Fanfic VKook | Khi Nào Em Lớn
|
|
Vkook | Khi Nào Em Lớn _Author: Lu Dâu aka Lu aka Dâu (LuBerry)
Ừ thì, anh sẽ đợi đến khi em lớn, sau đó sẽ gả cho em. Dẫu có bao nhiêu sóng gió đi nữa, rồi ta vẫn sẽ thuộc về nhau.
_Rating: K+ hoặc là PG (tuỳ chap)
_Pairing: VKook (và một chút SugaKookie cho món ăn thêm nồng đượm :>)
_Category: pinkeu, HE
_Summary:
Từ khi nhà Jeon chuyển đến căn chung cư ngay bên dưới nhà Kim, cuộc sống của Kim Tae Hyung bỗng dưng bị đảo ngược, vì một đứa nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi, tên gọi Jeon Jung Kook.
Bởi vì anh vốn trầm tĩnh, nên ít ai dám đến gần bắt chuyện với anh. Vậy mà đứa nhỏ kia ngang nhiên bước đến ôm chân anh đòi anh dẫn đi công viên.
Anh ít khi rời khỏi nhà, trừ khi đi học, nhưng rồi chiều nào anh cũng phải đạp xe đèo thằng bé đi công viên.
Anh rất kiệm lời, nhưng cái tính hậu đậu cứ đi ba bước là té của thằng bé khiến anh phải luôn mồm nhắc nhở.
Anh ghét ăn đồ ngọt, nhưng thằng bé lại ngày ngày tặng anh một cái kẹo mút.
Anh chưa bao giờ mặc đồ sáng màu, nhưng rồi thằng nhỏ bảo nó thích màu đỏ, và anh phải mặc màu đỏ chói thật chói để mỗi chiều tan học nó dễ tìm được anh.
Anh không ưa nổi cái tính trẻ con của những kẻ khác, anh bảo đấy là lắm chuyện, nhưng anh tình nguyện mua về hàng đống gấu bông, chỉ nhìn thấy thằng bé ấy mỉm cười.
Anh chẳng bao giờ nghĩ đến, mình sẽ thích một thằng nhóc, nhưng hiện tại, anh nghĩ, hình như anh biết yêu là gì rồi.
Vậy nên nhóc con à, đợi đến khi em lớn, anh nhất định sẽ cưới em.
|
VKook | Khi nào em lớn Chapter 1: Gặp gỡ Đứa nhỏ trắng nộn tròn tròn vác chiếc ba lô trên lưng tiến vào thang máy. Lúc đi ngang qua cổng chính còn không quên tươi cười chào bác bảo vệ một cái thật đáng yêu. Xốc nhẹ chiếc ba lô, đứa nhỏ nhón chân ấn nút thang máy. Lắc lắc cái mông nhỏ đầy thịt bước vào, cửa còn chưa kịp đóng kín đã bị ai đó phi một cái cặp đen sì chặn đúng ngay giữa, khiến cánh cửa lần nữa mở ra. Đứa nhỏ bĩu môi nhìn thứ đen đen kia, cặp gì mà xấu xí muốn chết, có thấy cặp của nó không, đỏ chói in hình con vịt bự màu vàng, còn treo một con thỏ nhỏ xinh xinh ở dây kéo, cặp nó còn có chỗ đựng chai nước nữa này. Giơ chân định đá cặp xấu xí của ai đó không biết đi chỗ khác, nó còn phải nhanh chóng về nhà nha, mẹ Jeon đã nói hôm nay sẽ nấu bít tết phô mai đó~~ - Nhóc con, đợi anh! _ Một đứa nhỏ khác vội vã chạy đến, cậu nhặt cái cặp mà nó bảo là xấu muốn chết kia khoác lên vai, mỉm cười. - Mới không cần đợi, anh chả phi cặp vào còn gì! _ Bĩu môi một cái, nó liếc người kia. 'Ai nha, thật đẹp trai nha!!!' - Đứa nhỏ sáng mắt. Bất quá vẫn không có đẹp bằng nó đâu, nó là siêu mẫu đó! Nhưng sau đó đứa nhỏ lùn lùn trắng nộn lại bĩu môi, lại liếc người ta, người ta mới gọi nó là cái gì? 'Nhóc con'? Nó không thích bị gọi nhóc con đâu, nó ba tuổi rưỡi lẻ chín ngày rồi đó. - Nhóc, đến tầng mấy vậy? _ Đứa nhỏ cao hơn dở khóc dở cười nhìn bộ dạng mũm mĩm kia chu môi bất mãn. - Lầu bảy. Với cả, em không nói với người lạ. _ Làm bộ khoanh tay, nó đứng xa cậu cả mét. Dù sao thang máy rất rộng, có thể chứa những hai mươi người, bất quá hiện tại chỉ có hai đứa nhỏ. Kim Tae Hyung ấn nút lầu bảy rồi đến lầu tám, sau đó nhẹ đưa mắt quan sát đứa nhỏ bên cạnh, hừ, lùn có một khúc, còn tròn nu. Lại nhìn kỹ hơn, cậu nhẹ bĩu môi. Thằng nhóc này có phải con trai không vậy? Còn đáng yêu hơn con gái nữa. Ừ, con trai mà đáng yêu như vậy, cậu không ưa. Lại còn đôi mắt to tròn với hàng mi dài kia nữa, con trai gì mà mắt đẹp như vậy, cậu cũng không ưa. Mũi cao và môi mỏng hồng hồng, con trai mà mũi với miệng như con gái, cậu không ưa luôn. Còn có, hai má phúng phính trắng mịn tròn lẳng như hai cái bánh bao, con trai gì mà trắng như vậy, cậu không ưa nốt. Nhưng thật ra, đứa nhỏ này quá đáng yêu rồi. Thang máy thiết kế theo kiểu bốn vách đều là gương, mặc dù nó quay mặt không nhìn cậu, nhưng qua chiếc gương, nó thấy cậu đang nhìn nó. Nhìn chằm chằm người ta như vậy, thật vô duyên! Còn gọi người ta 'nhóc con' nữa chứ, vô duyên quá trời! Nhìn xem, nhuộm tóc nâu nữa chứ, như cục sô cô la đắng ngắt mà ba mua tặng mẹ để trong tủ lạnh ấy, nhìn thấy ghét muốn chết! Còn cái cặp đen thui xấu xí kia nữa, nhìn cũng thấy ghét nữa! Và chưa hết, sao nhìn qua gương lại thấy cậu đẹp trai dữ hồn vậy? Muốn đẹp hơn nó luôn rồi. Tự nhiên đẹp hơn người ta, ghét luông~~ Đã nói người ta là siêu mẫu mà~~ Nhưng trên tất thảy, người gì đâu im như thóc, không chịu nói năng gì hết trơn, thấy ghét hà! - Hyung, mèo ăn mất lưỡi hyung rồi? _ Làm bộ ngoan ngoãn nhìn cậu, tuy nhiên lời nói phun ra nghe thật chế giễu. Con nít ranh mới ba tuổi rưỡi mà bày đặt trêu chọc người khác! - ... _ Tae Hyung tiếp tục dở khóc dở cười, mới nãy là thằng nhóc nào đã nói sẽ không nói với cậu. Thang máy kêu 'ding' một tiếng, dừng lại ở lầu bảy, thằng nhóc nhởn nhơ chạy ra, vấp phải đường ray ngăn cửa thang máy, té cái oạch. Tae Hyung có cảm tưởng như trời vừa sụp. Lại nhìn thấy thằng nhóc chẳng thèm khóc miếng nào, bình tĩnh đứng lên phủi phủi bụi trên quần áo, sau đó lạch bạch chạy về cửa căn hộ. Cửa thang máy sắp đóng, cậu mặt dày giơ chân chặn lại, ló cái đầu nâu ra nhìn thằng nhóc kia ấn chuông liên tục. Cửa mở, người phụ nữ trung niên xinh đẹp tựa nữ thần, thì ra thằng nhóc đẹp như vậy là do di truyền từ mẹ. Nhưng rồi sau đó Tae Hyung lại rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, vì thằng bé oà khóc. - Umma~~ Kookie mới bị té!!! Đau quá trời nè~~ _ Vén ống quần qua hơn gối, nó chỉ chỉ đầu gối đang đỏ hết lên. - Hậu đậu muốn chết! Mỗi ngày mỗi vết bầm, con muốn umma đau lòng chết hả? _ Nữ nhân vỗ yêu vào cặp mông đầy thịt của cậu. - Mới không phải đâu! Umma đừng đau lòng mà~~ Kookie muốn chạy nhanh về ăn bít tết phô mai chớ bộ! - Ngoan, vào nhà rồi rửa tay đi! Umma lấy bít tết cho con! - Na~~~eee. _ Tươi cười chạy vào nhà, lại vấp bậc thềm ở cửa té thêm một cái, nhưng sau đó lại nhanh chóng đứng lên, phủi bụi, sau đó đi vào nhà. 