Ngày hôm sau đến thật nhanh. Jungkook dậy sớm, làm vài việc nhà rồi sau đó là kéo cậu chủ đi thử quần áo.
Cả hai vào một tiệm quần áo nam nổi tiếng. Đi tiệc nhà giàu thì ăn mặc không thể tầm thường được.
"Chồi ôi dáng người anh này chuẩn quá đi à~"
Hai người không ngờ người chủ tiệm này là một tên có tính cách hơi...phải nói làm sao nhỉ? Trông anh ta không khác gì con kì lân màu cầu vồng đi. Ăn nói thì chua còn hơn cả giấm nữa. Với cả gặp khách hàng tuấn tú như Taehyung thì mắt anh ta như có tia hồng ngoại quét toàn thân vậy. Tay còn không chịu an phận. Taehyung sớm bị tên này sờ hết cả người đến mặt mày xanh lét luôn rồi. Mặt như sắp khóc nhìn Jungkook mà cầu cứu.
"Phiền anh chọn bộ đồ nào đó thanh lịch một tí cho người này. Không cần cầu kì quá."
"Ok ok. Bộ này có vẻ hợp đấy." Tên chủ tiệm với tay lấy một bồ đồ " Anh vào thử đi, có cần em vào giúp..."
"Không!"
Taehyung ôm bộ đồ vào phòng thử. Lúc bước ra mấy khách hàng trong tiệm đều xuýt xoa. Dáng người gầy gầy cao cao. Chỉ cần mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen bó vừa vặn với chân đã thấy thập phần tuấn tú rồi. Tên chủ tiệm không nhịn được mà cười hí hí vài cái.
Lần nào mua đồ cho Taehyung cũng dễ dàng thế mà. Miễn là Jungkook vừa mắt thì anh cũng vừa mắt. Jungkook khen đẹp thì anh sẽ mặc cái áo đó sáu lần một tuần cho cậu ngắm. Còn nếu cậu chê xấu thì anh nhất định không đụng tay vào.
"Cậu chủ lên nhà người ta rồi, không có em bên cạnh thì phải cẩn thận một chút. Đừng ăn nói tùy tiện..."
"Xì..." Nếu sợ vậy thì nói một câu cậu chủ đừng đi nữa ở nhà với em đi không phải tốt hơn à.
"...còn phải biết hành xửa gây thiện cảm tốt."
"Xì..."
Taehyung trề môi, lúc nào cũng như mình tốt lắm vậy.
"Nhanh lên, hôm nay em phải dọn phòng sang bên cạnh đấy."
Cả hai đi qua con phố. Taehyung ngẩng lên, nhìn thấy phía trước là một cửa hàng điện tử. Đầu chợt có một bóng đèn sáng.
"Jungkook à, gần đây có một tiệm mì nổi tiếng lắm, mua cho anh một phần đi."
"Gần đến giờ cơm trưa rồi, sao lại mua mì chứ?"
"Anh muốn ăn mà, anh ở đây đợi, em đi đến đó mua nhé."
"Haiz..." Jungkook nhìn đồng hồ trên điện thoại. "Vậy đợi em một chút."
Cậu vừa chạy đi, Taehyung nhìn theo nở một nụ cười mờ ám. Sau đó bước chân vào cửa hàng đồ điện tử.
Jungkook mua mì xong quay về vẫn thấy Taehyung đứng ở đó. Cả hai cùng nhau vui vẻ mà đi về nhà. Cậu không mảy may phát hiện Taehyung có cầm theo một bịch đồ.
Chiều đó Jungkook bắt đầu đem đồ của mình từ phòng cậu chủ sang bên cạnh. Không nhiều lắm nên công việc cũng coi như tương đối nhẹ nhàng. Taehyung cũng chạy vào phụ.
"Cậu chủ vào đây làm gì? Em làm gần xong rồi."
"Không có gì đâu, chỉ tại rảnh quá thôi."
Căn phòng mới chắc chắn không thể nào bằng phòng cậu chủ nhưng thế này cũng cho là quá tốt rồi. Có một phòng tắm kết hợp nhà vệ sinh nhỏ bên trong. Giường đơn gần cửa sổ. Một chiếc kệ to và tủ đựng đồ. Cuối cùng là một chiếc bàn bên cạch giường. Đối với người giúp việc như vậy là quá xa xỉ rồi.
Ngày hôm đó thời gian cũng qua thật nhanh. Thoắt một cái đã đến lúc đi tới nhà Hyerin.
Taehyung miễn cưỡng bước lên xe mà đi.
"Ô~ Anh Taehyung đến rồi này. Em rất vui đấy."
Hyerin mở cửa với vẻ mặt rạng rỡ. Cô ta thì lúc nào chẳng rạng rỡ chứ.
