Fanfic VKook Gia Sư Lạnh Lùng
|
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 6 Taehyung láy xe đến siêu thị. Hắn để cậu và nhóc con ngủ trong xe, còn hắn thì vào mua một ít đồ ăn vặt. Sau khi mua xong hắn tiếp tục láy xe đến bờ sông Hàn. Lúc này trời cũng đã sập tối. Hắn đang ở ngoài chuẩn bị bày đồ ăn ra. Ở đây phong cảnh thoáng mát, gió lay nhẹ vì nó ở cạnh dòng sông. Jungkook chợt tỉnh dậy. Cậu nhìn ra phía ngoài thì thấy hắn đang loay hoay, cậu ra khỏi xe bước đến giúp hắn. "Sao không gọi tôi dậy?"-Jungkook đứng phía sau lên tiếng khiến Taehyung giật mình ngồi bịt xuống đất. "Cậu là ma à? Làm giật mình" "Haha, không ngờ Kim thiếu gia đây lại sợ ma" "Không hề nha. Tôi đây làm gì biết sợ ma, ma sợ tôi thì có. Bởi vì sao? Vì tôi quá đẹp trai! Bỏ đi. Cooky vẫn chưa dậy à?" "Ừ, để tôi gọi nó dậy" "Thôi...cứ để nó ngủ tí nữa. Cậu ngồi xuống đây" Jungkook ngồi xuống cậu và hắn ngồi ngắm nhìn phong cảnh thành phố Seoul, chờ nhóc con thức rồi ăn một lượt, chứ ăn trước thì nó lại cằn nhằn cho xem. Cậu và hắn nói với nhau một vài điều về cuộc sống của đối phương. "Jungkook này, điều gì khiến cậu sống ở thành phố Seoul này?" "Vì gia đình tôi. Tôi muốn giúp ích cho bố mẹ" "Oh, cậu thật là đứa con hiếu thảo" "Cậu biết không..."- giọng nói của hắn bỗng trầm xuống, kèm theo một chút muộn phiền. "Sao?" "Cuộc sống của tôi vô cùng nhàm chán" Taehyung ngước nhìn lên bầu trời rồi lại thở dài. Cậu ngạc nhiên, hắn ta mà cũng biết chán sao? Không phải hắn ta lúc nào cũng kiêu căng đấy sao? "Chán? Không phải anh là đại thiếu gia đấy sao? Tôi thấy mẹ anh thương anh lắm ấy. Sướng vậy rồi còn muốn sao?"- Jungkook trau mày. "Ừ thì nhà tôi có điều kiện, ba mẹ đều rất thương tôi. Suốt ngày tôi chỉ biết ăn chơi, quậy phá, chẳng làm được tích sự gì. Tự nhiên tôi thấy mình thật vô dụng. Jungkook, tôi thật sự ngưỡng mộ cậu đấy" "Ai cũng có hoàn cảnh khác nhau. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tôi thấy anh nên chăm chỉ học tập để ba mẹ anh vui lòng đi. Vậy thì anh sẽ không thấy nhàm chán cuộc sống này nữa" "Nhưng mà tôi không thích học. Học thì cũng không phải việc gì to tác nhưng mà khổ nỗi nó khó quá, sách vở nó không thích tôi" "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần anh cố gắng là được. Nếu muốn học tôi sẽ giúp anh" "Quào, cậu văn chương thật đấy, cậu chịu giúp tôi sao?" "Ừ, nếu anh muốn" "Cảm ơn gia sư Jungkook đẹp trai"- hắn nở nụ cười toả nắng. "Không có gì, đó là bổn phận của một gia sư"- cậu đột nhiên thấy có gì đó một chút xao xuyến, cậu quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cũng không biết cậu đang nghĩ cái quái gì nữa. "Mà Jungkook này. Từ khi cậu xuất hiện, tôi thấy mình dường như đã thay đổi rất nhiều. Nghĩ lại cũng lạ thật...cậu là ai thế?" "Tôi là gia sư của anh" "Không phải"- Taehyung lắc đầu. "Thế thì thế nào?" "Cậu là phép màu của tôi đó" "Nói xàm..." "Thật đó"- hắn quay sang nhìn cậu, và cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước dòng sông, cậu là đang ngượng. ... "Anh hai, anh đẹp trai hai người ăn mà không gọi em dậy...hic" Từ khi nào nhóc con nó đã thức dậy. Taehyung định nói thêm cái gì đó thì đã bị nó