Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
|
|
YÊU ANH? ĐỪNG CÓ MƠ! Tác giả:khongngoc00 Tuấn Minh x Trí Thiện.
Bác sĩ mặt than nham hiểm công
Sinh viên ngây thơ yêu đời thụ .
Lối dắt truyện theo hướng mở, hài hước .
Bối cảnh Sài Gòn 2018.
**************
Tuấn Minh : 26 tuổi.
Chiều cao : 1m83
Nhóm máu : B
Mới đi du học về nước, gia đình ngoài Hà Nội nhưng cậu được một bệnh viện tư trong Sài Gòn mời vào làm việc.
--------------------------------------------
Trí Thiện : 21 tuổi .
Chiều cao : 1m75
Nhóm máu : O
Sinh viên năm ba , đại học X.
Bố của Tuấn Minh là một bác sỹ tim mạch tài ba , mẹ của cậu ,bà Thạch Thảo lại là trưởng phòng phiên dịch của tập đoàn đa quốc gia, thông thạo mấy ngôn ngữ. Nên cũng không lạ gì khi cậu thừa hưởng được trí thông minh hơn người . Tuy nhiên chẳng biết gọi là may hay không may, cậu lại thừa hưởng luôn cả bộ mặt than bốn mùa vẫn nguyên một biểu hiện của bố mình. Chỉ có khác là tướng cậu đứng dậy lại khiến người ta giật mình vì chiều cao và thân hình thích hợp làm người mẫu hơn là bác sĩ đa khoa.
Cậu có một cô em gái, tên Thu Vân, sinh viên năm nhất.
Trí Thiện thì sao a?,kém Tuấn Minh 5 tuổi. Ba cậu là một giảng viên đại học tính cách ôn hòa cởi mở. Mẹ cậu lại là một người vun vén khá tốt trên thương trường. Gia đình cậu nói giàu thì không quá giàu, nhưng nói là để so với bạn bè thì cậu cũng không thiếu thốn thứ gì. Đặc biệt,dù mẹ cậu là một người kinh doanh, nhưng lại rất yêu thích nghệ thuật. Thế cho nên sinh viên năm ba học viện X là cậu đây, đàn hát cứ phải gọi là tung giời. Đã thế cậu còn thừa hưởng tất cả mấy vẻ đẹp cộng gộp của ông ngoại và mẹ cậu, làn da trắng bóc như sữa, đôi môi đỏ chót và hàng lông mi rợp bóng hoàng hôn . Chẳng vậy mà hồi còn nhỏ cậu luôn bị nhầm là con gái!
Trái ngược với cậu- Trí Lâm -_em trai cậu lại giống ba, đen thui thùi lùi. To cao vạm vỡ, một cái má lúm bên trái của nó mà câu lên ,menly tới ngất.
Đó cũng là lý do vì sao, Bà Thanh Nguyệt,mẹ của cậu, gọi cậu là cục bột, còn thằng em là cục than . Bà vẫn luôn tin tưởng rằng do lúc có bầu cậu bà hay xem phim Hàn Quốc, nên cậu sinh ra giống sao Kpop. Còn thằng em cậu, là do lúc đó bà mê phim kiếm hiệp nên nó mới cao to đen thui thế.
Thật vô lý a!
Nhưng ngẫm cũng đúng, từ ngày em trai cậu bước chân vào đại học X chung trường , tuy khác khoa với cậu, tự nhiên cậu yên tâm hẳn.
Lại hỏi vì sao?
Bà Nguyệt sinh dày, nên là nó chỉ kém cậu có đúng 2 tuổi, bề ngoài nhìn lại chẳng giống nhau một tý nào, có nói mấy lần là anh em ruột mà chẳng ai tin, riết rồi cậu bực nói luôn là vệ sĩ thì chúng nó lại gật đầu lia lịa, nên đi bên cạnh nó, cậu trông cứ như là sao ấy, còn nó trông cứ như vệ sĩ thật, ha ha, quá đã. Cậu tuy có một ít fan, tham gia vào cái showbit chỉ tý tý thôi. Nhưng gái trường từ ngày thấy cậu như có vệ sĩ đi kèm đưa đón đi học, thì tốc độ nổi của cậu cứ phải gọi là như bèo kết tảng!!
Hai thái cực của cuộc đời,
Một kẻ thì mặt than.
Một kẻ thì vô cùng vô cùng mà yêu đời !
Gặp là ghét, thấy là ghét, nhìn là muốn đánh, nhìn là muốn chọc điên.
Vậy thì cái duyên cớ dở khóc dở cười nào đem hai con người này dính vào với nhau đây?
==============
Nhân vật phụ : Trần Đức x Thành Khải
Thành Khải là người mà Tuấn Minh đơn phương, tuy nhiên Thành Khải đã có người mà cậu thương yêu: Trần Đức.
|
Chương 2: Chuyến xe từ thiện
Hè 2018. Sinh viên được nghỉ một tháng .
Tóm lại , thi xong xuôi tất cả về nhà.
Lại nói, nhân tiện nghỉ hè Trí Thiện thường xuyên tới hát ở những quán bar, rồi café, nhân tiện đi hát cả đám cưới nữa, kiếm thêm chút thu nhập. Chỉ vậy thôi mà cũng không yên nữa! . Hôm trước đây, cậu vô tình vào nhầm một cái Gay Bar, bị những hình ảnh trong đó làm cho bước chân lộn xộn . Cậu lại mắc chứng quáng gà * thế nên khi vừa muốn rút khỏi đó thì y như rằng lại đi lạc tận vào một cái hành lang đang có hai kẻ kia XXYY nhau, lại còn ngay trước mắt cậu, cách nhau chẳng mấy bước chân ! Thật sự quá đen đủi!
Nghĩ tới nghĩ lui đều là không hiểu nổi .
Bạn là Gay thì cậu cũng có , ngay trong nhóm hay đi hát cùng nhau thì cũng có luôn . Thế nhưng mà cậu vốn vẫn còn thắc mắc là : Hai thằng con trai thì đâm vào đâu? Đâm vào đâu? !. Ngại bao lần chẳng bao giờ dám hỏi. Ấy thế mà hôm đó lại được phen rửa mắt free.
Đúng là ám ảnh. Nghĩ tới đã thốn thốn, trứng cũng đau đau.
À mà không!
Sao phải thốn?
Một. Mình là trai thẳng. cứng như thép!
Hai. Nếu giả sử thép bị cong, mình chắc chắn cũng là người đi đâm! .
Ai, sao lại nghĩ tới cái dạng này nữa rồi? . Ám ảnh quá đâm ra còn nằm mơ!
- AAAAAAAAAA!!!
Ôi trời đất ơi ! cứu cứu !
Trí Thiện giật mình cái thót
Gần như giãy ra khỏi giường.
Thằng em trai Trí Lâm nằm phòng bên cạnh của cậu cũng theo đó mà bừng tỉnh,
Nó thò đầu sang phòng lão anh hai không đội trời chung kia hết lòng mà càu nhàu:
- Anh làm cái trò gì vậy? Mới sáng sớm!
Trí Thiện đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán, vội vàng lao ra cửa tóm lấy cánh tay thằng em trai , cấu một phát :
- Để anh cấu mày một cái xem có đau không?
- Á! Đau! Anh bị điên hả? xùy xùy!
- Ây , may quá! Chỉ là mơ thôi! , suýt thì chết !
- Cái gì chết?
- Không ... không gì...
Trí Thiện thở phào nhẹ nhõm . Trí Lâm vừa thổi cái tay, vừa hùng hằng"
- Anh ăn cái gì mà khôn chóa quá vậy? nếu muốn biết là mơ không sao không đi mà cấu tay mình? lại cấu tay em?
- Tao ngu gì, đau bỏ mẹ ra!
- Hả???
Trí Lâm thấy hết nói nổi người anh này của mình. Thực tình khi ngủ lão cũng rất ngoan, thấy tiếng hét cậu lại tưởng lão anh mình bị làm sao nên mới bò dậy. Tự nhiên không rằng lại ăn mấy phát cấu. Đau chết bà luôn!
Thế mà cậu vừa bước trở lại phòng mình,
Cãi lão anh đó lại mon men bò theo sau, biết ngay lại có gì muốn hỏi. Trí Lâm vùng vằng nằm bẹt xuống giường:
- Làm sao? Lại mộng tinh à?
Trí Thiện vội vàng ngồi lên giường thằng em:
- Mẹ! Được mộng tinh thì còn gì bằng . Này, nếu làm mơ.. mơ... mơ bị cưỡng hiếp ý! Thì... đánh con đề số mấy?
- Hả? – Trí Lâm trợn tròn mắt , cậu ngoáy ngoáy cái tai, không thể tin hỏi lại:
- Mơ bị cưỡng hiếp ?
- Ừ, mà là đàn ông . Nhọ thế! Mơ cái gì không mơ! Hết cả hồn! Mẹ suýt chết!
Trí Lâm nhấn lại từng chữ:
- Anh- mơ – bị - đàn – ông – cưỡng?
- Ừ!
- Ha ha ha haha !
Ôi trời! Chỉ có thế thôi mà thằng Lâm cười chảy hết nước mắt , nó phang đúng một câu: Có tố chất! , sau đó lại bò lăn bò càng ra cười .
Mẹ nó chứ!
