Fanfic VKook Heart Attack
|
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap16] Nhận nhau. [Chap16] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ________ Ánh sáng le lói xuyên qua cửa kính đậu lại trên mái tóc hồng nâu của JungKook, cậu lười biếng nheo mắt không muốn mở, tay quờ quạng thành giường tìm chiếc đồng hồ nhỏ. - Đậu mẹ, 10h trưa rồi....- JungKook dụi mắt liên hồi không tin vào mắt mình, đau đáu nhìn chiếc đồng hồ. Tại sao nó không gọi cậu dậy nhỉ? 7h vào học mà 10h mới ngủ dậy... Chết chắc rồi. JungKook ngồi dậy nhưng phần eo dưới đau nhức không chịu nổi đành nằm lại. - Không phải em bị đuổi rồi sao? ngủ tiếp đi. Dậy giờ cũng không có cơm ăn đâu.-Taehyung hai mắt vẫn nhắm nghiền, quàng tay qua người JungKook kéo cậu vào lòng ôm lấy. - Tôi điên mất...-JungKook một mực đẩy Taehyung ra, ôm lấy đầu cảm thán. - Giờ mới biết mình bị điên sao? Em điên từ 7 năm trước rồi....- Taehyung mở hờ đôi mắt, nhếch khoé miệng nhìn JungKook. - Anh mới điên ý... Tôi mới làm vợ anh tháng rưỡi..-JungKook dẩu môi quay lại nhìn anh cãi. Chợt giật mình, sâu trong ánh mắt anh nhóm nhen một nỗi buồn khó tả, đôi mi dày không mấy cong rủ xuống đuôi mắt làm ánh mắt sắc lạnh của con sói này trở lên đáng thương lạ... Cậu giữ nhịp thở đều đều, đưa tay sờ vào đôi mắt đó, anh khẽ nhắm mắt mặc cậu tuỳ ý vuốt ve khuôn mặt mình. 1s 2s 3s - Auz, em làm gì vậy?-Taehyung ôm má, mắt toé lệ. Trong không gian lãng mạng vậy mà JungKook lỡ lòng nào cắn vào má anh hằn nguyên nốt răng rướm cả máu vậy chứ? Con quỷ này, đói quá lên cơn à? - Xem độ dày của má thôi mà.-JungKook nhe răng thỏ ra cười.- Nhưng không giống nên thôi đi...- Cậu bật người ngồi dậy lần nữa nhưng lại bị anh cầm tóc kéo xuống. - Vì ai mà tôi thành thế này chứ? Vì ai bỏ đi mà tôi trở thành đứa trẻ hư hỏng không chịu ăn uống chứ? Nobita, là em...- Taehyung ghì chặt vai JungKook xuống giường, từng giọt nước mắt nhỏ xuống rơi lên trán cậu, môi cậu... - Ơ...- JungKook tròn mắt nhìn Taehyung ngỡ ngàng.- Lớn tướng rồi còn mũi dãi thế này...- JungKook sau khi tỉnh táo liền bật cười, dùng tay vắt mũi Taehyung lau vào khăn. -...- Taehyung đưa tay quệt nước mắt, ho khụ khụ rồi nằm xuống bên cạnh JungKook. Anh có nhiều điều muốn nói với cậu, muốn kể với cậu, muốn hỏi cậu. Nhưng... Muốn là một chuyện mà nói nổi không mới là một chuyện. Chẳng ngờ JungKook lại là Nobita, ngày ấy cậu mỏng manh, thanh khiết như hoa lan trắng vậy mà sau 7 năm gặp lại tại sao lại biến thành thanh niên cứng cỏi, mạnh mẽ giống cây sương rồng quật cường sống trong bão cát của xã hội như thế này. Khuôn mặt muốn nhận là dễ, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt... Khó trách anh không nhận ra. - Đừng có trách tôi, ngày xưa mặt anh như cái mâm tôi nhìn quen rồi giờ bé lại vài phần tôi không nhận kịp...-JungKook cười khẩy, vắt tay gối sau đầu đưa mắt nhìn Taehyung. - Ờ, chẳng ngờ ngày xưa hiền lành là thế mà giờ đanh đá như vậy...- Taehyung cũng kém miếng khó chịu, anh lườm cậu dài ngoằng rồi nhếch mép quay mặt đi chỗ khác. - Kim Taehyung, ngày xưa tôi được sống trong nhà cao cửa rộng nên mới hiền lành thánh thiện với anh thôi nhé, tôi đố anh ra ngoài xã hội ngoài kia một đồng tiền không có mà làm bộ làm tịch ngoan hiền với cả đáng yêu đấy. Tôi hỏi anh, vì lí do gì mà anh trở lên bê tha đến nỗi bà Kim phải đau khổ tìm chồng cho anh vậy hả?- JungKook nghe Taehyung nói liền phát điên, bóp cằm anh quay về phía mình gằn giọng nói. - Tránh ra, vì ai bỏ tôi đi trước chứ? Này nhé, nếu không phải tự nhiên em bước ra khỏi cuộc đời tôi với câu nói "Vì anh là con trai" thì còn lâu tôi mới mất chất như hôm nay nhé. Tại em, tất cả là tại em ý...- Taehyung hất cằm ra khỏi tay JungKook, giận hờn quay lưng về phía cậu. - Đàn ông con trai mà dỗi thế à? Tại nhà tôi bị phá sản nên phải chạy đấy chớ...- JungKook bặm môi đấm thùm thụp vào lưng Taehyung. - Đau, đầu lợn này... Em không biết nói cho tôi biết sao?- Taehyung xoa lưng, quay lại cầm lấy hai tay JungKook dơ lên trời. - Nói cho anh biết anh làm gì được cho tôi? Bỏ nhà theo tôi chắc? Hay là trả nợ giùm. Xin lỗi nhé nếu chỗ nợ đó gia đình anh mà trả được thì nhà tôi đã không bị phá sản.- JungKook ức chế cạp vào vai Taehyung. - A A,.. Ít ra thì đừng nói là "Vì anh là con trai" chứ... Vì em làm tôi tự dằn vặt bản thân muốn chết đi sống lại suốt 7 năm nay đấy..-Taehyung thả tay JungKook, đẩy đầu cậu ra khỏi vai đau đớn ôm lấy chỗ vừa bị cắn. - Hơ hơ, vậy chắc tôi phải bảo anh rằng "Vì anh là cú có gai" chắc, đó là lí do duy nhất tôi có thể lấy ra để chia tay anh...