Fanfic VKook | Nhu Nhược Để Bên Anh
|
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 11 Jungkook định xuống uống nước, vừa bước đến đầu cần thang, nghe tiếng nói, cậu núp sang nghe, toàn bộ cuộc đối thoại đều nghe thấy. Thấy anh chạy đi đâu đó có vẻ rất gấp, cậu lặng lẽ nhìn theo bóng anh rồi trở về phòng. Nằm trên giường chờ anh trở về Đến tối vẫn không thấy anh đâu, cậu vừa lo vừa sợ, khóc rồi, cậu đau lắm. Ôm lấy gối nằm của anh, kề lên mũi mà hít thở, chỉ mong có thể nhận thấy hương thơm của anh để cậu có cảm giác an toàn Taehyung, anh sẽ trở về đúng không?! Anh đã hứa sẽ không buông tay, anh sẽ trở về mà đúng không?! Taehyung, mau trở về đi, em sợ lắm!! Trên Đường *Rầm* Taehyung phóng xe không để ý đến nổi tông vào xe phía trước - Kim Taehyung!!! _ Soyeon mở cửa chạy ra khỏi xe - Cẩn thận! Soyeon! _ Jimin chạy lại kéo tay cô Chiếc xe chạy nhanh sang chỗ anh rồi như một trò ảo thuật, chiếc xe vừa chạy đi, cơ thể anh cũng biến mất chỉ để lại chiếc xe đã bị hỏng phần trước - Khốn kiếp! _ Hoseok chạy ra thấy cảnh đó, tức giận đập tay vào xe - Cái quái gì vậy _ YoonGi nhăn mặt, cắn răng nói - Mau nhắn cho bác NamJoon _ Jimin lắc lắc Soyeon - Vâng! - "Có chuyện rồi bác, Taehyung bị tai nạn, bọn cháu định mang anh ấy vào bệnh viện nhưng không thấy anh ấy đâu" - "Trời đất! Ta còn vướng công ty bên đây, ta không thể trở về khi công ty chưa xắp xếp hoàn toàn" - "Làm sao đây?!?" - "Bọn cháu lo cho Jungkook đi, rồi tìm Taehyung sau!!" - "Vâng" Ở Nơi Nào Đó - Tiểu thư, đây là người cô cần - Tốt Jihyo bước lại gần giường Taehyung đang hôn mê, vuốt ve mặt anh Kim Taehyung, anh sẽ mãi là của em Một Tuần Sau Đã một tuần, Jungkook vẫn chờ Taehyung về, lên lớp, mọi người dù có hỏi Taehyung đâu thì cậu vẫn trả lời :"Mình không biết" Nằm trên giường Taehyung, cậu ôm tấm hình của cậu và anh vào mà khóc, đi đến bàn học của anh, kéo ngăn kéo thứ hai, cậu thấy cuốn nhật ký của anh, dù thấy đã lâu nhưng cậu không hề mở ra đọc. Lấy can đảm lật trang đầu tiên, lật từ từ đến trang nào đó "Hôm nay thấy cậu nhóc Jeon Jungkook gì đó, cứ tưởng xinh đẹp mỹ lệ lắm thì ra cũng chỉ là thằng nhóc, để xem sau này cậu còn sống nổi trong cái nhà này không" Cậu bật cười rồi lật trang khác "Hôm nay nhóc ấy bệnh, tại sao lại không vui? Đáng lý phải thấy thỏa mãn mới đúng. A~xi đúng là nhức đầu mà" "Hôm nay nhóc ấy bệnh rồi, sau lòng mình cứ cảm thấy nhói là sao chứ?! A mà cậu nhóc ấy cũng xinh đẹp lắm chứ, dù là con trai nhưng xinh còn hơn con gái, con trai gì đâu mà dễ thương vậy chứ?!" "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Jungkook thật đáng yêu, thì ra em ấy cũng yêu mình, thật hạnh phúc. Jungkook à, anh yêu em" Đọc hết trang cuối cùng, nước mắt không kìm được mà khẽ rơi Taehyung à, em nhớ anh lắm, trở về bên em nhé Lâu đi nước mắt, cậu hít một hơi thật sâu rồi đặt quyển nhật kí lại chỗ cũ. Đi đến phòng mình chuẩn bị đi học Nhà Jihyo Taehyung từ từ mở mắt rồi xoa xoa thái dương, anh nhăn mặt rồi nhìn sang bên cạnh. Thấy Jihyo, anh cười rồi vuốt tóc cô [Au : Ghi đến khúc này mà tim như ai cào ai xé, đau quá man] - A. Taehyung _ Jihyo ngồi đỡ anh dậy - Ừ. Em không phải đã kết hôn rồi sao? - Em ... Taehyung _ Cô ôm Taehyung vào lòng Thì ra anh ấy còn yêu mình _ Cô vui vẻ đắc ý nghĩ - Anh ... Sao anh lại ở đây? - Em ... _ Jihyo nói được một chữ rồi ngậm miệng *Cốc Cốc* - Cô Jihyo, tôi muốn nói chuyện với cô về tình hình cậu Taehyung _ Bác sĩ nói từ ngoài cửa vọng vào - Em đi trước, anh nằm đi _ Nói xong cô chạy ra ngoài Jihyo chạy xuống dưới rồi hỏi gấp - Chuyện gì - Cậu Taehyung ... Cậu ấy bị mất trí nhớ nhẹ, những chuyện gần đây cậu ấy đều quên đi - Hả?! Vậy là ... Mìn có thể ly gián Taehyung và tên Jeon Jungkook đó! Để xem, cậu với tôi, ai sẽ thắng _ Cô Tú cười đắt ý nghĩ Không đợi bác sĩ trả lời, cô ta chạy lên phòng mình, lấy xấp ảnh của Jungkook mà lúc về cô ta đã điều tra {Do Taehyung không đến đón cô ta nên cô ta đã điều tra mọi thứ} Đã có chồng rồi mà còn ...... Chậc chậc, tội cho cậu trai trẻ đó. Đúng là ...... Hơiiiii _ Bác sĩ lắc đầu rồi xoay người đi Cô ta lấy hình rồi chạy sang phòng anh - Taehyung _ Cô Tú giả vờ khóc lóc ôm lấy anh - Sao vậy Jihyo _ Anh đau lòng ôm lấy cô [Au : Ừ ừ đau lòng ... Đau quần què] - Anh có biết ... _ Cô Tú khịt khịt mũi rồi đưa tấm hình của Jungkook ra _ Chính là hắn! Là hắn đã khiến em phải xa anh rồi cướp anh từ tay em - Tên này sao?! _ Taehyung nhìn ảnh Jungkook, trong đó nu cười ngây thơ của cậu làm anh thấy nhức đầu kinh khủng {Cái này là dấu hiệu gần nhớ, do bị nhẹ nên nếu gợi nhớ hoặc va chạm vào đầu thì có khả năng sẽ nhớ lại} - Taehyung _ Cô Tú òa khóc rồi nói _ Anh phải đòi lại công bằng cho chúng ta!! - Ừ ừ. Anh biết rồi Thứ Hai Đầu Tuần Bân như mọi ngày, Jungkook cùng Jimin, Hoseok và Soyeon cùng đến trường bằng xe của YoonGi. Bên kia Jihyo cũng cùng Taehyung đến trường. Tối qua cô ta đã kể cho anh nghe chuyện {cô ta bịa} trong quá khứ như : - Jungkook làm gia đình cô gần như phá sản nên cô đành phải nói dối anh để kết hôn {Người làm gia đình cô ta phá sản là Soyeon} - Jungkook sai khiến chồng cô ta đánh đập cô ta để cô ta không dán về tìm anh [Au : Chưa chết là may rồi] - Jungkook khiến anh làm cậu trở thành thế thân của cô ta Tóm gọn cô ta nói rất nhiều, càng nghe anh càng ghét Jungkook nhưng anh đâu ngờ người anh "ghét" chính là người anh "yêu" Trường Quý Tộc BITHIT Vừa bước xuống xe, Jungkook cùng mọi người chia ra trở về lớp học. *Reng Reng Reng* - Thầy YoonGi vào rồi _ Lớp trưởng nhanh chân chạy vào lớp la lớn Cả lớp học được năm phút thì một người bước - Kim Taehyung!! _ Jimin đứng dậy _ Cậu trở về rồi Jungkook bất ngờ, không kìm được xúc động mà chạy đến ôm lấy anh, cảm xúc như vỡ òa, cậu khóc lớn - Taehyung, em nhớ anh lắm _ Jungkook ôm chặt anh hơn, ngước mắt nhìn lên gương mặt mình yêu thương mà không để ý đến anh mắt lạnh băng của anh _ Anh sao lại làm em lo vậy chứ - Cậu diễn hay lắm đấy _ Taehyung lạnh nhạt nhìn cậu rồi gỡ tay cậu ra bước về chỗ ngồi Cảm giác lúc cậu ta ôm mình là sao chứ?! Không giống với Jihyo, rốt cuộc là sao?!
