Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
|
|
Chiều tối,
- Quá tốt rồi!
Trí Thiện gần như vừa nhảy vào nhà vừa hét lên.
Bà Nguyệt đang bưng rổ rau cũng bị dọa cho hết hồn.
- Mẹ ơi! Con trúng tuyển rồi!
- Công ty nào vậy?
Bà Nguyệt không dấu được nét vui mừng.
Trí Thiện hào hứng kể :
- Chiều nay một công ty giải trí đã gọi cho con, họ nói bên họ có người phát hiện giọng hát của con rất ổn nên họ muốn con tới thử giọng.
- Xem con, mới là thử giọng mà đã phấn khởi như đậu rồi ấy!
- Hi hi, con trai mẹ là ai cơ chứ?. Tất nhiên trước đây chỉ vì sao sáng bị mây che mờ thôi. Chứ giờ nếu con xuất hiện có khi ký hợp đồng ngay vì sợ mất ấy chứ!
- Cái thằng!
Bà Nguyệt lắc lắc đầu, thế nhưng vẫn không quên động viên con trai mình. Bà biết, Trí Thiện chỉ thích đàn hát, vẫn luôn mong được tỏa sáng. Bà không hiểu lắm về nghệ thuật, cũng không đánh giá được khả năng của con mình tới đâu. Nhưng không phải sao? Trong mắt một người mẹ. Các con luôn chính là tuyệt nhất.
Trí Thiện vừa vào tới phòng đã bốc máy gọi cho Tuấn Minh.
- A ha ! Có muốn ăn khao không?
- Được được. Anh tới liền nha. Muốn ăn gì?
Trí Thiện vừa huýt sáo, vừa nấu ăn , vốn muốn làm một bữa thịnh soạn công bố tin vui cho cả nhà, nói gì thì nói, trước giờ cậu cũng có nộp tới vài công ty giải trí. Nhưng những công ty lớn như thế này, hồ sơ thực chỉ nộp cho vui. Loại ngay từ vòng gửi xe. Lần này dù thế nào, cũng là một cơ hội trời ban .
Thế nhưng trong bữa ăn thằng than lại cứ liên tục nhăn mày lừ sang phía Tuấn Minh.
Trí Thiện gõ cái đũa lên bát nó :
- Ê! Bộ trên mặt bác sĩ Minh có cái gì hả? .
- Không có gì.
Quái lạ. Trí Thiện tự dưng thấy lạnh lạnh nha. Không lẽ... nó biết chuyện gì rồi?!
Không phải chứ?! . Nếu để thằng than và ba mẹ biết chuyện, có lẽ ăn hành ngập mặt quá.
Sau bữa ăn, cả hai đi dạo một chút.
Tuấn Minh vẫn giữ nguyên cái mặt than không biểu tình, Trí Thiện bực bội đá đá cái gốc cây đầu ngõ:
- Anh ghen tị vì tôi sắp thành idol sao? Xí!
- Trí Thiện, anh sẽ không phản đối. Nhưng , em có thể hứa với anh một việc không?
- Việc gì?
- Bất kỳ khi nào em muốn đi đâu. Cũng nói trước với anh một tiếng?!
- Không thành vấn đề!
Nhìn nụ cười nở tươi rói trước mắt. Tuấn Minh cũng thừa hiểu rằng cái lời hứa không thành vấn đề này thực quá có vấn đề đi. Thế nhưng còn cách nào khác đâu. Dẫu sao cũng đã dằn trước với Trí Lâm rồi, có lẽ, là do cậu lo lắng quá thôi.
Ôm người trước mặt vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc trước ngực.
Trí Thiện, em thật ngốc.
======
Ngay sau khi biết Lĩnh lùn có ý tứ với Trí Thiện,
Sơn cũng đã biết được , hóa ra không phải ngày một ngày hai, mà Lĩnh lùn đã theo Trí Thiện cả chục ngày rồi, hắn thường tới các quán mà Trí Thiện hát, ngồi một góc khuất âm thầm theo sát, đánh giá.
Sơn sau khi nghe mấy người anh em kể lại. Thực sự cảm thấy không ổn.
Lĩnh lùn ít khi chơi hàng, cũng chính bởi yêu cầu quá cao. Thế nhưng khi đã lọt vào mắt của hắn, thực khó thoát.
Nhìn Trí Thiện say sưa với cây đàn.
Sơn muốn tặc lưỡi. Nói không chừng đó là vận may của cậu ta thì sao?
Thế nhưng Long ngay sau đó đã phát hiện ánh mắt kỳ quái của Sơn dán trên người Trí Thiện .Lập tức nhéo tai xách hẳn lên phòng.
- Nói! Ánh mắt của anh thế là có ý gì?
- Buông buông... đau quá!
Long mặc đồng phục quán,nhéo thêm một phát mạnh nữa rồi mới nhả cái tai đã đỏ ửng của Sơn ra .
- Anh tính toán gì với anh Thiện ?
- Tính toán gì? Còn lo cho cậu ta chưa xong nữa!
- Có chuyện gì?
Sơn trầm ngâm vài giây, rồi cũng đem chuyện đó mà nói ra .
- Không phải chứ? Số bác sĩ Minh sao lại xui như vậy?
Thế rồi mặc sự ngăn cản của Sơn, Long cứ thế bấm bấm nhắn nhắn, thông báo cho Tuấn Minh những gì mình vừa nghe được.
Long biết lão Lĩnh lùn kia. Nói chung là không quan tâm hắn như nào đi, nhưng cái bụng bia kia là thấy ói rồi. Nếu Trí Thiện thực sự phải dưới thân hắn.. mà nói chung, Long không muốn bác sĩ Minh mọc thêm một cái sừng nữa. Tê giác một sừng thì thôi đi, làm đôi sừng trâu thì chán hẳn.
Nói tới so sánh giữa Tuấn Minh và Trần Đức, thôi, thà là đừng nói tới.
Một người yêu anh Khải tha thiết , một kẻ lại đem tâm mình ra mà trao cho cái tên Đức thúi ấy.
Nếu không phải là dính bả với cái tên Sơn này ấy mà. Cậu thực mong kiếm được một người như Tuấn Minh kia. Si tình một mảnh.
---------
Tuấn Minh tìm hiểu qua.
Cậu vốn dĩ không muốn dây dưa gì với những người này.
Thế nhưng nói Trí Thiện lập tức từ bỏ cơ hội ấy, chắc chắn là không thể mở lời. Cậu cũng không muốn Trí Thiện vì thế mà mất vui . Thế nên vẫn là một mặt vui vẻ mà đồng ý , mà tới chúc mừng . Nhưng mặt khác đã hẹn Trí Lâm ra để bàn trước một chút.
- Tại sao anh lại quan tâm tới chuyện của anh Thiện?
- Anh nghĩ rằng em hiểu.
- Hai người là thực sự?
- Thực sự.
Giữa hai thằng con trai, lại có thể có cái thứ tình cảm ấy sao? . Thế nhưng Trí Lâm sau cái nhíu mày, thì vẫn là đồng ý. Cậu sẽ để ý kỹ lịch của Trí Thiện, đặc biệt là theo sát trong những ngày đầu Trí Thiện tới đó phỏng vấn. Dẫu biết rằng chuyện người tên Lĩnh kia có thể chẳng liên quan gì tới việc Trí Thiện được gọi . Nhưng đó là anh hai cậu, vẫn nên cẩn thận hơn.
=======
Sau khi thử giọng xong, ngồi chờ ở phòng cùng với mấy bạn cùng tới tuyển.
Trí Thiện căng thẳng tới mức mỗi lỗ chân lông đều muốn hít thở cùng cậu. Quay sang Trí Lâm vừa đưa tới một chai nước .
- Than này, có khi nào anh rụng luôn tại đây không?
- Anh hát hay mà . Tự tin lên.
- Ừm.
Có thằng than bên cạnh, Trí Thiện cũng thực tự tin lên thêm được mấy phần.
Nói cho cùng, trước giờ thằng Than luôn luôn làm tấm chắn vững vàng cho cậu .
Đợi mãi, đợi tới rời cả cổ, Trí Thiện liền tựa đầu vào vai thằng than.
Một bóng bụng tròn vừa đảo qua, khẽ cười : Lại mang cả người yêu tới? . Trí Thiện, sẽ sớm thôi.
Bước vào phòng , mấy người lập tức đứng dậy chào hỏi.
Lĩnh lùn đưa tay lên hợp đồng, chỉ qua:
- Người này, lương tăng lên gấp 6 lần. Mọi hậu đãi gấp đôi. Có xe riêng đưa đón. Chỉnh sửa xong, đưa cho tôi.
Không ai nhìn ai, đều hiểu, một cô thư ký lập tức ngồi vào máy , chỉnh lại hợp đồng, phút chốc, chiếc máy in đã như hiểu ý mà vội vã in ra một bản hợp đồng mới toanh còn vương mùi mực.
Khi bóng sếp Lĩnh vừa qua. Mọi người xúm lại xem hồ sơ của kẻ may mắn ấy." Trí Thiện " .
----------------
Nhà hàng 5 sao.
Trí Thiện căng thẳng đi đi lại lại mãi trong nhà vệ sinh nam. Chỉnh bên này lại chỉnh bên kia.
- Than, em cũng không cần phải theo anh tới đây, một suất ăn tốn bao nhiêu là tiền!
- Không sao.
Trí Lâm cũng không có nói rằng, không những chi phí bữa ăn, mà tự dưng việc đi theo anh hai mình lại có thêm một khoản kha khá từ túi của tên bác sĩ nào đó . Cậu không chê. Sinh viên mà. Hơn nữa, thực thì cậu cũng biết rõ, Tuấn Minh không đơn giản như vậy.
Cậu ngồi cách Trí Thiện 3 bàn .
Trí Thiện nhìn người trước mặt. Khoảng 40 đi, thấp hơn cậu một chút, khuôn mặt rất nam tính, ngoại trừ cái bụng bia ra thì cũng coi như là khá bảnh.
