Đam Mỹ - SẸO
|
|
Chương 20: Tiệm bánh ngọt
Hai năm sau. Văn Diệp kéo lại chiếc băng nơi bụng chặt thêm một chút. Hóa ra, bị thương nhiều dần dà lại có thể tự học cách băng vết thương còn khéo hơn cả Phạm Thái năm ấy vì cậu . Triều Vĩ vừa về tới, nhăn mặt túm lấy chiếc áo vương máu mà Văn Diệp thay ra: - Diệp! . Em thật muốn chết đến thế? Văn Diệp ngẩng đầu , đối với thân mình 1m9 kia, cậu vẫn luôn là kẻ bề dưới, kẻ chịu ơn, thế cho nên giọng nói gần như chìm xuống một mức thấp hơn: - Em cũng không ngờ bọn chúng có súng. - Không ngờ? Triều Vĩ lao tới giường, cầm chắc bả vai Văn Diệp : - Em lại dám đem lời anh nói quẳng ra sau đầu ? - Em xin lỗi. - Được, nếu em muốn chết như vậy, anh ngay bây giờ “ làm “ chết em. Triều Vĩ điên cuồng xé giật quần áo trên người Văn Diệp. Văn Diệp bị đè ép xuống giường, vết thương trên bụng vừa mới băng lập tức rớm máu thấm qua chiếc băng. Cậu thực sự mệt mỏi, thực sự đau đớn. Thế nhưng không phản kháng. Mặc cho Triều Vĩ trên người vừa gặm cắn hai núm vú sẫm màu vừa sờ soạng xuống dưới đũng quần cậu nắn bóp Mồ hôi túa ra trên lưng trên thân đều ướt đẫm cả, phủ lên màu da lúa mạch săn chắc , chồng lên những vết sẹo gồ ghề. Văn Diệp thậm chí đau đến không thể cương nổi, đến khi máu đã nhỏ thành một mảng lớn trước bụng, cậu cắn chặt răng. Ngất đi. Triều Vĩ nhìn người dưới thân đã không còn cử động, đôi cánh đùi săn chắc mặc chút chất lỏng từ hậu huyệt chảy xuống, khuỵu xuống giường. Triều Vĩ vẫn bắt lấy đôi chân kia dùng sức tách ra hai bên, điên cuồng ra vào nơi ấy, không một chút ý tứ dừng lại. Đến khi đã xuất ra, trên gương mặt lại không phải sự thỏa mãn. Đấm một nện xuống giường , đôi mày Triều Vĩ chau lại . - Chết tiệt! - Văn Diệp! . Em khá lắm! -----
Kể ra thì, con người ta thật là lạ. Thứ nắm sẵn trong tay lại không thích thú, Thứ vừa có vừa không lại kích thích chiếm hữu tới không ngừng Đối với Triều Vĩ , Văn Diệp, chính là thứ vừa có vừa không ấy, Ban đầu chỉ là bị khiêu khích bởi một kẻ không sợ trời đất gì, sau này mới phát hiện ra, kẻ thích chửi bậy như thế rút cuộc lại có thể hi sinh tất cả để bảo vệ cho một cái gia đình đã rách bươm rách nát, mà từng người trong cái nơi được gọi là gia đình đó, đều chẳng mấy người coi cậu là người nhà. Đã ba năm rồi, Văn Diệp chưa khi nào từ chối làm tình , chưa khi nào từ chối bất kể một yêu cầu gì kể cả đó có là những điều tục tĩu nhất. Thậm chí còn vì Triều Vĩ mà che thân đỡ giùm một nhát dao cứa trong vài vụ ẩu đả. Thật điên rồ, Thế nhưng, Triều Vĩ triệt để nhận ra rằng, Văn Diệp chưa từng thuộc về mình, nhất là sau cái ngày bà nội cậu mất, cậu càng ngày càng không nghĩ gì tới cái sống và cái chết nữa. Văn Diệp bắt đầu mất kiểm soát, bất kỳ trận tranh chấp nào đều đánh đến nửa mạng mất đi, cũng ép đối thủ đến không còn đường thở. Lần này nếu không phải Triều Vĩ về kịp, có lẽ Văn Diệp đã hứng trọn một băng đạn đủ 6 viên nã lên thân người. Triều Vĩ thở dài một hơi, chậm rãi lau rửa vết tinh dịch tràn đầy trên đôi chân kia, cũng chính tay mình gọn gàng băng bó lại vết thương trên bụng. Nằm xuống bên cạnh, khó hiểu tới chính mình. - Văn Diệp. Rút cuộc thì tại sao ? - Dù em có là một thanh sắt, một hòn đá, thì suốt 3 năm qua Triều Vĩ anh rút cuộc có điểm nào không tốt? Như có, mà như không. Đó chính là cảm giác nhức nhối nhất của một kẻ đi săn. Hàng ngày hàng giờ đều hành hạ Triều Vĩ muốn đạt được, muốn chiếm hữu trọn vẹn. Thế nhưng , điều quan trọng cuối cùng anh cũng không quan tâm nữa, chỉ cần cứ giữ em trong lồng ngực thế này. Nhất định phải có. Còn nếu một ngày em dám phản kháng lại anh. Đôi mắt hẹp dài hơi chau lại , vẽ tay lên gợn cổ người trong lòng. Kết cục, chỉ có một. ==== Văn Diệp tỉnh dậy, vết thương trên bụng không còn quá đau nhức nữa. Triều Vĩ chắc hẳn cũng đã rời khỏi từ sớm. Bang phái mạnh lên , Ever mở rộng không ngừng, mới đó mà thêm được nhiều quán bar, nhà hàng. Ngay trong Sài Gòn cũng bắt đầu lấn chân vào. Mở toang cánh cửa, nhìn ra phía ngoài sân đầy hoa và nắng gió. Như thế, Văn Diệp cậu cũng đã dọn tới đây gần ba năm, cũng là đã xa cách một người đủ ngần ấy thời gian. Bà nội cậu cũng đã mất sau một cơn cảm mạo, chẳng kịp dặn dò gì nhiều. Chỉ nói với cậu một lời thôi: có ơn phải trả. Đúng vậy, có ơn phải trả. Nếu không có Triều Vĩ, thì ngày người chị hai trong tù kia sống chết lôi cậu vào vụ án ma túy đó, cậu cũng suýt được bóc lịch vài năm. Nếu không có Triều Vĩ, cậu cũng không suôn suôn sẻ sẻ mà tốt nghiệp qua nổi đại học này, mang tấm bằng về đặt trước di ảnh của bà nội ,nhìn nụ cười của bà trên đó mà không phải cúi đầu. Nếu không có Triều Vĩ, cậu là cái gì? Cái gì cũng không là nữa. Mẹ cả sau khi Triều Vĩ đứng ra trả nợ giúp gia đình cậu, cũng đã có cái nhìn khác , bà thậm chí còn muốn coi cậu là con trai, còn muốn làm đồ ăn ngon đến cho cậu. Kim Thu không phải bỏ dở việc du học. Kim Xuân cũng đã có thêm một đứa nhỏ, rất đáng yêu, líu lô mà gọi Văn Diệp bằng cậu. Thế nên, cậu còn gì để buồn bã? Cậu còn gì để phản kháng? khi Triều Vĩ đưa tay vòng qua eo cậu mà sờ nắn, đưa đôi môi lạnh lẽo đó áp lên môi răng cậu mà mơn trớn mút vào? Cậu không biết. Tận cùng của bao nhiêu thứ trống rỗng trong lòng, lại là cái gì nữa? Có gì để lấp đầy được đây… Như một cái hố sâu không thấy đáy, Chỉ có đánh nhau, chỉ có khi nào đôi tay cậu vung lên từng nhát dao chặt đứt mạch máu của đối phương, khiến nó bung nhòe từng tia phun lên, hoặc một lúc nào đó, bị thương đau đến ngất đi. Trời đất chỉ còn lại một màu đen. Cậu như thế mới yên tâm được rằng, một Diệp Sẹo vẫn còn sống. Còn Văn Diệp ư? Văn Diệp, đã chết rồi. Đã chết theo một thời thanh xuân tay tóm lấy đôi tay mảnh khảnh kia đang vụng về tìm tòi khắp nơi trên người cậu mà nói rằng : muốn Diệp làm vợ. Đôi môi như có như không kéo lên một chút. Như thế, trôi qua đi. ===== Sài Gòn . Tiệm bánh ngọt Kido, Mới bốn giờ sáng, Sài Gòn lẽ nào lại nóng tới như vậy? Thiêu đốt đến từng kẽ lông tơ trên người Phạm Thái đều muốn bung những giọt mồ hôi thật lớn? Hay, là do thân hình kia phủ lên áp tới , điên đảo áp