[HopeGa] Please Forgive Me - Hãy Thứ Tha Cho Anh
|
|
HopeGa | Please Forgive Me Bởi _blue_nguyen @wattpad Nhân vật chính: Trịnh Hạo Thạc và Mân Doãn Khởi. Thể loại: Hiện đại, có ngọt, có ngược, ít H, HE Tác giả: _blue_nguyen
"..Vì anh là bảo bối của em mà.."
"..Anh xin lỗi.."
"..Tiện nhân.."
"..Tôi mệt rồi.."
"..Anh muốn thì tôi chiều.."
Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy, nhưng cũng vì chính đối phương mà phải tự mình rời đi.
Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy, nhưng tại sao chính mình lại năm lần bảy lượt làm tổn hại đối phương.
Gặp gỡ, theo đuổi, yêu thương, sủng nịnh, lừa dối, rời xa.
Gặp lại, hận thù, yêu thương, sủng nịnh, lừa dối, rời xa.
Cái vòng tuần hoàn đầy nghiệt ngã này đến bao giờ mới kết thúc, lại kết thúc như thế nào mới là tròn vẹn nhất ?
Để biết được kết cục của câu chuyện, nhớ cho truyện vào thư viện, danh sách đọc và quan trọng là thả sao ủng hộ tác giả nhé !
Chương 0 "..Vì anh là bảo bối của em mà.."
"..Anh xin lỗi.."
"..Tiện nhân.."
"..Tôi mệt rồi.."
"..Anh muốn thì tôi chiều.."
Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy, nhưng cũng vì chính đối phương mà phải tự mình rời đi.
Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy, nhưng tại sao chính mình lại năm lần bảy lượt làm tổn hại đối phương.
Gặp gỡ, theo đuổi, yêu thương, sủng nịnh, lừa dối, rời xa.
Gặp lại, hận thù, yêu thương, sủng nịnh, lừa dối, rời xa.
Cái vòng tuần hoàn đầy nghiệt ngã này đến bao giờ mới kết thúc, lại kết thúc như thế nào mới là tròn vẹn nhất ?
Để biết được kết cục của câu chuyện, nhớ cho truyện vào thư viện, danh sách đọc và quan trọng là thả sao ủng hộ tác giả nhé !
Nhân vật chính: Trịnh Hạo Thạc và Mân Doãn Khởi
Thể loại: Hiện đại, có ngọt có ngược, ít H, HE
Tác giả: black_pu
Không chuyển ver, không đem ra ngoài dưới mọi hình thức !
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 1 Bầu trời những ngày cuối thu cao xanh vời vợi, từng đám mây trắng như được dệt từ vô số sợi tơ mỏng manh, riêng lẻ lơ lửng trôi. Mặt trời vàng nhạt mang theo những tia nắng ấm áp xuất hiện, chiếu lên từng cành cây trơ trọi, ánh lên màu nâu bạn bạc khô khốc. Vô vàn những chiếc lá đỏ rực rụng đầy dưới thềm đất, đối lập nhưng lại hoàn quyện một cách thật đẹp đẽ với bầu trời xanh trong lành kia. Thời tiết cuối thu mang theo cái ấm áp của mùa hè cùng cái se lạnh của mùa đông bất giác làm cho người ta thật thoải mái. Ở một góc sân bóng rổ vắng người, vang lên tiếng đập bóng cùng tiếng cười nói rộn ràng của hai người con trai phá vỡ đi cái tĩnh mịch của bầu không khí lúc này. Doãn Khởi nhẹ nhàng nâng nâng khóe miệng. "Em tự chịu thua đi, anh sẽ không tăng hình phạt lên đâu. " Trịnh Hạo Thạc liền hừ một cái, lấy ngón tay cái dụi dụi mũi, hất mặt. "Bảo bối à, anh hơi bị xem thường em rồi đó nhá. Em sẽ không chịu thua dễ vậy đâu. " Doãn Khởi nhướng một bên mày cũng hất hất mặt. "Được rồi, em muốn thua thì anh chiều. " Nhẹ khom lưng lách người sang bên trái hắn, giữ bóng, chạy đi. Trịnh Hạo Thạc cũng xoay người theo, tiến lên muốn dành bóng với anh. Nhưng Doãn Khởi đã chạy nhanh hơn tới cột rổ. "Em thua rồi, gấp đôi, gấp đôi. " Doãn Khởi lè lè lưỡi, tay vẫn còn cầm trái bóng rổ màu cam, chạy vòng quanh Trịnh Hạo Thạc trêu hắn. "Bảo bối, anh ấu trĩ thật đấy. " Trịnh Hạo Thạc thấp giọng nói, nhưng bên môi vẫn câu lên một nụ cười tràn ngập sủng nịnh ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Nhìn Doãn Khởi lâu lâu mới có biểu hiển phởn như vậy, khiến tâm trạng của hắn cũng liền được nâng lên cao. "Thôi được rồi em thua.Chúng ta đi ăn đi. Ăn rồi em mới có sức chịu phạt được. " Bước đến gần túm lấy cổ người nào đó vẫn còn đang chạy vòng vòng mà hú hét. Trịnh Hạo Thạc đưa tay xoa loạn mái tóc Doãn Khởi. Anh liền quay lại chưng ra vẻ mặt khó ở, nhăn nhăn mũi. "Anh lớn hơn em đó nha. Sao lại xoa đầu anh chứ hả ? Anh lùn cũng là tại em hết đó. " "Rồi tại em hết được chưa. Bảo bối của em thật là tạc mao quá đi. " Trịnh Hạo Thạc cũng hết cách, chủ biết cười khổ, nhưng thấy cái mũi nhăn nhúm của Doãn Khởi quá dễ thương, liền điếc không sợ súng mà nhấn nhấn. "Trịnh Hạo Thạc. " Doãn Khởi trợn gạt tay hắn ra, trợn đôi mắt be bé lên chơi đấu mắt với hắn. Trịnh Hạo Thạc liền như con chó nhỏ cười cười lấy lòng anh. Cánh tay vẫn không yên phận mà khe khẽ vòng tay ra sau ôm lấy bả vai anh kéo anh vào sát mình. "Bảo bối, chúng mình đi ăn đi, em đói lắm rồi. " "Hừ, thật là. Nói anh ấu trĩ còn không biết nhìn lại mình. " Hai má Doãn Khởi hiện lên một tầng hồng hồng khả nghi, cũng không có đẩy tay hắn ra nữa. Hai người cứ thế sóng vai nhau cùng đi trong ánh sáng màu cam chói mắt của hoàng hôn gần tàn. Mười ngón tay đan thật chặt vào nhau, làm thành sợi dây gắn kết bền chặt nhất. Hai chiếc bóng thật dài chiếu xuống đất cũng hòa quyện lại thành một. ============ Buổi tối, trong phòng 1306 kí túc xá trường cao trung B. "Em làm được tới đâu rồi ?" Doãn Khởi vừa mới tắm xong, cầm lấy khăn bông lau lau tóc. Làn da trắng nõn bây giờ lại trở thành hồng hồng do nước nóng thật mê người. Trên chiếc cổ thanh mảnh vẫn còn đọng vài hạt nước nhỏ li ti. Trên chiếc áo thun trắng anh đang mặc cũng bị nước làm cho biến thành hơi trong suốt. Hai hạt đầu nho nhỏ như ẩn như hiện dưới ánh đèn. Trịnh Hạo Thạc nhìn đến miệng khô lưỡi khô. Doãn Khởi thấy khóe miệng hắn đã gần chảy ra cả nước bọt, không nhịn được mà cười tủm tỉm đi đến bên cạnh vỗ vỗ con chó mất tự chủ kia. "Hạo Thạc, Hạo Thạc em đang nghĩ đi đâu đó hả " Trịnh Hạo Thạc bị giật mình, liền khép miệng lại. Nhìn Doãn Khởi đang đứng gần mình thế này lại không kiếm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt thật to. "Bảo bối, hay mình đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Mai anh còn có tiết buổi sáng mà, đúng không ?" Cười cười giả ngu. "Khuya gì chứ, mới có tám giờ thôi. Em cứ làm đi, xong rồi thì để anh kiểm tra đã rồi mới được đi ngủ. " Doãn Khởi nghiêm mặt, hai tay chống hông nhìn hắn. "Bảo bối à, anh thương xót em một tí đi mà. Cái đống này sao em làm hết được. Bảo bối à..... " Trịnh Hạo Thạc lại giở ra trò mà mình giỏi nhất_ăn vạ. Đôi mắt cún con long lanh đối mắt với anh. Doãn Khởi thoáng trở nêm mềm lòng nhưng anh lại rất nhanh anh liền phát hiện ra chiêu trò của hắn. "Không, làm hết mới được đi ngủ Mà cũng do em, ai bảo không chịu học để mất căn bản làm chi. Em có nhìn anh tới sáng mai anh cũng không tha đâu. " Doãn Khởi nhún nhún vai ra vẻ bất lực. "Bảo bối à, thật sự rất khó luôn. Em nói thật mà. Bảo bối, bảo bối, bảo bối à..." Trịnh Hạo Thạc cầm lấy tay anh lay lay, ủy ủy khuất khuất mà bỉu môi. Doãn Khởi triệt để thua hắn, đành phải thở dài mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc. "Thôi được rồi để anh xem. Bài nào em không hiểu nói anh nghe." Trịnh Hạo Thạc đắc ý cười gian manh. Tùy ý chỉ tay vào sách. "Bài này. " "Bài này thuộc dạng này này. Đây là công thức, em chỉ cần ....." Doãn Khởi nghiêm túc ghi lên giấy một dãy chữ chữ số số trộn lẫn, đôi môi mỏng màu hồng nhạt hé ra. Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ như thường lệ mà không nhìn vào sách, chỉ chống cằm, ngồi nghiêng nhìn anh. Doãn Khởi không phải thuộc kiểu sắc đẹp quá mỏng manh yếu ớt hay quá sắc sảo mà anh mang một nét đẹp nhẹ nhàng, đoan chính. Cái trán cao cao nhẵn nhụi, bị vài lọn tóc đen mượt che phủ đi. Đôi mắt bé bé nhưng vô cùng trong sáng, trong con ngươi hắc bạch phân minh là vô vàn tia sáng dịu dàng ấm áp, có đôi khi ngẫu nhiên khóe mắt cong cong lên khi cười cũng sẽ mang theo sự tinh nghịch cùng trẻ con. Chiếc mũi nhỏ nhỏ, nhăn nhăn lại liền giống như mũi mèo, mỗi lần như vậy trái tim Trịnh Hạo Thạc liền mềm nhũn ra, xúc động trào dâng liền muốn chạm chạm mũi anh, nhưng lần nào cũng bị Doãn Khởi trợn trợn, liền tủi thân mà rụt tay lại. Phần Trịnh Hạo Thạc thích ngắm nhìn nhất thì chính là đôi môi mỏng hồng nhuận của Doãn Khởi. Mỗi lần anh nói chuyện, hai cánh môi mê người lại hé ra để lộ những chiếc răng trắng trắng, cùng chiếc lưỡi trơn tuột đáng yêu kia là Trịnh Hạo Thạc lại được một trận miệng đắng lưỡi khô. Vì vậy mỗi ngày Trịnh Hạo Thạc không biết phải miệng đắng lưỡi khô đến bao nhiêu lần. Doãn Khởi híp mắt, sắc mặt âm trầm nhìn Trịnh Hạo Thạc há miệng thật to, khóe miệng liên tục chảy ra một dòng chất lỏng trong suốt y như một con chó lông xù ngoại cỡ nhìn thấy xương sau khi bị bỏ đói mấy ngày trời. Doãn Khởi cố đè nén xúc động muốn đánh người lại, gằn từng chữ. "Trịnh Hạo Thạc. " "Bảo bối à, anh đẹp thật đó a. " Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa ý thức được bộ dạng 'nghiêm trang' của mình lúc này, ánh mắt vẫn liên tục si ngốc mà bắn vô số tim hồng về phía Doãn Khởi, miệng vẫn há, nước bọt vẫn chảy. Doãn Khởi chính thức nỗi cơn, anh đứng bật dậy, đập bàn. "Trịnh Hạo Thạc nảy giờ em có nghe anh nói gì không đó hả ?" Trịnh Hạo Thạc giật mình, hoảng hồn đưa tay chùi chùi nước bên miệng xong lại chây luôn vào quần. Chỉnh trang xong rồi liền ngẩn đầu lên, dùng ánh mắt vô tội nhất có thể nhìn nhìn anh. "Em có nghe mà, ghe hết luôn ấy. " Doãn Khởi nhướng nhướng mày, đẩy quyển vở đầy chữ của mình cho hắn. "Vậy nói lại anh nghe xem." "....Ừ thì...đây là chữ...xong rồi số...số....." Mắt Trịnh Hạo Thạc đảo liên hồi nhìn vào cái đống bùi nhùi trước mặt, ấp a ấp úng nói không nên lời. "Không được chứ gì. Em giỏi rồi đúng không ? Không thèm nghe anh giảng bài luôn đúng không hả ? " Doãn Khởi giận đến đỏ mặt, xoay người đi ra khỏi bàn học. "Bảo bối à..em..em.." Trịnh Hạo Thạc cố nắm cổ tay anh, lay lay lấy lòng. "Mặc kệ em, lo mà làm cho xong đống này đi. Không làm xong thì đừng có nói chuyện với anh. Hừ." Doãn Khởi giật mạnh tay ra khỏi tay hắn. "Bảo bối à em xin lỗi mà. Khởi Khởi à..." Trinh Hạo Thạc vẻ mặt méo mó, xoay người ra sau cố nói với theo. Doãn Khởi vờ như không nghe thấy, nằm lên giường, kéo chăn qua che hết đầu. Thế là buổi tối hôm đó có người mang theo nỗi hận thấu tận trời xanh với môn toán lăn lộn một đêm với một đống chữ chữ số số chỉ tại vì cái tật ngắm vợ đến quên trời quên đất. ============= Tiếng chuông trường cuối cùng cũng chịu vang lên, giải thoát cho Trịnh Hạo Thạc đang không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. "Thạc Thạc à. " Doãn Khởi cười cười, hướng vào trong lớp vẫy tay với hắn. Trịnh Hạo Thạc liền vội vàng vơ hết mấy thứ linh tinh trên bàn cho hết vào cặp, cong đuôi chạy tới cạnh anh. "Bảo bối, sao hôm nay anh không đợi em qua đón, bộ nhớ em lắm hả ?" Hạo Thạc nhướng nhướng mày vẻ mặt vô cùng vô lại. Doãn Khởi đang vui vẻ lại bị hắn chọc ghẹo liền thấp giọng tạc mao. "Trơ trẽn, do thầy đến tìm anh nói em có tiến bộ nên anh muốn dẫn em đi ăn thôi. " Nhưng thật ra cũng hơi hơi nhớ hắn thật. "Thật á !" Trịnh Hạo Thạc hai mắt sáng rỡ, xong liền lập tức nghĩ ra cái gì đó, nheo nheo mắt nguy hiểm nhìn anh. "Nhưng mà nếu anh thật lòng muốn thưởng cho em thì phải để cho em tự chọn quà chứ nhỉ ?" "Vậy em muốn cái gì ?" "Cả đêm qua em đã thức làm bài tập rồi. Em muốn đêm nay anh với em cùng nhau thức để thân thân có được không." Vừa nói vừa bày ra bộ mặt như yêu râu xanh đang đi chọc con gái nhà lành mà nắm lấy cằm anh. Doãn Khởi đánh rớt cái tay vô sỉ trên cằm mình ra, không muốn nói nhiều chỉ quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi. "Vậy thôi khỏi đi. " "Bảo bối à, em chỉ đùa thôi mà. Chờ em với bảo bối à." Trịnh Hạo Thạc nước mắt lưng tròng, vội chạy theo Doãn Khởi. Trịnh Hạo Thạc rất nhanh liền đuổi kịp anh. "Bảo bối, bắt được anh rồi. Thôi mà, em chỉ đùa thôi. Anh nói đãi em ăn mà đúng không ? Chúng ta cùng nhau đi ăn thôi." Mặt dày cười cười làm lành lại còn bắt lấy tay người ta nắm thật chặt. "Em vô sĩ thật đấy ." Doãn Khởi cười khổ nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa vô vạn là cưng chiều, cưng chiều chỉ dành cho duy nhất một mình Trịnh Hạo Thạc. "Em chỉ vô sĩ với mình bảo bối của em thôi." Trịnh Hạo Thạc bất giác nắm lấy bàn tay gầy gầy của anh càng chặt hơn. "Hạo Thạc. " Doãn Khởi quay sang nhìn vào góc mặt nghiêng anh tuấn dưới nắng chiều của Trịnh Hạo Thạc. "Em đây. " Thanh âm ấm áp trầm thấp vang lên trong không khí, thấm vào tận sâu đáy lòng Doãn Khởi. "Tại sao em lại gọi anh là bảo bối ?" Doãn Khởi đem thắc mắc của mình nói ra. Trước hắn chưa có ai từng cưng chiều mà gọi anh như vậy cả. Trịnh Hạo Thạc không suy nghĩ, liền nói. "Vì anh chính là bảo bối của em." "..." "Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, là mùa thu năm ngoái. Lúc đó anh đang ngồi ngủ gật dưới gốc cây sau trường. Khi đó lá cũng rơi nhiều như bây giờ vậy. Có một chiếc lá rơi ngang qua mặt anh làm anh khó chịu. Anh còn khịt khịt mũi để hết khó chịu nữa cơ. Lúc đó nhìn anh cực kì giống y như một con mèo con tạc mao bị chọc phá khi đang ngủ luôn." Hạo Thạc dừng một chút lại cúi xuống chạm chạm chiếc mũi nhỏ của Doãn Khởi. "Lúc đó tự nhiên trái tim trong lồng ngực này của em không còn nghe lời nữa, nó cứ đập loạn xạ hết cả lên. Sau đó lúc nào em cũng chỉ nhớ đến anh, nhớ đến con mèo nhỏ ngủ đến say mê dưới gốc cây sau trường. Sau đó em cứ âm thầm dõi theo anh, và rồi em nhận ra anh chính là thứ đẹp nhất, trân quý nhất, quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho cuộc sống của em. Vì vậy em muốn sỡ hữu nó, em muốn có anh, muốn giữ anh bên người không cho bất kì ai đụng đến. Cho nên anh chính là bảo bối duy nhất của riêng mình em. Em chỉ cần có anh thôi là đủ rồi." Trịnh Hạo Thạc cúi người, đặt môi mình lên cánh môi mê người của Doãn Khởi. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại để lại cho Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc những cảm giác sâu sắc không thể nào quên được. Doãn Khởi hai má hồng hồng, lẵng lặng ghi nhớ từng chữ một mà Trịnh Hạo Thạc nói. Từng câu từng chữ hắn nói ra đều tràn ngập sự nghiêm túc, cảm xúc ấm áp cùng an toàn Trịnh Hạo Thạc đem lại dần dần thấm sâu vào tận tâm can anh soi sáng cho những góc khuất đen tối buồn tủi nhất. "Anh cũng chỉ cần một mình em thôi là đủ rồi." ----------------------------------- Pu khuyến cáo : Nên coi cái vid ở trên ngay và liền
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 2 Sáng hôm sau. Trịnh Hạo Thạc ngồi bên giường ngẩn người ngắm anh một lúc thật sâu. Xong lại ngồi đắn đo có nên đánh thức anh hay không một lúc nữa. Hắn nghĩ đến mục đích to lớn phía trước, liền ngưng ngắm anh, cúi người xuống, bên tai anh thổi thổi khí. "Bảo bối à, dậy đi nào trời sáng rồi. " "Ưm... " Doãn Khởi vẫn còn mơ ngủ mà vô thức bật ra tiếng ngâm khẽ, Trịnh Hạo Thạc lại lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt thật to. "Gì vậy ? Hôm nay là cuối tuần mà. Cho anh ngủ thêm chút nữa đi. " Anh rúc đầu lại vào chăn, chỉ còn một nhúm tóc đen mượt là hơi lộ ra ngoài. "Cái này là anh nói đó nha. Được rồi em sẽ ngủ cùng anh. " Trịnh Hạo Thạc liền để cái kế hoạch đi chơi kia ra sau đầu, cười hắc hắc gian manh, mượn cơ hội chui luôn vào ổ chăn ấm áp của Doãn Khởi, ôm cả người thơm thơm, mềm mềm của anh vào lòng. "..Ưm.." Vẫn không biết mình đang bị ăn đậu hủ mà chỉ nhẹ nhăn nhăn mũi rồi cũng tiếp tục ngủ ngon lành. Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến gần trưa. Doãn Khởi lại là người dậy trước, rửa mặt xong, lại quay lại giường, lay lay Trịnh Hạo Thạc. "Thạc Thạc, Thạc à. Sao em lại ngủ ở đây ?" Trịnh Hạo Thạc mắt nhắm mắt mở trả lời. "Sáng nay em muốn gọi anh dậy, nhưng anh không chịu, còn ôm chặt cổ em kéo xuống giường." Trình độ nói dối đã lên thượng cấp. Tim không đập nhanh, mắt không chớp, nói còn không bị vấp. Doãn Khởi ngốc ngốc bị lừa mà vẫn tin sái cổ, gật gật đầu. "Nhưng mà em gọi anh dậy làm gì ? Hôm nay là cuối tuần mà, cũng đâu phải có lịch tập bóng." "Em muốn đưa anh đi chơi. Ngày hôm qua anh đã nói muốn thưởng cho em còn gì." Hùng hổ xoay người xuống giường, kéo anh dậy đi ra ngoài. "Ơ.. Mà đi đâu mới được ?" Doãn Khởi ngơ ngơ ngác ngác bị hắn cầm tay kéo ra khỏi phòng. ========== "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn tới đây hả Thạc ?" Doãn Khởi nghi hoặc nhìn nhìn Trịnh Hạo Thạc vẻ mặt hớn hở vừa mới chạy đi mua vé vào cổng về. "Thật là, bảo bối à, anh không biết gì cả. Trên phim, mấy cặp đôi đang yêu nhau hay đến nơi này lắm đó. Đi đi, vào thôi. " Trịnh Hạo Thạc mặt kệ nghi vấn của anh, nắm lấy tay Doãn Khởi kéo cả người cứng ngắt của anh đi. Doãn Khởi bị Trịnh Hạo Thạc miễn cưỡng lôi đến một khu vui chơi thật lớn. "Á! Kumamon, kumamon kìa." Vừa nhìn thấy một vật thể lạ nào đó Doãn Khởi liền buông bàn tay đang nắm chặt với Trịnh Hạo Thạc, chạy ngay đến đó. Nhìn kĩ lại mới thấy hình như cái cục đó là một con gấu đen thùi, hai mắt thì trắng dã lại còn thêm hai cục đỏ chót trên má trông chẳng khác gì mấy con búp bê bị ám trong phim kinh dị. "Hừ, lại là cái con gấu trời đánh đó. Ảnh vừa nhìn thấy nó là bỏ rơi mình liền. Rõ ràng mình đẹp hơn nó nhiều mà. Trắng hơn nó, mặt nhỏ hơn nó......." Trịnh Hạo Thạc bị ăn dấm chua liền chu mỏ mắng nhiếc cái cục đen thui kia, một tràn "hơn nó" không ngừng phát ra. Nhưng người nào đó vẫn đang vô tư cười đến thích thú mà nắn nắn con gấu mặt đen kia. Doãn Khởi đợi một lúc lâu thấy lạ lạ mới quay đầu về phía Hạo Thạc. Nhìn thấy hắn đang chu mỏ thấp giọng lầm bầm cái gì đó, anh liền bậc cười, móc móc tay, gọi hắn. "Thạc à, lại đây nào." Quả nhiên thê nô vẫn mãi là thê nô. Vừa thấy anh cười liền cụp đuôi cún, cười cười hớn hở vội vàng chạy lại. "Ông chủ à, con này bao nhiêu tiền thế ?" Doãn Khởi cưng chiều sờ sờ tai gấu mặt đen, bên cạnh có một Trịnh Hạo Thạc mặt cũng đen không kém. "Xin lỗi nhưng mà con này không bán." Ông chủ gian hàng niềm nở cười cười. "Ơ, thế làm thế nào mới lấy được nó ạ ?" Anh tiếc nuối nhìn con gấu mà chỉ mình anh cho là dễ thương. "À, cậu chỉ cần ném bóng đổ năm cái bia trên tường là được." Thấy mình đã ăn đủ bơ nảy giờ, Trịnh Hạo Thạc liền nghiêm giọng nói với ông chủ gian hàng. "Vậy bác làm ơn cho cháu năm quả bóng đi cháu bảo đảm sẽ ném đổ hết bia trên tường." "Có được không đó nha." Doãn Khởi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. "Đương nhiên là được rồi. Anh đừng quên em cũng ở trong đội bóng rổ của trường đó nha." Trịnh Hạo Thạc quẹt quẹt mũi, nhướng mày, hất mặt tỏ vẻ kênh kiệu. "Được rồi để anh xem em làm được tới đâu." Vẫn là ánh mắt kinh bỉ đó. "Hừ." Trịnh Hạo Thạc nghiêm mặt tỏ vẻ thật ngầu mà bước một chân ra sau, lấy đà, ném bóng. Một cái bia rơi xuống. Hắn hất mặt đắc ý nhéo nhéo mặt anh. "Thế nào, không tồi chứ ?" Xoa xoa chỗ vừa bị nhéo đau, Doãn Khởi khịt khịt mũi, chỉ tay về phía trước. "Còn tận bốn cái bia lận mà lo gì." Trịnh Hạo Thạc khinh thường cười cười nhìn bốn tấm bia còn lại. Xong lại vào thế, ném bóng... Đây là một trò chơi. Thực sự là một trò chơi. Mà trò chơi chính là trời cho. Nhưng Trịnh Hạo Thạc nhà Doãn Khởi hình như lại không được lòng ông trời lắm hay sao ấy mà sau.. Hầy, sau tận mười lăm lần ném, hắn vẫn chỉ vinh quang ném trúng....một lần "Há há há.. Mặt em đang quê kìa có phải không ? Há há há.." Gương mặt Doãn Khởi vì cười mà vặn vẹo hết lại, anh ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng mà cũng phải thôi. Ngay bây giờ, thật sự gương mặt của Trịnh Hạo Thạc đang mang tính