- Chào anh! Em là Trí Thiện ,
- Vâng, vâng ạ...
Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra.
Vị khách kia ánh mắt như thiêu như đốt nhìn qua, Trí Lâm cách xa 3 bàn còn thấy được. Vậy mà ngay chính Trí Thiện lại chẳng hay biết gì. Mà còn biết gì nữa? Hợp đồng phơi ra trước mắt làm cậu thực muốn xỉu ngay tại trận :
- Sáu... sáu... sáu mươi.. triệu?
- Có xe riêng!
Trời ạ! . Cái bánh từ trên trời này rơi xuống đầu cậu, cũng không phải là to quá đi! . Cậu sợ cậu ăn không nổi!
Đảo mắt một vòng quanh hợp đồng, lại muốn cứng đờ cả họng.
Nhìn vẻ mặt thất thần của Trí Thiện, Lĩnh lùn khoan khoái ngửa lưng ra phía sau ghế.
Đã là con người, ai cũng có điểm yếu.
Mà điểm yếu nhất , chính là tham.
Phải nói rằng bản chất của con người thay đổi nhanh nhất, cũng chính bởi sự tham lam.
Mà Lĩnh lùn hắn có gì? Có tiền.
Có tiền thì đừng có nói một Trí Thiện đang ngây ngốc vì bản hợp đồng béo bở kia, mà ngay cả cái tên da ngăm ngồi cách 3 bàn kia, cũng sẽ sớm vì nó mà bị đá.
Đưa tay lên bản hợp đồng, hơi gõ:
- Em còn gì chưa hiểu không? Có thể hỏi lại anh?!
- À,... không... chỉ là.. cái này .. anh đánh nhầm sao? 60 triệu một năm.. đúng chứ? Ở đây.. có ghi 1 tháng?
Lĩnh lùn như đã biết cơ hội của mình ,
Không vồ vập, chỉ nhẹ lướt bàn tay mình chạm tới tay Trí Thiện một cái :
- Không nhầm.. nhưng, dĩ nhiên, có điều kiện đi kèm.
- Điều kiện?
- Đúng vậy.
- Chỉ cần em, làm người của anh..
- Hả?
Trí Thiện thật muốn ngoáy lỗ tai thật chứ. Nghe nhầm sao ? . Làm người của anh ta.. gián điệp sao?
- Anh muốn.. em theo dõi ai ạ?
Lúc này, Lĩnh lùn thực sự tròn mắt ngạc nhiên, một lúc sau mới bật cười ha ha
- Em không hiểu thực sự ?
- Vâng... Phiền anh nói rõ một chút, nếu không.. em không dám ký...
- Được. thẳng thắn với nhau một chút nha.
- Dạ.
- Anh dạo này đang cô đơn, cần một người bầu bạn hằng đêm. Nói trắng ra thì là người tình. Hợp đồng này thời hạn 2 năm. Sau hai năm , anh đảm bảo em sẽ trở thành Sao như em muốn. Chúng ta lại ai đi đường đấy, em thấy thế nào?
Thấy thế nào? Nói là u40 không nói, gọi hẳn là U50 cũng được đi. Nhưng làm ơn là gái không trym giúp con được không trời. Sao mà gặp phải cái tên gạ gẫm này cũng lại là đực nốt. Không lẽ nhìn cái mặt mình vẽ trên đấy mấy từ " a ha tôi là thụ " sao?
Còn nữa. cái tay đang vân vê vân vê tay mình kia là gì?
Dùng thái độ kiên nhẫn nhất có thể rút lại bàn tay .
Trí Thiện bày ra một vẻ mặt cực kỳ meo mà nói :
- Dạ , cái này thì không được, anh thông cảm. Em không phải Gay. Anh có thể xem xét giảm lương giảm mọi hỗ trợ đều được. Em chỉ mong được đi hát, được đứng trên sân khấu thôi ạ,
- Em không cần phải trả lời gấp. Còn một tuần để suy nghĩ mà.
Làm sao được?
Người ta là ông to bà lớn nhé! Tiếng nói to bằng quả tạ. Trí Thiện cậu cũng đâu có muốn tuyệt đường sống của chính mình chứ, nếu không thì ngay khi hắn đưa cái chân dưới bàn mà cọ lên bắp chân cậu, cậu đã muốn đá cho một phát rồi.
Ăn một quả scandal thì có mà thành tép phơi khô, đời nào hóa rồng được.
Thế nên tức mà chỉ đấm bụi cây, đá bụi cỏ.
Không trúng thì không trúng!
Ông đi hát quán café như xưa, cũng đâu có chết đói, cũng phụ được tiền mẹ chút chút chứ bộ!
==========
Một tuần sau.
Trí Thiện nhắn một cái tin, từ chối.
Trí Thiện tiếc, dĩ nhiên là tiếc tới ruột cũng muốn xắt ra đem đi xào dưa hết rồi.
Ngồi bên cạnh thằng than ngay căng tin trường mà thực chỉ muốn dựa cả người lên nó.
- Than ơi than, anh mày thế là xịt lốp rồi.
Trí Lâm đã quá quen với cái cảnh bị anh hai nhẽo này rồi. Liền vò tung mái tóc đang dựa lên kia :
- Không phải tiếc, đó là tên khốn!
Trí Lâm còn như thế mà ôn nhu tới mức đưa miệng chiếc cốc uống dở kia lên, tới bên miệng của Trí Thiện.
Hướng ống kính đang muốn chụp lén mình , cười.
Biến thái, không nghĩ răng rõ ràng tên Lĩnh lùn kia dù biết cậu và Trí Thiện là anh em, mà vẫn cho người theo dõi.
Không lẽ hắn nghĩ rằng trên đời có người bệnh hoạn tới mức anh em cũng có thể xảy ra ba cái chuyện nhảm nhí đó sao? Lại còn là hai người con trai?
Trí Lâm cũng không quản nữa. Đã thế thích thì chơi, cậu không từ chối mấy cái ôm đột xuất hay nhào cả người vào lòng cậu dựa tới như trước
Cứ để coi sao, Trí Thiện thực sự từ chối rồi, còn cái gì để cho hắn chụp nữa?.
Thế nhưng tối hôm ấy, khi cậu đang đùa mà kẹp cả anh hai cậu muốn bê lên. Một tên bác sĩ mặt than ở đâu lừ lừ tiến tới. Rỉ vào tai cậu mấy lời như nghiến :
- Nói cậu bảo vệ anh hai cậu, không phải là ôm như thế! .
Trời ạ. Trí Lâm cũng sắp phát khùng với mấy tên điên này!
======
Vậy nhưng, ngoài dự liệu của Trí Lâm, sự im lặng từ phía tên Lĩnh lùn ấy không hề là sự rút lui.
Vài ngày sau trên đường cậu từ chỗ bạn về, lại thấy mấy tên xuất hiện chặn đầu.
Bản tính của Trí Lâm là sao?
Đấm luôn.
Không nói hai lời, không dài dòng , cũng không hỏi thêm.
Dằn kiểu này không được, thì dằn kiểu khác. Cậu cũng không phải là thứ bao rơm , cũng muốn cho một lần tên Lĩnh lùn kia hiểu được khó mà thôi.
Ban đầu , mấy tên kia chỉ được thuê tới để dọa Trí Lâm một chút, nhưng cũng không ngờ Trí Lâm vậy mà không biết trời cao đất dày, sau vài câu hăm dọa, một chọi năm. Cứ thế là vung lên, đấm, đá.
Hỗn loạn thành một nùi, đã có mấy người đi qua chỉ trỏ.
Một trong số mấy tên kia, lẻn từ sau, rút con dao nhọn , đâm tới.
- Soạt.
Tiếng dao đâm rất sâu, nghe rõ từng âm thanh như rách toạc xuyên qua từng thớ thịt...
Người gục.
Cả mấy tên kia leo lên xe, rú ga bỏ chạy.
Máu chảy đầy đôi bàn tay Lâm..
Nhưng, lại là máu của người khác...
Lay người trong tay , lại chỉ thấy đôi môi hé mở, giọng nói thực sự như muốn xé tâm gan cậu ra thành từng mảnh.
- Trí Lâm , cẩn thận
- Thái Hùng! Thái Hùng!!!!!
==================//====================
|
Chương 12: vì yêu
Trên đời này, kẻ điên nhất, chính là kẻ đang yêu.
Kẻ ngu ngốc nhất, cũng chính là kẻ đang yêu.
Như thế, mà vẫn chưa đủ. Ngu ngốc tới nỗi dẫu biết rằng đó là một hòn đá nung nóng tới phỏng tay, vẫn đem lấy nó ủ vào lồng ngực, để rồi mỗi một ngày đều chịu cơn đau như thiêu đốt, vẫn không muốn buông xuống.
Trí Lâm,
Tôi chỉ vì yêu cậu, ngu xuẩn tôi cũng nhận, điên, tôi cũng nhận.
Dẫu là biết rằng cậu sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn tôi thêm một lần, tôi vẫn chấp nhận. Chỉ mong rằng mỗi ngày đều có thể đứng từ phía sau lưng mà ngắm nhìn là đủ.
Thái Hùng đếm từng ngày tới tết. Giá mà, chẳng bao giờ có cái tết kia thì hay biết mấy. Chỉ còn hơn ba tháng Trí Lâm thực sự sẽ đi du học, rời xa nơi này. Như vậy, cũng chỉ còn hơn ba tháng cậu có thể thực mắt thấy được, đôi chân kia di chuyển, đôi môi kia cười, mái tóc kia xả trong gió.
Đã có nhiều lần Thái Hùng cố cản mình , cố nhắc mình đừng như vậy. Nhưng đôi chân lại không nghe lời, cứ như vô thức mà bước theo. Một đoạn lại một đoạn. Tới một góc rẽ nào đó, sẽ lẳng lặng dừng bước. Đứng lâu thêm một chút, rồi lại khẽ quay đi.
