Fanfic VKook BTS | Tớ Thích Cậu
|
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 14 Jung Kook bước vào lớp. Cậu đã chuồn hai tiết. Đôi mắt sưng húp làm mọi người phải ái ngại nhìn cậu. Chết tiệt, cậu đã cố gắng lau thật kĩ rồi mà. Cậu làm lơ ngồi vào chỗ, lững thững nhìn xung quanh bằng đôi mắt vô hồn. Đến cả Mark cũng không dám mở miệng nói gì với cậu. Tay cậu vẫn cầm chặt nó, máy ghi âm. Rút tai nghe, cậu cắm vào, nghe đi nghe lại câu nói của Taehyung... Xót...xót quá. Bỗng cả lớp râm ran cả lên. Cậu mặc kệ. Chuyện của họ không liên quan đến mình. Nhưng cậu thấy ánh mắt mọi người bỗng đổ dồn vào mình. Lười biếng liếc đôi mắt lên. Quái...cái quái gì thế này. Một bóng người đang tiến về phía cậu. Đứng ngay trước bàn cậu, chưa kịp để cậu lên tiếng đã chặn ngang họng cậu : - Jeon Jung Kook ! Làm người yêu tôi đi ! Hớ ? Cả lớp ồ lên. Cậu thì nhìn chằm chằm vào con người đứng trước mặt. Nói thật bây giờ cậu đang choáng váng lắm đấy. Có kiểu tỏ tình bạo lực như thế này ư ? Mà người này là ai vậy nhỉ ? Cũng cao ráo, đẹp trai...đôi mắt...đôi mắt này...có nét rất giống Taehyung...cậu cứ nhìn chăm chăm vào nó, lòng khẽ nhói lên... Nhưng giống thì vẫn chỉ là giống. Cậu lơ đãng nhìn qua Mark, ra hiệu cho cậu ta nói người đang đứng trước mặt mình là ai. Mark ngay lập tức lên tiếng : - À ừm...Jung Kook à đây là Harry Park. Học sinh ở đây. Cậu ấy là con lai đó -Mark cúi thấp người nói vào tai cậu - và là hotboy của trường mình đó ! - Oa...hotboy tỏ tình với Jung Kook kìa. - Tuyệt quá ! Đồng ý đi cho rồi ! Tiếng rì rầm cứ vang lên. Có cả ánh mắt ghen tị nhìn cậu. Cậu khó chịu quá ! Cậu ghét khi được chú ý thế này. Cậu nhíu máy, cái con người tên Harry gì đó là ai chứ ! Cái tên nghe khó chịu quá. Cậu còn không quen biết hắn mà hắn đòi cậu làm người yêu ư ? Tâm thần phân liệt à ? - Oaaaaaa Tiếng thét vang lên. Cậu còn chưa kịp định hình thì đã bị tên đó cầm tay kéo đi thẳng. A, đau tay quá, cậu vùng vẫy mà không thoát được hắn. Hắn ăn gì mà mạnh như thế chứ !!! Hắn đưa cậu ra sân sau trường. Đến đó mới chịu buông cậu ra. Cậu xoa xoa cổ tay. Thật đáng ghét. Ai mà dám làm cậu đau chứ ! - Jeon Jung Kook - Tiếng nói kéo cậu ra khỏi tiềm thức - Cậu nghe tôi nói đây. Tôi thích cậu. Ngay từ lần gặp đầu tiên. Có thể cậu không nhớ hôm đó nhưng tôi thì xem nó như là ngày định mệnh vậy. Tôi biết hiện giờ cậu đang đau khổ vì tên Taehyung gì đó ra đi. Nhưng tôi sẽ bù đắp cho cậu. Nên cậu suy nghĩ đi. Kể cả khi cậu không đồng ý tôi cũng sẽ theo đuổi cậu ! Hắn nói một tràng rồi bỏ đi thẳng. Cậu nãy giờ mới phân tích hết câu hắn nói. Hắn có gặp cậu lúc nào rồi sao ?Trong tiềm thức không hề nhớ đến. Mà...hắn thích cậu sao ? Câu nói này cậu đã nghe rất nhiều lần. Từ một người mà cậu rất yêu. Mà lúc nãy có nhắc đến Taehyung, tim cậu nhói lên. Cậu vẫn đang nghe máy ghi âm, câu nói của Taehyung vang lên trong đầu cậu : « Hãy tìm một người khác có thể làm em hạnh phúc... » Cậu ngồi phịch xuống ghế đá. Anh muốn cậu như thế...có thật không ? . . . . Taehyung ngồi xuống chiếc sofa, mỉm cười. Vậy là hôm nay Jung Kook đã tìm được một người khác. Cậu nhìn ảnh hắn ta. Hắn ta thích Jung Kook thật lòng. Dù cho xa Jung Kook. Nhưng cậu lúc nào cũng theo dõi hình bóng ấy. Cậu cười nhạt, khi Jung Kook tìm ra một người khác thật sự yêu, cậu sẽ thật sự rời xa Jung Kook. Có lẽ...giờ đã đến lúc đó. Cậu nhìn lên lịch. Một dấu ấn đỏ chót hiện ra. Ồ, đã sắp đến sinh nhật Jung Kook. Có lẽ cậu nên về một chuyến, để làm gì ? Ngay cả cậu cũng không biết. Có lẽ về để theo dõi Jung Kook từ xa, nhìn cậu thêm một lần cuối...Để có thể sẵn sàng rời xa Jung Kook... - Thư kí Hwang, chuẩn bị vé máy bay cho tôi. Tôi sẽ về Hàn Quốc! . . . . - Waaa, Jung Kook à !!! Tuần sau là sinh nhật cậu rồi. Vui thế _Tan học, Mark cứ bám theo cậu reo hò. Gì chứ ! Chỉ là sinh nhật thôi mà...bình thường như mọi năm thôi ! - Ừ ừ ư !!! Sinh nhật tớ cậu không cần phải nhắc lại đâu ! Tớ nhớ mà - Cậu bực mình quay lại mắng Mark rồi đi thẳng. Mark thoáng chút bỡ ngỡ. Đúng là từ khi Taehyung đi, cậu đã rất khác. Tính tình cậu không còn vui vẻ, dễ thương như trước mà giờ lại lạnh lùng, có phần dữ tợn nữa. Với một người đã ra đi. Như thế có đáng không ? Suy nghĩ một hồi rồi môi Mark chợt nở lên một nụ cười. Chạy đến chỗ cậu, Mark lên tiếng : - Jung Kook à..._Mark thì thầm - Tớ thấy cái tên Harry ấy cũng tốt đấy. Tớ thấy hắn ta thích cậu thật lòng. Hay cậu... - Cậu thôi đi ! - Cậu kéo tay Mark ra - Tớ mệt mỏi mấy chuyện này lắm rồi ! Tớ không muốn thích một ai nữa ! - Nhưng...hắn ta rất tốt mà ! Đúng ! Đúng là cậu ta rất tốt. Lúc nãy vừa thấy cậu liền chạy đến cầm cặp giúp cậu nhưng cậu không cần. Chờ cậu về cậu cũng đuổi đi. Ánh mắt hắn nhìn cậu thoáng buồn rồi cũng bước đi. Cậu cũng thấy hắn không quá đáng ghét. Nhưng thích...thì cậu không thể. Vì cậu vẫn còn đau, đau lắm. - Jung Kook à ! Nghe tớ đi. Hãy mở trái tim mình ra thêm một lần nữa đi ! Hãy tự cho phép mình tìm hạnh phúc đi. Taehyung chắc cũng... - Đừng nhắc lại cái tên đó nữa ! Tớ mệt mỏi lắm rồi ! - Cậu hét lên rồi vội bỏ đi. Mỗi lần nghe đến cái tên đó tim cậu lại đau, rất đau. Cậu cứ bước đi một mình trên con đường vắng, trong đầu cứ vang lại câu Taehyung đã nói : « Hãy tìm người khác... » Cậu khóc... Cái tên Taehyung đáng ghét. Bỏ cậu đi rồi bảo cậu quên đi. Bảo cậu tìm người khác đi. Dễ dàng như thế sao ? - Tên đáng ghét ! Anh nghĩ tôi sẽ thả anh đi dễ dàng vậy sao ! Tôi sẽ ám anh, sẽ không tha cho anh đâu ! Tên đáng chết ! Cậu đưa tay lau nước mắt. Sao những giọt nước mắt này lì lợm thế nhỉ ? Cứ rớt ra mãi. Đến cả nước mắt mà cũng phản cậu nữa. Thật là... . . . Taehyung đứng bên kia đường im lặng nhìn cậu. Cái bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy...Jung Kook...Cậu lại khóc mất rồi ! Không biết từ khi anh đi cậu đã khóc bao nhiêu lần nữa. Taehyung chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt của cậu. Nhưng anh không thể...Chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm cậu như thế này. Anh đã trở về Hàn Quốc...để gặp lại cậu. Giờ sao anh lại đau xót đến thế...Đôi mắt cậu sưng húp, nét mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Người gầy đi rất nhiều. Anh giận, giận cậu sao lại không biết tự chăm sóc mình như thế. Chỉ muốn chạy đến tát vào mông cậu và sạc cho cậu một trận mất thôi. Thật đáng chết mà ! - Kim Taehyung ?? . . . . Jung Kook chán nản bước vào phòng. Cậu đang ở trọ. Một căn phòng nhỏ nhưng cũng không quá tệ. Mark cứ đòi đến ở chung với cậu nhưng cậu không muốn. Cả một chút tự do cậu cũng không thể có sao. Còn ngôi nhà của cậu...và Taehyung, vẫn như vậy. Cứ như một căn nhà hoang, cậu không muốn đến đó. Vì ở đó có quá nhiều kỉ niệm. Cậu sợ mình sẽ lại òa khóc, cậu sợ mình sẽ không chịu đựng được... 'Reng' Là điện thoại của mẹ. Cậu nghe máy một lúc rồi thôi. Tối nào bà cũng gọi cho cậu hỏi thăm. Thật là, cậu có còn là con nít nữa đâu. Sao bà cứ lo lắng cho cậu như thế. Khiến cậu cảm thấy như mình đang nhận sự thương hại của mọi người vậy. Trầm ngâm một lúc lâu, cậu vào mục ảnh... bức ảnh mà cậu tuy chụp nhưng lại chưa bao giờ xem. Mắt cậu dán chặt vào tấm ảnh. Là hình Taehyung. Cậu đã lén chụp hôm đi chơi với anh. Lúc đó Taehyung đang đạp xe nên không để ý đến. Cậu nhìn nó, nhìn vào đôi mắt anh trong tấm ảnh. Nỗi buồn thoáng qua.. Cậu không ngờ mình lại chụp nó đẹp như thế. Nhìn anh trông thật bình yên...Bây giờ...anh vẫn đang bình yên như vậy chứ ? . . . - Vì sao cậu lại rời xa Jung Kook ? - Harry nhìn thẳng vào mắt Taehyung hỏi. Giờ cả hai đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Lúc nãy cậu phải dụi mắt mấy lần mới có thể tin đó chính là Kim Taehyung. Người đã làm Jung Kook đau khổ. Lúc nãy cậu muốn bay vào đấm cho hắn mấy phát...nhưng cậu biết hắn ta đang nhìn Jung Kook từ xa. Biết hắn đang rất lo cho Jung Kook. Trong ánh mắt hắn ánh lên sự đau khổ... Và cậu biết, phải có lí do, hắn mới rời xa người mà hắn yêu đến thế. - Hừm - Taehyung cười nhếch mép - Chuyện đó...liên quan đến cậu sao? - Cậu không thấy Jung Kook đang đau khổ ư ? - Cậu bật dậy xách cổ áo Taehyung lên làm cả quán phải ngoái lại nhìn - Cậu không thấy cậu ấy nhớ cậu đến nhường nào ư ? - Thì sao ? - Taehyung vẫn bình thản trả lời, mặt không chút chuyển sắc. Chỉ khi ở cạnh Jung Kook, anh mới là một con người hòa đồng, dịu dàng như vậy. Còn trước người khác, anh chỉ là một Kim Taehyung lạnh lùng - Nếu tôi nói ra cậu sẽ nhường lại Jung Kook cho tôi à ? - Cậu.._Harry nghiến răng - Xin lỗi nhưng nhường cậu ấy là điều không thể. Cậu nghe cho rõ đây ! Tôi yêu Jung Kook. Và nếu cậu cứ như thế này thì đừng trách tôi cướp cậu ấy khỏi tay cậu. Taehyung thực sự nổi nóng khi nghe đến câu đó. Anh hất tay Harry ra, gằn mạnh từng chữ vào tai cậu : - Vậy cậu cũng nghe cho rõ đây ! Tôi..._chợt anh im bặt. Anh biết mình đang mắc vào bẫy của cậu. Cứ thế anh sẽ nói ra hết lí do vì sao anh lại rời xa Jung Kook mất thôi. - Sao ? - Cậu thản nhiên ngồi xuống ghế _ Nói tiếp đi chứ ! - Cậu...hãy chăm sóc cho Jung Kook giùm tôi - Anh cụp mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nét buồn hiện rõ ra khuôn