Ngày thứ sáu đang từ từ đến gần. Mọi thứ đều được gấp rút chuẩn bị.
Trong thời kì mà mọi người đều chú tâm vào buổi tiệc ấy, lại có một tin đồn khác càng làm cho bữa tiệc nhà họ Kim thêm phần thu hút.
"Này, nghe nói sắp có nhân viên do chủ tịch Kim trực tiếp tuyển về từ nước ngoài, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi."
"Cô ta hình như là con gái của bạn thân chủ tịch nữa đó. Không phải tầm thường đâu."
"Ya, có khi nào giám đốc Namjoon và cậu Taehyung bị nhắm tới cho cô ta không?"
"Aigu, kì này không lẽ phải từ bỏ giám đốc sao?"
Vì thế, nên ai cũng muốn mau tới bữa tiệc để nhìn thấy mặt vĩ nhân đó.
Phòng giám đốc.
"15 phút nữa ta sẽ có một cuộc họp, sau đó sẽ là đi kí hợp đồng với công ty đối tác."
Seokjin nhìn nhìn vào tập hồ sơ, tay quay quay bút. "Còn phải đón cô Alex từ sân bay nữa."
"Bố gọi cô ta về thì phải tự đi mà đón đi chứ."
Namjoon ngán ngẩm, anh thật sự không muốn đụng gì vào bọn con gái nữa. Vụ Minyeon là quá đủ rồi.
"Có khi giám đốc nhờ anh là để anh gây ấn tượng tốt với người ta."
"Gây ấn tượng tốt để làm gì chứ? Định tuyển thêm con dâu sao?"
"Có thể."
"Cứ xử lý như Minyeon đi."
"Như vậy với phụ nữ là không tốt."
Namjoon lừ mắt nhìn cái con người ăn nói thản nhiên như không kia. Tôi không tốt với người ta là để dành cái tốt cho anh đó. Cái thứ ngốc như anh sao lại có thể tồn tại trên đời được nhỉ?
"Cuối tuần này đi tiệc ở nhà tôi, anh đã chuẩn bị gì chưa?"
"Vẫn chưa. Tôi không biết nên mặc gì cả."
Namjoon vỗ bàn "Vậy đi, sau giờ làm tôi dẫn anh đi may vest."
"Không được, đắt lắm đó."
"Tôi không phiền thì anh cần phiền à? Nếu có thời gian thì đi ăn luôn đi."
"..."
"Sao chứ? Khinh thường tôi nghèo không có tiền may vest cho anh sao?"
"Không có."
"Vậy thì ngoan ngoãn một chút."
Seokjin bĩu môi, đi về phía Namjoon, đưa tay vỗ mông anh một cái. Kèm theo cái nháy mắt. "Đi họp thôi."
Namjoon ngơ người, cái hành động vừa nãy là gì?
"Ya! Anh vỗ mông tôi một cái thì tôi phải vỗ lại một cái. Không công bằng. Mau đưa mông của anh ra đây!"
Ngày thứ sáu càng đến gần, đồng nghĩa với việc mọi người hầu trong nhà đều phải tất bật cả ngày. Từ thức ăn, địa điểm tổ chức đến trang phục. Ai cũng mệt mỏi. Không ngoại trừ Jungkook.
Taehyung ngồi bó gối trên giường, nhìn Jungkook uể oải sắp xếp quần áo vào tủ. Cái bữa tiệc dở hơi ấy đã cướp đi gần hết thời gian gần gũi của cả hai người rồi. Anh thật muốn ôm ấp Kookie của anh một chút.
"Quần áo em đã giặt ủi hết rồi. Cậu chủ mau uống sữa rồi ngủ sớm đi nhé." Jungkook ngáp một cái "Em còn vài việc dưới nhà, lát em sẽ lên sau."
Mấy ngày nay bận bịu. Cổ nhức, vai nhức, hông cũng nhức. Jungkook thật muốn khóc quá đi.
Treo chiếc áo cuối cùng, cậu chợt thấy cơ thể có một luồng hơi nóng bao phủ từ đằng sau. Một vòng tay rắn chắc vòng qua eo.
Taehyung ôm lấy Jungkook, cằm tì vào hõm cổ. Anh ngửi đầy lồng ngực mùi thơm trên cơ thể cậu, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng nõn.
"Cậu chủ, để em làm việc đi."
"Yên lặng một tí đi, cho anh ôm một chút."
"..."
Jungkook đỏ mặt, cơ thể bỗng chốc cứng đờ như khúc gỗ, nóng ran. Còn cổ bị môi cậu chủ cọ cọ vào hơi nhột.