chất giải trí rất cao. Ngay cả ông chủ gian hàng cũng vì lịch sự mà nhịn cười đến đỏ bừng mặt. "Hừ, ông chủ cho cháu năm quả nữa đi. Còn anh nữa ngưng cười đi sắp cười đến vỡ mạch máu rồi kìa." Vừa nói vừa híp mắt bắn tia lửa điện vào Doãn Khởi. Nhưng mà anh nhìn thấy hắn đang bốc lửa nóng như vậy lại càng buồn cười hơn. Doãn Khởi trực tiếp ngồi trên nền đất ôm bụng mà tiếp tục cười. Đến lúc này thì không phải hắn xui nữa mà chính là hắn đang cố ý ném trật bia. Doãn Khởi lúc đầu còn cười hắn, dần dần liền biến thành câm lặng luôn với tài né bóng của hắn. Hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa lấy được con kumamon kia. "Em tránh ra đi, đưa anh ném cho. Từ nảy đến giờ em cố tình né bia đó phải không ?" Đang định ném tiếp, thì lại bị anh tạt cho một xô nước đá. Trịnh Hạo Thạc gương mặt bí xị, ngậm ngùi đưa cho anh rổ đựng bóng. "Do nó không nghe lời em chớ bộ. Anh thử ném đi này khó cực ấy." "Ngưng ngụy biện." Doãn Khởi ném cho hắn ánh mắt dao găm. Trịnh Hạo Thạc liền ngậm miệng, lùi ra sau. Chính xác là ba mươi giây sau, trong tay Doãn Khởi đã cầm được con gấu đen có hai cái má đỏ chót kia. Four shots four kills chính là đẳng cấp của Doãn Khởi siêu cấp toàn tài nhà Trịnh Hạo Thạc. Sau khi nhận được kumamon từ tay ông chủ gian hàng, Doãn Khởi liền ném cho Trịnh Hạo Thạc còn đang ngẩn ngơ một ánh mắt khinh bỉ cùng một cái nhướng mày đầy thách thức. "Chắc anh phải cân nhắc lại chuyện có cho em ở lại đội bóng không rồi. " Nói xong liền ngúng nguẩy bỏ đi, để lại một Trịnh Hạo Thạc còn đang tủi thân nhìn xương đất. Đi được một đoạn Doãn Khởi liền không nhịn được nữa cười đến run cả vai. Chỉ còn nhìn thấy lưng anh thì hắn mới vội vàng đem bản mặt mốc meo của mình mà chạy theo. "Bảo bối à." Trịnh Hạo Thạc đến gần anh, nở nụ cười vô sỉ lấy lòng, hai cánh tay lại ôm chắt lấy anh từ đằng sau. "Này đang ở nơi công cộng đó, buông anh ra." Mặt Doãn Khởi bùng một cái liền hồng thấu, lấy tay vội vàng gỡ hai cái vuốt sói đang ở trước bụng mình. "Em đang ôm bảo bối của em, bà xã của em, ai dám cấm chớ. Còn người ta nhìn thì cứ cho nhìn, cho bọn họ ganh tị chết luôn." Trịnh Hạo Thạc không những không buông ra mà trực tiếp dính luôn vào người anh. "Bà xã gì chớ, anh là con trai mà." Không cố gỡ nữa mà chuyển sang đánh đánh vào mấy ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn. "Anh đang xấu hổ đó hả ? U chu, đáng yêu quá đi." Trịnh Hạo Thạc lại càng vô sỉ mà càng siết chặt tay, miệng thì không ngừng mà ở bên tai anh thổi khí. "Không, ai thèm ngại chớ. Buông ra! " Mặt Doãn Khởi triệt để đỏ bừng. "Còn chối, mặt anh đỏ lắm rồi kìa. Hai chúng ta cứ thế này mà đi đi. " Trịnh Hạo Thạc cười hắc hắc, thỏa mãn nhìn vành tai trắng nõn bị mình thổi đến đỏ hồng. Thế là Doãn Khởi tội nghiệp phải mang theo hai má đỏ bừng cùng một con sói già bám dính trên lưng mình đi đến khu trò chơi tiếp theo. "Thạc à, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi. Lâu rồi anh chưa chơi trò này." Doãn Khởi hớn hở ôm theo con gấu bông đen thùi, chạy đến chỗ xếp hàng phía trước. Theo sau là Trịnh Hạo Thạc mặt xanh lè. "Bảo bối, chúng ta chơi trò khác đi. Anh xem trò này nhiều người xếp hàng quá, đợi lâu lắm." Hắn còn không dám nhìn thẳng lên mấy đường lượn vòng kinh dị kia. "Em nhìn lại đi, trước chúng ta chỉ có hai người thôi mà. Xong lần này là chúng ta được đi rồi." Doãn Khởi đưa lưng về phía Trịnh Hạo Thạc nên đã bỏ qua sắc mặt tái xanh đến thất thần của Trịnh Hạo Thạc. "Nhưng mà...." "Em sợ à ?" Doãn Khởi xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong đầu Trịnh Hạo Thạc đang nhớ lại lần đầu tiên đi tàu lượn. Vừa xuống đến mặt đất, hắn đã nôn đến ra cả nước chua, sau đó vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy tàu lượn lại trực tiếp ngất xỉu luôn. Bởi vậy..... "Thạc, nếu em sợ thì mình không chơi nữa." Trên mặt Doãn Khởi thoáng xuất hiện một tia thất vọng, kéo tay hắn, muốn đi. "Không..không.. em không sợ đâu. Mấy trò con nít này ai mà đi sợ chớ." Trịnh Hạo Thạc nhìn anh buồn buồn cũng cố hết sức ưỡn ngực lên, lấy hết can đảm chơi cái trò con nít này. "Vậy được rồi. " Doãn Khởi cười thật vui vẻ, cong cong khóe mắt. Trịnh Hạo Thạc bị nụ cười này của anh cướp đi mất hồn phách, hoàn toàn mất đi cảnh giác với cái tàu lượn đáng sợ kia. Và rồi lần này Trịnh Hạo Thạc_đại cường công nhà Doãn Khởi đã có tiến bộ vượt bậc. Không còn nôn khi xuống mặt đất rồi xỉu nữa mà là trực tiếp ngất xỉu ngay trên tàu lượn luôn. Làm cho Doãn Khởi cùng nhân viên ở đó hoảng lên hết cả, đành phải dừng tàu đột ngột khi còn chưa xong lượt. Sau cùng Trịnh Hạo Thạc vinh quang được đưa vào bệnh viện, truyền nước biển, ngủ đến tận chiều mới chịu dậy. "Bảo bối, mấy giờ rồi ?" Mở mắt ra thấy cái trần nhà trắng tinh liền biết mình đang ở cái nơi không muốn đến kia. "Sáu giờ chiều rồi." Doãn Khởi vừa vui mừng vì Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng chịu dậy nhưng cũng vừa mang chút trách móc, cau mày nhìn hắn. "Lần sau nếu em không chơi được cái gì thì cứ nói cho anh biết. Cần gì phải sĩ diện hảo chứ. Em có biết khi nảy anh đã sợ đến như thế nào không." "Em chỉ là muốn cho anh biết em rất là mạnh mẽ, em có thể bảo vệ được anh thôi mà." Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, vuốt ve các đốt ngón tay căng cứng của anh, trưng ra bộ mặt cún nhỏ lấy lòng chủ nhân, cố gắng giúp Doãn Khởi bớt giận. "Em ngốc thật hay đùa đấy. Chẳng lẽ phải chơi được mấy trò mạo hiểm thì mới mạnh mẽ, mới bảo vệ được anh hả ? " Doãn Khởi hoàn toàn không hề giận hắn nhưng vì để không còn lần sau nữa nên phải làm căng lên để lần sau Trịnh Hạo Thạc khống ngốc ngốc mà sĩ diện hảo nữa. "Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Bảo bối, anh đừng nhăn mày mà có được không ?" Vươn tay chạm vào mi tâm Doãn Khởi, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa hai đầu lông mày ra. "Được rồi, em dậy rồi thì chúng ta đi về thôi, chiều muộn lắm rồi." Khóe môi Doãn Khởi khẽ nhếch lên vì hành động như vuốt lông mèo này của hắn. "Vâng, tuân lệnh bà xã bảo bối." Thấy Doãn Khởi cười rồi, Trịnh Hạo Thạc liền nhẹ nhõm cả người, lập tức nhảy xuống giường, tươi cười cầm lấy tay anh. ------------------------ Mân Doãn Khởi :"Đồ chó lông xù nhát gan sĩ diện hão. " Trịnh Hạo Thạc :"Anh dám nói em nhát gan, lên giường nói chuyện. " Mân Doãn Khởi :"Muốn cấm bao nhiêu ngày ?" Trịnh Hạo Thạc : Im re.