mặt. - Đó là điều đương nhiên - Cậu cười - Nhưng nói cho tôi lí do. Không tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe chuyện tôi gặp cậu ở đây. - Cậu...._Anh thở dài - Thôi được, nghe cho rõ đây. Và cũng tuyệt đối, đừng đem chuyện này nói với ai... . . . Harry sải bước trên con đường vắng. Lòng nặng trĩu. Taehyung đúng là ngốc, rất ngốc. Cả Jung Kook nữa. Cậu thích Jung Kook. Thích ngay từ cái lần đâu tiên gặp. Hôm đó đã là 3 năm trước. Lúc cậu mới chân ướt chân ráo đến đây. Dù là con lai nhưng tiếng Hàn của cậu rất tệ. Chật vật lắm và kết quả là cậu bị lạc. Đang không biết phải làm gì thì có bóng người đi đến. Dừng ngay cạnh chỗ cậu đang ngồi. Cậu ngẩng đầu lên và ngay lập tức choáng váng. Người đó nở nụ cười với cậu, tươi hơn cả ánh mặt trời. Cậu ngẩn ngơ một hồi lâu cho đến khi người đó cất tiếng hỏi bằng Tiếng Anh. Cậu vội trả lời. Khi biết cậu bị lạc, người đó đã tận tình chỉ đường cho cậu... và cậu biết người đó tên là Jung Kook. Từ đó cậu luôn nghĩ về Jung Kook, mong muốn đến ngày gặp lại. Cho đến khi Jung Kook chuyển đến trường cậu, cậu đã rất mừng rất hy vọng. Nhưng cậu thấy Taehyung, cậu thấy hành động hai người họ dành cho nhau...và cậu biết mình đã không còn cơ hội. Khi bên cạnh Taehyung, Jung Kook rất hạnh phúc. Nụ cười đó chỉ dành cho Taehyung...nhưng cậu vẫn không thể che giấu tình cảm của mình. Cậu theo dõi Jung Kook, một cách lặng thầm. Luôn quan tâm đến Jung Kook, nhưng cậu ấy nào hay biết. Vì trong mắt cậu ấy chỉ có một mình Taehyung. Cậu mỉm cười chua chát. Để rồi bây giờ, khi biết tên Taehyung chết tiệt đó đã rời xa Jung Kook trong lúc cậu ấy cần hắn nhất, cậu đã nguyền rủa hắn biết bao nhiêu lần...và cậu biết từ giờ cậu không thể che giấu tình cảm của mình nữa. Cậu sẽ che chở cho Jung Kook, sẽ làm nụ cười đó có thể nở lại trên môi Jung Kook một lần nữa... Cậu đã tự hứa với mình hàng trăm lần như vậy đấy ! Để giờ đây, cậu bước một mình trên con đường này, tâm trạng không có gì tốt đẹp. Cậu đã thầm chửi rủa tên Taehyung đó, đã thầm trách mắng hắn. Vậy mà giờ...khi biết mọi chuyện cậu lại cảm thấy đau thay cho hắn. Cậu không biết liệu mình có thể có một tình yêu cao thượng như vậy. Sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho người mình yêu. Cậu không ngờ tình yêu cả hai dành cho nhau lại lớn lao như vậy. Bây giờ...cậu có thể xen vào giữa nó không ? Nhưng rõ ràng, một tháng nữa Taehyung sẽ đi du học. Vậy cậu có thể làm gì ? Chỉ có thể đứng nhìn Jung Kook đau khổ như vậy ? Cậu không thể. Cậu yêu Jung Kook...và cậu sẽ làm cho Jung Kook hạnh phúc... . . . . Taehyung ngồi thẫn thờ trong quán cà phê. Vậy là cậu đã kể cho tên đó nghe hết mọi chuyện rồi. Cậu cũng nhẹ lòng hơn một chút...Tên đó là người tốt, cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho Jung Kook. Cậu tin là vậy...Giờ có lẽ cậu đã an lòng để ra đi. Điều kiện mẹ cậu đặt ra chính là cậu hãy rời xa Jung Kook...và hãy đi du học ở London 5 năm. Và có thể sẽ mãi mãi không trở về. Có thể cậu sẽ lập chi nhánh của công ty bên đó và điều hành nó. Đó cũng chính là cách để cậu không nhớ về nơi đây. Không nhớ về Jung Kook nữa. Cậu nhấp một ngụm cà phê, đắng ngắt... . . - Taehyung này. Vì sao cậu lại thích uống cà phê đen như vậy ? - Jung Kook ló mặt vào phòng khách khi thấy cậu lại tiếp tục pha cà phê đen mà uống, cứ như là uống nước lã vậy. - Vì cà phê đen có thể giúp tớ che giấu những gì tớ muốn. Lúc chưa uống, nó sẽ tỏa ra mùi hương thơm lừng, dụ mọi người đến và thưởng thức nó. Nhưng chỉ cần nhấp một ngụm, nó sẽ lại đắng đến tê người...nhưng đến cuối cùng, lại có cảm giác ngòn ngọt....Rất thú vị, đúng không ? - Cậu cười, xoa xoa đầu Jung Kook. - Vậy à ? - Jung Kook tỏ vẻ hớn hở ra mặt - Vậy cho tớ thử một ngụm đi ! Cậu đưa cốc cà phê cho Jung Kook. Chẳng hiểu uống cà phê hay làm gì mà Jung Kook lại thở sâu như chuẩn bị bước vào công cuộc chinh chiến gì lớn lắm. Cậu phì cười khi nhìn Jung Kook đưa ly cà phê vào miệng, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. 'Phụt' Ặc, giờ mặt cậu đã được trang điểm bằng cà phê + vài hạt ngọc trời của ai kia. Cậu sững người. Não bộ chưa kịp hoạt động để nhận thức thì đã lấy một luồng mát lạnh trên khuôn mặt mình. - Hic, tớ xin lỗi - Jung Kook cầm khăn xoa lấy xoa để vào mặt cậu - tớ không ngờ là nó lại đắng thế ! Tớ không thể nuốt nổi. - Thôi được rồi..._ Cậu giành lấy cái khăn bước vào phòng tắm - Lần sau không biết uống thì đừng uống đấy ! - Ừm...mà Taehyung này, tớ thấy nhiều người bảo uống cà phê đen không tốt. Cậu đừng uống nhiều quá nhé ! Tớ lo cho cậu lắm đây ! - Jung Kook đặt cái gối dưới cằm, môi chu chu ra ra vẻ nũng nịu. Cậu bước vào phòng tắm. Dựa người trước cửa. Tim cậu đập mạnh, mạnh quá. Cậu mỉm cười. Jung Kook quan tâm đến cậu... . . Không gian quán cà phê tĩnh lặng. Cậu nhắm mắt nhớ lại những kỉ niệm xưa. Sau lần đó, cậu đã cố gắng hạn chế uống cà phê. Nhưng khi rời xa Jung Kook. Thói quen đó lại trở về với cậu...cậu uống cà phê...như để che giấu chính nỗi lòng mình. . . . Cậu đứng bên ngoài quán cà phê. Không tin vào mắt mình. Người đang ngồi trong đó...không phải là Taehyung sao. ? Cậu cứ nhìn sững như vậy....Taehyung sao lại có mặt ở đây ? Sao giờ cậu lại nhìn thấy Taehyung vậy ? Cậu đang mơ sao ? Jung Kook mỉm cười cay đắng. Nhìn thấy Taehyung cậu lại cảm giác như vết thương trong tim mình lại bị xé toạc ra. Đúng là Taehyung đang ngồi đó. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn điệu bộ đó. Tim cậu như rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Taehyung...bây giờ nhìn gầy quá. Vốn dĩ anh đã gầy rồi giờ còn gầy hơn rất nhiều. Cậu vô tình rê tay trên mặt kính, vẽ lại khuôn mặt anh. Taehyung đã ở đây. Rất gần cậu. Taehyung đã trở về, nhưng tuyệt nhiên không tìm cậu. Đúng là anh đã không còn là của cậu nữa rồi. Ngay cả một lời chia tay cũng không được nói ra. Anh ra đi, để lại cậu một mình, như một thằng ngốc thế này. Cậu ghét anh...ghét nhiều lắm...nhưng sao cậu vẫn yêu anh nhiều như thế ? Taehyung chợt đứng dậy. Cậu giật mình vội nấp đi. Anh bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời. Sao anh lại có vẻ buồn vậy nhỉ ? Cậu thắc mắc nhưng rồi cũng vội xua đi. Một chiếc ô tô lao đến, anh bước vào trong. Và ô tô đi mất hút, để lại mình cậu...Cậu thẫn thờ, mình vừa gặp lại Taehyung...và đã để cho anh ấy đi dễ dàng như thế ? Vì sao ? Thật sự ngay bản thân cậu cũng không muốn níu kéo. Thà anh cứ đi, cậu vẫn ở lại như thế này. Thà mình cậu đau khổ...còn hơn cả hai cùng trốn tránh...Và đúng là bây giờ...hình như chỉ có mình cậu đau khổ. Cậu tự cốc vào đầu mình. Ngốc quá. Sao lúc nãy cậu lại nấp đi. Bây giờ cậu với anh cũng chỉ có thể xem là người xa lạ, qua đường không ngoái lại nhìn nhau. Vậy cậu có gì phải trốn tránh chứ ? Sao cậu cứ như đang phạm tội với anh vậy ? Trong khi chính anh mới là người có lỗi mà. Cậu đến đây để mau cà phê cơ mà...mà khoan đã...lúc nãy anh lại uống cà phê đen rồi...Cậu thở dài...từ khi anh đi, cậu cũng đã làm quen với nó. Để rồi bây giờ, mỗi tối mà thiếu một tách là cậu lại không thể ngủ được...đúng là tự làm hại mình mà. Cậu cứ đứng nhìn đường nhìn xe nhìn cộ như vậy. Cậu cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì. Trời đổ mưa, mưa rất to...cậu cứ lững thững đi bộ dưới mưa như thế. Thần trí cậu bây giờ...hình như chẳng còn biết gì nữa rồi. Cậu không khóc...hốc mắt lại trống rỗng. Có thể nỗi đau đã quá lớn đến mức cậu không thể khóc nữa. Hai tháng...hai tháng rồi cậu mới gặp lại anh, nhưng cả một cái nhìn, anh cũng không nhìn cậu. Cậu giận anh, giận cả bản thân mình...Mưa cứ thế mỗi ngày một nặng hạt... - Á ! Một cánh tay kéo cậu vào trong chiếc ô. Cả thân hình ôm chầm lấy cậu,quát mắng cậu mà cậu cũng không biết vì sao mình lại bị mắng như thế: - Ngốc kia. Vì sao cứ phải như vậy hả ? Vì sao cứ phải tự hành hạ mình như thế ? Nhìn thấy hắn ta cậu đau đến thế sao ? Sao cậu không thể mở mắt ra nhìn tôi một lần hả ? Cậu giật mình vùng ra khỏi vòng tay hắn. Ngẩng mặt lên. Là Harry Park. Cậu thoáng ngạc nhiên rồi chẳng hiểu sao nước mắt lại trào ra : - Tại sao lại là cậu hả ? Tôi không muốn là cậu chút nào ! Cậu thì biết gì chứ ! Tôi muốn người sẽ bảo vệ cho tôi là Taehyung cơ mà ! Sao cậu lại xuất hiện ở đây hả ? Từng câu nói như một đòn giáng vào tim Harry. Đau đau quá. Khi nghe người mình yêu nói vậy, ai chẳng đau. - Tôi biết ! Tôi biết hết. Tôi biết cậu đau khổ vì hắn đến nhường nào. Tôi biết vừa nhìn thấy hắn cậu đã mất đi lý trí. Tôi cũng biết người cậu muốn bảo vệ cậu cũng chính là hắn. Nhưng từ giờ, người bảo vệ cậu sẽ là tôi ! Hãy nhớ rõ điều đó ! Jung Kook gục đầu vào ngực Harry mà khóc. Đúng là từ giờ, Taehyung sẽ mãi mãi rời xa cậu rồi. Thà cứ xem như một cơn gió thoảng qua...còn hơn... Mưa ngày càng nặng hạt. Dưới gốc đường vắng, một con người đau khổ gục mặt vào ngực người kia khóc như vậy...khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc đến khản cả cổ họng...và phía bên kia, một chiếc xe ô tô đỗ lại. Người ngồi trên xe cũng đau như vậy. Nhìn vào hai người kia, trái tim khẽ nhói lên, mỉm cười chua chát : - Em sẽ hạnh phúc...Jung Kook à... End chap 14.