'Con trai gì hậu đậu quá chừng! Sau này cưới vợ vợ nó cười cho!' - Tae Hyung bĩu môi. Cuối cùng cũng chịu để cửa thang máy đóng lại đi lên tầng tám. Cậu tiêu sái bước vào nhà, biểu tình trên khuôn mặt y như hoàng tử bước ra từ trong tranh. Trách sao được, cậu đẹp trai quá mà. - Hyungie, về rồi à? _ Mẹ cậu ở trên sofa đang xem phim tình cảm, nghe tiếng cửa mở liền quay đầu. - Umma, gia đình ở lầu dưới, là mới chuyển tới hả? _ Cậu cởi bỏ giày, mùi sườn chua ngọt ở trong bếp cứ phải nói là thu hút cậu. - Mà, appa ở nhà ạ? - Ừ, ba con trong bếp. Mà con nói nhà Jeon ấy hả? Ừ, họ mới chuyển đến hôm trước, hôm mà con đi cắm trại với trường ấy. Thằng nhóc con nhà đó đáng yêu ghê cơ, cứ tròn nu trắng nộn như cục bông ấy. Sao hồi ấy Hyungie của umma không được như thế nhỉ? - Tại umma sinh con ra như vậy mà! _ Cậu bĩu môi, đi vào bếp. - Appa! - Con trai cưng, đi học có tốt không? Nhìn ba mình đứng ở bếp xào xào nấu nấu, lại nhìn ra ngoài phòng khách mẹ mình đang chấm chấm nước mắt xem phim tình cảm, cậu khẽ lắc đầu, bộ dáng y như ông cụ non. Ai nhìn vào có lẽ sẽ nói nhà cậu kì cục, nhưng nó vốn là như vậy đó. Gia đình họ Kim vốn có truyền thống nấu ăn rất giỏi mà, kể cả nam nhân lẫn nữ nhân. Nhưng Tae Hyung cậu không có hứng thú với mấy cái này đâu nha, thôi thì cứ để anh trai Seok Jin tiếp tục phát huy truyền thống vậy. Cậu cứ ở đây nhởn nhơ là được rồi. - Có nghe appa hỏi không vậy? _ Ông Kim quay đầu nhìn con trai ngồi trên bàn ăn chống cằm suy nghĩ, nhịn không được bật cười. - Dạ tốt, đương nhiên là rất tốt rồi. Mà appa biết gia đình mới chuyển tới ở ngay dưới chúng ta không? - Biết. Rồi sao? Sao hôm nay con hỏi về người khác nhiều vậy? _ Cũng phải thôi, con trai ông trước giờ ngoại trừ nói với gia đình thì còn lại vốn rất kiệm lời, hay nói đúng hơn, cậu có bao giờ quan tâm đến người khác đâu. - Khi nãy con gặp thằng nhóc nhà đó. - Jung Kook ấy hả? Nhưng Hyungie à, mẹ nhớ con đâu có thích trẻ con đâu! _ Mẹ cậu đi vào bếp, nhấc bổng cậu đặt lên bàn. - Thằng nhóc đó nói nó ba tuổi rưỡi rồi! _ Cậu lần nữa rơi vào trạng thái dở khóc dở cười. - Thế con thích con nhà người ta rồi sao? _ Mẹ cậu trêu chọc, vươn tay bẹo hai má cậu. - Còn lâu cơ! Trẻ con rất phiền phức. - Mà Hyungie cũng là trẻ con đấy nhé! Con mới năm tuổi rưỡi thôi đó! - Không chơi với umma nữa! Appa, con đói bụng rồi! Ông bà Kim chỉ biết mỉm cười nhìn đứa nhỏ nhà mình. Xem ra phải ghi nhớ cho rõ ngày hôm nay rồi - ngày mà Kim Tae Hyung nói nhiều nhất. ... Lầu bảy, Jung Kook yên vị ở trên bàn ăn, hớn hết cả hở nhìn mẹ Jeon ở phía đối diện đang dùng dao xắt thịt thành từng miếng nhỏ bỏ vào dĩa cho mình. Nó nhìn qua nhìn lại xung quanh nhà, thật lâu sau mới mở miệng hỏi. - Umma, appa lại đi công tác rồi hả? - Không có đâu. Appa con có cuộc họp quan trọng nên vừa đến công ty lúc nãy rồi, lát sẽ về thôi. - Umma, ở trên chúng ta có ai ở không ha!? _ Nó ghim một miếng thịt mẹ vừa đặt lên dĩa cho vào miệng, nhai nhóp nhép. - Có chứ! Nhắc mới nhớ, chuyển đến đây được hai ngày rồi, umma còn chưa đi chào hỏi hàng xóm nữa. - Hàng xóm là gì hả umma? _ Tiếp tục ghim một miếng thịt, nhóp nhép nhai. - Là những người sống cùng chúng ta trong một toà nhà này. Jung Kook buông nĩa, nhìn quanh nhà, lại non nớt mở miệng hỏi. - Con có thấy ai sống cùng mình nữa đâu??? - Không phải, đứa ngốc này! _ Mẹ nó bật cười, nhồi vào miệng nó một miếng cơm cuộn rong biển, khiến hai má nó phồng lên trông đến đáng yêu. - Ý umma là, sống cùng một toà nhà, nhưng khác tầng. - Vậy Kookie có được nói chuyện với hàng xóm không? _ Độn cơm ở một bên má, nó nói chuyện một cách khó khăn. - À, đương nhiên là được rồi. - Dậy ... chừng nào umma đi chào hàng ... *nhai cơm* xóm có thể cho Kookie đi theo hong? *nuốt cơm* - Con ăn hết rồi nói! =.= - Con ăn hết dòi nè! *há miệng* - Khi ăn ít nói thôi! - Hihi :))))) Mẹ Jung Kook nhìn nó như sinh vật lạ. Còn phải nói sao? Đứa nhỏ này thuộc kiểu tăng động, tuy nhiên đối với việc bắt chuyện với người lạ vốn khá hướng nội. Hôm nay lại đòi nói chuyện với hàng xóm, thử hỏi có bao nhiêu kì quặc? À, chẳng qua nó chỉ muốn biết nhà của anh đẹp trai hồi nãy ở đâu thôi. Đừng hiểu lầm, nó chỉ tò mò thôi. Với cả, dù người ta đẹp cỡ nào, cũng không có đẹp bằng nó đâu. - Umma! Kookie có đẹp hong? - Đương nhiên, bảo bối của umma là đáng yêu nhất! - Hong phải. Kookie hỏi là Kookie có đẹp hong? _ Dẩu mỏ cả nhăn mặt nhìn mẹ mình, lại ghim một miếng thịt. - À, là đẹp hả? Ừa, Kookie của umma cũng đẹp nữa. - Còn phải nói, con là siêu mẫu mà~~ Bà Jeon dở khóc dở cười nhìn con trai mình. Ai dạy đứa nhỏ này cái kiểu nói chuyện này vậy!? Đáng yêu muốn chết! Nhịn cười xoa đầu con mình, sau một hồi không chịu được nữa khẽ phụt ra, ha ha mấy tiếng. - Umma khi ăn hong có được cười!!! --- End chap ---
|
