đâu có biết, chỉ đọc qua là bố nó có con riêng, mang về, chiếm hết tài sản gì đó . Trên mạng có đó!
- .....!
- Thôi em đi nướng vũ nữ chân dài cho anh nhé. Đảm bảo anh ăn xong là ngất ngây! .
Long lật đật rời khỏi, xách vội chiếc túi vào bếp.
Thành Khải sững người...
Từ sau cái ngày rời khỏi giường bệnh ,
Cậu tuyệt nhiên không quan tâm tới một thứ gì, ngoài những bài vở qua môn.
Vậy mà ngay trong những ngày ấy, người kia lại xảy ra nhiều chuyện đến thế....
Tìm lại những trang báo mạng từ mấy tháng trước,
Những dòng chữ như nhảy múa trước mặt cậu...
Không công khai danh tính của người con riêng kia.
Nhưng tình cảnh của Đức ngày hôm nay, lại một lần nữa khẳng định với Thành Khải rằng , những thông tin trên báo. Là đúng...
Cậu ta...
Không còn nơi nào để về nữa ư...
Thành Khải ngả lưng lên thành ghế....
Trần Đức..
===========
Sáng hôm sau,
Trần Đức tỉnh , lần này là tỉnh thực sự.
Những bình dinh dưỡng được truyền tới, khiến đôi môi cậu đã trở lên có sức sống hơn. Đôi mắt đã bớt sưng. Khiến cậu có thể rõ ràng khuôn mặt :
- Sơn?
- Tỉnh rồi ? hừ. Cũng gan đấy!
Sơn lắc đầu:
- Đói không? Ăn gì tao lấy?
- Người kia... đâu?
Sơn ra vẻ nhìn xung quanh:
- Người nào? Hoang tưởng à?
Sơn đỡ Đức ngồi dậy, Đức vẫn như còn nghi ngờ:
- Ngoài mày ra, không còn ai khác?
Sơn vừa mở cái lồng ủ, múc ra một tô cháo:
- Ăn đê. Có mình thằng này thôi! .
Đức ăn được vài muỗng...
Mùi vị này...
Đức đẩy tay Sơn ra một chút:
- Cháo này ở đâu ra?
- Ở căng tin ! chứ còn ở đâu?
- Ở căng tin?
- Sao mới tỉnh mà lắm mồm thế? Ăn đê!
Sơn dúi thìa cháo vào gần miệng, đút liên tục khiến Đức chỉ kịp nuốt.
Khi Đức vừa nằm xuống,
Sơn vờ như bưng cả tô cả cái lồng ủ ra ngoài.
Thành Khải vừa thấy Sơn bước ra, đã một hai bước tới:
- Cậu ấy... khỏe hơn không...
- Ăn hết sạch, khỏe như trâu rồi.
- Vậy... tôi về trước... có gì, nhớ nhắn cho tôi biết!
- Được.
Đôi môi mím chặt, đôi mắt ngó xa vào cánh cửa, bước chân chần chừ.
Thành Khải rời đi.
Sơn bật cười : số thằng bạn chó thế mà lại đỏ. Trong lúc như thế này, mà lại có được một tiểu thụ chung tình tới vậy, còn cái thân mình...
Đến ngày thứ ba. Đức không tin Sơn nữa.
Dùng cánh tay bên bờ vai còn khỏe, Đức túm lấy cổ Sơn :
- Nếu mày không nói thật, tao sẽ thịt mày!
- Vô ơn quá đấy, tao trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ , ngày ngày đưa mày đi đái rồi mày tóm cổ tao?
Đức buông tay.
Nhưng, không thể nào...
Là mơ sao...
Những thức ăn ở căng tin bệnh viện, lại mang theo những hương vị giống hệt... như chính đôi tay của người ấy nấu...
Thằng Sơn bị ba nó, gọi về gấp, buổi tối hôm ấy, tới giờ cơm, Đức bước xuống giường , trùm một chiếc áo khoác, ngồi chiếc ghế cuối hành lang.
Như thường lệ,
Thành Khải bước tới cách cửa phòng một đoạn, lấy điện thoại ra..
Là anh ta,
Đúng vậy, Đức không lầm,
Là anh ta...
Thành Khải...
Nhưng, tại sao?
Tại sao anh ta lại phải lén lút mang cơm cho mình?
Tại sao kia chứ?
Một đêm đó. Đức không ngủ.
Những lời nói của Sơn khi bị Đức vặn hỏi, từng chữ từng chữ mà vang vọng trong đầu trong não cậu..