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 15 Từ sau hôm mưa ấy, Jung Kook và Harry thân thiết với nhau hơn hẳn. Đi đâu cũng đi cùng nhau hay nói đúng hơn là Harry luôn bám theo Jung Kook mọi lúc mọi nơi. Đến mức trong trường còn lập cả hội fanclub của 2 người. Mà cũng đúng là từ khi quen Harry, Jung Kook cười nói nhiều hơn trước, cũng đỡ lạnh lùng hơn, cũng mở lòng mình nhiều hơn trước. Dù thực sự không muốn nói ra, nhưng bây giờ...cậu cũng không nghĩ về Taehyung nhiều như trước, cũng không khóc nhiều vì anh...có lẽ đối với cậu...anh bây giờ chỉ còn là kí ức...là cơn gió thoảng qua... Có thật chỉ là gió ... ? Hay là cả một nỗi nhớ thương... ? Có thật là đã quên được ? Hay chỉ là...nỗi đau được giấu kín ? Thật sâu...thật sâu trong tim... Nhưng đến một ngày, nỗi đau sẽ lại dâng trào... Khi gặp lại...mới biết mình còn yêu biết bao nhiêu... . . . . - Harry, cậu đã làm rất tốt - Taehyung cười, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Suốt hai tuần qua quan sát Jung Kook, anh đã thấy nụ cười trở lại trên môi cậu, thấy niềm vui trong đôi mắt cậu. Anh đau. Đau lắm chứ. Thấy người mình yêu bên cạnh người khác, làm sao lại không đau ? Nhưng vì anh là người rời xa cậu, vì anh không thể đem lại hạnh phúc cho cậu...nên thà để cậu bên người khác. Để cậu quên anh đi. Mà có lẽ bây giờ...cậu cũng chỉ xem anh như một kẻ thù...không hơn không kém. - Điều đó không cần cậu phải nói - Harry hắng giọng - Bao giờ cậu sẽ đi ? - Ừm..._ Anh trầm ngâm - Hai tuần nữa. Hoặc có lẽ sau sinh nhật Jung Kook tôi sẽ đi. - Sau sinh nhật Jung Kook ? Nhưng không phải là ngày kia sao ? - nét hốt hoảng thoáng qua mặt Harry. - Uh. Có lẽ là vậy. Dù sao tôi cũng muốn được đón sinh nhật Jung Kook lần cuối. Cũng là lần đầu tiên...và cũng là lần cuối - Ánh mắt nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ, nụ cười hờ. - Cậu...sẽ rời xa Jung Kook mãi mãi sao ? Thịch. Tim anh đập trật một nhịp. Đúng vậy. Anh sẽ rời xa cậu mãi mãi sao? Có lẽ là vậy. Có lẽ lúc này là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu. Biết đâu sau này nếu có dịp trở về, anh sẽ gặp lại cậu. Biết đâu lại là một gia đình hạnh phúc bên cạnh Harry? Như vậy là đủ rồi. Chỉ mong cậu sẽ không nhìn anh với ánh mắt căm thù hay xem anh như người xa lạ...Anh sẽ đau lắm. Chắc chứ. Suốt thời gian qua anh đã đau biết bao nhiêu, nhìn thấy cậu khóc, thấy cậu bên cạnh người khác anh không thể ngăn bản thân mình căm hận chính mình. Nhưng đau thì có sao cơ chứ. Dẫu sao, chính anh cũng là người rời xa cậu trước. Sự thật...vẫn là vậy. Anh cười nhẹ, trả lời Harry - Đúng vậy...nên trước khi đi. Tôi muốn nhờ cậu một việc được không ? . . . . - What ? Cậu nói gì cơ Harry? Cậu có ấm ở đâu không thế? - Mark đập bàn đứng phắt dậy - Cái gì mà tiệc hóa trang? Điên à? - Không _ Harry khổ sở cố nở nụ cười - Tôi nói thật đấy. Không phải là rất vui sao? - Nhưng Harry à...chỉ là tiệc sinh nhật của mình thôi mà. Có cần làm lớn vậy không? - Jung Kook bây giờ mới lên tiếng - Mời cả lớp đến sao? - Đúng vậy! - Harry đứng dậy giơ ngón trỏ lên - Nhưng không phải hóa trang nhé. Giống như một dạ hội vậy thôi. Mỗi người đến sẽ đeo mặt nạ...và phải tự nhận ra nhau. OK ? Vậy là kế hoạch đã được quyết bởi sự đồng ý của Harry. Jung Kook cũng chả thèm nói gì thêm vì biết cãi tay đôi với tên này cũng đâu có lại. Mark thấy thế cũng im lặng theo. Mà Mark im lặng thì Jackson cũng im lặng. Nên suy ra chỉ mình cậu Harry kia là tự đề ra ý kiến, tự quyết định, và tự chuẩn bị... Đợi mọi người ra khỏi phòng. Harry rút điện thoại ra, nở một nụ cười bí hiểm nhưng pha chút nét buồn. Bởi cậu biết người mình yêu nhất sắp vuột khỏi tay mình rồi... - Kế hoạch A đã xong. Chuẩn bị đi! Cậu cúp máy. Thở dài. Cậu cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Chỉ là trái tim mách bảo cậu làm vậy. Dù làm thế này có thể cậu sẽ mất đi Jung Kook mãi mãi. Nhưng thà cậu nhìn người mình yêu hạnh phúc. Còn hơn bên cạnh mình...mà chẳng một chút cảm xúc gì. Cậu mỉm cười với những gì mình vừa nghĩ ra. Có một điều...không nằm trong kế hoạch. . . . . Sinh nhật Jung Kook. [Tại nhà hàng Identify] Mọi thứ thật tuyệt. Sinh nhật Jung Kook. Nhà hàng đẹp đẽ, bạn bè đông đúc. Đến Jung Kook còn ngạc nhiên. Không ngờ một mình cái tên Harry ấy mà lại làm được như thế này. Cậu mỉm cười, đã lâu lắm rồi...cậu không hòa mình vào cái không khí như vậy. Dù sao hôm nay, cậu cũng là nhân vật chính. Vào phòng, cậu thay quần áo...Nhẹ nhàng bước ra. Nhạc đang vang lên bỗng im bặt. Mọi người đứng sững. Cậu bây giờ...quá xinh đẹp. Biết là dùng xinh đẹp để nói về một người con trai thì hơi quá nhưng thực sự từ mà mọi người suy nghĩ đến chỉ là từ đó. Cậu bước ra, dưới ánh đèn. Bộ vest trắng nổi bật, ôm sát những đường cong cơ thể cậu, làm tôn lên cả làn da trắng như sữa của cậu. Mái tóc đen nhánh, đôi môi hồng. Cậu như một vị thiên sứ thật sự. Ai nhìn cậu cũng phải đứng hình đến mấy giây, không ngờ cậu lại đẹp như vậy. Cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng nói : - Cám ơn mọi người vì đã đến sinh nhật mình. Dù bây giờ các bạn đang đeo mặt nạ, mình cũng chẳng biết ai ra ai....nhưng mình yêu tất cả mọi người. Cám ơn các bạn. Cậu cười. Làm cho tim hai người đàn ông lỡ nhịp. Một là Harry...và hai là...Đúng vậy. Taehyung đang ở đây, hòa mình vào những người bạn của cậu. Anh mặc vest đen, mái tóc đã nhuộm sang màu nâu cà phê, mặt lại đeo mặt nạ nên không ai có thể nhận ra. Đây là điều cuối cùng anh nhờ Harry. Xin hãy để anh được nhìn thấy Jung Kook, được dự sinh nhật cậu thêm một lần. Và đây cũng là kế hoạch giữa hai người. Nhưng có một điều anh không biết...một điều nằm ngoài kế hoạch...của Harry. Nhạc nổi lên...và mọi người bắt đầu lướt đi trên các nốt nhạc. Anh đứng đó, mỉm cười nhìn cậu. Cậu đang cười rất tươi, đi nói chuyện với từng người. Cậu sẽ không bao giờ đến gần anh đâu, vì anh đang ở trong bóng tối, còn cậu ở ngoài ánh sáng. Hai người ở hai thế giới khác nhau...sẽ không bao giờ có thể...Anh cứ đứng yên nhìn cậu như vậy. Thời gian cứ như ngừng trôi. Làm ơn...hãy để anh được nhìn ngắm cậu nở nụ cười mãi như thế này...Thế giới như ngưng đọng, chỉ còn lại hai người... Anh đã cứ chìm trong mộng tưởng như thế...nếu không có giọng nói oang oang của Harry, cậu ta đang cầm micro lảm nhảm. Lại làm trò gì thế không biết... - E hèm. Để chúc mừng sinh nhật Jung Kook ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé. Để xem nào. Nếu đèn này chiếu trúng bất kì ai, người đó sẽ phải lên đây hát một bài tặng cho Jung Kook nhé! Nhớ nhé! Bất kì ai. - Harry nhấn mạnh ba từ cuối, lia ánh mắt xuống chỗ anh đứng. Nở một nụ cười tinh nghịch - Xem nào. 1,2,3. Ánh đèn di chuyển loạn xạ. Ai cũng cầu mong đừng đến mình. Gì chứ mang giọng ca "oanh vàng" của mình lên thì mất cả đời người. Cả nhà hàng im phăng phắc, nín thở xem người xui xẻo nào sẽ "đươc" ánh đèn rọi vào. Và cuối cùng nó cũng dừng lại. Ở một góc tối. Chính là Taehyung. Anh mở to mắt. Cái quái gì vậy? Nếu bây giờ anh mà lên hát, cậu sẽ nhận ra anh ngay. Không thể...Anh liếc ánh mắt đầy tức giận sang Harry, nhưng hắn ta chẳng thèm quan tâm, lại còn bồi thêm vào : - Hoan hô. Người lên hát sẽ là người mang mái tóc màu nâu kia. Xin mời. Mọi người cho một tràng pháo tay ủng hộ nào. Tràng pháo tay giòn giã vang lên. Anh tím tái mặt mày. Khẽ lia ánh mắt sang Jung Kook, anh thấy cậu cũng đang đứng hình... "Ai vậy? Là ai thế? Sao dáng người đó...giống Taehyung thế kia? Không thể, không thể nào." _ Jung Kook tự loại bỏ suy nghĩ của mình _ "Taehyung...không thể có mặt ở đây được. Thôi nào, tươi lên đi nào, phải cổ vũ người ta chứ!" Nghĩ là làm, cậu lập tức nở nụ cười, đưa ánh mắt đầy hy vọng về phía người đó. Nhìn ánh mắt cậu, anh không thể làm ngơ, vậy là tặc lưỡi. Anh bước lên sân khấu...chuyện đến đâu thì đến. Harry nhường lại mic cho anh. Nháy mắt. Nhưng bước vào sau cánh gà, nét buồn lại xuất hiện trên khuôn mặt. Đúng là Harry vừa tạo điều kiện cho hai người. Dù cậu yêu, yêu Jung Kook lắm chứ. Nhưng thời gian qua. Ở bên cạnh Jung Kook, cậu biết mình không thể thay thế được vị tri của Taehyung trong trái tim Jung Kook. Cậu ghen, ghen chứ. Nhưng biết làm sao được? Sinh ra làm người tốt khổ thế đấy.... Nhạc vang lên, một bản ballad nhẹ nhàng, anh hít thở sâu, cất giọng hát, cất lên những nỗi đau mình đã chôn kín bấy lâu nay... Thật đau đớn bởi anh chẳng thể quên được em... Như thể chốn này không phải nơi em nên đến Em không cần phải do dự vì anh Rồi một ngày nào đó mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt mà thôi. ... Anh phải quên em...nhưng anh nhớ em nhiều lắm Ngay cả khi em không biết anh đã tổn thương nhường nào...anh cũng sẽ quên đi. Anh là một gã khờ...em biết điều đó mà Trái tim của anh bị xé nát thành từng mảnh...mà anh chỉ có thể mỉm cười. ... Muốn quên được em....phải xóa nhòa hình bóng em Đối với anh điều đó thật vô cùng khó khăn Anh nghĩ anh không thể làm được, không thể quên được em... Thậm chí khi anh cảm thấy như sắp chết Anh cũng không bao giờ từ bỏ tình yêu đã dành cho em. ... [Miss you - SM the Ballad] Cậu sững người. Đứng im như phỗng. Ngay từ khi giọng hát vừa cất lên, tim cậu đã dấy lên một nỗi đau vô hạn. Giọng hát này...không thể sai được. Giọng hát mà chỉ mình cậu được nghe thấy. Giọng hát đã ru cậu ngủ trong suốt những đêm đông. Giọng hát mà cậu vẫn mong muốn mình được nghe thấy. Giọng hát trầm ấm như đi vào tâm can cậu. Thật sự, giọng của anh rất hay. Đã có lúc cậu đùa rằng anh mà đi làm ca sĩ chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Anh chỉ cười mà không nói gì. Cậu đã rất nhớ giọng hát đó. Mà sao...giờ lại đau đến thế...Không sai...