Fanfic VKook | Khi Nào Em Lớn
|
|
VKook | Khi nào em lớn Chapter 5: Một chương mới Tae Hyung yêu Jung Kook, là thật lòng. Nhưng anh chưa nhận ra điều này. Anh bị sự quyến rũ của nàng thư ký làm mờ mắt. Đàn ông ai mà chả vậy. Yoon Gi cũng yêu Jung Kook, là thật lòng. Nhưng anh nguyện từ bỏ tình cảm này đổi lấy hạnh phúc cho cậu. Ừ, Min Yoon Gi ngu ngốc, vì anh là một kẻ si tình mù quáng. Jung Kook đối với Tae Hyung, là tình cảm sâu đậm từ hồi còn nhỏ xíu. Cậu và anh lớn lên cùng nhau, bao nhiêu vui buồn đều trải qua cùng nhau. Và đã cùng nhau hứa hẹn những điều trong tương lai. Jung Kook đối với Yoon Gi, là đột ngột đang bị rung động. Yoon Gi giúp cậu vượt qua nhiều khó khăn, trong mặt công việc, tinh thần lẫn tình cảm. Và cậu cũng chưa từng xem anh là một người anh trai. ... - Chúng ta ra ngoài ăn tối đi, hyung. Em sẽ mời, cũng đã lâu không gặp nhau rồi. _ Cậu mỉm cười nhìn Tae Hyung, hiện tại tay mình được Yoon Gi nắm lấy, cả hai người trắng đen đối lập, nhưng chẳng hiểu vì sao lại hoà hợp một cách kì lạ. Và Tae Hyung không thể không khó chịu vì điều này. - Vậy để anh giao việc lại cho thư ký đã. - Không cần đâu. Gọi chị ấy theo cùng đi! Sao anh nỡ để một mỹ nhân như vậy làm việc nhiều thế chứ!? _ Jung Kook cười đáng yêu nhìn qua nàng thư ký, khiến cô chỉ muốn cưng nựng hai má bánh bao tròn thịt kia thật nhiều. À phải rồi, cô có biết chuyện của cậu và anh đâu. Nhưng chuyện người tình của anh là cô thư ký thân cận, trang báo nào mà chẳng đưa tin chứ. Dù sao, đó cũng là đề tài để người ta bàn luận sôi nổi mấy tháng nay. - Noona, chị tên gì vậy? _ Cậu gọi nữ nhân với giọng ngọt xớt, mà thậm chí cậu còn không tin nổi rằng cậu có thể xưng hô thân mật với cô như vậy. Khi mà, trái tim cậu đau xót khi nhìn thấy anh nắm tay cô. - Chị là Ah Yeon, Kwon Ah Yeon. - Em sẽ gọi chị là Yeonie noona. _ Cậu mỉm cười. Jung Kook bắt đầu sợ chính bản thân mình. Sao cậu có thể tỏ ra bình tĩnh như thế chứ, trong khi tâm trí cậu lại đang khao khát muốn bóp chết cô ta, hung hăng chà đạp dưới chân. - Vậy chị sẽ gọi em là Kookie~~ _ Cô cũng cười, nụ cười xinh đẹp câu nhân. - Không được. _ Jung Kook lạnh giọng, nhưng dường như cũng nhận ra sự kì lạ của chính mình, cậu lại tươi cười. - Chỉ fan của em mới được gọi em như vậy thôi! Jung Kook là một đứa trẻ, như bao đứa trẻ khác, cậu ngoan ngoãn đối với những người cậu thích, nhưng cậu sẽ thật hư hỏng đối với những kẻ cậu ghét. Và cậu ghét Kwon Ah Yeon. Phải, là ghét cô, và hận anh ta - Kim Tae Hyung. Cậu thật ra cũng không ghét cô mấy, cô đâu có tội, vì cô chẳng biết gì về mối quan hệ giữa cậu và anh lúc trước, cô chỉ nghĩ bọn họ là anh em kết nghĩa, như những gì cậu nói với cô vừa nãy. Kim Tae Hyung mới là kẻ sai lầm, sai lầm đến không tưởng, anh đã sai khi yêu cô, khi quên mất lời hứa với cậu, và sai khi đánh mất chính bản thân anh. Kim Tae Hyung là người mà rất yêu Jeon Jung Kook, không phải Kwon Ah Yeon. Anh là một người ấm áp rất hay cười, chứ không phải ít lời và lãnh đạm. Anh là một người có chừng mực và hiểu chuyện, chứ không phải bất chấp tất cả để đạt được thứ anh muốn. Có lẽ thời gian là yếu tố quan trọng để thay đổi một người, nhưng với Tae Hyung, có lẽ thương trường kinh doanh khốc liệt làm thay đổi con người anh. Anh trở thành một doanh nhân thành đạt, và anh cần có một người phụ nữ chăm lo anh, vun vén cho anh, chứ không phải một thằng nhóc suốt ngày nhõng nhẽo, làm phiền anh. Anh cần kiệm lời, vì nếu nói nhiều sẽ khiến người ngoài dễ nhận ra nhược điểm của anh, để rồi chiếm lấy chiếc ghế tổng giám đốc của anh. Anh cũng cần độc đoán và tính toán hơn trước, để điều hành cả công ty, và để giữ vững ghế tổng tài của mình. À, vậy ra, đối với Kim Tae Hyung, danh tiếng là tất cả. Nếu vậy thì chẳng phải thương trường khốc liệt thay đổi anh, mà là tham vọng làm thay đổi anh. Danh tiếng chỉ là nhất thời, liệu anh có nghe đến tai tiếng chưa? Tai tiếng nếu gặp phải, sẽ bám chân anh mãi mãi, đến cả khi anh chết đi. Anh sai rồi. Sai khi từ bỏ cậu. Và cậu cũng sai nữa, khi để anh vụt khỏi tầm tay. ... Ngôi nhà hàng theo phong cách Ý sang trọng và tinh tế không lấp nổi sự u ám đang toả ra từ bàn của họ. Nơi mà ba người con trai và một cô gái ngồi cùng nhau. Và không khó để nhận ra, hai trong số họ là Jeon Jung Kook - cậu ca sĩ trẻ với doanh thu cao nhất hiện nay, và Min Yoon Gi - chàng nhạc sĩ nổi tiếng tài giỏi nhất showbiz. - Yeonie, em biết là không nên hỏi tuổi một cô gái, nhưng mà, ừm, chị biết đấy, em chỉ muốn hiểu thêm về bạn gái của Tae Hyung hyung thôi. - Chị bằng tuổi Hyungie. _ Ah Yeon mỉm cười, cô là một cô gái xinh đẹp và đáng mến. Không đanh đá hay kiêu ngạo như những nàng tiểu thư đài cát, cô dịu dàng như một đoá hoa vậy. Đoá hồng không gai. - Trẻ như vậy. Quả thật, anh trai em may mắn mới được chị để mắt đến! _ Đâu đó trong hai tiếng 'anh trai', ai cũng có thể nghe được sự đau đớn không nói nổi thành lời, cam chịu và đáng thương. - Jung Kook, ăn đi em! Cả ngày nay em đều không ăn gì rồi! _ Yoon Gi từ lúc bước vào nhà hàng không mở miệng nói lấy một lời, cũng không thèm nhìn mặt bất cứ ai ngoài cậu. Anh không hiểu vì sao cậu cứ phải chịu đựng như thế, Jung Kook là một đứa nhỏ sinh ra để được yêu thương. - Anh mới cần ăn. Cả người ốm như chiếc đũa. - Nhưng Kookie là bảo vật của công ty, và là cục cưng của anh nữa. Em ốm anh sẽ đau lòng. _ Yoon Gi ôn nhu gắp một miếng cá đã được lấy hết xương từ chén của mình sang chén cậu. Tae Hyung cứ cảm thấy cảnh trước mắt như cái gai khó nhổ khỏi mà chẳng hiểu vì sao, trong khi Ah Yeon đã bắt đầu nhận ra sự khác lạ của anh và sự ngượng ngùng không nên có giữa Jung Kook và Yoon Gi. Cô thông minh và đĩnh đạc, cô mạnh mẽ chứ không yếu đuối hay dựa dẫm vào bọn đàn ông. Cô yêu Tae Hyung không phải vì anh nhiều tiền hay do vẻ ngoài của anh, và cô biết cô cũng không thật sự yêu anh. Cô đến với anh chỉ vì cô nhìn thấu sự cô đơn và thiếu thốn tình yêu nơi anh thôi. Cô cũng là một kẻ say tình cô đơn. Mối tình trước đó của cô vô cùng hoàn mỹ và vẹn toàn, nhưng dường như ông trời chẳng cho ai tất cả. Tai nạn máy bay cướp đi người cô yêu nhất. Thật thê thảm. Cô biết Tae Hyung cũng vậy. Anh không thực sự yêu cô. Và cô nghĩ hiện tại cô biết người anh yêu là ai rồi. Cậu bé đáng yêu với đôi mắt hút hồn quyến rũ, chiếc mũi cao kiêu ngạo và cánh môi hồng nhuận xinh xắn hơn nữ nhân. Bữa tối kết thúc trong sự ảm đạm như ban đầu, tuy nhiên nó tốt hơn so với những gì Jung Kook đã tưởng tượng. Kwon Ah Yeon quả thật là một cô gái tốt. Trí óc của cậu liên tục quay mòng mòng với hàng triệu câu hỏi tu từ, khi nãy cậu có uống một chút rượu. Và Jung Kook không thể uống rượu. Yoon Gi đỡ đứa nhỏ to gấp đôi mình, tuy nhiên cũng chẳng khó khăn mấy, anh quen bị đứa nhỏ này đè lên rồi. Những lần đùa