Taehyung vẫn điềm tĩnh trả lời những câu hỏi của JungKook và anh tiếp tục nói
-" Vậy sẽ có một ngày anh nói lời yêu em thì em sẽ đồng ý hay từ chối anh?"
-"Em không dám nghĩ sẽ có một ngày như vậy vì anh vẫn còn yêu Sakura rất nhiều đùng không?"
JungKook trả lời câu hỏi của anh mà giọng đã nghẹn đi phần nào. Bỗng, anh lên tiếng đáp trả lại câu trở lời khiến cho trái tim anh và cậu đều trở nên đau nhói như có hàng ngàn con dao găm vào trái tim đó
-"Không. Đối với anh tình cảm của anh đối với Sakura đã không còn nữa rồi. Trái tim này đã bị một người khác nắm giữ rồi. Nhưng, em biết không. Tình cảm này anh vẫn chưa xác định được liệu nó có phải tình yêu hay chỉ là tình cảm anh em bạn bè bình thường nữa"
JungKook sau khi nghe anh nói như vậy trái tim dường như bị bóp nghẹn lại, rỉ ra từng giọt máu màu đỏ. Cậu như muốn khóc khi nghe anh nói trái tim của anh đã bị người khác nắm giữ chứ không phải mình. Đôi mắt giờ đã ngấn nước nhưng cậu vẫn bắt ép bản thân phải mạnh mẽ, bắt ép bản thân không được yếu đuối trước bất kỳ ai cả đặc biệt là người cậu yêu- Kim Taehyung
"Em biết cảm giác của anh như thế nào mà. Vì chính em cũng như vậy thôi. Cái cảm giác rung động trước một ai đó luôn làm cho người ta cảm thấy bối rồi và không xác định được tình cảm của mình. Cái cảm giác đó liệu có phải ....tình yêu không?"
Giọng cậu nghẹn lại một lần nữa cố chấp không cho những giọt nước mắt chảy ra.
-"JungKook à... anh thật sự... "
Taehyung chuẩn bik nói một điều gì đó thì bỗng anh bị ngắt lời bởi bạn Park Jimin mở cửa sân thượng và lôi JungKook đi. Sự việc dường như chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. JungKook đã bị lôi đi sau khi anh đã quyết tâm lấy hết mọi can đảm của anh để thổ lộ với cậu.
Flashback nèo
Cùng với lúc JungKook gọi điện thoại cho Jiminie thì Taetae nhà chúng ta cũng đã điện thoại cho Jung Hoseok
(Au: Trời ơi hai vợ chồng nhà này toàn chọn giờ thiêng để gọi vậy. Bộ không để vợ chồng nhà người ta ngủ hả
Kookie: èo~ có gì đâu chứ không phải khen đâu mà Ahihi
Chim: đó au thấy chưa? Số tui nó khổ quá rồi giờ lại dính phải cục nợ này thì đến bao giờ mới hết khổ đây hả!!!
Kook:: Ahihi. Ráng chịu đi. Vợ chồng nhà ngươi thành rồi thì phải để vợ chồng trẫm đây thành cùng chứ!!!)
-"Nè!!!!! Cho hỏi cái đi. Mầy hay đi cưa gái mà. Cho tao tâm sự xíu nha"
Taehyung nũng nịu với Hobie sau khi hẹn anh(Hobie) ra công viên gần nhà
"Tao thực sự không hiểu luôn đó. Từ lúc về nhà thì bao nhiêu thời gian không thèm gọi. Cứ canh cái lúc ông đây đi ngủ thì hẹn ra là sao?"
Hobie tức giận nhưng vì hai người là bạn bè nên không thể nào từ chối. Chính Taetae cũng đã giúp Hobie rất nhiều rồi mà.
Taehyung bắt đầu kể lể y hệt JungKook ( èo đoạn này au lười quá nên thôi khỏi kể lại nha). Sau khi nghe kể sau thì Hoseok nhoẻn miệng cười rồi cốc đầu Taehyung một cái rõ đau và nói.
"Tao tưởng này giỏi thế nào, hoá ra trong chuyện này cũng phải nhờ đến tao mà thôi"
"Yah!!! Có phải cốc đau vậy không chưa? Đau lắm đó. Thôi giúp tao đi mài~^_^"
Taehyung sau khi bị cốc đầu liền tức giận nhưng chợt nhận ra mình vẫn chưa có câu trả lời thì hạ giọng nũng nịu một lần nữa.
"Thôi!!!!! Màu thích JungKook rồi đó con ah. Mày nên bày tỏ với em ấy. Hãy trân trọng nhưng giây phút hai đứa ở bên nhau đừng để khi mất đi rồi mới cảm thấy hối hận thì cũng không làm được việc gì đâu."
