FanFic Tình Cờ Yêu - Love By Chance
|
|
fanfict 6: Tumtar -ngược - nếu chết, xin được chết trên tay người[EXTRACT]fanfict 6: Tumtar -ngược - nếu chết, xin được chết trên tay người
Ngữ cảnh Fanfict 6:
Tóm tắt sơ lược các phần trước .
Mẹ Tar và bố P'Tum kết hôn . 2 anh em Tar+ Tum tuy dưới danh nghĩa là anh em nhưng không hề chung dòng máu .
Tar đã từng bị cưỡng hiếp tập thể , nên trái tim rất nhiều vết thương . Tar sang Paris du học . Tum luôn bên canh Tar quan tâm ,chăm sóc cho Tar . Hai người đã có tình cảm từ trước đó nhưng không ai dám thổ lộ. , Trong 3 tháng hè về lại Băngkok, Do có men say thúc đẩy , 2 người không kìm chế được cảm xúc nên đã bộc lộ với nhau .
Trong fanfict 2. Mình đã viết về ngữ cảnh 2 người bộc lộ tình cảm và có H lần đầu tiên giữa 2 người .
Trong fanfict 6. Mình viết câu chuyện tiếp sau đó khi 2 người đang chìm ngập trong hạnh phúc , Tar đang ở Paris sắp kết thúc kỳ học để quay về Bangkok với Tum , thì bi kịch xảy ra.
P/s: Tổng hợp cả chap 6 = 3 xô máu chó+ 5 xô nước mũi . Ngoài ra - chả- có -con -vẹo –gì .
Chống chỉ định với người đau tim và cao huyết áp.
Mình tự đặt tên của mẹ Tar là dì Thara ,
Bố Tum là chú Pit .
==========
Tựa fanfict 6: Trên thế gian này. Có bao nhiêu người, dám yêu một người cùng giới với mình?
Tôi gọi họ là ĐẶC BIỆT .
Một người con trai đến với một người con gái. Cũng có thể là vì tình yêu , nhưng cũng có thể chỉ vì tình dục .
Nhưng một người con trai , đến với một người con trai , lại dường như không thể còn lý do nào khác ngoài 1 từ - Yêu-
Họ phải yêu tới bao nhiêu? Phải yêu tới như thế nào? Để quên mất việc đối phương cũng là con trai như họ?
Họ phải khao khát bao nhiêu? Khao khát tới như thế nào? Để vượt qua ranh giới của hai từ: Giới tính.
==============================
Ngồi bên cạnh nhau, có gọi là gần?
Nửa vòng nhân gian , có gọi là xa ?
Xa hay gần ... chỉ là khoảng cách giữa hai trái tim . Để đo được khoảng cách ấy, cũng chỉ có một thứ - Tình –
- Tar, Anh yêu em ! ,
- P'Tum... ngủ ngon!
Lưu luyến rời khỏi màn hình...
Trái tim của Tum và Tar giờ đang nở ra những bông hoa thật ngọt ngào. Như những nụ mật mới được trữ, như một chút đường đang tan trong cánh môi mềm ...
Khi người ta đang say đắm , một giọt sương rơi cũng đủ để vẽ lên một cơn mưa, một hạt nắng nhỏ cũng đủ để vẽ lên một cầu vòng...
Tum khép đôi mi lại . Nụ cười trong sáng như pha lê của Tar cất lên ... Tum tự hứa với lòng mình.... Sẽ không ai có thể làm tổn thương Tar được nữa... Chìm sâu vào giấc mộng... tưởng như có ai đó khẽ kề bên...
Gió trời lay động ....
**********
Một buổi sáng . Khi Tum vừa đi học ,
Ba Tum sốt ruột điện thoại cho vợ ( tức mẹ Tar):
- Sáng nay anh cần gửi bản thảo đi gấp mà Laptop lại hỏng đúng lúc này . Em đang ngồi máy tính không?
- Không , anh à, em đang ở ngoài. Việc gấp lắm sao anh?
- Đúng vậy, khách hàng của anh đang chờ, anh đã gửi bản thảo đi tối qua nhưng không hiểu sao họ chưa nhận được , anh cần kiểm tra gấp .
- À, Trên phòng Tum có máy tính đó , anh lên thử xem sao ?
Ba Tum vội bước lên phòng ,
- Có mật khẩu em ơi !
- Anh thử xem xem ngày tháng năm sinh của nó hoặc em nó xem sao , nếu không anh gọi điện cho con xem ?
- Để anh thử!
Mật khẩu sai ...
Ba Tum thử ấn ngày tháng năm sinh của Tar ...
Đăng nhập thành công .
Màn hình hiện lên ảnh chụp của Tum khoác tay lên vai Tar, đang cười rạng rỡ . Tuy rằng đang gấp nhưng nhìn thấy ảnh này, ông không thể không mỉm cười .
Có thể nói điều ông lo lắng nhất trong cuộc đời mình ,chính là việc khi ông đi bước nữa khiến cho mái nhà này không còn hòa thuận, nhưng giờ tình cảm anh em của chúng khiến ông rất yên lòng.
Mail đã được gửi đi , Ông thở phào, đang chuẩn bị gập máy tính lại thì tin nhắn từ Skyper hiện tới :
- Đêm qua em đã ngủ rất ngon,
- P'Tum hôm nay mang máy tính lên trường sao ?
Là tin nhắn của Tar. Do Tum để chế độ tự động đăng nhập khi máy khởi động , nên khi bố Tum mở máy thì Tar phía bên kia đại dương đã nhắn tin qua .
Ông mỉm cười : Anh em nhà này cũng quá chứ, còn hỏi thăm nhau thế này?
Di chuột vào khung chát...
......Đôi mắt ông bỗng chốc sững lại ... bàn tay vội vã di chuyển con chuột... kéo lên trên... lên trên....
Cả người ông gần như bất động, thẳng tới giữa trưa, Khi đôi mắt gần như trở lên mờ đục . Ông nhắn cho vợ một tin nhắn ....
************
Trong một nhà hàng yên tĩnh, mẹ Tar nức nở:
- Là lỗi của em, là lỗi của em ...
- Là lỗi của em đã không quan tâm đến 2 đứa nhỏ... đều là lỗi của em...
Ba Tum nắm chặt lấy tay vợ ,
- Thara. Anh biết em đang rất đau lòng , anh cũng đang rất rối . Nhưng chúng ta cần phải thật bình tĩnh để giải quyết chuyện này .
- Dù như thế nào, cũng không thể để 2 đứa nó mắc sai lầm thêm nữa,
- Em sắp xếp công việc đi , em cần phải sớm bay sang Paris
- Chuyện của Tum ở nhà anh sẽ lo.....
***********
Ba ngày sau , Tại Paris.
Tar vui vẻ đứng ở trước cửa phòng , vừa thấy mẹ tới, Tar nhào ra đón:
- Mẹ!!! , sao mẹ sang đây bất ngờ quá vậy ! . Tar mừng muốn chết !
- Công ty có đợt công tác. Nhưng mẹ xin sang sớm hơn, mẹ muốn ở lại với con 1 thời gian.
- Vậy sao , mẹ , mẹ có mệt lắm không? Bố và P'Tum vẫn khỏe chứ ạ ?
- Cả nhà đều khỏe , nào lại đây, mẹ mang mấy món mà con thích ăn đây ...
Tar cười rạng rỡ làm hai cái má lúm thêm sâu., Thara nhìn nụ cười của con mà trong lòng có bao nhiêu sự chua xót...
*********
Buổi tối , tại Bangkok :
- Tum, ba có chuyện muốn nói với con, con ngồi xuống ghế trước đi .
- Có chuyện gì vậy ba?
- Con có điều gì dấu ba không?
- Ba hỏi gì vậy? – Tum đặt tay lên bàn , ngồi đối diện với ba mình.
- Con đã là người trưởng thành. Vậy ba sẽ đối với con như 2 người đàn ông trưởng thành nói chuyện với nhau.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ba , Tum trong lòng dâng lên cảm giác bất ổn:
- Vâng , có chuyện gì vậy ba?
Ba Tum chậm rãi nói :
- Ba đã biết chuyện của con với Tar . Ba không đồng ý chuyện đó , Con có biết mình đang làm gì không ? Trên pháp luật , trên danh nghĩa, 2 con là anh em ! . Dù không mang chung dòng máu ,nhưng như vậy vẫn là loạn luân!
- Ba ....
- Ngay cả nếu ba và Thara có ly dị để các con không còn là anh em nữa , nhưng kể cả ba hi sinh hạnh phúc của mình, ba cũng không thể , không thể nào chấp nhận chuyện 2 đứa con trai yêu nhau được , con hiểu không ?
- .....
Tum gần như chết lặng , Tum biết, sẽ có ngày này, nhưng Tum thực lòng vẫn mang hi vọng nó sẽ đến chậm một chút....
- Ba, chúng con không định dấu ba, nhưng ...
- Dù là như thế nào, ta cũng sẽ không chấp nhận . Tum , con nghe cho rõ đây : . Ta không hiểu Tar đã :" lây " cho con như thế nào . Đó có thể chỉ là vì con gần gũi với Tar nhiều , nên bị nhầm lẫn tình cảm giữa anh em với nhau . Con hãy quen bạn gái đi . Ba đã tìm được đối tượng cho con rồi.
- Không , ba , không đời nào ! Tum lắc đầu , nhìn ba :
- Con yêu Tar, chúng con là yêu nhau, Tình cảm này đã quá sâu sắc rồi , con sẽ không quay đầu lại , con sẽ không bao giờ từ bỏ !
- Con muốn chăm sóc cho Tar , ba, xin hãy cho chúng con một cơ hội !
- Ta đã cho con một cơ hội ngày hôm nay và là cơ hội duy nhất. Nếu con không nghe theo lời ba quen cô gái kia và dứt điểm thứ tình cảm sai trái này . Thì đừng bao giờ gọi ta là ba, cũng đừng mang dòng họ của ta nữa . Con hãy suy nghĩ cho kỹ , Bà nội con sẽ chấp nhận chuyện con là gay sao ? Rồi gia đình này sẽ sống ra sao nếu như con không lấy được quyền thừa kế?
- Ba ! 2 người yêu nhau thì có gì sai ?
- Tum , con vẫn không hiểu sao ? Hai người yêu nhau thì không có gì sai, nhưng 2 người con trai yêu nhau là trái luân thường ! Ta và cả Thara đều không chấp nhận chuyện này .
- Dì Thara?
- Đúng vậy! Ta mong con hiểu . Nếu con còn thực sự coi ta là ba, còn muốn cái gia đình này vẫn còn được gọi là gia đình, con hãy tỉnh táo lại ....
Ba Tum đứng dậy, thở dài , quay gót về phòng .
Tum lẳng lặng tựa lưng vào thành ghế.. nước mắt ... cứ thế chảy dài... từng giọt lại từng giọt... không thể kìm lại .... Không thể từ bỏ.... không bao giờ từ bỏ... chỉ cần có Tar.... Mình sẽ không bao giờ từ bỏ..... đôi bàn tay khẽ siết... Tar... chờ anh....
Trên thế gian này. Có bao nhiêu người, dám yêu một người cùng giới với mình?
Tôi gọi họ là ĐẶC BIỆT .
Một người con trai đến với một người con gái. Cũng có thể là vì tình yêu , nhưng cũng có thể chỉ vì tình dục .
Nhưng một người con trai , đến với một người con trai , lại dường như không thể còn lý do nào khác ngoài 1 từ - Yêu-
Họ phải yêu tới bao nhiêu? Phải yêu tới như thế nào? Để quên mất việc đối phương cũng là con trai như họ?
Họ phải khao khát bao nhiêu? Khao khát tới như thế nào? Để vượt qua ranh giới của hai từ: Giới tính.
************
Paris , một đêm dài như ngàn giờ đọng lại ... Thara ôm con trai vào lòng , bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm ...
- Mẹ biết . Tar , mẹ biết con sẽ đau khổ một thời gian ....
Không có tiếng đáp lại . Đôi má lúm đọng lại giờ đây chỉ còn là nước mắt......
Tar.....
- Tar.... con cần phải hiểu rằng muốn tốt cho Tum thì con phải để anh ấy được làm một người bình thường . Có cuộc sống bình thường. Anh ấy không giống con...
- Tar... con nói con thương P'Tum ... nếu con thương P'Tum thì con phải hiểu , làm một người mang giới tính như con , là một điều vô cùng khó khăn ... Con yêu P'Tum càng nhiều... thì con càng không thể để P'Tum bước vào con đường đó được ....
- Dù con có ra sao mẹ vẫn luôn yêu thương con , nhưng con có thể ở bên bất kỳ ai mẹ sẽ không phản đối – trừ Tum .
- Con muốn Tum bị mang tiếng loạn luân, , bị mọi người xa lánh và ghét bỏ sao?
- Con không muốn Tum được sống một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác sao ? rồi còn tương lai của Tum nữa... Con không có gì để luyến tiếc, nhưng Tum thì khác. Bà nội của Tum nhất định không bao giờ để lại quyền thừa kế nếu Tum là gay... Tum sẽ mất tất cả ...
.....Tar không thể bật thốt ra bất kỳ một lời nào .... Thara nhẹ lay cậu:
- ...... Tar.. hứa với mẹ ... quên Tum đi ... hứa với mẹ... được không ?
- ......
Từng câu nói của Thara, mỗi một chữ, một chữ, lại như một nhát dao cứa thêm vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của Tar , Tar chưa bao giờ nghĩ, tình yêu của mình lại khiến Tum có thể mất đi nhiều như thế ... Tar vẫn ngây ngô cho rằng, yêu , đơn giản chỉ cần 2 người yêu nhau và ở bên nhau ... thế là đủ ....
Giờ đây cậu mới biết được . Hóa ra , yêu và ở bên nhau, là hai câu chuyện riêng biệt !
Nếu sự ra đi của em.... giúp anh có được tất cả......
Nếu tình yêu của em... lại khiến anh mất đi hạnh phúc ....
............................. Vậy hãy để tình yêu này, giúp em nói lời chia tay...................
P'Tum... Vì anh... Em nguyện ý rời xa.... Em nguyện ý buông bỏ thứ tình yêu mộng tưởng đó ...
Chỉ là một giấc mơ....
Tar , Sẽ ổn thôi .....
Tar , Sẽ ổn thôi......
---------------------------
Mỗi một ngày , Tum đều gần như điên loạn tìm cách liên lạc với Tar . Nhưng ngoài giọng của dì Thara báo Tar vẫn ổn , thì không còn gì khác .
Tum gần như không thể ăn , không thể ngủ, trái tim cậu như rướm ra từng giọt máu, lồng ngực đau nhức , thật khó thở!
Phải đi , Phải đi tìm Tar ... Không thể để Tar biến mất như vậy được ....
cậu vội vàng ... lao ra khỏi cửa phòng ....
- Con định đi đâu ?
- Ba, con xin ba, đã 1 tuần rồi, con không thể chịu nổi nữa , nếu ba thực sự còn coi con là con thì xin hãy để con đi tìm Tar...
Bốp ! , Một cái tát mạnh vang lên , trên mặt Tum hiện rõ 5 ngón tay của Pit. Tum đứng chết lặng giữa nhà....
- Nếu như mày vẫn không chịu hiểu ra, vậy thì tao cũng không cần phải khuyên nhủ mày thêm nữa .Tao cho mày thêm 1 tuần , nếu mày vẫn ngoan cố thì đừng có trách tao!
Nói rồi , ba Tum bước ra ngoài.... Tum đứng chết lặng giữa nhà....
Tách ! Tiếng ổ khóa ngoài cửa kéo Tum trở lại với thực tế....
- Trời ơi !! , ba , ba, xin ba mở cửa ra ,..... !
Giữa đêm tối... có một bóng hình, ngồi dựa lưng vào cửa ... đôi tay ôm chặt lồng ngực ....
Đau.... Đau đến mỗi một ngụm thở cũng thực là khó khăn ! . Hạnh phúc ư?
Hạnh phúc có phải chỉ là những thứ người ta đem ra để lừa gạt nhau hay không?
Ba.... Con đã làm gì sai ? Yêu một người con trai... có gì sai ?
Tar ơi .... Tar .... Anh phải làm sao ? Anh phải làm sao đây?
-------
Khoảng cách giữa người và người, là địa lý
Khoảng cách giữa hai người yêu nhau, là trái tim
Khoảng cách của địa lý có vĩ độ để đo
Khoảng cách của trái tim là dùng tổn thương để đo
Chỉ đã từng yêu nhau tới chết,
Mới hiểu thế nào là đau thương!
-------
Cùng đêm đó , Paris,
- Tar , tỉnh lại đi con, trời ơi Tar ....
- Mau , mau , làm ơn cho 1 xe cứu thương tới địa chỉ X
- Tar , Tar ơi, con sao rồi....nghe mẹ nói không Tar ....
Từ khi quyết định xa rời Tum...
Mọi thứ trên đời này , có cũng như không ,
Không có Tum , bánh ngọt đến thế nào cũng không còn vị .Gió có lạnh hay không ? Nắng có ấm hay không? Hoa có nở hay không, tuyết có rơi hay không..... Màu sắc, chỉ còn lại một bầu trời xám xịt....
Tar không biết P'Tum ạ.... Tar không muốn... không nỡ.... không đành lòng ....
Đừng bắt Tar phải xa rời P'Tum..... Chìm sâu trong cơn sốt.... Tar lịm đi lúc nào cũng không hay....
- Mẹ? sao con lại ở đây?
- Ơn trời , con tỉnh rồi ....
Thara khóc tới sưng hết mắt .... Con tỉnh là tốt quá rồi . Con không khỏe ở đâu sao không nói để mẹ xin nghỉ ở nhà với con.... Trời ơi .. con .. con xem... con đã hốc hác tới như thế nào rồi ...Tar gượng sức:
- Mẹ? xin mẹ... Tar xin mẹ được không ?
- Xin mẹ đừng bắt con xa P'tum... con xin mẹ được không? Không phải trước giờ mẹ đều yêu thương con nhất sao ? Con không chịu nổi... mẹ.... Con xin mẹ....
Tar không còn đủ sức để ngồi dậy, nằm trên giường bệnh, bàn tay siết lấy tay Thara, ánh mắt ngập nước, nhìn Thara cầu xin...mong chờ...... Không có một bà mẹ nào có thể kìm lòng được ....
- Tar... con thực sự yêu P'Tum đến như vậy sao ?