cắt ngang. Cooky nó dụi dụi mắt bĩu môi. "Nào có, em ngồi xuống đây"- nó ngồi xuống bên cạnh Jungkook. "Hai người bỏ quên em rồi"- nó làm nũng tỏ ra đáng thương. "Không có đâu nhóc con. Anh và anh hai em đợi em thức rồi mới ăn đấy"- Taehyung cười vì sự đáng yêu của nó, đồng thời xoa tóc nó. "Có thật không? Hay là hai anh mãi mê trò chuyện với nhau mà quên gọi em dậy?" "Thôi đi ông tướng, em nói nhiều quá đó"- Jungkook nhét miếng thịt vào miệng nó. Nó nhai nhóm nhoét khen ngon, đối với nó đồ ăn chính là cuộc sống của nó. Vừa lúc nãy còn nhăn nhó làm nũng, khi đồ ăn vào miệng rồi thì lại cười rạng rỡ. "Em đúng là đồ ham ăn đấy" "Chẳng phải nó cũng giống cậu đấy sao? Cậu cũng ham ăn không kém gì nó"- hắn trêu chọc cậu. "Hai người định hợp tác chống đối tôi đấy à?" "Cooky này, sau này nếu anh hai không cho em ăn gì cứ nói với anh, anh sẽ lo chu tất cho em" "Thật á? Yeaah, anh Taehyung đẹp trai là tuyệt nhất"- Nó nhảy dựng lên, miệng thì không ngừng nở nụ cười. "Xì, em dọn qua nhà anh ta sống luôn đi. Đồ có trăng quên đèn nhà em. Cooky hết thương anh trai này rồi, buồn ghê" Jungkook giả vờ làm mặt lạnh. Cậu buồn thiu tỏ ra cô đơn, thật ra ai cũng nhận ra rằng họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Người người đi ngang còn tưởng họ là một gia đình đó chứ. "Đâu có, Cooky thương anh hai mà. Cooky thương anh hai nhất nhất" "Thế lúc nãy ai nói thương anh Taehyung đẹp trai nhất?" "A,um thương anh Taehyung nhất, thương anh hai nhất của nhấtt"- nó liếc mắt suy nghĩ rồi nói. "Đồ ranh con"- cậu phì cười vì nó. "Thôi đi, tôi cũng thương cả hai người nữa"- Taehyung đột nhiên lên tiếng. "Không thèm"- Jungkook và em trai cùng đáp trả. Lúc này Taehyung trở thành người cô đơn. Taehyung câm nín chỉ biết mỉm cười, chịu thua hai anh em nhà này. =======///////////======= End chap 6.
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 7 Sau một buổi tối ăn uống, ngắm cảnh Taehyung đưa cậu và nhóc con trở về nhà. Trời lúc này cũng đã tối, hôm nay thật là một ngày vui và khó quên nhất từ khi cậu lên Seoul sống. Cooky nó lại ngủ quên trên xe hắn, nó lúc nào cũng vậy là một đứa trẻ đáng yêu chỉ biết ăn và ngủ. "Hôm nay, thật sự cảm ơn anh" "Cậu cứ cảm ơn tôi mãi mà không biết chán sao? Chỉ cần trả ơn là được chứ gì..." "Trả...bằng cách nào?" "Chẳng hạn như mỗi ngày cậu đều đến dạy tôi học" "Thì không phải mỗi ngày tôi đều đến dạy anh học đấy à?" "Không, ý tôi là..." Tôi muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày. "Thôi bỏ đi, cũng khuya rồi cậu vào nhà đi. Tôi bế Cooky vào giúp cậu" "Ừ, lại phiền anh rồi" "Từ khi nào gia sư lạnh lùng, ít nói đây lại khách sáo đến thế?"- hắn cười cười Cậu chỉ biết im lặng mà thầm cười. Bản thân cậu cũng chẳng biết và cũng chẳng hiểu. Từ khi nào cậu lại nói nhiều hơn rồi và cũng cười nhiều hơn trước, không lẽ là vì hắn ta mà cậu thay đổi sao? Có thể nào chứ? Hắn ta chỉ là một học trò thôi mà. Cậu chỉ là dạy thêm cho hắn thôi mà. Lẽ nào vì hắn mà ảnh hưởng đến cậu sao? Hắn đâu phải là thần tiên, cũng chẳng phải là phép màu, sao có thể biến cậu trở nên vui vẻ hơn. Hắn bế Cooky vào nhà và sau đó trở về nhà. "Đi đường cẩn thận"- cậu ra tiễn hắn. "Cậu là đang lo cho tôi sao?"