Fanfic VKook | Nhu Nhược Để Bên Anh
|
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 6 Thời gian cứ thế trôi chẳng mấy chốc đã hai tháng trôi qua. Jungkook vẫn như mọi ngày đến trường đều đặn nhưng hôm nay trông cậu tiều tụy rõ thấy Jungkook ngồi vào bàn, không còn sức lực mà ngồi vào chỗ. Thấy gương mặt xanh xao của Jungkook, Jimin lo lắng hỏi - Jungkook, cậu không sao chứ? - Mình không sao Soyeon thấy không ổn, sờ trán Jungkook - Trời với đất! Cậu sốt cao quá _ Soyeon hốt hoảng nói lớn - Cái gì?!? _ Jimin sờ trán Jungkook rồi nói _ Không ổn rồi, mau đi đến phòng y tế! Lúc này Taehyung bước vào lớp, không thấy Jungkook, Jimin và Soyeon đâu, tuy trong lòng thắc mắc nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽn như thường ngày *Reng Reng Reng* Chuông vang lên, Jimin với Soyeon mới trở về lớp. Trước khi ngồi xuống cả hai còn không quên tặng Taehyung một ánh mắt giết người - Đúng như em nghĩ, bác NamJoon không có ở nhà thì không sớm không muộn, Jungkook cũng thành ra thế này thoi _ Soyeon cố ý nói lớn, ánh mắt giết người vẫn không rời khỏi Taehyung - Tình hình thế này là không ổn rồi, em nghĩ chúng ta có nên nói với bác NamJoon cho Jungkook ra ở riêng không _ Giọng Jimin vẫn không thua giọng Soyeon, ánh mắt vẫn nhìn Taehyung - Em nghe bác ấy nói hai ba tháng nữa bác sẽ về, đến lúc đó, Jungkook mà còn như thế này, em thề em mà không đem cậu ấy đi, em không phải Park Soyeon _ Nói xong Soyeon còn đập bàn một cái đúng mạnh - Anh cũng thế, không thể để Jungkook cứ như thế Thầy YoonGi vào, cả hai ngừng nói để lại con người trên kia suy nghĩ Jungkook? Cậu ta bị gì sao? Không thể nào, sáng nay còn thấy cậu ta khỏe mạnh mà _ Taehyung nhíu mày suy nghĩ [Au : Ừ thì khỏe mạnh, Jungkook là con người chứ đâu phải người ngoài hành tinh như anh đâu!!!] Ra về, Jimin và Soyeon chạy nhanh đi đâu đó làm Taehyung càng suy nghĩ nhiều hơn. Anh đi đến trước cổng liền thấy Jungkook và Jimin cùng Soyeon đang nói gì đó, anh đi đến gần hơn, núp sau vách tường mà nghe lén - Cậu để mình đưa về nhà đi, đừng cứng đầu nữa _ Soyeon nhăn mặt nói - Đúng, em sốt cao như vậy làm sao bọn anh dám để em đi bộ _ Jimin nói - Em không sao, mọi người đừng lo _ Jungkook cười nhẹ, Taehyung từng nói không cho cậu để mọi người chở về nhà nếu không anh sẽ không tha cho cậu - Cậu cứng đầu quá, cậu sốt đến như vậy, ngủ nguyên cả mấy tiết liền, bọn mình không lo sao được _ Soyeon đưa tay lên trán Jungkook _ Thấy chưa, còn chưa bớt nóng nữa - Không sao mà, hai người đừng lo Từ "Sốt" cứ lập đi lập lại trong đầu Taehyung, anh không ngờ cậu lại bệnh, anh chỉ bắt cậu làm công việc nhà thoi mà chứ không làm gì quá đáng sao lại bệnh [Au : Ừ thì ít, quan trọng là Jungkook có ăn uống đầy đủ hay không, ăn ít làm nhiều, không bệnh mới lạ] Cuối cùng Jimin và Soyeon đành chịu thua Jungkook. Jungkook cúi chào cả hai rồi xoay người đi từng bước. Jimin và Soyeon đau lòng nhìn theo bóng lưng gầy của cậu mà âm thầm nguyền rủa Taehyung dám để cậu bé yếu đuối như Jungkook đến mức này. Nhưng không thể làm gì hơn, cả hai đành lên xe mà cầu nguyện Jungkook sẽ thoát khỏi Taehyung sớm nhất có thể Đường về nhà đi được 15 phút sẽ đến nơi nhưng Jungkook mới đi được năm phút, đầu choáng váng, xỉu ngay giữa đường. Taehyung nãy giờ ngồi trên xe đi theo Jungkook phía sau, thấy cậu ngã xuống, anh giật mình mở cửa rồi chạy đến bên Jungkook. Ôm cậu vào, cảm thấy nhiệt độ cơ thể Jungkook tăng nhanh, anh hốt hoảng bế cậu vào xe rồi ra lệnh cho tài xế - Mau chạy về nhà cho tôi, nhanh nhất có thể _ Nghe tiếng "Vâng" của tài xế, anh cùi đầu nhìn Jungkook còn ở trong lòng mình rồi nói _ Đồ ngốc, không khỏe cứ nói, đâu cần cố gắng làm gì Anh điều chỉnh tề thế cho Jungkook nằm trong lòng mình thoải mái, để cậu ngồi trong lòng, đầu cậu dựa vào vai anh, tay anh ôm vòng cậu. Tư thế cứ giữ vậy đến lúc về đến nhà Vừa đến nhà, Taehyung bế Jungkook lên phòng cậu, đặt cậu xuống rồi bước ra ngoài gọi người hầu đến chăm sóc cậu. Anh về phòng mình rồi điện cho bác sĩ riêng - "Cậu Taehyung" _ Bác sĩ bên đầu dây bên kia lên tiếng - "Ông mau đến đây khám cho Jungkook, còn nữa, nếu ông dám nói cho cha tôi thì đừng trách tôi quá đáng" - "Vâng" Taehyung