chặt cậu mà mút lấy thứ giữa bụi cỏ nhỏ, Dương vật nhỏ xinh đẹp cứng lên trong khuôn miệng Trần Lãm , Phạm Thái thỏa mãn rên lên những tiếng ưm a dài, Phạm Thái xuất ra, tinh dịch vương lên thành một vệt dài trên bụng, đều được Trần Lãm tỉ mỉ mút đi sạch sẽ, Đôi mắt đã đầy dục vọng, lại chỉ khẽ lén nhìn hai hạt ngọc dựng thẳng trên cao đỏ hồng kia mà coi đó như một ân huệ, Trần Lãm nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng rời xuống bếp. Đôi mắt Phạm Thái có chút mất mát, khẽ ngồi dậy.. vương nhặt lên đám quần áo rối tung.. Anh ấy.. không muốn mình sao? Đã ở chung như thế này, rất lâu rồi. Thế nhưng Trần Lãm vẫn là không chạm đến nơi ấy.. Cũng không có hoàn toàn mà làm tới bước cuối cùng kia. Chỉ là.. nếu cậu khó chịu , sẽ luôn BJ cho cậu mà thôi. Trần Lãm nhìn theo bước chân thon dài kia bước sâu vào nhà tắm. Liền thực sự muốn ngửa mặt lên trời ngăn cho máu mũi đừng chảy… Trần Lãm thèm muốn đến cháy da thịt.. dường như cũng không chịu nổi nữa, một tay cũng luồn xuống quần, gượng gạo mà móc ra cậu em nhỏ, liên tục dùng tay vỗ về an ủi. - Cạch. Phạm Thái đột ngột bước xuống bếp. Trần Lãm giật mình, cậu em nhỏ đang cứng ngắc nhỏ dịch kia không kịp dấu đi. Đôi chân thon dài thoáng chút ngạc nhiên, bước đến bên anh, đôi mắt ngập đầy xúc cảm: - Anh.. thà tự làm.. cũng không muốn em? - …… - Em biết, em bây giờ không còn là con trai nhà họ Phạm nữa.. có phải.. anh.. Đôi mắt đã bắt đầu mọng đỏ. Trần Lãm bối rối đến phát hoảng: - Không.. Thái.. anh.. anh.. - Nếu hôm nay anh không nói cho rõ… Em sẽ thực sự nghĩ anh không cần em nữa.. Trần Lãm vội vàng ôm chặt người kia vào lòng , mặc cho thứ giữa háng vẫn đang dựng thẳng, cọ lên cậu em nhỏ đang nửa dựng của Phạm Thái: - Anh thực sự.. thèm em muốn chết… Thế nhưng.. anh sợ mình không xứng, sợ làm em đau.. Phạm Thái, nghe anh nói… - Ưm… - Ưm.. Trần Lãm chưa kịp giải thích thêm, đã thấy môi mình phủ nồng một mảnh ấm áp. Là Phạm Thái hôn xuống , rồi xen thêm nét vui mừng mà hỏi lại : - Anh thực sự muốn em sao? - Anh không phải chê em là con trai sao? - Em nói gì vậy.. - Ư… Em… Em.. Phạm Thái chính tay tuột xuống chiếc áo hờ bên vai, cả người không một mảnh vải che thân, bước tới, cuốn chặt lên người Trần Lãm, áp đầu vú hồng mịn mà của mình lên đôi môi đã hé mở kia của anh: - Cho anh.. Em tất cả đều cho anh. Đầu nụ hồng nhạt đứng thẳng cọ lên môi, cả máu mũi Trần Lãm đều ngăn không nổi rồi, chảy ra một giọt lại một giọt. Phạm Thái phì cười đưa miệng tới, mút đi. - Vậy mà làm em uổng công lo lắng . Anh xem, thèm tới thế kia rồi! Chiếc bàn lớn đựng từng khay bánh, giờ đây lại trở thành chiến trường oanh liệt để Phạm Thái kia mặc sức rên rỉ, móng tay bám chặt lấy lưng Trần Lãm như muốn khảm cả thân người to lớn ấy lại. Bàn tay phải của Trần Lãm từng bị thương nên không được nhiều sức lắm, thế nhưng khi bóp lấy cánh mông đào trắng nõn kia, cũng như khôi phục được 8 phần. Tách hậu huyệt đang múm mím kia ra, Trần Lãm không chần chừ, đưa lưỡi xuống, liếm láp. Đầu lưỡi ấm áp trơn vòng khiến cả người Phạm Thái trong phút chốc run rẩy tới giật lên, đánh rơi cả một khay bánh xuống sàn.. - A…. ưm… Trần Lãm không giữ nữa, mỗi một lần BJ cho Phạm Thái, nhìn xuống huyệt khẩu này mà chỉ ước được nếm thỏa thích như bây giờ. Nhẹ nhàng đánh lưỡi vòng quanh, lại dùng tay dịu dàng đưa vào từng nếp gấp tách ra Phạm Thái sướng đến nỗi tự đưa tay lên vò hai trái anh đào đã sưng đỏ trên cao . - Chết mất… liếm .. cho em.. Trần Lãm đến khi không thể đưa nổi hai ngón tay trọn vẹn vào, mới phát hiện ra rằng, anh như thế mà không hề chuẩn bị kem bôi trơn. Liền khàn khàn giọng hôn lên tai Phạm Thái : - Em khép chân lại một chút được không? Phạm Thái hoang mang. Không phải là tách chân ra sao? - Anh.. không có gel bôi trơn.. Sẽ rách mất.. - Thế nên.. em dùng đùi.. kẹp anh có được không? Cậu nhỏ của Trần Lãm sưng đỏ tía tái rồi, giờ đây nếu không được cọ , e rằng sẽ bật máu ra đằng mũi lần hai mất. Phạm Thái lắc lắc đầu: - Không, em muốn anh.. vào.. - Đây… Phạm Thái không biết từ đâu đã với tay, quẹt lên một ít kem bơ làm bánh, nhắm thẳng hậu huyệt mình bôi lên . - Cái này cũng được… sao? - Mau.. vào.. Phạm Thái khao khát đến bốc cháy, nhìn thứ dương vật thô lớn kia, chỉ hận không thể một phát đưa cả vào thân mình hòa làm một. Đong đưa hậu huyệt chạm khẽ lên hai túi tinh hoàn của Trần Lãm mà cọ. Dưới hai hòn ngọc nhạt màu, là vị kem bơ trắng trinh đang mấp máy ngoài cửa huyệt. Nếu Trần Lãm còn nhịn thêm nữa, nửa đời sau e rằng khó mà cương.. - Phốc… Trần Lãm điên cuồng một phátđẩy vào, mặc cho Phạm Thái đau tới nhăn mặt. Trần Lãm không quản được thêm nữa, hết sức lực mà phát tiết, đong đưa tới, cả hai lập tức chìm trong cơn khoái cảm dập dìu. Phạm Thái đê mê đến sảng đi, vẫn còn có thể nhận ra rằng, trên hai bờ ngực nhỏ, có kẻ vừa mê mẩn trát kem bơ lên. Vừa ngấu nghiến mút lấy điên cuồng.. - Phạm Thái,.. Em thực sự là của anh… - Ưm.. A… - Đừng.. sâu quá… - Còn chưa có vào hết… - Vậy .. chết em… - Chân em.. đang đẩy hông anh đi sâu vào sao? Quỷ nhỏ? - Không có.. - Là tự em tìm … - AAA…. - Trần Lãm chết tiệt, dám dừng lại? ai cho anh dừng lại, mau động! - …..!!!!!! ----------- Kết quả thì cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng hôm đó, mở cửa trễ hai giờ. Khiến rất nhiều người đặt bánh trước đều phẫn nộ. Đã thế, hôm nay vị bán hàng chính lại có vẻ hơi đau lưng thì phải, đi đứng rất là bất tiện, chẳng qua nụ cười cứ đong đưa mãi trên môi. Phạm Thái mím mím nụ môi đỏ, gói một chiếc bánh rau câu nổi tiếng của cửa hàng , ngẩng mặt lên đối với vị khách vừa tới: - Cám ơn quý… Đôi môi chưa bật hết ra thành lời… chết chân nhìn người trước mặt. - Mễ Nam… =============//===============
|
Chương 21 : Anh yêu em. Phạm Thái cả người run rẩy. Trần Lãm vừa nhìn thấy liền vội bước ra , ban đầu còn nghĩ rằng do chuyện sáng nay mình quá sức rồi. Thế nhưng vừa đỡ được người trong lòng, nhìn gương mặt trước mắt liền lập tức hiểu ra. Khuôn mặt quen thuộc ấy nở một nụ cười ngọt ngào , âm thanh không một chút khác khi xưa : - Chào em . Phạm Thái. ====