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 3 Hai người con trai, một thanh lịch ôn nhuận, một táo bạo ôn nhu, cùng nhau ở cùng một chỗ. Bàn tay khớp xương rõ ràng của Trịnh Hạo Thạc bao bọc lấy bàn tay thon gầy của Doãn Khởi, hai mươi ngón tay đan thật chặt vào nhau nhưng được đúc từ cùng một khối mãi mãi không tách ra được. Từ lòng bàn tay dày rộng của Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng tỏa ra hơi ấm chậm rãi xua tan đi cái lành lạnh của chiều cuối thu, làm Doãn Khởi cảm thấy thật thư thái mà tham lam tiến sâu vào hơn tận hưởng sự an toàn mà chỉ có từ Trịnh Hạo Thạc anh mới cảm nhận được. "Bảo bối, chúng ta vào đây xem một chút đi." Thấy một cửa hiệu bán nhẫn được trang trí thật bắt mắt, Trịnh Hạo Thạc liền dừng lại, kéo kéo tay anh, muốn vào. "Vào đây làm gì ? Vừa nhìn đã biết toàn đồ đắt tiền rồi." Doãn Khởi nhướn người nhìn vào trong cửa hiệu, vừa nhìn cách bài trí xa hoa liền bỉu môi. "Bảo bối à, chỉ là vào xem một chút thôi mà, đâu có tốn tiền đâu. " Lắc lắc tay anh, giọng nói mang theo sự nũng nịu, năn nỉ anh cho bằng được. Doãn Khởi đương nhiên không bị vẻ mặt giả vờ đáng thương nhưng thật ra là vô sỉ này của hắn lừa nữa, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là miễn phí nên gật gật đầu, để mặt cho con chó lông xù ngoại cỡ kia kéo mình vài trong. Ở bên trong cửa hàng lại hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, được thiết kế rất thanh lịch, không xa hoa rườm rà. Vừa bước vào trong Doãn Khởi liền cảm nhận được sự thanh nhã cùng sang trọng được toát lên từ tất cả mọi thứ từ lớn đến nhỏ nhất. Trịnh Hạo Thạc hớn hở nắm tay Doãn Khởi, lôi lôi kéo kéo anh đi đến chiếc tủ kính đang được trưng bày vô số chiêc nhẫn đa dạng cả màu sắc và thiết kế. Một cô nhân viên thân thiện liền đến đón tiếp hai người. "Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách đang tìm gì ạ ?" "À, chúng tôi đang tìm nhẫn đôi." Trịnh Hạo Thạc ánh mắt vẫn chăm chỉ đảo qua đảo lại ngắm nhìn mấy chiếc nhẫn phát ra ánh sáng đẹp đẽ. Doãn Khởi quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc một cách ngạc nhiên. Vừa ngẩng đầu liền thấy bảo bối nhà mình mở to mắt nhìn mình, Trịnh Hạo Thạc liền cười cười, lấy tay nhéo nhéo mũi anh, cúi xuống bên tai anh nhỏ giọng. "Chúng ta yêu nhau cũng hơn nửa năm rồi còn gì, cũng cần một cái gì đó làm kỉ niệm chứ." Anh kiễng chân lên, cũng nói nhỏ bên tai hắn. "Em điên à, đắt lắm đó." "Thì chúng ta cứ ngắm cho đã thôi, sau đó về nhà cắt giấy, xếp lại là được." Trịnh Hạo Thạc đảo mắt nhìn xung quanh, đắt ý nhướng mày một cái. Doãn Khởi liền không nhịn được mà cười hắn. Đúng là chỉ có mình Trịnh Hạo Thạc mới có thể nghĩ ra mấy thứ cực kì không giống người đó. Cô nhân viên thấy nảy giờ mình làm bóng đèn hơi bị lâu rồi liền ho khụ một cái, thành công đánh gãy đôi chim cu đang chim chuột kia. "Nếu quý khách muốn tìm nhẫn đôi, phiền hai anh qua bên này." Ba người cùng đi đến chiếc tủ lớn bên cạnh. Trong tủ đang trưng bày rất nhiều những chiếc nhẫn khác nhau, đầy đủ mọi màu sắc, kiểu dáng. "Đây là toàn bộ mẫu nhẫn nằm trong bộ sưu tập mới nhất của tập đoàn Trịnh thị chúng tôi. Tất cả đều lấy sự liên kết trong tình yêu làm cảm hứng. Mời hai anh xem qua." Miễn cưỡng lướt mắt nhanh một lần, ánh mắt của Doãn Khởi lập tức dừng ngay trước một cặp nhẫn có thiết kế vô cùng tinh xảo. Toàn bộ hai chiếc nhẫn đều được làm từ bạch kim, trên thân còn được đính thêm một vài viên kim cương trắng tỏa ra ánh sáng bảy màu lấp lánh, đặc biệt trên thân nhẫn còn được khắc thêm những đường rãnh nhỏ không theo một quy luật nào cả. Nhìn theo hướng Doãn Khởi đặt mắt, Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy đôi nhẫn tinh xảo liền âm thầm đánh giá, xong còn chép miệng khen ngợi mắt thẩm mĩ của bà xã nhà mình một phen. "Làm phiền cô cho tôi xem cặp này với." Trịnh Hạo Thạc chỉ tay vào đúng đôi nhẫn anh vừa ý nhất, cùng lúc đánh thức luôn Doãn Khởi vẫn còn đang ngẩn người. "Vâng, quý khách thật là biết chọn. Đây chính là mẫu thiết kế tâm đắc nhất trong bộ sưu tập lần này, điều đặc biệt nhất nằm ở những rãnh sâu được khắc trên thân nhẫn, nó chỉ trùng khớp với duy nhất một chiếc nhẫn đi cùng đôi với nó thôi." Chiếc nhẫn vừa được lấy ra khỏi tủ kính liền bắt được ánh sáng xung quanh mà trở nên lung linh bắt mắt hơn rất nhiều lần. Trịnh Hạo Thạc cầm lên chiếc có kích cỡ nhỏ hơn đeo vào tay của Doãn Khởi. Vừa khít.. "Tức có nghĩa là trên đời chỉ có duy nhất hai chiết nhẫn của cùng một đôi là vừa khít với nhau phải không ?" "Vâng." "Bảo bối, anh có thích không ?" Trịnh Hạo Thạc nhìn chiếc nhẫn đẹp đẽ được chính mình đeo lên bàn tay trắng nõn, thon dài của Doãn Khởi liền tạo cho Trịnh Hạo Thạc cảm giác như đang đánh dấu chủ quyền sỡ hữu lên món bảo bối mà hắn trân quý yêu thương nhất, từ nay về sau đừng ai hòng được đụng đến anh. Cảm nhận xúc cảm lành lạnh của kim loại được truyền tới từ ngón áp út, Doãn Khởi bất giác cong khóe môi lên tạo thành nụ cười thật dịu dàng nhưng vô cùng xinh đẹp chói mắt còn hơn vô vàn viên kim cương xung quanh. Trịnh Hạo Thạc nhìn đến ngây ngốc, Doãn Khởi nhà hắn đúng là món bảo bối trân quý nhất của hắn mà. Chị nhân viên lại khổ não mà ho thêm một cái trước khi nước bọt trong miệng Trịnh Hạo Thạc kịp trào ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc nháy nháy mắt, tự làm chính mình thoát khỏi thành tên yêu râu xanh mà sỗ sàng đến Doãn Khởi. Cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, tự mình bỏ vào lòng bàn tay lành lạnh của anh, ôn nhu nâng ánh mắt chờ mong lên. "Đeo cho em với." Doãn Khởi nhìn thấy ý cười ấm áp trong mắt hắn, hai má tự nhiên xuất hiện hai vệt hồng hồng thật đáng yêu, cầm lấy chiếc nhẫn tinh xảo, đeo vào ngón áp út tay phải cho Trịnh Hạo Thạc. Vừa khít.. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người thử nhẫn đôi mà lại vừa ngay từ ban đầu đấy." Chị nhân viên đứng một bên nhìn hai người con trai đẹp đẽ trước mắt, liền bật chế độ hủ nữ mà cảm thán không thôi. "Vậy giá của nó là bao nhiêu ?" Doãn Khởi vẫn không quên đi vấn đề quan trọng nhất. "Vâng là .............." Khóe môi Doãn Khởi co giật. "Cô cho chúng tôi trả lại đi, nếu có cơ hội lần sau chúng tôi lại đến lấy." Doãn Khởi vội vội vàng vàng tháo chiếc nhẫn trên tay mình và Trịnh Hạo Thạc xuống, đưa trả lại cho cô nhân viên. "Đây, cảm ơn cô nhiều." "Vâng, không có gì. Tôi thật sự hi vọng hai anh có thể sở hữu đôi nhẫn này. Nó rất hợp với hai anh đó." "Cảm ơn." Doãn Khởi nâng lên nụ cười miễn cưỡng, cười cho qua với cô nhân viên, xong liền ngay lập tức lôi kéo tay Trịnh Hạo Thạc ra khỏi cửa hàng. Doãn Khởi vừa ra khỏi cửa hàng liền ôm ngực thở dốc. Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ biết nhìn dáng vẻ anh vừa lúng túng vừa ngốc nghếch như vậy mà cười khổ. "Em thấy anh thật sự rất thích cặp nhẫn kia mà. Sao lại trả lại ?" "Thích là một chuyện, nhưng giá mới chính là chuyện quan trọng nhất. Với số tiền đó anh có thể ăn bao nhiêu bữa em biết không ? Chắc cũng phải hơn năm luôn đó." Doãn Khởi vừa nói lại vừa xòe tay ra tập trung đếm đếm tiền ăn một năm của mình. Trịnh Hạo Thạc tiến lại gần, nhéo lấy cái má đang phồng ra đếm đếm của anh. "Nhưng mà em thấy cũng đáng mà." "Nếu em muốn mang nhẫn đôi như vậy thì ra chợ tùy tiện lựa một đôi là được rồi. Cần gì phải mua ở mấy chỗ này đắt đỏ chết đi được." Giỡn à, mua xong đôi nhẫn đó là anh sẽ phải nhịn ăn một năm luôn đó, không được, không được. Trịnh Hạo Thạc cũng muốn bó tay với tính tiết kiệm của anh luôn. "Nhưng quan trọng là nó đẹp và anh thích." Doãn Khởi vẫn cố chu mỏ lên mà cãi. "Nếu thế thì anh còn thích tiền hơn." "Hầy, thật là, nếu thế lỡ có người muốn mua em thì anh có bán không ?" Trịnh Hạo Thạc nhìn anh trong mắt anh hiện lên toàn tiền và tiền, trong lòng liền nổi một một trận chua lè. "Bán chứ, nhưng phải để cho thật được giá thì mới bán. Bấy lâu nay em ăn ké của anh nhiều lắm rồi, phải lấy lại vốn chớ." Doãn Khởi cười hắc hắn nhìn Trịnh Hạo Thạc mặt trắng thành mặt đen. Hắn nheo nheo mắt, tỏ vẻ nguy hiểm. "Bảo bối, anh dám bán em thật sao ?" Doãn Khởi lại không sợ chết mà gật đầu. "Được rồi, em sẽ cho anh thấy giá trị của em mà không muốn bán em đi nữa." "......" Doãn Khởi chưa kịp nói gì đã bị Trịnh Hạo Thạc vác lên vai y như bao gạo. "Á, thả anh xuống, thả anh xuống đi." Đánh vào mông anh một cái, nói năng y như mấy tên lưu manh hay đi chọc con gái nhà lành. "Em trai xinh đẹp à, em chính thức bị bắt vì tội không biết quý trọng tài nguyên quý giá của thế giới, nên bây giờ ngoan ngoãn về làm vợ anh đây đi." Đánh thêm cái nữa vào mông Doãn Khởi rồi chạy thật nhanh đi. "Á á á, thả anh xuống đi, chóng mặt quá." Doãn Khởi cố nhắm tịt mắt để không phải nhìn thấy con đường bị lộn ngược đang xóc nảy phía trước. "Thế bảo bối đã biết lỗi chưa ?" Trịnh Hạo Thạc vẫn vừa vát anh vừa chạy như điên. "Rồi rồi, anh biết rồi, mau thả anh xuống đi." Doãn Khởi đáng thương hề hề nói đầy uất ức. Cái tên Trịnh Hạo Thạc vô lại này dám trêu anh, hôm nay không cho ngủ nữa, bắt làm bài tập suốt đêm luôn. Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng thở hổn hển mà buông tha cho Doãn Khởi, thả anh xuống. Chân vừa đụng đất Doãn Khởi liền chao đảo như sắp ngả. Trịnh Hạo Thạc liền tiến lên ôm vai anh. "Bảo bối, anh không sao chứ ?" Quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt tia lửa điện. "Là tại ai hả ? Còn giả vờ giả vịt mà quan tâm. " "Bảo bối, bớt giận đi mà, em chỉ muốn đùa một tí thôi mà." Trịnh Hạo Thạc giương lên đôi mắt cún con ngập nước đáng thương nhìn anh. Doãn Khởi liếc mắt xem thường. Có một chiêu xài hoài không chán. "Đùa gì mà đùa chứ. Anh sắp chóng mặt mà chết đây." "Thôi mà bà xã bảo bối. Vậy nếu anh không đi được thì để em cõng nha." Nói xong liền ngoan ngoãn ngồi xổm xuống một bên chân anh. "Cõng gì chứ, anh tự đi được. " Doãn Khởi hết chóng mặt lại chuyển sang đỏ mặt. "Em chỉ đứng khi có anh ở trên lưng thôi. Nhanh lên nào bảo bối, ngồi như vậy làm chân em sắp tê hết cả rồi." Doãn Khởi mang theo hai vệt hồng hồng khả ái trên má, từ từ leo lên tấm lưng vững chi của hắn. "Vậy có phải nghe lời là vừa dễ thương vừa đáng yêu không." Nở nụ cười tràn đầy sủng nịnh, Hạo Thạc bắt đầu chầm chậm bước đi. "Có em dễ thương, có em đáng yêu í." Chôn mặt sâu vào gáy của Hạo Thạc để bớt xấu hổ. "Vâng thưa bảo bối, là em vừa dễ thương vừa đáng yêu, không phải anh đâu." Trịnh Hạo Thạc thấy sau cổ ngứa ngứa liền biết ngay là bảo bối nhà mình lại ngại ngại ngùng ngùng mà chôn mặt vào gáy hắn liền vui vẻ mà cười đến xán lạn. Lưng hắn thật rộng, thật ấm áp, thật vững chãi, Doãn Khởi không tự chủ được mà tham lam hơn, dán chặt vào lưng hắn. Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được rất rõ ràng trái tim hai người đang gần nhau hơn bao giờ hết, cả hai cùng đập chung một nhịp điệu, giống như vì nhau mà tồn tại vì nhau mà sinh tồn. ========== Hai người đang trên đường vê lại kí túc xá, ngang qua một quán bar sang trọng, một thân ảnh quen thuộc liền thu hút sự chú ý của Doãn Khởi. "Thạc à, cho anh xuống." "Bảo bối à, em cõng anh về đến kí túc xá được mà. Không sao đâu." Trịnh Hạo Thạc cứ tưởng anh xót mình, cười hì hì, cảm động không thôi. "Không phải, cho anh xuống mau lên." Doãn Khởi nhìn rõ lại, đúng là cậu ta. Thấy Doãn Khởi cứ ngọ nguậy trên lưng mình, hắn liền cho anh xuống. "Anh muốn ....." Doãn Khởi ngắt lời hắn. "Em chờ anh ở đây một chút. Anh về ngay." Nói xong liền chạy qua bên kia đường. Trịnh Hạo Thạc nhìn bóng lưng anh rời đi, xong lại vội vã đến bên cạnh một người con trai lạ mặt cười cười nói nói, liền nhíu chặt mày. Ai vậy chứ ? --------------------------- Trịnh Hạo Thạc :"Em muốn đeo nhẫn đôi. " Mân Doãn Khởi :"Ra chợ, đầy. " Trịnh Hạo Thạc :"Ơ kìa. "
