Fanfic VKook | Nhu Nhược Để Bên Anh
|
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 16 Taehyung sáng sớm thức dậy rồi xuống lầu liền thấy jungkook đang ăn sáng. Anh lạnh lùng nhìn cậu rồi cũng ngồi xuống ăn. Thấy anh, jungkook rũ ánh mắt buồn, bỏ dỡ phần ăn rồi đứng dậy, xách cặp chuẩn bị đi thì Taehyung kêu lại - Ăn hết mới được đi _ Trong giọng nói anh chẳng có tí nào gọi là hơi ấm - Không ... Không cần, em ăn no rồi - Chẳng lẽ cậu bắt tôi .... - A. Không cần, anh Justin sẽ đưa em đi _ Cậu chen ngang câu nói của anh rồi chạy đi Nghe câu "Justin sẽ đưa em đi" chẳng hiểu sao lòng anh lại khó chịu. Không còn hứng thú ăn uống, anh cũng ngừng ăn rồi đi ra cổng. Thấy tấm lưng bé nhỏ đang đứng đợi "ai đó" liền khiến anh càng căm phẫn mà anh cũng không biết lý do tại sao Định đến nói với cậu "Không cần đợi, tôi sẽ đưa cậu đi" nhưng có lẽ ông trời ghét bỏ, Justin đến trước anh một bước - Jungkook, em đợi anh lâu không? _ Nhìn thấy Taehyung, Justin cười khiêu khích rồi nhấn giọng nói với Jungkook _ Hay "mỗi ngày" anh đều đến chở em đi nhé - Vâng _ Jungkook vui vẻ đáp lời Justin mà không để ý "ám khí" phía sau Jungkook tự nhiên mở cửa sau rồi bước vào. Xe lăn bánh để lại Taehyung phía sau với những cảm xúc gì đó tỷ như ghen tuông chẳng hạng, mà anh với Jungkook đã là gì mà ghen với tuông. Taehyung khó chịu chạy xe đến trường, vượt mặt cả xe Justin Trường Học Đến nơi, Jungkook cũng Justin "sánh vai nhau" làm không ít, à không, phải nói là toàn bộ học sinh trong truongfe đều bất ngờ. Cái gì?! "Hoàng tử Băng giá" đang "ôn nhu" cười nói với "Tiểu mỹ thụ" mà ai cũng biết là của "Kim Taehyung Đại nhân băng" sao?! Càng lúc mọi người càng không biết được Jungkook thật ra có thân phận gì, còn riêng các nàng "Hủ" thì đều biết mị lực của "Tiểu Mỹ Thụ" mà họ luôn theo dõi là đáng sợ thế nào Cả hai cười nói đi đến lớp Jungkook mới chia tay, ai về đường nấy. Trong lớp, bắt gặp ánh mắt hiếu kì của mọi người, Jungkook ngây ngốc không hiểu chuyện gì thì Soyeon lại bắt chuyện - Anh Jungkook ~ Anh với Hội trưởng Justin là sao vậy? - Anh với Justin? Chỉ là bạn thôi - Bạn? _ Jimin lại nói chuyện góp vui _ Bạn mà thân đến vậy sao - Gian phu gian phụ _ Taehyung ngồi phía bên góc bàn mình, đeo tai nghe một bên, lạnh lùng nhìn ra cửa sổ - Tự nói tự nhột _ Soyeon cũng không vừa và thay Jungkook đáp trả Taehyung - Ý em nói vậy là sao?! _ Taehyung quay mặt nhìn Soyeon - Anh với con đàn bà Jihyo đó còn quá đáng hơn, Jungkook biết chừng mực chứ không như anh! _ Soyeon nhìn Taehyung với ánh mắt căm phẫn - Được rồi, mọi người đừng nói nữa _ Jungkook nhỏ giọng nói - Taehyung a~ _ Vơn là giọng con bánh cmn bèo Jihyo gọi anh từ phía cửa lớp - Jihyo _ Taehyung đứng dậy lại gần cô ta _ Sao em lại đến đây - Đến thăm "chồng" em cũng không được a~? _ Cô ta giọng nõng nịu lắc lắc tay anh còn không biết xấu hổ nhấn mạnh chữ "chồng" - "Chồng"?! - Ôi trời không biết xấu hổ - Thần linh!! Dám chia sẽ Coulpe đẹp của ta?! - Bánh bèo luôn là cái thứ chả biết hai chữ xấu hổ viết ra sao - Mà dì có cũng không biết nghĩa của đó mới làm theo Cả lớp bắt đầu nhốn nháo đá xoáy cô ta. Thề rằng thần linh chứng dám, TaeKook moment thì trong lớp ai mà không thấy, vậy mà giờ lòi đâu ra đứa chen chân không khỏi khiến họ chướng mắt - Nói chi nhiều cho mệt _ Soyeon khinh thường nhìn Jihyo rồi liếc sang Taehyung _ Em thật sự nể phục cô ta có thể khiến anh làm tổn thương Jungkook như vậy! Khâm phục! Taehyung vẫn rối rắm không hiểu gì, không để Taehyung có thời gian suy nghĩ, Jihyo kéo anh ra lớp trước ánh mắt chán ghét từ những nguòie trong lớp Trên sân thượng, diễn trò làm người vô tội, cô ta ôm Taehyung khóc lóc kể lể - Anh thấy không, Jungkook đã làm họ ghét em như thế đấy, anh yêu em thôi mà, phải không - ........ _ Taehyung nhìn cô ta, cái ôm đó anh có ôm lại nhưng lỏng lơi mà đáp _ À. Ừ Một giọt rồi hai giọt nước mắt cá xấu cứ rơi từ từ, cô ta thút thít nhưng ai biết rằng con cáo già trong lòng cô ta đang bắt đầu vảy đuôi toan tính Jeon jungkook, Taehyung là của tôi, từ trái tim cho đến gia sản, tôi sẽ là bà Kim của Kim gia, cậu chỉ là con tem riu thôi! Tôi sẽ cho cậu thấy cái gì của tôi thì vẫn là của tôi _ Cô ta nghĩ thầm mà nhướn trợn con mắt [Au : Vâng. Và cái gì của cô cũng sẽ mãi không thuộc về cô! Học cách chấp nhận đi cưng! Mà cái gì của cưng cũng là thứ bẩn thỉu! Chả ai cần đâu mà lo mất! Kim Taehyung có là của cô hay không, cô đừng vội đắc ý, người tính không bằng trời tính! Cái kết sẽ càng thảm với những kẻ tham lam!] Đến giờ học tiết sau, Taehyung mới bước vào lớp, YoonGi thấy vậy chỉ biết lắc đầu rồi quay lại bài giảng Một người thông minh như YoonGi đương nhiên biết cách lợi dụng, vừa giảng bài, anh vừa nói bài lời ám chỉ nhắm đến Taehyung như - Thời phong kiến, đàn ông thường là kẻ bạc tình, đi đánh giặc được công danh rồi bỏ vợ bỏ con cưới người khác Hay là - Lúc đánh giặc, phải suy nghĩ kỉ càng mới được hành động, nếu không hối hận sẽ muộn màng Vân vân và vân vân Suốt cả tiết giảng, anh luôn nhắm vào Taehyung mà nói nhưng ánh mắt không liếc đến Taehyung dù chỉ một cái. Tuy vậy mọi người vẫn biết ý tứ trong từng câu nói của YoonGi Đến ra về, Jungkook, Jimin, Soyeon và Hoseok cùng đi chung, đến cổng trường thì Jimin cùng Hoseok đi chung, Soyeon thì đón xe đi đâu đó, còn Jungkook thì đương nhiên được Justin "hộ tống" về nhà rồi Ở Nơi Nào Đó - Soyeon, mình đây _ Một "Mỹ nhân" ngồi bàn phía góc gần cửa sổ gọi cô - Hyomin, lâu quá không gặp _ Soyeon cười đáp rồi lấy ghế ngồi cạnh - Chuyện cậu kể, mình có suy nghĩ qua rồi _ Hyomin nhấp một ngụm trà _ Có chuyện gì đó bất hợp lý - Mình cũng nghĩ vậy, chung quy đều do con đàn bà Jihyo đó _ Nhắc đến tên cô ta, Soyeon nghiến răng - Mình nghĩ cần phải nói chuyện với anh của cậu, cần tìm hiểu lý do - Ok! Mình sẽ hẹn anh ấy Nói xong Soyeon lấy điện thoại nhắn tin với Taehyung - "Ngày mai anh có rãnh không?" - "Có gì sao?" - "Em muốn gặp anh nói chuyện" - "Không rãnh" - "Vậy đừng có hối hận!!" Soyeon nặc mình quăng luôn điện thoại lên bàn. Thấy hành động của cô, Hyomin nhíu mày - Sao vậy? - Hẹn không được, anh ta nói không rãnh, ý muốn từ chối quá rõ ràng - Vậy thôi. Mình đành tìm cơ hội khác thôi
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 17 Hôm sau, như hôm qua đã nói, Justin đến đón cậu, Jungkook cũng tự nhiên mà cười mà nói với Justin. Taehyung hôm nay lại tiếp tục chứng kiến, tâm tình khó đoán, càng lúc anh cành không hiểu nổi mình, tại sao khi thấy Jungkook thân mật với người đàn ông khác lại bắt đầu cảm thấy khó chịu như vậy Đến trước cửa lớp, mặt kệ những ánh mắt hiếu kì, thèm thuồng hay không rõ ý tứ đang nhìn hai người. Justin đặt lên trán cậu một nụ hôn, ôn nhu mà nói :"Ra chơi, anh qua đón em" rồi xoa đầu cậu mới 'luyến tiếc' bước đi Cả lớp bắt đầu sôn sao đến khi Thầy YoonGi bước vào lớp - Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới _ Rồi thầy nhìn sang phía cửa _ Mời em vào 'Học sing mới' bước vào, cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng giới thiệu :"Xin chào, mình tên Hyomin, mong các bạn chỉ giáo". Chỉ cần nhắc đến tên "Hyomin" thù ai cũng biết cô là tiểu thư danh giá gia tộc nhà họ Park - Park Sunyoung là tên thật của cô. Cầm kì thi họa đều giỏi, là một người con gái tuyệt vời Thầy YoonGi cười hài lòng nói :"Em muốn ngồi chỗ nào?" - Xin thưa, em muốn ngồi cạnh Jungkook {chỗ jungkook gần Soyeon, Min nói vậy là để xem phản ứng của Taehyung thôi} Cả lớp một phen bất ngờ, một tiểu thư tài sắc vẹn toàn như Hyomin cũng bị Jungkook "mê hoặc" sao?! Còn về Soyeon và Hyomin thì có vẻ khá hài lòng vì lúc nãy ánh mắt Taehyung nhíu lại, khó đoán anh đang nghĩ gì nhưng tâm mi đấy chắc chắn là đang 'khó chịu' Hyomin lịch sự cúi đầu với YoonGi rồi bước đến cạnh Jungkook, cô cười nhẹ rồi nói với cậu :"Chào cậu, mình tên Hyomin, chúng ta làm bạn được chứ?" Jungkook dù cho không phải 'Trai thẳng' nhưng trước nhan sắc 'Nghiêng nước nghiên thành' của Hyomin cũng không tránh nổi bối rối, cậu nhỏ giọng đáp "V... Vâng, mình tên Jeon Jungkook" Hyomin bề ngoài dịu dàng cười đáp nhưng bên trong đang gào thét :"Trời ơi!! Dễ thương quá! Đỏ mặt kìa! Nếu không phải anh trai của Soyeon thù mình đã bắt 'Tiểu Mỹ Thụ' về nuôi rồi!!!" [Au : Chúng ta chung một chùn đấy chị yêu] Soyeon phía dưới đá nhẹ vào chân Hyomin khái dưới bàn, Min nhìn qua rồi cô mới hất nhẹ mặt sang Taehyung. Thấy Taehyung càng ngày càng lộ vẻ mặt khó chịu, sát khí như muốn nuốt luôn căn phòng học, học sinh trong lớp thì nơm nớp lo sợ rằng anh sẽ như quái vật mà phá nát lớp, còn Hyomin và Soyeon thì cực kì hài lòng với kết quả này, cũng không quên Jimin và YoonGi ddang nhìn hai cô với ánh mắt khó hiểu Ra chơi, Jimin được YoonGi nhờ đem tài liệu tiếp nên hai người ra lớp trước nà không đợi Soyeon với Jungkook, đợi họ đi xong, Hyomin quay sang nói với Jungkook :"Jungkook a, chúng ta cùng đi căn tin được không?" - A. Được chứ, nhưng Justin cũng sẽ đi chung nhé - Justin? Là anh chàng hội trưởng mà mọi người 'tôn thờ' đó hả? - Ừ. Anh ấy hẹn với mình trước rồi - Ok. Không sao _ Rồi Hyomin quay sang Soyeon _ Chúng ta cùng đi - Cậu quen Soyeon sao? _ Jungkook khí hiểu nhìn Hyomin rồi quay sang Soyeon - Vâng, chúng em là bạn thân từ bé Jungkook ngốc ngốc gật đầu, bất ngờ Hyomin nựng má làm Jungkook mở to mắt nhìn cô - Dễ thương quá!!! _ Hyomin mặt cưng nựng nói lớn - Đương nhiên. Anh ấy đúng là 'Cực phẩm tiểu mỹ thụ' mà!! _ Soyeon cũng hùa theo - Vậy mà cũng có người "Ngu ngốc" để mất đấy! _ Bất ngờ Hyomin 'đá xoáy' 'ai đó' - Có không giữ mất đừng tìm! _ Soyeon nhếch môi cảnh cáo Từng câu từng chữ của hai người đều được Taehyung nghe thấy. Anh khó chịu định nói gì đó thì bên ngoài, giọng Jihyo gọi vào :"Tae a~" làm Hyomin và Soyeon không hẹn mà cùng nhau chán ghét cái giọng bánh bèo đó Taehyung định đứng lên đi đến Jihyo thì Hyomin lắc đầu nói :"Bánh bèo trong đam mỹ mà muốn làm nữ chính trong ngôn tình!!" {Nói thẳng là nói bánh bèo mắc bệnh ảo tưởng á} Lại một tiếng gọi khác, lần này thành công thu hút sự chú ý của Jungkook :"Jungkook, chúng ta đi thôi". Jungkook như được giải vây, cậu chật lại anh, cười rồi để anh tự ý nắm tay mình bước đi Hyomin chợt ẩn ý nhìn theo hai người vừa rời đi, nói nhỏ với Soyeon :"Xem ra anh 'Công' này không tệ". Cả hai không hẹn mà cùng cười xong hiên ngang rời đi, còn không quên nhìn Taehyung một cái, ánh mắt không rõ ý tứ là gì Trong căn tin, Justin ân cần vừa ăn vừa đút cho cậu, Jungkook mặt dù lúc đầu ngần ngại nhưng dần dần đã quen với hành động của anh nên cũng ngoan ngoãn ăn mà không để ý rằng hai người đang ăn chung một bộ đũa muỗng - Anh thấy lớp em có học sinh mới thì phải _ Justin vừa đút cậu xong liền hỏi - Vâng. Bạn ấy tên Hyomin, bạn thân của Soyeon, em cũng mới kết bạn thôi - Anh thấy cô ấy rất thích em thì phải - Hơ. Chắc vậy, em thấy cô ấy tính tình dễ thương lại là tiểu thư có gia giáo, đúng là hoàn hỏa - Anh cũng thấy vậy _ Đột nhiên Justin thấy Taehyung cùng Jihyo vừa ngồi xuống bàn đối diện mặt anh, liền cười hỏi Jungkook _ Em thích cô ấy