Fanfic VKook Heart Attack
|
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap26]Min YoonGi <2> [Chap26] Au: Mèoo Aka Não Sữa _____ - Taehyung ah~ anh thích quà không?- JungKook ngồi trước màn hình máy tính nháy mắt với Taehyung. - Anh thích em thôi...- Taehyung vừa tắm xong, người còn vương nước. Anh từ đằng sau lưng ôm lấy JungKook, hôn chụt vào cổ cậu. - Biến thái.- JungKook rùng mình, kéo đầu Taehyung dí vào máy tính.- Nhìn đi. -...- Taehyung nheo mắt.- Ủa? Bản kế hoạch này lấy ở đâu đây? Rất tốt...- Mắt Taehyung sáng lên.- Em làm hả? - Không. Em không rành thời trang với trang sức lắm...- JungKook nhún vai. - Vậy ở đâu ra?- Taehyung ngồi sau lưng JungKook, tay áp tay cậu kéo chuột xem lại bản thiết kế. - Em ăn cắp...- JungKook ngửa cổ nhìn Taehyung. - Hm??? - Taehyung nhăn mày. - Em hack của BX, cứ dùng đi. Họ cũng dùng của chúng ta mà. Với lại, đồ trong kho có thể sử dụng nữa, quá tích kiệm còn gì?- JungKook cười. - Em gửi cho Hoseok đi...- Taehyung xoa đầu JungKook. - Xong rồi.- JungKook vỗ tay, hớn hở như đứa trẻ làm được việc tốt. Cậu nhìn Taehyung, vui vẻ cười khúc khích. - Hì hì...- Anh nhấc hai khoé miệng, đôi mắt đê tiện quét qua JungKook. -....- Cậu rùng mình "Không xong rồi". -Anh cũng có quà tặng em đây.-Taehyung bồng JungKook lên giường. - Em không cần, em được nhận lương mà.- JungKook rùng mình. - Anh là ông chủ tốt mà, có lương, có thưởng...- Anh rải nụ hôn khắp mặt JungKook, tay cởi khuy Pijama của cậu, từ từ tiếp cận khắp cơ thể cậu. - Đừng mà, đau lắm.- JungKook vùng vằng đẩy Taehyung ra. Nhưng cậu có biết rằng, cậu càng kháng cự thì càng khiến dục vọng trong anh tăng không? Xác định đêm sập giường mới nhé. ________________ - Giám đốc, sản phẩm độc quyền của chúng ta bị Black Pearl đánh cắp rồi.- Thư kí mệt mỏi mở cửa, đứng trước mặt giám đốc cúi đầu. - Cái gì?- Giám đốc biến sắc, miệng giật liên hồi.- Min YoonGi đâu? Sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? - Anh ta đi rồi...- Câu nói thư kí buông ra như sét đánh ngang tai giám đốc. Ông ngồi lặng xuống ghế, mặt tím dần. "Không phải là cậu ta định đạp BX trở lại vực chứ?" - Giám đốc... Ông không sao chứ?- Thư kí lo lắng. - Không sao. Cô ra ngoài đi...- Giám đốc xua tay, với chiếc điện thoại bấm số quen thuộc. -"Sao?"- Âm thanh nam trầm thoát ra từ đầu dây bên kia. - YoonGi, cậu đi đâu vậy? -"Ông đuổi. Tôi đi. Ông muốn gì nữa?"- YoonGi cười chế nhạo. - Tôi xin lỗi...- Giám đốc xuống giọng. - "Ông xin lỗi? Vì cái gì?" - Đừng vậy nữa, về đi BX cần cậu.. ______________ - Máy tính ở đây rất tốt...- YoonGi đến phòng máy của trường BigStar giúp sửa lại máy tính. - Là do trước đây có anh cài phần mềm virut hạng nặng nên nó mới sạch sẽ như thế. Nhưng anh ấy ra trường rồi, mật mã lằng nhằng không ai giải nổi...- Nam sinh thở dài vuốt máy tính xót xa.. - Ừm, công nhận mấy cái này khó thật đấy, chắc chắn người kia cũng tài giỏi đi...- YoonGi gật gù cười hiền lành, tay gõ bàn phím với tốc độ tia chớp. - Anh ấy là thủ khoa mà. Vừa ra trường đã được nhận vào công ti Black Pearl danh tiếng làm việc.- Nam sinh bưng ra khuôn mặt vô cùng ghen tị. - Black Pearl?- YoonGi nhăn mặt, dừng hẳn tay đưa mắt nhìn nam sinh kia.- Cậu ta tên gì? - Vâng. Anh ấy là Jeon JungKook.- Nam sinh gật đầu cái rụp. - Ồ... Jeon JungKook. Anh sẽ nhớ tên này.- YoonGi cười díp đôi mắt, Enter cái cuối rồi quay lại xoa đầu nam sinh trước mặt.- Xong rồi, cậu em. Anh cài luôn phần mềm mới rồi, nếu có virut chỉ cần khởi động nó thôi không cần mật mã. Đừng cài linh tinh nữa. - Anh giỏi thật đấy, em mất nửa tháng mà không mò ra, anh chỉ cần gõ vài cái là xong. Không hổ danh "Đường Đường" thống trị toàn mạng MMc ah~~ - Nam sinh dơ ngón cái. - Hahaaaa, cảm ơn nhóc.- YoonGi xong xuôi mọi việc, rời khỏi phòng máy, đi về. " Hoá ra Mèo Điên tên Jeon JungKook sao? Lại bên BigStar. Vậy chúng ta là đối thủ rồi..." ___________ YoonGi về đến nhà, đáp vội balo sang một bên... Phóng thẳng vào phòng máy. Anh truy cập vào trang mật của BigStar, tìm kiếm thông tin về JungKook. .Jeon JungKook. .20 tuổi. . Bố: Jeon JungSoo (đã mất) . Mẹ: Park MinKook . . . - Jeon JungSoo? Quen nhỉ?- YoonGi xoa xoa cằm.