Thằng em trời đánh!
Ông đây đường hoàng một thân nam nhi trai tráng.
Trym chiếc mọc đầy đủ , hai hạt bi không thiếu hạt nào!
Má cái giấc mơ kỳ quái!
Yyyyyyyyyyyyy!
Rùng hết cả mình,
Mà.... Mấy giờ rồi?
Mấy giờ? Mấy giờ?
Trí Thiện đảo mắt lên cái đồng hồ gắn đá lấp lánh trên tường!
Ôi mẹ ơi!!!!!
Hai con ngươi của Trí Thiện sắp rớt bung ra khỏi tròng : chín... chín... chín...
Con mẹ nó! 9h ! Chết tôi rồi, Chết tôi rồi!
Trí Thiện bật dậy như một cái lò xo,
Cũng may tối hôm qua mẹ hắn đã lo sắp cho ít đồ vào ba lô,
Thế nên hắn chỉ kịp đánh răng rửa mặt sơ sài rồi quàng lấy cái ba lô chạy chí chết!
À, hắn cũng chưa vội tới mức quên quàng theo cả chiếc đàn ghi ta luôn bên mình của hắn nữa a!
Hôm nay là ngày hắn đi từ thiện dưới Tây Ninh, thời hạn là một tuần !
Cả đoàn xe đã hẹn đúng 8h sinh viên có mặt.
Hắn đêm qua mải nghe nhạc tới hết cả pin rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi,
Thế nên cái điện thoại chẳng thể nào mà báo giờ cho hắn dậy cả!
Và cũng thế nên , khi hắn tới cổng trường học viện X .
Chiếc xe đã rung rinh trên đường từ thuở nào !
Hắn lập cập lập cập mà giở điện thoại ra, gọi thẳng cho thầy phụ trách:
- Alo, Thiện hả?
- Thầy ơi thầy cứu em, em tới trễ rồi!
- Thầy còn tưởng em không tới chứ? Sáng nay các bạn đã điện cho em quá trời mà không liên lạc được!
- Em muốn đi.. thầy giúp em với!
- Xe không thể quay lại mà đón một mình em được, hay em ra bến xe ...
- Em năn nỉ đó thầy, em bị mù đường mà?
- À, thầy biết là đi cùng học viện mình còn một đoàn xe của bệnh viện đa khoa quốc tế tới khám chữa bệnh miễn phí đấy.
- Vậy ạ?
- Ừ, mà hình như bên đó, 11h mới đi, do sáng nay mấy bác sĩ phải hết ca trực mới đi được !. Để thầy điện bên đó, cho em đi nhờ?
- Vâng! Em cảm ơn thầy vạn vạn lần ạ!
Trí Thiện hồi hộp hồi hộp a hồi hộp.
Đây dù không phải lần đầu tiên cậu đi từ thiện.
Nhưng thực tế... e hèm...
Trong đoàn đi Tây Ninh lần này, có một cô bé, tên Vy , xinh a xinh!
Cậu thích lắm !.
Nên quyết sống chết gì cũng phải đi cho bằng được! .
Ting – tin nhắn tới.
Trí Thiện vừa có được địa chỉ đã vội vàng chạy xe như bay.
Nhưng người tính không bằng trời tính, kẹt xe!
Đặc sản của Sài gòn!
Chết mất thôi, !
Khi Trí thiện vừa tới thì chiếc xe của bệnh viện Đa Khoa kia cũng đã chuẩn bị lăn bánh,, cậu chỉ kịp gào lên :
- Chờ tôi!
Gần như Quăng chiếc Vision vào chỗ để xe, lao ra ngoài rồi phi lên xe,
Ây da! May vãi lúa!
Có đúng 3 nam 3 nữ, Thành ra chiếc xe khoảng 7 chỗ dư hẳn một chỗ trống cuối xe!
Cậu chào rối rít rồi phi thân xuống , ngồi bẹt một phát xuống chỗ trống. Chẳng quan tâm tới ánh mắt kỳ quái của tập đoàn bác sĩ đang nhìn mình ra sao nữa, chứ còn nói gì tới chuyện để ý tới kẻ ngồi bên cạnh mình!
- Phù!
Trí Thiện thở hắt ra,
Đem cái ba lô quẳng ra đằng sau, còn chính mình thì bế cây đàn ghi ta trong lòng.
Nhưng mà sao được, xe cũng không quá rộng, xoay tới xoay lui thì cả nửa đầu của cây đàn, đều nằm gọn trên đùi vị bác sĩ bên cạnh.
Trí Thiện ngước sang , cố gắng nở một nụ cười tươi lấy lòng mà chẳng biết rằng chính cậu đang đeo cái khẩu trang che đã hết cả nửa cái mặt :
- Hi hi, chào anh, coi như anh bế một chú chó con trên lòng nha? Em cũng hơi ngại, cơ mà...Anh thấy đấy, đùi anh bự như vậy , cái đàn này cũng nhẹ thôi...
- ................~!!
Đã có mấy người vì câu nói của cậu mà phì cười. Mấy cô hộ lý rung rung vai dường như đang kiềm chế lắm.
Nếu là người khác thì miễn cưỡng có thể không cười,
Nhưng thật tình, cái kẻ đang ngồi bên cạnh nhóc sinh viên kia, lại có cái biệt danh là MinhCool, do mặt bốn mùa chỉ một sắc thái đóng băng, bình thường muốn rủ cậu ta đi ăn cơm cũng ngại, chứ đừng có nói khen cậu ta có cái đùi bự!
Cả xe rúc rích cười, Còn tên bên cạnh lại chẳng ư hử lấy một tiếng,
Trí Thiện mới ngước hẳn đầu lên mà nhìn:
- Oimeoi! Đẹp troai voãi!
Thế rồi, chẳng cần biết đẹp hay xấu nữa, đùi to hay nhỏ cũng không quan trọng!
Chỉ hai tiếng sau khi chiếc xe lăn bánh,
Đã có một chú cún nhỏ thực sự lăn từ thành ghế xuống bờ vai của người bên cạnh, day nhẹ cái đầu rồi vững vàng ngáy một giấc o o .
Vị bác sĩ cùng ngồi hàng ghế cuối trong lòng thực ra cũng đã nhạo Tuấn Minh một tỷ lần : ha ha, đáng đời cậu!
Nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ vẻ thản nhiên khi thấy mái tóc bông mềm mượt đang xỏa trên vai Tuấn Minh:
- Ca này khó , bác sĩ Minh nhỉ?
- ..........!!!!!
***************
Tuấn Minh,
Đây là cái thứ gì? !!!!!
Tuấn Minh ghét nhất những kẻ nói nhiều, ghét nhất những kẻ ngu ngốc, ghét nhất những kẻ tới trễ, ghét nhất những kẻ mặc quần bò rách gối, ghét nhất những kẻ đi từ thiện mà tâm lại chỉ rình để vui chơi.
Còn cái tên sinh viên kia?
Một bông hoa trên đường cậu ta nhìn thấy cũng ồ à!
Một cái xe tải đi qua cũng bự quá bự quá, một cái nhà xây khác lạ một chút cũng ố ồ.
Khiến Tuấn Minh đã cau mày mấy chục lần chỉ trong vòng hai tiếng!
Thật sự Tuấn Minh cảm thấy không một chút nào thoải mái. Tuy hết nửa cái mặt kia đã bị khẩu trang che đi, nhưng chính cái khẩu trang cũng đã ngứa mắt tới không chịu nổi: Trên khẩu trang in hình một đôi môi đỏ chóe .
Hai ba lần đều là muốn hất cho cái tên sinh viên nát bươm này một phát đập đầu lên kính xe. Thế nhưng nói sao cũng là bác sĩ. Không lẽ ngồi ngay trong xe toàn bác sĩ đi khám bệnh cứu người mà lại ra tay ?
Tuấn Minh cố gắng hắng giọng, đẩy đẩy vai:
- Dậy đi, dậy.
- Ưm...
Tên sinh viên chết bằm ấy thế mà không một chút nào muốn tỉnh. Đã thế lại còn ngang nhiên vòng tay qua đu lấy cánh tay của Tuấn Minh, sau đó dụi dụi thêm hai ba phát vào vai:
- Ai, cục than. Cho anh tựa một tý .
Cục... cục... than????
Vị bác sĩ ngồi bên này của Tuấn Minh phì cả cười, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ . Tuy không thấy mặt nhưng sức kìm nén của con người có hạn, nhìn đôi vai vị bác sĩ ấy càng ngày càng rung.
Tuấn Minh siết chặt nắm tay.
Dẫu sao cũng sắp tới trạm dừng. Coi cậu ta như một cái giẻ rách vắt trên vai đi, xuống xe liền đem vứt là xong.
-------------
Xe vừa đỗ, Tuấn Minh liền đứng bật dậy, Khiến Trí Thiện rơi tự do , cả người đánh cái bốp lên ghế ngồi.
Tỉnh tỉnh, Trí Thiện mới nhớ là mình đang đi từ thiện. Liền hùng dũng mà bước tới trạm dừng,
Nhìn thấy Tuấn Minh đang chuẩn bị bước vào trạm dừng.
A, hình như kia là người ngồi cùng, mà mình .. mình tựa lên vai cái anh kia ngủ thì phải?! . Kể ra thì cũng hơi ngại nhỉ.
