Fanfic VKook | Quản Gia Xin Đừng Lạnh Lùng
|
|
[VKOOK] Quản Gia! Xin Đừng Lạnh Lùng Author: Tương Su Chin. Rating: 17+ Couple: VKook(BTS)
Cậu bé Kim Taehyung bị tai nạn ở đầu từ nhỏ. Tính khí bất bình thường. Cần một quản gia trạc tuổi ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Cha của cậu là một nhà tài phiệt liền đưa tin tuyển quản gia gấp. Jeon Jungkook bất ngờ trúng tuyển.
Ánh nắng xuyên qua khu vườn bé nhỏ. Từng chiếc lá vươn ra đón những tia nắng sau bao ngày lạnh giá. Chiếc xích đu đong đưa nhẹ theo gió. Có một cậu bé dung mạo tuấn tú, thân mặc đồ trắng tinh khiết. Ngồi xổm trên nền cỏ, tay đẩy chiếc xích đu, vừa đẩy vừa nở ra nụ cười. Hình như cậu không để ý đến băng gạc quấn quanh đầu mình. "Bố nó à, anh xem. Tae Tae lại thế rồi. Anh lại bảo không sao đi. Nhìn nó nửa dại nửa tỉnh thế này thật em không thể chịu được." Người phụ nữ mặc chiếc váy hồng ôm tay chồng mình, đôi mắt sưng húp đỏ hoe không che được vẻ quý phái. Đau khổ nhìn người con cách một tấm cửa kính. Người chồng đứng kế bên nhìn vợ, rồi nhìn đứa con nhỏ đang ngắt từng cành hoa. Thở dài một tiếng. "Chúng ta lo lắng cũng không ích gì. Lỗi cũng không phải của em..." ... "Con mẹ nó đương nhiên không phải lỗi của tôi! Lỗi là của anh! Con đã bảo không thích chơi xích đu. Anh lại cố ép nó. Kết quả ra sao hả? Anh đẩy mạnh quá làm con tuột tay bay cả mấy mét. Chấn thương sọ não chứ ít gì! May là chưa chết, có chết cũng là anh đáng chết!" Người phụ nữ lúc này thật khác 180 độ với người vừa nãy. Tay áo xăn quá vai, chân đạp thẳng lên đầu chồng. Vừa đạp vừa đay nghiến. Người chồng cũng chỉ biết ôm đầu mà chịu đựng cho cơn giận của vợ qua đi mới nói. "Anh biết lỗi rồi. Chỉ là tại anh thấy con ít nói quá, chỉ muốn nó ra ngoài vận động. Đâu biết nó cũng có lúc thế này. Nhưng mà em xem, chẳng phải vì thế mà con mình đã thường xuyên ra ngoài chơi rồi không? Aw....sao em lại đạp anh nữa?" "Còn phải hỏi? Vì anh ngu quá chứ sao. Aisshh. Tối nay nhờ cô đem chăn ra sofa cho anh ta." Người vợ quay qua nói với cô giúp việc rồi đi thẳng ra cửa. Những người hầu xung quanh ái ngại nhìn ông chủ của họ nằm bẹp trên nền nhà rồi im lặng quay đi làm việc của mình. Anh chỉ biết cười khổ. Năm 12 tuổi, cậu ấm nhà họ Kim bị chấn thương sọ não mà trở nên loạn trí. Lúc tỉnh lúc dại. Cả ngày đều làm những hành động kì quặc hay chạy quanh nhà không biết mệt, lúc thì cười nói vui vẻ, lúc thì ngồi im ngắm kiến bò làm thú vui. Vợ chồng nhà họ Kim vì thế mà muốn kiếm cho con một người quản gia gần bằng tuổi, vừa chăm sóc vừa giám sát cho đứa con trai bất bình thường này. Sở dĩ kiếm quản gia trạc tuổi là muốn cho hai người cùng học chung trường, như vậy sẽ tiện bề quản lý. Ông chủ được vợ giao cho nhiệm vụ này. Được dặn đi dặn lại là phải kiếm một đứa con gái. Vì con gái sẽ tháo vát đảm đang hơn. Thế nào lại đem về một cậu trai. Lý do vì dung mạo cậu bé này như con gái. Sau khi nghe tên Jeon Jungkook quá giống con trai mới phát hiện và ông chủ lại bị vợ dần cho một trận nên thân. Kim Taehyung thì cười tít mắt. Suốt ngày bám theo quản gia riêng của mình không rời nửa bước. Mẹ cậu thở dài. Thôi thì Jungkook là trẻ mồ côi, để cậu ở đây cũng coi như làm một việc tốt. Nếu để cậu đi, e rằng không biết đứa trẻ này có thể ở đâu được. Jungkook là trẻ mồ côi. Cha của Taehyung kiếm được ở một trại trẻ mồ côi gần đó. Cậu tháo vát, đảm đang, lại khỏe mạnh hơn trong số những đứa còn lại. Chỉ có gương mặt khá xinh đẹp làm người khác hay nhìn nhầm là con gái. Jungkook hầu như bận bịu suốt ngày, trông chừng cậu chủ, lo đồ ăn thức uống cho cậu chủ, tắm rửa cho cậu chủ. Vậy nên suốt ngày Taehyung và Jungkook dính chặt lấy nhau, vì thế mà cũng trở nên thân thiết hơn. Ông bà Kim thấy cũng hài lòng, xem Jungkook như con trai, chỉ thấy tính khí hai đứa khác hẳn nhau. Nếu Taehyung năng động thì Jungkook có gì đó ít nói và trầm lắng. Hai vợ chồng nhà họ Kim còn đảm bảo cho Jungkook học hành đến nơi đến chốn. . . . "Cậu chủ! Cậu chủ đâu rồi? Mau ra đây đi!" Jungkook thở hồng hộc, cậu đã tìm người chủ của mình cả buổi chiều. Jungkook chỉ mới vừa quay đi dọn phòng một lúc đã không thấy Taehyung đâu. Trong phòng riêng cũng không có, phòng khách cũng không, những ngôi nhà xung quanh cũng đều nói rằng không thấy Taehyung. Nhờ có vài người đi hái nấm về nói cho cậu biết nhìn thấy thằng bé đi lên rừng cậu mới hớt hải chạy lên. "Cậu chủ!!! Mau ra đây đi!!!!" Cổ họng của Jungkook khản đặc. Cậu bất lực ngồi bệt xuống nền cỏ. Mặt trời đang dần lặn xuống. Cậu suy nghĩ ông bà chủ sẽ như thế nào nếu không thấy cậu chủ ở nhà, có khi cậu sẽ bị đuổi không chừng.