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 12 *Rầm* Soyeon đập bàn đứng dậy. Mọi người trong lớp và cả YoonGi đều im lặng nhìn Taehyung - Em đang nói gì vậy?! _ YoonGi nhíu mày hỏi Taehyung Không chỉ học sinh mà cả giáo viên còn biết "Chuyện Tình Cổ Tích" của hai người và đặc biệt Jungkook là người thế nào thì tất cả học sinh lẫn thầy cô trong trường đều biết. Vậy mà tại sao lại nói cậu "Diễn kịch"?! Một người ngây thơ đến vô hại như Jungkook thì biết "diễn kịch" sao?! - Cậu ta diễn quá giỏi nên mấy người không nhận ra, đến cả tôi lúc trước còn không biết huống hồ là mấy người _ Taehyung lạnh lùng nhìn Jungkook Ánh mắt đó như nhát dao đâm vào tim cậu, Jungkook khóc rồi chạy ra lớp - Anh ... Anh! Anh có biết mình đang nói gì không?! _ Soyeon cắn răng tức giận nói - Cậu bị làm sao vậy?! Cái gì mà diễn kịch?! _ Jimin cũng tức giận không kém, mặt anh nóng như muốn thiêu đốt Taehyung - Jungkook là người thế nào chẳng lẽ em không biết?! Một cậu nhóc ngây thơ như Jungkook thì làm gì mà diễn như em nói?! _ YoonGi bước lại chỗ anh rồi nói - Cậu ta đúng là diễn viên, có thể che mắt moi người, thật hay _ Taehyung cười đểu nhìn YoonGi - Ý cậu là sao?! _ Cố gắng giữ bình tĩnh, Jimin thở một hơi rồi nói - Nghe cho rõ đây! Người tôi yêu là Jihyo, cậu ta chỉ thế thân thôi! _ Taehyung lạnh lùng nhìn Jimin rồi trả lời với giọng "âm độ" - Cái gì?! Anh ... Quá đáng!! _ Sự tức giận của Soyeon tăng lên đến mức cao nhất. Cô căm giận nhìn anh - Thế thân?! Cậu có biết cậu đang nói gì không?! _ Jimin không kìm chế nỗi, chạy đến rồi nắm lấy cổ áo Taehyung mà la lớn - Taehyung ... Cậu thật quá đáng _ Lớp trưởng thấy bất bình lên tiếng - Phải! Jungkook là người ngây thơ trong dáng, cậu ấy rất dễ tổn thương, sao cậu có thể làm vậy chứ?! _ Một học sinh nữ bàn hai lên tiếng - Em ấy yêu cậu mà sao cậu có thể ...... Cậu quá đáng lắm đấy! _ Một học sinh nam ngồi bàn đầu nói Những lời Taehyung nói, Jungkook đứng ngoài cửa đều nghe thấy, mặc kệ những lời bênh vực, lời nói của anh chẳng khác nào con dao nhọn, một nhát đâm vào cho tim cậu rỉ máu đau đớn. Nhắm mắt cắm đầu mà chạy, cậu vô tình va trúng một "người nào đó" - Xin lỗi, xin lỗi _ Không ngước mặt, cậu cứ cúi đầu xin lỗi - Không sao. Chân em ... Chảy máu rồi _ Giọng nói người đó trầm ấm, làm Jungkook phải ngước mắt nhìn anh *Thình Thịch* Ây Za tim "ai đó" chệch nhịp mất rồi. Đôi mắt to tròn, đôi môi hồng mỏng chúm chím, mái tóc mềm xỏa xuống gương mặt thiên thần của cậu. Làn da trắng giờ được tô thêm màu đỏ của máu trông cậu càng trở nên xinh đẹp ma mị - Em ... Em không sao _ Jungkook ngượng ngùng cúi đầu Đẹp trai quá. Người này còn đẹp ngang cả Taehyung [Au : Giờ mà còn mê trai được. Bái phục] - Không được, chảy máu rồi, để anh cõng em, chân em không đi nổi đâu _ Không đợi cậu trả lời, anh khụy người xuống xoay lưng về phía cậu - A _ Như có ma lực, cậu không từ chối mà nằm lên lưng anh Cậu nhóc, càng lúc em càng thú vị rồi. Xinh đẹp như thiên thần, rơi vào tên Taehyung ngu ngốc thật đáng tiếc. Anh sẽ không để em thoát khỏi tay anh Phòng Y Tế "Người đó" cõng cậu vào phòng ý tệ, đặt cậu xuống giường rồi nhìn vết thương cậu, anh nhíu mày nói - Em ngồi đợi anh tí _ Nói xong anh chậy lấy hộp cứu thương Jungkook ngồi trên giường mà đau lòng, chính cái giường này đã gắn kết anh với cậu, và cũng chính cái giường này đã chứng giám cảnh anh làm cậu tổn thương Diễn kịch?! Thế thân?! Taehyung, anh quên những lời anh từng nói sao?! Hay anh chỉ đơn giản muốn chơi đùa em thôi?! Em biết mình ngu ngốc, em biết mình không hơn người yêu của anh nhưng xin anh, đừng