đó chình là Taehyung. Ngay cả khi cậu nhận thức được mình đang làm gì, cậu đã thấy mình bỏ chạy. Chạy khỏi nơi đó, mãi mãi...Không hiểu vì sao cậu chạy, nhưng bàn chân cứ vô thức chạy như vậy. Như sợ dừng lại, sẽ là một điều gì đó...vô cùng đau khổ. - Jung Kook! - Taehyung bật dậy khi thấy cậu bỏ chạy. Anh nhảy xuống sân khấu, đuổi theo cậu mặc kệ ánh nhìn của mọi người. Ai cũng ngạc nhiên...chỉ một người không. Tim người đó nhói lên...bản thân vừa làm một việc tốt. Tự an ủi mình như vậy, cũng như tự an ủi những giọt nước mắt lần đầu tiên lăn trên gò má kia. Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc...cũng là quá đủ rồi. Ngay từ đầu đã không nên xen vào tình yêu của họ, ngay từ đầu đã không nên yêu cậu nhiều như thế...ngay từ đầu đã nên từ bỏ... Taehyung đuổi theo Jung Kook. Tất nhiên cậu không thể chạy nhanh bằng anh. Nên vừa ra khỏi con đường lớn đã bị bắt lại. Rất nhanh, anh ôm lấy cậu từ sau lưng, ngăn không cho cậu chạy trốn khỏi anh. Nước mắt cậu lại rơi. Hơi ấm này, vòng tay này, hơi thở này...lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại. Vốn dĩ, cậu tưởng mình đã quên đi. Nhưng hóa ra chỉ là tự viễn hoặc mình, chưa một giây phút nào cậu quên anh. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Cậu òa lên khóc nức nở. Anh quay người cậu lại, lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má kia. Anh cũng không biết mình vừa làm gì. Sẽ phải rời xa...sao lại gặp lại nhau thế này. Anh chỉ định yên lặng ngắm nhìn cậu...nhưng không thể. Vì sao? Anh sẽ phải rời xa cậu...vậy mà sao anh vẫn không thể từ bỏ cậu. Anh giận lắm, thà cứ để cậu hận anh như thế thì hơn. Trong vô thức, những lời nói cất lên : - Anh xin lỗi... Cậu chợt bừng tỉnh. Cậu đẩy anh ra, khuôn mặt vẫn thấm đẫm nước mắt. Anh nghĩ anh là ai chứ? Bỏ rơi cậu rồi về xin lỗi cậu? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Anh xem cậu là một món đồ chơi à? Chơi chán rồi vứt bỏ rồi lại lượm lên để chơi sao? Anh nghĩ cậu là ai cơ chứ. Những lời nói căm hờn cứ cất lên, cậu đang giận, rất giận : - Anh là gì chứ? Sao đã rời xa tôi còn trở về làm gì? Sao anh cứ làm tim tôi đau như vậy hả? Anh biết tôi đã rất khó khăn để quên anh không? Sao bây giờ anh còn trở về để nỗi đau đó tràn về trong tôi vậy hả? Anh có biết...ưm... Câu nói bị ngưng bặt. Anh đã ngăn lời nói của cậu bằng một nụ hôn. Môi anh áp lên môi cậu. Nụ hôn của sự thương nhớ, của sự xa cách suốt thời gian qua. Mãnh liệt, cũng rất sâu lắng. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng không thể, anh đã giữ chặt cậu. Đôi môi này đã lâu lắm rồi cậu mới động vào...đúng là...đã lâu lắm rồi... Cuối cùng anh cũng rời môi cậu ra. Anh ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu, nhẹ nhàng nói : - Xin lỗi...vì anh đã không thể giữ chặt em... Cậu cứ mặc như thế, mặc cả nước mắt tuôn rơi. Những lời anh vừa nói như làm vết thương của cậu lại rỉ máu. Làm ơn...đừng nói những lời như thế nữa...Nhưng không hiểu sao,những lời nói thật lòng của cậu cứ vô thức cất lên : - Em không biết lí do anh rời xa em...Anh không thể nói bỏ mặc em khóc được. Em không biết vì sao anh cứ nhẫn tâm như vậy? Cứ mãi quẩn quẩn trong suy nghĩ của em...Có quá nhiều điều em không biết... - Em không cần biết những điều đó - Anh cắt ngang - Em chỉ cần biết...anh yêu em...mãi mãi là như vậy. Cậu đẩy anh ra khỏi cái ôm. Lắc mạnh đầu. Không thể như vậy được. Anh ra đi rồi trở lại dễ dàng như vậy sao? Anh đã tạo vết thương trong trái tim cậu rồi giờ về lại làm vết thương ấy rỉ máu sao? Không thể được...Cậu bỏ chạy...lại bỏ chạy. Cậu chạy ra khỏi vòng tay anh, lao xuống đường mà không để ý đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh... - CẨN THẬN ! - Anh hét lên 'Két' Một tiếng động vang cả trời. Giây phút ngỡ ngàng. Một người nằm sóng soài trên mặt đường, máu loang cả một vùng. Một người ngỡ ngàng, phút chốc tưởng chừng mất đi tất cả. Mò mẫm đi đến bên cạnh người đó, khẽ lay lay cánh tay, thì thào : - Tỉnh dậy...tỉnh dậy đi !!! . . . . [ Bệnh viện Seoul ] Cậu lơ mơ tỉnh dậy. Mở mắt....trước mặt cậu là cả một khoảng không màu trắng. Mình đang ở đâu? Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu cố gắng mở thật to đôi mắt mình ra. Ồ, cậu thấy nước truyền, thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng. À, hóa ra mình đang ở bệnh viện...Nhưng vì sao? Vì sao cậu lại nằm ở đây ? Mất năm giây để hồi phục trí nhớ. Cậu bật dậy, mặt tím tái. Đôi mắt đỏ quầng, tim đập thình thịch. Lúc này...rõ ràng lúc nãy..Taehyung? Aaaa, cậu không muốn nhớ đến nữa. Hình ảnh anh nằm giữa vũng máu đang giày vò cậu. Cậu đau đầu quá. Anh...anh bây giờ sao rồi ??? Cậu mò mẫm đứng dậy. Rút phắt sợi dây truyền ra. Lò dò bước từng bước. Bởi bây giờ cậu cũng đang đau lắm. Lúc nãy...nếu không phải có anh đẩy ra thì người nằm đó phải là cậu. Lê từng bước khó nhọc đến hành lang bệnh viện, cậu đưa mắt tìm một ai đó. Nhưng giờ đã quá khuya. Bỗng cậu thấy một cô y tá đang đi đến, cậu lết đến, vội vàng hỏi: - Cô y tá ơi...cho tôi hỏi....lúc nãy..._ cậu nói từng lời khó nhọc - có một người con trai bị tai nạn giao thông...được đưa đến với tôi. Sao rồi ạ? Cô y tá nheo mắt nhìn cậu, như nhớ ra điều gì đó rồi à lên một tiếng - Có phải chàng trai cao cao, có mái tóc màu nâu không? - Vâng ạ! - Cậu vội vàng trả lời. Nhưng sao thấy tim mình đập thình thịch như vậy. Sao cậu lại có cảm giác như vậy chứ. Cảm giác cứ như lúc anh bỏ cậu mà đi vậy. Cậu chăm chú nhìn vào cô y tá, thoáng thấy nét buồn, khuôn mặt cô đăm chiêu, khó nhọc cất lời : - Cậu ta...vừa mới qua đời rồi... 'Thịch'. Tim cậu đánh lên một tiếng. Cậu không tin vào tai mình, vội vàng nắm vai cô y tá hỏi nhanh : - Cô nói gì cơ ạ? Cậu ấy...qua đời...? - Đúng vậy..._Cô y tá cười buồn - Do va chạm quá mạnh và mất máu quá nhiều nên... Cậu không muốn nghe nữa. Chưa kịp để cô nói xong cậu đã vụt chạy đi. Không thể...không thể như thế được. Đừng trêu đùa cậu như thế chứ ! Vừa mới gặp lại anh...sao giờ lại thế này. Không thể nào...đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Cậu chạy đi tìm anh...nhưng biết anh ở đâu mà tìm bây giờ? Cậu cứ chạy với đôi chân trần như thế, quên hết cả đau...nhưng vẫn không thể nào tìm thấy anh. Ra khỏi cổng bệnh viện, gió từng cơn thổi vào trong tim cậu, lạnh buốt...Cậu không thể tin anh đã chết. Vội vàng bước đến chỗ phụ trách, cậu thì thào : - Bệnh nhân...bệnh nhân Taehyung ở phòng nào ạ? - Taehyung...? Thưa cậu không có bệnh nhân nào tên là Taehyung cả ạ... Cậu nghe mà cứ như sét đánh bên tai...không có tên?? Không lẽ...anh đã thật sự ra đi rồi ư? Tim cậu nhói lên...nước mắt tràn ra ngoài...cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình, lo sợ lắc đầu quầy quậy rồi hét lên. Không thể....anh vẫn còn chưa thực hiện lời hứa với cậu...anh vẫn còn nợ cậu câu trả lời...anh không thể ra đi như thế được...trong phút chốc, cậu thấy cơn đau khổ lên đến đỉnh điểm...và rồi cậu ngất đi.. Bên ngoài...trời vẫn mưa như thế... . . - Taehyung...?_ Cậu từ từ mở mắt, thấy ánh sáng tràn vào mắt mình, cậu khẽ nheo mày. Có một khuôn mặt, đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt ánh lên nỗi buồn và cả sự lo lắng...có phải là anh? - Jung Kook, cậu tỉnh rồi - Harry vội nở nụ cười - Không...không phải Taehyung - Cậu mơ màng nói, bỗng mở bừng mắt tỉnh dậy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy??? Cậu nhớ lại lúc nãy, nhớ những gì cô y tá nói. Đầu cậu nhói lên...nước mắt chảy dàn dụa trên khuôn mặt. Cậu ôm đầu, co ro chân lại ngồi nép vào một gốc, thì thào : - Không phải Taehyung...Taehyung à, anh đâu rồi...mau đến đây đi..._ Cậu cứ lẩm bẩm như người vô hồn như thế. - Jung Kook..._Harry hốt hoảng ôm cậu vào lòng - Không sao...không sao đâu.. - Harry! - Cậu ngẩng đầu lên, vẫn ánh mắt ấy, cất giọng nói đầy khó nhọc - Tìm Taehyung về cho tớ đi! Tim Harry nhói lên...làm sao cậu tìm được Taehyung về cho Jung Kook đây? Trong khi...Có phải cậu đã sai khi làm như vậy không? Nếu cậu không cố tình để đèn rọi vào Taehyung, nếu cậu không để Jung Kook bỏ chạy...thì liệu mọi chuyện có đến nỗi như vậy? Sao cậu cảm thấy như chính mình gây ra chuyện này vậy...Cậu chỉ biết ôm lấy Jung Kook, để cho Jung Kook cứ lảm nhảm nói như người mê vậy...Làm sao để cứu Jung Kook ra khỏi cú shock này đây ??? - Harry à...tớ nhớ Taehyung...cậu mau kêu anh ấy đến đây đi. Không tớ đập cậu chết đấy - Jung Kook cứ nói như thế. Trong khi nước mắt không ngừng rơi. Cậu không thể ngăn bản thân mình cất tiếng nói như vậy. Cậu không thể điều khiển bản thân mình được nữa... Cậu cứ khóc...và cứ lẩm bẩm như vậy. Cho đến khi không còn chút sức lực, cậu thiếp đi. Trong giấc ngủ, cảm thấy có một vòng tay ôm chặt lấy mình, cảm thấy có người đến bên cạnh mình...cậu ngủ...chỉ mong khi mình tỉnh dậy. Sẽ thấy anh bên cạnh mình...như mùa đông của một năm trước... End chap 15.