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 4 Thời tiết càng ngày càng trở lạnh, mùa đông càng ngày càng đến gần. Ở một sân trượt băng ngoài trời, Trịnh Hạo Thạc đang nhẹ nhàng nắm lấy eo của Doãn Khởi dìu anh từng chút một di chuyển. Doãn Khởi bày ra vẻ mặt vừa tập trung vừa khổ sở, hai bên thái dương đổ một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt cứ dán chặt vào sàn băng trơn tuột dưới chân. "Á á..Thạc à, trơn trơn. Em đừng buông ra đó nha. Không được, anh sắp ngã... Thạc .. Thạc .." Trịnh Hạo Thạc trên mặt hiện ra ám mắt tràn đầy sủng nịnh cùng bất đắc dĩ, cười cười. "Bảo bối à, không sao đâu mà, anh cứ tin ở em. Nếu anh vẫn còn sợ cứ dựa sát lưng vào em đi." Trịnh Hạo Thạc vừa nói xong, quả nhiên Doãn Khởi hơi hơi thả lỏng lưng mình, dựa dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Trịnh Hạo Thạc hiếm hoi lắm mới có cơ hội được ăn đậu hũ mà không bị anh trừng mắt liền híp mắt cười hắc hắc gian manh. Lợi dụng được rồi thì phải lợi dụng cho hết luôn, Trịnh Hạo Thạc như tìm ra được chân lí, ánh mắt sáng rỡ liền tham lam cúi người xuống hôn hôn cái tai nhỏ nhắn vì lạnh mà chuyển màu thành miếng dâu tây đỏ mọng mê người. Nếu như bình thường bây giờ Trịnh Hạo Thạc đã bị Doãn Khởi trừng cháy mặt xong rồi sẽ bắt hắn làm bài tập cả đêm không được ngủ. Nhưng do anh vẫn còn đang bận dùng hết sức tập trung để giữ thăng bằng ở đằng trước nên không hiển nhiên sẽ không để ý đến cái cọ chó lông cù ngoại cỡ đang thả dê xông khai kia. ========== Lăn lộn hết một buổi sáng ở sân trượt tuyết, đến chiều Trịnh Hạo Thạc lại lôi lôi kéo Doãn Khởi cùng nhau đi mua cà phê nóng rồi vào thư viện ở trường đọc sách. Vâng, chính xác là Trịnh Hạo Thạc lô kéo Doãn Khởi đi thư viện với một cái lí do vô cùng hay ho là hắn muốn Doãn Khởi chỉ bài, nhưng lí do thật sự lại là chỉ có khi đi thư viện Doãn Khởi mới ko mắng được hắn cho nên Trịnh Hạo Thạc cứ thoải mái mà vểnh cái đuôi xù lông lên trời, vắt vẻo một bên ngắm nhìn bảo bối nhà hắn vừa đọc sách vừa muốn tạc mao mắng hắn nhưng phải nhịn đến đỏ bừng mặt. Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc chỉ mới chính thức yêu nhau được chưa tới một năm. Nhưng thời gian hắn dành để tiếp cận cùng theo đuổi anh lại đến nửa năm. Doãn Khởi là đàn anh trên Trịnh Hạo Thạc một lớp. Vào cuối mùa thu năm ngoái, Hạo Thạc lần đầu tiên nhìn thấy anh. Doãn Khởi đối với hắn là vừa gặp đã yêu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó Trịnh Hạo Thạc của chúng ta liềm lân la đi hỏi thăm, đi làm quen với tất cả những người hay tiếp xúc với Doãn Khởi, để tìm hiểu về anh. Khi đã xác định chắc chắn rằng anh chưa có người yêu, thì bạn Trịnh Hạo Thạc lại một lần nữa vác cái mặt dày đi bắt chuyện với anh. Lấy cớ là muốn anh giúp đỡ trong học tập, nên đã xin cả thầy giáo chủ nhiệm nói với anh hộ. Thậm chí vì muốn được ở chung một phòng ký túc xá với anh mà đã mua chuộc bạn cùng phòng của anh, cùng với bác bảo vệ nữa cơ. Sau đó là hằng hà sa số những ngày Trịnh Hạo Thạc tích cực tò tò đi sau người ta, Doãn Khởi ăn hắn ăn cùng, Doãn Khởi đi học hắn đi cùng, Doãn Khởi đi tắm hắn đi tắm..sau. Thế là, vào ngày sinh nhật của Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc đã tự tay chuẩn bị một màn tỏ tình rất chi là lãng mạn ở sân bóng rổ. Cuối cùng, sau bao nhiêu nổ lực cùng cố gắng của hắn, Doãn Khởi đã chấp nhận. Nếu mà Khởi anh còn không chấp nhận chắc giờ này Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang như vong hồn mà quanh quẩn đâu đó tìm cách tiếp cận anh không chừng. Trịnh Hạo Thạc, đại cường vọng anh tuấn đẹp trai phong độ nhà Doãn Khởi chính là người con trai không biết mỏi mệt trong công cuộc chinh phục người đẹp đâu nga~~~ "Thạc à, em cứ định không học hành đàng hoàng như thế này đến bao giờ hả ? Hai năm sau là em phải thi đại học rồi đó." Thấy hắn vẫn cứ mơ mơ màng màng chống cằm nhìn mình, Doãn Khởi thoáng thở dài ảo não, đè thấp âm thanh, nói nhỏ nhất có thể. "Em không sao đâu. Em dù có như thế nào cũng sẽ cho bảo bối của em một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc a." Vẫn là câu trả lời đó, vẫn là cái cười nham nham nhở nhở đó. Trên trán Doãn Khởi hiện lên vài đường hắc tuyến. "Em không lo học thì có cách nào chứ, bán nội tạng à." "Em dù có bán nội tạng cũng không để cho anh chịu khổ đâu nha~." "Hầy, thật là, anh hết nói nổi em rồi." Tuy lời nói là như vậy nhưng trong lòng Doãn Khởi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Dù sau này có phải cùng hắn trải qua những ngày tháng như thế nào đi nữa, thì Doãn Khởi vẫn tin hắn sẽ đem lại một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Lễ bế giảng năm học xong xuôi thì kì nghỉ đông liền tới, tất cả các học sinh trong trường đều tất bật chuẩn bị về nhà. Ngay cả đôi chim cu Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc cũng bận rộn dọn dọn dẹp dẹp không thôi. "Thạc à, em quên bỏ cái áo này vào hành lí rồi này." Doãn Khởi cầm lấy chiếc áo len trắng mới vừa lấy ra trong chậu giặt, ném qua cho hắn. "Cảm ơn anh, bảo bối của em là tuyệt nhất." Trịnh Hạo Thạc cười đến cong cong khóe mắt, xun xoe chạy bươc đến cạnh Doãn Khởi nhẹ hôn lên trán anh. "Em chỉ giỏi lấy cớ để hôn anh thôi." Tuy trong phòng chỉ có hai người nhưng Doãn Khởi vẫn cảm thấy rất rất xấu hổ, trên hai gò má trắng nõn hiện lên hai việt hồng hồng đáng yêu. "Anh thật đúng là hiểu em mà, bảo bối của em tuyệt nhất." Lại đến gần định hôn anh, nhưng lại bị Doãn Khởi lập tức dơ chân lên trước đạp cho hắn té lăn ra sàn. "Em thôi đi nha, suốt ngày cứ đùa đùa giỡn giỡn như con nít ấy." Doãn Khởi đen mặt nhìn Trịnh Hạo