Tối hôm ấy, cũng là một buổi tối như thế. Khi bước chân hỗn loạn của cậu chạy tới bên người Trí Lâm, thực không thể ngờ được tên kia lại một dao chuẩn bị đâm tới.
Thái Hùng không nghĩ được nhiều, trong phút chốc chỉ biết ôm chặt lấy người kia. Nhát dao xiên thẳng qua tấm áo mỏng, ấn sâu từng khấc khảm vào da thịt. Lưng cậu nhuộm đỏ.
Chỉ có thể cất lên được một câu cuối cùng.
Trí Lâm. Cẩn thận!
-----------
Trong phòng cấp cứu, Tuấn Minh lập tức đưa ra chỉ định phẫu thuật. Không có người nhà nào có thể tới kịp, chính cậu là người ký tên thay.
Máu nhuộm đỏ au sống áo. Trên băng ca, khuôn mặt thường ngày hay như trêu người , hôm nay tái nhợt đi, sức sống hiện tại cũng chỉ đổi bằng sự mê man bất định.
Bên ngoài phòng, Trí Lâm đan hay tay vào nhau, ngửa đầu ra phía ghế tựa, cố gắng kìm nén chút cảm xúc vỡ ra trên khóe mắt .
Máu, Trí Lâm không sợ.
Nhưng trong giây phút ấn chặt vết thương lại chờ xe cứu thương, từng dòng máu nóng của người kia tràn lên tay cậu, lại như đập nát tất cả những gì cậu cố kìm nén...
Trí Lâm, khóc.
Thái Hùng. Xin lỗi. Xin lỗi.
Tại sao cứ phải là anh? Tại sao cứ phải là tôi?
Chúng ta...
Tôi không phải gay, chính tôi với anh là thứ tình cảm gì thế này?!
Sao lại đỡ cho tôi nhát dao ấy...
Thái Hùng, anh tưởng tôi không biết gì sao?
14 năm học võ, một kẻ như anh nghĩ sao mà hàng ngày hàng ngày đều theo bước chân tôi, tôi lại không biết?
Mỗi một ngày, mỗi một đoạn đường. Dù chỉ là từ lớp học tới căng tin, từ cổng trường tới nơi làm thêm, tới nơi đón xe bus... Anh nghĩ rằng, tôi không biết gì sao?
Tôi đã là cố gắng quên anh rồi, bỏ qua rồi. Vậy tại sao anh còn chấp niệm tới thế?
Anh rõ ràng biết, là tôi đang rất khó chịu , đúng không?
Tôi giãy dụa, tôi khốn khổ, tôi đau đớn.
Tôi không giống anh. Cảm xúc của tôi không thể nào dành cho anh giống như một người yêu tới điên dại được.
Chỉ còn ba tháng nữa, chỉ còn có chút ấy thời gian là có thể trở về theo đúng những mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho mình. Vậy mà không ngờ... nhát dao này lại dường như phá vỡ tất cả.
Thái Hùng. Tôi không muốn mất anh.
Như thế nào , và từ bao giờ?
Chính Trí Lâm tôi, cũng không biết được.
Có thể đó chỉ là một ngày nắng gắt, anh nhơn nhơn đuổi theo đòi che dù giúp tôi, dù chúng ta cao xấp xỉ, và da tôi rõ ràng còn ngăm hơn da anh nữa!
Có thể, đó chỉ là trên face cá nhân tôi chiều ý một bà chị họ mà khen bánh ngon, hôm sau anh đã lập tức tìm tới dụ dỗ.
Thực buồn cười. Trí Lâm tôi không thích đồ ngọt. Đặc biệt không thích. Thế nên chẳng phải anh uổng công một phen sao?
Tôi, có cái gì để anh thích?.
Rút cuộc tới bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi vì cái gì ngần ấy sự lạnh nhạt chán ghét tôi phơi bày ra cho anh, lại không hề khiến anh chút gì từ bỏ.
Đúng rồi.
Nếu biết rằng vì sao lại yêu thích một người, nếu có thể liệt kê ra đếm thành từng con số một hai ba bốn. Thì người ta nghiễm nhiên sẽ tìm được cách giải từng con số ấy ra.
Thế nhưng, yêu , vốn là yêu thôi. Lại chẳng có một lý do gì cả.
Hỏi anh, hỏi tôi, hỏi ai bây giờ?
Đến lý do còn không có đáp án, thì hỏi cách nào để quên đi?
Một năm, hai năm, ba tháng, sáu tháng.
Thời gian, có đôi khi lại tàn ác tới nỗi không làm cho người ta quên đi, mà lại làm cho con người ta sâu thêm, đau thêm...
Thái Hùng.. Tôi biết phải làm sao với đoạn tình cảm này bây giờ?
Anh, thực là một bài toán khó nhất mà tôi phải giải.
Cũng là bài toán mà tôi thực sự không dám giải ra.
Kết quả... liệu có thể nào là một sự thật khiến cho chính bản thân tôi và cả anh đều tổn thương?
Yêu một người và đến với một người, vốn dĩ tưởng như liên quan , hóa ra lại chẳng có chút nào tương đồng .
***************
Thế nhưng, trong những nhịp tích tắc ngoài cửa phòng cấp cứu. Những dằn vặt và suy nghĩ này của Trí Lâm không có cơ hội được nhắc lại lần nữa.
Cậu, chỉ còn lại nỗi lo lắng , xen theo giọt nước mắt tràn xuống má.
Thái Hùng. Không thể mất đi anh.
Là thực sự, không muốn mất đi anh.
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa hé mở. Trí Lâm đã vội vã tiến tới.
Tuấn Minh tháo đôi găng tay còn đầy vết máu , thở phào nhìn cậu:
- Qua cơn nguy kịch rồi. Giờ cậu qua kia làm thủ tục một chút.
- Tôi có thể vào trong không?
- Chưa được, để khi nào qua phòng hồi sức cậu mới được vào.
Thấy Trí Lâm còn định nói gì thêm, Tuấn Minh liền cản:
- Tỉnh táo lại chút.
- ....
- Được.
- Trước mắt đừng cho Trí Thiện biết.Còn việc của Thái Hùng bị đâm tốt nhất cứ bình tĩnh xử lý trước đã, đợi cậu ấy tỉnh chúng ta sẽ bàn tiếp vì việc này nếu mở rộng ra nhất định công an sẽ vào cuộc.
- Ừm.
=========
Phòng hồi sức.
Thái Hùng đã qua cơn nguy kịch, Tấm lưng trần trắng toát vòng băng gạc.
Là gầy, gầy đi rất nhiều... so với chính cái đêm cùng cậu vần vũ ấy.
Trí Lâm đưa tay đến. Ngón tay khẽ run lên, dừng lại một chút. Cuối cùng, vẫn quyết định chạm tới. Đón lấy bàn tay đang bị ghim những ống truyền kia. Ủ lên.
Thái Hùng, tôi không chắc có thể yêu anh như anh muốn.
Thế nhưng anh đã dám lấy mạng mình ra đổi...
Vậy thì.. cứ thử xem sao.
=======
Trí Thiện vừa nghe điện thoại của Trí Lâm xong, câu được câu chăng mà hốt hoảng nấu một thố cháo lớn mang tới bệnh viện.
Cái gì mà Thái Hùng bị tai nạn,
Ủa mà, Thái Hùng bị tai nạn cớ sao mình lại phải nấu cháo cho cậu ta kia chứ?
Mình bảo thằng than rằng, mua bên ngoài cổng bệnh viện. Thế nhưng nó lại bảo mình ở đó không đảm bảo vệ sinh.
Mà thôi đi, cháo cũng nấu rồi, mang tới cũng mang tới đây rồi, hơn nữa, đây chẳng phải là bệnh viện đa khoa nơi tên kia làm việc sao? .
Trí Thiện vừa vào, đã bị một cảnh làm dọa cho hết hồn.
Trí Lâm đang ngồi bên cạnh.. như thế.. như thế mà cầm tay Thái Hùng!
Ôi trời!
Có phải mắt cậu mọc lệch không vậy?!
- Than! Anh mang cháo tới!
- Suỵt!
Trí Lâm quay mặt lại, ra dấu trên môi. Trí Thiện nhè nhẹ bước tới, đặt thố cháo lên bàn rồi chỉ tay vào cái lưng đang băng bó kia của Thái Hùng mà biểu tình kinh ngạc :
- Gì thế này?! Ngã SMl luôn đó hả?
- Anh bớt nói một chút. Trưa và chiều đều phải nấu cháo mang tới đấy.
- Hả?
Cái quái gì vậy nè ? Trí Thiện vùng vằng khó hiểu:
- Sao kỳ vậy? Ba mẹ cậu ta đâu, sao tự nhiên anh phải nấu cháo cho cậu ta kia chứ?
- Cứ như vậy đi.
Thằng than đáng ghét . Nói chuyện vậy là sao được chứ?! . Mình cũng không phải là anh em họ hàng gì nhà Thái Hùng kia. Hắn bị tai nạn thì liên quan gì tới mình? Mà càng không liên quan gì tới nó kia chứ.
- Sao lại thế?.
- Không có sao hết. Anh cứ làm như em bảo là được.
- ???!!!
Nhìn vẻ mặt kỳ quái của Trí Lâm, Trí Thiện cũng không hỏi thêm nữa. Nấu thì nấu thôi. Cũng chẳng mất gì. Mà nhân tiện.. có nên tới chỗ tên kia một tý không nhỉ?
Trí Thiện không thích bệnh viện, đặc biệt sợ máu, ghét kim tiêm. Nói chung là không ưng! . Vì thế dĩ nhiên là chẳng bao giờ tới nếu không phải bắt buộc .
Có gì mà thú vị ? Trí Thiện cũng không hiểu nổi luôn, tại sao cái tên kia lại chọn ngành bác sĩ mà làm cơ chứ? . Lắc lắc đầu, đã lại nhận ra ngay một vị y tá trong đoàn từ thiện lần trước :
- Chị! .