Lôi ra trong túi, à, quả nhiên mẹ cậu biết cậu thích uống sữa cam nên có đặt trong đây 2 lốc Yomost vị cam . Cậu dứt lấy một hộp, cắm ống hút lên đàng hoàng rồi tiến tới chỗ Tuấn Minh cùng mấy vị bác sĩ kia vừa ngồi. Chính mình chào chào rồi chìa ra trước mặt Tuấn Minh :
- Cái này là cám ơn anh cho dựa vai nhờ nha!
- ....???!!!!
Tuấn Minh nhìn ly sữa cam, lại nhìn cái bản mặt còn chưa thèm tháo khẩu trang kia ra, quay sang vị bác sĩ bên cạnh:
- Lát đổi chỗ cho tôi.
- À... Được!
- ???!!!
Trí Thiện lần đầu tiên trong đời bị hố như vậy nha!
Mình mời sữa cam mà hắn còn không thèm nể mặt! . Đòi đổi chỗ?!
Hừ?!
Trí Thiện kéo luôn cái khẩu trang xuống, một đường trước mặt Tuấn Minh ngông nghênh chu cái môi đỏ ra roạt roạt, hai ba hơi hết sạch hộp sữa, sau đó liền quay đi, gọi một suất cơm lớn.
Vừa ăn vừa tức.
Tức tới nghẹn chết .
Người to như con tịnh thế mà dựa vai một tý lại bày đặt? Đầy nhé! Đầy đàn ông theo đuổi cậu còn cơ to hơn hắn nhé! . Đúng là cái đồ mặt thối. Làm mình mất mặt trước mấy chị y tá xinh đẹp kia. Thù này ta ghim. Ta ghim!
-----------
Trong khi đó, bàn bên cạnh:
- Sao nhóc kia nhìn quen thế nhỉ?
- Ừ, sao quen thế, Bác sĩ Hà, lúc bên trường kia gọi điện nói bé đó tên gì?
- Trí Thiện. Sao thế?
- Ôi, thảo nào, có tham gia chương trình này này, đẹp trai mà hát hay nữa!
- Bác sĩ Minh, lát đổi chỗ cho tôi được không?
Lên xe, chỗ ngồi hiển nhiên đã được đổi. Tuấn Minh ngồi ra ngoài, vị bác sĩ vừa nãy lại chuyển vào giữa.
Chiếc xe lăn bánh, khuôn mặt Tuấn Minh thực không biểu tình, thế nhưng trong lòng lại bao nhiêu sóng gợn lăn tăn.
Lúc khuôn mặt kia hiện ra sau lớp khẩu trang, đôi môi đỏ mọng với đôi gò má trắng hồng kia, thực làm Tuấn Minh chút sững sờ. Cậu nhóc này rất đẹp. Nếu vá cái miệng lại thì cũng miễn cưỡng có thể nhìn được.
Thế nhưng thực sự chán ghét tới mức chỉ muốn quẳng đi!
Thành Khải, mối tình đơn phương của cậu, biết bao nhiêu ôn nhu, biết bao nhiêu nhẹ nhàng, biết bao nhiêu thương cảm. Khi ở bên là muốn được che chở, muốn người được hạnh phúc... Ấy vậy mà một lần cầm tay , một cái ôm rồi rời xa..
Thật sự...
- Ọe!
Tiếng ói này một dao cắt đứt đường suy nghĩ của cậu,
Trí Thiện vì ăn quá nhiều , lại uống đủ thứ lung tung ở trạm dừng , giờ đây mới thấy thật sự thảm thương.
- Ọe!.. hức...
- Dừng xe!
Một cô y tá kêu lên!
Trí Thiện lảo đảo xuống xe, ói tới mật xanh mật vàng!
Vác bộ dạng đã sắp muốn xỉu lên xe, cậu chàng gần như lập tức bắn ánh mắt hình 500 viên đạn phi thẳng tới mặt kẻ nào đó. Không phải tại hắn làm mình tức điên mà ăn nhiều, thì sao lại có thể mất mặt như thế này a!!!!!!
Phải chơi hắn,nhất định phải chơi hắn!!!!!!!!!!!
===================//===============
|
Chương 3 : Định mệnh!
Đầy một bụng suy tính.
Cuối cùng thì Trí Thiện vẫn chưa nghĩ ra được kế sách gì khiến cái tên kia mất mặt chơi.
Thế nhưng, người xưa nói nhất cự ly nhì tốc độ, cứ phải trước tiên bám sát hắn, chắc chắn có cơ hội! .
Trí Thiện bắt đầu bấm bấm tay.
Lộ trình lần này gồm 3 điểm .
Điểm thứ nhất chính là ở một trường tiểu học , đoàn sẽ ở lại đây 2 ngày để phát quà và sữa cho các em học sinh khi vào năm học mới . Dĩ nhiên là cả khám bệnh nữa, Mọi người sẽ được sắp xếp ở lại ngay tại lớp học đã được dọn dẹp, nam một khu, nữ một khu.
Điểm thứ hai là vào tận bản sâu gần núi, lần này là phát gạo và mì tôm ,
Điểm thứ ba là cả đoàn sẽ đi thăm quan ở núi Bà Đen, sau đó về lại Sài Gòn.
------------
Hơn 3h chiều,
Khi tới điểm thứ nhất
Cậu đã quên sạch cái việc trả thù,
Những đứa trẻ lem luốc giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn những hộp sữa trong tay cậu, thèm thuồng.
Trí Thiện quăng chiếc balo vào một góc, đặt cây đàn ghita xuống, uống một ngụm nước, hòa vào dòng sinh viên đã tới từ trước đó.
Sống trên đời, có trí chưa đủ, còn phải có thiện. Đó chính là lời mà mẹ cậu luôn luôn dặn dò . Cậu ghi nhớ.
Gác lại hết toàn bộ cồn cào trong ruột gan , bỏ qua luôn cả cái nắng rát da thịt chưa dịu của miền đất Tây Ninh khô khan, cậu xắn tay áo lên.
Làn da trắng bóc dưới màu áo xanh tình nguyện liền hiện ra, thu hút bao nhiêu ánh nhìn., Đôi tay gầy ấy vậy mà thoăn thoắt, nhanh nhẹn chuyển những thùng sữa tới cho các em.
Một bé dường như quá gầy, không thể nào mà nhấc nổi thùng sữa dưới chân.
Trí Thiện lập tức tiến tới , xoa đầu:
- Xe của em đâu?
- A.. đằng kia.
- Đi. Anh sẽ mang tới cho em.
Cẩn thận chằng thùng sữa vào sau yên xe của cậu bé, sau đó còn vui vẻ mà nhấc cậu bé lên xoay xoay rồi vẫy tay chào.
Một cô y tá nhìn cảnh đó, liền cười nói:
- Được đó nha! Nhìn vậy mà mới tới đã rất nhiệt tình. Còn tưởng người như cậu ta chỉ có biết hát hò chứ?
Vị bác sĩ nào đó như có như không mà theo hướng nhìn qua.
Thật, cũng không đến nỗi tệ.
Ít nhất, cũng hơn những cô gái kia.
Đi từ thiện, lại sợ nắng , bọc kín người đứng nép dưới bóng râm.
Một cô bé xem ra thật bẩn tiến lại gần, mấy cô liền lùi về sau một chút.
Trí Thiện như vậy mà quay lại, bế cô bé đó vào lòng, giả như làm ảo thuật mà đưa ra từ đằng sau thêm một hộp sữa cam.
Cô bé cười tíu tít, nhận lấy. Trên đôi mày đang chau lại vì nắng của Tuấn Minh, khẽ giãn ra.
Buổi tối, vui nhưng mệt nhoài ,
Trí Thiện cũng không còn chút tâm trí nào mà nghĩ được gì nữa, mặc kệ là nền nhà sàn nhà gì , cứ thế lăn ra ngủ,
Đừng nói tới cái chuyện trả thù, tới giờ này mà hỏi cậu tên là gì, chắc cậu cũng muốn quên! hai ngày như thế, liền trôi qua.
----------
Điểm thứ hai chính là đi phát gạo cho dân bản .
Thực sự, hoàn cảnh còn khổ hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều,
bác sĩ thì khám bệnh ở hội trường ủy ban xã, còn mỗi nhóm sinh viên 5 người sẽ đi vào từng khu dân ở, mang gạo và mì tôm tới phân phát, bốc thăm mà ra nhóm. Thế nào mà cậu lại không được ở chung với em Vy chứ! . Xui xẻo.
Cậu vẫn thường chê cơm thằng Lâm than nấu. Tới giờ khi ngồi chung với mâm cơm của người dân, cậu mới thấm thế nào là: có ăn là tốt rồi!
Một người già trong hộ vừa dọn cơm ra, vừa nói:
- Có gạo nhà nước với có gạo này là tốt quá. Vẫn được hai tháng , năm nay ngô không ra trái nhiều, nghĩ là sẽ khổ!
Bưng bát cơm ăn, gắp miếng rau chấm vào chút muối mặn tới tận cổ. Ngây đắng, nhưng thứ xót xa dâng lên hơn cả là sau đó là một người phụ nữ đang mang thai cười vui vẻ:
- Có bầu này đói lắm, ăn cả lá đu đủ, chồng đi làm thuê Sài gòn cuối tháng mới về mới có gạo ăn no. Nay có sinh viên áo xanh tới cho gạo rầy, có ăn rồi. Chị không đói nữa. Cám ơn mấy đứa , lát lát có cái khăn kia dệt xong rồi, tặng cho mấy đứa .