- JungKook lè lưỡi. - Em... Thôi không thèm nói nữa. Đi tắm đi rồi đi ăn nữa. Cãi nhau với em tốn chất xám thật đấy...- Taehyung bực mình ngồi dậy bới xù đống tóc phát điên lên, anh với chiếc áo khoác của JungKook tạm thời quấn che thân rồi lấy quần áo để gọn lên giường cho JungKook. - Từ đã...- JungKook đưa tay. - Muốn nữa hả?- Taehyung bật cười, bản mặt dâm ô tiến gần lại JungKook. - Lại đây...- JungKook đỏ mặt vẫy anh ngồi xuống giường. - Hơ hơ.- Taehyung ngoan ngoãn ngồi xuống giường, khoan khoái giật áo khoác ra. - "Nữa" cái đầu anh, mau đỡ tôi dậy. Tại anh ăn tạp thô lỗ nên hại tôi thế này nè.- JungKook cốc vào đầu Taehyung một cái rõ đau cho chừa tật tưởng bở. - Mặc kệ, tự đi mà ngồi dậy, hôm qua em cũng thích quá còn gì....- Taehyung đau quá hoá thẹn, sáng ra đã được "chồng nhỏ" cho ăn khoai bở, xấu hổ kinh khủng. Anh đứng dậy đi ra ngoài không quên đóng "Rầm" cánh cửa phòng. - Ơ ơ,... KIM TAEHYUNGGG... Aigoo,đau chết tôi rồi...- JungKook nhăn nhó gồng người chửi bới, tại cơ bụng vẫn còn đau lên không nói được to cậu đã ôm thắt lưng nhắm mắt mà quằn quại. - Khổ tôi không chứ... Thì dậy.- Taehyung xót ruột xuống dưới tầng hai rồi lại phải đi lên đỡ JungKook vào nhà tắm. -....-JungKook bị Taehyung bồng đi liền xấu hổ kéo chăn theo che thân. - Làm gì đó...-Taehyung ngừng lại, tròn mắt nhìn JungKook, miệng bất giác nhếch thành đường cong thích thú. - C.he...che...- JungKook đỏ mặt lắp ba lắp bắp... - Trên người em còn chỗ nào môi tôi chưa chạm vào đâu mà phải che... Không phải giả vờ cute đâu~~ -Taehyung bật cười nhéo mông JungKook làm cậu đau mà thả chăn xuống. - Anh.... Muốn chết sao?- Khoé mắt JungKook giật giật, miệng á khẩu khó thành tiếng ức chế tinh thần nhìn anh. - Đừng manh động... Tôi "ăn" em luôn bây giờ đấy.-Taehyung nhếch môi đe doạ. -...-JungKook nghe thế liền im, miệng lầm bầm chửi rủa "Tên sắc lang chết tiệt giám lấy nhu cầu sinh lí ra đe doạ bổn cung. Đợi ta khoẻ lại, ta hiếp chết..." - Ngoan ngoãn đi, vợ không hiền.- Taehyung thấy JungKook ngoan ngoãn như chú mèo liền vui sướng cười vang... -....- JungKook cười như khóc, thống khổ không làm nổi chuyện gì đành ngoan ngoãn vòng tay sau lưng Taehyung ôm lấy khỏi ngã, nhịn nhục nhờ anh đưa vào nhà vệ sinh ngay sau đó liền lộ bản chất độc ác đẩy anh ra khỏi phòng tắm xém tí ngã gãy răng.... Cuộc sống vợ chồng hai người bây giờ mới bắt đầu đây...
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap17]Yêu. [Chap17] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ___________ - Taehyung này, má và vai con sao thế?- Buổi trưa do long thể Kookkie bất an không nấu cơm, Taehyung cũng lười ra ngoài mua đồ. Cãi nhau một hồi, điện thoại đổ chuông mẹ gọi muốn cùng hai đứa ăn cơm. Như mèo mù vớ được cá rán, JungKook cùng Taehyung lếch thếch xách nhau qua nhà mẹ chồng ăn trực. Vừa ngồi vào bàn ăn, bà Kim đã xoa má con trai sót xa hỏi thăm. - Con bị chó cắn mẹ ạ...- Taehyung bận cắm đầu vào bát cơm, thả bừa một câu. JungKook ngồi cạnh ho sặc sụa, cơm phun lên mũi. - Ăn từ từ thôi, đồ tham lam...- Taehyung thở dài, buông đũa vỗ vỗ lưng JungKook, cố nhịn cười. - Taehyung nhé, về nhà tôi giết anh sau...- JungKook dùng âm lượng bé nhất chỉ đủ để Taehyung nghe thấy, tay đón lấy cốc nước từ tay anh mà lườm mà nguýt, nói chung là đe doạ ghê gớm lắm. - Hai đứa đói lắm hả?- Bà Kim biết thừa "chó" mà Taehyung nói mặt mũi nó như thế nào đành ái ngại chuyển chủ đề. - Tại con chó nó lười biếng không chịu nấu nướng gì 10h trưa mới ngủ dậy đó mẹ.-Taehyung tiếp tục gắp thức ăn bỏ miệng. JungKook mặt đen như đít nồi, xấu hổ muốn độn thổ đau khổ, mặt mũi nhăn nhó, bỏ đũa lên bàn đưa tay xuống gầm bàn mò đùi non của Taehyung mà nghiến răng bẹo lấy. Anh giật mình, vội vàng ngậm mồm cúi đầu xuống dưới gầm bàn đau đớn cảm thán không nên lời, miệng tạo hình "Jeon JungKook" lừ mắt nhìn cậu. - Hahaaa, hôm nay con không khoẻ nên không thể xuống bếp...- JungKook nặn nụ cười hiền lành nhất có thể, cố gắng bơ quả mơ Taehyung đáng thương đang quằn quại cầm lấy bàn tay cậu đang bám trên đùi của anh. - Con không khoẻ sao? Đi khám bác sĩ chưa? Taehyung con làm chồng thế nào lại để JungKook bệnh thế hả? Con với cái, lại làm gì có lỗi với JungKook rồi phải không?- Bà Kim vừa nghe con rể không khoẻ liền nhảy dựng, hốt hoảng xem xét sau đó đánh Taehyung bồm bộp. - Gớm như con ma ai mà làm gì nổi em ấy chứ....