sao? - Thích? Em chỉ xem cô ấy là bạn thôi - Vậy em có thích anh không? - Có _ Do Taehyung ngồi phía sau lưng nên Jungkook không để ý mà thành thực trả lời, thật ra có thích nhưng chỉ là thích kiểu bạn bè thôi - Còn Taehyung? _ Anh cười hài lòng rồi hỏi tiếp - Không _ Jungkook giọng buồn mà trả lời, đúng thật cậu không có tình cảm với "Taehyung của hiện tại", cậu chỉ thích, à không, cậu rất yêu "Taehyung trước đây", một Taehyung yêu cậu thật lòng,cho cậu cảm giác ấm áp chứ không phải Taehyung làm cho cậu khóc đến mất lòng tin Justin chỉ cười không đáp, anh hài lòng với câu trả lời của cậu mà không biết rằng mình đã hiểu sai ý của câu nói Jungkook. Còn Taehyung cũng chẳng tốt là bao, ngồi ăn với Jihyo mà anh chủ lo nghe cuộc trò chuyện của Jungkook và Justin, câu trả lời của cậu, anh nghe rõ hơn ai hết, tim đột nhiên thắt lại, trong lòng anh dấy lên cảm giác khó chịu, tim anh nó đang hát bài hát buồn đến thê lương, tứ chi dần buông lỏng như bị vuột mất báo vật quan trọng mà thua cuộc. Rốt cuộc anh với cậu trước đay là thế nào?! Anh bây giờ muốn bay đến hỏi cậu "Tại sao hôm qua vừa nói yêu tôi thì hôm nay lại nói không?! Rốt cuộc em đang muốn làm gì chứ?!" Nhưng có lẽ câu hỏi đó anh nên giữ trong lòng vì dù ít dù nhiều, anh cũng đã tự suy ra câu trả lời "Là vì chính anh đã tự đẩy cậu ra để đến với con đàn bà khác!!" Nỗi đau đớn khó hiểu này sẽ dày vò anh bao lâu?! Jeon Jungkook rốt cuộc quan trọng với anh đến mức nào?! ________________________________ - @30130114 tặng Thụ ●﹏● Thụ thi tốt nhé ● 3●
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 18 Một tháng sau, vẫn là cái cảnh Justin đưa đón Jungkook mỗi ngày, vẫn là cái cảnh Jihyo bám Taehyung như bạch tuộc, vẫn là cái cảm giác không tên của Taehyung khi thấy cậu cười nói với Justin khi nhận ra cậu né tránh mình và khi nhận ra cậu chưa bao giờ cười với hắn như thế, vẫn là trái tim đau nhói khi thấy hắn với cô ta cứ kè kè với nhau nhưng cậu đâu biết toàn là Jihyo đu bám Taehyung, vẫn là sự ghanh ghét của Jihyo đối với Jungkook khi nhận ra Taehyung càng lúc càng lạnh nhạt với cô ta, vẫn là cái cảm giác bất lực của Hyomin và Soyeon, và như Hyomin cảm thấy Justin dường như cod thể khiến Jungkook hạnh phúc mặc dù cô biết Jungkook chỉ xem Justin là anh trai là bạn bè, vẫn là dẹ chướng mắt của Jimin, Hoseok và YoonGi đối với Jihyo, vẫn là cái cảm giác khó nói khi hắn tự dưng nhớ cậu, hắn mặc dù nghĩ rằng đã có cảm giác với cậu nhưng cứ khưng khưng rằng mình không phải Gay và hắn đâu biết giới tính chính là cách vách tường mà hắn cố dựng lên để khi có ngày hắn nhất định sẽ hối hận. Mọi việc cứ như thế diễn ra mỗi ngày, nhưng cho đến một ngày - Jungkook, chúng ta cùng nhau ra nước ngoài đi _ Justin nắm chặt tay Jungkook ở sân cỏ phía sau trường _ Anh chắc chắn rằng anh yêu em hơn tên Taehyung đó! - Justin.... _ Jungkook khó khăn nói _ Em... Với Taehyung .... Đã có hôn ước rồi - Anh không quan tâm! Anh sẽ làm mọi cách để bác Namjoon hủy hôn, tin tưởng ở anh được không, xin em - Em... Em không biết... Cho em xin thời gian suy nghĩ, được chứ - ... _ Justin thở dài một hơi _ Được, anh sẽ đợi em - Cảm ơn anh _ Jungkook nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng Taehyung, em đặt niềm tin ở anh rất nhiều, nên xin anh, đừng khiến niềm tin mong manh đó bị phá vỡ Hai người nói chuyện nhưng nào ngờ bị Jihyo nghe thấy, cô ta nhếch mép cười khinh rồi quẩy đuôi cáo trong lòng mà tính kế Tối đến, Jungkook mệt mỏi trở về nhà, cậu ăn một ít rồi lên phòng. Đến phòng Taehyung, cậu bị tiếng rên rỉ của một người đàn bà nào đó níu lại. Nghe những âm thanh hỗn loạn bẩn thỉu đó khiến tim Jungkook lại nhói đau, cậu chạy nhanh