- Ơ?!
Cô y tá nhìn thấy, ban đầu còn bỡ ngỡ, sau đó thì nhận ra liền vui vẻ:
- A, em sinh viên bữa nọ đúng không? Em sao lại tới đây?
- Dạ, em tới thăm người bệnh, với lại... chị cho em hỏi, bác sĩ Minh ở phòng nào vậy?
- Bác sĩ Minh?
- Vâng, chính là người bữa trước cũng đi từ thiện ấy ạ?!
- À, Minh Cool. Kia kìa. Em thấy không? Đêm qua anh ấy trực ca đêm, giờ chắc cũng sắp giao ca rồi đấy.
- Dạ! Em cảm ơn chị!
Trí Thiện không nói không rằng, thẳng lưng bước nhẹ, vốn là định cho Tuấn Minh một chút bất ngờ. Thế nhưng vừa tới cửa phòng trực, lại thấy một cô y tá đang đưa bữa sáng cho Tuấn Minh. Trí Thiện lập tức rút chân lại, ngay tại cửa phòng, nghe lén.
- Bác sĩ Minh thích ăn bánh mì của tiệm này sao? Sáng nào em cũng thấy anh dừng lại mua.
- Không hẳn, chỉ là vì tiện đường thôi.
- À.. ra vậy.
Ngoài cửa, Trí Thiện đã bĩu môi dài thườn thượt: Anh ta thích ăn bánh canh có nước lèo trong vắt nhá! . Bánh mì cái con khỉ khô!
- Bác sĩ Minh cuối tuần này có rảnh không?
- Có việc gì không?
- Anh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Thảo nào giờ vẫn chưa có bạn gái.
- Ừm, anh sắp giao ca, em xem còn bệnh án nào cần xử lý không?
Người ta đã nói như thế rồi, mà không hiểu sao cô y tá trong phòng kia vẫn còn không hiểu cơ chứ? Lại sáp lại sáp lại.
- Bác sĩ Minh này, thứ 7 này sinh nhật bạn em, anh đi chung với em được không?
- Cái đó...
Tuấn Minh thực sự phiền não. Cô bé này cũng quả là có sức bám dai dẳng, chắc phải một lần nói cho rõ ràng . Liền hắng giọng:
- Được. vậy thứ 7 này đi.
- Dạ. Em sẽ nhắn cho anh địa chỉ, anh tới đón em nha?!
- Ừm. Được.
Giỏi lắm giỏi lắm!
Một tiếng ừm với một tiếng được kia của Tuấn Minh khiến Trí Thiện đang muốn nhảy một màn sexophone ở trong lòng.
Hậm hực bước đi. Mũi cũng sắp đỏ lên.
Tuấn Minh anh được quá rồi! . Con mẹ nó vậy mà dám nói mình là Gay!
Tư cách nào mà dám nói thế hử? Hóa ra cả trai lẫn gái đều ăn sạch sẽ a!
Trí Thiện nay ăn phải cái bả gì vậy!
Vừa phải nấu cháo mang tới cho Thái Hùng kia, lại vừa phải chứng kiến cái cảnh hẹn hẹn hò hò này!
Thật uất chết mà.
Bước chân vừa đi vừa muốn đá loạn mọi thứ.
Đúng là tâm trạng không vui thì cái gì nhìn cũng ngứa cả mắt. Ánh nắng dịu nhẹ lại thấy thật gắt. Hạt nước bắn vào người cũng tưởng như mưa đá.
Tức!
Tức mà không làm gì nổi.
Về tới nhà rồi vẫn không nguôi chút giận nào.
Đấy, đúng là tìm bất ngờ lại được quả bất ngờ quá to luôn!
Một. Tắt điện thoại. Mặc nhà mi kiếm kiểu gì cũng không ra.
Hai. Đăng tus lên facebook : " tên khốn kiếp chết bằm kia, hãy chờ đấy "
Inbox:
Long xù: Ai nha, lại sao vậy? Cãi nhau với bác sĩ Minh rồi?
Thiện'style: ai thèm ?
Long xù: Sao vậy? nói nghe coi?
Thiện'style : Hắn dám sau lưng tui đi hẹn hò con khác.
Long xù: ủa kỳ quá nha, có lầm không?
Thiện'style : lầm gì , chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe.
Long xù: vụ này lớn đó. Kể nghe coi.
Nghe có lý. Ông ăn chả thì bà ăn nem. Hắn dám đi hẹn hò, thì mình có gì mà lại không dám?
Hắn đi hẹn gái được, ta cũng đi hẹn gái được.
Thế nhưng dò một loạt trong danh bạ lại thấy không ổn chút nào
Em Vy thì giờ không nhòm ngó tới mình
Em Hoa này thì dữ quá, không khéo đè mình ra hiếp quá ta ơi.
Em Ngọc này , ui , xấu lắm!
Chẳng ổn! .Tìm đối tượng đâu phải dễ!
Thôi, hôm nay mới thứ 5, còn hẳn ngày mai để tìm cơ mà!
Dẫu sao thì hắn một miếng, mình cũng phải một miếng. Trí Thiện này nhất định không để người khác dắt mũi dẫn đi nhé!
Tuấn Minh cái tên khốn nhà mi. Cứ đợi đấy cho ta!
============//==================
|
Chương 13: Tỏ tình đi.
Không đơn giản chút nào , không đơn giản chút nào!
Trí Thiện hết nằm sấp rồi tới nằm ngửa.
Hôm nay là thứ 7. Chính là cái ngày tên bác sĩ chết bằm đó đi hẹn hò. Thế nhưng chính cậu lại chưa tìm được đối tượng để mà đi chung trả đũa hắn a!
Mục tiêu ban đầu là cậu sẽ hẹn một cô em nóng bỏng , sau đó sẽ up thật nhiều lên zalo. Chọc cho hắn tức chơi.
Thế nhưng bây giờ đã là 5h chiều!
Làm sao mà còn kịp được.
Thời buổi này nói thì dễ làm mới khó. Sau cái hôm bị tên Tuấn Minh kia ôm lấy trong quán café , ảnh của cậu đã nổi hơn mấy tầng trên face của trường rồi!
Giờ gái nhìn thấy cậu lại muốn chào chị xưng em mới đau!
Thế nên là tới một em tạm nở nang thì cũng không đồng ý muốn đi với tiểu bạch thụ !!!!
Thế nhưng không thể nào thất bại được.
Quyết chí vẫn là quyết chí đi.
Trong đầu lại nảy tới cái tưng!
Aha!
Gái không được thì trai!
Cớ sao cứ phải là gái. Anh ta hẹn gái, mình hẹn trai. Thế cũng công bằng quá đi!
Nhưng.. a! . Có đây rồi.. Xem nào...
Trí Thiện mò ra danh bạ.
Chăm chú tới từng cái tên.
Tiêu chí đầu tiên: đẹp là chân lý!
Thế nhưng.. anh này mũi không được cao lắm...
Mình còn thích đôi môi cong cong thế này này..
Thanh? Ai nha! Nghĩ tới là Trí Thiện muốn nổi ba tầng gai ốc. Tên Thanh này là người trong nhóm hát của cậu, thế nhưng rõ là nằm dưới rồi. Mình cũng biết đâm đi, nhưng đây chỉ là đi hẹn hò chơi chơi thôi, nhỡ nó đè ra bắt mình đâm thật thì lúc đấy nhục mà chết à?
Không ổn không ổn..
Mình thích... như thế nào nhỉ?
Đúng rồi. Trước đây Trí Thiện luôn chỉ nghĩ rằng mình thích mẫu con gái xinh xinh hiền hiền dễ thương ấy. Thế nhưng mà về vấn đề con trai thì kỳ quái quá?!
Không phải sao? Mình cũng có JJ mà?
Sao tự dưng khổ quá vậy!
Từ sáng hôm ấy tắt máy xong , lâu lâu lại bật lên để xem " tên kia" có nhắn gì không.
Rõ là được có 3 tin nhắn! . Vậy mà trong lòng lại khoái trá biết bao nhiêu.
Chỉ trả lời độc có một cái tin " đã đọc và không thèm trả lời " .
Trút giận được không bao lâu sau lại ngồi ngắm cái điện thoại .
Chưa khi nào Trí Thiện lại có cái cảm giác ấy, cái cảm giác ngồi chờ từng tiếng tin nhắn tới.
Vậy mà cái tên chết bằm đó lại chẳng có chút nào biết nịnh cả. Đáng lý phải vội vàng mà quan tâm hỏi han vì sao cậu tắt máy chứ! Đúng là cục đá!
Giận thì cũng giận rồi, tức thì cũng tức rồi. Băn khoăn thì cũng băn khoăn rồi.
Vẫn chưa thể lý giải được cái mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng này.
Chỉ biết rằng, thực không muốn để anh ta gặp một ai khác mà thôi!
Cảm giác trong ngực rất khó chịu, ăn cũng không ngon nữa.
Haiz. Thở dài một hơi. Thôi được, quay trở về chủ đề chính.
Đúng là cậu mò cả cái danh bạ xong vẫn phải chấp nhận một sự thực tàn khốc:
Thực không có ai bằng anh ta!
Con mẹ nó, thế mà không có ai bằng anh ta!
Đẹp trai? Có!
Thông minh? Có!
Body ngon voãi ? Có luôn!
Lại còn biết hôn ngọt như vậy!
Tóm lại :
Không được! Anh ta là của tôi!!!!!!!!!!!!!!!!
Trí Thiện bước thấp bước cao, chạy ra khỏi nhà.
-------------
Không cần đoán nữa, kết quả là như thế này.
Mới hơn 6h tối. Chung cư.
Tuấn Minh còn đang tắm một chút, tên ngốc nào đó đã hùng hổ xông vào nhà, hùng hổ đạp cửa nhà tắm một phen :
- Không được đi!
- Tôi nói anh không được đi là không được đi!
