Fanfic VKook | Hầu Gia Đợi Đã
|
|
11- Tư thế dâm đãng[EXTRACT]Tuấn Chung Quốc mềm nhũn thành một đống bùn, nằm thở trên ghế lớn.
Từng giọt mồ hôi lăn tăn trên thân thể ngọc ngà của cậu, phản chiếu da thịt trắng ngần như tuyết. Cậu còn không kịp thở, cặp mông đã bị vỗ tét một cái, Tuấn Chung Quốc kêu " A" một tiếng, mông thịt run rẩy, huyệt thịt co rút. Vật to lớn của hắn vẫn còn cắm trong huyệt thịt của cậu, cứng cáp nóng hổi, căng to đến mức bụng cậu trướng đau. Cuối cùng hồn phách cũng quay trở lại thân thể. Nghe tiếng mắng khẽ của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc muốn cử động thân thể, nhưng đùi cậu run đến mức không cử động được. -" Hầu gia..." -" Thế nào? Không lẽ phu nhân cảm thấy bản Hầu phải hầu hạ em? " Tuấn Chung Quốc cắn chặt răng, tên đáng chết này bây giờ còn bày đặt lên mặt phu quân với cậu. Hẳn là hắn nghĩ cậu không dám trở mặt. Mà Tuấn Chung Quốc đúng là không dám trở mặt thật... Nhưng hiện tại thật sự là cậu không nhúc nhích nổi, dư vị cao trào vẫn đang phát tán trong cơ thể, cậu đành phải mềm giọng xin tha: -" Hầu gia, cho thiếp từ từ, thiếp thật sự rất mệt mỏi..." Lúc này thật sự Kim Tại Hưởng rất khó chịu, Tuấn Chung Quốc vừa mới liên tục cao trào, kẹp hắn chặt quá mức. Nếu không phải sức chịu đựng của hắn tốt, hẳn là đã sớm bắn ra ngoài. Tròng mắt hắn nhìn khối cơ thể trắng tuyết mềm mại, lại dùng sức vỗ vào mông cậu, nghe được tiếng thét lên của cậu, huyệt thịt trong cơ thể lại điên cuồng co rút. -" Thả lỏng! Bộ muốn cắn đứt bản Hầu sao!" Tuấn Chung Quốc muốn thả lỏng mà được sao? Thành hôn với Kim Tại Hưởng ba năm, chuyện phòng the vẫn luôn thụ động, thói quen hình thành khó mà thay đổi. Hai ngày nay thật sự đã kích thích cậu đủ rồi. Hơn nữa tư thế từ phía sau đi vào vốn là phải kẹp chặt, còn chưa nói đến vật kia của Kim Tại Hưởng chẳng nhỏ chút nào. -" Hầu gia, Hầu gia..." - Tuấn Chung Quốc bị hắn cắm đến đau xót kêu lên, bụng càng lúc càng tê dại, căn bản không thể chịu thêm một chút kích thích nào, vậy mà hắn còn tiến công. Kim Tại Hưởng nhìn cậu nằm phía trước mình, thân thể vô lực mềm nhũn chống trên ghế lớn, xương bướm sau lưng thanh tú lồi ra, gợi cảm mê người. Yết hầu của hắn trước xuống một cái, tay quấn lên trước ngực cậu, nắm lấy hai bầu ngực to tròn rũ xuống kia, dùng sức bóp. -" Hầu gia, nhẹ chút, thiếp đau..." Hiện tại, thân thể Tuấn Chung Quốc vô cùng mẫn cảm, hai điểm trước ngực đỏ bừng vì bị hắn gặm cắn, nay lại còn bị nắn bóp như vậy, sẽ bóp thành nước mất. -" Em muốn qua cầu rút ván sao?" - Kim Tại Hưởng ghé người trên lưng cậu nhẹ nhàng thổi hơi vào tai cậu, thấy tai cậu ửng đỏ, hắn ngậm lấy một bên vành tai cậu vừa gặm cắn, vừa nói -" Thế nào? Mình sảng khoái xong liền vứt phu quân sang một bên sao?" Tuấn Chung Quốc nào dám! Bây giờ cậu run đến không trụ vững, ngay cả sức đứng dậy cũng không có. Kim Tại Hưởng xoay mặt cậu qua, hôn lên môi cậu, bức ép cậu hé môi tiếp nhận hơi thở và nước bọt của hắn. -" Ưm... ưm... " Tuấn Chung Quốc bị hắn hôn đến không thở nổi, huyệt nhỏ lại bị hắn liên tục cắm vào, không cầm cự được nữa, hai gối cậu mềm nhũn, khuỵ xuống. Ngờ đâu cậu còn chưa khuỵ hẳn xuống đã được Kim Tại Hưởng tiếp lấy. -" Á... Hầu gia... đừng... " Cú rơi người vừa rồi khiến cho huyệt nhỏ của cậu nuốt toàn bộ long căn của hắn vào trong, mà ở tư thế này, Kim Tại Hưởng còn ôm lấy cậu, hướng lên phía trên kích thích một chút. Quy đầu cứng rắn đâm thẳng tắp vào hoa tâm. Tuấn Chung Quốc vừa mới đạt cao trào, bụng vẫn còn ê ẩm tê dại, bị cái đâm này kích một cái, suýt chút nữa đã buông lỏng cửa cung bên trong. Không dễ dàng gì cậu mới cầm cự được, lại hoảng sợ phát hiện, Kim Tại Hưởng kéo hai chân cậu ra hai bên, gác chân cậu lên ghế, nói chính xác là... tay vịn hai bên ghế. Hai chân bị đặt lên tay vịn, cậu đang trong tư thế hoàn toàn mở rộng. Liệu tư thế này có chịu được trọng lượng của cậu hay không? Kim Tại Hưởng vừa buông tay ra, thân thể Tuấn Chung Quốc liền rơi xuống. Không đợi cậu ngồi hẳn xuống ghế, Kim Tại Hưởng đã từ dưới đâm lên. -" A... a... a" - Tuấn Chung Quốc chỉ cảm thấy thân thể mình bị hắn đâm đến sắp thủng mất, cậu bị hắn va chạm khiến cơ thể nẩy lên không trung. Theo sau vì trọng lượng, cơ thể nhỏ bé lại rơi xuống, cũng chưa kịp ngồi xuống hẳn đã bị Kim Tại Hưởng đâm lên. Tuấn Chung Quốc gắt gao bám lấy lưng ghế dựa, thân thể lúc lên lúc xuống, lắc lư giống như đang chơi nhảy dây vậy. Khi bị hắn thúc lên, gậy thịt thô ráp rút ra từ trong hoa huyệt của cậu, mang theo mị thịt đỏ hồng, thuỷ dịch cũng đầm đìa nhỏ xuống. Khi rơi xuống, hoa huyệt cậu chủ động nuốt trọn gậy thịt to, quy đầu ma sát, ghiền lấy hoa tâm vừa đau vừa tê dại. Kim Tại Hưởng mặc kệ hai chân cậu bị ép lên tay vịn của ghế đến đau nhức, vẫn cứ quấn lấy hai khối thịt mềm to trắng, tay vừa xoa nắn, hạ thân vừa đâm thọc hưởng thụ sự khuấy động trong người cậu. Hắn còn dâm ý thổi khí bên tai cậu: -" Phu nhân, tư thế này hay đấy chứ? Nhìn xem, bản Hầu dễ dàng hầu hạ em, em không cần phải dùng sức nhiều..." Tuấn Chung Quốc vừa khóc vừa rên rỉ, bị làm đến mức nói không nên lời. Tên khốn kiếp, hắn đang muốn lấy mạng cậu mà! Trọng lượng của cậu bây giờ đều tựa hết vào nơi hai người giao hợp. Chân cậu tê dại, mỏi nhừ, chỉ mong được ngồi xuống, nhưng cứ ngồi xuống thì côn thịt của hắn sẽ thọc lên... Nặng quá! Căng quá! Cửa huyệt bị một gậy thịt lớn chống trụ, chảy nước ồ ạt. Dâm dịch khiến hạ bộ cả hai ướt nhẹp, thậm chí còn nhỏ tách tách trên ghế lớn. Kim Tại Hưởng cảm thấy quần áo của cậu thật vướng víu, bực bội xé nát chiếc áo còn nằm ngang hông cậu. " Xoạt" một tiếng, chiếc váy vừa mới thay đã bị xé nát, chỉ còn những mảnh vải linh tinh dính trên người. Kim Tại Hưởng vuốt ve chơi đùa ngọc thể tuyệt vời của cậu, trong mắt hắn tràn đầy dục vọng: -" Phu nhân, bản Hầu cắm em thoải mái không? Hả?" Tuấn Chung Quốc lắc đầu, cậu không được, thật sự không được. Nếu cứ bị chơi đùa như vậy, cậu sẽ hỏng mất! Huyệt thịt thắt chặt, từng chút từng chút phun ra dâm dịch, cứ như thế một hồi, cậu lại bị được lên một đợt cao trào khác. Trước mắt đều là một mảng trắng xoá, cản bản không thể xác định mình đang ở đâu. Kim Tại Hưởng vẫn không buông tha cho cậu, hắn đang làm rất hăng hái, hận không thể nhét luôn hai quả cầu nhỏ vào người cậu. Miệng nhỏ phía dưới của cậu quả thật là một động thần tiên, vừa vào đã muốn dục tiên dục tử. " Bốp! Bốp! Bốp!" Nhục thể va vào nhau không ngừng nghỉ, cùng với tiếng nước " chụt chụt" vang lên, khiến người nghe mặt đỏ tai hồng. -" Không thoải mái? "- Trên trán Kim Tại Hưởng nổi gân xanh, bàn tay xoa nắn hai bầu ngực cậu càng dùng sức, lẩm bẩm nói - " Vậy ta càng phải nổ lực mới được... " -" Không! " - Tuấn Chung Quốc buộc miệng kêu lên, cậu đã bị cắm đến mức choáng đầu hoa mắt - " Hầu gia... Không, đừng mà..." Kim Tại Hưởng đưa tay xuống dưới, men đến gốc đùi cậu, hai bên ngón tay tách cánh huyệt của cậu ra, tròng mắt đỏ ngầu nhìn chúng, liều mạng cắm vào trong: -" Phu nhân nhìn xem, cái miệng này tham ăn quá chừng, mút chặt từng vòng, giữ lấy ta không chịu nhả ra. Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình lại muốn lên cao trào. Liên tục không ngừng cao trào, làm cho cậu không còn có sức chịu đựng thêm được nữa, cậu khổ sở cầu xin: -" Hầu gia tha cho thiếp đi, không được, làm nữa sẽ hư mất!!!" -" Không phải phu nhân nói không thoải mái sao?" - ks bắt bẻ. Tuấn Chung Quốc bị bức ép phải gật đầu: -" Thoải mái, thiếp rất thoải mái! " -" Phu nhân có thích được bản Hầu cắm vầy hay không? " -" Th... thích!" -" Vậy để bản Hầu cắm thêm một lúc đã! " -" A... a... a... Hầu gia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