Taehyung cứ thế mà ôm chặt cậu. Miệng nói chỉ ôm một chút, nhưng anh dần trở nên tham lam hơn. Tim đập mạnh. Taehyung muốn nhiều hơn.
Taehyung đẩy Jungkook lên giường, hai ta giữ chặt hai vai cậu.
"Ah, cậu ch..."
Những lời còn lại đã bị nuốt vào miệng Taehyung.
Môi áp chặt môi. Nụ hôn cuồng nhiệt như ham muốn bị kìm nén bao lâu nay bộc phát vậy.
"Ưm...ha..."
Chiếc lưỡi của anh đảo quanh khoang miệng cậu. Nhấm nháp từng chút không bỏ sót chỗ nào. Anh ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu như ăn một quả cherry tươi.
Đến khi Jungkook gần như hết dưỡng khí, Taehyung tách ra. Anh hôn vào cổ, vén chiếc áo lên làm lộ ra khuôn bụng trắng mịn.
Taehyung mặc cho cậu người hầu nhỏ vùng vẫy dưới thân, đưa môi lên ngậm hai chiếc núm nhỏ đỏ hồng trên khuôn ngực trắng, đầu lưỡi đảo quanh đầy kích thích. Còn bên kia thì lại được ngón tay liên tục xoa nắn.
"Ư...không được...cậu chủ à...kì lắm..."
"Im lặng một chút thì sẽ không thấy kì đâu."
"Im lặng thì còn thấy kì hơn..."
"Không có..."
Taehyung di chuyển dần xuống phía dưới. Tay gấp rút kéo khóa quần Jungkook xuống. Hơi thở cũng dần dần gấp rút theo.
Chiếc quần được kéo xuống, anh nhanh tay kéo luôn cả quần lót. Cậu bé dài dài của Jungkook bày ra trước mắt.
Taehyung bất chợt đứng hình. Cái đó của Jungkook là như vậy sao? Bé bé xinh xinh.
Khác với cái của Taehyung.
Mà vấn đề bây giờ là phải làm gì.
Làm gì bây giờ?
Anh không biết phải làm gì với cái "thứ này"cả.
Trong đĩa phim của anh Namjoon không có hướng dẫn vụ này.
Taehyung đã quên mất cả hai đều là nam rồi.
Ô tô kề?
Cả hai cứ ở tư thể đó. Một quỳ một nằm. Chẳng động đậy gì được.
"Cậu...cậu chủ đừng nhìn chằm chằm...của em như vậy...Xấu hổ lắm."
"..." Anh phải làm sao đây?
"Cậu chủ à...em sợ..."
"..." Chết thật rồi.
"Cậu chủ..."
"..." Đừng khóc...
"Oa~ oa~"
Jungkook vùng dậy, hất Taehyung ra. Một tay kéo quần một tay ôm mặt oa oa khóc chạy ra ngoài. Bị cậu chủ nhìn chằm chằm như vậy. Xấu hổ quá. Đáng sợ quá.
Taehyung ngồi đơ ra một chỗ, tinh thần vẫn chưa kịp hồi phục. Anh sai chỗ nào chứ.
Cái tình huống này...thật quả là...
Jungkook dựa vào tường. Vỗ vỗ vào mặt cho bình tĩnh lại. Rồi nhìn xuống.
Chết tiệt, nó vẫn còn cương sao?
Tối đó có một người phải quay tay trong nhà vệ sinh. À không, là vừa khóc vừa quay tay.
Sáng hôm sau. Là sáng thứ sáu.
Jungkook bưng bê chồng chén dĩa, đi vào nhà bếp. Theo sau có một cái đuôi.
"Anh xin lỗi về...việc tối qua..."
"Không sao đâu ạ." Chết tiệt, người ta vừa mới quên nó xong.
"Anh hứa lần sau sẽ không như vậy đâu."
"Cậu chủ không cần hứa." Còn có cả lần sau?
"Kookie chắc là không sao chứ?"
"Vâng." Cậu chủ nghĩ em dám nói hôm qua em không hạ "cái đó" xuống được sao?
"Vậy chúng ta làm lại thử xem."
"..."
Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối nhưng từ chiều đã có vài người đến. Ánh đèn nhanh chóng được thắp lên. Sân sau biệt thự nhà họ Kim đã bày biện thức ăn đầy đủ. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Càng lúc người tới càng đông, người hầu trong nhà chạy ra chạy vào mướt mồ hôi.
Quả không hổ danh là gia đình danh tiếng. Quan khách đến đều là người có tiếng trong giới kinh doanh. Trang phục mặc trên người cũng đủ nói lên được đẳng cấp. Mĩ nữ anh tài đều có.
"Mọi người chú ý một chút."
