Fanfic VKook | Càng Yêu Càng Đau
|
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 16 Giáng sinh đến ! Hôm nay Bangtan đã đón một mùa Giáng sinh rất vui vẻ cùng ARMY tại buổi fan meeting đặc biệt. Các thành viên đã biểu diễn hết mình trên sân khấu, và họ nhận được rất nhiều quà từ fan của mình. Sau buổi họp fan chính là tiệc mừng Giáng sinh. Lúc Bangtan về đến kí túc đã là 12 giờ đêm. Tất cả mọi người sau khi tắm rửa xong xuôi đã tụ họp ra ngoài phòng khách. Kim Tae Hyung khiến Jungkook có phần ngại ngùng vì anh chẳng hề mặc áo, làm lộ múi bụng rắn chắc của mình. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Taehyung bán khỏa thân trước mặt cậu, nhưng lần nào cậu cũng rất ngại khi nhìn anh như thế. Đột nhiên, anh ngồi xuống ngay bên cạnh cậu - điều mà cả mấy tháng nay anh chưa từng làm - khiến cậu lẫn các thành viên cũng cảm thấy đôi chút kì lạ. Thấy mọi người nhìn mình, Taehyung liền hắng giọng một cái rồi lên tiếng: - Mở quà ra nào! Như mọi năm, Bangtan nhận được rất nhiều quà từ fans, và tất cả mọi người đều rất vui, nhất là Jungkook. Chỉ mới quay lại nhóm được vài tháng nhưng cậu vẫn được các fan yêu thương, tặng quà như những ngày tháng trước đây. Vừa mở quà vừa đọc thư từ fan, trong lòng cậu kì thực dấy nên một nỗi xúc động khôn tả. "Jungkook hwaiting!", "Cảm ơn vì anh đã quay về.", "BTS thật sự hoàn hảo vì có cậu là mảnh ghép cuối cùng. Chúc mừng Giáng sinh!" - đó là tóm tắt những gì mà ARMY viết cho cậu. Cuối cùng, không kềm nổi xúc động, Jungkook đã rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc vô bờ. Các anh hiểu chứ. Một cậu nhóc năm 20 tuổi đã phải một mình ra đi mặc cho sức ép của dư luận đè nặng trên vai, đã tự mình chữa trị căn bệnh quái ác mà không có một người thân bên cạnh, sống ẩn thân suốt 3 năm nay chợt cảm nhận được tình yêu thương trở lại, quả là điều hạnh phúc nhất. Họ ôm lấy nhau mà khóc. Jungkook nhìn qua Taehyung, đôi mắt anh cũng đã đỏ hoe tự lúc nào. 1 giờ sáng, tất cả các thành viên vào phòng ngủ. Thế nhưng, Taehyung vẫn ngồi ngoài phòng khách, tay mân mê một lá thư được đặt cẩn thận trong một phong bì màu trắng cực kì đơn giản. Anh cứ ngồi đấy, ngắm nghía bức thư, chẳng hiểu sao lại không mở ra xem. Suốt 30p, Taehyung cứ ngồi như thế trong đêm. Cạnh bên anh, một chàng trai có mái tóc nâu nhẹ từ đâu xuất hiện, ngồi xuống cạnh bên anh. Anh đưa mắt nhìn sang. Là cậu đang nhìn lá thư trên tay anh, ẩn sâu trong ánh mắt cơ hồ có cái gì đó hoang mang, tò mò khiến đồng tử như giãn ra, xoáy sâu vào vật thể nằm trên tay anh. Thấy Taehyung nhìn mình, Jungkook thấy hơi nóng trong người, nhưng cũng quay sang anh mà nói: - Anh Jimin sang bên phòng anh Hoseok mất rồi, hôm nay anh tạm ngủ ở phòng em nhé. - Ừ, em vào trước đi. - Vâng. À mà ... sao anh chưa ngủ? Câu hỏi của Jungkook khiến Taehyung hơi bất ngờ. Chẳng phải thường ngày cậu một câu cũng chẳng dám hỏi anh, đến trò chuyện cũng khó khăn hay sao? Ấy vậy mà hôm nay lại bắt chuyện với anh trước, vả lại ngay trong lúc anh không mặc áo cơ đấy. Taehyung vội vớ lấy cái áo