Vâng, nhưng có cái gì thì để tôi mặc quần đã rồi nói có được hay không?
Tuấn Minh sau chút sững sờ thì thực sự cảm thấy hối hận vì việc đánh cho cậu ta thêm một chùm chìa khóa . Với tạm một chiếc khăn tắm, nhẩn nha vòng quanh hông.
- Sao vậy? Muốn ngắm anh thì cũng không cần gấp tới quên gõ cửa chứ!
Trí Thiện lúc này mới cảm thấy sai sai. Nhưng là lỡ rồi, đứng ngay trước mặt Tuấn Minh chỉ vòng mỗi cái khăn thế kia cũng đúng là có hơi.. hơi.. hơi ngại đi. Nhưng mà không thể quên mục đích của mình hôm nay tới đây được !.
Tuấn Minh lắc lắc đầu, khi bước qua người Trí Thiện còn cười một cái.
Cười! lại là cười! . Chắc anh ta nghĩ không cười thì chết chắc!
Bước theo ngay người Tuấn Minh, Trí Thiện vẫn hùng hổ:
- Không được đi, Anh nhất định không được đi
- Vì sao? Em cũng không phải là người yêu anh!
- Tôi...
- Mà anh lại chỉ nghe lời người yêu mình.
- Vậy... Vậy....
- Anh phải thay đồ , Tuấn Minh chỉ lên phía chiếc đồng hồ trên tường: sắp 7h rồi
Gấp quá rồi! . Muốn cản anh ta quá rồi! . Phải làm sao? Anh ta sắp đi hẹn hò a!
Trí Thiện rối tới gần như gào lên:
- Anh.. anh.. vậy ... Vậy anh tỏ tình đi xem nào!
- ........???
- Chỉ cần tôi làm người yêu anh, anh sẽ nghe lời tôi , không đi hẹn hò với cô y tá đó, đúng không?!
Tuấn Minh lại vòng tay lại trước ngực, ra vẻ gật gật đầu :
- Ừm, cũng có thể!
- Vậy bây giờ làm người yêu luôn! . Yêu thì yêu! Anh không được đi là không được đi! . Sau này cũng vậy nốt!
- Cũng còn có một điều kiện nữa.
- Gì nữa?
Tuấn Minh tiến lại gần, ôm sát Trí Thiện vào lòng, thì thầm :
- Này người yêu, một tuần rồi chưa có làm. Nghẹn .
- ???!!!
Trời đất ạ! Có thể nào không?!
Trí Thiện còn đang muốn nói gì thêm, trên đầu môi đã truyền đến chút ngọt , mơn trớn theo từng nét mà mút lấy...
Ưm...
Nghe rõ một tiếng rên nhỏ đến như vậy, Tuấn Minh khóe miệng lại cong.
Trí Thiện. Thực chất thì anh sẽ chẳng tới một cuộc hẹn nào cả. Thế nhưng thật tốt nếu có vài sự hiểu lầm thú vị như thế này, đúng không?
Nhấm nháp vị ngọt trên môi. Trí Thiện vừa được rời khỏi nụ hôn kia đã đẩy ra:
- Anh còn chưa có tỏ tình!
- Nói nhiều không có nghĩa lý gì cả!
- Vậy anh muốn làm sao?
- Làm sao? Đêm nay tới sáng mai. Em thấy thế nào?
- Đồ trâu bò!
- .....!!! cái miệng nhỏ này.
- Mà khoan đã!
- ....?!
- Vậy là... yêu nhau rồi sao?
- Ừm...
- Vậy là .. tôi và anh là người yêu?!
- Em thông minh lắm,
- Nhưng tôi cũng có trym!
- Không sao, anh cũng có!
- Hả?!
Hôn xuống, lần mò tìm tới hai hạt đậu trên ngực mà vân vê, vòng từ chiếc ghế nhỏ mà ôm ấp lấy nhau., cuốn tới, Trí Thiện dường như gác cả hai chân lên vai Tuấn Minh, cứ thế mà tận hưởng từng chút ôn nhu ve vuốt nơi bụi cỏ.
Tuấn Minh dời khuôn miệng, đón lấy cậu nhỏ của Trí Thiện, âu yếm lấy . Đối với Tuấn Minh, việc một người chấp nhận " nằm dưới" , chính là chấp nhận thiệt thòi, do đó trước tới nay dù nghĩ hay làm, Tuấn Minh đều muốn người kia được thoải mái nhất theo từng tấc da, từng cái chạm nhỏ.
Đối với cậu, việc BJ hay mở rộng cho Trí Thiện bây giờ, khiến Trí Thiện cảm thấy đê mê cũng chính là một loại tận hưởng, một loại khoái hoạt không thể tả nổi, khi người trong lòng run lên vì sung sướng.
Từng tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi đã đỏ vết hôn, từng cái uốn nơi giữa eo do không thể chịu nổi kích thích kia.. từng chút một chút một khiến Tuấn Minh tham lam hơn nữa, ngậm lấy hai viên ngọc kia mà ve vãn.
- Ưm... A,.. ha...
Trí Thiện không chịu nổi nữa, đôi tay của Tuấn Minh vò xuống, day lấy điểm giữa hậu huyệt và cậu em nhỏ. Trí Thiện cảm thấy nghẹn một mảnh trong cổ họng, muốn được bung ra.... Tuấn Minh đảo đầu lưỡi qua đầu khấc, Trí Thiện rút cuộc chịu không nổi , xuất ngay ra trong khuôn miệng Tuấn Minh.
Nuốt xuống.
Trí Thiện ngơ ngác nhìn người đang cúi đầu ôm lấy vòng eo nhỏ của mình. như có như không mà kêu lên, mà liếm lấy một vùng quanh rốn sâu...
- Trí Thiện, Trí Thiện...
- Tuấn Minh.. anh.. anh nuốt sao?
- Là của em. Anh đều không chê.
- Anh...
- Yêu em.
Trí Thiện mỉm cười. Cười tới sung sướng, cười tới bật lên thành tiếng, Đúng vậy. Anh ta yêu mình.. Tuấn Minh chính là yêu mình!
Anh ta .. là của mình!
Hạnh phúc chợt đến khiến Trí Thiện như trở lên ngớ ngẩn.
Hóa ra, anh ta đích thực có yêu mình, bắt lấy gương mặt của Tuấn Minh đang cuồng dã mà mút mà day hai đầu ti trước ngực. :
- Tuấn Minh. Tôi, hình như cũng yêu anh.
- Không phải hình như, mà chính là : đã yêu.
=============
Bệnh viện.
Thái Hùng tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ, phía trước chỉ là một màu trắng tinh của ga gối.
Cậu đang nằm sấp. Vết thương trên lưng tuy không rộng nhưng lại khá sâu, đâm vào phần lườn phải khiến cánh tay bên phải của cậu thực sự có vẻ không ổn khi cử động.
Đau...
Thái Hùng nhăn chặt mặt.
Vậy nhưng một cánh tay lập tức đưa ra , đỡ cậu dậy.
- Đừng cử động nhiều, nhẹ một chút.
Tiếng nói này... Trí Lâm?! . Thái Hùng cậu là nghe lầm sao? Đã bao nhiêu lâu rồi Trí Lâm không nói với cậu một tiếng nào..
Thái Hùng gượng người, quay lại..
Đúng vậy, vẫn là gương mặt kia... từng đường nét như khắc ra từ tượng gỗ đều cứng cỏi và mạnh mẽ...
Chiếc má lúm sẽ không xuất hiện nếu đôi khóe môi không chịu cong lên..là Trí Lâm. Là người cậu yêu.
Thế nhưng, người ấy không yêu cậu.
Nụ cười muốn mở ra, lại tắt đi. Thái Hùng nặng nề nói một câu,
- Cảm ơn...
Cảm ơn!?
Là ai phải cảm ơn ai đây.. Ngay khi cậu bắt đầu yêu Trí Lâm, tức là ngày ấy cậu đã tham lam muốn có cả con người này rồi, cũng là ngày mà cậu bắt đầu có lỗi sao? Có lỗi với chính bản thân mình. Thành ra như vậy rồi, vẫn là không cách nào buông ..
Trí Lâm dĩ nhiên là nhận ra, đôi mắt như vui rồi lại thoáng buồn kia...
Trầm giọng.
- Thái Hùng. Tôi nghĩ. Chúng ta có thể thử.
- ..........
Thái Hùng cậu, đây là nằm mơ sao?.
- Chỉ là tình cờ đi ngang qua , thế nên nếu cậu chỉ vì điều ấy...
- Tôi không ngốc, tôi biết những việc mình làm và sẽ làm. Chỉ cần anh vẫn còn yêu tôi, tôi sẽ thử.
Đôi mắt có phần mông lung nhìn người trước mặt.
Còn yêu, yêu rất nhiều, yêu đến giờ phút này nhìn cậu một thân bình an ngồi ngay bên cạnh, thì dù vết thương kia có sâu thêm nữa, tôi vẫn cảm thấy mình đã đúng .
Trí Lâm,
Thật buồn cười phải không? Tại sao tình yêu lại khiến con người ta từ một kẻ mạnh mẽ ngông cuồng trở thành một người yếu đuối hèn kém tới vậy?
Tôi chưa từng khóc, ấy vậy mà lại khóc vì cậu hết lần này tới lần khác.
Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng, một ai trên đời này đáng giá để tôi đánh đổi cả tính mạng mình. Ngoại trừ cậu.
Ngông nghênh, du côn và giàu có.
Bất kỳ ai đều không muốn gặp rắc rối với tôi.
Người ta có thể tới nhờ vả đôi điều gì đó, cũng có thể lại là xun xoe trước nắm đấm của tôi. Là một đội muốn chơi chung game lại chỉ nhăm nhe để share đồ có giá .
Trí Lâm cậu lại đấm thẳng vào kiêu ngạo và tự tôn của tôi.