- Không biết thì phải hỏi cụ Gồ. Anh nhanh chóng đánh tên Jeon JungSoo vào ô tìm kiếm. "Công ti JK phá sản..." " Ông chủ Jeon JungSoo bất quá tự tự chết..." " Bà MinKook cùng thiếu gia họ Jeon chạy trốn..." . . . - Vui nha... - Yoon Gi nhếch mảnh trăng khuyết lên, cắn nhẹ môi dưới ôn nhu xoa cằm thích thú. 7 năm trước... Nhà họ Kim và họ Jeon có giao ước. Chỉ có ông bà Kim biết, ông bà Jeon biết và bản giao ước giấy trắng mực đen đang bị thất lạc. - Hahaaaaaa....- YoonGi cười to, vỗ đùi vui thích như bệnh nhân tâm thần điên cuồng bấm bàn phím. Càng nghĩ càng thú vị. "Để tôi xem, Kim Taehyung. Còn ai dám gần anh nữa? Bởi vì... Tôi sẽ huỷ hoại từng người một xung quanh anh. Jeon JungKook. Cậu là con chuột bạch đầu tiên." __________ - Tối nay có bữa tiệc chúc mừng sinh nhật quý tử Oh gia... Chắc chắn sẽ có rất nhiều doanh nhân tập trung lại và đương nhiên họ Kim cũng tham gia. Chúng ta nên đi không?- Giám đốc ngồi ngốc ở một góc, vạn sự nghe lời nam nhân tóc hồng đang chống tay dính mắt vào màn hình máy tính. - Đi. Tôi sẽ đi cùng ông.- YoonGi gật gù đồng ý. Chắc chắn nơi ấy cậu có thể gặp chủ tịch Kim, nguyên lai của cái chết em gái LinGa của anh. Anh muốn nhìn thấy bản mặt khuynh đảo của anh chàng kia đến đâu mà khiến em gái anh mê muội như vậy. Quả thực đây là dịp mà anh đợi đã lâu, rất đáng để nóng lòng. - Vậy tôi cho người chuẩn bị...- Giám đốc BX gật đầu rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. YoonGi trầm ngâm nhấc đầu khỏi máy tính nghĩ suy miên man... Anh nhớ lại cái đêm của 5 tháng trước. Giữa đêm vắng, anh bị cuộc điện thoại ồn ào đánh thức, khuôn mặt ngái ngủ lên nghe điện. Tin ác đến... Người ta nói em gái anh bị tai nạn ô tô ở dốc XXX. Anh như bị sét đánh ngang đầu, vội khoác áo lao như thiêu thân ra đường không quản trời gió mùa trở lạnh, phe phún vài hạt mưa lao vào khuôn mặt anh vỡ tan đau rát. - Em gái tôi đâu?- Anh thở dốc, lo lắng ôm lấy vị bác sĩ vừa bước ra trong phòng phẫu thuật. - Chúng tôi xin lỗi, cô ấy mất quá nhiều máu rồi....đi.- Bác sĩ cầm chắc bàn tay lạnh buốt của anh, xót xa nhìn anh đầy thông cảm. Cả thế giới của anh sụp xuống. Mẹ anh mất sau khi sinh hạ em gái, anh đã tự thề với bản thân rằng phải thay mẹ chăm sóc cho đứa em nhỏ bé. Anh không muốn sự hi sinh của mẹ là vô nghĩa. Suốt bao năm anh lẳng lặng chăm sóc cô, quan tâm cô. Anh chấp nhận trở thành thùng rác hứng toàn bộ bầu tâm sự của cô. Liền mấy đêm, cô nghĩ quẩn lấy rượu giải sầu, lại còn đòi đi chết. Chỉ vì một thằng con trai. Không phải là "chỉ" mà là hắn là chủ tịch Kim gia nổi tiếng... Cô khóc rằng mình là kẻ không ra gì thua một người con trai... Taehyung một mực bảo vệ người con trai đó làm tim cô đau nhói. Anh ấy bóp nát tình yêu 3 năm của cô giành cho anh ấy. Bao đêm thấy cô tự tra tấn bản thân, lòng anh đau xót. Anh chỉ biết lắng nghe và ôm cô vào lòng an ủi. Chiếc giường trở trắng toát, đưa thi thể cô đi. Anh đón đầu xe lại. Giống hôm qua, cô nằm trên giường, khuôn mặt hiền lành nhắm nghiền đôi mắt nhưng lần này đôi môi của cô không còn máu khô lại tái nhợt. Lòng anh đau như cắt, khẽ vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh nuốt ngược nước mắt vào trong. Ôm lấy thi thể trầy xước của cô giống ngày hôm qua, giống ngày cô sinh ra... Anh cũng ôm cô như vậy. Chỉ khác, hôm nay là lần cuối cùng anh được ôm cô em gái mình. - Đây là di vật của cô Min Lee. Tôi thấy trong xe ô tô...- Anh cảnh sát đưa cho YoonGi chiếc điện thoại vỡ tan còn vương máu. - Cảm ơn...- Yoongi quệt dòng lệ yếu đuối trên mi, đón chiếc điện thoại từ tay anh cảnh sát. Anh bật sáng chiếc điện thoại, mở khoá màn hình. Giọt nước mắt của anh lại rơi xuống. - Con bé ngốc nghếch. Mụ mị đến đáng thương...-YoonGi ho khụ khụ, rống giận đáp chiếc điện thoại bay vào tường. Màn hình loé sáng dòng tin nhắn..." Kim Taehyung... Em yêu anh..." trước khi bị ngũ mã phanh thây. __________