thun mặc vào. Jungkook từ nãy đến giờ vẫn chờ đợi câu trả lời lẫn nhìn vào bức thư kia mà lòng không nguôi tò mò. Bỗng, Taehyung đưa lá thư cho cậu, rồi rời đi đâu đó. Jungkook nhìn bóng lưng anh khuất xa mà lòng vô cùng khó hiểu. Cuối cùng, cậu vẫn mở bức thư ra xem. Ẩn trong cái phong bì đơn giản ấy là một tấm hình, phải, là hình của anh và cậu 3 năm trước, cũng chính vào ngày Giáng sinh. Cậu ôm lấy tay anh, họ cùng nhau chụp hình cạnh cây thông Noel, anh nhìn cậu đầy yêu thương và trìu mến. Bên cạnh tấm hình còn là một lá thư. Trong lòng Jungkook bây giờ vô cùng rộn ràng, tim bắt đầu đập mạnh hơn nữa. Cậu mở bức thư ra xem: " Em không ngờ là anh còn giữ tấm hình ấy đúng không? Em cũng tự hỏi vì sao ư? Nếu như em đã có cậu trả lời thì Jeon Jungkook, em đoán đúng rồi đấy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều từ khi em quay trở về cạnh anh. Anh tự hỏi, liệu mình có đủ lòng vị tha để tha thứ cho em, và có đủ kiên nhẫn để chờ đợi vết thương nơi tim anh lành lại khi mỗi ngày anh đều thấy em hay không. Em biết rồi đấy, anh là một người vội vã biết nhường nào. Và rồi anh nhận ra, chính sự hiện diện của em - người đã từng làm anh đau - đã khiến vết thương ấy lành lại. Anh yêu lắm khoảnh khắc em hé mỗi cười, thích nhìn trộm em mỗi khi ngủ gật trong phòng chờ, hay những lúc suy nghĩ đến chẳng quan tâm đến những lúc xung quanh. Chính những điều ấy khiến anh cảm thấy tình yêu dành cho em đã quay trở lại tự lúc nào không hay. Anh biết em hay khóc mỗi khi đêm về, vậy nên hãy cho anh một lần nữa là người lau đi những gịot nước mắt ấy nhé, có được không? " Những giọt nước mắt bắt đầu thấm ướt trang giấy. Cậu òa lên khóc nức nở. Là Taehyung đang tỏ tình với cậu, là Taehyung đã quay về với cậu. Ôm lá thư trên tay, cậu toan chạy đi tìm anh thì đã thấy Taehyung đứng cách đó không xa, khoanh tay đứng nhìn Jungkook, khóe môi giãn ra. Cậu đứng hình. Taehyung đút hai tay vào trong túi, tiến gần về phía cậu đang nước mắt nước mũi tèm lem. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy thật nhẹ nhàng, như ngày xưa. Taehyung đưa tay chạm vào má Jungkook, cất giọng ấm áp: - Đừng khóc, anh sẽ đau! Nghe đến đây, Jungkook lại một lần nữa dâng trào cảm xúc. Cậu đưa tay đánh vào ngực anh, vừa đánh vừa khóc, miệng không ngừng trách: - Anh là đồ tồi, làm em đau thế này rồi lại nói yêu em. Anh muốn em phải làm sao đây. Kim Tae Hyung anh là đồ ngốc. Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật tươi như hoa nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt mình. Anh ôn nhu nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng cúi xuống phủ lên bờ môi anh đào ấy một nụ hôn, nụ hôn xóa tan mọi khoảng cách giữa hai người, nụ hôn bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Nụ hôn nhẹ nhàng, mang lại cảm giác vừa từ tốn vừa mãnh liệt mà chẳng ai có thể làm được, đấy chính là nụ hôn theo kiểu Taehyung mà Jungkook vẫn hay nhớ. Dứt nụ hôn, anh ôm lấy cậu thật chặt, thì thầm: - Đừng rời xa anh nữa, nhé? - Vâng ... - Anh yêu em. Jungkook, anh yêu em!
