Fanfic VKook Cha
|
|
VKook | Cha 25 Khi ngủ,cậu thường chúc Yoongi rồi mới lên giường.Nhưng bây giờ cậu giận rồi,không ai chúc Yoongi,cả đêm trằn trọc không ngủ được. -"Cốc..cốc" -Jungkook à. Bên trong phòng có người nhưng không trả lời.Yoongi mới gõ thêm một lần nữa.Lần này là cậu trả lời. -Cái gì? -Tôi xin lỗi,tôi không cố ý nhắc chuyện đó đâu. -Được rồi,tôi không giận cậu nữa. -Nhưng..tôi không ngủ được. -Tại sao? -Cậu..chưa..chúc tôi... -Cậu ngủ ngon. Yoongi nghe câu nói đó liền nở nụ cười,yên giấc mà đi ngủ. ~~~~~~~~~~~~~~ -Đến tiệm bánh lúc trước. -Dạ vâng. Anh ra lệnh cho tài xế lái đến tiệm bánh lúc trước,nơi mà anh nhìn nhầm người con trai nào đó với cậu.Anh có cảm giác người con trai đó là cậu. Chiếc xe của anh đậu trước tiệm bánh.Anh ra lệnh chỉ một mình anh vào,không cần có vệ sĩ. -"Keng..keng..!" -Xin chào quý khách! Nghe giọng nói quen thuộc đấy,anh nhìn lên người phục vụ.Là cậu,Jeon Jungkook! -Jeon Jungkook! Anh bất ngờ chạy về phía cậu,tay nắm chặt vai cậu.Cậu hoảng hốt khi thấy anh ở đây.Cố gắng hết sức thoát khỏi anh.Cậu lùi về sau,đứng cách xa anh. -Xin..xin ngài giữ khoảng cách! -Jungkook,tôi nhớ em! -Tôi..tôi không có quan hệ gì với ngài. -Em còn giả ngơ sao? -Xin lỗi nhưng tôi có việc bận,có gì ngài quay lại sau. Cậu cố tình lẫn tránh anh,cậu không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh. -Jungkook,em sao vậy?Tae..Taehyung? -Thì ra..có cả Yoongi. -Anh muốn gì đây hả Taehyung? Yoongi đứng phía trước ý muốn bảo vệ cậu.Mắt có chút tức giận nhìn anh,anh ta thực sự quá dai đi?Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.Nhưng ánh mắt của anh cứ dán chặt vào người cậu. -Jungkook,vào trong đợi tôi. -Đ...được. Khi cậu đi,Yoongi mới thả lỏng một chút.Nhìn thẳng mặt anh nói: -Anh đến đây làm gì? -Chỉ là tình cờ. -Anh muốn gì ở cậu ấy? -Jungkook vốn dĩ là của tôi. -Đồ khốn,anh còn dám phát ra câu đó sao? -Cậu thực chất chẳng là cái gì cả,Jungkook sẽ thuộc về tôi. -Cút ngay,tôi sẽ không để Jungkook vào tay anh một lần nữa.Anh đã làm cậu ấy tổn thương thì đừng hòng có lần hai. -Được thôi,tôi sẽ đợi. Nói rồi anh bỏ đi.Yoongi tức giận,tay nắm thành quyền.Nếu được,Yoongi chỉ muốn lao vào cho tên Taehyung kia một trận cho hả dạ. -Jungkook,chúng ta đi ăn.Cửa tiệm đóng một chút. -Được. _________________________________________ -Jeon Jungkook,cuối cùng tôi cũng tìm được em. Anh cầm tấm ảnh một cậu con trai đang cười tươi,người đó chính là cậu.Bỗng điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn vang lên.Bên trong nội dung tin là hình ảnh Hwaeum cùng một người đàn ông khác đang thân mật bên nhau.Nhưng bất ngờ,tin nhắn đó chính do cô gửi cho anh! -"Taehyung,em nghĩ chung ta nên kết thúc." -"Được." -"Anh không thắc mắc tại sao sao? -"Ngay từ đầu,anh đã biết." -"Vậy sao?Thôi được,cố mà mang thằng bé về." -"Hả?" Chưa kịp nghe câu trả lời thì người bên kia đã tắt máy.Sao cô biết chứ? -Tôi sẽ bắt em về,làm vật của riêng tôi,Jungkook. ___________________ Lại đăng trễ rồi,tớ cũng chẳng viết dài như đã hứa.Xin lỗi các cậu rất nhiều!