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap27]Oan gia. [Chap27] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ________ - Anh thấy em đẹp trai không?-JungKook đem khuôn mặt hết sức phởn, cố sức xoay vài vòng trước mặt Taehyung... Hôm nay, cậu mặc sơ mi trắng, vet kẻ đỏ đen, quần bò rách gấu... Tóc còn có mấy lọn xoăn xoăn nhìn đáng yêu thôi rồi. - Em không mặc gì vẫn đẹp trai hơn...- Taehyung gãi cằm bâng quơ một câu. - Vô lại.- JungKook mặt đen như đít nồi, chạy tới nhéo anh một phát, phừng phừng tức giận chạy đi. - Anh đùa mà.- Taehyung kéo cậu lại.- Em đẹp lắm.- Anh ôm lấy vòng eo của cậu, chụt vào cánh hồng đang chu lên giận dỗi trong ngực. - Thật?- JungKook được khen, mắt sáng như đèn pha chớp liên hồi, khuôn mặt có tí ửng hồng như gái dậy thì. Được chồng khen quả là sung sướng đi. - Ừ. Em đẹp y như con Chihuahua bốn chân của bà Kim ấy.- Taehyung phì cười, phun cả "mưa xuân" vào mặt JungKook. - Chồng với chả con. Mất nết. Biến.- JungKook vuốt mặt, trở lại kỉ nguyên lạnh lùng, tung cước sút vào mông Taehyung kiêu ngạo hất tóc rồi hùng hổ chạy trước ra xe... - Anh đùa mà JungKook...- Taehyung vẫn cười lớn, vừa ôm bụng vừa cất bước theo JungKook. - Đùa con khỉ nhà anh.- JungKook hét lên rồi chui tọt xuống ghế sau xe không thèm ngồi ghế phụ, mắt chăm chăm nhìn về cửa kính, hai má phúng phính trắng trẻo phồng lên hờn dỗi siêu cấp đáng yêu. Taehyung ngồi ghế chính, ngó xuống qua gương chiếu hậu thi thoảng ré lên cười thích thú làm mặt JungKook vốn đã đen nay còn đỏ vì xấu hổ. Cậu lườm anh cháy cả gương lúc ấy anh mới thôi làm trò con bò. ___________ - Mẹ... Taehyung dám bảo con là Chihuahua. Mẹ phải làm chủ cho con.- Taehyung vừa đậu xe, JungKook đã phóng xuống như tên lửa cầm tay bà Kim than thở. - Nó dám bảo con dâu đẹp trai của ta là chó con sao? Chốc ta xử nó.- Bà Kim vỗ vai JungKook an ủi. - Anh đây là?- YoonGi đang tiếp rượu bà Kim, thấy nam nhân uỷ uỷ khuất khuất cầm tay bà làm loạn lấy làm quen, tò mò hỏi thăm. - Đây là con dâu tôi, vợ Taehyung Jeon JungKook.- Bà Kim kéo tay JungKook lại giới thiệu. - A a, xin lỗi. Tại tôi để ý mỗi mẹ tôi nên thất lễ rồi.- JungKook đỏ mặt cúi đầu xin lỗi anh. - Không sao. Rất đáng yêu.-Yoongi khép mi mỉm cười dịu dàng. Thảo nào quen, thì ra là JungKook. Anh đã từng thấy ảnh của cậu trong hồ sơ học sinh BigStar, anh đưa li rượu lên trước mặt gật đầu mời JungKook, cậu đẹp hơn anh tưởng rất nhiều. Gương mặt khả ái, thuần khiết. Chuẩn mẫu anh thích. - Đây là quý tử của tài phiệt Min SuGin... Hiện đang đầu quân cho công ti BX cùng ngành với chúng ta.- Bà Kim niềm nở giới thiệu. - Mai anh phải thiết kế cái xích mới được, thú cưng chạy xa là không tốt.- Taehyung từ xa thấy JungKook đang đứng cười cười cùng vị nam nhân xinh đẹp khác, sợ mất vợ nhanh chóng chạy lại túm JungKook trở vào lòng mình khẳng định chủ quyền. . . . *Xoẹt* Một tia điện phóng dọc xuống sống lưng Taehyung. Anh đờ đẫn nhìn vào ánh mắt của vị nam nhân xinh đẹp, hiếm có người nào khiến anh sợ hãi trong ánh mắt như vậy... Đôi mắt cong cong giống mặt trăng khuyết nhẹ nhàng nhấc lên kiều mị, trong ánh nhìn của anh ánh lên sự lạnh lẽo khó tả. Anh rùng mình cảm giác thật khó thở... Taehyung nhăn trán, rút cục anh bị sao vậy? Chưa gì đã bị người ta doạ triệt để sợ hãi... - Mặt tôi có nhọ sao?- YoonGi nhìn ra trong ánh mắt của Taehyung có tia bàng hoàng và lo lắng. Anh cảm thấy thích thú, tiếp tục nhấm nháp li rượu vang, khoé miệng nâng lên khiêu khích. - À à, xin giới thiệu. Đây là Kim Taehyung con trai tôi.- Bà Kim thấy không khí không được tốt, nhanh chóng xoay chuyển chủ đề. - Hân hạnh...- YoonGi đưa ngón tay thon dài trước mặt Taehyung. -....- Anh nhìn bàn tay nhỏ gọn trước mặt. Anh ho hắng vài cái, không nói cũng không đưa tay. Luồng điện lạ vẫn ăn trong xương sống, cảm giác bất an luôn đến gần. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn tránh xa, không muốn gần một tí nào. - Một chút lịch sự cơ bản chẳng lẽ Kim chủ tịch cũng không có sao? Hahaaaaaa, chắc là tôi không xứng.- YoonGi hứng thú cười đùa, vẫn giữ nguyên bàn tay chìa ra, nghiêng nghiêng mái tóc hồng hồng chờ đợi. - Anh thông cảm, Taehyung không được khoẻ.- JungKook thấy Taehyung khác lạ, trán cậu nhăn lại. Không để YoonGi đợi nữa, cậu đưa tay bắt tay anh thay cho Taehyung lúng túng xin lỗi. - Ồ hoá ra vậy.- YoonGi cầm nhẹ bàn tay JungKook, anh giật nhẹ bàn tay chai sạn đã lặn gần hết của cậu. Kế hoạch của anh sau cái bắt tay này thay đổi hoàn toàn. Cầm tay YoonGi rồi muốn bỏ ra vô cùng khó. Còn tuỳ vào anh muốn bỏ hay không thôi. - Tôi đi trước, mọi người ở lại vui vẻ.- YoonGi thả lỏng bàn tay để JungKook tự rút tay ra. Cúi đầu chào ba người rồi quay lưng đi mất. - Anh ta không đơn giản đâu.