Nói rồi Hoseok quay lưng lại vẫy tay toan đi về nhưng lại dừng lại nói một câu rồi đi
-"Tao khuyên này thật lòng đấu. Hãy can đảm mà thổ lộ chứ đừng để mất em ấy rồi thì mới cảm thấy hối hận. Thời gian sẽ không quay ngược lại được vì vậy hãy trân trọng từng giây phút bên nhau đi"
End Flashback
JungKook bị Jimin lôi đi chỉ vì một lý đó vô cùng nhạt đó là muốn giới thiệu người yêu mới của ẻm.
-"Yah!!! Bạn thân mình có người yêu mà mặt lạnh dữ vậy trời. Phải nên chúc mừng đi chứ!!"
Thấy vẻ mặt đó Jimin liền bực tức gắt với JungKook. Nhưng cũng phải thôi mà, bạn mình có người yêu mà mình chưa có thi sao mà không bực cơ chứ( úi giời ơi! Sắp có rồi Kook Ah)
Mấy ngày sau, Jimin dường như cảm thấy vui hơn khi người mình yêu luôn bên cạnh mình. Cậu nhìn, rồi lại nhìn. Phải, cậu đã ghen với Jimin. Giá mà cậu với Taehyung cũng hạnh phúc như thế thì tốt biết mấy. Và rồi, từng ngày trôi qua bên cạnh Jimin không còn là không khí nữa mà là một bóng người luôn luôn đi theo chở che cho cậu. Sợ cậu lạnh nên đã cởi áo mình ra khoác lên cho cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu đang.
Còn JungKook thì sao chứ. Bên cạnh cậu vẫn không có ai. Vẫn là một mình cậu tự chịu cái lạnh giá rét này một mình. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại không có ai che chở, không có ai lo lắng cho cậu, sợ cậu lạnh mà khoác thêm áo khoác cho cậu, tại sao không có ai nhìn cậu bằng ánh mắt dịu đang tràn đầy tình yêu thương trong đôi mắt ấy? Tại sao ,...không phải nói là đến bao giờ cậu mới được nhìn thấy hình bóng của riêng bản thân mình trong ánh mắt của người mình thương giống như Jimin? Đến bao giờ mình mới được hạnh phúc giống như họ?
Đang mải suy nghĩ thì cậu gặp anh. Người mà cậu hăng mong nhớ, luôn muốn người đó sẽ là của mình. Anh mời cậu đi uống cà phê cho đỡ lạnh. Ngồi trong quán, nhìn mặt anh có vẻ rất vui vì một điêu gì đó.
-"Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình vời người mà anh yêu."
Nghe xong câu đó, tim cậu như thắt lại, lại từng chút một từng chút một rỉ từng giọt nước màu đỏ kia ra. Cậu nở một nụ cười, một nụ cười gượng gạo nhưng trong lòng cậu chỉ muốn khóc lên một lần cho thỏa nỗi buồn mà bao lâu nay cậu đã ích kỷ giữ bên mình. Mỉm cười chào tạm biệt anh tôi đi ra khỏi quán, cậu nhấc máy gọi cho người mà dạo gần đây cậu luôn tâm sự kể từ khi Jimin có người yêu. Người đó không ai khác là Min Yoongi- một người bạn thân của cậu.
Yoongi đến căn nhà lạnh kẽo kia, khẽ bấm chuông và từ phía trong vọng lại một câu nói đã lạc đi giọng vì khóc
-" Cửa nhà không khoá. Mời vào"
Yoongi vội vã bước vào và nhìn thấy cậu trong một góc phòng hai tay ôm chặt lấy đầu gối và úp mặt xuống đó như thể che đi gương mặt đã nhuốm nước mắt kia. Cậu khẽ ngẩng đầu lên thì thấy Yoongi đứng đó và mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng. Anh( Yoongi) khẽ ngồi xuống gần cậu và theo thường lệ cậu ôm chặt lấy anh mà khóc cho thỏa thích. Đối với cậu, Yoongi như người anh trai mà cậu có thể dựa dẫn hay tâm sự kho có chuyện buồn. Đối với cậu, Yoongi là người mà cậu có thể khóc trước mặt anh. Ngồi khóc được một lúc thì cậu đã mệt lả người.
Ngẩng đầu lên nhìn anh và lại một lần nữa cậu lại nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu trong cậu. Không cần cậu nói thì anh cũng đã biết cậu buồn về chuyện gì và an ủi cậu.