|
VKook | Cha 26 -"Leng..keng..!" Tiếng chuông tiệm bánh vang lên,cậu vui vẻ nở nụ cười rồi lịch sự chào. -Xin chào quý khách! -Là tôi. Giọng nói trầm ấm vang lên,cậu lại bất ngờ.Vẻ mặt có chút lo lắng của cậu làm anh khó chịu.Chẳng lẽ gặp anh cậu cảm thấy nguy hiểm và lo sợ vậy sao? -Ngài..ngài muốn mua bánh gì ạ? -Tôi muốn mua em. Mặt cậu có chút đỏ lên,miệng lắp bắp không biết nói gì.Cầm khay bánh và đồ gắp đưa cho anh ý muốn tự anh lựa bánh.Cậu trở về quầy đứng lấp ló đằng sau góc khuất.Anh thấy vậy có chút buồn cười,con thỏ ngốc này thật dễ thương! -Thanh toán giúp tôi. -V..vâng. Cậu bỏ bánh vào hộp rồi đưa cho anh,anh chần chừ một chút rồi nói: -Cậu có thể cho thêm vào đó một cái thiệp được không,tôi muốn tặng cho bạn gái nhân 1 năm yêu nhau. -À..được.. Nét mặt cậu thoáng chút buồn.Anh là đã có bạn gái rồi,cứ tưởng trở lại đây để đem cậu về chứ.Thất vọng,cậu không chút sức lực làm việc vào ngày hôm đó.Cứ làm việc gì đều nghĩ đến việc anh cũng người khác vui vẻ ở cùng. -Jungkook,hôm nay cậu bị gì vậy? -Kh..không có gì,chỉ là hơi mệt. -Vậy cậu về sớm đi,tôi ở đây cũng được. -Thôi,cũng sắp về rồi. -Nếu mệt quá thì nói tôi. -Ừm,cảm ơn cậu. Cậu gật đầu cảm ơn Yoongi.Ngồi xuống ghế nghỉ một chút,đầu lại suy nghĩ đến chuyện ấy.Lắc đầu vài cái,cậu nên làm việc thì hơn,sẽ không nghĩ đến nữa. -Về thôi Jungkook. -Ừ. Hôm nay cửa tiệm đóng sớm.Yoongi không muốn cậu mệt thêm.Đỡ cậu vào ghế sofa,rót một ly nước cho cậu rồi ngồi bên cạnh. -Hôm nay cậu muốn ăn? -Ừm...nấu canh rong biển được chứ? -Được,đợi tôi một chút. ~~~~~~~~ -Jungkook ah,có rồi nè. -Đợi tôi một chút. Yoongi bưng tô canh rong biển nóng hổi ra bàn.Mùi thơm nghi ngút làm ai đó thèm chết mà chưa được ăn. -Oa,ngon quá! -Mau ăn,không thì ngụi mất. Khi cả hai đã no nê,cậu nảy lên ý tưởng.Chi bằng ngồi ở nhà thì nên đi chơi sẽ vui hơn.Sẽ không làm cậu nghĩ đến những chuyện không vui! -Yoongi,hay mình đi chơi nhé? -Đi chơi sao? -Ừ,lâu rồi chưa đi. -Được,cậu lên thay đồ đi. -Ok. Cậu hớn hở lên phòng thay đồ,cậu sắp được đi chơi rồi!Nhìn khuôn mặt cười tươi cùng với bộ dạng hớn hở,Yoongi cũng bật cười theo.Cậu là rất giống con nít! _______________________________ Còn anh,sau khi rời tiệm bánh của cậu,nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của cậu thì trong lòng như nở hoa.Nhìn cậu như vậy chắc chắn vẫn còn tình cảm với anh,anh sẽ lập kế hoạch bá đạo để chiếm lấy cậu! -Thưa ngài,buổi tối đã được chuẩn bị xong. -Được rồi. Tên người hầu bất ngờ,mọi khi anh chẳng đáp lại đâu.Hôm nay mặt vui tươi trả lời lại.Chắc hẳn tổng giám đốc của họ đang có chuyện rất vui. -Jeon Jungkook,tôi nhất định phải giành lại em! _______________________________ Tớ lại ngoi lên đây.Mấy hôm nay bỏ bê truyện rồi ha! Tớ đang phân vân không biết có nên kết thúc sớm hay để bạn Kook hành hạ bạn Tae thêm chút nữa.Viết dài sẽ sợ các cậu chán nản.Nếu các cậu muốn như thế nào thì cứ bình luận,tớ sẽ gom hết tất cả rồi quyết định nhé!