12- Bàn chuyện trong tư thế hoan ái[EXTRACT]Thanh La Tử Đằng bốn đại nha hoàn đứng ở ngoài cửa, nghe thấy âm thanh trong phòng mà mặt đỏ tai hồng. Những hạ nhân khác trong biệt viện đều bị các nàng đuổi đi, còn bốn người các nàng là đại nha hoàn nên không thể đi. Lần đầu tiên các nàng gặp tình buống như thế này. Trước kia sinh hoạt phòng the của Hầu gia và "phu nhân" không hề ầm ĩ, cũng không lâu như thế này. Lại nói, lần này Hầu gia trở về thì bắt đầu trở nên kì lạ, còn quản chuyện "phu nhân" mặc cái gì. Chẳng lẽ, Hầu gia không thích "phu nhân" là do người trang điểm quá đậm? Cho nên mới lãnh đạm với" phu nhân" suốt mấy năm qua? Nếu thế lần sau họ nhất định phải đốc thúc" phu nhân", Hầu gia thích thế nào thì trưng diện thế đó. Cho dù Tuấn Chung Quốc muốn như thế nào, nha đầu bọn họ vẫn hi vọng chủ tử của mình được sủng ái một chút, chứ không muốn cậu bị ném lại Hầu phủ làm một vật trang trí. Bên trong an tĩnh được một vài khắc, bắt đầu có động tĩnh, âm thanh dâm đãng không ngừng truyền vào tai họ. Bốn đại nha hoàn lặng lẽ canh giữ ở ngưỡng cửa, không biết nên cao hứng, hay nên lo lắng. Giữa thanh thiên bạch nhật tuyên dâm như vậy liệu có ổn không??? Bất quá suy nghĩ của các nàng không hề ảnh hưởng đến tính thú của Hầu gia. Từ bữa sáng hắn gây sức ép với Tuấn Chung Quốc đến giữa trưa vẫn không ra khỏi phòng. Các nha hoàn đem cơm nước vào trong, buổi chiều mới thấy an tĩnh. Tuấn Chung Quốc ngủ suốt cả buổi chiều, tỉnh lại thì trời cũng sắp tối. Đã trễ thế này tất nhiên không thể hồi kinh được. Hai chân cậu nhũn ra. Lúc ngủ dậy thì trời đã tối om, khiến cậu không khỏi thầm nguyền rủa Kim Tại Hưởng. Tên nam nhân này đúng là cầm thú, ngày hôm qua đã ép cậu đến không còn hơi sức, hôm nay lại tiếp tục dày vò cậu, khiến hai chân cậu phát run, muốn đứng cũng không vững. Làm lơ ánh mắt quỷ dị của bọn nha hoàn, Tuấn Chung Quốc bình tĩnh ăn cơm chiều. Sau khi tắm gội sạch sẽ, cậu nằm trên ghế quý phi xem thoại bản (*) giết thời gian. (*) Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này. Lúc tắm gội, cậu không để cho bọn nha hoàn hầu hạ. Nghĩ đến chuyện hai người họ kẻ hùng hổ, người van xin hoai ái trong phòng đều bị bọn họ nghe thấy cậu đã xấu hổ lắm rồi. Nếu còn để bọn họ thấy những dấu răng, dấu hôn, dấu tay của tên khốn kiếp kia trên người cậu, liệu cậu còn sống nổi hay không đây? Nhớ đến tình hình lúc tắm rửa của mình, gò má Tuấn Chung Quốc không khỏi đỏ lên. Không biết nam nhân kia đã bắn bao nhiêu vào trong người cậu, lúc rửa ráy cậu đã moi ra rất nhiều, vậy mà tắm xong rồi thỉnh thoảng vẫn còn chảy ra. Cậu chỉ còn cách lót bên trong khố một chiếc khăn mỏng để không bị ẩm ướt khó chịu. Không biết Kim Tại Hưởng đi đâu, tối rồi vẫn chưa thấy hắn về. Ngày hôm sau, từ sáng Tuấn Chung Quốc đã bắt đầu lo lắng đề phòng hắn xuất hiện. Cho đến khi ăn tối vẫn chưa thấy Kim Tại Hưởng, tâm tình cậu mới thả lỏng một chút, cậu dặn dò nha hoàn thu dọn mọi thứ, sáng mai lên đường về kinh. Ngày Kim Tại Hưởng dự định hồi kinh đã đến, cậu phải trở về ra sức một chút, thể hiện mình là một thê tử hiền hậu. Đâu ngờ rằng, cậu vừa ngủ một lúc, thì mơ mơ màng màng cảm thấy có gì đó bất ổn, cậu mở mắt, liền vì hoảng sợ mà tỉnh ngủ. Chăn không biết đi đâu mất, toàn thân bị lột sạch sẽ, hai chân bị ép dang ra, gập lại, cổ chân và bắp chân bị trói sát vào đùi. Trên thân thể cậu bị dây vải quấn quanh từng vòng, một vòng trên ngực, một vòng dưới ngực, một đường từ khe ngực vòng lên cổ. Bộ ngực to bị dây vải trên dưới đè ép thẳng đứng phồng lên. Một nam nhân quỳ gối giữa đùi cậu, cầm sợi dây vải màu đỏ quấn vòng qua mông cậu, đang luồng vào khe mông kéo lên phần hạ bộ. -" Á!!!" - Tuấn Chung Quốc kêu to lên, sợ đến hồn bay phách tán -" Người đâu! Người đâu!!!" Nam nhân bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, tiếp tục cột. Thấy rõ mặt hắn, cơn hoảng sợ trong lòng Tuấn Chung Quốc mới vơi đi. Kim Tại Hưởng, tên chết tiệt này! Sao hắn lại trở về vào lúc này. Đêm nay, người trực đên là Thanh La và Tử Đằng, nghe tiếng chủ tử gọi, vội vàng đẩy cửa chạy vào. Thấy rõ bóng người dưới màn lụa, nhất thời không dám tiến lên. Kim Tại Hưởng cột xong nút thắt giữa hai chân cậu, sau đó buông ra, mạnh tay banh hai đùi cậu ra, khiến Tuấn Chung Quốc kêu lên một tiếng. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ: -" Ra ngoài. " Thanh La và Tử Đằng như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa nội thất. -" Phu nhân muốn cho người khác nhìn thấy mình như vậy sao? " - Kim Tại Hưởng tiếu tựa phi tiếu nhìn cậu, ngón tay mân mê dọc theo đường dây vải đỏ, có vẻ như đang xác định lại xem mình trói có đủ chặt hay không -" Hay để bản Hầu kêu bọn chúng quay lại nhìn bộ dạng này của em nhé! " -" Không!" - Tuấn Chung Quốc buột miệng thốt lên, xong cậu cố gắng tỉnh táo lại, cố hết sức bình tĩnh nói -" Hầu gia làm gì vậy? Thiếp đâu phải phạm nhân, không trói cũng sẽ không chạy." -" Haha, cũng chưa chắc. " - Tay Kim Tại Hưởng lần mò đến bầu ngực tròn, mân mê dây vải quấn quanh chúng, có chút do dự. Tình huống này thật là quái dị. Làn da cậu trần trụi trong không khí, cảm giác lành lạnh, nhưng khi bị ánh mắt chăm chú của hắn dán vào, lại khiến cậu không khỏi cảm thấy nóng lên một chút. Bắt gặp ánh mắt của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình phải nói gì đó đánh vỡ bầu không khí này. -" Hầu gia, ngày mai phải trở về kinh rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi sớm chút đi? " -" Không vội." - Rốt cuộc tay hắn áp lên vòng ngực của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. -" Nếu như em không dậy nổi, bản Hầu sẽ đưa em về. " Tuấn Chung Quốc cắn môi, cảm thấy ngực mình bị hắn xoa bóp hết sức thoải mái. Nhưng miệng cậu nói ngược lại với cảm giác của mình. -" Hầu gia, bộ dạng này... thiếp không thoải mái." -" Vậy sao? " - Kim Tại Hưởng cười tủm tỉm. -" Để bản Hầu làm em thoải mái một chút nhé. " Vừa nghe lời này, trong lòng Tuấn Chung Quốc biết là không ổn, cậu còn chưa kịp nói gì, Kim Tại Hưởng đã cúi người chặn môi cậu. Nụ hôn của hắn vừa nhanh vừa vội, tuyệt đối không cho cậu thời gian thích ứng, bắt cậu phải hé môi nghênh đón hắn. Đầu lưỡi hắn càn quét trong miệng cậu, từng chỗ đều bị hắn liếm qua, quấn lấy lưỡi cậu cùng hắn nhảy múa. Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình không thở nổi, bị hắn hôn cách ngang ngược, môi miệng không thể khép lại được, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, nước bọt từ khoé môi chảy xuống. Tay hắn cũng không còn nhàn rỗi, đặt lên đôi gò bồng đào căng cứng của cậu, nắn bóp từ trên xuống dưới, khiến bầu ngực trắng nõn bị xoa đến dần ửng hồng. Cậu giãy giụa như cá chết, lại bị hắn áp sát, vật to lớn cọ cọ vào hoa huyệt giữa hai chân cậu, khiến người cậu như có dòng điện chạy qua. -" Ưm... ưm... ưm" - Tuấn Chung Quốc kêu không thành tiếng, cậu giãy giụa nhưng lại bị trói quá chặt. Kim Tại Hưởng tên đáng chết này! Hắn còn ác ý ma sát, khiến nơi giữa hai chân cậu khoái cảm liên tục, nhanh chóng làm mớ dây vải nơi hạ bộ cậu trở xuống ướt đầm đề. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên toàn thân Tuấn Chung Quốc co quắp, một đợt thuỷ dịch phun ra, làm ướt luôn vật to lớn của Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng buông môi cậu ra, chống người dậy, cúi đầu nhìn thấy dưới đũng quần mình bị xối ướt, hắn nở nụ cười vô lại. -" Phu nhân, thế này có nghĩa là bản Hầu làm em rất thoải mái phải không? " Nam nhân này mẫn cảm thật! Hắn còn chưa chính thức ra trận, cậu đã bị hắn làm đến tiết thân. Ờ phải, còn nữa, hạt châu nhỏ giấu ở dưới lớp cỏ thơm của cậu đúng là một bảo bối, chỉ cần trêu chọc vài cái đã ướt nhẹp. Trước kia hắn thật ngu xuẩn, cần gì phải xài hương cao với cậu chưa? Tuấn Chung Quốc há miệng thở hổn hển, thần trí mơ hồ, căn bản không nghe rõ Kim Tại Hưởng nói cái gì. Vừa mới tỉnh táo lại, cả người cậu đã bị bế lên. Hai chân cậu bị trói, đôi tay cũng bị trói ra sau, một chút khả năng phản kháng cũng không có, thân thể chợt nhẹ tâng khiến cậu nhất thời hoảng sợ kêu thành tiếng. -" Kêu cái gì? " - Kim Tại Hưởng vỗ mông cậu, tiện thể đem cậu ra khỏi giường nhẹ nhàng ôm đến phía trước cửa sổ, đặt lên bàn nhỏ, hai đùi dang rộng. Tuấn Chung Quốc muốn hét lên, tên khốn kiếp này... Hiện tại chân cậu chẳng thể cử động, chỉ có thể dựa lưng trên khung cửa sổ. Hai bắp chân cậu bị trói chặt khép sát vào nhau, nơi giữa hai chân bại lộ trước mắt hắn. Hai cánh tay bị trói ra sau, hai bầu ngực căng tròn bị ép chặt, ưỡn ra phía trước, phơi bày trước mắt hắn, giống như đang mời gọi hắn thưởng thức. Thật xấu hổ chết mất... Loại cảm giác xấu hổ này ngược lại kích thích cậu, đầu vú ngày càng cứng, hồng hào nhỏ xinh rung động lòng người. Hoa huyệt vừa mới tiết giờ lại trào dâm dịch ra, hoa môi mấp máy giống như đang hấp tấp tìm đồ ăn lần nữa. -" Hầu gia, đừng làm ở chỗ này, được không? "- Tuấn Chung Quốc mềm mại cầu xin. Cậu biết mình không thể chống lại nam nhân này, chỉ còn cách tỏ ra yếu ớt lấy lòng. Kim Tại Hưởng kéo ghế tới, ngồi vào trước mặt cậu, tầm mắt đối diện với cặp bánh bao đẫy đà, hắn chỉ cần cúi đầu xuống là đã có thể nếm thử cái miệng nhỏ bên dưới của cậu, cực kì dễ dàng. Trước cảnh sắc kích tình ướt át như thế này, vậy Kim Tại Hưởng lại nghiêm mặt: -" Phu nhân, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?!" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
13- Cho em giảm nhiệt một chút[EXTRACT]Nói chuyện? Nói chuyện cái muội muội (*) ngươi. (*): tiểu đệ là chỉ cái ấy ấy của đàn ông, tương tự câu chửi muội muội ngươi( hay ở hiện tại là em gái ngươi) ứng với chỗ ấy của phụ nữ, cho nên Tuấn Chung Quốc đang thầm chửi rất tục. Tuấn Chung Quốc thầm mắng to trong lòng. Hắn muốn nói chuyện trong tình cảnh thế này sao? Nói đi nói lại, ngày hôm qua bọn họ vào trong phòng vốn chính là muốn nói chuyện. Nào ngờ chưa nói hai câu, Kim Tại Hưởng giở trò với cậu, chuyên tâm nghiên cứu bí mật thân thể cậu. Còn hôm nay, hắn vừa về đến đã trói cậu thành bộ dạng này. Nam nhân này lột bỏ mặt nạ, quả thực chính là cầm thú!!! Nhưng ở trước mặt hắn, căn bản cậu không có cách nào phản kháng. Trong tình cảnh để mặc người chém giết thế này, giọng nói của Tuấn Chung Quốc có phần run rẩy: -" Hầu gia, chân thiếp đau quá, thả thiếp ra trước được không? " -" Chân đau sao? Đau chỗ nào?" Kim Tại Hưởng tỏ vẻ quan tâm cậu, tay mò lên đôi chân thon dài trơn bóng, hắn còn cố ý mơn trớn đến phần đùi trong mẫn cảm gần chỗ u cốc kia, rồi thong thả dời đi. Tuấn Chung Quốc muốn khóc, hắn cứ thế này, không khéo hôm nay sẽ không nói được gì nữa cho coi. Mấy ngày nay, đột nhiên cậu được tĩnh ngộ chuyện tình dục xa lạ, chưa kịp thích ứng đã bị hắn bắt ép đón nhận thêm những trò biến thái, mỗi lần đều ép cậu đến chết đi sống lại. Vốn tưởng rằng Chiêu Ninh Hầu "phu nhân" là một thân phận có thể dễ dàng sống an nhàn, thế nhưng cứ vầy thì mệt chết được. -" Hầu gia, không phải ngài muốn nói chuyện sao? Chúng ta nói gì đi! "- Tuấn Chung Quốc nhanh chóng quyết định vào vấn đề chính. Cậu thà nói chuyện với hắn trong tư thế xấu hổ này, cũng không thích bị hắn thừa cơ chiếm tiện nghi. Hình như Kim Tại Hưởng có chút tiếc nuối khuôn mặt nhích về phía trước, hơi thở phà lên bầu ngực vểnh cao của cậu. -" Mỹ nam này thật đúng là khiến người ta muốn yêu thương. Phu nhân, rốt cuộc trước đây em giấu đi đâu vậy?" -" Mỹ nam cái gì?" - Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn trên bầu ngực mình, Tuấn Chung Quốc thấy lý trí như dần tan rã. -" Tất nhiên là... " mỹ nam" này nè. " - Kim Tại Hưởng le lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đoá mai hồng trước ngực cậu. Toàn thân Tuấn Chung Quốc giật bắn, cậu thở hắt ra: -" Hầu gia... ngài cứ nói đùa... thiếp có giấu khi nào đâu. " -" Không có sao? " - Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn gò má hồng của cậu. - " Thế tại sao trước đây ta không thấy? " -" Bây giờ Hầu gia cũng rất lạ. " - Tuấn Chung Quốc đáp -" Chẳng lẽ trước kia ngài cũng che giấu sao? " Vẻ mặt Kim Tại Hưởng hiện lên sự thích thú. -" Nhưng mà, bản Hầu cảm thấy phu nhân không hề kinh ngạc! " Toàn thân Tuấn Chung Quốc run lên, cậu cố giữ vững tinh thần: -" Hầu gia nói gì? Thiếp nghe không hiểu. " Kim Tại Hưởng cười khẽ, dùng tay nhéo lấy quả hồng trước ngực cậu: -" Vì sao phu nhân lại nói bản Hầu coi trời bằng vung? " Hắn không dây dưa vấn đề trước với Tuấn Chung Quốc, những lời này là chính miệng Tuấn Chung Quốc nói ra, cậu không thể phủ nhận. Tuấn Chung Quốc cắn môi, vô cùng hối hận tại sao lúc trước mình không kiềm chế được nói ra lời thật trong lòng. Kim Tại Hưởng này cho dù có đáng ghét như thế nào, nhưng bản lĩnh của hắn rõ ráng như ban ngày. Cậu đã lòi đuôi chuột ra thì đừng mong có thể bình yên trước mặt hắn như cũ. Nhưng không lẽ lại phải nói ra lời thật trong lòng mình sao? Làm sao biết được sau khi nói ra Kim Tại Hưởng sẽ không trở mặt với cậu? Cậu vẫn còn muốn làm Hầu "phu nhân" sống an phận ở kinh thành mà. -" Hầu gia, Hầu gia! " Hơi thở Tuấn Chung Quốc dồn dập, cậu vừa mới tỉnh táo lại, lại bị hắn dấy lên ham muốn tình dục. Tên khốn này, muốn nói chuyện mà không chịu