Tiếng Phạm Thái thông qua chiếc điện thoại , yếu ớt nói. Văn Diệp vừa buông điện thoại liền lập tức với tay lấy chiếc áo khoác chạy nhanh ra ngoài cửa , Ra tới sân bay rồi vẫn chỉ kịp nhắn cho Triều Vĩ một cái tin thông báo phải vào Sài Gòn gấp. ------ Ba năm, Đời người có bao nhiêu lần ba năm để mà mất đi? , cũng có mấy người được gọi tên là tri kỷ, đã thế quan điểm trong cuộc sống của mỗi người lại chẳng giống nhau . Nó khác nhau tới nỗi cùng nhìn một vấn đề người cho rằng đó chính là cái gốc của thiện nguyện, còn bản thân mình dẫu có muốn đặt vào hoàn cảnh của người ấy vẫn không thể nào thoát khỏi suy nghĩ đó là chuyện vẩn vơ chẳng đáng kể gì. Thế cho nên, Văn Diệp cậu quý trọng biết bao nhiêu cậu em nhỏ này. Quý trọng tất cả những tổn thương sâu sắc mà mỗi người đều đã phải trải qua. Kẻ vì yêu mà mất đi cả gia đình , kẻ vì yêu mà gần như phế đi một bàn tay,. Và như cậu , mất đi cả chính bản thân mình. Sau khi Phạm Thái tự tử,. Gia đình họ Phạm một mặt cứu vãn cả hai người từ cõi chết, nhưng một mặt lại chối bỏ , gạch tên cậu ra khỏi gia phả, chấm dứt tất cả nghĩa tình . Cậu không thể tiếp tục theo học , cả hai cùng chút ít vốn liếng còn lại, dời vào Sài Gòn mở một tiệm bánh nhỏ. Thế nên khi người của Ever tìm được Phạm Thái còn nguyên vẹn lành lặn, Văn Diệp cả người đều buông bỏ được nỗi sợ hãi không tên. Ngày ấy gặp lại, sau mấy tháng mất dấu, cậu chặt chẽ mà bao trọn cả người Phạm Thái vào trong lòng , cũng siết chặt nắm tay với Trần Lãm. Cậu rất sợ, rất sợ rằng, nếu không sớm tìm được , cậu sẽ phải khắc thêm một nỗi ân hận đến thấu xương thấu tủy. Rằng, một lần nữa cậu không đủ khả năng để mà bao bọc người cậu thương yêu, quý trọng. Vết thương trên đầu Phạm Thái đã lành từ lâu, thế nhưng mỗi khi chịu lạnh liền đau đớn .Đó cũng chính là lý do vì sao Trần Lãm quyết định đưa Phạm Thái vào Sài Gòn, nơi mà nắng gió quanh năm một mùa nóng ấm. Hôm nay, nhận được cuộc điện thoại gấp gáp của Phạm Thái, trong đầu một Diệp Sẹo khô khan vốn tưởng như đã không còn gì lưu luyến với cuộc sống này, lại một lần giật mình.
Đó, là câu trả lời của cậu. Cho dù Triều Vĩ phản đối, cũng không sao, cùng lắm.. Văn Diệp cười lạnh, cùng lắm, thì cũng lấy thân thể này ra dày vò. Cậu, đã sớm quen. ------- Văn Diệp từ sân bay Tân Sơn Nhất, gần như không kịp suy nghĩ gì, hướng taxi phi một mạch về đến tiệm bánh . Văn Diệp vừa tới nơi, liền chạy lên lầu hai đối Trần Lãm đang ngồi bên giường mà gắt gao hỏi: - Em ấy sao rồi? - Em ấy.. ngủ rồi. - Ngủ rồi? Bác sĩ bảo sao? - À.. cũng khá ổn hơn rồi. Văn Diệp nhìn thần sắc người trên giường không đến nỗi là nhợt nhạt mất sắc, thế nên mới thở dài một hơi rồi ngồi xuống. Vuốt vuốt lên vòng băng trắng quấn trên đầu Phạm Thái. Do quá vội vàng , quá lo lắng mà bao nhiêu sự đề phòng trong con người một Diệp Sẹo đều bay đi đâu cả. Đón lấy ly nước Trần Lãm vừa mang tới, liền uống cạn , sau đó còn văng miểng mấy câu bậy bạ: - Ditme anh không chăm nó được cẩn thận tý à? - Nghe giọng qua điện thoại thiếu chút thì đái ra quần. Trần Lãm nhìn ly nước đã cạn sạch, không trả lời, hơi gãi gãi cổ. Văn Diệp lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là Phạm Thái ốm nặng, thì hiển nhiên phải đưa đi bệnh viện. Tại sao lại ở nhà? . Hơn thế nữa, Trần Lãm vốn không phải người giỏi diễn, lúc nãy giờ cứ nhúc nhắc … không ổn.. Nhìn ly nước đã trống đáy đặt lên trên bàn kia. Văn Diệp có chút hoang mang khó hiểu: - Hai người.. giở trò ? Thấy Văn Diệp đã hoa mắt, lấy tay nhíu nhíu mi tâm. - Cái đéo gì chóng mặt vậy? Phạm Thái ở trên giường nghe thấy, liền hé mắt ngồi dậy, gỡ cái băng trắng ra khỏi đầu mình , khó xử nhìn anh. - Em cũng không muốn lừa anh đâu . - Nhưng mà… Văn Diệp bỗng thấy cả người nặng trịch, mắt hoa lên như trúng thuốc mê liều nặng. Người đổ cả xuống giường bên cạnh Phạm Thái. - Phịch. - Nhưng mà.. Mễ Nam anh ấy nhờ. Mễ.. Nam… Mình, bị ảo giác chăng? Hay là do say nắng quá thế này? Văn Diệp đã muốn chìm vào mê man vô định. Trước khi ngất xỉu đi, hình như.. thấy một gương mặt quá đỗi nhớ thương kia, ghé lên mí mắt mình, mà hôn xuống , còn thủ thỉ một câu trầm ấm. - Diệp. Anh đã về. ========= Trước đó một hôm. Tiệm bánh Kido đóng cửa sớm hơn thường lệ. Bên trong căn bếp rộng lớn, đặt vài ly nước mát xuống trước mặt Mễ Nam Phạm Thái vô cùng gượng, nhìn người đàn ông bên cạnh Mễ Nam. - Thái, đây là Mễ Lân, em trai anh. - Vâng.. chào hai anh. Mễ Nam không bất ngờ trước thái độ của Phạm Thái. Mỉm cười ôn hòa : - Anh năm nay 29 tuổi rồi . Em yên tâm, đã không còn là một Mễ Nam 6 tuổi đòi em phải mua lãng hoa giùm đâu. Phạm Thái mím môi: - Như vậy.. anh.. đã bình phục? Mễ Nam hơi siết bàn tay: - Không những bình phục. Mà còn đã bình phục cách đây gần một năm trước. - Vậy tại sao.. Vậy tại sao anh không ngay lập tức tìm anh ấy ? Phạm Thái định nói, nhưng lại khẽ im lặng. Cậu vẫn là không dám hỏi ra miệng câu tiếp theo. Mễ Nam tay vuốt ly nước, chậm rãi chân thành nói: - Anh chưa từng quên em ấy, dù chỉ một phút giây. Thậm chí, ngay cả khi tưởng mình đã điên rồi. Nhưng đến khi lấy lại được một chút ý thức của người trưởng thành, anh hiểu rằng, mình bắt buộc phải khỏe lại. - Vậy nhưng – Mễ Nam mỉm cười – Anh cũng không ngờ, phải tới hơn hai năm mới có thể hoàn chỉnh hết13 lần phẫu thuật . - … 13 Lần sao? Phạm Thái nghẹn cuống họng. Cậu mới chỉ trải qua 1 lần, đã tưởng như chết đi , thế nhưng.. Mễ Nam thậm chí … đã sống như thế nào suốt ngần ấy thời gian? - Em biết việc làm đầu tiên của anh sau khi trở về là gì không? . Anh đã lập tức đi tìm cậu ấy, vậy nhưng đón tiếp anh lại là cái này. Mễ Nam vén cổ áo. Bên bả vai của anh rõ ràng có một vết sẹo dài dữ tợn, không hợp chút nào với màu sắc của làn da mịn đẹp kia. - Cái này là của Triều Vĩ tặng cho anh. - Triều Vĩ ? Vĩ kều? Có phải là.. đại ca của anh Diệp không? Mễ Nam khẽ gật đầu, chua chát nói : - Đúng vậy. Lúc ấy anh mới hiểu rằng, tại sao sau mỗi cơn phẫu thuật, khi đau đớn quá, anh đã cố gắng liên lạc tìm kiếm , đều không thể gặp được em ấy. Về tới