Anh cứ thế bị người con gái đó kéo vào bên trong căn biệt thự to lớn. Bên trong có rất nhiều người, Taehyung bắt đầu có cảm giác lo sợ.
"Bố mẹ! Xem ai đến này."
Taehyung bị đưa đến chỗ có hai vợ chồng lớn tuổi, là bố mẹ của Hyerin.
"Đây là con trai của chủ tịch Kim sao? Thật vinh dự được gặp cháu. Cảm ơn vì đã giúp đỡ con gái bác."
"Không có gì đâu ạ..."
Bữa tiệc có rất nhiều người, ồn ào náo nhiệt. Anh cảm thấy thật không quen.
"Nào, chúng ta cùng nâng ly chào mừng Hyerin về Hàn Quốc!"
"Yeah!"
Hyerin tươi cười nhìn sang người con trai bên cạnh, ly rượu vẫn chưa mất một giọt.
"Taehyung ah, anh không uống được rượu à?"
"Không phải, chỉ là..." Uống vào sẽ mất tỉnh táo, lần trước đủ làm anh sợ đến già rồi "Tôi không thích uống..."
"Ngày vui sao lại không uống được chứ, nào nào anh uống đi."
"..."
Cứ thế bị Hyerin và mấy người bạn của cô ép hết ly này đến ly khác. Đầu óc anh bắt đầu choáng váng rồi.
"Tae...Taehyung."
Giọng này quen quá.
Anh quay người qua, thấy một dáng dấp nhỏ bé đứng trước mặt, mái tóc chói mắt quen thuộc.
"Jimin à?"
"Cậu còn nghĩ là ai?"
"Hai người có quen nhau đúng không?" Hyerin cố ý ôm cánh tay Taehyung chặt lại, ép sát vào ngực mình. "Nghe nói cả hai là bạn thân." Mời cả Jimin và Taehyung đến đây, hoàn toàn là chủ ý của cô.
Jimin nhìn vào nơi cánh tay của bạn thân mình bị ôm vào, có chút không thoải mái.
"Xin phép tiểu thư, anh với người bạn này ra nói chuyện riêng một chút nhé?"
Cười tươi đến híp cả hai mắt, giọng nói dịu dàng pha chút vui tính. Dù không muốn Hyerin cũng phải rời cánh tay của Taehyung ra.
Cả hai đi tới một chỗ ban công vắng vẻ. Jimin tựa người vào lan can, tay đong đưa ly rượu vang đỏ.
"Sắp phải đi ăn cưới rồi đây."
"Tên ngốc này, đừng nói như thế chứ. Tớ đang rầu đây." Nhìn Jimin cười ha ha hồn nhiên, Taehyung thở dài một chút "Mà sao cậu lại được mời đến vậy? Hai người là bạn à?"
"Người yêu cũ chia tay xong vẫn là bạn đúng chứ?" Nụ cười hồn nhiên lúc trước tắt hẳn, thay vào đó là nụ cười buồn. Cơn gió nhẹ buổi tối lành lạnh thổi lọn tóc của Jimin đung đưa.
"Người yêu cũ? Cậu có người yêu lúc nào đấy? Sao tớ không biết?"
"Lúc tớ nói cho cậu thì cái đầu cậu có được bình thường không hả?"
"Nếu vậy..." Taehyung chau mày "Tớ không cưới nữa, lấy người yêu cũ của bạn thân chẳng tốt chút nào."
"Đừng lợi dụng bạn bè thế chứ. Tớ biết tỏng cậu từ đầu đã không muốn cưới. Đừng vì mối quan hệ của tớ với cô ta mà chấm dứt vụ này. Bố cậu sẽ ghét lây tớ mất."
Anh chẳng hiểu sao chuyện như này Jimin vẫn nói một cách bình thản. Hai người nhìn ra phía xa. Thành phố sầm uất lung linh ánh đèn. Mỗi người đều có một nỗi tâm tư riêng.
"Nhưng nếu giúp cậu được, tớ sẽ giúp."
Taehyung chợt nghe Jimin nói một câu lạ lùng. Ngẩng lên nhìn.
"Giúp gì cơ?"
"Giúp cậu khỏi phải cưới cô ta. Nói thật cô ấy nguy hiểm lắm. Không dễ dàng gì để cô ấy cưới cậu đâu."
"..."
Đứng thêm một lúc không lâu, Taehyung lại bị lôi vào ép uống rượu.
Hết ly này đến ly khác. Đến lúc 11 giờ đêm, Taehyung đã không phân biệt được trước mắt có cái gì rồi.
"Đừng ép cậu ấy nữa, cậu ấy uống không được nhiều đâu." Jimin nhìn nãy giờ cũng đã đến lúc không nhịn được mà ngăn lại.
