Fanfic VKook | Nhu Nhược Để Bên Anh
|
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 21 Sáng hôm sau, Taehyung tức dậy sớm để ra sân bay, hắn mặc một bộ vest đơn sơ nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp ác quỷ của hắn. Hắn trước khi bước ra khỏi phòng cậu vẫn không kìm được mà quay lại ngắm nhìn cứ như cậu đang nằm trên chiếc giường ấy mà ngủ một giấc dài. Luyến tiếc quan sát rồi mới quay lưng đi Sân bay Korean Air - một sân bay thuộc quyền sở hữu của Taehyung, hắn lên máy bay, mở ghi âm, bậc đoạn cậu hát mà ngủ. Vì đây là máy bay cao cấp, ngồi trên đây có thể đi thẳng từ Seoul (Hàn Quốc) đến Washington (Mỹ) không cần thực hiện chuyến bay nội địa nào, vì thế hắn ngồi trên đây ngủ thẳng một mạch đến 13 giờ sau mới bị tiếng của một tiếp viên hàng không thông báo gần đến điểm kết khiến hắn thức giấc. Trong giấc mơ, hắn mơ thấy cậu cùng hắn hạnh phúc những ngày trong quá khứ, những ngày tháng tươi đẹp, giấc mơ này sao lại tự dưng tìm đến?! Liệu đây có phải điềm báo?! Hắn được tài xế đưa đến một khách sạn mà theo hắn được biết, khách sạn này là thuộc về đối tác đặc biệtaafn này của hắn. Hắn cất quần áo vào tủ rồi thầm đánh giá căn phòng, quả thật khách sạn bật nhất có khác, tiện nghi lại hiện đại, nội thất cao cấp ,căn phòng được bày trí bắt mắt quả là một điểm cộng lớn. Hắn đi vào phòng tắm được nữa tiếng sau thì mở cửa đi ra, lúc này trên nguòie hắn chỉ duy nhất một cái khăn tắm quấn ngang hông, đảm bảo bất kì cô gái nào nhìn vào cũng phải 'hai hàng máu mũi'. Hắn lau tóc của mình rồi tự dưng ngừng lại, tự cười một cái, hắn nhớucs trước có một tiểu yêu thỏ quấn lấy hắn chỉ để sấy tóc cho hắn, nhớ lại hắn lúc đó quả thật rất hưởng thụ, cái mùi thơm của cậu bay vào mũi hắn khiến hắn như mất kiểm soát mà muốn ăn cậu ngay nhưng bất quá lúc đó cậu còn là một con thỏ con chưa hiểu sự đời, còn ngây thơ trong sáng nên hắn đành kiềm lòng lại. Thở dài một hơi, quả thật tiếc nuối, tình yêu của cậu như một mê cung khiến hắn không thể trốn thoát *Forever We Are Young* _ Tiếng điện thoại cuatmr hắn vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng - "Tôi nghe" _ Hắn bắt máy - "Xin chào, tôi là chủ tịch tập đoàn Dream, chúng ta có thể gặp nhau chứ?" - "Rất hân hạnh, ngài muốn khi nào?" - "Tôi nghĩ....." _ Đầu dây bên kia đang nói thù đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Taehyung như bị điểm nguyệt, cái giọng ấy có đánh chết Taehyung cũng không thể quên được giọng nói mà anh hằng mong nhớ (Taehyung thường mở ghi âm của Jungkook nên dễ dàng nhận ra nhé. Cứ như phép toán, bạn làm đi làm lại đương nhiên chỉ cần nhìn vào liền ra được kết quả) _ "Anh à, em nấu cơm xong rồi, anh xuống ăn nhé" _ "Được rồi anh xuống anh" _ "Thật xin lỗi, chúng ta có thể hẹn nhau tối ngày mai, được chứ?" - "A.... Vâng, đương nhiên" - "Vâng, không làm ohuefen ngài nghĩ ngơi, tôi xin cúp máy trước" - "Vâng" Giọng nói ấy.... Jeon Jungkook?! Là em sao?! Ở Nơi Nào Đó - Justin, anh nói chuyện với ai vậy? - Anh nói chuyện với đối tác, bọn anh vừa bắt đầu hợp tác, tối mai sẽ gặp mặt - À Jungkook và Justin vừa ăn vừa nói cười Khách Sạn Đêm nay Taehyung nằm trằn trọc suy nghĩ, giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, có thật là cậu?! Nhưng không thể nào, nếu đó thật là Jungkook thì chẳng lẽ Jungkook với đối tác lần này có quan hệ gì sao?! Nhưng quan trọng anh phải gặp được đối tác này trước đã, xem người đó là người thế nào đến lúc đo tìm hiểu giọng nói ấy có phải của Jungkook hay không Nếu là cậu, anh thề sẽ bắt cậu về bằng được cho dù cậu không muốn, anh cũng phải ép buộc cậu ở lại bên mình. Xin đừng nói Taehyung ít kỉ, vốn trong tình yêu là mù quáng, nếu không có được trái tim thì cũng phải cáo được thể xác, không phải ai cũng có can đảm buông tay người mình yêu. Và Kim Taehyung anh không phải một trong số đó, anh không thể buông tay, anh sợ khi buông tay, cậu sẽ biến mất như lúc trước, anh sẽ lại một lần nữa rơi vào đau khổ. Anh không ngu ngốc, anh biết một người đơn thuần như Jungkook một khi đã yêu ai thì chắc chắn sẽ rất sâu đậm nên anh tự tinh rằng cậu vẫn còn yêu anh, chỉ là trái tim đấy cậu giữ quá chặt, chỉ cần anh nhẹ nhàng chạm đến thì cậu sẽ tự động trao nó cho anh, rồi hai người sẽ lại hạnh phúc. Nếu đó là Jeon Jungkook, anh thề sẽ níu cậu lại bằng mọi cách Anh không giống những tên ngốc ngoài kia, yêu rồi buông tay để mất người mình yêu, anh đã một lần trải nghiệm, nỗi đau rát tận tim gan. Anh biết cậu còn yêu anh, ngoài anh ra không ai có thể cho cậu hạnh phúc, cùng lắm chỉ có thể khiến cậu vui vẻ. Chỉ khi ở cạnh người mình yêu, bạn mới được hạnh phúc. Anh yêu cậu, cậu yêu anh vậy ngu ngốc chi mà không níu cậu lại, cho cậu thấy tình yêu anh giành cho cậu không hề phai nhòa theo năm tháng mà ngược lại đoạn tình cảm ngày một nhồi nhét sâu vào trái tim anh. Anh tin anh sẽ khiến cho cậu là người hạnh phúc nhất thế gian
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 22 Sáng hôm sau, hắn thức giấc sớm vì hôm qua cứ bận rộn với đống suy nghĩ, hôm nay hắn phải chuẩn bị tài liệu để gặp đối tác. Hắn bắt đầu cảm thấy buồn chán nên đứng dậy, mặc một áo sơ mi trắng và cái quần jean đơn giản, mặc dù ăn mặc đơn dị nhưng từng bước đi của hắn đều chói lóa như ánh nắng, hắn hoàn toàn nổi bậc trước đám đông. Hắn đi ngang một công viên thì nghe tiếng cười quen thuộc khiến hắn phải quay đầu lại nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc, hắn thở dài bước tiếp thì tiếng cười ấy lại một lần nữa vang lên, lần này hắn quay đầu nhưng không bỏ đi nữa mà là bắt đầu tìm kiếm. Hắn đi vào công viên, đi hết một vòng nhưng không thấy, hắn định bỏ cuộc thì nghe giọng nói thân quen ấy - Qri, You Got No Jam!! (Qri, cậu thật thiếu mứt!!) (mứt chỉ sự hài hước) - What?! No No! I have more jam! (Cái gì?! Không không! Mình có rất nhiều mứt!) Người đuổi người rượt trông chẳng khác đứa trẻ lên năm, Taehyung lúc này mới hoàn hồn. Gương mặt đó, giọng nói đó, cơ thể đó luôn là thứ hắn tìm kiếm lâu nay, luôn là điều hắn mong nhớ. Taehyung đứng như trời trồng, Jungkook chạy đuổi theo Lisa, cô chạy nhanh rồi nhìn phía trước thấy người đàn ông đanh đứng thì liền nhạn chân rẽ ngang khiến Jungkook mất đà đập thẳng vào người hắn. Đến khi Jungkook vừa va vào hắn, bàn tay vô thức ôm chầm lấy cậu, cái cảm giác này, cái hơi ấm này khiến hắn như phát điên Cảm thấy hơi ấm quen thuộc, gương mặt cậu tự dưng ngước lên, nhìn thấy người mà cậu vừa hận vừa yêu, nước mắt tuông ra trong vô thức, cậu theo phản xạ mà đẩy hắn ra rồi quay lưng chạy nhanh mặc hắn phía sau đuổi theo gọi tên cậu - Jungkook _ Thấy Jungkook chạy như