FanFic Tình Cờ Yêu - Love By Chance
|
|
Fict 54: Bonus TinCan : Cầu Hôn .[EXTRACT]
Thứ nhất : đây là bonus theo yêu cầu của các độc giả trên face đã chọn.
Bonus nên không đòi hỏi nhiều hén, có sao đọc vậy hén. Đéo có sao cũng đừng chê hén.
================
Nhà Can.
Ôi!
Can uể oải bước vào nhà tắm , bàn tay dường như cũng hết lực mà vừa cởi vừa tuột mấy thứ đồ đã bết mồ hôi vứt bừa xuống sàn. Xả nước.,
Cậu mệt, mệt tới nỗi vừa ngồi dưới vòi hoa sen vừa ngủ gật.
Đội bóng cả tháng nay phải tập luyện cường độ cao , lịch tập dày đặc tới nỗi cậu không ngóc đầu dậy nổi. Cũng không trách được P'No . Chẳng phải sắp có giải đấu quan trọng thường niên giữa các trường đại học sao? Nếu mà bị loại ngay từ vòng bảng thì đó mới là thê thảm thực sự. Thế nên thậm chí cả thằng Good cũng phải cố gắng cong mông lên mà chạy . Chỉ khổ cho 1 dàn công của chúng ta tên nào tên nấy đều phải ăn chay theo.
Kla mới đưa tay rờ tới mông Techno chưa kịp nắn tới phát thứ hai đã bị một bàn vả tới bốp!
Face mới dò dẫm lần mò lên eo Good một cái thôi lại cũng ăn liền mấy cái nhăn mặt.
Gia đình À É thì không biết sao, vì À É là công mà! . Thế nhưng công nào mà đủ sức cả ngày chạy dưới nắng gắt rồi tới tối lại đi lột tôm được ! . Không khéo thì thành tôm ươn luôn ấy chứ! . Thế nhưng Pete lại là một người hết sức dịu dàng nha. Lần nào cũng mang nước tới cho cả đội bóng luôn !
Chứ như mà sao lại như cái tên Tin mặt thối kia được cơ chứ. Nhìn ra điểm nào cũng đều đáng đánh điểm đó!
Cậu mặc quần ống rộng ngồi chống chân hở có một đoạn đùi, cùng lắm thì nhìn thấy miếng quần xì bên trong chứ có gì? Một đám con trai có cái gì đâu mà kín kín với chả hở hở. Thế mà hôm sau hắn bắt đem cái quần đó : vứt!
Ủa vậy chứ chả lẽ đi đá bóng mặc quần body?
Điên mất thôi!
Lại cái gì nữa? Thằng Good nó mệt , ngồi dựa lưng vào người mình thì có gì? Vậy mà hắn mặt đã nhăn lại tới kéo mình bật dậy khiến Good tội nghiệp ngã chổng vó!
Can lắc lắc mái tóc đã ướt nhẹp.
Thế nhưng mệt vẫn là mệt a!
Can xỏ tạm được mỗi cái quần đùi rồi đổ thẳng xuống giường , đánh một giấc no say, nước miếng theo sự hài lòng vì được ngủ mà cứ thế nhểu ra thành một vệt óng ánh bên khóe miệng.
Thế nên đừng có hỏi vì sao Tin lại tới rồi vì sao Tin đã lên tận phòng ngồi sát bên thành giường thế kia mà Can vẫn chẳng thèm biết đến. Đừng có nói, bây giờ mang bóng đèn 500 oát chiếu thẳng vào mặt Can thì cũng mặc kệ thôi! . Được ngủ vẫn muôn đời là sung sướng a!
Tin nhíu mày nhìn chú mèo nhỏ đang vô cùng thoải mái mà hít thở từng hơi đều đều , lắc đầu :
Mới có 8h tối! . Thật sự mệt đến như thế?
Can xoay người, một vết bầm rõ lớn ngay bên eo. Sắc mặt Tin lập tức xám lại. Vì dạo này Can bận tập luyện nên chẳng mấy khi hai người có thời gian bên nhau chứ đừng nói tới chuyện làm cái gì gì đó. Thế nên Tin không nhìn thấy vết bầm này cũng là lẽ đương nhiên.
Tin hơi cúi xuống , Vết bầm đã chuyển sang hơi xanh, có thể đã là mấy ngày rồi. Vừa giận cái tên ngốc này không biết tự bảo vệ lại vừa thấy có chút xót , Tin bất giác mà đưa tay tới chạm lên tấm lưng trần gần với phía vết bầm kia hơi xoa nhẹ một chút.
- Ưm...
Can không tự chủ mà rên khẽ.
Tin xoa mạnh tay hơn một chút:
- Ưm... thoải mái quá.
Đang mệt mỏi tới từng thớ cơ như vậy mà được người massage cho thì còn gì bằng? . Can cứ thế mà từng chút từng chút úp hẳn người xuống giường, Tin cũng chẳng hiểu vì sao, đôi tay cứ thế mà lại đi massage cho con mèo ngốc kia . Tới khi mặt Can gần như giãn ra vì thoải mái. Mới nhận thấy có cái gì không đúng lắm....
Ủa...
Lạ nha?
Mình đang mơ sao?
Có cái gì đó đang... đang... đang... bóp mông mình!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Tên khốn nào?
Can gần như choàng tỉnh. Phản xạ tự bảo vệ tăng vọt , gần như bật dậy mà ôm cái mông đã bị tụt khỏi quần. Can nhìn tới nhìn lui rồi mới xác định được kẻ trước mặt này không ai khác là đại gia Tin mới thở phào:
- Tin là cậu sao? Dọa chết tôi !
Can xách xách cái quần, rồi ngồi xuống . Ấy thế mà chưa kịp bắt lỗi cái tên kia ,Tin đã gằn giọng khó chịu:
- Can! . Cậu là heo sao? Nếu không phải là tôi mà là người khác e rằng bị ăn sạch cũng không biết?
Can trố mắt. Là cái lý gì? Vừa mới thiệt thòi bị sờ mất mấy phát ở mông, lại còn bị giáo huấn này nữa. Can cũng vùng vằng:
- Cậu nghĩ trên đời có bao nhiêu người vừa nhìn thấy tôi ở trần liền muốn sờ mông?
- Cậu...
- Biến thái như Tin Methanat làm gì có người thứ hai?
- ......!!!!
- Hứ? Không đúng?
Can nói một lèo rồi mặc kệ, lại nằm lăn ra giường.
- Mệt chết thôi! Chân tay bủn rủn hết cả!
Nhìn thấy Can uể oải , Tin cũng cố gắng mà nén giọng:
- Đã ăn gì chưa?
- Rồi!
Nói rồi Can làm như muốn đuổi người, xoay hẳn lưng vào trong:
- Tôi muốn ngủ. Đề nghị kẻ biến thái thuộc dòng họ Methanat đừng làm phiền chú heo xinh xắn đáng yêu là tôi!
- ........!
Can tủi thân chứ. Tủi thân chết đi được ấy ! Hắn tới chẳng nói một lời tử tế lại còn suốt ngày chê mình là heo. Mình nếu là heo cũng là đệ nhất mỹ heo đi !
Can dĩ nhiên không nhắm tịt mắt, mà chỉ nhắm hờ hờ. Chờ mong... cái gì đó...
Thế rồi cái giường không lún xuống như Can dự tính mà lại bẫng lên.
Kẻ sau lưng lại dám đứng dậy?
Tức mà chết a!!!!!!!!!
Thôi rồi. Bảo cậu ta đi đi , mà cậu ta đi luôn!
Can nhổm dậy thì bóng Tin đã rời khỏi cửa, Can ném thẳng cái gối về phía cửa, gào lên :
- Đồ mặt cá chết! , Tôi ước cho cậu mặt trắng dã mắt trợn ngược răng nanh nhô ra ngoài như con heo rừng!!!!!!!!!!!!!!!!!aaaaaaaaaaaa
Can hậm hực. Thực ra thì.. e hèm.. Khi bàn tay Tin lướt qua bờ hông cậu, cảm giác thực sự là có chút nóng.
Hơn một tháng rồi đó! . Dẫu biết là nếu làm thì hôm sau khó mà xuống giường chứ nói gì đến bóng với chả đá. Nhưng nhịn nhịn thì cũng thèm thèm . Can cũng có cậu em nhỏ mà? Củ cải trắng của cậu tuy chẳng phải là uy hùng dũng hổ gì nhưng củ cải trắng cũng biết cương biết sưng biết.... biết... biết.. à mà thôi!.
Dẫu sao tên chết bằm đó cũng đi rồi. Càng nghĩ máu lại càng dồn xuống dưới.
Can chẳng thèm nghĩ nữa.
Can bật dậy rót một ly nước, bàn tay chạm sượt qua tay cầm của ngăn kéo bàn mới nhớ ra. Cậu có một bí mật nho nhỏ ở trong đấy.
--------
Lại phải kể đến hơn mười ngày trước khi Can mua hàng online.
Phải nói là quá sốc .
Can đặt cho mình một bộ quần áo hợp mốt lắm kìa , thế mà vừa khoác vào người đã khiến Lemon cười một trận tắc thở. Nó bảo chứ:
- P'Can. Anh mặc cái đó vào em khỏi cần lau nhà 1 tháng.
Chẳng qua là cái quần đã te tua lại còn quá dài, khiến Can mặc vào nhìn không khác gì một cái chổi lau nhà di động. Đi tới đâu quét lau tới đó ! Cứ phải gọi là sạch bóng lọng !
Can tức tới tím mặt. Giận hơn nữa là tiếc tiền!
Can chát qua chát lại kiện tới kiện lui cái shop online mất nết đó. Cuối cùng họ đành trả cho Can một cái nhẫn mạ vàng giả . Vì Can kiên quyết không nhận đổi quần với chả áo gì sất.
Nghe thấy vàng đã sướng rồi. Giả hay không mặc kệ.Nhưng.. một cái?
Can kiên quyết là không chịu . Chát qua:
- Em không lấy một cái. Em lấy một đôi! Phải là một đôi!
Cái shop online đó cuối cùng thì cũng phải chào thua mà chấp nhận một đôi thì một đôi. Chứ làm ăn mà suốt ngày mở mắt ra 55 cụm bom trên mes thì chắc cũng sớm chết.
Can hài lòng nhận hàng. Can chụp ngón tay mình rồi gửi cho bên kia. Can nhắm nhắm. Lựa ngón nhẫn của mình vừa rồi thì lựa ngón nhẫn của tên kia to hơn một chút. Chắc là ổn!
Đến cuối cùng khi Can có được cặp nhẫn đó mà cất trong tủ, thì vẫn còn hoang mang chẳng hiểu mình làm thế để làm cái gì.
--------------------
Can uống xong ly nước, tâm trạng có vẻ ổn hơn rất nhiều, chặc chặc lưỡi.
Ok để làm cái gì không quan trọng. Quan trọng giờ là đi ngủ cái. Lấy sức mai luyện tập tiếp!
Can nằm xuống giường. Ấy thế mà không ngủ được, cảm xúc từ đôi tay Tin vẫn như lởn vởn quanh mông ấy.
Tức chết!
Can lập tức đứng dậy, muốn vào nhà tắm rửa mông cho mát đã. Tránh đi chút nóng nóng khó chịu.
Thế nhưng vừa đứng dậy cánh cửa cũng bật mở . Vừa nhìn thấy Tin bước vào Can đã khoái chết đi được rồi. Nhưng là vẫn ra vẻ bĩu môi :
- Còn quay lại làm gì?
- Làm cậu !
- A....
- Ưm,.....
Tin tiến tới gần giường, một đường ghì chặt lấy Can, đôi môi bắt lấy đôi cánh hoa đào kia, không cho Can một chút không khí, một chút thời gian nào để có thể chống cự.
Tới khi áp cả thân người lên bờ ngực để trần của Can rồi, Tin mới luyến tiếc mà buông ra , hơi thở đã có chút gấp gáp :
- Đi mua bao.. gel nữa.
- Ai thèm ?
- Vậy cái này là gì?
Tin luồn tay xuống dưới cạp quần của Can, bắt lấy cậu nhỏ đã dựng cao. Can gần như bấu khảm lấy lưng Tin:
- Ah... Tin...
- ..... Ưm...
Hơi thở nóng rực phả đầy những vết hôn trên ngực Can. Can đã bắt đầu gần như mê muội dưới từng nhịp tuốt tay lên xuống của Tin:
- Nữa... Tin.. nhanh.. nhanh hơn...
- Ưm....
- Tin... dưới... bên dưới... vào đi...
- Được
- .. ah... ưm..
Tin thúc sâu vào bên trong hậu huyệt của Can. Hơn một tháng không làm, hậu huyệt không quen nổi mà siết Tin tới đau cứng. Thế nhưng càng bó thít lấy , Tin càng như điên dại mà ra vào .
- A... Tin.. sướng.. sướng .. chỗ đó... đó...
Sau thời gian tập luyện cực khổ , cả cơ thể Can không còn vẻ gì là mềm yếu nữa, bờ ngực, khuôn bụng đều đã có chút cơ, man mác tạo thành những đường cong vô cùng hút mắt, Tin vuốt nhẹ bờ lông mềm khu tam giác của Can , liếm trượt xuống hai cánh đùi non đang gác lên vai mình , không ngừng thúc đến điểm mẫn cảm khiến Can gần như hét lên:
- AAA... ra... ra....cho tôi... ... nữa...
Tin dùng chính tay mình mà đỡ lấy cậu nhỏ của Can, bọc ủ . Từng nhịp giật từ những đường gân trên cậu nhỏ của Can kích thích Tin đến khó thở. Tuyệt diệu. Tin cũng không kìm chế mình thêm nữa hôn xuống khuôn miệng kia, xuất ra.
-------------
Xong một lần, Tin dường như còn chưa thỏa mãn mà đưa tay lên mò mẫm hai hạt đậu nhỏ trước ngực Can. Can liền đẩy ra:
- Như vậy là đủ chết rồi! Làm nữa mai sao mà tập được!
- Vậy thì khỏi tập, mai nghỉ!
- Sao mà được?
Can thế mà chẳng cần nhớ mới chỉ một lúc trước mình đang rên rỉ âu yếm tới thế nào, đã dè bỉu luôn được :
- Cậu nghĩ ai cũng thối giống cậu sao? Tôi là người có văn hóa nhé! . Làm sao trong đợt quan trọng như thế này ... Á.. Ưm...
Đôi môi kia ngon ngọt quá, Tin chịu không nổi mà lại hôn xuống. Mặc kệ cái văn hóa gì gì đó của Can. Phải ăn thêm phát nữa.
Thế là Can thì đẩy mà Tin thì đưa. Hiệp hai xuất trận xong. Can tự trách mình 400 lần. Hỏi tại sao á? À thì, nói mồm thế thôi. Nhưng khi nhìn thấy từng tấc da đẹp tới như sáng lên kia của Tin, chút râu nhỏ dưới cằm Tin như có như không mà chạm lên ngực, lên vai, chút gió ấm nóng thổi vào tai, nhay lấy. Can cũng không tội gì để mà bản thân chịu thiệt. Ăn thêm thì ăn thêm! Cùng lắm là mai tập ít đi một chút!
Nhưng đến lần thứ ba nữa thì Can thà chết còn hơn!
Cả đội đã phải ăn chay ( trong suy nghĩ của Can) . Mà mình lại ăn phát ba lần một đêm thế này ảnh hưởng tới tinh thần toàn đội thì Can không làm được! .
Thế nên tới khi Tin dùng ánh mắt đầy tình ý kia nhìn Can tới lần thứ ba thì Can đã nhất chết cự tuyệt.
Để nguyên cả cái mông trần như thế Can đứng phắt dậy khỏi giường. Thương lượng:
- Tin, nếu như không làm lần thứ 3 này tôi sẽ tặng cậu một món quà!
- ... Món quà?
- Đúng rồi!
Tin có chút nuối tiếc, kéo chiếc chăn lên che đi phần nào đó vẫn còn đang hăng hái . Nhìn Can vẫn một thân trần trụi đứng lắc lư bụi cỏ đong đưa qua lại ,nhăn mày:
- Vậy để xem món quà đó là gì đã!
- Đây!
Can lật đật quay cái mông trần lại phía Tin , loay hoay một chút rồi đưa từ trong tủ ra...