- Taehyung nãy giờ mới lên tiếng, anh cầm chặt bàn tay của JungKook cau mày nhìn theo thân ảnh của người kia. - YoonGi tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin bên Mĩ đấy. Nghe nói cậu ta về nước được 1 năm sau đó đầu quân cho BX, sau 1 năm BX từ một công ti không danh không tiếng trở lên vững mạnh chỉ sau có riêng chúng ta. Uy lực lớn như vậy, không bình thường là phải ah - Bà Kim gật đầu tán dương. -...- JungKook ngơ ngác nhìn theo YoonGi. Cậu biết Taehyung không hề có thiện cảm với YoonGi, nhưng cậu ngược lại. Cảm giác của cậu đối với người kia rất tốt. Không hiểu tại sao lại lạ như vậy, từ bé đến giờ loại người xấu tốt cậu nhìn qua không ít. Nhưng riêng anh, cậu không nhìn thấy thứ gì trong đây mắt cả. Đúng, con người này thực không đơn giản. __________ -Taehyung, anh ngơ ngác gì vậy?- JungKook vừa tắm xong đi ra bắt gặp anh đang ngẩn ngơ ngoài cửa sổ, đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. - Anh hình như bị giống em rồi.- Taehyung thở dài trầm ngâm chống cằm nhìn JungKook. - Em bị làm sao?- Ngoài trời thì gió, anh thì đứng đây lảm nhảm, thế nào cũng bị trúng gió méo mồm cho xem. JungKook kéo cánh cửa sổ đóng lại, chống hông nhìn anh. - Bị điên á.- Taehyung cười khì khì xoa đầu cậu. - Ngứa đòn à?- JungKook trợn mắt cong môi chuẩn bị giận. - JungKook ah...- Taehyung kéo cậu một mạch vào lòng, ôm chặt lấy. - Anh lại sao rồi? Phát bệnh à?- JungKook nhăn mặt, đấm nhẹ vào lưng anh. - Cái bệnh không muốn xa vợ yêu, nó dằn vặt anh cả ngày.- Taehyung nở nụ cười. -....- Tâm tình anh không tốt, chẳng lẽ cậu không biết. Taehyung là đồ ngốc, chỉ biết giữ trong lòng mà không biết đem ra cùng cậu chia sẻ. Những chuyện anh không cho cậu biết, có cạy mồm anh cũng không nói... Anh bảo cậu phải tiếp tục nhìn anh uỷ khuất cả ngày thế nào. Đồ miệng lưỡi ba hoa, lúc nào cậu có ý hỏi đều bị trọc ghẹo, ghét quá không muốn nói đến. Haizzzz, cậu bất lực đành phó mặc, bao giờ anh bị tâm tình ăn thối ruột lúc đó mới hối hận... Taehyung luôn là đồ ngốc.
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap28]Gia biến thứ hai. [Chap28] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ____________ Taehyung dạo gần đây như thằng tâm thần. Tỉ dụ: sáng dậy 3h lọ mọ dọn nhà làm cậu mất giấc mấy lần, cả ngày đi làm tâm hồn phiêu bạt tận trời xanh vớt mãi không về lại xác, về đến nhà lúc nào cũng ngồi ỳ trước tivi xem mấy con ruồi, ăn xong rửa bát, rửa bát xong đi ngủ, đi ngủ xong 3 giờ sáng lại dậy.... Bà Kim cũng chưa từng thấy con bà như thế bao giờ, đành bất lực bấm bụng ngồi nhìn con trai mình ngồi ngốc một xó. Hôm nay, Jeon JungKook đây quyết định chiêu lại hồn gửi về thân xác chồng. Đầu tiên là về nguyên nhân, cậu lục trên tìm dưới một nhánh rác không có nói gì đến bùa bả... Ở nhà ngoài mấy chiếc sịp phơi ngoài sân bị gió thổi bay Đông một cái, Tây một chiếc thì chẳng còn cái gì uẩn khúc cả. Cậu bất lực, đeo balo lên và đi đến công ti... 2/4 thời gian của Taehyung là công việc. Chắc chắn anh có gian tình gì ở trong phòng làm việc. Cậu lẻn vào bới hết đống giấy nhưng ngoài mấy bản kế hoạch đã được phê duyệt và một lũ giấy nằm cuộn tròn trong thùng rác thì chẳng có gì đặc biệt. Cậu bật máy tính kiểm tra tất cả. Hoàn toàn trống rỗng. - Ô...- Cậu giật mình, hộp mail bỗng nháy sáng nhưng rồi lại tắt. Chứng tỏ, anh đã cài chương trình tự động xoá. Anh có bí mật gì dấu trong máy tính đây? Cậu bẻ các khớp cổ, tay khởi động. Bắt đầu phục hồi lại hộp mail đã bị xoá. Với tài của cậu chưa đầy năm phút tất cả các thư bị xoá liền ói ra đầy màn hình. Cậu mở thư gần nhất. *Choangggg* Chiếc cốc cậu đang cầm vô dụng rơi xuống đất. " Bản giao ước. Bên A: Jeon JungSoo. Bên B: Kim BynHuyn. ... Chữ kí hai bên." . . . Màn hình máy tính tự nhiên nhoà hẳn. Từng giọt nước mắt rơi bồm bộp xuống bàn phím, cậu hít hà một hơi rồi chạy ra ngoài. - JungKook, em sao thế?- Taehyung thấy JungKook ôm mặt chạy đi liền đớ người kéo tay cậu lại. - Tránh ra.- JungKook hất tay Taehyung ra, tiếp tục chạy miệt mài. Nước mắt ứ đọng khiến đường trước mắt cậu mờ mịt hẳn. Cậu chỉ muốn chạy...và chạy. Cậu muốn tránh xa anh. Những dòng chữ trên máy tính bóp nghẹt trái tim cậu, đau đớn không thành nói nổi. Cậu cắn chặt đôi môi mặn đắng. Cậu đã chạy bao lâu, cậu không biết nữa. Đến khi chân dã ra không thể chạy nổi, cậu mới gục xuống nức nở khóc, từng dòng nước trắng xoá chảy xuống gò má cậu vô cùng xót. Con người mạnh mẽ ở cậu đâu rồi? Vỡ rồi. Đối diện với sự thật là điều cậu không dám. Anh...chính anh đập vỡ vỏ bọc của cậu. Không chỉ có anh mà còn cả Kim gia. Sao cậu khổ thế này. - Ê...