nói đàng hoàng là sao? -" Phu nhân còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào sao? " - Giọng nói của Kim Tại Hưởng lạnh xuống mức âm độ. -" Thiếp... thiếp..." Hắn vân vê lại không vân vê, chỉ xoay nhẹ một chút lại ngưng, khiến Tuấn Chung Quốc ở lưng chừng khoái cảm, vừa muốn vừa không muốn, cực kỳ khó chịu. Hoa huyệt lại bắt đầu trào ra dâm dịch, khiến cỏ thơm kia ướt dầm dề. Hoa môi lại mấp máy, tỏ vẻ đói khát khó nhịn. Mới vài ngày, cậu đã bị hắn biến thành mẫn cảm như thế này rồi! Tuấn Chung Quốc ý thức được điểm ấy, sống lưng dần phát lạnh. Nếu cứ thế này thêm một chút thời gian, đến khi hắn đi biên thành, những ngày còn lại của cậu sẽ thế nào đây? -" Phu nhân, em làm dơ bàn rồi! " - Kim Tại Hưởng chỉ lên bàn ngay giữa hai chân cậu. Tuấn Chung Quốc nhìn một cái, cậu xấu hổ và giận dữ muốn chết. Không biết từ lúc nào, dâm dịch của cậu đã chảy tràn ra khỏi bàn, tí tách rơi nhỏ giọt xuống mặt đất. Nhiệt độ nóng bỏng nơi mặt bàn còn chưa tản đi hết, đột nhiên hạ thân cậu chợt lạnh, Tuấn Chung Quốc cúi đầu vừa nhìn thấy liền hoảng sợ. Kim Tại Hưởng tiện tay rút cây bút trên bàn, cán bút đặt trước miệng huyệt của cậu, chậm rãi đẩy vào. -" Ư..." Đây không phải là cây bút để viết, mà là dạng bút trang trí tròn thư phòng. Cán bút được làm từ bạch ngọc, thô to bằng khoảng hai ngón tay nam nhân, chất ngọc lành lạnh. Hoa huyệt nóng ẩm bị cán bút lạnh băng đút vào, khiến Tuấn Chung Quốc run bắn người. -" Hầu gia, lạnh... lạnh quá!!! " - Cậu run lẩy bẩy nói. -" Lạnh? Vậy không tốt sao?" - Kim Tại Hưởng kiên nhẫn nhét từ từ cán bút vào trong, cách này thực sự quá sức chịu đựng với cậu, huyệt thịt chịu kích thích lớn, bao quấn lấy cán bút càng chặt, chỉ có cách đút vào từ từ. -" Nơi này của em nóng quá, vừa lúc cho em giảm nhiệt một chút." Phi! Nói vớ vẩn! Tuấn Chung Quốc không dám mắng hắn, chỉ còn cách cắn môi chịu đựng. Cuối cùng cán bút cũng vào hết, chỉ chừa cái đầu bút ở bên ngoài. Kim Tại Hưởng cúi đầu thưởng thức một hồi, cười nói: -" Phu nhân, em xem cái miệng nhỏ bên dưới của em này, vừa rồi nó cứ khép khép mở mở, như rất muốn ngậm cái gì đó. Bản Hầu chuẩn bị cho em cây bút ngậm trước, có phải thoải mái hơn nhiều không? Như vậy em đỡ phải chảy nước..." Trời ạ!Tuấn Chung Quốc thẹn đến không còn mặt mũi. Những lời vừa rồi hắn nói là cái quái gì vậy? Không được, cậu vốn là cảm thấy trong huyệt hư không, cây bút này vừa được đút vào khiến cậu thấy an ủi không ít, nhưng mà chỉ đơn giản cắm vào trong, cơn đói của cậu vẫn bị treo, chỉ nửa vời thế này thật rất khó chịu. -" Hầu gia..." -" Phu nhân vẫn chưa trả lời vấn đề của bản Hầu!" Kim Tại Hưởng cắm xong cây bút vào huyệt cậu, lại tiếp tục chơi đùa với hai trái mật đào to lớn kia, vừa nhéo vừa vân vê, còn cố ý rung lắc. Hắn rung hai cái rồi buông ra, khiến nhũ thịt trắng muốt kia sẽ theo quán tính mà tự mình lay động. Nơi giữa hai chân ngậm lấy cây bút, bởi vì cửa huyệt đóng mở mà dao động với biên độ nhỏ, nhũ thịt bên trên cũng bồng bềnh lay động, hai nụ mai hồng thẳng đứng. Một màn dâm đãng này thật khiến người xem huyết mạch sôi sục. Ánh mắt Kim Tại Hưởng càng ngày càng sâu: -" Phu nhân, tiểu huyệt em rất ngứa phải không? Có muốn bản Hầu giúp em một chút không? " Khoé mắt Tuấn Chung Quốc ngấn nước chớp chớp, đáng thương cầu xin: -" Hầu gia, rất khó chịu, lấy ra... " -" Phu nhân nghe không hiểu sao?" - Kim Tại Hưởng đụng nhẹ đầu bút, hơi dùng sức một chút, cán bút bị đẩy đụng đến hoa tâm của cậu. Tuấn Chung Quốc kêu thất thanh một tiếng, thuỷ dịch lại chảy ra, biến nơi giữa hai chân ướt thành một mảng dầm dề. -" Xem ra một cây bút ngăn không đủ chặn cái miệng ham ăn này của phu nhân rồi, em nhìn xem, lại chảy nước này. " Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, chồm dậy, giống như vẫn còn muốn tìm cái gì đó nhét thêm vào. -" Hầu gia, Hầu gia!" - Tuấn Chung Quốc hoảng hốt, vội nói -" Thiếp nói, thiếp nói! " Kim Tại Hưởng ngồi xuống lại, thong dong nhìn cậu. -" Hầu gia... " - Tuấn Chung Quốc hít vào một hơi, cực lực trấn tĩnh bản thân, khó khăn lắm mới tìm lại được lý suy nghĩ. - " Lần đầu tiên nhìn thấy Hầu gia, Thái Hậu ngự ban cống trà, lúc Hầu gia ra cửa, tiện tay đưa cho tiểu thái giám..." Kim Tại Hưởng nheo mắt lạ. Hắn làm việc luôn luôn như thế, có cái gì tốt đều tiện tay cho đi. Hoàng đế biết tính tình của hắn, chẳng những không trách cứ, lại còn thưởng thức, nói hắn tính tình rộng rãi, chuyện này có vấn đề gì sao? -" Sau này thiếp để ý. Phát hiện Hầu gia giống như căn bản không hề quan tâm đến tiền tài, trân bảo, mỹ nữ, mỹ nam, rượu ngon, thậm chí ngay cả quyền thế Hầu gia cũng không mấy để ý. Hầu gia đối với mọi người đều rất tốt bụng, nhưng không có ai chân chính được Hầu gia thưởng thức." -" Rồi sao? " - Giọng nói của Kim Tại Hưởng bình tĩnh đến không thể tưởng. Tuấn Chung Quốc cắn môi: -" Thiếp quan sát ngài rất lâu, cuối cùng phát hiện một thứ có thể khiến Hầu gia chú ý đến." Kim Tại Hưởng nhướng mày. -" Hầu gia...Thích cảm giác thử thách... Cảm thấy cái gì chuyện thú vị thì sẽ đặt một chút tâm tư vào đó, khi đạt tới mục đích, lại nhanh chóng mất đi hứng thú, tiện tay vứt bỏ..." Có lẽ thân phận Chiêu Ninh Hầu với hắn mà nói cũng như thế. Hắn không đấu đá với thúc phụ hắn, căn bản là vì hắn không quan tâm đến việc thăng quan tiến chức. Người như thế, quá nguy hiểm. Ở trong lòng hắn, không có ân sủng quân vương, cũng không có lễ nghĩa liêm sỉ, hắn chỉ biết mình muốn thì làm, không muốn thì không làm. Kim Tại Hưởng cười nhạt một tiếng, đứng dậy tiến lên trước, hơi thở phun trên mặt cậu: -" Như vậy, phu nhân muốn cái gì? Rõ ràng thông minh như thế, lại giả bộ phải ngu xuẩn đần độn, cam tâm tình nguyện làm con rối gỗ... Phu nhân, chẳng lẽ em chỉ muốn cái danh Chiêu Ninh Hầu Phu nhân thôi sao? " Tuấn Chung Quốc cắn môi: -" Phải..." Kim Tại Hưởng không ngờ rằng hắn thật sự nhận được câu trả lời như thế. Hắn nhướng mi, nhìn Tuấn Chung Quốc trước mắt mình. Không cần hỏi, Tuấn Chung Quốc tự trả lời: -" Tuy rằng thiếp được Thái Hậu nhận nuôi, chi tiêu hằng ngày đều giống như các hoàng tử khác, nhưng dù sao thiếp cũng chỉ là cô nhi không cha không mẹ. Không ai ở Tuấn gia quan tâm đến thiếp, cuộc sống ở trong cung cũng không dễ chịu gì. Ai cũng nói tất cả nam tử trong cung đều cao quý, hưởng mọi vinh hoa, nhưng không có mấy ai được chết yên lành, càng thông minh, lại càng dễ chết. Sống trên đời này làm nam nhân quá khó khăn, thiếp chỉ muốn an ổn sống hết cuộc đời. Không cần phu quân sủng ái, cũng không cần con trai con gái đầy đàn. Chỉ cần có danh phận Chiêu Ninh Hầu phu nhân, được mọi người tôn trọng, sau này trở thành Hầu phu lão thái thái sống những ngày an nhàn, như vậy là đủ." Kim Tại Hưởng lẳng lặng nhìn cậu. Tuấn Chung Quốc bị hắn nhìn càng lúc càng thấp thỏm, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Cậu đã gả cho hắn rồi, bây giờ không được trả hàng đâu đó. Hơn nữa, các phủ đệ khác cũng không được thanh tịnh như Chiêu Ninh Hầu phủ... Tóm lại, cậu đối với thân phận Chiêu Ninh Hầu "phu nhân" này rất hài lòng, không muốn hoán vị đâu! Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên Kim Tại Hưởng rút cây bút ra khỏi tiểu huyệt của Tuấn Chung Quốc khiến cậu " A" một tiếng, còn chưa kịp nói gì, Kim Tại Hưởng đã cởi thắt lưng, kéo dây thắt giữa hai chân cậu ra, dục long để trước miệng huyệt hung hăng đẩy mạnh vào trong. " Phốc" một tiếng, côn thịt đâm một cái tới cùng. Kim Tại Hưởng không cho cậu có thời gian nghỉ ngơi, nắm chặt bắp đùi của cậu trước sau va chạm. Tuấn Chung Quốc bị hắn trói lâu như thế, chân cẳng đã sớm tê cứng. Sau lưng cậu là bệ cửa sổ, lưng cậu từng phát từng phát bị đánh vào cửa, vang ra tiếng "cạch cạch". Liên tục bị đẩy vào khiến thân thể Tuấn Chung Quốc bị dội lên cửa sổ, Kim Tại Hưởng kéo cậu lại, tiếp tục giằng lấy mông cậu cắm mạnh, đến mức cậu kêu " ưm a" không ngừng. -" Hầu gia, hầu gia... " - Tuấn Chung Quốc bị lực đạo của hắn va chạm không chịu nổi, khóc lóc cầu xin - " Chân thiếp đau quá... đau". Kim Tại Hưởng dừng lại, thò tay đến hai chân cậu, cởi bỏ dây trói, dây vải trên người bị hắn tháo ra quăng xuống đất. Sau khi cởi luôn dây trói nơi tay cậu, cánh tay cường tráng của hắn nâng người cậu lên, ôm cậu, cứ thế vừa cắm vừa đi về phía giường. Tư thế này khiến hắn vào sâu bên trong cậu, cả người Tuấn Chung Quốc như ngồi lên vật to dài của hắn, chỗ sâu nhất trong hoa tâm đều bị đâm chọc mở ra, quy đầu to chui vào trong, mỗi bước đi đều chọc vào người cậu, cọ sát nơi mẫn cảm, khiến cậu bị cắm đến nước mắt lưng tròng. Cảm giác không dễ dàng gì mới đến được giường ngủ, Kim Tại Hưởng vừa đặt cậu xuống liền ở tư thế đứng cạnh giường, cánh tay chắc khoẻ khiêng hai chân cậu lên, thẳng lưng cắm chọc. Hắn cắm vừa sâu lại vừa ác ý, bụng dưới đánh vào mông cậu mạnh đến mức phần da nơi đó hơi ửng hồng. Kim Tại Hưởng chưa từng ác liệt như thế này. Hắn khiến Tuấn Chung Quốc nhanh chóng không chịu nổi, hoa tâm bị va chạm đến phát đau, miệng lung tung cầu xin hắn tha cho cậu. Nhưng hắn căn bản không nghe. Đêm nay, Tuấn Chung Quốc mơ màng ngủ, không biết bao nhiêu lần bị hắn làm đến ngất đi, lại bị hắn cắm đến tỉnh lại. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
14- Vậy thì dùng miệng[EXTRACT]Tuấn Chung Quốc bị sự rung lắc của xe ngựa làm tỉnh lại.
-" Phu nhân". Thanh La và Tử Đằng đã trở về phủ chuẩn bị trước, hầu hạ bên cạnh cậu bây giờ là Hồng Vi và Hoàng Tường. Tuấn Chung Quốc cầm cốc trà Hồng Vi đưa đến, sau đó nói: -" Bây giờ là canh mấy rồi?" Cậu vừa mở miệng, lại bị chính giọng nói của mình làm giật mình. Giọng cậu khàn đặc, nghe có chút âm mũi. Lúc đầu cậu còn cho rằng mình bị bệnh, sờ khắp cơ thể lại không thấy có nơi nào không thoải mái. Nhớ đến tối qua cậu bị làm đến kêu cả đêm, cổ họng cậu bây giờ không đau mới là lạ. Nghĩ đến đây, mặt cậu chợt ửng đỏ. Đều là do tên Kim Tại Hưởng khốn kiếp kia làm hại! Tối hôm qua làm suốt cả một đêm, không biết khi nào mới kết thúc, cậu chỉ nhớ lúc sáng mơ mơ màng màng, không tỉnh dậy nổi, cuối cùng được Kim Tại Hưởng bế lên xe ngựa. Hiện tại chẳng những cổ họng cậu khó chịu, mà eo, chân cũng đau nhức, nơi giữa hai chân nóng hừng hực, vừa đau vừa xót vừa tê dại. Mặc dù thành hôn vs Kim Tại Hưởng ba năm, nhưng số lần hai người cùng giường có thể đếm trên đầu ngón tay. Năm đó tân hôn, tuy Kim Tại Hưởng ở lại kinh thành ba tháng, nhưng bởi vì chuyện phòng the của hai người không hợp, nên số lần rất ít, mười ngày nửa tháng mới làm một lần cũng là may lắm rồi. Sau này, mỗi năm hắn hồi kinh một lần. Cho dù có cùng giường với cậu nhiều lắm cũng chỉ hai ba lần, cũng là làm cho xong chuyện. Hành sự rất ít, mỗi lần lại cách nhau rất lâu, nên thân thể Tuấn Chung Quốc không khác gì xử nam, vô cùng mềm mại. Mấy ngày nay Kim Tại Hưởng phóng túng trên người cậu, mỗi lần làm đều như muốn đẩy cậu vào chỗ chết, khiến hai chân cậu không thể khép lại được. Hơn nữa hôm qua làm suốt cả một đêm, Tuấn Chung Quốc không cần sờ cũng biết tiểu huyệt sưng lên lợi hại, tê dại đến độ không còn cảm giác nữa. Haiz. Tuấn Chung Quốc thở dài trong lòng. Ba ngày nay, số lần bọn họ làm còn nhiều hơn số lần của ba năm cộng lại. Sao lại như thế này nhỉ? Chẳng biết tại sao Kim Tại Hưởng lại rất có tính thú với cậu, mà cậu cũng phát hiện ra bản thân không phải lãnh cảm như cậu đã nghĩ. Lúc Kim Tại Hưởng đi vào trong người cậu, không phải cậu không đau, nhưng cơn đó là do kích thước của cả hai không phù hợp, bị mở căng ra. Nhưng chỉ cần hắn âu yếm một chút, ra vào vài cái là cậu sẽ cảm nhận một luồng khoái cảm liên tục ập đến. Rốt cuộc là do kỹ xảo của Kim Tại Hưởng quá tốt, hay là vì cậu quá dâm đãng? Tuấn Chung Quốc nghĩ không ra. Một đôi phu phụ không hợp nhau trong chuyện phòng the, tại sao lại trở thành phu quân nhầm lẫn thê tử mình thành người khác vụng trộm, rồi sau đó như củi khô bốc lửa thế này chứ? Nếu chỉ là ở Kim Tại Hưởng thì không nói làm gì, sao ngay cả cậu cũng trở nên kỳ lạ... Mất mặt nhất là hôm đó mọi việc xảy ra ở trong phòng đều để các nha hoàn nghe thấy. Sắc mặt của Hồng Vi và Hoàng Tường rất kì quặc. Tuy rằng ngày hôm qua không phải các nàng trực đêm, nhưng các nàng ngủ ở phía trên lầu, không thể không nghe thấy gì. Bất quá, suy nghĩ của bốn đại nha hoàn lại không giống với chủ tử của mình. Từ khi Kim Tại Hưởng có hứng thú với chủ tử, mặt các nàng không thể giấu được sự hớn hở vui mừng. Phu nhân được sủng ái, có thể khiến Hầu gia vui vẻ, không phải là chuyện tốt sao? Ngày sau sẽ không có ai dám nói chủ tử của các nàng ngoài mặt phong quang, nhưng bên trong thực sự đáng thương nữa. Phi!!! Không ăn nho được chê nho còn xanh! Hầu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vừa anh tuấn vừa cường tráng, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Hiện tại Hầu gia vô cùng yêu thích phu nhân, nếu như phu nhân có thể mượn cơ hội này mang thai, vậy thì càng tốt hơn. Bọn nha hoàn trả lời canh giờ, Tuấn Chung Quốc vén màn cửa lên nhìn ra ngoài, bọn họ đã vào kinh thành, sẽ nhanh chóng về đến Hầu phủ. -" Hầu gia đâu?" - Cậu lại hỏi. Hồng Vi và Hoàng Tường liếc nhìn nhau, nhãn thần có chút tinh xảo, Hồng Vi đáp: -" Hầu gia dặn dò chúng nô tỳ phải hầu hạ phu nhân thật chu đáo, sau đó đi trước rồi, không đi chung với xa đội (*) ". (*): đoàn xe. Tuấn Chung Quốc gật đầu, đoán được Kim Tại Hưởng sẽ đi chuyến khác vào thành. Hắn từ biên thành trở về, không thể không mang theo một binh một tốt nào, hẳn là hắn muốn dẫn thân binh vào thành. Cậu lười quản chuyện của Kim Tại Hưởng hắn là người thích làm gì thì làm, không cần người khác quan tâm. Hiện tại cậu chỉ quan tâm một việc, tại sao bọn họ lại biến thành thế này, những ngày sau cậu phải biết làm sao? Sau khi hồi phủ, liệu hắn có còn hứng thú với cậu không? Nếu như hắn quyết định thay đổi cách sống chung của hai người họ thì cậu phải làm sao? Tuấn Chung Quốc cảm thấy đầu như muốn