ma đuổi về phía mình, cơ thể Jungkook che mất tầm nhìn nên cô không nhìn thấy người đàn ông phía sau Jungkook nắm tay Lisa rồi nhét cậu vào xe xong yêu cầu bác tài xế chạy nhanh về nhà Justin mặc Taehyung phía sau gọi tên cậu, hắn vẫn chạy theo đến vấp ngã, cánh tay ma sát với mật đất khiến chỗ ma sát bị chảy máu. Thấy hắn như vậy, Jungkook cười khổ, chính hắn khiến cậu phải đau khổ, chính hắn khiến cậu phải bỏ đi thì hắn còn tìm cậu làm gì?! Taehyung khi về đến khách sạn, lòng hắn nung nóng ý chí quyết tâm bắt cậu trở về, tiếp tục ở bên cạnh hắn, yêu hắn và cả hai sẽ hạnh phíc như những ngày trước đây Còn Jungkook, sau khi trở về liền như người mất hồn khiến Justin phải nhíu mày. Lúc ăn cơm chiều, Justin khó hiểu hỏi - Jungkook, đã có chuyện gì sao? - Dạ không, mọi chuyện vẫn ổn Lúc nãy Justin đã hỏi Qri trước khi cô về nhà mình, cô nói cô thấy một người đàn ông xinh đẹp đến không tưởng vừa chạy theo vừa gọi tên cậu nhưng Jungkook vẫn không quay đầu lại, hắn còn bị trầy đến tróc da nhưng vẫn chạy theo đến ngã rẽ mới ngừng chạy. Nghe Qri nói vậy, Justin đã hiểu được phần nào. Hắn đã xuất hiện, vậy anh phải làm những việc cần làm thôi Tối hôm nay, Justin và Taehyung sẽ gặp nhau tại nhà hàng cao cấp bậc nhất USA - Nhà Hàng T-ARA được thành lập bởi sau trụ cột vững mạnh và được bảo vệ, phát triển bởi QUEEN'S Taehyung mặc trên mình bộ vest màu đen đắt tiền công thêm gương mặt cân đối hoàn mìn khiến hắn chẳng khác một Ma Vương xinh đẹp. Justin cũng mặc một bộ vest tiền tỉ nhưng chỉ hơn Taehyung một điều là bộ vest này được "Jungkook tự tay thiết kế" và được nhiều tay nghề cao trong ngành thời gian may thành Đêm nay Taehyung rất hồi hộp nhưng không phải vì 'đối tác' ấy mà là vì Jungkook nên hắn đã đến trước năm phút liền, hắn chắc chắn sẽ mang được cậu trở về nhưng việc mặt chạm mặt cậu hằng ngày khiến hắn trở nên hồi hộp, cảm giác này thật thú vị~ Justin đi đến bàn mà hai người đã đặt trước. Justin đã biết trước đối tác của mình là ai mặc dù anh chưa biết được danh tính trước. Anh biết đó là Kim Taehyung - tình địch của hắn ba năm trước, vì 'đối tác' vừa đến Mỹ thì Jungkook cũng vừa lặp lại hắn nên suy ra 'đối tác' đó là Kim Taehyung. - Thật hân hạnh _ Justin ngồi xuống ghế nói - Trái đất quả thật rất tròn _ Taehyung thản nhiên nói. Tối qua anh cũng đoán được phần nào đó là Justin vì lúc Jungkook đi là đi cùng anh ta chỉ là trước đây Taehyung quên mất Justin nên đoán già đoán non thân phận 'đối tác' - Lâu rồi không gặp, cậu càng lúc càng đẹp hơn xưa, đã thay tìn nhân chưa? Mình nghe Hyomin và Soyeon nói Jihyo chết thê thảm lắm thì phải. Chơi chán rồi bỏ, Jungkook cũng bị cậu làm vậy thôi. May cho ra, em ấy sáng suốt đi với tôi, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì _ Justin thản nhiên đâm một dao vào tim Taehyung. Anh biết hắn bị mất trí nhớ, lúc nhớ ra thì điên cuồng tìm kiếm Jungkook. Nhưng trước khi thực hiện 'kế hoạch' thì anh phải cho hắn đau khổ một chút để hả lòng hả dạ - Chúng ta vào việc chính _ Taehyung mặc dù tim đau khôn siết nhưng vẫn cố che dâu. Hắn đưa tập hồ sơ cho Justin rồi đi thnagwr vào việc làm ăn - Kim Taehyung _ Sau hai mươi phút trao đổi, Justin mới lên tiếng _ Cậu còn yêu Jungkook không?! - Có! _ Taehyung giọng chắc nịch đáp mà không cần suy nghĩ - Dù cho em ấy có là