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 16 Những ngày sau đó Jung Kook cứ như người vô hồn. Chỉ ngồi yên trên giường bệnh, không nói không rằng. Nhìn chăm chăm ngoài trời. Dù cho mưa hay nắng. Cũng chỉ ngồi nhìn như vậy. Không khóc cũng không cười. Chỉ thi thoảng kêu lên một tiếng la nho nhỏ rồi lại im bặt. Harry ngày nào cũng đến bên an ủi Jung Kook nhưng Jung Kook cũng chẳng thèm liếc đến một cái. Bất kì ai...kể cả Mark hay umma cũng vậy... Ánh nhìn của Harry ánh lên một tia đau khổ. Mất đi Taehyung cậu đau đến vậy sao? Hay không...đây là vẻ bình thản đến kì lạ. Hay là đã quá đau nên không cảm nhận được nữa? Thi thoảng, cậu thấy Jung Kook cười...nhưng rồi nước mắt lại rơi...nhiều lúc cậu thấy Jung Kook mân mê bàn tay mình, rồi lại im lặng...cậu cũng chẳng biết làm gì hơn. Bất lực. Cái tên Taehyung này...thật sự rất đáng ghét... - Jung Kook này...cậu ăn một chút đi - Cậu bước đến để tô cháo bên cạnh Jung Kook, ngồi xuống vuốt ve lấy mái tóc của Jung Kook, cười hiền. - Harry này..._Jung Kook quay đầu qua cười với cậu - Lên sân thượng với tớ đi... Cậu ngạc nhiên. Từ ngày Taehyung ra đi. Lần đầu tiên Jung Kook lại nở nụ cười thật như thế. Lại nói rất nhẹ nhàng với cậu. Cậu vội vàng gật đầu, đưa tay ra đỡ Jung Kook. Để Jung Kook bước từng bước ra khỏi phòng, rồi lên sân thượng. Vừa mở cửa. Làn gió lạnh ùa vào. Cậu vội cởi áo khoác của mình choàng cho Jung Kook. Chợt Jung Kook như bừng tỉnh, chạy vồ vào ban công : - Oaaa....Sân thượng này...Harry này...cậu có biết - Jung Kook vui vẻ chạy đến thanh chắn ngang, dang rộng hai tay - tớ với Taehyung có rất nhiều kỉ niệm ở đây đấy. Jung Kook ngồi thụp xuống...miệng vẫn không ngừng liến thoắng - Này nhé...chúng tớ có lần ngắm tuyết rơi trên sân thượng ở trường này. Tớ còn khóc trên sân thượng nhà cậu ấy và lúc đó, cậu ấy còn cho tớ mượn vai nữa. Còn có lần tớ thấy cậu ấy lén chuồn tiết lên sân thượng ngủ nữa...và cậu biết không...lần đầu tiên tớ gặp Taehyng...cũng là ở trên sân thượng..._ vừa nói nước mắt Jung Kook vừa rơi...cậu đang kể lại từng kỉ niệm với Taehyung. Không hiểu sao cậu lại làm như vậy...nhưng có cảm giác làm vậy nỗi nhớ của cậu sẽ được vơi đi. Nhưng hình như càng nói cậu càng khóc nhiều...càng nói...càng nhớ...lại càng đau! Lần đầu tiên gặp cậu cũng ở trên sân thượng.... [Flashback] Hôm đó, cũng là một ngày tuyết rơi rất nhiều, kín cả con đường. Khi đó, cậu chỉ mới học lớp hai...Đi bộ trên con đường dày đặc tuyết quả thật rất khó khăn. Nhà cậu lúc đó cũng là ở tập thể. Vất vả lắm cậu mới về được đến nhà. Xoa xoa hai bàn tay vì lạnh, cậu bước vào thang máy. Bấm số tầng nhà cậu. Nhưng không hiểu sao...cậu lại muốn lên sân thượng. Từ lâu cậu đã nghe nói lên sân thượng mà ngắm hoàng hôn thì sẽ đẹp lắm. Bây giờ mới năm giờ, cũng kịp để ngắm hoàng hôn đấy chứ. Nghĩ là làm, cậu bấm tầng lên sân thượng. Vừa mới bước vào, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng...còn đẹp hơn cả hoàng hôn... Một cậu nhóc - có lẽ là bằng tuổi cậu. Ăn mặc rất đẹp, tay đeo bao tay, đi giày bốt đang đút thức ăn cho mèo ăn. Đôi mắt ấm áp nhìn chăm chú vào chú mèo trước mắt, tay nhanh chóng đút cho chú mèo ăn từng miếng nhẹ nhàng, đôi môi nở nụ cười rất tươi. Cậu ngay lập tức bị choáng ngợp...thốt lên một tiếng. Nghe tiếng động, cậu nhóc kia quay đầu lại thì thấy một cậu nhóc khác đang nhìn mình chăm chú. Cậu vội gãi đầu, thanh minh : - Ơ...cậu là ai? Sao lại ở đây? Cậu đừng hiểu nhầm nhé. Mình không có ý xấu đâu. Chỉ là mấy lần tình cờ đi qua đây, thấy chú mèo này tội nghiệp quá nên mình dẫn nó lên sân thượng cho nó ăn...mình không phải có ý làm hại nó đâu.. - Ừ..._ Jung Kook nở nụ cười, cậu có hiểu nhầm gì đâu mà phải thanh minh chứ..._ Tớ tên là Jung Kook. Nhà tớ ở đây. Còn cậu ? - Tớ tên là Taehyung - Cậu nhóc kia nháy mắt tinh nghịch - Kim Taehyung. Cậu nhớ nhé. Cậu khẽ gật đầu rồi ngây ngô nhìn ra ngoài ra ngoài bầu trời. Những bông tuyết đang khẽ rơi, đúng là rất đẹp. Đã lâu cậu không ngắm tuyết như vậy. - Cậu cũng thích tuyết? - Taehyung ngồi xuống cạnh cậu - Tớ cũng thích tuyết lắm đấy. Mà ở nhà tớ lại chẳng ngắm tuyết được rõ như ở đây nên tớ thường hay đến đây. Bây giờ gặp cậu thật là vui. Rồi cả hai cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cậu bỗng nhận ra đã lâu rồi mình không nói chuyện với người lạ như thế. Mà cậu lại có cảm giác người ngồi bên cạnh mình rất thân quen. Mang lại hơi ấm nhẹ nhàng và dịu dàng. Chẳng mấy chốc trời đã tối đen. Taehyung tiếc rẻ chia tay cậu. Cậu đưa Taehyung xuống sân. Chào tạm biệt. Hôm nay cậu đã rất vui. Chưa bao giờ cậu có cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ lòng cậu bỗng chùng xuống, vì cậu sắp phải tạm biệt Taehyung mất rồi... - Jung Kook? Buồn à? - Taehyung nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu khẽ hỏi - Ừ...chắc chúng ta từ nay không gặp nhau nữa đúng không ? - Cậu thút thít trả lời - Ngốc - Taehyung choàng tay ôm lấy cậu - tớ đã nói tên tớ cho cậu, vì vậy cậu nhất định phải nhớ tớ. Ngéo tay đi. Cậu rụt rè đưa ngón tay mình ra móc nối với Taehyung. Ngay lúc đó cậu nở một nụ cười tươi tắn - Cậu hứa rồi đấy nhé ! Nói xong cậu chạy vụt đi. Bỏ lại Taehyung đứng cười ngô nghê. Sau này, ngày nào cậu cũng lên sân thượng tìm hình bóng cậu nhóc ấy nhưng không hề thấy. Cho đến khi vào THCS. Cậu lại nhìn thấy cậu nhóc đó. Nhưng khác hoàn toàn. Có lẽ...cậu nhóc ấy đã không nhớ đến buổi chiều hôm đó. Chỉ có cậu...mãi chờ đợi một hình bóng. [End Flashback] Cậu nhớ lại. Và cậu cứ khóc như thế...Khóc đến khi bản thân mất cảm giác và ngất lịm đi. Ngay lúc này đây...cậu muốn từ bỏ cuộc sống. Cuộc sống vốn dĩ đã rất đau khổ với cậu...Anh đã đến, cứ như một ánh sáng thổi vào đường hầm tối tăm kia. Dần dần thắp sáng, dần dần sưởi ấm nó. Đến khi thứ ánh sáng đó bỏ đi...vẫn là con hầm đó...nhưng tràn đầy vết thương... Harry hốt hoảng bế cậu vào phòng bệnh. Đau...cậu đau đến thế sao? Khi đã ra đi Taehyung vẫn làm cậu đau đến thế sao? Cậu thật sự yêu Taehyung hơn cả bản thân mình như vậy ư? Bây giờ...anh phải làm gì đây? Bác sĩ đã khám xong cho Jung Kook. Anh ngồi xuống cạnh giường bệnh. Khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên đôi mắt. Cơn đau này...cậu sẽ phải chịu đựng bao lâu đây? Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu : - Em ngủ ngon...Jung Kook. Anh sẽ đi tìm lại Taehyung về cho em.. . . . . . - Taehyung. Cậu quá đáng rồi đấy ! - Harry bực dọc ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh của phòng 137, khoanh tay hét lớn. - Ừm...tôi biết mình quá đáng mà - Taehyung đang ngồi trên giường bệnh, cánh tay bó bột, một vài vết thâm trên trán - Nhưng chỉ có cách này...mới khiến cậu ấy quên được tôi. - Nhưng cậu có biết cậu ấy đau khổ lắm không hả ? Thật sự không còn cách nào khác sao ? - Harry lắc đầu, những ngày qua... thấy Jung Kook mà tim cậu lại đau. Trong cậu ấy cứ như một thằng khùng. Thi thoảng lắc đầu rồi cười một mình, thỉnh thoảng lại còn gọi tên Taehyung...cậu nhìn thấy Jung Kook như vậy...đau lắm chứ. - Chỉ có cách ấy. Tôi chắc mình sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa. Nên chi bằng để cậu ấy nghĩ tôi đã chết. Vậy còn hơn. - Anh mỉm cười, nụ cười chua xót. Đúng vậy, đây chỉ là kế hoạch anh dựng ra. Vụ tai nạn đó, đúng là anh đã đỡ cho cậu. Nhưng anh cũng không bị thương gì nặng, chỉ gãy tay và xây xát nhẹ. Anh cũng không có ý định này...cho đến khi tình cờ nghe được cậu trò chuyện với cô y tá. Đúng là lúc đó cô y tá đã nhầm anh với người khác, cũng vào viện vì tai nạn giao thông và đã qua đời...chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh...và anh đã đồng ý làm như vậy. Cứ để cậu nghĩ là anh đã chết...đau một thời gian rồi sẽ thôi...còn hơn để cậu hận anh cả đời như thế... - Cậu có biết sáng nay Jung Kook dẫn tôi lên sân thượng. Bảo với tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với cậu trên đó. Rồi bật khóc đến mức ngất xỉu không hả ? - Cậu lắc đầu - Cậu ấy quá đau khổ rồi đấy ! - Cái gì ? - Anh hốt hoảng bật dậy - Ngất xỉu ? Cậu ấy có làm sao không ? - Cậu ấy ổn . Giờ đã ngủ - Cậu nhắm mắt - Hãy đi tìm cậu ấy đi. Cơ hội cuối cùng cho anh đấy. Anh ngồi thẫn thờ. Bây giờ...anh có nên đi tìm cậu ? Để cậu chịu nỗi đau như vậy anh có quá tàn nhẫn ? Để cậu một mình như vậy...anh có can tâm ? Anh muốn lại được nhìn thấy cậu, muốn được lau đi giọt nước mắt trong cậu...Anh... - Đừng suy nghĩ. Những điều bây giờ cậu không làm - Harry đứng dậy - sau này cậu sẽ ân hận đấy. 'Cạch' Cánh cửa đóng lại. Bỏ lại mình anh với những suy nghĩ ngổn ngang. Anh sẽ phải làm gì đây ? Như không thể chịu đựng được nữa, anh đứng bật dậy. Chạy vội đến phòng bệnh của Jung Kook. Khẽ mở cửa bước vào. Jung Kook đang ngủ. Bước đến cạnh giường bệnh cậu, anh quỳ xuống. Khẽ rơi nước mắt. Jung Kook của anh...gầy đi nhiều quá. Đôi mắt dễ thương bây giờ xuất hiện những quầng thâm đen hoắng. Anh đã làm gì vậy ? Làm cậu đau khổ đến thế ư ? Jung Kook bỗng giật mình. Cả người run lên. Anh hoảng sợ vội nắm chặt lấy tay cậu. Môi cậu mấp máy : - Tae...Taehyung...đừng đi... Tim anh nhói lên. Ngay cả trong mơ cậu cũng đau khổ đến thế. Anh vội ôm lấy cậu, vỗ vỗ lên ngực cậu, thì thầm : - Anh ở đây...đừng sợ...anh đã ở đây rồi.... Cậu cựa người trong khuôn ngực anh. Nở một nụ cười hạnh phúc rồi nằm yên. Anh đau...đau quá. Giờ anh phải làm sao đây? Anh không thể trở về bên cậu. Mẹ anh sẽ không để yên cho cậu đâu. Nhưng anh cũng không thể rời bỏ cậu được. Anh không làm được. Nước mắt anh rơi ngày một nhiều. Anh cúi người xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn : - Ngủ ngon. Sáng mai....sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa... " Ngủ ngoan nhé em thân yêu của anh...