Việt Nam rồi, lại càng không thể gặp được. Phạm Thái hơi đưa tay chỉ lên vết sẹo kia: - Vì chuyện này, mà anh mất thêm một năm sao? Mễ Nam hơi lắc đầu: - Sẽ không đơn giản như thế. - Phạm Thái. Anh cần em giúp. Mễ Lân ngồi bên cạnh nãy giờ , bây giờ mới trầm thấp giở trong chiếc túi nhỏ bên cạnh, rút ra một ống thuốc : - Cái này là thuốc mê đặc chế, chỉ cần uống hết một ống này, ngủ 2-3 ngày không thể tỉnh. Phạm Thái sững sờ : - Nhưng.. cái này.. để làm gì? Mễ Nam hơi cười : - Em nghĩ với bản tính của Diệp, nếu anh trực tiếp tới gặp , liệu em ấy sẽ đi theo anh sao? - Anh cần Diệp được an toàn trước khi xử lý đám Triều Vĩ kia. Phạm Thái. Em sẽ không từ chối? Phạm Thái nhìn ống thuốc, lại nhìn sang Trần Lãm. Nhận được cái gật đầu, mới đưa tay đón lấy . Đúng vậy, Phạm Thái thừa hiểu, với bản tính của Văn Diệp, nếu Mễ Nam đột ngột xuất hiện, một là lấy đoản ra đâm loạn đuổi đi, hoặc giả sẽ nói cái gì mà tôi không thích anh, không thương không nhớ anh. Dẫu rằng trái tim kia thực sự là vỡ vụn, ngoài miệng vẫn cứng như bản tính vốn cục cằn. Phạm Thái trước khi tiễn người rời khỏi, liền níu lại áo Mễ Nam: - Anh đã không gặp anh Diệp 3 năm rồi.. làm sao anh biết anh Diệp còn thương anh hay không? Mễ Nam ngoảnh lại, tươi cười : - Nếu Diệp không còn thích anh, vậy thì tên Triều Vĩ kia cũng không cần điên cuồng mà kìm giữ em ấy như thế. Phạm Thái thả lỏng tay. Nhìn ống thuốc. Lại hơi mỉm cười quay người sang phía bên cạnh Trần Lãm : - Anh có sợ không? . Triều Vĩ rất mạnh. Trần Lãm khẽ kéo người , - Văn Diệp là người nhà của chúng ta. Cậu ấy sống cũng đủ thảm ba năm nay rồi. Cười cũng không còn cười được nữa. Sau đó, lại bổ sung thêm . - Tuy nhiên , anh vẫn hơi ghen. Phạm Thái phì cười. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Trần Lãm mà bám lên eo người làm nũng : - Vậy thì.. làm tiếp cho tới khi anh hết ghen? - .....! Trần Lãm đúng là có hơi bối rối. Thật không ngờ.. khụ..quỷ nhỏ của anh nhìn bên ngoài mít ướt thế thôi, nhảy lên trên giường thật muốn ép anh tới khô vỏ mà. ----- Mễ Nam rời lên xe, đôi tay nắm chắc những giọt mồ hôi lạnh đang tứa ra, hận không thể để thời gian có thể quay nhanh gấp mười gấp trăm lần. Mễ Lân hơi vỗ vai tới , - Mọi chuyện đã lo ổn thỏa rồi. Anh cũng nên thả lỏng ra., toàn bộ bằng chứng hắn buôn ma túy, lời khai của Kim Hạ cũng đã lấy. Giờ chỉ đợi ngày cho hắn ra tòa mà thôi. Nhìn người em trai bên cạnh. Mễ Nam buông lời . - Cảm ơn em, Lân. - Ây, anh nói gì mà cảm ơn em? .Ai bảo anh là luật sư, giờ giỏi giang quá mà, lại quay về bắt nạt em trai mình. - Em yên tâm. Chỉ cần có được em ấy, công ty của gia đình , anh đã nói rồi. Tuyệt đối là của em. Anh làm luật sư của anh, không liên quan gì. Mễ Lân lắc lắc đầu : - Là em có tham đi, thế nhưng không phải huy động náo loạn hết cả nửa cái thủ đô này về tới đất Móng Cái, rút sức của em bao nhiêu tháng nay, chỉ để anh được ôm ấp bóng hồng , em cũng xứng đáng mà? Mễ Lân sau đó lại bổ sung : - Ủa mà. Nghe nói mấy tiểu thụ thụ gì đó thường ngon cơm ngọt nước lắm mà. Sao cái tên Văn Diệp này nhìn sao cũng giống du côn quá vậy? Mễ Nam băng quơ gõ lên đầu Mễ Lân : - Người ta đẹp ở đâu mình anh biết là đủ rồi. - … !!! Mễ Nam đêm ấy không ngủ. Trong đôi mắt sâu thẳm đời này không thể nào quên được cái ngày mà Triều Vĩ khảm sâu đoạn dao dài trên vai cậu, nghiến răng từng chữ: - Có được người mà mình muốn, chỉ có thể là kẻ mạnh nhất. - Cút. Trên vai chợt đau nhói. Văn Diệp. Anh sinh ra có thể không phải là kẻ mạnh mẽ gì, Nhưng anh nguyện ý vì em mà trở thành . Anh yêu em. =========
Mân mê đôi môi người, Hôn lên vành tóc người. Mễ Nam để lại cho người em trai ruột một cái vẫy tay, rồi trọn vẹn ôm người bước lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn. Chiếc xe lao bánh, hướng một vùng biển đẹp êm ru sóng vỗ mà rời đi. Mễ Lân không khỏi cảm thán một câu. Đúng là, chết vì tình. Tiền đồ cũng không cần. Gia đình cũng mặc kệ. Còn bản thân mình giờ đây liệu có bị bố mẹ xé xác ra nhắm rượu hay chưa, Cũng chưa rõ . Haiz. Rút cuộc thì là vì cái gì để một tên nhìn chẳng có tý dzú nào có thể hấp dẫn anh trai cậu tới vậy kia chứ? Không nghĩ tới nữa thì thôi, nghĩ ra tên kia còn có cả một cái JJ . Mễ Lân mém té xỉu. ==========//==============
|
Chương 22: Hoàn chính truyện Mễ Lân So với mẹ cậu tạm gọi là có chút ôn hòa. Bố cậu – Khiêm quai nón nức tiếng một thời thì rõ ràng Mễ Lân chính là phiên bản chuẩn xịn của bố . Ấy là xét về đường tính cách giảo hoạt trong làm ăn buôn bán thương trường . Chứ còn tình đời tình người thì vẫn coi như một kẻ có chút máu người chảy bên trong, không hẳn là ác quỷ đi. Ít nhất vẫn còn hơn thứ đang đứng ở kia chứ - Triều Vĩ. Ngay trong một đêm, mọi thứ sụp đổ. Triều Vĩ không ngờ vài thằng đàn em thân tín thế nhưng vì tiền- rất nhiều tiền- mà bán đứng hắn. Cũng không ngờ một tên oắt con mặt vắt ra sữa đang nhơn nhơn ngoài kia lại dám liều mạng đem toàn bộ Ever không coi vào mắt. Điều ngạc nhiên cũng chẳng có nhiều, bởi Triều Vĩ hiển nhiên biết được rằng,thực ra trên đất nước này, cũng đơn giản thôi. Chỉ là có làm hay không. Còn thì tất cả các quán bar, vũ trường cỡ lớn nhiều ít gì cũng nào thuốc nào đá ,nào gái gú. Không thế thì mở ra để làm gì? Nhưng nếu không phải thù hằn gây hấn nhau đến sống chết, lại chịu bỏ ra một đống tiền và dày công dày sức lật đổ cậu, để đạt được cái mục đích gì? Mễ Lân là con thứ, việc định sẵn không thể nào “ làm chủ” gia đình giờ đây lại có cái cơ hội ngàn vàng Mễ Nam buông tay kia. Cậu đương nhiên vì số cổ phần công ty béo bở liền dám lấy đầu mình ra đá bóng chơi. Làm sao cậu để cho thoát? Cùng với tất cả sự quen biết, Mễ Nam và cậu không từ một con đường nào ngấm ngầm gài người, tặng cả con siêu xe đi để mua chuộc thân tín. Lại dùng quan hệ lót nền cho vài vị tướng tá mới tròng được cái bẫy ngày hôm nay. Cảnh sát trong một ngày một đêm đột kích tất cả các quán bar của Triều Vĩ, làm một vụ hốt đến xương cũng không chừa. Thế nhưng khi chiếc còng số 8 lành lạnh kéo người ngang qua người cậu. Lại chỉ thấy đôi mắt hẹp