- Taehyung tránh né móng vuốt của bà Kim né sang bên JungKook nhờ vả. - Anh ấy còn nói con gớm như ma nữa mẹ ạ...- JungKook giả bộ uỷ khuất, buông tay ra khỏi đùi Taehyung sụt sùi chấm nước mắt. - Cái thằng này, có mẹ ở đây còn ăn nói hồ đồ với vợ, nếu mẹ không ở đây thì không biết con còn làm trò gì nữa...- Bà Kim càng ngày càng mạnh tay, Taehyung chỉ biết tránh và ăn đòn oan của mẹ, khóc không ra nước mắt. - Mẹ, con có phải con mẹ không vậy? - Taehyung bực mình không chịu nổi rít lên rồi cắp mông chạy mất. - Đáng đời..- JungKook điềm đạm cười khẩy rồi tiếp tục bữa ăn của mình. ___________ - Này Taehyung....- JungKook úp úp mở mở, ngồi dưới gầm bàn giật nhẹ gấu áo của Taehyung, dùng ánh mắt chó cún cầu xin sự thương hại từ anh. Vì cậu biết ngoài anh và bà Kim ra thì chẳng có ai giúp nổi cậu, bà Kim thì cậu không giám nhờ vả vì sợ mất lòng tin từ bà, còn mỗi Taehyung là có thể dụ dỗ được thôi cho nên....:"> - Nói...- Taehyung đưa mắt qua JungKook, lấy ngón tay đang kéo áo của anh thả xuống đất, nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu mà rùng mình, không biết định thỉnh cầu chuyện gì đây... - Tôi nhờ anh một việc nha- Chỉ chờ Taehyung trả lời cậu liền vác mông lên ghế, dơ ngón trỏ chăm chăm dí sát mặt anh. - Không....- Taehyung lạnh lùng hất tay của cậu ra khỏi mặt mình tiếp tục xem tivi. - Này, sao anh phũ quá vậy. Dù gì ngày xưa chúng ta đã từng yêu nhau vả lại bây giờ cũng đã là vợ chồng. Nhờ vả mỗi tí cũng kẹt xỉ...- JungKook dẩu mỏ, cất ngón tay đi, giận dỗi nhìn anh. - Thôi được rồi, muốn gì đây?- Khuôn mặt của JungKook sưng lên, đôi môi hờn cong lên, tất cả thu hết vào mắt Taehyung, máu lạnh thì có thật đấy nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn đang xị như bị kia thật sự không nỡ lòng. Anh bất lực tắt ti vi tập trung nghe cậu nói. - Hôm nọ, tôi ở trường có lỡ tay gây thương tích chút ít cho mấy đứa bạn nên....- JungKook cất khẩn trương khuôn mặt "treo thịt", dơ ngón út bị che quá nửa dơ lên trước mắt Taehyung muốn nói là cậu chỉ gây một xíu nhỏ bé thế thôi. - Chút ít? Đánh con nhà người ta tím tái mình mẩy dám nói chút ít...- Taehyung cầm lấy tay JungKook xoè toàn bộ mười ngón tay của cậu ra rồi vụt mạnh vào đó. Cho chừa thói côn đồ. - Này....-JungKook dút tay về giấu sau mông.- Làm sao anh biết chứ? - Anh cái gì chẳng biết...-Taehyung rung đùi vui thích.- Thế muốn gì đây? - Chả là lúc thầy Hiệu trưởng trách móc tôi có lỡ nói là dù có đuổi học cũng chịu, giờ tôi cứ bị hối hận ý. Anh giúp tôi năn nỉ thầy Hiệu trưởng tha thứ cho tôi vào học với... Tôi không thể ở nhà mãi thế này được..-JungKook uỷ khuất, cầm lấy cẳng tay Taehyung mà lắc lắc. -Hơ hơ... Anh đánh chúng nó à? Anh đắc tội với Hiệu trưởng à? Tại sao lại là tôi xin lỗi? Tự chịu trách nhiệm đi. Anh không biết...- Taehyung nhếch miệng kiêu ngạo, cầm bàn tay JungKook bỏ ra xa, ung dung phủi mông đứng dậy đi mất. Cậu nghĩ anh là ai mà phải năn nỉ ông già đó nhỉ? Chỉ cần anh ho một tiếng là hồn ông ta đã thoát khỏi xác rồi. Năn nỉ? Hư cấu vô cùng. - Kim Taehyung anh là cái đồ ích kỉ, ngày xưa anh dễ thương bao nhiêu, nghe lời bao nhiêu càng lớn càng cứng đầu, đáng ghét bấy nhiêu. Không cần, tôi nhờ Kim phu nhân...- JungKook tức giận đáp chiếc dép vào đầu Taehyung hùng hổ đi lên gác. - Yah, Jeon JungKook.... Cậu đang tự nói về bản thân mình sao? Cậu không cần tôi cậu nghĩ tôi cần chắc... Xin lỗi đê, không thèm đây càng nhàn nhớ... Bà Kim đang trên gác đấy, giỏi thì lên xin đi xong ngồi tiếng rưỡi mà nghe "hát".- Taehyung quay lại nhặt dép đáp ra ngoài sân, ánh mắt đầy thách thức cậu lên tầng. - Anh.... Gr gr.. Phát điên mất..- JungKook ức chế, đang định đi lên tầng nhưng vừa nghe nói nghe chửi liền rụt chân lại, đi ra ngoài sân nhặt dép tử tế đeo vào chân... Cậu muốn bùng cháy, nhưng không thể vì đây là nhà mẹ chồng... - Phát điên thì uống thuốc đi... Bên trong nhà có thuốc ngủ đấy..- Taehyung ôm bụng cười chảy nước mắt. - KIM TAEHYUNG.... ĐI VỀ...- Đầu JungKook toả khói, mặt đen xì tháo hai chiếc dép vừa xỏ được vào chân đáp Taehyung. Một chiếc vào mồm đang ngoác ra cười, một chiếc vào giữa trán. Xong xuôi liền đeo giày của anh đi ra xe. - Chồng với chả vợ bố láo thế à? - Taehyung vừa chửi vừa vội vàng đeo dép chạy theo JungKook chửi tiếp. Trong đầu thầm nghĩ "Biết thế mình để ông Hiệu trưởng đuổi học luôn cho rồi, khỏi phải mất công đến tận trường làm mất công mất việc đến xin cho chỉ đình chỉ ba ngày..."