Sống mũi, là vị cay.
Haiz, cậu thuộc tuýp người dễ xúc động. Vậy là tán em Vy còn chưa nói, trả thù tên bác sĩ kia cũng quẳng ra sau đầu hồi nào không hay.
--------------
Tin nhắn:
: Sao rồi? tán em Vy tới đâu rồi?
Á? Tán em Vy! .
Đến tận ngày đặt chân lên nhà nghỉ dưới chân núi Bà Đen Trí Thiện mới giật nảy mình.
Trời ạ! Như thế mà cậu lại quên mất một việc siêu cấp quan trọng như thế! .. Tán em Vy, tán em Vy. Không được không được.
Còn hai ngày một đêm.
Còn đêm nay nữa , cơ hội chưa hết. Chưa hết a.
Phải làm sao bây giờ?
Cậu có rất nhiều người theo đuổi nha, gái có, trai- con mẹ nó –cũng có luôn. Thế nhưng cậu là ai? Siêu phẩm của tạo hóa ! Đẹp trai như cậu phải đi với hoa khôi Vy mới xứng, vừa xinh vừa hiền , lại còn là hót gơn .
Em Vy mỗi lần nhìn thấy cậu là mắt cũng long lanh lắm. Cậu chắc chắn không để lỡ cơ hội này. Nhìn cây đàn ghi ta phía góc phòng , nắm chặt tay lại :
- Quyết tâm thoát kiếp FA!
----------
Cuối cùng thì cậu cũng lập xong kế hoạch, trèo lên cái sườn kia này, mua một bó hoa tươi này, vác cây đàn này, đánh một bản tình ca, nàng sẽ dựa vào vai mình mà nói: Em đồng ý! .
Trời ạ, nghĩ thôi là thấy bao nhiêu mạch máu đều muốn nở hoa! . Liếm liếm môi. Không chừng chính tối nay là mình được hôn người đẹp rồi .á há há! Nụ hôn đầu của mình sắp được mất, á há há!
Không chần chừ nữa, nhắn tin cho cô bạn của Vy – tên Lan, nói rõ kế hoạch của mình, nhờ đưa Vy tới chỗ đó để tạo bất ngờ.
Nhưng ngoại trừ hơn tất tất tất cả mọi thứ mong đợi, cô bạn kia lại yêu cầu đổi lại bằng cách cậu phải xin được cho cô nàng số điện thoại của tên Tuấn Minh chết bằm kia .
- Hả? Đổi điều kiện được không? Năn nỉ đó!
- No. Never!
Chết tiệt! . Sao tự dưng lại hắn nữa? Cái oắt đi giờ heo gì vậy?
Nhìn nhìn đồng hồ, đệch cụ 4h chiều rồi, nhưng cô bạn kia sống chết bỏ qua tất cả mọi điều kiện khác cậu đưa ra.
Làm sao bây giờ? . Đêm nay là đêm cuối cùng, nếu bỏ qua e rằng thằng cục than sẽ cười cho mình chết. Được!
Số thì số!
Hùng dũng bước ra khỏi phòng. Tới chân cầu thang lại muốn nhũn.
Đây là dạng phòng tập thể, tên kia là ở dưới lầu.
Điên quá điên! .
Quay lại, chui vào nhà vệ sinh tập thoại một chút!
- Anh Minh đẹp trai có thể cho người ta xin số không? Me...o...
Nà Ní? Sao lại buồn nôn như vậy được? Trí Thiện lắc lắc cái đầu!. Nào, thử lại cái khác.
- Đề nghị bác sĩ Minh cung cấp số điện thoại!
Hả? haiz,
- Nếu anh cho tôi số điện thoại , tôi sẽ giới thiệu bạn gái cho anh!
A, cái này hay này.
Được được, cứ thế đi!
Thế nhưng khi đối diện với khuôn mặt lạnh nhách đó, đoạn hội thoại lại biến thành như sau:
- Nếu anh cho tôi số điện thoại...
- Sẽ không.
- Anh chưa nghe hết vế sau mà?
- ..... ( khoanh tay nhìn lại )
- Tôi sẽ làm bạn gái anh.
- .....???? !!!! ( khó hiểu )
- ......!!!AAAAAAA!!
Sao lại có thể ngu mồm tới thế cơ chứ. ?
Trời ạ, khỏi phải nói, sau khi vừa chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, Trí Thiện lập tức đóng băng hai hàm răng.
Định mệnh!
Một đường không hẹn mà chạy trối chết.
- Bốp!
Vừa ra khỏi cửa lại đụng ngay phải vị bác sĩ mập mập bữa đó ngồi kế bên.
- Ui da!
- Ơi.. em em xin lỗi !
- Cậu làm gì mà chạy ghê vậy?
- Em...?!
À há?! Chẳng phải chỉ cần số điện thoại thôi sao? Cần quái gì hỏi trực tiếp .Kéo kéo vị bác sĩ kia sang một góc. Trí Thiện bày ra vẻ mặt cực kỳ ngoan mà trình bày, nói gì cậu cũng chẳng nhớ nữa, đại khái là kể nghèo kể khổ kể bệnh tật đầy mình, vị bác sĩ kia liền ok mà cho cậu số điện thoại.
- Ting!
Nhắn tin xong sdt của cái tên chết bằm đó cho Lan, cuối cùng cũng có thể vui vui vẻ vẻ mà chuẩn bị tác chiến, Fighting!
-------------
Hơn 7h tối,
Ban ngày thì nắng tới rát thịt, ban đêm lại tỏa xuống chút sương lạnh mê người,
Tuấn Minh đảo bước chân dạo quanh, trong phòng những vị bác sĩ kia chụm vô đánh bài giải trí, cậu lại không thích.
Ở đây có mấy quả đồi cũng không quá cao, được người dân xung quanh rải đá làm lối đi, trưng chút đèn, vừa tiện cho du khách ngắm cảnh, vừa tiện cho những đôi tình nhân có dịp lãng mạn một phen. Thế nhưng dường như tới đây có vẻ các đôi tình nhân thích ủ nhau trong chăn hơn là ra ngoài lạnh thế này thì phải. Thật quá ít người., vậy cũng tốt.
Đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước , cậu lại bất giác mà nhớ tới Thành Khải, lòng như trĩu xuống , đôi bước chân cứ thế mà như nặng nề hơn....Thành Khải, giờ này em đang ở bên cạnh người đó, đúng không?
Buổi hẹn tối hôm đó, theo những cánh hoa tàn úa, em không tới . Dẫu biết là....
- Á!!!!
- Xoẹt!
Trời ạ! , người mà như ma vậy! . Trí Thiện đang loay hoay kéo cái ghế , dẹp dẹp lùm cỏ, vốn bị quáng gà nên khi quay lại bỗng thấy nguyên một bóng người lừ lừ đi tới đã bị dọa tới hết hồn , trượt chân ngã chổng queo.
- Á! Ma!
- ????!!!!!
Tuấn Minh cũng giật nảy mình, rõ ràng.. là cái tên sinh viên kia?!
Cả hai nhìn nhau trừng một lúc , Trí Thiện mới gào lên:
- Anh tính hù chết tôi sao ?
- Cậu..!?
Trí Thiện muốn đứng dậy, lập tức cổ chân đau không chịu được, khuỵu xuống liền nhăn mặt:
- Ái! Sao đau thế này?
Ai oán nhìn người trước mặt tìm cách đứng lại không đứng nổi, Tuấn Minh không nhịn được, liền tiến tới:
- Ngồi yên đi.
- Anh?!
Đưa tay tới nắn trên cổ chân mảnh nhỏ của Trí Thiện, Tuấn Minh thở dài:
- Trẹo chân rồi.
- Trẹo chân?
Không phải chứ! Sao đời cậu lại khốn khổ thế này! . Đang vui lại đứt dây đàn!
- Anh vặn lại giúp tôi cái, tôi có việc quan trọng cần dùng tới nó!
- Vậy bình thường cậu không cần dùng tới?
- À.. thì cũng có, nhưng hôm nay rất rất quan trọng!
- Cái này phải có thun chuyên dụng cố định lại...
- Anh vặn lại một cái là được không phải sao? Phim kiếm hiệp toàn là như vậy hết!
Điên mất. Tuấn Minh thực muốn mặc xác cậu ta, xem cậu ta định dùng khinh công gì để mà bay xuống, thế nhưng nhìn quanh cái sườn đồi này, ngoài chính cậu ra xem chừng không có ai. Tuấn Minh cố gắng giữ chức trách của một vị bác sĩ, đưa tay tới, nắn .
---------
Sự tình nếu chỉ có như thế , thì không đến mức Trí Thiện phát thệ tuyên chiến với Tuấn Minh. Cái căn bản là khi cả hai đang loay hoay với cái chân đau, thì người tình trong mộng đã tới từ khi nào, cách xa xa một đoạn lại chỉ nghe thấy tiếng cậu cứ thế mà rên rỉ:
- Ái nhẹ thôi đau quá!