VKook | Khi nào em lớn Chapter 2: Anh đẹp trai, anh thật không tốt như bề ngoài~ Sáng hôm sau, Jung Kook vác ba lô đầy kẹo lạch bạch lạch bạch chạy tới thang máy. Nó chính là bị trễ học nha~~ Kiểu gì mà tối qua coi Pororo đến mười một giờ còn chưa chịu đi ngủ. - Pororo, tuôi hận cậu!!! _ -----Bốp> Vẫn tính hậu đậu, nó đâm xầm vào cửa thang máy, quên mất rằng đây là kính trong suốt. - Đi đứng thì phải chú ý một chút chứ! Nhóc con, em để đầu óc đi đâu vậy? _ Giọng nói quen thuộc ở trong thang máy phát ra, cửa chưa mở hết nó đã thấy người kia bụm miệng khẽ cười. - Hong được cười~~ Tae Hyung hai tay đút túi đứng trong thang máy, từ khi thang máy đi xuống đã nhìn thấy cái bóng nhỏ dung dăng dung dẻ chạy tới, không nhịn được bật cười, bấm thang máy dừng lại, cửa còn chưa kịp mở, đứa nhỏ kia đã ngây ngốc đâm xầm tới. Cũng phải nói đến cửa thang máy dùng loại kính mà bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài thì không thể, nên cậu có thể ở bên trong nhìn đứa nhỏ kia té mà ôm bụng cười, thiếu điều nằm lăn ra cười, chỉ vì cửa đã mở và nó cũng ngước lên nên cậu mới kiềm lại, bụm miệng cười khục khụa. - Hyung, hong có được cười!!! _ Nó dậm chân bước vô thang máy, căm phẫn nhìn cậu. - Gì? Hyung đâu có cười nhóc!? - Hong được gọi 'nhóc' luông~~ - Wae? Em trông nhỏ hơn, gọi 'nhóc' là đúng rồi! Chưa hết, là vì hyung thích gọi như vậy. _ Vươn tay xoa đầu nó, cậu cười. - Yaaa, hyung!!! Tóc em rối rồi! *chỉ tóc* Sửa đi~~ - Đó là tại tóc em không đẹp mới rối như vậy nha. _ Không nhịn được trêu thêm một câu, cậu tiếp tục đưa tay xoa rối tóc đứa nhỏ kia. - ... _ Xụ mặt một đống như cái bánh bao thiu nhìn Tae Hyung, Jung Kook bĩu môi. - Hong nói với hyung nữa. - ... _ Cậu dở khóc dở cười nhìn nó ở một bên khoanh tay xụ mặt. - ... - Kookie, không nói thật đấy à? Nhóc giận hả? - *lườm* *quay mặt đi* _ Không nói là không nói. - Sao em đanh đá vậy??? _ Cậu tiếp tục dở khóc dở cười, lần này lại nhích sát gần chỗ nó. - ... - Xuống nhà xe rồi. Này, em có tính đi học không đấy!? - Hứ. _ Liếc xong chạy lạch bạch đi, ngạc nhiên là lần này nó không té. Ở trên xe ba Kim, Tae Hyung ngồi im lặng một hồi, quan sát kỹ ba mình, sau đó nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của ông, bắt đầu suy nghĩ cái gì không biết. Hẳn là về đứa nhỏ kia đi. Cậu vẫn chưa hỏi được tên người ta nha, bất quá qua lần đầu gặp và mới khi nãy, nghe đứa nhỏ đó tự xưng mình là cái gì đó 'Kookie', bề ngoài đáng yêu, người gặp người thương, nhưng lại là một thằng nhóc hậu đậu, tham ăn và còn, à, đanh đá. Nghĩ tới mới thấy, chà, giống mẹ Kim ghê nha. - Appa. - Sao con? _ Ba Kim đã để ý thấy con trai cưng nhà mình ngồi ngây ngốc nãy giờ, biết cậu sắp nói cái gì đó, vừa chuẩn bị mở miệng hỏi đã bị cậu kêu trước. - Hồi đó ba làm sao cưới umma được vậy? - Haha, Hyungie để ý cô bạn nào trong lớp rồi hả? _ Ba Kim bật cười. - Không có đâu. Ba, ba mau nói đi. Mẹ con lười biếng như vậy, dữ như vậy, không biết nấu ăn nhưng lại tham ăn, còn hậu đậu như vậy, làm sao ba cưới mẹ được hay vậy? - Là cái không biết nấu ăn đó. Ba nấu cho mẹ con ăn. - À~ _ Tae Hyung tiếp tục im lặng suy nghĩ. - Cô bé đó giống mẹ con sao? - À, có chút giống, nhưng con chưa biết liệu em ấy có lười biếng hay không? _ Nghiêng nghiêng đầu vẻ nghĩ ngợi, Tae Hyung hình như hơi phân vân. - Em ấy? Không phải bạn học của con hả? - Dạ không. Là đứa nhóc sống ngay dưới nhà mình đó ba. - Con nói Jung Kook? Đó không phải là con trai sao? - À, thì ra em ấy tên Jung Kook sao? _ Cậu lần nữa rơi vào tình trạng ngây ngốc mà nghĩ ngợi. - Tae Hyungie, con trông như một ông cụ bảy mươi. _ Ba cậu khẽ cười. - Appa! Con không phải. - À, không phải con hôm nay học nửa buổi sao? Trưa nay ba đón con. - A, không cần không cần, con sẽ tự đi về. Ba Kim hơi ngạc nhiên, nhìn qua con trai mình ở bên cạnh. Đứa nhỏ nhà ông đương nhiên cũng nhiễm chút bệnh lười của mẹ cậu, bình thường còn biếng nhác nằng nặc đòi ông chở đi rước về, chỉ khi ông bận mới để cậu đi bộ về, vì trường chẳng cách chung cư của bọn họ là bao, chỉ mất có năm phút đi xe. Vậy mà hôm nay cậu lại chủ động đòi tự về, chuyện lạ nha. - Có phải Jung Kook cũng đi bộ về hay không? _ Đi ngang qua một trường mẫu giáo, nhìn thấy con trai mình mải nhìn theo cái dáng nhỏ lùn lùn lưng đeo ba lô đỏ hình vịt vàng nhởn nha nhởn nhơ đi vào lớp, ba Kim bật cười. - A ... _ Tae Hyung giật mình nhìn ba mình, bị nói trúng quả thật không dễ chịu chút nào. - Được rồi. Vậy trưa nay con dẫn thằng bé về ăn trưa ha? Ba sẽ nấu cà ri. - Về nhà mình ấy hả??? _ Tae Hyung tròn mắt, ngạc nhiên lẫn vui mừng ngập tràn trong ánh mắt. - Ừ. Không nói đến Tae Hyung hiện tại đang vui muốn chết này nữa, phải nói đến Jung Kook ở bên này bị trễ học, đáng lẽ sẽ bị cô giám thị mắng một trận, nhưng mà có ai nỡ mắng đứa nhỏ quá sức đáng yêu này chứ. Không mắng thì thôi, đã vậy còn được cô giám thị cho một gói bim bim. Nó cười híp mắt cảm ơn cô rồi lại nhong nhong tiến đến lớp. Vốn là sẽ ăn sáng trên trường, tuy nhiên Jung Kook đã ăn trước ở nhà rồi. Đồ ăn trên trường không thể ngon bằng mẹ Jeon nấu nha. Hôm nay mấy cô đi học chính trị nên buổi chiều được nghỉ, ngày mai cũng được nghỉ luôn. Jung Kook sáng ra đã định mè nheo mẹ cho nghỉ luôn hôm nay rồi, cơ mà mẹ Jeon lại dùng nui xào hải sản dụ dỗ nó. ... Trưa, Jung Kook vác ba lô đi về, trên tay cầm bọc bim bim cô giám thị cho hồi sáng, vừa nhởn nhơ đi vừa chóp chép ăn. Cũng đừng hỏi làm sao mà ba mẹ Jeon lại để cho đứa nhỏ mới ba tuổi rưỡi này tự mình đi về, chẳng qua con trai cưng của họ cái gì cũng giỏi, là một đứa nhỏ thông minh lại nhanh nhẹn, đường đi chơi đi học cả về nhà đều thuộc nằm lòng. Hơn nữa trên đường về đều gặp mấy chị mấy dì lớn tuổi, mới chuyển tới có hai tuần mà xung quanh khu chung cư đều biết đến đứa nhỏ tên Jeon Jung Kook mặt bánh bao mông đầy thịt tròn vo một khúc lại trắng tươi dễ cưng muốn chết. Cho dù có lỡ đi lạc cũng được mấy chị mấy dì xách về tận nhà. Cũng không phải khoe khoang gì chứ, đúng là đứa nhỏ này giỏi về mọi mặt, bề ngoài mũm mĩm đáng yêu, chỉ là chẳng ai biết nó đanh đá lại lỳ lợm cỡ nào. Phát hiện phía trước