"Anh lo cái gì chứ?"
"Ư...ngủ...muốn đi...ngủ..." Taehyung mắt nhắm mắt mở lảm nhảm vài câu. Tay chân quơ loạn xạ. Hyerin chỉ chờ có vậy.
"Ô~ cơ mà bây giờ trễ rồi. Hay anh ngủ lại đây đi." Ngủ lại một đêm. Sau đó cô làm gì anh thì có ai biết được. Cứ để gạo nấu thành cơm rồi sau này anh có muốn chối bỏ cũng không được. "Nào, chúng ta đi lên phòng."
Cô cứ thế kéo anh đi lên. Nhưng Taehyung nhất quyết vùng ra, loạng choạng đi tới bám vào vai Jimin. "Nhờ cậu...gọi về nhà tớ...tớ muốn về..."
"Anh Taehyung..."
Jimin cười một cái, ôm vai Taehyung đi ra. "Tiếc quá, bọn anh xin phép nhé."
Jungkook nhìn đồng hồ mà như ngồi trên đống lửa. Trễ đến vậy cậu chủ vẫn chưa về. Không biết có sao không. Ông bà chủ và cậu Namjoon đã sớm nghỉ rồi. Chỉ còn cậu ngồi đây đợi Taehyung về.
Tiêng chuông điện thoại chợt reo lên, Jungkook vội vàng chộp lấy. Là số của cậu chủ.
"Alo, cậu chủ sao bây giờ vẫn chưa về?"
"Alo, là tôi đây."
"Bác sĩ Jimin...anh đang ở bên cậu chủ à?"
"À ừ, cậu ấy say lắm rồi. Phiền cậu đưa xe đến đường Y phố X nhé. Nhanh lên một chút. Trông cậu ấy như sắp nôn lên người tôi ấy."
"Vâng...tôi đến ngay..."
Jungkook vội đi ra ngoài, bây giờ chú Bang lái xe cũng đã nghỉ rồi. Kêu bây giờ bất tiện lắm. Cậu quyết định gọi một xe taxi.
Xe mau chóng đi đến nơi. Taehyung được Jimin đỡ vào hàng ghế sau. Nằm gối lên đùi Jungkook. Lúc đóng cửa không quên nói nhỏ. "Chăm sóc cậu ấy tốt một chút. Cậu ấy uống hơi nhiều đấy"
Jungkook chỉ đỏ mặt gật đầu. Sau đó rời đi.
Jimin đút hai tay vào túi quần, đi tản bộ đến chỗ đỗ xe. Bầu trời đêm nay thật nhiều sao. Nhớ đêm nào đó, lúc cậu say không biết trời đất gì. Cũng có người khốn khổ đưa cậu về nhà.
Taehyung cứ lảm nhảm từ lúc vào xe đến lúc được đưa vào nhà. Jungkook một tay đỡ anh một tay mở cánh cửa ra, chợt nhìn thấy Namjoon đứng đó đợi sẵn.
"Em đi nghỉ đi, Taehyung cứ để anh."
"Cậu Namjoon..."
Namjoon quàng tay đỡ lấy Taehyung nhưng không được. Taehyung hất tay anh ra, cố bám chặt vào Jungkook.
"Cậu Namjoon cứ để em lo. Không sao đâu ạ." Nói xong một câu, Jungkook liền đỡ Taehyung lên phòng.
Nhìn bóng dáng hai người dính chặt lấy nhau, Namjoon khẽ thở dài, lòng có một nỗi lo sợ.
Chật vật một lúc cũng đem được cái thân xác nặng nề đó lên giường. Gỡ giày và vớ ra. Đem khăn ra lau mặt cho Taehyung. Nghĩ đến ngày cậu chủ lấy vợ, để phụ nữ cõng cậu lên tầng hai quả thật không khỏi thương xót mà tặc lưỡi một cái.
Cảm thấy lớp vải lành lạnh chạm vào da mặt, Taehyung khẽ mở mắt, trước mắt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cặm cụi lau rửa cho mình. Không nhịn được nhổm dậy mà đè người kia xuống.
Bị bất chợt đè xuống nệm, Jungkook ngơ ngác không hiểu gì. Mặt bị cơ thể kia sấp bóng. Hai tay bị đầu gối cậu chủ tì xuống mà không cựa quậy được. Chỉ thấy mặt cậu chủ cười gian tà tự tay bứt hết mớ cúc áo trên người.
Cậu chủ à áo đó đắt đến vậy không phải cho cậu bứt cúc đâu.
End chap 24.
Nếu au nói chap sau có H, thì có thể chap sau không hề có H, cũng có thể chap sau có H, cũng cũng có thể chap sau nữa mới có H, nói chung khi au nói chap sau có H thì đừng có tin lol