- Con yêu... con rất yêu ... Mẹ... con xin mẹ , con thực sự xin mẹ....
- .... Được , Tar , mẹ sẽ thử nói chuyện với bố Pit . Giờ con hãy ngủ một giấc đi , con hãy ngủ đi ...
Sau khi Tar chìm trong giấc ngủ , Thara bước từng bước thẫn thờ ra ngoài hành lang ....
- P'Pit . Tar nhập viện rồi ! thằng bé không chịu nổi ...
- Em nói bệnh viện gửi hóa đơn vào mail cho anh..
- Không phải chuyện tiền nong , Có thể nào ..,
- Không thể nào ! Thara, Em và anh cũng đã biết chắc chắn Tar sẽ phải chịu 1 cú sock và chúng ta cũng đã nói rõ ràng với nhau rồi , anh biết là em đau lòng , nhưng Tar ốm vài ngày rồi sẽ khỏi . Em muốn thằng bé đau khổ 1 thời gian hay đau khổ cả đời ?
- .....
Thara cúp máy. Bà biết , bà cũng rất hiểu , thật khó khăn cho P'Pit . Hiện tại bây giờ bà nội của Tum vẫn chưa đưa ra bản kế thừa chính thức, Thật sự nếu chuyện này xảy ra .... thì ảnh hưởng là chuyện không thể tránh khỏi ... Chỉ tội 2 đứa nhỏ ....
****************
Ba Tum luôn kiểm soát tất cả mọi liên lạc của Tum .
Thậm chí còn tới trường xin cho Tum nghỉ học một thời gian ..
Mỗi một ngày , Tum mở skyper, đọc lại những đoạn chat ngọt ngào, xem những tấm hình của Tar , nụ cười ấy .. đôi má lúm ấy ...
Và cả cái đêm đáng nhớ ấy ....
Cái đêm đầu tiên của hai người.....cũng tại chính căn phòng này.....
Làm sao anh quên được ngày mà đôi bờ môi ngọt ngào đó nói ra lời yêu thương anh?
Làm sao anh quên được em đã ngượng ngùng như thế nào , để anh có thể thấy toàn bộ cơ thể ấy?
Đôi chân trắng mịn màng, làn da như lụa , mềm mại , Cần cổ thon dài, yết hầu nhỏ xinh xinh ....
Đôi núm vú hồng hồng , đôi đùi thon thẳng , đôi vai mảnh khảnh ấy, chú chim nhỏ khép nép giữa bụi cỏ hoang.... Em đã đau đớn như thế nào ,run rẩy từng chút một như thế nào khi anh tiến vào ...
Trời ơi !
Anh thật sự không dám tin,...
.Anh thật sự không dám nghĩ tới rằng đó lại có thể là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau!
Ngày cuối cùng ư ?! . Một tuần qua không một ngày nào trôi qua là dễ dàng với anh . Tar ...
Ngày cuối cùng ? . Đúng vậy , ngày cuối cùng mà Tar liên lạc với mình... Mình đã thấy có mail của ba đăng nhập , nhưng lại không tìm hiểu
... Tar... Tar ,...
Tum vội vàng luống cuống lên mail, tìm lại mail của ba , mật khẩu, ba luôn để mật khẩu mọi thứ là ngày ba đón dì Thara về nhà ....
Đăng nhập thành công...đang tải mail ...
Có 1 mail mới tới... còn chưa đọc ....
*************
Dưới phòng khách...Tum chậm rãi ngồi xuống đôi diện ba mình,
- Ba. Con đã suy nghĩ , con đồng ý đính hôn với cô gái kia .
Ba Tum nhìn Tum đầy nghi hoặc :
- Thật sự?
- Con nghĩ rằng ba nói đúng , là con đã nhầm tình cảm của mình với Tar. Chỉ đơn thuần là tình cảm anh em. Trước đây khi ba chưa đưa dì và Tar về, chẳng phải con cũng từng có bạn gái sao ?
- Đúng vậy .
Ba Tum thở hắt ra.
- Ba không muốn làm khó con đâu . Nhưng trước mắt con cứ nghỉ học hết tuần này đi , nhân cơ hội ba mời cô gái kia tới nhà luôn, Bà nội con rất thích cô bé đó.
- Vâng , con hiểu. Ba khôi phục lại thẻ của con đi . Nếu đưa bạn gái đi chơi mà không có tiền thì kỳ lắm . Tum cười ,
- Con trai của ba thật đã trưởng thành rồi . Được thôi, ngay chiều nay ba sẽ mở lại tài khoản cho con . Cứ xài những gì cần thiết.
***************
Hai ngày sau, tại sân bay :
- Đặt cho tôi vé máy bay sớm nhất đi Paris.
- Vâng . .....anh chờ một lát
- Dạ của anh đây, của anh là xxxx bath
- Cám ơn !
- Không có gì , P'tum, rất hân hạnh .
Trên một chuyến bay, mỗi người lại có một cảm xúc nhất định . Cảm xúc của Tum bây giờ là sự hoang mang lo lắng tột cùng mà dường như không có một từ nào, một ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết được.
Hóa đơn viện phí ! ? Tar nhập viện , do kiệt sức? !
Dù là nhắm mắt hay mở mắt , dù là đang đi hay dừng lại , dù là ngay mới sáng nay thôi bố Tum còn hân hoan vì cuộc gặp gỡ của Tum và cô bé kia. Dù là bất kì khoảnh khắc nào , Hình ảnh Tar yếu ớt nằm trên giường bệnh , đều có thể 1 khắc bóp vỡ trái tim anh , chắt ra từng giọt máu!
*************
Trong bệnh viện ,
- Vì sao hả mẹ ? Con đã yêu P'Tum nhiều như thế....
- Tar, việc anh trai con đính hôn cũng là điều sớm muộn sẽ xảy ra, mẹ đã nói với con rồi không phải sao , Tum không giống con..... có thể là trước đây do con thường bên cạnh Tum , nên mới có sự nhầm lẫn tình cảm của mình ....
- Tar... Tar ....
- Chị ấy xinh chứ ? xinh đẹp,....Mẹ, nếu con là con gái thì tốt rồi đúng không?
- ---
- Tại sao mẹ không sinh con ra là con gái? Tại sao lại như vậy ???
- Tar , bình tĩnh lại nào con....
Tar không nghe thấy gì nữa. Ngất lịm . Sáng nay, Thara đã cho Tar biết về việc đính hôn của P'Tum.
Bà nghĩ rằng làm như vậy sẽ sớm khiến Tar quên được , bà vẫn không thể hiểu hết nổi tình cảm của Tar, thực sự .... Đã sâu tới dường nào !
Trên thế gian , có biết bao nhiêu người; nhưng,
Xác suất của một người tìm thấy người mình yêu trên thế gian này, là bao nhiêu phần ?
Xác suất của một người tìm thấy người yêu cùng giới trên thế gian này , lại là bao nhiêu phần?
Đã là khó khăn tới chừng ấy để tìm thấy được ,Vậy mà tại sao vẫn không cho họ ở bên nhau ?
====
Khi Tar tỉnh dậy, trời đã bắt đầu tối . Những bông tuyết rơi đầy bên thềm ngoài cửa ....
Thara không có ở đây. Như vậy cũng tốt . Thức dậy sau một giấc mơ dài... thật dài ...
Giấc mơ có P'Tum... giấc mơ được cùng nắm tay anh đi tới cuối con đường dài ...
Giấc mơ có đôi tay dịu dàng của P'Tum nhẹ vuốt lên mái tóc ... Nhưng sao.... Bên cạnh P'tum lúc này... lại là một người con gái .... Không.... Xin đừng ... bỏ rơi Tar....
P'Tum ...
Tar không thể cho P'Tum lần đầu tiên.... Nhưng Tar vẫn thật vui mừng , vì P'Tum sẽ là người cuối cùng của Tar... Hạnh phúc nhé ... P'Tum.....
Vì yêu... mà buông tay.....
Tar cầm lấy con dao gọt hoa quả phía đầu giường ,
Mạnh mẽ, xoẹt một đường qua cổ tay, con dao sắc bén nhanh chóng làm những giọt máu tràn đầy ga giường, rơi xuống đất ....loang lổ !
Yêu anh....nhiều tới mức....cách duy nhất khiến em quên được anh... chính là không bao giờ còn có thể nhớ nữa ...
Yêu anh... nhiều tới mức... cách duy nhất khiến em có thể chấp nhận rời xa anh....chính là bản thân không còn tồn tại nữa !
-.... P'tum.... Tar ước gì.... Nếu chết, có thể chết trong vòng tay của anh....
Đôi mắt đã khép lại, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt yếu ớt.... cánh tay buông thõng ... sinh mệnh vốn dĩ đã nhỏ nhoi, bởi vì yêu mà sống, cũng bởi vì yêu mà chết đi ....
Khi Thara cầm hộp thức ăn bước vào cửa , Tar chỉ còn lại những hơi thở mỏng manh.
-
- Không !!!!!!!!!!!!!!
Hộp thức ăn rơi xuống đất, vương vãi khắp cửa... Trái tim của một người mẹ, giờ đây như những cánh hoa bắt đầu tàn, rụng xuống, tả tơi ....
*********************
14 tiếng trên máy bay, không ăn , không ngủ, chỉ có nỗi đau và sự lo lắng ngập tràn...
Khi Tum tìm tới địa chỉ bệnh viện trên hóa đơn mà Tum đã thấy được, Lúc này đã là 12h đêm...
Tum gần như là chạy tới khi thấy Thara,
- Dì Thara! Tar đâu ?
Thara đang ngồi trên dãy ghế, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt chỉ còn toàn là thương đau...Bà ngẩng lên khi thấy Tum bước tới, khẽ giật mình, thảng thốt:
- Tum?? Tum?? Là con sao? Sao con lại ở đây....
Nhìn đôi mắt Thara sưng đỏ , lại không ở trong phòng giờ này mà là ....đang đứng ở cửa phòng cấp cứu? . Phòng cấp cứu? Trời ơi !
- Dì! Mau nói cho con biết ...
- Tum, Tum ơi ... dì xin lỗi , là dì không tốt ! Tar tự tử , nó biết chuyện con đính hôn rồi tự tử! . Tar ơi.... Thara nức nở...
- Đính hôn? Tự tử ? Tar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tum hét lên rồi gần như xông vào trong phòng cấp cứu , các bác sĩ phải gọi bảo vệ tới , dẫn Tum và Thara ra ngoài phòng chờ....
Không ! không thể nào !! Không thể nào .... Tar ..... Em không thể bỏ anh được , Em không thể nào bỏ anh được , chỉ là giả thôi.... Anh không còn cách nào khác để ra ngoài, anh không còn lựa chọn... Ngoài em ra, anh không cần ai cả! , không một ai ... ngoài em.....
Xin em hãy tỉnh lại ! , hãy cho anh một cơ hội,... Tar !!!! Chỉ cần em tỉnh lại , anh nguyện bỏ sau lưng cả thế giới này , chỉ để được bên cạnh em .....
Anh xin lỗi... Anh đã hứa sẽ bảo vệ em... vậy mà nỗi đau ngày hôm nay em phải chịu... lại chính là do anh đem lại!
............Nếu em không còn nữa ... mọi thứ ... chỉ là vô nghĩa !
Tum gần như ngã gục xuống hàng ghế dài... lạnh lẽo,
................Cho tới mãi về sau này , Tum vẫn không thể hiểu nổi, mình đã sống qua từng khắc , từng khắc của đêm hôm đó như thế nào !
*****************
Trong khi bố của Tum đang vội vã trên đường tới ....
Ngoài phòng cấp cứu:
- Cậu bé mất quá nhiều máu, cũng may đang là ở bệnh viện nên chúng tôi đã cấp cứu kịp thời . Nếu là ở nhà hoặc ở nơi khác chuyển đến thì khó có khả năng sống,
- Cám ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ ! .
- Hiện mới qua cơn nguy kịch, tuy nhiên , cậu ấy rất yếu , ý thức cũng dường như rất mơ hồ, có vẻ như vừa trải qua 1 cú sốc quá lớn , người nhà cần chú ý tinh thần của cậu ấy .
- Vâng , vâng,....
Khi băng ca được đẩy ra, Tum đau xót nhìn gương mặt trắng xanh của Tar, bông băng trắng muốt bao lấy cổ tay mảnh dẻ .... Trong lòng như có hàng vạn mũi kim đâm. Đau nhói ....
Không thể mất đi .... Bằng bất cứ giá nào......
Trưa hôm sau .
Ngoài hành lang ,
- Nếu anh nhất định không đồng ý vì sợ loạn luân. Em sẽ li dị anh. Chỉ cần chúng ta li dị thì 2 đứa nhỏ không còn là anh em nữa , được chứ?
- Thara , anh...
- Nếu anh cảm thấy không đủ nữa, em sẽ nuôi 2 đứa cho đến khi Tum tốt nghiệp , không cần số tiền thừa kế đó của nhà anh!
- Thara... Thật ra, khi nghe tin Tar tự tử... trên suốt dọc đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều..... Tạm thời ,.... Trước mắt cứ để cho chúng ở bên nhau ... chuyện của bà nội chúng ta sẽ bàn bạc sau.....Anh... anh nghĩ là ... anh thực sự vẫn chưa hiểu hết tình cảm của chúng.... Anh xin lỗi, Thara...
Trong phòng bệnh,
- Đôi lông mi hé dần.... thoát khỏi sự mơ màng ....
- Tar..,Tar... em tỉnh rồi sao ? Anh đây ... P'Tum của em đây... Em nghe tiếng anh nói không?
...Khuôn mặt người yêu thương nhất hiện ra , dần rõ ràng ....
Đúng ! . điều ước cuối cùng của mình ....được chết trong vòng tay của P'Tum... Nếu cảm giác chết là cảm giác như thế này... thì thật sự là không đáng sợ ....
Tar cố gắng cất tiếng gọi từ nơi cổ họng bỏng rát khô khốc , môi cậu hé nở một nụ cười ...
- P'Tum... Cuối cùng anh cùng tới ....
- Tar.... Cuộc đời này, điều khiến anh hạnh phúc nhất và hối hận nhất, cũng chính là em . Anh hối hận vì bản thân đã không thể bảo vệ được em ... Tar, Nếu em đã tỉnh lại ...xin hãy cho anh thêm một cơ hội, Dù mai kia có ra sao , chỉ cần có em... anh không từ bỏ!
Tum nhẹ nhàng nâng bàn tay mảnh khảnh tới gần miệng, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.. Tar... anh yêu em!
==============
Chỉ có kim cương mới rạch được kim cương
Chỉ có ái tình mới thay thế được ái tình
Nhưng đâu đó , vẫn có một thứ ái tình... mà không gì trên thế gian này có thể thay thế và chia lìa được ... dù đó có là ranh giới của sinh tử .....
Ngồi bên cạnh nhau, có gọi là gần?
Nửa vòng nhân gian , có gọi là xa ?
=======
Các bạn đọc thấy hay thì nhớ vote cho mình nha.
Ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cho nhiều người biết.
Xin cảm ơn!
|
Fanfict 7: AePete - Âm mưu của Pound[EXTRACT]
Ngữ cảnh fanfict 7: Nếu các bạn có thời gian vui lòng đọc fict 4-5 trước để tránh khó hiểu ạ .
Trong fict 5 , cả đội bóng đi chơi tại bãi biển , khi Ae dìu một cô gái đang bị đuối nước vào bờ , Tin đã chụp ảnh lại và gửi ảnh này cho Pete . Sau khi bị Tin đốt nhà có chủ ý , nhà của AE và Pete đã bị cháy gần tới nóc :)) . Ae đã bắt xe từ biển về ngay trong đêm .
Trong Fict 7 này mình sẽ viết về câu chuyện tiếp theo đó , có sự xuất hiện quan trọng của Mr Porn.. à nhầm Pound"))))
========
Tựa fict 7: Mọi thứ đều có thể chia sẻ . Ngoạitrừ tình yêu ,vì bản chất của nó , chính là sự ích kỷ
========================================================
Không thể hiểu nổi, có chuyện gì mà Pete mới hôm trước còn đang vui vẻ nhắn mình live tream , vậy mà suốt từ trưa qua đã không thể liên lạc được . Tuy P'no khuyên mình cứ bình tĩnh để tới sáng xem sao, đằng nào chiều cũng về , nhưng mình thực sự không thể chịu nổi. Cái cảm giác này khiến mình cả người như bị ong chích, vô cùng khó chịu. Túm lấy cái ba lô đơn giản , khoác vội lên vai, cuối tháng này dù có ăn mì gói thì bây giờ cũng phải bắt taxi về lại thành phố ngay lập tức...không thể chịu đựng thêm nữa...
4h sáng , sau một quãng đường dài gấp gáp từ biển về . AE có mặt trước cửa phòng Pete.
Ae không ngần ngại thời điểm hiện giờ xung quanh đều đang vô cùng yên ắng , mà đập cửa phòng :
- Mở cửa cho tao , Pete, Pete, mở cửa ra ..
Không có tiếng trả lời
- Mở cửa cho tao...
Ae vừa đập cửa vừa lấy điện thoại gọi liên tục vào máy Pete,
Không có người bắt máy,
Ae cầm vào nắm tay vặn trước cửa phòng , đang dường như muốn bẻ gãy nó , thì phòng bên cạnh có tiếng vọng ra:
- Mày bị điên hả? Nó không có ở đây đâu. Mẹ kiếp giờ là mấy giờ chứ?
Cửa phòng khóa . Đúng vậy , cửa phòng khóa . Ae sững người :
- Có chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Không liên lạc được , cũng không có ở trong phòng... Không lẽ nào là về nhà? .Đúng vậy , hôm nay là chủ nhật, cũng có thể cậu ấy về nhà.
Ae vốn dĩ không phải người có thể suy nghĩ mọi chuyện quá nhiều và tỉ mỉ ,
Nhưng... tại sao không liên lạc được ... Nhìn vào chiếc điện thoại , màn hình hiển thị 04h10'sáng ... Giờ này... cũng không thể nào gọi cho dì được . Nghĩ như vậy, lòng Ae lại dậy lên một sự lo lắng vô cùng , trái tim Ae giờ đây chỉ muốn ngay lập tức gặp được người con trai ấy.
Phải làm sao , từ đây về nhà Pete....
Cậu muốn bắt xe, nhưng bây giờ mới chỉ hơn 4h sáng ... Thật khó để có thể bắt được .. ..