- JungKook cảm thấy bị một vật không nhọn lắm chọc chọc vào tay. Mặc kệ, cậu tiếp tục khóc. - Người này buồn cười nhể? Mất trí sao ngồi khóc giữa cửa nhà tôi thế này?- Giọng nam nhân vang lên, anh ta liên tục dùng vật không nhọn lắm chọc vào tay, chân cậu. Miễn cưỡng mãi cậu mới ngẩng khuôn mặt ngập nước tèm nhem lên. - Ơ... JungKook đúng hơm?- YoonGi trưng khuôn mặt ngu xi nhất có thể há mồm nhìn cậu. - Hx hx...- JungKook không nói nổi, cậu tệt luôn mông xuống đất khóc rống như bò. - Ơ kìa. Tôi có làm gì đâu. Cậu khóc thế này tôi biết nói với hàng xóm láng giềng sao đây.- YoonGi thiếu nước quỳ xuống cầu cho miệng JungKook khoá lại. Anh càng nói cậu càng khóc to. - IMMMM....- YoonGi ức chế tinh thần, rống lên.- Cậu còn khóc nữa tôi lấy xe bò đẩy cậu lên phường đấy. - Xin lỗi...- JungKook mếu máo quệt nước mắt, mặt vốn ngập ngụa nước, tay còn bẩn bôi lên mặt trông cậu không khác gì con mèo nghịch ngu cả. - Đi.- YoonGi gãi đầu lúng túng, không biết nên khoá van nước kiểu gì đành một mạch xách cậu lên kéo vào nhà. Anh sắp một cốc sữa tươi, một chiếc khăn mặt và một ít bánh quy đặt lên bàn. Không nói không rằng lấy khăn chấm nhẹ nhàng lên mặt cậu, nhằm lau sạch nước mắt cùng mấy thứ đen đen nhọ nhọ trên khuôn mặt đáng thương. - Uống sữa ăn bánh đi.- YoonGi đẩy đĩa bánh và cốc sữa về phía JungKook. - Cảm ơn.- JungKook cúi đầu cảm tạ. Kì thực chạy một quãng đường dài cậu cũng thực mệt mỏi, cũng rất đói. Đánh chén no nê đống bánh và tu một hơi hết cốc sữa. Cậu vỗ bụng cảm thán. - Cậu...là dân tị nạn trá hình đúng không? - YoonGi nhấc lông mày lên nghi ngờ. - Không có.- JungKook dẩu mỏ. - Cậu không sợ tôi bỏ độc vào sao?- YoonGi rót nước lọc từ trong bình ra hai cốc, đưa cậu xúc miệng một cốc, anh một cốc. - Thả độc vào đồ ăn của tôi anh được lợi gì chứ? Chỉ tốn thuốc độc.- JungKook cúi đầu vò vò hai gấu áo. - Cậu cũng rất xinh đẹp đi. Sao bảo không có lợi?- YoonGi dâm ô nhìn JungKook. - Không phải anh thích phụ nữ sao?- JungKook tròn mắt, tụt về đằng sau theo bản năng tự vệ. - Tôi cực kì thích con trai ah.-YoonGi thích cái cảm xúc lẫn lộn trên mặt JungKook. Càng ngày càng đùa dai. - Tôi...tôi.- JungKook sợ hãi lắp bắp. - Thấy người ta nói thế phải chạy chứ? Cậu không muốn về sao? Tôi khoá cổng lại giờ đấy.- Yoongi chỉ ra cổng, tay móc chìa khoá từ túi áo. - Tôi không có nhà. Mất hết rồi.- JungKook lại bắt đầu đổ lệ. - Ế ế. Coi chừng lụt nhà tôi ah.- Yoongi vội chạy lại cầm khăn mặt hứng dưới cằm JungKook. Nhìn vẻ mặt lo lắng cho ngôi nhà của anh, cậu bật cười. Con mắt nhìn người của cậu cho rằng anh không phải người xấu. - Cười cái gì chứ? Tôi chưa từng gặp ai như cậu đấy, đến trước cửa nhà tôi khóc sau đó nói không có nhà. Cậu kì thật nha.- YoonGi đặt khăn mặt xuống bàn, ngồi xổm dưới đất ngước mắt nhìn cậu. - Thì giờ anh thấy rồi.- JungKook sụt sịt cái mũi nhỏ, tự mình lau nước mắt. - Cậu không sợ tôi "ăn thịt" cậu sao?- YoonGi nhe răng, dơ tay lên cào cào trên không khí. - Tôi có võ ah - JungKook ôm ngực. - Tự làm mặt nhọ rồi này, vào bếp nấu cơm đi. Coi như tôi thuê cậu.- YoonGi đưa tay lau nước mắt cho JungKook, anh quay lưng đi thẳng lên tầng. - Anh ta dùng hành động thay lời nói sao?- JungKook chớp chớp mắt. Quên đi, có chỗ ở là tốt rồi. Không gian này cũng ngang nhà cậu và Taehyung nhưng có cái vườn cây thật to và thật lắm quả, lại có nhiều hoa. Ngôi nhà hầu hết làm bằng gỗ, mùi thơm nhẹ dịu... Thật thoải mái. - Cậu định vặt quả trộm à?- YoonGi thấy mắt JungKook dính vào quả táo đỏ chói trên cây liền tháo dép sút mông cậu. - Auz,..- JungKook xoa bàn toạ trợn mắt nhìn anh. YoonGi bật cười, lấy chiếc dép vừa tháo quăng lên cây hái táo nhưng.... - Chết, mắc dép trên cây rồi.- YoonGi bịp mỏ chỉ chiếc dép nằm hớ hênh ngay trên quả táo đỏ mọng như trêu điên cả hai người. - Thể hiện sức mạnh à? Nhìn đây.- JungKook cũng dút giày đáp lên cây, quả táo rơi xuống nhưng dây giày mắc lên cành cây không chịu xuống. - Hm? Hú hù, hú hú hù.- YoonGi khinh bỉ nhặt quả táo, cho lên áo lau lau, cho vào miệng cắn miếng to ơi là to rồi đáp lại cho JungKook. - Ngày tôi đánh răng 3 lần đấy, yên tâm, khoẻ mạnh không AIDS.- YoonGi dơ kí hiệu OK, cởi nốt chiếc dép cầm gậy chòi dép và giày. JungKook nhìn quả táo cắn dở trên tay, lại nhìn thân ảnh mỏng manh đang tức điên tức rồ chửi bới loạn xạ chòi không nổi đôi dép tự nhiên thấy đáng yêu. Mọi chuyện buồn cậu gạt qua một bên, đến đâu thì đến, JungKook không muốn nghĩ nữa. - Này JungKook. Cậu đứng đấy làm gì, còn không mau lại nhặt giày của cậu đi.- JungKook mặt thối ra liền bị gọi trở về... Hô " Ừ" một tiếng to rồi lon ton chạy ra chỗ YoonGi đeo giày. ____________