- hắn ngồi trong xe lại mỉm cười nhìn cậu. "Ừ"- cậu gật đầu. "Oh~ thật vinh hạnh quá đi"- hắn phái chí cười. "Tôi là đang lo cho học trò của mình thôi"- cậu lại tiếp lời. "Học trò sao? Không thể nào. Theo như tôi biết cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy" "Nhỏ tuổi thì thế nào? Dù có thế nào đi nữa anh vẫn là học trò của tôi thôi" "Thế sao cậu gọi tôi bằng anh?" "Thích thì gọi"- cậu vênh mặt. "Xì...hay là cậu thích tôi rồi?"- Taehyung lại nhìn cậu với ánh mắt kì lạ và bí hiểm. "Gì? Mắc mớ gì thích anh? Bộ gọi 'anh' là thích anh đấy à?" "Đối với tôi, ai gọi tôi là 'anh' thì người đó đã thích tôi rồi" "Cái định luật nhảm nhí gì đấy? Nên nhớ tôi là gia sư của anh!" "Gia sư thì thế nào? Tôi cứ thích nói như thế đấy! Vậy thì tôi nên gọi cậu là 'em' nhỉ?"- hắn cười ha hả. Cậu cũng đã gọi hắn là anh rồi thì hắn cũng nên gọi cậu là em cho phải nhỉ? "Thôi bớt xàm. Về đi trễ rồi" "Ừm tạm biệt em~" Nói rồi Taehyung lái xe đi thật nhanh cậu chưa kịp mắng thì hắn ta đã biến mất. Tức thật chứ, dám gọi gia sư bằng em sao? Thật là không coi cậu ra gì đây mà. Để coi ngày mai cậu xử hắn ra sao. .... Taehyung trở về nhà với gương mặt rạng rỡ. Ba mẹ hắn nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Thằng con trai của họ hôm nay có gì mà vui thế nhỉ? Hắn định trở lên phòng và bị ba hắn gọi lại. "Con đi đâu mới về đấy?" "Con đi chơi với bạn" "Con lo mà học hành cho đàng hoàng. Đây là gia sư cuối cùng ta gọi cho con rồi đấy. Liệu hồn" "Con biết rồi, mà vị gia sư này con rất thích nha" "Gì? Tôi có nghe lầm không bà?" Ông ngạc nhiên quay sang vợ mình. Trước giờ con trai ông chưa từng khen ai cả, những vị gia sư trước toàn là nó đuổi người ta làm họ sợ hãi bỏ chạy thôi. Còn lần này lại nói thích gia sư Jungkook. Gia sư Jungkook có sức hút vậy sao? "Ba không nghe lầm đâu. Từ nay con sẽ chăm chỉ học hành. Gia sư Jungkook vô cùng tốt bụng đó ba. Ba lần này thật biết chọn người"- Taehyung vô cùng mãng nguyện vì cậu, cậu hơn những người trước nhiều. "Vậy thì lo học cho tốt. Nếu con học tốt ta sẽ cho con những gì con muốn" "Yeahh ba hứa rồi đấy" "Ừ. Làm được hẳn tính" "Thôi con lên lầu đây. Ba mẹ ngủ ngon"- hắn tung tăng chạy lên lầu. ... "Gia sư Jungkook có vẻ đã làm việc rất tốt ông nhỉ? Tôi chưa từng thấy Taehyung nó ngoan ngoãn như vậy"- bà Kim nói với ông Kim "Ừ, bà tăng lương cho cậu ấy đi, nói cậu ấy cứ phát huy. Nếu cậu ấy làm tốt thì tôi sẽ thưởng thêm" "Tôi biết rồi" _____________ "Cậu ấy cũng dễ thương đó nhỉ?" Hắn nằm suy nghĩ một vài điều về vị gia sư của hắn. Từ khi nào cậu lại xuất hiện trong tâm trí của hắn nhiều như vậy? Hắn thích cậu rồi sao? Sao có thể. Nhưng đối với cậu, hắn có một suy nghĩ rất khác so với những gia sư nữ kia, cậu mộc mạc, giản dị lại tốt bụng và chăm chỉ. Ai gặp mà chả có cảm tình. Hắn vò đầu bứt tóc. Rốt cuộc mày bị cái quái gì vậy nè Kim Taehyung. Sao hình ảnh của cậu ấy lại cứ xuất hiện trong đầu hắn chứ? Cậu là con trai, hắn cũng là con trai. Hai người con trai thì làm sao có thể... Vả lại nếu hắn nói hắn thích cậu thì liệu cậu có thích hắn. Nếu ba mẹ hắn biết chuyện thì coi như to đời. Dẹp suy nghĩ vấn vơ hắn khẳng định lại mình, hắn sẽ không thích cậu. Đúng. Hắn và cậu chỉ là gia sư và học trò thôi. Hắn chỉ là rung động nhất thời thôi. ======///////====== END CHAP 7