- Pete -
..... Không muốn lãng phí thêm 1 phút giây nào nữa...
Ae nhanh chóng lao xuống đường...
Dưới sương sớm lạnh lẽo ... bóng dáng của một người con trai...băng qua từng hàng cây ven đường ...
Nếu không có sức mạnh của tình yêu , liệu có bao nhiêu người có thể làm được những điều mà chúng ta đã từng nghĩ rằng mình không thể?
Cũng có bao nhiêu kẻ tự nhận mình là thông minh cho đến khi tình yêu khiến họ có những hành động thật ngốc nghếch?
Tình yêu , là thế đó ....Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó sẽ có yêu thương ....
Việc chạy 1 quãng đường dài đối với 1 cầu thủ thực sự không phải là một điều quá khó khăn,
Nhưng Ae vừa trải qua 1 chuyến xe dài từ biển về , và chạy trong màn sương lạnh giá . Khi tới nhà Pete, Người cậu dường như ướt đầm sương ... Cổng vẫn đóng,...
Ae bối rối... cậu đi lại trước cổng, liên tục vò hai tay vào nhau vì quá sốt ruột ...Cậu cũng không quản rằng trông cậu giờ đây thật sự rất nhếch nhác .... Khiến cô giúp việc nhà Pete gần như không thể nhận ra cậu :
- Ai vậy ? cậu tìm ai? – cô giúp việc nhòm qua song cổng
- Dạ , con chào cô... Con... con... Pete hôm qua có về nhà không ạ ?
- À... Cậu có phải, Ae... là cậu Ae đúng không ?
- Dạ, con có thể vào tìm Pete được không ạ ?
- Nếu là cậu thì được – cô giúp việc dí dỏm và mở cổng .
Ae lập tức chạy vào trong nhà, cậu muốn chạy ngay lên phòng Pete. Nhưng tới phòng khách thì gặp mẹ Pete bước từ trên lầu xuống:
- Ae?
- Dạ? – Ae quay lại , nhìn thấy , lập tức vái chào :
- Con chào dì ạ!
- Ae, con tới tìm Pete sao ?
- Dạ vâng ạ, con có thể lên lầu không ?
- Giữa 2 đứa có chuyện gì sao ? Hôm qua Pete về nhà, tâm trạng nó rất kỳ lạ. Dì hỏi gì nó cũng không nói .
- Dạ ? Dì để con gặp Pete trước được không ạ. Con cũng không rõ là chuyện gì ạ ?
- Ừm, con lên đi .
Ae chỉ chờ có thể, trên vai vẫn khoác chiếc ba lô, vội vã chạy lên lầu .
********
Sau khi nhận được tấm ảnh Tin gửi , Hình ảnh Ae đang dìu một cô bé trong lòng giữa bờ cát trắng....khiến tim Pete như trật nhịp.... Pete thấy mình đang như bị bỏ rơi lại giữa bao la này...
Đau đớn nhất trong tình yêu , không phải là khi chia tay, cũng không phải là giận dỗi , mà có lẽ, đó chính là cảm giác bị bỏ rơi.
Đáng sợ nhất trong tình yêu cũng không phải là hận thù , mà chính là đã quên mất nhau ...
Ae nói, không thể cho Pete đi cùng ... Có thể ... là lý do này chăng ?
Có thể nào... Sau lần đầu tiên 2 người hoan ái, Ae phát hiện ra.. Ae chán ghét mình? Chán ghét làm việc đó với con trai....
Có thể nào ... Ae ân hận .. ân hận vì đã quen một kẻ .... như mình...
Những suy nghĩ, những nỗi sợ hãi đó ... dần dần ăn mòn tâm trí Pete... Nước mắt cũng không tự chủ mà chảy ra... Ae...
**********
Khi tiếng Ae vang lên ngoài cửa phòng . Pete mới ngủ được một chút, đôi mắt sưng mọng đỏ nghe tiếng Ae ở ngoài cửa . Pete còn nghĩ mình đang mơ ...
- Pete, là tao , Ae đây , mở cửa cho tao đi ...
- ......
- Pete, mở cửa ra, mày sao thế?
Tiếng gọi lớn thêm ,làm Pete tỉnh dậy... Thì ra ... không phải là mơ .- Là Ae, thực sự là Ae...
Pete thoáng mừng rỡ, vội vàng nhỏm dậy, nhưng khi tay nắm vô nắm khóa phòng ... hình ảnh AE dìu cô bé đó lại hiện lên... trông họ.., thật ngọt ngào ... Không , Pete... mày chưa sẵn sàng ... mày thực sự không biết phải đối diện với con người trước mặt này sẽ như thế nào ...
- Ae về đi nhé, Hôm nay Pete mệt lắm . Không muốn gặp ai cả !
Lời nói của Pete như một xô nước lạnh tạt thẳng vào sự háo hức của Ae :
- Mày làm sao vậy ?
- Mình không sao cả, chỉ là không muốn gặp Ae lúc này,
- Pete, mày có biết tao vất vả thế nào để đến gặp mày hay không hả ?
Mày có chuyện gì cứ mở cửa ra , rồi nói cho tao biết . Tao tức chết với mày quá Pete!
- Ae , Ae về đi , mình sẽ gặp Ae sau . Hiện giờ mình thực sự không muốn gặp Ae!
Sương xuống lạnh ướt đầm người cũng không xua được sự bực bội trong lòng Ae lúc này , . Thực sự.. không thể chịu nổi , Lúc tới háo hức bao nhiêu... lúc này thực sự không thể kìm chế được , Ae giơ chân đạp rầm một cái vào cửa phòng, bỏ lại một câu:
- Như mày muốn !
Đằng sau cánh cửa ấy , Pete gục xuống , gục đầu vào gối:
Ae..... Ae muốn Pete nói gì trong sự đau đớn này?
Pete thực sự không đủ bao dung để thấy AE bên người khác.....
----Mọi thứ đều có thể chia sẻ . Ngoại trừ tình yêu ,vì bản chất của nó , chính là sự ích kỷ----
***************
Trước cửa phòng Ae :
- Thằng chó Pound, mở cửa !
- DM cái đéo gì réo vậy ? – Pound kéo chăn trùm qua đầu lẩm bẩm chửi.
- Mở cửa cho tao ngay!
- .....
- Mở cửa cho tao- Ae lấy tay đập vào cửa như muốn làm tung cái cửa luôn vậy.
Pound nửa tỉnh nửa mê lồm cồm bò dậy, vừa mở cửa ra thì thấy mặt Ae hằm hằm gạt mình sang một bên rồi lao vào phòng,
- Mày lại bị cái gì vậy ? Sao bảo chiều tối nay mới về?. Về mà lại còn quên không đem chìa khóa về à, tao mà đi với bạn gái đêm qua là chết mẹ mày rồi , ở ngoài đường luôn đấy.
- Mày bớt xàm cái mồm lại giúp tao !
- Ơ hay, vừa mới đi tắm biển về tâm hồn phải tươi mát chứ !
- Tươi cái đầu mày đó - Ae mang bộ quần áo rồi lao vào phòng tắm .
- Mẹ không hiểu nổi. Pound lải nhải rồi chui đầu vào trong đống chăn ngủ tiếp .
Ae bước từ nhà tắm ra:
- Mày ngủ gì mà lắm thế? Mấy giờ rồi !
- Hôm nay là chủ nhật mà , mày ăn trúng cái gì vậy/
- Chủ nhật thì cũng đừng ngủ như lợn thế chứ ?
Linh tính Pound cho biết có chuyện chẳng hay, nên ngồi dậy , hỏi :
- Rút cuộc mày bị cái gì vậy Ae.. à há? Đừng nói với tao .. mới chỉ đi có 2 đêm, mà thằng Pete ở nhà có bồ mới nhá?
Ae ném cái gối vào đầu Pound:
- Cút !
- Không thì mày đi đêm với mấy em xinh tươi ở biển về rồi giờ ngứa ngáy hả?
- Pound, tao nghĩ mày nên tu cái mồm đi , kẻo sau này mày sẽ lấy phải một bà vợ có cái mồm xàm xí gấp đôi mày đó !
- Tao không nhìn mặt , miễn ngực to mông cong là được , tao chịu tất!
Nói rồi pound mon men bò vào gần giường chỗ Ae đang ngồi :
- Sao ? Có chuyện gì ?
- ... Ae lắc đầu ,
- Chuyện thằng Pete chắc luôn, sao ? Mày quên anh đây là chuyên gia tư vấn à ?
- Nó giận chuyện gì đó , không gặp tao luôn, cũng không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời ,
- Mà nó giận chuyện gì?
- Mẹ kiếp , nếu tao biết nó giận chuyện gì thì tao đã chẳng tức điên như thế này, Trong khi tao vượt cả đêm , rồi chạy cả tiếng đồng hồ tới nhà nó, mà nó còn không gặp tao nữa!
- À há! Pound bĩu môi ...
- Mày cứ ở đấy mà à há ,tao đi mua đồ ăn sáng rồi chạy bộ mấy vòng đây, khó chịu quá !
- Ê, ê nhớ mua cho tao bát hủ tiếu nha , bò hầm nha!
- Kệ mẹ mày !
- Nếu mày mua cho tao bát bò hầm thì tao sẽ làm sứ giả cho ?
- Mày đi chết đi thằng khốn!
Ae lao ra ngoài trong khi Pound khẽ khẽ vuốt vuốt cái cằm , chép miệng , vỗ đùi cái tét :
- Bất cứ sự giận hờn nào cũng có thể giải quyết bằng tình dục !
- Một đêm là xong phim! - Pound tự phát biểu xong rồi với lấy cái gương soi, gật gù:
- Mày giỏi quá đó Pound, đã đẹp trai lại còn giỏi !
*************
Tối đến ,
Ae đang ở trong phòng , làm bài tập . Thật sự quá là khó chịu , tâm trí Ae như treo trên chín tầng mây , lơ lửng
- Thật con mẹ nó quá khó chịu, Ae vò nát quyển vở trước mặt...
- Thật con mẹ nó không thể hiểu được !
Phải đi tìm Pete. ..
Ae đứng dậy , Pound thấy thế, vội vàng túm lại :
- Mày đi đâu vậy ?
- Tao phải đi tìm thằng Pete.. não tao sắp nứt ra rồi!
Pound bĩu môi : uống cốc nước cam này cho thanh nhiệt đã, rồi từ từ nghe tao nói.
Ae nhìn Pound mắt tròn mắt dẹt, mặt đầy nghi ngờ:
- Mày pha nước cam cho tao ? hôm nay có động đất sao?
- Thì tao cũng phải quan tâm tới thằng bạn cùng phòng một tý chứ, uống, đừng phụ cái công của tao
- Ae cũng không nghĩ ngợi nhiều , tính uống xong rồi đi tìm Pete, nhưng vừa uống xong thì thằng Pound lại bảo:
- Thánh Pound đã ra tay rồi , cứ ở đây đợi chàng công tử của mày đến , nhá, giờ tao phải đi ra ngoài , chúc một đêm vui vẻ !
Nói rồi Pound cười ha hả và xách đít đi ra ngoài . Trong khi Ae vẫn còn chưa hiểu chuyện gì ,Thì chỉ một lát sau , tiếng Pete ở ngoài cửa, nghe như vừa chạy rất vội đến :
- Ae , Ae ơi , Ae!
Ae vừa vui mừng vừa ngạc nhiên , vừa mở cửa , Pete đã trưng một khuôn mặt lo lắng tột cùng , hai tay bám lấy vai Ae , liên tục hỏi
- Ae ốm sao rồi ? đã dậy khỏi giường được rồi ư?
- ....
- Ae... đã ăn được gì chưa ?
- .... Ae hơi bất ngờ, nhưng thấy hành động kỳ quái tối nay của tên bạn cùng phòng chết tiệt, Ae dò hỏi:
- Thằng Pound đã nói gì với mày sao ?
- Ae, để Pete đỡ Ae vào giường nghỉ đã , nói rồi Pete dìu Ae vô giường :
- Ae thấy sao rồi? Pete nhận được tin đã vội vàng tới ... Pound nói , Ae vì đi xe cả đêm qua rồi sáng nay... sáng nay.... Chạy mấy tiếng tới tìm mình... bị nhiễm sương lạnh ... Hết sốt rồi lịm đi ... ăn gì vào cũng ói hết....
Thấy khuôn mặt lo lắng của Pete dành cho mình, những cử chỉ dịu dàng ấy lập tức xoa dịu trái tim của Ae , Ae mỉm cười
- Mày thấy tao bây giờ giống bị bệnh lắm sao ?
- Ae....
Pete bây giờ mới ngẫm lại , nhìn Ae cũng không giống bị bệnh lắm ...có thể là do lúc mới bước vào , mình quá lo lắng nên không để ý sắc mặt của Ae . Nghĩ như vậy , Pete rụt tay lại , hơi cúi mặt , hóa ra Pound ... Ae nhận thấy, liền giữ tay Pete lại , hỏi:
- Vẫn còn lo lắng cho tao tới thế, Vậy hãy nói cho tao biết rút cuộc là có chuyện gì , Pete, nhìn tao .
- Ae....
- Mày đã là người yêu của tao rồi, giữa người yêu với nhau , không cần có bí mật ..
- ....
- Hay là .... Hay là...Pete... mày đã hối hận khi quen tao sao ?
- Không , Ae , không... Pete chưa từng và sẽ không hối hận khi đã yêu Ae... Nhưng ... Pete sợ mất Ae..... chỉ là.... Hạnh phúc như thế quá ngắn ngủi .... Pete sợ...
- Mày đang nói gì vậy Pete...
- Ae.... Pete nhìn Ae, gần như lại bật khóc ....
- Tao không có nhà cũng không có xe, chỉ có bờ vai này cho mày dựa thôi, tao mới là người sợ mày ân hận....
Hối hận ? .
" Người tôi yêu chính là anh ,không phải là ai khác.
Đời này khó chia lìa , tình này khó dứt không quên
Nếu như định mệnh đã để cho chúng ta gặp nhau ,
Tôi nguyện ở bên người dù qua bao nhiêu sóng gió
Mỗi một khoảnh khắc khi yêu đều đáng giá
Cũng chưa từng hối hận vì đã yêu người "
Ae nhìn vào mắt Pete, trong người tự dưng cảm thấy bắt đầu có chút nóng...."
- Vậy hãy cho tao 1 lý do? Cái lý do gì khiến mày tránh né tao cả ngày nay.. Pete, mày có biết trái tim tao dường như nứt toác ra khi sáng nay mày không chịu gặp tao không?
- -------
Pete cúi xuống , lấy điện thoại ra, mở hình, đưa cho Ae.
Ae hơi giật mình, mấy giây sau mới chợt nhớ ra, Ae mỉm cười:
- Thì ra là mày ghen? Chỉ vì cái này thôi sao ?
- ... Ae,....
- Cô bé này bị đuối nước, nhân tiện tao lại đứng gần đấy nên dìu vào bờ
- ...
- Mày có thể hỏi cả đội bóng đứa nào cũng biết việc này, thậm chí tao còn không biết tên cô ta!
- ... như vậy... như vậy....
- Mẹ nó , tao mà biết thằng chó nào chơi xỏ tao , thì tao đấm vỡ mặt nó cho coi, còn mày đó , có mỗi chuyện này mà không chịu nói sớm ....
Nút thắt đã được gỡ ...Là như vậy sao...
Người ta cứ luôn cho rằng yêu là những cung bậc cảm xúc phức tạp, nhưng người ta lại quên mất rằng , đó chính là thứ tình cảm thô sơ , mộc mạc nhất mà chỉ cần mở lòng, sẽ cảm nhận được tư vị ngọt ngào của ái tình...
- Mình xin lỗi ,, Ae... xin lỗi vì đã không tin Ae ... Chỉ là mình rất sợ , mình sợ..... sau khi làm chuyện đó với mình , Ae sẽ ghê tởm ...
Ae ôm Pete vào lòng , Chưa kịp suy nghĩ được điều gì ngọt ngào , Pete vội vàng cảm nhận được làn da nóng bỏng của Ae :
- Ae , người Ae phát sốt thật đó! Nóng lắm !
Ae cũng cảm thấy không hiểu sao , tự dưng người càng ngày càng nóng, mà chỗ nào đó , lại tự dưng cứng lên . Cảm giác cả cơ thể không được tự nhiên lắm... Càng ngày càng như mất tự chủ... Trong khi đó Pete sốt ruột lo lắng :
- Ae, Ae sao vậy ? Sao cơ thể lại nóng như vậy!
- Pete, tao không biết tại sao, mới chỉ ôm qua mày có một cái mà ... mà tao...
Pete cũng nhìn theo hướng nhìn của Ae , chỗ nào đó đã đội qua một lớp quần mà đứng lên. Mặt Pete thoáng chốc đỏ :
- Ae...
- Pete, tao thề với mày, tao thật sự không hiểu sao .... Tao....
Nếu là bình thường , Ae chắc chắn sẽ cố gắng kiểm soát bản thân.. nhưng giờ đây , thật sự Ae không thể kiềm hãm nổi , thứ tính khí trong quần nóng tới muốn bốc cháy ...
- Pete, tao xin lỗi... nhưng... tao thật sự.. khó chịu quá... giúp tao... cho tao được không?
- Ae ....
Không để Pete trả lời , mọi dây thần kinh trên não như đã ngừng nghe chỉ bảo của lý trí , Ae lập tức đè Pete xuống giường , hôn loạn khắp nơi... hai bàn tay dường như không còn biết gì mà giật phăng quần áo của Pete xuống, ném đầy đất.
Khi quần của Ae được lột xuống, Pete thấy cậu nhỏ của Ae đã gần như không thể chịu được mà rỉ ra những giọt chất lỏng nhỏ đọng trên đầu, Các đường gân nổi lên rõ ràng ,Còn Ae thì như một người khác, vội vàng như ăn lấy từng tấc da trên cơ thể cậu vậy,
Vừa thô bạo vừa ngọt ngào, Hai trái anh đào trước ngực Pete cũng bị Ae làm cho sưng đỏ , Khiến Pete không khỏi phát ra những tiếng rên nhẹ ;
- Ưm...
- Pete, Pete...cho tao, của tao ...
- Ae...
- Mày sợ tao sẽ ghê tởm mày sao? Hửm? tao muốn mày tới sắp chết luôn đây !
- .....