cúp máy rồi quẳng sang một bên, anh nằm trên giường mà suy nghĩ Mình làm vậy không biết có quá đáng không, nhưng cũng do cậu ta xui xẻo thoi Sáng hôm sau, do hôm qua sốt cao nên sáng nay Jungkook thức rất trễ. Nhìn sang đồng hồ đã quá 6 giờ, Jungkook hốt hoảng bật người dậy, mau chóng làm vệ sinh cá nhân, lúc chạy xuống phòng bếp đã thấy một dĩa cơm trắng với vài miếng trứng mỏng, phía bên còn ly sửa nóng. Thấy cậu, bác quản gia đi lại bên cậu rồi nói - Cậu mau ăn đi rồi đi nghĩ, Cậu Chủ đã dặn chúng tôi phải để cậu nghĩ ngơi, Cậu ấy đã xin phép cho cậu nghĩ hôm nay rồi - A. Vâng, cháu cảm ơn - Không có gì, hôm qua cháu sốt cao làm chúng tôi lo gần chết. Hôm nay cháu cứ nghĩ, công việc nhà có người khác lo rồi - Vâng, cháu cảm ơn Jungkook âm thầm cảm động, ngồi xuống ăn hết bửa sáng rồi lên phòng ngủ tiếp Chiều, Taehyung vừa bước vào nhà, không thấy Jungkook, anh quên rằng cậu đang sốt mà gọi cậu - Jeon Jungkook, cậu muốn lười biếng sao? Còn không mau làm bửa tối Nghe giọng Taehyung gọi mình, Jungkook đang ngủ cũng phải bật dậy rồi chạy xuống - Vâng Cậu Chủ, xin lỗi _ Jungkook cúi đầu rồi xoay người về hướng bếp _ Tôi sẽ đi làm ngay Bác quản gia cũng vừa bước ra, nhìn thấy Jungkook đang làm bửa tối mà lắc đầu, ông lại nói với Taehyung - Cậu Chủ, Cậu Jungkook mới khỏe được một chút, không phải sáng nay cậu nói hôm nay sẽ cho cậu ấy nghĩ sao Sựt nhớ Jungkook đang sốt, Taehyung gãi gãi đầu rồi nói với bác quản gia - Kêu cậu ta làm xong tự ăn, còn bác chuẩn bị đồ ăn rồi bưng lên phòng cho tôi _ Nói xong Taehyung đi lên phòng _ A. Kêu cậu ta bưng lên - Vâng _ Bác quản gia cúi đầu với Taehyung rồi đi vào bếp _ Jungkook, cháu nấu xong rồi ăn đi, bác nấu tô khác cho Cậu Chủ, cháu bưng lên cho Cậu ấy - A. Vâng Năm phút sau, Jungkook ăn xong rồi bưng lên cho Taehyung. Cậu gõ cửa - Cậu Chủ, thức ăn đến rồi - Vào Jungkook từ từ mở cửa rồi bước vào, đặt tô cháu lên bàn cạnh giường Taehyung - Mau dọn phòng cho tôi _ Taehyung nói xong, cầm tô cháu rồi ăn từ từ - Vâng Jungkook đi ra lấy máy hút bụi rồi từ từ làm. Taehyung vừa ăn, đôi lúc lại nhìn Jungkook đang làm việc. Ăn xong, anh đặt tô cháu lên bàn rồi lấy điện thoại chơi. Lúc ngước lên, thấy Jungkook đứng trước cửa sổ, ánh sáng mặt trăng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cậu *Thình Thịch* Tim Taehyung đập lỗi một nhịp, đôi tay vô thức đưa lên chụp lại khoảng khắc ấy. Bất ngờ vì hành động của mình, Taehyung tắt điện thoại rồi nói - Xong rồi thì ra đi, còn đứng làm gì - A. Vâng _ Jungkook cúi đầu rồi bước ra, đóng cửa lại rồi trở về phòng tắm, làm bài rồi ngủ Taehyung lúc này mới mở điện thoại lên, nhìn vào tấm ảnh như có một ma lực nào đó khiến anh không thể dời khỏi điện thoại Không được, mìn không phải Gay! Tuyệt đối không phải! Không được nhìn nữa _ Taehyung vò vò đầu rồi tắt điện thoại nhưng không ném đi như mọi lần mà lần này anh cẩn thận đặt lên bàn
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 7 Kể từ hôm đó cũng đã một tháng, Taehyung đã ít sai vặt Jungkook và cũng tránh né Jungkook nhiều hơn. Tối nay, lúc Taehyung đang nằm trên giường chơi điện thoại, đột nhiên có một tin nhắn gửi đến - "Taehyung, tuần sau em trở về, anh đón em được không" Taehyung bất ngờ ngồi dậy - "Cô bỏ đi lâu như vậy còn quay về làm gì" - "Em xin lỗi, anh còn giận em sao?" - "Cô nghĩ cô đáng để tôi bạn tâm sao" - "Anh còn yêu em chứ?" "Yêu" sao?!? Cô ta bỏ đi bao năm mà không một tin nhắn, vậy mà giờ còn dám hỏi anh sao?!? Nhưng anh còn yêu cô ta không? Kể cả anh cũng không biết *Cốc cốc* - Cậu Chủ, cậu xuống dưới ăn cơm _ Một giọng nói quen thuộc từ phía sau cửa vọng vào - Được _ Nói xong, nghe tiếng bước chân cậu xa dần, anh nhìn lại điện thoại nhắn lại _ "Không" - "Em biết anh còn yêu em mà, đừng nói dối em, tình cảm chúng ta sâu nặng làm sao anh quên được" - "Tình cảm chúng ta? Cô đang kể chuyện cười à? Cái ngày mà cô đi, cô có nghĩ tới chuyện này không?" - "Taehyung, em xin lỗi, tuần sau em sẽ trở về, anh đón em nhé, tạm biệt" Taehyung vò vò tóc rồi vứt điện thoại sang một bên. Nhưng không biết tại sao anh lại muốn xem gương mặt cậu, ma xui quỷ khiến, anh không kìm được mà lấy điện thoại mở hình cậu