---
Tuấn Chung Quốc nằm trên mộc sàng (giường),nghiêng người nhìn qua cửa sổ.
Cây mai già sần sùi,lá lay theo cơn gió.Bất tri bất giác.....mê man ngủ mất.
Đến khi.....
- Vương phi sắp đến giờ cơm tối,phải dậy chuẩn bị !_Lan Như đánh thức y.
- Ưm...đã muộn vậy rồi sao ?_Vốn ngủ không sâu,rất nhanh y đã tỉnh.Nhìn sắc trời đã bắt đầu tối Tuấn Chung Quốc lật đật dậy.
Giờ chuẩn bị là vừa.
.
.
.
Trên bàn ăn, Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc rũ mắt nhìn bát cơm.
Kim Tại Hưởng biết Tuấn Chung Quốc không được tự nhiên nên không nói gì.
Im lặng.
- Vương gia đồ ăn đã xong._Phú Quý cung kính nói.
- Dọn lên đi !
Đông viện có trù phòng riêng , đầu bếp đều có kinh nghiệm nấu ăn cao.Món ăn phong phú,dinh dưỡng,điểm tâm cực kì tinh xảo.
- Vương phi hợp khẩu vị không ?_Nhìn đồ ăn phong phú đầy hấp dẫn trên bàn,Kim Tại Hưởng hướng Tuấn Chung Quốc hỏi.
- Rất ngon !_Tuấn Chung Quốc nhai nuốt từ từ.
- Vậy thì ăn nhiều vào._Kim Tại Hưởng nói
Sau đó....bữa ăn diễn ra im lặng.
Làm gì có...
Vì muốn nhanh ôm tiểu mĩ nhân Kim chiến vương phải tranh thủ.
Một tháng qua suy nghĩ đến chiều nay hắn đã nghĩ kĩ rồi,hắn muốn cùng Tuấn Chung Quốc đi hết kiếp này,muốn toàn tâm toàn ý đáp lại tâm y của y.
Nên....
Đương nhiên phải bắt đầu tấn công.
- Đây là cá do Lăng Ly tiến cống,thịt rất non mềm,chế biến làm món ngon nhất.Vương phi đến thử...._Kim Tại Hưởng giới thiệu,gắp miếng thịt trắng mềm vào bát Tuấn Chung Quốc.
Hơi sửng sốt một chút ,Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng một cái rồi nhìn miếng thịt trong bát.
Đột nhiên y nhớ đến lúc nhìn thấy Kim Tại Hưởng ôn nhu gắp thức ăn cho Lâm Cẩm Nghiên.Lúc đó y ước mình được như vậy,y nghĩ rất nhanh thôi chỉ là.....qua bao nhiêu năm....sự lãnh tuyệt của Kim Tại Hưởng đã đập nát vọng tưởng đó,làm trái tim của y lần đầu trao đi nhận lại là ngàn vết cắt đau đớn.
Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc ngẩn người,đôi mặc mâu đầy sương mù,cả người đều mang lệ khí nhàn nhạt.Hắn biết y nghĩ đến quá khứ trước kia....
- Vương phi sao vậy ?
- Tạ vương gia quan tâm,thần không sao._Tuấn Chung Quốc lắc đầu,cắm cụi ăn.
- Ăn đi,nguội sẽ mất ngon !_Kim Tại Hưởng tiếp tục gắp cá vào bát Tuấn Chung Quốc,y rất gầy,cần bồi bổ.
Sau đó dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Kim Tại Hưởng,Tuấn Chung Quốc bỏ miếng thịt cá vào miệng.
Thịt quả nhiên rất mềm,nêm nếm gia vị hoàn hảo.Rất hợp khẩu vị.
-cVương phi thích thì ăn nhiều vào !_Kim Tại Hưởng nhìn mặt y giãn ra liền biết y thấy ngon,cười ôn nhu nói.
- Vâng
.
.
.
Trời về khuya lạnh dần.
Tuấn Chung Quốc ngồi trên ghế,ánh mắt mông lung vô định.
Kim Tại Hưởng hắn nói muốn thị tẩm.
Rõ ràng tháng trước trước là một nam vương phi bị ghẻ lạnh.Bị thiếp thấp hạ nhục vậy mà sau tháng sau lại được sủng ái,cho ở Đông viện,ăn mặc đều tốt.Nhưng y thấy thật thật vi diệu,như nằm mông vậy.Mà nằm mộng thì y nguyện về thực tại ngay....vì y sợ mơ thêm một phút ngọt ngào,khi tỉnh dậy lại đắng cay ngắt gấp bội.