con trai?! - Phải! Tôi yêu em ấy không cần biết em ấy thuộc giới tính nào. Tôi chỉ cần biết tôi yêu em ấy - Cậu là Gay?! - Không. Tôi không có cảm giác với đàn ông cũng không có cảm giác với phụ nữ. Tôi chỉ yêu Jungkook! (Cái này xem là loạn tính. Chỉ LGBT hay những nàng Hủ nào hành nghề lâu năm mới biết) - Cậu muốn em ấy trở về cạnh cậu không? - Có! - Mơ đi _ Justin nhìn Taehyung với ánh mắt khinh bỉ - Mọi chuyện là tôi sai nhưng xin cậu, chỉ cần cho tôi thấy em ấy dù vài giây cũng được. Chỉ cần vậy, cậu muốn tôi làm gì tôi liền làm theo - Tôi cần sao?! - Justin!... - Stop! Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói. Cậu chắc rõ tôi yêu Jungkook rất nhiều. Nhưng tiếc rằng ba năm nay em ấy chỉ xem tôi là người anh người bạn. Sáng nay, lúc em ấy trở về, Qri nói cho tôi chuyện em ấy gặp lại cậu. Jungkook khóc rất nhiều nên tôi biết em ấu yêu cậu, nhưng những chuyện cậu làm quả thật rất khó để tha thứ. Dì vậy, tôi là người cầm được thì buông được, nếu cậu muốn em ấy trở lại bên cậu, cậu phải hứa rằng sẽ không để em ấy phải chịu đau khổ - Không cần cậu nói - Tốt! Những gì tôi giúp, tôi sẽ giúp. Cậu cũng nên biết ơn tôi đi _ Nói xong Justin đưa điện thoại mình cho Taehyung _ Số điện thoại Jungkook, cậu lưu mau cho tôi còn về Taehyung cầm nhanh điện thoại rồi lưu số vào để ngay phím 1. Xong hắn cúi đầu cảm ơn Justin. Justin không nói gì, chỉ lịch sự cúi đầu rồi quay đi
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 23 Tối đó, lúc vừa về, Justin vào phòng liền thấy Jungkook mải mê nghịch điện thoại. Anh tiến đến bên cạnh cậu - Jungkook. Em còn yêu Taehyung không? - Kim Taehyung?! _ Jungkook ngưng chơi điện thoại, ngước nhìn Justin bằng ánh mắt bất ngờ rồi dần chuyển thành lạnh nhạt _ Em không biết - Anh nói này _ Justin dạy nhẹ điện thoại đang trên tay Jungkook rồi để lên bàn _ Taehyung lúc trước bị tai nạn mất trí nhớ nên mới đối xử với em như thế. Hắn cũng đã rất hối hận rồi. YoonGi thường liên lạc kể với anh tình trạng của Taehyung. Quả thật hắn rất đau khổ. Với lại cũng do con ả Jihyo diễn trò viết kịch bản sai lệch nên Taehyung mới như thế. Anh chỉ mong em được hạnh phúc, nên nếu khi bên Taehyung mà em được hạnh phúc, anh sẽ để em trở về - Anh..... Em xin lỗi _ Jungkook mắt ngấn nước - Không sao, anh hiểu, em không yêu anh thì cũng khó trách. Trời cao đã định, em với Taehyung vốn không thể tách rời cho nên tận 3 năm vẫn gặp lại, em nên thuận theo ý trời, như vậy sẽ tốt nhất cho em - Nhưng..... Taehyung khiến em đau khổ trong khoảng thời gian dài. Dù cho anh ấy có mất trí nhớ đi chăng nữa, em cũng không thể tha thứ cho dù anh ấy - Vậy sao không chơi trò chơi _ Qri đột nhiên từ cửa bước vào, nói _ Nếu cậu còn yêu thì nên quay lại, mà nếu không thể tha thứ cho Kim Taehyung vì đã khiến anh như vậy thì cậu cứ tìm cách hành hạ anh ta - Qri? Sao cậu biết? _ Jungkook nhìn sang cô - Anh đã nói cho em ấy biết. Quả thật chưa có thể loại nào đáng sợ hơn con gái, Soyeon và Hyomin đã chứng minh điều đó. Anh không thể mất cả vốn lẫn lời và em cũng phải giữ cái 'tôi' của mình. Vì thế anh đã nhờ Qri nghĩ ra những trò hành hạ Taehyung những lúc em bên cạnh hắn ta - Nếu cậu không biết cách hành hạ anh ta thì cứ Call mình, mình có đủ cách đủ trò cho cậu tự ý lựa chọn - Cảm ơn _ Jungkook cười nhẹ một cái - Không cần cảm ơn. Tối rồi, em nên ngủ đi, giữ gìn sức khỏe để còn hành hạ cậu ta - Vâng Khách Sạn Taehyung từ lúc trở về liền mở điện thoại ra ngắm số điện thoại của Jungkook, hắn rất muốn điện cậu, hắn nhớ giọng nói ấy nhớ luôn con người ấy. Hắn vô thức ấn gọi vào nó khiến hắn giật nảy người - "Alo, ai đấy?" _Lúc lâu, không ai bắt khiến cậu thấy khó hiểu _"Alo, cho hỏi ai đấy?!" Cảm thấy cậu mất kiên nhẫn, hắn mới nói :"Anh đây" - "Taehyung?!" - "Phải, em vẫn......