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 17 Sáng hôm sau ... Jungkook oằn mình thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Chẳng biết đã bao lâu rồi cậu không có được một giấc ngủ bình yên như thế. Xoay người sang bên cạnh, không còn khoảng trống trên chiếc giường của cậu nữa, mà lấp đầy khoảng trống ấy là một chàng trai cao to với từng đường nét khuôn mặt vô cùng hoàn hảo đang say ngủ, vòng tay ôm chặt lấy Jungkook. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, mỉm cười thật hạnh phúc. Giờ đây trong mắt cậu chỉ tràn ngập hình bóng anh, những kí ức ngọt ngào ngày xưa lại ùa về. Bất chợt, anh mở đôi mắt của mình ra, dịu dàng nhìn cậu. Là cậu làm cho Taehyung thức giấc rồi. Jungkook vội bỏ tay ra, nhưng anh đã nhanh tóm lấy bàn tay trắng trẻo ấy. Anh mỉm cười, nói: - Em vẫn vậy, vẫn hay nhìn trộm anh vào buổi sáng thế này. Jungkook thật sự rất thích nhìn Taehyung đang say ngủ. Dù cho anh có là một chàng trai hiếu động, vui vẻ như 3 năm trước hay là một người đàn ông lạnh lùng như bây giờ thì cảm giác bình yên, dịu dàng khi ngủ của anh vẫn không thay đổi. Jungkook hơi đỏ mặt, rồi cũng lên tiếng: - Dậy thôi nào, trưa mất rồi. Quả thực, đã 10 giờ sáng rồi ... Hôm nay Taehyung và Jungkook cứ quấn quít cả ngày, chẳng rời nhau nửa bước. Bên cạnh cậu, anh lại là một Taehyung đáng yêu như ngày nào, nhưng giờ đây có vẻ trưởng thành hơn. Cả hai khiến các anh cảm thấy rất vui vì rốt cuộc họ cũng đã trở về bên nhau rồi. - Jungkook à, chúng ta đi thôi nào. Em không nhớ mình có hẹn gặp .... - Em thay đồ rồi ra ngay. Jungkook vội chặn ngay câu nói của Suga rồi tức tốc chạy vào phòng. Hẳn là hôm nay cậu phải đi khám định kì hàng tháng, nhưng vì nghĩ anh chưa biết nên cậu vẫn muốn giấu. Đang loay hoay buộc dây giày thì một bàn tay thon dài đã cầm lấy dây, nhanh thoăn thoắt buộc vào giúp cậu. Jungkook hơi bối rối, cậu nuốt khan nước bọt nhìn Taehyung. Anh cứ ôn nhu, điềm đạm mà buộc dây giày cho cậu, vừa làm vừa cất lên thanh âm trầm ấm : - Sao em lại nhờ Suga hyung đưa đi khám? Anh thì sao hả? - Khám? Khám gì cơ? Anh nói gì em không hiểu. Quả là Jungkook vẫn muốn giấu anh đến cùng. Để anh biết được năm ấy vì bệnh tình của cậu mà cậu rời xa anh, hẳn anh sẽ nổi điên lên thôi. Taehyung đứng dậy, xoa xoa đầu Jungkook, lại ôn nhu mà nói: - Đồ ngốc, anh biết cả rồi. Sau cuộc kiểm tra và thấy tất cả mọi thứ đều khả quan, Taehyung cùng Jungkook lên xe ra về. Trên xe, cậu vừa ngồi vừa nhìn sang phía anh. Woa, nhìn anh lái xe thực sự rất ngầu nha! Jungkook ôm lấy tay anh, đáng yêu mà hỏi: - Hôm ấy anh đã đến đúng không, cái hôm mà em phẫu thuật ấy? Là em không nằm mơ đúng không? - Ừ, anh đã đến đấy. Namjoon hyung đã kể anh nghe tất cả sau khi từ chỗ em về, và anh đã chạy nhanh đến bệnh viện đấy. Anh sợ mình sẽ mất em thêm lần nữa, anh sợ anh sẽ không kịp nắm lấy đôi tay này. Vừa nói, Taehyung vừa mân mê đôi bàn tay mịn màng của Jungkook. Từng lời của anh thực sự khiến cậu hạnh phúc. Cả không gian trong chiếc Ferrari 4T của Taehyung tràn ngập màu hồng - màu của tình yêu.
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 18 Trong vòng 2 năm từ khi Jungkook trở lại, BTS đã có được chỗ đứng khá vững vàng trong ngành giải trí Hàn Quốc. Từ diễn xuất, ca hát, nhảy và cả mảng quảng bá du lịch, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của 7 chàng trai tuấn tú. Chuyện tình cảm của Taehyung và Jungkook vẫn cứ êm đềm diễn ra như thế, chẳng ai hay biết ngoài người thân của họ. Cả hai luôn dành thời gian cho nhau, trân trọng từng giây phút bên nhau giữa lịch trình cá nhân bận rộn, nhưng không vì khoảng cách mà tình