Chap này sẽ tiếp tục là lời của au nha
——————
-"Hai người nghĩ tớ liệu sẽ sống được bao lâu?"
Sau khi bảo mọi người về thì cậu đã cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Cậu hỏi. Cậu đã hỏi một câu hỏi mà cậu đã thắc mắc khi nghe tin của bác sĩ.
-"JungKook Ah.... Cậu sẽ không sao đâu. Cậu sẽ sống lâu lắm, cậu phải sống để còn nhìn tớ kết hôn rồi có con với Hosoek nữa chứ. Cậu không thể chết khi chưa làm những điều đó"
Jimin mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng mà bao lâu nay cậu cười với người mình yêu.
-"Phải đó. Cậu phải sống để yêu và được yêu. Phải sống để Taehyung thấy cậu mạnh mẽ thế nào. Phải sống vì cậu, vì Taehyung và vì bọn tớ"
Yoongi nói ngay sau lời nói của Jimin. Quả thật đây chính là hai câu trả lời mà cậu rất muốn nghe. Cậu muốn biết rằng mình có được xã hội quan tâm đến, có được mọi người xung quanh cậu quan tâm, lo lắng mỗi khi cậu bệnh, cùng vui buồn với cậu. Phải, họ chính là bạn của cậu, người mà hiện tại JungKook trân trọng và không muốn đánh mất. Yoongi và Jimin nói đúng. Cậu phải sống vì họ, vì Taehyung hay cũng chính là sống vì bản thân cậu.
Cậu phải sống để không làm mọi người lo lắng hay đau buồn. Chào tạm biệt hai người bạn ra về. Cậu ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi thở dài.
-"Haizzzz! Liệu mình có đáng với những gì mà mọi người đang làm với mình không?"
Cậu luôn suy nghĩ vậy vì họ luôn làm tất cả vì cậu còn cậu thì đã làm được gì cho họ chưa? Một người với dụng có đáng để mọi người quan tâm không? Nhất là khi cậu còn bệnh thế này. Là một người bình thường cậu đã không làm được gì cho họ rồi vậy mà bây giờ họ còn lo lắng cho cậu và mong muốn cậu sống.
Lặng lẽ đi lên sân thượng của bệnh viện, nơi đây là nơi mà cậu luôn yêu thích. Tại sân thượng của ngôi trường cậu đang theo học đã mang cho cậu một niềm hi vọng nhưng cũng đồng thời mang đến cho cậu cả nỗi đau nữa. Nhưng không hiểu sao cậu luôn yêu thích sân thượng. Chắc là vì những ngôi sao này, bố mẹ luôn thích chúng mà .
Flashback
Tối muộn, đó là thời điểm mà những ngôi sao lấp lánh trên trời cao kia tỏa sáng nhất.
-"Umma!! Đó là gì vậy? Đẹp quá ak"
Một cậu bé nhỏ nhỏ tầm 6 tuổi với nước đã trắng và máu tóc nâu cùng đôi mắt to với cùng dễ thương hỏi mẹ
-"Kookie Ah..... Đó là những ngôi sao đó. Và một trong những ngôi sao đó là bố Kookie đó. Chào bố đi còn"
Người phụ nữ được gọi là Umma trả lời rồi cười một nụ cười dịu đang nhìn cậu bé. Phải cậu bé đó là JungKook . Ngây thơ chào papa như mẹ bảo.
-"Con chào papa. Con là JungKook nè. Papa có nhớ còn không? Kookie dễ thương của papa nè."
Nghe JungKook chào papa mà bà như muốn bật khóc vậy. Bà dịu dàng kéo cậu vào lòng bà ôm rồi khóc. Bà không nỡ rời xa đứa bé đáng yêu này. Đối với bà cậu là báu vật với giá, một thiên thần không cánh đã đến với hai vợ chồng bà. Làm cho cuộc đời hai người họ có thêm một thiên thần vô cùng dễ thương. Thấy mẹ ôm mình nên lấy làm lạ vội vã hỏi bà.
-"Sao Umma lại khóc vậy? Umma đau ở đâu à? Con đi gọi bác sĩ nha!!"