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap29]Quá khứ ám ảnh. [Chap29] Au: Mèoo Aka Não Sữa. _______ - Chủ tịch, JungKook làm sao vậy?- Hoseok thoáng thấy bóng JungKook ôm mặt vừa chạy vừa khóc anh định đuổi theo an ủi nhưng lại thấy đằng sau là Taehyung đứng ngốc một góc nhìn thân ảnh mỏng nhẹ của JungKook. Hoseok nghĩ, kiểu gì thì JungKook cũng là vợ của Taehyung. Anh không đuổi theo thì thôi mắc mớ gì mình phải theo? Hoseok lại gần lay Taehyung hỏi han sự tình, nhưng vừa động vào tay anh, cả người anh nhũn như gỗ mục đổ rạp toàn bộ vào người Hoseok mà xỉu đi. - Trời đất, gọi cấp cứu.-Hoseok đỡ lấy Taehyung hô hào mọi người. ________________ - Taehyung, con không sao chứ?- Bà Kim lo lắng đến bật khóc, vừa thấy Taehyung tỉnh lại như thấy thánh hồi sinh bao nhiêu van nước mở sạch khóc rống một trận thả phanh. - Mẹ.- Taehyung cũng cầm lấy tay bà Kim, ánh mắt anh cũng ngập ngụa nước nhìn bà.- Nhà mình và nhà họ Jeon có oan tình đúng không?.... - Hả?- Bà Kim thất kinh, buông thõng hai tay quên cả khóc. - Con hỏi mẹ. Nhà ta và nhà họ Jeon có oan tình đúng không?- Taehyung như con thú, bật dậy gào thét. Anh giật hết mấy sợi dây chuyền nước ra khỏi ven của mình đến toé máu. Vừa ôm tim, anh vừa khóc. Mấy ngày nay anh cố gắng sắp xếp thông tin mà anh nhận được hàng vạn lần, nhưng đáp số hầu như chỉ là con số 0. Taehyung nhớ lại rồi, nhớ lại làm thế nào mà công ti nhà anh có thể vươn cao được như ngày nay. Anh nhớ lại rồi, cái ngày mà anh đứng trước cửa nhà Nobita, trước dấu niêm phong to đùng... Trên đó chính là được đóng dấu đỏ của nhà họ Kim. Là tại anh, tại nhà anh nuốt trọn công ti nhà cậu. Nên Black Pearl mới có thể đứng đầu toàn quốc như hôm nay. -....- Bà Kim nhìn con trai phát dại trước mắt, hai hàng lệ ngừng xối, bà ngồi hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo nhìn về một phía hư vô. - JungKook chính là con trai duy nhất nhà họ Jeon. Cái nhà mà 7 năm trước Kim gia nuốt trọn ấy. Cái ngày mà con phải rời xa Nobita đấy. Thâm tâm con trách cứ cậu ta sao lại ruồng bỏ con mà đi, không ngờ con lại chính là nguyên nhân khiến cậu ấy phải đi, chính con là nguyên nhân mà mẹ cậu ấy bị bệnh viêm tuỷ, khiến cậu ấy phải đau khổ sống trong tủi nhục để kiếm tiền chữa cho mẹ mình. Còn con, hằng ngày ăn ấm mặc êm lại còn chơi bời lêu lổng. Tất cả là vì Kim gia mà Jeon gia phá sản.Tất cả tại nhà mình. Tại con.- Anh oà khóc. Đau đớn không miêu tả bằng lời, nó giống như một nhát dao cắm xuyên trái tim vừa được hàn gắn bằng tình yêu của cậu, và cũng chính tình yêu của cậu khiến con tim anh nát tan lần thứ hai. Anh đau lắm, thà rằng cậu cứ đi đi. Đừng quay về, chí ít nó không làm tổn thương đến cả hai người như thế. Cùng đau... Anh đã tự dằn vặt bản thân suốt nhiều ngày qua. Quá khứ khiến cho anh tổn thương nhiều nhưng nỗi đau anh mang chỉ là hạt cát nhỏ trong bãi cát của cậu. Anh biết, anh đau nhưng cậu còn đau hơn. Người mình yêu lại chính là người xuống tay hại bố mình, hại cả nhà mình phải lang thang đầu đường xó chợ suốt 7 năm dòng.. Đôi môi anh giờ đắng lắm. Phút yếu mềm anh cần cậu. Cái ôm của cậu, mùi hương của cậu, tất cả... - Mẹ không biết, mẹ thật sự không biết JungKook là con trai nhà họ Jeon mà bố con đã từng quen. Mẹ xin lỗi...- Bà Kim ôm lấy Taehyung cùng khóc. Nhìn con trai mình đau đớn, bản thân cũng xót xa vô cùng. Cũng vì bà đem vợ về cho con đi, cũng vì bà chắp vá tình duyên cho hai đứa đi. Giờ mọi chuyện dang dở thế này cũng vì bà đi. - Tại con.