Một đôi nhẫn!
Trời ạ!
Tin được không?
Là một đôi nhẫn!
Thế nhưng.. trao nhẫn trong cái tình huống quái quỷ này thì là cái chuyện gì?
Tin không thể tin nổi, trợn trừng mắt:
- Can... cậu....
Can suy nghĩ một lát, nếu cứ thế này mà quỳ xuống có vẻ không giống mấy game kiếm hiệp tình duyên lắm. Ít ra cũng phải được tí vải che chứ nhỉ? Thế là Can quyết định đặt tạm nhẫn lên giường rồi mặc cái quần đùi vào cho tử tế đã.
Sau đó giống y như những màn cầu hôn huyền thoại: Can quỳ xuống trước giường. Bỏ qua luôn nét mặt đang cực kỳ cực kỳ xám ngắt của Tin mà lôi ra một chiếc nhẫn đưa đến trước mặt Tin:
- Tin! . Làm bạn đời của tôi nha!
- .....! ( câm nín )
Can lôi một bàn tay của Tin ra, đeo thòng một chiếc vào "
- A ha! Vừa này! .
- ....!! ( câm nín tập 2)
- Tin! Tin!!! Sao thế? Đến lượt cậu đeo cho tôi kìa!
- ......!!! ( câm nín tập 3)
Cuộc đời ạ! . Nếu như có chuyện nào hoang đường hơn như thế này. Tin chắc hẳn dám thề đó là chuyện không có thực!
Tin gần ngất. Hít mấy ngụm khí to nhồi đầy phổi mới có thể thông não được. Cũng phải quen dần nếu muốn chịu nổi một người yêu giống như Can đây.
Tin vuốt mấy lần chiếc nhẫn trên tay, sau đó hỏi Can:
- Can. Cậu có biết đây tượng trưng cho cái gì không?
Can quỳ tới mỏi cả chân Tin cũng chẳng thèm đỡ Can dậy giống như phim truyện gì cả. Chán ngắt đứng dậy rồi ngồi phịch xuống giường:
- Thì cầu hôn chứ gì nữa?
- Cậu ....
- Cậu cậu cậu. Bình thường không phải nhận thông minh lắm mà ? Không biết sao?
Can quay ra nhìn gương mặt đã cứng đờ của Tin:
- Quỳ xuống này rồi cầu hôn này rồi đeo nhẫn này! Mau mau, đeo vào cho tôi!
Can chìa tay ra trước mặt Tin:
- Mau! Đeo vào xong còn đi ngủ! Tôi mệt sắp chết luôn rồi!
Tin nhìn chiếc nhẫn Can đang chìa ra trước mắt, vừa đeo nhẫn vào ngón áp út cho Can mà vừa muốn chết quách đi cho xong! . Hiện giờ, chính bản thân Tin Methanat cậu đây là đang cởi truồng trao nhẫn!
Lại còn là nhẫn cầu hôn??????
Quá con mẹ nó phi lý rồi!!!
Trời đất ạ!
Thế mà cái con heo ngốc nghếch kia vừa được đeo nhẫn xong liền đu lấy cổ cậu mà hôn chùn chụt.
Sau đó, thì không có sau đó nữa. Can lăn quay ra ngủ.
Bỏ lại Tin vẫn còn đang không hiểu là chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra! .
Đưa tay lên day trán. Lại nhìn chiếc nhẫn " vàng" lấp lánh trên tay.
Bất giác, mà mỉm cười.
Bất giác, mà nắm lấy tay kẻ ngốc kia, hôn lên chiếc nhẫn còn lại.
Can, cậu có biết rằng, những hành động ngốc nghếch đến không tưởng này của cậu lại chính là những đòn cảm xúc chí mạng dành cho Tin Metthanat này hay không?
Và từ nay, không cần biết dù cho cách cầu hôn và ngay cả người quỳ cũng đều không đúng, không đúng thì không đúng. Cậu, vẫn sẽ vẫn chỉ là người của tôi. Mãi mãi.
Dời nụ hôn lên đôi môi kia, nhẹ nhàng , đặt xuống.
Can. Tôi yêu em .
=======
Người ta cứ nghĩ rằng vạn vạn bó hồng , chiếc nhẫn kim cương sáng lóa đắt tiền, tiệc rượu sang trọng trước cặp mắt ngưỡng mộ của bao người mới là hạnh phúc . Sai. Hạnh phúc chính là không cần biết ai nhìn mình kỳ quái ra sao, hạnh phúc chính là cả hai người được – là chính mình - mà vui vẻ bên nhau.
Bao nhiêu kim cương và của cải, bao nhiêu sự xa hoa, bao nhiêu đám cưới vung tiền nhiều tỉ. Rút cuộc có trọn vẹn nắm giữ cái dây mỏng manh ấy bằng chính đôi nhẫn giả đơn thuần này hay không? . Tiệc rượu linh đình , đôi khi cũng chẳng bằng một chiếc quần xà lỏn vắt ngang... mà yêu nhau!
========
Một tuần sau.
Như thế nào nhỉ?
Việc Tin đeo một chiếc nhẫn siêu siêu rẻ tiền trên tay lắc lắc lư lư theo từng nhịp bước thật khiến cho cả lớp mắt đứa nào cũng to thêm 3 cm. Pete ngoài cười nhăn nhở thì cũng không dám hỏi . Mà thực ra cũng đâu cần phải hỏi. Ngay hôm nay thôi khi gặp Can ở sân bóng mới thấy trên tay Can cũng có một cái y như thế.
Chỉ có điều... Tin mà mua loại nhẫn rẻ tiền như vậy để tặng Can thì có phải là quá mức khó hiểu rồi không?
Hôm nay chính là ngày đội bóng của trường quyết chiến qua vòng bảng với một trường đại học khác. Bây giờ đang là giờ chuẩn bị ra sân .
Trên khán đài, thấy nụ cười hơi nhếch trên đôi môi Tin khi thấy Can vẫy vẫy, Pete mới mạnh dạn dò hỏi:
- Tin... tay cậu... nhẫn kia...
Tin nhìn qua chiếc nhẫn rồi ngoảnh sang:
- Sao vậy?
Pete cười cười:
- Pete có biết một chỗ bán đồ trang sức .. khá đẹp
Tin vậy mà lại đưa tay lên xoay chiếc nhẫn :
- Không cần. Đây chính là đẹp nhất.
- À...
Pete ra chiều đã hiểu, tủm tỉm cười. Tin trân trọng như thế , lại nhìn đắm đuối Can đang ra sức giao bóng ở dưới sân thế kia.
- Là của Can tặng sao?
- Ừm..
- Vậy hai người...
- Sẽ sớm thôi.
Pete hơi đưa đôi môi chúm chím ra cảm thán. Dù cũng chưa rõ lắm sớm thôi là sớm thôi thế nào . Nhưng ánh mắt kia, nụ cười kia, Pete biết rằng : so với ánh mắt của Pete đang dõi theo bóng lưng Ae . Chính là một.
Ánh mắt ấy, là tia nắng của tình yêu.
-------------
Vài hôm sau , Tin trong một lần " vô tình" mà vào máy tính của Can. Mới phát hiện ra cái sự thật rung trời này:
- Cannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!
- Sao thế?
- Chiếc nhẫn này.. cậu...
Can nhòm mắt vào trong màn hình :
- À , thì đúng rồi! . Hàng người ta đền trả đấy!
- ....!!!!
- Tuy cái của cậu là đi xin thêm nhưng cũng đẹp mờ?.
Tin bật ngửa ra ghế. Trời ơi. Đại thiếu gia bạc tỷ Tin Metthanat đeo nhẫn cầu hôn là hàng khuyến mại. Đã thế cái của cậu lại còn là hàng đi xin thêm mới có!.
Đây là cái lý lẽ gì?
- Can. Tôi hỏi cậu một lần nữa.
- Hử?
- Cậu có thực sự - biết – ý nghĩa của chiếc nhẫn trên tay tôi và cậu là gì không?
- Cầu hôn không phải sao?
- Vậy tại sao..
Can chẳng hiểu vì sao dạo này Tin lại nói nhiều như thế chứ.
Nhìn đôi môi kia đang mấp máy đến khó hiểu. Can liền xà luôn vào tận trong lòng Tin. Bắt lấy mà hôn lên :
- Chụt!
- ....
- Chụt!
- .....
- Chụt!
- ......
- Ưm.....
Tin đâu để từng nụ hôn nào phớt qua uổng phí như vậy chứ.
Vòng tay tới . Cuốn lấy nhau.
Hiệp ba ngay tại sofa phòng khách.
==============//==========
ô quên tao chưa nói. đứa nào chưa đọc tư cách để yêu anh nhớ rảnh thì lao vào mà đọc giúp tao tăng view cái.
À quên nữa. sắp ra mắt truyện : yêu anh? đừng có mơ . bao cưng nha . nhớ bám tui đó nhé
|
Fict 55 : Sự cố từ cái túi nilon ( KlaTechno - TinCan phối hợp )[EXTRACT]Fict 55 : Sự cố từ cái túi nilon ( KlaTechno - TinCan phối hợp )
Chap Bonus này được viết theo yêu cầu của 50 bạn trên face + chuỗi combo bom thư đạn lạc của 1 fan cuồng Mark Gun. Và vì là bonus nên hi vọng mọi người mở rộng tấm lòng đọc lấy thơm lấy thảo thôi, gạch đá nhà đã có thừa vui lòng đừng táng thêm ))). Dép dủng của nhà thằng nào mời thằng ấy tự túc vác về không là tui gom đem bán ve chai hết )))) ========= Ngữ cảnh fanfict : KlaTechno+ TinCan đã là người yêu của nhau và công khai, Kla và Nic đỗ vào trường của Techno và đang học năm thứ nhất. Khu nhà X : Nhà của Tin gần trường, nơi hai đứa nó hay hú hí. ========= Sân bóng, Nắng thì muốn toác đầu, cũng không khốn khổ bằng việc cả đám trong đội bóng đứa nào mặt cũng nhăn như khỉ ăn ớt, tên nào cũng híp mắt lại muốn xuyên dao găm lên người Techno. Chả là sắp tới kỷ niệm ngày thành lập trường, mỗi đội thể thao , ban nhạc gì đó đều phải chọn cho mình 1 tiết mục, và để cho đặc sắc thì lần này nhà trường quyết định cho bốc thăm , nào thì có hát, có nhảy múa, có nấu ăn, có võ thuật vân vân và vân vân. Techno chả hiểu tay chân kiểu gì mà bốc ngay phải tiết mục trình diễn thời trang . Mà biểu diễn thời gian thì có gì đâu mà khó? Vấn đề là thời trang bằng các loại túi nilon và phế liệu , đại khái là bảo vệ môi trường đó mà! Đứa nào cũng oán thán, bởi vì dẫu xét theo khía cạnh nào thì đi đi lại lại cho người ta ngó cũng không khoái rồi, đã thế lại còn phải mặc một đống bao bì rách trên người. Techno ái ngại : - Nếu là tiết mục khác thì vài ba người được rồi, cơ mà tiết mục này thì yêu cầu cả đội mới đủ . Type lắc đầu , trấn an mọi người: - Đành chịu vậy biết sao giờ? - Mọi người về mỗi người tự chuẩn bị cho mình một bộ, ba ngày sau mang tới đây tổng duyệt 1 lần. Thực sự chán lắm cơ! Nhưng đã lỡ rồi thì biết làm sao đây? Chính Type cũng chỉ có thể vỗ vai Techno hai ba cái ra vẻ thông cảm, chứ bản thân anh to cao nhiều múi thế này mà bắt treo lên toàn túi nilong, hẳn là hiểu được cảm giác của mọi người lắm lắm, đã thế còn quất nguyên đội hơn chục thằng không đứa nào thoát. ======== Tối hôm sau Khu nhà X, Tin vừa tắm xong, loay hoay mãi phía tủ quần áo vẫn không tìm thấy chiếc giỏ xách kia đâu, Đó là một chiếc giỏ xách hàng hiệu của nữ, tương đối có giá trị, cậu đã đặt mua từ bên Ý , mới lấy về chiều nay, sau khi kiểm tra qua thì để lại vào tủ cũng chưa có gói lại. Hiện Tại Tin đã bắt đầu tham gia vào những hoạt động kinh doanh của gia đình, chiếc túi này cũng chính là món quà ra mắt , gửi cho phía đối tác kia, . Nói chung trên thương trường, nhìn qua nghe qua một chút đều nắm được ý vị của từng người. Chiếc túi xách này nói lớn không lớn, nhưng tuyệt đối không thể nói là nhỏ được, cũng mất vài phần sức thuyết phục người thợ nổi tiếng chế tác riêng mới có thể lấy đúng thời hạn. Chỉ là, tìm mãi sao vẫn không thấy? Tin cau mày, nghĩ lại một chút, không lẽ chiều nay cậu xem qua, lại để quên bên ngoài sao? Không có lý nào. Cậu còn vừa định tắm xong liền kêu người tới bọc gói lại kỹ càng, lại cũng khá cẩn thận mà đặt riêng vào một góc tủ kia mà? . Tin lắc đầu, Thôi được, để ra ngoài phòng khách tìm thử. Đương nhiên là tìm thấy, Vậy nhưng thứ tìm thấy được là một chiếc túi xách quai ra quai, nơ ra nơ, phân xác thành từng mảnh! Tin chết lặng sửng sốt nhìn Can loay hoay đưa từng nhát kéo tới, cắt , cắt , và cắt. Can ngồi giữa đống túi nilon bừa bộn, vừa thấy Tin liền ngẩng đầu lên , oán trách : - Tin , cái túi này làm bằng nilon kiểu gì vậy? - Dai gần chết, này xem đi , tôi cắt sưng cả tay rồi mới cắt được! - ???!!!!!!! Tin cảm giác như trong cổ một búng máu sắp phun, một lúc mới thở nổi , rít giọng: - Can!!!!!!!!!!!!! - Cậu đang làm cái gì?! Can, khó hiểu, nhăn mặt : - Tôi có kể với cậu rồi mà?! , thì làm quần áo cát oắt ( catwalk ) đó! Tin bước tới, cầm từng mảnh chiếc túi đã bị cắt ra , một lần nữa xác nhận xong thì quả thực có cảm xúc muốn bùng nổ: - Tại sao cậu lại cắt nó? Can đã không hiểu lại càng bực mình : - Lúc cậu tắm tôi đang vá thiếu hai mảnh, hỏi cậu còn cái túi nào bỏ đi không , cậu chả bảo tự kiếm đấy còn gì?! Tin hít một hơi lại một hơi, Xác thực mình vẫn chưa tức tới chết thì ngược lại hỏi : - Can, - Hử? Can vẫn điềm nhiên vá víu chằng chịt, Tin cầm trên tay mảnh vá, cố gắng kìm giọng: - Cậu biết cái túi nilon này bao nhiêu tiền không? - Bao nhiêu? Mấy bath? - Cậu nghĩ là bao nhiêu? Can dừng tay , hơi ngẩng lên , ra chiều suy nghĩ : - Ừm, xem nào, xấu như thế này, đựng đồ ăn cũng không được, đúng là đồ bỏ đi mà! . - ????!!!!!! - Ai mà bỏ tiền ra mua thì đúng là đầu óc có vấn đề! - ….!!????!!!! - Sao cậu lại nhìn tôi ghê vậy? - Can! . Cậu chết chắc! - Á!!!! ===== Trong phòng ngủ, Can không hiểu Tin bị cái gì gì nữa, chỉ là cái túi nilon thôi mà!! Vậy mà tự dưng lôi cậu vào đây, dở chứng cuồng dâm vật cậu ra ăn sạch mấy lần! Hức hức! Còn nói cái gì mà hàng trăm ngàn bath! Còn nói cái gì mà bắt cậu một ngày hôn hôn ôm ôm trừ nợ! Can không phục !!!! Nhất định không phục! Cho tới một lúc sau, đôi mắt đỏ rực của Tin thay vì tức giận lại đầy nhu hòa mà nhéo lên cái mông mềm của Can một cái : - Nói! Lần sau còn dám nữa không?! Can xụi lơ trong lòng Tin, một lúc mới oan ức , sụt sịt : - Tôi ghét cậu. - Chỉ vì một cái túi nilon mà.. hức hức.. đau mông quá! Tin mỉm cười, nhìn mái tóc rúc trong lồng ngực mình. Hừm, thực ra thì cũng không hẳn là vì cái túi nilon. Chỉ đơn giản là…thích ăn Lay lay khuôn mặt ửng đỏ của Can : - Làm thêm một lần nữa? - Hửm? Can ngóc đầu dậy , nghĩ nghĩ thương lượng : - Một lần nữa thôi đấy! - Một lần nữa là hết nợ đấy! - Cái túi chết tiệt! . Ai mà biết nó mắc cỡ đó!!!! ========= Từ ngày biết Kla là một chú sói nhỏ gian manh giảo hoạt, Techno ban đầu cũng có buồn và hụt hẫng, nhưng sâu tận trong tim, lại nghĩ tới thái độ chân thành của Kla, tới những điều tốt đẹp khi cả hai cùng bên nhau, những nhịp sóng vỗ trên bờ biển. Techno vẫn không thể nào phủ nhận được rằng, anh yêu Kla hơn tất cả những gì