ra xem. Anh cứ xem đến quên mất phải xuống ăn cơm *Cốc Cốc* - Cậu Chủ, sao cậu không xuống ăn cơm? _ Đợi Taehyung lâu quá không xuống, Jungkook đành phải lên phòng gọi anh lần nữa - Cậu mang vào cho tôi - A. Vâng. Cậu đợi tôi một chút _ Nói xong Jungkook chạy xuống bếp A~xi. Mình bị gì vậy chứ?!? _ Taehyung vò đầu suy nghĩ *Cốc Cốc* - Cậu Chủ, tôi vào nhé - Ừ Jungkook mở cửa vào phòng rồi để tô cháu lên bàn kế giường anh. Vừa để xuống, Jungkook thấy hình mình trong điện thoại anh. Taehyung thấy Jungkook nhìn chằm chằm ở chỗ nào đấy, anh nhìn theo hướng mắt cậu A~xi mình quên tắt điện thoại rồi Taehyung hốt hoảng cầm điện thoại rồi tắt đi - Cậu thấy tôi có năng khiếu làm nhiếp ảnh gia không? Một đứa xấu xí như cậu cũng có thể chụp lấy tấm đẹp như vậy - V ... Vâng _ Jungkook cúi đầu rồi bước ra ngoài Thấy Jungkook bước ra khỏi cửa, Taehyung ngả lưng ra sau, thở một hơi rồi nghĩ Mong là cậu ta đừng suy nghĩ nhiều Jungkook lúc này đang nằm ở trên giường, đôi mắt xinh đẹp rũ ánh buồn Thì ra trong mắt anh ấy mình xấu xí thế sao. Ngay từ đầu anh ấy đã có ý chán ghét mình rồi. Tim ơi đừng đau, có đau cũng làm được gì chứ Một dòng nước ấm chảy xuống khóe mắt xinh đẹp ấy, Jungkook cuộn mình trong chăn mà cố ngăn tiếng khóc Đúng! Jeon Jungkook cậu đã yêu Kim Taehyung, ngay cả cậu cũng không ngờ, cậu yêu anh từ lúc nào cũng không hay biết. Nhưng anh là trai thẳng, anh đã yêu một người phụ nữ khác. Anh không yêu cậu, một đứa con trai xấu xí. Nhưng Jungkook cậu đau lắm. Cậu chỉ mong tình cảm này chỉ là nhất thời, sẽ mau quên thoi Từ đêm đó, thay vì Taehyung thì người tránh né lại là Jungkook, trong suốt tiết học, Jungkook không hề nhìn Taehyung dù chỉ là một ánh mắt vô tình. Cậu vẫn đi chung với Jimin, Soyeon và Hoseok. Về nhà, cậu cũng không nhìn anh, chỉ làm việc rồi nấu đồ ăn tối, xong nhờ đại người nào đó mang lên giùm anh Hai ngày rồi, cậu vẫn vậy, vẫn tránh mặt anh. Cái kiểu đó làm anh khó chịu. Đêm nay, anh cho người gọi cậu lên dọn phòng *Cốc cốc* - Cậu Chủ ...... - Vào đi _ Không đợi Jungkook nói hết, Taehyung đã lên tiếng Jungkook bước vào, tay cầm máy hút bụi bắt đầu dọn dẹp. Trong lúc cậu đang dọn dẹo, Taehyung vẫn nhìn thân ảnh cậu không rời mắt - Sao cậu lại tránh mặt tôi? _ Từ lúc vào phòng đến giờ, Jungkook vẫn vậy, không nhìn anh làm Taehyung khó chịu mà lên tiếng - Không có _ Mặc dù trả lời nhưng Jungkook vẫn không nhìn anh - Cậu còn nói không có? _ Taehyung khó chịu bước đến trước mặt cậu _ Vậy sao không nhìn thẳng mặt tôi mà nói Jungkook ngước mặt nhìn Taehyung, trong ánh mắt không hề có biểu hiện tình cảm nào - Được chưa _ Giọng cậu lạnh như băng, nói xong cậu lại cúi mặt làm tiếp Taehyung bực mình không nói nữa, anh xoay lưng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Jungkook chỉ thở dài một hơi rồi làm tiếp, lại gần giường Taehyung, Jungkook thấy điện thoại phát sáng, cậu nhìn vào thì thấy tin nhắn của ai đó, Jungkook lấy can đảm ấn vào xem thì thấy tin nhắn của anh cùng Jihyo {điện thoại có lưu tên} Thì ra là của người yêu anh ấy, gần về rồi sao, đáng lý ra ngay từ đầu mình không nên hi vọng làm gì Jungkook xoay người bước ra khỏi phòng rồi chạy nhanh vào phòng mình Tắm xong, anh bước ra không thấy Jungkook đâu, anh nhăn mặt rồi ngồi lên giường thì thấy tin nhắn của Jihyo Chẳng lẽ là Jungkook đã thấy tin nhắn này?!? Không biết cậu nhóc đó sẽ suy nghĩ gì nữa Taehyung nhăn mặt suy nghĩ rồi xem tin nhắn mới của Jihyo - "Anh nhớ đón em nhé" Không trả lời, anh quăng điện thoại sang một bên, nằm xuống giường, chớp mắt vài cái rồi lấy điện thoại ra xem ảnh cậu đến khi ngủ quên Bên phòng Jungkook, không cần nghĩ cũng biết cậu đang đau khổ, cố gắng giết chết tình cảm này nhưng vô ích, tình cảm ngày một lớn, đến nỗi không thể xóa nhòa, không thể làm gì hơn, cậu đành giữ tình cảm đó, cất giấu ở một góc trong tim, dù đau đớn đến mức không thể nói thành lời nhưng vẫn là mối tình đầu, sâu đậm đến mức tạo thành một vết sẹo trong tim, vết sẹo đau đớn này làm sao để xóa đi, làm sao để quên nó, đau đớn lẫn bất lực, cậu hoàn toàn thua cuộc Trong tình cảm, ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người thua cuộc. Trong tình yêu, muốn vứt bỏ nó ngược lại làm nó càng in đậm hơn. Không thể xóa thì đành để trong tim. Cố gắng tìm kiếm một kỉ niệm đẹp