cảm của họ phai nhòa, ngược lại còn trở nên ngọt ngào hơn. Jungkook hôm nay ngồi trong phòng chờ đến lượt ghi hình cho show truyền hình Star King cùng anh Jin. Cậu thực sự rất nhớ anh, vì cũng đã hơn 1 tháng họ chưa gặp được nhau vì người ở Hàn, người sang tận Trung Quốc quay phim. Thấy cậu em út cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, Jin hẳn biết là nỗi nhớ người yêu của cậu lại dâng trào rồi. Đưa cho maknae lon soda, Jin vỗ vai động viên: - Yah đừng có buồn nữa, Taehyung nó cũng sắp về rồi mà. Em đừng quá nhớ nhung, lên hình sẽ bị xấu đấy! - Cảm ơn anh, Jin! Jungkook cười gượng nhận lấy lon nước từ tay anh cả. Cậu biết là mình không thể mang anh về đây ngay lúc này, nhưng cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ những cái ôm thật chặt của anh, nhớ những cái nắm tay dịu dàng, nhớ những nụ hôn ngọt ngào ấm áp, nhớ những khi anh gối đầu lên đùi cậu mà ngủ trong phòng chờ nhưng toàn bị cậu trêu đến phát cáu. Jungkook nhớ Taehyung đến phát điên rồi. - Mọi người tập trung, sắp đến giờ ghi hình rồi. Giọng nói của giám đốc quay phim khiến Jungkook như tỉnh dậy sau một giấc mơ. Cậu thở dài, vội soi gương lại một cái rồi bước ra ngoài cùng anh Jin. Jin hôm nay cực kì đẹp trai cùng mái tóc vàng nổi bật, áo sơ mi đen quần skinny rách đầu gối trông thật phong trần khiến các khán giả nữ lẫn khách mời la hét điên cuồng. Theo sau là Jungkook với mái tóc đen huyền thoại cùng chiếc áo thun rộng màu xanh dương, quần skinny trông cực phong cách, tôn lên nước da sáng và thân hình rắn chắc khiến các khán giả cũng điên loạn không kém. Hai mẩu Bangtan xuất hiện cũng đã khiến cả trường quay như nóng lên. Tất cả mọi người cùng tập trung ghi hình trong tâm trạng rất thoải mái. Các tiết mục dần dần trở nên hấp dẫn hơn: trượt patin nghệ thuật, khả năng uốn dẻo ... khiến tất cả các nghệ sĩ khách mời lẫn Jin và Jungkook vô cùng thích thú. MC Kang Ho Dong tiếp tục giới thiệu: - Sau đây là khách mời đặc biệt của này hôm nay, một mẩu tài năng của Bangtan Soyeondan, V! Vừa nghe đến tên, Jungkook đã đứng bật dậy. Anh từ trong cánh gà bước ra với nụ cười hình chữ nhật cùng mái tóc được vuốt keo trông rất điển trai. Như thần giao cách cảm, Taehyung hôm nay cũng mặc áo thun màu xanh cùng quần skinny như Jungkook, nhưng áo của cậu là áo trơn, còn của anh lại có thêm hình chú thỏ béo béo dễ thương bên ngực. Giây phút Taehyung bước ra, cả khán đài như vỡ òa lần thứ 3, sức nóng của BTS thật sự không thể đùa. Jungkook và anh Jin đứng hết cả dậy vì bất ngờ. Taehyung cười vui vẻ, dang tay ra và nói: - Hai người định không đến ôm em sao ? Quả thực Taehyung rất thông minh. Trong hoàn cảnh này, anh không thể cứ ngang nhiên mà chạy đến ôm Jungkook cho thỏa nỗi nhớ, mà đành nói thế như một câu nói xã giao bình thường. Jin đi đến ôm Taehyung một cái rất nhẹ nhàng, còn Jungkook, anh đưa tay siết lấy eo cậu, tham lam rúc đầu vào hõm cổ xinh đẹp ấy một chút rồi lại buông ra. Ghi hình xong, Jungkook chẳng hiểu sao mà cứ một mạch đi thẳng ra xe không quay đầu lại, Taehyung vô cùng khó hiểu. - Anh xem, là em đắc tội với em ấy à? - Anh nghĩ tội của chú lớn lắm đấy! - Sao cơ? - Thôi anh có lịch quay show nấu ăn, hai đứa về trước đi nhé. Nói rồi, Jin rẽ sang chiếc xe đang đậu bên cạnh xe của BTS, để lại Taehyung cùng một mớ hỗn độn khó hiểu trong lòng. Chắc phải đáng ra bây giờ người yêu anh phải ôm lấy cánh tay anh, quấn quít không rời mới phải chứ. Mặc kệ, anh cứ leo lên xe rồi hẵng tính. Trên xe, Jungkook chọn cho mình chiếc ghế cuối cùng, lấy chăn đắp lên người, đeo headphone vào, đôi mắt tuyệt nhiên nhắm lại, tổng thể nhìn đáng yêu vô