... Pete chưa từng thấy Ae như vậy , vừa có phần mong chờ , vừa có phần lo sợ ....
Cạch !
.........Chai bôi trơn ở khe giường lăn lông lốc dưới sàn nhà ....
- Vừa hay...
- Ae... từ từ thôi, Pete sắp không chịu nổi rồi ....
- Mày không tin tao mà ? Nên phải bị phạt thôi...Hôm nay tao sẽ phạt mày tới sáng !
***********
Sáng hôm sau :
- Pete, tao xin lỗi, hôm qua... hôm qua dường như tao không phải là tao nữa!
- Ae... Là do Pete không tin Ae... nên Ae mới...
- Không đúng .... Pete, mày đừng ngồi dậy.,,, tao... tao biết là rất đau . Tao... mẹ kiếp tao cũng không hiểu tối qua tao bị sao nữa ....
Đáp lại những lời nói luống cuống của Ae, Pete chỉ đỏ mặt , dụi đầu vào gối, Cảm giác nằm sấp cũng không tệ lắm, bởi vì có thể ngửi được mùi của Ae trên gối rõ ràng hơn....
- Để tao bôi thuốc cho mày......
******************************
Lời tự thú của Pound:
Mẹ , viên thuốc kích dục đó đắt hơn tiền bát bún hủ tiếu bò hầm. Lại còn phải ngồi vắt cam cho nó, lại còn nhét chai bôi trơn vào đầu giường cho nó , giờ còn phải đi ngủ nhờ thằng Ping nữa chứ ! Mình đúng là Pound tử tế , quá con mẹ nó tử tế luôn!
Các bạn đọc thấy hay thì nhớ vote cho mình nha.
Ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cho nhiều người biết. Vì viết truyện này mà mình bị mất nick face nên không thông báo trên face được nữa vì thế mọi người bấm theo dõi mình .để được thông báo mỗi khi ra chap mới .
Xin cảm ơn!
|
Fanfict 8 : TinCan - người yêu tôi chính là một tên ngốc![EXTRACT]
Ngữ cảnh fanfict 8:
Trong fanfict 4 và 5 mình đã viết về "hành trình" nói lời thương mến và màn lột củ cải của cặp Tin Can ,
Trong fanfict này mình sẽ viết về câu chuyện tiếp theo sau khi ở biển về . khá thú vị nha
===
Tựa fict 8 :Yêu một người , chỉ vì người ấy là chính họ
===============
===
Dưới sân bóng,
Cả lũ không đứa nào tập luyện gì , mà cùng hò nhau quây thành vòng tròn .
Can ngồi lọt thỏm giữa cái vòng tròn đó, bắt đầu bị đồng bọn thẩm vấn :
- Nói !
- Hôm nay mà mày không nói ra mối quan hệ của mày với thằng IC mặt lạnh kia thì mày chết chắc!
- P'no... cứu em !!!- Can định túm lấy tay Techno, Techno lắc đầu , xua tay:
- Anh chịu rồi , vụ này chắc chú mày phải khai ra hết thôi.
- Ơ? Nhưng mà em có làm gì đâu !
- Nếu mày không khai, tao sẽ đi tung tin khắp nơi là mày đã nhỏ còn ngắn ,trụ không nổi 30 giây ha ha haha !
- Còn tao, tao sẽ phân cho mày nhiệm vụ dọn sân bóng 1 tháng!
- Đúng rồi, còn nữa, đi khênh nước cho đội bóng 1 năm luôn!
- Không cho nó ăn vặt nữa,
- Đúng vậy, đến trễ bắt chạy 5 vòng quanh sân!
Can nghe mà rùng hết mình ! vội vàng lắc tít đầu"
- Tao khai , tao khai , chúng mày muốn biết cái gì chứ ?
- Nói , tại sao nó lại ra biển?
- Mối quan hệ của chúng mày là gì
- Tao nghe nó nói mày là người của nó, rút cuộc là sao ?
- Chúng mày ngủ với nhau 2 đêm ,đã làm những gì ?
Can : - chúng mày hỏi từ từ thôi thì tao mới trả lời được chứ !
Tao .......
-Các người tính làm gì ?
Giọng nói lạnh nhạt vang lên , Sau đó , Một bàn tay túm lấy Can giữa vòng vây, kéo đi trong sự bất ngờ của cả đám , mặt đứa nào đứa đấy ngơ ngác rồi tiu nghỉu. có đứa chửi thầm :
- Mẹ nó chứ, sít thì moi được thông tin rồi !
- Lại là cái thằng mặt lạnh đó , thiêng như ma vậy, đốt nhang muỗi cũng về!
Không hiểu sao , hết tiết học, Tin lại không muốn về , cậu hiếm khi nào nghĩ, mình thích đi đâu hay muốn đi đâu . Cuộc sống của cậu như một vòng tròn lặp lại , mọi thứ đi thật đúng hướng, như một cái khuôn được định sẵn, mọi thứ là như vậy, cứ như vậy ..
Chỉ đến khi gặp phải cái tên ngốc này , thì cuộc đời cậu mới bắt đầu có những cung bậc cảm xúc , mới xuất hiện những điều mà bản thân cậu chưa từng nghĩ tới .
Bên cạnh chiếc xe :
- Tin, cậu làm gì, đau tay tôi quá !
Tin buông tay , dùng ánh mắt khó chịu quét qua người Can một lượt :
- Cậu là người của tôi ?
- Cái mẹ gì vậy ? Kéo tôi xềnh xệch tới đây lại hỏi cái câu đó ?
- Cậu có biết làm người của tôi là như thế nào không?
- Thế nào ? tao làm sao ? đừng nói làm người của mày ngoài việc phải mặc 3 bộ đồ trùm lên nhau để đi tắm biển thì tao cũng phải 3 bộ trùm lên nhau để đi đá bóng đấy! Mày định để mọi người nói tao bị điên sao?
Riêng tôi thấy cậu không lúc nào bình thường hết. Tin thở dài :
- Cậu nhìn cậu xem , nhếch nhác tới không còn gì để nói, người ngợm ướt nhẹp mồ hôi, đã thế còn để cả cái đống đó quây như quây vịt !
Can bức xúc:
- Thì chẳng phải tại cậu sao ? Còn nói nữa ! , chính là tại cậu đó !
- Tại tôi ?
- Còn không phải ? Chúng nó ép tôi muốn chết, còn nói không cho tôi ăn vặt nữa ! mẹ kiếp không cho ăn vặt... nghĩ đã muốn chết nửa người rồi!
- Nói vào chuyện chính!
- Thì.... Thì... chúng nó hỏi giữa chúng ta có quan hệ gì !
........ Tin bỗng chốc im lặng, đúng vậy ... là quan hệ gì . Lời " yêu " chưa từng một lần nói ra ........
- Cậu suy nghĩ cái gì đó !
- Lên xe đi , Nói rồi Tin nhanh chóng mở cửa xe.
- Cậu vừa chê tôi nhếch nhác đó . Tôi cũng ....
- Lên xe!
******************
Lại là một đêm mất ngủ .
Nằm trên chiếc giường xa hoa rộng rãi . Tin thực sự không thể nào chợp mắt, câu nói vẫn như ám ảnh Tin cả ngày hôm nay lại vang lên:
- Là mối quan hệ gì ?
Dù rằng chỉ cách đây mấy ngày, mình đã nói với tên ngốc đó làm người của mình...Nhưng lời yêu.... lại chưa từng nói! .
Trong lòng mình thực sự có cảm giác khác lạ đối với cậu ta. Nhưng có thực sự đó là cảm giác " Yêu" mà Pete vẫn hay nhắc tới hay không ? Hay chỉ là một chút rung động trước một người vô cùng khác lạ với những kẻ giả tạo xung quanh mình ....
Cả đêm hôm đó nữa,
Khi chưa bắt đầu , Tin còn nghi ngờ liệu mình có thể cương lên hay không trước cái thân hình chẳng có gì là bắt mắt đó ... Vậy mà sau đó sự cuồng nhiệt đến tột cùng ấy, chính cậu còn không thể tin nổi ! dù cho chỉ là bắn máy bay với nhau ... Nhưng...
Nhắm mắt lại , nụ cười ngây ngô của tên ngốc đó , khiến Tin mỉm cười..
Được rồi. Can . Nếu trái tim tôi còn bối rối , tôi cũng không ngại cùng một tên ngốc như cậu chứng thực xem . Rút cuộc mối quan hệ này có thể đi đến đâu ? !
*************
Ban Công , nhà Can , cô em gái Lemon bước tới , chau mày:
- Hey , P'Can , anh làm gì mà thẫn thờ thế? Em gọi anh tới nỗi rách cổ họng luôn mà anh không nghe sao ?
- Sao ? có chuyện gì ?
- Nhìn anh xem , cứ như kẻ trên trời rơi xuống , cái mặt đúng ngu luôn!
- Lemon- Can dùng khuôn mặt nghiêm trọng nhất mà cậu có thể nặn ra được – hỏi cô em gái :
- Nếu như, một người nói với mình " hãy làm người của tôi nhé" thì mối quan hệ giữa anh với cậu ta sẽ là gì?
- Sao cơ ? Chàng hot boy hôn anh ở cổng hôm đó sao ?> Lemon mắt sáng rực như vừa uống 1 lít café liều mạnh :
- Vậy là ông anh trai của tôi cũng có người yêu ! Trời ơi sướng chết tôi rồi !
Can lắc đầu : không phải , Tin vẫn chưa nói là yêu , chỉ hỏi thế thôi!
- Thế anh đồng ý làm người của ảnh chứ?
- Ừm ....
- Thế là yêu nhau rồi ! trời ơi trời ơi !!!!!!!!!!!! Em phải đi viết truyện về 2 người đây, để đăng lên cho lũ bạn em ghen tỵ chết vì ông anh trai tôi có bạn trai rồi !!!!!!!!!!! yeh..........
Nói rồi con em hủ chúa chạy như bay, bỏ lại thằng anh ngây ngốc đứng một mình ngoài ban công .
Gió nhè nhẹ, như bàn tay người nào đó ,đã từng khẽ luồn vô tóc. ... Can cảm thấy trái tim rạo rực lạ thường - Mối quan hệ là gì? – Cậu cũng chẳng cần biết nữa.... Cứ như thế này, chẳng phải đã là đủ rồi sao ?
Người ta nói cậu ngốc , nhưng người ta không biết rằng, tình yêu là công bằng, là chia đều, trái tim của một kẻ ngốc khi biết yêu, cũng thật ngọt ngào và sâu lắng ...........
Hai khung cảnh, hai con người ... Chung nhau một vầng trăng sáng trên bầu trời ... Can ngước lên ... Ở đâu đó , cũng có một kẻ , dưới ánh sáng ấm áp của vầng trăng , mà buông xuống bộ mặt lạnh nhạt , để vành môi khẽ mỉm cười ....
Những kẻ chẳng bao giờ biết cười . Khi cười , một là dọa người ta tới chết ... Hai là như Tin bây giờ ... ấm như những tia nắng bình minh ...
*****************
Tại lớp học của Can,
Sau tiết cuối , cả lớp ở lại để họp bàn về vấn đề tiết mục biểu diễn trong kỳ mừng sinh nhật truyền thống của trường .
Lớp trưởng lên tiếng : nào nào, trật tự trật tự :
- Lớp mình thì khỏi phải nói rồi , có hoa khôi Suzy đóng vai chính thì cứ phải nói là khỏi cần lo .
- Đúng vậy, chỉ riêng các anh chàng theo đuổi Suzy bình chọn thôi là tôi thấy có giải luôn rồi đó ! – một người phát biểu trong sự gật gù của cả lớp .
Suzy là hoa khôi năm nhất của trường, người xinh dáng đẹp, luôn tỏ vẻ dịu dàng và ngọt ngào . Phải nói , rất nhiều kẻ nguyện làm kẻ si tình chết dưới chân giai nhân.
- Nhưng mà ai sẽ làm nam chính đây?
- Good ơi tao thấy mày được đấy ! một đứa trêu ghẹo làm cả lớp cười ầm ầm ,
- Trời ơi nếu thằng Good mà đóng vai hoàng tử thì vở kịch phải kéo dài tới năm sau mới diễn xong luôn đó !
- Đúng rồi nó đi từ cánh gà ra đến sân khấu là hết mẹ nó một tiết mục rồi !
- Tao ....tao.... tao.... – Good chậm rãi đáp trả, làm cả lớp lại càng cười dấn !
- Can bực mình, liền kéo Good gần sát vào người, ôm lấy Good lên tiếng bênh vực
- Good nó không thèm làm hoàng tử nhé! . Nó đẹp trai như vậy nó mà làm ... nó mà làm... nó phải làm hẳn vua , bố của hoàng tử nhé!
Cả lớp không ai nhịn được nữa, cười ngả cười nghiêng!!
- Cậu ! .
- Tiếng gọi khá lớn làm cả lớp đều quay hướng ra cửa .
Tin hết tiết, đã nhắn hẹn tên ngốc nào đó đi ăn , mà chờ mãi không thấy, gọi điện thì thấy tắt máy. Nên bất đắc dĩ đành phải đến tận lớp tìm,
Cả lớp đột nhiên im phăng phắc !!!!!!!
- Mẹ kiếp thần tượng phim hàn quốc ở đâu đến đây vậy ?
Tin đứng dưới cửa lớp, bóng hoàng hôn đổ xuống càng khắc họa rõ nét dáng người cậu . chỉ một từ : hoàn hảo!
- Mẹ ơi , là Tin , Khoa IC
- Tin đó ! trời ơi hoàng tử băng lãnh của lòng tôi ,
- Sao cậu ấy lại có mặt ở đây chứ ?
- Đẹp trai quá , trời ơi chảy máu mũi mất! đưa khăn cho tao!
- Mẹ ơi ước gì được hẹn hò với cậu ấy 1 đêm sau đó thủ tiết cả đời cũng đáng !
Bắt đầu có những ánh mắt đổ vào Suzy. Cô nàng sao lại không biết cậu sinh viên IT này cơ chứ . Tin – Tin Metthanat
Trái tim cô đập loạn xạ, dù cô không chắc lắm, nhưng nếu Tin đến đây, thì cả cái lớp này, ngoài cô ra, còn có ai xứng đáng cho Tin liếc mắt một cái chứ!
Phải nói thêm rằng, Tin , lạnh lùng , hắt hủi, nhưng các cô gái muốn trèo lên lòng cậu chỉ có nhiều thêm chứ không có ít đi ! .
Cũng là lẽ đương nhiên thôi,
Đàn ông không xấu tính , phụ nữ sẽ không yêu!
Chưa kể vừa xấu tính vừa đẹp lại vừa giàu thì đúng là cực phẩm trong cực phẩm!
Lớp trưởng đánh tan bầu không khí của cả lớp
- Xin hỏi cậu là ...
- Còn không mau ra đây! Muốn ôm nó đến bao giờ nữa?
- Lớp trưởng.. tớ xin phép về trước ...
Trong khi cả lớp chưa ai hiểu chuyện gì , thì Can lật đật buông Good ra ,thực sự cậu hiểu rõ tính của Tin , vô cùng xấu , nếu như cậu không ra liền, thì chắc chắn là Tin sẽ nhảy vào lớp kéo cậu đi ....
Nhưng.... Sao tự dưng , nghe những lời khen của mấy đứa con gái kia dành cho Tin, trong lòng lại khó chịu thế này?
Sau khi Tin và Can đi, cả lớp miệng không đứa nào khép được vào , phải một lúc lâu sau , trong sự xôn xao của cả lớp . Suzy lên tiếng
- Tớ sẽ đóng vở kịch này,. Với một điều kiện : Can sẽ đóng vai hoàng tử
- WTF??? Suzy... cậu định cho con ngỗng đó đóng vai hoàng tử ư?
- ..............
Cuối cùng, vì không thể để mất Suzy, lớp trưởng đành cắn răng điền tờ đơn vào vai chính , dành cho Can .
**********
Nhà hàng,
Suốt dọc đường đi , mặt Tin và mặt Can đều như hũ mắm.
Không ai nói với ai lời nào .
Khi thức ăn được bày tới , Can hậm hực vừa ăn vừa muốn cắn gãy cái thìa . Tin không chịu được , đành lên tiếng:
- Làm sao? Tôi phá vỡ giấc mơ đẹp ôm ấp con rùa đó của cậu sao?
- Cậu đừng có gọi Good là con rùa !
- Cậu ta chính là con rùa !
Can cũng không hiểu sao, trong lòng vô cùng khó chịu, cậu đứng phắt dậy :
- Không thèm ăn nữa, đi về !
Tin sôi máu , gạt tay một phát , xoảng, chiếc đĩa vỡ tan tành, thức ăn rơi đầy đất
- Cậu dám ? cậu nói chỉ coi Good là bạn, vậy mà tôi vừa tới đã thấy gì? Cậu kéo người ta ôm sát rạt trong lòng ?
Can hơi chút sửng sốt , nhưng cũng gân cổ đáp lại :
- Bạn của tôi tôi ôm mắc mớ gì cậu !
- Cậu đã quên mất cậu là người của tôi rồi sao ? Của tôi! Cậu muốn ôm ai liền ôm sao? Cậu vứt tôi đi nơi nào rồi ?
Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng rơi vỡ, vội vàng chạy lại , hướng về phía Tin đang đứng , hỏi:
- Xin hỏi quý khách
- Cút xéo!
Đúng lúc đó thì có một nhóm khách khác tới, đang định ngồi xuống cách mấy bàn . Tin móc ví, vứt tấm thẻ lên bàn :
- Bao nhà hàng tối nay. Nói họ đi chỗ khác.
- Dạ .... nhưng ...
Can không chịu nổi sự hống hách của Tin lúc này nữa, cậu ta cầm thẻ , ném vào ngực tên mặt lạnh :
- Con mẹ nó tiền của cậu nhiều quá thì mang ra mà chùi mông đi , đừng có ở đây ra oai !
Nói xong rồi Can bực bội đi ra cửa . Tin lập tức đuổi theo sau , không nói chẳng rằng, kéo tay Can lên xe, đóng cửa xe cái rầm . Can giãy giụa hận không thể nào nhảy ra khỏi xe lúc này vì xe đã bắt đầu lăn bánh.... Cậu không thể làm gì được ngoài mắng chửi Tin liên hồi...
*************
Rất nhanh chóng , Xe dừng lại ...