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap18]Yêu <2> [Chap18] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ________ - Này, JungKook...- Taehyung vừa mở cửa, JungKook liền chạy vào trước, nhảy lên sofa bật TV xem. Taehyung nhìn đồng hồ, chơi cả buổi trưa giờ cũng là 5h30 chiều rồi, còn xem phim á? - Cái gì?- JungKook ngóc đầu dậy. Điệu bộ hình như vẫn dỗi. - Không đi chợ nấu ăn à? Muộn rồi.- Taehyung cằn nhằn. - Đi mà nấu.- JungKook thả người xuống mặc kệ Taehyung chống hông đứng ngoài cửa. - Được rồi, anh nấu ăn. Em đi dọn nhà đi.- Taehyung thở dài đi vào nhà bếp, đeo tạp dề vào cổ. - Đi mà dọn...- JungKook bĩu môi. - Tông..... Haizzz...Ok. Anh dọn phòng... Em đi tắm đi. Đồ bẩn.- Taehyung đang tính chửi bậy, nhưng nghĩ lại chẳng dại động vào mồm bà chín kia. ( to hơn bà 8 là bà 9 -.-) Đành vậy, ngậm ngùi lấy đồ ăn trong tủ lạnh xếp lên bàn. - Anh mới bẩn ý...- JungKook lè lưỡi, ngúng nguẩy đáp chiếc gối vào ngực Taehyung rồi chạy lên phòng tắm rửa. - "Anh mới bẩn ý"...- Taehyung chề mỏ, bắt chước lại JungKook bằng giọng ẽo ợt kinh dị... Anh chẹp chẹp môi nghĩ kế chiến đấu với "bãi" đồ ăn trước mắt. _30p sau_ - Kim Taehyung... Anh đốt nhà à?- JungKook ngửi thấy mùi khét liền mặc vội quần đùi chạy xuống nhà. Dưới bếp là một bãi chiến trường không kém, nồi niêu liểng xiểng, mắm,dầu ăn đổ hết ra nhà. Súp, mì chính, đường quấy lộn vào nhau, bếp bốc khói, vài chiếc chảo thủng lỗ... Trời ơi, cậu mới đi tắm 30phút cái nhà đã biến thành địa ngục rồi sao? JungKook vội vàng tắt bếp lấy khăn kê vào cái nồi đang bốc khói lợi hại trên bếp đáp xuống sàn nhà xong dội cả chậu nước vào chiếc nồi kêu xèo xèo thật kinh dị... - Taehyung... Bà Kim dạy anh dập lửa khi bếp chưa tắt à?- JungKook nhặt nhạnh "hung khí" của Taehyung, đem ra một góc đợi thời cơ thích hớp đi đổi đồng nát lấy tiền mua kem. Với tình trạng này thì ngày nào cũng được gặp bà đổi đồng nát mất thôi... - Tại em bắt anh nấu ăn đấy chứ...- Taehyung dẩu môi, cũng định giúp JungKook dọn dẹp nhà bếp đấy, nhưng vừa cầm vào chai mắm nguyên vẹn duy nhất trong bếp thì lỡ tay rơi loảng xoảng xuống đất. - Con lậy bố Kim, lên ghế ngồi. Ôi trời ơi, tôi mệt anh quá...- JungKook đưa tay đỡ trán, lấy chổi vụt vào chân Taehyung, anh đau quá nên nhảy chồm lên ghế ngồi ngoan như chó phốc không dám động chạm gì nữa. JungKook ngẫm ra một điều rằng không thể giận dỗi Taehyung theo cách được, ngôi nhà nhỏ bé này sẽ nổ tung như bong bóng bột giặt mất. Nhờ vả việc nhà gì Taehyung cũng làm nhưng đều hỏng cả. Ví dụ như hôm nay, đã phải dọn nhà bếp, lau lại nhà, lại còn phải giặt dép đi trong nhà được Taehyung ưu ái "tẩm ướp gia vị" nữa, dọn dẹp xong xuôi cậu phải tắm lại lần nữa mới an tâm ngồi vào bàn ăn. Thầm hỏi với bản tính hậu đậu như Taehyung tại sao có thể dẫn dắt công ti nhà họ Kim nổi lên nhanh như thế... Chẳng có nhẽ về nhà anh ta cất não trong két sắt sao? *Ring ring* chuông điện thoại của Taehyung. Anh liếc mắt nhìn cậu thấy cậu vẫn đang để tâm vào bát cơm liền len lén tắt máy. *Ring ring* Tiếp tục đổ chuông, lúc này cậu mới nhìn anh.- Nghe máy đi.... - Anh không có thói quen nghe máy khi ăn cơm...- Taehyung ho hắng tiếp tục tắt điện thoại tập trung ăn cơm. Cậu ngó nhìn đồng hồ, tầm giờ này mọi ngày là anh đi mất người rồi. Chắc hẳn là gái gọi hoặc là dân cùng làng chơi gọi đây... *Ring ring* Taehyung tức mình, vớ máy nhấn nút nguồn nhưng JungKook nhanh hơn, cậu giật điện thoại của anh, bật nút nghe... - Alo..