giỡn ở công ty, ở nhà chung, ở phòng tập hoặc cả studio, cứ mệt mỏi hay buồn ngủ là thằng bé lại đè anh ra để nó nằm lên. Jung Kook từng nói là đùi anh trông nhỏ nhỏ xương xương thế thôi nhưng nằm lên rất êm. Nhưng Tae Hyung thì không thấy vậy, với thân hình nhỏ nhắn mảnh dẻ của Min Yoon Gi, anh nghĩ là anh ta sẽ chẳng thể chịu đựng lâu hơn. Tae Hyung đi lên phía trước, đỡ lấy Jung Kook từ bên còn lại khi bọn họ bước xuống gara của nhà hàng để lấy xe. - Ồ, không cần phiền Kim tổng vậy đâu. Tôi quen đỡ Kookie rồi. _ Yoon Gi bước nhanh lên phía trước, việc kéo thêm một người hơn sáu mươi kí theo sau cũng chẳng khiến anh khó khăn trong việc lấy xe và đưa cậu vào trong. - ... _ Tae Hyung ngẩn người. Từ khi nào mà anh không còn là người luôn ở bên cạnh cậu vậy? - Tae Hyung, có thể chở em về không? Xe em được đem đi bảo hành lại rồi. _ Ah Yeon nhìn anh, mặc dù vậy vẫn có thể nghe ra trong giọng của cô chẳng có chút gì gọi là mong đợi anh đồng ý, nó giống một câu hỏi tu từ hơn, hoặc đơn giản hơn là để kéo anh ra khỏi sự ngây ngốc khi anh mải nhìn theo Jung Kook. - Em lên xe trước đi. _ Ném cho cô chiếc chìa khoá, Tae Hyung vẫn ngập ngừng nhìn theo hai người kia. - Em có chuyện cần nói. _ Cô nhìn anh, rồi lại nhìn người đang ngồi cạnh ghế lái xe của Yoon Gi. Ah Yeon là một cô gái hiểu chuyện, nhưng với tình huống hiện tại, cô không thể ngoan ngoãn nghe theo lời anh được. Nếu đã yêu nhau, nhất định phải thuộc về nhau. Đối với cô, tình yêu là như vậy. Và cô không yêu Tae Hyung, cô biết chắc vậy. Cô hiểu rõ trái tim mình hơn ai hết. Cái chết cùng tình cảm của người yêu cũ vẫn còn là một cái bóng vô hình quá lớn đè nặng trái tim cô. Tae Hyung nhận ra sự nghiêm túc bất ngờ ở cô. Nhưng anh nghĩ mình cũng có chuyện cần nói, vậy nên mặc cho trái tim đang thét gào rằng hãy chạy đến và giành Jung Kook về trong lòng mình, anh bước đến bên cạnh cô. Yoon Gi nở một nụ cười nhạt nhẽo liếc về tấm lưng người kia khuất dần trong chiếc xe sang trọng, cẩn trọng chồm qua gài dây an toàn cho Jung Kook. Anh tự hỏi tại sao cậu đã đặt quá nhiều tin yêu vào người đàn ông bội tình khốn nạn như Kim Tae Hyung. - Yoon Gi~~ _ Jung Kook choàng tay ôm lấy cổ Yoon Gi, hôn chụt một cái rất kêu vào má anh. - Cảm ơn hyung. - Sao lại cảm ơn anh? _ Anh mỉm cười, cũng không quá ngạc nhiên khi bị cậu bất ngờ hôn. - Anh làm mọi việc vì anh yêu em mà. - Em xin lỗi. _ Cậu lại hôn lên má anh một cái nữa, lần này thì Yoon Gi thật sự ngạc nhiên. - Lại còn xin lỗi nữa!? Này, cưng à, em say rồi. Yoon Gi cảm thấy rất dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này vốn không thể uống rượu, uống vào một tí tẹo thôi cũng say chất ngất quậy lung tung rồi. Và anh cảm thấy thằng bé đáng yêu chết đi được với bộ dạng này. Nhìn xem, đôi mắt mông lung khép hờ và hai gò má bầu bĩnh đỏ hồng, chiếc mũi cứ chun chun lên và cánh môi thì liên tục lầm bầm những câu vô nghĩa. Thật đáng yêu, Yoon Gi bật cười khi nghĩ đến việc chỉ có mỗi anh mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của cậu. - Sẽ làm sao khi fan bắt gặp em như thế này đây hả? - Anh biết không, em từng đọc một fanfic viết về một idol và một nhạc sĩ. Là fan của em đã viết. Và người nhạc sĩ đó là anh, hyung. - Xem những thứ vô bổ. _ Anh bẹo má cậu, mỉm cười đạp chân ga, phóng xe đi. - Không sao đâu, hyung. Em ổn mà. Chỉ là, vẫn đau lắm. _ Yoon Gi nhận ra từng câu chữ của thằng bé bắt đầu trở nên rời rạc không rõ nghĩa, nhưng anh biết cậu đang muốn nói đến điều gì. - Nếu vậy thì đừng nhắc đến nó, Kookie. Anh thề sẽ không khuyên nhủ em bất cứ điều gì, cuộc đời em, tình cảm của em là do chính em quyết định. Anh chỉ mong em thôi đừng đau buồn nữa. Với lại ... - Mình yêu nhau đi hyung. Yoon Gi thắng gấp xe, anh nghĩ rằng gió làm ù đi tai mình. Nhưng anh sực nhớ rằng mình không để mở cửa kính ô tô, và anh cũng hiểu rằng ngay lúc này đây, Jeon Jung Kook đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. --- End chap --- tớ đã trở lại :)))) chời ơi thi cử là điều ăn mòn sức lực nhất thế gian :(((( YoonKook cho một dịp tàu ngầm nổi :)))) nhưng chiến hạm TaeKook sẽ lại ra khơi sớm thôi -----3
|
VKook | Khi nào em lớn Chapter 6: Bước qua quá khứ Kwon Ah Yeon để ánh mắt mình trôi vô định theo dòng người tấp nập trên cao tốc qua khung cửa xe. Cô nghĩ nhiều về điều mình sắp nói, và cố lựa chọn thật kỹ lưỡng từng ngôn từ. Nhưng có lẽ cô lại phức tạp hoá mọi việc lên rồi, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi. - Mình chia tay nhỉ, Tae Hyungie? _ Trong lúc thơ thẩn đuổi mắt theo chiếc mô tô phía trước, cô vô thức lên tiếng hỏi. Cô nhớ rằng khi trước, người cô yêu vẫn thường đèo cô trên chiếc phân khối lớn dọc theo con đường mòn ở ngoại ô đến cánh đồng cỏ, nơi hai người lần đầu tiên hôn nhau. - Ừ, anh xin lỗi. Cô không bất ngờ đâu, cô đã lường trước được câu trả lời này. Tae Hyung yêu cậu bé đó sâu đậm lắm, và cô thì vẫn còn mãi vấn vương một linh hồn. - Chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt, phải không? Em không muốn chuyện này ảnh hưởng đến công ty. - Em đoảng quá rồi đấy, Ah Yeon ngốc! _ Âm điệu Tae Hyung nhẹ bẫng, dường như vừa trút được hết những tâm tình đè nặng cuống họng. - Phải rồi. _ Ah Yeon vỗ trán, cười trừ. Giữa bọn họ, từ lúc bắt đầu kiểu tình cảm an ủi đối phương có như không này, đã lập ra sẵn một giao ước: Nếu không còn là người yêu, thì sẽ không là bạn hay đồng nghiệp tốt, mà anh sẽ xem cô như một nàng em gái nhỏ, bởi cô sinh sau anh một ngày. 'Một ngày cũng là anh', Tae Hyung từng trẻ nít so đo với cô đủ kiểu như thế, và cô cũng phiền không chấp nhặt nữa. - Vậy anh tính thế nào? Không phải là nên giành Jung Kookie lại sao? - Anh sẽ. Nhưng chẳng phải thằng bé đã bảo em không được gọi như thế sao? - Anh nghĩ Ah Yeon này là ai? Em là fan của thằng bé mà. _ Cô khúc khích cười. Cảm giác lúc này so với khi còn là người yêu không hiểu sao lại gần gũi và dễ chịu hơn rất nhiều. - Vậy, xe em đem bảo hành là cái cớ? - Đâu có, nó thật sự đã đem đi bảo hành lại rồi. Và em cũng muốn sơn mới. - Anh không nghĩ là chuyện này đi đến chiều hướng tốt hơn anh tưởng tượng. Cô hiểu anh đang muốn nói gì, chỉ mỉm cười. ... "Tin đồn idol hàng đầu Jeon Jung Kook hẹn hò cùng nhạc sĩ đình đám Min Yoon Gi là có thật!?!?" - Sáng sớm, đó là tiêu đề nổi bật nhất trên tất cả các mặt báo mà ai đọc vào cũng cảm thấy khó tin. Không những thế, bên cạnh đó lại nổi lên hàng đống tin lá cải và bình luận khác, nhưng chung quy lại vẫn là một kết luận: Min Yoon Gi là bi (*) và anh ta dụ dỗ cục cưng quốc dân. - Chuyện gì vậy? Anh nhớ là hôm qua chỉ bảo hai đứa đến TK xác nhận hợp đồng đã ký kết với bên đó thôi mà. _ Bang PD ôm đầu nhìn hai kẻ tội đồ một đen một trắng, một tóc xám khói một tóc vàng cam, đang đứng khép nép cạnh nhau đúng