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 8 Ngày hôm sau, như mọi hôm cậu vẫn đến dạy hắn học. Tuy nhiên hôm nay cậu đến sớm hơn một tí vì cậu muốn dạy cho hắn nhiều kiến thức hơn, cậu đã hứa sẽ giúp hắn học tốt hơn rồi mà. Vì vậy cậu luôn là con người giữ đúng lời hứa. Ting ting...tiếng chuông nhà Taehyung vang lên. Mẹ hắn ra mở cửa cho cậu. "Chào bác" "Cậu Jungkook sao? hôm nay đến sớm thế?"- bà Kim nở nụ cười hiền từ. "Dạ, cháu muốn dạy cho Taehyung thêm nhiều kiến thức hơn" "Mời cậu vào nhà, nó chắc còn ngủ trên phòng đấy" Cái gì? Đã hơn 11 giờ mà vẫn còn ngủ. Đúng là đại thiếu gia lười biếng đây mà. Được cưng chiều như thế mà còn bảo là cuộc sống vô cùng nhàm chán. Thiết nghĩ những lời tối qua hắn nói với cậu có phải là lời nói dối hay không? "Dạ. Để con gọi cậu ấy dậy giúp bác" "Ừ, phiền cậu Jungkook nhé" Jungkook lễ phép dắt xe vào nhà. Trong nhà lúc này chỉ có mẹ hắn và hắn, ông Kim thì đã đến công ty từ sớm. Cậu lên thẳng phòng Kim thiếu gia thì thấy hắn vẫn đang ngủ say trên giường. Hắn cuộn tròn trong đống chăn chỉ chừa cái mặt ra thôi. Nhìn kĩ khuôn mặt ấy thì đẹp trai thật đó. Nhưng mà giờ này rồi mà còn ngủ. Hơn 11 giờ trưa rồi. Cậu tiến tới lôi đóng chăn ra khỏi người hắn. "Kim Taehyung, mau dậy học" Cậu gọi lớn như vậy mà hắn vẫn không động đậy. Vẫn ngủ ngon lành. "Có dậy học không thì bảo?" Cậu tức giận đứng chóng nạnh. Trừng mắt nhìn hắn. Hắn thì vẫn vậy, vẫn không chịu mở mắt. Vẫn cứ ngủ say. Thấy hắn có vẻ là lạ, gọi lớn như vậy mà vẫn không nghe. Hay là hắn có chuyện gì rồi. Cậu vội vàng đến bên hắn khẽ gọi. "Này, Kim Taehyung mau dậy đi. Trễ lắm rồi" Hắn vẫn không trả lời, sắc mặt hắn có vẻ không ổn lắm. Mồ hôi thì đổ nhễ nhại. Cậu vội đặt tay lên trán hắn, không xong rồi. Hắn bị sốt rồi, trán hắn rất nóng, rất nóng. Lẽ nào vì hôm qua đi chơi mệt quá, hay là vì gió ở bờ sông quá lạnh nên khiến hắn bị cảm mất rồi. Cậu vội vàng chạy xuống nhà định tìm mẹ hắn thì không thấy ai ở dưới nhà, chắc là bà ấy đi làm việc mất rồi. Giờ thì chỉ còn hắn và cậu trong nhà. Cậu biết tính sao đây. Trước hết cậu vội vàng đi tìm cái khăn nhúng nước ấm sau đó đặt lên trán hắn giúp hắn hạ sốt. Tiếp theo đó cậu lại lật đật chạy ra cửa hàng thuốc tây gần đó mua thuốc cho hắn. Về nhà cậu lại xuống bếp nấu một ít cháo, khi tỉnh lại cho hắn ăn đỡ, sáng giờ chắc hắn chưa ăn gì đâu, hẳn là đói lắm. Nấu cháo xong cậu lại bưng lên cho hắn một bát. Lúc này hắn lờ đờ mở mắt tỉnh dậy. "Cậu đến rồi à?" Taehyung định ngồi dậy thì bị cánh tay cậu chặn lại. "Anh ngồi im đấy. Anh bị sốt rồi" "Mẹ tôi đâu rồi?" "Bà ấy đi làm rồi" "Nằm đấy một lát cho hạ sốt rồi ăn cháo. Tôi vừa nấu cho anh đấy, ăn xong hẳn uống thuốc, tôi vừa mua này"- Cậu hết chỉ vào bát cháo rồi lại chỉ vào bọc thuốc vừa mới mua, cậu là đang chăm sóc và lo lắng cho hắn. Cậu chu đáo như vậy khiến hắn có chút động lòng. Trước giờ chỉ có mẹ hắn chăm sóc cho hắn khi hắn bệnh, bây giờ một người dưng như cậu lại làm cho hắn nhiều thứ đến thế. Cậu chính