mình cũng có một bạn nam đi bộ về, lại thấy cái cặp đen xấu xí quen thuộc, Jung Kook hơi bĩu môi. Sao ai cũng thích xài cái kiểu cặp thấy gớm đó không vậy? Ba lô đỏ chót dễ thương như nó có phải tốt hơn không!? Lại quan sát kỹ hơn một chút, nhận thấy cái đầu nâu kia càng thêm quen thuộc. Ủa nhưng mà bên cạnh người ta có một bạn nữ nha. Bạn nữ mặc đầm hồng xinh xinh, mang giày búp bê hình Hello Kitty cũng màu hồng, lưng đeo ba lô barbie hồng nốt luôn. Tính tò mò trỗi dậy, đứa nhỏ nhanh lẹ nhét đống bánh còn lại hết vào mồm, nhai nhai nuốt nuốt mấy cái, cảm thấy vô cùng nghẹn họng, liền lôi hộp sữa ra hút cạn một hơi. Sau đó hiếu kì chạy đến gần hai anh chị phía trước, nghe ngóng cuộc đối thoại. - Tae Hyungie, nhà cậu ở chung cư phía trước hả? - Ờ. _ Thờ ơ gật một cái, Tae Hyung nhàm chán đá hòn sỏi dưới chân, lúc ngước lên ngay tại cửa kính một nhà bán tạp hoá, ngay lập tức bắt gặp cái cục tròn vo lùn lùn ban sáng. - Tớ có thể ghé sang chơi không? - Không. - A. _ Bạn nữ hơi ngại, cúi gầm mặt. - Tae Hyungie, cậu chẳng nói chuyện với ai trong lớp mình cả. - Rồi sao? _ Dừng chân lại, nhìn qua lớp trưởng nhỏ bên cạnh, cậu không nhanh không chậm phun ra hai chữ. - Cô giáo bảo, nếu cậu cứ như vậy, cuối năm sẽ không thưởng thêm bánh cho cậu đâu! - Tôi không ăn vặt. - A, cái đó ... _ Bạn nữ cứng họng, ngây ngốc một hồi, lại nhìn lên Tae Hyung. - Cậu như vậy thật không hoà đồng, thật không tốt! - Nhiều lời quá, tôi phải về!!! - Nhưng mà ... _ Bạn nữ còn chưa kịp nói tiếp, đã bị cái lườm của Tae Hyung doạ sợ mà chạy đi mất. - Chậc chậc chậc. _ Cục thịt nhỏ thấy chị gái dễ thương chạy mất rồi, đi đến cạnh Tae Hyung, mím môi cả khoanh tay, đúng kiểu học đòi làm người lớn nhìn cậu. - Làm sao? _ Tâm tình sau khi gặp được cục thịt nhỏ liền khá lên nhiều phần, nhưng nhìn bộ dạng của nó cậu lại dở khóc dở cười. - Hyung, chị màu hồng hồi nãy dễ thương như vậy, vậy mà hyung lại bắt nạt người ta~ _ Bĩu cái mỏ dài cả thước, Jung Kook giở giọng nhão nhoẹt. - Ya, nhóc con, hyung bắt nạt cậu ta hồi nào? - Hyung chẳng lườm chị ấy chạy toé khói còn gì!? Cơ mà chị màu hồng kia nói đúng như vậy, hyung mắc cái gì lại lườm người ta dữ vậy? - Nhóc con, em nói xem cậu ta nói đúng chỗ nào? - Còn không phải sao? Chị ấy nói hyung hong thèm chơi với ai hết. Như vậy là hong tốt đâu! - ... _ Cậu chỉ biết bật cười, vươn tay nắm lấy cánh tay nhỏ mà múp míp thịt như củ sen của đứa nhỏ kia kéo đi. Dù sao, thật ra là do bạn cùng lớp chẳng ai chịu bắt chuyện hay chủ động chơi với cậu. Ai bảo khuôn mặt cậu lúc nào cũng xụ xuống một đống, như sắp cắn ai tới nơi vậy đó. Chưa kể, Tae Hyung không phải kiểu giỏi bắt chuyện với người khác, hôm qua gặp Jung Kook, chính là vì thấy nó quá đáng yêu nên mới định trêu ghẹo một chút, ai ngờ đứa nhỏ này bề ngoài như vậy mà không phải vậy, lỳ lợm bướng bỉnh, khó chiều muốn chết. - Ya, anh đẹp trai, hyung kéo em đi đâu vậy? - Đi bán. _ Cậu tỉnh bơ nhìn đứa nhỏ bên cạnh, lại nói tiếp. - Em nhiều thịt như vầy hẳn bán được nhiều tiền lắm. - Mố? Hì hì, anh đẹp trai, em nhiều thịt nhưng mà rất khó nuôi nha, bán không có nhiều tiền đâu. Mau bỏ tay ra~ _ Nịnh nọt cười cười mấy cái, sau cùng nó chùng chân, kéo ngược Tae Hyung lại. - ... _ Cậu không nói gì, tiếp tục lôi nó đi. - Ya, anh đẹp trai, anh thật không tốt như vẻ bề ngoài nha~~ _ Đứa nhỏ mới ba tuổi rưỡi lại giở giọng nhão nhoẹt, có hơi lớn tiếng. Mấy chị mấy dì gần đó nghe giọng mũi đáng yêu quen thuộc liền chạy ra nhìn nhìn. - Đem em đi ăn cà ri, nói nhiều quá~ _ Không thích bị mấy dì mấy chị dòm ngó, cậu càng dùng sức kéo. - Cà ri bò? _ Jung Kook chu môi hỏi, hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô. - Ừ. - Hì, hyung, hyung là tốt nhất! Mấy dì mấy chị ở một bên nghe xong, phân nửa dở khóc dở cười, nửa còn lại cảm thán rằng hai đứa nhỏ thật quá dễ thương. --- End chap ---
|
VKook | Khi nào em lớn Chapter 3: Em sẽ cưới hyung Cứ như vậy, chiều nào Tae Hyung tan học cũng chạy đến trường mẫu giáo của đứa nhỏ kia thật nhanh, sau đó cùng nó dạo công viên chơi hết mấy vòng mới chịu về. Mà đứa nhỏ Jung Kook cũng thật biết cách hành người khác ha, đi công viên chỉ chơi mỗi xích đu với đòi ăn kem, khiến Tae Hyung phải đẩy xích đu vừa mệt vừa nóng mà sau đó còn phải chạy đi qua tuốt cuối công viên chỉ để mua mỗi cây kem cho nó. - Hyung~~ Hong ăn hả??? _ Giơ ra cây kem đã vơi đi phân nửa, Jung Kook nghiêng đầu nhìn cậu. - Hyung không thích ăn vặt. - Aigoo hyung, cái này ngon lắm đó nha!~~ - Nói nhiều quá, ăn lẹ rồi về! _ Quẹt quẹt mồ hôi đổ đầy trên trán, cậu đẩy cái xích đu thêm mấy cái. - A, hyung, nay em qua nhà hyung được hong? Umma Jeon hôm nay hong có nấu đồ ăn. - Em rốt cục sang nhà hyung chỉ để ăn thôi chứ gì? Đứa nhỏ này!!! _ Tae Hyng đưa tay xoa xoa đầu nó. - Đâu có, qua nhà hyung chơi với bác Kim rất vui nha~~ - Được rồi, về thôi!!! Tae Hyung đạp xe chở nó về, đi ngang qua một tiệm bán thú bông to thật to. - Hyung, hyung, hyung~~~~ Dừng xeeee!!! - Cái gì??? _ Quay đầu nhìn đứa nhỏ kia, hiện tại đã nhanh chóng phi xuống chạy qua tiệm thú bông kia, áp cái mặt phúng phính sát dô cái cửa kính, nhìn chăm chăm con sâu Larva siêu bự đỏ chót ngay đó. Tae Hyung khẽ thở dài, quay đầu xe đi tới chỗ nó. - Em thích con này? - Naeee~~~ _ Jung Kook cười tít cả mắt, vẫn chăm chăm dán mắt dô con sâu đỏ bự kia. - Cái này có gì đẹp đâu? - Em thấy nó đẹp là được dòi. Với lại, nó màu đỏ~~~ - ... _ Tae Hyung khoanh tay quan sát con sâu bự, vẫn không thấy có chỗ nào đẹp. - Hyung, sắp tới sinh nhật của em dòi đó!!! - Ừa, rồi sao? Ủa mà sinh nhật em ngày mấy ha!?!? - Đi về. _ Nó bĩu môi nhìn