- JungKook điềm tĩnh gắp cơm ăn bình thường. -"Taehyung, bọn này chờ anh mãi, hôm nay không đến sao? Mấy bé ở đây nhớ anh lắm rồi nè..." - Đầu dây kia giọng nam nhân cười khả ố, cùng đám nữ nhân bên cạnh ẽo ọt lèo nhà lèo nhèo là cậu biết không ra gì rồi. Anh rướn người lấy lại điện thoại, nhưng sau khi nhìn thấy Kook dùng 3 ngón tay bẻ gãy đôi đũa, hắc tuyến treo lủng lẳng trên mặt liền ngồi im như chó cún cố gắng ăn thật nhanh bát cơm, ruồng bỏ nhanh chóng ý định giành lấy điện thoại từ tay cậu. - "Ủa sao anh không nói gì vậy?" - Taehyung hiện tại đang ăn cơm với vợ . Chúng mày biết điều thì lần sau cấm có được làm phiền vợ chồng ông giờ này. Để im cho chồng ông nghỉ ngơi, nếu tao còn thấy giọng mày thoang thoảng trong máy chồng tao thì mày đừng hòng chạy thoát. Tao đào sẵn mộ cho mày rồi đấy...- JungKook sát khí đằng đằng nhìn Taehyung, cắm thìa chính giữa bát cơm. Ăn chơi là đức tính không hề tốt đẹp, phải uấn nắn lại mới được. Ừ thì vì cậu nên anh mới thế, bây giờ cậu sẽ giúp anh dẫn trở lại đường mang tên "chàng trai hoàn hảo".. -...- Đầu dây bên kia cúp nhanh chóng. - Người ở đâu mà gớm ghê thế không biết...- Taehyung cau mày. - Không muốn ăn nữa..- Tâm trạng của JungKook chợt nặng trĩu, cậu buông bát cơm xuống rồi lê dép lên phòng. Vẻ mặt lạnh te không có tí gì cảm xúc. Taehyung chớp chớp mắt, cắn móng tay thắc mắc. Anh đã làm gì sai à? ____________ - JungKook...- Taehyung sau khi dọn dẹp đống bát đĩa liền mở cửa phòng JungKook xà lên giường ôm tấm lưng gầy của cậu. - Biến... Đừng lại gần thằng GỚM GHÊ này.- JungKook hất tay Taehyung ra khỏi người, dịch người ra xa anh. - Xin lỗi mà..- Taehyung nhích lại phía JungKook, cọ đầu vào hõm cổ cậu. - Kim Taehyung...- JungKook gằn lên, ngồi dậy khoanh chân nhìn anh. - Sao nữa?- Taehyung nhăn mày. - Tôi đã trở về với anh rồi, liệu anh có chỉnh đốn bản thân lại được không? Hay tôi đi để anh thoải mái nhé.- JungKook thở dài. - Biết thế đã.- Taehyung chép miệng, kéo JungKook nằm xuống bên cạnh mình ghì chặt lấy. - Biết...Biết đến lúc nào? Bây giờ là 9h30, tôi tuyên bố kể từ giờ phút này nếu anh chưa tự chỉnh đốn được bản thân thì đừng hòng động vào người tôi. Còn nữa, từ mai tôi học về sẽ nấu cơm còn anh rửa bát, trưa tôi sẽ dọn nhà còn buổi tối phần anh. Anh đi làm chuyện công ti, tôi cũng phải học vậy. Năm nay năm cuối rồi, tôi bận lắm... Còn nữa, nếu anh còn như xưa đem gái về nhà trêu điên tôi, tôi thề có trời tống cổ con ả đó ra khỏi nhà và giết chết anh sau đó tự tử theo đấy. Tôi nói đủ rồi anh xuống phòng mình đi tôi còn phải học bài.- JungKook nói xong đẩy Taehyung xuống nhà. -...- Mặt Taehyung đần thối, anh đang cố tiêu hoá hết chỗ thông tin JungKook vừa ban xuống. Cái gì mà không được động vào người? Cậu nghĩ anh sắc lang đến thế à? Dọn nhà với chả nấu cơm cái gì? Thế lấy vợ về để cho đẹp à? Cái gì mà đem gái về nhà? Từ sau vụ mẹ anh đến nhà bất thình lình thì anh chưa biết vị gái là gì luôn ý. Còn giết người với cả tự tử? Cái gì vậy? Ngẫm lại lời Hoseok:"....Cậu ta là con trai, nếu yêu anh thật lòng thì cậu ta đã phá nhà hay giết cả hai người rồi, cậu ấy có thể đánh anh trọng thương thế này thì việc gì phải nhờ tới phu nhân Kim chứ. Nếu không yêu thì cậu ấy đã mặc kệ anh muốn làm gì thì làm" Anh bật cười, thì ra JungKook vẫn yêu anh rất nhiều... Còn đòi giết anh xong tự tử nữa chứ.. Đồ trẻ con. Tự nhiên trong lòng anh thoải mái hẳn, giống như giữa buổi trưa oi ả có một làn gió mát vậy... nhẹ nhàng và thoang thoảng. Anh thích điều đó.. - Kim Taehyung, anh ngây ngốc ở đây làm gì? Không mau đi ngủ...- JungKook mở cửa thấy Taehyung đực mặt chưa chịu về phòng, cau có khuôn mặt lại lầm bầm.. - Tôi chỉ muốn chúc em ngủ ngon.- Taehyung cười hiền rồi lướt xuống dưới nhà. - Ơ?- Và bây giờ người đần thối lại là JungKook. Tim cậu réo như nước sôi, ôm hai má nóng bỏng cậu vội vàng chạy vào phòng đóng cửa ôm chặt hai bên má ngồi phịch xuống dựa lưng sau cánh cửa... "Kim Taehyung, anh là cái thứ gì mà ngang nhiên trêu đùa làm trái tim tôi đập trái nhịp vì anh thế này??"