là món quà ông trời ban tặng cho hắn sao? "Sao cậu lại giúp tôi nhiều như vậy?" "Không lẽ tôi đứng nhìn anh chết sao?" "Em lo cho tôi tới vậy sao?" Taehyung nhìn cậu chằm chằm. Xưng hô cũng khác đi. Không gian bỗng dưng trầm lặng đến lạ. "Đã bệnh lại còn đùa. Anh mà chết thì tôi biết dạy ai?" "Tôi không bệnh nặng tới mức chết đâu, em đừng lo" "Tôi có nói tôi lo cho anh sao?" "Em đừng chối. Em cứ đáng yêu như thế tôi sẽ không chịu được"- Hắn nhìn lại cậu cười cười. "Gì...gì chứ?"- cậu thu ánh mặt lại, cuối đầu xuống, hai má trở nên ửng hồng, hắn lại làm cậu ngượng rồi. Hắn cứ thích đùa như thế. Đúng, chỉ là đùa. "Cảm ơn em đã chăm sóc cho tôi" "Đã bảo đừng có gọi là em. Tôi là gia sư của anh đấy" "Anh thích gọi như thế đấy." "Bớt trêu chọc tôi đi. Không thì tôi không thèm chăm sóc anh đâu. Mặc xác anh"- Jungkook trừng mắt nhìn hắn. "Anh đùa thôi, a đói quá" Taehyung giả vờ ôm bụng kêu đói như một đứa trẻ đang làm nũng. Từ khi nào đại thiếu gia lại trở nên đáng yêu như vậy. Là từ khi cậu xuất hiện. "Ngồi dậy ăn cháo đi"- cậu đưa cho hắn bát cháo. "Đút tôi ăn đi" "Anh bị sốt chứ không bị thương ở tay!" "Nhưng mà tôi cầm bát cháo không nổi" "Aiss, phiền phức. Cứ như trẻ con ấy"- cậu nhăn nhó đành cầm bát cháo đút hắn ăn. Chẳng còn cách nào khác nữa. "Cậu nấu nó sao?" "Ừ, ngon không?" "Cũng tàm tạm" "Gì mà cũng tạm, tôi bỏ công sức vào đó rất nhiều đó" "Có cả tình yêu trong đó nữa đúng không?"- Taehyung lại ngây ngô nói ra những câu đầy thính chết người đó. "Aiss, anh có muốn ăn không thì bảo? Tôi không thích đùa" "Ăn, ăn mà."- Hắn thấy cậu có vẻ tức giận liền lấy bát cháo từ tay cậu mà tự ăn sạch sẽ một cách rất nhanh chóng, khiến cậu cũng bật cười. Con người này cũng có lúc thật đáng yêu khác hẳn lần đầu gặp mặt. Sao khi hắn ăn xong thì cậu định trở về nhà. Hắn bệnh như vậy tình hình là học không được rồi. Trán thì cũng bớt sốt rồi, cậu cũng nên về nhà thôi. "Tôi về đây, hôm nay cho anh nghỉ đấy" Cậu đứng dậy quay đi. "Chờ đã."- một cánh tay ấm áp nắm lấy tay cậu. Không ai khác đó chính là Kim Taehyung. "Có...có chuyện gì nữa sao?"- cậu ấp úng. Cậu quay mặt lại nhìn hắn. "Ở lại chăm sóc tôi có được không...?" ________End chap 8________ Chap sau có biến :3 Năm mới vui vẻ❤
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 9 "Anh đã khoẻ hơn rồi mà, cần tôi ở lại làm gì chứ?" "Tôi chưa khoẻ mà, người còn nhức mỏi lắm này" "Đâu có, tôi thấy anh bớt sốt rồi mà?"- cậu ngốc nghếch bước đến sờ trán hắn. Rõ ràng là hạ sốt rồi mà còn bảo này nọ. "Đấy, hạ sốt rồi mà..." Cánh tay cậu lại một lần nữa bị nắm chặt. Lần này hắn nắm tay cậu rất chặt không buông. Khiến cậu ngạc nhiên và thấy khó chịu. Khoảng cách gần như vậy khiến cậu thấy rất ngượng. "Anh chính là muốn em ở lại để anh được nhìn thấy em nhiều hơn"- lần này câu nói của Taehyung có vẻ cứng rắn hơn rất nhiều. "Anh...nói bậy gì thế. Buông tay tôi ra" Cậu cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay Taehyung nhưng không thành. Hắn vẫn cứ nắm chặt như vậy. "Jungkook"- giọng nói hắn trở nên trầm lại. "Sao...?" "Anh thích em" "Gì...gì chứ???" "Em nghe rõ không? Anh thích em. Kim Taehyung rất thích em" "Tôi...tôi"- cậu