Đêm, yên tĩnh ,
Đêm, lại như xôn xao trong lòng.
Người ấy, chính là người đã chăm sóc cho cậu suốt khi cậu còn chưa tỉnh lại,
Cũng là người đã kề bên miệng cậu chút ly nước mát lành ngày hôm ấy.
Không phải là mơ.
Chính là sự thật...
Nhưng, lý do ?
Cậu thực sự không thể hiểu nổi, giờ đây, cậu còn cái gì để cho kẻ ấy cơ chứ?
Tiền? không!
Ngay cả cái thân thể này cũng đã rách nát,
Cậu, vẫn không thể nào hiểu được...
Câu trả lời...
Cậu phải tìm được câu trả lời....
Trong đêm .
Đức không quản thằng bạn đã leo hẳn lên giường bệnh mà ngủ say đều bên cạnh.
Cậu, trốn khỏi viện.
==========
Sáng hôm sau. Sơn bị tiếng chuông điện thoại đều đặn lúc 6h vang lên.
Vươn mình. hôm nay thằng bạn cuối cùng cũng được ra viện. Ngoảnh sang bên cạnh:
Không có ai?
Sơn gãi gãi đầu, chắc đi vệ sinh.
Nhận lấy trong tay cặp lồng cơm của Thành Khải. Sơn trêu đùa:
- Hôm nay nó ra viện rồi , từ giờ không được ké cơm ngon nữa rồi. tiếc ghê ta?
- Cậu ấy kén ăn, nên...
Sơn buồn cười, quay trở vào phòng. Công nhận, tay nghề nấu bếp của Thành Khải này quả thực không còn gì để chê. Lại nghĩ tới cái thân mình...
========
Thành Khải vừa bước chân ra khỏi bệnh viện,
Tin tới từ : Trưa nay đi ăn nhé?
Thành Khải chần chừ, nhìn vào điện thoại. Hôm nay, Đức ra viện, cậu muốn quay trở lại căn chung cư đó, để dọn dẹp một chút...
Thế nhưng, cuộc hẹn kia .
Bó hoa hồng nở rộ trên tay Tuấn Minh,
Nụ cười vừa chớm xuyến xao lòng của mấy cô gái trẻ vừa lướt qua bên cạnh, liệu có khi nào, tới được tay người...
=========
Đêm hôm trước.
Đức về lại khu chung cư.
Bật đèn ,
Bước vào phòng ngủ.
Nơi ngăn tủ cuối cùng, cậu , tìm được một cuốn sổ bìa da.
Cuốn sổ này, cậu đã từng thấy qua,
Là hàng đêm lén lút Thành Khải trở mình ngồi dậy, viết.
Thế nhưng , khi đó, trong mắt cậu, Thành Khải cũng chỉ giống như bất cứ kẻ tình nhân nào của cậu, đều là vì tiền...
Phủi đi chút bụi mờ trên cuốn sổ.
Vậy mà Trần Đức mới biết được giờ đây, một kẻ từng ngông cuồng như cậu, lại bị một cuốn sổ nhỏ làm cho bối rối tới run rẩy ...
Từng trang khẽ mở...
Ngày đầu tiên, giao kèo...
Ngày thứ năm, giao kèo...
Hai tuần ...
Một tháng...
Một tháng chín ngày....
Một tháng, hai mươi bảy ngày...
Hai tháng, mười sáu ngày...
Tám nhánh hoa khô...
Từng dòng nhật ký nhàu nhĩ rồi khô lại vì ... nước mắt...
Ra là như vậy...
Ra là ... tình yêu sao?
Một kẻ như Trần Đức đây mà rút cuộc lại có được thứ mà bao nhiêu bao nhiêu người ngoài kia mơ ước...
Mỗi một dòng , một dòng,
Lại khắc sâu vào trái tim của cậu, một nhịp một nhịp...
Đau thắt có, ngọt ngào có, nhưng hơn tất cả, bao trùm lên tất cả là sự ân hận....
Thành Khải...
Tôi, sai rồi....
Thành Khải...
Là tôi, đã sai rồi...
Ôm chặt cuốn nhật ký vào trong lòng,
Trần Đức bật khóc như một đứa trẻ muốn được dỗ dành.
Thành Khải.
Cuộc đời anh, không mong nhất là bản thân mình.
Cuộc đời tôi , không mong nhất, bây giờ, là mất đi anh...
Còn kịp hay không?
Như thế nào là dư, như thế nào là thiếu?
Người ta đi kiếm vạn bể non dâu
Lại quên đi người thương ngay trước mắt.