vào phòng mình nhưng tiếc rằng ông trời trêu người, phòng cậu nằm đối diện phòng anh nên âm thanh đó ám ảnh Jungkook suốt cả đêm dài. Cậu cuộn mình lại trong chiếc mền mà khóc, đến gần nữa đêm, tiếng rên rỉ dơ bẩn đó vẫn còn, nó khiến Jungkook suy sụp hoàn toàn, cậu mệt mỏi lấy điện thoại điện cho Justin, cứ tưởng anh sẽ không bắt máy vì giờ là nữa đêm thù ai rãnh mà bắt máy cậu nhưng Jungkook đã lầm, tiếng chuông chưa kịp đỗ ba hồi thì đầu dây bên kia đã bắt máy - "Jungkook, em gọi anh có chuyện gì sao?" - "Justin... Em..." _ Giọng Jungkook còn nghẹn ngào - "Jungkook... " _ Qua giọng của cậu, Justin có thể dễ dàng đoán đương cậu đã khóc và khóc rất nhiều vì anh nghe được tiếng rên của người nào đó, anh đoán chắc rằng Taehyung đã phạm phải sai lầm lớn! - "Em... Em muốn cùng anh ra nước ngoài... Được chứ" - "Đương nhiên là được!" - "Sáng mai, em muốn đi sớm nhất. Được không?" - "Được, anh cho người đặt vé máy bay" - "Vâng, em soạn đồ đây, tạm biệt" - "Được, 5 giờ anh sẽ qua đón, em ngủ ngon, mai phải đi sớm" - "Vâng" Jungkook lau lau dòng nước mắt, cậu tự hứa với lòng sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn, tình cảm này, cậu sẽ cất vào một góc nhỏ trong tim, những kỉ niệm đẹp đẽ ngày đó, cậu sẽ trân trọng nó, không bao giờ quên Sáng hôm sau, Taehyung mơ màng tỉnh dậy, đêm qua anh bị Jihyo ép uống một nữa ly rượu rồi tự nhiên cơ thể anh nóng lên, bất chợt nhìn thấy Jungkook đứng trước mặt mình mà câu dẫn anh, lý trí bị hạ gục, anh như con thú hoang vồ lấy con mồi mà mạnh mẽ xâm nhập nhưng nào ngờ..... - Ưm... _ Tiếng Jihyo rên lên một cái - Jihyo?! _ Anh bất ngờ nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng đêm qua anh thấy Jungkook, nhưng tại sao lại là Jihyo?! - Anh... _ Cô ta cười một cái rồi ngồi dậy để tuột cái mền xuống tận chỗ bí mật của mình - Jihyo! _ Anh hoảng lên rồi lấy cái mền đó mạnh tay phủ lên người cô ta nhưng lỡ tay mạnh quá, cái mền bay thẳng lên đầu, chùm cô ta như chùm bao rác - A _ Cô ta kêu lên một tiếng rồi kéo mền xuống, cố ý để nó tuột xuống lại chỗ bí mật, khiến đầu cô ta rối bù xù như mấy con ăn xin _ Anh đêm qua rất mạnh nha~ - Sao lại vậy?! Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì?! - Anh không nhớ gì sao? Đêm qua, anh cùng em, chúng ta.... _ Cô ta không biết xấu hổ liền giả nai tơ Hắn im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô ta, khiến cô ta đắc ý tưởng anh bị cơ thể mình mê hoặc, lắc lắc vai, cô ta bò lại Taehyung cái tướng động vật bốn chân [Au : Nói thẳng là con chó cho dễ hiểu] rồi ôm tay anh - Anh phải chịu trách nhiệm nha Hắn không nói gì, chỉ thấy mền, vô tình bay trúng đầu cô ta rồi chạy vào toilet, dường như không để cô ta nhìn thấy cơ thể mê người của anh Anh vệ sinh cá nhân xong, vừa đi ra đã bị Jihyo trần như nhộng quấn lấy tay - Tae... Em đau quá, anh giúp em rửa mặt nha [Au : Phân biệt xíu nha, thay vì là "Được không" là một câu hỏi, không bắt buộc phải làm theo nhưng cô ta lại sử dụng từ "Nha" cũng là một từ mệnh lệnh, nói vậy cũng hiểu ý mình rồi nhỉ] - Em... Em bận đồ vào trước đi _ Nói rồi anh nhìn bộ quần áo cô ta bị vứt dưới đất, anh lượm lên rồi đưa cho cô ta _ Em bận vào đi Không đợi cô ta nói câu nào, anh liền đi nhanh ra phòng. Đi xuống dưới, anh nhìn xung quanh không thấy thân ảnh quen thuộc, anh nhíu mày một cái rồi cũng đi đến bàn ăn mà ăn. Vừa ăn xong, cô ta cũng vừa đi xuống, không biết hai chữ "chán ghét" ghi ra sao nên mặt dày ngồi cạnh Taehyung mà không biết chỗ đó là chỗ Jungkook thường ngồi - Anh... Anh đưa đem học được không? Em không đi được _ Cô ta cố ý vặn âm loa lớn để người làm nghe thấy như cô ta sợ người ta không nghĩ cô ta là Kim