nổ tung, rõ ràng cái gì cũng không muốn. Giữa bọn họ, người có thể quyết định tương lai hai người, là Kim Tại Hưởng, không phải là cậu. Sau khi hồi phủ, cậu thay xiêm y, rửa mặt chải đầu, rồi nấu một ấm trà thông họng, bận rộn một hồi mới được nghỉ ngơi một chút, lại nghe bên ngoài có tiếng kêu lớn. -" Hầu gia trở về, Hầu gia trở về!!!" - Các nha hoàn lớn nhỏ đều mặt mày hớn hở. Tuấn Chung Quốc đang chống tay lên trán buồn ngủ nghe thấy tiếng reo từ bên ngoài cậu đứng dậy, lấy lại tinh thần vuốt thẳng xiêm y rồi ra ngoài nghênh đón. Nam nhân này vẫn còn muốn tiếp tục thể hiện mình là Chiêu Ninh Hầu "phu nhân" hiền lương thục đức đây mà. Tuấn Chung Quốc ra cửa đón, liếc mắt liền thấy Kim Tại Hưởng sải bước đi đến. Hôm nay chính thức hồi kinh, hắn khoác lên người bộ chỉnh y dành cho quan võ tướng. Áo giáp mỏng màu bạc, tay áo bào màu xanh sẫm, trên đầu đội nón bạc, quả nhiên trông rất uy nghi lẫm liệt. Tuấn Chung Quốc hay mắng hắn là tên khốn kiếp nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của hắn cậu không thể không thừa nhận dáng dấp hắn từ đầu đến chân đều rất hoàn mỹ, cậu vốn là một nam tử rù coi có thể gả được cho phu quân như thế này quả thật là phần phúc của mình. -" Hầu gia" Tuấn Chung Quốc vừa cúi nửa người, Kim Tại Hưởng đã đỡ tay cậu lên rồi. Lúc trước hắn đối với cậu tốt như vậy, ở trước mặt người khác luôn giữ thể diện cho cậu. Nhưng lần này, hai mắt của Kim Tại Hưởng lại nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt mang theo một nụ cười nhẹ làm cho cậu run sợ: -" Phu nhân, cực khổ cho em rồi! " Nhất thời Tuấn Chung Quốc có một ý nghĩ không hợp lúc một chút. Hắn nói cực khổ, rốt cuộc là nói công việc coi quản Chiêu Ninh Hầu phủ của cậu cực khổ, hay là nói tối qua... Cho dù hắn có ý gì thì quả thật bây giờ cậu không thể đi đứng như bình thường được, hai chân cậu mỏi nhừ. Cậu dứt khoát thuận thế dựa vào Kim Tại Hưởng phu quân của mình. Nếu không cậu biết dựa vào ai đây? -" Thiếp nên làm vậy mà" Hai người vừa đối thoại không mặn không nhạt, vừa bước vào nội viện, cũng không khác gì so với trước kia. Ngoại trừ việc Kim Tại Hưởng lợi dụng lúc đỡ Tuấn Chung Quốc lên, thuận tiện cọ xát tay mình vào ngực cậu một phen. Tên khốn kiếp, vào lúc nào rồi mà cũng không quên chiếm tiện nghi của cậu. Ngày đầu tiên hồi kinh, gần như bọn họ không có thời khắc nào thanh tịnh. Kim Tại Hưởng vừa đổi xiêm y xong, bạn đồng liêu của hắn năm xưa đã tới phủ thăm hỏi. Còn Tuấn Chung Quốc bên này cũng phải tiếp một đám phu nhân đến cửa chúc mừng. Cậu cũng chỉ còn cách giữ tinh thần tốt để tiếp đãi bọn họ. Không bao lâu, trong cung truyền ý chỉ đến Hầu phủ, nói ngày mai sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho Kim Tại Hưởng. Mãi đến tối, khi vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, Tuấn Chung Quốc ngay cả đứng cũng không đứng nổi nữa, bọn nha hoàn phải cùng nhau dìu cậu về chính viện, đặt cậu ngồi xuống. Đám Thanh La hầu hạ tẩy trang, tắm rửa qua loa cho cậu, rồi đặt cậu lên giường ngủ. Tuấn Chung Quốc biết đêm nay Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ cùng các bạn đồng liêu của mình uống đến không say không về, theo thói quen hắn sẽ về thẳng thư phòng để ngủ. Ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng, dường như cậu nghe thấy tiếng của Hồng Vi, sau đó thấy bóng ai đó chập chờn bên ngoài. Tuấn Chung Quốc vô cùng mệt mỏi, cậu trở mình ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu, dường như có ai đó đang cởi xiêm y trên người cậu. Tuấn Chung Quốc cứng đơ một hồi, đột nhiên giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt, quả nhiên cậu nhìn thấy Kim Tại Hưởng. Tâm tình cậu thả lỏng một chút, lại có chút sợ hãi. -" Hầu gia, hôm nay không được. " Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục cởi: -" Tại sao không được? " Tuấn Chung Quốc nghĩ thầm nếu hôm nay lại để hắn tiếp tục ép lần nữa, liệu cậu còn có thể sống không? Cậu vội vã cầm lấy tay hắn nhỏ giọng cầu xin. -" Hầu gia, thiếp... hiện thiếp rất đau, không thể hầu hạ ngài rồi. Nếu ngài muốn thì tìm người khác đến hầu hạ đi, được không?" Kim Tại Hưởng nheo mắt nhìn cậu chằm chằm. Tuấn Chung Quốc bị hắn nhìn đến kinh hồn bạt vía. Kim Tại Hưởng không cười tự nhiên sẽ có một loại khí thế áp người. Đó là loại khí thế của một người điều khiển Thiên Quân Vạn Mã. Đừng nói chi Tuấn Chung Quốc, cho dù là một đại hán (*) trong quân cũng không có mấy ai không khiếp sợ khí thế này của hắn. (*): người đàn ông cao to, vạm vỡ. -" Tìm người? Tìm người nào?" - Hắn cúi đầu, lột sạch vải vóc trên người cậu, chỉ còn chiếc khố nhỏ. Bầu ngực lộ ra trong không khí đầu xuân lành lạnh khiến Tuấn Chung Quốc run rẩy. Cậu không dám giãy giụa, chỉ còn cách đáp lời cẩn thận: -" Năm trước Nghi Quận Vương có dâng cho ngài vài vị ca cơ, đều là mỹ nhân sắc nghệ song toàn, đang sống ở Tích Hoa các. Nếu ngài đồng ý, thiếp... " -" À!" - Kim Tại Hưởng nhếch khoé môi -" Phu nhân thật là hiền hậu, bản Hầu cảm động vô cùng". Tuấn Chung Quốc nhìn vẻ mặt của hắn, thầm nghĩ, cảm động mà như thế này thì chắc trên đời sẽ không có cái gọi là tức giận. Cậu thật không hiểu, tại sao Kim Tại Hưởng lại tức giận? Hiện tại cậu không thể hầu hạ hắn, tìm mỹ nhân khác cho hắn có gì không tốt? Tiểu khố của cậu bị tháo dây cột, kéo xuống, hai chân cậu bị hắn tách ra. Việc này khiến Tuấn Chung Quốc thật sự luống cuống, vội vàng nhổm người dậy, vươn tay che u cốc của mình lại: -" Hầu gia, đau lắm, thật sự rất đau..." Hôm qua thật sự đã làm nó tổn thương, hôm nay còn vất vả đi lại cả ngày. Nơi đó của cậu vừa nóng bừng vừa tê đau, lúc nãy tắm rửa cậu cũng không dám động vào nó. -" Vậy sao? Để bản Hầu nhìn xem" Kim Tại Hưởng bắt lấy tay cậu, dùng sức một chút là cậu không thể động đậy, sau đó hắn hạ tầm mắt, nhìn vào nơi giữa hai chân cậu. U hoa quả thật sưng to, hoa môi tấy đỏ, nhuỵ hoa và cánh hoa cũng thế, không thể khép lại được. Hoa huyệt cậu trông thật thê thảm, cửa huyệt bị mở rộng, hôm qua bắt nó ngậm dị vật, giờ chỉ mới khép lại một nữa. Kim Tại Hưởng ánh mắt trở nên sâu thẳm. -" Hầu, Hầu gia..." Tuấn Chung Quốc cẩn thận gọi, sợ hắn lại thú tính quá, cậu không muốn trở thành Hầu "phu nhân" để chết trên giường đâu. Chợt, người cậu nhẹ tâng, Kim Tại Hưởng bước xuống giường. Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng thở ra, vừa định mặc đồ lại thì lập tức nghe hắn nói: -" Đừng nhúc nhích!" Cậu thật sự ngoan ngoãn không dám động đậy. Một lát sau, hắn trở về, cầm trong tay chiếc khăn ướt, áp lên nơi đang sưng đỏ giữa hai chân cậu. Tuấn Chung Quốc hít vào một hơi, cảm thấy vừa đau vừa dễ chịu. Đau là vì chỗ kia sưng tấy lên, chạm vào phải thấy đau, dễ chịu là vì khăn ướt lành lạnh, làm cho cơn đau của cậu dịu đi không ít. Thật không ngờ động tác của Kim Tại Hưởng lại nhẹ nhàng như thế, hắn nghiêm túc săn sóc cho u hoa của cậu. Đột nhiên Tuấn Chung Quốc cảm thấy tình huống này có chút kỳ quặc.