làm vậy, em đau lắm, xin anh Cậu khóc, dù cắn răng ngăn nước mắt không được chảy nhưng nó vẫn cứ rơi. "Người đó" khi quay trở lại, thấy cậu khóc, anh đặt hộp cứu thương xuống bên cạnh cậu, quỳ xuống đất, vừa lau nước mắt cho cậu, anh vừa nói - Đừng khóc, ai đã làm em khóc!? Nói anh nghe, anh sẽ làm chủ cho em - Em ...... Không, không có gì Thấy cậu như vậy, đột nhiên tim anh cảm thấy nhói mà chính anh cũng không ngờ - A. Em quên hỏi tên anh - Anh? Anh tên Justin Bieber. Anh là người Mỹ lai Hàn _ Anh vừa nói vừa sơ cứu cho cậu - Wow!! Justin Bieber?! Anh là "Hội Trưởng Lạnh Lùng" mà mọi người thường nói đó sao?! [Au : A. Justin Bieber là bạn trai của bạn Idol Au. Với lại anh ấy từng dính tin đồn qua lại với con trai nên Au đưa vào] - Ừ _ Anh cười tươi, tay vẫn không ngừng lau nước mắt cậu _ Em dư nước mắt sao?! - A. Nhưng em đâu thấy anh lạnh lùng như người ta nói - Ừ. Thật ra anh không thích tiếp cận với người lạ - Vậy sao ...... _ Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh - Vì em rất đặc biệt _ Anh đứng lên xoa đầu cậu _ Anh mong chúng ta sẽ là bạn, được chứ? - Vâng. Em rất vinh dự _ Cậu cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương của mình. Lại lần nữa *thình thịch* tim anh lại không nằm trong tầm kiểm soát của anh rồi - Em nằm nghĩ đi, tiết sau hãy học, anh sẽ xin phép cho em _ Thấy cậu chuẩn bị đứng dậy, anh ấn nhẹ vai cậu xuống - Không được, chân em không sao, em không muốn bỏ tiết thầy YoonGi đâu - A~xi. Thua em rồi, để anh dìu em - Không cần, em tự đi được mà - ......... Ừ. Vậy có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm anh - Vâng Đáp xong, cậu như thỏ rời hang, chạy nhanh khỏi phòng y tế. Anh bật cười vì sự dễ thương của cậu, tự hứa với lòng chắc chắn sẽ khiến cậu chủ động rơi vào vòng tay anh
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 13 Jungkook trở về lớp đã là tiết 4, như người vô hồn, cậu bước lại chỗ ngồi của mình trước những ánh mắt lo lắng của các học sinh và ánh mắt khinh thường của Taehyung. Thầy YoonGi nhíu mày, thở dài một hơi rồi quay lại bài giảng Jungkook cố gắng tập trung vào bài giảng, trong cả một tiết, cậu chỉ nhìn Taehyung đúng có 1 lần. Trái tim cậu đau lắm, anh nói như vậy chẳng khác nào đưa cậu lên thiên đàng rồi một tước đẩy cậu xuống địa ngục *Reng Reng* Tiết học dài như cả thế kỉ cuối cùng cũng kết thúc - Được rồi, bài học chúng ta kết thúc tại đây _ YoonGi nói xong ngồi xuống để soạn một số bài tập mới - Vâng _ Cả lớp đồng thanh Jungkook mệt mỏi nằn dài ra bàn, Jimin cùng Soyeon không dám làm phiền, họ để cậu nghĩ ngơi nhưng tiếng của "ai đó" làm cậu phải ngước dậy - Jungkook _ Tiếng Justin gọi cậu từ cửa của lớp Không chỉ những hố sinh trong lớp, YoonGi lẫn Jimin cùng Soyeon và Taehyung đều bất ngờ - Anh Justin _ Jungkook ngẩn mặt nhìn Justin _ Sao anh biết lớp em? Sao anh lại đến đây? - Nhìn vào phù hiệu của em _ Justin cúi đầu chào YoonGi rồi bước lại bàn Jungkook _ Anh đến xem vết thương của em - A. Không sao, không đau nữa _ Jungkook quơ quơ tay _ Em không sao, anh về đi Vết thương? Cậu ta bị thương? Mới đây đã bị thương? Cậu thật dõi câu dẫn đàn ông _ Taehyung ngồi trên bàn cười khinh thường - Cũng tại va phải anh nên mới vậy _ Justin khụy xuống, vén quần Jungkook lên _ Anh phải có trách nhiệm chứ - Nhưng ... _ Jungkook định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Jimin và Soyeon, cậu ngại ngùng không nói [Au : Tình hình thế này là không ổn rồi] Justin cười nhẹ nhìn cậu, vén quần đến đùi, thấy đầu gối Jungkook vẫn còn rướm máu, anh nhăn mặt trách - Thật là, máu chảy ra rồi mà