đừng bắt màn đêm len lỏi vào đôi mắt to tròn... Vào buổi sáng hôm sau...bình yên như chưa từng yêu nhau..." . . . . Một tuần sau - Umma. Con đã đặt vé máy bay đi London vào ngày kia. Con sẽ đi. - Taehyung thẫn thờ ngồi đối diện với mẹ mình. Từ bao lâu trong căn nhà này không còn hơi ấm gia đình nữa. - Ừ _ Bà Kim trầm ngâm - Taehyung. Con đau khổ đến thế sao ? Hừm. Anh nở nụ cười nhạt, đứng dậy bước từng bước lên cầu thang - Nếu vậy thì sao? mẹ sẽ buông tha cho con và Jung Kook à ? Bà Kim im lặng. Bà không thể. Cách biệt địa vị giữa cả hai quá lớn. Bà đã rất hả hê khi con trai bà chia tay Jung Kook. Nhưng bà cũng rất đau khổ khi thấy con trai mình như vậy. Từ khi rời xa thằng bé đó, con trai bà cứ như người mất hồn. Bà biết Taehyung sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho Jung Kook. Bằng chứng là Taehyung đã đỡ vụ tai nạn đó cho Jung Kook đấy thôi. Bà cũng biết cả hai yêu nhau thật lòng. Bà biết con trai bà rất đau khổ. Bà đau xót khi con trai mình gầy đi trông thấy, khi những giọt nước mắt rơi trên khóe mắt người con trai mạnh mẽ của bà. Bà biết. Biết hết chứ...Năm xưa, bà cũng có một mối tình như vậy...và bà cũng không thể đến với người con trai bà vô cùng yêu quý kia. Nhưng sau này bà cũng rất yêu ông Kim đấy thôi...Bà cũng không hiểu vì sao con người mình lại thành ra như thế này. Chỉ là bây giờ, mọi việc bà làm đều cần tính toán. Bà không để mình chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nhưng vì sao con trai bà lại phải chịu đựng thay bà thế này? . . . . Jung Kook cũng đã ra viện. Từ ngày đó cậu cũng bình tĩnh hơn. Nhưng nỗi đau thì chưa bao giờ nguôi đi. Nhiều lúc cậu thấy mình bật cười ngơ ngốc rồi lại rơi nước mắt. Anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Giờ thì đúng. Anh chỉ là...một cơn gió...Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nhớ không kể xiết. Cậu cũng tự trách mình. Nếu như lúc đó cậu không bỏ chạy liệu mọi chuyện có đến mức này...Anh có phải ra đi như vậy... Hôm nay cậu có hẹn với Harry. Cậu biết hắn ta hẹn cậu ra có việc gì. Nhưng cậu không muốn. Thật sự không muốn Harry nói ra chuyện này bây giờ. Cậu chưa sẵn sàng cho bất cứ việc gì cả... Harry đến. Đang bước đến chỗ cậu. Sao tim cậu lại đập thình thịch như vậy chứ. Cậu sợ...sợ mình sẽ làm tổn thương Harry mất thôi. Quả thật Harry quá tốt với cậu. Tốt đến mức cậu có lúc đã từng lầm tưởng mình cũng thích Harry. Nhưng kể từ khi anh ra đi, cậu đã biết trong trái tim mình chỉ có hình bóng của anh. Không ai có thể mở trái tim cậu ra thêm một lần nữa... - Cậu chờ lâu chưa ? - Harry mỉm cười ngồi xuống ghế, khẽ xoa đầu Jung Kook. - Cũng mới - Cậu cười. Một nụ cười gượng gạo. Sau chuyện đó, cậu không còn có thể nở nụ cười thật sự nữa. Điều đó như một vết thương cắt vào trái tim mạnh mẽ của Harry. - Jung Kook à...tớ... _Harry khó nhọc cất lời. - Harry..._ Cậu ngắt ngang - Tớ biết là cậu định nói gì...nhưng thực sự tớ... - Cho tớ một lời hứa được không ? - ... - Hãy để tớ tiếp tục được quan tâm đến cậu, được bên cạnh, được chăm sóc cậu. Để tớ được ở bên cậu đến khi nào cậu đón nhận tớ. Có được không ? - Nếu như là cả cuộc đời thì sao hả Harry ? - Thì tớ vẫn sẽ chờ. Đến cả kiếp sau cũng được. Mà nếu có kiếp sau, nhất định tớ sẽ không buông tay cậu nữa... . . . Những lời nói như nhát dao cứa vào tim cậu. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ mình lại yêu Jung Kook nhiều đến thế. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ Jung Kook lại có ý nghĩa trong cuộc đời cậu như thế. Cậu yêu Jung Kook. Muốn cùng cậu ấy đi cả chặng đường còn lại của cuộc đời. Nhưng cả ánh mắt, cả bước chân, cả nụ cười của Jung Kook đều thuộc về người khác. Không có một gì là dành cho cậu. Có chăng chỉ là sự thương hại. Cậu thấy bản thân mình quá ngốc, quá điên cuồng để theo đuổi tình yêu như vậy. Cậu dừng chân trước công viên. Lần đầu tiên cậu gặp Jung Kook cũng là ở đây. Cậu không ngờ nơi đây lại thay đổi cuộc đời cậu đến vậy...Mùa thu, những chiếc lá rơi nhẹ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá kia, vài chiếc lá chao đảo rồi rung hẳn xuống. Không hiểu sao cậu thấy mắt mình ươn ướt, rồi cậu thấy những giọt lệ sóng sánh như thủy tinh kia rơi ra. Không thể ngăn bản thân mình, cậu cứ để mặc nó lì lợm như vậy. Lần đầu tiên cậu biết thế nào là đau khổ khi yêu. Vậy mà lại là nỗi đau sâu đậm như thế. Nỗi đau hằn sâu trong trái tim cậu... Lấy chiếc máy điện thoại ra, cậu bấm một dãy số. Những tiếng tút dài vang lên như kéo dài thêm sự chờ đợi của cậu... - Yoboseyo ? - Đi với tôi. Được không ? - Đang ở đâu ? - Công viên... - Được rồi. Ở đó đi. Tôi đến liền ! . . . . Những ánh đèn chập chờn, những bản nhạc sôi động, những men rượu say khướt. Harry cầm ly rượu, nhẹ lắc lư như con lúc lắc, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cậu làm cậu chói lóa cả mắt. Khuôn mặt đỏ ửng cả lên vì uống quá nhiều, một giọt nước mắt lại khẽ rơi xuống... - Cậu đau khổ đến thế à ? Cô gái ngồi cạnh lên tiếng, cố gắng che đi nỗi đau đang hiện lên trên mặt mình. Harry ngước đầu lên, cười nhẹ : - Hyerim, cậu có biết tôi yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào không ? Cô lắc đầu, cầm lấy ly rượu, khẽ lên tiếng - Làm sao tôi biết. Nhưng chắc chắn không nhiều bằng tình cảm tôi dành cho một người... - Vậy sao ? - Harry cười khẩy - Sao cô biết nó nhiều hơn tôi chứ ? - Vì tôi yêu người ấy từ rất lâu rồi...nhưng người ấy lại yêu một người khác. Tôi luôn cố gắng tỏ ra mình thật mạnh mẽ trước mặt người đó, luôn ngồi cạnh nghe người đó tâm sự về người khác. Nhưng chắc hắn không biết hằng đêm tôi bật khóc ngon lành. Có lẽ hắn ta không bao giờ hiểu được tình cảm tôi dành cho hắn đâu... Không khí im lặng bao trùm. Harry gục đầu xuống bàn, ngủ từ bao giờ. Trên tay vẫn cầm ly rượu, vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Cô lặng yên ngắm nhìn cậu, khẽ đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu, thì thầm : - Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu...Đồ ngốc ạ ! Cô là bạn thân của Harry. Gọi là bạn thân đúng không nhỉ ? Hay là nơi để cậu trút nỗi buồn nhỉ ? Cô quen với Harry từ lâu rồi. Và cô cứ ngỡ cô với cậu sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường cơ đấy. Cho đến khi cậu ta xuất hiện - Jeon Jung Kook. Và cô biết từ nay mình sẽ không được ở bên cậu nữa. Cô không hận một ai cả. Có lẽ vì tình cảm cô dành cho Harry quá lớn đến nỗi cô không ghét được cậu. Còn cậu thì đâu có biết đâu nhỉ ? Cứ xem cô như là người bạn để tâm sự. Kể cho cô nghe mọi chuyện mà đâu biết được những lúc như thế lòng cô như bị một vết cắt. Thật tệ...Khi cô biết được mình chẳng là gì trong trái tim cậu, cô mỉm cười đau đớn. Cô cảm thấy may mắn vì mình đã không nói ra tình cảm của mình...Nếu không...ngay cả những lúc bên cạnh cậu như thế này...cũng sẽ không còn nữa... End chap 16.
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Extra [Jark] Note: Gift For My Best Friend _ Hyerim Anderson :)) Happy Birthday, Hyerim!! ~ I Hope You Will Like This!! ~ [ I know you ship Jark :)) ] Anyway, 난 항상 당신을 사랑합니다 ~ -----3 Enjoy ~ ___________________________________________ It's not goodbye... " Kem có vị gì nhỉ ? Lạnh và ngọt ?" " Còn cafe thì sao ? Đắng và nóng ?" Nếu anh muốn uống cafe. Còn cậu muốn ăn kem thì sao nhỉ ? Trong khi kem chính là thứ mà anh ghét nhất ?Còn cafe cậu cũng không mê mệt gì? Anh với cậu cứ như kem và cafe vậy. Hai thái cực hoàn toàn trái nhau. Nhưng kem đến, và làm dịu đi cafe. Như cậu đến và đem anh ra khỏi hố đen của cuộc đời... . . . Anh lớn lên với một cuộc đời nghiệt ngã. Dù không muốn nói, dù không muốn nhắc lại nhưng làm sao anh bỏ đi được quá khứ ấy ? Quá khứ mà chính anh đã giết đi cả gia đình mình ? Anh lớn lên như vậy đấy. Cô độc và lạnh lẽo...Anh tự tạo cho mình một vỏ bọc. Tự lao mình vào bóng đêm. Tự hành hạ chính bản thân mình. Anh sống trong một cái bóng của một con người thật mạnh mẽ. Nhưng có ai biết được bên trong vỏ bọc đó là một con người đầy tổn thương... Anh cảm nhận cuộc sống của mình. Anh đang sống hay chỉ là đang tồn tại ? Đã rất nhiều lần anh muốn từ bỏ cuộc sống này. Nhưng anh không cho phép mình yếu đuối như vậy. Không phải nói chết là hết sao ? Anh phải sống. Sống để trả những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Anh không quan tâm đến sự đời. Cuộc sống này là gì chứ ? Một làn khói không màu sắc không âm thanh. Cuộc sống này vốn dĩ đã rất bất công với anh mà... Anh không biết sao? Anh tồn tại...để định mệnh mang anh và cậu đến với nhau... Anh vẫn đang đi tìm cuộc sống của mình. Tìm kiếm trong vô vọng. Anh đã định từ bỏ đấy...cho đến khi anh tìm thấy một thứ. - đó là cậu... Cậu đến bên cạnh anh. Thản nhiên mở cửa trái tim anh ra như vậy. Hay chính anh đã tự mở nó ra ? Anh cũng không biết... Ngày đầu tiên anh gặp cậu. Anh đã ấn tượng vô cùng bởi cái gương mặt ấy. Trẻ con cực kì, cứ như là đối lập với anh vậy. Rồi anh không hiểu sao mình lại trở nên như vậy. Lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu, muôn trêu chọc cậu...và muốn ở bên cậu nhiều hơn nữa...Cậu như một làn gió ấm áp thổi vào trái tim anh. Gió mà ấm sao ? Lạ nhỉ ? Nhưng anh cảm thấy ấm thật đấy. Ngày qua ngày...anh từ từ bước ra khỏi vỏ bọc đó. Từ từ sống bên cạnh cậu...nhẹ nhàng ở bên cậu và chỉ thế thôi... Lần đầu anh nói chuyện tử tế với cậu, hôm giỗ của bố mẹ anh...Anh đã nói ra tất cả, nói những chuyện mà anh chưa từng kể cho ai. Không hề muốn nhắc lại. Anh biết. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã biết. Cậu thích Jeon Jung Kook - người bạn thân nhất của cậu. Anh biết chứ. Anh hiểu rõ chứ! Nhìn hành động, nhìn ánh mắt của cậu anh hiểu hết. Anh cũng chỉ biết cười. Chỉ biết ở bên cậu mặc dù cậu nhìn về người khác. Anh không biết cảm xúc lúc này của mình là gì ? Chút đau, một chút chua xót, một chút buồn bã...