cùng. Taehyung nháy mắt bảo anh quản lí mở cửa sổ tách hàng ghế tài xế và hàng ghế sau lên, anh quản lí làm việc với Bangtan lâu năm nên cũng hiểu ý mà nhanh chóng làm theo. Taehyung cởi áo khoác vứt sang bên cạnh, nhẹ nhàng tiến gần đến Jungkook. Anh cúi xuống, hôn lấy đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu một cái thật kêu khiến cậu giật mình. Lườm anh một phát, cậu lại quay mặt sang bên, khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng. Taehyung vội ngồi xuống ghế bên cạnh Jungkook, kéo cậu tựa vào người mình, tay xoa xoa mái tóc cậu. Cậu rất thích cảm giác này, cảm giác được anh chiều chuộng, nâng niu như con thỏ nhỏ nhắn. Hàng lông mày cậu giãn ra thảnh thơi, rồi lại quay sang anh, nói: - Kim Tae Hyung anh là đồ đáng ghét. Về Hàn cũng chẳng báo em một tiếng. Anh chẳng coi em là người yêu của anh gì hết - Muốn làm người khác bất ngờ thì làm sao có thể nói trước chứ? Cậu thật sự cãi không lại anh. Đúng là khi nãy cậu bất ngờ đến độ mắt trợn tròn, muốn rớt cả hàm ra ngoài. Jungkook nũng nịu dụi vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm đã lâu chưa được gần. Taehyung mỉm cười ôm cậu vào lòng, ghé miệng sát xuống vành tai cậu, thì thầm: - Anh nhớ em đến phát điên lên được! Jungkook vừa ngẩng đầu lên đã bị anh hôn áp đảo. Anh một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại giữ sau gáy cậu, kéo lại gần cho nụ hôn thêm sâu. Chiếc lưỡi tinh nghịch bên trong như muốn khoét sạch hết không khí trong vòm miệng cậu. Cậu cũng nhớ anh, nhớ đến bản thân còn không biết hiện giờ là anh thật sự đang ở ngay bên cậu hay là ảo ảnh trong mơ. Jungkook cũng chủ động ôm lấy cổ anh, mãnh liệt đáp trả nụ hôn ấy. Chỉ đến khi phổi cả hai đã đạt đến cực hạn, họ đành ngậm ngùi buông nhau ra. Taehyung lại cười, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời không biết bao lần làm trái tim bé nhỏ của Jeon Jungkook trật nhịp. Cậu ngại ngùng hôn lên má anh. - Em cũng nhớ anh, Kim Tae Hyung
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 19 Jungkook cẩn thận mở cánh cửa phòng, tay cầm cốc sữa nóng tự tay cậu pha. Taehyung đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú đọc kịch bản. Sau khi bộ phim đầu tay Hwarang thành công, cái tên Kim Tae Hyung như được chú ý nhiều hơn, một bước chiếm được tình cảm khán giả. Cũng từ khi ấy, anh nhận được nhiều kịch bản đóng phim hơn. Chính vì thế, Taehyung phải chọn lọc kịch bản thật thích hợp, đưa ra quyết định đúng đắn. Quá tập trung, có vẻ anh không để ý đến ly sữa Jungkook đã đặt lên bàn. Taehyung của cậu là thế, mỗi lần tập trung làm việc là như chìm vào trong ốc đảo của chính mình, chẳng quan tâm đến những điều khác. Cậu thấy thế cũng chẳng muốn làm phiền, quay lưng bước đi. Thế nhưng cậu vừa xoay người đã bị anh nắm kéo lại, kéo cậu ngồi lên đùi anh, ánh mắt vẫn chăm chăm vào đống kịch bản. Jungkook hơi bất ngờ, vội hỏi: - Anh đang làm gì thế? - Em ở đây đi, đừng đi đâu cả. - Anh đang làm việc cơ mà, khi nào xong việc thì gọi em cũng được. - Anh rất nhớ em. Trái tim Jungkook như hẫng đi một nhịp. Cậu nhìn lên gương mặt điển trai không góc chết của anh đang điềm tĩnh nhìn cậu mà thoáng chốc nở nụ cười đáng yêu. Taehyung là như vậy đấy, thật sự không thể sống thiếu Jungkook. Anh cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, rồi cứ để cậu ngồi trên người như thế, tiếp tục đọc kịch bản. Jungkook cũng không phải là ngồi yên không có gì làm. Cậu cùng anh lựa chọn kịch bản phù hợp với Taehyung. Cánh tay anh vòng qua eo Jungkook thật dịu dàng. Thi thoảng cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên nơi anh, khóe môi lại bất