ấp úng, không nói nên lời (nghe qua như sét đánh ngang tai=)))) "Lẽ ra anh sẽ không nói ra đâu. Nhưng mà anh cũng không biết động lực nào lại khiến anh nói ra những lời này. Anh không hiểu bản thân mình muốn gì và cần gì. Nhưng mà Jungkook từ khi gặp em anh biết em đã khiến cuộc sống của anh rất khác đi. Nó lạ lắm. Em cứ như là phép màu mà ông trời ban tặng cho anh vậy. Anh...anh cũng không biết phải diễn đạt như nào nữa. Nhưng mà Jungkook à, chúng ta đi xa hơn mức gia sư- học trò được không? Cho phép anh cùng em đi hết quãng đời còn lại được không? Đừng lại nói anh là đang nói xàm. Anh đang thật sự nghiêm túc đấy" "Kim thiếu gia đây bắt đầu sến súa từ khi nào vậy?" "Từ khi anh thích em" "Đừng...đừng tưởng nói như thế mà tôi thích anh nhé, đừng hòng" Cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng hắn. Để bơ vơ hắn ở lại một mình và mặt ngáo ngơ. Tỏ tình thôi mà. Có cần bỏ chạy như thế không chứ? Con người này đúng là khiến hắn không chịu được vì quá đáng yêu như vậy. Cậu chạy xe đến một nơi, đó là bờ sông hôm trước hắn đưa cậu đến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn vừa tỏ tình cậu đấy sao? Nhưng mà cậu và hắn sao có thể. Không thể phủ nhận hắn đẹp trai, có điều kiện nhưng cậu đâu phải vì những thứ ấy mà chấp nhận yêu hắn. Với cậu chỉ cần đối phương có thể hiểu và yêu thương cậu là đủ. Nhưng liệu khi cậu chấp nhận yêu hắn thì ba mẹ hắn sẽ phản ứng ra sao? Liệu họ có chấp nhận cái tình yêu kì lạ này. Huống hồ gì cậu chỉ là một gia sư, còn hắn là học trò của cậu. Cậu lấy tư cách gì để quen hắn đây? Nếu cậu yêu hắn thì liệu cậu có còn giữ được công việc gia sư này, cậu chỉ có công việc này để phụ giúp gia đình cậu thôi, cậu không thể để mất công việc này được. Còn nữa, nếu cậu từ chối hắn? Chắc hẳn hắn sẽ rất đau lòng. Hắn vì cậu mà đã thay đổi rất nhiều. Hắn không quậy phá, không ăn chơi nữa, dạo này cũng chăm học hơn, với lại còn đối xử rất tốt với cậu và em trai cậu. Ừ thì cậu có một chút thích hắn rồi. Quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu lúc này, cậu phải giải quyết nó thế nào đây? Phải làm thế nào để hai bên không tổn thương? Dẹp mọi suy nghĩ qua một bên. Cậu quay trở về nhà. Tới đâu hay tới đó vậy. Có lẽ cậu nên tránh mặt hắn một thời gian. Cậu không biết phải xử xự ra sao cả. "A, anh hai về rồi. Hôm nay anh về sớm vậy?" "Cooky của hôm nay có ngoan không?"- cậu buồn rầu bỏ balo xuống. Ngồi cạnh xoa đầu nó. "Dạ em hôm nay rất là ngoan đó nha, không hề quậy phá" "Ừ, Cooky này. Ngày mai anh nghĩ dạy một buổi nên ngày mai anh hai ở nhà chơi với em nhé?" "Sao nghĩ dạy vậy anh hai? Hay là anh với anh đẹp trai giận nhau hả?" "Không...không có. Tại anh mệt thôi, em đừng nói bậy" "Dạ, vậy anh hai nghỉ ngơi cho khoẻ đi nha" "Ừ" ... Ngày hôm sau, Taehyung ở nhà chờ cậu đến dạy. Nhưng hôm nay sao không thấy cậu đến. Hay là cậu đến trễ? Hay là cậu nghĩ hắn còn bệnh? Hay là vì hôm qua hắn nói đột ngột quá cậu không chấp nhận được. Không phải vì thế mà cậu tránh mặt hắn đấy chứ? Hắn còn chưa nghe câu trả lời từ cậu mà? Lẽ nào cậu muốn tránh mặt hắn thât sao? Không được rồi phải đến nhà tìm cậu thôi. Taehyung láy xe đến nhà Jungkook. Hắn muốn gặp cậu, muốn nghe câu trả lời từ cậu. "Có ai ở nhà không?" "Ai vậy? Ra ngay" "Ai...?" Jungkook bất ngờ bởi sự xuất hiện của Taehyung. Không ngờ hắn đến tìm cậu ngay lúc này chứ. Cooky nó đi mua đồ cho cậu rồi, chỉ có cậu ở nhà một mình. Cậu nên nói gì với hắn đây. "Anh...