kiểu học sinh hư bị bắt quả tang. - Em xin lỗi. Hôm qua em có uống chút rượu. _ Thằng bé tóc vàng cúi đầu hối lỗi, ra chiều rất ngoan ngoãn. - Không phải đâu hyung, là do em lúc đó thiếu kiềm chế. _ Anh trai tóc khói cũng cúi đầu một trăm mười độ, giọng vang lên đều đều nghe chẳng đáng tin tưởng và chẳng có chút gì gọi là thành ý. - Tôi không trách hai cậu tung tin đồn tình ái như thế nào, nhưng làm sao lại để lũ săn tin chộp được ảnh hai cậu hôn nhau thế? Còn thể thống gì nữa. Hết Nam Joon và Seok Jin, rồi đến Ho Seok và Ji Min, giờ cả hai cậu cũng ăn theo, muốn có đôi có cặp!? BigHit là công ty mai mối sao, Bang Si Hyuk tôi là bà mai sao??? Loạn hết cả rồi. _ Vị PD khổ sở rống khắp công ty từ sáng tới giờ không ngưng nghỉ, bất quá hai kẻ tội đồ kia chỉ nghe rồi cười trừ. - Hyung, em thề là bọn em không hề hôn nhau. _ Yoon Gi giơ tay phát biểu, anh cũng chẳng hiểu tấm hình đó ở đâu mà có nữa. - Thế chú nói xem anh mày đã nhìn nhầm cái bức ảnh in to đùng ngay trang nhất mặt báo à? - Ờ thì đó là bọn em thật. Nhưng có hôn nhau đâu chứ!? _ Yoon Gi phản bác, anh bắt đầu cảm thấy đau đầu vì việc này. Thật sự thì họ có hôn nhau đấy, nhưng là Jung Kook hôn anh, ở má, và bên trong ô tô riêng của anh, chứ không phải nụ hôn kiểu Pháp mà Jung Kook và cả Yoon Gi đều cho là sến rện ở cạnh bờ sông Hàn như tấm hình đó. Làm như là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ướt át mà fan bọn họ vẫn đọc không bằng. - Có khi là ảnh ghép không chừng. Ai biết được!? _ Cậu con trai tóc đen với chiếc choker đeo trên cổ, dù vậy vẫn chẳng làm cậu trông có vẻ nữ tính, trong lòng là một cậu trai tóc cam nổi bật, cũng với chiếc choker như đồ đôi, nhún vai cười. - Em và Ji Minie vẫn luôn gặp phải chuyện này. Có thể là fan quá khích chẳng hạn. Gần đây fan rất giỏi mà, thậm chí có thể hack thủng màng bảo vệ quốc gia ấy chứ!? - Với cả, báo lá cải mà, hai ba hôm lại đâu vào đấy thôi. _ Nam nhân cao hơn mét tám đứng tựa lưng vào cửa phòng PD, tay cầm cốc Starbucks nhâm nhi, phía sau là một chàng trai xinh hơn hoa khác, với bờ vai rộng rất đỗi nam tính và ôn nhu. - Không phải người ta vẫn đồn người của BigHit đều là bi sao? _ Cậu trai tóc cam khúc khích nói, mắt cười kéo lại thành một đường chỉ trông cưng không chịu được. - Thôi nào. _ Yoon Gi dở khóc dở cười lên tiếng. - Bang PD đã đủ đau đầu vì mấy đứa rồi, giờ thêm anh và Kookie nên chắc là không chấp nhận được nữa. Ai nghe cũng thấy trong âm điệu của anh có bao nhiêu bất đắc dĩ và đay nghiến. Ho Seok, Ji Min, Nam Joon, Seok Jin và cả Bang Si Hyuk đồng loạt nhìn về đứa nhỏ đáng yêu ngồi nghịch máy tính trên bàn làm việc của PD, không khỏi âm thầm nguyền rủa gã họ Kim nào đó. Hôm nay Jung Kook rất lạ. Từ lúc cậu vừa bước vào công ty đã trở nên đặc biệt kỳ lạ và khó hiểu như thế: trầm lắng và ngoan ngoãn. Tối qua rõ ràng thằng bé cũng chẳng uống quá nhiều. Tác dụng phụ của thuốc giải rượu lại càng không, Jung Kook vốn là một đứa trẻ mạnh khỏe mà. - Jung Kookie sao thế em? _ Ji Min nhổm lên từ trong lòng Ho Seok, rất quan tâm hỏi đứa em nhỏ. - Em đói bụng. _ Nhìn thằng bé cười trừ, Yoon Gi không khỏi thở dài, vừa định mở miệng mắng cho một trận ra trò thì Nam Joon đã lên tiếng trước. - Có khi nào đói bụng mà em hiền thế này đâu? Lần nào chẳng nhoi hết cả lên rồi chạy khắp BigHit đòi đủ từ nhân viên đến bảo vệ mua đồ cho ăn còn gì!? - Jung Kook, ra đây với anh. - Yoon Gie? Đương nhiên là Jung Kook hiểu mình sắp bị mắng. Chẳng có ai hiểu rõ cậu như Yoon Gi cả, thậm chí là ba mẹ cậu. Nhắc đến ba mẹ, đã lâu rồi cậu không trở về nhà. Từ khi biết cậu đỗ Đại học Nghệ thuật, họ đã hết lòng cổ vũ và chăm làm việc hơn để gửi tiền học cho cậu dù nhà họ Jeon bấy lâu vốn vẫn rất dư dả. Mẹ Jeon khi trước nhàn hạ ở nhà, sau này lâu dần cũng bắt đầu mở một quán ăn nhỏ ngay dưới tầng trệt khu chung cư. Tuy nhiên từ lúc cậu vào làm thực tập sinh ở BigHit, số lần về nhà và những cuộc điện thoại cuối tuần thưa dần, và rồi không còn nữa. Và còn, ba mẹ của Tae Hyung, họ chuyển khỏi khu chung cư đó ngay sau khi Tae Hyung rời đi, như thể không muốn cho cả cậu và anh biết nơi họ ở để tìm vậy. - Có chuyện gì với em à? _ Yoon Gi ôn nhu xoa đầu cậu. Anh lúc nào cũng dịu dàng và tỉ mỉ lo lắng cho cậu như thế. - Tae Hyung hẹn gặp em. Chiều nay. À, em nghĩ là mình không nên giấu hyung và mọi người. Thì, anh biết đấy, anh cũng không cần đi cùng em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. _ Jung Kook mỉm cười xoa đầu Yoon Gi. - Đừng lo lắng quá, Yoon Gie~ - Em ... Sao anh không lo lắng được chứ? Để người mình yêu hẹn gặp người cũ? Em nghĩ anh điên chắc!? - Thôi nào, Yoon Gie. Anh ghen à? Dễ thương quá đấy. _ Jung Kook híp mắt nhìn anh, không yên tay bẹo má anh. - Anh phải mập lên mới được, hyung-nim. Yoon Gi hoàn toàn hiểu Jung Kook trước mặt anh là giả tạo. Nụ cười ấy chẳng che nổi ánh mắt buồn, nét tinh nghịch không giấu được vẻ ủ rũ trong lời nói, và lời nói yêu thương ấy cũng chẳng thể ngăn đôi bàn tay ngừng run rẩy vì dối anh. Tất cả. Jung Kook chẳng hề mạnh mẽ và quật cường như thế. Thằng bé luôn được thương yêu và cưng chiều. Bởi vì thằng bé sinh ra là để người người yêu thương như thế. Và cậu xứng đáng nhận được những tình cảm đó. - Ya, kinh thật! _ Ho Seok để bảo bối mắt cười đứng dựa đầu vào lòng mình khi anh lấy bức tường hành lang làm điểm tựa. - Anh tưởng em bảo hai đứa không hẹn hò cơ mà? _ Seok Jin nhướn mi, hiếu kỳ hỏi. - Em chỉ nói là bọn em không có hôn môi thôi mà. _ Yoon Gi cười trừ, giấu nhẹm đi những lo toan về đứa trẻ bên cạnh. - Vậy đó cũng đâu hẳn là báo lá cải. _ Nam Joon khúc khích cười. - Thế BigHit thực sự là công ty mai mối sao? _ Bang PD đẩy cửa phòng, chỉ ló cái đầu ra ngoài. - PD nói vậy cũng được. _ Ji Min lại được dịp khoe mắt cười vô cùng đáng yêu. - Ngày mai mở họp báo. Cả sáu đứa đều phải có mặt. _ Dứt lời, Bang PD đóng cửa, để lại mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau. - Họp báo? _ Ji Min ngước mắt nhìn anh người yêu, nhận lại là cái nhún vai bất đắc dĩ và cái hôn lên trán đầy cưng chiều của Ho Seok. - Về cái gì mới được? - PD-nim cứ thích làm mấy việc khó hiểu nhỉ? - Đợi em trở về rồi hãy nói sau. _ Jung Kook vẫy tay chào mọi người rồi chạy vụt đi. Yoon Gi mở điện thoại nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi hai phút. Trưa nắng như vậy, đứa nhỏ đó định đi đâu chứ. Không phải lúc nãy cậu nói Kim Tae Hyung hẹn gặp buổi chiều sao? .... Jung Kook chẳng muốn nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, dẫu chúng có đẹp đẽ cách mấy. Cậu tự tạo một bức tường vô hình trong trí óc để ngăn cản những dòng chảy của hồi ức. Bởi vì cậu chẳng muốn phải nhọc lòng thêm nữa. Ba mẹ cậu chẳng phải vẫn nói, và Yoon Gi cũng thường nói, Jeon Jung Kook sinh ra là để