Cậu nằm trên giường, hai chân dang rộng, còn Kim Tại Hưởng lại lau lau uế vật ở giữa hai chân cậu.
Mặt cậu đỏ lên. Lau rửa xong rồi, Kim Tại Hưởng trở lại giường, tách hai chân của cậu ra như cũ. Tuấn Chung Quốc có phần gấp: -" Hầu gia, không được, thật sự không được. Nếu không, nếu không thiếp lấy tay..." Kim Tại Hưởng dừng lại, chậm rãi nhướng mi. Hiển nhiên đây là nét mặt không hài lòng. Trong tình thế khẩn cấp thế này, Tuấn Chung Quốc buộc miệng nói ra: -" Hay là dùng miệng nhé! " Lời vừa ra khỏi miệng, cậu xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Mama đã dạy cậu khi mang thai có thể dùng tay hoặc dùng miệng để hầu hạ phu quân, chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm chuyện này... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
15- Không thể làm hỏng[EXTRACT]Tuấn Chung Quốc cố nén sự xấu hổ ngồi dậy.
Lúc gả vào Chiêu Ninh Hầu phủ, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tư tưởng thê xem phu như trời. Cậu vốn không có bản lĩnh trốn thoát số phận này, chỉ còn cách mặc cho nước chảy bèo trôi. Trước kia, Kim Tại Hưởng không có hứng thú với cậu, cậu cảm thấy nhẹ nhõm tự tại, nhưng bây giờ Kim Tại Hưởng muốn thì cậu phải cho. Ánh mắt Kim Tại Hưởng sâu thẳm nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu tới gần, cậu thò tay đến bên eo hắn, cởi nút thắt của tiết khố. Cậu vô cùng xấu hổ, trên mặt nổi lên lên một rạng mây hồng, lan sang sả tai và cổ. Nhưng động tác của cậu rất kiên định, hàng mi rậm rạp nhẹ nhàng run rẩy không thể che hết được cảnh vật bên dưới thân. Kim Tại Hưởng cảm thấy giống như có một con bươm bướm bay đến, nhẹ nhàng đậu trên mặt hồ phẳng lặng trong lòng hắn, khiến lòng hắn như dậy lên một cơn sóng nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc trợn tròn mắt. Trước kia cậu chỉ liếc sơ qua, chưa từng nhìn nó kỹ như thế này. Bây giờ quan sát ở góc độ gần cậu cảm thấy nó vô cùng to lớn, không khỏi hít sâu một hơi. Thứ này nhìn cũng hung tàn quá nhỉ! Phía dưới phần cơ bụng là khu rừng rậm rạp, tròn rừng có một cây gậy thịt ngẩng cao lên, thân nó tím hồng, quy đầu cực lớn, gân xanh quấn quanh, trông hung ác vô cùng. Vật to thế này mà nhét vào trong người cậu khó trách tiểu huyệt cậu sưng to thành thế này. Lấy lại tinh thần, Tuấn Chung Quốc có chút khó khăn, cái này to quá cỡ, làm sao cậu có thể ngậm vào đây? Nhưng lời cậu đã nói ra, không thể không làm. Hơn nữa cậu sợ Kim Tại Hưởng dùng sức mạnh ép cậu, nên chỉ còn cách cắn chặt răng mà làm. Cậu định thò tay cầm vật to lớn kia, miết dọc theo nó một chút, rồi cúi người ngậm nó vào miệng. Bàn tay mềm mại nhỏ bé vừa đụng đến tiểu Kim Tại Hưởng, còn chưa nắm chặt, bỗng bị bàn tay to của hắn bắt trọn. -" Hầu gia? "- Tuấn Chung Quốc khó hiểu, chẳng lẽ hắn không thích sao? Còn chưa nghĩ ra phải làm gì, cậu đã bị hắn đẩy ngã trên giường, một lần nữa Kim Tại Hưởng tách hai chân cậu ra hai bên. Tuấn Chung Quốc giật nảy mình, vội kêu lên: -" Hầu gia, không được, thật sự không được, làm nữa sẽ chết người đó!" Cậu không nói đùa đâu. Kim Tại Hưởng nhổm người về trước, đè cố định hai chân cậu lại, cất tiếng: - " Ngược lại ta muốn làm chết em. Nhưng làm em hỏng rồi, sau này còn ai cho ta chơi đây? " Lời nói của hắn thẳng thừng thô lỗ như vậy, khiến nguyên mặt Tuấn Chung Quốc đỏ bừng bừng. Ngay sau đó, cậu cảm thấy tiểu huyệt lạnh buốt, cúi đầu nhìn xuống, không biết Kim Tại Hưởng lấy đâu ra một cái bình sứ nhỏ, móc một khối cao trắng trong suốt bên trong bình, bôi lên tiểu huyệt của cậu. Trước tiên là xoa đều qua cánh hoa cậu một lần, sau đó ngón tay hắn đi vào trong huyệt. -" A..." - Tuấn Chung Quốc ngửa đầu rên rỉ. Nơi sưng đỏ bị hắn đụng vào, hơi đau một chút. Lớp cao bôi lên đó lành lạnh, lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Kim Tại Hưởng chỉ đút một ngón tay vào, động tác nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng cậu kêu, hắn cười cười liếc nhìn cậu một cái: -" Kêu hay như thế, là muốn ta nhịn không được cắm vào hay sao? " Tuấn Chung Quốc vội vàng đưa tay che miệng, ánh mắt long lanh nhìn hắn, tựa như đang con hắn tha cho cậu. Nhìn vẻ mặt của cậu, Kim Tại Hưởng cảm thấy thật tức cười. Tuấn Chung Quốc nhìn hắn ngơ ngẩn, cậu chưa từng thấy Kim Tại Hưởng cười dịu dàng như thế. Nụ cười này không phải nụ cười ngang tàng, cũng không phải cười mỉm. Nhưng ngay cả khoé mắt và chân mày cũng cong lên giống như gió xuân phảng phất qua mặt hồ. Nam nhân này thật sự rất đẹp. Lại một lần nữa Tuấn Chung Quốc mừng thầm cho vận khí của mình. So với những nam nhân khác trong kinh thành, thật sự Kim Tại Hưởng tốt hơn rất nhiều. Hắn luôn để ý giữ thể diện cho cậu, không có những sở thích xấu, dáng vẻ và gương mặt lại anh tuấn nữa. Dù tính cách của hắn có hơi xấu xa một chút, nhưng cũng không đến mức không thể nhịn được. Đến nỗi cậu thật sự không quá để ý những thị thiếp nơi biên thành của hắn. Chỉ có yêu mới muốn độc chiếm. Từ lúc cậu gả vào trong Chiêu Ninh Hầu phủ đến giờ vẫn luôn tự nhủ không tham cầu phu quân sủng ái. Kim Tại Hưởng chịu giữ mặt mũi cho cậu, không đem nam nhân bên ngoài về Hầu phủ, cậu có thể không cần phải quản những chuyện nhẹ thế đã là may lắm rồi. Lúc trước khi Kim Tại Hưởng được phong hầu, không biết kinh thành đã có bao nhiêu phú hào muốn hắn làm hiền tế nhà mình, trong đó có cả Tuấn gia. Nếu không phải Thái hậu và Hoàng thượng tứ hôn, làm gì có phần của cậu. Vì vậy tỷ đệ luôn ganh tỵ với cậu, mỗi lần gặp cậu đều châm chọc khiêu khích. Kim Tại Hưởng rút ngón tay trong huyệt cậu ra, cầm khăn lau tay mình, sau đó khép chân cậu lại, kéo chăn phủ lên. Tuấn Chung Quốc nhìn ngơ ngác. Hắn thật sự chỉ bôi thuốc cho cậu chứ không muốn? Kim Tại Hưởng để lọ thuốc trên đầu giường, dặn dò: -" Sau này nhớ thường xuyên bôi thuốc vào, biết chưa?" -" Thiếp có phương thuốc bi truyền trong cung, Hầu gia cữ giữ nó mà dùng đi." -" Ta dùng nó?" - Chân mày Kim Tại Hưởng nhướng lên nhìn cậu. Tuấn Chung Quốc vội sửa lời: -" Ý thiếp là cho người khác dùng... " -" Rốt cuộc trong lòng em ta hoang dâm vô độ đến mức nào vậy? " - Hắn tức giận. Cậu cho rằng với ai hắn cũng có hứng thú như thế sao? Tuấn Chung Quốc im lặng, nhưng nét mặt của cậu đã cho Kim Tại Hưởng biết đáp án. Ở trong suối nước nóng nhìn thấy mỹ nam, đã nghĩ rằng có thể là tỷ đệ đồng tộc với thê tử mình mà còn dám ra tay cưỡng ép. Tuấn Chung Quốc cảm thấy hắn còn tiết tháo gì mà dám nói. -" Thuốc trong cung chưa chắc gì tốt bằng của ta. " - Kim Tại Hưởng kiên nhẫn giải thích. -" Nó không chỉ có thể trị tổn thương, còn có..." Còn có cái gì? Tuấn Chung Quốc còn chưa nghe được câu sau, hân đã nằm xuống bên cạnh cậu, vươn tay ôm cậu vào lòng, dáng vẻ như chuẩn bị đi ngủ. -" Hầu gia? " -" Hửm? " - Hai mắt Kim Tại Hưởng đã nhắm lại. Tuấn Chung Quốc rất không thích ứng được tình huống như bây giờ. Trước kia cho dù Kim Tại Hưởng ngủ trên giường cậu, cũng là ai ngủ phần người nấy, chưa từng có chuyện nằm gần thế này. Hiện tại, mặt cậu đối diện với lồng ngực trần trụi của hắn, xung quanh đều là hơi thở của hắn, gần đến mức khiến cậu không biết phải làm sao. -" Không muốn ngủ ư? " - Kim Tại Hưởng mở mắt. Tuấn Chung Quốc cắn môi, ánh mắt trượt xuống dưới: -" Chỗ đó... có phải khó chịu lắm không? " Tiểu Kim Tại Hưởng kia vẫn còn đang ngẩng cao đầu, cứng cáp chỉa vào trong bụng cậu. Kim Tại Hưởng ôm trán than: -" Ta đã cố gắng không nghĩ đến, em cứ nhất định phải nhắc ta sao? " Tuấn Chung Quốc chỉ là nghĩ đến những lời ma ma dạy, nếu phu quân có nhu cầu thì phải cố gắng thoả mãn. Cậu còn muốn sau này trở thành Hầu phủ lão thái thái, dù thế nào cũng không thể để mất đi thân phận này đâu. Thấy cậu hoảng sợ, đột nhiên Kim Tại Hưởng lại không biết nói gì, hắn cúi đầu hung hãn hôn cậu một cái, hôn đến khi cậu không thở nổi. Tay hắn luồn lên nắm ngực mềm của cậu nắn bóp cho đến khi cậu kêu ưm ưm kháng nghị. Kim Tại Hưởng buông môi cậu ra, ấn cậu vào lòng mình, vỗ vào mông nhỏ của cậu một cái: -"Ngủ đi!" Phải rất lâu Tuấn Chung Quốc mới có thể điều hoà lại hơi thở, cậu không dám chọc hắn nữa, tựa vào người hắn, yên râm ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên, rõ ràng hai người toàn thân trần truồng, nhưng không có hoan ái kịch liệt, chỉ cùng nhau ngủ mà thôi. Chờ Tuấn Chung Quốc ngủ thiếp đi, Kim Tại Hưởng lại mở to mắt ra. Hắn lẳng lặng nhìn cậu ngủ, im lặng thở dài. Phải thừa nhận, ngày hôm qua hắn rất tức giận, nên mới liều mạng làm cậu như thế. Mặc dù cậu nói không cho tiết, nhưng Kim Tại Hưởng là ai chứ, chỉ cần đảo mắt là có thể đoán ra cậu nghĩ gì trong đầu. Hoàng thượng thưởng thức hắn, nhưng lại cảm thấy hắn quá khống chế, cho nên mới chọn một nam nhi trong cung gả cho hắn. Hắn biết Tuấn Chung Quốc là đại diện cho cái gì. Cậu chính là ân sủng của Hoàng đế, cũng là uy nghiêm của hoàng tộc. Cho nên ngay từ đầu, hắn không có hứng thú gì với nam nhân này. Cho dù cậu là Tuấn Chung Quốc hay người khác cũng thế. Mà Tuấn Chung Quốc sau khi gả cho hắn, lại sắm vai một Chiêu Ninh Hầu "phu nhân" hoàn mỹ, coi sóc trong phủ, giao tế các quý phu nhân, không tranh cạnh, không ầm ĩ, ân cần điềm tĩnh. Kim Tại Hưởng không nghĩ ra còn sự lựa chọn nào tốt hơn, ngoại trừ việc cậu không phải là người hắn muốn. Nhưng mà, hắn chưa từng nghĩ tới việc Tuấn Chung Quốc không thích hắn. Kim Tại Hưởng vốn thông minh tài giỏi, đương nhiên cũng kiêu ngạo. Đời này hầu như không có gì mà hắn không đạt được. Nam nhân, nữ nhân thích hắn không biết bao nhiêu cho kể, thê thử của hắn làm sao lại không thích hắn? Nhưng hôm qua nghe những lời Tuấn Chung Quốc nói ra, cuối cùng hắn cũng xác định được cậu thật sự không thích hắn. Cậu không hề thích hắn, thậm chí còn xem thường hắn, cảm thấy hắn là nguỵ quân tử, có lẽ còn có chút khẩu phật tâm xà. Đối với cậu hắn cũng chỉ là một công cụ giúp cậu thoát khỏi hoàng cung người chết không thấy xương đó, cho cậu một cuộc sống yên thân yên phận. Còn việc trở thành một Chiêu Ninh Hầu "phu nhân" không gì có thể bắt bẻ soi mói được chính là cách cậu báo ân cho hắn. Trong lòng cậu, đây chính là một cuộc giao dịch theo nhu cầu. Cậu lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất của thế tục mà đối đãi với hắn, trở thành một thê tử hoàn mỹ, nhưng thật lòng cậu không hề bỏ hắn vào trong mắt. Thậm chí khi cậu nói muốn trở thành lão thái thái của Hầu phủ cũng chỉ là cố ý tỏ ra yếu thế, cầu xin sự thương xót. Còn nữa! Vừa rồi cậu còn muốn gọi mỹ nhân khác đến hầu hạ hắn. Trong mắt cậu không có một chút miễn cưỡng nào, đó không phải là lời nói khẩu thị tâm phi (*), mà là thật sự cảm thấy việc hầu hạ hắn trên giường giống như chuyện khổ sai. (*) miệng nói vậy nhưng lòng nghĩ khác. Nam nhân không thích hắn lại chính là thê tử của hắn. Mà cậu lại là người hiểu biết hắn nhất, có thể nhìn nhận tính cách của hắn, nói hắn coi trời bằng vung. Thật thú vị. Kim Tại Hưởng nhìn nam nhân đang ngủ yên ổn trong lòng. Trông cậu có vẻ nhu thuận, nhưng lại cao ngạo và tự tôn hơn bất kỳ nam nhân nào. Rõ ràng là có thể lấy lòng hắn, nhưng cậu lại chọn bảo vệ sự tôn quý của mình. Thật khiến cho người khác không nhịn được muốn bóp nát lòng tự tôn của cậu, nhìn cậu phủ phục dưới thân, đánh mất chính mình. Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của nam nhân trong lòng, ánh mắt loé lên một tia nguy hiểm.
Spoil nhẹ, chương sau tiểu tam xuất hiện, kịch tính bắt đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|