- Taehyung nấc từng cơn trong nước mắt. Mắt anh trắng nhoà toàn vị mặn đắng. Anh lịm hẳn đi trong vòng tay bà Kim... " Em ơi... Giờ bên anh tối lắm, không có em cuộc sống của anh trở nên rối lắm.bMất em rồi trong mắt anh giờ như mất đi tiêu cự. Đời này anh làm khổ em rồi Nobita. Không em anh chẳng thiết sống nữa. Tuổi thơ đưa Nobita đến với Doremon, hạnh phúc không bao lâu cơn gia biến đổ ngược khiến cả hai lìa xa. Và chính cơn gia biến đưa em trở về với anh. JungKook, em khờ lắm, anh chấp nhận đánh đổi tất cả để có em. Nhưng, lòng tin anh tạo cho em chưa đủ phải không? Ngày đó em hứa mãi mãi bên nhau. Tại sao em lại buông tay những hai lần. JungKook. Anh quá mệt mỏi rồi. Hợp rồi tan, tan tan hợp hợp. Em tìm đi, trong trái tim anh còn chỗ nào nào lành cầm dao rạch nốt đi. Anh đau lắm. Nghe lời em, anh buông tay rồi. Em đi đi..." ___________ - A...- JungKook bị con dao nhọn gọt trái cây cắt vào tay rướm máu. - Cái đồ... hậu đậu. Tôi muốn ăn canh chứ không phải ăn ngón tay của cậu đâu JungKook.- Yoongi đang rửa rau nghe tiếng JungKook kêu lập tức nhìn thấy ngón tay của cậu dính máu, không nghĩ ngợi nhiều liền cho ngón tay của cậu vào miệng ngậm lấy. - Không cần.- JungKook cảm thấy ngón tay bị bao phủ bởi một khoang ấm ấm, mềm mềm chợt rùng mình rút tay ra. -....- Anh cắn nhẹ khớp ngón tay của cậu, đưa tay bịp mỏ vịt đang hót nhiều lại, điều chỉnh cậu đi về phía tủ thuốc lấy băng gạc và thuốc. -...- JungKook trừng mắt nhìn Yoongi đang ngửa cổ tìm thuốc, lồng ngực của anh áp sát người cậu, cậu nghe rõ tiếng tim đập của YoonGi nữa. Mặt cậu thoáng đỏ, tay dơ lên cũng khá mỏi, cậu ngoe quẩy ngón tay trong miệng YoonGi, chạm cả vào chiếc lưỡi nóng bỏng của anh nữa. - Ưm...- Yoongi cúi đầu lườm JungKook, miệng đang ngậm ngón tay nên không chửi được nếu không anh sẽ khấn cậu đến khi đầu cậu bục lỗ mới thôi. - Hahaaa...- JungKook cười phá lên. -....-YoonGi thấy cậu vui vẻ cũng nhếch miệng cười theo. Anh cầm tay của cậu mút chụp ngón tay bị đứt ra khỏi miệng. Đè sát cậu vào tường, anh ghé miệng vào lỗ tai cậu nói nhẹ. - Tôi nói là tôi thích nam nhân rồi đúng chứ?- YoonGi đưa mắt nhìn JungKook, cọ nhẹ mũi vào má cậu. -....- JungKook nuốt một ngụm nước bọt, trừng trừng nhìn anh. YoonGi tiến lại môi cậu, đặt nhẹ nụ hôn vào cánh hồng phía dưới. JungKook đơ người, cảm giác vị nhiệt nhiệt ngọt ngọt ở đầu môi... Cậu nhắm mắt. "JungKook ah~~ Nobita ah~~Anh muốn ôm em thế này thôi, gần em anh thấy bình yên lắm, chúng ta như xưa được chứ?" Hình ảnh Taehyung đang cười hiền lành ôm lấy eo cậu hiện về trước mắt. Cậu đang làm gì vậy? Choàng mở mắt, đẩy YoonGi ra. -Xin lỗi...- JungKook cúi mặt chạy thẳng ra sau vườn. - Ngu ngốc.- Yoongi liếm nhẹ dư vị trên môi, nhếch mép lắc đầu. Anh tiếp tục trở về với món canh của mình thôi. Anh đói rồi.
|
[BTS][VKook] Heart Attack [Chap30]Không có nhân vật phản diện. [Chap30] Au: Mèoo Aka Não Sữa. ___________ - Taehyung... Anh ngủ chút đi.- Hoseok thở dài nhìn Taehyung ngồi ngốc trong căn phòng của JungKook. - Anh bảo tôi phải ngủ sao đây Hoseok. Cứ nhắm mắt tôi lại thấy nụ cười ngây dại của em ấy hiện hữu trong tâm trí. Rút cục cũng là không thể thiếu JungKook.- Taehyung chớp mắt làm rơi mấy hạt ngọc trong suốt xuống ga giường. Từ khi cậu đi anh quên bản thân là người mạnh mẽ. Kệ mang tiếng điên, tiếng luỵ. Vẫn ngồi tự kỉ đợi cậu về nhưng chỉ thấy hoàng hôn xuống sau đó bình minh lên. Màu đỏ cam tươi đẹp nhưng sao đơn độc đến vậy. Anh đợi cậu, đợi tên trộm đã bẻ khoá trái tim anh. Ba đêm nay anh không chợp mắt, ngồi hoá đá trong căn phòng hi vọng thượng đế cho anh dù chỉ một ít hình ảnh của cậu anh cũng cam lòng. Bà Jeon đi Nhật chữa bệnh chưa về chưa biết rằng con trai mất tích. Bà Kim dùng quyền lực và địa vị không ngừng tìm kiếm trong nước, ngoài nước,..mà không tìm nổi nhân vật nhỏ bé Jeon JungKook đây. Công ti đâm ra một phen hỗn loạn như rắn mất đầu. Người người nhìn nhau rồi chẹp môi thầm tiếc. Vì một nam nhân mà cả MMc náo loạn hẳn. Chỉ có một nam nhân bắc ghế ngồi uống trà giữa vườn, tay cầm quyển báo vắt chéo chân ngả đầu ra sau ghế bình yên ngồi đọc báo, vừa đọc vừa uống trà vừa cười. - Anh dậy sớm thế?- JungKook vuốt vuốt khuôn mặt ngái ngủ loẹt quẹt đôi dép đi xuống vườn. - Tôi không lười như con heo nhà cậu.- Yoongi cười rồi nhấp một ngụm trà. - Thế nào cũng được.-JungKook biết bản thân đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên chỉ biết gãi mông kiếm ghế ngồi xuống bên cạnh anh không dám ho he nhiều. - Nghe nói nhà họ Kim tìm cậu rất vất vả.-YoonGi lên tiếng như cầm một cái dùi gỗ phang vào đầu cậu ong ong như cái chuông nhỏ. - Sao tự nhiên anh lại nói đến chuyện đó.