được yêu thương sao? Không chỉ mọi người thương yêu cậu, chính cậu cũng phải học cách tự chăm sóc chính mình đi thôi. Jung Kook sắp bước sang tuổi hai mươi rồi, cậu phải trưởng thành hơn nữa. Cậu có một tương lai rạng rỡ ánh dương và được người thân xung quanh ủng hộ. Con đường cậu đã và đang bước đi được trải bởi những cánh hồng. Nhưng Jung Kook luôn sợ, rằng hoa hồng thì luôn có gai. Và những gai nhọn đó mang tên Kim Tae Hyung. Quả thật, cậu từng nghĩ mình sẽ gắng sức hoàn thành khoá thi đại học, rồi trở về và ở cùng một chỗ với anh. Nhưng rồi khi chuyện xảy ra, Jung Kook ước mình đã chẳng non nớt và yêu anh ngu muội đến thế. Hoặc có lẽ, tốt nhất là đừng gặp anh. Nếu ngày đó cha mẹ cậu chọn một khu chung cư khác, nếu hôm đó cậu không ngần ngại đá văng cặp anh ra ngoài, nếu lần đó cậu chỉ xem anh là anh trai, nếu năm đó cậu không nói lời yêu anh. Ngu ngốc và đáng thương - chắc có lẽ đó là những từ Jung Kook dùng để tả chính mình lúc bấy giờ. Và Jung Kook nghĩ có lẽ mình cũng nên quên đi mối tình đầu ngu ngốc và nhất thời đó. Có hàng tỷ người ngoài kia cầu mong được nắm tay cậu một lần, có hàng ngàn người cưng chiều và yêu thương, và có cả Min Yoon Gi. Nhưng mối tình đầu ấy, có bao giờ là nhất thời? --- End chap --- (*) cái này chắc có không ít bạn biết rồi, nhưng nếu chưa thì nó là bisexual nhé, tức là lưỡng tính, thích cả nam cả nữ í :))))) và liệu có ổn không khi YoonKook quá nhiều trong một short hoàn toàn là của TaeKook vậy :"))))
|
VKook | Khi nào em lớn Chapter 7: Buông bỏ!? Cuộc họp báo của công ty giải trí BigHit được tổ chức ngay ngày hôm sau. Cánh săn ảnh và những tay báo lá cải như bắt được vàng cho tuần san tiếp theo, chộp lấy cơ hội kéo đến đông như một buổi hoà nhạc. Bang Si Hyuk đứng ra chủ trì cuộc họp báo, sau khi cầm micro thông báo lý do tổ chức họp báo, không những đám phóng viên ngạc nhiên, mà sáu đứa nhỏ ông cưng nhất công ty ngồi bên cạnh cũng đồng loạt mắt to mắt nhỏ tranh nhau trợn hết lên. - Em có nghe nhầm không? _ Ji Min thích thú nhướn người lên khỏi ghế, chồm qua nhìn chằm chằm Bang PD thân thương. Cậu nhóc hôm nay đeo cái choker mà Ho Seok chọn cho, tóc cam không vuốt keo cũng không đánh rối, để tự nhiên bồng bềnh bồng bềnh. - Không, bé cưng. Chính miệng họ Bang đã nói như thế. _ Ho Seok thì thầm vào tai mèo nhỏ, giơ tay vuốt vuốt tóc người thương như thể muốn giúp kiềm lại chút hưng phấn của cậu. - Công khai như thế luôn á? _ Seok Jin cũng tò mò, nhìn Bang Si Hyuk một lượt dò xét như kiểu không thể tin được chuyện gì đang diễn ra. - Căn bản như kiểu muốn đánh một nước cờ phủ đầu ấy mà. _ Kim Nam Joon nhún vai phán, lại nhìn qua hai nhân vật chính - họ Min và họ Jeon. - Yoon Gie, Si Hyuk anh ấy có nói gì với hyung về chuyện này không? _ Jung Kook ghé sát tai Yoon Gi nói nhỏ, thế nhưng cả bốn người kia cũng có thể nghe. - Không. Những gì anh ấy nói với hyung, là liệu mà yêu thương em cho tốt. Nghe được Min Yoon Gi nói câu này với vẻ mặt không thể tỉnh rụi hơn, Jung Kook hờn kinh khủng. Đây là nơi đông người, trước mấy chục cái camera, người này cư nhiên có thể đạt đến trình độ mặt dày như thế. - Ơ vậy chúng ta ở đây làm gì? _ Ji Min lại giơ tay phát biểu, cử chỉ đáng yêu tới mức Jung Ho Seok không nể mặt PD cũng như không quan tâm đám phóng viên, nhích qua hôn một chút. - Đúng rồi. Công khai chuyện tình cảm của YoonKook, sao bọn mình phải ở đây? _ Seok Jin cũng hỏi. - Cũng đâu phải công khai chuyện tình cảm đâu hyung. _ Nam Joon cưng chiều quay sang nựng má anh người yêu, nhanh chóng nghe được tiếng "tách, tách" của máy ảnh vang lên rào rào phía dưới. - Si Hyuk hyung chẳng phải còn nói lần này sẽ để Yoon Gi hyung và Kookie gộp thành một nhóm nhỏ sao? - Không tưởng tượng được một người là thiên tài soạn nhạc, một người là cục cưng quốc dân bất cứ cái gì cũng có thể làm được thì gộp thành một nhóm nhỏ sẽ tạo nên một làn sóng mạnh mẽ cỡ nào. _ Ji Min tủm tỉm. - Cỡ Hallyu ấy chứ! _ Ho Seok nhăn nhở, cùng với người yêu nhỏ kẻ tung người hứng hoà hợp không hết. - Với lại, mỗi cặp chúng ta cũng chính thức gộp lại thành nhóm hai người, chứ không solo nữa. _ Ji Min lại phấn khích nói. - Hai đứa thì tốt rồi. _ Seok Jin nghe được liền bĩu môi. - Cả hai đều là vũ công; Ho Seok biết rap, Minie biết hát. Vậy chẳng phải làm khó bọn anh sao? - Bọn hyung nhảy cũng khá mà. Vũ đạo đơn giản một chút là được. _ Ho Seok mím môi nhìn qua hai anh lớn. Seok Jin trước giờ đều trung thành hướng đến dòng ballad và country, lên sân khấu toàn đứng yên một chỗ, căn bản bởi vì đã quá đẹp nên cũng không có ai phàn nàn về việc này. Nam Joon ngược lại là một Rap Monster đúng chuẩn của giới underground, sau này trở thành idol đương nhiên cũng không quá phận như khi còn ở giới underground, lúc biểu diễn chỉ làm mấy động tác đơn giản hồi đó hay làm cũng đã đủ khiến sân khấu nóng lên. Thế nhưng khi hai dòng nhạc hoàn toàn trái ngược nhau về tính chất lẫn giai điệu thì khó có thể dung hoà cùng nhau được. Có lẽ đây sẽ trở thành một dự án đáng mong đợi của BigHit, đồng thời dự án của HopeMin và YoonKook cũng không nằm ngoài sự hy vọng của toàn bộ người hâm mộ. Người hâm mộ của Yoon Gi và của Jung Kook chưa kịp bất ngờ vì dự án nhóm hai người thì đã bị tin vui tiếp theo đánh gục: YoonKook is more than real, bọn họ công khai chuyện tình cảm. Người hâm mộ của bọn họ từ sớm đã nghe ra trong album của Jung Kook luôn mặc định phải có vài bài do Yoon Gi sáng tác và soạn nhạc từ đầu tới cuối, và một bài hai người cùng song ca dù tựa bài hát chẳng hề đi kèm tên Min Yoon Gi ở đó mà chỉ có tên ca sĩ chính là Jung Kook. Tuy nhiên ở hai nhóm fan vẫn thường xảy ra tranh cãi, thật ra lý do chỉ có một, "Là YoonKook hay KookGi?". Nhưng thật ra Bang Si Hyuk cũng không hề trực tiếp nói rằng Min Yoon Gi và Jeon Jung Kook đang hẹn hò, ông chỉ không phủ nhận việc tin đồn tình ái là có thật, và bức ảnh trên trang nhất các mặt báo hôm qua là đã qua chỉnh sửa. Mà nói đến, với cái kiểu nói chuyện có như không đó của ông, thật dễ khiến người khác hiểu lầm. ... Lại nói đến buổi hẹn chiều qua của Jung Kook và Tae Hyung. Jung Kook đến đây từ sớm, phát hiện nơi anh hẹn mình là một quán cà phê sách nhỏ nhỏ ở góc đường, yên ắng dễ chịu, cũng không có nhiều người lui tới, với những bức tường là những kệ lấp đầy sách đủ thể loại. Jung Kook vốn không thích đọc sách gì cho cam, bởi nếu được lựa chọn, cậu sẽ chọn một quán cà phê với sóng wifi mạnh và có thêm chút đồ ngọt. Còn hơn nửa giờ đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn, Jung Kook chọn một góc khuất và gọi một phần bánh kem phô mai chanh dây với cà phê đen, nhất thời quên mất lời dặn của Yoon Gi không được uống quá nhiều cà phê đen. Vì vậy đến khi sực nhớ ra liền vội vã chạy đến quầy đổi thành latte macchiato. Lúc