cậu, phụng phịu trèo lên xe ngồi, cất giọng yểu xìu. Tae Hyung nhịn cười đạp xe về, lâu lâu quay đầu nhìn chỉ thấy có một cục thịt trắng nõn đang phụng phịu phía sau, hai má phúng phính đầy thịt xệ xuống, trông vừa cưng vừa tội, cậu chỉ hận không thể đổ thêm dầu vào lửa, quay xuống bẹo mạnh hai cục thịt đội lốt cái má của người kia. Về tới chung cư, đứa nhỏ kia không nói không rằng, một mạch xách mông đi tới thang máy. - Jung Kookie, đợi hyung!!! _ Chạy tới cái thang máy đang dần đóng cửa, cậu hơi lớn tiếng. - Không đợi. _ Ấn liên tục vào nút đóng cửa, nó bĩu môi. - A, nhóc con, em thật bướng bỉnh!!! _ Dùng chân chặn lại cánh cửa, cậu tiến tới ôm đứa nhỏ kia vào lòng. - Ư, không được gọi nhóc con!!! - Không? Em không 'hong' nữa? _ Nhịn không được trêu chọc, cậu lại càng ôm chặt nó hơn. - Hứ!!! - Thôi mà, sinh nhật em ngày một tháng chín, hyung biết mà!? Làm sao lại bày ra cái mặt đáng yêu này chứ? Hyung nhịn không được sẽ cắn em nha~~ - ... Sao hyung biết??? _ Nó tròn vo mắt hỏi. - Đương nhiên là phải biết rồi. _ Vỗ nhè nhẹ lên lưng đứa nhóc lùn hơn mình một khúc, cậu khẽ cười. - Hyung chọc người taaa~~ - Vậy có sang nhà hyung không? _ Hỏi vậy thôi chứ Tae Hyung đã vươn tay ấn nút lầu tám rồi. - Mới không thèm. - Aigoo, hình như hôm nay appa nấu mỳ ống hải sản sốt phô mai thì phải? Sau đó, món trán miệng là, hình như là đá bào trái cây. - ... _ Tae Hyung cẩn thận quan sát đứa nhỏ trong lòng, môi mím lại rồi, hẳn là đang phân vân đây!? - Với lại, có thêm súp thịt bò, chà, không biết có ăn hết không đây!?!? - ... Em vẫn không thèm đâu. _ Ngữ khí có chút không cam chịu. - Vậy thôi ... Nhưng sao mẹ em không nấu cơm vậy? - Mẹ với ba đi xem phim dòi. Nói em còn nhỏ hong đi được. - Vậy em ở nhà một mình không phải quá buồn chán sao? Sang nhà hyung còn được ăn đồ ăn ngon, không thích hả? Còn chưa kịp trả lời đã bị anh trai lớn hơn kéo đi, đẩy cửa nhà người ta rồi lôi mình vào. Cửa vừa mở mùi hải sản phô mai ngay lập tức tràn ngập đầy khí quản. Jung Kook nhanh chân quăng bỏ giày chạy vào nhà. - Con chào cô!!! Hôm nay Kookie sẽ ăn trưa ở đây ạ! - ... _ Mẹ Kim bày ra một bộ ngạc nhiên gật đầu với nó như đã hiểu nhưng lại vô cùng khó hiểu nhìn thằng con mình. - Con đem em ấy về. Bác Jeon đi chơi rồi. - Con đem thằng bé về? Sao nghe như con mới vừa bắt cóc con nhà người ta quá ha!? _ Mẹ Kim dở khóc dở cười. - Rồi con nói với ba mẹ thằng bé chưa? Nếu lỡ bọn họ về không thấy Jung Kook thì phải làm sao đây!? - Con sẽ chịu trách nhiệm!!! _ Cậu kiên quyết nhìn ba mẹ mình. - Ô ba nó ơi!!! Sao giống như con mình mới vừa hại đời con người ta quá vậy? _ Mẹ Kim giả bộ choáng váng ngã qua ghế, với tay gọi ba Kim. - Em, ít xem phim một chút đi. _ Ba Kim kéo hai đứa nhỏ vào bếp, đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn vợ. - Hai đứa đến đây! - Appa, Kookie không ăn cay được! _ Bày ra một bộ nghiêm túc nhìn ba mình, cậu chỉ cái muỗng tương ớt ông sắp cho vào bát của Jung Kook. - Hả? Ờ, con hay quá ha!? Ai nói appa sẽ cho ớt vào bát của Kookie nào? - ... _ Cậu lườm ba mình một cái, ông Kim chỉ biết dở khóc dở cười. - Định sau này cưới Kookie sao? Thắng bé làm sao cần con quản? _ Ba Kim trêu chọc hỏi. - Con cũng không cưới ba, ba cũng không cần quản. _ Tae Hyung bĩu môi. - Hyung, mẹ em nói hong được hỗn. Như vừa rồi là hỗn đó! _ Nghiêng người qua bên cậu, Jung Kook mím môi nói nhỏ, mặc dù ba mẹ Kim đều nghe hết. - Nghe thấy chưa? Thằng bé nhỏ hơn con hai tuổi còn biết điều đó! Tae Hyungie dạo này hư lắm nha! _ Mẹ Kim ngồi vào chỗ đối diện, chống cằm nhìn hai đứa nhỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa đẹp đôi. - Con là con của mẹ đó!!! _ Cậu bất mãn trừng mắt. - Ừ, biết rồi, nói nhiều quá! Mau ăn! _ Mẹ Kim đẩy hai bát mì qua chỗ hai đứa nhỏ. Sau hôm đó, trưa nào đi học về Jung Kook cũng sẽ chạy qua nhà Tae Hyung ăn, sau đó ngủ hết một buổi đợi mẹ Jeon qua kêu mới chịu xách mông về. Bất quá, tối đến lại có một cục thịt nhỏ trắng nõn ôm theo gấu bông chạy lên tầng tám đòi ngủ lại qua đêm, có khi còn mang theo một quyển truyện cổ tích nào đó đòi Tae Hyung đọc cho nghe trước khi ngủ. Hai đứa nhỏ cứ như vậy một lớn một nhỏ cùng nhau lớn lên, bất cứ việc gì chuyện gì cũng đều trải qua cùng nhau, dính chặt với nhau tựa hình với bóng. Tae Hyung càng lớn tính chiếm hữu càng cao, trong khi cục thịt kia càng lớn càng đáng yêu, nhưng lại đặc biệt ngốc nghếch, ai nói cái gì cũng tin, cậu chỉ sợ một ngày có ai đó dụ dỗ bắt mất nó. Cậu biết tính hướng của mình khác người, ờ, ba mẹ cậu cũng đều biết hết rồi, và bọn họ cũng chỉ muốn mỗi Jeon Jung Kook gả vào nhà Kim thôi. Chẳng qua đứa ngốc này về căn bản không hiểu cái gì hết. Suốt ngày ăn rồi ngủ, hiếm lắm mới thấy nó đọc một cuốn sách, có chăng đó cũng chỉ là hôm trước ngày thi thôi. Jung Kook vốn hoà đồng lại dễ gần, ở trên trường làm quen không biết được bao nhiêu bạn, phần lớn lại chiếm hết sự chú ý của mấy bạn nữ, mỗi ngày trong ngăn bàn đều đầy ắp thứ, không đồ ăn thì cũng quà nho nhỏ gì đó, đôi lúc còn có mấy phong thư bôi nước hoa nồng nặc màu hồng phấn. Đứa ngốc này lại chẳng biết cách từ chối ai bao giờ, cứ như vậy ai tặng sẽ nhận, không xài được, không biết ăn cũng nhận. Đến cả có người tặng đồ kẹp tóc cho nữ nhân nó cũng mang về. Mang về rồi lại chất đống ở nhà, bị mẹ Jeon chửi một hồi thì vác qua nhà Tae Hyung, khiến cậu ngứa mắt muốn chết. Chỉ hận không thể đem đống quà cáp đó đốt hết sạch! Lần này Jung Kook đòi đem bạn về nhà, ba mẹ Jeon đi vắng, lại là bạn nữ, Tae Hyung không hiểu nài nỉ kiểu gì, được ba mẹ Jeon đưa qua với lý do hết sức hư cấu, 'trông em'. Ờ, đứa nhỏ này năm