Kétt...
Tiếng cửa mở ra,bước chân lại gần.
Kim Tại Hưởng lại gần ngồi cạnh Tuấn Chung Quốc.
Nhìn càng nhiều càng thấy nam vương phi của hắn xinh đẹp.
Bàn tay thon dài cầm chén trà,thân hình mảnh khảnh được bao bởi xiêm y mỏng màu tím nhạt,suối tóc đen huyền tuỳ ý thả,gương mặt trắng nõn thanh tú...nhất là đôi môi ướt át dù hơi tái nhợt nhưng lại mị hoặc lạ thường.
-Ân,vương gia..._Tuấn Chung Quốc vừa ngước mặt lên đã bị gương mặt tuấn mỹ phóng to của Kim Tại Hưởng doạ đến ngây người.Môi bị chiếm giữ.
Kim Tại Hưởng chỉ đơn giản là muốn thưởng thức đôi môi nam vương phi của mình.
Mềm mại,ướt át,thơm vị trà nhàn nhạt là thứ ăn nhận được.
Hôn đủ Kim Tại Hưởng buông người ra,Tuấn Chung Quốc mặt đỏ bừng,một phần ngượng ngùng,còn lại do không thở được.
- Vương phi lần sau nhớ phải thở bằng mũi._Hắn cười tà mị nói.
Mặt Tuấn Chung Quốc càng đỏ.Đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì.
-Cũng muộn rồi...._Ẩn ý nói
-...
-Nên nghỉ thôi.
-Để thần giúp người thay y phục.
- Ừ,đến.
......
Khi đã nằm trên giường người Tuấn Chung Quốc càng không được tự nhiên.Y đã từng ước một đêm như vậy.Đêm se lạnh,trời quang,nằm trong chăn ấm,bên cạnh có ái nhân.
Có lẽ nó đến quá đột ngột nên y không thể thích ứng.
Đúng ! là quá mức khác thường !
Y muốn biết lí do khiến Kim Tại Hưởng thay đổi hay....vì mục đích nào đó....
Ngày xưa hắn đã lạnh lùng gạt đi tình cảm của y,coi nó là sỉ nhục,nói nam nhân lại thích nam nhân rất ghê tởm.
Hắn chỉ yêu mỗi Lâm Cẩm Nghiên,sủng nàng ta.Đối với y lãnh khốc cay nghiệt....
- Vương gia... sao tự dưng lại đối tốt với ta như vậy?_Cuối cùng không nhịn được nữa Tuấn Chung Quốc nức nở hỏi.Y khóc,khóc cho tình yêu mình bị vùi dập,bị ghét bỏ.Yêu một người nam nhân thì sao,nó cũng như tình yêu nam nữ thôi.Muốn được yêu thương và sống cả đời với người mình thích.
Bàn tay Kim Tại Hưởng đang đặt bên eo của Tuấn Chung Quốc,cả người thoạt cứng nhắc.
Hắn biết mình thay đổi đột ngột rất lạ nhưng hỏi thẳng trực tiếp như vậy.....
-Kim Tại Hưởng...sao không trả lời?_Tuấn Chung Quốc ngước mắt lên hỏi,gọi cả tên họ.
-Chung Quốc....ta..._Nhìn ánh mắt đầy hơi nước đang cứng rắn nhìn mình hắn lúng túng.Chẳng lẽ lại nói mình sống lại,muốn bù đắp cho kiếp trước.Nói ra sẽ bị coi là người điên,ai sẽ tin chứ.Chính hắn còn mông lung về việc này.
- ...Sao ?
- Tuấn Chung Quốc việc đó rất khó nói.Chỉ cần biết ta thật tâm muốn đối tốt với ngươi là được !_Kim Tại Hưởng nắm tay Tuấn Chung Quốc đặt lên ngực mình,nghiêm túc nói.
Đúng không cần biết chuyện gì chỉ cần ở đó hưởng thụ thứ mà y đáng có.Còn lại chuyện khác hắn sẽ lo.
-...Được..ta tin ngươi..._Nhìn đôi mắt kiên định của Kim Tại Hưởng,lòng Tuấn Chung Quốc mềm nhũn ra.Y chỉ cần như vậy thôi,một câu nói thôi. Nghĩ nhiều người đau khổ cũng chỉ mình y thôi !
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 10