xấu xa kia gộp lại, thậm chí nghĩ tới những gì Kla làm đều là vì mình, muốn ở bên mình, chú thỏ nhỏ Techno không khỏi có phần vui vẻ. Trên đời dễ có mấy ai, mọi thứ đều vì ta, dẫu rằng cách thức là khác biệt. Ngay cả cái cách mà Kla đang nhíu chặt mày nhìn về chiếc kim khâu kia, Techno mỉm cười mà nhìn ngắm nghiêng góc cằm đẹp váng vất kia. Chú sói non tựa chừng như biết như không ánh mắt đang mê mẩn nhìn mình, chiếc kim lập tức đi chệch một đường, chọc lên đầu ngón tay dài : - Á! Techno giật mình ném cả chiếc túi nilon đang dở trên tay, bắt lấy ngón tay Kla đưa lên miệng, mút đi giọt máu nhỏ rồi thổi hai ba hơi đều nhẹ nhàng : - Phù phù, - Đau lắm không? Kla nhìn một mảnh này, ngọt hết phần kim đâm , liền gian trá rút lại ngón tay vừa được Techno mút đi kia, chạm lên môi mình, hôn một cái. - Chụt! Techno ngượng đỏ tai, lùi ra xa một chút, Kla còn muốn trêu chọc thêm, Nic ngứa mắt quá rồi liền không nói chẳng rằng ném cả đống bọc nilon xuống đất, dằn mạnh : - Hai người có thôi ngay không thì bảo? - Tôi cũng có mắt đó ! . - Buồn nôn chết đi được! - ….!!!! =========== Chuyện của cái ngày tập dượt, Techno cũng bởi áy náy phần nào do bốc phải cái màn thời trang, thế nên chấp nhận một cái mẫu áo phức tạp nhất, dài luộm thuộm nhất, có thể nói là vừa đi vừa quét, Còn Can đương nhiên, đâu cần che thì mới che , vá chằng vá đụp vào nhau. Xem cũng không khác gì bikini hai mảnh . Và cũng đương nhiên , Tin đời nào để cho Can mặc không như thế! , vậy là yêu cầu quần trong áo ngoài chặt chẽ rồi mới cho khoác lên mấy tấm áo váy lẫn lộn kia! Nói chung đứa nào cũng muốn phản đối, vì nhìn thế chả ra sao. Nhưng cái bản mặt Tin Methanat nhíu nhíu đứng ngay trước cửa phòng vừa nãy á, tốt nhất Can nó muốn mặc đồ hiphop hay lá chuối gì thì cũng mặc! Tốt nhất không nên dây vào! Chỉ có mỗi Techno là không sợ liền kéo Can vào trong phòng thay đồ , - Sao thế P’No? - Để anh dứt cho mày cái đuôi váy vá thêm vào, chứ mặc thế.. - Á!!!!! - AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! Techno còn chưa kịp nhâng cái đuôi váy nilon lượt thượt, Can mắt mũi mọc cho có lệ liền hai ba bước dẫm phải, khiến Techno bước hụt không được liền ngã thẳng cẳng, Can cũng theo đó mà đổ xoài ra đất. Mẹ nó! Nếu đã ngã thì thôi đi! Mà ngã vào nhau thì cũng thôi đi! Cơ mà .. Cơ mà… Nguyên hàm răng của Can phập lên xương quai xanh của Techno! Một thằng ôm ngực! Một thằng ôm môi! - AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! - AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Cả hai lóp ngóp bò dậy, Can mới thấy được rằng môi mình tợt máu rồi! Mà căn bản là túi nilon trên vai của Techno mỏng quá ! Trên xương quai xanh kia cũng ăn ngay một vòng răng, rớm máu luôn! Can suýt khóc hu hu tới nơi rồi, cái môi.. bị sứt thật rồi , ai oán rên ầm ĩ: - Ôi mẹ ơi! - Đau quá! - P’ No sao xương anh cứng quá vậy? Techno cũng thảm không kém, ngã suýt lệch mông còn chưa tính, lại ăn phát cạp thế này? Techno ai oán dựng người dậy, chạm chạm xuống : - Định mệnh! - Đau quá! - Mắt mũi mày để đâu vậy?! Can oan ức: - Tại cái đuôi váy anh dài quá chứ ?! . Che cái gì cần che thôi , mắc mớ gì may dài thế? Em tránh bên này lại tránh bên kia mà vẫn không được! - ???!!! Techno nhìn Can miệng một búng máu thì cũng không cãi nữa, đứng dậy mở tủ vứt cho cái khăn sạch : - Chấm máu đi!. Còn bản thân thì gỡ cái áo lượt thượt ra khỏi người, suýt xoa soi vết răng , Vấn đề nếu thế thì chẳng có gì. Đương nhiên, nếu bạn trai không phải là Tin với Kla thì đúng là chẳng có gì thật! Thế nhưng đó lại là hai cái hũ dấm bự nếu không muốn nói là cả biển dấm sông dấm . Suy nghĩ một chút, vá víu lại cái đuôi váy đã bị Can dẫm cho te tua, Techno liền dặn dò : - Tin nó mà hỏi, nhớ nói mày cạp răng xuống đất, hoặc cạp vào đâu đó. Cấm nói cạp vào ngực anh nhé? Can chấm chấm cái môi đã rách sưng vù: - Ngu gì nói! ======== Cũng may, cả đội bóng đứa nào đứa nấy đều lo cho cái thân mình , nên cũng không ai để ý đến dáng đi có vẻ cà khiễng của Techno, còn trên ngực đương nhiên được che hoàn hảo. Chỉ có Good thấy môi Can bị sứt ra mới chậm chậm lại gần hỏi han : - Mày cắn vào môi à? - Vừa nãy tao.. Mà khoan, Can nghĩ nghĩ, xong gật đầu : - Ừ. Good thương thương : - Đấy! , tao đã bảo ăn chậm thôi mà mày không nghe? - Xem .. ai cha. Rách to đấy! Can ngậm một cục tức rõ to trong lòng. Trên đời này, bắt phải kín miệng, đối với ai chứ đối với Can chính là cực hình không hơn không kém! ========= Chiều tối, Kla hôm qua đã ăn hụt Techno một phen, cũng do tên Nic chình ình trước mặt. Hôm nay sớm đã tống tiễn nó đi cho ông anh họ , nên vô cùng ung dung mà chờ đón Techno từ cổng. Techno hơi cà khiễng bước ra, cú ngã hôm nay quả thực vi diệu, thiếu chút mông đi đằng mông eo đi đằng eo cả rồi! . Ai, yêu là yêu thế thôi, thương là thương thế thôi, chứ Techno cũng quá thừa hiểu bản tính chiếm hữu của Kla rồi. Nên nói dù cho hôm nay có là một cái tai nạn nho nhỏ, nhưng nguyên vết răng in hết lên xương quai xanh thế này, giải thích quả thực quá con mẹ nó khó! Không lẽ thì nói, do lúc bọn anh thay đồ vá đồ cho nhau mà thằng Can nó gặm anh một miếng à? Nếu thế không lẽ nay cả Bangkok đều chìm trong men chua! Lắc lắc đầu , Thế nên tốt hơn hết vẫn cứ chọn dấu nhẹm đi! - Ơ?! - K.. la? Kla hai chân vắt chéo, lưng dựa vào thành xe như đã chờ được một lúc, mỉm cười : - Em tới đón anh. Techno hích hích mũi, rõ ràng hôm nay đã nhắn tin nói không cần tới đón cơ mà? . Hơi run . Ừm! Hắng giọng hai cái. Phong độ đâu?. Mau lấy lại! - Anh đói chưa? . Có muốn ăn gì không? - Ờ .. anh.. ư.. cái đó?! Kla một tay đỡ túi cho Techno, một tay mở cửa xe , nghe giọng nói đứt quãng lại ,nhìn vào dáng đi cứng ngắc kia , khó hiểu nhăn mày một loáng lại mỉm cười như không có chuyện gì, Xe đi một lúc, Techno mới thấy mình đúng là nghĩ nhiều, Xem xem , Kla còn đang rất vui vẻ nói chuyện về buổi tổng duyệt sắp tới, Techno không mấy mà bỏ đi chút căng thẳng , cười tươi rói : - Anh ấy à? - Ây! Bộ của anh đương nhiên cầu kỳ nhất, em nhớ không? Tua rua đủ cả?! - Ha ha! - Good á? Bộ cũng đẹp! - Còn thằng Can? . Trời bỏ đi, anh còn suýt.. suýt.. - À.. à suýt. Suýt không có gì! Techno cười cười, xua tay vung vẩy. Kla vẫn cười, nhún vai một cái, cua vòng bánh xe. ======== Ăn tối xong, về tới nhà, lại thấy im lìm Đáng lý giờ này thằng Nic phải ở nhà chứ nhỉ? Kla bước từ sau, vòng tay qua lưng Techno đang đặt túi sách lên bàn : - Nó qua chỗ P’Bum rồi. Kla đưa môi lên nhẹ vành tai Techno, thổi gió: - Tối nay.. Techno hơi nhột, chết mẹ.. phải làm sao giờ? Liền đẩy người Kla ra khỏi: - Anh đi tắm ! Nói rồi vụt sang lấy quần áo , chui tọt vào nhà tắm. Kla nhìn vòng tay trống rỗng, trong lòng không khỏi suy tính. Rất là lạ. Rất là lạ. Techno, anh lại tính giở trò gì đây? Đôi môi câu lên, chiếc răng nanh nho nhỏ lộ ra, có chút sắc. Kla ngồi bên giường, chậm cởi hai nút cúc sơ mi. ====== Trong phòng tắm. Chết mẹ rồi ! Chết mẹ rồi! Techno nhìn vết cắn rớm máu trên ngực kia, xả nước kiểu gì cũng càng làm xót thêm , tấy lên, chứ chẳng bớt được. Hay là nói thật? Hay là nói .. nói.. bị mèo cắn? Hay là…!! ======== Techno kéo một cái áo cao sát cổ ngay giữa mùa hè nóng nực, ngồi mon men lên giường, tay đưa lên đầu gãi gãi nhìn Kla : - Kla.. anh.. hôm nay không được. Kla buông điện thoại xuống, nhìn Techno: - Sao vậy? - Anh…Anh… anh bị tiêu chảy! - ….!!! Không tới nửa phút, Chiếc áo trên người Techno đã trượt vòng qua khỏi cổ, cả người đều bị ghim chặt xuống giường. Kla soi lên vết cắn, ánh mắt sâu không thấy đáy kia khiến Techno không rét mà run, Kla nhíu mắt một cái , cắn chặt răng: - Quả nhiên! Techno hết hồn, lắp bắp : - Sao.. sao.. em biết? Kla hừ ra một tiếng: - Suốt dọc đường đi anh luôn đưa tay kéo cổ áo, đi tắm còn khóa cửa hai ba lần, lại còn đến mức này? - Hửm? - Nói dối bị tiêu chảy?! Trời ạ, đã sớm biết Kla thông minh nhưng cũng đừng thông minh quá có được không? , còn đang lắp bắp chưa biết nói ra làm sao, Kla lại siết thêm lực trên tay, đôi mắt hằn lên sự tức giận , không hề có chút e dè khoan nhượng : - Techno, nói cho em biết là đứa nào làm? - …. ..!!! - Kẻ nào dám ức hiếp anh? Đã biết sẵn Techno là của KengKla này, vậy mà vẫn dám “ ra tay” . Đúng là không muốn sống! Nhìn ánh mắt , cử chỉ, từng lời kia. Techno không biết mình nên vui sướng hay đau lòng. Kla yêu anh, anh biết, thế nhưng.. từng đốm lửa bỏng rát kia quả thực khó chịu lắm, - Anh không nói?! Kla thoáng phút chốc buông tay, vết gặm cắn kia thật sâu, đau nhức đến nỗi nghẹn thở. Nhớ về cái ngày Techno bị bắt đi kia, trong lòng khó chịu biết bao nhiêu? Là tên nào dám động tới Techno của cậu? Còn điên cuồng mà bỏ lại một vòng răng ngay xương quai xanh đẹp đẽ ấy? Kla đứng dậy rồi, với lấy chiếc áo khoác rồi, đôi mắt.. cũng đỏ rồi. - Anh nghỉ trước đi. Em sẽ tìm ra nó ! - Nhất định phải cho nó biết, người của KengKla này không phải muốn đụng đều có thể đụng! Techno nghe tới đây mới hoảng hồn bật dậy, với lấy đôi bàn tay đã siết chặt của Kla , luống cuống! Biết thế này thì ngay từ đầu nói đại cho rồi! Ăn chút dấm vẫn còn đỡ hơn! - Là… là thằng Can! - ???!!! Kla dừng sững, bất chợt tưởng mình nghe nhầm. Techno ai oán kéo tay Kla lại, đặt chiếc áo khoác từ tay Kla sang bên cạnh : - Để anh nói! Anh nói hết! - Em bình tĩnh lại chút! - Chuyện là.. như thế này.. thế này.. nó làm mất hết cả hình tượng đi, nhìn cái áo nó mặc cứ phất pha phất phơ, thế nên anh định cắt cái đuôi này, thế này.. rồi sau đó.. nó dẫm.. rồi.. nó bị sứt môi.. - Nhưng anh sợ em như hồi nãy đó! - Trời ạ! Anh thề tất cả chỉ có như thế! Kla vừa nghe, vừa nhìn lại dấu răng trên khuôn ngực trần của Techno. Bỗng thở ra một hơi dài, ôm chầm lấy . - P’No. - ???@@@@ Em sao vậy? Im lặng một lát, mới đục giọng trả lời. - Đừng nói dối em. Em rất sợ. Nếu một ngày có kẻ nào đó cướp anh đi. Giống như lần trước.. Techno lại thấy mình tội lỗi chất chồng. Thở hắt ra một cái, đưa tay lên vỗ nhẹ lưng người trong lòng, phút chốc quên sạch sẽ mình đang ôm không phải một chú mèo Anh thuần chủng, mà chính là một con sói với hai cái răng nanh! Y như rằng, câu một câu hai câu ba, trên người Techno lập tức không còn một manh vải vá víu , Techno cũng vì cảm động một lời lo lắng của Kla mà đương nhiên ngọt ngào hơn bảy phần, ma mị hơn bảy phần. - Ưm.. sau này sẽ không nói dối em. Kla. - Em rất lo, anh biết không? - Biết.. anh hứa.. Đôi môi giao nhau , nụ hôn trượt dài mơn trớn, nóng bỏng xuyên xuống từng đường cổ mảnh, trượt xuống núm vú nhỏ đẹp đẽ, ngậm lấy , Techno cong người ưỡn về phía sau, cả tấm lưng đều như nằm trọn trên đôi cần tay bàn tay của Kla, hưởng thụ đôi môi đỏ kia liên tục liếm xuống hai hạt đậu nhỏ, hút lấy, sưng lên một mảnh đẫy đà, Kla liếm dọc đôi môi chút nước bọt, thỏa mãn rời khỏi bờ ngực trắng tấy ấy, Nhằm bên cạnh phía xương quai xanh lành lặn bên kia, hạ một ngụm A… Techno lập tức vì đau mà nhăn mặt, cong người trở lại, - Kla.. sao .. - P’No! - Anh chỉ có thể là của em! Hơi thở theo chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức liếm lên vết cắn, khiến Techno thêm một lần đê mê mà thả lỏng, mặc bàn tay Kla ranh mãnh đã từ khi nào tiến tới nơi hậu huyệt thăm dò đưa vào một hai ngón. Techno vừa muốn nhâng người thoát khỏi mấy đốt tay dài, lại bị mạnh mẽ ấn xuống, rên bật khỏi cổ họng - A… - Kla.. nhẹ.. Kla vẫn để nguyên hai ngón tay như thế mà đặt cả thân người Techno xuống dưới giường ,nhấc đôi chân dài đặt lên vai mình, đôi ngón tay đẹp mê ly lần sờ trong hậu huyệt kia, tìm tới điểm chết người mà cố ý ấn lên, - A! Cả người Techno run bật, cậu em nhỏ đã đứng thẳng lập tức phun một chút dịch trong suốt, Kla cúi đầu, ôn nhu hôn xuống, mút đi Techno như tưởng chết nửa người.. Kla khẩu giao cho cậu! Một tay dò tìm, khuôn miệng ngọt ngào mút lấy chóp đỉnh, đi theo từng viền mũ nấm mà khẩy nhẹ. Techno phía dưới huyệt kia chẳng mấy chốc mà ướt đầm, nhớp nháp theo kem bôi trơn chảy ra , liền lúc đón nhận được sự nóng bỏng của cậu nhỏ Kla đâm vào. - A… - Ưm.. - Em .. vào. Kla thúc đến vài nhịp, lại ngưng động. Techno thiếu hụt quá rồi, tưởng như chỉ còn vài cái sáp nữa là sẽ bắn ra mất. Vậy nhưng Kla lại muốn trêu chọc cái