- JungKook nhăn mặt, ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt, cậu không muốn nhớ đến. - Tôi và cậu có nhiều chuyện cần nói lắm đấy.- YoonGi đứng dậy, đặt quyển báo và li trà xuống ghế, cầm cổ tay JungKook kéo đi. - Từ đã.... ________ - Cậu biết lí do tôi không hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến nhà họ Kim suốt 3 ngày qua không? -YoonGi vẫn cầm cổ tay JungKook kéo đi dọc hành lang. - Không biết.-JungKook lắc đầu. Cậu cũng thấy kì lạ, chẳng phải anh quen biết với nhà họ Kim sao? - Vì tôi biết tất cả. Về cậu.- YoonGi dừng chân trước một căn phòng màu trắng, đôi mắt anh phảng phất màng nước. Anh khẽ sờ lên tấm ván khắc tên "LinGa". - Anh biết tôi từ trước?-JungKook nuốt khan. - Tôi nên nói những lí do tôi cần biết cậu.- YoonGi lắc đầu rồi xoay nắm cửa mở phòng... . . . - A... Cô gái này.- Vừa mở cửa đã đập vào mắt cậu bức ảnh một người con gái mặc đồng phục học sinh, gương mặt đặc biệt khả ái cười thật tươi, tay còn cầm bó hoa phượng đỏ. Khuôn mặt của cô bé vô cùng ngây thơ và thanh khiết... Lee. Cậu nhớ rồi. - Cậu quen LinGa? Ý tôi là Lee sao?- Yoongi hơi giật mình, anh trộm lau dòng lệ trên khoé mắt mình, lấy lại nụ cười nhìn cậu. - Ừm, lúc đó tôi vẫn còn làm pha chế ở một quán bar, tôi có gặp qua cô gái này. Lúng túng, ngây ngô... Đó là ấn tượng đầu tiên tôi gặp cô ấy. Ấn tượng thứ hai là... Cô ấy hôn Taehyung.- Giọng nói cậu ngày càng nhỏ đi, trầm và khàn dần. Cậu khóc. Cố quên anh là điều cậu không thể. - Lee là em gái tôi. Nó mất trong một tai nạn xe, ngày đó trùng với ngày nó gặp Taehyung lần cuối. Con bé thật ngốc.- YoonGi không kìm nổi nước mắt, anh đau xót nhìn lại tấm di ảnh của em gái. -...- JungKook đưa đôi mắt trong suốt lên nhìn anh. - Vì cái chết của em gái nên tôi không thích Taehyung. Tôi cực kì không thích cả cậu.-YoonGi ôn nhu lau nước mắt, khụt khịt mũi nói tiếp.- Tôi cũng định không nói gì với cậu, nhưng lòng tin của cậu đối với tôi nó lớn quá, tôi không kham nổi nên tôi sẽ nói hết. Cậu muốn ghét thì ghét. Tôi cam tâm.- YoonGi cũng lau nước mắt cho JungKook, cầm vai cậu thật chặt. Đôi mắt anh trung thực vô cùng, không một tia lừa dối. - Tôi nghe...- JungKook nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, khẽ gật đầu. Cậu tin anh. - Bảy năm trước, giữa ông Kim và ông Jeon có giao ước ngớ ngẩn, không phải là ngớ ngẩn bình thường và hết sức ngu dốt. Những kẻ lắm tiền thường bị ngu đi... Đừng trách tôi, tôi chỉ nói sự thật thôi. Họ cá cược với nhau xem ai chết trước. Nếu người này chết trước thì người kia được sở hữu toàn bộ tài sản của người này. Kí cốt đàng hoàng, giao ước cũng để lại sao hai bản hẳn hoi. Lúc đấy công ti họ Jeon không nhỏ chút nào, ngang BX chứ chẳng chơi. Vậy mà đùng một cái ông Jeon mất, nhà cậu cũng mất trắng. Cái lí do không thể bị gọi là trùng hợp được, vì con dao nằm gọn trong bụng ông ta. Bị nói là tự tử. Ừm. Cái chết của bố cậu tôi không dám phán bậy. Nhưng chắc cậu cũng tự đoán được nhỉ.- Yoongi ngừng nói, anh nhìn cậu sụp đổ hoàn toàn. Không cam tâm anh nói tiếp. - JungKook ah, cậu biết nhà cậu nợ tiền của ai không? Của ông Min nhà tôi đấy. Ông ta lấy lại căn nhà này để trừ bớt số nợ của nhà cậu. Tôi tầm tuổi ấy cũng muốn tự lập nên muốn thoát li khỏi gia đình đến đó trú ngụ. Tình cờ tôi tìm được bản giao ước này trong két sắt.-YoonGi ngừng một đoạn. - Anh nói tiếp đi, tôi nghe đượ..c..- JungKook ho khụ khụ, lau nước mắt cố gượng dậy. - Tôi cũng cảm thấy tôi làm vậy là độc ác nhưng vì Taehyung mà em gái tôi phải chết nên tôi đã làm. Một ngày 7 lần tôi gửi bản giao ước cho Taehyung để dằn vặt anh ta. Nhưng... Hiệu quả ngoài mong muốn của tôi rồi.- YoonGi thở dài, lau nước mắt cho JungKook, anh nhếch đôi môi mỏng của mình lên nhìn cậu tiếc nuối. - Nếu là anh. Tôi sẽ ác độc hơn thế gấp vạn lần.- JungKook gằn đỏ đôi mắt, cậu cũng nhếch miệng giúp anh lau nước mắt. Cậu kéo anh vào lòng mình, đưa môi cậu lại tai anh dùng giọng trầm khàn nói nói gì đó. Nhưng chính thức kết bằng một câu." Tôi sẽ giúp anh." - Cậu thật độc ác.- YoonGi cũng siết chặt cánh tay của mình qua eo cậu, xoáy sâu vào ánh mắt cậu mà nói.- Định hại đời tôi sao? - Tôi đâu dám...-JungKook khách khí. " Tình bể rồi cho vỡ vụn luôn đi.... Vốn dĩ ông trời chẳng thương JungKook này, còn thiết gì nữa... Tầm này là không còn gì để mất nữa rồi."
|