còn không biết, em thật không biết chăm sóc bản thân mà _ Justin thật đâu biết Jungkook vì cứ suy nghĩ chuyện của Taehyung nên không để ý _ Em cứ thế làm sao anh yên tâm đây?! - Em ... Em không sao mà Justin không trả lời, chỉ bế cậu bước ra khỏi lớp, mặc cho Jungkook không muốn nhưng anh không để ý, bế cậu ra trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người - Đó chẳng phải "Hội Trưởng Lạnh Lùng" - Justin Bieber sao?! - Theo mình biết anh ấy đâu thích để nguội khác động vào mình đâu - Anh ấy với Jungkook có quan hệ gì sao - Thật mờ ám - Nhưng sao Taehyung lại nói Jungkook diễn kịch?! Sao lại là thế thân?! - Chẳng phải Taehyung yêu Jungkook lắm sao?! - Môn cậu nhóc như Jungkook sao có thể như vậy?! Lớp bắt đầu sôn sao, do là giờ ra chơi, học sinh đi ngang lớp nhiều, nghe thấy rồi kể lại, lời đồn lan nhanh hơn cả tốc độ anh sáng. Hoseok biết tin liền chạy qua, thấy Jimin, Soyeon và YoonGi mặt đầy huyết sắc như bão tố gần kề. Anh lại gần Taehyung hỏi - Sao cậu lại làm vậy?! Jungkook là một đứa nhóc dễ tổn thương, em ấy mà lại "đóng kịch" như lời cậu nói sao?! _ Hoseok đập bàn tra hỏi Taehyung - Tôi không biết cậu ta diễn hay thế nào đến nỗi mọi người đều bị cậu ta làm cho mờ mắt, đến cả tôi còn không biết nữa mà. Nhưng giờ mọi chuyện quá rõ rồi, cậu ta không thể qua mặt tôi được nữa _ Taehyung lạnh lùng xoay mặt qua cửa kính nói - Cậu ......!! _ Hoseok tức tối đến không nói thành câu. Anh tin tưởng mắt nhìn người của mình vậy mà giờ Taehyung lại nói thế. Thật sự xem thường quá rồi!! - Anh nói chi cho mệt. Jungkook không biết thế nào quen biết được Justin nhưng em thấy "Hoàng Tử Lạnh Lùng" đó dịu dàng lại quan tâm Jungkook như vậy, quả thật có lòng tin đấy _ Soyeon khinh thường nhìn Taehyung rồi xoay sang nói với Hoseok - Phải nói là cậu ta quá giỏi, bản thân là con trai mà lại câu dẫn đàn ông. Kinh tởm _ Taehyung xoay sang nhìn Soyeon, nhếch miệng lên mà nói - Cái gì?! _ Jimin tức giận đứng dậy, định bay đến đánh Taehyung cho anh ta tỉnh ra nhưng bị Hoseok ngăn lại - Cậu đừng quên bạn cậu là "Gay" đấy! _ Hoseok lắc đầu với Jimin rồi xoay sang nói với Taehyung - Bạn?! Em không có thể loại bạn như thế! _ Jimin tức giận la lớn - Kim Taehyung!! Anh cũng đừng quên đứa em gái này của anh là "Hủ Nữ" đấy!! _ Soyeon tức giận đập bàn la lớn Taehyung nhìn đám người kia rồi lạnh lùng bước đi. Học sinh trong lớp tất cả đều nhíu mày nhìn anh bước ra khỏi lớp. Thấy tình hình không đúng chỗ nào đó, YoonGi nhíu mày nói - Từ lúc Taehyung trở về, em ấy đã như vậy, chắc chắn có gì đó xảy ra trong khoảng thời gian ấy - Đúng! Em cũng thấy giống anh _ Hoseok nhìn YoonGi nói - Chuyện này chúng ta cần phải làm rõ thôi _ Soyeon lúc này đã bình tĩnh hơn đôi xíu - Nhưng ... Chúng ta phải làm gì để biết được đây?! Đi khắp bệnh viện vẫn không có thông tin thì làm sao mà biết cậu ấy bị gì _ Jimin níu tay áo Hoseok nói - Chuyện này chúng ta phải nói cho bác NamJoon mới được _ Hoseok quay mặt nói với Soyeon - Em hiểu rồi _ Soyeon gật đầu một cái rồi lấy điện thoại ra nhắn với NamJoon - "Bác NamJoon, có chuyện không hay xảy ra rồi. Taehyung mặc dù đã trở về nhưng anh ta rất lạ. Anh ấy nói Jungkook diễn kịch rồi nói Jungkook là thế thân của con ả Jihyo kia" - "Cái gì?! Đáng ghét! Bên này ta phải xây dựng tập đoàn bên này vững chắc rồi mới có thể quay trở về" - "Vâng, cháu biết. Nhưng quên nói cho bác. Bác có biết "Hoàng Tử Lạnh Lùng" Justin Bieber, con trai của hiệu trưởng Kim SeokJin không?" - "Ta đương nhiên biết, có gì sao?" - "Không biết Jungkook quen biết Justin bằng cách nào nhưng cháu thấy hai người họ có quan hệ không phải bình thường. Justin nổi tiếng lạnh lùng lại quan tâm đến cậu nhóc như Jungkook!!" - "Không phải chứ?! Các cháu nhớ quan sát hai nó và chăm sóc Jungkook, có chuyện gấp nhớ báo cho ta! Sau khi xây dựng được công ty bên này, ta sẽ trở về" - "Cháu hiểu rồi" [Tặng Bạn @user30130114 ^.^ Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ]