̀.... "Kookie?" "Cậu chủ!?" Taehyung từ lùm cây gần đó bước ra, đầu tóc quần áo đều dính lá cây, mặt mũi lấm lem mồ hôi và đất bùn. Nhưng đôi mắt khi nhìn thấy Jungkook vẫn vậy, vẫn híp lại cùng một nụ cười rạng rỡ. "Cậu chủ sao lại đến đây? Muốn làm người ta lo lắng đến chết sao? Cậu còn đứng đó cười làm gì?" Taehyung lấy từ trong áo khoác ra một cục bông khá to, cậu chật vật khổ sở ôm cục bông lên, đưa qua cho quản gia của mình. Jungkook nhìn vào vật thể lạ đang nhúc nhích trong tay. Hai tai nó thò ra. Jungkook ngạc nhiên, là một con thỏ rừng màu xám. "Cẩn thận, nó chạy nữa là sẽ khó bắt." "Cái này....." "Chẳng phải lần trước Kookie bảo là thích thỏ con sao. Khi con thỏ này chạy qua anh đã cố bắt nó. Nhưng đây không phải thỏ con....Kookie thích không?" "Em.....thích..." Jungkook cúi gằm nhìn con thỏ đang dụi mũi vào ngực mình. Vì cậu mà anh dám chạy theo con thỏ này lên rừng sao, nguy hiểm như vậy.... "Hì hì. Kookie thích là tốt rồi, nào chúng ta cùng đem nó về. Đi thôi." "Cậu chủ, nhà ở hướng này cơ mà." Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi xuống núi, ánh hoàng hôn đỏ thẫm vẽ lên hai cái bóng dài trên mặt đất. Tiếng nói cười vang vọng cả một mảng rừng. "Kookie thích thịt thỏ nướng hay nấu lẩu? Anh thích nướng." "Cậu chủ! Không phải chúng ta đem nó về nuôi sao?" "À, là nuôi. Anh vẫn thích nướng hơn." Ở đâu đó có một con thỏ khẽ đổ mồ hôi hột. Năm ấy Taehyung 14 tuổi, cậu 12 tuổi. ~~~~~~~~~~~~~~ Lên cấp 3 "Ai da! Đau quá! Nhẹ tay một chút." Jungkook lấy miếng bông thấm thuốc bôi lên vết thương ở cạnh môi Taehyung. Mỗi lần chạm vào thì người đối diện lại la làng lên. "Ai bảo cậu chủ cứ nằm đấy để bọn nó đánh. Thậm chí còn không la một tiếng, bây giờ cậu la cái gì? Chỉ cần đi lên khu bên cạnh là có thể kêu em được rồi. Nếu em không tới sớm chẳng phải cậu bị chúng nó đánh cho chết rồi không." "Nhưng Kookie đang bận học nhạc mà. Anh không muốn làm phiền...." Jungkook thở dài. Anh lúc nào cũng vậy. Hôm nay cậu đang học thì có người báo rằng anh đang bị bọn con trai khối trên đánh. Nghe xong liền tức tốc chạy đến đó. Thấy anh bị bốn đứa to con liên tiếp đạp. Anh nằm co ro dưới đất, lưng bị đạp đến rách cả lớp áo thể dục. Chỉ biết úp mặt xuống, một tiếng cũng không la lên. Cậu đi đến cho mỗi đứa một đấm nằm la liệt dưới đất. Anh thấy cậu đến cũng chỉ hỏi sao đang học nhạc lại chạy đến đây. Kim phu nhân thấy con mình như vậy cũng chẳng biết làm gì hơn. Chỉ vì nó điên dại nên bị bạn bè xa lánh. Qua loa nhắc nhớ Jungkook cẩn thận hơn rồi đi vào phòng. Hôm sau có bốn đứa con trai trần truồng đứng giữa trời gió lạnh, quần áo bị treo lên cột cờ, khóc lóc xin cậu lấy quần áo. Năm ấy Taehyung 18 tuổi, cậu 16 tuổi. ~~~~~~~~~~ Đại học. "Jungkook ah~ hôm nay về với tớ được không?" "YoungAh, hôm qua cậu đã về với Jungkook rồi cơ mà! Hôm nay Jungkook phải về với tớ cơ." "Tuần trước cậu đã về chung với Jungkook rồi. Tớ cả tháng rồi vẫn chưa được đi với cậu ấy mà." Jungkook thở dài. Từ lúc cấp 3 lên tới đại học ngày nào cũng bị bọn con gái trong trường vây kín. Khó khăn lắm mới thoát được. Cái chuyện giành nhau về với cậu như thế này cũng không phải chuyện lạ. Vì gương mặt Jungkook xem như cũng có phần tuấn tú. Nước da trắng, môi đỏ chúm chím, hai mắt sáng. Cậu là mẫu thần tượng của bao nữ sinh trong trường. "Kookie ah~" Jungkook chật vật bên đám nữ sinh ẻo lả một lúc đã thấm mệt. Chợt nghe tiếng kêu quen thuộc liền ngoái đầu lại.
"Cậu ch....à anh Taehyung." "Ya. Cái tên khóa trên đó quen với cậu à?" Nữ sinh A nói với Jungkook. "Tớ nghe nói hắn nhà giàu lắm, nhưng mà thần kinh không ổn định đâu, lâu lâu làm nhiều thứ kì quặc nữa." Nữ sinh B trả lời. "Không hiểu sao hắn lại vào được đại học. Chắc là nhờ tiền thôi." Nữ sinh C chen vào. "Ya! Cậu biết gì mà lại nói Taehyung như vậy?" "Còn thế nào nữa. Mà cậu, ngày nào hai người cũng cùng đi cùng về, cậu lúc nào cũng đưa cơm trưa cho hắn, chuẩn bị quần áo cho hắn. Nghe nói hai người còn ở chung nhà. Cậu với hắn ta rốt cục là gì với nhau hả?" "Ơ....chỉ là....anh em họ..." Cậu không thể nói cậu là người hầu của Taehyung được. "Vậy cậu cần gì phải về chung với hắn. Hôm nay cứ về với bọn tớ đi." "Nhưng...." Taehyung chạy tới, hướng Jungkook mà cười tươi. "Nào chúng ta cùng về." "Anh à, hôm nay Jungkook về với tụi em rồi, anh có phiền nếu bọn em về chung với cậu ấy không?" "Này, không được...." Jungkook khẽ nói với cô nữ sinh kia. "Về chung?" Taehyung ngơ ngác "À...