phu nhân (làm má người ta) - ... _ Taehyung nhăn mặt nhìn chỗ cô ta ngồi rồi lạnh lùng nói _ Ừ Đến trường, thấy hắn cùng cô giáo Jihyo [Au : hình như nó dạy giáo dục giới tính thì phải =))] khiến học sinh bất ngờ, các nàng Hủ (dễ thương) lại bất giác sinh cảm giác chán ghét ả đàn bà này, có người còn không kìm được mà nói - Loại đàn bà có chồng rồi mà còn đú đởn, loại tiểu tam, Kim Taehyung với Jeon Jungkook vốn rất hạnh phúc, sao cứ thích chen ngang vậy?! _ Câu nói này làm bậc đà cho những câu nói khác - Bánh bèo trong đam mỹ cứ ảo tưởng làm nữ chính trong ngôn tình - Thật không biết cô ta hơn Jungkook chỗ nào mà Kim Taehyung lại vì cô ta mà phản bội Jungkook?! Còn nói Jungkook giả tạo này nọ. Thật quá đáng! - Đã là gian phu gian phụ mà còn công khia như vậy, thật đáng khinh! - ......... _ Cứ vậy từng lời bàn tán nhắm vào hai người Taehyung càng nhíu mày chặt hơn, hắn vốn nghĩ đưa cô ta tới cổng là liền đi đỗ xe nhưng nào ngờ bị cô ta bám víu tới tận trong trường. Mà suy nghĩ đó chóng qua khi nghe lời bàn tán từ những học sinh khác. Vẫn câu hỏi ấy! Rốt cuộc cậu và hắn là gì?!
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 19 Đến lớp, Taehyung thấy mọi người đang bàn luận gì đó nhưng cũng chẳng quan tâm nhưng khi nghe được hai nữ sinh phía trên nói với nhau rằng : - Jungkook thật sự sẽ nghĩ sao?! Mình không muốn đâu! - Mình nghe nói sẽ đi nước ngoài với hoàng tử Justin đó! - Thật sao?! Vậy chẳng lẽ Jungkook bỏ Kim Taehyung sao?! - Jungkook bỏ đi cũng đúng! Mọi chuyện đều do anh ta nên Jungkook mới nghĩ học! Jungkook tốt như vậy thì cớ chi lại nói cậu ấy giả tạo?! - Quá đáng! Hai người cứ nói với nhau mà không nhận ra rằng cái tên Taehyung đang ngồi phía sau hai người Taehyung đang cố tiêu hóa mọi chuyện thì đột nhiên điện thoại hắn run lên, hắn lấy điện thoại ra xem, gin nhắn là đến từ một số điện thoại lạ - "Mau lên sân thượng! Nếu không sẽ hối hận!" Đọc được dòng tin nhắn, lòng hắn bỗng run lên. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, hắn đứng dậy đi ra lớp mà hướng đến sân thượng thì đột nhiên Jihyo không biết chui từ lỗ chó nào ra mà chạy lại ôm tay hắn - Taehyung, Jungkook cậu ta câu không được anh thì đi theo Justin rồi đó! Hơi~ Đúng là lẳng lơ. Đàn ông không ra đàn ông mà đàn bà không ra đàn bà! (Ăn nói vô học thiếu hiểu biết! Đàn ông với con trai là khác nhau nhé, ở đây Jungkook chỉ là con trai thôi vì Kookie nhà ta còn "Tân" đấy!) Taehyung bỗng dưng nảy ra cảm giác chán ghét. Hắn không quay mặt nhìn cô ta mà chỉ lạnh lùng ra lệnh :"Buông ra". Ngữ giọng của hắn khiến ả một phen khiếp sợ lẫn khó hiểu nhưng cũng phải buông ra Hắn đi nhanh đến sân thượng. Trên sân thượng, hắn thấy Hyomin cùng Soyeon, Jimin, Hoseok và YoonGi đang đứng đối diện hắn. Thấy hắn, Hoseok lên tiếng - Taehyung! - Kim Taehyung! _ Jimin tức giận quát _ Cậu đúng là ngu ngốc! - Các cậu lại muốn nói chuyện của cậu ta chứ gì?! _ 'Cậu ta' ở đây không cần nói tên thì họ cũng hiểu là ai - Anh là 'nam công chính' mà lại thua cả 'nam công phụ'! Đúng là không có tiền đồ! _ Soyeon lắc đầu vẻ mặt ngán ngẩm - Cậu ta muốn đi đâu liên quan gì tôi?! - Không liên quan?! Cậu xem cái này rồi sẽ rõ! _ YoonGi nhìn Hyomin, cô lập tức gật đầu rồi đưa điện thoại đang hiện một đoạn video - Cậu xem cho rõ! Đây là đoạn cậu bị tai nạn (ở Hàn Quốc, ngoài đường có gắn camera nên chỉ cần xin là được) _ Hoseok nói - Chúng tôi cũng đã tìm ra bác sĩ đã khám cho cậu, ông ta nói cậu bị mất trí nhớ _ YoonGi nói - Lúc đó ả Jihyo đã đặt điều diễn mình là người bị hại nói sai sự thật về cuộc tình của cậu và Jungkook _ Jimin nói - Thật ra bọn em đã đến phòng anh, ly rượu trên bàn em thấy có vết bột