Jung Kook quay người định trở về chỗ, Tae Hyung cùng lúc đẩy cửa bước vào. - Em đến lâu chưa? _ Tae Hyung ôn nhu hỏi, ngữ khí trầm ổn vang lên khiến lòng người đối diện cũng cảm thấy ấm áp phần nào. - Mới đến thôi. Em đương nhiên sao có thể để tổng giám đốc Kim đợi. _ Jung Kook mỉm cười, sự khách sáo và xa cách hiện rõ trong lời nói. - Em giận hyung sao? - Ồ không. Em đâu có quyền đó. _ Jung Kook bật cười. Lại nói, lần trước gặp nhau, nói chuyện vẫn chưa có xa cách như bây giờ chính là bởi Jung Kook muốn dò xét biểu tình của Tae Hyung. Nhưng xong rồi, Jung Kook bắt đầu chán nản, cậu có suy nghĩ rằng liệu mối tình trẻ nít khi xưa là thật lòng, hay tất cả chỉ là tình cảm khăng khít không thể vượt qua khỏi mức thanh mai trúc mã. Có khi lúc ấy là cả cậu và Tae Hyung đều nhất thời thề hẹn trẻ nít, khi ấy mặc dù cũng đã đến tuổi dậy thì, nhưng suy nghĩ có lẽ vẫn quá bồng bột. Lần này gặp nhau, không cần biết Tae Hyung muốn nói gì, Jung Kook sẽ xem như tình cảm khi trước là tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, đều dẹp hết sang một bên. Nhưng thằng bé chưa từng nghĩ đến rằng liệu Tae Hyung sẽ nói gì, và điều đó ảnh hưởng đến tâm lý cậu ra sao. Jung Kook được Yoon Gi cưng chiều đến phát hư, thằng bé muốn tất cả mọi thứ phải theo ý muốn của cậu. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Bằng chứng là Kim Tae Hyung vừa nói với cậu rằng anh đã chia tay chị thư ký xinh đẹp kia rồi. Hay thật. Jung Kook khó chịu kinh khủng. Vì sao lại khó chịu ư? Đáng ra cậu phải vui mừng mới đúng. Nhưng rồi Min Yoon Gi hiện ra trong đầu óc cậu với nụ cười hở lợi ôn nhu như nước và xinh đẹp hơn nhành hoa dại được rọi sáng bởi vạt nắng dịu dàng bên hiên nhà. Và sự không chắc chắn về mối tình trẻ nít khi xưa cũng một lần nữa khiến Jung Kook đau đầu. - Tae Hyung, anh phải hiểu rằng giá trị của một lời hứa vô cùng to lớn. Và sự to lớn ấy đã chôn vùi trái tim em xuống một vực thẳm không đáy khi anh trở nên 'như vậy'. Anh biết không, Yoon Gie đã và đang vì em mà nguyện lao xuống vực thẳm đó tìm lại những mảnh vỡ trái tim ấy. Giờ em có hàng đống người hâm mộ, hàng ngàn người yêu thương em, và hàng triệu người muốn được em yêu. Em không ngại mất một người yêu em đâu, nhưng người em yêu nếu mất đi thì thật không tốt chút nào. Nhưng, người em yêu nếu là một kẻ không hiểu rõ tình yêu có vị gì thì lại khác. Và anh là một kẻ như vậy, hyung. Tae Hyung nghe được những lời này, trong lòng quặn thắt một trận. Anh chỉ hận chính mình vì sao lại vì một chút rung động vô nghĩa mà bỏ quên một tình cảm to nặng phía sau. Tae Hyung là đồ tồi sao? Không, anh là một gã đàn ông thành đạt và tài giỏi. Và loại đàn ông như thế thì luôn bị những cám dỗ ngọt ngào dịu dàng che khuất lý trí. Kim Tae Hyung rất tốt. Ai cũng thấy vậy. Nhưng không tốt hơn Min Yoon Gi. Không một chút nào. Jung Kook có lẽ đã vui mừng, nhưng rồi cậu lo sợ. Tin đồn Kim Tae Hyung và nàng thư ký là một đôi đã sớm trở thành một "khái niệm" trong mắt rất nhiều người từ sáu năm trước. Điều này nếu truyền ra ngoài có khi sự nghiệp của anh sẽ gặp phải chông gai. Và Jung Kook lại nghĩ xa hơn, cậu sợ mình lại tổn thương lần nữa. Đối với Jung Kook - một đứa trẻ mười chín sống tình cảm, tổn thương một lần là quá đủ, thậm chí là đã thừa. Jung Kook xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế. - Là một tổng giám đốc, anh quá bận rộn để đọc tin tức phải không? _ Jung Kook khuấy khuấy cốc latte macchiato, ánh mắt lơ đễnh đặt lên miếng bánh phô mai chanh dây chưa kịp ăn. - Ý em là sao? - Min Yoon Gi đã ở bên em hơn ba năm, Hyungie. Những ngày thực tập khó khăn, là anh ấy lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ, so với mẹ em còn tỉ mỉ hơn. Tình cảm của anh ấy trong suốt ba năm, người ngu ngốc cỡ nào cũng có thể nhận ra. Và không thể để một người quá yêu mình chờ đợi quá lâu được phải không hyung. Huống hồ, em đối với anh ấy cũng không xem là bạn bè hay đồng nghiệp. - Anh ta đã tỏ tình với em? _ Tae Hyung cười cay đắng. Anh biết câu nói áp cuối kia của cậu là ám chỉ mình. - Không, là em chủ động. Như cách mà em đã từng nói sau này sẽ cưới anh. Tae Hyung không biết phải nói gì thêm. Anh hiểu rõ mình đã sai quá nhiều. Là anh quên mất lời thề kia trước. Là anh khiến Jung Kook suy sụp. Là anh khắc vào cậu một vết thương lòng quá sâu. Đều do anh. Lúc này hối hận là muộn sao? Quá muộn ấy chứ. Sao Kim Tae Hyung lại không nghĩ đến hậu quả khi anh vừa mới bắt đầu mối quan hệ kiểu đó với Ah Yeon ấy? Nếu được vậy thì giờ mọi chuyện đã khác. - Anh biết đấy, Hyungie, em chưa bao giờ thất hứa. Nhưng người yêu hiện tại của em là Min Yoon Gi. Thời hạn của lời hứa là khi em lớn, và hiện giờ em cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành. Có khi Yoon Gie sẽ tổn thương như em đã từng, nhưng em biết mình không xứng với anh ấy. Yoon Gie phải được nhận nhiều hơn thế này. Jung Kook biết sẽ không thể đáp trả hết tấm chân tình của Yoon Gi được, bởi anh đã cho đi quá nhiều. Nhưng Jung Kook khó xử, và cậu chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc đáp lại anh dù chỉ chút ít. --- End chap --- thật còn chẳng biết đặt tên chap là gì :"((((( sòi ơi tôi không muốn ngược Đường Đường một chút xíu nào :((( dạo này tôi thương anh lắm
|
VKook | Khi nào em lớn Chapter 8: Mâu thuẫn trong anh Yoon Gi biết việc anh đang làm thật đáng trách và không tôn trọng quyền lợi cá nhân của Jung Kook chút nào. Không phải do anh sợ mất cậu, mà anh lo lắng cho cậu. Thật sự, đối với Yoon Gi, anh sẵn sàng buông tay cậu bất cứ khi nào cậu muốn quay lại với người họ Kim đó. Anh biết cậu còn yêu người nọ nhiều. Nhưng anh yêu cậu, vậy ai sẽ yêu anh đây!? Cuộc đời giống như một chuỗi những sự việc nhàm chán lặp đi lặp lại, bất kể tình huống nào cũng đều có thể dự trù được, vì chúng đã xuất hiện trong cuộc sống quá nhiều. Chỉ là con người chẳng có mấy ai dám chấp nhận đối mặt chúng. Min Yoon Gi thân vốn là một nhạc sĩ đa tài, khắp thế giới đều có người hâm mộ anh, mỗi bước chân anh đi đều có người dõi theo. Vậy mà giờ, anh chỉ vì một đứa nhỏ - cậu nhóc tân binh mới vào nghề, vứt bỏ hình tượng sang một bên, tìm đến quán nước này theo dõi cậu. Yoon Gi biết mình chẳng qua đối với Jeon Jung Kook chỉ là một người anh trai, một người bạn, một tiền bối, hoặc là một đồng nghiệp. Cậu đồng ý hẹn hò với anh, chỉ vì cậu muốn đáp trả anh dù chút ít. Min Yoon Gi chưa bao giờ muốn mình sẽ là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của một cặp đôi. Thà là anh cô độc, còn hơn vì anh mà có hai con người bị tổn thương. Ừ, Min Yoon Gi bi quan như vậy đấy. Sao cũng được. Nói anh mù quáng cũng được. Bởi vì anh sẽ tác hợp hai đứa nhỏ ngốc này lại. (Tuy nhiên đây lại là một hành động không có ích lợi gì cho anh, và thậm chí là quá đỗi