được thôi. Các em có thể về với bọn anh. Càng đông càng vui." "Không, ý em là bọn em về riêng với Jungkook cơ. Anh về một mình. Không hiểu em nói gì à? Thật là, người ta nói anh bị điên quả không sai." Nữ sinh cười khẩy. "À. Anh hiểu rồi. Vậy tụi em cứ về đi. Kookie à, anh đợi em trước cửa nhé." Taehyung nói rồi chạy thẳng ra cổng. Jungkook thở dài một cái, lại bị cái bọn bánh bèo này hành hạ quả thật chẳng vui chút nào. Cậu muốn cùng cậu chủ về cho thỏ Bunny ăn cơ mà. Cứ thế, Jungkook bị lôi đi khắp phố. Uống trà sữa, ăn bánh gạo cay, uống cà phê. Mãi đến khi mặt trời gần xuống núi cậu mới được thả về. Về đến cổng, thấy Taehyung đang dựa vào cột, chân vân vê vẽ lên mặt đất vài hình vô nghĩa. Nghe tiếng bước chân của cậu, anh ngẩng lên cười. "Sao không vào nhà còn đứng ngoài này làm gì?" "Anh chờ Kookie về. Nếu anh vào mà không có em em sẽ bị mắng là lo đi chơi bỏ anh về một mình. Nào, vào thôi." Anh vì cậu mà đợi lâu đến vậy? Jungkook ngắm bóng lưng Taehyung đi vào. Người con trai này, thân là cậu chủ của cậu, là người mà cậu phải bảo vệ chăm sóc, lại luôn nhường nhịn che chở cho cậu, còn vì cậu mà làm những điều không tưởng. Dù có đau buồn cũng chỉ biết cười. Ai lại nói anh là người điên chứ. . . . "Kookie ah, đấy là gì vậy?" Taehyung chỉ vào đống giấy đủ màu trên bàn. "Là thư tỏ tình" Jungkook chăm chú phủi bụi "Bọn con gái tặng em, mà em không biết để đâu cả." Taehyung nhìn đống thư một hồi lâu, thật chăm chú và trầm mặc. "Vậy cho anh được không?" "Được....mà cậu chủ lấy làm gì?" Taehyung ôm đống giấy ra sau vườn. "Ừm....gấp máy bay." Jungkook thở dài, lại phải chuẩn bị đi dọn giấy rác rồi. Sau vườn. "Tae Tae, con đang làm gì thế?" Cha Taehyung tò mò ngồi cạnh anh hỏi. "Con đốt giấy." "Đừng nghịch lửa thế chứ." "Con thích đốt, bố ra chỗ khác đi." Ông Kim thở dài, dặn dò người vệ sĩ trông chừng phòng hỏa hoạn. Thật là, có phải nó 22 tuổi không? "Xem nào....Jungkook yêu quý, em là Soomin, học năm 2, em rất thích anh...hehe, đốt luôn nè, cái này cái này nữa...đốt hết." Người vệ sĩ đổ mồ hôi hột, thật giống phim kinh dị mà. Năm đó Taehyung 22 tuổi, cậu 20 tuổi. Còn tiếp~~~~~~
|
Phần 2[EXTRACT] Sáng sớm, trời xanh, nắng vàng, chim hót líu lo. "Kookie~ anh chán quá~" "Cậu chủ mau ra ngoài đi, ở đây rất bụi." Jungkook nói qua lớp khẩu trang "Cậu cần giữ cho bộ âu phục đó sạch sẽ." "Sao Kookie lại phải dọn nhà kho chứ, Kookie là người hầu riêng của anh mà." "Anh của cậu chủ gần về rồi, thư kí Kim đang đi đón cậu ấy về. Nhà đang rất bận rộn, em phải giúp chút ít." Taehyung bĩu môi, chạy lon ton lên phòng khách. Vừa lên đã thấy ông Kim cầm điện thoại, vừa đi vừa nói trông rất vội vã. "Kim Seokjin, đã tới sân bay chưa? "..." "Rồi rồi, còn Namjoon, nó thế nào?" "..." "À, vẫn khỏe sao. Thế hai người đã tới đâu rồi?" "..." "Cái gì, đang bước vào nhà sao? Đừng đừng đợi..." CHOANG!!! Ông Kim méo mặt, chạy hớt hải lên nhà trên. "Ối giời ôi cái bình cổ 500 năm của tôi!! Cái bình đắt tiền của tôi! Đã dặn bao nhiêu lần là phải cẩn thận khi đưa nó vào nhà rồi cơ mà!" Ông Kim nằm vật vã trên sàn, khóc không ra nước mắt. Cái bình đất được thiết kế tinh vi đặt trên kệ bây giờ chỉ là những mảnh vụn nằm rải rác dưới sàn. Người con trai cao ráo, vai rộng mặc đồ vest chỉnh tề đi tới cúi đầu xuống. Vẻ mặt hối lỗi. "Xin lỗi chủ tịch, tôi đang thu dọn hành lý thì giám đốc vào trước." "I'm sorry dad, I don't know...." BỐP. "Sao bố đánh con?" Chàng trai tóc vàng đeo kính đen đi sau Seokjin lúc nãy ôm đầu la oai oái. "Mới đi nước ngoài mấy năm mà đã về nói tiếng Tây tiếng Tàu với bố mày rồi đấy à. Thằng nghịch tử này." "Đây là thái độ của người cha khi đón con sau mấy năm không gặp sao?" "Lần trước mày về thì cái cây kiểng bố mày bỏ 20 năm ra chăm sóc bị gãy, bây giờ là bể cái bình quý. Đến khi nhà này sập mày mới chịu để yên đúng không?" Ông Kim vừa bước đi vừa cằn nhằn. Namjoon mặt nhăn nhó theo sau. "Cái đó đâu phải con cố ý đâu chứ. Này thư kí Kim, anh cười cái gì?" "Không có gì thưa giám đốc." Kim Seokjin che miệng cười khẽ, cầm hành lý đi theo sau giám đốc của mình. "Anh Namjoon!" Taehyung chạy ào ra cười hớn hở. Ôm vai bá cổ anh trai của mình. "Taehyung ah~ em cao nhanh quá. Anh mới đi hai năm thôi mà em đã khác thế này. Vẫn vâng lời bố mẹ chứ?" Namjoon xoa mái tóc mềm của cậu em trai. Thân là anh nhưng lại không thể ở bên để bảo vệ đứa em của mình, Namjoon cực kì buồn. Huống chi em của anh không được bình thường như những cậu bé khác. "Em ngoan mà." Taehyung cười cười xòe đôi bàn tay ra "Anh hứa là mua quà cho em đúng không, quà của em đâu?" Namjoon cười, em của anh vẫn thế. Anh đưa tay vào túi lấy ra một hộp giấy. "Cậu chủ, muốn có quà phải uống thuốc trước" Jungkook đi tới với ly nước và vài viên thuốc nhỏ màu trắng. Cậu cầm lấy hộp quà trên tay Namjoon bỏ ra sau lưng. Namjoon nhìn những viên thuốc trên tay Jungkook, lòng không khỏi thắt lại. Em trai cậu vẫn phải uống thuốc, nó vẫn còn bệnh. Taehyung nhăn mặt, cậu đã ngấy cái vị đắng ngắt đó rồi. Với lại khi uống thuốc xong, cậu lại rất buồn ngủ. "Anh uống suốt rồi mà, hôm nay nghỉ một ngày nhé?" "Không được, cậu chủ không muốn lấy quà sao?" "Nếu uống vào anh sẽ phải đi ngủ, anh sẽ không được chơi quà..."