-"Đừng buồn nữa. Nếu như hắn không yêu cậu thì hai người có thể làm bạn mà đúng không? Đối với mình thì chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình có lẽ lúc đó cũng sẽ thấy hạnh phúc thôi mà nhỉ! Nhìn cậu buồn như vậy mình không đành lòng"
Tâm trạng cậu trở nên thoải mái hơn khi nghe những câu nói đó. Có lẽ đúng là như vậy. Chỉ cần nhưng thấy người mà mình yêu hạng phúc là mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi nhỉ?
-"Mình ổn rồi. Cảm ơn cậu vì đã luôn lắng nghe mình tâm sự nha. Cậu về cẩn thận"
Sau khi khóc, cậu cảm thấy mình thật sự không khỏe chút nào cả. Cậu cần nghỉ ngơi nên đã bảo Yoongi về.
-"Lần sau mình sẽ khao ăn nha. Coi như là lời cám ơn cho những lần cậu lắng nghe mình tâm sự và cả lần này nữa nha"
Sau khi thả mình xuống giường thì đột nhiên cậu cảm thấy tim mình đau nhói. Đau lắm cậu đau nhưng không thể khóc được. Có lẽ đã quá đau đối với cậu rồi đúng không. Sau hôm đó JungKook đã nghỉ ba ngày làm mọi người cảm thấy rất lo lắng. Khi hỏi Yoongi về địa chỉ nhà vì họ biết cậu luôn tâm sự với Yoongi ở nhà cậu nhưng Yoongi nhất quyết không nói vì anh đã hứa với cậu sẽ ko nói cho ai biết địa chỉ nhà cậu.
Mọi người nhắn tin hay gọi điện cũng chỉ nhận được hồi âm đó là
-"Mình không sao! Chỉ là cảm bình thường thôi mà mọi người đừng lo lắng. Mai em có thể đi học bình thường rồi"
Mặc dù nói chỉ là bị cảm bình thường nhưng cậu lại không cảm thấy vậy vì tim cậu luôn bất chợt đau quặn lên từng đợt khiến cậu đứng cũng phải ngã xuống vì quá đau. Đúng với lời cậu ấy nói, ngày hôm sau cậu đã đi học bình thương và đã chở lại làm một cậu nhóc hoạt bát dễ thương như ngày nào. Yoongi thấy vậy cũng bớt lo lắng hơn.
Trong lúc JungKook chăn chú nghe cô giảng bài thì cơn đau tim ấy lại quặn lên nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng vì không muốn mọi người lo lắng. Hai tay nắm chặt lấy bàn và trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hết tiết học Jimin quay xuống định nói chuyện thì đã không thấy cậu đâu. Chỉ đơn giản là vào nhà vệ sinh để uống thuốc thôi mà.
Giờ nghỉ trưa, cậu ăn không ngon miệng nhưng vẫn cố nuốt hết để mọi người không khỏi lo lắng. Cậu xin phép mọi người ra nhà vệ sinh, như mọi khi cậu nở nụ cười để lộ hai răng thỏ đánh yêu nên mọi người cứ nghĩ không sao. Nhưng khi ra đến nhà vệ sinh thì cậu chạy vèo úp mặt vào bồn cầu nôn tất cả những thứ gì cậu vừa ăn.
Cầm trong tay viên thuốc rồi cho vào miệng cố gắng nuốt chửng nó. Đó là viên thuốc trợ tim. Cậu đã bị bệnh tim từ nhỏ nên cậu luôn cần có thước bên mình. Nhưng trong những năm gần đây cậu đã không dùng nó nữa và đến bây giờ cậu lại một lần nữa sống chung với những viên thuốc đắng nghét khoa chịu này.
Nhưng điều kỳ lạ là cậu không hề muốn ăn một cái gì cả. Một khi đã ăn vào là lại nôn ra. Sắc mặt trở nên nhạt đi chứ không còn trắng hồng như trước nữa. Cố gắng mỉm cười thật tươi chạy lại chỗ mọi người nhưng khi vừa bước đến gần bàn ăn của mọi người thì tim cậu chợt nhói lên. Nó đau hơn những lần trước và cậu không thể gượng được nữa nên đã ngất đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cắt cắt cắt nha mọi người.
Ahihi
Chap này mình tặng bạn
Vkookvan NaMinVkook PhngssMinh Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ dĩa của mình nha. Mong các bạn sẽ luôn theo dõi fic của mình đến cuối câu truyện nha!!!!!
Chap này dài lắm đó. Hẳn 2122 từ cơ mà.
Ahihi au vui quá ak
Các bạn nhớ vote cho au nhé.
Kamsahamida các bạn
Au sẽ ra sớm hơn lịch nha vì dạo này au đang rảnh đó mà nhớ ủng hộ au nha