trắng trên miệng liềm đem đi xét nghiệm, không khí đoán rằng cô ta đã hạ xuân dược với anh _ Hyomin nói - Lúc Jungkook nói không yêu anh đúng là thật, nhật ký cậu ấy bị vứt đi, trong nhật kí có ghi lại thời gian và diễn biến những ngày tháng của hai người. Trong đó, trang cuối Jungkook có ghi là không yêu anh, nhưng lật trang sau lại có dòng chữ khác, anh ấy ghi rằng anh ấy không yêu anh của hiện tại mà yêu Kim Taehyung của trước kia, anh ấy yêu một Kim Taehyung mang cho anh ấy hạnh phúc và niềm tin chứ không pahir Kim Taehyung của hiện tại chỉ biết làm anh ấy khóc và tổn thương ngày càng chất chồng _ Nói rồi Soyeon đưa nhật ký của Jungkook cho Taehyung Từng lời nói của mọi người, anh đều nghe thấy, đoạn video anh cũng xem xong. Lật nhật ký của Jungkook, ngày tháng rõ ràng sự việc cặn kẽ, những nét chữ xinh đẹp ngay ngắn ấy đã nói lên sự hạnh phúc của cậu, từ lúc cậu bào Kim gia, cậu đã bắt đầu viết nhật ký. *Xoẹt* một cái, từng dòng ký ức hiện về theo từng trang giấy câu chữ của cậu. Anh nhớ rõ ràng cái ngày hai người vừa gặp, cái ngày cậu khiến anh yêu cậu, cái ngày cả hai đáp trả nhau, cái ngày anh bị tai nạn và bị con khốn Jihyo đôn việc giả tạo, cái ngày mà anh nói từng câu làm đau trái tim Jungkook, từng giây cậu khíc từng phút cậu đau từng giờ cậu mong mỏi anh sẽ quay trở về như ngày xưa - Không! _ Taehyung lắc đầu, tay nắm chặt cuốn nhật ký rồi ngước nhìn đám Soyeon _ Jungkook đã đi đâu?! - Đi theo người sẽ không làm anh ấy buồn không làm anh ấy khóc không làm anh ấy đau không làm anh ấy tổn thương _ Soyeon lạnh lùng nói, quả thật cô rất ghét "Đại công" khiến "Tiểu thụ" đau lòng cho dù đó có là anh của cô - Anh ấy đã đi rồi, lúc đi cũng chỉ nói hai chữ "tạm biệt" chứ chẳng nói là đi đâu _ Hyomin lên tiếng - Hối hận muộn màng _ Hoseok lắc đầu nhìn Taehyung rồi khoát vai Jimin _ Cậu nên học hỏi mình đi, đã yêu thì phải giữ, lúc trước chúng tôi đã nói nhiều như vậy mà cậu vẫn khưng khưng tin cái cô Jihyo gì đó mà đối xử với Jungkook như thế, quả là quá đáng - Jung Hoseok! Anh với Jimin...?! _ Soyeon giật mình nói - Thì sao?! _ Hoseok nhướng mày nói - Nothing! It Just Unbelievable! _ Soyeon cười ẩn ý nói - Ha ha ha _ Hoseok cười lớn Taehyung nhìn cảnh này mà không khỏi đau lòng, nếu ngay từ đầu anh nghe mọi người thì đâu phải như vậy! Không nói không rằng, anh liền chạy thật nhanh xuống dưới, cúp cả các tiết học khi nó chưa bắt đầu Soyeon, Hyomin, Jimin, Hoseok và YoonGi nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Mọi chuyện không biết rồi sẽ thế nào nữa _______________________ . user30130114 Tặng Thụ
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 20 3 Năm Sau Từ lúc Jungkook đi, Kim Taehyung đã trở thành tổng tài lạnh lùng lãnh huyết, nắm trong tay biết bao công ty. Ngay cái ngày hắn nhớ lại mọi chuyện, hắn điên cuồng chạy ra sân bay tìm xem cậu đã đi đâu nhưng tên của cậu hoàn toàn không tìm thấy, quá rõ là Justin đã bày trò ngăn cấm. Còn Jimin và Hoseok đã về chung một nhà, YoonGi đã trở thành hiệu trưởng của trường học danh giá bậc nhất Korean (Hàn Quốc), SeokJin thù quay về dưỡng lão, Hyomin và Soyeon thì phiêu bạc khắp nơi tìm mấy cặp "đam mỹ" mà phơi bày sở thích. Về Jihyo thì khi bị hắn đuổi đi, cô ta đã nói anh đã lấy "thứ quan trọng" của ả nên hắn phải chịu trách nhiệm, mà nực cười thay, cô ta đã có chồng thì trinh tiết lúc ấy còn sao?! Tham thì thâm! Trước khi Soyeon và Hyomin đi thì hai cô gái dễ thương ấy đã cho người đặc biệt chăm sóc Jihyo, ả bị sáu tên đồng loạt cưỡng hiếp sáu hiệp, mỗi hiệp ba tên, cứ hết ba tên này lại đến ba tên khác và sáu tên ấy cứ luận phiên ra vào bên trong nơi mà cô ta nói là quan trọng, lỗ trước, lỗ sau và cả miệng cô ta, bọn chúng điên cuồng bắn vào, trước khi Soyeon và Hyomin đi đã lệnh phải khiến cô ta mang thai rồi vứt về nhà chồng cô ta. Sau khi mang thai, cô ta nhục nhã vát mặt về nhà chồng thì liền bị đánh đuổi, về nhà ba mẹ thì bị chửi mắng thậm tệ rồi vứt đồ cô ta ra đường còn kêu cô ta không được trở về, tránh cho gia tộc bị bẩn, do phát tình quá sớm, âm hộ cô ta lâu ngày không được đàn ông chạm vào nên phát tình, không bao lâu liền tự bán mình làm gái phố đỏ (gái điếm), ngày đêm phục vụ những tên dê già mập béo đủ thể loại, lúc cô ta đang khẩu dao cho một ông lão để kiếm tiền liền bị một chó săn (người viết báo) thấy và chụp lại không bao lâu liền đăng lên báo, tin này dật gân đến mức ai cũng biết, gia tộc cô ta cũng vì vậy mà mất tất cả đối tác, công ty ngày một đi xuống, gia đình chồng thì xấu hổ đến mức nguyền rủa cô ta chết đi! Lời nguyền như được đáp ứng, đêm đó nhà cô ta bị cướp, mất nết hết sức, cô ta ngủ mà háng cứ bàng ra mà còn khỏa thân, bọn cướp đủ là ba tên, tên nào cũng to bự, chúng cưỡng hiếp cô ta đến mức âm hộ bị rách đến không thể may lại, âm hộ vậy thì đương nhiên làm sao may lại, mà không may thì cũng không thể hành nghề làm gái, tiền bạc không có, cô ta nhịn đói đến run người, không bao lâu cơ thể bị nổi mẫn đỏ, nhìn cũng đủ biết cô ta bị bệnh thế kỉ (si đa) do quan hệ tình dục với nhiều người, không quá hai năm, cô ta liền phát bệnh mà chết tức khắc, xác cô ta không ai xử lý, mùi hôi bốc lên nồng nặc, lũ chó thấy thế liền vào mà ăn, ăn đến không còm một vụn xương Quay lại thực tế. Taehyung ngày nhớ đêm mơ, hắn nhớ cậu đến phát điên, hắn lục tung thế giới để tìm cậu nhưng đáp lại hắn vẫn là con số '0'. Quyển nhật ký của cậu, hắn đêm nào cũng đọc, căn phòng của cậu ngày nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ trừ cái giường, hắn cấm đụng đến vì mỗi đêm hắn đều qua phòng cậu, nằm trên cái giường ấm, nơi lưu lại hơi ấm và mùi hương của cậu, chỉ thế hắn mới ngủ được. Công ty bên Mỹ của Namjoon đã gầy dựng thành công, lúc Jungkook bỏ đi, ông đã biết trước vì Justin đã nói với ông còn muốn ông hủy hôn giữ Jungkook và Taehyung, lúc đầu ông cương quyết không đồng ý nhưng khi nghe Justin kể Taehyung đã khiến Jungkook đau khổ thế nào nên ông đàng chấp nhận vì ông không muốn một cậu nhóc như Jungkook phải tổn thương, lúc ông về Hàn Quốc đã trách móc Taehyung rất nhiều, ông bất ngờ khi thấy hắn im lặng không nói cũng mềm lòng mà không nói tiếp, thời gian sau ông qua tìm người bạn già SeokJin ở chung cho có bạn có bè, căn nhà chỉ còn hắn, Kim Taehyung Hôm nay, công ty bên Mỹ của Namjon gầy dựng có một đối tác đặc biệt. Là chủ tịch của tập đoàn Dream, một công ty Mỹ có sức ảnh hưởng toàn cầu vì thế hắn đặc biệt bay qua Mỹ để bàn bạc Trong phòng Jungkook, Taehyung nữa ngồi nữa nằm trên giường ngắm từng tấm hình của cậu, mở ghi âm nghe giọng hát ngọt ngào của cậu, là một thói quen. Bài hát lặp lại lần thứ ba, hắn cầm quyển nhật ký của cậu để ở đầu tủ, bỏ vào vali rồi thầm nghĩ, suy nghĩ này ngày nào cũng hiện ra trong đầu óc hắn, cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc buồn Jeon Jungkook, em giờ đang ở đâu?! Em có biết tôi bây giờ nhớ em rất nhiều không?! Chỉ cần em xuất hiện trước mặt tôi dù là trong giây phút tôi cũng mãn nguyện rồi. Là tôi ngu ngốc, là tôi đã có lỗi với em, tất cả đều do tôi, em muốn đánh đập tôi sao cũng được nhưng xin em đừng chạy trốn tôi, làm ơn, cho dù muốn tôi đánh đổi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận nhưng xin làm ơn chỉ cần cho tôi nhìn thấy em vài phút, chạm vào em vài giây, bấy nhiêu cũng đủ rồi _____________________________ . user30130114 Tặng Bảo Bối
|