dài của Triều Vĩ lướt qua , khiến lưng cậu phải lạnh. Triều Vĩ bình thản đi theo cảnh sát. Không hề có chút gì gọi là ý vị của sợ hãi hay dao động trong đó cả, chỉ gằn giọng nói : - Mày là ai? Một thoáng này , Mễ Lân phải gật đầu chặc lưỡi. - Có chí khí! ===== Sóng biển rì rào, Phú Quốc quả là một bờ biển xinh đẹp đáng tới nhất châu Á. Góc nhìn của resot này cũng quá tuyệt vời, vừa riêng tư lại vừa nghe được lẫn mùi gió biển . Văn Diệp mê man tỉnh. Cái đầu ướm nặng khiến cậu trong phút giây chưa thể nào nghĩ ra được, rút cuộc thì vì sao … lại như thế? Phạm Thái bỏ thuốc mê mình làm cái quái gì, không lẽ định chơi 3P. Thật là chẳng thể hiểu nổi. Đôi mắt khẽ nhíu.. Cái gì loạt soạt ẩm ướt giữa hai chân.. Như là.. giấc mơ năm ấy.. Có chút ngứa, Văn Diệp muốn với tay xuống, mới phát hiện hình như .. không với xuống được? Giật giật sợi dây mềm mại mà chặt vô cùng đang siết hai cổ tay mình cố định trên đầu giường . Văn Diệp chửi bật lên : - Ditme! Thằng nào trói ?! Có tiếng cười nhẹ phía dưới giường. Văn Diệp cố nhìn xuống. Gương mặt vô cùng quen thuộc lặp đi lặp lại trong suốt ba năm qua kia lại hiện về. Đôi làn tóc tơ vương vấn, đôi môi khẽ mỉm cười, từ giữa háng cậu mà giương đôi mắt hoa đào cong cong ấy lên. Cậu thở dài : - Vãi thật, Lại mơ nữa, Cái cảnh quá ư quen thuộc này, cũng chính là lần đầu tiên Mễ Nam ngốc nghếch chạm đôi bờ môi xuống ngậm lấy dương vật cậu mà mút mát. Lại là lần cái khoái cảm điên cuồng rực rạo khiến sau này cậu mỗi lần mộng xuân đều muốn mơ thấy. Văn Diệp thoáng cái buồn cười. Giấc mơ này cũng thực tế quá đi, nụ cười kia càng ngày càng tiến tới gần, áp cả thân người đè nặng lên cậu mà hôn chạm lên môi. - Diệp. Anh rất nhớ em. - Cút. Thuận miệng nói một tiếng. Thế nhưng dường như.. Cái quái gì vậy? Dường như, vẫn có cái gì đó không đúng . Mễ Nam nửa chống tay, nửa nằm hờ lên ngực cậu, đôi tay vuốt lấy hai hạt anh đào kia… Nhéo một cái. - Á! - Con mẹ nó ..đau quá! Mễ Nam phì cả buồn cười tới rung rung đôi làn tóc tơ, tay xoa xoa bên nhũ đã bị nhéo tới đỏ kia: - Thiệt tình. Ba năm rồi, em vẫn thích nói bậy như vậy. - …. - Nhưng không sao. Anh thích. Mễ Nam muốn cúi đầu hôn xuống, Văn Diệp lập tức nghẹo cổ sang một bên. Hình như tất cả các dây thần kinh của cậu đều không hoạt động được nữa. Rất sai sai. Mà lại như là đúng . Văn Diệp liếc xuống bên đầu ngực đã bị nhéo hơi sưng lên kia. Không thể tin nổi, lại nhìn lên đôi mắt hoa đào đang ngắm nghía từng nét trên gương mặt cậu. Sống mũi cao thẳng nhằm mũi cậu mà cọ tới , phả một hơi trầm ấm : - Diệp, không phải là mơ.. - Anh đã thực sự về rồi.. trở về bên em… - Cái đéo gì vậy? Văn Diệp hốt hoảng quá. Cố gắng giật sợi dây trên tay xuống, hai chân muốn đạp lung tung , thế nhưng Mễ Nam nào có nhẹ nhàng gì, cả bờ hông đều áp chặt lên thân cậu không cho động. Văn Diệp gào lên : - Anh làm gì? Mễ Nam nhìn khuôn mặt hết trắng lại xanh kia, Khiến cuối cùng không thể nhịn cười mà trêu chọc thêm một chút. Cúi đầu xuống, mặc kệ Văn Diệp giãy dụa, nhắm thẳng núm vú sậm màu bên này mà cắn thêm một cái. - Á! Một vòng răng nhỏ lập tức xuất hiện.. Đau tới trợn mắt. - Như vậy, đã hết mơ chưa? Văn Diệp chần chừ , quả thực đau rất đau. Cũng có nghĩa là… chuyện này hoàn toàn không phải mơ sao? Vậy nhưng.. người kia làm sao tìm tới cậu? Làm sao có thể… ở giữa háng cậu mà thực sự vuốt ve nó… Ngẫm ra thì, cả người cậu chẳng mặc cái gì thật.. Còn kẻ kia cũng không đàng hoàng mà đội một túp lều dưới bộ đồ ngủ hờ hững. Thật con mẹ nó cháy mắt mà! Còn tay.. tay nữa, sao lại bị trói thế này? Văn Diệp cậu đã trăm lần nghĩ nếu một ngày có gặp lại , sẽ phải làm ra cái thái độ gì. Ấy thế mà thái độ gì cũng không có. Tên kia dường như không thèm để ý đến cảm nhận của cậu nữa.. bắt đầu gặm gặm và gặm! Mễ Nam khàn khàn chất giọng, gảy qua cậu nhỏ của Văn Diệp - Anh chờ em tỉnh lâu muốn chết.. - Bây giờ thì được rồi! Văn Diệp cậu não tạm thời gửi trên chín tầng mây, hơi khiếp đảm mà hỏi lại : - Mễ.. Mễ Nam.. Anh.. thực sự là anh sao? Mễ Nam có vẻ không hài lòng với câu hỏi này , mặt mày nhíu chặt. Ghé bên tai mà thì thầm : - Giới thiệu với em , anh là Mễ Nam. Nghề nghiệp: Luật sư. Năm nay anh 29 tuổi. Là người yêu cũ kiêm người yêu mới của em… Đưa chiếc lưỡi ướt át liếm lên tai Văn Diệp một cái, thì thầm : - Như thế, đã đủ chưa? Văn Diệp thoáng cái liền hiểu ra mọi chuyện.. Như vậy, anh ấy đã bình an mà trở về.. Không những không còn ngốc nghếch, mà thậm chí lại còn siêu đẳng biến thái nữa. Vậy.. không phải quá tốt sao? Cậu cười như một đứa trẻ, vang lên từng tiếng ha ha, vậy nhưng khóe mắt lại ướt sậm. - Mễ Nam.. anh thực sự đã trở về - Anh con mẹ nó vậy mà đã trở về! - Lại còn khỏe mạnh biến thái tới vậy! - Thật tốt! . Thật là tốt! Mễ Nam hiểu. Con người thô lỗ này sẽ không thể nào nói ra những lời cảm động sến súa như anh được, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve người. Y như rằng, Văn Diệp dịch eo, trốn tránh cái chạm tay của anh. Đôi môi cứng ngắc, ngừng cười : - Anh mới về, có thể chưa biết. Tôi hiện tại.. hiện tại.. đã sống chung với người khác. - Rồi sao nữa? - Cũng.. ngủ với anh ấy.. hàng ngày . Cơ thể.. có thể lây bệnh cho anh. - Ừm.. - Thế nên… nếu anh vẫn còn muốn trả thù chuyện của Kim Hạ… thì.. đeo bao vào… - Ừm.. - Anh thích chơi cái này – giật tay trói – cũng được. Dẫu sao thì.. anh thấy đấy, cơ thể tôi, cũng không còn mấy chỗ không có sẹo.. - Ừm. - Thế nên.. nên… Mễ Nam chạm lên đôi môi không ngừng nói những lời tổn thương trốn tránh kia, cũng đặt mình nằm sang một bên. - Diệp. Em có biết ba năm qua anh sống thế nào không? - … - Chính là, 13 cuộc phẫu thuật ấy, không đếm được bao nhiêu lần chọc tủy, thử thuốc đến co giật. Trên người anh hầu như không có lúc nào không có hàng tá dây dợ cắm vào khắp mọi nơi. - Em đã từng nghe nói tới chuyện, sống mà không có não trong đầu chưa?. Anh, thậm chí đã sống như thế gần suốt một năm trời khi người ta mở đầu anh ra đưa não đi nuôi. - Vậy nhưng vì sao anh vẫn có thể sống tới hôm nay, và trở về đây, hôn em như thế này? - Là vì muốn