Một cái hồ nhỏ .... Can hơi giật mình, mẹ nó, không nhẽ nào nó định túm mình ném xuống hồ chứ?
Tin mở cửa xe, Kéo Can xuống , Can chần chừ :
- Tin... cậu không định giết người diệt khẩu chứ?
- Cậu cũng biết là bản thân có tội sao ?
- Chỉ là mắng cậu theo thói quen thôi, chỉ là thói quen thôi....
Cái cảm giác này... như một con mèo đang làm nũng vậy, đôi mắt Can ngập ngừng không muốn xuống xe, nhìn Tin như biết lỗi khiến ánh trăng ấm áp ở đâu len lỏi tới, xua dịu đi cơn giận ban nãy"
- Vậy ...vậy...về nhà an toàn hơn, tôi... tôi bơi không giỏi đâu?
- Ai nói sẽ để cậu bơi chứ? Chỉ là ở đó ồn ào quá. Đây là chỗ riêng của gia đình tôi. Giờ này sẽ không có ai lui tới cả .
À ! thì ra là vậy... Can thở phào, rút cuộc cũng chịu xuống xe....
Oa .... Cảnh đẹp quá nha ! Hai người tiến đến căn phòng cạnh hồ ,..
Hai người cùng ngồi song song, nhìn ra phía hồ, Tin nói :
- Tôi đã quyết định sẽ cố gắng tìm hiểu cậu .
- Vậy tại sao còn nổi điên lên chứ?
- Tôi không cấm cậu ở bên bạn bè. Nhưng ôm thì không được.
- .....
- Nếu sau này cậu ôm ai. Tôi sẽ tính sổ với kẻ đó .
- Ông đây còn chưa tính sổ với cậu nữa, mà cậu dám ở đó nói không được ?
- Tính sổ?
- Đúng vậy !
Tin khó hiểu nhìn Can :
- Chuyện gì ?
- Cậu còn không biết? Chính là vì cậu đẹp trai , lại giàu , bọn con gái đúng là ngu hết sức. Nếu chúng nó biết tính cách cậu thối tha như vậy ..Lại còn nói cái gì ở bên cậu 1 đêm rồi thủ tiết cả đời . Mẹ nó chứ! Vậy không lẽ ông đây ở bên cậu 2 đêm thì giờ phải làm thái giám luôn sao ! Tức chết ông đây rồi!
Tin cố gắng nghe hết những câu nói lộn xộn của Can, trong lòng cũng hiểu ra , trong lòng biết bao cảm xúc dâng lên , mỉm cười :
- Cậu ghen sao ?
Yêu và được yêu , ghen và được ghen. Nó chính là cảm giác say đắm nhất của ái tình.......Mộng mị và đẹp như nền tranh vẽ, ghen một chút chính là mặt trời của những giai điệu tình yêu trầm lắng!
- Ghen? Xì , tôi cũng đẹp trai, tấm lòng lại tốt như vậy ! Ai thèm ghen với mấy đứa con gái kia chứ... Cậu cũng đừng có mơ nữa đi !
- Thật sự không ghen? Ai nha, Tin thở dài :
- Vậy thôi giờ về đi , có một cô em ngực bự lắm hẹn tôi tối nay đi ăn . Vì cậu mà tôi lại từ chối cô ta. Nếu giờ mà tôi mở lời lại , không khéo tối nay lại là một đêm vui vẻ!
- Cậu dám ?!
Can nhồm lên .....Tin chỉ chờ có thế, Chộp lấy vai Can , ấn xuống một nụ hôn....
Không còn ánh nắng của hoàng hôn, chỉ còn những cành liễu đong đưa ven hồ... như thì thầm với nhau rằng: Yêu. Phải chăng say hơn rượu, phải chăng ngọt hơn mật? Phải chăng đẹp hơn cả những gợn sóng li ti trên mặt hồ kia.....
Quần áo dần được khai mở... vương lại trên sàn...
- Tin , cậu nói xem, nếu đêm nay tôi lại ngủ với cậu, có khi nào thái giám tôi cũng không làm được không?
- Ngu ngốc , cậu xem lại nói nhảm cái gì nữa vậy ?
- Cậu có thực sự thích những người ngực bự không , Tin?
- Tôi,không thích ngực ai hết , chỉ -thích- cậu.
Nói rồi, Tin cúi người, gặm lấy hạt đậu nhỏ của ai đó , hai thân hình quấn lấy nhau, không rời.....
Dục vọng bao trùm , cành liễu phất phơ. Sóng gợn mặt hồ... gọi trăng lên!
**********
-
Một góc sân trường :
- Ha ha ha ha !
- Trời ơi lớp trưởng , cậu biết đùa thật đấy- Can cười muốn tắc thở !
- Cái gì mà đóng hoàng tử ? Thôi, cho tao làm cái cây, mà thôi cái cây nào nói nhiều như tao chứ? Thôi thôi thôi...
- Can. Nghe tao nói. Tao thật quá bất đắc dĩ, nhưng Suzy nhất quyết nói nếu mày không đóng thì cô ấy cũng không đóng!
Can ngờ nghệch hỏi :
- Mày nói thật sao ? chuyện quái gì vậy?
- Tao cũng không rõ.. không thể nào , - vị lớp trưởng đảo mắt nhìn Can từ trên xuống dưới – thở dài :
- Không có lẽ, Suzy lại có sở thích quái lạ như vậy ?
- Ý mày là sao ?
- Can , tao hỏi thật mày... mày... mày với Suzy có cái gì sao ?
- Tao ??? .
- Mà dù sao danh sách cũng đã trình lên rồi , đây là kịch bản , mày xem đi , từ tối nay sẽ bắt đầu tập luyện
Đầu óc Can còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đưa tay ra cầm lấy kịch bản như một con rô bốt .
*********
- Suzy. Có thực sự cậu muốn Can đóng vai hoàng tử không ? cậu?
- Ai đóng vai hoàng tử không quan trọng !
- Vậy tại sao?
- Ai quen với Tin mới là quan trọng , cậu không thấy sao? Tin tới tận cửa lớp tìm thằng Can đó! . Chắc chắn là có mối quan hệ không tệ. Nếu có thể lấy lòng Can , sau đó , từng bước từng bước tiếp cận với Tin ....
- Tin nổi tiếng là mặt lạnh , nghe nói đã không có ít cô gái bị hắt hủi tới khóc đấy, cậu có chắc không?
- Không đánh cược sao biết mình thua ? . Cứ vậy đi ...
Can lững thững bước vào lớp ,mấy đứa xì xào , cậu cũng chẳng quan tâm , bỗng dưng Suzy bước tới , Can vội vàng :
- Suzy à? Hay là ... Hay là .... Cậu bị nhầm ?
- Sao có thể chứ. Cậu thấy đấy, tớ thấy cậu vô cùng đáng yêu , thực sự, vở kịch này còn có 1 cảnh hôn nữa. Những người con trai khác đều không làm tớ yên tâm, chỉ có cậu là đáng tin cậy?
- Nhưng tớ không đẹp trai...
- Cậu yên tâm , Trên sân khấu hóa trang vào rồi nhìn ai cũng giống ai .
- Nhưng tớ...
- Can, tớ cũng là bạn cậu, cậu phải giúp tớ chứ?
nhìn vẻ mặt xinh đẹp tội nghiệp của Suzy, đôi mắt to chớp chớp. Can cũng không thể từ chối:
- Haizz.. vậy được thôi,
Can thở dài, sau đó nhắn tin cho Tin
- Tối nay tôi phải tập kịch . Cậu về trước nhé.
Tin đang uống ly nước , nhận được tin nhắn , suýt thì sặc ,
- Cậu nhắn tin lộn sao ? đóng kịch ?
- Không lộn... Thôi vào tiết rồi, có gì sẽ nói sau ...
Đóng kịch? Tin chỉ nghĩ đơn giản là Can sẽ đóng làm quân lính hay đại loại một cái vai nhỏ như kiến thôi , nên cũng chẳng hỏi nhiều ,
Thế mà 2 ngày cuối tuần này Can liên tiếp cáo bận , nói là đi tập kịch mà đến tận đêm mới về, Làm Tin tức chết! , giờ đã là 5h chiều . Nhắn tin cho Can, muốn đi ăn cùng , lại nhận được cái tin y như mấy tin cũ :
- Đang tập kịch . Cậu cứ đi trước đi .
Tập kịch , được lắm , để tôi đến xem cậu tập cái kiểu gì ?
Bánh xe đổi hướng,
********
Trong khi đó, trong hội trường :
- Suzy à, tớ xin cậu đó, đổi người khác được không?
Hai bọng mắt của Can sắp biến thành màu đen khỏi cần make up luôn rồi, nội việc nhớ kịch bản cũng khiến não cậu sắp nứt làm đôi!
Mấy ngày liên tiếp tập kịch , Mọi người đã phải sửa cái kịch bản đến đen kịt , gạch gần hết lời thoại của Can , vô cùng chán nản :
Người đẹp trai khoác lên người cái rẻ rách cũng đẹp trai .
Người xấu khoác lên người gấm vóc lại thấy khổ cho cái gấm vóc !
Không thể hình dung nổi sự thê thảm của cả đội kịch bây giờ .
Lớp trưởng đành tuyên bố :
- Thôi, cái nào cắt được cắt hết. Giờ diễn cảnh hôn đi . Có mỗi cảnh này là không cắt được thôi !
Cả đoàn thở dài , Can cũng mệt lắm rồi , cảm giác như giờ nếu được thả ra khỏi cái hội trường này, người cậu sẽ lập tức bay lên mây, cậu sắp ăn hết được cả con bò mộng vì đói rồi !!!!! quá là thê thảm mà !!!!!!!!!!
1-2-3 action!
Can, đưa mặt lại gần Suzy một chút , nào ,gần một chút nữa- lớp trưởng liên tục nhắc nhở- Tay, cái tay, Can, để lên eo Suzy. Suzy nhắm mắt lại .... Hôn đi!
----Rầm !!!!!!!
Cái cửa hội trường chính là nạn nhân đầu tiên, tiếp đến là cái bàn bị xô , tiếp đến là mấy cái ghế ngã chổng vó ,
Tiếp đến là một lãng hoa ở đâu bay trúng đầu ông lớp trưởng!
Cả nhóm chục đứa đứng chết đứng . Không ai kịp phản ứng gì , Một bóng người nhảy lên trên sân khấu , một tay giằng Can ra , một tay dùng lực đẩy, , Suzy ngay lập tức ngã lăn về phía sau., cô nàng cũng chỉ kịp hét lên :
- Á!!!!!!!
- Cậu ,... Cậu... cậu ... Can lắp bắp...
- Can ! Cậu giỏi lắm ! lại dám giấu diếm tôi !
- Tôi ... tôi....
Can còn đang bất ngờ khi thấy Tin đến , Tin định kéo cậu đi thì vị lớp trưởng ôm đầu chạy đến
- Cậu làm gì vậy ?
- Đúng vậy , đúng vậy, cậu làm trò gì vậy?
- Cả đám sau khi hoàn hồn thì nhao nhao, Suzy cũng đã đứng dậy , khóc thút thít ở bên cạnh Can ,
Tin lập tức kéo Can tránh hẳn ra bên cạnh mình,xa chỗ Suzy :
- Không phải mấy người đang định đóng cảnh hôn sao ?
- ???
- Được , vậy tôi thỏa mãn lũ các người!
Nói rồi, trước sự chứng kiến của cả chục cặp mắt trong đội kịch ,
Tin đặt xuống miệng Can – một nụ hôn thật sâu .
Sững sờ ! cả bọn suýt thì rớt hết tròng mắt . Suzy đứng ngay đó , không cả khóc được nữa !
Tiếng Tin vô cùng đanh cứng , đánh vỡ bầu không khí"
- Đóng xong , mấy người cũng đã xem xong . Vậy thì dẹp ngay cái trò này đi !
- .....
- Nếu ngày mai tôi không thấy được tiết mục xin rút. Lớp các cậu đừng hòng sống yên! .
Nói rồi , Tin kéo Can đi . Trước khi ra khỏi hội trường . Tin bỏ lại một câu:
- Cậu ấy là người của tôi! Cũng chỉ có thể hôn tôi. Các người , hãy nhớ lấy !
- Còn cậu , Can . Hãy xem tôi trừng phạt cậu như thế nào !
Khi cái đôi oan nghiệt đó rời khỏi được 1 chút, vẫn còn nghe thấy tiếng của Can vọng lại
- Cứu ! Cứu ! Ai cứu cái mạng nhỏ của tôi không! Mẹ ơi!!!! Lemon ơi!!!!!!!
- Vô ích thôi, đừng quên bạn trai cậu là ai - Tin -Metthanat
==========
Yêu một người , chỉ vì người ấy là chính họ!
NẾU THẤY HAY VUI LÒNG BÌNH CHỌN CHO EM + SHARE CHO NHIỀU NG BIẾT BÀI EM NHÉ.
HÃY ĐỂ LẠI CẢM NHẬN CỦA MÌNH Ạ! XIA XIA !
|
Fanfict 9 : TinCan - Chồng của tôi là ai? - chốt hạ lời yêu.[EXTRACT]
Ngữ cảnh fanfict 9: : Sau khi Tin hôn Can trước mặt cả nhóm kịch trong chap 8, thì trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp trường ,
Hãy cùng xem xem thái độ của cặp đôi củ cải trước bàn dân thiên hạ ra sao nhé!
Tựa fict 9 : Đối với một kẻ quá ngốc nghếch thì người ta đủ ngốc để chẳng việc gì phải lo lắng trước giông bão !
Đối với một kẻ quá thông minh thì người ta lại đủ vững vàng để cũng chẳng việc gì phải lo lắng cả!
Chỉ khổ thân những người nửa thông minh, nửa ngốc nghếch ,không thể thờ ơ trước bão tố, mà lại chẳng đủ khả năng để sẵn sàng đón gió lạnh!
P/s : tui mợt lắm , tui đẻ như gà zợ ! mỗi ngày 1 trứng!
- ai thương tui thì share bài cho tui, vote cho tui, comment chi chít khắp bài giúp tui nga!
- bắn trym bắn trym.... Nhầm ... bắn Tym J))))))
=====================
*********
Chỉ còn đúng 5 nữa là tới ngày sinh nhật trường,
Ấy thế mà xung quanh trường nơi nơi lại không phải là bàn tán về các tiết mục .
Mà lại là vì một chủ đề hót nhất đã xảy ra trong tối qua : nụ hôn của oan gia!
Một góc nào đó ở sân trường:
- Chuyện quái gì vậy? Không có ảnh chụp đâu, chỉ nghe kể thôi!
- Thế thì chắc gì đã đúng !
- Thế mày bảo cả chục đứa chúng nó cùng nói phét à?
- Nghe nói hoa khôi năm nhất - Suzy còn khóc sưng cả mắt đấy , đã đăng lên face xác nhận rồi,
- Tao vẫn đéo tin!
- Tao cũng thế! , nghĩ đã đéo tin được rồi !
- Ơi giời đúng là chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra nhỉ?
- Không có đâu chắc là chém gió đấy!
Trong lớp của Can -
Lớp trưởng với một cục u trên đầu, mặt nhăn nhó bước vào lớp, ỉu xìu thông báo :
- Tôi mới ở phòng hội đồng học sinh về . Do tình hình sức khỏe của Can không tốt ,
Cậu ấy hôm nay cũng xin nghỉ học ( tối qua chồng nó làm gì nhỉ? ) . Nên chúng ta sẽ rút lại vở kịch đó . Tôi đề xuất Suzy sẽ hát 1 bài đại diện cho tiết mục của lớp ta.
Ngoài chục đứa đã chứng kiến màn hôn sét đánh kia , và hiểu rõ nguyên nhân của cục u trên đầu lớp trưởng, thì một số đứa còn lại xôn xao :
- Ô sao kỳ vậy? Làm vậy mà được sao ?
- Còn có mấy ngày nữa thôi đó !
- Can... bị... ốm.... sao.... Sao.... Không.... Nói.... Mình.... Nhỉ... - Good nhìn sang chỗ trống bên cạnh , tự hỏi .
- Yên lặng, yên lặng ! đã quyết định vậy rồi , cứ thế thôi! - Lớp trưởng lên tiếng ,
- Nhưng mà làm sao chứ? Thằng Can đang khỏe như trâu mà sao tự nhiên ốm!
- Lớp trưởng, phải giải thích chứ?
- Ôi giời ơi , thế chúng mày không biết à , lại đây, lại đây tao kể cho mà nghe.-
Nan là người con gái với thân hình béo nhất lớp , cũng là người có 1 vai nhỏ trong vở kịch và tối qua cũng đã vô tình chứng kiến được toàn bộ sự việc nóng bỏng đó . Đặc biệt, Nan rất không ưa Suzy, nên cô nàng càng cố tình nói rõ to cho cả lớp biết:
- Chúng mày còn nhớ anh chàng siêu cấp đẹp trai lạnh lùng bữa tới lớp tìm thằng Can không?
Cả đám nhao nhao, quây lại chỗ Nan , bày ra bộ mặt hóng hớt cực độ, tới nỗi mồm đứa nào đứa nấy muốn dẩu hết lên tới mũi :
- Biết, biết. Tin khoa IC
- Tin Metthanat chứ gì? Sao lại không biết !
- Nói mau, có chuyện gì?
- Hot hot hot,, Tối hôm qua đó , trong khi bọn tao đang tập luyện , thì tên IC đó lao tới hội trường, nó gần như bị điên ý, còn quăng cái lãng hoa vào đầu lớp trưởng,
- Á đù, có chuyện đó thật?
- Sáng nay tao nghe phong thanh thế mà không tin!
- Thảo nào đầu lão lớp trưởng dán băng nha!
- Rồi sao , sao ?
Nan bày ra vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, kéo cái môi dài ra , hất mặt về phía Suzy:
- Gớm , người ta còn tưởng mình là nữ chính ngôn tình , lại cứ tưởng mình 3 vòng ngon nghẻ, định bám lấy chân hoàng tử , hóa ra á , là ăn một tạ dưa bở . ha ha ha ha,........
- Là sao ? mẹ con này nói rõ đi coi!
- À, thì thằng IC đó, xông lên khán đài, rồi ôm lấy thằng Can, hôn nó luôn!
- WTF? Thật ?
- Thế đéo nào lại có chuyện đó!