gì? - Kla..? - Kla…? - AA!!!!!!! Kla ngưng lại một nhịp đó, điều chỉnh cho đôi chân của Techno không còn là bắt lên eo mình nữa mà gần như gác thẳng lên vai cậu, Tư thế này khiến hông Techno gần như bị nhấc khỏi giường, cả bờ hông chỉ có thể dựa vào sức nắm đỡ của Kla mà thôi, - Ha.. - Ưm… - Kla…. Sâu quá… - Không.. không chịu nổi… Kla cười gian trá, một nhịp lại một nhịp đều lút cán . Cậu em nhỏ của Techno bị chưng hửng, dỗi hờn mà nhỏ dịch… Techno cào loạn trên giường, cảm giác như sắp bị đâm thủng tới nơi, trên miệng vừa rên rỉ vừa muốn xin tha! - Kla! - Mau dừng lại! - Không.. không chịu nổi.. Kla vuốt mồ hôi trên mặt: - Từ sau.. tránh xa tên Can đó ra một chút! - ….! - P’No, anh có nghe không?! - Nghe… - Hự. - Nghe! - Đều nghe theo em! Sâu quá.. Techno còn nghĩ không phải thứ ấy sắp chọc đến dạ dày rồi không? Trời ạ…. Muốn.. bắn nước tiểu.. được không? Sắp.. không thể chịu nổi. Bụng.. khó chịu.. muốn.. vỡ.. Tay Techno đã vò tới ga giường cũng thành một nhúm. Cuối cùng Kla cũng vừa lúc quan sát nét mặt người mà ngưng trêu chọc, hạ chân Techno xuống dưới eo mình, áp sát môi lên môi Techno. Vừa hôn vừa cắn, nhằm nơi nhạy cảm kia, đâm xuống vài chục nhát. - AAAA - Chết mất.. - Kla… - Mạnh.. một chút nữa… Kla tiếng cười trộn lẫn hơi thở, cùng với Techno, cả hai… xuất tràn ra… Dâm dịch trộn lẫn mồ hôi, trải đầy một vạt giường. Techno một lúc mới nhíu mày : - Kla? .Em lại không đeo bao? Kla hôn lên vành tai Techno, vuốt ve gương mặt : - Cần gì đeo? . Lát lại phải tháo. - Hả? - Bây giờ, Play bồn tắm. Techno còn chưa kịp phản đối, đã bị Kla cả người ôm gọn , dứt khoát phòng tắm thẳng tiến! Lòng tự mắng thằng Can 100 lần! Không phải vì vết cắn của nhà mi, ta cần gì nửa sướng nửa khổ thế này! Hẳn nhiên đêm nay kiểu gì chả nằm sấp mà ngủ! Nói thế rồi, nhưng đôi môi nào khi được vành môi Kla buông tới, lại nở một nụ cười ngọt ngào, đón đầu lưỡi kia vào khuấy đảo. ============= Còn Tin, Tin không hiểu vì cái gì mà Can tự nhiên lại thích đeo khẩu trang cả ngày?, nhất chết đi tắm cũng không bỏ. Được lắm! Quơ chiếc đùi gà nướng mật ong trước mặt Can, Tin nhởn nhơ đưa lên mũi , ngửi: - Thơm quá. Can bụng đói kêu tới mức rột rột! Kệ bà nó đi! Sứt môi lồi rốn gì tính sau! Một đường bỏ khẩu trang, ngoạm tới.. không trung! Bởi vì tay Tin đã vì sửng sốt mà đánh rơi cả cái đùi gà: - Can! - Miệng cậu làm sao? - Ai??? - Kẻ nào??? - Là kẻ nào ????!!!!! ===============//=============
|
Fict 56 : TinCan H ( sự cố từ cái túi nilon – tiếp)[EXTRACT]Fict 56 : TinCan H ( sự cố từ cái túi nilon – tiếp) Ngữ cảnh: tiếp tục theo chap 55 - bonus KlaTechno Vui lòng đọc lại fict trước để hiểu rõ hơn . Test thì đéo đủ, chấm chậm cũng đổ do tao. ( nà ní?) Đuỵt mẹ ghét thế !! ======== À thì là mà nói chung cháp này viết H TinCan khá chi tiết. E hèm…
======== Khu nhà X, Can ngồi bí xị trước bàn ăn. Bởi vì sao? Vì đói chứ còn vì sao?! Trời ạ… Cái đùi gà kia, hẳn hai cái! bóp với chút gia vị, phết lên mật ong , nướng trên than hoa vừa cháy tới, lớp da ròn rụm, cái thịt mềm ngọt ở dưới.. Đùi gà nướng mật ong! Đùi gà phết mật ong! Đùi gà trộn mật ong! Đùi gà cũng ngon, mật ong cũng ngon! Nước miếng Can đã nhểu tới sắp tràn một tô, nhìn chăm chú vào đôi môi Tin đang chậm rãi nhai từng chút. Ực.. Ực. - Rất ngon. Tin gật gật một chút, lại đưa tay với ly Pepsi lắc những viên đá mát lạnh. - Ừm. Rất đã. Thế nhưng Can đã quyết chí không nói là không nói! Cho đến khi, Vâng, cho đến khi Tin đã thỏa mãn ăn hết một cái ngon lành trước mặt Can, chỉ còn chừa lại đúng một cái! Mắt Can đã không tự chủ được mà nhìn chòng chọc vào cái đùi gà còn lại trước mặt. Trong lòng là bao nhiêu suy tính đó nha! Tin đã khá no, cậu không thích đồ nhiều dầu mỡ, thế nhưng nhìn đôi môi kia , lửa cháy trong lòng không cách nào dập, lại đã quá hiểu người trước mắt, Tin bình thản đưa tay đến cầm lấy nốt chiếc đùi gà còn lại , làm bộ muốn đưa lên miệng cắn. - Khoan! Can cuối cùng không nhịn được mà hít hít mũi : - Tin.. cậu không định ăn hết cả hai cái thật đó chứ? Tin ngồi ở phía đối diện, chậm rãi đặt lại chiếc đùi gà xuống đĩa, nhưng đương nhiên là tay vẫn không rời ra: - Sao vậy? Tôi cũng muốn ăn… Rất rõ ràng không phải sao? Trên mặt Can đã viết đủ mấy chữ đó hàng trăm lần rồi! Tin Methanat mắt hí nhà cậu, lại còn không biết cái gì? Can bực bội xúc một thìa cơm trắng bỏ vào miệng, nhai. Tin nhìn khuôn mặt kia đã hơi đỏ lên, đôi má phùng lên phụng phịu, trong lòng sớm đã nhen chút mềm, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản : - Trả lời câu hỏi của tôi trước. Sau đó nó – lấy tay chỉ vào cái đùi gà – là của cậu. Đôi mắt Can hơi sáng lên, sau đó lại cúi xuống chọc chén cơm: - Tôi đã nói rồi, là va vào cây ! Tin lau tay, khoanh trước ngực : - Ở đâu? - Trường học. - Chỗ nào? - Giữa sân ! Tin nhíu mày : - Cây gì? Can đảo mắt một cái , cây gì? Ở giữa sân trường có bao nhiêu là cây! Làm sao mà cậu biết được! - Cây có lá! Can bỗng chốc thấy mình thông minh quá. Cây thì đương nhiên phải có lá rồi! Thế mà Tin không nói chẳng rằng, đứng phắt dậy, đập chống hai tay lên bàn : - Can! Vì cú đập bàn quá mạnh, thế nên tay Can đang chọc chén cơm cũng giật nảy lên mà chọc cả đũa lên vết rách trên môi. Máu lại tợt ra, - Tạch. Một giọt máu đỏ chói mắt chảy xuống giữa bát cơm trắng. Cả hai đều im lặng sững người. Can nhìn xuống, thấy máu rồi mới hoảng hốt kêu lên : - Á! Tin cũng giật mình, rút vội một tờ khăn giấy tiến tới, muốn chấm lên đôi môi kia liền đã bị Can gạt ra, Đôi mắt viền đỏ, tỏ rõ oan ức , không thương tiếc mà nhìn về phía Tin : - Chỉ là cái đùi gà thôi! - Không ăn thì không ăn! Nói rồi, sụt sịt mà bưng môi , nhanh chóng kéo túi rời khỏi. Tin bị gạt sang một bên, lớn giọng hỏi : - Cậu định đi đâu? - Về nhà! - Can! - Buông! Tin còn muốn túm lại tay, Can đã nhanh chóng giằng khỏi , vừa đi vừa chạy. Đôi mắt ngày càng muốn đỏ lên, miệng không ngừng mắng! - Còn nói cái gì mà giàu có bạc tỷ, - Chẳng qua cũng chỉ là cái đùi gà lại không cho cậu ăn? - Cậu nói dối bố mẹ qua đây là vì sao? - Lại phải ăn cơm trắng ? - Đồ mặt cá chết! - Không thèm yêu nữa! . Bước chân chạy được một đoạn, mắng còn chưa được thỏa thích đã thấy bước chân cùng hơi thở dồn dập phía sau, Làn da trắng, thân ảnh cao ráo chắc chắn từ sau mà kéo lấy cánh tay Can, , Tin hít thở một hơi dài: - Can. Vào nhà đã! Can hùng hằng : - ….. Tôi muốn về nhà! - Tin cái đồ đáng chết nhà cậu! , lại không cho ăn đùi gà… - Hưc.. hưc.. Can oan lắm, thế nên vành mắt có vẻ sưng lên, đôi môi chớm đỏ, ngoạch ra một vệt máu bên cạnh, Tin cũng cảm thấy tim mình theo vết máu đó hẫng đi một nhịp, xót xa kéo người vào trong lòng: - Được rồi, là lỗi của tôi. Tôi không nên quát lên với cậu, - ….Hưc.. - Vào nhà đã. Can ngẩng mặt lên : - Vậy cậu có ăn hết cái đùi gà kia chưa? Tin: ????!!!! - Chưa. Đều cho cậu, cho cậu hết! - Vậy được! Can hức hức một hồi thì cũng được chén sạch cái đùi gà, chỉ có điều Tin lạ lắm! Lạ như thế này này! - Đừng gặm như vậy. Để tôi xẻ cho cậu. Tin lấy dao nĩa, từng chút xẻ chiếc đùi gà kia ra thành từng miếng nhỏ, Can chờ không được : - Sao vậy? Mọi khi đều là cầm tay gặm mà? Tin cẩn thận đặt vào bát của Can một miếng : - Sẽ đụng vào vết rách. - …… - Tôi không muốn cậu bị đau. Can chu chu mỏ ra. Cảm thấy Tin thực cũng không đáng ghét lắm. Đặc biệt là, sau khi ăn no xong, Tin còn vác tới một hộp thuốc cá nhân. Can bị ép đi đánh răng súc miệng chán chê , vừa bước vào đã bị kéo lại bên giường. Tin vốn không phải người khéo tay, thế nên đôi mày chau lại thành một rãnh sâu giữa trán, đôi tay chấm thuốc lên môi Can thực sự đang phải rất cố gắng để không làm cậu bị đau. Thuốc chấm vào xót, Can muốn la toáng, lại đã thấy Tin như thế mà kìm tay cậu lại : - Ngoan, cố chịu một chút, - Một chút sẽ không sao. Oa!. Quả là mới mẻ nha! Can trước giờ cũng chưa từng thấy một Tin nào ngọt đến thế nha! Trước đây là toàn bị mắng. Thế mà sao giờ lại thế này? Không những thế , Tin lại còn dém chăn cho cậu ngủ, khiến Can mới thực sự là ngủ không nổi! Tách. Đèn đã tắt. Thế nhưng không như dự đoán của Can, rằng là Tin sẽ làm thế này thế này, hoặc lại đưa mông cậu ra chịu tội thay. Im lặng một lát, Can mới không chịu được mà lay lay người bên cạnh : - Tin.. Tin hơi hé mắt: - Hửm? - Còn đau ? Can phùng phùng má: - Không! - Vậy ngủ sớm một chút. Nói rồi còn hôn hôn lên mái tóc cậu. Dưới chăn. Can chọc chọc hai ngón tay trỏ vào nhau. Nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy việc này không an tâm một tý nào! Sao có thể cứ thế mà bỏ qua chứ? Như bình thường không phải sẽ ầm ĩ một phen sao? Như bình thường thì phải này nọ chứ nhỉ? Nói rồi, Can hơi hơi suy nghĩ một chút, xoay người, giả vờ đưa chân mình lên gác lên người Tin, đương nhiên là gác cao , cố tình cọ qua háng. A? Ngủ yên? Cậu em nhỏ của Tin thực sự là ngủ yên nha! Hay là nhầm? Can đưa tay mò xuống cạp quần Tin. Tin nhíu mày, tóm chắc lại : - Đừng nghịch nữa. Can bực bội , phắt người dậy: - Thế làm sao? Tin khó hiểu , nheo mắt: - Làm sao ? Can chỉ xuống đũng quần Tin: - Cậu nhỏ của cậu sao lại không cứng? - ???!!!! Tin sắp mệt chết! Mấy hôm nay bắt đầu chạy dự án mới, làm tới sứt đầu mẻ trán, sáng mai còn phải đi từ sớm, làm sao có tâm trạng gì để mà cứng với không cứng! Hơn nữa, môi của Can như vậy… Haiz. Thấy Tin không nói, thêm cái còn khẽ lắc đầu quay mặt về phía ngoài giường. Can mới không hiểu được trong lòng là cái cảm giác gì! Bất giác mà gào lên: - Tôi nói là được chứ gì! - ???!!! - Cậu đừng có không quan tâm tới tôi như thế! - ????!!! - Là P’No! Gương mặt đang xoay sang phía ngoài giường khẽ nhíu. Techno? - Tại vì đi thay đồ với Techno! - Rồi bị ngã , cũng may là còn ôm được! - Nhưng lại bị cắn vào ngực anh ấy! - Xương anh ấy cứng như gì! - Vì váy anh ấy dài ngoằng ra! Mới được năm câu. Người nào đó đã như cái lò xo mà bật dậy , túm lấy vai cậu mà lắc : - Hai người thay đồ chung? - Cậu còn ôm anh ta? - Cậu còn cắn lên ngực anh ta? - Nói! - Cậu muốn chết?! - A…. - Ưm… - Mẹ nó.. môi.. môi… còn đau! - Từ sau này còn dám thay chung đồ không? - Không… hự.. dám! - Còn dám ôm không? - Cũng.. hự.. không! - Can! - Tốt nhất cậu nên tránh xa tên Techno đó càng xa càng tốt! - …!!!!! ====== Gần trưa hôm sau. Tin đã rời đi từ sớm. Xoa xoa cái mông đã ê ẩm, Can lết xuống giường. Bĩu môi. Cậu biết ngay tên đó chẳng có gì tốt đẹp mà! Cứ giả vờ thanh cao thế thôi, lên giường là hùng hục! Cậu đã bảo thôi rồi, Hắn cứ bảo nữa đi! Hại cậu thành thế này đây! Giờ là mấy giờ chứ? 10h30 !!!!! Ai! Điện thoại hết pin. Can vừa sạc vào thì thấy tới 6 cuộc gọi nhỡ của Good. Gãi gãi đầu. Có việc gì sao? Hòm thư tới – tin nhắn từ - Can! Chiều nay là hạn cuối nộp bài thảo luận đó! - Đừng có quên nhé! Hả?!!!!!! Can luống cuống tới độ vết thương trên môi cũng sắp nứt toác! Mẹ bà nó! Hôm nay là hạn cuối nộp bài thảo luận sao?! Bài thảo luận của cậu! Bài thảo luận của cậu! Can vội vàng tới rối tung. Nhìn vào ngăn bàn trên tủ! Đúng rồi, bữa trước bị Tin ép viết cho xong sớm, đã quăng thẳng vào ngăn tủ kia, lại vì thế mà quên mất tiêu thời hạn phải nộp. Ai bảo chứ? vì trước giờ toàn là hạn tới chót cậu mới viết mà thôi! . Giờ xong sớm đương nhiên quên cũng không trách cậu được! Can vui vẻ cầm trên tay bài thảo luận. Ai da! Chiều mới phải nộp! trưa còn đủ thời gian mà ngủ thêm một giấc nha! Tạch! Một xấp giấy tờ gì đó cũng từ trong ngăn bàn vì luống cuống mà rớt ra. Cậu cúi xuống muốn nhét lại vào. Khoan. Cái hình này nhìn quen quen? - Hợp đồng thiết kế?! Can suy nghĩ một lúc mới thấy có điểm giống giống. - Cái túi nilon! - Ù ôi! - Một cái túi nilon lại có hẳn bản thiết kế! Can tò mò quá! Trước cứ nghĩ Tin vì tính xấu mà nói đại giá mấy trăm ngàn baht gì đó để ghi nợ lên người mình thôi. Chứ thực ra Can nghĩ nó chẳng đáng mấy baht thật đâu nhé? Thế nhưng gì đây? 1.300.000 baht ( khoảng 955 triệu vnd) Can.. gần ngất! Mắt thậm chí không thể chớp trong vòng 30 giây! Có sai sót gì chăng? Một cái túi mà tới hơn 1 triệu baht? Lật lật lật.. Ở đây còn có cả chữ ký của Tin nữa! Can phút chốc thực hận mình không thể một phát chết luôn đi! Trời ơi! 1 triệu 3 trăm ngàn baht! Vậy mà cậu đương nhiên cầm mũi kéo cắt nhỏ ra thành miếng! Vậy