nay mười ba tuổi đầu rồi chứ ít hả!? Bày đặt trông trông nom nom cái gì không biết, toàn là biện minh cho sự dại trai của Kim Tae Hyung thôi. Bạn nữ kia được bạn nam đẹp trai nhất khối đưa về nhà, tất nhiên là sung sướng đến muốn khóc, lại còn gặp được đại nam thần khối trên, khỏi nói cũng biết tâm trạng bạn í như lâng lâng trên mây. Bất quá khi cả ba người ở chung một chỗ, không khí ảm đạm một cách ghê người, chẳng qua là do Kim Tae Hyung kia cứ nhìn người ta chằm chặp, làm bạn í uống nước cũng khó khăn chứ đừng nói mở miệng, chỉ cần bạn í nhìn qua Jung Kook một cái, liền bị người này trừng đến kinh sợ mà ngồi yên. - Jung ... Jung Kook, tớ về trước, nha! _ Dứt câu xách cặp bỏ chạy. - Hyung, hyung làm cậu ấy sợ đó! _ Nó bĩu môi nhìn qua người kia. - Hyung một câu cũng chưa nói. Là cô bé đó khó hiểu, đến nói chuyện cũng không chịu nói. - ... _ Nó khinh bỉ nhìn cậu, lại mím môi. - Người ta đến đây nhờ em tư vấn tâm lý đó nha. - Tư vấn? Tâm lý? _ Tae Hyung nhướn mi. - Em rất giỏi trong việc này nha, bất quá lần này không phải tâm lý, cậu ấy bảo cái gì tương tư hội trưởng. Ủa mà hội trưởng trường mình là ai ha hyung!? - Thứ nhất, em có thể hay không đừng cùng mẹ hyung xem quá nhiều phim nữa!? Thứ hai, cô bé đó đến đây không phải để tư vấn tâm lý gì đó, bởi vì em vốn không giỏi mấy thứ này! Thứ ba, hyung chính là hội trưởng, nhóc con!!! - Mới nói gì đó!?!? Em mười ba tuổi rồi, đừng có gọi 'nhóc con'! - Em lớn cỡ nào vẫn thua hyung hai tuổi, nhóc-con! - Hyung đáng ghét! Không thèm chơi với hyung! Jung Kook bỏ về phòng, Tae Hyung không hiểu sao cảm thấy hơi mắc cười, nín nhịn ôm bụng chạy theo. Đứa nhỏ này lớn đến vậy rồi vẫn giữ thói quen phụng phịu, đương nhiên, chỉ trước mặt cậu thôi, cho dù là ba mẹ Jeon hay ba mẹ Kim có cho tiền nó cũng không làm. - Em vẫn giữ thứ xấu xí này? _ Cầm lên con sâu đỏ chót năm nào mình mua tặng sinh nhật nó, Tae Hyung nhíu mi. - Đẹp xấu gì nó vẫn là hyung mua cho em đó! _ Jung Kook nghe xong liền nhào đến giựt lấy con sâu, ôm trong ngực. - Em thích nó như vậy? _ Tae Hyung ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ kia, cậu đến chết cũng không nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy, Jung Kook vẫn giữ con sâu này, mà căn bản con sâu vẫn còn mới như lúc vừa mua, hẳn là rất được nâng niu. - Mới không thích. Chỉ là không có nó em sẽ ngủ không ngon thôi. - ... _ Cậu khẽ cười ôn nhu, như vậy mà còn nói không thích. Đồ ngốc này. Jung Kook ở một bên nhìn cậu cười đến ngây ngốc, lại bị người kia kéo vào lòng, ôn nhu hôn lên trán mình một cái. Nó chỉ biết tròn mắt nhìn anh trai lớn hơn kia, khó hiểu. Tae Hyung đã rất lâu rất lâu rồi không có hôn nó như vậy, kể từ hồi cả hai học cùng trường cấp hai. - Jeon Jung Kookie, em đến chết cũng chỉ được để hyung hôn thôi biết không? - Còn mẹ em thì sao? _ Nó ngây ngây ngốc ngốc hỏi lại. - Em lớn rồi, mẹ cũng không được hôn. _ Cậu lắc lắc đầu, bày ra một bộ nghiêm nghị. - Hyung, nhưng em là nam!!! - Hyung, mặc, kệ! Ngoan ngoãn nghe lời một chút, hyung sẽ mua đồ ăn cho em! _ Tiếp tục hôn xuống cái má phúng phính kia, cậu giở giọng dụ dỗ. - Ừm, ăn nhiều quá sẽ mặp! _ Nó chu mỏ nhìn cậu. - Không sao, mặp ôm mới thích. Hyung thích em mặp mặp. - Thật? - Ừ. - Tae Hyungie hyung là tốt nhất! Em thèm bạch tuộc nướng~~ - Đứa ngốc, hyung chỉ tốt với mỗi em. - Vậy sau này em sẽ cưới hyung hihi :)))) Umma bảo nên cưới người tốt với em í. _ Jung Kook cười tít cả mắt nhìn cậu. - Sau này là khi nào? _ Cậu mỉm cười giả ngu hỏi. - Khi nào Jung Kookie lớn í. - Lớn là bao nhiêu tuổi? - Umma nói mười tám tuổi là cưới vợ được rồi! _ Nheo mắt cười hì hì, nó ôm cậu chặt cứng, con sâu nhỏ tội nghiệp không biết đã bị quăng xuống đất từ lúc nào. - Cưới vợ? Em nói hyung là vợ em? _ Tae Hyung dở khóc dở cười. - Chứ không phải sao? Em cưới hyung mà~~ - Vậy cũng tốt, em cưới hyung là được! _ Ôn nhu xoa xoa đầu cục bông nhỏ trong lòng, Tae Hyung cười đến vui vẻ. --- End chap --- ahihi, nay là sinh nhật Cúc ki nha~~~ mà chap sau bạn au gọi TaeTae là 'anh', Cúc ki là 'cậu' nha :))))) lát chiều hay tối bạn au đăng threeshot sinh nhật Cúc ki vs mấy anh lớn nha ;))
|
VKook | Khi nào em lớn Chapter 4: Lay động Lại năm năm qua đi chóng vánh, Jung Kook mười tám tuổi. Cậu càng lớn càng đẹp trai, là loại vẻ đẹp khiến nữ nhân mê mẫn và nam nhân phải ghen ghét. Không dừng lại ở đó, năm nay Jung Kook là đội trưởng đội thể thao, lại còn là một trong ba giọng hát nổi tiếng khắp trường, khiến người người hâm mộ. Trong khi đó, Tae Hyung đã sớm ra trường, với năng lực hơn người, anh sớm có được ghế phó tổng công ty TK, một mặt vẫn còn chăm chỉ học nâng cao. Thân đường đường là phó tổng vừa tài giỏi lại phong độ, anh nhanh chóng chiếm được toàn bộ trái tim nữ nhân ở công ty, đồng thời càng khiến đám nam nhân phải ngưỡng mộ. Cả hai mỗi người đều có công việc riêng, mặc dù vẫn ở cùng toà chung cư năm nào, nhưng đã sớm không còn nói chuyện với nhau thân thiết như trước. Hiện tại nếu có nhìn thấy nhau trước cổng gara chung cư cũng chỉ mỉm cười cho có lệ rồi lướt qua nhau. Lời hứa cưới nhau lúc trước cũng dần lắng đọng ở một góc trái tim, với biết bao tình cảm khác đè nặng lên. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa. .... Tae Hyung nói với ba mẹ Kim rằng anh muốn chuyển ra ngoài sống. Với lý do gần đây công việc bộn bề, không thể cứ về trễ khiến hai vị phụ huynh phải thức khuya chờ đợi. Mẹ Kim một mực giận dỗi, cả tuần nay không thèm liếc nhìn anh nửa cái, ba Kim lại bất lực không nói câu nào, chỉ trách ông đã lỡ hứa với Jung Kook rằng nhất định sẽ giữ chân Tae Hyung ở lại đây, đợi ngày cậu tốt nghiệp. Mặt khác, ba Kim suy nghĩ rất thấu đáo, ông là người hiểu con trai nhất, và ông biết con trai ông sẽ chẳng bao giờ vì công việc mà đòi dọn ra ngoài. Cuối cùng, chuyện vỡ lỡ, ba Kim phát hiện anh có bạn gái, chẳng ai khác ngoài nàng thư ký thân cận. Mẹ Kim trong lòng tuy khó chịu, nhưng không mắng cũng không giận dữ chỉ vào phòng anh soạn hết quần áo, nói rằng nếu thực sự yêu nàng thư ký kia, sau này anh đừng về nhà nữa, đi đâu bà cũng không quản, dù anh có chết ở ngoài kia bà cũng không màng. Vậy mà Tae Hyung thật sự xách va li bỏ đi. .... Jung Kook vẫn chưa biết chuyện, cậu đang lo thi cuối cấp. Cậu chỉ mong khi cậu tốt nghiệp, có thể rời ký túc xá quay về nhà, nơi có anh vẫn đang đợi cậu. Jung Kook đáng thương cứ như vậy ôm giấc mơ màu hồng đó, lại chẳng biết rằng anh đã sớm có mối quan hệ tình cảm khác bên ngoài. Jung Kook có tính chiếm hữu cao. Thứ của cậu chắc chắn sẽ mãi mãi là của cậu, và thứ không thuộc về cậu, cậu chắc chắn sẽ chẳng để chúng vào mắt. .... Tae Hyung ở bên ngoài cùng cô nàng thư ký ân ân ái ái, lời hứa hẹn năm xưa coi như chưa từng nói, chỉ nhìn thấy hạnh phúc trước mắt mà quên cả kỉ niệm ngọt ngào khi xưa, quên cả tương lai mờ mịt phía trước. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Jung Kook chưa thi xong hai môn cuối cùng, đã nghe tin phó tổng TK công khai mối quan hệ tình cảm. Bao nhiêu đợi chờ và cả công sức cố gắng học tập để sớm trở về phút chốc gần như đổ vỡ. Nhưng Jung Kook vốn ngang bướng, lại cố chấp chẳng nghe ai, tiếp tục vùi đầu ôn thi. Cho dù cậu không có được anh, cũng nên đi chúc mừng anh, nhỉ!? .... Kết quả thi đã có, không ngoài dự đoán, cậu đạt thủ khoa. Một lần cùng được ba trường đại học danh tiếng mời vào, có cả học bổng. Đại học Thể thao, Đại học Nghệ thuật, và Đại học Chính trị, cậu nên chọn cái nào đây? Jung Kook có thể chọn trường Chính trị, có khi cậu sẽ vào TK cùng anh mặt đối mặt, nhưng không, cậu chọn Đại học Nghệ thuật SOPA. Với tài năng và giọng hát ngọt như kẹo, cậu lại được công ty giải trí Big Hit mời làm thực tập sinh. Vừa đi học vừa luyện tập nhảy hát, mười chín tuổi tròn, cậu solo debut với nghệ danh JK, trở thành tiếng vang khắp Đại Hàn Dân Quốc, chẳng ai mà chẳng biết đến cậu - đứa trẻ tài giỏi nhảy được hát được, biết rap và biết viết nhạc, khuôn mặt lại xuất chúng ngời ngời. .... - Jung Kook, em đến gặp PD đi, ông ấy gọi em đấy! _ Anh quản lý trẻ kéo tay cậu. - Có hợp đồng mới sao? _ Cậu lầm bầm. - Mai em phải thi giữa kỳ. - Thi gì chứ? Giờ em kiếm tiền tỷ rồi, học hành làm gì nữa!? Nghe staff đồn công ty mình sắp hợp tác cùng TK. - TK? Đó là công ty về kinh doanh chính trị mà hyung!? - Ừ, có thể lần này bên đó tài trợ cho album comeback của em đó! Fighting fighting!!! _ Anh quản lý cười, cậu cũng cười. - Anh hơn ba mươi rồi mà cứ như bằng tuổi em í! Jung Kook là bảo vật của công ty, lại còn là em út nhỏ tuổi nhất, được đàn anh đàn chị cưng như cục bông, đương nhiên, lại còn được PD và CEO chiều chuộng số một. Hai người đó xem cậu như em trai ruột vậy í. - Bang PD, gọi em hả? _ Cậu lăng xăng chạy đến, trên tay là hai cốc cà phê. - Lại còn biết đem cà phê nịnh nọt cơ đấy! _ Bang Si Hyuk hơi bĩu mỏ, vỗ vỗ cái bụng bự của mình. - Từ khi em đến, hyung lại tăng thêm gần chục kí! - Hihi. _ Cậu cười đặt cốc cà phê sữa lên bàn Bang Si Hyuk, chính mình lại uống cà phê đen. - Hợp tác với TK hả hyung? - Ừ, em biết rồi thì ngay chiều nay đến gặp đại diện bên đó luôn đi! Càng sớm càng tốt! Đứa cưng fan như em chắc chắn sẽ không trì hoãn buổi comeback của mình chỉ vì một kẻ không xứng đáng đâu đúng không? Phải rồi, Bang Si Hyuk biết chuyện của cậu và anh. Cậu cũng biết nếu hợp tác với TK, ông cũng sẽ khó xử lắm. Nhưng Jung Kook công tư phân minh, công việc là công việc, có chăng muốn trả đũa cũng chỉ là ngoài giờ làm thôi. - Ok, chiều nay em sang đó! Đại diện bên đó là ai vậy hyung? - Em biết rồi đấy! _ Bang Si Hyuk thở dài, ông lo lắng cho đứa nhỏ này quá! - Kim Tae Hyung hiện tại trở thành tổng tài TK rồi. - Để Yoon Gi hyung đi cùng em được không? - Hyung định để Ji Min đi, vì chiều nay Yoon Gi có buổi phỏng vấn! - Phỏng vấn xong rồi~~ Chiều nay em đi với thằng bé! Để không khéo Ho Seok nó lại làm um chuyện lên! _ Nam nhân tóc bạc hà đẩy cửa bước vào, đoạt lấy cốc cà phê trên tay cậu, nhíu mi lắc đầu - ý bảo uống nhiều không tốt. Người này, Min Yoon Gi - đàn anh lớn hơn cậu bốn tuổi, debut trước cậu hai năm. Tuy vậy chẳng hề kiêu ngạo, lại chính là người cưng cậu nhất công ty. Đương nhiên, mọi chuyện của cậu anh ấy cũng đều biết rõ. - Hôm nay hyung đây sẽ thử sức làm diễn viên cho em xem! _ Yoon Gi vênh mặt đầy đắc ý. - Hai đứa, bớt nghịch một chút cũng không chết ai đâu! Dù quậy phá cái gì cũng phải có chừng mực hiểu chưa! _ Câu nói này, khi vào tai Jung Kook liền trở thành, 'Nghịch nhiều như bình thường vẫn chẳng ai chết, quậy phá kiểu gì cũng được, chỉ cần không làm mất mặt công ty!' Yoon Gi là nhạc sĩ, còn là rapper, anh đi show nhiều, kinh nghiệm nhiều, có gì cũng đều kể cho cậu nghe. Jung Kook là tân binh đã hiểu được cạm bẫy showbiz, lúc nào cũng đều thủ thân như ngọc, chỉ sợ khi mình gặp chút chuyện cũng đủ khiến nguyên công ty lo lắng nháo nhào hết lên. Cũng là anh thân với cậu nhất, từ khi cậu debut, anh và cậu như hình với bóng, làm việc gì cũng dính với nhau, album của cậu lần nào cũng có ít nhất hai bài do anh viết và một bài cả hai cùng song ca. .... Min Yoon Gi một thân đen băng lãnh sải bước vào sảnh chính TK, cặp kính gọng tròn lại càng tăng thêm vẻ lạnh lùng quý phái trên gương mặt nhỏ nhắn của anh. Yoon Gi đẹp hoàn mỹ, nhưng