- Anh có phải bác sĩ thật không? Sao không biết chỗ đó rất là nhạy cảm chứ?
- A! . Đau chết tôi!
- Sắp xong rồi, kiên nhẫn chút.
Hai cô nàng đứng như hóa đá. Trời ạ...
Chuyện này....
Thế xong rồi tới khi hai kẻ kia ló cái mặt ra, lại là một bộ dáng đầu Trí Thiện còn dính chút cỏ , quần áo xộc xệch, trên mắt đã hoe đỏ, cả người đang dựa trên người Tuấn Minh dường như vô lực. Tuấn Minh cũng hết cách ,vẫn là phải đem cái tên này xuống trước , nếu không chẳng mấy mà cổ chân sẽ sưng to, đành đưa tay tới dìu.
- Trí Thiện! Thì ra anh là người như thế!
Trước khi xoay người bước theo Vy, Lan còn ai oán lườm Trí Thiện một cái xém mặt.
Tới khi bóng Vy đã khuất, Trí Thiện mới hoàn hồn, lắp bắp gọi theo:
- Vy! Vy! , không phải như thế! Trời ơi! Nghe mình giải thích đã!
-------------
Xong, anh mày thế là hết .
Chính thức đời tàn xịp rách.
Thằng Lâm lại được phen cười tới rung hết cả cái má lúm.
Từ ngày hôm đó, Vy không thèm đếm xỉa gì tới cậu.
Cô bé Lan kia gặp cậu là nguýt, khiến cậu cũng không còn chút trông đợi gì.
Kiếp trước là cậu đã làm gì sai chứ?
AAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Điên mất!
Trí Thiện ai oán nhìn sang Trí Lâm:
- Than, có cách nào giết người mà không phải đi tù không?
- Có!
- Hả?
- Giết xong tự tử.
- ???!!!!!
Dẫu là hận cái tên chết tiệt kia tới nỗi cơm ăn vào miệng cũng không ngon, nhưng cũng không ngu gì mà để thiệt thân được. Cậu còn chưa có mất trinh môi nha.
Suy nghĩ suy nghĩ.
Bỗng dưng đôi mắt như thế mà sáng quắc :
- Á Há! Có cách !
Tuấn Minh, xem , tôi chỉnh chết anh!
===================//============
|
Chương 4: Tạo nghiệp.
Trí Thiện mò mặt vào trong một quán net. Vỗ vỗ vai thằng bạn:
- Ey, Hùng, xong chưa? Tao nhờ tí.
Thái Hùng hơi xoay người quay lại : là thằng bạn cùng lớp với cậu, Trí Thiện. Thế nhưng trước giờ cũng không phải là thân lắm.
- Chờ tao tí.
Trí Thiện ngồi chờ bên cạnh mà cứ nhấp nhấp nhổm nhổm không yên. Hùng tuy học chung với cậu chuyên ngành tài chính , thế nhưng hắn lại thuộc làu làu về máy tính như dân IT thực thụ, nghe đâu vì bố mẹ hắn ép nên mới vào cái khoa này. Xét về thân thì đúng là chẳng thân quen gì, nhưng việc xấu như thế mà nhờ tới người khác cũng không biết mở mồm ra thế nào. Thái Hùng nhìn bề ngoài cực ngầu với bụi bặm, lâu lâu cũng thấy đánh nhau bầm mặt. Xem ra nếu nhờ việc này cũng không đến nỗi bị hắn cười chết.
Trên đời này á, tồn tại một dạng người con trai chẳng biết một mẩu gì về vi tính. Tức là sao? Cài win : chịu , diệt virut : chịu . Máy tính nếu nói về ngoài cái giải trí ra , biết được thêm vài cái lệnh exel đã là tốt lắm . Trí Thiện chính là một kẻ điển hình như thế. Tin học suýt trượt. Thế là đủ hiểu rồi chứ gì? .
Thái Hùng bỏ cái tai nghe ra khỏi , xoay người lại gác 1 tay lên ghế:
- Tìm tao có gì không?
- Tớ...
Trí Thiện xoay trái xoay phải rồi mới ghé tai Thái Hùng thì thầm cái gì đó. Chỉ biết, mặt Thái Hùng càng ngày càng khó coi. :
- Sao cơ?
- Giúp tớ đi, tớ năn nỉ á!
- Tao được gì?
Ừ nhỉ, Trí Thiện chưa từng nghĩ ra hắn sẽ được cái gì mà giúp mình. Trong khi đó thì Thái Hùng nhìn Trí Thiện như người ngoài hành tinh, quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên , đôi môi câu lên. Cười.
- 1 triệu.
Trí Thiện dứt khoát:
- 1 triệu, nếu cậu giúp tớ...
- Bao cơm trưa tao một tuần đi.
- Hả?
- Sao? Không được!
- A... Được!
Trí Thiện mạnh mẽ gật đầu.
Thấy Thái Hùng đăng nhập thành thạo vào một trang Web Gay Porn, nhanh chóng tạo ra một tài khoản ngon nghẻ. Trí Thiện cứ phải gọi là một phen nể phục trình vi tính của cậu ta.
- Đây, cho số điện thoại này lên web đi, to vào to vào.
- Xong,
- Đây, lấy cái hình em trai đó , đấy cái mông mẩy mẩy ý. Phô tô sốp cho trắng trắng vào. Đấy, thêm cái đấy nữa, cái mà mặc áo không mặc quần ý! .
- Xong.
- Cái này là để làm gì?
- Để ghi lời chào hàng.
- Chào hàng?
Thấy Trí Thiện gãi đầu gãi tai. Thái Hùng chỉ chỉ vào một cái khung , bên đó có ghi:
- Được lắm! ha ha ha. lấy cái đấy đi! . ghi y nguyên như thế cho tớ nhé!
Trong khi Trí Thiện đắc chí cười tới hỉ hả , Thái Hùng chỉ khẽ câu khóe miệng:
- Ăn chơi nhớ màng hậu quả.
Hậu quả? Xì. Đừng có mơ! Tôi lại để cho anh ta yên?!
Báo hại tôi tự dưng biến thành cái dạng gì trong mắt nhỏ Vy chứ. Thật đáng mà! .
Để coi anh ta sống yên được bao lâu.
Hắc hắc!
=========
Tạo nghiệp thành công.
Tuấn Minh vừa bước ra khỏi cửa phòng mổ, vào phòng nghỉ của bác sĩ liền đã thấy điện thoại nhấp nháy liên hồi .
Số lạ, Cậu không có thói quen nghe điện thoại của người lạ khi ở nước ngoài. Nhưng về Việt Nam không muốn cũng không được. Ngay cả các bác sĩ mà cũng hay thích dùng tới 2 sim, nhiều lần không nghe làm lỡ việc, sau này cậu cũng cố quen dần. Đành đưa điện thoại lên tai :
- Alo .
- Chào bé cưng , bé cưng tối nay có khách chưa?
- ......!!
Trực tiếp cúp ngang, một đường bay vào danh sách chặn.
Thế nhưng chỉ 15 phút sau đó. Lại tiếp tục có số lạ gọi tới.
Tuấn Minh Tuấn Minh chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn là nhấc máy lên :
- Alo .
- Bao nhiêu một đêm? Chịu chơi 3P không?
- ????!!!!!!!!!
Chưa hết, tin nhắn tới .
Khóe mắt Tuấn Minh giật giật.
Chuyện quái quỷ gì đây?
Nếu là nhầm, 1 cuộc là quá đủ,
Còn cái thứ lảm nhảm này rõ ràng là có người cố tình.
Tắt máy, ném vào một xó.
Tới tận chiều khi hết ca trực, về tới nhà , vừa bật điện thoại lên, lại là hàng loạt những tin như thế nhảy tới.
Sốc não! Lại toàn là những hình ảnh nude khoe chuối., khoe độ dẻo dai.
Lần đầu tiên MinhCool biết rằng bộ mặt than của mình còn có thể nổi đầy gân xanh vì tức giận.
Ngay lập tức lên mạng, chẳng khó khăn gì để tìm ra, nhưng khi tìm ra rồi lại khiến Tuấn Minh trợn ngược mắt không thể tin nổi.
Số điện thoại của cậu bị người ta treo trên một trang Web Gay!
Trời ạ!
Kia là cái gì?
Tiểu bạch thỏ ??? tiếp xuyên đêm????
- Xoảng!
Ly nước trên bàn bị ném thẳng vào tường!
Trên đời 26 năm. Dẫu là cha sinh mẹ đẻ cậu cũng chưa từng thấy cậu có biểu hiện gì quá thể, cười : nhếch môi. Giận; chau mày.
Thế nhưng đến nỗi mà muốn giết người như thế này thì quả là hiếm có khó tìm.
Siết chặt tay. Phải bình tĩnh lại.
Tuấn Minh cố gắng nghĩ lại cho kỹ.
Số điện thoại này cậu về Việt Nam mới dùng, ngoài gia đình, bạn bè cũng không có mấy người. Kẻ nào mà điên tới độ này?
Điểm điểm trong đầu , Tuấn Minh đưa tay trên môi, lướt qua.
Bỗng nhiên, như thế mà cười hừ một tiếng, đôi mắt nheo lại, gõ tay còn lại lên bàn :
- Ngu ngốc! Cậu chết chắc!