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap19]Đi học lại. [Chap19] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ________ - Dạ??!!! Thầy có thể nói lại không ạ?- Sáng ra JungKook đã chuẩn bị cả bài văn dài xin lỗi Hiệu trưởng nhưng vừa đến trước cửa Hiệu trưởng đã niềm nở kéo cậu vào trong phòng vui tính khoe rằng nhà Kang đã phá sản và giờ sẽ không còn gây khó khăn cho cậu nữa và ông ấy còn nói về chuyện trưa hôm đó gặp Taehyung cho cậu nghe. JungKook thất thểu chào Hiệu trưởng về lớp học. Con lợn Kim Taehyung.... Đã xin hộ mà không nói một câu, báo hại cậu mất công mất sức dậy thật sớm đã luyện công đến méo miệng còn anh cứ vừa ăn vừa cười như thằng ngố... Tưởng cười cái gì hoá ra là vì cậu ngu xi bị anh dắt mũi... Bực mình quá >" ----- JungKook bước vào lớp trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp. Có lẽ là do cậu thay đổi hơi nhiều về ngoại hình chăng? - Nhìn cái gì mà nhìn?- JungKook nhăn mặt, bới xù mái tóc, đưa mắt liếc toàn lớp học. Khi mọi người giật mình quay hết lên bảng cậu mới gật gù cắm tai nghe nhạc... Có gì nhiều đâu mà ngạc nhiên chỉ là một bộ đồng phục được thiết kế độc mới nhất thay cho bộ đồng phục đã phai màu hằng ngày, đôi giày converse trắng ôm cổ chân hiện đại thay đôi bát kết đen khâu đế, balo vàng kim thay cho cái cặp chéo cậu dùng cũng 4 năm chứ đâu ít, mái tóc hồng nâu xoăn úp thay mái tóc đen dài quá cổ, người chẳng bao giờ quan trọng ngoại hình hôm nay bấm khuyên hai bên nụ kim cương lấp lánh đằng sau mái tóc mềm mượt, cả phụ kiện cùng phong cách đều cá tính và nổi bật. Cũng khó trách mọi người chú ý, cậu khác thật mà. Quá đẹp nữa, nhờ phước bà Kim cả. _______ - Bạn gì ơi... Bạn là học sinh mới à?- Cô nàng hotgirl khối nghệ thuật nhẹ nhàng lướt đến chỗ JungKook đang ngồi ăn trong canteen, điệu đà đưa bàn tay trắng trẻo lên xoay xoay ngọn tóc, mỉm cười nhìn cậu. - Hả? Học sinh mới?-JungKook tròn mắt. Trừ ngày nghỉ, ngày nào giờ này cậu mà chẳng ngồi ở góc khuất của canteen chính là chỗ này đây để uống nước.. Mới ở đâu ra? - À, hằng ngày chỗ này là của một cậu học sinh khác người ngồi, nghe nói cậu ta bị đuổi học vì động đến thiếu gia họ Kang hay sao ý. Mà chỗ khuất thế này cậu ngồi đây làm gì? Ra ngồi cùng tớ đi...- Cô tươi cười nhảy sang ngồi cùng ghế JungKook, khoác lấy tay cậu. - Tôi ngồi đây ổn rồi. Học sinh mà cậu nói đến ý.Tôi tò mò.-JungKook giật mình, gượng cười tháo móng vuốt của cô ta ra khỏi cánh tay mình đang tự hỏi có phải con nhỏ này đang nói đến mình không. - Cậu ta là thủ khoa hay sao ý, ăn mặc nhà quê cực... Mái tóc loà xoà che khuôn mặt nên tớ không rõ cậu ta có đẹp không nữa, suốt ngày ẩn ẩn lấp lấp tớ cũng ít khi nhìn thấy lắm, cứ cuối kì học mới thấy cậu ta lên nhận học bổng. Mà cậu quan tâm cậu ta làm gì chứ? Không đáng đâu.- Cô nàng đó dán mắt vào chiếc khuyên kim cương độc nhất trên tai JungKook do bà Kim tìm người thiết kế cho riêng cậu, hai đèn pha của cô sáng lên, nhích mông lại gần JungKook. - Hahaaaa, tôi không xứng để cậu ngồi gần thế này đâu. Tôi đi nhận học bổng đây.- JungKook phá lên cười. Loại con gái mê trai đẹp nhà giàu cậu còn gì mà nói nữa đây? Thương hại cho khuôn mặt xinh mà nhân cách chẳng ra gì... Cậu buông cốc nước xuống bàn, nín cười đi ra ngoài. - Cậu ta không lẽ. Là cậu nhà quê kia sao??- Cô trố mắt ngạc nhiên. Vịt thành thiên nga~ ai chẳng thế. ___________ - Về rồi à?- JungKook tay cầm chảo, tay cầm muôi ngênh đón Taehyung từ ngoài cửa mặt đằng đằng sát khí. - Gì đây?- Taehyung vừa đóng cửa quay lại đã thấy gương mặt hắc tuyến của JungKook liền nhảy lên giật mình, hai tay vắt chéo ôm ngực. - Vào ăn cơm...- JungKook bật cười, cũng tính cho Taehyung một trận thấy tổ tiên nhưng biểu cảm ngây ngô của anh cậu thật không nỡ. - Đồ thần kinh, cầm chảo chạy lung tung làm cái gì chứ? - Taehyung vừa ôm cặp tài liệu vừa lầm bầm đi lên tầng. - Nói gì đó...- JungKook nghe văng vẳng liền hướng mặt lên gác gọi vọng lên. - Chẳng có gì...- Taehyung giật mình chạy tót lên phòng. ____________ - Hôm nay đi học vui không?- Taehyung vừa ăn vừa hỏi. - Sắp vui.-JungKook nhếch mép gật gù. - Là sao?- Taehyung cau mày. - Này.-JungKook nuốt nốt miếng cơm, bỏ đũa xuống ngoắc ngoắc Taehyung lại gần...- Anh thấy tôi đẹp trai không?-JungKook dí sát mặt cậu vào mặt anh. - *Phụt**- Taehyung sặc cơm ho sặc sụa phun toàn bộ cơm trong miệng vào mặt JungKook. Tim anh đập loạn như kiểu muốn rụng cuống rơi tõm xuống ấy, tự nhiên dí khuôn mặt điên đảo chúng sinh gần mặt anh làm gì chứ? - Anh.... - JungKook nhắm mắt, cắn răng đau khổ, tự trách quả não ngu xi không hoạt động và cái mỏ không tự chủ hỏi anh... - Điên vừa thôi. Người ta nói "trời đánh tránh miếng ăn" mà...- Taehyung cố ho nốt, rót một cốc nước nuống cạn. - Ý anh bảo anh nhìn mặt tôi thì thà bị ông trời đánh còn hơn ý hả?- JungKook dùng khăn lau mặt, tức giận đáp chiếc khăn vào người Taehyung. - Không biết.-Taehyung né chiếc khăn, ung dung ngồi tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. - Cái gì cũng không biết. Anh bị ngố sao?- JungKook uất không chịu nổi liền bật dậy đập bàn. - Em yêu người ngố sao?- Taehyung đưa mắt ngây thơ chớp chớp nhìn JungKook.. - Không có.-JungKook xù lông. - Ừ vậy đúng rồi.- Taehyung gật đầu. - Ý tôi là tôi không có yêu người ngố.- JungKook lúng túng bào chữa. - Thì anh cũng đâu bị ngố.- Taehyung dùng xong bữa đứng dậy dọn dẹp, tiện tay đi qua JungKook xoa đầu cậu cười vô cùng thích thú. - KIM TAEHYUNG....- Hai má của cậu nóng hẳn, trái tim cũng bị anh đùa giỡn mà ngược ý chủ nhân nhảy nhót tưng bừng. Thẹn quá, cậu hét lên rồi chạy lên phòng. Taehyung đứng dưới nhìn theo cậu vui vẻ cười phun nước bọt.. "Em vẫn còn non và xanh lắm, đùa anh mà được sao cưng?" _____________ *Pingg Ponggg* Chuông cửa kêu... - JungKook xuống mở cửa, anh đang rửa bát.- Taehyung gọi. - Xuống liền.-JungKook loẹt xoè loẹt xoẹt đôi dép lê xuống nhà.. . . . - Cô là...?-JungKook giật mình. - Kim Taehyung có nhà không?- Người con gái mặc váy ngắn cũn, mặt hàng cân phấn son đẩy JungKook sang một bên tự nhiên như ruồi không thèm cởi guốc phi nước đại vào nhà. - JungKook, ai thế?- Taehyung vừa rửa bát xong, tay chưa ráo nước chùi vào áo đi ra ngoài cùng JungKook. - Anh....- Cô gái vừa thấy Taehyung liền chạy ào tới ôm lấy. - Rõ ràng là khách của hắn lại đi hỏi mình....- JungKook tự nói, khoanh tay trước ngực, lắc lắc đầu, bĩu mỏ lẩm bẩm đi vào trong nhà...