phũ phàng với Jung Kook. Vì cậu đã cố gắng đáp trả anh, cố làm anh được hạnh phúc, nhưng rồi Yoon Gi hành động như thể anh không cần cậu. Mặc dù sự thật là có, rất nhiều. Anh cần cậu.) Cũng không phải Yoon Gi cố tình đi theo dõi Jung Kook đâu. Thật ra ban đầu anh cũng có ý định vậy, nhưng rồi nhanh chóng gạt phắt nó đi vì biết cậu nhóc thế nào cũng làm ầm lên nếu phát hiện ra. Nhưng thôi nào, "Số phận đeo đuổi chúng ta như một gã điên mang theo dao cạo" mà. Nhìn xem ai trước mắt anh này, Kwon Ah Yeon xinh đẹp và duyên dáng. - Vậy, cô nói hai người đã chia tay? _ Yoon Gi nheo nheo mắt. - Chắc chắn! _ Ah Yeon mỉm cười khẳng định chắc nịch. - Hoặc là mình tôi, hoặc là hai chúng ta giúp bọn họ. Tôi đã chọn vế sau. - Và cô muốn tôi giúp? Dựa vào cái gì? _ Yoon Gi bật cười. - Tôi đang là bạn trai của Kookie, sao tôi phải khiến cho em ấy rời khỏi tôi chứ? - Tôi dám cá rằng anh sẽ sẵn lòng buông tay Jung Kook miễn là cậu ấy hạnh phúc. _ Ah Yeon nhún vai, hiện tại cô mang một vẻ đẹp cá tính khác xa so với lần đầu họ gặp nhau. - Tôi không muốn làm anh tổn thương nhưng Min Yoon Gi, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng Jung Kook không yêu anh mà. Câu nói của Ah Yeon quả thật giống như một con dao vừa được mài sắc nhọn ghim vào thẳng trái tim anh rỉ máu. Phải rồi, anh biết chứ. Anh biết hết. Vậy nên, anh thà buông bỏ chính mình, còn hơn là không thể khiến cho Jung Kook hạnh phúc. Nếu Yoon Gi không dừng lại kịp thời tình cảm này, có lẽ càng về sau anh sẽ lại càng ích kỷ độc chiếm Jung Kook mất. Và anh thì không muốn vậy. Mặc dù Kim Tae Hyung đã quên bẵng đi lời hứa năm nào cùng thề thốt với Jung Kook, nhưng đó là tuổi trẻ, là thanh xuân. Và đương nhiên, rất bốc đồng. Thì đấy, trải qua những năm tháng đầu đời chạy theo những mơ ước cao vời vợi và những ngày vô lo vô nghĩ, con người cũng đến lúc bước đến đỉnh đồi mang tên "Cuộc đời". Lúc ấy họ sẽ suy nghĩ về nhiều thứ, hối hận về nhiều thứ. Mà Min Yoon Gi thì chẳng muốn sau này phải hối tiếc điều gì. Anh sẽ làm việc này. Nhất định. Sẽ buông tay. Có lẽ nửa kia của đời anh sẽ xuất hiện sớm thôi. ... Ah Yeon nói nhiều về việc cô muốn anh giúp như thế nào để gắn hai con người ngốc nghếch kia lại với nhau. Thật ra thì càng nói Yoon Gi càng thấy Ah Yeon rất lanh lợi, khác với vẻ ngoài 'hoa hồng có gai' của cô, cô đáng yêu nữa. Cách mà cô nói chuyện, thay vì yểu điệu nhẹ nhàng như bao cô nàng khác, lại rất thoải mái và dễ gần. Bọn họ nói từ chủ đề này sang chủ đề khác, lạc đi xa so với câu chuyện ban đầu, thậm chí còn nói rất thoáng về những chuyện "nhạy cảm". Và Yoon Gi nhận ra rằng thì ra không phải 'kẻ thứ ba' nào cũng đáng ghét như trong những bộ phim, hoặc ít nhất thì Ah Yeon không phải kiểu như vậy. Rồi trong một giây, anh thoáng nhìn thấy hình ảnh Jung Kook trong cô. Có lẽ chắc là do đôi mắt to tròn đen láy của cô. Đột nhiên Yoon Gi nghĩ rằng có thể Kim Tae Hyung đã đánh rơi chính mình ở đâu đó khi cậu ta nhìn sâu vào đôi mắt cô gái này. Họ nói chuyện hợp ý nhau và thoải mái đến mức, Tae Hyung và Jung Kook đã rời đi lúc nào không hay. Đến khi sực nhớ ra thì chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Yoon Gi đề nghị mình sẽ đưa cô về, nhưng chẳng phải đã nói Ah Yeon là một cô gái hiểu chuyện đấy sao, cô lấy mối quan hệ hiện tại của anh và Jung Kook làm lý do từ chối, với lý lẽ rằng bởi vì cả hai đều là người của công chúng, lại còn đang được chú ý sau lần công khai hẹn hò, vậy nên cô không muốn "lại tiếp tục" làm kẻ thứ ba. Vậy mà Yoon Gi vẫn tiễn cô một đoạn tận đến khi cả hai đi ngược đường nhau. Yoon Gi quay lại BigHit, bước vào studio riêng của anh và bắt gặp Jung Kook nhìn mình với ánh mắt dò xét. Anh không định nói cho thằng bé biết mình vừa đi đâu, nhưng kể từ khi thằng bé trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ sau chuyện tình cảm giữa em ấy và Kim Tae Hyung, Jung Kook đã không còn là Jung Kook mà anh quen nữa. Thằng bé sau những ngày đó ủ rũ và thiếu sức sống ghê gớm, dễ xúc động và dễ bị dao động bởi nhiều thứ xung quanh. Và nhờ anh vực Jung Kook dậy, cậu bé khá hơn khi trước nhiều, không còn quá ngây ngốc, cũng không còn dễ bị dao động, và nhạy bén hơn. - Em nghĩ là anh phải nói cho em biết anh vừa đi đâu. "Phải" đấy, là bắt buộc, hyung. _ Jung Kook nghiêm túc nhìn anh khi Yoon Gi ngồi xuống đối diện cậu trên chiếc ghế xoay. - Thôi mà, Kookie. Có nhất thiết phải vậy đâu em. _ Anh bất đắc dĩ mỉm cười, xoa đầu đứa em nhỏ. - Không, hyung, có đấy! Giờ anh là người yêu của em, em có quyền được biết mọi ... - Kookie, Kookie. Nói anh nghe, tại sao em lại muốn chúng ta hẹn hò? _ Giọng Yoon Gi trầm khàn mà nhỏ nhẹ, anh không muốn đánh động đến tâm lý cậu. Yoon Gi sợ em của anh buồn. Phải rồi, em của anh. Giờ Jung Kook là em trai, chỉ là em trai thôi. - Thì, anh thích em mà. Và em cũng thích anh nữa. Cho nên ... cho nên ... - Nó đâu giống cách mà em thích Kim Tae Hyung đâu phải không? _ Anh bật cười khi nghe xong những lời Jung Kook nói. - Em thích anh có giống như thích Ji Min hay Ho Seok hay bất kỳ hyung nào khác trong công ty không? - Không mà. _ Yoon Gi cũng không rõ cậu đang trả lời cho câu hỏi nào, nhưng anh chắc chắn nhóc con này chỉ đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu với anh. - Em thích anh hơn mấy hyung đó chứ! - Nhưng không hơn Kim Tae Hyung? Jung Kook không biết rằng cậu đã luôn mơ hồ ra sao mỗi khi mà Yoon Gi nhắc đến cái tên đó. Đối với cậu, cả Yoon Gi và Tae Hyung đều là những hyung lớn, chăm sóc cho cậu lo lắng cho cậu. Vậy thì có gì khác đâu? - Vì em yêu Kim Tae Hyung ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tình đầu thì khó phai. Vậy đấy, Kookie, anh là người đến sau, hiểu không? Em còn nhỏ, quá nhỏ! Và chẳng qua em chỉ xem anh như một người anh trai. Em đã nhầm lẫn. - Nhưng em có thích anh, hyung! Thích rất thích!!! _ Jung Kook có thể mơ hồ về việc liệu cậu có còn yêu Kim Tae Hyung hay không, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng mình có và rất thích Min Yoon Gi. - Jung Kook, em thích anh và việc chúng ta hẹn hò cũng sẽ chẳng có nghĩa gì nếu em không yêu anh. Em là đứa trẻ non nớt và đang gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Anh sẵn lòng bỏ cả thanh xuân của mình để yêu em, nhưng với điều kiện là em phải hạnh phúc. _ Yoon Gi đặt ngón trỏ lên ngăn cánh môi em đang định hé lời. - Em chắc là cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh anh, nhưng đó không gọi là hạnh phúc. Nhóc con, em còn quá nhỏ để hiểu hết tất tần tật những điều này. - Em mười chín tuổi rồi hyung. Em biết em đang làm gì và em ... - Những gì em đang làm chỉ là cố chứng minh cho Tae Hyung thấy rằng em sống rất ổn mặc kệ cậu ta có cặp kè với bất kỳ cô nàng nào khác chứ gì!? Anh hiểu hết, Kookie! _ Yoon Gi đột nhiên hơi lớn tiếng, nhưng rồi tự nhận ra được thái độ kì quặc của mình, anh nhẹ giọng khuyên nhủ. - Vậy nên, đừng ngang bướng nữa. Em phải chấp nhận một sự thật rằng em yêu Kim Tae Hyung và chỉ yêu mỗi Kim Tae Hyung. Yoon Gi sợ mình sẽ yếu mềm, sợ mình sẽ không thể buông tay cậu. Anh sợ ... rất nhiều thứ. Nhưng anh sẽ không để Jung Kook thấy sự yếu đuối qua ánh mắt anh, Yoon Gi kiên cường là vậy. Vậy mà câu nói của người nhỏ hơn ngay sau đó khiến bức tường ngăn dòng cảm xúc trong anh vỡ vụn. - Vì em sợ Yoon Gi sẽ đau lòng. Yoon Gi đã luôn bên cạnh Jung Kook, giúp đỡ cậu, dạy dỗ cậu, khuyên nhủ cậu, làm mọi thứ cho cậu. Bất cứ việc gì cậu không thể, Min Yoon Gi đều biến chúng thành có thể. Chẳng lẽ Jung Kook lại không thể đền đáp cho anh thứ gì dù chỉ là chút ít? Cậu có thể chứ! Yoon Gi đã luôn dạy cậu điều đó. Tất cả mọi việc đều có thể. Cậu có thể thích Min Yoon Gi. Nhưng không thể yêu anh. Phải rồi. Jung Kook luôn dở tệ khoản đấy. Sẽ luôn luôn có một số việc mà cậu không thể làm. Ví như yêu Yoon Gi chẳng hạn. Hay cố quên Tae Hyung. Hay từ bỏ thói quen gọi tên Tae Hyung trong những cơn mơ. Cậu sợ Yoon Gi đau lòng. Yoon Gi cũng sợ cậu đau lòng. Và lòng anh thì không đau chút nào. Nhưng tim anh đang vỡ vụn như bức tường chắn ngang dòng cảm xúc khi nãy. Yoon Gi cất sâu vào tiềm thức một mối tình khó phai, anh sẽ bước tiếp và chờ đợi một người dành cho mình. Dành cho riêng anh. Và Jung Kook, cậu cũng phải bước tiếp thôi. Cậu phải trưởng thành. Một phần vì lời hẹn thề xưa cũ. Phần vì những kỳ vọng mà Yoon Gi đặt lên cậu. Rồi sẽ không có bất kỳ ai phải đau lòng hay rơi nước mắt nữa. --- End chap --- tớ đây, tớ đã quay về với các cậu đây hiu hiu T.T
|
VKook | Khi nào em lớn Chapter 9: Và em lớn Jung Kook cẩn thận nhìn anh lớn. Sao cậu không nhìn ra bất cứ sự đau lòng nào trong anh? Yoon Gi luôn giấu mọi cảm xúc trong lòng mình. Anh chẳng muốn để ai thấy được mặt yếu đuối của mình, nhất là cậu. - Anh sẽ rất vui nếu em hạnh phúc. _ Yoon Gi kéo Jung Kook lại và đặt lên trán cậu một cái hôn thay cho lời kết thúc. Jung Kook phải nói gì mới tốt, cậu không biết nữa. Nhưng nếu anh không muốn tiếp tục kiểu tình cảm này, cậu sẽ không ép anh. Vì thật sự, cậu có yêu Yoon Gi đâu, nói ra thì thật phũ phàng với anh quá đỗi, nhưng đúng như những gì anh nói, Jung Kook chỉ đang trở nên bướng bỉnh và ngoan cố hơn khi mà cậu muốn công khai tình cảm với Yoon Gi chỉ để chứng minh cho Kim Tae Hyung thấy rằng cậu ổn khi không có anh. Jung Kook đã ích kỷ. Và ngu ngốc. Cậu sợ mình sẽ làm Yoon Gi đau lòng, nhưng vốn ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ kiểu này với anh, cậu đã để điều đó xảy ra rồi. Khoảnh khắc môi Yoon Gi rời khỏi vầng trán cậu, Jung Kook biết mình đã và đang làm sai những gì. Trước đây có lẽ là một quãng thời gian khó khăn đối với Jung Kook khi cậu thậm chí còn không hiểu nổi khái niệm "tình yêu" và yêu thì thật sự có vị gì. Cậu còn nhỏ, còn quá ngây thơ để biết. - Em phải lớn đi thôi, Bánh cưng! _ Yoon Gi đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái cho người nhỏ tuổi và nhận lại được nụ cười xinh đẹp như nắng ban mai của cậu. - Anh lại đặt cho em một cái tên khác nữa à, hyung!? Bọn họ khúc khích cười. Cùng nhau. Không lo toan hay quá phận. Chỉ là cười cùng một người bạn, người anh em thân thiết nhất của mình. ... Trải qua lần hợp tác vô cùng thành công và yên bình cùng với công ty TK, album của Jung Kook được tung ra thị trường với doanh thu cao ngất ngưỡng. Tin đồn về cặp đôi SugaKookie cùng chìm dần và người hâm mộ cũng hiểu đó chẳng qua chỉ là fanservice mà các công ty giải trí vẫn thường tạo ra để hút fan. Rồi thì TK vẫn tiếp tục đầu tư vào BigHit với vai trò là công ty tài trợ. Không lâu sau thì Kwon Ah Yeon nộp đơn từ chức đến Tae Hyung, rời Hàn Quốc đi nước ngoài học nhiếp ảnh. Cô nàng có một niềm đam mê to bự với máy ảnh, đi phượt và phong cảnh. Trước khi đi còn hẹn Tae Hyung cả Yoon Gi và Jung Kook ra để tạm biệt. Lúc ấy cô có kéo tay cậu và nháy mắt nói thế này: - Jung Kookie, chị là fan của em từ hồi em mới ra mắt lận đó. Em đã vất vả rồi và hãy cố gắng hơn nữa nha. Nếu biết em có hứa gả cho Tae Hyungie vậy chị cũng sẽ không nhây nhây cả lầy lội mà đòi Hyungie làm bạn tâm giao với mình đâu. Nhưng em phải biết rằng đó là quãng thời gian khó khăn và rất áp lực đối với cậu ấy, với vị trí là một người bạn hay thấp hơn là một đồng nghiệp, chị đã muốn chia sẻ với cậu ấy và chị đã làm vậy. Bánh Quy ở lại mạnh khỏe với chăm sóc Tae Tae nhé, đồ ngốc đó dạo gần đây đều tìm mọi cách chỉ để bắt chuyện với em đấy. Ah Yeon cứ thích gọi tên người khác bằng đủ cách. Cô đáng yêu và năng động hơn nhiều so với lần đầu họ gặp nhau. Có lẽ phải thế thôi, cô cần có một cuộc sống riêng. Cuộc sống mà cô chỉ cần nghĩ cho mỗi cô, chứ không phải cứ mãi nặng ân tình nhớ về một người đã khuất. Nhưng dù sao thì đó lại là một câu chuyện khác. Giờ Jung Kook chỉ nhớ đến câu cuối cùng mà Ah Yeon nói. Kim Tae Hyung tìm mọi cách để bắt chuyện với cậu ư? Liệu Jung Kook có nên mềm lòng, để trái tim mình lần nữa "mở cửa"? Và Tae Hyung sẽ không đổi thay, một-lần-nữa, phải không? Jung Kook đã từng rất tin tưởng anh. Cậu tin vào thứ mà người ta gọi là "chân thành". Nhưng rồi Kim Tae Hyung phá hỏng tất cả. Cậu không sợ yêu anh, chỉ sợ lòng tin của cậu đối với anh không còn. Thì vậy, yêu là phải tin tưởng nhau. Tae Hyung, hẹn anh sáng mai ở công viên mà ta từng ghé qua mỗi chiều. Tae Hyung mở điện thoại khi nó rung lên vào hai giờ sáng. Màn hình thậm chí không hiện tên người gửi, nhưng gần như ngay lập tức, hình ảnh chiều chiều anh đèo một bé con đầu nấm ba lô đỏ chót in hình vịt vàng tạt ngang qua công viên cùng chơi xích đu rồi ăn kem ốc quế hiện rõ mồn một trong đầu óc anh. Anh biết đó là cậu. Tae Hyung đã chẳng thể tin nổi rằng Jung Kook đã chủ động liên lạc với mình - việc mà trước đây có lẽ thằng bé sẽ không bao giờ làm vì ngại. Jung Kook lớn rồi, nhỉ? Em đã bước đến ngưỡng hai mươi của đời người mà. Em buộc phải lớn lên thôi. Anh đã ngẩn ra một lúc rất lâu, đến tận khi điện thoại rung lên một lần nữa. Tin nhắn ngoại quốc từ Ah Yeon. "Kim Tae Tae, em mệt chết đi được vì bị dựng ngược dậy và làm quân sư tình cảm bất đắc dĩ cho bé Bánh của anh vào một giờ sáng đây! Bắt đền đó!!!" Tae Hyung lúc này có lẽ không biết mình đã cười tươi đến nhường nào. Nụ cười của anh thậm chí có thể bừng sáng lên như khoảnh khắc hoa mười giờ bung nở giữa màn đêm này. Không phải anh cười vì câu nói dối ngốc nghếch của Ah Yeon khi Hàn Quốc và Canada nơi cô ở có múi giờ lệch nhau hoàn toàn. Cũng không phải tự nhiên mà Tae Hyung thấy vui vẻ và ấm lòng đến thao thức cả đêm. Bởi anh có thể tưởng tượng ra được, Jung Kook đã dành cả ngày để phân vân về việc nhắn tin