--------------------
Bữa trưa, theo đúng thỏa thuận, Trí Thiện mời Thái Hùng đi ăn trưa .
Này là bún chả Hà Nội nha.
Xót xót ví , nhưng đã hứa thì phải làm. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy a!
Thái Hùng vừa lấy đũa ra khỏi ống vừa hỏi:
- Cậu không sợ anh ta biết được sao?
Trí Thiện bĩu môi:
- Cái mặt anh ta nhìn là muốn đá cho phát, kẻ thù đầy rẫy. Làm sao biết được là do tui đăng chứ?
Thái Hùng không nói thêm, chỉ gật gật, đôi mắt vẫn như cũ, lâu lâu lại dán lên chút da thịt hở ra trên nút áo sơ mi đầu không gài của Trí Thiện. Cuối bữa ăn, khi Trí Thiện vừa trả tiền xong, muốn uống ngụm nước trà đá, Thái Hùng cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi nhỏ:
- Trí Thiện, cậu .. là Gay sao?
- WTF? Phụt!
Ngụm nước bay thẳng lên mặt Thái Hùng.
Thái Hùng giật nảy mình, lau lau. Trí Thiện thì tức tới bổ nhào:
- Có cậu mới là Gay ý, tôi nói cho mà biết, tôi thẳng còn hơn thép ống nhá!
Tiếng nói to khiến cả quán đều trố mắt , nhìn tới. Thái Hùng đưa mắt nhìn xung quanh, Trí Thiện sau khi lỡ lời, mới kéo kéo tay Thái Hùng:
- Đi mau, đi.
Hậu đậu muôn đời là hậu đậu a, hoặc, là cố tình? Thái Hùng vừa theo lại vừa dán sát người lên người Trí Thiện.
Tạch.
Một cô bé trong quán nhận ra hai kẻ kia cùng trường , liền chụp một phát ảnh, đăng lên nhóm hủ chơi chung:
- Tin mới : Hai hotboy của trường chính thức tỏ tình, tiểu thụ vì ngượng mà không muốn nhận mình là Gay a, mọi người cùng đoán sau khi rời khỏi quán, họ sẽ đi đâu??
- Hủ biến thái rep: nhà nghỉ thẳng tiến !!!! ba hiệp !! không ngất không về!
- Hủ cuồng dâm rep: tao nhận ra hai người đó! Thái Hùng và Trí Thiện, cùng khoa tao!
- Hoa Cúc dưa leo rep: dm tao xin tý thông tin đuê.
- Dẫm phải phân rep : để tao đăng lên group trường nhé?
- Dụ thụ- Trả lời- Dẫm phải phân : Thái Hùng nó giết mày á! .
- Dẫm phải phân: đây là face ảo của tao , sợ mẹ gì?
- Hoa Cúc dưa leo : mày dám thì chơi. Tao đéo.
- Dẫm phải phân : mở mắt mà nhìn tên face của tao đi. Tới bến!
Thế là , chiều hôm đó, Thái Hùng và Trí Thiện cứ thế mà nổi như cồn trên topic của trường.
Một kẻ biết, cười.
Một kẻ lại chẳng thèm vô cái topic gì gì đó. Vẫn đi hát cho quán café, tối đêm mới về.
---------
Mệt quá!
Vừa tắm xong là Trí Thiện đã vứt người một đường trên giường.
Thế nhưng ngoại trừ mong đợi là thằng Lâm than lại đứng khoanh tay trước cửa:
- Anh có gì để giải thích không?
- Hả?
Trí Thiện mệt muốn chết, cũng chẳng hiểu thằng than nó hỏi tới cái gì. Thế nhưng làm việc xấu mà, cũng hơi nhột nhột, liền ngóc đầu.
- Em biết rồi hả?! .
- Là thật sao?
- Ừ, anh chơi cho hắn ta chết luôn.
- Anh chơi? Anh lại chơi lại hắn ta?
Trí Lâm không thể tin vào tai mình. Tên Thái Hùng biến thái chết tiệt này, thường xuyên quấy rối cậu, bị cậu đấm cho tới sưng mặt mấy lần còn không chừa. Nhìn một thân cái thứ anh hai mảnh khảnh kia, mà lại dám nói là chơi hắn?! .
Thế là anh cứ nói đằng hươu, em cứ nghĩ đăng vượn:
- Từ bao giờ vậy?
- Sáng qua đó!
Bỗng dưng nghĩ tới cái gì, Trí Thiện liền cười ha ha , nhại giọng:
Người ta là một cái tiểu bạch thỏ mềm mềm non non a!
Ha ha ha!
Anh nói cho chú nghe..
- Rầm!
- Ơ?
Cánh cửa phòng bị thằng Lâm than đóng cái rầm .
Thằng này lại bị lên cơn chập mạch à?
Mà thôi, con người ý mà, mỗi ngày sẽ có 30 phút não tàn, thế nên cậu chả thèm chấp nữa . Oao. Ngủ thôi.
========
Căn phòng bên cạnh.
Trí Lâm không ngủ được, lăn qua lộn lại, nhớ tới cái ngày đầu tiên bước vào trường. Hiển nhiên, sinh viên mới bị bắt nạt âu cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng kẻ bắt nạt cậu lại chính là tên Thái Hùng đó .
Karate đai đen suốt 14 năm luyện tập của cậu là để đùa sao?
Thái Hùng hôm đó bưng cái mặt sưng vù cùng 1 tên đàn em bị đánh tới thân tàn ma dại. 2 chọi một. Sức trâu chứ không phải người, mà nếu không phải có người anh Trí Thiện của mình tới nhận bạn cùng lớp, cậu chắc chắn là cho tên Thái Hùng kia ra bã.
Thế rồi từ đó, hắn lẽo đẽo theo cậu.
Dưới tán cây trong trường. Thái Hùng ăn một phát đấm.
Hai hôm sau, mắt trái của hắn vừa khỏi, lại tới, lại tím luôn mắt phải.
- Rút cuộc anh bị cái gì vậy?
- Gia nhập với tụi anh đi nhóc!
- Cút!
Trí Lâm phải cực kỳ cực kỳ khó khăn mới tạm thời tách được cái đuôi đó ra khỏi.
Thứ nhất, cậu học võ không phải để đánh nhau.
Thứ hai, cậu cực kỳ ghét mấy thể loại du côn đầu gấu trong trường , ngu võ mà to mồm.
Thứ ba, mơ ước của cậu là năm sau sẽ dành suất học bổng để đi du học.
Mẹ cậu là một người tuyệt vời, bà không ép các con đi theo một khuôn khổ nào hết.
Hãy sống như một ngọn cỏ dại,
Đó chính là những điều bà dặn dò hai anh em cậu. Việc phát triển như thế nào, thích cái gì, bà để cho hai anh em cậu tự chọn lựa.
Cậu yêu thích những căn nhà cao tầng, muốn trở thành một kiến trúc sư, bà hoàn toàn ủng hộ, anh hai cậu suốt ngày thích hát hò, tính tình lại trẻ con. Bà như vậy mà cũng chưa từng một lần phản đối. Chỉ dặn dò chính cậu nên bảo vệ lại người anh này.
Ngày bé, mỗi khi người anh hai kia của cậu bị bạn bè trêu là con gái, lập tức cậu xông tới đánh,
Cuốn thành một đoàn bầm dập mới thôi. Lâu dần, đứa nào cũng biết tên mặt trắng kia có một thằng em trai dã man lắm. Le lưỡi lắc đầu, không dám dây .
Thở dài một phen.
Có khi chính cậu là cái nguyên nhân khiến lão anh hai kia bị dây dưa với cái tên Thái Hùng đó.
=====
Tuấn Minh.
Việc tồi tệ nhất là cậu đang phải đi mua một cái Sim mới.
Cái sim kia hoàn toàn không thể dùng được nữa.
Người đầu tiên , cậu gọi tới không ai khác là Thành Khải
- Thành Khải, hiện giờ anh dùng số này.
- Vâng, nhưng sao phải đổi số vậy ạ?
- Em vẫn khỏe chứ?!
Loạt soạt vài giây, đã lại nghe thấy đầu dây bên kia tiếng nói đầy gai:
- Alo! Là tôi, Trần Đức đây. Hiện khỏe, rất khỏe, đang nằm trong lòng tôi , anh có muốn xem live trym cảnh hai chúng tôi hôn nhau không?
- Cậu?
- Chụt!
- ??!!!!
- Đức, em làm gì vậy?
- Tốt hơn hết anh tránh xa tên khốn đó ra một chút, nếu không hôm nay em sẽ cho anh khỏi phải nghỉ luôn!
- ....../
Tuấn Minh lặng lẽ cúp máy.
Bao nhiêu suy nghĩ theo vậy mà tràn tới trong lòng,
Mối tình đầu bao giờ cũng thế, chua chát mà kéo dài ra mãi.
Nhìn tới đồng hồ, hơn 10h . Cậu cũng nên ra đón mẹ cậu ở sân bay thôi.
Hôm nay mẹ của cậu, bà Thạch Thảo vào Sài Gòn. Bà có một người bạn thân trong này , hè nào cũng vào chơi. Nghe nói trước đây là bạn thân thời nối khố, rồi người bạn kia vào Sài gòn, lấy chồng và định cư lại .
Tuấn Minh đi du học nhiều năm, cũng không rõ lắm, đại khái nghe lại là như thế.
---------------
Nhà Trí Thiện.
Không hiểu sao hôm nay nhà có khách, nhưng thằng Lâm than lại dám chối việc đi từ sớm. Mà nó đi thì càng tốt. Nó mà biết nấu cái gì?
Pha gói mì tôm cũng nửa sống nửa chín,
Tốt nhất là biến cho rộng bếp.
- Bột ơi, con làm gần xong chưa?
- Dạ sắp xong rồi, món tủ của con mà.
Hôm nay, là một cái lẩu bò nhúng nấm. Món tủ của Trí Thiện. Sắp xếp bày biện đẹp như ở nhà hàng xong xuôi. Ba của cậu cũng đã trên tay xách một thùng bia về tới .
Xong xuôi đâu đấy rồi , bà Nguyệt mới dặn dò Trí Thiện:
- Hôm nay bác Thảo có dẫn theo anh nhà bác tới, hơn con mấy tuổi . Than nó không có nhà, con phải tiếp chuyện anh nghe chưa?
- Xì, con mà mẹ còn không tin tưởng?
- Ha, con của mẹ mẹ biết !
Một lát sau,
Hai người bạn lâu ngày không gặp lại liền tay bắt mặt mừng.
- Cháu chào cô.
- Ôi, con trai bà đây sao? Cao ráo đẹp trai quá cơ.
- Bột ơi?! Ra chào bác đi con!
- Dạ!
Một khắc kia, Trí Thiện đang mang một đĩa rau hớn hở chạy tới, lại lập tức chết sững.
Người vừa bước vào nhà cũng một đường nhìn lại cậu. Bốn mắt nhìn nhau :
- Là anh ta!
- Là tên nhóc đó?!
=================//===============
|
Chương 5: Nghiệp bắt đầu quật.
Trí Thiện trừng Tuấn Minh, Tuấn Minh như thế mà lại câu lên một nụ cười.
Bận tới chưa kịp đi tìm tên nhóc đó tính sổ , vậy mà giờ lại khỏi cần mất công. Ông trời cũng quá có duyên rồi.
- Sao vậy? trên mặt tôi có dính gì sao?
- Hả?!
Bà Nguyệt thấy cậu cứ bưng cái đĩa đứng đấy trừng Tuấn Minh mãi , liền hỏi:
- Bột, con sao thế?!
- À... dạ... con .. vâng...
Đặt đĩa rau lên bàn, như bay mà chạy lại vào bếp.
Trời ạ!? Không phải chứ?
Kiếp trước không phải là mình làm sai chuyện gì, mà kiếp trước chính là mình là diệt chết vạn người tay gươm nhuốm máu, thế nên kiếp này số nó mới khốn nạn như thế ?!
Ánh mắt của anh ta.. lẽ nào ?! . Mẹ nó, lẽ nào anh ta biết được chuyện kia là do cậu làm nên mới tới tính sổ?!
- Đúng rồi đấy!
- Hả?!
Tiếng nói từ đằng sau vang lên khiến Trí Thiện giật nảy người. Đúng là có tật giật mình, làm việc xấu thì đi đâu cũng thấy nguy cơ .
Tuấn Minh tiến sát lại gần một bước, Trí Thiện liền lùi lại một bước:
- Tôi không có biết gì đâu đấy! Tôi không có làm!
Tuấn Minh nhỏ giọng:
- Phỉ báng người khác, phạt tù hai năm .
- Hai năm?!
Gì vậy hai con? Mau ra ăn đi, chín lẩu rồi này.
Tuấn Minh nhìn đôi mắt đang tròn xoe kia, đôi môi mấp máy nói không ra lời, thực muốn gợi cho người ta chọc tới nghẹn .
Trí Thiện ai oán ngồi vào bàn ăn.
Không phải chứ?! Quả báo tới sớm vậy ư? . Sao bảo kiếp này làm kiếp sau mới phải chịu cơ mà?
Xác suất trúng vietlot chính là 1/28 triệu.
Xác suất người ở Việt Nam này đụng nhau chính là 1/ 100 triệu người!
Vậy mà thế méo nào? Vietlot thì không thấy trúng, lại trúng ngay được các xác suất khốn nạn kia?
Xong rồi xong rồi , đời cậu không lẽ từ nay đeo trang sức vòng số tám , áo thương hiệu sọc đen??
----------------
Bữa ăn, Tuấn Minh thong dong vừa ăn vừa uống chút bia với ba Trí Thiện.
Hôm nay, lẩu không ngon a!
Vừa chua vừa cay.
Trí Thiện đã sắp muốn khóc.
Hai năm?
Con mẹ nó hai năm? Lại nghĩ tới câu của Thái Hùng đã nói . Cậu như thế mà thực muốn phun cả miếng nấm ra.
Gieo gió gặt bão là đây. Sung sướng chưa được mấy ngày, nhan sắc trẻ ra được một tuổi thì giờ phải ngồi tù hai năm?
Hay là ...
Trí Thiện bắt đầu tưởng tượng .
Quỳ xuống ôm lấy đùi vàng kim chủ : Tuấn Minh đại boss, xin tha cho em một mạng .
Lại càng muốn nôn nữa!
Nhìn cái mặt nhơn nhơn kia, chắc chắn chẳng dễ dàng gì tha cho mình rồi.
Miếng nấm hôm nay quả thực là nấm độc mà!
Tuấn Minh như nhìn ra biểu cảm hết chọc bát lại chọc đũa của Trí Thiện. Thực trong lòng thỏa mãn mười phần. Sao lại ngốc như vậy chứ? Lại gắn thêm cái tên ở nhà : Bột, lại càng thêm khó hiểu. Liền đưa ly bia về phía cậu:
- Trí Thiện, uống với anh một lon chứ?
- Ơ?
Bà Nguyệt liền can :
- Tuấn Minh cháu thông cảm. Bột nó không uống được rượu bia, một lon là gục .
- À.. ra vậy?!
- Mẹ, mẹ nói gì thế?!
- Còn không phải? Mấy lần tập uống đều không phải một tay thằng than vác con lên nhà?
- Than? – Tuấn Minh hỏi lại .
- À, là thằng thứ hai nhà cô, nay nó có việc bận đi từ sớm rồi.
Trong đôi mắt kia, lại nổi lên biết bao nhiêu sự thú vị. Trí Thiện, cậu lại dám chơi tôi? . Để xem, ai mới là người chỉnh ai!
Nói tới nói lui một hồi , Bà Nguyệt thực hết lời khen ngợi Tuấn Minh.
Trí Thiện vừa nghe vừa bĩu môi.
Chuẩn con nhà người ta gớm . Học thức cao, đẹp trai, giỏi giang, mua được hẳn một căn chung cư sáng loáng ,
Ừ, nội tâm Trí Thiện không ngừng kêu gào : còn tính cách thối tha, khuôn mặt bỉ ổi sao không thấy ai kể?
- Không bù cho thằng Bột, tiếng anh Kém lắm, suýt thì trượt mấy lần .
- Tuấn Minh, cháu có rảnh thì kèm thêm cho nó giúp bác chứ. Cháu đi du học về chắc chắn là nói như gió rồi.
Trí Thiện bĩu môi. Để anh ta kèm cặp? Kèm thì không có chứ cặp thì chắc rồi đó. Cậu có mà ngu à, chưa kịp mở mồm thì Tuấn Minh đã đáp lời:
- Dạ được. Cháu hiện giờ cũng đang trực ca ngày, buổi tối đều rảnh.
- Hả?
Trí Thiện ngoáy lỗ tai, không tin được:
- Oay. Con còn phải đi hát mà? Mẹ!
- Trước giờ mẹ chiều con quá rồi, để kỳ trước con suýt thì rớt lại, kỳ này mà điểm số tiếng anh không cải thiện, con cũng đừng đi hát nữa.
- Sao ạ?!
Tuấn Minh liền chêm vào :
- Cháu đảm bảo chỉ kèm vài tháng là như – hai – năm.
- Hai.. năm...
Rồi rồi rồi. Cậu hiểu rồi đó.
Thế là chọn cách im bặt, đôi mắt mong đợi tha thiết nhìn sang người mẹ bên cạnh , nội tâm thì dãy dụa không ngừng. Mẹ ơi, cứu con! .Mẹ ơi, rút cuộc con có phải là con trai của mẹ không vậy?
========
Cùng lúc ấy,
Trong một quán ăn . Trí Lâm phải thực sự cực kỳ kiên nhẫn bó tay lại, chỉ sợ một lúc nào đó sẽ không dằn được mà buông ra quả đấm ngay giữa mặt cái tên nhơn nhơn trước mắt- Thái Hùng. Vừa ăn xong Trí Lâm đã muốn đứng dậy :
- Như vậy được chưa?
- Ý, ngồi xuống đã,
- Không phải nói là ăn cơm xong là được sao?
- Nhưng anh chưa ăn xong mà.
- ????
Suy nghĩ suốt đêm. Trí Lâm cuối cùng cũng quyết định đi tìm tên Thái Hùng kia , cậu không thể để anh trai cậu cứ thế mà ngu ngốc rơi tọt vào bẫy được.
Cậu thừa hiểu độ lì độ liều của cái tên trước mặt. Thế nên nếu đấm hắn một cái, e rằng hắn thực sự đem người anh của cậu ra ăn sạch không còn một mẩu da.