ổn chứ?" - "Ổn?! Từ lúc xa anh, tôi rất ổn!" - "Jungkook...anh xin lỗi. Lúc đó anh mất trí nhớ, anh còn bị Jihyo lừa gạt nên.....xin em đừng nói vậy, được chứ?" - "Tôi với anh đã chấm dứt từ lâu, làm ơn đừng liên quan gì đến tôi nữa" _Cậu tuyệt tình - "Jungkook, xin em cho anh 1 cơ hội thôi. Em có biết anh đã rất nhớ em trong những ngày thánh qua?!" - "Anh nghĩ tôi quan tâm? Nói nè, từ cái ngày anh phản lại tình cảm chúng ta, tôi đã chẳng còn tình cảm với anh nữa rồi!" - "Anh không quan tâm em còn yêu anh hay không nhưng chắc chắn anh sẽ khiến em yêu anh lại lần nữa!" - "Anh cứ mơ đi, phỏng chừng còn kịp!" _Nói rồi cậu cúp máy không để hắn có cơ hội nói Anh sẽ lần nữa mang trái tim em trở về! Dù cho em có muốn hay không! Đúng như hắn nói, sáng đó Jungkook vừa xuống nhà liền thấy hắn ăn mặc lịch lãm ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền Thấy cậu, hắn liền đi ra và đến gần cậu. Khi cả hai đứng gần nhau chỉ cách 1m, hắn nói :"Anh rất nhớ em" giọng hắn có ôn nhu - Anh là ai? Tôi không biết anh! Anh mau tránh ra! _Jungkook tưởng như quát lớn nhưng với hắn, cậu chẳng khác con mèo xù lông - Đủ lông đủ cánh liền bỏ anh đi, em gan trời đấy! _Taehyung nhanh như cắt nắm tay cậu không cho cậu có cơ hội tránh né - Mau buông ra! _Jungkook dẫy dẫy cánh tay Sợ Bảo bối đau, hắn nhẹ nới lỏng nhưng vẫn giữ lại lực làm cậu không thể buông ra được, hắn nói :"Trở về với anh, yêu anh lần nữa, được không?" - Anh nghĩ anh là ai?! _Jungkook nhíu mày bất mãng - Anh biết em còn yêu anh, làm ơn đừng cư xử như vậy, anh sẽ đau lắm _Hắn nhìn cậu với đôi mắt buồn - Vậy sao?! Lúc trước anh nói những gì chắc anh không quên, anh nói tôi là thế thân là giả tạo, anh nói anh yêu cô ta và kinh tởm tôi. Lúc đó anh nói, anh có quan tâm tôi thế nào không?! _Jungkook giọng nghẹn lại, nước mắt vô thức tràn ra theo từng cơn - Jungkook _Lời cậu nói khơi lại quá khứ khiến hắn vừa xấu hổ vừa hận bản thân. Hắn ôm chặt cậu _Anh xin lỗi. Em nên biết anh cũng là mất trí nhớ, mọi việc không phải anh muốn! - Anh......quá đáng! _Jungkook tuy nói vậy nhưng vẫn ôm hắn, chui rúc vào lòng hắn bất đầu khút khít khóc - Anh quá đáng, anh sai, anh đáng ghét. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lắm _Hắn một tay ôm eo cậu, tay kia vuốt vuốt tấm lưng gầy, hắn đặt mũi mình trước những lọn tóc đen mượt ấy mà hít thở - Không tha thứ dễ dàng vậy đâu _Giọng cậu nâng nấc - Được được, Bảo bối muốn sao cũng được, chỉ cần trở về bên anh là được _Hắn vỗ nhẹ lưng cậu - Muốn sao cũng được? _Jungkook ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn - Đương nhiên _Hắn nói chắc như đinh đóng cột - Ôi Tae _Jungkook cảm động ôm hắn Anh cứ chóng mắt chờ xem những ngày sau này của anh đi! Nó sẽ trôi về một nơi rất xa! _Jungkook thầm cười tà Những ngày sau của Kim Thê Nô sẽ trôi về đâu?!