|
VKook | Cha 27 -A! Cậu đang trên đường về nhà thì bị một người nắm tay kéo vào hẻm tối rồi bịt miệng cậu lại.Cậu giật mình và hoảng hốt,tính bắt cóc cậu sao?Yoongi a,cứu tôi! -Ưm...th..thả. Người đó bỏ tay ra,cậu thiếu oxi,thở lấy thở để.Cậu như mới từ cõi chết trở về.Định bụng la lên cứu giúp nhưng khi nhìn lên người ấy thì cậu lại bất ngờ một lần nữa.Trái đất đúng là rất tròn,cuộc đời cậu không thể nào rời khỏi hình bóng của anh được.Là Taehyung.. -Sao lại là anh? -Jungkook,cho tôi một cơ hội nhé? -Ngay từ đầu anh chẳng còn cơ hội nào để cho cả. -Em nhẫn tâm như vậy sao? -Anh coi lại lúc trước đã đối xử với tôi rồi hẳn nói. -Tôi..chỉ là không muốn em là của ai. -Chỉ là quan hệ cha con,không mặn mà,giữ làm gì? -Jungkook,em không thể bỏ qua cho tôi sao? -Không! Cậu cương quyết trả lời.Còn giữ mối quan hệ với anh thì sẽ càng đau khổ.Cậu không muốn mình trở lại trong quá khứ tồi tệ đó,không muốn trải qua cảm giác đau đớn đó một lần nào nữa.Có vẻ cậu đã bị ám ảnh bởi những sự việc đó. -Tôi phải làm gì đây? -Hãy đi khỏi nơi này và tìm một hạnh phúc cho riêng mình. -Tôi không thể. -Vậy thì anh nên đi chết đi,tôi không muốn nhìn thấy anh! -Jungkook.. Cậu bỏ chạy thật nhanh,rời khỏi nơi có anh.Cậu đã quá mệt mỏi rồi,cậu không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa! -Jungkook,cậu đi đâu mà về trễ vậy? -T..tôi đi mua một chút đồ. -Sao mồ hôi toát đầy thế kia? -Tôi suýt bị một tên cướp giật mất đồ. -Có sao không? Yoongi vẻ mặt lo lắng,xoay cậu như chong chóng chỉ muốn xem cậu có bị thương hay không. -Không,may là lấy lại được. -Tốt rồi. Cậu phải công nhận sau bao nhiều thời gian thì trình nói dối của cậu cũng nâng lên một bậc.Yoongi không hề biết! -Mau tắm rửa rồi ăn cơm,tôi đã nấu xong rồi. -Được. ______________________________ -Em nói tôi phải chết đi sao?Em ghét tôi đến mức đó sao? Anh nhìn tấm ảnh của cậu trên tay rồi tự độc thoại một mình.Trái tim anh như ai bóp nát,khuôn mặt đờ đẫn vì nhớ nhung cậu.Anh tự hành hạ mình,bằng cách chỉ uống bia và rượu thay cơm.Đau thể xác lẫn tâm hồn! -Ông chủ,công ti đang gặp trục trặc.Chúng ta nên quay về. -Tôi mặc kệ.Jungkook của tôi đang ở đây,tôi nhất quyết phải làm em ấy động lòng! -Nhưng... -Cậu nói phó giám đốc Jung giải quyết.Bây giờ thì cút! Tên thuộc hạ khiếp sợ phải lui ra ngoài.Ở trong đó thêm một phút giây nào nữa sẽ không bảo vệ được tính mạng! -Em nói không còn cơ hội nào cho tôi sao? -Jungkook,tôi thật sự..yêu em. Anh mệt mỏi mà ngất đi.Trên tay vẫn giữ tấm ảnh của cậu thật chặt.Anh là quá si mê! ~~~~~~~~~~~ Đã trôi qua cả ngày trời,không thấy ông chủ ra ngoài.Đám người hầu lo lắng nên mới gõ cửa.Gõ mãi không thấy tiếng trả lời liền mới đem chìa khóa. -Ông chủ,ông chủ! Hốt hoảng thấy một thân hình đang nằm bất động trên giường,tay còn cầm một thứ gì đó.Đến lại gần thì mới biết,đó là hình của cậu chủ Jungkook.Không nghĩ ngợi nhiều,đám người hầu gọi bác sĩ đến. -Ăn uống không điều độ,uống quá nhiều rượu bia.Dẫn đến cạn kiệt sức lực mà ngất.Chỉ cần truyền nước và ăn uống đầy đủ sẽ hồi phục. Vị bác sĩ căn dặn rồi rời đi.Nhìn ông chủ mặt mày tái xanh,đôi môi nhợt nhạt.Hẳn là do cậu chủ Jungkook! ______________________ Không hiểu sao rất thích đọc những bình luận của các cậu.Vậy nên nếu được hãy bình luận để tớ có động lực viết tiếp nhé!❤