giác nhếch lên, nở ra nụ cười đáng yêu. - À mà Taehyung này ... - Gì hả? - Anh ... à mà thôi không có gì, chúng ta tiếp tục đi. Thấy cậu ngập ngừng thế, Taehyung cũng không muốn gặng hỏi, cứ thế mà ôm cậu. Buổi tối, khi Taehyung ra ngoài mua đồ ăn cùng Hoseok, Jungkook lân la mò vào chỗ anh Jin đang nấu ăn cùng anh Namjoon. Từ xa đã nghe hai người họ chí chóe: - Anh đã bảo là phải để mặt phẳng củ hành xuống mới cắt được mà. - Em biết rồi mà! - Yah em xem, vì lo cho em mà anh quên bỏ dầu vừng vào rồi này. - Aisshhh, nấu ăn sao lại khó vậy chứ. - Jin hyung .... Jungkook nhỏ nhẹ cắt ngang cuộc cãi nhau. Cả hai người họ quay sang nhìn cậu maknae. Cậu tiếp: - Namjoon hyung, em nói chuyện riêng với Jin hyung chút được không? - Được rồi, nhưng đừng cướp vợ anh nhé! Jin cởi bỏ tạp dề cho Namjoon rồi bảo anh ra phòng khách chờ. Jungkook lăn xăn lại phụ bếp cùng Jin hyung. Anh hỏi: - Jungkook em có chuyện gì à? - Ừm vâng, em đang tò mò vài chuyện. Em không biết liệu Taehyung hyung có thật lòng yêu em không. - Em nói gì vậy chứ? Jin đang nêm nếm thức ăn suýt chút nữa thì sặc. Hôm nay thằng nhóc này sao vậy chứ. Vừa nãy hai đứa còn thân thiết, yêu đương lắm mà sao giờ Jungkook lại hỏi thế. Cậu thấy anh sặc liền quơ tay chộp lấy hộp khăn giấy trên bàn đưa cho anh. - Anh đừng hiểu lầm. Taehyung thật sự rất thương em, nhưng em không nghĩ là anh ấy muốn tiến xa hơn, ý em là, anh ấy chả có chút gì là muốn sống cùng em cho đến già ý. Jin cũng chẳng biết nói gì, vì tình cảm của Taehyung, làm sao anh có thể tùy tiện phán xét, huống hồ cả hai đứa đều là em trai anh, một câu không tin tưởng anh cũng chẳng dám nghĩ đến. Jungkook nói tiếp: - Chúng em yêu nhau đã hơn 7 năm rồi, tính cả thời gian quen biết cũng đã gần 10 năm. Lâu như vậy mà đến một kế hoạc cho tương lai cũng không có. Anh bảo em phải suy nghĩ sao đây :(. Jungkook trong lúc không để ý đã cầm nắp nồi đang sôi bằng tay không. Cậu liền rụt tay lại, đau đớn. Anh Jin cũng giật mình, toan nắm tay cậu để dưới vòi nước lạnh thì Taehyung từ đây chạy đến kéo tay Jungkook, đưa cả bàn tay đang đỏ dần của cậu vào bồn nước. Anh nhanh như cắt, khiến anh Jin giật cả mình. Vừa cầm tay Jungkook, Taehyung mặt ngày càng đen lại. Cậu phì cười. Căn bản là anh đang tức giận vì cậu tự làm bản thân bị thương, nhưng cả một câu trách mắng cậu anh cũng không thể thốt ra được. Cưng chiều cậu là thói quen của anh mất rồi! - Còn đau không? Ngồi trên ghế sofa, anh vừa bôi thuốc lên vết bỏng vừa hỏi han bằng tông giọng trầm ấp nhẹ nhàng, nhưng cậu để ý hai bên mang tai anh đã đỏ như gấc vì giận. Jungkook lại phì cười ngây ngốc. Cậu đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước mắt anh, nói: - Em xin lỗi, sau này em sẽ cẩn thận hơn. - Ừ, anh không trách em. Lỗi do anh! - Kim Taehyung anh nuông chiều em thế làm gì, dù sao ... Cậu lại ngập ngừng, khiến anh lại càng khó hiểu. Bỗng dưng, Hoseok gọi lớn: - Kim Taehyung, chú để chìa khóa xe ở đâu rồi? - Ở kia kìa hyung! Taehyung chạy đến chỗ Hoseok. Có lẽ lúc nãy hoảng quá anh quăng vội ở đâu rồi. Jungkook vẫn cứ chìm trong suy nghĩ. Lúc nãy anh có nghe thấy những gì cậu và Jin hyung nói chuyện cùng nhau không nhỉ? Jungkook giãy đành đạch trên ghế sofa, vò đầu bứt tai mà chả để ý đến mọi người đang nhìn mình. - Yoongi: Jungkook nó ngứa đầu à? - Jimin: Hyung, chắc em phải đi mua thuốc trị chí cho thằng nhóc. - Hoseok: Anh nghĩ nó bị mụn nhọt ở mông ý, cứ giãy giãy không yên thế kia. - Namjoon: Bậy, hẳn là chân nổi ghẻ nên mới đạp đạp vậy. - Taehyung: Phải mang vào phòng kiểm tra mới được! - Jin: Oh my hearteu, trong nhà này còn mỗi tui bình thường hay sao.??
