Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Extra 1 Hôn lễ kết thúc. Anh và cậu cùng nhau trở về căn biệt thự của mình. Vừa về Jungkook đã lăn ra nằm trên giường. Taehyung tiến tới nằm xuống cạnh cậu. Cậu ngồi dậy ôm chầm lấy cổ anh. "Hyungie, em nhớ anh lắm" "Anh cũng rất nhớ em. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây anh đều nhớ đến em." Taehyung một tay ôm lấy tấm lưng cậu, một tay vuốt ve mái tóc cậu. "Sao anh về muộn vậy?" "Anh bị tai nạn." "Sao? Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không? Em xem?" Jungkook hốt hoảng dò xét người anh. Sao cậu lại vô tâm vậy chứ? Sao lại không nhận ra anh bị tai nạn chứ. "Anh không sao mà. Em đừng lo. Anh không bị cái gì hết." "Phù!" Jungkook thở phào nhẹ nhõm. "Em lo cho anh sao?" Taehyung véo hai bên má cậu. "Dĩ nhiên là lo cho anh rồi. Anh là chồng em mà." Jungkook chu môi. "Ai nha, bảo bối của anh lúc này dẻo miệng lắm. Em cứ như vậy, anh sao chịu nổi hả? Em phải chịu trách nhiệm với anh." Jungkook bất ngờ chồm tới hôn lên má anh một cái. "Ơ...chỉ hôn má thôi sao?" Cậu lại tiếp tục hôn lên môi anh một cái. "Coi như anh tha cho em." Jungkook xà vào lòng, nằm trọn trong lòng Taehyung. "Bảo bối à, em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?" "Ở đâu cũng được, miễn nơi đó có anh." "Vậy mình ở nhà đi nha em, đở tốn tiền." "Dạ, cũng được. Hihi" Đột nhiên hai người cười lên. Không khí trong căn biệt thự ấm áp hẳn lên. Đôi khi chỉ cần hai người ở cùng với nhau, tâm hồn hoà quyện nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Như vậy là đủ lắm rồi. ---- 6 năm sau. "Tiểu bảo bối, papa đã bảo là con phải viết đúng ngay hàng mà." Taehyung vỗ bàn, dạy nhóc con tập viết chữ. Thấy papa nó tức giận la nó, nó liền mếu máo. "Huhu, ba mắng con." Nó khóc huhu chạy vào trong bếp mách Jungkook. Taehyung lắc đầu nhìn nó, nó chỉ biết suốt ngày mách ba KooK nó thôi. "Kim TaeGuk! Con đứng lại đó cho papa!" Mặc kệ Taehyung la hét nhưng nó vẫn một mực chạy đến chỗ Jungkook. "Tiểu bảo bối, sao vậy? Sao con lại khóc?" Jungkook đeo tạp dề trên người, đang nấu thức ăn bên trong thì có một cục bông chạy đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Nghĩ thôi cũng biết là ai rồi. Trong nhà chỉ có Taehyung và con trai cậu. Ôm lấy chân cậu thì biết là con trai cậu rồi. Nếu là Taehyung thì anh sẽ ôm eo cậu. Nó chu môi, làm nũng với cậu. Jungkook ngồi xuống lau nước mắt cho nó. "Ba, papa Tae mắng con. Huhu" "Sao papa Tae lại mắng con? Con làm gì sai đúng không?" "TaeGuk không có làm gì