Không nịnh bợ, không sợ sệt, không muốn gì hết. Cậu thích một cái điện thoại. Tôi mang đời mới nhất đến cho cậu. Thế nhưng cậu lại đi làm thêm hơn một tháng cật lực để lấy tiền mua trả góp nó.
Cậu cho tôi ra rìa, cậu coi thường chính sự tồn tại của một kẻ như tôi.
Điều ấy, làm tôi bưng mình trở thành kẻ dưới chân cậu chính khi nào cũng không hay biết. Và rồi, tôi phát hiện ra rằng, chính bản thân mình là nhớ cậu, nhớ đến quay quắt, nhớ đến điên dại.
Vô thức làm mọi cách để cậu chú ý tới tôi, dẫu biết rằng một lần lại một lần đều là ăn đấm, đều là bầm dập, tôi như thế mà lại mang những vết bầm đó trên mình cười như một kẻ điên vui sướng. Chí ít lúc ấy, cậu vẫn còn chú ý tới tôi, phải không?
Và giờ đây, tôi nên cười hay khóc?.
Ít nhất, một chữ " thử " ấy, với tôi, đã là đủ.
----------
Khác hẳn với Trí Thiện, Trí Lâm vụng về tới mức mở hộp cháo cũng muốn vung vãi.
Đỡ Thái Hùng ngồi dậy, lại nhìn tới thành giường cứng nhắc. Trí Lâm liền ngồi lui lại, để Thái Hùng có thể tựa lên ngực mình.
Thấy Thái Hùng thoáng chút khó hiểu.
Trí Lâm không chút gượng gạo liền thẳng thắn:
- Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ thử. Làm người yêu.
- ....!
Thái Hùng mới nuốt được một ngụm cháo, lại nghe tiếng nói nhỏ bên tai.
- Nhưng tôi nói trước, tôi không nằm dưới.
- À.... chuyện này...
- Sao ? không được?
- ......Được!
Yêu và được yêu.
Quan trọng không phải trên hay dưới.
Quan trọng chính là , người ấy là ai.
==============//==========
|
Chương 14: Bàn lui.
Sài Gòn,
Giáp tết 2019. Chung cư.
Mai vàng bung nở khắp đường phố Sài Thành, những đoạn đường thường ngày kẹt xe khói bụi , bây giờ lại như được nghỉ ngơi. Người cũng thong thả hơn, từng vòng bánh xe đều muốn lăn chậm một chút, tận hưởng những nụ hoa cúc vàng rực hai bên đường. Mào gà một màu đỏ thắm, hướng dương cũng như cười mà đón tết sang.
Thế nhưng, tâm trạng một kẻ đang thời yêu đương như Trí Thiện mà nói, tết chẳng có gì là vui!
Trí Thiện ỉu xìu nhìn nhìn cuốn lịch trước mắt:
- 9 ngày! . Thật chán !
Hôm nay đã là 25! , Ngày mốt, Tuấn Minh sẽ bay về Bắc.
Vậy thử hỏi làm sao cậu vui cho được?.
Người Việt Nam , đâu đâu cũng coi trọng cái tết, thế nhưng văn hóa vùng miền rõ ràng là khác nhau!.
Qua tết thằng Lâm than sẽ đi du học, thế nên tết này ba mẹ cậu quyết định xuống Vũng Tàu nghỉ ngơi , phòng cũng đặt rồi.
Mọi năm nếu tới tết mà quỵt được mấy khoản dọn nhà và đi thăm họ hàng bị bẹo má sờ tóc hỏi có bạn gái chưa thì cậu vui lắm , năm nay cậu lại chẳng có hứng thú.
- Sao vậy?
Tuấn Minh vừa đi mua chút nước uống về, liền nhận ra. Trí Thiện nhìn ly nước mía trước mắt lại vô cớ mà giận :
- Sao lại bỏ đá nhiều như vậy? Người ta là ca sĩ đấy! viêm họng thì sao mà hát được?!
Tuấn Minh nhăn mặt. Mấy ngày nay đều là một biểu tình hờn dỗi này.
- Nói xem, rút cuộc là có chuyện gì?
- Không có chuyện gì!
- Vì chuyện anh về tết sao?
- Xì! Đừng có tưởng bở!
Trí Thiện hục hặc :
- Tết nay tôi đi Vũng Tàu chơi với ba mẹ , sẽ ngắm thật nhiều em mặc bikini!
- Anh không thể đưa em về cùng là có lý do. Để một thời gian nữa.
- Ai có nói là tôi thèm về Bắc sao? Lạnh chết! .Cũng không cần nhà anh lo!
Trí Thiện không thèm nói nữa. Nhìn ra phía cửa. Thực muốn về.. nhưng.. bước chân lại rẽ vào phòng bếp.
Tuấn Minh chỉ khẽ cười. Đồ ngốc.
Một phút bên nhau khi yêu đều quý giá, trân trọng và nâng niu đến như vậy.
Rõ biết rằng xa cũng chỉ là một đoạn thời gian, thế nhưng lại không nỡ mà rời đi. Cái tâm trạng mà chỉ ai yêu và mong ngóng người yêu mình tới nhiệt tâm mới thấu hiểu. Nhìn từng tích tắc của đồng hồ, lại muốn nó ngưng lại.
Làm một cái đồng hồ chết, thật tốt. Tốt vì ít nhất khi tồn tại trên đời này sẽ có một khắc là điểm đúng thời gian, còn nếu là một cái đồng hồ đã quay sai ngay từ khi bắt đầu chạy, nó sẽ sai, và sai mãi.
Thế nên, đừng trách con người ta khi yêu là ích kỷ, nhỏ nhen. Cứ luôn muốn dấu người yêu mình vào túi áo mà bao bọc ,mà che lấy. Bởi chăng người ta chỉ đơn giản mà muốn rằng, nếu một tích tắc ấy chạm đúng, xin cũng là của riêng mình.
Trí Thiện cũng ích kỷ chứ, cậu không muốn xa bờ ngực này một chút nào, dụi mái tóc mềm vào trong lòng Tuấn Minh mà ôm lấy, hít hà chút hương từ da thịt. Tối hôm ấy, Trí Thiện ở lại, cho tới tối hôm sau, cũng không nỡ rời đi. Cậu, là lần đầu tiên nói dối ba mẹ để qua đêm ở lại nhà " hắn ta" tới hai ngày.
Kể từ khi nào?
Kể từ khi. Yêu.
========
Sân bay.
Trí Thiện không thèm đi tiễn Tuấn Minh.
Thân ảnh cao ráo , khuôn mặt đẹp. Bao nhiêu ánh mắt đều chỉ muốn đổ dồn lên vai cậu. Thế nhưng, trong lòng Tuấn Minh hiện giờ, chỉ có nụ cười vui vẻ của một người.
Tên nhóc ngốc.
Giờ này lại đang ngồi trên lầu đón gió, ngắm mấy tầng mây đếm từng chiếc máy bay lượn qua vòm trời.
Trí Thiện, yêu và tới với nhau là hai điều rất khác biệt. Em rất ngốc. Em cũng rất đáng yêu. Thế nên là, tôi không nỡ . Nếu con đường trở thành Gay, trở thành một thành phần không giống với đại đa số con người trên thế giới này , trải đầy gai.
Tuấn Minh tôi sẽ bế em trên tay, dẫm lên từng cành gai nhọn ấy, để gót chân em hồng, đừng vương máu.
Tuấn Minh không muốn một đường đưa Trí Thiện về. Thứ đầu tiên, chính là sợ tổn thương cậu nhóc.
Miền Bắc, ngay giữa Thủ đô Hà Nội, thế nhưng phong kiến nặng nề và ngột ngạt.
Bố mẹ cậu dẫu là người giao lưu rộng cũng chưa thể sẵn sàng tiếp nhận , chứ đừng nói tới những người xung quanh.
Dẫu rằng, đó là cuộc sống của chính bản thân cậu, tương lai của chính bản thân cậu. Nhưng ánh mắt của xã hội lại trở thành vật cản lớn đối với hạnh phúc của những người thuộc giới tính thứ ba này.
Sài Gòn là vị nắng, thì ngoài kia lại là vị của gió.
Là khác nhau.
Trí Thiện, đợi anh một chút, một chút thôi.
============
30 tết.
Khi cả nhà Trí Thiện đang thực khổ để gọi một chiếc Grab vào ngày cao điểm như thế này.
Thì một chiếc xe hơi 7 chỗ mới cáu lại đỗ xịch trước cửa.
- Thái Hùng?!
Trí Thiện dường như tưởng mắt mình bị lác. Cũng không ai tới chơi thăm hỏi vào ngày 30 chứ?! mai mới là mồng 1 mà? .
Thế Nhưng Trí Lâm lại rất thản nhiên mà tiến tới, mở cổng.
Hai người đó cười với nhau! . Trước đây, hễ gặp là đấm thôi. Mà không hiểu sao dạo này thực có chút khác...
Ngẫm ngẫm lại thì.. đúng vậy!
Mình bận quanh quanh đi hát rồi đi học rồi lại ủ ê với Tuấn Minh, thế nên là dạo này không có quan tâm nhiều được nha. Nhưng rõ ràng là có chút khác! .
-------
Như thế nào là người yêu?!
Trên xe,
Trí Thiện hết nhòm sang thằng Than lại nhòm sang Thái Hùng .
- Ý?! Vậy là cậu tính đi cùng gia đình tôi thật sao?
- Ừm.
- Than?!
- Ừm.
Cái quái gì vậy nè?!
Vậy mà ba mẹ cậu lại chẳng hề hấn gì. Lý do thật đơn giản , cậu ta tiện đường xuống thăm một người bạn dưới đó nên chở cả gia đình đi luôn.
Nhưng tiện đường tới nỗi như thế này có phải quá đáng rồi không?!
Đêm 30 tết.
Trí Thiện quần đùi áo ba lỗ đứng trước cửa phòng của Thái Hùng.
Rình.
Quá nghi ngờ rồi! .