trả thù Kim Hạ sao? - Diệp, anh muốn em nghe cho kỹ một lời này “Anh yêu em. Dù là Mễ Nam khi 6 tuổi, hay là một Mễ Nam 29 tuổi. Anh vẫn chỉ yêu em” Một lúc sau, khi đôi môi của Văn Diệp đã run rẩy tới lời muốn nói ra đều nghẹn lại, Mễ Nam nhẹ nhàng ngồi dậy, tháo nút trói thắt ở cổ tay cho Văn Diệp. - Còn nữa. Triều Vĩ không phải ân nhân của gia đình em. - …. Anh nói vậy, là sao? - Hắn chính là kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này . Nhưng dẫu sao anh vẫn phải cảm ơn , nếu hôm ấy đàn em của hắn ngăn cản Kim Hạ tiêm mũi kích thích thần kinh kia, có lẽ anh đã không có ngày hôm nay. Đôi tay đã được tháo ra buông lỏng, Văn Diệp sững người. - Không thể nào.. - Anh biết, thật khó chấp nhận chuyện như vậy. Thế nên em có thể lựa chọn. - Lựa chọn? Câu nói của Phạm Thái chợt như ngay lúc này đánh nảy trái tim của Mễ Nam. Sau ba năm, Văn Diệp liệu còn thương nhớ cậu?. Có , hay là không? Mễ Nam siết chặt nắm tay, ra một ván đánh cược đau đớn : - Tay em không còn bị trói . Em có thể tự lựa chọn. Tin anh hoặc tin anh ta. - Nếu, em rời khỏi đây. Anh liền tôn trọng quyết định của em. Văn Diệp lúc này đã ngồi dậy song song với Mễ Nam. Phải mất một lúc mới bật được lời ra khỏi đầu môi : - Mễ Nam. Anh hỏi tôi, có hiểu sống thế nào khi không có não không? Vậy, tôi trả lời cho anh biết rằng: Suốt ba năm qua. Văn Diệp không sống. - Chỉ luôn là tồn tại.. - Và, nếu bây giờ anh không chịch chết tôi. Tôi lập tức phản công. - ??!!!!! Mễ Nam mỉm cười, đưa tay vói vào dưới háng Văn Diệp, vuốt qua hai ổ trứng đi tới nơi huyệt hậu xoay vòng, ma mị nói: - Em xem, anh còn đã liếm qua cho em rồi. Đều đủ ướt. - Để xem, ai vắt khô được ai? Hai thân hình gần như lập tức cuộn lấy nhau. Nụ hôn miên man chảy theo những cảm xúc buồn vui lẫn lộn dâng đầy trong lòng. Mễ Nam thương xót Văn Diệp , hôn lên từng vết sẹo chất chồng mà liếm láp, cứ ngỡ như từng chút nước bọt vương lại kia sẽ đem những vết thương xưa cũ làm liền lại, không nỡ mà buông ra. - Ưm… Văn Diệp rên lên khe khẽ khi cả khuôn miệng kia đảo lưỡi tới cậu em nhỏ đã dựng thẳng của mình .. - Là anh.. Mễ Nam.. thực sự là anh rồi… - Diệp. Em thật xinh đẹp. - Ưm.. Mễ Nam vuốt ve nơi hậu huyệt hồng thẫm trên nền da màu mạch đầy tươi mới kia, ôn nhu đưa ngón tay vào dò xét , cẩn thận trượt từng ngón từng ngón, với lấy từng nếp nhăn, khe khẽ vạch ra.. Văn Diệp nơi ấy ngứa ngáy tới khôn tả, lại thêm Mễ Nam vẫn cứ mỗi lần đều mút tới đỉnh dương vật mà cọ, liền thuận thế bắt lấy tay người, đảo xuống, đặt hậu huyệt thẳng nơi kia, ngồi xuống. - Hựm.. Cả dương vật Mễ Nam không một chút an ủi trước liền được hậu huyệt bao lấy khiến cả người anh như trúng điện, khẽ run bật. Văn Diệp lập tức đẩy hông ra trước, miết lấy dương vật kia siết lại, vòng eo khỏe hữu lực dồn dập đến điên dại , hai tay bấu lấy đầu ngực Mễ Nam mà dày vò tới sưng đỏ. Xúc cảm đê mê mang lại, Mễ Nam lại tưởng một lần nữa mình được đi lên mây.. Ở góc độ này lại vừa nhìn đều có thể thấy nơi cả hai người gắn kết,hậu huyệt kia mỗi lần ra vào đều kéo theo chút dịch ruột non nhớp nháp , thịt mềm theo mỗi nhịp nhún lại kéo ra, nhồi lại Mễ Nam không nhịn nổi nữa..chủ động thúc tới.. - A…. ưn… m Văn Diệp ưỡn cong người. Mễ Nam vuốt những giọt mồ hôi trên cơ ngực kia, cậu em nhỏ bắt đầu dò tìm điểm mẫn cảm của Văn Diệp.. - A! - Khoan.. - Chỗ đó… Mễ Nam sao có thể khoan? Liên tục thúc đến điểm G chết người kia. Văn Diệp lắc mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi: - Không.. từ.. đừng.. Mễ Nam cũng sắp chết tới nơi, bị nơi kia mút chặt , từng đợt cơ vòng siết lấy như bứt từng tế bào trên người cậu đi - A.., - Chịu.. không nổi nữa… Văn Diệp đưa tay lên phía trước , sóc mạnh vài vòng, một luồng tinh dịch trắng nồng bắn lên đầy ngực Mễ Nam. Thế nhưng thì thực tế, khi Văn Diệp siết nơi kia lại, Mễ Nam đã bắn trước rồi. - A… Ưm.. Tiếng kêu hơi kéo dài, Mễ Nam thoáng chốc mặt đỏ lựng. Làm người chủ điểm mà lại tạch trước thí sinh. E có hơi thất lễ thì phải? Văn Diệp như thế nhưng không có cười nhạo., áp cả thân người xuống, hổn hển mà cướp đi làn môi kia. - Mễ Nam. Em yêu anh. - Dù anh 6 tuổi hay là 29 tuổi. Em vẫn yêu anh - …Em.. thực sự rất nhớ anh. ----------- Một lát sau. - Mễ Nam, anh thực sự là luật sư? - Ừm. - Vậy, , luật sư với côn đồ không phải quá là không hợp nhau sao? - Ừm. Còn có, nếu em không ngoan, bất cứ khi nào anh cũng có thể cho em vào tù. - Hả? - Vậy nên… mở rộng chân ra một chút, ngoan, anh lại muốn vào. - Anh nghĩ sao vậy? ba hiệp rồi đó? - Không sao, nếu không còn gì để bắn nữa thì cứ tiểu ra cũng được. - Trời đất. Anh thực sự có phải là Mễ Nam không vậy? - Anh nghĩ là không sai. Văn Diệp gần kiệt sức rồi sao ? Không có chuyện đó. Nước tiểu thì nước tiểu. Dù gì hôm nay cũng phải ép khô anh! - Mễ Nam. Tới! ======== Kim Hạ kháng cáo. Lật lại bản án khi xưa. Tội danh về ma túy được xóa. Tội danh hành hạ người khác xét thấy đã thi hành án được ba năm, do đó được tại ngoại. Điều không ngờ nhất là, Triều Vĩ không hề hấn gì! Quá con mẹ nó vi diệu! Tại vì đơn giản thôi, tất cả mọi quán bar tài sản đều đứng tên không người này thì người khác. Kẻ chủ mưu trong vụ án ma túy của Kim Hạ cũng là người khác nốt!!!! Tiền có thể mất hết, toàn bộ chế độ Ever coi như đi tong. Thế nhưng người thì vẫn cứ ung dung bình thản cắt hoa thế kia. Và rồi có một ngày đẹp trời. Mễ Lân điên rồ mà nhớ lại ánh mắt như dao cứa kia, bản tính chinh phục nở ra như một mầm tai họa. - Kể ra thì, 1m9 , cũng không gọi là cao lắm? =============//========
Chính truyện hoàn. Lời tác giả: Không ngốc cảm ơn tất cả các quý hủ đã theo không ngốc trên từng chương truyện. Hơi xấu hổ nhưng cũng xin tự thú rằng, mỗi một ngày sáng dậy, việc đầu tiên vào mạng là đi xem có ai bình luận hay vote truyện cho mình không. Cảm giác như thế nào đây? Cảm giác được quan tâm nó so happy meo meo lắm. Thế cho nên đừng tiếc gì công cmt cho mình nha. Thực lòng yêu thương và cảm ơn các bạn rất rất nhiều ạ. Truyện lẻ thứ 4 tự viết rồi, mà vẫn còn run lắm. Rất mong mọi người đừng chê nha.