- Chả thật thì sao , tao thề với chúng mày , nếu tao nói sai, đời này tao không giảm được cân- Nan chắc nịch thề! , đã thế còn bồi thêm 1 câu ghẹo gan ai đó :
- Ây gu . Người ta là gay đó, là gay đó ! mông mày có cong tới vượt ra ngoài cửa , dzú mày có vừa đi vừa nảy, người ta cũng không thèm nhìn đâu !!!!!!
Suzy tái mặt , những lời châm chọc này.... Thật đi quá xa rồi..... Hai tay Suzy khẽ xiết...
Được . Can , nếu như tôi đấu không lại Tin, thì tôi sẽ đành tính sổ với một mình cậu vậy.
Hãy chờ xem , nhưng kẻ dám hớt tay trên của tôi. Rút cuộc phải trả giá như thế nào!
*************
Người ta nói
Không muốn người khác biết
Trừ phi mình đừng làm ,
Những cái miệng nhiều chuyện như những cái râu ăng ten nhanh chóng truyền đi khắp trường, chưa kể còn thêm vào biết bao nhiêu chi tiết li kỳ nữa! ,
Khiến cho mọi người ban đầu chỉ là còn nghi ngờ, nhưng bây giờ câu chuyện đã trở thành khằng định ,
Mà 2 nhân vật chính, hôm nay đều không có mặt ở trường ,
Mọi thứ xảy ra sau lưng nên cho đến chính họ cũng đều không biết mình đang hot tới thế nào trên toàn mặt trận buôn dưa ở các khoa!
Nhưng .......thật sự có ảnh hưởng được tới hai kẻ này không?
Một kẻ thì người ta nói cái gì, không quan trọng.
Một kẻ thì lại chẳng quan trọng, người ta nói cái gì.
Đối với một kẻ quá ngốc nghếch thì người ta đủ ngốc để chẳng việc gì phải lo lắng trước giông bão !
Đối với một kẻ quá thông minh thì người ta lại đủ vững vàng để cũng chẳng việc gì phải lo lắng cả!
Chỉ khổ thân những người nửa thông minh, nửa ngốc nghếch ,không thể thờ ơ trước bão tố, mà lại chẳng đủ khả năng để sẵn sàng đón gió lạnh!
****************
Trong phòng của Tin ,
Quần áo vương vãi khắp nơi, một cái quần thậm chí còn treo lủng lẳng trên chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ ,
Nếu tình dục là sự thăng hoa của tình yêu, thì trong căn phòng này , đêm qua, hẳn là nơi ngập tràn hương vị của sự thăng hoa đó....
Mùi của nhục dục vẫn còn đọng lại , xộc lên mũi , khiến bất kỳ ai nếu ngửi phải , cũng đều có thể đoán được đã kịch liệt đến thế nào ....nệm trải, ga giường, nhăn nhúm ....
Tin mở mắt trước , sau khi nhắn vội một cái tin cho Pete nhờ xin phép nghỉ học , thì mọi sự chú ý lại dồn lên chú mèo nhỏ đang ngủ thiếp ở bên cạnh...
Can trùm hờ chiếc chăn quanh người , những nơi nào lộ ra, nơi ấy đều chi chít dấu hôn ngân , Tin đưa những ngón tay dài , vuốt ve qua gò má Can .
Đêm hôm qua, hai người tuy chưa thực sự " tới bến " vì Tin dù giận đến thế nào, thực sự thèm khát mùi vị của cậu ta đến thế nào, đã có vài giây phút tưởng như không thể nào mà chịu nổi ....cũng không thể so bằng việc Tin thực sự thích cậu ta,...Tin thực sự không muốn Can hận mình, hoặc cho rằng, làm việc đó , chỉ là để thỏa mãn sự giận dữ nhất thời ,
... Nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho Can được , thế nên Tin cũng vẫn dùng tay cho vào nơi đó, vô cùng ác ý mà muốn trêu chọc, vậy mà cậu ta đã đau đến muốn khóc , dưới sự công kích của cậu , Can đã bắn ra đến mấy lần, mềm nhũn cả người ...Thẳng cho tới khi Can gần như muốn lịm, cậu mới buông tha...
Tuy Can không phải mỹ nhân gì , nhưng làn da cũng có thể coi là khá trắng và mịn màng , làm những dấu hôn của Tin càng như thêm đậm , đưa tay chạm nhẹ lên những vết hồng hồng đó,
Tin mỉm cười, thì thầm:
Đáng đời! , để xem , lần sau còn dám hôn người khác! ....
Cùng là một căn phòng... Khi thức dậy chỉ có một mình, cảm giác thật quá trống trải và lạnh lẽo , nhưng sao giờ đây, thức dậy thấy được người thương yêu ở bên cạnh... Lòng Tin lại ấm áp tới như vậy....
Khi Tin đang lâng lâng vì hạnh phúc, dưới dòng nước ấm trong phòng tắm... thật sự không nỡ gột rửa đi mùi hương của ai đó ,
Thì ngoài phòng, con mèo nhỏ đã dựng dậy , lộ đúng bản chất của một chú mèo hoang , bắt đầu cào cấu :
- Ôi trời ơi cái mông tôi!
- Ôi trời ơi cái gì thế này?
- Mẹ kiếp ông đây còn chưa kịp hôn 1 cái , mà tên chết bằm lại hôn ông ra cái nông nỗi này?
- Này là mấy nghìn cái chứ?
- Mẹ nó không lẽ giờ phải trùm bao tải từ đầu tới chân sao ! không hở một chỗ nào !
Nếu là xưa kia, Tin chắc không thể chịu nổi những lời lải nhải này...
Nhưng giờ đây , cậu lại thấy... thật đáng yêu !
Đúng là giai nhân chỉ đẹp , trong mắt kẻ si tình .
Có thể đối với kẻ khác nụ cười của bạn chẳng đáng một xu, dáng người của bạn lại là sự mỉa mai của tạo hóa , nhưng thông qua lăng kính của ái tình , mọi thứ , đều có thể đi ngược lại , những thứ vốn được coi là tự nhiên ....
Tin bước từ phòng tắm ra, mở tủ, lấy một bộ đồ mới vẫn còn trong hộp gói, đưa đến trước mặt Can :
- Tỉnh rồi? . Mau , tắm rửa thay bộ đồ này vào , rồi đi ăn !
- Cậu mua cho tôi?
- Chỉ là tiện tay, mua đại .
Can vội vàng mở cái hộp ra , ướm thử- vừa như in!
- Mua đại mà vừa như vậy!
- Tôi lấy mắt đo! – Tin vừa nhìn vừa lấy tay khẽ vuốt lên xương quai xanh của ai đó , mặt đầy tình ý , Can đỏ mặt , vội vàng gạt tay Tin , nhảy xuống khỏi giường:
- Biến thái! , Tránh ra,
Dù là mạnh miệng , nhưng không hiểu sao chỉ một hành động nhỏ như vậy của Tin cũng khiến trống ngực Can đập bùm bụp... Mẹ kiếp ... Cảm giác này.... Thích quá!!!
**************
Ngày hôm sau, trường học ,
Khi Tin vừa mở cửa xe, Can bước xuống
Thì ngay tại bãi đậu xe cũng đã có hàng chục cặp mắt nhắm vào , có kẻ nhìn lén, có kẻ công khai nhìn chằm chằm.
Tin không thèm để tâm , đối với Tin mà nói , những cái đó, vốn dĩ chẳng là gì !
Còn đối với Can, cậu chẳng đủ tinh tế mà nhận ra người ta đang nhìn mình nữa!
Nhưng sau khi bước vào tới sân trường . Cả hai bị cái không khí quỷ dị này đeo bám , rút cuộc cũng phải lắng tai mà nghe ,
Đủ thứ xì xào :
- Đi bên cạnh hoàng tử không nhất thiết phải là công chúa nhá!
Mà cũng có thể ... là một con ngỗng đi ! , đã thế lại còn là một con ngỗng đực!
- Hóa ra Tin Methanat lại là gay. Thảo nào lần trước tôi mặc đồ sexy muốn chết , gặp cậu ta ở quán Bar đó , mà cậu ta không thèm nhìn một cái !
- Phí của giời rồi ! , tiếc quá !
-
- Bởi vây, tui nói cái thời buổi này á mà, để tìm được ng đàn ông của đời mình , không những phải cạnh tranh với cã lũ con gái, mà còn phải cạnh tranh với cả lũ con trai nữa !
- Đúng là cuộc đời càng ngày càng o ép, càng ngày càng đối xử tệ với chị em mình mà!
- Nhìn xem tôi kém cái tên bên cậu ta chỗ nào chứ , hu hu, Tin ơi ...
Khi Tin và Can tạm biệt nhau , Tin rẽ về phía khu mình, thì thấy bọn Money ( mấy chị bóng lộ chắc ai cũng biết rồi ha) . Đã ngồi thành 1 nhóm như chỉ chực chờ có Tin đi qua là đứa nào đứa đấy miệng hoạt động liên hồi
- Ái da? Ai đây? Chẳng phải chàng hoàng tử băng giá đấy hả?
- Ôi thế mà tôi lại còn tưởng trùm gay chứ !
- Ôi chao... đẹp mà làm gì ? Chảnh mà làm gì... đêm đến cũng đi ôm đàn ông đó!
- Đúng rồi đó, cũng là đi đọ súng hàng ngày thôi, khác gì nhau mà trưng ra cái bản mặt đó !
- Xem xem , tui còn có da có thịt hơn cái tên gầy nhom đó , sao? Có muốn thử không
- Ha ha ha ha.....
Tin chưa kịp phản ứng lại , thì Pete từ sau đã lên tiếng :
- Mấy chị nặng lời quá rồi đó !
Sau đó , Pete vội vàng kéo Tin ra sau phòng học :
- Tin...
- Chuyện gì?
- Tin... chuyện đó... chuyện của Can .....
- Đúng , là sự thật !
- Cậu... câụ... Vì Can cũng là bạn của mình, nên nếu như cậu muốn đùa giỡn cậu ấy... mình không đồng ý đâu !
- Tôi nói , là sự thật .
Nói xong , Tin bước đi , để lại Pete trong sự ngỡ ngàng, dường như, tai cậu bị hỏng rồi cũng nên! . Làm sao Tin và Can lại có thể .... Nếu nói đến chuyện có thể tin, cậu thà tin trái đất hình vuông, còn hơn tin vào việc vô lý hết sức như thế được !!!!!!
*******
Trong lớp Can , Khi Can vừa bước vào , Cả lớp dường như chỉ chờ có thế, đứa nào đứa đấy mồm như vừa ăn phải khoai ngứa "
- Ôi chao ! nhân vật chính đã xuất hiện !
- Sao vậy? bán mông cho thằng IC đó rồi à?
- Này nhé, Can , cậu là siêu nhất đó , lúc nào cũng giả vờ ngây ngô mà cuối cùng , lại tóm được 1 siêu đại gia !
- Là gay à? , nhìn không ra nha!
-
Can dù ngốc đến đâu, cũng lờ mờ nhận ra được những lời châm chọc ác ý đó .
Nhưng cậu cũng chả thèm để ý, muốn nói gì cho nói sướng mồm!
Chỉ có Good là chầm chậm bám vào tay cậu , hỏi :
- Mà.y.... ốm.... sao ?
- Tao... chép.... Bài... giúp... mày... rồi.....
Cảm động. Đúng thật , chỉ có Good là tốt nhất, Can định quay sang ôm Good, nhưng chợt nhớ đến sắc mặt của ai đó , lại thôi....
- Tao không sao, mày....
- Can , Suzy có chuyện muốn nói với Can !
Suzy tiến tới chỗ ngồi của Can , cắt đứt câu nói dở của Can với Good . Can thật sự cũng không quá yêu quý cô nàng này , nên định từ chối:
- Suzy , không phải không diễn kịch nữa sao?
- Đúng rồi, Suzy muốn nói chuyện khác ! . Đi theo mình một chút đi .
- Nhưng ....
- Bạn bè với nhau muốn nói chuyện một chút khó vậy sao ? Không phải vừa mới quen Tin mà đã không còn nhận bạn bè nữa?
- Haiz.... Được rồi, tớ đi theo cậu, dù gì tiết sau cũng là tiết tự học .
*******
Đằng sau sân bóng cũ .
Nơi này kể từ ngày có sân thể dục mới xây lên , thì nơi đây bình thường hiếm khi có người lui lại ,
- ủa Suzy, nói chuyện gì mà cần đến đây vậy ?
Suzy sau khi dẫn Can tới chỗ đã chuẩn bị sẵn, thì lột bỏ luôn lớp mặt nạ hiền ngoan. Cô nàng lớn giọng:
- Cậu là cái thứ gì ? Cậu đã bao giờ soi gương chưa?
- Suzy ?
Đáp lại sự ngỡ ngàng của Can thì Suzy chỉ cười nhẹ :
- Cậu có biết mình đang làm gì không? Tin – là Tin Methanat đó ! . Cậu xem mình có xứng hay không? . Chỉ là một bãi phân . Cậu đó Can – Cậu chỉ là một bãi phân!
- Suzy? Cậu quá đáng rồi đó !
Can định quay đi . Suzy thấy vậy liền nắm tay Can lại :
- Cậu cần phải hiểu rõ bản thân mình là cái thứ gì và đang ở đâu,
- Suzy, vì cậu là con gái, nên tớ sẽ coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì . Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa!
- Cậu tưởng Tin thích cậu thật sao? Hôn ư? . Thối tha! . Hãy tránh xa Tin ra một chút, đừng có bám lấy cậu ta như một con đỉa như thế!
- Suzy! . Can gần như hét lên !
- Sao nào ? . Hay cậu muốn thử xem mông cậu có bao nhiêu giá trị! cũng chỉ là một thằng con trai, có cái gì hay ho chứ ! , một thằng con trai mà lại nhục nhã đi nằm dưới một thằng con trai ! . Đồ dơ bẩn , Tránh xa Tin ra.
- -......
-....Nếu hôm nay cậu đồng ý tránh xa Tin. Tôi sẽ tha cho cậu , Can .
Suzy thực sự nghĩ rằng nói như vậy có thể tổn thương tới Can , nhưng nào ngờ, Can lại đáp lại không chút thương tiếc :
- Cậu là đứa con gái mồm thối nhất tôi từng gặp . Suzy, mặt cậu bây giờ trông như một bông hoa xác thối vậy (* -hoa xác thối là loài hoa thối nhất trên thế giới)
- Mày nói gì ?
Được lắm , Suzy dùng hết sức bình sinh đẩy Can, nhưng không thể đẩy vì nói thế nào Can cũng không phải là một tên ẻo lả , ngay khi Can vừa bước khỏi được mấy bước , thì nghe tiếng Suzy hét lên:
- Đánh nó!
- Can chưa kịp ngoảnh lại thì .. bụp.... , một quả đấm rơi ngay giữa mặt , đằng sau bức tường , hai tên cao to xuất hiện , lao tới , nhằm thẳng Can mà đánh!
Can không phải là đối thủ của hai tên ấy......chỉ có thể lấy hai tay ôm mặt !
**********
- Kìa Ae,
- Pete, ở đây không có ai , tao thực sự muốn hôn mày một chút... được không? Nhớ quá!
- Ae kì quá, nhỡ ai nhìn thấy thì sao?-Pete đẩy tay Ae ra...
- Sân bóng này bình thường không có người qua lại , tao đã để ý mấy hôm rồi . Sau này ở trường nếu tao nhớ quá, thì có thể hẹn mày chứ?
- Ae.....
Đôi tình nhân đang ngọt ngào đường mật , đi như dìu dắt nhau tiến về phía sân bóng cũ ...
Chuyện quái gì đây? !!!!! Hoảng hốt!!!!
Trong đám hỗn độn . Ae ngay lập tức nhận ra kẻ đang bị đánh kia là Can
Vội vàng tách khỏi Pete, Ae lao tới hai tên kia ,
Pete cũng hoảng tới mức gần như bất động.
Thấy người lạ tới , dù mới chỉ đánh được vài cái cảnh cáo , nhưng 2 tên cũng lập tức rút lui , dẫu thế nào, chúng vẫn còn học trường này, chẳng muốn làm quá to chuyện ,
Ăn mấy phát đấm , máu mũi đổ, làm mặt Can vô cùng thảm thương . Sau khi dìu và đặt Can tựa lưng vào gốc cây, Ae không dấu được kiên nhẫn hỏi :
- Chuyện đéo gì vậy Can. Sao mày lại gây gổ với lũ chó đó !
Dĩ nhiên , Can vì quá đau nên tạm thời chẳng thể trả lời gì , trong lúc đó , Pete cũng đã kịp truyền đi một tin nhắn ...
Tin gần như ngay lập tức có mặt , vội vàng gạt tay Ae ra , lao vào bên cạnh Can, dìu Can dựa vào người mình . Hành động này của Tin khiến Ae và Pete hoảng sợ còn hơn cả lúc nhìn thấy Can bị đánh! . Cả hai nhìn nhau, không thốt lên lời! người này...có phải Tin thật không?
- Cậu tới rồi ! – Can nhẹ nói, hai tay khẽ bám vào tay Tin,
Một vài giọt máu như hiểu ý chủ nhân , lập tức như làm nũng, vương ngay trên áo Tin .... Chiếc áo trắng tinh... lốm đốm đỏ!
Hai bàn tay Tin xiết chặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên Ae :
- Là đứa nào ?
Ae và Pete hơi giật mình :
- Pete cũng không biết nữa , Tin , khi đến... đã thấy như vậy rồi!
- Tao nhận ra, có một thằng bên khoa kỹ thuật! , còn thằng kia tao chưa kịp nhìn mặt nữa !
- Chúng sẽ phải trả cái giá đắt cho việc này!- Tin nói mà như gằn từng chữ,
Tin chua xót nhìn gương mặt Can , mới chỉ hôm qua thôi gương mặt này còn ở trong lồng ngực mình mà cọ , giờ đây..... , đã gần như chạm tới giới hạn của sự chịu đựng.
Trái tim đau nhói, một cỗ nghẹn đắng trong lòng, chần chừ nơi cuống họng ,
Lời yêu thương mà Tin vẫn còn đang đắn đo, giờ đây bật thốt ra một cách tự nhiên nhất:
- Làm người yêu của tôi , Can
- Cậu định tỏ tình trước khi tôi chết sao , Tin ?
- Làm người yêu của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu .
- Nhưng mà tôi không đẹp,
- Tôi đã đẹp rồi nên không cần người yêu mình phải đẹp nữa,
- Nhưng tôi cũng không giàu,
- Tôi đã giàu rồi nên cũng không cần người yêu mình phải giàu nữa,
- Nhưng tôi lại còn ngốc!
- Tôi đủ thông minh để dùng cho cả hai!
- Tôi lại còn tham ăn !
- Tôi sẽ nuôi cậu cả đời này!
- Vậy thì được !
- Có một điều kiện , Tôi sẽ làm chồng.
- Vậy tôi sẽ được ăn hết kem trong quán đó chứ?
- Tất nhiên là được !
- Vậy thì cậu sẽ là chồng của tôi!
Can ngốc ngốc nhắm chặt mắt. Cậu mệt và đau , nhưng thực sự, là muốn được ở trong lòng một ai đó hơn. Tin nhẹ nhàng hết sức có thể, bế Can dậy , gần như không nhìn thấy 2 cái bóng đèn đang đứng đó.
- Để tôi đưa cậu tới phòng y tế trước đã! .
Pete và Ae nhìn nhau , thoáng sững sờ rồi cả hai cùng mỉm cười , Ae nói:
- Đó , thấy chưa, Mày cứ chê tao hay nói chuyện mắc ói .Ở đây có kẻ còn nói chuyện mắc ói hơn!
Pete ngại ngần , khẽ đấm yêu vào lưng Ae một cái, .Đúng là , càng sống lâu càng thấy ở trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra!
**********
Năm ngày sau ,
Vào đúng ngày kỷ niệm sinh nhật trường , sinh viên vô cùng đông, thậm chí còn có rất nhiều sinh viên của trường khác cũng đến giao lưu ,
Trên bảng thông báo, hình ảnh của Suzy mặc mấy bộ quần áo kệch cỡm được dán chằng chịt , cũng cùng ngày đó , thông báo đuổi học 2 sinh viên ,được gửi đến khoa kỹ thuật. Nghe nói , 2 sinh viên đó một kẻ thì đang gãy tay, một kẻ thì gãy 2 cái sương sườn, hiện đang nằm trong bệnh viện. Tình trạng bị thương khá nặng.
*************
Băng rôn, và những chùm hoa giăng khắp nơi ,là cảnh đẹp hay trong lòng người đẹp ?
Tin và Can chọn một cái ghế đá dưới tán cây. Can nhìn Tin đầy nghi hoặc:
- Là cậu làm đúng không?
- Cậu đoán thử xem?
- Tin , cậu mạnh tay quá rồi . Cậu làm như vậy sau này Suzy sao có thể sống nổi trong trường này được nữa ? Không khéo phải chuyển trường mất!
- Chuyển trường cũng không được , như thế thì quá dễ dàng cho cô ta rồi!
- Sao nữa?
- Tôi đã giữ hồ sơ gốc của cô ta. Cô ta chỉ có thể có 2 lựa chọn. Một là bỏ học đại học . Hai là tiếp tục chịu sự sỉ nhục của mọi người để học tiếp ở đây để có cái bằng.
- Cậu???? Cậu ác quá rồi đó Tin!
Tin im lặng một lát, nhìn chăm chú vào người trước mặt :
- Cậu còn nhớ tôi đã nói gì không ? Kẻ nào đụng vào người của tôi . Kẻ đó sẽ phải trả một cái giá rất – đắt!
Haiz. Can biết., việc Tin đã quyết định , thì có trời mới lay chuyển được. Cậu giờ đây chỉ mong 2 tên kia mau mau khỏi, ra viện, cho lòng cậu đỡ áy náy . Việc của Suzy sẽ để từ từ nói sau vậy .
- Trời ạ ! Chồng của tôi là ai chứ!
===========================
- Tin à, cậu có cần đi đâu cũng khoác vai tôi như vậy không ? lại còn bắt tôi cầm cái bó hoa này chứ, chẳng ra làm sao cả!
- Vì cậu là vợ tôi!
- Vậy cũng không cần cả cho cả trường biết chứ , kìa , có người nhìn, mau bỏ tay,
- Mặc xác !
- Tin, giờ tôi mới biết da mặt cậu cũng dày như vậy ?
- Cũng chưa dày bằng da mặt cậu khi ở trên giường!
- .........................!!!!!!????
Ông trời à, cậu ta... có thật là chồng của con???
************************************************************************
Sau khi các bạn đọc Fict này xong mình xin thông báo một chút:
Như vậy là cặp TinCan đã bắt đầu quá trình đơm hoa kết trái với lời yêu đầu tiên.
Trong khi thuyền của Kla và Teckno vẫn còn ở trên bờ. Do đó mình tạm dừng TinCan để tập trung cho mạch truyện tiếp theo về cặp KlaTechno . Mình sẽ dành khoảng 3 cháp để viết thành 1 xâu chuỗi truyện cho cặp này .
Fan Kla và Teckno đâu ạ? Vui lòng cho em thấy cánh tay của các bạn!!!!!!
Nếu các bạn đọc thấy hay, vui lòng vote+ share cho nhiều bạn bè cùng thưởng thức nha!
|
Fanfict 10 : KlaTechno -Chọn bột + Nhào bột -- Gặp gỡ[EXTRACT]
Có 1 số lưu ý mình muốn nhắn tới các bạn độc giả khi leo lên thuyền Kla và Techno như sau : mình gọi cặp đôi này là cặp đôi NHÀO BỘT nha.
Chuyện tình của Technic cũng được mình triển khai.
Bánh kếp : một loại bánh nổi tiếng của Thái Lan, thông tin thêm hỏi bác gú gồ.
1/ Mình chịu khá nhiều áp lực vì đã có rất- rất nhiều fanfict về cặp này từ trước .Các chap này hoàn toàn là do sự liên tưởng CỦA – RIÊNG – MÌNH , không liên quan tới nội dung của những fict khác hoặc bản gốc.
2/ Mình sẽ viết theo văn phong của không ngốc. Nếu chưa hay hoặc nếu tính cách chưa sát nhân vật thì cũng xin ủng hộ cho cái công mình ngồi gõ bàn phím vậy ạ. J))
3/ Thuyền này sẽ tạm thời gồm 3 chap , tương ứng với toàn bộ quá trình gặp gỡ+ rung động+ chiếm hữu.
Fanfict 10 : Chọn bột + Nhào bột .
Fanfict 11: Nặn bánh + Nướng bánh
Fanfict 12: Lên dĩa + Đánh chén.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý dzị
Sau đây mời quý dzị cùng lên thuyền với em nha!!!!!!!
==========
Ngữ cảnh Fanfict 10 :
*Kla đang học lớp 11 còn Techno năm 2 đại học.
Sau đây sẽ là câu chuyện về một chú Sói nhỏ đang chạy tung tăng trên thảo nguyên bỗng dưng gặp phải con mồi của mình ...
======================================================
Trong lớp ,
Technic sau khi bàng hoàng 10 giây thì quay sang Kla , ánh mắt hình viên đạn:
- Nặn bánh? . Mẹ nó chứ Kla , mày không dùng tới não sao?
Đáp lại sự bực bội của Nic, Kla chỉ bình thản:
- Làm sao ?
- Mày còn hỏi tao làm sao ? Chiều qua tao nhờ mày xin nghỉ học, thế mà sáng nay lên lớp , cả lũ con gái nhìn tao cười cười , tao còn vuốt tóc cười đáp lại . Thế mà hóa ra là cái thằng bạn chó như mày hại tao?
- Là chuyện đăng ký vào môn xã hội?
- Chứ còn cái gì nữa? Kla , bình thường mày thông minh, sao hôm qua mày ngu quá vậy? còn bao nhiêu lớp xã hội khác sao mày không đăng ký? . Trời ơi , tao chết vì nhục thôi, hóa ra lũ con gái đó cười tao là vì mày lại dám điền tên tao vào lớp học nấu ăn .
- Hôm qua là ngày cuối cùng đăng ký, mày không có ở đây nên tao chọn giùm mày thôi . Mà nói cho chính xác , là cả tao và mày cùng học lớp nấu ăn
Nic hơi choáng , tưởng mình vừa nghe nhầm :
- Khoan... Khoan..Kla , mày chơi xỏ một mình tao , thì tao hiểu., Nhưng sao mày cũng ngu mà đăng ký cái lớp đó vậy ? Còn lớp trồng cây, lớp sinh học , lớp điện, lớp kỹ thuật nữa ? cái nào cũng menly sao mày không chọn?
Kla lấy quyển vở nhỏ, gõ cốp lên đầu thằng bạn , cười cợt trả lời :
- Mày thích đi phơi nắng trồng cây à? Hay thích suốt ngày mổ mấy con vật nhỏ ngồi đếm lòng đếm ruột? Bên mấy cái khoa đó toàn là đực rựa , lại vất vả . Mày động não tý đi , vào lớp nấu ăn, toàn con gái, lại có 2 hót boy , thì có phải là vua một xứ không? , học xen suốt cả mấy tháng hè liền đó. Chọn cái gì mà cúp học được thường xuyên như cái lớp nấu ăn không?
Hiếm khi nghe thằng bạn giải thích, mà y như rằng nó giải thích là không chệch đi đâu được tý nào , Nic ngẫm một lúc , nhưng vẫn chưa chịu thôi"
- Nhưng mà bắt tao ngồi nặn bột mì với gọt củ cải sao ? nghĩ đã nản thế nào rồi ấy?
- Khỏi cần làm . Chỉ cần mày đẹp trai là được !
- Có ý gì ?.... à.... Ha ha ha .. được lắm , được lắm . Tao sẽ dành thời gian đi cua các em xinh đẹp sẵn tiện nhờ các em làm giùm luôn . Hay, hay....
Nic đắc chí ôm vai thằng bạn thân, cười ha hả.
****************
Ngày đầu tiên của buổi học nấu ăn , Nic lôi kéo tay của Kla trên hành lang:
- Kla , mày có đi nhanh lên không thì bảo .
- Làm gì phải vội ?
Bụp! . Nic vì mải kéo tay Kla mà đụng phải 1 tên đẹp trai ,
Ai da, Nic nhăn nhó – xin lỗi , xin lỗi, miệng vừa nói được 1 câu xin lỗi thì cũng kèm luôn thêm mấy câu:
- Dẫu sao cũng là buổi đầu tiên, nghe nói có tới hơn 40 em xinh đẹp học khóa này đấy, tao sẽ quét sạch 1 lượt ha ha,
- Bao giờ mày mới sửa được cái tật mê gái đây?
- Chết mới hết... ha ha ha ha
Kla lắc đầu,đến thua thằng bạn ,
Người đẹp trai kia dù không cố ý, nhưng mấy lời nói đó lại vô tình lọt vào tai. Đôi mày kiếm khẽ nhíu .
Cửa lớp :
Một công tử, một phiêu lãng , hai tên vừa bước vào ,
Cả bọn con gái đã xôn xao như cái chợ vỡ :
- Kìa kìa , hot boy!
- Ôi mẹ ơi, mọc ở đâu ra đồ quý hiếm thế kia?
- Hàng này xịn nha, cần được bảo tồn nha~
- Meo meo, trời ơi, đã quá!
Nic vuốt tóc bước vào trước, Kla bình thản bước theo sau. Hai kẻ đẹp trai một chín một mười này, ngồi vào hàng ghế cuối .
Chỉ có chút hành động chưa đầy tới 30 giây của hai anh chàng khiến một lũ con gái đứa nào đứa nấy miệng nhểu tới một bát nước nhãi.
Nếu ví trai đẹp là đồ ăn. Thì có lẽ trong 30 giây này, Kla và Nic, không còn một mẩu xương.
Nhưng , chạy đâu cho khỏi nắng trời ?
Nếu trời đã quyết ý không chiều lòng người . Thì có tính toán cũng bằng thừa!
Thầy bếp đứng lớp là một kẻ siêu cấp đẹp trai .- Bum . Một đầu bếp trẻ ,mới 24 tuổi.
Sau khi chào lớp với một phong thái vừa đĩnh đạc vừa dí dỏm , máu mũi của hơn 40 cô nàng trong lớp có thể nói đã đủ để cấp cứu cho 1 người sắp ra đi .
Và vô tình, thầy bếp này cũng là người mà Nic đã đụng phải ngoài hành lang .
- Kla , cứu tao , kia đúng là kẻ tao vừa va phải ngoài hành lang ,đúng không?
- Kla đánh giá một chút , rồi gật đầu – đúng rồi!
- Ôi trời có phải không vậy? Liệu lão có nghe được lúc tao nói không?
- Tao nghĩ là có !
- Vậy giờ tao đi rút đơn khỏi lớp này được không?
- Kla mỉm cười : quả báo đó con ! Liệu liệu đi , tao nhìn lão không dễ chơi đâu!
Quét mắt về phía lớp . Bum nhanh chóng nhận ra 2 đứa nhóc, nhìn sơ đã thấy chướng mắt, lười biếng., đã thế còn tính vào đây chỉ để cua gái. Để rồi xem .
Thực chất, việc học môn xã hội không được tính điểm vào chương trình học. Nhưng nó sẽ được đánh giá trực tiếp vào mục nhận xét về tính sáng tạo, độ chăm chỉ và nhận thức của học sinh, sau này khi xét hồ sơ đại học, cũng được tính là một tiêu chí nhỏ . Do đó :
- Kla, Kla, mày đứng che cho tao tý đi , ngàn vạn lần đừng để lão thấy tao ,
- ......??!!
- Hai bạn cuối lớp . Mời lên giới thiệu trước, Hai bạn là hai nam sinh duy nhất của lớp này, nên tôi muốn đặc biệt chỉ bảo hai bạn tận tình hơn , Vậy từ bây giờ , hai bạn sẽ ngồi ngay ở đây, ngay bên cạnh bếp chính của tôi . Cả lớp vỗ tay chào mừng 2 bạn nam của chúng ta nào !!!!
Trong tiếng vỗ tay , phong độ của Nic giờ đây đã tụt xuống dưới đầu gối!
- Tiêu rồi!
------------------------
- Về nhà các em hãy chuẩn bị cho P'Bum 2 loại bột khác nhau để dùng vào 2loại bánh mà các em cảm thấy là phù hợp . Hẹn gặp lại các em vào thứ 6 tuần sau!
- Đặc biệt là 2 em ., vì là nam sinh nên tôi sẽ ưu tiên kiểm tra kỹ càng hơn, nha. – Thầy bếp vô cùng soái mà cười với 2 bạn nhỏ .
************
Trên đường đi về :
- Tất cả là tại mày, Kla , ai khiến mày đăng ký vào cái lớp quái quỷ đó chứ ? Cái gì mà chọn bột chứ? Mẹ nó !
Kla thở dài, cậu cũng không nghĩ là đen đủi đến mức đó . Lão thầy bếp nhìn cậu với ánh mắt chẳng có thiện cảm gì . Mà thiện cảm làm sao được khi chưa bước vào lớp thì cái tên Nic đã oang oang đòi quét sạch gái cả lớp cơ chứ. Thật là chán nản :
- Mày có thôi đi không. Bây giờ ổng găm 2 đứa như thế rồi, yên lặng một chút để tao tính.
- Haiz.. nhà mày thì người làm chất đống, nấu bếp không cũng 2 người. Tao mới khổ nè, bố mẹ thì đi công tác suốt. Đành về nhà bám ông anh trai vậy!
- Anh trai mày ?
- Ừ, là anh tao, P'no đó !
Kla hơi tò mò, trước giờ, cậu thật sự chưa quen đứa con trai nào biết nấu ăn, nên hỏi lại :
- Anh trai mày biết nấu ăn sao?
Nic bĩu môi :
- Hơi bị siêu. Mày còn nhớ lần trước tao mang cái bánh sinh nhật lên tặng cho cô bé bên khoa nhạc không?
- Thì sao?
- Hôm đó tao hết tiền, nên nhờ P'no làm cho đó ,
- Vậy thì để tao tới nhà mày, nhờ anh mày giúp luôn đi,
- Ơ?
- Có gì mà ngạc nhiên. Tao cũng không muốn bị mấy người làm trong nhà cười tới chết khi thấy tao đeo tạp dề ngồi nặn bánh đâu !
- Ha ha ha ha , trời ơi , mày , Kla, Sói mà ngồi nhào bột ... ha ha ha ha
Nic cười tới tắc thở , rồi sau cũng đồng ý , không quên kèm theo điều kiện:
- Nhưng mà , toàn bộ nguyên liệu, mày phải chi tiền!
- Vâng vâng vâng, cứ thế đi! , nói trước với anh mày, sáng mai tao qua .
- Được rồi, mai thứ 7 mà .
Kla mở cửa xe, ngồi vào . Thật sự thì làm bạn với thằng Nic từ khi lớp 10 , cũng thường nghe nó huyên thuyên về anh trai nó – P'no . Cũng đã từng gặp qua ở sân bóng , cũng đã từng gặp qua ở nhà nó .
Nhưng cậu chưa từng để ý kỹ. P'no cũng không quá đẹp trai , không quá nổi bật, không phải là dạng người vừa khiến người khác nhìn thấy liền nhớ được .
Tới giờ trong đầu cậu, hình ảnh của P'no cũng chỉ là mơ hồ, và gắn liền với mấy từ thường trực trên miệng thằng bạn thân: anh tao ngốc lắm, trẻ con lắm, tốt bụng lắm. Hôm nay thì biết thêm một cái nữa: P'no biết nấu ăn .
Một người đàn ông biết nấu ăn – thường là một người đàn ông rất biết quý trọng tình cảm gia đình,
Liệu có phải vì , ba cậu chưa từng vào bếp, nên mới là một người như vậy hay không ? Có chút chua xót dâng lên trong lòng , nhưng đồng thời cũng có chút tư vị của sự mong chờ...
Xe đổ bánh....
***************
Sáng hôm sau, nhà của Techno,
Nghe tiếng xe, Techno ra mở cổng ,
- Chào em , Kla ,
- Dạ, em chào anh, P'no.
- Nic nó mới dậy, còn chưa tỉnh ngủ kìa , em để xe rồi lên nhà nhé .
- Dạ vâng, P'no
Sau khi P'no quay lưng bước lên lầu . Kla dõi theo, thầm đánh giá : Thân hình dong dỏng, da trắng, , đôi môi dày cong cong , đặc biệt là nụ cười rất tươi , - không tệ .