đến đây làm gì?" "Sao hôm nay em không đến dạy anh?" "Tôi hơi mệt. Anh về đi"- Jungkook quay mặt định trở vào nhà thì bị tay hắn nắm lại. "Em định tránh mặt anh sao?" "Không có. Tôi mệt thật mà" "Em mệt thật hay là không muốn gặp anh? Anh còn chưa nghe câu trả lời từ em?" "Trả lời gì chứ?" "Em có thích anh không?" "Tôi...tôi"- cậu ấp úng cuối đầu xuống đất. Cậu thật không biết nên nói thế nào đây. Cậu thật sự khó xử. "A, anh đẹp trai mới đến sao. Mời anh vào nhà chơi" Vừa lúc đó em trai Jungkook trở về nhà. Nó vui mừng khi nhìn thấy Taehyung đến. Và câu hỏi của hắn vẫn chưa có lời hồi đáp. ________End chap 9_________
|
Vkook | Gia Sư Lạnh Lùng [Hoàn] Chap 10 "Ừ, cảm ơn Cooky nhé" "Anh ngồi ở đây nói chuyện với anh hai em nha. Em đi lấy nước cho hai người" "Thôi để anh hai lấy cho. Em ngồi đấy đi"- Jungkook đứng dậy đi lấy nước. Cậu không muốn ngồi ở đây với Taehyung, cậu rất bối rối. Cậu không biết phải nói gì với hắn cả. "Nae" Jungkook vào trong lấy nước để lại hắn và em trai ngồi nói chuyện. Nó rất là thích anh Taehyung nha. Trong mắt nó Taehyung vừa đẹp trai nè, vừa tốt bụng còn hay đưa nó đi chơi nữa. Nó rất là thích. Nó ngồi nói chuyện vui vẻ với Taehyung, nó nói cực kì nhiều, chuyện gì cũng đem kể cho hắn nghe. Taehyung như trở thành người anh trai thân thiết của nó vậy. Trong đầu Taehyung lại nảy ra một ý tưởng. Nhóc con này nó thông minh như vậy chắc chắn sẽ có cách giúp hắn chinh phục cậu, huống hồ gì lần trước nó đã giúp hắn thành công rồi. Lần này chắc lại phải nhờ vã nó một lần nữa. "Cooky này" "Dạ?" "Anh có chuyện này nhờ em" "Chuyện gì anh Taehyung cứ nói đi"- nó bỏ miếng bánh vào miệng nhai vô tư, vừa ăn vừa nói. "Em biết anh trai em thích nhất là gì không?" "Thích gì hả...để coi. Mà để làm gì vậy anh?" "À không có gì. Anh hỏi cho biết thôi" "Anh ấy thích bánh ngọt, sữa chuối...hay là đi dạo bãi biển vào ban đêm chẳng hạn" "Đi dạo bãi biển...? A đúng rồi"- Taehyung đặt tay lên càm suy nghĩ rồi lại thốt lên 'a' một tiếng khiến Cooky giật mình. Có gì mà anh của nó Taehyung vui đến thế nhỉ? "Cooky này, em có muốn chơi trò này với anh không?" "Trò gì vậy anh?" Taehyung nói gì đó rất nhỏ vào tai nó. Một kế hoạch gì đó sắp bắt đầu. Nhưng vẻ mặt nhóc con có vẻ khó xử. "Làm vậy có được không anh? Lỡ anh hai giận em thì phải làm sao?" "Không đâu, có anh ở đây bảo vệ. Em cứ an tâm" "Dạ vậy quyết định vậy nhé?" "Bắt tay cái nào" Hai người nói chuyện vui vẻ cho đến khi cậu xuất hiện. Họ lại muốn bài trò gì nữa đây? "Anh vừa nhớ ra là còn việc chưa giải quyết xong, anh về trước đây. Tạm biệt Cooky nhé? Tạm biệt gia sư Jungkook" Trước khi về Taehyung còn nói gì nho nhỏ với nhóc con. Cậu có hỏi nó là chuyện gì nhưng mà nó nhất quyết không nói. Mà nghĩ lại cũng lạ. Từ khi nó gặp Kim Taehyung thì nó càng lì ra, không nghe lời cậu nữa. Nó chỉ nghe theo Taehyung thôi. Đã vậy còn hùa theo hắn chống