|
VKook | Cha 28 Qua ngày hôm sau anh tỉnh dậy.Đầu hơi đau và choáng một chút.Nhăn mặt nhìn xung quanh,căn phòng yên lặng vang lên tiếng thở dài của anh.Anh phải làm sao khi cậu đã cương quyết từ chối như vậy?Cậu là một người rất dễ rung động,thế nhưng với anh cậu lại như vậy? Anh quyết định mua món ăn cậu thích rồi đến cửa tiệm.Dạo này Yoongi không thường xuyên trông coi cửa tiệm với cậu vì có nhiều việc bận.Nên đó cũng là một lợi thế cho anh,không có cậu tên Yoongi kia phá đám. -Kính chào quý... Nhìn thấy anh,cậu đứng hình một chút.Trên tay anh là món cậu thích,mùi thơm bay thoảng qua làm cậu nuốt nước bọt một cái.Nhưng rồi cũng phải ngăn bản thân mình lại. -Anh đến đây làm gì? -Tôi có mua món em thích. -Không cần. -Dạo này tôi thấy em ốm đi,nên ăn nhiều một chút. -Tôi tự biết chăm sóc cho bản thân. -Vậy mau ăn. -Tôi không ăn,anh mau đem về đi. -Ăn một chút cũng được. -Tôi không ăn! Cậu có chút tức giận vung tay,không may đụng phải hộp thức ăn,làm thức ăn bên trong cũng bị đổ ra ngoài. -Tôi..tôi.. -Không sao,đừng đụng vào.Áo em cũng bị dính rồi. Anh lấy một tờ giấy ướt lau vết bẩn trên áo cậu.Cậu nhìn khuôn mặt tiều tụy cùng dáng vẻ của anh,trong lòng lại nảy sinh ra chút xót thương.Anh cũng ốm đi nhiều rồi! -Tôi không cố ý. -Không sao,lần sau nhớ cẩn thận. -Để đây tôi dọn,anh mau về đi. -Đ..được. Anh quay người ra về.Bóng lưng to lớn nhưng cô đơn của anh phủ xuống mặt đường.Anh phải thật cố gắng,hằng ngày làm cậu vui vẻ,chắc sẽ làm cậu rung động! _____________________ Hôm nay anh mua cho cậu một ly sinh tố dâu,thức uống cậu rất thích! -Cái này cho em. -Không cần. -Mau cầm lấy và uống đi. -Tôi đã bảo không uống. -Tôi để trên bàn,tôi về đây. Anh đặt ly sinh tố trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.Nấp đằng sau chậu cây lớn,anh có thể nhìn được cậu ở bên trong.Nhưng thật đáng buồn,cậu không quan tâm đến và cũng chẳng uống nó.Anh buồn rầu lái xe ra về,cậu là không muốn mắc nợ anh! _____________________ Ngày hôm sau,anh muốn mời cậu đi ăn.Nhưng cậu lại không đồng ý. -Tôi không đi. -Một chút sẽ về. -Tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh. -Em... -Và đừng làm những chuyện vô bổ đó nữa,anh rất phiền phức đối với tôi!Anh làm ơn hãy tha cho tôi! Giọng cậu run run,những câu nói ấy do chính cậu phát ra.Anh bất ngờ với thái độ đó của cậu.Cậu là từ trước đã xem anh là đồ phiền phức,không muốn cùng anh ở một chỗ.Cậu là ghét cay ghét đắng anh? -Anh hãy mau về đi,và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu nói rồi bỏ đi vào trong bếp.Để anh một mình với tâm trạng tệ hại và khó chịu.Cậu không muốn nhìn thấy anh?Vậy được,anh sẽ không xuất hiện trước mặt cậu.Chỉ đứng từ xa mà ngắm nhìn hình bóng ấy...