Taehyung cúi gằm mặt như cún con, giọng run run. Namjoon xoa đầu em trai, lấy ly nước và viên thuốc nơi quản gia, đưa trước mặt Taehyung. "Em có thể chơi sau khi ngủ dậy. Anh hứa sẽ chơi với em, chịu không? Chỉ cần em uống thuốc." Namjoon nhẹ nhàng nói. Bỗng dưng tuột tay làm rớt ly nước vỡ tan. Jungkook thở dài dọn chỗ bừa bãi, chạy đi lấy ly nước khác. Thư kí Seokjin chỉ biết lấy tay che mặt. Taehyung liếc tới viên thuốc, rụt rè, ngoan ngoãn cho vào miệng rồi uống một ngụm nước. Anh vẫn luôn vâng lời Namjoon. "Các con mau nghỉ ngơi một chút, 7 giờ 30 chiều chúng ta sẽ ăn tiệc gia đình mừng Namjoon về." Ông Kim mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đi tới chỗ bọn họ. Bây giờ mới là 10 giờ sáng. "Chủ tịch, tôi có thể giúp gì..." Kim Seokjin lên tiếng được nửa chừng thì bị chặn lại. "Cậu lo cho Namjoon là được, cậu cũng cần nghỉ ngơi. Để Namjoon đi lại trong nhà mà không có cậu e rằng chúng ta không thể sống đến ngày mai." "Bố à...." "Mau im miệng và lên phòng đi." Namjoon đen mặt, tự rủa người bố nghe lời vợ quá đáng nhưng lại hay chửi con cái. Taehyung bắt đầu dụi mắt, Jungkook đưa anh về phòng. Namjoon và Seokjin cũng đi lên phòng. . . . . Tại phòng Namjoon.... "Giám đốc, tôi để áo khoác của anh ở đây nhé." Seokjin treo chiếc áo da nâu dài lên giá, lạch cạch định mở cửa phòng ra ngoài. "Đợi chút đã!" Namjoon bước ra từ phòng tắm, hơi nước tỏa ra, từng giọt nước rơi tong tong từ tóc xuống vai, ngực và bụng. Chiếc khăn trắng tinh quấn quanh hông làm nổi bật làn da hơi ngăm đen khỏe khoắn của anh. Seokjin nhìn giám đốc của mình bán nude có chút đỏ mặt. "Anh cầm lấy cái này." Namjoon lôi ra một hộp bánh hồng hồng, mùi thơm từ đó tỏa ra khắp căn phòng. Là mùi bánh su kem vị dâu ở tiệm Choco sweet. "Anh vất vả nhiều rồi, xem như đây là quà." "Sao....sao giám đốc biết tôi..." Seokjin ngại ngùng nhận hộp bánh. Mũi anh ngập mùi ngọt ngào của bánh su kem. "Lần trước công tác anh chả đứng như trời trồng nhìn đống bánh đó còn gì. Tôi nghĩ hẳn anh thích ăn loại bánh này lắm. Tôi lại chẳng nuốt nổi đồ ngọt." "Tôi...cảm ơn..." Seokjin ôm hộp bánh đóng cửa đánh rầm, chạy xuống bếp. Namjoon thở dài. Chắc hẳn đi xuống mở bánh ra ăn rồi, đúng thật là, anh ấy cuối cùng cũng coi trọng mấy cái bánh ngọt lè đó hơn anh. Ngày xưa hai người cùng học chung đại học, thân nhau đến mức cùng hứa sẽ làm việc với nhau. Anh cũng vì người đó mà cố gắng học hành, đi du học về lại thấy người đó làm thư kí cho mình. Địa vị làm cho quan hệ của họ không như trước nữa. Thật gần mà cũng thật xa. Như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Anh càng cố gắng phá vỡ, người đó lại càng cố gắng xây dày thêm. Namjoon khoác chiếc áo sơ mi trắng vào, thấy chiếc áo bị đứt cúc lại thở dài tròng chiếc áo thun. Namjoon nằm trên nệm, chuyến bay dài làm anh mệt mỏi, chẳng mấy chốc giấc ngủ ập đến. Ông Kim ngồi dưới phòng khách, trà trong chén bỗng rung nhẹ. "Thật là, đã xây phòng cách âm rồi mà vẫn ngáy rung cả nhà như vậy." Ngày hôm ấy trôi qua thật nhẹ nhàng. Hai người náo loạn nhất đều ngủ say. . . . . . Còn tiếp~~~~~
|
Phần 3: Chọn anh dâu cho anh![EXTRACT] "Bố thấy... Namjoon của chúng ta đã đến tuổi lấy vợ được rồi. Đối tác lớn của bố có một đứa con gái cũng khá. Bắt thông gia với nhà đó công ty chúng ta sẽ được lợi." Mọi người trong phòng ăn im lặng vài giây rồi lại bắt đầu bữa ăn gia đình. Như chuyện chủ tịch Kim vừa nói là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có Namjoon là mặt nhẹ nhàng biến sắc. Lại là mấy cái chuyện kết hôn vì hợp tác, anh đã sớm rõ rồi. Mấy cái này từ tiểu thuyết đến phim truyền hình đâu đâu chẳng có. Anh nhìn qua Seokjin ngồi kế bên, anh ấy vẫn cắm cúi ăn. Hoàn toàn không đem câu nói của chủ tịch lọt vào tai. Lát sau Kim phu nhân lên tiếng. "Còn phải xem người nó cưới như thế nào, không thể cưới cho con trai chúng ta một đứa tiểu thư ăn không ngồi rồi được, làm con dâu nhà này đâu phải dễ. Phải không Namjoon?" "Vâng..." Taehyung ngước mắt hóng hớt nãy giờ liền đứng lên, vẻ mặt vô cùng hào hứng mà nói."Chị dâu là do con chọn, con đồng ý mới được đem chị dâu về." Mọi người cười cười gật đầu cho qua. Taehyung cứ nói luyên thuyên về chị dâu tương lai mà chẳng biết anh cậu đang rầu thối ruột. "Chị dâu sau này nhất định phải xinh đẹp, nấu ăn giỏi và khỏe như Kookie của con ấy." Jungkook đang cầm ly nước cho cậu chủ của mình thì bất giác đỏ mặt, mọi người trong nhà cười ầm lên. Chủ tịch Kim nói."Thằng nhóc này thật là, Jungkook là con trai, chị dâu con là con gái. Làm sao có thể giống nhau được chứ." "Nếu không giống Kookie con nhất định không cho anh lấy." "Rồi rồi, con muốn thế nào đều tùy con." Namjoon nhìn cả nhà vui vẻ chọn vợ cho anh mà không biết phải nên cười hay nên khóc nữa. Thư kí của anh ngồi cạnh vẫn ăn, lâu lâu ngẩng lên nói vài câu "Chủ tịch nói phải đấy!" rồi lại tiếp tục công việc chuyên môn. Namjoon tự hỏi liệu ngoài thức ăn ra chàng thư kí xinh đẹp của mình còn để ý đến thứ khác không? Như anh chẳng hạn. "Òa~ hôm nay ăn thật no~" Taehyung thả mình trên giường, lăn qua lăn lại như một đứa trẻ. Gương mặt anh giãn căng ra vô cùng thoải mái. Jungkook đem khay nước và thuốc đến chỗ Taehyung, anh lập tức xụ mặt. Lại là cái thứ thuốc đó. "Cậu chủ mau mở mắt ra, giả vờ ngủ không có tác dụng đâu." "..." Im lặng, mắt nhắm nghiền. "Cậu chủ còn nhớ lần không chịu uống thuốc bị ông chủ nhét thuốc vào miệng không?" "..." Hơi đổ mồ hôi, mắt vẫn nhắm nghiền. "Cậu chủ không chịu dậy uống thuốc em sẽ không chơi với cậu ̉ nữa." "Anh là công chúa ngủ trong rừng, phải có hoàng tử Kookie hôn thì mới tỉnh được." "..." Jungkook thở dài, cười khổ vì cái "yêu sách" của cậu chủ, cúi xuống giường hôn nhẹ một cái ngay trán. Taehyung ngồi dậy, xoa trán mặt nhăn nhó không hài lòng. "Kookie làm sai rồi, hoàng tử đâu có làm như vậy." "Vậy thì phải làm sao?" Jungkook cơ bản từ nhỏ đã không qua tâm đến truyện cổ tích, chỉ biết hoàng tử hôn công chúa, chứ có biết hôn như nào đâu. "Phải như thế này..." Nói xong Taehyung nhẹ chồm qua người Jungkook, một tay chống dưới nệm, một tay vòng qua gáy Jungkook, không mạnh không nhẹ mà kéo đầu cậu qua chỗ mình, áp đôi môi mỏng lên đôi môi đỏ mọng kia, khẽ kêu "chụt" một cái. Jungkook trợn to hai mắt, cơ thể bất giác không động đậy được. Không biết là do bất ngờ hay thứ gì khác. Taehyung tách ra, mắt híp híp nhìn Jungkook đỏ mặt tía tai, cười hề hề hai cái rồi vươn tay lấy thuốc cho vào miệng, uống một ngụm nước rồi nằm xuống, khuôn mặt vô cùng hài lòng mà khép mắt lại, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Không cần dỗ dành, không cần ép buộc. Mọi thứ diễn ra tất cả đều lọt vào mắt Jungkook. Rốt cục là người ta đưa cái gì vào truyện cổ tích để đọc cho trẻ con vậy? Chỉ cần như vậy, hôn một cái là ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn đi ngủ. Với cái đầu không được bình thường kia, anh có hiểu hôn môi là như thế nào không. Nhìn Taehyung ngủ say vì tác dụng của thuốc. Jungkook khẽ chau mày. Có gì đó....đang thay đổi trong cậu. . .