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 24 Sáng hôm sau hắn đợi Jungkook trước cổng từ sớm, hôm qua đã hứa hôm nay sẽ về nước nên hắn rất háo hức. Thấy Jungkook đang xách một đống hành lý, thật ra trong đó chỉ toàn thức ăn vặt với điện thoại thôi, quần áo hoàn toàn không có - Jungkook _Hắn lại gần cậu _Hôm nay em trông rất đẹp - Lúc trước tôi xấu lắm sao?! _Jungkook nghiêng đầu thấy lắc cực lực lắc đầu thì liền bước đến xe _Đem hành lý của tôi vào xe Taehyung thở dài một hơi, đừng nói là cậu xem hắn là người hầu đấy nhé?! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn làm theo Trên xe hắn vừa lái đôi lúc nhìn sang người bên cạnh đang chăm chú vào chơi game mà không thèm liếc hắn dù một cái làm hắn có chút tủi thân Đến sân bay, hắn hai tay mang hai vali lớn còn Jungkook tung tăng đi mà không cần bưng vác gì khiến hắn đi nhanh theo cậu mà thầm than trời trách đất tại sao lại đẻ ra cái con Jihyo đó làm chi báo hại hắn bị Bảo bối hành hạ thế này! Trên máy bay, hắn và Jungkook ngồi ở trên khoang cao cấp nên không gian thoáng lại yên tĩnh, lâu lâu lại có tiếng nói của cô tiếp viên hàng không. Nhìn sang Bảo bối đang say giấc, hắn gan trời hôn lên khóe môi ấy một cái, tưởng rằng không ai hay biết nhưng khi hắn vừa xoay qua cười tủm tỉm thì Jungkook lại lén kéo khóe môi tạo thành nụ cười nhưng nhanh chóng biến mất Máy bay hạ cánh, Jungkook vẫn còn đang say giấc, hắn lại không đàng lòng đánh thức cậu nên bế cậu nhẹ nhàng rời máy bay, đi xuống mây bay liền có hai tên mang hành lý hai người xuống Nhẹ nhàng ngồi vào xe để cậu bình an ngủ trên đùi mình, đầu dựa vào vai hắn thở từng hơi thở đều đều Say sưa ngắm con người ấy khiến hắn như trở về những ngày hai người hạnh phúc cùng nhau. Chỉ cần vài giây nữa là có thể nghe thấy tiếng nói cậu, nhìn thấy gương mặt cậu, chạm được cậu, liệu đây có phải là mơ?! Đến nhà, hắn bế cậu đặt lên giường rồi ngồi đó ngắm cậu đến tận mặt trời gần xuống. "Ưm" một tiếng, Jungkook xoay ngườ thì nhìn thấy Taehyung đang ngủ quên nữa người trên giường nữa người trên ghế - Tae _Jungkook khều khều má Taehyung - Sao? Bảo bối _Hắn liền thức dậy - Đói rồi _Jungkook ngước nhẹ rồi gật đầu xuống một cái - Được, để anh kêu người..... _Taehyung chưa kịp nói hết câu liền bị Jungkook nhảy vào nói - Ai nói sẽ để người ta làm?! Tôi là muốn anh nấu đấy _Jungkook nghênh mỏ - Anh nấu? Anh làm sao biết nấu?! _Taehyung mở to mắt - Thì không biết mới bắt anh nấu! _Jungkook nhếch miệng một cái _Nếu nấu vừa ý tôi, tôi sẽ miễn xá cho anh ngủ chung 1 đêm. Còn không?! Trách xa tôi 2m! - Được! _Taehyung không nghĩ mà nói Jungkook cười nhẹ một cái rồi ung dung đi vào phòng tắm mặc hắn chạy như bay xuống phòng bếp Hai mươi phút tắm xong, Jungkook vừa mở cửa phòng định xuống phòng bếp thì ngửi được mùi khói bay nồng nặc. Cậu hốt hoảng chạy xuống thì thấy lửa từ nồi đang phừng phực cháy, Taehyung đứng kế bên lấy nước tạt vào vào lửa càng cháy mạnh. Cậu chạy nhanh lại lấy bình dập lửa xịt thẳng vào. Lửa tè từ ngủm, Jungkook liếc Taehyung một cái rõ thấy khiến hắn đổ mồ hôi hột. Hắn chạy lại chỗ Jungkook định ôm cậu thì bị Jungkook từ chối - ĐI TẮM!! _Jungkook la lớn Taehyung chủ còn nước cúi đầu nghe theo :"Dạ, Bảo bối" Sau nữa tiếng tẩy rửa mùi khói, hắn đã thơm tho như hồi nào. Đi xuống thì phòng bếp đã được dọn dẹp. Điểm khiến hắn chú ý là Jungkook đang mặc tạp dề màu tím nhạt, phía sau cột cái nơ bé xinh. Cậu bưng đồ ăn để lên bàn, cảm nhận thấy ánh mắt đang hướng thẳng về phía mình, nhìn lên thì thấy Taehyung đang nhìn cậu, cậu lên tiếng - Muốn nhịn đói sao? - Không! Đương nhiên không! Hắn bay lại kéo ghế ngồi gần bên cậu. Gắp cho Jungkook một miếng thịt, hắn