Hoảng sợ hỏi mẹ lo lắng. Nhìn bộ dạng của cậu quá đỗi dễ thương làm bà không tài nào chịu nổi mà bật cười.
-"Umma không sao. Con biết không nỗi khi Umma đau điều có con và papa con bên cạnh rồi. Thôi, trời trở lạnh rồi. Ta đi xuống thôi nào."
Bà mỉm cười khẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt mình rồi dắt JungKook xuống. Nhưng trước khi đi JungKook đã không quên quay lại
-"Pâp chào tạm biệt"
Hành động của cậu dù là rất nhỏ nhưng cũng khiến mẹ cậu vui và có lẽ papa cậu trên kia cũng sẽ thấy vui lòng.
End Flashback~
Mấy ngày sau khi được xuất viện , cậu lại một lần nữa cười nói vui vẻ với mọi người nhưng có một điều lạ là cậu luôn tránh mặt Taehyung. Có lẽ cậu đã cảm thấy tội lỗi khi tát cậu ấy và nói nặng lời với anh . Cậu nghĩ nếu mình tránh xa anh thì chắc anh sẽ không cảm thấy buồn nữa. Nhưng điều đó càng làm anh buồn hơn.
Những ngày sau đó, mặc dù anh luôn cố gắng lại gần cậu thì cậu lại luôn né tránh anh thôi.
-"Tớ có thể ngồi đây không?"- Taehyung đi tới bàn ăn của cậu để ăn cùng cậu
-"Ừm. Cậu ăn tự nhiên. Mình ăn xong rồi nên đi trước đây. Jimin Ah..... Trẫm đợi ngươi ơn chỗ cũ nha" - JungKook sau khi thấy Taehyung thì lại lảng tránh anh. Anh với cùng buồn và nuốt không trôi cơm.
Nguyên một ngày trời anh luôn đến lớp tìm cậu, nhà vệ sinh nhưng cậu luôn trốn tránh anh. Anh muốn biết anh sai kẻ đâu. Anh muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm trước nhưng cậu luôn tránh anh thì sao anh xin lỗi được. Khi nãy cậu nói với Jimin là đợi chỗ cũ, anh liền lao nhanh như một cơn gió đến lớp Jimin nhưng cậu nhất quyết không nói họ anh vì đã hứa với cậu giữ bí mật.
-"Là một nơi cậu ấy muốn nói lời yêu anh" - Jimin cuối cùng cũng đã nói sau một hồi năn nỉ cậu
(Au: á hì hì!! Taehyung nhà ta cũng phải năn nỉ Jimin kìa trời !!!!!!
Taehyung: là tại mi viết ta vậy đó. Sao lại cười ta
Au: mình thích thì mình cười thôi. Cần gì lý do.
Taehyung:* cầm dép ném*
Au:* né* èn *chạy*)
Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu mà không hề biết đã vào tiết và giáo viên vào lớp đang giảng được nửa bài rồi. Chợt mắt anh sáng lên như đèn pha oto rồi đập bàn chạy ra phía cửa bỏ ngoài tai những lời gọi và mắng chửi của cô giáo.
Chạy thẳng lên tầng thượng thì thấy JungKook ngồi đó ngước mặt lên bầu trời.
-"Tới rồi sao? Sao thấy anh có vẻ mệt vậy?"
Vì một lý đó nào đó cậu đã biết người mở cửa là anh rồi
(Au: Quào. Giác quan thứ 11 của bạn trẻ)
-"Anh có điều muốn nói"
Taehyung thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh cậu.
-"Anh xin lỗi vì hôm đó anh đã nói những lời như vậy với em"
-"Không sao đâu. Cậu về lớp đi tôi sẽ về sau"
( đoạn này mọi người tự đoán là lời ai nha au lười viết ra quá. Mà nhìn là biết mà nhể)
-"Anh còn một truyện nữa muốn nói. Em có thể dành thời gian cho anh không?"
-"Ừm. Cậu nói đi"
-"Tại sao?"
-"Hả?"