là hai cái miếng nilon vá trên cái áo chết tiệt kia.. Là bao nhiêu baht cơ chứ? Là bao nhiêu cái đùi gà phết mật ong?! Can không muốn sống nữa! Không muốn sống nữa!!!!!!! ========= Can mặc kệ ! Thùng rác đương nhiên đã đổ sạch sẽ, Chỉ còn lại hai miếng vá trên áo kia thôi, Can giật được hai miếng ra, cứ thế chạy bật ra khỏi nhà. Can cầm nguyên như thế, chạy đi tìm một người. Pete. ======= Phòng Pete. Dưới đất, cạnh sofa. Ae đặt cả người Pete vào trong lòng, hai tay luồn trong lớp áo mân mê đôi núm nhỏ nơi khuôn ngực kia, hít hà mùi hương thơm ngọt sau cổ, mặc kệ đống nilon ngổn ngang dưới đất. Pete trên mặt đã phủ một màu hồng phấn, ngại ngùng đẩy tay Ae ra khỏi. - À É… - À É Làm gì vậy? - Đừng.. - Còn phải may cho xong.. Ae đưa đầu lưỡi, liếm lên cổ Pete một chút: - Mặc kệ đi.. - Kìa.. - Ưm… Đôi bàn tay không ngoan của Ae đã trượt xuống dưới quần Pete, bắt đầu khiêu khích chút mũ nấm ngủ say kia. - Pete! - Pete! Cả một mảnh hường phấn bay đi theo tiếng gọi vừa to- vừa rõ ràng -vừa dõng dạc của Can. Pete gần như nhảy dựng , vội vàng kéo lại quần áo cho chỉnh tề, Ae cũng hết hồn mà vơ chặt lại một đám túi nilon che lên quần, dấu đi chỗ nào đó đang chào cờ. Can vừa được mở cửa đã túm lấy Pete hỏi ngay : - Pete! - Xem xem hộ tớ cái này! Can đưa ra hai miếng nhìn giống như túi nilon, cùng với một xấp giấy và ảnh chụp dúi tới tay Pete. Pete đón lấy: - Cái này! - Mau xem xem. Hai mảnh này bao nhiêu tiền? - ….! Can túm lấy tay Pete, giọng điệu vô cùng sốt ruột. Pete thấy gương mặt nghiêm trọng của Can thì cũng không khỏi sửng sốt: - Vào phòng đã , có gì từ từ nói! Can vừa vào lại bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Ae, lại còn bị gườm giọng : - Mày tới đây làm gì? Thế nhưng hôm nay Can bỏ qua hết! Bỏ qua sạch! Một lòng chỉ muốn biết có thực sự cái túi đó đắt tới như vậy hay không! - Pete, cậu mau xem. Cái túi này, có phải là đắt lắm không? Ae cũng đã đứng dậy, khó hiểu nhìn hai cái mảnh kia : - Mày gọi đây là cái túi sao ? Can nhăn nhó” - Vì tôi đã cắt ra rồi nên mới thế?! - Cắt ra? Pete cũng đọc sơ qua một lượt, lại cầm hai mảnh kia lên xem xét, liền hiểu được , sau đó ái ngại nhìn qua Ae. Ae ngồi bên cạnh, đưa tay xoa đầu chiều chuộng một cái : - Cứ nói đi. Pete bất đắc dĩ quay sang phía Can: - Can.. cậu… cắt cái túi này ra thật sao? - Cái này.. này.. quả thực rất đắt. Can vội vàng: - Nhưng cũng không tới hơn một triệu bath chứ? Pete khẽ gật đầu : - Là 1.300.000 baht. Đúng đó. - Hả???!!!!! Can chết lâm sàng lần hai. Đời này đau khổ nhất đã tưởng là lúc như bị Tin bỏ rơi. Hóa ra không phải. Chính là lúc này! Chính là lúc này! Khi mà ruột gan Can đều muốn đem đi xắt ra ướp muối vậy! Can hóa đá hay hóa cái gì không biết nữa! Chỉ cứ thế chết trân nhìn hai mảnh túi nilon trên bàn kia… Trên miệng lẩm bẩm tới trăm lần 1 triệu 3.. 1 triệu 3… 1 triệu 3… Ae cũng giật mình không kém. Thực ra cũng biết rằng Tin giàu có , thế nhưng nếu quả thực là Can cắt sạch cái túi bạc triệu như thế … thực sự đúng là quá sốc đi! Cuối cùng Ae cũng không chịu được mà cau mày lên tiếng: - Mày sao vậy Can? - Cái gì cũng nên hỏi trước một tiếng chứ? - Mày định đền lại kiểu gì đây? Pete vội vàng kéo tay Ae: - Kìa Ae. Ae nhăn mặt : - Tao không cố ý nói mày đâu, nhưng cái này là tiền triệu! . Không đùa được! Kể cả mày giờ có là người yêu của thằng Tin, thì cũng phải biết căn bản một tý chứ? Can không nói nữa, một mình ôm hai mảnh túi, lủi thủi rời khỏi. Vành mắt đỏ rồi nha. Không phải vì lời mắng của Ae. Ae nói rất phải, mắng cũng rất phải Hơn một triệu baht. Thế mà cậu lại đem cắt ra như thế. Cậu lại ngu ngốc tới mức còn không phân biệt được đâu là cái túi nilon, đâu là cái đồ hàng hiệu thiết kế gì gì đó. Can vừa đau lòng cái túi, lại vừa đau lòng mình ngu ngốc. Đi bộ tha thẩn mãi , quên cả buổi trưa , cũng quên đi cả bài thảo luận cần nộp. Tựa vào một cái cây bên cạnh công viên nhỏ mà thút thít. Khóc rồi đó. Như thế mà Tin chỉ mắng cậu có hai ba câu, Như thế mà Tin lại chỉ có “ làm “ cậu hai ba lần. Như thế mà Tin chưa bao giờ đòi hỏi cậu phải trả lại tiền. Như thế mà Tin cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện này một lần thứ hai, còn gật đầu khi cậu khoe đã may xong hai miếng nilon này vào áo. Tin, Cậu cho tôi quá nhiều. Cậu giàu tới như vậy, lại đẹp trai tới như vậy…. Tôi.. tôi.. là đồ ngốc mà? Tôi làm sao có thể.. là người yêu cậu được? Không, không muốn đâu.. Tôi ngốc nhưng.. nhưng tôi vẫn yêu cậu có được không? Chiếc túi, chỉ là chiếc túi thôi. Nhưng Can lại cảm thấy như cả bầu trời trên lưng mình đều sụp đổ rồi. Bởi vì, cậu tự dưng phát hiện ra một điều, khoảng cách và sự khác biệt. Nếu như là một người khác, chắc chắn sẽ không làm thế đâu, chắc chắn sẽ không phá hoại đồ đắt tiền của cậu như thế.. đúng không Tin? Ví dụ như Pete kìa… Hoặc, là bất cứ một ai khác.... Tôi không muốn đâu, tôi cũng muốn làm người có ích với cậu kìa.. Nhưng xem xem.. tôi chẳng làm được gì.. Can.. Mày là đồ vô dụng… Can khóc nấc lên từng tiếng. Trái tim như hiểu được thế nào là đau lắm, buồn lắm. --------- Mình phải làm gì đây? Can lững thững đứng dậy.. phải trả lại tiền cho Tin .. Mình không có nhiều, nhưng.. Mình sẽ gom dần, mình sẽ … đúng rồi.. còn xin lỗi nữa.. Bởi vì.. mình muốn ở bên cạnh Tin, mình sẽ trở lên có ích.. Mình nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu! Sụt sịt cũng mệt rồi, gom một mớ tâm tình cũng mệt rồi. Can quyết định gạt đi đôi môi cũng sưng, đôi mắt cũng sưng kia, quay trở lại khu nhà X . Dự tính sẽ làm một bản ghi nợ đàng hoàng nha. ========= Phát điên mất thôi! Trời tối, Khi Tin trở về , người thì không thấy đâu, lại thấy một “ biên bản ghi nợ “ chữ to như gà mái để ở trên bàn, cũng xem chừng là đã phải tẩy đi xóa lại rất nhiều lần, bên cạnh sọt rác còn tới gần chục tờ giấy a4 đã vo viên như thế . “ Biên bản ghi nợ… Vân vân vân… Tôi sẽ tìm mọi cách trả nợ cho cậu, Nhưng nhất chết tôi cũng không chia tay cậu đâu! Nhưng mà tôi sẽ chỉ trả từ từ được thôi, với lại cậu đừng tính lãi có được không? Ở trong ngăn là tất cả những gì tôi có, cả cái đồng hồ tôi thích nhất nữa, Còn có 4 cây kẹo với một túi ô mai. Tất cả trả cho cậu Nhưng không được không làm người yêu với tôi nữa. Bởi vì nghĩ nghĩ rất buồn. Tôi buồn lắm, thật đấy, Tôi không biết nó đắt như thế. Tôi trả lại cậu hai miếng này.. cậu xem trừ được bao nhiêu cho tôi? “ Trên gương mặt hàng ngày lạnh tanh của Tin một mớ cảm xúc hỗn độn trôi theo từng dòng chữ, lại đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, tới khi tim cũng nghẹn thành một mảnh khó trôi, trên môi lại bật ra nụ cười. Can, nếu cậu là một người hiểu rõ giá trị của từng thứ trên người tôi, có lẽ, tôi không yêu cậu nhiều tới vậy. Nếu cậu không dám thản nhiên từng đường kéo cắt toang chiếc túi hàng triệu bath ấy mà vẫn còn ngây ngô nghĩ rằng nó chỉ là một cái túi nilon, tôi cũng sẽ không yêu cậu nhiều tới vậy. Người ta có thể ở bên tôi, bởi vì người ta hiểu rõ những thứ tiền bạc trên người tôi. Cậu ở bên tôi, lại chỉ bởi vì, tôi chỉ là tôi mà thôi. Rời xa? Không làm người yêu nữa? Tin nhẹ nhàng bóc một cây kẹo mút, đặt lên khuôn miệng, thứ mà trước giờ Tin Methanat cậu đây chưa từng khi nào nghĩ rằng mình sẽ nếm thử, giờ này lại ngọt tới tan vào tim, Còn cầm trên tay nốt ba cây kẹo kia, mỉm cười mà lái xe rời đi. Người bảo vệ gác cổng tưởng mình bị hoa mắt, khi thấy một bên má Tin phồng lên, cuống kẹo mút còn chìa ra bên ngoài miệng. - Ủa? Vừa nãy là cậu Can hay cậu Tin vậy???? ========= Can đương nhiên buồn, Buồn tới thút thít sụt sịt mãi thôi, Cơm hôm nay cũng không ngon nữa, y như người trên mây, Trong phòng, Can chống tay lên dựa vào má : - Lemon? - Hả? - Em có tiền không? Lemon quay sang, mặt đầy nghi ngờ: - Bao nhiêu? - 1 triệu 3. Y như rằng, Lemon gõ ngay lên đầu Can một phát” - Cốp! - Anh bị úng não sao? Can oán thán lấy tay bứt tóc : - Hay anh đi bán thận? Lemon đặt một quyển Yaoi xuống , khoanh tay nhíu mày nhìn Can : - Nói ! Anh lại phá hoại đồ gì của P’Tin đúng không? Can tròn mắt, sao con em mình nó thông minh thế nhỉ? Gật gật : - Anh.. cắt cái túi xịn của cậu ấy! Lemon giật mình : - Anh bị khùng hả?! Can oán thán: - Tại anh đâu có biết! - Thế giờ phải làm sao?! - Anh đã vét hết sạch tiền ra trả rồi, nhưng chẳng ăn thua gì, không có lẽ anh phải đi bán thận?! Can còn đang muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi, Kẻ nào đó đã thản nhiên đứng trước cửa phòng cậu, khoanh tay : - Bán thận thì không cần. Can giật mình nhìn lên , miệng há hốc. Lemon vừa thấy Tin tới thì mắt sáng rực như sao : - P’Tin?! Tin gật đầu chào Lemon, chậm rãi từng bước chân dài sải tới. Lemon cười nhăn nhở, sướng tới không dấu nổi , đứng bật dậy nhường chỗ của mình cho Tin : - Ba mẹ em đi du lịch, vậy P’Tin cứ ở lại đây nhé?! Can: Ơ?! , Lemon, sao em bảo tối nay em ở nhà? Lemon bĩu môi, thì thầm vào tai Can : “ Đồ anh trai ngốc! Trả nợ được hay không còn phải xem vào biểu hiện tối nay của anh chứ?!” Can lắp bắp : Biểu hiện? tối nay? Biểu hiện gì? Lemon cũng chẳng để ý Can đưa tay ra với lại mà một đường chạy mất . Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Tin mấy cái ======= Can nhìn Tin thong thả ngồi bên cạnh, trên tay vẫn là ba cái kẹo mút quen thuộc, có chút lo lắng , ôm siết thêm cái gối trên tay : - Hiện tại chỉ có tất cả bấy nhiêu đó, đều trả hết cho cậu rồi.. - Cậu có tới đây.. cũng không còn gì cả?! Tin nghiêng đầu nhìn cái gối ôm trong lòng Can : - Ai nói không còn gì? Can nhìn nhìn lại vào lòng mình , đưa cái gối ra phía Tin : - Cậu muốn cả cái gối này sao? - …!!!! - Đây.. đều trả cậu! Can dứt khoát dúi cái gối ôm trong lòng mình về phía Tin. Tin đương nhiên vẫn chưa tới nỗi phì cười, lại chăm chú nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó khốn khổ kia, đưa tay lên vuốt ve cần cổ Can, chạm sượt qua vai áo. Can nhột nhột , lùi người lại : - Tin.. quần áo này cũng không bao nhiêu tiền, cậu.. tính lấy luôn hả? Câu còn chưa nói hết, trên chỗ vết môi đã hơi lành khép lại kia, thấy được chiếc lưỡi mềm chạm tới, liếm đi, Can rùng mình : - Cậu.. không định lấy thận tôi thật đó chứ??? Tin bắt lấy cằm Can , nhả ra từng chữ: - Toàn bộ , đều phải lấy. - ???!!!! hả Tin mỉm cười hài lòng với vẻ mặt ngốc nghếch tột cùng kia , một bàn tay đã luồn vào dưới vạt áo Can. - Xoạt! Hơi chút gió đêm men theo ban công cửa sổ mà luồn vào, khiến lớp lông tơ có chút lạnh mà dựng nhẹ, cả đôi đầu vú nhỏ cũng hơi run. Ưm.. Tin vẫn còn sợ vết thương kia chưa lành, thế nên nhẹ nhàng từng chút mà liếm lấy đôi môi, cẩn thận lách đầu lưỡi ngọt vào bên trong khuôn miệng kia, Can bị choáng váng quá! Không lẽ.. Tin.. Can lắp bắp đẩy người ra: - Tin.. cậu định.. làm gì? Tin mỉm cười, bá đạo kéo nốt chiếc quần đùi vướng víu trên người Can ra khỏi, quẳng sang một bên: - Ăn cậu! - Ăn…. - Ưm.. Nụ hôn có phần vướng, thế nên chẳng mấy mà Tin đã dời môi xuống hai núm vú kia mà mút tới dựng thẳng, sưng đỏ. Can tê dại một mảng, thế nhưng vẫn là bắt lấy cằm Tin : - Tin.. tôi.. chuyện cái túi.. Đôi mắt đầy ủy khuất kia, cả một thân hình trắng nõn không có lấy một mảnh vải che, bụi cỏ nhỏ mềm mại.. Tin nuốt xuống chút khô khốc giữa cổ, khàn khàn giọng : - Mấy thứ tầm thường đó, không là gì cả. Can khó hiểu : - Vậy.. cái gì mới là gì? Tin không trả lời, hay tay dùng lực, bế đặt cả thân người Can lên trên bàn, mở rộng đôi chân Can, chèn người vào giữa. - A… Tin nhíu đôi mày, nhìn nơi hạt đậu nhỏ kia liền đưa răng cạ tới. - A….Tin.. cậu định.. - Đồ ngốc, ngoài cậu ra , chẳng có gì có ý nghĩa hết! - Còn nhắc tới cái gì mà không làm người yêu?! Bớt nằm mơ! Can xịu giọng: - Có cậu mới đáng lo ấy!. Tôi sẽ không bao giờ.. không bao giờ đâu.. Tin đưa đôi tay cởi từng chiếc nút sơ mi trên người mình : - Không bao giờ làm gì?! - Không bao giờ chia tay ! - Nhất chết cũng không! Gương mặt lạnh, nụ cười lại như ánh trăng nở ra theo viền môi. Can cũng tưởng mình bị ảo giác rồi. Đẹp trai quá. Và bởi vì nửa thân đặt trên bàn, nửa thân trần trụi phía dưới đều phải dựa vào hông Tin mới có thể trụ vững, Can chẳng ngại ngần gì mà vòng đôi chân mình qua bờ eo kia, cọ sát rãnh sâu giữa hai khe mông lại, đẩy đẩy.