|
Chương 23: Ngoại truyện 1. Hơn một năm sau, Sài Gòn Mễ Nam và Văn Diệp nhận nuôi một đứa nhỏ .Mang theo họ Mễ. Sân vườn sau nhà. Tấm lưng trần trải đầy vết sẹo dài đứng hắt dưới bóng nắng của chiều tà, bên cạnh chính là một cô con gái nhỏ chừng 5 tuổi đang nắm trong tay một đoản dao bằng nhựa cứng chém tới : - Hey a! - Đúng rồi. chém bên này , bên này, bên này nữa! - Oao! Quả là con gái ba Diệp có khác! Chỉ mấy nhát mà chém tứa được bao cát rồi! Cô con gái với mái tóc ngắn cũn nâng khuôn mặt đáng yêu lên quả quyết: - Con muốn giống ba Diệp! Con muốn làm đại ca! - Tốt tốt tốt! , nào lại đây ba chỉ cho con cách xiên đối thủ, đây như thế này! - Hai người làm cái gì? Tiếng nói trầm thấp hiển nhiên mang đầy vẻ giận dữ của Mễ Nam từ đằng sau vọng lại. Bé con hết hồn nhe răng dấu đoản dao giả về phía sau lưng. Văn Diệp cũng giật mình thoáng ném tới coong một cái trên nền sân. Đưa tay gãi gãi đầu nhìn người luật sư nghiêm chỉnh với bộ đồ tây trang trước mặt : - Ý.. anh về .. sớm thế? Mễ Nam mới về , thế nhưng hiển nhiên trên nét mặt rõ ràng hoàn toàn không có chút vui vẻ gì: - Diệp. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu là con trai thì cũng thôi đi, nhưng Mễ Linh là con gái! - Cũng chỉ là rèn luyện sức khỏe thôi, anh đừng.. - Em còn nói? - … - Em có biết tuần trước cô giáo đã nói riêng gì với anh không? - Không phải chỉ là cắn bị thương ba bạn với gạ đấm nhau với bốn đứa khác thôi sao? - Chỉ vậy thôi? Con chúng ta mới chỉ có 5 tuổi! là 5 tuổi thôi đó! Mễ Nam bất mãn đi vào nhà. Văn Diệp xì một cái, vỗ vai ra chiều an ủi bé con: - Không sao đâu, lúc ba Nam mới 6 tuổi, còn bậy hơn con nhiều! . - Đi, ba Diệp đưa con đi mua gà rán! - Yeah! ------- Phòng sách, Mễ Nam đưa tay lên nhu nhu hai bên huyệt thái dương, Văn Diệp từ đằng sau tiến lại , cũng đưa tay mình chạm lên vai Mễ Nam, khẽ xoa bóp. Mễ Nam thả lỏng ni, cả người đều dựa vào sau ghế, vậy nhưng bao tâm tư đều đọng ở mi tâm hằn sâu. Đối với chuyện lần này, cậu quả thực không tiện tham gia, vậy nên lần về quê vừa rồi chỉ có một mình Mễ Nam bay ra bắc. Một lúc, Văn Diệp buông tay, ngồi dựa lên bàn đối diện với Mễ Nam, hỏi: - Lần này về, không ổn sao? Mễ Nam thở dài một hơi: - Em nghĩ xem có thể ổn không? Văn Diệp cũng cạn lời. Chẳng biết nói gì thêm. Mễ Nam nhìn cậu, mặt không cách nào giãn ra cho được : - Mễ Lân nó có phải bị điên rồi không? không phải nó có học võ mấy năm thì cả mạng cũng suýt không còn . Văn Diệp bổ sung : - Dù có là đẳng đen đi cũng khó lòng mà chọi lại được Triều Vĩ, thân thủ anh ta cực kỳ nhanh, trước đây bọn em có lần chơi thử, 5 top Ever loại một đều thua thảm, người nhiều nhất trụ được 21 phút. Rất đỉnh. - Vậy rút cuộc là nó bị cái gì? Văn Diệp nhún vai: - Chịu chết! . Mễ Nam thế nhưng một lúc sau nghĩ tới điều gì đó liền càng không vui, lướt qua người Văn Diệp muốn bước vào phòng. Văn Diệp giữ tay lại : - Anh sao vậy - Chẳng sao cả. - Chẳng sao? Văn Diệp nghĩ đúng hai giây thôi liền biết: - Anh ghen? - Ai thèm ghen. Văn Diệp muốn cười tới nắc nẻ rồi. Thế nhưng sau cái lần chọc cho Mễ Nam giận tới tức điên mà lên máu nhập viện. 13 lần phẫu thuật , di chứng để lại quá nhiều, Lần ấy 2 ngày Mễ Nam mới tỉnh lại, hù cho Văn Diệp sợ xanh mắt mèo không dám cả đi tiểu , chỉ trực mãi bên giường bệnh. Từ đó đối với đức ông chồng này, cậu chỉ có thể lấy mật ngọt mà bồi, không dám sơ xuất. Văn Diệp kéo tay , đưa cả người Mễ Nam ôm chặt chẽ mà mạnh giọng: - Mễ Nam. Anh không cần phải ghen. Em có thể đường hoàng mà gọi ra cái tên Triều Vĩ , cũng đường hoàng có thể làm tình với anh trước mặt anh ta 7749 tư thế! - …. Văn Diệp hất hàm: - Quất luôn thử một phát không? - Ở đây sao? Văn Diệp nhìn nhìn vài chồng sách bên cạnh: - Có gì không ổn ? Mễ Nam chỉ xuống mông Văn Diệp : - Có một chút, em đang ngồi vào hồ sơ vụ án anh vừa nhận. Cơm tháng này của cả nhà! Văn Diệp cười rộ , trên làn môi nâu đỏ hở ra hàm răng trắng: - Không ăn cơm thì ăn gà chiên! Lo gì. Nhưng – tay đã đưa tới dưới háng Mễ Nam mà sờ nắn : - Cái này thì không đừng được! Mễ Nam cũng nở một nụ cười hôn tới, nửa nhấc Văn Diệp lên bàn , hồ sơ phút chốc rơi vãi xuống, nụ hôn nhanh chóng đốt hai người nóng như thiêu thân, quần áo sộc xệch, hơi thở hỗn loạn trộn lẫn lên nhau, Mễ Nam vén chiếc áo thun rộng của Văn Diệp lên cao, đưa tay bóp lấy khoảng ngực rắn chắc rám nắng kia, một bên cũng không nhân nhượng mà dùng lưỡi liếm lấy, đầu răng cạ tới điểm gồ lên, ngon ngọt mà mút mát. - A.. Ưm… nhay mạnh thêm chút.. Đứa bé con dụi dụi mắt đứng trước cửa phòng: - Ba Nam, Ba Diệp, hai ba chơi trò bú sữa sao? - !!!!!!!!!! Cạch, cạch. Chỉ còn thấy hai thân hình mét tám hơn kém nhau chút đỉnh , một thì vội vã nhảy từ trên bàn xuống, một thì vội vàng kéo lại khóa quần . - Mễ Linh a Mễ Linh! - Con tuyệt đối không nói chuyện này ra ngoài nghe chưa? Cô bé hơi gật đầu. Văn Diệp còn chưa kịp vuốt mồ hôi , Mễ Linh liền ngây thơ lắc mái tóc tơ nhẹ: - Hôm trước chú Thái điện, con không có nói cái này, - Ừ, vậy tốt . - Con chỉ nói là, ba Nam với ba ngày nào cũng tắm chung mà không có cho con vào thôi… - ???!!!!!!!!! Bé con hơi dẩu dẩu môi. Hai người đàn ông chết điếng. ====== Bị cái gì là bị cái gì? Mễ Lân mãi không lấy vợ, tiêu chuẩn của nó đưa ra là cao 1m9 trở lên. Văn Diệp biết được thì cười gần chết. Ditme! Gái mà cao 1m9 vậy phải bắc cà kheo đi bên cạnh cho xứng đôi à? Đường hoàng tiếp quản số cổ phần Mễ Nam nhượng lại cho, lại khéo léo biếu đông biếu tây, chẳng mấy mà ông Khiêm quai nón cũng thoải mái nghỉ hưu, truyền sản nghiệp lại cho con trai thứ. Cứ tưởng thế rồi an tâm nhàn nhã chuẩn bị chờ đám cưới rộn rã, Thế mà nó không lấy vợ thật! Đã thế còn bỏ bê công ty, suốt ngày phọt lên Hà Nội, rình rình mò mò trước cánh cổng phủ đầy hoa tóc tiên. Hôm vừa rồi còn lẻn vào nhà tính bắt người, người đâu thì chả thấy, liền bị Triều Vĩ cho mấy cước đạp bay khỏi cổng, suýt thì toi cả mạng, Nếu không phải học võ mấy năm lại chẳng phải thuộc dạng da mềm xương mỏng gì, thì ắt hẳn không phải chỉ đi viện dưỡng lão mỗi cái tay không. Cũng vì vụ này mà Mễ Nam phải tức tốc bay ra Bắc, mẹ cậu cũng suýt thiếu đường lên cơn đau tim mà chết. Đã có mỗi hai thằng con trai , thằng đầu là Gay không tính, ít ra thì nó bị tai nạn, chả may thành Gay thì thôi đi. Thằng thứ hai lại còn biến thái tới mức rình mò vào nhà một tên đàn ông mét 9 làm gì!