Thạc nằm dưới đất giả vờ vặn vẹo. "Ai ui...cái mông của em.. Anh thật là, anh là người yêu của em mà, thì em phải có quyền được hôn, được thân mật chứ, việc gì phải kiềm nén." Trịnh Hạo Thạc ủy khuất vừa bỉu môi vừa nói, đưa tay xoa xoa mông, đứng lên đi ra chỗ khác ngồi. Thấy hắn dường như giận thật rồi, Doãn Khởi liền thấy hối hận, tiến đến chọt chọt vào má cái cọ chó lông xù cụp tai kia, nhu giọng dỗ dành. "Lúc nảy ngã có đau lắm không, cho anh xem nào. Thôi mà, anh xin lỗi. Nhưng cũng tại em hết đó lúc nào cũng cứ thân mật như vậy làm anh khó xử lắm biết không ?" "Hừ, anh nhìn xem bây giờ đâu có ai nhìn chúng ta đâu. Tại sao anh vẫn cứ ngại như vậy chứ ?" Khoanh tay, xoay mặt ra hướng khác. "Thôi được rồi từ nay nếu không có người em có thể thoải mái hơn được chưa." Doãn Khởi buông tay đầu hàng, muốn dỗ con chó lông xù ngoại cỡ này cũng chỉ có cách hi sinh đậu hũ của bản thân. Trịnh Hạo Thạc cố nén khoái ý đang bùng nổ trong người, vẫn ngồi khoanh tay như cũ. "Anh đã xin lỗi rồi mà, em còn muốn gì nữa. Mau quay lại đây anh xem nào." Chỉnh lại gương mặt đang cố nén cười đến đỏ bừng, bỉu môi giận dỗi, quay lại. "Thôi nào, Hạo Thạc của anh phải cười lên mới đẹp trai nha. Đẹp trai thì anh mới thương được chứ." Doãn Khởi đưa lên hai ngón tay chạm vào hai khóe môi của Hạo Thạc kéo kéo lên. "Anh hứa rồi đó nha. Sau này lúc không có ai phải để cho em thân mật đó." T rịnh Hạo Thạc ra dáng vẫn còn ấm ức lắm mà giương mắt nhìn anh. "Biết rồi mà, cười lên nào. " Doãn Khởi cười hì hì, vẫn tận lực kéo kéo khóe môi của hắn lên. Xe đến đón Doãn Khởi đã gần đến. Hai người chậm rãi kéo theo hai túi đựng hành lí to đùng, cùng nắm tay dìu nhau đi trong mưa tuyết. Sau khi đã chắc chắn rằng Doãn Khởi đã lên xe buýt về đến nhà anh, Hạo Thạc mới chần chừ bước lên taxi, về nhà. ========== Trịnh Hạo Thạc vừa bước vào khuôn viên trước nhà, liền thấy có cái gì đó không đúng lắm. Sắc mặt của tất cả mọi người đều có vẻ tránh tránh né né mà đi ra xa hắn. Bước vào đại sảnh, bà Trịnh ngay lặp tức kéo hắn lại. "Hạo Thạc à, lần này con thật sự gây họa rồi đó, bố con giận thật rồi. Bây giờ vào phòng làm việc của bố con đi, mặc kệ ông ấy có nói cái gì thì cứ nhận sai là được nghe chưa." Trịnh phu nhân gấp đến sức đầu mẻ trán. Trịnh Hạo Thạc không đáp lại, chỉ để hành lí xuống một bên, hít sâu một hơi, tiếng vào căn phòng hắn ghét nhất kia. Hắn đã đoán được sự việc này sẽ xảy ra mà, nhưng vẫn không ngờ là nó lại đến nhanh như vậy. Bà Trịnh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp nhưng ngập tràn cô đơn của con mình, lại lo lắng mà nhíu mày thật chặt. Trong phòng làm việc của ông chủ tập đoàn Trịnh thị. "Nghiệt chủng, mày nói đi đây là cái gì hả ?" Vừa vào cửa, Trịnh Hạo Thạc đã bị một tập gì đó đập mạnh vào một bên má, vệt đỏ ửng lập tức xuất hiện trên gương mặt thiếu niên anh tuấn của hắn. Trên mặt đất, những tấm ảnh của hắn và Doãn Khởi được chụp một cách rất rõ ràng đang nằm tán loạn. Lúc hai người cùng nắm tay đi dạo phố, đi mua sắm, chơi bóng rổ cùng nhau....thậm chí có cả khi Hạo Thạc hôn trộm Doãn Khởi ở quán kem nữa. "Mày xem, tác phẩm của mày đó đẹp đẽ chưa. Mày quen một đứa con trai thôi thì cũng là bình thường đi, nhưng mà thằng nhãi này lại mồ côi, là một thằng không cha không mẹ, đầu đường xó chợ. Mày đang bôi tro trác trấu vào cái nhà họ Trịnh này đó có biết không hả ?" Trịnh Hạo Thạc cúi người xuống, từ từ nhặt lên tất cả những tấm ảnh lộn xộn trên mặt đất. "Hình chụp thật đẹp." Hiện giờ trên mặt Trịnh Hạo Thạc chỉ mang theo nét thản nhiên, bình tĩnh đến đáng sợ. "Mày..mày..Mày chia tay nó ngay cho tao." Mặt ông Trịnh đã giận đến đỏ gay, lăm lăm chỉ tay vào hắn. "Con không chia tay anh ấy đâu, bố nói gì cũng vô dụng thôi. Anh ấy là người duy nhất mà con yêu, con sẽ không vì điều gì mà buông tay anh ấy đâu." Nói xong, lẳng lặng cầm theo sập ảnh quay mặt bỏ đi. Ông Trịnh giận đến trên mặt đỏ gay như đay ứa máu, đứng dậy, đập bàn thật mạnh. "Mày có ngon thì đi luôn đi. Đừng để tao nhìn thấy mày nữa." Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ thản nhiên như không nghe ông nói mà xoay người, mở cửa đi ra ngoài. "Con đi đâu đấy Thạc, Thạc à." Thấy Hạo Thạc xách lên lại hành lí, định ra khỏi nhà, bà Trịnh liền đến níu níu tay hắn. "Mẹ à, bây giờ bố đang giận lắm. Con ở đây chỉ là chọc cho ông ấy giận thêm thôi, bây giờ con đi về lại trường học. Khi nào ông ấy nguôi ngoai con sẽ về. " Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của bà Trịnh, vỗ vỗ an ủi. "Thật là, mẹ đã nói là cứ nhận lỗi đi rồi mà không nghe. Bố con ông ấy giận đến như thế rồi." Mắt bà Trịnh đã đỏ hoe. "Con xin lỗi, con làm không được. Con không bao giờ chịu chia tay anh ấy đâu." Trong mắt là vô vàn chắc chắn cùng mạnh mẽ. "Mẹ không nói nổi con nữa rồi. Thôi, con cứ đi đi khi nào ông ấy bớt giận mẹ sẽ gọi cho con. Có cần gì thì cứ gọi điện thoại cho mẹ nghe không ?" Bà Trịnh nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của hắn, nháy mắt không biết trong lòng đang có cảm xúc thế nào. Bà hiểu rõ tính của Hạo Thạc một khi hắn nhận định cái gì thì chính là cái đó luôn luôn đúng, một khi hắn đã yêu một người thì cả đời này chỉ có mình người đó. Bà Trịnh nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, dần dần mờ nhạt đi hòa quyện làm một với nền tuyết trắng ngoài kia, trong lòng lại ẩn ẩn đau. Hai cha con hai người từ líc Trịnh Hạo Thạc biết nhận thức đã liên tục xích mích, bà là người ở giữa phải cố gắng mà dung hòa giữa hai người đàn ông với hai cái tôi quá mạnh, cho nên bây giờ bà cũng đã biết phải làm điều gì tiếp theo. ------------------------------- Trịnh Hạo Thạc :"Em muốn hôn hôn, hôn hôn. " Mân Doãn Khởi :"Cấm một tuần. " Trịnh Hạo Thạc :"Em muốn thân thân. " Mân Doãn Khởi :"Cấm một tháng. "
|