- Nghịch ngợm! Tin một đường kéo bật khóa quần, để cậu nhỏ trần trụi của mình giữa nơi đó mà cà sát lên nhau, chẳng mấy mà đốt lửa nóng, dần đều đều cương cứng. Hậu huyệt Can được ấm nóng chạm tới cọ qua thì hé mở ra mà đón lấy, , nghiêng người chạm tới tay Tin : - Tin.. vuốt nó cho tôi.. - Không! - A….! Hực… Tin chẳng nói chẳng rằng, chỉ qua quýt bôi chút kem liền đã đẩy một đoạn đầu khấc vào. Can đau tới trợn mắt: - Cậu… cậu .. cậu… Tin mỉm cười. Can lại thấy Tin hết đẹp luôn rồi! Có hơi chặt. Thế nhưng Tin hôm nay kiên nhẫn đều vứt hết lên trời, giờ đây chỉ cốt muốn làm kẻ dưới thân thành một từ cũng không thể nói ! Điên cuồng mà đưa đẩy, hậu huyệt Can bó siết lại vừa đau vừa ngứa muốn nổ tung! Muốn lùi lại, cũng không thể! Tin như thế mà dùng đôi tay như ghim lại eo của cậu, - A.. ha.. Cả người đặt trên bàn, cả chiếc hông theo từng nhịp thúc ngang mà đưa đẩy, mấy thứ truyện tranh rơi vãi lung tung. Can không chịu nổi, đưa tay xuống vừa xóc nảy cậu nhỏ của mình, vừa mắng: - Mẹ kiếp.. Ư.. Tin.. - Vào giường.. - Vào.. giường .. hự.. đi.. Cảm giác lạ quá, cả bờ hông không có cách nào đặt xuống được, đôi vòng chân nếu không muốn rớt ra khỏi cũng chỉ đành cố gắng vòng chặt lấy eo Tin. - Thích.. rất thích..hưm… Tin vừa bắt lấy eo Can kéo tới, vừa đẩy những cú thúc mạnh sâu tới lút cán. Cả cậu nhỏ đều được nuốt trọn, hậu huyệt vừa mềm vừa co, vừa nóng vừa ướt, kéo theo chút dịch bôi trơn chảy xuống sàn… - A…. - Tin.. đừng thúc.. nữa… Can cảm giác bụng cũng trướng lên.. Tin không hề rút ra, nhồi lại nhồi chút không khí thêm vào. Can khó chịu lắm! Khó chịu tới từng mảnh da đầu đều muốn ngứa, đôi bàn tay đặt nơi cậu nhỏ thêm một lần một lần sóc tưởng trầy da… Phụt.. A… ha… sướng… quá… Can bắn lung tung, phun mạnh tới nỗi vương lên đầy cả cổ, cả ngực mình. Tin nheo mắt, dừng lại: - Nhanh như thế? - A…..! Một giây sau, lại tiếp tục những cú thúc chết người, Can đã cào loạn thành một mảnh, cậu em nhỏ vừa bắn xong, cảm giác còn chưa qua đi đã lại phải nhận những cơn điên cuồng nơi hậu huyệt kia đẩy tới, khiến cả người Can run lẩy bẩy, không biết là sướng hay là hận chết đi được nữa! - Chết.. hư.. - Chết thật đấy.. hư.. a… - Tin… - Thế này.. chịu.. không được.. a… - Ưm… Ha… Tin phóng ra… Cửa huyệt Can , từng dòng trắng nhỏ theo bờ mấp máy, tràn ra… bám khẽ lên những lọn lông xoăn nhẹ, Can đã xụi lơ , hai chân vòng trên eo Tin đều rời ra, thở hổn hển... Còn chưa kịp mắng được một tiếng.. Tên khốn chết tiệt nào đó đã phịch.. Chiếc quần Tin lúc này mới được trọn vẹn cởi ra, để lộ đôi chân dài săn chắc, một đám lông mềm mịn bám lấy da thịt. Cả người Can thêm một lần được nhấc tới phòng tắm, còn chưa kịp cảm động đã thấy quá sai sai! Tin chẳng nói tới một lời, nhưng vành mắt lại đỏ rực,hơi nóng phả ra lẫn lộn trên vành tai Can, vừa bế cậu đứng dậy, nhưng lại vừa cố gắng mà mân mê bút mút hai đầu vú nhỏ tới sưng vòng thêm Can cố đẩy đầu Tin ra khỏi.. - Đừng.. Ư.. ngứa.. - Cậu.. đừng mút nữa… ưm.. Tin chính mình bước chân vào chiếc bồn tắm nhỏ hẹp, xoay người Can lại, lưng Can áp chặt tới đôi đầu vú sẫm màu của Tin, cọ tới.. - Ưm… Hai đỉnh núm vú Tin cọ sát với tấm lưng trần của Can khiến cậu nhỏ phía dưới bất giác mà nhanh chóng thức giấc, đôi môi không nhàn rỗi cũng nhằm cánh cổ nhỏ kia mà hạ xuống, cắn một chút, - A… Can rùng mình, gáy cũng đều bị Tin vừa cắn vừa liếm tới ướt sẫm, hai hạt đậu nhỏ trên ngực Tin còn không ngừng cọ thành đường trên lưng Can…. - Thích quá… - Ưm.. cọ nữa… Can ngửa cổ ra phía sau, để cả mái tóc lòa xòa của mình gục trên vai tin. Nơi khóe mông, hậu huyệt ngâm trong nước mềm nhũn, mở đậy.. thèm khát, mon men điều chỉnh chạm tới cây gậy kia - Tin.. - Cho vào đi.. - Hư.. lại ngứa lắm… Lựa theo dòng nước ấm , Cậu em nhỏ của Tin lách theo khóe mông mềm , đẩy chút nước, - Phụp.. Toàn bộ cây thịt lớn kia lại một lần được ôm phủ bởi vách tràng mềm mại, Tin sướng tới nỗi gầm ra một tiếng vô nghĩa.. - A… Can thở ra một hơi, rền theo một cái này, nuốt hết không để hở một khe, đôi cánh đùi tự nhiên mở rộng hết cỡ, để mặc một cảnh sắc dâm dục đến chết người dưới làn nước, đôi tay bấu chắc lấy đùi Tin, từng nhịp hạ người đong đưa theo cú thúc từ dưới lên, Can một tay bám lên thành bồn trụ vững, một tay ve vuốt nơi hậu huyệt đang mút lấy côn thịt kia.. - Tin.. sướng.. - Hự..thích quá… - Thích quá… Nước dồn đẩy khiến Tin ra vào dễ dàng hơn rất nhiều, mơn trớn mang ra ngoài đầy dịch ruột hòa tan vào nước, Cậu em nhỏ của Can theo mỗi cú sóc nẩy đều dường như giật bắn lên, lắc đập lên thành bụng, vướng một mảng tinh dịch, vẩy đầy lên ngực, tràn qua một vòng đầu vú đã sưng thẫm.. - A,…. - A… - Không.. không nổi.. quá thích rồi.. - Hự.. Can dừng nhịp đẩy, chất lỏng trắng nhờ nhạt lại một lần muốn bắn phun lên. - A..!!!!!!! Tin đưa tay bóp chặt lấy nơi gốc dương vật nhỏ của Can, Khiến Can thiếu chút cấu ra một vệt máu trên đùi Tin. - Cậu… Tiếng thở nặng nề, từng giọt mồ hôi trộn lẫn với hơi nước điên cuồng tràn dầy trên trán Tin. - Hự… Tin đương nhiên không thể dừng nhanh như vậy được, một thúc lại một thúc… Đem bụng Can cũng trướng to lên vì nhồi nước, Cậu em nhỏ mọng sưng lên không được bắn, Can lắc đầu trối chết” - A… Tin.. cho tôi…bắn - Hự.. không .. không.. - Không.. Hậu huyệt toàn là nước , nhồi căng một mảnh vách tràng.. mắt sắp mờ đi vì khó chịu.. Can tưởng sắp ngất tới nơi. - Cắn .. hự.. chết cậu.. - Dám.. không cho.. ông bắn… - Phập! Quay miệng lại, cắn lên vai Tin một cái.. - A…! Tin vừa đau vừa kích thích, điên cuồng mà xuất ra.. Ngón tay vừa buông lỏng, cậu nhỏ của Can cũng vỡ òa.. run rẩy nhểu thành một đường dài oan ức.. - Ha…. - Ha…
Mẹ nó. Tưởng chết rồi chứ! Can thở dốc hai ba bốn cái, mới thấy được rằng. Vai Tin cũng chảy máu cả rồi! Nợ càng thêm nợ, biết làm sao mà trả đây???!!! ==========//================
Sao? Ăn no thỏa mãn chưa? )))
|
Fict 57 : Klatechno – Bonus (1) Chap 57 + 58 được viết theo yêu cầu của độc giả trên facebook. Ngữ cảnh : Có thể coi như phần tiếp theo của fict 51 trong chùm fanfict này, khi bố mẹ của Techno đã biết Kla là bạn trai của Techno, đồng thời Techno cũng đã biết Kla là một chú sói nhỏ gian manh. Nói chung là motip thì cũ rích, lời văn thì nhạt cmn nhẽo, ai quay đầu là bờ còn kịp.