Tại sao khi thằng Lâm đặt phòng lại nói đặt có 2 phòng? . Mà phòng của cậu với phòng của nó lại tách khu với phòng của ba mẹ cậu? Thế rồi vì sao ngay bên cạnh phòng của cậu lại có cả phòng của Thái Hùng cũng " vô tình" mà đặt vào ??
Rồi nữa thế thì cũng không nói đi. Nhưng ... nhưng vừa đón giao thừa với gia đình xong, Thằng Lâm thấy cậu giả vờ ngủ say say lại bỏ lại cậu mà mò sang phòng kia.
Không ổn!
Trí Thiện liếm liếm lưỡi, hạ quyết tâm nhòm cho bằng được.
Thế nhưng cửa phòng ở đây cũng đâu phải là làm bằng giấy đâu. Mắt cậu cũng không có thiên nhãn nhìn xuyên qua bê tông đi.
Đành là nghe vậy .
Cố hết sức dán tai vào phía cửa. Mắt cộng miệng của cậu mỗi lúc một mở lớn. Tim đập nhanh dần đều. Phía dưới. Cứng dần đều.
Chuyện... chuyện... này...
Có quá bất ngờ đi?! .
Hai kẻ ấy... ấy ấy... ấy!!!!!!!!!
Xấu hổ tới đỏ bừng mặt.
Trí Thiện co chân bỏ chạy về phòng.
Thôi đúng rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thảo nào mà dạo này không thấy thằng Than mộng tinh nữa. Lại còn nhiều khi đi qua đêm không về!
Đúng rồi !
Từ cái ngày ở bệnh viện ấy!. Thái Hùng bị ngã SMl đấy! . Kể từ ngày đó đáng lý mình phải nghi ngờ rồi chứ!
Trí Thiện một đêm ngủ không tròn, trong đầu là hàng vạn dấu hỏi chấm???
Thế này, hóa ra, Gay là có ghen di truyền sao? Hay là nó bị lây mình?
Không phải chứ?! .
--------
Trong phòng.
Hai kẻ cuồng dã lao vào nhau như thiêu thân, không có chút gì ôn nhu, không có chút gì mơn trớn. Quần áo toàn bộ một đường vừa cởi vừa trút.
Như một trận mưa rào rợp trời, cuộn vào nhau.
Hôn lấy, vuốt ve từng đường cơ , áp chặt hai núm vú sẫm màu dán sát vào nhau, cọ tới.
Trí Lâm đưa tay bao lấy cả hai cậu nhỏ cùng một chỗ, miết lên xuống, từng tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng...
Xa nhau, sẽ là xa nhau sao?
Sau tết, Trí Lâm sẽ đi du học..
Vì là sợ xa người, vì là sợ nhung nhớ còn chưa đủ, thế nên không chỉ là một lần rồi một lần điên dại .Ra rồi lại vào, gặm cắn thân người tới từng vành mắt cũng đỏ au..
Trí Lâm ôm lấy cả người Thái Hùng mà đè sát xuống mép giường, dùng sức thúc tới. Cả côn thịt nóng bỏng chôn sâu chặt dưới đáy huyệt kia, nghiền lấy điểm mẫn cảm của người dưới thân mà ma sát. Nơi giao hợp không chừa một phân khoảng cách....
- A...Ah...
Thái Hùng cũng sắp phát điên rồi, từng đường cơ bụng căng tới đau, lật người lại, ở phía trên mà thỏa sức co rút, dày vò cậu nhỏ của Trí Lâm lên xuống...
- Lâm.. tôi bỏ học. đi cùng cậu.. được chứ?
- Không ..
- Vậy.. đừng đi .. được hay không?
- Thái Hùng.. anh...
Một nhịp nhấp xuống, một lời ngắt quãng, Thái Hùng như thế mà đổ ấp cả thân hình xuống ôm lấy Trí Lâm, hậu huyệt siết lấy, mồ hôi trên cơ thể nhỏ từng giọt...
Cánh tay cũng muốn bám thành vệt máu trên vai
- Đừng đi.. xin cậu.. đừng đi...
- .....
Một chút ướt trên mặt, là mồ hôi, hay.. sự xót xa...
---------------
Rõ rồi, khỏi phải bàn.
Đúng là đồ đần!
Vì yêu mà quên mất tương lai.
Nó đúng là không muốn đi nữa thật!
Bàn lui là bàn lui. Khiến ba mẹ cậu một phen trợn ngược mắt. Ông bà không thể hiểu nổi lý do. Trí Lâm trước giờ là một đứa làm việc cực kỳ có kế hoạch.
Còn Trí Thiện ta? Biết thừa!
Là hai tên đó yêu nhau!
Còn làm ra cái vẻ gì kia chứ?!
Xí, mùng 3 tết.
Làm như thế gian này chỉ có hai người vậy đó!. Trước mặt ba mẹ thì tỏ vẻ bình thản lắm. Thế nhưng sau lưng thì làm cái gì kia?
Trí Thiện đang sắp tức đến đau mắt vì màn hôn nhau sau bụi rậm của hai kẻ nào đó. Bỗng bị một giọng nói quen thuộc dọa cho giật mình:
- Thế còn anh thì sao?!
- ....!!!
- Tuấn Minh! Sao lại là anh!
- ....!
Bỏ qua hết mọi nghi ngờ! Thảo nào hôm trước Tuấn Minh còn nói mình gửi định vị cho! Thật sự là tới nha!.
Vui quá rồi! . Quả thực là Tuấn Minh !
Nhảy thẳng lên người đối diện, đôi chân quấn ngay tại hông mà đu lấy cổ.
- Nhớ anh sắp chết luôn!!!!!!!!
- Anh cũng rất nhớ...
- Đi!
Trí Thiện như nhớ ra điều gì, liền lập tức leo xuống khỏi người Tuấn Minh, cắt ngang dở cả câu nói ,
- Đi đâu?!
- Đi cho hai tên kia biết tay!
- Hai tên nào?
- Chúng nó lại cứ tưởng trên đời chỉ có chúng nó có người yêu! . Chướng mắt lắm rồi!
Tuấn Minh chưa kịp nói rằng, bây giờ là ban ngày.. và... và...
Thì Trí Thiện đã hắc hắc mà hôn đánh chụt một cái lên má cậu.
Và....
- Hai đứa?! Hai đứa..
- Trí Thiện! Con vừa làm cái gì!???
- ....!!!
- Ba! Mẹ...
- Con....
Trí Thiện ai oán nhìn Tuấn Minh. Trên mặt Tuấn Minh hiện giờ cũng đang phủ một tầng mây u ám.
Vốn là cố gắng vào Sài Gòn sớm, một đường từ sân bay tới thẳng đây. Cũng không nghĩ tới tên ngốc nào vì thế mà khiến cho cả hai đôi đều bị tách phòng kèm theo một lời nhắc nhở không khác gì roi vụt :
- Ngày mai về lại Sài Gòn. Hai đứa bây nói cho rõ!
-------
Là sao? Dẫu cho ba mẹ đã ra hẹn:
Trí Thiện với Trí Lâm chung một phòng.
Thái Hùng với Tuấn Minh chung một phòng.
Trời ạ!
Có chúa mới biết được vậy tại sao sau đêm đó, mông Trí Thiện đau đến nỗi phải nằm sấp mà ngủ trên đùi của Tuấn Minh.
--------
Nói nhỏ cho nghe một bí mật nhé: Đêm ấy, dĩ nhiên là chúng tôi cả bốn tên đều muốn đổi phòng!
==============//===========
Hoàn chính truyện.