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 8 Sáng hôm sau, Jungkook bước ra khỏi phòng, Taehyung nhìn thấy cậu mà bất ngờ, đôi mắt cậu sưng đỏ, gương mặt tiều tụy - Cậu bị sao vậy? Khóc sao? - Cậu Chủ quan tâm làm gì _ Cậu cúi đầu nhìn đường không nhìn anh Jungkook vẫn đi, để lại Taehyung còn đang ngơ ngác Đến lớp, Jungkook như người không hồn, ngồi xuống rồi nằm dài trên bàn mà ngủ, tối qua khóc quá nhiều, cậu vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Nhìn thấy cậu như vậy, Soyeon và Jimin cũng không làm phiền cậu ngủ - Cậu ấy bị sao vậy? _ Soyeon nhìn Jimin nói xong xoay sang Taehyung nhíu mày nói _ Có phải anh ta lại làm gì Jungkook không?!? - Anh cũng không biết _ Jimin nhìn Soyeon rồi quay sang Taehyung _ Có lẽ cậu ta lại làm gì Jungkook rồi, ngoài cậu ta ra còn ai khác chứ - Thật là. Haiz _ Soyeon thở dài, nhìn Jungkook từ từ ngốc đầu lên _ Jungkook, cậu muốn chuyển đến chỗ mình ở không? Lời nói của Soyeon lọt vào tay Taehyung, anh nhíu mày, đợi chờ câu trả lời của Jungkook - Được sao? _ Jungkook mở mắt nhìn Soyeon - Đương nhiên là được, nếu cậu muốn, mình đợi bác NamJoon về rồi xin phép bác ấy, nếu anh đồng ý thì bác ấy sẽ cho phép thoi - Vậy ...... Đành làm phiền cậu rồi - Sao mắt em sưng vậy? Tối qua khóc sao? Ai làm em khóc? _ Jimin nói - Em ... _ Jungkook sang Taehyung, thấy anh úp mặt lên bàn, nãy giờ anh im lặng, Jungkook nghĩ rằng Taehyung đang ngủ nên mới nói _ Có lẽ vậy "Có lẽ vậy" câu trả lời của cậu không biết tại sao lại làm anh đau lòng. Tối qua anh làm cậu khóc, nhưng tại sao? Chẳng lẽ do tin nhắn tối qua. Nhưng tại sao tại những tin nhắn đó lại khóc? Hay do cậu đã có tình cảm với anh?!? Nhưng tại sao lại trả lời thản nhiên như vậy? Hay cậu muốn để anh biết tình cảm của mình?!? Bất ngờ với suy nghĩ của mình, Taehyung ngồi dậy - A _ Jungkook thấy Jungkook không hề ngủ, ngồi dậy mà làm cậu giật mình _ Cậu không ngủ sao?!? Thì ra là nghĩ rằng mình ngủ nên mới nói chứ không phải muốn mình biết tình cảm của cậu ấy sao - Cậu nghĩ tôi ngủ sao? Tối qua tôi làm gì mà cậu khóc? _ Bực mình hóa tức giận, Taehyung nói lớn - Anh còn nói! Anh không biết chỗ mua tài hả?!? _ Soyeon nổi nóng quát lớn - Cậu vừa phải thoi! Cậu đã làm Jungkook khóc đến như vậy mà còn dám hỏi tại sao?!? _ Jimin cũng tức giận lên tiếng - Hai người đừng nói nữa _ Lần này đến lượt Jungkook nói lớn nhưng không phải vì cậu tức giận mà là vì mệt mỏi. Nói xong cậu chạy ra khỏi lớp - Jungkook _ Soyeon gọi cậu, định chạy theo thì bị Jimin nắm cổ tay ngăn lại - Taehyung, cậu còn không mau chạy theo cản em ấy _ Jimin nắm tay Soyeon, lắc đầu ra hiệu rồi quay sang nói với Taehyung Lúc nãy nghe Jungkook hét lớn mà Taehyung đứng hình, giờ nghe Jimin gọi tên [Au : Nghe giống gọi hồn hơn] mình mà giật mình, theo phản xạ mà chạy theo. - Jungkook _ Anh vừa chạy theo vừa gọi tên cậu _ Cậu mà không đứng lại thì đừng trách tôi Taehyung chạy cách Jungkook chỉ vài cm, đứng trước cửa phòng y tế. Taehyung nhanh tay kéo Jungkook vào trong. Anh áp cậu vào tường, hai tay chóng hai bên gần thái dương cậu - Cậu nói cho tôi biết, tôi làm gì cậu mà cậu nói tôi làm cậu khóc - Anh quan tâm làm gì _ Jungkook vẫn như vậy, cúi gầm mặt không nhìn đến anh Căm ghét cái thái độ của cậu, anh nâng mặt cậu lên - Chẳng lẽ do mấy dòng tin nhắn vớ vẫn đó - Buông tôi ra _ Jungkook xoay mặt sang hướng khác nhưng vẫn bị Taehyung giữ chặt đến đau _ Đau quá ... Buông ra - Nếu vì mấy tin nhắn đó tại sao lại khóc? Hay là ... Cậu yêu tôi _ Quyết không buông tha, anh muốn cậu phải trả lời - Đau quá ... Buông ra _ Jungkook đau đến khóc, cậu muốn tránh né câu hỏi của anh - Cậu ... _ Thấy cậu khóc mà anh luống cuống cả tay chân, đưa tay định lau nước mắt cho cậu nhưng chưa kịp đã bị cậu gạt tay ra _ Đừng khóc - Anh quan tâm làm gì _ Jungkook sựt lau nước mắt cho mình, cố ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị rơi - Tôi ... Tôi không muốn làm cậu khóc - Tránh ra _ Jungkook đẩy tay Taehyung ra nhưng không được - Trả lời câu hỏi của tôi - Không! Tôi không hề yêu anh! - Vậy sao lại khóc vì tôi?!? - Anh buông ra! _ Jungkook đẩy tay Taehyung không nổi thì cắn anh - Cắn đi, cắn đứt luôn đi, nhưng trả lời tôi, "Em Có Yêu Tôi Không?!?" _ Mặc kệ cánh tay bị cậu cắn đến chảy máu, anh quyết bắt cậu phải trả lời - Có! Giờ anh vừa lòng chưa! _ Jungkook nhả tay Taehyung ra, nhìn vào mắt anh mà trả lời - Thật không? _ Taehyung lau hàng nước mắt vẫn chảy trên gương mặt thanh tú của cậu - Anh quan tâm đến chuyện đó lắm sao!? Anh đừng lo, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh cùng người yêu của anh thôi _ Jungkook hất mạnh tay anh - Biến mất? Anh có bảo em phải biến mất sao _ Nhân lúc cậu hất tay mình, Taehyung nhanh tay nắm lấy tay cậu - Anh còn chưa hài lòng sao?! Anh còn muốn gì nữa?! _ Jungkook cố dãy dụa nhưng anh nắm chặt quá nên không được - Anh cấm em rời khỏi anh! _ một tay nắm chặt tay Jungkook, tay còn lại lau nước mắt cho cậu - Anh nói vậy là sao?! Anh đâu phải Gay cũng đâu có tình cảm với tôi, anh không cần phải thương hại tôi, tôi không cần - Nghe anh nói cho rõ đây "Jeon Jungkook chỉ mãi là của Kim Taehyung!" Ngoài anh ra, không ai được đụng vào người em! - Anh! ... Anh có yêu tôi không - Em không cần biết - Tại sao không?! Không yêu tôi thì làm ơn đừng trói buộc tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi - Nhớ cho rõ "Em là "Vợ" tôi!" - Người yêu của anh gần về rồi, anh sẽ trở lại với cô ta, anh sẽ rời bỏ tôi, đúng không _ Jungkook càng lúc càng khó lớn hơn - Em ghen sao? Đồ ngốc _ Taehyung ôm cậu vào lòng, để đầu cậu dựa vào vai mình _ Anh đối với Jihyo bây giờ đã không còn tình cảm - Thật sao? _ Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung - Thật, anh nói dối em làm gì chứ _ Taehyung cũng xoay đầu nhìn Jungkook _ Đừng khóc nữa Jungkook khịt khịt mũi rồi nhìn xuống tay Taehyung bị mình cắn chảy máu - Đau không _ Jungkook cầm tay anh lên, sờ lên _ Em xin lỗi - Không đau, xin lỗi gì chứ _ một tay để cậu nắm, một tay xoa xoa đầu cậu - Chảy máu mà không đau?! _ Jungkook nhăn mặt nhìn Taehyung - Em cắn như muỗi vậy, đau gì chứ đồ ngốc _ Taehyung cười hạnh phúc - Anh mới ngốc _ Jungkook nói xong kéo tay Taehyung ngồi xuống giường _ Anh ngồi yên cho em Taehyung nhìn theo bóng dáng người thương chạy lấy hộp cứu thương mà lòng cảm thấy ấm áp. Đột nhiên anh nhận ra lúc ở bên Jihyo hoàn toàn không có cảm giác này mà đổi lại chỉ là sự tin tưởng, anh không yêu cô ta, anh chỉ đơn giản tin tưởng cô ta xem cô ta là một người "bạn" không hơn không kém. Anh lạnh lùng hơn là vì anh bị "người mình tin tưởng" phản bội chứ không phải bị "người mình yêu" phản bội, đó cũng là lý do lúc Jihyo bỏ đi, Taehyung vẫn giữ được bình tĩnh. Và điều đó cũng chứng minh người Taehyung yêu là Jeon Jungkook, là cậu và chỉ riêng cậu thôi. Trong trái tim anh hoàn toàn không hề có người khác Jungkook bước lại gần anh, cầm cách tay bị cậu cắn, xoa nhẹ rồi đau lòng bôi thuốc lên - Anh yêu em Lời tỏ tình của Taehyung quá bất ngờ làm Jungkook chưa kịp chuẩn bị. Chớp chớp mắt vài cái, cậu mỉm cười hạnh phúc - Em cũng yêu anh Taehyung với cậu rồi nâng Jungkook nằm lên giường, giường phòng y tế là giường đơn chỉ vừa đủ cho một người nên Jungkook đành phải nằm sát vào Taehyung khiến cậu có thể nghe được nhịp tim của Taehyung mà hạnh phúc. Anh ôm chặt cậu, tham lam hít lấy mùi thơm trên tóc cậu Trong Lớp - A~xi không biết hai đứa nó làm gì mà lâu vậy _ Jimin ngóng cổ ra cửa mà than - Anh nhiều chuyện quá, lúc nãy ở phòng y tế, em với anh thấy rồi mà _ Soyeon cười ẩn ý rồi đột nhiên nhìn Jimin với ánh mắt viên đạn _ Nếu không phải anh kéo em theo thì em đã quay được cảnh hay rồi - Trách móc gì chứ, còn không mau nhắn tin báo cáo tình hình cho bác NamJoon - OK - "Bác NamJoon, mọi chuyện đang chuyển biến theo hướng tốt đẹp, còn người đàn bà đó, gần về rồi" - "Được, cháu và Jimin cứ theo dõi cho bác, có tin nhớ báo cho bác" - "Vâng"