-"Tại sao em lại khiến cho trái tim anh đập loạn lên khi đang ngồi với em, tim đã trở nên điện dại khi nhìn thấy nụ cười của em, tại sao tim anh lại như bik thắt lại khi thấy em khóc và nghe tim em bị bệnh vậy"
-"Có lẽ tôi đã làm cáo trộn cuộc đời cậu rồi. Nếu cậu muốn tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cậu. Tôi sẽ không ghen tị với Jimin hay là Sakura nữa. "
-"Không. Đối với tôi tình yêu của tôi với Sakura đã không còn nữa rồi"
-"Đó chẳng phải là khi anh xa cô ấy thì anh sẽ thấy vậy nhưng khi kẻ gần cô ấy thì những lời anh vừa nói sẽ khác đi đấy"
-"Không JungKook Ah..... anh có điều muốn nói. Một câu. Chỉ một câu thôi anh muốn nói với em lâu lắm rồi nhưng không đủ can đảm. Nhưng hôm nay anh sẽ nói với em"
Anh xoay người cậu lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu ấy. Một đôi mắt đã nhấn nước nhưng lại không cho phép những giọt nước ấy chảy ra. Vì sao vậy? Vì cậu không muốn anh thấy cậu yếu đuối ư? Có lẽ là vậy.
-"Anh nói đi"
-"JungKook anh yêu em."
-"Không. Anh nói dối. Anh làm ơn đừng trêu đua tình cảm của tôi. Làm ơn đừng trêu đùa con tim này"
-"Không. JungKook à anh yêu em. Những gì anh vừa nói với em là thật lòng đó"
-"Thật sao?"
-"Ừm. JungKook em có đồng ta làm người yêu anh không?"
-"Em có điều muốn hỏi anh. Nếu anh trả lời được thì em sẽ làm người yêu anh"
-"Em hỏi đi"
-"Liệu sau này em là người yêu anh thì Sakura trở lại bên anh thì anh có bỏ em không?"
-"Anh xin thề với em là anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu"
-"Sau bao nhiêu năm kiếm tìm, sau bao nhiêu lần lạc lối trong tình yêu, sau bao nhiêu lần dày vì mình trong đau khỏi thì em đã nhận ra một điều rất quan trọng.
-"Đó là gì?"
-"Đó là trái tim mình đã trao tặng tình yêu duy nhất và cuối cùng này cho mình anh. Kim Taehyung tình yêu nề của em chỉ dành cho mình anh."
-"Vậy là em..."
-"Đồ ngốc này. Câu nói đó có nghĩa là em đồng ta làm người yêu anh"
Nói rồi hai người họ ôm nhau trong hạnh phúc. Cuối cùng tình yêu của hai người đã được đóa trả và hạnh phúc mà họ tìm kiếm bao lâu nay, thì ngay lúc này đây họ cuối cùng cũng đã tìm ra. Bất chợt cánh cửa bỗng mở ra và mọi người lao ra chúc mừng hai người họ. Ây guuuuu~~~~ Hoá ra là họ đã nghe lén hai người từ đâu đến cuối. Họ cũng hạnh phúc vì người mà họ với cùng yêu quý và coi họ như gia đình mình cuối cùng cũng đã hạnh phúc.
Nhưng rồi đằng sau niềm hạnh phúc đó thì liệu sẽ còn trướng ngại vật gì không? Tình yêu của họ liệu có thể bền vững, có thể cùng nhau vượt qua khó khăn và ơn bên nhau cho đến cuối đời không ?
" Thời gian lặng lẽ trôi đi, dù bạn gấp gáp thì nó cũng không vì bạn mà nhanh hơn. Dù bạn hoài niệm thì nó cũng không vì bạn mà dừng lại thêm một phút giây hay một khoảnh khắc nào.
Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, đã bao lần ta chậm lại cảm nhận nhịp đập của thời gian, của con tim. Đã bao lần ta tĩnh lặng lắng nghe trái tim mách bảo? Tình yêu. Liệu chúng ta đã từng bỏ lỡ điều gì trong quãng thời gian hữu hạn của mỗi con người.
Xin hãy nhớ lấy: hãy trân trọng nhưng gì mà ta đang có, đừng để cho đến khi ta mất đi tôi thì mới biết hối hận. Tình yêu cũng giống như thời gian vậy, nó sẽ không vì ai mà dừng lại hay quay lại. Tình yêu là một thứ tình cảm có đủ các vị. Ngọt có, đắng có, mặn có."