cậu trai bên cạnh anh còn muốn xinh đẹp hơn gấp bội phần. Jung Kook đối lập hoàn toàn với Yoon Gi, trong khi anh muốn bớt nổi bật vì sự nổi tiếng của mình, cậu lại vận một thân trắng tinh, sơ mi trắng và jean trắng, với đôi Timberland đỏ làm điểm nhấn. Trên khuôn mặt, ngũ quan không bị vật gì cản tầm nhìn gần như nổi bật xinh đẹp một cách khó tả, với đôi mắt to tròn đen láy nay đeo cặp kính áp tròng xanh lam u buồn, cùng với mái tóc rũ loà xoà xuống trán. Trông cậu chẳng khác một vị hoàng tử bước ra từ trong tranh. - Đây hẳn là đại nhạc sĩ Min rồi, và cậu Jeon nữa, hai người đúng là mười lời như một, thật xuất chúng! _ Người quản lý bên TK chạy ra, đáo để nịnh nọt, đưa cậu và anh lên phòng họp. - Thật quá khen rồi! _ Yoon Gi lãnh băng cong môi, giữ vững hình tượng đanh đá kiêu sang như hoa thuỷ tiên. - Ngài Kim đang đợi hai người. Yoon Gi đưa mắt nhìn sang đứa nhỏ trắng tinh bên cạnh. Anh không thể tưởng tượng nổi đứa em trai nhỏ của anh, với tâm hồn thuần khiết như tờ giấy trắng tinh mỏng manh không vấy chút bụi trần, làm sao có thể vượt qua mối tình đầu trong sáng nhưng chẳng mấy vững bền và mang theo đau đớn không nói nên lời này. Anh lo lắng không thôi, như Si Hyuk, anh sợ cậu sẽ không đứng vững. - Anh có thể rời đi rồi. _ Nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần, cậu quay sang người quản lý khi cả ba đã đứng trước phòng họp nhỏ. - Chúng tôi không thích có người ngoài xen vào công việc. _ Mắt thấy gã quản lý vì nụ cười của cậu mà ngây ngốc ra, anh chán ghét mở miệng, tay mở cửa tay kéo cậu vào trong. Bên trong, ngoài Kim Tae Hyung, đương nhiên, còn có cô nàng thư ký quyến rũ - người tình của anh nữa. Tae Hyung không nghĩ người công ty anh hợp tác sắp tới chính là cậu nhóc anh đã hẹn ước cùng sáu năm về trước. Hình ảnh cậu nhóc đáng yêu tròn nu trắng tươi như cục bông lúc nào cũng hướng anh mỉm cười nụ cười toả nắng xinh đẹp đã sớm bị Tae Hyung nhẫn tâm vứt xuống tận cùng đáy con tim từ mấy năm trước. Thay vào đó là một cô gái với mái tóc hạt dẻ dài buông rũ sau tấm lưng thon nhỏ, khuôn mặt trái xoan nhu thuận cùng lúm đồng điếu thật đáng yêu, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt và cái mũi cao thanh thoát tựa nữ thần. Anh xem cậu bây giờ chẳng khác một đứa em, hay bằng một khía cạnh nào đó, anh xem tình cảm mình từng dành cho cậu chỉ là một thứ nông nỗi nhất thời mà anh phút chốc những tưởng đó là tình yêu. Kim Tae Hyung, thật ra cũng là một thằng đàn ông thôi. - Tae Hyungie, đã lâu không gặp! _ Vẫn nụ cười đáng yêu thuở nào, chỉ khác có chăng khi này mười phần đã mang theo tám phần chế giễu mà Tae Hyung cảm thấy trái tim anh nghẹn đến lời nói không thể thốt ra thành lời. - Mời hai người ngồi. _ Như nhận ra trong mắt anh nét khó xử, cô mở lời, đem trà đến. - Lần này hợp tác, em cũng không nghĩ là được hợp tác với TK. Cảm giác chẳng có xíu nào quen thuộc như em đã tưởng tượng, kiểu như hoàn toàn xa lạ với em ấy. _ Cậu cười, đôi mắt lam buồn nhẹ rũ xuống, trông uỷ khuất như một chú cún bị bỏ rơi. Jung Kook biết điểm yếu của anh. Anh ghét thấy ai đó khóc. Và Yoon Gi bắt đầu hiểu vì sao một thằng nhóc từng la oai oái khắp công ty rằng mắt nó sẽ rất, cực kỳ, vô cùng khó chịu nếu đeo kính áp tròng, hiện nay lại đeo một cặp lens xanh lam, trông như một con búp bê phiền muộn. Jung Kook muốn khốc chết Kim Tae Hyung. - Thật ra em vẫn muốn hỏi, sao hyung lại dọn ra ở riêng nhỉ? _ Nhìn cô bê ấm trà bước đến, cậu mỉm cười kiêu ngạo, cũng mang theo mấy phần tự giễu. - Căn hộ đó hẳn là quá nhỏ bé đối với một tổng tài hiện giờ vừa có địa vị cao vừa có tài sắc hoàn hảo như hyung. Nhưng Tae Hyungie của em hình như, à không, chắc chắn không phải loại con trai bất hiếu chỉ vì phụ nữ, hơn hết, Kim Tae Hyung chẳng phải kẻ vô trách nhiệm luôn thất hứa. - Jung Kook, em ... - À không, đang là công việc nhỉ? Lâu quá không nói chuyện, cũng chẳng gặp gỡ, em nhớ hyung thôi. Phải rồi, đây là Min Yoon Gi, tiền bối trong ngành của em, hyung cũng là người sẽ hợp tác cùng em trong dự án come back lần này. - Kim tổng tài, nghe danh đã lâu. _ Không cần tinh ý cũng đã nghe trong giọng Yoon Gi có bao nhiêu khinh bỉ và chán ghét. Anh đưa hờ bàn tay thanh mảnh trắng muốt của mình ra, gật nhẹ với Tae Hyung. Ngay khi Tae Hyung bắt lấy tay Yoon Gi, anh ngay lập tức cảm giác tay mình bị nam nhân tóc bạc hà kia bóp chặt gần như nát da thịt. Cùng với nụ cười câu nhân đẹp đẽ như tượng tạc, Yoon Gi bồi thêm một câu. Mà Tae Hyung đến chết cũng không hề hiểu vì sao trái tim anh cứ như bị bóp chặt như bàn tay anh vậy, đến nghẹt thở. - Tôi là người yêu Jung Kook. - Hyung? _ Jung Kook nghiêng đầu, đôi mắt to tròn màu lam trợn lên nhìn anh, ý như nói - điều này làm gì có trong kế hoạch đâu hyung! - Ý của anh là? _ Tae Hyung cũng ngạc nhiên, tay anh đã được người kia buông thõng, đỏ ửng. Nhưng sao anh chỉ cảm nhận sự đau nhói nơi lồng ngực, thật khó chịu. - Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. _ Anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười ngọt ngào như kẹo. - Tôi yêu em ấy, nhưng em ấy lại yêu một kẻ khốn nạn phản bội lại mình. - Hyung. _ Cậu hiểu Yoon Gi đang cố làm gì, anh chỉ đang giả vờ thôi. Nhưng lời của anh chắc nịch và đầy sủng ái quá, cùng với ánh mắt ôn nhu anh mê đắm nhìn cậu nữa. Trái tim Jung Kook rung động. --- End chap --- ay, có biến nha ahihi :)))) tớ đã định để fic này pink thôi, nhưng như vậy thì nhàm chán lắm, tuôi thích ngược tụi nó hihi~~ và như vậy mới kích thích :)))) btw, tuôi đã bỏ dơi cái fic này lâu lắm dòi, nên là hãy comt cho tuôi để tuôi biết các cậu vẫn nhớ đến tuôi đi~~ -----3
|