========= Trong phòng Kla, từng tiếng thở dốc vang lên nhỏ vụn lại như khó kìm nén, chiếc giường Kingsize vốn đã quá rộng rãi, vậy mà chính Kla vẫn còn thấy không đủ một chút nào! - P’no, P’no, nâng chân lên một chút, một chút nữa... - Ưm...đừng... Kla... Anh... Hư… Kla vuốt đi vài giọt mồ hôi dày cay sống mắt, kéo đôi chân dài của Techno gác hẳn lên vai, côn thịt dưới thân lập tức thuận thế đẩy sâu hơn nữa, - A... ha... Techno giật bắn, trên môi miệng cắn chặt một mảnh ga giường đã nhàu nhĩ ngăn cho tiếng rên bật đừng quá lớn. - Kla... - Hự... - Sâu quá... Kla như nghe mà không nghe, bản chất đã là sói , giờ đây lại chẳng chút nào cần giấu diếm giữ lại, nghiêng mặt xoay lọn tóc mái đang rủ giọt mồ hôi , hôn lên cổ chân Techno đang cong lại kề bên vai: - P’no , - Em yêu anh., Techno lắc mái tóc cháy nắng cố gắng kiềm lại tiếng rên rỉ bật nghẹn đầy trong cổ, lời yêu kia nghe đến mềm lòng, hậu huyệt sưng tấy tới nơi cũng đành nhẫn nại từng nếp gấp , - Hự... - Hựm... - Anh cũng yêu em... Bốn chữ buông ra khó khăn đứt quãng theo từng cú thúc sâu lộng tới . A.... Kla vừa mạnh mẽ, lại vừa khéo léo, nhất là ở khoản khiêu khích người này thì càng không cần nói tới, đôi bàn tay trụ nơi eo Techno chọn ra một góc phù hợp. Thúc. A.... Techno hoảng hốt, Kla như thế lại chí mạng thúc thẳng lên vào điểm chết người chôn sâu trong tiểu huyệt kia nữa... Sướng quá... Sướng đến bay bổng cả người, Nước bọt lập tức theo khóe môi cong đỏ thấm tràn mảnh ga, Kla cười rộ , yêu chiều nhìn côn thịt người dưới thân đã đứng dậy tới lần thứ ba. - P’no... Anh lại muốn tới? - Hưm... Techno đã xuất bắn hai lần, quả thật khó có thể hình dung côn thịt nhỏ lại vì bị đâm đến bật đứng dậy, - Kla.... - Nhanh... hự... nhanh một chút... Kla lập tức cúi người, ép cẳng chân dài kia gập xuống , cắn lên tai Techno: - Rất sẵn lòng... - Hưm... Môi lại ngấu nghiến hôn lấy vành môi, Techno cũng cảm nhận được côn thịt của Kla chôn trong thân mình cũng đã nóng bỏng đến cực độ, vòng tay ôm chặt lấy lưng Kla, đầu móng tay cắt ngắn theo những cú đâm rút ra vào kìm không nổi mà cào thành những vết hồng nhạt.. Ha... Ha... Kla nghiến răng, cơn khoái cảm bật trào từ dưới hạ thân như một luồng điện tê dại điên cuồng truyền thẳng tới não, A...... Tinh dịch nồng đậm phun tràn, mép huyệt đỏ lựng chứa không nổi nữa, trào dạt ra ngoài từng đợt bọt trắng... Kla áp ngực xuống lồng ngực đã đầy vết hôn đỏ của Techno, thở từng ngụm lớn, tận hưởng từng cái hôn đáp trả rơi nhẹ trên tóc, trên trán, - Kla... - Kla... - Em thật tuyệt.. - Ha.... Kla câu khóe miệng , dưới bụng, cậu em nhỏ của Techno cũng đã giật thẳng liên hồi, ứa ra từng đợt tinh dịch loãng sệt như nước... Một đêm tình sắc. ========= Sáng hôm sau, thứ hai, Đúng ! , là thứ hai! Bởi vì ngay sau khi khó tin nhưng vẫn phải cố mà tin rằng con trai lớn- Techno yêu quý của bố mẹ là Gay, đã thế còn là thụ ( cái này do miệng thằng Nic phát biểu ) . Bố mẹ của Techno lập tức ra chỉ thị : chỉ cho phép Techno vắng mặt ở nhà một ngày trong tuần. Không được phép có ngoại lệ, Techno có chút dở khóc dở cười , trước đây nói khó thì không khó, giờ lại hẳn ra mỗi ngày đều bị bố mẹ gọi điện về kiểm tra, thế nên đêm qua khi Kla vác cái mặt tội nghiệp ra mà chỉ chỉ xuống cậu em nhỏ nhịn đói nguyên tuần đã đội lều đứng dậy , Techno có chút không đành lòng. Ừ thì dẫu sao cũng là cuối tuần, phóng túng một chút chắc cũng không sao? ------- Một chút ư?! Techno vừa mới tỉnh dậy đã hối hận gần chết! Gần bốn tiếng đồng hồ! Đã vậy còn lăn lộn đủ mọi tư thế... khụ.. đủ mọi ngóc ngách trong căn phòng, Nhổm dậy một cái, hít thẳng vào ngực một luồng khí lạnh! Suýt... Ôi cái lưng, cái eo, cái hông! , đặc biệt là chỗ nào đó khó nói kia chắc chắn đã đỏ rực sưng tấy!. Mặt Techno không khỏi nhăn thành một chùm, cổ họng cũng hơi đau , mí mắt cũng nặng chết đi được, chắc là do kêu rên cũng quá độ, mà nước mắt cũng tràn ra vì quá độ. Kla còn chưa đến mười chín tuổi! , trời ạ! rút cuộc thì em ấy thực sự học được mấy cái tư thế khó nhằn đó ở đâu kia chứ? Techno oán thán nhìn sang bên cạnh, vậy mà thủ phạm vẫn bình thản ngủ ngon lành bên cạnh, thấy động cũng chỉ mở hờ mí mắt: - P’no... anh dậy sớm vậy? Ngón tay thon dài đẹp mĩ mãn của Kla vòng qua eo người: - Ngủ thêm một chút, nha.... Techno nghĩ tới điều gì, vội vã nhìn lên đồng hồ , trợn cả mắt kéo tay Kla ra khỏi: - Chết rồi! - Chín giờ rồi! - Anh phải đi ngay! Kla nghe thấy một câu này liền cũng ngồi dậy theo: - Có việc gì thế? Techno khập khiễng nhặt lại bộ quần áo dưới đất, vội đến xỏ ngược xỏ xuôi : - Buổi phỏng vấn bên công ty K, anh đã nộp đơn xin thực tập bên ấy, - Trời ơi! , chết rồi! muộn quá rồi! Kla nghe vậy, đôi mày hơi chau lại một chút rồi cũng bước xuống: - Em cũng đi. Techno xua tay: - Anh đi một mình được rồi, - Em cứ ngủ thêm đi. Techno vừa mới chỉnh xong bộ quần áo, bước chân chưa kịp bước tới bước thứ ba Kla đã tóm lấy cổ tay : - Chờ em một chút, em muốn đi cùng với anh. Techno lắc đầu nguầy nguậy: - Không được! Mấy lần trước em đi cùng với anh đều xui lắm! . - Mấy nơi đã chắc rồi đến cuối cùng lại đều không nhận! - Lần này để anh đi một mình đi! Kla còn muốn nói thêm, Techno đã chân thấp chân cao rời khỏi, tay nắm tới nắm cầm còn không quên ngoái lại một cái , y như rằng thấy được Kla đã bắt đầu mặc chỉn chu quần áo, tư thế là rất sẵn sàng . Techno lập tức hằm hè: - Anh cấm em không được đi theo! Kla mới đóng được hai cúc áo liền buông tay tiến sát lại gần, ánh mắt vô cùng tội nghiệp : - P’no… Techno cương quyết: - Không là không! . Nếu còn không tìm được nơi thực tập nữa, kỳ tới anh sẽ bị đánh trượt mất! Kla mất mát nhìn tới, Techno nói xong cuối cùng cũng không đừng được mà mủi lòng, ghé sát, hôn chạm lên môi Kla : - Kla, phỏng vấn xong… ừm…tối nay… ừm… anh rảnh. Kla nghe được vậy, đáy mắt lập tức sáng lên , cầm lấy tay Techno miết miết: - Vậy được, tối nay em sẽ tới đón anh. - Được rồi! Techno vừa rời khỏi, nụ cười trên môi Kla hơi cứng lại rồi trùng xuống. Hừm! Anh nghĩ rằng không để cho em đi cùng thì em sẽ không có cách sao? . Kla ngồi thững trên ghế, ngón tay hơi gõ nhẹ, suy tính một chút. Techno đã lên năm thứ tư, việc tìm công ty thực tập và nộp báo cáo là điều đương nhiên. Tức cái Kla cậu đã sắp xếp mấy vị trí phù hợp trong công ty của gia đình , nhưng Techno đều nhất quyết từ chối, nói là không muốn phiền phức tới cậu! Kla đôi mày khẽ chau lại, Phiền cái gì chứ! Anh đi làm bên ngoài mới chính là khiến em lo lắng. Ai biết được bên ngoài sẽ thế nào, bằng vẻ mặt ngờ nghệch đó của anh lại thêm cái tính cách thích giúp người ấy, em còn không phải lo chết sao?!. P’no ơi là P’no!. Thật đúng là muốn thử thách tính nhẫn nại của em mà…. -------- P’no rời đi không bao lâu, Kla cũng đã thay xong bộ quần áo chỉn chu, cầm chiếc chìa khóa xe trong tay, chính mình cũng muốn lập tức đi “ can thiệp “một chút. - Cậu chủ, - Ông chủ cho gọi cậu tới. Kla hơi dừng lại. Ba cậu ư? . Ông chẳng phải đang ở nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại trở về mà không báo trước? Kla quay sang, gật đầu: - Được, tôi tới ngay. --------- Biệt thự xa hoa rộng rãi, phòng nọ ngăn cách phòng kia lại là một khoảng không hề nhỏ. Kla bình thản tiến về phía cửa phòng. Đón nhận lại là một cái tát nẩy lửa - Bốp!!! Năm ngón tay in hằn trên má, Kla dằn trụ bước chân cũng không tránh khỏi chao đảo, sững sờ nhìn lên. Cha cậu vành mắt đỏ rực như là cả đêm đều không ngủ, trong phòng khói thuốc vẫn còn đậm mùi , nghiến ra từng chữ: - Thật không ngờ! - Người mà ta đặt nhiều kỳ vọng nhất… Kla tay đặt lên vết rát bỏng trên má, không mất bao nhiêu liền hiểu được. Thái độ của cha cậu như thế này, chắc chắn có liên quan tới Techno, tới việc cậu là Gay. Bàn tay buông xuống, đầu ngón tay từng khớp đẹp như vẽ khẽ gom lại, cúi đầu : - Ba, nếu ba đã biết, vậy… con xin ba chấp thuận. Cha Kla nghiêng mặt , khuôn mặt của một doanh nhân thuần thục vững trải thương trường nhiều năm , giờ này không giấu nổi nét thất vọng khó kiềm: - Kla. - Con nên nhớ, dòng họ của con, thân phận của con. - Tất cả mọi thứ, chính là không được phép! - Sai lầm của con đến ngày hôm nay, dừng lại đi. Kla ngẩng mặt, đôi mắt giống y hệt người đàn ông kia, lại bình thản đến không ngờ. Bởi lẽ những việc này là chuyện vốn nằm trong lòng bàn tay của cậu, đã sớm biết sẽ là như thế. Cứng rắn : - Không. - Con sẽ không từ bỏ việc ở bên cạnh anh ấy. Người đàn ông trung niên quay ngược lại, đối diện thẳng với ánh mắt không chút khuất phục nào của Kla, bàn tay đặt xuống một bên vai nặng nề: - Không từ bỏ? - Nhưng Kla, ta cho con biết: Ta không tin đứa trẻ kia cũng giống con. Người đàn ông bỏ sự đè nén nơi đầu ngón tay, phủi đi trên vai áo cậu vài đường: - Kla, con là đứa thông minh, xuất sắc. - Ta tin con nhất định sẽ suy nghĩ kỹ, hiểu được mức độ nghiêm trọng nếu như việc con là Gay bị đồn thổi ra ngoài. - Với lại việc yêu đương giữa hai thằng con trai, có được bao nhiêu cái kết tốt đẹp ?. Kla như cũ, bất động, đáy mắt đều là những suy nghĩ không hề hợp với cái tuổi mười chín kia. Một lời nói của cha cậu đều như moi ra nỗi lo lắng chí mạng nhất trong lòng …. P’no…. Nơi này, hơi thuốc mỗi một vòng lan tỏa , Một nơi khác, sự nghẹn ngào cũng đốt cháy tâm gan. =====
Công ty K. Không có bất cứ sự tiếp đón nào của bộ phận tuyển dụng hay nhân sự. Trong văn phòng rộng lớn, người đàn bà ăn mặc đẹp đẽ đặt trước mặt Techno một kiện phong bì dày . - Techno. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, ta nghĩ cháu hiểu ý của ta. Techno đôi bàn tay mười ngón lồng chặt dưới gậm bàn khẽ run . Người trước mặt này, là mẹ của Kla. Khi vừa tới là giật mình khó tin, về sau từng lời đều khiến cả người cậu lặng đi. Một xấp phong bì, vài lời trịnh trọng mà thấm đau, Để đổi lấy một sự chia lìa. Techno không giảo hoạt, cũng không biết bằng cách nào để có thể đáp trả người phụ nữ này, làn môi cong chỉ có thể mấp máy vài từ: - Cháu… - Việc này… Bên cạnh bà, một cô gái xinh đẹp ôm lấy tay mẹ Kla , ngọt ngào: - Dì à, cháu thấy người này là chê chưa đủ. Sau đó người con gái xinh đẹp kia - Maya – quay về phía Techno: - P’ à, anh cần bao nhiêu thì cứ nói thẳng ra đi? Chẳng phải anh cũng chỉ là từ chỗ P’Kla muốn tiền sao? . Anh đừng có cứng đầu như vậy, dì cũng đã nói rất rõ ràng rồi, Kla và em sẽ sớm tổ chức lễ đính hôn, không lẽ anh lại đi giành chồng của người khác? Anh cũng là đàn ông mà, phải có một chút xấu hổ chứ?. Techno cứng giọng, trong cổ họng một cỗ chua xót dâng lên, mẹ Kla đã giới thiệu ngay từ đầu , Maya chính là người mà gia đình Kla chọn lựa. Bản thân cậu, còn cái gì để nói đây?! Mẹ Kla vỗ lên bàn tay Maya, sau đó từ trong túi xách cầm ra một chi phiếu, đặt thêm trước mặt cậu, chỉ tay lên ô trống: - Vì Kla và cháu… cũng gọi là có tình cảm, vậy nên ta sẽ không ép, cũng không muốn làm tổn thương đến cháu. - Cháu có thể viết số tiền đề nghị nên đây. - Còn mọi việc khác cháu nên nhớ rõ, có chừng mực một chút. Techno cảm giác như mọi việc đêm hôm qua, sự quyến luyến, nụ hôn cháy bỏng đầu ngón tay trêu ghẹo, từng tiếng rên một… Tất cả đều là ảo giác , chỉ là ảo giác xẹt qua. Thứ ngay trước mắt này, một tấm chi phiếu hàng thật giá thật bày ngay trước mắt này, nụ cười của Maya, sự xinh đẹp của một người con gái, hương nước hoa đắt tiền phảng phất… Ấy, mới là sự thật. Ngay cả sự nghiệt ngã ngoài kia giữa một chiếc xe máy rẻ tiền đậu bên cạnh một chiếc ô tô đời mới trị giá hàng triệu bath, ấy … mới là sự thật . Cuống tim nghẹn, ngón tay đan nhau siết đến đau, câu lên vành mắt đã muốn đỏ hoe. Maya trong lòng sung sướng nhìn một cảnh này. Kla!, ngoài tôi ra, không ai có thể có được anh!, Ánh mắt sáng, nụ cười mê người, sống mũi thẳng, đến ngay cả một cái chớp mắt cũng ma mị… Tôi yêu anh đến như thế, say anh đến như thế! Làm sao có thể để một thằng con trai nghèo nàn ngu ngốc cướp anh đi được! . Mẹ Kla cũng dường như không kiên nhẫn được nữa, hít sâu một ngụm, chỉnh lại vạt áo: - Tuổi trẻ thường bồng bột, Kla lại mới chỉ mười chín, ta tin chắc chắn nó cũng sẽ không có hứng thú lâu với cháu. - Hơn nữa, dù nó có là bi, thì cuối cùng cũng sẽ chọn lựa một người con gái để kết hôn thôi. - Techno , cháu suy nghĩ kỹ đi rồi cho ta câu trả lời. Người đàn bà đứng dậy, Maya cũng thong thả đứng dậy theo. Tiếng giày cao gót nhẹ đạp trên nền gạch men kia, hay là đang đạp thẳng lên lồng ngực Techno từng nhát, từng nhát? Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn, nhòe nhoẹt. Cổ họng khàn đặc, tiếng nói bung ra vỡ tan bầu không khí : - Không! - Cháu sẽ không chia tay N’Kla. - Đối với cháu, mọi thứ bây giờ… không có gì quan trọng hơn em ấy đâu cô! Mẹ Kla xoay ngược người lại, Maya cũng trợn tròn mắt, bước chân chết sững. Techno vụt đứng dậy, cúi gập người: - Xin phép cô, nhưng… cháu sẽ không từ bỏ. Người lách qua người, chạy vụt đi. Chiếc xe máy tàn cỗi run run từng vòng bánh xe lăn đều, quay tròn quay tròn. Quay cả giọt nước mắt vừa đi vừa khóc, gạt ngang khỏi má.. Kla à… ------- Văn phòng lặng như tờ, cửa đã mở lại không bước chân ai rời khỏi, mẹ Kla nhìn chiếc phong bì còn nguyên chưa bóc, lại nhìn tấm chi phiếu kia chưa điền cả một con số, nhẹ thở dài. Có lẽ… là yêu rất nhiều chăng? Tuổi trẻ, quả thực là ngông cuồng. Maya thì không như thế, không như thế. Lòng gợn sóng ngầm,
|
Chap 58. Kla Techno ( Bonus 2) Techno vừa về đến nhà, đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chờ sẵn. Chiếc xe gần như được dẹp sang một bên, lao tới. - Kla… Kla nhận ra ngay sự khác biệt này, mở rộng tay ôm chặt lấy người. - P’no, Buồn cười đúng không? Cả hai chỉ mới xa nhau vài tiếng đồng hồ, lại có thể đem một đống tâm tư đeo lên người như thế, lặng đi mà siết lấy nhau. Mọi thứ xung quanh dường như không còn gì tồn tại. Techno thậm chí còn quên luôn cả việc đang đứng giữa cổng nhà , ngó nghiêng bao con mắt đi qua dòm tới . Kla bình tĩnh hơn , còn thấy được một vệt nước mắt chưa khô, vừa rời người lập tức nhíu mày, đưa tay lên lau lấy: - P’no…. anh khóc sao?. Techno lúc này mới nhận ra chính mình đã xúc động đến thế nào, lồng ngực vẫn còn phập phồng từng nhịp mạnh, không thể ngờ được, hóa ra… mới chỉ nghĩ đến việc phải xa Kla, lại đã khó chịu đến như thế. - Kla… - Được rồi, được rồi.. Em ở đây. Nic ngáp một cái dài, thò đầu xuống khỏi ban công , nhìn một màn này thấy sao cũng ngứa mắt , gào to: - Vào nhà đi hai cha nội! - Đứng ở đó quay phim Bl sao? Kla đưa ánh mắt cảnh cáo lên , Nic bĩu môi nhún vai một cái , thèm vào sợ! ========
Phòng Techno. Ngồi tại nơi quen thuộc, hít lấy từng ngụm không khí quen thuộc, Techno rút cuộc cũng tự mình trấn an được một chút, đau lòng nhìn vết hằn trên má Kla: - Kla… - Cả em cũng … Kla đón lấy tay Techno, ủ trong tay mình: - Không sao. Nic mang tới hai ly nước, dằn xuống : - Đây, uống đi cho tỉnh táo. Kla đặt sang bên cạnh, Techno thì một hơi uống cạn. Chuyện vô lý như trong phim , mấy cái tình tiết cẩu huyết thế mà thực sự có ngày rơi vào chính cậu.Quả thật trong một thời gian ngắn quá là khó chấp nhận cho được. Kla vuốt tóc Techno, không để Techno một lời kể ra, đã hỏi ngay: - Mẹ em tới gặp anh sao? Techno ngạc nhiên quay sang như muốn hỏi: sao em biết? Kla đã cười nhẹ : - Còn đưa cho anh một xấp tiền? hửm? - …..!!! - Rồi lại đưa thêm một tấm chi phiếu?! Techno lúc này đã há cả miệng, Kla buồn cười vuốt mạnh tay thêm nữa khiến mái tóc Techno rối bung : - Không gì ngạc nhiên cả, em hiểu cha mẹ mình. Còn nữa, anh trả lời thế nào?!