|
VKook | Cha 29 -Jungkook,có người đứng bên ngoài tiệm nhưng không chịu vào. SeokJin,khách hàng quen thuộc của cậu,cầm cây dù ướt đẫm đi vào.Lúc chuẩn bị đi vào tiệm,thấy anh đứng bên ngoài cửa nhìn cậu nhưng không dám vào.SeokJin mới tiến lại gần và vỗ vai anh. -Cậu sao không vào? -A..tôi chỉ có chút chuyện. -Nếu anh không tiện thì tôi sẽ gọi Jungkook ra đây. -Đừng! -A..giật mình. -Cậu đừng gọi cậu ấy. -Đ..được thôi. SeokJin một phen giật mình,anh thật làm người ta thót cả tim.Nhưng cũng thật là,trời mưa như thế mà người kia lại không cầm dù,thân ướt đẫm.SeokJin cũng không thắc mắc mà đẩy cửa vào. -Kệ anh ta,cậu vẫn như cũ chứ? Cậu thật ra cũng rất lo lắng cho anh nhưng lại không muốn biểu hiện ra bên ngoài.SeokJin gật đầu rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc mà anh hay ngồi.SeokJin một tuần sẽ ghé tiệm cậu 4 lần,có khi là 5.SeokJin rất thích không gian quán cũng như cách trang trí ở đây. -Của cậu đây. -Cảm ơn! Bánh tart trứng,donut và một ly trà nóng,là những gì SeokJin gọi khi đến tiệm cậu.Cậu ngồi xuống ghế đối diện SeokJin,cười tươi rồi hỏi. -Hôm nay ghi nợ chứ? -Cậu nghĩ tôi là ai chứ,là SeokJin!Hôm nay không ghi nợ đâu. -Ừ,rồi đến khi ra về đừng đi một mạch nhé. -Cậu không tin tôi sao Jungkook? -Không thể tin cậu! Anh đứng dưới trời mưa nặng hạt mà nhìn cậu và SeokJin đang vui vẻ trò chuyện.Lòng anh nỗi lên một cổ tức giận và khó chịu.Anh nắm chặt tay,móng tay bấm vào da thịt lòng bàn tay đến sắp bật máu.Ngăn cho bản thân không được xông vào mà làm phiền cậu.Đành giữ khó chịu trong lòng và đứng ngắm cậu. -Jungkook,tôi sắp không chịu nổi mất! Đau lòng,anh không đành lòng phải trở về nhà.Anh không muốn thấy cảnh đó chút nào.Đầu anh đau và cơ thể cảm thấy rất khó chịu.Đưa tay lên trán,nóng quá!Anh sốt mất rồi.Nhanh chóng vào xe tránh mưa,anh lái xe thật nhanh để trở về nhà. Nhưng trên đường về nhà,anh không thể nhìn thấy gì ngoài những hạt mưa đang rơi xuống cửa kính mặc dù đã có cây gạt nước.Xe anh vẫn đang chạy với tốc độ rất nhanh,nhưng rồi một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt anh... -"Rầm..!" ___________________ NEXT: -Taehyung,anh không được đi,phải ở lại cùng tôi!Tôi sẽ cho anh một cơ hội,đừng đi nhé!Tôi sẽ luôn ở bên anh mà! Bác sĩ đẩy anh vào bên trong phòng cấp cứu.Đèn phòng sáng lên,bắt đầu... ___________________ Hiện giờ đã bị lọc mất 10M view nhưng các cậu đừng nản nhé.Cố gắng 100M view nào!
|