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 9 Jungkook và Taehyung vẫn ngủ ở trong lớp đến ra về. *Reng Reng Reng* - Taehyung, ra về rồi kìa _ Jungkook nằm trong lòng Taehyung mà ngọ nguậy - Hừ _ Bị làm phiền, Taehyung hừ lạnh một tiếng - Anh không thức thì em đi trước _ Jungkook gỡ tay Taehyung ra nhưng anh ôm chặt quá nên không được _ Taehyung a! - Được rồi bé con, sức em như sức thỏ vậy, anh ôm nhẹ cũng không gỡ ra được _ Taehyung mở mắt cúi đầu nhìn người trong lòng, anh cười tinh quái - Nói chung là buông em ra, em còn về nữa _ Jungkook nhăn mặt một cái rồi nói - Lo gì chứ _ Taehyung nhéo nhẹ mũi Jungkook _ Có anh đưa về mà - A~xi _ Jungkook định xoay người đặt chân xuống nhưng bị Taehyung kéo ngồi dậy - Được rồi được rồi, anh thức rồi nè _ Taehyung bế Jungkook ngồi trên giường, đi xuống rồi quỳ mà mang giày cho cậu - Á. Em tự mang được mà _ Jungkook rút chân lại nhưng Taehyung nhanh tay nắm chân cậu lại - Đồ ngốc, để yên, anh mang không được à _ Taehyung cốc yêu lên đầu cậu - Nhưng ...... _ Jungkook xoa xoa trán noi bị Taehyung cốc vào rồi nói nhỏ _ Anh là "Cậu Chủ" còn em chỉ là "Người Hầu" Lời nói của Jungkook dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để Taehyung nghe thấy, mắt anh rũ ánh buồn mang theo là sự hối hận. Anh không trả lời cậu, chỉ đứng lên bế Jungkook {Kiểu bế công chúa} - A. Anh mau thả em xuống đi _ Jungkook cự quậy trong lòng anh _ Để người ta thấy không tốt đâu - Tại sao? _ Taehyung dừng bước, cúi nhìn cậu rồi nghiêm túc nói _ Anh chỉ bế "Vợ" anh thì có gì là sai sao - Em ... Nhưng để người ta thấy không tốt cho lắm, em sợ ...... _ Jungkook một tay ôm cổ tay, tay còn lại vò vò cà vạt của anh rồi nhỏ giọng mà nói _ Người ta sẽ kì thị anh - Em nghĩ anh quan tâm sao _ Taehyung bước tiếp rồi lạnh giọng mà nói _ Mấy lời kì thị đó chẳng khác gì là rác rưởi, đứa nào dám nói, anh sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết - Nhưng ...... _ Jungkook nhìn anh rồi cười nhẹ Taehyung bế Jungkook đến hành lang lầu hai thì gặp Jimin cùng Hoseok đang nói chuyện. Thấy cảnh sốc {Cảnh Taehyung bế Jungkook} không khỏi khiến Jimin và Hoseok bất ngờ, Jimin nhìn Taehyung rồi lên tiếng hỏi - Cậu ... Với Jungkook ... Hai người - Cậu thấy rồi đó _ Taehyung thản nhiên đáp rồi yêu thương nhìn xuống người trong lòng đang đổ mặt chui vào ngực anh vì ngại - Nhưng ... Cậu đâu phải Gay?! _ Hoseok nhíu mày nói - Một người "Cong" tốt đều bắt người từ những người "Thẳng" _ Soyeon dựa lưng vào tường mà nói _ Lúc trước chẳng phải Hoseok cũng thẳng sao? Gặp Jimin thì anh cũng bị bẻ cong đó thoi - Nhưng ... Taehyung, cậu thật lòng yêu Jungkook cứ _ Jimin vẫn không tin, cậu nhíu mày nhìn Taehyung rồi hỏi - Cậu cần chứng minh không _ Taehyung nghiêng đầu nhìn Jimin _ Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy - Được! _ nét ngài {chân mày} Jimin dãn ra một chút, nhìn Taehyung với anh mắt trông chờ Taehyung cười nhẹ không đáp, đặt Jungkook xuống rồi ép vào tường, tay trái chống lên tường, tay phải nâng cằm cậu lên. Môi chạm môi, Taehyung yêu chiều hôn Jungkook rồi tách đôi môi cậu ra, ra sức càng quét bên trong. Do bất ngờ, Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung, má ửng hồng rồi cũng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn anh trao. Còn Hoseok, Jimin và Soyeon cũng mở to mắt nín thở, không bỏ qua cơ hội tốt, Soyeon lấy điện thoại quay rồi chụp lại [Au : Chị đúng là thâm hiểm] Được hơn năm phút, Taehyung lưu luyến rời bỏ đôi môi Jungkook rồi hài lòng xoa nhẹ đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ. Do thiếu dưỡng khí nên Jungkook mất sức dựa đầu vào vai Taehyung mà thở, cậu quên mất còn ba người đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý - Vậy được chưa _ Taehyung bế Jungkook lại rồi nhìn sang ba "ân nhân" kia {Ý nói nhờ ba người đó mà Taehyung mới hôn được Jungkook} _ Nếu xong rồi chúng tôi đi trước - Đi thong thả, đi vui vẻ _ Soyeon hí hửng vẩy tay rồi xoay lại nói với Jimin _ A~xi thật không ngờ - Jungkook đúng là có mị lực đáng sợ _ Jimin chép chép miệng lắc đầu - Mau mau nhắn cho bác NamJoon đi _ Hoseok thích thú nói - OK! _ Soyeon đáp lời Hoseok rồi cầm điện thoại gửi cho NamJoon tấm ảnh lúc nãy cô chụp được rồi nhắn - "Bất ngờ chưa!!!" - "Nhanh thật, tiến triển rất tốt!" - "Vâng, mọi chuyện ở đây cứ giao cho bọn cháu, bác yên tâm cứ lo cho xong việc bên đấy" - "Được, mấy đứa nhớ theo dõi sát vào đấy!" - "Bác cứ yên tâm" Soyeon hí hửng cười rồi mở đoạn phim vừa quay lại cho cả ba cùng