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap20]Bánh bèo. [Chap20] Au: Mèoo Aka Não Sữa. __________ - Gì đây? Cô là ai?- Taehyung giật mình đẩy nhanh cô ả ra. - Anh quên em rồi sao? Chẳng phải đêm đó chúng mình rất vui vẻ còn gì?- Mắt cô ươn ướt, một mực cầm tay Taehyung lắc lắc. - Sướng con cu mà không biết người giúp mình sướng là ai sao? Anh quả đúng là độc nhất luôn rồi đó...- JungKook nhếch môi. - Không phải chuyện của cậu...- Cô quắc mắt lườm JungKook, nhất quyết cầm tinh con đỉa bám thật chắc vào người Taehyung. - Whatever....- JungKook nhún vai lướt vào trong nhà. - Ngày nào cũng một cô hầu nếu như tôi nhớ thì đầu tôi đã không mọc nổi tóc...- Taehyung quay lại nhìn JungKook đang khoanh tay ngồi ở ghế nhìn anh không cảm xúc, đôi mắt thuỷ tinh mờ mịt, mây phủ đầy đầu. Anh nuốt nước miếng, JungKook quá đáng sợ đi... Kim Taehyung, anh xác định rồi. - Anh... Thôi được rồi. Tối hôm nọ có cả cậu ta... Đã đập cửa phá rối.- Cô ta chỉ thẳng JungKook, trên mặt cô còn hằn nỗi bực tức chưa về nguôi ngoai. - Tôi... Tôi á?- JungKook ngoác mồm tự chỉ vào mình.- À,.. Con đàn bà đẩy ông đây xuống hồ nước...- JungKook ngợ ra gật đầu như búa bổ. - Thế nào cũng được, cô có chuyện gì... Giờ tôi hết nhu cầu rồi.- Taehyung phũ phàng hất tay cô ta ra khỏi người, lách người mở cửa mời cô đi về. - Em muốn vào nhà...- Cô ta chỉ vào ghế sofa rồi như Tây ngồi xuống ghế. - Trước hết cô phải cởi giày ra đã, tôi lại phải lau nhà một lần nữa vì cô đấy...- Taehyung chẹp miệng, cầm cây chổi quét theo dấu giày của cô. - Cái gì?...- Cô ngạc nhiên. Chủ tịch Kim thị phải lau nhà sao? Ôi shock. . . . *Rầm* JungKook thấy cô ta bước vào nhà liền nổi cáu đi lên tầng đóng cửa phòng mạnh đến nỗi bên dưới còn nghe thấy. Taehyung liếc mắt lên tầng căng thẳng, anh biết cậu không muốn cho cô ta vào ngôi nhà dành riêng cho anh và cậu. Nhưng cô ấy là phụ nữ chẳng lẽ đuổi ra, mà thế loại mặt dày thế này đuổi cũng chẳng đi nữa cơ... Khó quá chứ. . . . - Taehyung... Anh thật lòng yêu cậu ta à?- Cô nhìn anh đang hồi hộp dán mắt lên trên tầng, liền vắt chéo chân dựa đầu ra ghế nhếch môi hỏi. - Ừ, vợ tôi mà... Cô đến chỉ để hỏi vấn đề này à? Hỏi xong rồi mời cô về cho.- Taehyung nhấc mông khỏi ghế toan đi mất. - Kim Taehyung, nếu tôi nói tôi mang trong mình cốt nhục nhà họ Kim thì anh tính như thế nào?- Cô điềm đạm cười. - Cô nói nhảm gì thế?- Taehyung giật mình. - Anh tự xem đi, 2 tháng rồi... Trùng với ngày tôi và anh quan hệ luôn.- Cô ta đặt một xấp giấy lên bàn trơ tráo nhìn anh. - Cái này...- Taehyung lúng túng gãi đầu. - Để tôi vào thẳng vấn đề luôn, đứa trẻ trong bụng tôi là của anh, anh phải chịu trách nhiệm với nó khi nó được sinh ra, tôi không cần làm dâu nhà họ Kim, chỉ cần con chúng ta được anh nuôi dạy tử tế là tôi an tâm rồi.- Cô ta đứng dậy ôm lấy eo Taehyung thì thầm vào tai anh. Taehyung như bị sét đánh, đứng lặng người, thả rơi tờ giấy xuống đất, mặc cô ta ôm ấp, hiện tại đầu anh ong như bị búa bổ... Con sao? Anh được làm bố sao? . - Tránh xa chồng tôi ra...- JungKook từ khi nào đã xuống nhà, cầm cổ tay cô ả kéo ra khỏi người Taehyung. - Cậu...- Cô trợn mắt, cắn môi đăm đăm lườm cậu. - Cô là gái làm hàng, một ngày đi bao nhiêu người làm sao cô chắc chắn cái thai đó là của chồng tôi chứ?- JungKook nhặt tờ giấy khám thai đáp vào mặt ả -...- Cô không còn gì để nói, khoé môi giật giật, đôi lông mày cau lại, nắm chặt hai bàn tay tức giận. - Loại con gái như cô tôi không phải là chưa bao giờ gặp, chỉ có điều mặt dày như cô tôi chưa từng thấy bao giờ. Nói cho mà biết, đừng có đến đây mà vét tiền nhà họ Kim. Cút về...- Hệ hô hấp của cậu vì quá ức chế mà hơi thở dần nặng nề, cậu chỉ tay ra ngoài cửa... Loại đàn bà này, không cần đến lịch sự, mệt. - Cậu muốn đuổi tôi??? Ok... Tôi đi, tôi sẽ ra ngoài kia và nói chủ tịch Taehyung chơi gái có chửa xong phủi mông chạy trốn. Cậu muốn thế hả?..