Techno còn chưa kịp trả lời, phía bên này Nic đã lục tung cái cặp chéo của Techno: - Đâu rồi? Đâu rồi?!!!!! Techno nhìn nó khó hiểu: - Cái gì đâu rồi? Nic sốt ruột giơ cái nọ cái kia nhặt được từ trong túi ra: - Tiền chứ cái gì? . Không phải mẹ Kla gặp anh đưa tiền sao? Còn chi phiếu nữa, anh để ở đâu rồi? Techno bực mình tóm lấy quyển sách gần đó, quăng thẳng vào người Nic: - Cút ra ngoài đi! Mày nghĩ anh mày sẽ chia tay Kla để lấy số tiền đó sao?! - Mày nghĩ ai cũng giống mày đó hả? Kla nghe được câu trả lời , trong lòng thực sự vui đến không kìm nổi. Nic nhăn nhó: - Sao anh ngu thế? Tiền thì mình cứ lấy còn chia tay hay không kệ chứ?! Techno phát hỏa với thằng em trai này , thực sự muốn đứng dậy đập cho một trận, Nic thức thời , xì một tiếng chán ghét rồi lủi đi, còn không quên lầm bầm lầm bầm. --------- Trong phòng, còn lại hai người. Kla ôm bọc lấy Techno, câu nói vừa rồi khiến cậu chấn động cũng không kém gì một câu “ anh yêu em” hiếm hoi rời ra khỏi đầu môi người, - P’no, cảm ơn anh. Techno đáp trả cái ôm này, nhưng trong lòng thực sự còn quá nhiều băn khoăn dày vò, chỉ là trước mặt Kla, trước năm vệt ngón tay vẫn hằn sưng trên má kia, bản thân Techno lại không muốn gợi ra một chút suy tư nào. - Kla… còn đau không? Kla lắc nhẹ đầu: - Có anh, không đau. Sói thì vẫn muôn đời là sói thôi, như vậy còn không tranh thủ lúc Techno đau lòng chết rồi mà thừa dịp thì đâu phải Kla ? - P’no… Tạm thời em chưa muốn trở về nhà, - Em có thể… ở đây với anh một thời gian không? Techno thương tâm quá, làm sao có thể không đồng ý? - Đương nhiên là được! - Kla, em tin anh, nếu như … nếu như chúng ta kiên trì ở bên nhau, anh có thể nghỉ học đi làm sớm, anh có thể tự kiếm tiền. Kla ôm lấy Techno - P’no… vẫn là anh đối xử với em tốt nhất. Techno không biết làm sao an ủi, vỗ từng nhịp lớn vào lưng Kla . Phía bên này mặt người nhìn không tới, nở ra một nụ cười ma mãnh. P’no à, kể cả ngày hôm nay anh có đồng ý với mẹ, chia tay em. Em cũng sẽ không để anh có một cơ hội nào rời đi cả. Bởi vì, anh là của em, chỉ có thể là của em. ===== Vài ngày sau, trên lớp. Type giật mình nhìn vào danh sách đăng ký nơi thực tập, dòng của P’no vẫn trống, liền chạy một mạch tới sân bóng tìm: - Techno! Techno nhìn lên Type: - Sao thế? Type vừa thở vừa chìa tờ giấy về phía Techno: - Còn sao nữa? sao ông chưa đăng ký nơi thực tập? sắp hết hạn rồi đấy. Techno định nói gì, lại thở dài một cái, quay đi: - Để tính sau đi, trước mắt tôi còn có chút việc khác, Type nhăn mặt: - Bận cái gì mới được chứ? Techno nhỏ giọng: - Tâm trạng Kla dạo này không được tốt lắm, tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên em ấy một chút, việc thực tập nếu bí quá thì đành xin lùi sang kỳ sau. Type thực sự muốn ôm đầu mà gào lớn con mẹ nó!: - Cái gì?! . Tâm trạng Kla làm sao mà không tốt? . Trời đất ơi Techno! , sao ông cứ khờ khạo mãi thế?!. Tên đó… tên đó chắc chắn là lừa ông thôi! Techno ôm lấy trái bóng bên cạnh, khởi động tâng vài cái: - Lần này khác, Type, việc của em ấy… khó nói lắm, dẫu sao cũng là lỗi của tôi! . Type gạt quả bóng sang một bên, giằng lấy tay Techno: - Không được! , lý do gì cũng không được, mau, thay quần áo đi, tôi dẫn ông tới chỗ tôi làm để xem biết đâu còn suất trống. Type vừa dứt câu, Can đã từ đâu thò đầu vào: - Oa! , nhà Tin giàu lắm! lại có bao nhiêu là công ty! Nói xong liền muốn vỗ ngực: - P’no! nếu như mà anh cần thực tập, cứ để em! Type: ???!!!!! Techno:!!!!!???? Tin ( ở một đâu đó ) : Ắt xì!!!! ---------- Tối hôm ấy. Căn nhà gần trường của Tin- Can. Tin có thói quen đọc sách trong tĩnh lặng… Ừm, việc đó chỉ là trước đây thôi! . Còn bây giờ ư? Can đứng ngay bên cạnh, cái miệng hoạt động hết công suất: - Tin! Tin! . - Cậu phải giúp P’no, - P’no không tìm được chỗ thực tập thì làm sao? Tin mặt không ngẩng khỏi quyển sách, một chân bắt chéo một chân: - Liên quan gì tới tôi? Can phùng má: - Sao lại không liên quan? . Này nhé, P’no mà không tìm được việc thì sẽ rất buồn, mà P’no buồn thì tôi cũng buồn! .Tôi buồn thì cậu vui được không?! Tin lật một trang : - Chuyện cười! Tên Kla đó mà không lo được sao?! Can phát bực: - Vậy tóm lại cậu có giúp không? ! có giúp hay không?! Tin lúc này mới ngẩng mặt khỏi quyển sách. Can quả thực là đã giận tới hai má hồng lựng, đôi mắt mở lớn hết cỡ, cố sức trừng về phía cậu. Này là gì? “ thị sát” chồng sao? Đáng yêu quá! , đến chóp mũi cùng hồng hồng. Can một phút sau còn chưa nhận được câu trả lời, sốt ruột: - Tin.. Tin… Đi mà… - Tin… bạn trai tốt nhất của tôi…, đi mà… Tin ( cái biểu cảm đó là thế nào! .thật sự muốn hôn quá ) Lấy tay che miệng, quay đi, giả ho: - Được. Can vừa nghe một chữ, lập tức nhảy tới : - Tin!! Cậu là tốt nhất! - Chụt chụt chụt!!! yêu cậu nhất !!!!! AAAAAAA!!!!! Chiếc ghế không chịu nổi cú “ nhảy” kia của Can, Ngã chổng kềnh. Tin mặc kệ cái tư thế vừa bò vừa ngồi rất mất thể diện dòng họ này, vuốt bờ mông cong cong kia: - Can, - Hả? Tin bóp vài cái, ừm, thật thích tay , còn đem miệng mình ghé sát đôi tai nhỏ, gặm một cái : - Đổi lại, đêm nay… hửm? Can lập tức nhổm lên, ba giây lột sạch áo chính mình : - Một đêm sao mà đủ? một tuần đi! Tin : ???!!!!! ========== Techno nhanh chóng được sắp xếp một vị trí phù hợp, đổi lại thì Can không xuống giường được đúng một tuần. Không sao không sao! . Can vẫn vui gần chết . Chỉ là, người tính như thế , trời cũng muốn thuận theo. Nhưng mà, Maya thì tính khác. --------- Nghiến răng cắt từng mảnh nhỏ hình ảnh chụp được của Kla sóng bước bên Techno. Mười ngày rồi! Kla như vậy mà ăn nằm ở lỳ cùng với tên Techno đó mười ngày không về! Xe hơi cũng không dùng nữa, cùng đi với một thằng con trai trên chiếc xe cũ rích ấy, có gì vui?! Vậy mà cười, vậy mà nói , vậy mà lại thấy bọn chúng không hề hấn gì. Dang một nhát kéo, xoẹt. Khuôn mặt của Techno bị cắt làm đôi , tấm ảnh rơi lả tả. Maya dồn nén uất hận qua từng dòng tin nhắn, gửi đi. . ---------- Đêm hôm nay, nhận được một cái tin, Kla liền trở người . Tin nhắn từ P’Bum “ sáng mai ” Kla hít một hơi dài, Đi săn, hơn thua nhau một điểm manh động. Kla không vội vàng, chỉ bình tĩnh nằm một nơi này, dùng đôi mắt của mình dõi theo nhất cử nhất động của con mồi, Chỉ cần một sơ xẩy nhỏ, liền có thể dùng răng nanh một nhát cắn đứt. Việc cha mẹ cậu như thế nào lại sớm phát hiện ra chuyện giữa cậu và Techno như thế? , chẳng phải vẫn là do có người luôn đằng sau xúi giục hay sao? Cậu không trách cha mẹ mình, bởi vì , cậu hiểu. Không cha mẹ nào không sốc khi nhận một cái tin như thế, nếu đặt vị trí bản thân vào địa vị của họ, liền có thể thông cảm. Chỉ là, Maya. Cô quá coi thường Kla này rồi! . Gió đêm nhẹ, Techno từng nhịp thở đều, Kla ngoài này, trong tay vò chặt nhành hoa vừa hái xuống, Nát vụn. ======= Maya không hề biết, Kla cùng với Bum đã cho người theo dõi bản thân từ lâu, đến ngay cả đường đi làm của Techno cũng đã được gài người từng bước, một điều cũng không sơ xảy. Sáng hôm sau , Techno khoác xong bộ đồng phục mới tinh liền ngạc nhiên: - Kla? Sao em còn chưa thay đồ? Anh nhớ hôm nay em đâu được nghỉ? Kla nói dối không chớp mắt: - P’no, hôm nay đột nhiên được nghỉ buổi sáng, anh cứ đi trước . Buổi trưa em có thể gọi xe ôm . Techno cười tươi, vuốt phẳng lại cổ áo: - Được rồi!. Vậy anh đi trước nha - Vâng!. Techno thoải mái phi lên xe, có biết đâu chính chiếc điện thoại của mình đã được Kla lấy ra từ khi nào , gắn thêm vào đó một con chip, rồi lại thong thả đặt lại túi kia. --------- Đoạn đường vắng , Techno còn đang điểm lại từng việc cần phải làm, Xoẹt một đường, chiếc xe chắn ngang, Techno loạng choạng thắng gấp muốn dừng tay lái, nhưng không kịp! Á…! Chiếc xe ngã xoải trên nền đường, miệng chưa kịp hô một tiếng, đã thấy cả người bị kéo đi. - Làm cái gì thế?! - Buông ra! Techno thực sự không hiểu nổi tình huống, một mực giãy giụa. Hai tên ép sát người, kéo vào nơi góc khuất, không một câu nói nhiều. Techno hoa mắt rồi , thế nên mới nhìn thấy một tên vừa rút từ lưng quần ra… một khẩu súng! - Súng… - Cứu…Ư… Một cú thúc sâu lên bụng, Techno đau đến vàng mắt, Họng súng sát gần, ấn ngay nơi đầu tim. Techno không thể tin cho nổi, chỉ có thể chết trân nghe tiếng súng vang lên. Đoàng! Techno nhắm nghiền mắt. Nghĩ rằng mình đã thực sự bị bắn chết rồi! Chết chắc rồi! Nghẹn thở, thót tim. Lại thấy tiếng súng cận kề vang lên tiếp Đoàng ! Đoàng! Hai tên trước mặt ngã gục, vết máu phụt lên, não cùng tóc đều văng ra, nóng rực tanh tưởi bắn đầy người. Sợ hãi quá độ , Techno trực tiếp té xỉu! ======= Bằng chứng đầy đủ, Làm việc gọn ghẽ sạch như chùi. Maya trước sự chất vấn của cha mẹ Kla, một lời cũng không nói được. Cha mẹ Kla cũng không thể ngờ, người con dâu mà ông bà hết mực một lòng muốn đón vào nhà, lại là kẻ độc ác đến như vậy. Bà vuốt ngực : - Kla, Kla… - Mẹ xin lỗi… - Thật sự xin lỗi con, suýt chút nữa mẹ đã mắc sai lầm… Kla trấn an bà, lại quay sang phía cha mình: - Ba. - Ba còn có ý kiến gì nữa không? Người đàn ông trung niên ngược lại với vợ mình, cười nửa miệng: - Đều đã có thể làm đến thế này. - Không hổ là con trai ta. - Khá lắm, Kla. Con thực sự đã trưởng thành rồi. Kla không muốn nghe những lời đó, bước dồn đến. Thân người mười chín tuổi, đóng trong bộ vest đen như một con sói nhỏ mà ác liệt, có thể nhu hiền để người vuốt ve, lại có thể cắn người đến tan mảnh. - Ba, con muốn nghe, là lời khác. Cha cậu xoay lưng lại: - Ta không ký hợp đồng khi chưa thấy đối tác. Kla mỉm cười, cúi đầu: - Ba, nhất định sẽ sớm gặp. - Được! , ta chờ con đưa người đến ra mắt. ====== Techno mơ màng tỉnh dậy, còn sợ hãi đến thét lên một tiếng! - A!!! Kla bên cạnh giường, vội vã choàng lấy bàn tay kia , áp chặt: - P’no?! - Anh có sao không? Techno nuốt xuống một ngụm nước bọt đến khô yết hầu , vã hết cả mồ hôi: - Kla! - Kla! - Em biết không… người chết! Vết súng bắn… bắn vào não… - Anh không biết… - Khủng khiếp quá!. - Cũng may em không có ở đấy, nếu không…nhất định dọa em sợ. Bum phía ngoài cửa, khoanh tay nhướng mày một cái. Đúng là hết thuốc chữa! Còn không phải chính tay Kla bắn ra mấy viên chí mạng đó hay sao? Dọa được nó sợ? Ơi giời ơi. Trừ phi ngày mai mặt trời mọc ở hướng Bắc! ------ Trong này, Kla không giấu nổi vẻ “hốt hoảng” ôm lấy Techno, trấn an : - Không sao, không sao rồi! - Cảnh sát đã tới kịp thời, chỉ là bọn cướp vặt thôi, không có gì cả! Techno gật gật đầu, Phía bên này, vẫn như cũ. Kla nở một nụ cười gian manh. P’no ngốc của em. Nếu một ngày anh biết được rằng, Kla của anh không chỉ biết sử dụng tốt súng ( dưới thân) mà còn dùng súng ngắn chưa trượt phát nào. Không hiểu, biểu hiện của anh sẽ thế nào đây? Haiz… Vẫn là để tính sau đi! -------- Maya. Chín năm tù giam. Một khoản tiền bồi thường đủ để Techno có một khoản bao Can ăn phủ phê cả đời, Ủa mà quên liên quan gì tới Can ta? . Tác giả viết nhiều quá ngộ chữ rồi bây ơi!!!!!! =============//========== Hoàn.
|