xem, trong hành lang lúc này đầy tiếng cười đáng sợ của ba người Jungkook lúc này được Taehyung chở về nhà. Lúc đến nhà còn phải để Taehyung bế vào trong, anh bế cậu lên phòng mình. Jungkook thấy lạ rồi nhìn anh mà hỏi - Anh à, sao lại sang phòng anh? - Không muốn ngủ cùng anh sao? - Không phải - Không thì tốt, em nằm đây, để anh lấy quần áo của em - Không cần, anh tắm trước đi, em tắm ở phòng mình rồi sang phòng anh ngủ - Cũng được Jungkook chạy sang phòng mình, lấy đồ rồi nhanh chóng phóng vào phòng tắm. Được 15 phút, cậu đi sang phòng anh thì thấy anh còn đang làm gì đó với cái điện thoại. - Anh đang làm gì vậy? - Không có gì _ Taehyung nhìn sang Jungkook rồi thoát điện thoại, xong anh lại bế cậu đặt lên giường rồi ôm cậu vào lòng - Taehyung à, anh lấy nu hôn đầu của em rồi _ Jungkook ngước mặt nhìn anh rồi cuối nói _ Anh phải chịu trách nhiệm với em đó - Nụ hôn đầu?! _ Taehyung mở to mắt nhìn người trong lòng, chớp chớp mắt rồi cười hạnh phúc _ Anh sẽ lấy cả thân này chịu trách nhiệm cho em - Nhớ lời anh nói đó _ Jungkook một tay ôm anh, tay còn lại xoa xoa mặt anh _ Anh mà bỏ em thì em không tha thứ cho anh đâu - Anh hứa _ Taehyung nắm lấy tay đang xoa mặt mình rồi hôn vào _ Anh sẽ không bao giờ để em bỏ đi Jungkook chỉ cười không đáp, cậu bây giờ hạnh phúc lắm rồi, chỉ mong bấy nhiêu thoi - Jeon Jungkook ... À không. Kim Jungkook, Anh Yêu Em _ Taehyung bế tay cậu vào chăn rồi xoa đầu cậu - Em cũng yêu anh _ Jungkook hai tay ôm chặt Taehyung _ Yêu anh nhiều lắm Taehyung cười không đáp, anh ôm chặt cậu đến nỗi như muốn hòa lại làm một với cậu, từ từ rơi vào giấc mộng đẹp
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 10 Sáng hôm sau, sáng nắng mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ. Jungkook nheo nheo mắt rồi cự quậy, ngước mặt lên, ngay trong ánh mắt cậu là gương mặt điển trai của Taehyung - Taehyung, sáng rồi, thức đi, còn đi học nữa - A~xi Bảo Bối, cho anh ngủ xíu đi _ Taehyung ôm chặt Jungkook hơn - Không thức? Vậy em đi học trước _ Jungkook lật mình nhưng Taehyung không cho phép - Em mà còn cự quậy là anh làm em ba ngày ba đêm không cho em xuống giường đấy Nghe Taehyung nói nà Jungkook đỏ mặt đành nằm yên không dám động đậy. Thấy cậu đã ngoan ngoãn, anh mỉm cười hài lòng nói :"Ngủ ngon" Thật ra hôm nay là ngày Jihyo trở về, anh không muốn tốn thời gian quý báu bên cậu để ở cạnh một người đã từng phản bội anh hơn nữa sau khi nhận định tình cảm của mình, Taehyung càng chán ghét cô ta Tối qua cô ta nhắn với anh :"Hôm nay em về, em sẽ trở thành giáo viên lớp anh" nên Taehyung mới không để Jungkook đến trường. Lúc đấy anh đã nhắn cho Soyeon nhờ cô ấy chuyển Jihyo sang dạy lớp khác Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cậu, Taehyung không muốn nghĩ nhiều, giờ anh chỉ muốn nghĩ đến Bảo Bối Jeon Jungkook của anh thôi Cả hai ngủ đến trưa. Taehyung mở mắt nhìn người trong lòng, anh cười nhẹ rồi hôn lên đôi môi mềm của cậu, không thấy Jungkook phản kháng liền tiến sâu hơn, đưa cái lưỡi nóng ẩm của mình vào trong khoang miệng cậu, càng quét bên trong, cuống lấy đầu lưỡi bé nhỏ của cậu mà xoắn xoáy, đôi lúc còn cắn vào cái vào môi dưới. "Ư" một tiếng, Jungkook mở mắt nhìn người đang phá giấc ngủ của mình, không thể hít thở được, cậu đưa tay đanh nhẹ vào ngực, chân cong lên lỡ động vào côn thịt anh - Em muốn câu dẫn anh sao _ Luyến tiếc buông đôi môi cậu, nhìn cậu thở hổn hển, anh cười tà nói - Em ... Gì chứ?! Cũng tại anh không để em ngủ mà _Jungkook chu chu cái mỏ bị anh hôn đến sưng đỏ - Ừ ừ, tại anh _ Taehyung cười tươi, chân thành nhìn cậu rồi nói _ Không sớm không muộn em cũng làm "Vợ" anh thôi, chuyện này làm sớm thì càng có kinh nghiệm mà - Anh ... Cái đồ hỗn đãng _ Jungkook giận dỗi lẫn ngượng ngùng mà đỏ mặt - Ừ. Hỗn đãng. Nhưng chỉ hỗn đãng với riêng em thoi _ Taehyung xoa xoa đầu cậu rồi hôn lên đỉnh đầu cậu _ Sau này cũng sẽ chỉ có riêng em - Em hiểu _ Ánh mắt Jungkook đong đầy yêu thương nhìn Taehyung _ Em cũng sẽ yêu mình anh thôi - Anh sẽ không bỏ em theo ai khác chứ _ Jungkook rũ ánh mắt buồn nhìn anh - Đương nhiên là không! Anh hứa! _ nhìn thấy ánh mắt Jungkook, Taehyung đau lòng nói - Em cũng không