đối cậu nữa chứ. Không biết nó là em trai cậu hay em trai hắn nữa. Tối đến Cooky nó bảo với Jungkook rằng muốn ra bãi biển đi dạo hóng mát. Ban đầu cậu không đồng ý vì ban đêm ở đó rất lạnh. Nhưng vì nó cứ năn nỉ, thậm chí là nằm vạ khóc lóc nên cậu đành chấp nhận theo ý nó. Nó dắt tay cậu đi dạo xung quanh bãi biển rồi bất chợt dừng lại. "Anh hai, anh hai nhắm mắt lại đi. Em có cái này cho anh hai nè" "Em lại muốn bày cho trò gì đây?" "Anh hai cứ nhắm đi mà"- Nó làm nũng "Hừm, được rồi" Nói xong cậu nhắm hai mắt mình lại. Lúc này Cooky nó đã chạy đi đâu đó. Rồi hai bàn tay se chút lạnh bịt mắt cậu từ phía sau. Cậu không giật mình mà thay vào đó là câu hỏi nhẹ nhàng. "Ai đó?" "Đoán xem?" Giọng nói này nghe sau quen thuộc quá nhỉ? Lẽ nào lại là hắn. "Kim Taehyung?" "Em giỏi thật" Đối phương đặt hai bàn tay xuống và lại búng nhẹ vào trán cậu mỉm cười. "Anh...sao lại ở đây?" "Tình cờ" "Cooky đâu rồi? Lẽ nào lại là anh dụ dỗ nó gọi tôi đến đây đúng không?" "Chắc vậy" "Tôi...về đây" "Chờ đã Jungkook" Cậu định quay đi thì hắn lại nắm tay cậu lại. "Chuyện gì anh nói mau đi, tôi không có thời gian đâu" "Đi với anh" Taehyung nắm tay cậu đi thẳng đến phía trước. Thì ra là chuẩn bị sẵn cả rồi. Chỉ chờ cậu xuất hiện nữa thôi. Nơi đó, có một hình trái tim được xếp thành bởi các cây nến lung linh. "Đẹp không?" "Anh làm nó sao?" "Ừ, là dành cho em đó. Thích không?" Cậu lại cuối mặt im lặng, lại bày ra cả trò này để lấy lòng cậu. 'Kim Taehyung đáng ghét thật biết lấy lòng người khác' Hắn dắt tay cậu vào ngồi trong vòng trái tim. Phong cảnh được diễn ra một cách lãng mạn khiến cậu có một chút động lòng. "Tôi phải về rồi" Cậu đứng lên định bỏ đi. Cậu không muốn ở đây một phút giây nào nữa, cậu sẽ động lòng hắn mất thôi. "Happy Birthday anh Taehyung đẹp trai" Vừa lúc đó Cooky đến cầm theo chiếc bánh kem trên tay. Nó tiến tới chỗ cậu và hắn. Gì nữa đây? Hôm nay là sinh nhật hắn sao? "Hôm nay là sinh nhật anh?" "Ừ, vì vậy hãy ở lại đây một chút được không? Coi như mừng sinh nhật cùng anh" "Ở lại đi mà anh hai"- Cooky nó cũng hùa theo Taehyung năn nỉ cậu. "Được rồi" Cả ba cùng ngồi xuống đón sinh nhật Taehyung. "Xin lỗi, tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh nên không có chuẩn bị quà" "Ai nói không có? Em chính là món quà sinh nhật to lớn của anh rồi" "Có Cooky ở đây đấy. Anh đừng có mà nói bừa!" "Anh không nói bừa. Không thì thử hỏi Cooky xem?" "Dạ đúng là như vậy mà" Nó cũng gật đầu đồng ý theo Taehyung. Nó chính là bị hắn mua chuộc mất rồi. "Con nít biết gì mà nói?" Cậu trừng mắt nhìn nó. "Thôi bỏ đi, Taehyung anh mau cầu nguyện và thổi nến đi" Cả ba cùng hát bài chúc mừng sinh nhật. Taehyung chấp tay cầu nguyện và bắt đầu thổi nến. "Anh Taehyung, anh ước gì vậy?"- Cooky tò mò hỏi. "Anh ước anh hai em cũng thích anh" "Ghê nha" Nó cười ha hả. Còn Jungkook thì mặt nóng như lửa. Vừa giận lại vừa ngượng. "Thôi hai người nói chuyện nha. Em đi đây một tí" "Em...đi đâu đó?" Chưa nói hết Cooky nó liền biến mất nhanh như chớp. Không biết lại muốn làm gì nữa. Để hắn và cậu ở lại. Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm. ________End chap 10______ Mừng fic được 1k view
|