- Cô sửa lại trang phục, cầm túi xách bước ra ngoài. - Đứng lại...- JungKook cúi gằm mặt, tóm lấy cổ tay cô kéo lại. - Sao? Hối hận rồi sao... tôi biết mà hahaaaa....- Cô ưỡn ngực cười vang. JungKook ngẩng đầu, xoay xoay chiếc cổ khởi động. Cậu đã bảo loại đàn bà này cậu gặp không ít, như đàn bà với nhau thì con này không xong rồi, nhưng cậu là con trai và cậu xử lí con đàn bà này bằng cách của cậu... - Đã ngoại tình với chồng tôi, tôi đã không nói gì rồi. Cô còn muốn ăn vạ à? Được rồi thế này đi, đứa trẻ được sinh ra nếu là con của Taehyung... Ok, tôi nuôi. Nếu không phải con của chồng tôi á, lúc đấy thì cả hai mẹ con cô liệu mà chạy nhanh, đừng trách tôi ác. Còn nữa, thử ra đường ẳng bậy đi... Cô biết thế lực của nhà họ Kim rồi chứ? Khôn hồn biến nhanh trong im lặng, nếu không chiếc hòm đựng tro cốt của cô sẽ bay thẳng về quê nhà mà không cần đến sử dụng phương tiện giao thông...- JungKook bóp cằm của cô ả, nhếch mép gằn từng chữ... Móng tay của cậu ghì vào má của cô xuyên mấy lớp phấn chọc vào má đến ứa cả máu. Gân xanh, gân đỏ lấp ló đằng sau nước da trắng ngần của cậu đủ thấy cậu tức giận và kìm nén đến độ nào. Cô nàng kia ngay khi được Jungkook thả tay ra liền chạy vội quên cả giày... Hốt hoảng bò ra khỏi nhà TaeKook. JungKook thất thểu, thở gấp đáp đôi guốc ra khỏi cửa rồi khoá trong. Đi đến chỗ Taehyung đang thẫn thờ ngồi trên ghế ôm lấy hai vai anh thì thầm..:"Có em ở đây rồi, anh chỉ cần rửa bát, dọn nhà và đi làm... Việc còn lại để em lo.." "Kim Taehyung, em sẽ bảo vệ anh khỏi móng vuốt con hồ li này.. Nó có móng còn em có nanh... Anh yên tâm, rằng chỉ có riêng mình em mới có thể bắt nạt được anh.." ________ - Anh xin lỗi...- Taehyung nằm trên giường, một tay gối dưới đầu một tay buông xuống giường nằm dưới đầu của cục bông đáng yêu đang nghịch điện thoại. - Đồ điên...- JungKook thả chiếc điện thoại xuống dưới giường, ngóc đầu dậy chống tay trên ngực Taehyung, bẹo hai má của anh.- Đây là quá khứ của anh nên em sẽ bỏ qua, nếu bây giờ trở đi mà có một bóng dáng người khác chen vào gia đình mình thì... - Thì sao?.- Taehyung đưa tay vuốt ve lại mái tóc của cậu nghịch ngợm từng lọn xuyên qua kẽ tay. - Thì CẮT GIỐNG. Mai sau cháu đích tôn họ Kim em sẽ tự đẻ.-JungKook túm quần của Taehyung cảnh báo. - Tự đẻ? Một mình...- Taehyung bĩu môi. - Ờ. Em cái gì cũng giỏi mà..-JungKook tự hào. - Em đẻ bao giờ chưa mà tự tin thế?- Taehyung bật cười, nhéo yêu mũi JungKook. -....- JungKook đỏ mặt không nói được câu nào nữa, cậu cúi đầu xuống cổ Taehyung như chạy con thỏ đáng yêu chạy trốn. - Hôm nọ vừa vào được một lúc đã ngoạc cái mồm ra. Đòi đẻ. Hư cấu.- Taehyung đùa dai, vỗ vỗ mông JungKook bật cười dâm ô. -...- JungKook ghì đầu Taehyung lại, cắn vào má anh hằn nốt.- Ai dạy thói trêu vợ thế hả? - Đau.-Taehyung rít lên.- Không liên quan nhưng xin lỗi... Vì tất cả.-Anh vòng tay qua eo ôm lấy cậu. -....- JungKook không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lại Taehyung. - Nhỡ đứa con trong bụng cô ta là của anh thật thì sao?- Taehyung buột miệng hỏi. - Thì em nuôi, không phải đẻ con cực lắm sao? Nếu là con anh thì em sẽ nuôi...- Jungkook đẩy Taehyung ra, hôn vào trán anh một cái thật kêu rồi lại xiết anh vào lòng. - Em muốn thế thật sao?- Taehyung đẩy JungKook ra hỏi lại. - Hay để cho cân thì em đi chơi xong vác con về cho anh nuôi nhé. Em nuôi con anh, anh nuôi con em...- JungKook ngoác mồm cười. - Em điên thật đấy à? - Taehyung trợn mắt. - Đùa thôi.-Thái độ của Taehyung thật đáng yêu, giống hệt trẻ con bị cướp kẹo vậy. Cậu không nỡ trêu đùa anh nữa, nhẹ nhàng chui gọn vào vòng tay của anh đợi anh ôm lấy. - JungKook... Anh muốn ngủ với em....
|