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 14 Justin đặt Jungkook xuống giường rồi sơ cứu cho cậu. Thật là, cậu nhóc này đúng là không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao anh yên tâm mà buông lỏng cậu đây. Justin mặt rõ buồn sứt thuốc cho Jungkook còn Jungkook hồn vẫn như trên mây, cậu cứ nghĩ về Taehyung, tại sao anh lại làm vậy?! Anh chán ghét cậu lắm sao?! Dù vậy cũng đừng nên làm thế chứ! Cậu đau lắm, anh nào biết nào hay! - Xong rồi _ Justin ngước mặt nhìn Jungkook _ Có đau không - Không _ Jungkook lắc đầu _ Không đau Thấy cậu như thế, Justin đau lòng nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy. - Anh đưa em về nhà _ Justin đứng dậy vuốt tóc cậu _ Dù gì cũng gần hết tiết rồi - Vâng Vừa nghe Jungkook đáp xong, Justin nắm tay cậu dẫn ra ngoài *Reng Reng* - Justin _ SeokJin từ phía sau gọi, nhìn thấy Jungkook, SeokJin nói _ A. Jungkook à - Vâng _ Jungkook cúi đầu _ Chào hiệu trưởng - Chào Appa - Appa?! _ Jungkook bất ngờ nhìn SeokJin rồi xoay qua nhìn Justin _ Hai người là cha con sao?! - Ừ _ Justin cười đáp _ Appa có chuyện gì sao? - À. Không có gì, hai đứa quen nhau sau? - Vâng, con với Jungkook mới quen biết hôm nay. Con chuẩn bị đưa em ấy về nhà - À. Vậy hai đứa đi đi - Vâng. Con đi trước Jungkook cùng Justin cúi đầu rồi bước đi. Đến cầu thang, cả hai nhìn thấy "cảnh không nên thấy". Taehyung nắm tay Jihyo đi mặc kệ những ánh mắt kì dị của mọi người xung quanh. Thấy cậu, Taehyung lạnh lùng bước ngang, điều đó làm Jungkook đau đớn, cố ngăn cảm xúc, tay cậu run run, càng nắm chặt tay Justin bước nhanh về phía trước. Taehyung đương nhiên thấy tay Jungkook nắm tay Justin, không biết tại sao nhưng trái tim anh như có cái gì đó đè lên đau đớn vô cùng - Cậu ta cũng nhanh thật, không kéo được anh liền đi quyến rũ người khác, mà còn là Justin Bieber, đúng là có bản lĩnh _ Giọng Jihyo khinh bỉ nói [Au : Mày im đi con kia! Thiếu gạch xây nhà hay thiếu axit trang điểm?!] - ...... _Anh không đáp, chỉ lẵng lặng bước đi - Anh đợi em lấu tài liệu tí nhé, em ra liền _ Nói rồi cô ta hôn lên má anh một cái mới bước vào Bắt gặp cái cảnh {quần què} đó, Soyeon cắn răng, mắt đỏ ngầu tức giận, cô lấy điện thoại ra nhắn cho "ai đó" - "Tối nay cậu có rãnh không" - "Đối với cậu lúc nào mình cũng rãnh, có gì sao?" - "Anh 'Công' bị con 'Bánh bèo già' cướp mất rồi còn 'Thụ' cũng bị người khác để mắt đến rồi!!" - "Trời, tình trạng ứ ổn rồi đấy" - "Tớ vô phương rồi" - "Đối với mấy bà Hủ như bọn mình, quan trọng là 'Thụ' tìm được người 'Công' tốt là đủ rồi" - "Mình hiểu, nhưng Taehyung là anh mình, chẳng lẽ mình phải giúp Justin Bieber?!" - "Tùy vào tình thế, cậu cứ quan sát Taehyung đi, xem con 'Bánh bèo' đó đã làm gì anh ấy rồi tính sau" - "OK!" Soyeon thở dài một hơi rồi đi đến Taehyung, đi ngang còn không quên nói vào tai anh :"Đừng hối hận!" Câu nói đó làm Taehyung phải nhíu mày, tại sao phải hối hận? Anh đã làm gì sai? Justin chở Jungkook về nhà, anh mở cửa cho cậu rồi cũng bước ra. Anh thì thầm vào tai cậu :"Có chuyện gì cần cứ đến gặp anh". Cùng lúc đó, Taehyung trở về, từ gốc nhìn của Taehyung thì hai người đang "môi kề môi". Lòng anh như lửa đốt mà bản thân anh cũng không biết tại sao. Thấy Jungkook