đó có gọi là yêu ? Anh không gọi tên được cảm xúc của mình. Nó cứ nhẹ nhàng đến và đong đầy trong anh như vậy. Đó có đủ lớn để gọi là tình yêu ? Có đủ quan tâm để gọi là thích ? Anh không hiểu cậu cũng như cậu không hiểu anh.. Anh đã để cho những cảm xúc của mình chìm xuống như vậy. Vì anh...không tin được rằng bản thân mình vẫn còn cảm xúc. Không tin được mình sẽ lại yêu cậu... Cho đến khi Kim Taehyung đến và đem Jeon Jung Kook ra khỏi cuộc đời cậu. Anh biết cậu đau. Tình cảm cậu dành cho Jung Kook cũng giống như tình cảm anh dành cho cậu vậy. Nhẹ nhàng và thoáng qua. Anh đã nhìn thấy cậu khóc, khóc khi Jung Kook đi theo Taehyung. Cậu gục đầu xuống và để mặc nước mắt rơi qua bờ mi. Lúc đó, không hiểu sao anh thấy trái tim mình nhói đau đến kì lạ... Cậu ngốc. Rất ngốc là đằng khác. Cậu vẫn ở bên Jung Kook. Vẫn tươi cười nghe Jung Kook kể về Taehyung. Vẫn hứng thú làm chuyên gia tư vấn cho Jung Kook. Để rồi khi Jung Kook rời đi, cậu lại im lặng. Lại nhói đau nơi con tim...Việc giả vờ làm cậu thích thú đến thế sao ? Có thật là giả vờ ? Hay chỉ là cảm xúc chưa kịp nhận ra ? Anh để tình cảm của mình trôi qua từng ngày như vậy. Hằng ngày anh vẫn trêu chọc cậu, vẫn làm cậu khốn khổ như để xoa dịu vết thương trong tim kia. Anh muốn được nhìn thấy cậu cười, thấy cậu vui, thấy cậu tức giận nữa. Đó như là nguồn sống của anh trong những ngày đông giá lạnh...anh tồn tại để được nhìn thấy cậu... Đồ ngốc ! Anh yêu cậu rồi đấy ! Anh bực tức với chính bản thân mình. Cảm xúc đó là gì chứ ? Cái cảm xúc ngu ngốc. Anh vẫn mang trong mình một hy vọng. Đến khi anh nhận ra cảm xúc đó là gì, cậu cũng sẽ giống anh...Cả hai sẽ cùng mang một cảm xúc, cùng mang một niềm vui... Cuối cùng anh cũng nhận ra cảm xúc đấy rồi. Khi người con gái khác nắm lấy đôi tay cậu, khi người con gái khác nói thích cậu. Anh đã nhận ra cái cảm xúc mà trái tim mình đang đập liên hồi. Anh...anh yêu cậu mất rồi...Chỉ ba chữ ấy mà anh cũng không thể nhận ra ư ? Anh phải nhận ra từ lâu rồi chứ ! Và anh đã nói ra với cậu. Thật buồn cười. Khuôn mặt của cậu...khiến anh bật cười. Vậy đúng là cậu không có một chút tình cảm gì với anh. Nhưng chỉ việc nói ra được ba từ đó đã khiến anh vui. Dũng cảm để đối mặt với bản thân mình. Cậu vẫn chưa trả lời anh cơ mà. Vẫn chưa biết cảm xúc của cậu cơ mà. Thế là anh vẫn ổn... Có một điều mà anh không biết đấy ! Tên ngốc à... . . . . Cậu thích kem. Rất thích ấy chứ. Cậu cũng thích Jung Kook. Thích nhiều hơn cả kem cơ. Cậu đã nuôi dưỡng một thứ gọi là trên tình bạn ấy. Nuôi dưỡng cho đến khi anh xuất hiện... Anh là một làn gió lạnh thổi vào cuộc đời cậu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người như vậy. Cậu cười vì anh. Vì anh quá ngốc, vì anh tự bọc mình trong một vỏ bọc mà anh nghĩ sẽ không ai nhận ra sao? Chỉ cần nhìn cậu đã hiểu. Anh chính là một cơn gió. Một cơn gió cô độc nhất... Anh xuất hiện trong cuộc đời cậu. Trêu chọc cậu, lúc nào cũng làm cậu điên lên. Nhưng trong sâu thẳm trái tim cậu, có một cảm xúc đang nhẹ nhàng len lỏi, lớn hơn cả cảm xúc trước kia... Khi cậu biết Jung Kook thích Taehyung. Cậu chỉ cười. Cậu đau. Nhưng Jung Kook hạnh phúc. Cậu đã khóc vì mừng cho cả hai...Cậu biết anh đang nhìn cậu. Có lẽ để nhạo báng cậu chăng? Nhưng không...anh chỉ im lặng... Những ngày sau cậu thấy Jung Kook cười, nụ cười rất hạnh phúc. Và dần cậu không thấy đau nữa. Cậu cũng không hiểu tại sao ? Chỉ biết mỗi khi nhìn thấy anh, cậu lại thấy vui hơn. Mỗi khi được ở cạnh anh...cậu lại thấy tim mình trật nhịp...Vậy là sao? Đó chính là tình yêu chứ là sao nữa !!! Cậu tư vấn cho Jung Kook vì cậu đã cảm thấy tình cảm mình dành cho Jung Kook. Cái thứ tình cảm mà cậu đã lầm tưởng là tình yêu ấy đã kết thúc. Cậu thật sự thấy vui cho Jung Kook. Nhưng nhìn cái cách anh nhìn cậu, cậu lại thấy đau. Ánh mắt đau khổ xen lẫn sự thương hại. Sao anh lại nhìn cậu như thế chứ ? Thật đáng ghét ! Cho đến một ngày...khi anh tỏ tình với cậu. Cậu đã ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên...cậu thấy tim mình đập mạnh, thấy khuôn mặt mình đỏ ửng...Nhưng cậu không chắc cảm xúc này là gì...Không chắc mình có thật sự yêu anh không... Khi cậu chưa kịp trả lời thì tai họa đã ập đến với Jung Kook và Taehyung. Cậu khóc, khóc hết nước mắt vì hai người bọn họ. Cậu hận Taehyung! Khi Jung Kook cần hắn nhất thì hắn lại bỏ đi ! Hắn bỏ đi để lại cho Jung Kook một nỗi đau vô hạn...để lại cho cậu một vết thương to lớn...Nhưng ngay lúc đó...anh lại ở bên cạnh cậu.. Cậu cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay anh....cảm nhận thấy sự quan tâm trong ánh mắt anh dành cho cậu, cảm nhận thấy tình yêu của anh...và lúc đó con tim của cậu cũng lên tiếng. Jackson...tớ thích cậu mất rồi... . . . . Cậu chưa một lần nói yêu anh. Nhưng được ở bên cạnh cậu với anh là hạnh phúc. Ở bên cạnh cậu để anh quên đi cái quá khứ khủng khiếp ấy...Ở cạnh cậu một cảm giác thật yên bình đến với anh. Bỏ qua tất cả những mệt mỏi của cuộc sống, anh muốn ở cạnh cậu, muốn được yêu thương cậu. Và anh biết ! Cậu cũng yêu anh... Con tồn tại trong cuộc sống khốn nạn này để rửa tội với bố mẹ... Nhưng con lại làm trái mất rồi... Con đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình Bố mẹ sẽ không trách con chứ ? Cho đến khi anh hôn cậu trong khu vườn đó. Cảm xúc trong anh bùng lên mạnh mẽ. Anh không thể ngăn cản bản thân mình nữa. Không thể. Anh phải có cậu, phải yêu cậu, phải ở bên cậu. Anh sẽ không trốn tránh bản thân mình nữa...anh sẽ yêu cậu...yêu cậu rất nhiều... . . . Hôm nay anh phải đi học ở trung tâm. Cậu cũng vậy. Nhưng hai người học khác lớp nhau. Lớp học của anh tăng tiết đột xuất. Lúc trống đánh tan trường, anh lầm lũi bước ra. Bình thường sẽ là anh và cậu cùng nhau đi về, nhưng hôm nay chắc anh đành phải về một mình thôi. Hơi thất vọng. Nhưng thật ngạc nhiên, cậu đang đứng dựa lưng trước cổng, đón anh bằng một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời. - Sao cậu chưa về ?_ Anh cố nén niềm vui lại, nhẹ nhàng hỏi. - Thì trường mới ra mà - Cả trường về hết rồi ! Cậu im lặng một chút, khuôn mặt thoáng đỏ lên _ Thì chưa gặp nên người ta chưa muốn về. Được không? Anh bật cười, tim đập mạnh. Cậu thật là ngốc quá mà. Chỉ vì vậy mà đợi anh lâu đến thế. Cả hai cùng bước song song trên đường. Không hiểu sao không khí lại yên ắng đến thế. Bình thường anh sẽ trêu chọc cậu đến chết thôi. Cậu đành rụt rè mở lời trước : - Jackson này...nếu yêu một người...có dám thừa nhận không ? - Nếu thực sự đó là yêu thương. Thì không có gì mà không dám cả - Vậy thì...Jackson này...có lẽ tôi thích cậu... Anh ngỡ ngàng. Đứng sững lại. Không tin vào tai mình. Cậu vừa nói thích anh ư? Cảm xúc trong anh như vỡ òa...Khẽ quay người lại nhìn sang cậu. Cậu im lặng. Đỏ mặt. Cậu tin vào cảm xúc của mình, tin vào cảm giác của mình. Cậu nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào vai anh...ấm ấp quá. Anh ôm lại cậu. Vuốt ve mái tóc cậu...Anh thả cậu ra, nắm lấy hai vai cậu, chùn chân xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, tia nhìn ánh lên, mỉm cười : - Từ nay gọi tôi là anh...Hiểu chứ ? Không kịp để cậu nói thêm, anh đặt vào môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cậu choàng tay qua cổ anh, đẩy nụ hôn thêm sâu như một lời đồng ý... . . . Dưới bầu trời đầy sao, anh nhẹ ôm lấy cậu. Cậu và anh cùng ngẩng đầu lên trời, đếm những vì sao trên kia. - Anh. Chòm sao kia là gì ? - Là sao Andromeda đấy. Đồ ngốc. Theo truyền thuyết thì Androme là chòm sao đẹp nhất trong tất cả các chòm sao đấy... - Đẹp hơn cả em nữa sao... ? - Tất nhiên rồi! - Hứ ! - Nhưng anh yêu em mà. Đâu có yêu cái chòm sao kia đâu ! Và họ lại trao cho nhau một nụ hôn...Hạnh phúc... Những vì sao trên trời khẽ mỉm cười. Nếu cuộc đời là một chuyến đi dài...Anh và cậu sẽ đi cùng nhau đến bao lâu? Có lẽ là cả cuộc đời...Hứa nhé ? . . . . " Đó không phải là một lời từ biệt... Chỉ là chào tạm biệt...để bắt đầu một cuộc sống mới.." End extra. _________________________ P/s: cho au giải thích là extra này là của Jark/ JackMark GOT7 ( Jackson & Mark ) couple ạ ~
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 17 Bar Identify Ồn ào và náo nhiệt. Nhưng có những con người với những tâm sự riêng. Harry gục đầu trên bàn ngủ mê man. Như để quên đi hết những phiền muộn của tình yêu. Còn Hyerim vẫn ngồi vậy. Uống hết ly này đến ly khác. Nhưng cô không say được. Từ nhỏ tửu lượng của cô đã rất tốt. Có lẽ vì khi vừa năm tuổi đã được cậu dạy cho cách uống rượu đấy. Cô bật cười. Nhớ lại lúc nhỏ. Khi đó cả cậu và cô cũng chỉ là những đứa nhóc ngây thơ. Cả hai sống bên nhau như vậy, từng ngày từng ngày cứ qua đi. Riết rồi cô cũng không biết mình đã thích - à không đã yêu cậu từ bao giờ. Những cảm xúc trong cô ngày một lớn dần, cho đến ngày cô nhận ra tình cảm của mình...thì cậu đã không còn thuộc về cô.... Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng MC bỗng chốc đánh thức cô và cả cậu cùng bừng tỉnh : - Vâng ! Thưa các bạn có một vị khách muốn lên biểu diễn một bài hát cho chúng ta nghe. Coi như là thay đổi không khí được không ạ ? Vâng. Xin mời cậu Kim Taehyung ! Harry tỉnh hoàn toàn. Nhìn chằm chằm vào cái bóng người đang bước lên sân khấu đó. Đúng là cậu ta rồi ! Cậu chăm chú nhìn xem cậu ta định sẽ làm gì đây... . . Anh bước lên sân khấu. Cũng không hiểu bản thân mình muốn làm gì. Nhưng anh muốn hát, muốn nói ra những cảm xúc của mình dành cho Jung Kook. Ngay bây giờ, anh thật sự muốn khóc. Anh ngồi vào chiếc ghế, cầm mic, nhẹ nhàng chìm đắm vào những câu hát, những cảm xúc mãnh liệt anh dành cho cậu như vậy. Giọng hát anh cất lên làm trái tim hàng trăm người ngừng đập. Nó hay. Hay quá ! [ Giống như trong phim, tôi để em ra đi Cuộc đời của tôi là tất cả những điều đó "Anh đã chấp nhận để em ra đi mất rồi..." Vì vậy, tôi đã không uống rượu và nhung nhớ em nữa Giống như thói quen mỗi lần thức dậy,tôi luôn nói rằng Hãy chịu đựng chỉ ngày hôm nay thôi Hãy chịu đựng điều này chỉ ngày hôm nay thôi Tôi tự trấn tĩnh và sống cuộc sống sau khi đã để em ra đi "Anh luôn bảo mình không được nhung nhớ em...không được nghĩ đến em Anh bảo mình hãy chịu đựng ngày hôm nay nữa thôi... Nhưng anh không thể Anh phải làm sao? Anh nhớ em. Jung Kook à..." Tôi đã đi dạo và như một phép lạ...tôi thấy em Em đi với ai đó, thật rõ ràng Em có hạnh phúc không, sau khi rời khỏi tôi? Đó có phải là lý do em cười như thế? Tôi hi vọng em sẽ hạnh phúc hơn thế Bằng cách rời khỏi tôi Và đến bên anh ta " Em với Harry...hạnh phúc chứ? Chỉ khi đi với hắn ta, anh mới thấy em nở nụ cười. Có lẽ đúng là em nên rời khỏi anh và đến bên hắn ta..." Nếu tôi thú nhận thật lòng Tôi ước sao em sẽ không được hạnh phúc Khi em mệt mỏi và đau đớn Em sẽ quay về với tôi "Nhưng anh không thể chịu đựng được... Nhìn thấy em bên cạnh người khác, con tim anh như nổ tung..." Tôi chịu đựng từng ngày (Một ngày) Khi uống say và thiếp đi,tôi đã mơ rằng (Tình yêu này lại trở về với tôi) " Nhưng có lẽ...mơ thì cũng chỉ là mơ thôi... Tình yêu này, vốn dĩ đã không có lối thoát..." Hãy trở về đi em! ] Anh buông mic. Ngừng cất giọng hát. Cả căn phòng im lặng. Rồi từng tiếng vỗ tay dần dần vang lên. Nhưng anh không thấy vui...anh chỉ thấy lạc lõng. Những cảm xúc tràn về trong anh. Anh đau. Anh muốn được trở về bên cậu, được nắm lấy tay cậu trong những ngày đông...Nhưng anh không thể... - Cậu làm cái trò gì thế hả ? Một giọng nói vang lên khiến anh bừng tỉnh. Anh quay người sang. Là Harry. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, tay cầm mic, thái độ vô cùng giận giữ. Có lẽ đã say rượu rồi. Sao cậu ta lại ở đây cơ chứ ? Cậu tiến đến gần anh. Xách cổ áo anh lên, gằn từng tiếng : - Trong khi Jung Kook đang đau khổ. Cậu lại đến đây hát hò như thế hả?? Cậu có biết hiện tại cậu ấy như thế nào không ? - Jung Kook sao cơ chứ _ Anh cười - Không phải đang rất hạnh phúc bên cậu sao ? - Hạnh phúc ? Đúng. Đúng là cậu ấy đang rất hạnh phúc nếu hạnh phúc là nỗi đau đấy ! Đồ tồi ! Tôi sẽ không cho cậu thêm bất cứ một cơ hội gì nữa đâu ! Cậu buông anh ra. Bực tức bước xuống sân khấu kéo Hyerim đi. Cô ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu tức giận đến mức đó. Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, lần đầu tiên thấy anh nổi giận. Con người Harry trước kia đi đâu mất rồi ? Cô giật mạnh tay Harry ra. Đứng yên. Cậu ngạc nhiên quay người lại thì đã bị cô cho một cái bốp vào đầu : - Cậu không phải là Harry mà tôi quen. Tránh xa tôi ra đi ! Cô nói xong rồi bỏ chạy. Cô không tin được đây là Harry. Cô không tin cậu yêu Jung Kook nhiều đến thế. Cô không tin cậu không có một chút tình cảm gì với mình...Cô bỏ chạy...bỏ chạy như một chú hề đang trốn chạy tình yêu của mình... . . Anh lầm lũi bước xuống bàn. Ngồi trầm ngâm rồi nở nụ cười - một nụ cười cay đắng... Nếu hạnh phúc là nỗi đau...hẳn là anh cũng đang rất hạnh phúc.. . . . . Ngạc nhiên, bất ngờ, Jung Kook không phân biệt nổi cái nào là mơ, cái nào là thật. Anh đang đứng ở đây, trước mặt cậu . Ồ hóa ra anh lừa dối cậu quá nhiều rồi. Nếu hôm nay Mark không tình cờ rủ cậu đến đây thì chắc cả cuộc đời này cậu cũng không biết được. Anh đúng là đã dựng nên một vở kịch quá khéo rồi...và anh cũng là một diễn viên giỏi đấy chứ ! Tự bảo mình đã chết sao ? Tự bảo mình không còn tồn tại trên cõi đời này sao ? Hừ. Hóa ra hai người bọn họ hợp tác để lừa cậu cơ đấy. Hai người bọn họ tìm cách để cậu đau khổ à ? Vậy mà cậu cũng đã đau khổ rất nhiều đấy !!! Quả thật cậu đã bị anh lừa rồi ! Cậu thấy anh ở đây. Ở quán bar này...Khi nhìn thấy anh cậu đã hốt hoảng đến mức làm rơi cái ly đang cầm trên tay. Tim cậu nhói lên khi nhìn lại khuôn mặt anh. Cậu không tin đây là sự thật. Cậu không tin người ngồi trên kia là anh...cho đến khi Harry bước lên...Cậu hận anh...hận vì đã làm cậu đau đến thế. Nhưng cậu không thể ghét anh được...cậu càng yêu anh hơn...vì sao ? Anh rời bỏ cậu...anh làm cậu tổn thương...nhưng cậu càng yêu anh...cậu bị điên rồi sao ??? - Mark...chúng ta về thôi... - Cậu kéo tay Mark. Cậu muốn rời khỏi đây! Càng nhanh càng tốt ! Nhưng hình như ông trời không cho phép cậu thoát khỏi tay anh sao...vì mải đi mà cậu đã va phải một người...luống cuống đứng dậy xin lỗi nhưng người kia chỉ im lặng...cậu ngẩng mặt lên... Là anh ! Chính xác là anh ! Cậu đứng sững người...tim đập thình thịch...Khoảng cách này...đã lâu anh và cậu không gần nhau như thế. Ở đây cậu có thể nhìn kĩ khuôn mặt anh...vẫn đôi môi, vẫn chiếc mũi ấy...nhưng đôi mắt lại mang đậm chất u buồn...Nhìn vào đó làm cậu đau. Cậu biết làm thế này là không được nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình nhìn vào khuôn mặt anh...khuôn mặt có lẽ là nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời cậu. Mark thấy tình hình có vẻ bất ổn vội lên tiếng. Cậu cũng ghét cái tên Taehyung này lắm. Không phải bảo chết rồi sao ! Sao không chết luôn cho rồi lại trở về đây làm gì ! - Taehyung ! Tôi không ngờ cậu... Câu nói chưa kịp cất ra hoàn chỉnh đã bị anh cắt ngang : - Xin lỗi. Tôi không cố ý. Anh nói xong rồi đi thẳng. Để lại Mark nhìn theo bóng anh với ánh mắt hình viên đạn, để cậu lại với một con tim tan vỡ...Đúng là...anh xem cậu chỉ như người lạ, không một chút quen biết, gặp nhau ngoài đường cũng chỉ như người dưng. Tim cậu như vỡ ra, tan thành từng mảnh. Cậu lại để nước mắt mình rơi. Quay người lại, hét lên : - Taehyung ! Nếu anh đã muốn như vậy thì được ! Tôi sẽ làm theo ý anh...từ nay chúng ta không quen biết ! Tôi với anh...xem như chưa từng quen nhau ! Anh hơi khựng người lại rồi tiếp tục bước đi. Cậu nhìn theo dáng anh, nước mắt rơi giàn giụa. Cái tên đáng ghét, muốn làm cậu đau khổ đến thế sao ! Anh rời bỏ cậu, dựng lên tin anh đã chết để không gặp lại cậu, giờ xem cậu như người dưng...Rốt cuộc tình cảm bao nhiêu lâu nay anh dành cho cậu là gì ? Đã bao giờ anh yêu cậu ? - Mark...chúng ta đi..._ Cậu lầm lũi bước đi. Nước mắt không ngừng rơi ra. Mark thấy cậu như vậy đau lòng qua. Dừng lại, Mark ôm cậu vào lòng, cậu lại càng khóc tợn hơn, dựa vào vai Mark khóc òa lên. Mark vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng : - Khóc đi...hãy cứ khóc đi... Anh đứng sau góc khuất hành lang, tim nhói lên. Cậu đã biết sự thật rồi sao? Rằng anh vẫn còn sống ? Anh phải làm sao đây ? Anh lại một lần nữa làm tổn thương cậu mất rồi. Giờ đây anh cũng đang đau lắm...làm sao anh xem cậu như người lạ được ? Làm sao anh lấy lại những tình cảm anh đã trao cho cậu được...Nhưng anh không có cách nào khác để cậu quên anh đi, để cậu bớt đau khổ vì anh được...Hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương cậu...có lẽ lần này...là lần cuối cùng anh được gặp cậu mất rồi... . . . . - Mark, Jackson, Harry...tớ sẽ đi du học..._Jung Kook trầm ngâm lên tiếng, thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ. - Sao cơ ? Du học ? - Cả ba hốt hoảng - Ở đâu ? Bao lâu ? - Có lẽ là hai năm...ở London... - Cái gì? London!?? - Harry đứng bật dậy. Không phải đó là nơi...Taehyung đi sao? - Ừm...học bổng của nhà trường. Họ đã đồng ý tài trợ cho tớ. Tháng sau tớ sẽ đi ! - Nhanh vậy sao ? - Mark bước đến ôm chầm lấy cậu - Tớ sẽ nhớ cậu lắm ! - Tớ cũng vậy..._ cậu mỉm cười - Mark, nhờ cậu chăm sóc cho umma và em tớ nhé! Còn Jackson, lo mà chăm sóc Mark cho tốt đấy ! Ngày tớ trở về mà thấy Mark mất đi cọng lông nào là chết với tớ ! Jackson thoáng đỏ mặt quay ra ngoài cửa sổ, vội chống chế : - Không cần cậu phải nói...Đi giữ sức khỏe nhé.... - Ừm. Cám ơn cậu Jackson...Harry à, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu, được chứ? Jackson và Mark hiểu ý liền bước ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn cậu và Harry. Harry vẫn chưa hết choáng với cái tin vừa nãy, vội lắc đầu: - Không được...cậu không thể đi được... - Harry à...bình tĩnh đi. Nghe tớ nói được không ? - Cậu vội giữ người Harry, nhẹ nhàng nói - Cám ơn vì tình cảm cậu dành cho tớ. Tớ hiểu. Trong suốt những ngày qua tớ đã làm tổn thương cậu rất nhiều... - Nhưng cậu không thể cho tớ một cơ hội sao ? - Harry à..._ Cậu cười hiền - Cậu xứng đáng có được tình cảm nhiều hơn tớ _ Cậu đưa tay nắm lấy tay Harry, đặt lên ngực trái - Cậu hiểu mà...ở đây của tớ...chỉ có một người thôi... - Cậu thực sự yêu hắn ta nhiều đến thế sao ? - Chuyện đó...giờ còn quan trọng sao ? - Nếu tớ nói cho cậu một sự thật...cậu sẽ hạnh phúc chứ ? - Sự thật gì ? - Cậu nheo mắt lại khó hiểu rồi lập tức giãn ra - Bí mật gì với tớ giờ không quan trọng. Mọi chuyện đều đã kết thúc ! Cậu nói xong rồi bước ra ngoài. Để lại mình Harry với những suy nghĩ ngổn ngang... . . . . 2 ngày sau Hôm nay là ngày Taehyung đi. Trời âm u không một gợn mây. Anh kéo valy bước vào sân bay. Theo sau là một đoàn vệ sĩ và Kim phu nhân. Anh đi một mình...dáng vẻ mạnh mẽ mà cô độc... Trước khi bước vào phòng chờ. Anh ôm lấy bà Kim. Bà dặn dò anh những thứ cần thiết rồi trầm ngâm. Có phải bà đã làm quá không ? Có phải bà đang để con bà đi trên con đường mà cha bà đã bắt bà ngày xưa? Ngày xưa không phải bà cũng rất đau sao ? Sao bây giờ bà lại để con bà chịu nỗi đau mà bà phải chịu đựng ? Bà là người hiểu rõ nỗi đau ấy nhất cơ mà... - Taehyung...con yêu Jeon Jung Kook đến thế à ? - Thì sao ? - Anh buông bà Kim ra - Mẹ..._ bà chầm chậm nói - Mẹ nghĩ...con và cậu ta...có thể đến với nhau... Anh thoáng bất ngờ rồi khuôn mặt bình tĩnh lại, nhẹ nắm lấy tay bà : - Không cần làm thế. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Umma không cần tự ép buộc mình như thế. Con đi đây. Umma giữ gìn sức khỏe nhé ! Anh xoay người bước đi. Bước đến cửa phòng chờ, anh nhẹ quay đầu lại. Nhìn lại nơi đây lần cuối. Anh sẽ rời đi nơi này. Rời nơi anh đã để lại tình yêu. Nơi anh đã trao tình yêu của mình dành cho người anh yêu nhất. Cũng là nơi đã làm anh vô cùng đau khổ. Anh nhẹ nở nụ cười... - Tạm biệt... Bóng anh khuất dần sau cánh cửa phòng chờ... Cậu đứng nhìn anh lần cuối. Không khó để cậu biết hôm nay anh đi. Nhưng không biết anh sẽ đi đâu. Cậu tự bảo mình mọi chuyện đã kết thúc, tự bảo mình với anh chỉ là những con người xa lạ. Nhưng cậu không ngăn được bước chân mình đến đây, và khi nhìn anh tim cậu lại nhói đau. Cậu lẩm bẩm trong miệng, cố không cho đôi chân mình chạy đến ôm chầm lấy anh... - Tạm biệt anh...Kim Taehyung...Em đã từng yêu anh và mãi mãi sẽ là như vậy... End chap 17.
|