|
[VKook] Càng yêu càng đau! Chap 20 - Mổ? Cậu nói cái gì cơ? - Hyung, suỵt! Trong góc khuất của tiệm coffee shop Aron nho nhỏ, Taehyung và tiền bối thân thiết, Byun Baekhyun của EXO, đang cùng ngồi thưởng thức cà phê nóng giữa thời tiết mùa thu của Seoul. Baekhyun đưa tay rút khăn giấy, lau lau khóe môi dính cà phê vì bị sặc nước. Anh giãn đồng tử ra, tay thọc thọc vào hai bên lỗ tai, hỏi lại lần nữa: - Cậu nói là cậu muốn cầu hôn ư? - Vâng, em muốn anh chỉ giáo. ************ 23/07 ... Giữa khí trời oi bức của Seoul vào mùa hè, có một cậu con trai bịt kín mặt đứng trong một góc khuất CCTV bãi đỗ xe của tòa nhà Bighit. Đang cầm cây quạt điện mini xua đi cái nóng thì bất chợt từ phía sau có ai đó ôm lấy eo cậu. - Anh xin lỗi, anh đến trễ. - Anh có biết nóng lắm không? Buông ra, mau buông! Cậu đánh đánh vào vòng tay đang ôm chầm lấy eo mình. Anh xoay người cậu lại. - Ớ? Jungkook ah, tại sao em lại phải bịt kín mặt vậy? - Anh muốn mọi người biết chúng ta đang hẹn hò à? - Ừ. - Kim Tae Hyung anh hôm nay cứ sao sao ý! Taehyung vò vò mái tóc nâu của mình rồi cười trừ. Anh từ tốn gỡ bỏ hết mũ, kính râm của cậu, chỉ trừ mỗi khẩu trang. Còn anh, anh chẳng màng đến che chắn. Cứ thế, anh nắm tay cậu ra xe của mình. Taehyung một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo như con gái của Jungkook. Mỗi lần nắm tay cậu, anh có thói quen hay mân mê mu bàn tay người yêu. Jungkook mỉm cười rồi hỏi: - Anh đưa em đi đâu thế? - Công viên giải trí. - What? Anh có biết bây giờ ở đấy đông lắm không? - Anh chỉ muốn đi hẹn hò cùng em thôi. - Anh điên à? Quay xe lại mau lên! Anh chỉ cười ngây ngốc như thế, rồi lại tăng ga mà đi, hướng thẳng đến công viên giải trí Hongdae. Công viên hôm nay vốn phải rất đông đúc, thế nhưng khi cậu và anh đến nơi, một bóng người cũng không có. Jungkook ngây người, rồi lại quay sang nhìn anh, nghi hoặc: - Anh có ý đồ gì đúng không? - Chỗ này anh đã bao trọn cả ngày hôm nay rồi. Mau đi thôi nào! Taehyung khoác vai Jungkook tình tứ, kéo cậu vào bên trong. Tuy không có người nhưng tất cả nhân viên đều đi làm, công viên vẫn hoạt động như mọi khi. Những trò chơi cậu muốn chơi, anh đều chiều theo, từ tàu lượn siêu tốc đến đạp vịt, gắp thú bông, bắn súng, tất cả mọi thứ. Nhìn người yêu đã lâu không vui vẻ thế này, trong lòng Taehyung lại càng ấm áp. Anh thích nhìn nụ cười như chú thỏ con của cậu, vừa hiền lành vừa đáng yêu như thế, hỏi sao anh không xiêu lòng. Cậu kéo anh vào nhà hơi. Ở đây còn có vài quả bóng. Jungkook và Taehyung, cả hai không nói không rằng đều xắn tay áo, tay cầm bóng nước, mặt đằng đằng sát khí nhìn nhau. Taehyung cất lên thanh âm lạnh lẽo, đôi mắt nhìn cậu vô cùng đáng sợ: - Jeon Jungkook, hôm nay em phải chết dưới tay tôi. Jungkook cũng không chịu thua. Cậu cười nhếch môi một cái, ánh mắt có phần lơ đãng đáp lại: - Kẻ sống người chết là ai, cứ ra tay sẽ rõ! Cả hai cùng hét lên một tiếng rồi quăng bom nước vào người nhau. Hai người họ, giữa công viên giải trí rộng lớn, tiếng cười nói giòn tan dưới cái nắng của mùa hè oi bức. Chẳng cần biết họ là ai, chẳng cần biết đã yêu nhau bao lâu, nhưng bây giờ, mặc kệ những thứ xung quanh, trong mắt hai người chỉ có nhau. Hoàng hôn buông xuống nhanh chóng. 