. . . Taehyung thức giấc, nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn đen kịt, bây giờ mới có 2 giờ sáng. "Ư... mắc tè..." Taehyung xuống giường, không xỏ dép mà trực tiếp bước chân trần xuống. Nền đá lạnh băng làm anh hơi khó chịu. Đi tè xong, nhấn nút xả nước, Taehyung mơ màng đi về phòng ngủ của mình. Ngang qua phòng Namjoon, anh khẽ nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm. Cửa phòng vẫn khép hờ, Taehyung bước vào. "Anh..." Namjoon có chút giật mình, quay lại nơi cửa phòng. "Tae Tae? Vào đây." Taehyung đi tới bàn Namjoon ngồi. Trên bàn ngổn ngang đủ thứ bia rượu, mùi hăng xộc thẳng vào mũi. "Sao anh chưa ngủ?" "Nếu anh không muốn lấy vợ thì sao?" Taehyung đơ ra một chút, câu trả lời với câu hỏi hoàn toàn chả ăn nhập với nhau. "Anh cứ yên tâm, chị dâu em chọn cho anh nhất định phải tốt, phải xinh đẹp như Kookie, nấu ăn ngon như Kookie và khỏe mạnh như Kookie. Phải một đấm hạ gục cả 4 đứa để bảo vệ cho anh như Kookie bảo vệ em..." Namjoon cười khổ. Sau đó là một tràng huyên thuyên của Namjoon mà Taehyung không thể hiểu. Có lẽ là do tác dụng của rượu. Namjoon cứ liên tục nói mấy từ "Vợ tương lai", "Thích con trai" rồi lâu lâu lại lôi cả thư kí Kim vào. Lúc cuối cùng, khi mí mắt của Namjoon không mở lên nổi nữa, anh nằm trên giường, miệng vẫn nói với Taehyung. "Em mau kiếm anh dâu cho anh..." Taehyung đứng dậy. Anh dâu là cái gì? trước giờ chưa lần nào nghe thấy. Rượu cũng làm người ta nói những từ thật thú vị. Khép lại cửa phòng, Taehyung ngáp ngáp bước từng bước trở lại phòng mình. Bước đến giường, anh mới để ý, Jungkook nửa nằm nửa ngồi tựa đầu ngủ trên giường Taehyung. Cậu ngủ như vậy từ lúc Taehyung ngủ. Taehyung cũng ngồi kế bên, nghiêng đầu xuống nhìn, ánh trăng từ cửa sổ ánh lên làm làn da trắng trong như sương của Jungkook càng thêm đẹp. Taehyung cười hề hề, nhìn xuống bờ môi đỏ mọng. Nhớ tới cái hôn hồi nãy. Hôn vào môi thì anh thấy nhiều rồi, trên ti vi, ngoài công viên, ngay cả trong truyện cổ tích của con bé hàng xóm cũng có hôn. Taehyung nghĩ có lẽ hôn như vậy chắc rất vui, đến mức ai cũng thích hôn nhau như thế. Nhưng lúc nãy, hôn được môi Jungkook là một cảm giác rất lạ. Môi Jungkook trước giờ đụng vào không phải ít, nhưng lần này thật là mềm. Tò mò nổi lên, Taehyung muốn tìm kiếm lại cái cảm giác thú vị ban nãy, thừa lúc người hầu mình đang ngủ, liền dịch tới hôn một cái nữa. A~ đúng là rất mềm. Taehyung cười hề hề lấy tấm chăn đắp cho Jungkook. Về phần mình cũng leo lên giường ngủ. End chap 3. Đôi lời tâm sự của au.Mọi người muốn bao lâu thằng Vếu mới hết dại đây? Au cũng ko biết khi nào mới hợp mà làm cách nào cho nó hết dại được nhỉ? Để nó còn đè bé Cúc ra chứ TvT au rất khổ tâm nha *khóc một dòng sông*Mấy reader ai có trí tưởng tượng phong phú mau hiến kế cho au đê~ ai có ý hay au sẽ lấy nhá. Kamsa~
|
Phần 4: Nỗi đau chỉ mình anh hiểu.[EXTRACT] Trời sáng, ánh nắng lấp lánh len qua cửa sổ, đi vào nhảy nhót trong căn phòng trắng ấm áp. Trong căn phòng có một chiếc giường, trên giường có hai mĩ nam. m Một người nửa nằm nửa ngồi tựa đầu lên giường say sưa ngủ, một người nằm úp trên giường, một tay chống cằm, một tay thích thú nghịch ngợm mái tóc đang lấp lánh dưới ánh nắng của người kia. Một mặt bình thản như đứa bé, một mặt tràn đầy hạnh phúc. "Cậu chủ...trời đã sáng rồi sao?" Jungkook nhổm dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã trễ đến vậy rồi. Jungkook vội vã hối Taehyung mau đi xuống ăn sáng, nhưng anh lại bình thản như thử thách cậu người hầu bé nhỏ. Jungkook nhanh chóng đứng dậy. Bỗng rắc một tiếng, cơn đau buốt từ cột sống kéo tới quanh xương chậu. Cơ thể nhất thời cứng như pho tượng. "Ahh!" Jungkook chống tay ra sau lưng, mặt nhăn nhó khó coi. Như cái cách mấy cụ già hay gặp chứng thấp khớp lúc trái gió trở trời. "Kookie, em làm sao đấy?" "Ngủ ngồi suốt đêm, tư thế ngủ không tốt nên bị đau lưng rồi." "..." ___________________ "Jungkook, con làm sao mà tướng đi lại kì lạ vậy?" Dì Jung lo lắng hỏi khi thấy hai người từ lầu xuống, quả thực Jungkook đi nhìn rất buồn cười. Một tay để sau hông, một tay vịn cầu thang. Chân cứng nhắc bước xuống từng bước, chẳng khác gì một khúc gỗ. Có vài đoạn phải nhờ Taehyung đỡ. Dì Jung là người hầu lâu năm của gia đình Taehyung. Dì ấy rất tốt bụng và thương Jungkook. Dì biết phải làm người hầu từ nhỏ là rất tội nghiệp, nên mỗi khi có cái gì ngon hoặc tốt dì luôn để phần cho cậu bé. "Chỉ là cậu ấy ngồi lâu thành ra mỏi lưng. Phải không Kookie?" Taehyung nhanh nhảu ôm Jungkook xuống, liền bị tay Jungkook đẩy ra. "Vâng vâng... con không sao, dì đừng lo quá, cùng lắm chỉ một lúc sau sẽ bình thường lại." "Ây gù, bọn con còn trẻ thì phải chăm sóc cơ thể chứ. Sau này già rồi sinh ra nhiều bệnh. Như bố của dì bị thấp khớp, trời mưa lại đau nhức. Sinh hoạt bất tiện lắm." "Con biết rồi dì..." Dì Jung nhìn lại cái tướng vặn vẹo của Jungkook 1 lần nữa rồi nói với Taehyung. "Hôm nay để Jungkook nghỉ ngơi một chút, dì sẽ làm bữa sáng cho con." Taehyung ban đầu có hơi khó chịu, nhưng vì không muốn Kookie bị đau nên anh đành lẳng lặng theo dì Jung đến phòng ăn. "À mà sao hôm nay nhà vắng