cho Ah Yeon ra sao, rồi cậu đã viết đi viết lại nội dung tin nhắn bao nhiêu lần. Hay thậm chí, anh có thể mường tượng khuôn mặt cậu sẽ đỏ bừng như thế nào khi được Ah Yeon giảng cho cả một bài diễn văn với chủ đề tình yêu suốt cả tiếng đồng hồ. Và, Nhớ thức sớm, Kookie. ... Thử hỏi tại sao Jung Kook lại đồng ý cho Tae Hyung thêm một cơ hội. Âu cũng bởi những lời khuyên nhủ của Yoon Gi. Anh ấy là người đã đưa số của Ah Yeon cho thằng bé và đã mắng rằng Jung Kook ích kỷ ra sao khi cứ giấu hết những lo toan phiền muộn của cậu trong lòng. Vậy nên mà cậu trằn trọc cả đêm và đột nhiên trở nên cương quyết vào một giờ sáng, nhắn tin cho Ah Yeon. Rồi sau đó, ừ, là Tae Hyung. Jung Kook sợ phải dính vào những mối quan hệ lằng nhằng và rắc rối, trong khi cậu luôn gặp phải những thứ phức tạp ấy. Không cần nói, chỉ việc Jung Kook đi theo con đường nghệ thuật này cũng đủ khiến cậu đau đầu từng ngày. Nhưng đấy là đam mê, không gì cản được. Vậy còn mối quan hệ giữa cậu và Tae Hyung? Jung Kook không muốn dây dưa thêm nữa. ... Tae Hyung khoác áo lên, anh muốn mình sẽ là người đến nơi hẹn sớm hơn. Nếu Jung Kook hỏi, đừng nói rằng anh đã không ngủ đêm qua đấy! Công viên khi xưa giờ như thế nào, chẳng ai biết. Tae Hyung bỏ quên những lời hứa hẹn cùng kí ức của anh ở nơi ấy. Song, giờ anh đến để tìm lại đây. Những gì anh đã đánh mất và phá hỏng. Mọi thứ sẽ trở về vị trí chúng vốn có. Tae Hyung phải bằng mọi cách làm được điều đó. - Em để anh đợi à? _ Jung Kook với chiếc nón đen rộng vành bước tới. Ấy là lúc mặt trời đã đi qua khỏi đường chân trời một khoảng đáng kể. - Anh đã luôn đợi em. _ Tae Hyung hẳn có lẽ đã nói ra câu nói này, nhưng anh chọn để cậu chủ động. Anh cần phải biết bé con của anh đã trưởng thành ra sao, nhờ đó mà dễ tìm ra cách nối lại tất thảy những tình cảm và cảm xúc hơn. - Anh vừa đến thôi. - À. _ Tae Hyung nghe ra trong giọng đứa nhỏ kia có chút trầm xuống, não nề. Anh tự hỏi cậu đã trông mong điều gì? Chẳng phải lúc trước Kim Tae Hyung vẫn luôn đứng trước cổng trường mẫu giáo của Jung Kook sớm hơn so với giờ tan học nửa tiếng đồng hồ chỉ để đợi đưa bé con về sao? Jung Kook, thử nói xem, cậu đã thật sự đợi chờ chút gì đó, phải không? - Anh không hỏi vì sao em hẹn anh ra à? Lại còn là chỗ này!? - Ừ nhỉ? Tại sao thế? _ Tae Hyung làm ra vẻ gật gù, bình thản nhìn cậu. - Anh kết thúc với chị Ah Yeon rồi à? - Bọn anh vốn không hề bắt đầu. Mối quan hệ nọ quả giống như Ah Yeon từng nói, là bạn tâm giao. Tae Hyung khi ấy là một nhân viên nhỏ sắp được thăng chức, với điều kiện là anh phải hoàn thành dự án mới nhanh nhất có thể. Áp lực đè nặng trên vai anh, và anh sợ phải nói ra cho bất kỳ ai biết. Tae Hyung đã luôn im lặng, và anh có một cô đồng nghiệp dễ gần ngồi đối diện - với chiếc máy ảnh luôn trong chế độ sẵn sàng chụp, và hộp salad dứa đầy ắp làm đồ ăn vặt, cô nàng khá là nhiều chuyện. Ah Yeon cứ liên tục hỏi xem liệu anh có muốn thử một miếng salad dứa hoặc có muốn được vinh hạnh làm người mẫu cho bộ ảnh của cô không. Lâu dần thành quen, họ nói chuyện với nhau đủ điều, nhưng chủ yếu là về công việc. Rồi thì khi Ah Yeon tinh ý nhận ra rằng Tae Hyung đã áp lực đến mức sụt đi gần chục cân thì bọn họ mới thật sự trở thành bạn thân. Ah Yeon thì không phải kiểu gái bánh bèo hay quá yểu điệu thục nữ như bề ngoài xinh đẹp nhã nhặn của mình, nếu quen lâu rồi thì mới biết cô là kiểu người yêu thể thao, nhây, lầy, có hơi hướng 4D và thích đi phượt lung tung với mỗi chiếc Canon đeo trên cổ. Ah Yeon có một anh người yêu rất ngầu với niềm đam mê mô tô to bự, tuy vậy mà lại là một đầu bếp, món salad dứa cũng là anh ta dựa vào khẩu vị của cô nàng mà làm. Ah Yeon luôn líu lo kể cho Tae Hyung nghe về cảm giác ngồi sau tấm lưng rộng vững chãi của anh ta, hay là những ngày nghỉ khi anh ta đèo cô đi vòng quanh Seoul chụp lại từng khoảnh khắc của thành thị phồn hoa, và cả cách mà anh ta thường quay đầu lại để hôn lên trán cô nhân lúc dừng xe khi đèn đường chuyển đỏ. Ah Yeon cũng không phải kiểu cô nàng hay mơ mộng, nhưng Tae Hyung biết cô luôn mơ được thức dậy cùng anh người yêu của mình ở một thành phố khác và không bị chiếc đồng hồ báo thức quấy rầy. Quãng thời gian đó trải qua khá nhẹ nhàng, Tae Hyung được thăng chức, và Ah Yeon cũng vậy. Mọi người ở công ty bảo nhau rằng họ là đôi bạn cùng tiến. Và sau đó, Tae Hyung với tài năng của mình, được người giám đốc cũ tin tưởng giao lại chức phó tổng, rồi khi người nọ về hưu, lại chuyển nhượng công ty sang cho anh với một số tiền không quá lớn mà Tae Hyung có thể chi trả trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó nữa, ai cũng thấy, Ah Yeon trở nên trầm tư ngay cả vào những ngày nắng đẹp. Người cô yêu nhất gặp tai nạn giao thông. Ah Yeon đã luôn ủng hộ sở thích của anh ta, cho đến khi chuyện đó xảy đến, cô đã không còn thiện cảm với những chiếc xe phân khối lớn đắc tiền nữa. Không còn một Kwon Ah Yeon lắm chuyện, thích cười đùa, không còn thói quen salad dứa nào hay chiếc máy ảnh với cuốn phim vốn phải đầy ắp những bức hình. Họ bắt đầu một mối quan hệ mập mờ không rõ nghĩa, đối với người ngoài thì vậy. Nhưng cả hai đều hiểu rằng khi xây nên kiểu quan hệ này, cốt cũng chỉ để nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chứ chưa từng nghĩ đến việc vượt qua giới hạn bạn thân. Chỉ là bọn họ quên mất rằng, miệng lưỡi người đời thì cay nghiệt, và việc một đồn mười, tin đồn bọn họ yêu nhau từ thế mà ra đấy. - Em có nghe chị ấy nói rồi. Ah Yeon là một cô gái tốt nhỉ? Vậy mà em đã hiểu lầm anh và chị ấy. Nhưng dù sao thì, em sẽ không xin lỗi hai người về chuyện đó. Vì nhờ vậy mà em hiểu em cần gì và muốn gì. Tae Hyung, em ... - Em và Min Yoon Gi đang hẹn hò, không phải sao? _ Tae Hyung đột nhiên nhớ đến điều đã làm anh khó chịu trong gần tháng rưỡi qua. - Nó là tin đồn. Em thích Yoon Gie, nhưng không phải thích kiểu đó. Em ... Thật ra thì ... _ Jung Kook luôn trở nên ngập ngừng khi ngại, cậu có thói quen này từ lúc bé. - Nói chung là em hẹn anh ra đây để nói về chuyện này. Nó chỉ là tin đồn thôi, cho nên, đừng hiểu lầm. - Sao anh lại hiểu lầm? Chuyện đó cũng không liên quan đến anh mà. Tae Hyung cảm thấy trêu đùa bé con rất thú vị. Điều này khiến anh nhớ đến khi xưa, khi anh luôn tìm đủ điều để trêu chọc cậu. Vì biểu hiện của Jung Kook những lúc ấy rất đáng yêu. Rất, rất đáng yêu. Và mặc dù em lớn rồi, thì em vẫn mãi bé bỏng trong vòng tay của anh thôi. --- End chap --- tớ ngâm giấm lâu chứ gì, tớ biết trứ : ----- các cậu quên tớ chứ gì, tớ biết luôn : ----- mà chap này deep quá phải không TT.TT văn phong thì thay đổi theo tâm trạng, các cậu hiểu mà ~~ tớ sẽ cố chạy fic này end vào tuần sau, rồi ta lại quay lại với shortfic AllMin Lover next door nha :3 (và tớ đã đổi tên nó thành Mèo nhỏ nhà bên sòi)
|