Hỏi tôi, hỏi anh, hỏi ai bây giờ?
Sai lầm kia, có cách nào để sửa?
Quá khứ là thứ đã trôi đi.
Tôi biết phải làm sao để bù đắp?
Hóa ra...
Những giọt nước mắt kia, là thật.
Nỗi đau kia, là thật
Hóa ra, tất cả, đều là thật.
Kể cả, tình yêu người dành cho tôi?
Thành Khải,
Thành Khải,...
Cơ hội nào cho tôi đây?
Khi trái tim người đã chịu quá nhiều tổn hại?
Thành Khải...
Xin lỗi anh...
=========
Nụ hoa kia anh ép tự bao giờ?
Héo chẳng tàn bên bờ kia góc giấy?
Anh yêu tôi nhiều hơn điều tôi thấy
Cũng nhiều hơn cả vạn tiếng đầu môi
Nhưng, tôi vô tâm chà đạp lên rồi,
Còn mong chi những lời tha thứ?
Không sửa được , thời gian không sửa được.
Tôi hận mình hận một thủa điên cuồng.
Thành Khải,
Anh , như thế, mà tất cả lại vì tôi, yêu tôi...
Tôi, như thế, lại tất cả đem anh chà đạp...
========
Gượng đôi tay, với lấy chiếc hộp trên kệ sách.
Trần Đức khẽ mở ra...
Những xấp tiền vẫn nguyên si như cũ,
Một tấm thẻ đứng tên Trần Thành Khải,
Một chiếc chìa khóa chiếc xe tay ga đời mới.
Tất cả, vẫn còn nguyên trong chiếc hộp này...
Là như thế ....
Giờ thì,
Cậu đã thực sự, thực sự hiểu rồi...
Trần Đức nằm xuống giường...
Vuốt ve lên trên tấm nệm vương mùi bụi,
Hôm nay, nước mắt. Có vị ngọt.
Hôm nay, giấc mơ. Không còn là ác mộng.
Khép đôi mắt,
Từng nụ cười... và cả những giọt nước mắt của người, từng góc căn phòng, từng tấc da ấy, như một cuốn băng quay chậm . Hiện lên .
Như thế nào, cậu lại có thể ngu muội mà đánh rơi mất...
Thành Khải...
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã yêu một thằng tệ hại như tôi ngày ấy.....
========
Thành Khải từ bệnh viện đã vội vàng trở lại căn chung cư.
Cậu cũng không hiểu,
Những ngày qua , bản thân là đang làm chuyện gì?
Cậu nói với Long.
Nó nhất định muốn ăn hết tô cháo của cậu.
Nó sống chết thực không muốn, không muốn cậu trở lại với Đức.
Cậu, cũng đã suy nghĩ nhiều.
Không trở lại,
Dĩ nhiên, là không trở lại....
Tư cách gì để yêu anh?
Danh nghĩa gì để trở lại...
Không biết.
Thành Khải chỉ biết rằng,
Hình ảnh của người ấy mấy ngày trước kia, nằm gục trên sàn. Như hàng ngàn mũi dao cứa thẳng vào tim cậu..
Không dấu nổi nữa, cảm xúc bật ra thành những tiếng nghẹn ngào khàn giọng gọi tên người trên băng ca cấp cứu.
Cậu không thể có được, nhưng cũng không thể trọn vẹn mất đi,...
Nếu,
Nếu yêu chỉ là đứng từ sau nhìn chiếc bóng của người.
Cậu vẫn mong rằng, chiếc bóng ấy, là mỉm cười vui vẻ...
Nhưng, người nằm trên giường bệnh hôm ấy, từng thân người đều là những vết bầm tím xót xa.
Khuôn mặt hốc hác rồi, cánh tay rệu rã rồi...
Trần Đức,
Nếu như cậu thực sự , không còn chốn để về.
Có khi nào? Có khi nào không?
Cậu, sẽ nhớ đến tôi...
Ai chê yêu đương là hèn mọn, tôi xin nhận cả về mình.
Được, cứ chê.
Tôi cũng không dám nói rằng mình vạn bề vinh dự.
Dưới ánh sáng heo hắt của ái tình. Tôi , chỉ xin được đứng từ xa, nhìn người. Hạnh phúc....
Trần Đức .
Tôi, là yêu.
Cũng bởi là yêu, nên tôi không thể nào khống chế
Cũng bởi là yêu, nên dẫu người không một lần nhìn lại, tôi vẫn cam lòng.
=================//================
|