mà. Huhu" "Được rồi. Nín đi, ba ra ngoài đó mắng papa Tae cho con nhé? Chịu không?" "Dạ!" Cậu tháo tạp dề ra, tắt bếp. Ôm con trai trên người ra ngoài chuẩn bị xử lí Kim Taehyung. Suốt ngày chỉ biết mắng con. "Kim Taehyung! Sao anh lại mắng con hả?" Taehyung đang nằm trên sô pha vắt chân vào nhau, thản nhiên nói. "Em à, anh chỉ mắng nó có một chút thôi. Em nhìn xem, xem nó viết chữ đi. Không ra cái gì! Nhìn cứ như nùi giẻ ý. Nói cho em biết lúc nhỏ, anh viết chữ đẹp hơn nhiều." Taehyung ngồi dậy, lấy quyển tập cho cậu xem. Anh ngồi kể lể chuyện trước kia. "Tiểu bảo bối còn nhỏ, anh phải dạy nó nhẹ nhàng chứ?" Jungkook tuông một hơi, ngồi xuống bên cạnh mắng anh. "Bảo bối lớn à, anh biết sai rồi. Anh xin lỗi. Sau này không mắng tiểu bảo bối nữa." Taehyung đột nhiên lay lay cánh tay cậu chu môi, làm nũng. Có một cục bông ngồi bên cạnh đang cười toe toét. "Nhìn anh đi, cứ như bằng tiểu bảo bối ý!" Jungkook bế con trai vào lòng, hôn lên má nó. Taehyung thấy vậy liền ghen tị. "Em thiên vị! Chỉ thương tiểu bảo bối. Còn anh thì sao? Anh cũng muốn được hôn cơ." "Anh đừng có con nít vậy nữa. Em mặc sát anh." Jungkook đứng dậy, để con trai xuống chỉ nó viết chữ sau đó vào trong tiếp tục nấu nướng. Taehyung thấy vậy liền chạy theo cậu vào trong năn nỉ. "Aigoo, Jungkook à. Đừng có bỏ mặc anh vậy mà." Taehyung đến ôm eo cậu từ phía cậu. Anh vùi đầu vào cổ cậu. "Anh đi ra coi. Chỗ em đang nấu ăn." "Em tha thứ cho anh đi. Hãy nói là không bỏ rơi anh đi. Anh sẽ đi ngay." Jungkook lắc đầu quay lại. Chóng tay phía sau bếp, thản nhiên nói. "Được rồi. Em tha thứ cho anh. Không bỏ rơi anh nữa. Đi được chưa?" "Nói suông thôi sao? Em phải hành động gì đi chứ?" "Anh muốn cái gì nữa đây? Bực rồi nha." Jungkook xù lông tức giận. "Anh muốn em hôn anh như lúc em hôn tiểu bảo bối." "Không được. Tiểu bảo bối còn ở đây. Anh đừng làm càng..." Chưa nói dứt lời, Taehyung liền tiến đến bất ngờ ôm eo cậu hôn lên môi cậu thật lâu. Jungkook cự tuyệt nhưng không làm lại anh. "Á, TaeGuk không thấy gì đâu nhé? Papa với ba cứ tiếp tục đi." Bất ngờ, Kim TaeGuk từ bên ngoài chạy vào. Mặt nó đỏ hết cả lên. Nó cười cười, phồng má lên nói, sau đó chạy vụt đi. Bất ngờ bị con trai phát hiện. Nụ hôn rời đi. Jungkook ôm trán than thở. "Thôi xong. Anh cút ra ngoài cho em!" Jungkook tức giận la hét. Bị con trai phát hiện rồi. Mất hết cả mặt mủi. "Anh ra ngay, anh ra ngay mà." Thấy cậu tức giận Taehyung liền chạy ra khỏi nhà bếp tránh nguy hiểm. "Cha con nhà này, chỉ giỏi khiến mình phát điên!!!" End extra 1.