buông tay anh đâu _ Jungkook hạnh phúc ôm chặt lấy anh Taehyung chỉ cười không đáp, ôm cậu thật chặt như muốn hòa làm một với cậu *Cốc Cốc* - Jungkook, Taehyung, hai người có ở trong đấy không? _ Giọng Jimin từ cửa vọng vào - Vào đi _ Taehyung ngồi dậy, dựa lưng vào tường *Cạch* Cửa phòng mở ra. YoonGi, Jimin, Hoseok và Soyeon bước vào. Nhìn thấy Taehyung cùng Jungkook nằm trên giường, Taehyung ngồi dựa lưng vào giường một tay đặt lên đầu Jungkook đang nằm cạnh, Jungkook nằm sát Taehyung, một tay kê đầu, tay kia đặt lên đùi Taehyung. Thề rằng thần linh chứng giám, cái cảnh ấy không ai "Suy nghĩ trong sáng" mới lạ - Taehyung ... Jungkook ... Hai người _ Soyeon mở to mắt, miệng lấp bấp nói không thành câu - Taehyung, em thật nhanh tay đấy _ YoonGi dựa lưng vào tường cạnh tủ đồ mà nói - E ... _ Jungkook định ngồi dậy nói nhưng bị Taehyung tay đè vai cậu lại - Như mọi người đã thấy _ Taehyung cười nhẹ nhìn mọi người với ánh mắt thản nhiên rồi xoay xuống nhìn Jungkook bằng ánh mắt nhu tình _ Là "Vợ" là "Chồng" thì chuyện này có gì là lạ sao - Hơ ... Không! Đương nhiên là không _ Soyeon nói như hét lớn, chuyện này là chuyện tuyệt vời đối với một Hủ Già như cô - Taehyung, có chuyện cậu cần biết _ Jimin đến giờ mới lên tiếng, nhìn Taehyung bằng ánh mắt ra hiệu - Ừ _ Taehyung gật đầu hiểu ý rồi nhìn xuống Jungkook, nhẹ nhàng nói _ Em ngủ tiếp đi, anh cho người đem thức ăn lên cho - Vâng _ Jungkook mỉm cười đáp, cậu biết có chuyện mọi người đang dấu cậu nhưng cậu vẫn không muốn xen vào, tới thời cơ tự nhiên họ sẽ nói Taehyung cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một chút mới xuống giường để lại Jungkook ngượng ngùng mà lấy chăn kéo lên như con mèo con cuộn mìn trong chăn ấm. Hành động dễ thương của cậu đương nhiên không thể không lọt vào mắt anh, yêu thương nhìn cậu rồi lưu luyến bước ra ngoài. Mọi người cười ẩn ý nhìn nhau rồi bước ra ngoài. Soyeon không quên kêu người đem đồ ăn lên cho cậu rồi mới tung tăng bước xuống [Au : Sâu à, em cũng muốn tung tăng giống chị lắm!!] Trong phòng khách, YoonGi và Soyeon ngồi một ghế đối diện với ghế Jimin và Hoseok, trên đầu bàn là ghế của Taehyung - Sao rồi _ Taehyung lạnh giọng nói - Đã xử lý xong, đem cô ta chuyển thành giáo viên lớp dưới _ Soyeon tựa lưng vào ghế, đôi mắt chứa đầy sự chán ghét _ Nhưng em không nghĩ như thế là đủ đâu, em sợ cô ta sẽ quấy rầy Jungkook - Mình cũng nghĩ giống Soyeon, Jihyo là người như thế nào, chúng ta đều biết rõ _ Jimin thở dài một hơi _ Phải bảo vệ Jungkook hai bốn trên hai bốn mới được - Có chuyện này nói ra chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm _ YoonGi lắc lắc ly rượu vang trong tay _ Jihyo về đây là vì cô ta bị chồng mình cắm sừng - Cái gì?! _ Soyeon mở to mắt nhìn YoonGi _ Quả báo đến trễ quá - Cáo già đúng là cáo già _ Hoseok lắc đầu vài cái rồi nhìn sang Taehyung _ Cậu định làm thế nào - Bảo vệ Jungkook _ Taehyung nhìn Hoseok rồi nói _ Siết chặt nhất có thể - Em nghĩ là cần tiễn vong cô ta sẽ tốt hơn _ Soyeon lắc đầu nhìn Taehyung rồi nhíu mày _ Đúng là tình cũ không rũ cũng tới Taehyung nhíu chặt chân mày nhìn Soyeon, ba người còn lại không dám nói gì, bầu không khí im lặng đến đáng sợ - Em cảnh cáo anh! Nếu anh dám làm Jungkook tôi thương, em chắc chắn sẽ không tha cho anh! _ Soyeon nhấn mạnh từ từ nói ra từng chữ _ Jungkook là một người tốt, anh ấy rất trong sáng và dễ tổn thương, em không muốn anh ấy phải đau khổ - Cần em nói sao?! _ Taehyung dựa lưng vào ghế, cầm ly rượu rồi uống một ngụm nhỏ _ Jeon Jungkook là của anh! Đời đời kiếp kiếp mãi là của anh! Buông tay?! Không bao giờ - Tốt! _ Soyeon thả lỏng người, cười nhìn anh rồi nói _ Em chỉ cần lời nói này từ anh *Ting Ting* Tiếng chuông tin nhắn của Taehyung vang lên kéo sự chú ý từ mọi người - Mọi người về trước đi _ Nói xong anh đứng lên rồi chạy ra ngoài - Chuyện gì vậy? _ Jimin thắc mắc nhìn theo bóng Taehyung - Đi theo _ Nói rồi YoonGi cũng chạy theo, mọi người cũng chạy theo sau đó Trong tin nhắn có ghi :"Anh mà không đến gặp em thì em sẽ nói với "vị hôn phu yêu dấu" của anh những chuyện hạnh phúc của chúng ta, cho cậu ta đau khổ đến chết!". Không cần nói chắc cũng biết người gửi nhỉ?!
|