6 giờ tối. Taehyung tiến đến bãi cỏ chỗ Jungkook đang nằm, đưa cho cậu lon cola lạnh. Cả hai đã thay đồ sau trận chiến nước ban chiều. Jungkook mỉm cười nhận lon nước từ anh. Anh ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây, mở lon cola một cách cool ngầu rồi nốc một hơi. Jungkook gối đầu lên đùi anh, đôi mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao trên kia. Cậu đưa tay nắm lấy một ngôi sao. Taehyung nhìn cậu, cất giọng: - Em đang làm gì thế? - Em tự hỏi, nếu em muốn, liệu anh có thể hái sao cho em không? - Không. Cậu lại mỉm cười. Anh là một người thực tế như vậy đấy. Những chuyện anh có thể làm cho cậu, anh sẽ làm, còn không, tuyệt đối anh không gieo cho cậu hy vọng. Jungkook xoay xoay lon cola, nói: - Hôm nay em đã rất vui đấy, Taehyung à! - Jungkook ah ... Jungkook bật dậy. Cậu nhìn anh, hai mắt rưng rưng. Cậu cố kiềm nén cảm xúc, giọng nói gằn lại: - Taehyung à, em yêu anh. Mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm nữa, em vẫn yêu anh, vẫn chờ anh. Em biết em đã quá ích kỉ, không màng đến cảm giác của anh. Anh còn sự nghiệp phía trước, còn tương lai phía trước, em là gì mà lại ngăn cản anh nhỉ? Anh không cần phải lo cho em, cứ làm những gì anh thích, anh muốn, em vẫn sẽ luôn ở phía sau ủng hộ, làm hậu phương vững chắc cho anh, với danh nghĩa là người yêu lâu năm. Em ... Cậu chưa dứt câu, đôi môi anh đã nhanh chóng chặn những ngôn từ sắp thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia. Anh đưa tay chạm vào má cậu, tay còn lại ôm lấy eo Jungkook. Anh hôn một cách nhẹ nhàng, rồi mau chóng dứt ra, khi mà Jungkook vừa kịp thích nghi với nhịp thở của mình. Anh nhìn cậu, ánh nhìn vô cùng âu yếm, khiến cậu có cảm giác người đàn ông này sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Taehyung lấy ra một chiếc hộp màu đỏ trong túi áo khoác ra. Jungkook đưa tay lên che mặt lại vì bất ngờ. Anh nắm lấy bàn tay cậu, mân mê: - Jungkook à, ngày này 5 năm trước, anh đã để vuột mất em. Kể từ ngày hôm ấy, anh đã luôn dằn vặt bản thân mình vì quá ngu ngốc không giữ em ở lại, để em một mình chịu bao nhiêu đau đớn, khó khăn. Em biết không, ngày thấy em trong bệnh viện, anh đau lòng biết nhường nào. Những khi anh ở xa không thể lo lắng cho em, anh đau lòng biết nhường nào. Anh biết anh còn rất nhiều thiếu sót, tình yêu anh dành cho em còn quá ít so với sự hy sinh của em. Jungkook à, anh thực lòng xin lỗi! - Taehyung à ... Jungkook bắt đầu khóc. Cậu không kiềm chế được nữa rồi. Anh mỉm cười đưa tay quệt vội dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, rồi lại tiếp lời: - Suốt thời gian qua, anh đã rất cố gắng để bù đắp cho em bằng tất cả những gì anh có thể làm. Nhưng, mặc cảm tội lỗi chính là chướng ngại lớn nhất của anh. Lương tâm anh cắn rứt từng ngày, đến cả khi nhìn vào gương, anh đến chán đến ghét bản thân anh biết nhường nào. Anh biết, em mong muốn chúng ta tiến xa hơn, em mong muốn một tương lai hạnh phúc hơn, nhưng trước đây anh không thể nào cho em được. Anh đã suy nghĩ rất nhiều Jungkook à. Taehyung ngập ngừng một lúc. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt quỳ một gối xuống nền cỏ. Jungkook hốt hoảng toan kéo anh đứng dậy chính bản thân lại bị anh đẩy cho đứng lên trước mặt anh. Taehyung mở chiếc hộp màu đỏ ra. Là một cặp nhẫn! Trong lòng Jungkook hò reo lên sung sướng, nước mắt cậu lại tuôn rơi. Anh ôn nhu cất tiếng: - Em có đồng ý làm vợ anh không? - Em đồng ý, ngàn lần đồng ý! . Taehyung cười tươi, cầm tay Jungkook đeo nhẫn vào và để cậu làm ngược lại cho anh. Anh ôm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên rồi xoay một vòng tròn, lòng vui sướng hét to: - JUNGKOOK ĐỒNG Ý LÀM VỢ TÔI RỒI. JEON JUNGKOOK ANH YÊU EM! - Be bé cái mồm thôi nào! Cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ. Cậu nằm lên cánh tay anh, mặt dụi vào ngực anh, mỉm cười hạnh phúc, chìm sâu vào giấc mơ màu hồng, bên cạnh anh.
|