cười với Justin rồi bước vào trong, Taehyung hầm hực bước lại gần Justin, liếc anh một cái rồi mới vào trong Trong nhà, Jungkook đang cười nói chuyện với bác quản gia, thấy anh, nụ cười của cậu dần tắt - Cậu chủ _ Thấy Taehyung, bác quản gia cúi đầu Anh chỉ nhìn Jungkook mà không đáp lại lời quản gia. Cảm nhận được ánh mắt của Taehyung, Jungkook xoay người chạy nhanh lên lầu. Nhìn thấy bóng lưng mong mang của Jungkook cứ ngỡ chỉ cần một ngọn gió nhẹ thoáng thổi qua cũng có thể khiến cậu như bồ công anh bay theo gió, chẳng hiểu sau lòng anh lại thấy nhói. Lần nào cũng vậy, chỉ cần thấy ánh mắt trong sáng của cậu thoáng một ánh buồn là tim anh lại thắt lại đến đau đớn mà kể cả anh cũng không biết tại sao Thật ra lúc nãy là bác quản gia đang an ủi Jungkook, bác được NamJoon kể lại, trách cứ Taehyung cũng chẳng được gì. Bác nhìn Taehyung với ánh mắt thất vọng, trách - Tôi thật thất vọng về cậu. Nói yêu Jungkook rồi bây giờ lại nói là thế thân. Một cậu bé hồn nhiên vô hại như Jungkook thì làm sao mà đóng kịch như cậu nói - ......!!! _ Yêu? Nhưng Jihyo nói anh xem Jungkook là thế thân thôi mà - Thật đáng thất vọng, chúng tôi cứ tưởng cậu sẽ khiến Jungkook hạnh phúc, hai người sẽ hạnh phúc. Vậy mà giờ cậu lại làm vậy, cậu không thấy quá đáng sao?! Nói rồi, chịu không nổi, quản gia tức giận xoay người bỏ đi để lại tên nào đó còn mê man trong suy nghĩ Xoay lưng nhìn thấy đám người hầu đang lắc đầu thất vọng mà nhíu mày nhìn anh, càng làm anh khó hiểu - Cậu chủ thật tệ bạc, lúc trước hành hạ Jungkook đáp ngã bệnh, rồi lại nói yêu Jungkook, giờ lại nói thằng bé là thế thân - Còn quá đáng hơn nói Jungkook diễn kịch - Cứ tưởng cậu yêu thằng bé lắm thì ra cũng là tên sở khanh hết hứng thú liền tìm cớ muốn bỏ nó - Dù không yêu cũng đừng nên làm vậy chứ! Làm Jungkook yêu cậu rồi một cước khiến thằng bé đau đớn như ở địa ngục - Jungkook đúng là dại dột! Thằng nhóc đâu có lỗi đâu chứ! Nói rồi cả đám hầm hực liếc một cái rồi bỏ đi. Nhận thấy tình hình quá sai, lời Jihyo với mọi người hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc ai mới nói đúng?! Jungkook là thế nào?! Tại sao anh không biết cậu là ai mà Jihyo lại nói Jungkook cứ như tiểu tam quá hoại hai người?!
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 15 Taehyung đi lên phòng mình, đột nhiên nghe tiếng khóc nấc từ phòng bên cạnh, anh nhíu mày đi qua, định mở cửa nhưng nghe giọng nói Jungkook - Anh không yêu em sao?! Không yêu cũng xin đừng làm vậy, em đau lắm. Anh từng nói anh yêu em mà. Em là Jungkook, đâu phải thế thân của người khác! Taehyung mày nhíu càng chặt. Lời của Jihyo hoàn toàn đối lập với mọi người, và một điều nữa, tại sao khi nghe tiếng khóc của Jungkook, tim Taehyung bất giác đau lên từng cơn *Cốc* Vô thức gõ cửa, anh cũng giật mình với phản ứng của bản thân Jungkook mở cửa, cậu như bị điểm nguyệt, Taehyung tìm cậu sao?! Còn Taehyung, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, tim lại càng đau, anh càng khó hiểu chính mình. Anh không làm chủ được con tim, mặc dù ở cạnh Jihyo nhưng cảm xúc của anh chưa bao giờ là thật, còn khu thấy Jungkook, buồn vui anh đều cảm nhận được rất rõ ràng, tại sao vậy?! - Anh ... Anh tìm em ... Có chuyện gì sao? _ Giọng của Jungkook vẫn còn nghèn nghẹn do lúc nãy khóc - Cậu ... Khóc sao? _ Taehyung bối rối không nhìn vào mắt cậu - Không _ Jungkook cúi mặt - Ờ ... Ừ _ Taehyung gãi gãi đầu rồi xoay người về phòng Jungkook lúc này mới đóng cửa rồi dựa lưng vào tường mà khóc, mọi sự yếu đuối hay đau đớn đều được bộc phát. Đối mặt với anh, cậu nhớ, nhớ Taehyung yêu thương