nói - Em ăn đi, anh thấy em ốm quá, nhẹ như lông vũ vậy, ôm mà như không ôm - Anh nhiều lời! _Jungkook liếc hắn một cái rồi cũng ngoan ngoãn ăn miếng thịt hắn gắp - Nghe lời mới là thỏ ngoan _Hắn cười cười gắp thêm một miếng _Nào, lại ăn tiếp - Anh có thể thôi xem tôi là con nít được không?! Tôi đã lớn rồi _Jungkook vừa nhai vừa nói u u như con nít - Nhưng đối với anh, em như một đứa nhỉ thôi _Hắn cười cười - Tôi đủ trưởng thành để sống xa một người từng làm tôi đau khổ _Cậu lạnh giọng nói một câu đánh trúng tâm lý hắn khiến hắn im lặng Ăn xong, cậu với hắn lên lầu. Định đi vào phòng thì bị cậu nói :"Ai cho anh ngủ phòng này?! Lúc nãy đã nói nếu nấu ăn được thì thương tình cho anh ngủ chung nhưng nếu không thù cách xa tôi 2m, anh quên rồi sao?!". Hắn thở dài một hơi :"Anh biết rồi" Tối đó hắn ngủ sofa với muỗi và từng đợt gió lạnh. Ừ thì lúc nãy đanh đá thế đấy nhưng bây giờ thấy cái đầu lu lú ở sau sofa. Jungkook nhìn hắn co cúm lại mà thương, cậu đắp chăn cho hắn nào ngờ nghe được hắn nói mớ :"Jungkook, anh xin lỗi, đừng bỏ anh!". Nhìn mặt hắn nhăn lại lắc lắc cái đầu, bộ dạng rất đáng thương khiến Jungkook nảy lên cảm giác hơi nhói - Tae _Cậu lắc lắc vai hắn _Ở đây lạnh lắm, thức đi Taehyung từ từ mở mắt ngồi bật dậy thở mạnh như mơ thấy ác mộng. Nhìn sang Jungkook, hắn thở phào một cái, nhẹ giọng nói :"Sao vậy, Bảo bối?" - Ở đây lạnh không? _Jungkook nghiên đầu hỏi bật một câu - Không _Hắn lắc lắc đầu, sợ làm Bảo bối buồn nên không dám nói thật chứ hắn là đang lạnh cóng rồi này - Không lạnh? Ò. Tưởng lạnh nên muốn kêu anh vào, nếu không lạnh thì..... _Jungkook chưa nói hết câu, hắn đã nói chen vào - Lạnh chứ! Anh đang rất lạnh này _Hắn nhăn mặt bày ra bộ dạng đáng thương - Tha anh lần này Nói rồi cậu cười nhẹ rồi đi lên phòng mặc hắn tươi như hoa tung tăng đi theo phía sau Tối nay hắn có lẽ phấn khích đến không ngủ được rồi
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương Cuối Sáng thức thấy cậu, hắn cứ tưởng như đang mơ. Lật đật lại gần cậu, bạo dạng ôm cậu vào lòng tưởng như cậu chẳng hay chẳng biết nhưng hắn nào thấy khóe môi đang cong thành nụ cười xinh đẹp kia Lúc Jungkook rời giường đã là trưa. Jungkook thức sớm hơn hắn, loay hoay dưới bếp. Hắn vừa thức đã không thấy cậu, hốt hoảng chạy xuống dưới thì ngửi được mùi thơm từ phía bếp. Nhìn thân ảnh người thương trong cái tạp dề con thỏ, hắn tưởng tượng thêm hai đứa nhỏ chạy quanh cậu, y như một gia đình Mạnh dạng ôm cậu từ phía sau, hắn chôn cánh mũi cao vào vành cổ cậu :"Jungkook của anh thật rất giống người vợ hiền nha". Jungkook nhếch mép cười cười :"Anh nói ai là vợ anh? Nếu nhớ không lầm thì anh đâu có cảm giác với con trai đâu nhỉ". Taehyung giật giật :"Lúc đó anh cũng bị lừa kia mà! Uây, đúng thật anh không có cảm giác với con trai". Jungkook nhíu mày :"Vậy tránh xa tôi ra!". Taehyung cười cười hôn lên cái má phồng phồng giận dỗi kia :"Anh chỉ có cảm giác với em thôi, mà trùng hợp em lại là con trai ấy". Jungkook cười cười :"Dẻo miệng" Nấu xong, Taehyung phụ Jungkook bưng thức ăn ra. Để lên bàn, ngồi cạnh cậu, gắp một miếng cho vào miệng :"Nha, bà xã anh đúng là Siêu Đầu Bếp! Ngon không tưởng!". Jungkook nhìn hắn nịnh nọt cũng cười trêu :"Vậy Jihyo của anh có từng nấu cho anh không". Taehyung liền xụ mặt xuống, ánh mắt chứa tia cay nghiệt :"Cô ta chết rồi, chết rất thảm". Jungkook bất ngờ quay đầu nhìn hắn :"Chết? Tại sao chết?". Taehyung yêu thương nhìn cậu :"Em đừng quan tâm, nó không đáng cho em bận tâm đâu", hay đúng hơn là quá dơ bẩn không đáng để cậu bận tâm. Jungkook cũng gật gật đầu, cả hai lại yên bình ăn cơm Trưa ấy hắn đi làm, trước khi ra khỏi cửa hắn còn luyến tiếc hôn lên môi