Còn đối với Techno lúc này, ấn tượng của cậu về Kla thật sự rất tốt, cậu có gặp qua mấy lần, khác với Nic lúc nào cũng ăn nói bỗ bã,cẩu thả, thì Kla lại là một người nhã nhặn , lễ phép và rất biết chừng mực . Cậu khá là thích người này, do đó tối qua khi Nic đề nghị cho Kla tới nhà học làm bánh , thì Techno liền đồng ý
********
Trong phòng Nic, sau khi Kla vào phòng và ngồi xuống ghế rồi , thì Nic vẫn còn nằm bẹp dí trên giường , Techno thấy thật xấu hổ cho thằng em trai mình, liền bay tới, kéo chân Nic:
- Nic, mày còn chưa dậy sao? Nhanh không tao lôi xuống giường bây giờ ?
- Cho em ngủ, cho em ngủ - Nic kèo nhèo -
- Kla cũng đã đến rồi , mau dậy rồi đi siêu thị chọn nguyên liệu chứ ?
- Ai da, Kla? Mày đã hứa với tao là tiền nguyên liệu mày chi hết rồi còn gì?
Vậy thì anh với nó đi là được rồi, em đi làm gì nữa?
- Dậy mau , nhanh,
- Không ! , Nic cố gắng giãy cái chân của mình ra khỏi tay của Techno, sau đó cuộn người như một con sâu, biểu tình sống chết là không dậy!
Khi người ta không để ý, thì một con sông dài cũng chỉ đơn giản là một con sông dài
Khi người ta đã cố tình để ý, thì dù có là một giọt sương, người ta cũng muốn biết nó từ đâu mà tới ,
Cái cảnh hai anh em giằng co này , trước đây , Kla cũng đã từng thấy qua. Nhưng cậu chưa bao giờ suy nghĩ về nó . Giờ đây... cậu lại cảm thấy thật ghen tỵ...
Ghen tỵ với Nic. Dù cho cậu có đủ mấy thứ mà Nic lúc nào cũng lăm le mượn hoặc xin ké , nhưng tình cảm gia đình là thứ cậu hoàn toàn chưa từng cảm nhận được ...Cậu bất giác... cũng muốn có một người anh... như thế này sao?
- P'no. Em nghĩ là chúng ta nên đi mua đồ thôi, không thì trễ mất ,
Techno nhìn đồng hồ, ngao ngán lắc đầu :
- Được rồi . Đi thôi.
Techno ngồi vào ghế phụ, loay hoay mãi mà chưa thắt được giây an toàn ,đưa tay lên vò tóc, nhìn Kla , cười gượng gạo .
Tim Kla bỗng dưng trật một nhịp – sao lại cảm thấy có chút dễ thương ? -Cái hành động này, thật sự không phù hợp với một sinh viên đại học năm 2 chút nào hết !
Kla nghiêng người qua thắt lại dây an toàn cho Techno, trong vài giây ngắn ngủi hai người gần như chạm vào nhau ấy. Kla ngửi thấy mùi hương thật dễ chịu – thơm quá !
*********
Trong siêu thị,
Có hàng chục loại bột được bày bán . Đây là lần đầu tiên , Kla tới một chỗ như thế này, cậu khá bối rối, đảo mắt quanh một loạt các túi bột – cái nào cũng giống nhau! Trong khi Techno thì dường như khá thành thạo , liên tục chạm tay vào từng chỗ bột thử , mà không biết rằng , một ai đó đang dời tầm nhìn từ những túi bột đó, dán chặt lên người cậu , trong lòng thốt ra: - thật đúng là trẻ con!
Techno hăng hái chỉ tay vào một bịch :
- Kla , đây là bột nếp, dùng làm bánh kếp là ngon nhất
- Còn đây là bột dừa , dùng để trộn lên làm bánh khanomtom
- Mùi bột này không còn thơm lắm này, có vẻ để hơi lâu rồi,
Không thấy Kla lên tiếng , Techno bất ngờ ngẩng mặt lên, làm Kla thoáng bối rối:
- Kla, Kla , em nhìn đi đâu vậy?
- À , mua mỗi loại một ít đi anh, về nhà rồi chỉ cho Nic luôn ,
- Mỗi thứ một ít sao ? Như vậy cũng nhiều lắm đấy, ở đây có cả chục loại luôn!
- Dạ không sao đâu anh, mua nhiều một chút cũng có thể dùng dần mà .
- ừm ... vậy được rồi..... mà Kla , ráng chờ anh xíu nha, tiện đi siêu thị, anh muốn mua thêm ít đồ ăn, tủ lạnh sắp trống trơn luôn rồi ....
Kla không phải chưa từng đi siêu thị. Cậu cũng đã từng đi vài lần trước đây. Nhưng cái cảm giác thú vị khi nhìn người trước mắt, thoắt bên này, thoắt bên kia, tay vừa lựa miệng vừa nói với cậu , lại rất vui vẻ! , bất giác, Kla khẽ mỉm cười.
- Kla , xem nè, quả chuối này là chuối sinh đôi đấy!
- Kla , ui cha, củ khoai tây này to quá nha..
- ..... Dạ.. dạ....
Với Kla, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một củ khoai tây to hay một quả chuối sinh đôi, lại có thể đem lại niềm vui nhiều như thế? . Đúng như Nic nói , thật sự là rất ngốc nghếch!
Một chuyện khuyến Kla bất ngờ nữa, là khi tính tiền , Techno nhất khoát chia đôi số tiền mua bột với Kla , dù đối với cậu , số tiền đó gần như không có nghĩa lý gì . Với người khác thì đây có thể chỉ là một chuyện quá đỗi bình thường, nhưng với Kla thì khác, trước giờ hầu như chưa từng có ai giành chia tiền với cậu, bởi họ coi việc cậu giàu có là đương nhiên , và việc cậu chi tiền cũng là đương nhiên . Đặc biệt là Nic. Xem ra hai người tuy là anh em , nhưng lại không giống nhau một chút nào ,
Con người này.....quả thật là rất thú vị!
**********
__Tại nhà Techno, sau khi bày rồi dọn cả bãi chiến trường toàn bột là bột,
- Đó nha 2 đứa, anh đã chỉ cho 2 đứa biết về mấy loại bột này rồi , Cố gắng mà nhớ đấy.
- Vâng em biết rồi
Nhân lúc Nic đi vệ sinh , Kla liền hỏi :
- mà P'no, cho em xin số điện thoại của anh nha? – Kla hỏi
- Sao thế?
- À... em không được thông minh lắm đâu... Chắc chỉ vài hôm là quên hết à?
- Ồ , vậy sao? . Được thôi, đây...
Trong khi Kla đang bấm số điện thoại của Techno sang máy mình, thì bỗng thấy một bàn tay chạm nhẹ lên má ...
Vô cùng ấm áp !, Chỉ là một cái chạm nhẹ, mà khiến tim cậu thực sự đập mạnh...
- Ui cha, Kla, em để bột dính lên mặt kìa !
Thực sự rất gần... nụ cười của P'no rất đẹp....
Nic bước từ nhà vệ sinh ra, hạ lệnh tiễn khách :
- Thôi cũng trưa rồi đấy , mày về lẹ lên , tao đói muốn ngủm rồi này , P'no đi nấu cơm đi a!
Thực sự , Kla chưa bao giờ thấy Nic chướng mắt như lúc này , đã đi ra không đúng thời điểm , còn đuổi mình thẳng cổ như vậy .
- Dạ , P'no , làm phiền anh quá .
- Có gì đâu, Kla , bố mẹ anh chẳng có nhà, nếu em thích thì cứ tới chơi ...
Ấy vậy mà ngay sáng hôm sau, Kla lại tới chơi thật .
Nic ra mở cổng , nó khó hiểu nhìn Kla :
- Sao vậy ? Mày thích chọn bột đến thế cơ à?
- P'no có nhà không?
- Đang ngủ đấy, tối qua đi chơi về khuya giờ dậy còn không nổi á, làm tao phải ăn mì gói .
Kla không nói gì , bước chân dừng lại trước cửa phòng Techno,
Khẽ hé cửa ...
Techno đang ngủ , gương mặt nửa áp xuống gối , đôi môi khẽ mở... rất đáng yêu ....
Từ trưa hôm qua, kể từ khi bàn tay Techno chạm lên má Kla ....
Cho đến khi về tới nhà, tới chiều , tới đêm ... Cái cảm giác lạ lùng đó vẫn theo đuổi cậu, thúc giục cậu, sáng nay, như vô thức, cậu lại lái xe tới đây...
Đáng yêu...
Kla khẽ mỉm cười , Nic đi đằng sau , khó hiểu , hỏi :
- Thật mày thích làm bánh thế à? Sao tao nhìn không ra gì hết vậy ?
Hai thằng kéo nhau sang phòng Nic, Kla hỏi :
- P'no có bạn gái chưa?
- Mày hỏi làm quái gì?
- Thì chỉ muốn biết .
- Chưa, người như anh ấy tán gái làm gì nổi ?
- Anh ấy thẳng ?
Nic đang uống nước , nghe xong câu hỏi đó , phụt thẳng một ngụm nước xuống sàn ,
- Mày bị cái đéo gì vậy Kla?
- À, chỉ là tao thấy anh ấy có vẻ trẻ con, da trắng , thường mấy người như thế cũng hay gay lắm .
- Cái mặt mày gay đó , chỉ là anh ấy hơi trẻ con thôi. Chứ anh tao, tao biết.
Nói rồi Nic trưng cái bản mặt đểu không thể đểu hơn được nữa, nói nhỏ giọng
- Anh em tao vẫn thường xem Porn chung đấy, anh ấy cũng bình phẩm hăng hái lắm haha ! . Mày đừng có mang cái mặt đó ra mà nghi ngờ anh tao !
Kla không nói gì, khẽ đưa tay lên tựa cằm, có vẻ trầm ngâm hơn một chút .
Những ngày tiếp sau đó , tần suất Kla cầm những bịch bột nhỏ nhỏ mang đến hỏi thăm Techno cũng nhiều lên .
*********
Sáng thứ 7 tuần sau, Bếp nhà Techno , trong khi Techno vào tủ lấy tạp dề, thì Nic liên mồm than vãn
- Tuần trước là chọn bột, tuần này là nhào bột. Mẹ kiếp , mày có thấy mặt thằng cha Bum không? Nhìn cái mặt chỉ muốn đấm một phát, Vì lão á, mà tao chẳng hốt được mấy em trong lớp cả. Toàn mấy con xấu quắc. Mấy em xinh tươi cứ thấy hắn là cười như được mùa rụng trứng .Chán chết!
- Sao tao thấy ông ấy chẳng để ý gì mấy em ấy, mà cứ để ý mày thôi đó Nic. Không khéo ..
- Cái đầu mày đó Kla !
Nic đang định đưa cái muỗng lên gõ vào đầu Kla, thì Techno túm lại cái muỗng :
- Nic! . Định đánh bạn trước mặt anh luôn hả? Anh ấy à , thật không hiểu nổi Kla sao lại chơi thân với mày được ., vừa lười vừa xấu tính .
Mày có thấy ngại không? Đó , có mỗi cái vụ chọn bột thôi, anh ở ngay đây cũng không mấy khi mày hỏi, mà Kla cách một hôm lại tới, tìm hiểu kỹ càng từng loại , lại còn chăm chú nữa. Người vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn chịu khó như Kla, mày phải tu ba kiếp mới gặp được đó! .
Nói xong , trước cái mặt hoang mang á khẩu của Nic , Techno đứng chen giữa 2 đứa rồi quay sang Kla , cười tươi :
- Kệ thằng Nic đi. Nó mà học gì nấu ăn , nào , đưa anh xem , em chọn bột gì để nhào nhé?
Không phải là Kla không thể đỡ được cái muỗng mà Nic sắp gõ lên đầu mình,
Mà phút giây đó - thẫn thờ khi thấy Techno từ chỗ tủ bước vào , một cái tạp dề màu xám quấn lấy thân người mảnh dẻ . Eo như hiện ra rõ ràng hơn khi được một vòng dây cột, cột lại sau lưng . Kla khẽ nuốt một ngụm nước bọt .
Khi Techno nhúm từng nhúm bột , đảo từng thìa nước để làm mẫu, đôi mắt người nào đó , chăm chút để ý từng ngón tay P'no...
Thực sự thì..... tay P'no không đẹp . Chính xác hơn là không đẹp như tay Kla.
nhưng những ngón tay linh hoạt chạm qua bột, chạm qua nước , rất nhẹ nhàng...
Thật không thể tin nổi... người đang đứng bên cạnh mình bây giờ , lại là đội trưởng của một đội bóng .... Quá nhiều điều bất ngờ, thú vị từ con người này ....
- Kìa Kla , sao ngẩn ngơ vậy. Cả mày nữa đó Nic, nhào đi . Nãy giờ có mình anh mày nhào à .
Nic chán ghét nhìn đống bột, bốc một nắm to , rồi đổ mấy thìa nước vào , vừa nhào vừa chửi :
- Cái mặt lão Bum , đây chính là cái mặt lão Bum , nhào hả? nhào này . Mẹ nó chứ! Đời này ai mà nghĩ phải làm cái chuyện chán chết này. Này thì nhào! .
- Nic, mày có thôi đi không? Ong hết cả tai anh rồi ,
Techno quay sang nhìn thằng em , lắc đầu:
- Mày đi đến đâu là muốn cua gái đến đó , mày tạo nghiệp ít thôi kẻo sau này bị thằng khác nó táng đấy !
- P'no. Anh chưa từng thấy cái mặt của lão Bum đâu. Có mỗi cái việc chọn bột với nhào bột thôi, mà lão cứ hằm hè em từ đầu buổi tới cuối buổi . Lão còn nói cái gì mà nhào bột như thế nào sẽ thể hiện ra được tính cách của các em. Trời ! anh nghĩ mà xem , nhào con mẹ nó bột mà có cái gì tính cách! Lời nói nhảm xí như thế mà lũ con gái ở dưới còn gật gù tới gãy cổ chứ!
Kla nãy giờ cũng sắp bị Nic làm cho thủng nhĩ , liền bảo
- Không quan trọng người ta nói cái gì , quan trọng là người ta đẹp trai hơn mày . Đẹp trai thì nói cái gì cũng là chân lý .
- Đúng vậy , Kla đẹp trai mà nói chuyện còn hợp ý anh nữa,
- Rút cuộc đứa nào mới là em anh chứ?
Techno cười ha ha rồi vòng tay qua vai Kla .
Một cái khoác vai, đáng lý thì nó chẳng có ý nghĩa gì với hai thằng con trai , nhưng cảm nhận được đôi tay ấy, một chút của khuôn ngực ấy , áp lên lưng, lại làm Kla cảm thấy chút rung động :
- Anh, em nhào chưa được , anh chỉ cho em đi ,
À , đây, như thế này, Techno buông đôi tay của đang khoác trên vai xuống, những ngón tay lập tức đan xen vào ngón tay của Kla ,
- Oa , Kla , tay em đẹp quá nha , tay con trai sao lại đẹp như vậy nhỉ ?
Techno c ầm bàn tay đang dính chút bột của Kla giơ lên ngắm . Techno.... Anh thật quá ngốc nghếch .... Thật quá... đáng yêu. Trong khoảnh khắc này, một kẻ ngốc đang khiến trái tim của chú Sói non đi lệch hướng ....
- Hai người làm cái mẹ gì vậy? Định đóng phim Bl cho em coi sao ?
- Ờ ha. Anh chỉ là thấy tay Kla đẹp quá, nên ngắm chút thôi. Kla, em không những đẹp trai mà tay cũng đẹp ,. Anh đặc biệt thích những người có đôi bàn tay đẹp đấy ! .
- Anh mà có bạn gái? Xì , - Nic bĩu môi- tiêu chuẩn của anh chỉ là trời mưa biết chạy vào nhà đã là tốt lắm rồi đó !
- Kla : Em thấy P'no rất biết quan tâm , rất vui vẻ, Nic thật may mắn có một người anh trai như anh đó !
- Ơi trời ơi cái gì vậy nè ? thôi thôi, mau mau nhào , nhào đi . Hôm nay trời đẹp nhào xong đi bơi chút đi . Kla nó có 3 vé mời ở bể bơi xịn đấy!
- P'no có đi không – Kla dò xét
- Có , có chứ, lâu lắm rồi không được bơi . với lại vé mời mà , không đi thì quá uổng luôn !
- Vâng . vậy nhào lẹ rồi cùng đi .
**************
Tại bể bơi .., Nic, tao để quên túi đồ trên xe rồi , mày ra lấy giúp tao đi ,
- Tại sao lại là tao?
- Vì trong túi đồ đó có điện thoại của mày!
- Sao điện thoại của tao lại ở trong túi của mày?
- Tao đút nhầm vào giờ mới nhớ ra ,
- Chết mẹ vây nhỡ tình yêu bé bỏng của tao gọi thì sao , tao phải ra lấy mới được ,
Nói rồi , Nic quay ngược trở lại xe .
Trong phòng thay đồ , giờ đây chỉ còn có Kla và Techno:
- Kla thay đồ đi ,
- Dạ , dạ , anh cứ thay trước đi ...
Áo , quần , dần dần được khai mở , trên người Techno hiện giờ gần như không còn gì , ngoài một chiếc xà lỏn . Techno mặc quần bơi vào ....
Kla tận dụng không sót một giây nào để chú ý từng chi tiết có thể nhìn thấy ....
- Đẹp lắm !
- Cái gì đẹp ? – Techno ngờ nghệch hỏi .
- À ... không... không có gì ...
Techno như sực nhớ ra điều gì , liền hỏi :
- Mà Kla , có nhiều loại bột lắm , em đã chọn được loại nào để nhào chưa?
- Em nghĩ là ... em đã chọn được rồi !
=========
Kla : thực chất vì biết ngoài đá bóng , Techno rất thích bơi lội , mà khi đi bơi, có thể thấy được anh ấy cởi đồ nhiều một chút. Mình cũng muốn xem , có thực sự, có khi nào thực sự là mình thích con trai không ?
Thế nên cũng không ngại gì chi ra một số tiền mà lấy 3 tấm vé mời đập vào mặt Nic cả.
Bột ư? . P'no. Bột gì em cũng không thích nhào , bằng anh!
DÙ HAY HAY DỞ THÌ CŨNG VUI LÒNG CHO EM XIN TÝ VOTE ĐỂ ỦNG HỘ CÁI CÔNG GÕ BÀN PHÍM NHÉ!
|