|
Ngoại truyện 1: Trí Lâm x Thái Hùng . Ngoại truyện này được viết theo bài test trên face. ====== Trí Lâm lắc chùm chìa khóa trên tay. Ba mẹ Thái Hùng cũng chiều anh ta quá rồi, còn mua hẳn cho một căn nhà gần trường, phải nói trắng rằng đất Sài Gòn tấc đất tấc vàng, để có được căn nhà một trệt một lầu lại có hẳn sân vườn rộng rãi như vậy, quả thực không phải chuyện con nhà tầm trung trung như Trí Lâm cậu có thể đòi hỏi được, dẫu rằng ba mẹ cậu cũng thuộc dạng có chút của để dành. Từ cái ngày ở bãi biển trở về, tình cảm cậu dành cho kẻ hơn mình vài tuổi này, thực sự có chút xác định rõ ràng hơn. Ừ. Là người yêu. Tuy rằng vốn dĩ Trí Lâm không có cảm xúc gì với người cùng giới, thế nhưng Thái Hùng thì khác, người đã dám lấy mạng ra để đổi lấy tình cảm của cậu. Vậy nên rung động từ tận tim là có thật. Từ đó mới có thể từ từ mà tiếp thu được rằng, hóa ra giới tính cũng chỉ là hai từ dùng để phân biệt mà thôi. Chỉ có điều, Trí Lâm cũng không phải người tham lam dục vọng quá độ, dẫu tuổi cũng không tính là lớn gì, nhưng cậu hiểu được rằng, “ chỗ ấy “ của đàn ông vốn không quá thích hợp để làm cái chuyện kia thường xuyên. Thế nên cũng không quá cưỡng cầu, ở bên nhau vui vẻ là được. Hôm nay giảng viên lại bất chợt cho nghỉ sớm, thế nên cũng muốn cho Thái Hùng đôi chút bất ngờ, Xoay một vòng qua cửa lớn, Bước chân lại sững lại ngay tại cửa phòng - Thái Hùng?! - Anh.. làm gì? Thái Hùng chết trân nhìn người trước mặt, lắp bắp không nói thành lời : - Trí.. Lâm.. - Anh.. Anh… Trí Lâm đương nhiên không phải dạng người dịu dàng, lại càng không thể nào dịu dàng nổi khi nhìn một Thái Hùng quần áo ngổn ngang, dưới thân trần trụi, trên tay còn cầm một cây gậy mát xa nhỏ chần chừ. Nhắm mắt cũng biết Thái Hùng định làm gì với nó! Trí Lâm quay bước, đóng sầm cửa - Rầm! Thái Hùng không quản cả trên người chỉ có một sơ mi dài, liền vội vàng chạy theo : - Trí Lâm! - Nghe anh nói! - Trí Lâm! Trí Lâm hai ba bước đã cảm nhận được bàn tay bị Thái Hùng kéo lại . Cậu hít một hơi dài, trong đầu không thể tưởng tượng nổi, Thái Hùng sau lưng cậu lại làm ra những việc như thế. Bàn tay khẽ siết, muốn giật ra, Lại bị Thái Hùng ôm lấy từ phía sau. Trí Lâm một lúc mới thở hắt ra . Thái Hùng này đã không còn là Thái Hùng một tay đấm chân đá của trước đây nữa, gục đầu vùi lên mái tóc rối sau gáy của cậu : - Trí Lâm. - Nghe anh nói. Nếu là trước đây, bất cứ thằng con trai nào dám ôm cậu kiểu này, ít cũng hai ba bàn vả.Thế nhưng giờ đây Trí Lâm lại chỉ có thể bật ra một câu : - Tại sao? - Vì em. Trí Lâm không thể tin nổi, quay người lại, lại thấy đôi chân trần trụi sau lớp sơ mi, liền kéo người trở lại phòng, như dằn xuống, hỏi lại một lần nữa: - Vì sao? Thái Hùng cũng hít lấy một hơi dài , cố kiềm chất giọng khản đặc của mình. - Anh biết, em có thể coi thường anh. Nhưng mà.. anh vốn dĩ khác em. Anh là Gay. Sinh ra đã là Gay, còn em.. em nguyên bản là trai thẳng. - Thế nên.. cảm xúc của anh và em có thể là khác nhau. - Em không đề cập tới … chuyện kia.. - Anh sợ.. - Sợ là.. em cảm thấy “ làm “ với đàn ông không thích. - Hơn.. hơn hai tháng rồi. Chúng ta không có làm qua. - Anh nghĩ… nếu như, bản thân, rèn luyện chỗ ấy.. tốt lên. Có lẽ .. sẽ tốt hơn. - Có thể, em sẽ thích hơn. Lời nói có chút rắn rỏi, lại có chút bi thương. Trí Lâm khẽ nhắm chặt mắt. Vốn dĩ là khác nhau ư? Điên rồ! Trí Lâm bổ nhào lên người Thái Hùng, không cho một lời phân trần liền như ngoạm lấy cánh môi kia, hôn xuống. Một tay xé bỏ chiếc sơ mi treo hờ trên bờ vai trần, một bên ném chiếc gậy mát xa bay đập lên vách kính. Một thân lúa mạch , hai bàn tay siết chắc lấy cánh mông kia mở bật ra hai bên , một vặn này khiến Thái Hùng cũng phải hốt hoảng: - Lâm, em.. làm gì? - Trả lời cho anh. Bốn chữ không thừa không thiếu. Mà trả lời cái gì kia chứ? Thái Hùng chỉ kịp nhìn xuống dưới có một thoáng, đã thấy cây côn thịt kia bật ra khỏi vách quần bò , Trí Lâm thậm chí còn không thèm cởi hết, cứ như thế căng hết cỡ đôi chân dài kia ra, đâm sâu vào trong. Thái Hùng cảm giác mình cũng sắp tê liệt rồi, thứ cội căn nóng bỏng ấy phút chốc lấp đầy đi nơi trống rỗng thèm thuồng điên loạn kia, Hậu huyệt lập tức mút lấy, ôm lấy, vỗ về lấy, Cậu nhỏ của Trí Lâm được vách tràng bao bọc, cũng muốn căng ra , rỉ mọng nước, mềm quá, ấm quá, không khô khốc một chút nào .. - A… - Ưm.. Trí Lâm vừa ép người trên sofa, nửa quỳ thúc tới, - Anh.. tự mình mở rộng sao? - Ừm.. - A.. ha.. - Anh sợ.. sợ em.. không thích.. - Đồ điên! Chửi một câu, lại hung hăng thúc vào. Chỉ là Trí Lâm cậu sợ hỏng mất, lại đi nhịn lại , cuối cùng thành ra cái gì ?, Yêu, nhưng lại không dám nói ra, Chỉ căn bản là vì sợ người chê trách, Thái Hùng thèm thuồng khuôn ngực kia, đưa môi lưỡi nên mút lấy, Trí Lâm cong người đẩy sâu thêm một lực - Hựm.. Thúc tới dịch ruột đều tràn ra, kem bôi trơn mở rộng cũng đều như không uổng công uổng sức súc ruột chuẩn bị , đến khi cả người bị buộc cúi đầu chống tay lên sofa, phía sau mở ra nơi trước mặt Trí Lâm, đều là một màu hồng sậm, nước dịch chảy một dòng nhỏ nhớp nháp dính phía đùi. Trí Lâm mải mê nhìn cảnh này, lại cứ thế mà rút ra không động, tay bám lấy hai hòn ngọc của Thái Hùng, vuốt một đường, khiến cho hậu huyệt kia vội vã co rúm lại. - Lâm.. .. cho vào.. đi. Trí Lâm đương nhiên không, chỉ cọ mãi đầu khấc ở bên ngoài, hai tay nghịch ngợm ve vuốt mãi bộ hạ kia. - Phập! Một đường không báo trước, lút cán, Thái Hùng cũng phải kêu lên một tiếc Hức. - Hưc.. - Lâm.. - Hưc.. Sau đó, chỉ còn lại tiếng nhớp nhúa, mãi cho tới sẩm tối , khi cả hai dường như đã quá sức kiệt quệ, mới nửa đi nửa ngã vào bồn tắm lớn. ======== Gặp nhau, chính là trong một lần đánh nhau tới tơi tả. Ấn tượng xấu tới không còn gì để mất. Ở bên nhau giờ đây, cũng đâu còn gì để mất nữa đâu? Bao nhiêu lời tục , bao nhiêu cái dâm đãng đều một mực hiển thị rõ ràng. Đàn ông vốn đã bảy phần dâm Thêm lại người yêu cũng chính là đàn ông, âu cũng là dâm hết phần thiên hạ Khó trách được. =========== Thái Hùng mới bước chân vào trường đại học, đã game rồi đánh nhau loạn tùng phèo, thế nên giờ dẫu cho bị Trí Lâm trừng , cũng đã giảm lại đôi ba trận, Thế nhưng nói là cắt hẳn thì không có. Vẫn thích như thế, Lâu lâu đi gây sự hoạnh họe mấy em tân sinh viên. Nào đâu trong một lần trượng nghĩa lại mọc ra một em sinh viên meo meo cực dễ thương bám sát. - Anh Hùng, cảm ơn anh! - Anh Hùng, uống nước không? - Oa! . Anh ngầu thật đấy! Cậu bé có cái tên cực đẹp – Vĩnh Trúc, người cũng đẹp vậy , sau khi vô tình được Thái Hùng “ giải cứu “ khỏi mấy tên trường khác, thì cứ như vậy mà bám theo anh. Thái Hùng vốn không phải người khó gần, đương nhiên cười ha ha vài ba tiếng mà nhận làm em út. Kể ra lúc đi đánh đấm hoặc chơi game , có cậu trai nhỏ này mua nước mua đồ cho cũng vui ra phết. Còn đang cùng đám bạn hớn hở rời cổng trường đi ra, Đã gặp một Trí Lâm nhíu mày đứng chờ ở cổng trường. - Trí Lâm? Bình thường trong trường Trí Lâm không đến tìm Thái Hùng bao giờ, bởi vì lo đủ thứ điều tiếng thối nát văng ra từ những kẻ ghen ghét LBGT , thế nên thực sự là Thái Hùng phải giật mình : - Sao thế? Vẫn là im lặng. Trí Lâm lừ mắt nhìn sang cậu nhóc bên cạnh Thái Hùng. Vĩnh Trúc bị cái nhìn này xiên tới cảm giác như vừa mất một miếng thịt, liền vội vàng rụt lại, bám chặt lên người Thái Hùng. Ánh mắt Trí Lâm phút chốc càng thêm giận dữ, đưa tay tới kéo Thái Hùng sang một bên - Bụp! Một phát lên gối. Thái Hùng còn chưa kịp phản xạ gì liền đã bị ăn thụi. Đau đến kêu lên : - Cái gì vậy?! - Đi về! Một tiếng nói, một cái xách tay , Thái Hùng cũng tính là cao lớn giờ đây ôm bụng lếch thếch đi theo Trí Lâm, phong độ tụt hạng không phanh. Vĩnh Trúc lại được phen hoảng hồn, tròn xoe mắt. Một kẻ “ đàn em” cùi bắp của Thái Hùng vỗ vỗ vai , ra chiều an ủi : - Không sao, chuyện thường ngày ấy mà! Đương nhiên là thường ngày. Thái Hùng không những bị ăn một thụi, mà còn không hiểu vì cái gì, Hôm sau ôm mông nghỉ học. Thái Hùng nằm sấp nằm ngửa đều không được, oán thán kêu trời! Không những phía sau bị chọc cho tới nở thành hướng dương, phía trên còn bị ép bắn tới 5 lần một đêm. Quỷ chứ không phải người mà chịu được ! - Sao em lại vô lý như vậy? Trí Lâm mặt tỉnh bơ, lừ lại một cái. Đại ca rởm nào đó liền rụt đầu. Không dám nữa rồi, không dám nữa rồi! Vẫn chắc chắn một điều . Đời này nhìn trúng em ấy!. Đời này chính là xui xẻo! ================ Cũng từ ấy, em Vĩnh Trúc đổi đối tượng ngầu lòi sang Trí Lâm. Và đương nhiên kết quả vẫn chỉ có một. Người bị đau không ai khác, vẫn cứ là Thái Hùng . ^^. ====================//==============
|