Jungkook một cái mới tủm tỉm đi làm, Jungkook chỉ biết lắc đầu chán nản với cái 'ông xã thua cả con nít' này Trong công ty, các nhân viên một phen hoảng hốt vì Kim Tổng hôm nay tươi tỉnh hơn thường ngày, làm việc cứ như trên mây. Ở nhà, Jungkook chỉ lên mạng đọc truyện, chốc chán lại làm việc nhà như giặc quần áo hay dọn dẹp phòng Gần chiều hắn về, Jungkook loay hoay nấu những món mà cậu lục trong trí nhớ rằng hắn thích món nào liền nấu món đó. Lúc hắn về đã được mùi thơm của cơm nhà dẫn dắt vào phòng bếp. Thấy 'bà xã đại nhân' đang lần lượt bưng thức ăn lên bàn Thấy hắn đứng ngoài cửa, cậu nói :"Không muốn vào ăn sao?". Nghe thế hắn mới hoàn hồn, chạy lại chỗ bà xã bắt đầu bửa cơm gia đình Ăn xong, hắn đi tắm trước, Jungkook ở lại dọn dẹp. Lúc cậu vừa dọn dẹp xong, hắn đã tắm xong. Đến lượt Jungkook vào tắm, hắn mới ở ngoài dọn dẹp giường ngủ. Thấy cậu bước ra, hắn mới nhẹ nhàng đi lại :"Bà xã đại nhân, cho anh ngủ chung 'một đêm' nha". Còn làm mấy động tác dễ thương thì hỏi sao Jungkook chịu nỗi, cậu đàng gật đầu. Đạt được mục đích, hắn vui vẻ bế cậu lên giường, chùm mền cho cả 2 rồi hạnh phúc được cơn mộng kéo vào giấc ngủ Ngày qua ngày vẫn thế. Ừ thì tình cảm của Jungkook lúc trước đã vơi đi không ít nhưng Taehyung hắn sẽ bồi đắp từ từ Hôm nay là 1/9 là sinh nhật của Jungkook cũng là sẽ ngày đặc biệt của cả hai - «Soyeon à, giúp anh lần này thôi. Em kéo thời gian cho anh đi mà. Tầm nữa đêm hẵng về» - «Ôi không ngờ nha! Nhưng tiếc quá em không rãnh rồi» - «Soyeon dễ thương Soyeon xịn đẹp Soyeon thánh thiện, giúp anh lần này đi mà!» - «Muốn giúp thì cần có lòng thành!» - «Em muốn gì anh đều đáp ứng!» - «Bởi mới nói anh ngốc! Đám Hủ bọn em chỉ cần một lễ cưới từ hai anh thôi» - «Nói vậy là em đồng ý?!» - «Đành chịu thôi chứ biết sao giờ» - «Kamsa~!» - XONG RỒI!! Taehyung nhìn lại căn phòng được bày vẻ đúng chất ngôn tình. Đêm nay hắn sẽ đem tất cả công lực ra để cầu hôn bé con nhỏ của hắn Jungkook vừa về, nhà đã tối om, cậu kêu tên hắn cũng chẳng nghe phản hồi. Mang sự khó hiểu đi lên phòng Vừa mở cửa thì hoa từ trên từ từ rơi xuống, dưới chân là hoa giấy, trên tường là bong bóng tím, hồng, trắng xung quanh. Taehyung từ sau cửa đi đến ôm Jungkook vào lòng :"Bất ngờ không". Jungkook xoay người lại :"Thế này là sao?". Hắn cười cười :"Muốn Bảo bối của anh bất ngờ thôi". Jungkook khó hiểu :"Sinh nhật em?". Hắn cười cười :"Còn hơn cả vậy nữa" Nói rồi hắn đi lên trước mặt cậu, đối diện Jungkook, hắn quỳ một chân xuống :"Bảo bối, anh biết anh không phải hoàn hảo nhất nhưng anh chắc chắn rằng đờ này yêu em nhất chỉ có anh, dù biết cơ hội mong manh lắm nhưng xin em, làm vợ anh nhé" Jungkook xúc động đến không nói thành lời, nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương không tả, cậu dùng sức gật gật đầu Hắn mừng rỡ đeo 'vật định ước' vào tay cậu, cậu cũng trao hắn. Cả hai ôm hôn nhau dưới đêm trăng - Jungkook, anh không biết kiếp trước anh đã làm gì mà kiếp này lại có thể gặp được thiên thần là em Jungkook cười cười :"Kiếp trước anh đã cứu thế giới" Hắn cũng hùa theo :"Vậy nếu kiếp này anh lại cứu thế giới, kiếp sau sẽ lại gặp em?" Jungkook cười lớn :"Ngốc nhà ai vậy nè?!" Hắn ôm cậu vào lòng :"Ngốc nhà em đấy", dừng một lúc, hắn ôm chặt cậu thỏ thẻ :"Jungkook, trao cho anh được chứ? Anh hứa sẽ trân trọng mà" Thấy Jungkook có vẻ khó xử, hắn lại nói :"Lúc trước là do anh mất trí nhớ nên mới thế, sau này sẽ không như vậy nữa đâu, anh hứa" - "Đồ ngốc....." _Jungkook ngập ngừng _"Trái tim em đã trao anh rồi thì cơ thể này cũng đành trao anh thôi" Taehyung mừng rỡ không nghĩ ngợi liền bế Jungkook lên giường. Đêm ấy có hai thân thể quấn qích nhau đánh dấu luôn một đời
|