vậy dì? Bố mẹ và anh Namjoon đâu?" "Bà chủ đi spa với mấy bà bạn rồi. Còn ông chủ thì đưa cậu Namjoon đi xem xét công ty." Dì Jung nhanh nhảu đưa chiếc dĩa đựng bánh mì nướng phết bơ cho Taehyung rồi đi vào lấy sữa "Có vẻ cậu Namjoon sẽ tiếp quản công ty thay cho ông chủ." Taehyung cầm chiếc bánh mì thơm lừng mùi bơ nướng lên nhai, mấy cái việc kinh doanh này anh không rành cho lắm. _______ Công ty Bighit. "Giám đốc, đây là bàn làm việc của anh." Seokjin hướng dẫn cho Namjoon, anh ngồi vào thử chiếc ghế đệm bọc da. Rất êm. Chiếc bàn gỗ cao cấp. Trên bàn có một chiếc điện thoại nối dây, một máy tính, thêm vài thứ linh tinh như hộp đựng bút, khung ảnh chụp cả gia đình anh, kệ tài liệu.... Mọi thứ đều in hình đồ ăn và có màu hồng. Đích thị là do chàng thư kí điển trai cuồng màu hồng đây sắp xếp. Namjoon không bực tức nhưng ngược lại có cảm giác vui vui. À mà, hình như còn thiếu cái gì đó... "Bàn làm việc của anh đâu?" Namjoon ngước lên hỏi. "Nó ở ngoài kia thưa giám đốc." "Mau đem vào đây." "..." "Anh nhìn trân trân như vậy là sao? Mau đem vào, đối diện bàn của tôi." Seokjin vẫn chưa hiểu lý do của cái yêu cầu kì quặc này là gì. "Đây là phòng làm việc riêng, cần có sự riêng tư..." "Tôi chỉ là muốn khi cần anh đi pha cà phê không phải la lên để anh ở ngoài nghe thấy thôi. Tôi nói sao thì làm vậy đi, đừng lằng nhằng nữa." "..." Nói xong một câu, Namjoon đi tới yên vị trên ghế, cầm một tập hồ sơ lên xem xét. Nhưng mắt không rời khỏi thân hình của anh chàng thư kí. Đầu óc của anh hiện giờ vẫn còn hơi nhức, anh không nhớ hôm qua anh uống bao nhiêu chai bia. Seokjin lẳng lặng ra khỏi cửa, suy nghĩ xem cần gọi cho mấy người bảo vệ khiêng hộ cái bàn vào phòng không. Đang cầm tay nắm cửa thì giọng Namjoon vang lên. "Anh có biết gần đây có quán nướng nào ngon không?" Seokjn quay đầu lại. Giám đốc vẫn bình thản xem hồ sơ, cặp chân dài bắt chéo gác lên bàn. "Ưm....có một quán gà nướng ở khu phố X, nhưng tôi nghĩ quán thịt cừu nướng ở cạnh chung cư Y ngon hơn, giá cả lại rẻ. Chủ quán là bạn thân của tôi đấy." "Vậy trưa nay chúng ta đi ăn ở đó đi." "..." "Đối tác sắp tới có vẻ rất thích ăn đồ nướng, lấy điểm ông ấy bằng cách này sẽ rất tốt." Anh mỉm cười, cuối cùng cái sở trường sành ăn của anh cũng có thể giúp ích được Namjoon. Anh đi ra, chợt nhớ gì đó liền quay lại. "À thưa giám đốc..." "Có chuyện gì?"
"Hồ sơ... giám đốc cầm ngược rồi." "..." ___________ "Kookie này, hôm bữa anh có nghe bố mẹ bàn vài việc." Taehyung ngồi nghịch thỏ mập đang nhai cà rốt trong bếp, lâu lâu lại quay sang chỗ cậu người hầu nhỏ đang rửa chén nói vài chuyện hay ho (theo suy nghĩ của anh). "Cậu chủ à, nghe lén như vậy là không hay." "Nhưng đó là chuyện về chị dâu tương lai." Jungkook hơi ngạc nhiên rồi cũng tò mò, đặt chiếc dĩa cuối cùng lên kệ, lau tay đi tới chỗ cậu chủ. "Cậu đã nghe được gì thế?" "Là con gái của một ông đối tác quan trọng. Đó là con gái của ông... ông.....tên gì nhỉ.... gì mà....Min...Min...Gu..." "Là Minguk?" "Đúng rồi, là cô con gái của ông ta." Taehyung vỗ đùi đánh bốp " Cô ấy tên gì nhỉ?" "Tên cô ấy là Minyeon." "A đúng là Minyeon, vậy mà anh quên mất." Taehyung tự gõ đầu mình, làm mặt nhăn nhó. Jungkook thở dài. Là thiên kim tiểu thư Park Minyeon. Lần trước cô ta có đến đây. Bộ dạng cao quý, giọng nói chua lè tỏ vẻ sang chảnh, bước đi như muốn làm nứt mặt sàn bằng hai gót giày cao gót nhọn hoắt, cô ta thực sự không coi những người giúp việc như cậu ra thể thống gì. Chỉ hận ông chủ Kim chỉ quan tâm Park Minguk là đối tác lớn mà không quan tâm con gái đối tác là người như thế nào. Lần này khổ cậu Namjoon rồi. "Nhưng hôm qua, anh Namjoon có nói với anh cái gì lạ lắm..." Jungkook ngước qua, Taehyung vẫn đút mấy miếng cà rốt nhỏ vào cái miệng be bé của thỏ con. "Anh ấy muốn anh kiếm anh dâu." Cậu nhíu mày, là cái ngôn ngữ gì vậy chứ. Sáng nay dì Jung có bảo phòng của cậu Namjoon có nhiều vỏ bia rượu, hình như cậu ấy lại uống say tối qua rồi nói vớ vẩn với em trai mình đây. "Anh còn nghe anh ấy nhắc tới thư kí Kim, Kookie nghĩ xem đó là sao." "Chẳng có gì đâu, cậu chủ mau lên phòng đọc sách đi. Em sẽ mang sữa lên. Mà con thỏ đó không ăn thêm được nữa đâu, cậu đừng đút cà rốt cho nó nữa." . . . . "Bố, bố gọi con đến có chuyện gì?" Chủ tịch Kim rời mắt khỏi tập hồ sơ, vội đứng lên. "Con trai, ngồi xuống đây đi." Namjoon cẩn thận ngồi xuống bộ ghế da, nhìn bố mình lấy thứ gì đó từ ngăn kéo. Chủ tịch Kim đưa một tấm ảnh trước mặt anh rồi ngồi xuống phía đối diện. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp và sang trọng, có đôi chút kiêu kì. Namjoon bày ra bộ mặt như kiểu thể nào chuyện này cũng tới. "Muốn cưới vợ bé cũng không cần gọi con tới, trực tiếp nói với mẹ có khi tốt hơn." "Bậy nào, người ngoài nghe được lại hiểu nhầm. Đây sẽ là vợ sắp cưới của con." Namjoon nhún vai "Chịu rồi, đây không phải tuýp người của con. Con bận vài chuyện nên phải đi gấp rồi." "Ngồi xuống ngay." Anh ngồi xuống. "Namjoon à, bố đã vất vả cho con đi du học rồi tạo điều kiện làm giám đốc chi nhánh ở nước ngoài. Xem như lần này là con trả công bố đồng thời làm công ty thêm vững mạnh." "Nhưng bố à, việc cưới hỏi không phải thích là làm. Con còn chưa biết tên cô ta, không quan tâm nhà cô ta là đối tác lớn cỡ nào với bố, con không có tình cảm với cô ấy thì sao có thể tiến tới hôn nhân." "Vậy thì thứ bảy tuần này hai đứa đi xem mắt, coi như tìm hiểu nhau." "Bố..." "Con lớn rồi, hi vọng con không để bố phải nói nhiều." Namjoon nhăn mặt rồi đi ra, đóng sầm cửa. Có một bóng người đứng gần đó giật nảy vì tiếng động lớn. "Thư kí Kim, anh ở đây bao lâu rồi?" Kim Seokjin gãi tai, tay ôm một xấp giấy. Có vẻ anh ta muốn đưa hợp đồng cho chủ tịch kí. "Anh đã nghe được gì?" Anh...sắp lấy vợ..." "...." Namjoon im lặng, tiếp tục nhìn như mong chờ câu tiếp theo. "Dù gì chủ tịch cũng là muốn tốt cho anh. Anh nên đồng ý đi xem mắt đi, tôi sẽ chúc phúc." "Vậy sao?" "..." "Chỉ vậy thôi sao? Cuối cùng anh cũng chỉ chúc phúc sao?" "Tôi... tôi không hiểu.." Bỏ thư kí Kim còn đứng lắp bắp ở đó, anh chạy vào nhà vệ sinh ở phòng riêng, tức giận đấm vào chiếc gương. Tấm gương từ nắm đấm nứt ra thành từng hàng dài, như con tim của anh bây giờ vậy, nát tan. Máu từ tay Namjoon bắt đầu chảy từng dòng xuồng nền gạch trắng muốt. Nhưng anh không đau, tim anh đau, đau lắm. "Ha, lần nào cũng vậy, anh cũng chỉ đứng đó và vui vẻ chúc mừng..."
|
Phần 5: First kiss.[EXTRACT] "Giám đốc! Tay anh..." Kim Seokjin hốt hoảng, nhìn vào bàn tay phải bị băng lại của Namjoon, trên dải băng trắng còn có vài vệt máu. Trái lại với anh, Namjoon lại thản nhiên đến kì lạ, hoàn toàn khác với Namjoon tức giận hung dữ vừa đi từ phòng của chủ tịch lúc nãy. "Chỉ là tôi không cẩn thận thôi, thư kí Kim biết tôi hay làm hỏng đồ đạc mà, chà...gần trưa rồi, cũng phải nên đi đến quán thịt cừu nướng chứ nhỉ." "Nhưng giám đốc có thể..." Chưa nói hết câu, đã bị một bàn tay to lớn nào đó kéo đi... ______________________ Jungkook cầm chiếc thìa lớn đảo nồi canh rong biển đang sôi ùng ục trong nồi, mùi thơm bay lên theo làn khói trắng nghi ngút, cậu múc một ít canh, thổi phù vài cái rồi đưa vào miệng. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. Ngon tuyệt. Chợt có tiếng điện thoại reo, Jungkook vội lau tay vào tạp dề, đi lên phòng khách. "Alô, đây là nhà họ Kim." Đầu giây bên kia là giọng một phụ nữ đứng tuổi. "Jungkook đấy à? aigu ta để quên một số giấy tờ ở nhà rồi mà bây giờ lại cần gấp. Già cả rồi nên hay quên. Ta đang đứng ở tiệm bánh gần trạm xe đây. Con có thể đem giấy tờ đến cho ta không?" "Vâng thưa bà chủ. Bà chủ để giấy tờ ở đâu ạ?" "À là xấp giấy màu đỏ trong ngăn kéo thứ hai kế giường ngủ ấy. Giờ hẹn sắp đến rồi nên con nhanh lên nhé." "Vâng." "Phiền con vậy." Jungkook đặt điện thoại xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ gỗ trên tường. Sắp đến giờ ăn trưa của cậu chủ, mà từ đây đến trạm xe thì rất lâu. Vậy phải nhờ người khác mang đồ ăn lên cho Taehyung vậy. "Cô nhớ đem theo nước cam cho cậu ấỷ, đồ ăn tôi đã dọn sẵn vào khay rồi, chỉ việc bưng lên. Có gì thì gọi ngay cho tôi nhé." Jungkook dặn dò kĩ lưỡng với cô hầu mới, gương mặt cô ta non choẹt, liên tục gật đầu sau mỗi câu nói của cậu. Dì Jung có việc ra ngoài, người giúp việc trong nhà cũng đều có việc nên Jungkook chỉ biết nhờ vả cô ta. Cậu vẫn mặc chiếc áo trắng thắt nơ ngay cổ của quản gia, khoác thêm chiếc áo vải dù đã hơi cũ, đeo chiếc cặp da dây chéo rồi ra khỏi cửa. Tự nhủ rằng phải nhanh chóng đưa đồ cho bà chủ. Taehyung ngồi xếp chân trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Anh cười tủm tỉm, lát nữa Kookie của anh sẽ mang đồ ăn trưa lên cho anh, đút cơm cho anh... Cạnh. Cửa phòng khẽ mở. "A Kookie.... cô là ai?" Taehyung sững sờ, nhìn người con gái nhỏ bé mặc đồ người hầu rụt rè bưng khay cơm vào. "Em là người hầu mới...ưm...Jungkook...cậu ta có vài việc bận nên nhờ em đưa cơm cho cậu chủ." Cô gái này rụt rè thực chất không phải vì sợ mà là đang làm bộ ngại ngùng. Nghe nói con trai út nhà họ Kim thần trí không bình thường, nửa điên nửa dại cô có phần tưởng tượng anh ta có vẻ mặt như một tên thiểu năng. Còn thầm tội nghiệp cho Jungkook vì lúc nào cũng phải kè kè hầu hạ cho hắn. Nhưng lần này được nhìn thấy tận mắt thật là đi quá xa so với cô tưởng tượng. Taehyung có mái tóc màu nâu sáng hơi rối, khuôn mặt thon nhỏ, môi mỏng hơi bạc và đôi mắt một mí ngây ngô, sống mũi cao, làn da hơi ngăm khỏe mạnh, thật không giống như một chàng công tử bột quen sống trong nhung lụa. Dáng người không quá gầy cũng không quá mập, nhìn cân đối rất vừa mắt. Đứng trước một nam nhân như vậy cô ta thầm tiếc rằng không trang điểm kĩ càng một tí. Từ ánh nhìn đầu tiên đã say mê như điếu đổ, qua ánh nhìn thứ hai đã lên kế hoạch lấy lòng cho bằng được anh ta, đến ánh nhìn thứ ba đã có tham vọng cướp được công việc của Jungkook. "Kookie của tôi đâu?" "Nè nè, không phải em nói rằng cậu ta bận việc phải ra ngoài sao. Em đây không lẽ không bằng Jungkook. Để em đút cơm cho cậu chủ. Nói a nào." Cô không ngần ngại ngồi sát rạt kế bên Taehyung, cố ý cúi thấp bày ra bộ ngực nảy nở của mình. Một tay cầm chén cơm, tay kia cầm thìa đưa ngay môi của anh. Taehyung nghiêng đầu né thìa cơm kia, cơ thể bị dựa đến sắp đổ xuống cũng chẳng buồn cử động. Ánh mắt chợt như