Chủ tịch Kim bước lên sân khấu, nói vào chiếc micro. Trên tay có cầm một ly rượu vang, phong thái rất cao sang.
"Hôm nay tôi đây có một bữa tiệc nho nhỏ. Chẳng phải lớn lao gì. Chỉ là để mừng cho đứa con trai út của tôi đã qua căn bệnh. Là Taehyung. Đó thật là điều rất may mắn cho gia đình nhà tôi. Bữa tiệc này không có nhiều cao lương mĩ vị gì. Chỉ mong mọi người cứ thoải mái mà thưởng thức. Nếu có điều gì sai sót mong mọi người bỏ qua."
Tất cả khách mời đồng loạt vỗ tay reo hò. Sau đó trở về cười nói vui vẻ nhập tiệc.
Kim phu nhân hôm nay trang điểm lộng lẫy hơn bình thường. Cười híp cả mắt. Đứng cạnh những phu nhân tập đoàn khác thật sự trông rất nổi bật. Bà liên tục hàn huyên về mấy món ăn và không quên khoe cả dì Jung.
Namjoon nhìn bộ đồ sang trọng mình đang mặc và đảo mắt qua Seokjin. Vest của anh là màu đen sọc xanh đậm. Đồ anh ta là xanh đậm sọc đen. Nhìn sơ qua cũng biết là cố ý may giống nhau. Ấy vậy mà có người vẫn không mảy may quan tâm.
"Giám đốc xem, món tôm hùm này đúng là tuyệt mà."
"Món mì này quả thật vừa miệng. Mềm mà dai. Sốt cũng không quá béo."
"Thịt nướng lên mà vẫn giữ được cho lớp da giòn rụm thì dì Jung quả thật cao tay rồi."
"..."
Trên đời vẫn có người vô tình như thư kí của anh sao? Namjoon thật muốn khóc nghìn dòng sông.
Ở chiếc bàn ăn trong góc nơi ít được chú ý đến. Có một chàng trai tóc cam ăn mặc lịch lãm bấm bấm điện thoại, hình như là gửi tin nhắn cho ai đó.
"Ya Jimin, sao lại ngồi tự kỉ ở đây? Mau ra ăn đi chứ."
"Tự kỉ cái đầu nhà cậu. Nhân vật chính thì lo ra chào hỏi đi. Không cần tốn thời gian với đứa tự kỉ."
Jimin lừ mắt nhìn Taehyung. Quần áo của Taehyung vẫn chỉ có màu trắng. Nhưng thiết kế trưởng thành hơn một chút rồi. Cà vạt chỉnh tề, quần dài vừa vặn ôm lấy chân, áo khoác trông cũng rất lịch lãm.
"Giận sao? Cậu giận trông rất dễ thương."
"Tớ không có dễ thương! Sao tên ngốc nào cũng bảo tôi dễ thương vậy?"
"Còn ai đó khen cậu dễ thương à?"
"..."
"A~ Jimin là con mèo dễ thương~"
"Khôn hồn thì buông ra mau!"
Jimin đỏ mặt tía tai cố đẩy tên điên đang ôm mình lắc qua lắc lại. Thiết nghĩ, chết tiệt, ngày xưa mình cố sống cố chết chữa bệnh cho cậu ta là vì cái gì?
"Kookie bé nhỏ của cậu đâu rồi?"
"Đang chạy ngang chạy dọc đằng kia, không có thời gian nói chuyện đâu."
"Cố mà giữ lấy, kẻo cô ả nào lại cướp đi mất."
"Phục vụ! Mau đem cho mèo nhỏ này một phần cá."
"Tớ giết cậu..."
Cả hai đùa đùa nói nói một chút thì chủ tịch Kim đi tới kéo Taehyung đi. Nói rằng muốn giới thiệu với một người.
Taehyung xụ mắt cứ thế mà bị lôi đến chiếc bàn gần sân khấu. Một cô gái đang ngồi đó đứng lên. Phong thái khá tự tin. Khuôn mặt yêu kiều pha một chút sắc sảo. Mặc chiếc váy đỏ nhẹ nhàng nhưng không quá đơn điệu. Nhìn qua có thể dễ dàng nhận thấy đây là con nhà được đào tạo cẩn thận từ bé.
"Hai đứa bằng tuổi đấy. Làm quen đi. Đây là con gái của bạn thân bố từ nước ngoài về."
Taehyung chưa kịp hiểu gì thì cánh tay thon trắng từ phía đối diện chìa ra. Giọng nói mềm mại vang lên.
"Tên em là Alex. Tiếng Hàn là Hyerin. Rất vui được gặp anh."
End chap 12