cậu chứ không phải người này, không phải người làm cậu đau, Taehyung mà cậu yêu không phải là người xem cậu là thế thân! *It's gonna be another day with the sunshine* _ Nhạc chuông của Jungkook vang lên - "Ai vậy?" _ Jungkook bắt máy hỏi - "Anh đây, Justin Bieber" - "Sao anh biết số điện thoại của em?" - "Có gì khó chứ, em có ghi trong hồ sơ nhập học đấy" - "A. Ra vậy" - "Em rãnh không?" - "Có gì sao ạ?" - "Anh muốn hẹn em đi chơi" Jungkook suy nghĩ một hồi rồi nhìn lại đồng hồ mới đáp :"Vâng" - "Vậy anh qua ngay, em chuẩn bị đi nhé" - "Vâng" Cúp máy, Jungkook mệt mỏi vào phòng tắm. Tắm xong, cậu khoát vào mình một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng phối với quần jeans, hòa cùng mái tóc nâu nâu cùng vài sợi tím khiến Jungkook như một thiên thần cánh trắng Jungkook đi xuống lầu, cùng lúc đó Taehyung vừa mới uống nước xong. Mặt đối mặt, *Thịch* một cái, tim Taehyung lỡ mất một nhịp, anh bất ngờ với vẻ đẹp của Jungkook, vẻ đẹp của cậu là vẻ đẹp ẩn, chỉ khi đến lúc nào đó mới có thể nhìn thấy. Và Taehyung lúc này, đôi mắt như dán chặt vào thân ảnh cậu. Bị Taehyung nhìn đến ngượng, Jungkook cúi đầu chào một cái rồi bước sang người Taehyung - Cậu đi đâu sao? - Đi với bạn - Ai? Jimin? Hoseok? Soyeon? - Justin _ Cậu đáp gọn một tiếng Tiếp tục bước đi, nếu ở lại chắc chắn cậu sẽ không kìm được cảm xúc. Nhưng trong mắt Taehyung, hành động đấy của cậu là sự khinh thường, cứ như anh là không khí mà bước qua Taehyung tức giận bước lên phòng, ngồi lên thềm cạnh cửa sổ, đeo tai nghe rồi qua cửa sổ, dời mắt xuống một tí, hắn thấy Justin chạy xe lại trước cổng rồi mở cửa xe cho cậu, cả hai nói gì đó rồi Justin hôn lên má Jungkook làm cậu ngượng đỏ mặt rồi đẩy nhẹ vai cậu vào xe. Ở dưới, Justin đến đón Jungkook, thấy cậu xinh đẹp hơn cả vì sao đêm nay, anh cười rồi nói :"Em đúng là xinh đẹp" xong hôn lên má cậu một cái khiến Jungkook ngượng ngùng, cậu biết đây là phong cách phương Tây, hôn má là chuyện bình thường và cũng chẳng có gì lạ đối với họ, vì vậy Jungkook không trách anh mà để anh hôn mình rồi ngoan ngoãn ngồi vào trong xe Nếu lúc này, Taehyung thấy cảnh này, không biết anh ấy có ghen không nhỉ? _ Bật cười ngốc với suy nghĩ của mình _ Mình đúng là ngốc, anh ấy đâu phải Taehyung của lúc trước, dù thấy cũng chẳng để tâm đâu. Taehyung, rốt cuộc anh đối với em là thế nào?! Có yêu em như những gì lúc trước anh nói hay cũng chỉ là vật thế thân như những gì anh nói lúc này?! Em đau lắm, Taehyung. Cảm xúc lúc này của anh thật khó nói thành lời, tức giận? Hay ghen tuông? Nhưng ghen chỉ khi anh yêu cậu thôi, nhưng tình cảm anh đối với cậu là gì, kể cả anh cũng không biết, nhưng còn Jihyo? Vậy Jungkook là thế nào?! Mọi câu hỏi lần lượt hiện ra nhưng không có câu trả lời, hắn vỗ vỗ thái dương rồi nằm lên giường. Đột nhiên thấy nhớ, nhưng nhớ ai hắn cũng không rõ, hắn nghĩ chắc là Jihyo, nhưng có thật là cô ta?! Taehyung mở thư viện ảnh ra rồi lướt, bất chợt dừng lại khi thấy ảnh Jungkook {là ảnh lúc Taehyung chụp Jungkook khi cậu dọn phòng cho anh}. Hắn ngồi dậy, mở Album ẩn, hắn thấy toàn hình hắn với cậu, cả hai dường như rất thân mật, nụ cười của cậu lúc đó thật đẹp, còn nụ cười của hắn, không hề giả tạo mà nói đó là nụ cười của sự hạnh phúc Đột nhiên nghe trong Zing MP3 phát bài "If You". Hình như bài này đâu phải thể loại hắn thích, còn giọng hát này, thật hay, thật quen thuộc, thật ấm áp, là giọng hát của Jungkook Hắn vừa nghe vừa xem hình của cả hai mà quên mất những suy nghĩ khiến hắn phải đau đầu, nhắm mắt lại chú tâm nghe giọng hát của cậu, hắn vô thức rơi vào giấc ngủ
|