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Extra 2 Hôm nay là chủ nhật. Taehyung, Jungkook cùng tiểu bảo bối cùng nhau đến khu vui chơi. Vừa đến nơi, TaeGuk liền hí hửng nhảy dựng lên. Vì ở đây có rất nhiều bạn nhỏ. Nó cực kì thích thú. "Ba Kook à, cho TaeGuk qua đằng kia chơi nhé?"- nó phồng má rồi lại chu môi nói với cậu. "Ừ, không được đi đâu xa đấy. Biết không?" "Nae" Nói rồi nó chạy vụt đi để lại anh và cậu. Taehyung và cậu cùng đến một chiếc ghế gần đó ngồi nghỉ ngơi. Đồng thời có thể trông trừng tiểu bảo bối. "Em có mệt không?" Taehyung lấy khăn giấy lau mồ hôi trên gương mặt cậu. Vì trời hôm nay khá nóng. "Em không mệt. Nhìn thấy tiểu bảo bối vui là em vui rồi." Jungkook cười tươi nhìn anh. "Em cưng chiều nó quá rồi. Bỏ bê anh luôn." Taehyung giận lẫy. Jungkook phì cười nhìn anh. Suốt ngày chỉ muốn ghen tị. "Em thương anh mà." "Còn tiểu bảo bối?" "Em cũng thương tiểu bảo bối." Taehyung trề môi. Có vẻ không đồng tình. "Yên tâm đi, anh là người đàn ông duy nhất em yêu trên đời này." "Thật không?" "Ừm." "Anh yêu em nhất." "Anh không yêu tiểu bảo bối sao?" "Tiểu bảo bối nhì." Jungkook cúi đầu mỉm cười. "Em khát không? Anh đi mua nước cho em nhé?" "Không khát. Anh đừng mua." Hai người im lặng một hồi lâu sau đó Taehyung lại lên tiếng. "Cuộc đời anh, gặp em chính là điều may mắn nhất." Taehyung nắm lấy đôi bàn tay cậu. "Thế thì anh phải ở cạnh em thật lâu, thật lâu." "Dĩ nhiên rồi. Em không cho phép, anh làm sao dám rời xa em? Huống hồ gì anh lại yêu em nhiều như thế này. Rời xa em là chuyện không bao giờ xảy ra. Ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, bảo vệ em là điều cả đời này của anh phải làm. Vì đó nhiệm vụ của anh. Anh tình nguyện yêu em suốt đời, tình nguyện cùng em trải qua những khoảnh khắc của cuộc đời, tình nguyện cho em và tiểu bảo bối những gì an toàn và tốt đẹp nhất. Anh yêu em đến phát điên mất thôi." "Anh nói nhiều thế. Hại em rơi nước mắt rồi này." Jungkook lặng lẽ vẹt đi những giọt nước mắt. Là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu mỉm cười nhìn anh. "Nếu em khóc. Anh sẽ là người lau đi những giọt nước mắt đó cho em. Nếu em vui anh sẽ cùng em cười. Nếu em đau lòng anh cũng sẽ đau lòng. Vì vậy cả anh và em phải sống thật hạnh phúc." "Em hứa. Em hứa với anh. Cùng anh sống đến cuối đời." Taehyung mỉm cười ôm cậu vào lòng. Tình yêu của họ thật đơn giản, chỉ cần đối phương hạnh phúc thì người kia cũng sẽ hạnh phúc. Họ sinh ra là dành cho nhau, họ có nhiệm vụ phải bảo vệ nhau, chăm sóc nhau, che chở nhau, cùng nhau đi đến cuối con đường. "Anh không biết phải diễn tả tình cảm của mình dành cho em nhiều như thế nào. Anh chỉ muốn nói, em là sinh mệnh đời anh. Là những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này." . "Papa, Ba, hai người chơi trò gì vui vậy?" Khung cảnh lãng mạng đang diễn ra từ đâu đó tiểu bảo bối chạy đến nhìn anh và cậu như sinh vật lạ. Jungkook giật mình đẩy Taehyung ra, suýt nữa thì anh đã ngã xuống đất. Có cần phản ứng mạnh thế không? "Không có, không có."- Jungkook vội vàng giải thích. "Papa và Ba đang bày tỏ tình cảm với nhau."- Taehyung lại thản nhiên đáp. "Kim Taehyung!"- Jungkook mặt đỏ mừng thét lên. "Tình cảm là gì hả papa?" "Là..." Vừa định nói gì đó Taehyung liền bị Jungkook bịt miệng lại. "Con nít không được thắc mắc nhiều." Jungkook trừng mắt nhìn nó. "A, con biết rồi." Kim TaeGuk đột nhiên la lên. Nó lại muốn nói gì đây? "Là...con đói quá rồi. Mình đi ăn đi." Jungkook thở phào nhẹ nhõm. 'Phù, cũng may nó không biết' Lúc này cả ba cùng nhau lên xe đi ăn. Ngay bây giờ hay là sau này thì họ vẫn sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến ngàn vạn kiếp. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn sẽ vượt qua tất cả vì trong họ có sự gắn kết sức mạnh của tình yêu. Không rào cản nào có thể ngăn cách họ. [THE END] Thanks for reading❤
|