-------- Mễ Lân ngồi trong bệnh viện thay bông băng. Cánh tay này tuy không đến nỗi dập xương nhưng ít nhất thì 2 tuần treo lủng lẳng là chắc ăn. Nhìn một mảnh vải nhỏ trong tay, Mễ Lân cười cười, cũng tính coi như ít kỷ vật đi. Thứ này, là trong lúc xô xát cậu giật rách từ chiếc áo trên người Triều Vĩ mà ra. Hơn một năm rồi, Là từ cái chênh vênh kiêu ngạo khi Triều Vĩ bình tĩnh rời khỏi tòa mà không sứt mẻ lấy một cọng lông chân , cậu lại không biết rằng chính mình đã bị thu hút, Đến khi biết được nơi anh ta ở, cậu lại một phen choáng váng, căn nhà ngập tràn sắc hoa tươi , mùi cỏ mới thơm mát không ngừng, vẻ mặt vừa mất đi cả một sự nghiệp lớn như Ever lại bình thản như chẳng có gì xảy ra, thản nhiên cắt tỉa những bông hoa. Khi liếc thấy mặt cậu , đôi mày hẹp thậm chí còn không thèm ngó lấy một cái. Cậu lớn lên từng này, đẹp trai phong độ từng này lại bị người ta làm ngơ coi như không khí? Sao mà chịu? Mễ Lân đương nhiên giở trò ve vãn. Thế nhưng một cái ngáp cũng không được đáp lại. Uất tới sắp thổ huyết. Mễ Lân bỏ ra kha khá tiền, tính thuê vài tên lẻn vào dọa sợ Triều Vĩ một trận, Vậy nhưng nghe danh Vĩ kều một cái, bọn kia té đái ra quần chạy hết sạch. Mễ Lân cam tâm sao? Không, hiển nhiên là không. Đã vậy thì bắt trói về , Thế nên đêm trước đó mới rình mò lẻn vào , lại chợp được ngay tức khắc thời điểm người kia đang thả cả người mình trần ngâm trong bể nước ấm nóng rộng, Mễ Lân xoa tay, còn chưa tưởng được cách ăn đàn ông thế nào, tên kia liền đã bật dậy từ bao giờ, khoác hờ chiếc áo tắm mỏng mà tẩn cho cậu ra bã , xách ra ngoài cổng, ném. Đôi mày hẹp dài tặng cho cậu một chữ: Cút! Nắm chặt mảnh vụn trong tay, Mễ Lân mệt mỏi nằm xuống, thiếp đi. ------- Triều Vĩ hôm nay có người ghé thăm, người trợ lý quen thuộc ngày xưa đẩy đẩy gọng kính nhàn nhã ngồi bên ghế đối diện, mỉm mỉm cười : - Không còn thấy nữa? Triều Vĩ rót thêm chút nước trà, đối với người trợ lý kiêm tâm giao này hiển nhiên đã thuộc lòng bụng dạ nhau liền thẳng thắn nói : - Đánh gãy tay , vứt ra ngoài cổng. Sẽ không dám tới . Người bạn kia tay nâng ly trà, ngửi một chút: - Mùi hoa nhài rất thơm. - Ừm, có trồng được vài bụi , tự ướp. Im lặng một lát, lại nói tiếp: - Ngoài trừ cứ đòi thông chết anh, thì tôi thấy cậu ta cũng rất được, mà tôi nên gọi anh là người đẹp Triều hay mỹ nhân Vĩ đây? Người bạn này bỗng nói ra điều đó mà cũng không nhịn được, rung rung cười. Triều Vĩ nhíu mày : - Không thú vị. Thanh âm đều đều một lúc đã lại vang lên nghiêm túc: - Anh nên suy nghĩ kỹ một chút. Đường đời ai không trải qua dăm ba mối tình? Hay là… anh còn nhớ Văn Diệp? Triều Vĩ cười nhạt. - Nhớ hay không không còn quan trọng nữa. Tôi không còn là kẻ mạnh, cũng đương nhiên cũng không có quyền nắm giữ bất kỳ ai. Người bạn vén tay ra để lộ một vết bầm lớn còn chưa tan : - Biết cái này ở đâu ra không? - …… - Hừm, tên nhóc đó thấy tôi hay tới đây, lại dám chặn tôi giữa đường mà triển võ. - Cậu đánh lại cậu ta? Người kia nhấp một ngụm trà: - Không phải giờ đang ở trong bệnh viện sao? . Để chỉnh thêm cho cậu ta một chút. - Đủ rồi. - Sao? Đau lòng? - …. Người bạn phủi áo, đứng dậy : - Tôi nói này, Triều Vĩ . Người thích mình và người mình thích, căn bản không thể đem so sánh. Thế nhưng mà, mất đi bất cứ một trong hai rồi, đến lúc tiếc cũng chẳng để làm gì. - Suy nghĩ cho kỹ. ========= Không phải kẻ mạnh , thì chẳng có quyền gì . Thế nhưng như Triều Vĩ ngay bây giờ, thong thả mà sống, chẳng có đánh giết tranh giành, không phải là tốt lắm hay sao? Cơm , ngày cũng chỉ ba bữa Biết đủ, nghĩ đủ, cho là đủ . Như vậy chính là đủ. Điên cuồng chiếm lấy, trải qua rồi mới hiểu cũng chẳng là cái thá gì, khi nằm trong vòng tay mình mà người ấy lại gọi tên một kẻ khác. Thì cũng đến thế mà thôi. Yêu hận quá mong manh. Điên cuồng và buông xuôi cũng chỉ do tự ý chủ động từ chính tâm mình. ----- Sương lạnh, Khoác hờ lên chiếc áo mỏng phủ lên người, chiếc xe đổ bóng tới bệnh viện. Đôi chân dài sải từng bước bình thản, khẽ ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn xuống, Cằm lún phún râu quai nón vẽ lên đường nét đầy cương nghị và bướng bỉnh. Một cánh tay treo trước ngực. Tay còn lại..siết lấy mảnh vải vụn.. Giống như.. màu của chiếc áo đã bị xé hôm ấy. Triều Vĩ bỗng thấy trái tim nguội lạnh của mình một tiếng binh binh, đập rộn ràng. Nhìn vết thương trên tay kia, lại thấy nhức nhối như thế. Khóe miệng Triều Vĩ bỗng mỉm cười, Bởi trong tay anh bây giờ chính là kẻ ngốc bên hàng rào đầy hoa tươi, rất ngông cuồng mà thò đầu vào kêu anh một tiếng : mỹ nhân. ------ Mễ Lân vừa tỉnh dậy , liền ngửi thấy mùi cỏ tươi mới , lại nhìn gương mặt quen thuộc mà bay nửa cái hồn. Anh ta là ma à? Đột nhập vào bệnh viện, vác một người to xù xụ như mình về đây mà không ai hay biết? Triều Vĩ bưng một bát cháo nóng, bước đến bên giường. Mễ Lân không thể tin nổi, nhìn cánh tay còn treo trước ngực cậu lắp bắp: - Anh… định giết người bằng cháo độc à? Gương mặt hàng ngày thất sắc ấy, hôm nay lại mỉm cười đối với cậu ôn nhu mà nói : - Chào người đẹp – từ hôm nay, em là của tôi.
===========//============ Hoàn ngoại truyện 1 .
|