- Tôi cảnh cáo anh, nếu dám đụng tới anh hai tôi, tôi đảm bảo anh sẽ thảm.
- Là cậu ta tự tìm tới anh. Anh đâu đã làm gì?
- Vậy bức ảnh chụp hai người là sao?
- Em ghen sao?
- Đù má! Anh thực muốn ăn đòn? !
- Khoan khoan khoan... Như thế này đi , đi ăn trưa với anh, thương lượng đã.
Thế là, giờ này, Trí Lâm đầy một mặt u ám mà nhìn cái kẻ trước mắt ăn chậm như mèo.
- Miệng anh có tật sao? Ăn chậm như vậy? Hay thiếu cái răng nào?
- Thì cũng do em thôi. Em xem, không hòa nhã với anh một chút được sao?
- Hòa nhã?
Trí Thiện đưa tay lên day trán:
- Nói, rút cuộc anh muốn cái gì?
- Muốn em .
- Hả?
- À không, ý anh là muốn em gia nhập nhóm bọn anh.
- Tôi không phải là du côn.
- Ý anh là nhóm khác cơ.
- ???
- Nhóm này, chỉ có anh. Em nữa là đủ.
- ????
- Em có cái má lúm thật dễ thương.
- Á!!!!!!!!!! Đau đau đau.
Thái Hùng tính đưa tay lên má Trí Lâm, liền bị một cước vặn ngược tay lại. Đau tới muốn tiểu trực tiếp ra quần.
Đời này có lẽ nhìn trúng Trí Lâm, e rằng đúng là một cái thất bại trong tư tưởng!
=========
Vài ngày sau .
Trí Thiện vừa run rẩy mà phải cố tỏ vẻ hùng dũng tiến tới căn chung cư kia.
Đưa tay lên rồi đưa tay xuống.
Thực sự là bấn loạn.
Nhỡ vừa mở cửa hắn ta liền xông tới vả cho mình hai cái thì sao?
Hoặc nhỡ hắn ta là kẻ biến thái lập tức xông lên cướp trinh môi của mình thì sao?
Chứ cái thứ như hắn ta mà nói dậy tiếng anh cho mình ? Nà ní! Cuộc đời làm gì có chuyện màu hồng như thế!
Hay là đi về?
Hay là đi tự thú?
Trời ơi trời.
- Két!
Cánh cửa bật mở, Tuấn Minh đứng khoanh tay nhìn kẻ nào đó đang rệu rã trước cửa đi qua đi lại.
- Á!
Trí Thiện liền đưa tay lên thủ:
- Anh định làm gì? Định làm gì? Hiếp tôi?! Đừng có mơ?!
Tuấn Minh nhăn mặt:
- Ý hay đấy!
- Hả?!
- Thế nhưng cậu chưa đủ trình câu dẫn tôi.
Tuấn Minh xoay người bước vào,
Trí Thiện đi sau giữ một khoảng cách nhất định. Dám chê mình không đẹp? Đúng là đồ mắt cá trê. Mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ?
- Giờ sao, anh nói đi. Chứ tôi biết người thúi hoắc như anh sao có chuyện kêu tôi tới đây để dậy học.
- Biết thế là tốt.
- Vậy chứ sao? Tôi chỉ có 28 triệu tiền tiết kiệm thôi . Đây. Cho anh tất, hát khàn cả giọng mấy năm tích góp của tôi đấy.
Nói rồi cương quyết tháo chiếc ba lô trên vai, đặt lên bàn móc tới một xấp tiền .
- Ít như vậy?!
Trí Thiện bị mỉa mai lập tức như chồm lên :
- Anh còn muốn gì? Tưng ấy mà chê ít. Một tối tôi hát cả tiền bo nhiều lắm cũng chỉ được có mấy trăm. Lại dám chê ít?!
- Làm osin cho tôi tới khi nộp được cái bằng toeic 500 tới.
- Hả?
- Đủ 500 điểm .Tôi sẽ nể mặt mẹ cậu mà tha cho cậu.
- Không đời nào!
- Rất tiếc, cậu không có lựa chọn.
Đúng rồi, làm quái gì còn lựa chọn nào khác. Thiên địa bất dung ta đây mà!
Là trời xanh muốn diệt ta đây mà!
Bao chửng bao đại nhân, ngài hiện hình về đi !!!!!!!! Xin ban cho ít công đạo!!!
Trí Thiện lắc lắc đầu : Ý, nhưng tiền thì sao ?
- Cũng được, cơ mà số tiền kia tôi sẽ lấy về!
- Thành giao.
Mỗi ngày ba tiếng, tới khi nào mới lên toeic 500???
Hôm nay mới là ngày thứ hai.Trí Thiện chống tay lên cằm.
Bây giờ tôi phải làm sao?
Làm sao tôi phải làm sao bây giờ?
Bây giờ thì phải làm sao?
Làm sao lại phải làm sao bây giờ?
Ngẫm lại tối hôm qua, đúng là muốn ộc máu. Dẫu Trí Thiện trước giờ đã quen với việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng thơm ngon. Nhưng đó là do mẹ cậu bận nha.
Chứ sao có cái cảnh hắn ngồi vắt chân lên bàn đọc tạp chí, cậu lại phải loay hoay mà lau lau cái bàn dưới chân hắn.
Nghĩ là thấy nhục cho con trym của cậu.
Cũng là đàn ông mà đi làm những việc như thế không phải quá mất mặt sao?
Không được, phải nhanh chóng tìm cách để thoát khỏi đó.
Nhưng trình của cậu thi mãi cũng mới hơn 400 1 tý.
Có lẽ mà học tới 500 thì cũng phờ râu...
Suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ....
Á! Ha ha . Có cách!
Mua bằng giả! . Dễ ợt chứ mấy. Thế là liền lên mạng gõ lạch cạch.
----------
Tuấn Minh. Lại là một đoạn thời gian đã trôi qua,
Trên đời, có những người vừa gặp là đã muốn ôm lấy mà che chở bao bọc, còn có những kẻ như tên sinh viên kia, thật dai nhách như một cái kẹo cao su sắp hết đát, không ăn thì uổng mà dính vào thì sợ dơ.
Ban đầu, chính là ghét.
Hết một tuần đầu tiên khi đi từ thiện, đỡ hơn một chút.
Nói như thế nào, cậu ta tuy mặc quần bò rách nhưng lại không ngại ngồi phệt xuống nền đất kia, vừa ôm cây đàn ghi ta vừa hát nghêu ngao cho những em nhỏ vùng nắng gió đó nghe.
Cậu ta tuy người gầy nhỏ, nhưng vẫn một tay túm bao gạo , một tay cố sức phụ cô gái đó bê thùng mì về tận nhà.
Thế nên , khi cậu ta bị trật chân , bản thân Tuấn Minh không thể làm ngơ.
Rất nhiều người thích đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên. Ngay chính bản thân cậu, cũng vậy.
Nào ngờ được một kẻ như thế nghĩ như công tử bột chỉ biết ăn chơi, lại là một người chia từng chút sữa nhỏ cho các em thật đều thật đều.
Lại là một kẻ ngốc nghếch tới mức trêu con lợn mòi của dân bản, bị dí đuổi tới muốn trèo lên nóc nhà.
Nghĩ tới bộ dạng muốn khóc của cậu ta cái hôm ăn lẩu , Tuấn Minh không chủ động mà lại câu khóe môi lên.
Cười.
Có chút gì không đúng?
Cậu.. vừa cười?
Tuấn Minh hơi giật mình. Từ ngày vào Sài Gòn tới nay, ngoại trừ những phút giây tưởng chừng như có thể ở bên Thành Khải, cậu mới chân chính tự tâm nở nụ cười., đã bao lâu rồi, vẫn cứ nghĩ là sẽ chẳng muốn cười nữa. Vậy mà hôm nay lại vì cái tên sinh viên ngớ ngẩn kia mà cười.
Khi gặp lại Trí Thiện ở nhà của người bạn kia của mẹ mình, thực sự Tuấn Minh cũng một phen bất ngờ. Nghĩ rằng chỉ nhờ một người bạn công an của mình dọa cho Trí Thiện đôi ba câu, buộc cậu ta gỡ số điện thoại kia xuống khỏi cái Web đó là được .Không ngờ lại như thế mà gặp lại .
Thực tế, cậu không cần osin . Căn chung cư này chỉ có 1 phòng ngủ, cũng không quá lớn gì, cậu lại thường xuyên ăn ngoài. Thế nhưng cái tên kia lại gợi người trêu chọc tới không tả. Cũng chẳng hiểu vì sao mà một kẻ vô cùng ghét bị đụng vào đồ riêng như cậu, lại đem hắn tới đây.
Vì hắn ưa nhìn ư?
Phải nói là, đẹp. Tên nhóc đó, làn da trắng sữa, eo rất nhỏ.
Nghĩ tới đó khiến Tuấn Minh khẽ chau mày.
Cũng là nửa tháng rồi, với bản tính như thế của cậu ta đáng lý không thể nào mà ngoan ngoãn như vậy?
Đúng giờ, tới, lau nhà cửa sạch bong bóng , vừa phơi quần lót cho cậu còn vừa huýt sáo nữa.
Hẳn, là có vấn đề.
=================//==================
|