phủ một lớp băng, nhìn thẳng phía trước. "Gọi Kookie đến đây ngay." " Cậu chủ à, cậu ta còn lâu mới về tới. Em có thể...." "Mau gọi Kookie đến đây!" Taehyung gầm lên, đôi mắt xen vài đường tơ máu. Cô người hầu nhỏ bé hốt hoảng. Đánh rơi chén cơm trên tay. Chén sứ rơi xuống đất một tiếng choang. "Cậu...cậu...chủ..." "Các người điếc rồi hay sao? Tôi nói mau mang Kookie của tôi đến đây! Các người giấu Kookie ở đâu! Đúng rồi, là cô, là cô giấu mất em ấy! Mau trả lại đây!" Taehyung lao tới nắm chặt hai vai của cô ta, lay mạnh tới mức cả cơ thể cô cũng lắc theo. Vừa hoảng sợ vừa khóc, cô cố gắng vùng ra chạy xuống bếp, chân run cầm cập nên vừa chạy vài bước đã ngã lăn ra. Taehyung vẫn ở trong phòng ném tất cả chén bát vào tường, miệng không ngừng gọi tên cậu người hầu của mình. ___________________ Jungkook bước đi trên con đường về biệt thự nhà họ Kim, tay xách một hộp bánh to. Thật may lúc nãy đã đưa kịp giấy tờ cho bà chủ, còn được bà chủ cho tự chọn bánh ở tiệm mà đem về. Cậu đã chọn bánh dưa gang, vì cậu chủ rất thích ăn bánh này. Tuy bà chủ nói cậu cứ chọn món bánh mình thích nhưng cậu vẫn không biết mình thích món nào. Vậy nên lấy loại bánh Taehyung thích vẫn hơn. Vừa đi Jungkook vừa tưởng tượng vẻ mặt của cậu chủ khi thấy chiếc bánh dưa gang thơm ngon này, cậu không khỏi mỉm cười. Túi quần chợt rung lên, Jungkook lấy ra một chiếc điện thoại đã lỗi thời. Nhìn vào màn hình, là số từ nhà họ Kim. "Alo" "Jungkook à, anh mau về đi. Hức... tôi sợ lắm... hu hu..." "Soomin, có chuyện gì vậy? Nín đi, mau nói rõ ra cho tôi biết."
Đầu dây bên kia vẫn nức nở. "Cậu chủ.... hức... anh ta điên rồi....tôi sợ...lắm..." Tắt điện thoại, Jungkook nhanh chóng chạy về nhà, tâm trạng lo lắng hồi hộp. Cậu chủ có chuyện gì rồi? ___________________ Bước vào nhà, nghe Soomin vừa khóc vừa kể chuyện hồi trưa, dỗ dành cô ta một lúc rồi đi lên phòng của Taehyung. Jungkook mở cửa, căn phòng tối hơn thường ngày, không ai mở rèm cửa ra làm cho không gian thêm u tối. Chỉ có vài tia sáng len qua khẽ hở ở cửa sổ giúp cho Jungkook nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng. Dưới sàn vương vãi cơm và mảnh vỡ. Canh rong biển cậu vừa mới nấu, cá cậu vừa mới chiên, thịt cậu vừa mới xào, mọi thứ đều rớt lộn xộn dưới nền gỗ. Jungkook nhẹ nhàng đi vào, Taehyung ngồi trên giường, xoay lưng vào cậu, bất động, không ai nói gì. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. "Đóng cửa lại." Taehyung nói, giọng nói không chút cảm xúc. Cậu đi vào, đóng cửa, bước tới, ngồi ngay mép giường, gần ngay chỗ của anh. Anh vẫn quay lưng lại, không nói câu nào. "Tại sao cậu chủ lại làm vậy?" "Anh không thích cô ta. Anh thích Kookie." "Nhưng cậu chủ cũng phải ăn cơm chứ." "Anh chỉ muốn ăn cùng Kookie." "Dọa người ta như vậy là không tốt." "..." Taehyung im lặng không nói gì. Jungkook thở dài, đây đúng ra là lỗi của cậu. Cậu đã sơ suất rồi, ai ngờ cậu chủ lại phản ứng mạnh như vậy. Chợt Taehyng xoay người lại, kéo Jungkook áp mạnh vào tường, anh ngồi lên khóa chân cậu lại, cơ thể dường như áp hẳn lên người kia. Gần đến mức chưa kể hơi thở, tiếng tim đập của nhau cũng có thể nghe rõ mồn một. Bị bất ngờ đè vào tường như vậy, Jungkook không khỏi hoảng loạn. Lại còn bị cơ thể ấm nóng áp lên người, hơi thở phả vào tai nhồn nhột. Tim của cậu đập loạn xạ, vành tai đỏ lên như trái cà chua chín. Taehyung nửa ngồi nửa quỳ, thoải mái tựa đầu vào hõm vai cậu chủ nhỏ, đôi môi mỏng vô tình khẽ chạm vào chiếc cổ trắng nõn. "Anh đã tưởng em ra đi mãi mãi..." "..." Từng lời nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ phát ra từ Taehyung. "Anh đã tưởng em bỏ anh đi.... bỏ đi như lần đó..." "..." "Anh đã rất sợ.... dù biết em sẽ quay về.....nhưng....anh sợ sẽ không được gặp em lần nữa..." "..." Jungkook không nói gì, im lặng ngồi nghe cậu chủ thì thầm, chỉ có tim là vẫn không chịu yên. "Đừng bao giờ bỏ đi mà không nói câu nào như thế nữa." "Em...hiểu rồi." Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế này vài phút, lát sau Taehyung ngổi thằng dậy, mắt nhìn vào gương mặt ửng đỏ của cậu quản gia bé nhỏ, ánh mắt đầy vẻ ám muội. "Ưm..." Hai đôi môi chạm nhau, lưỡi của Taehyung đảo quanh một vòng đôi môi đỏ mọng kia, tham lam len lỏi vào trong. Là một nụ hôn sâu. Jungkook hoảng loạn vì nụ hôn bất ngờ, cố gắng né tránh nhưng hai tay bị ghìm chặt trên tường, Taehyung khóa tay Jungkook, đưa lên cao, để cậu không thể nào phản kháng. Cuối cùng cậu không thể chống đỡ, đành cho cậu chủ tự do hành sự. Căn phòng mờ ảo chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người, nhiệt độ cũng tăng dần lên. "Ưm...dừng lại....đừng...." Bỏ ngoài tai lời nói của Jungkook, anh vẫn tiếp tục nhấm nháp đôi môi quyến rũ ngọt ngào. Mút mát, gặm, liếm,... không bỏ sót một chỗ nào. Đến khi Jungkook gần như hết dưỡng khí, Taehyung chầm chậm dứt ra, kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Đưa tay xoa xoa đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, anh cười. "Cái này, có phải là first kiss như người ta thường nói không?" _________end chap 5_________ Vỗ tay cho trình độ tiếng anh toẹt vời của cậu chủ nào. *bộp bộp*
|