AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 11. Cả hai Chap 11 up ngày 2.12.2018 Reup 10.5.2019 ----------------------------------- Có thêm một Pete, cuộc đời của Ae có rất nhiều điều thay đổi. Trong khi đó, vì Ae vẫn chỉ có một nên cả hai Pete đều không thấy lạ lẫm chút nào cả. Tối cuộn tròn người ôm lấy Ae mà ngủ, hoặc là cuộn tròn người trong lòng của Ae thì đó là chuyện quá thường xuyên rồi. Vòng tay của Ae là nơi cho Pete cảm giác an toàn nhất, nên một khi đã ngủ, Pete đều ngủ rất say. Thế nên dù được ôm hay ôm thì không phải là vấn đề làm cả hai thấy tủi thân hay mất mát gì cả. Còn Ae, mới là vấn đề. Thì ra thói quen cưng chiều đối phương đến cực điểm giờ đây chính là điều hành hạ cả đầu lẫn tim của Ae. Khi cả hai Pete đồng loạt ngủ thiếp đi, Ae mới phát hiện bản thân không quen giang hai tay ra như thế mà ngủ bao giờ. Suốt bao nhiêu năm qua, có lúc nào khi ngủ mà không ôm Pete ? Chưa bao giờ ngủ trước Pete, nhưng có những ngày Ae mệt thì tự vòng tay sẽ nới lỏng và khi thức dậy đôi lúc sẽ là nằm thẳng còn Pete vòng tay ôm lấy Ae. Nhưng chưa khi nào trong lúc còn tỉnh táo mà Ae quay lưng lại với Pete khi ngủ. Hồi sinh viên khi cả hai chưa chính thức hẹn hò, những lần ngủ cùng nhau có lúc sẽ quay lưng vào nhau vì ngại. Nhưng đó là chuyện của một thập kỉ trước rồi. Bây giờ, ôm vào lòng một người thì tức là bỏ người kia nằm sau lưng lạnh lẽo. Không thể được!!! Quay sang người này, rồi quay sang người kia, loay hoay mãi rốt cuộc Ae không thể nào làm cách gì khác hơn là vẫn mở rộng hai cánh tay ôm lấy eo của cả hai, và cứ thế suốt đêm không hề ngủ nổi. Lúc Ae làm xong bữa sáng, mùi thức ăn thơm phức bay khắp nhà đánh thức hai con mèo mít ướt kia tỉnh dậy. Cả hai cùng đứng lên đi vào nhà tắm, điệu bộ ngái ngủ y hệt nhau, động tác y hệt nhau. Hôm qua mua đồ, Ae mua thêm bộ đồ dùng cá nhân cho Pete, vẫn là thói quen luôn ghi nhớ kĩ mọi thứ về vợ nên rốt cuộc Ae đã mua từ bàn chải đến cốc đánh răng màu sắc kiểu dáng y chang cái hiện tại Pete đang dùng. Nhìn họ cứ như một người đứng bên một cái gương khổng lồ vậy. Ae có hơi dụi mắt. Ánh sáng sớm chiếu qua cửa sổ làm mọi thứ như một bức tranh êm đềm. Pete bước tới cầm một ly ca cao lên, Ae vội cản " khoan đã, cái này của anh, của em bên cạnh đó" Ba cái ly giống y chang nhau trên bàn, nên Pete hơi ngạc nhiên, Ae giải thích. " ờ vì hôm nay anh muốn uống thật đắng, em coi chừng uống nhầm " Pete kia thay đồ xong, bước ra. " sao lại uống đắng , lâu nay anh đã uống được ca cao ngọt giống em rồi cơ mà Ae" Từ xưa Ae đã thích uống đắng, nói rằng vị đắng rất ngon. Về sau này khi sống chung với nhau, từ một lần Pete uống nhầm ly, bị đắng đến nhíu mày một cái, Ae đã quyết định tập uống ngọt để mỗi khi pha ca cao cả hai cùng uống với nhau sẽ không bao giờ bị nhầm nữa. Chiều chuộng đến thế thì thôi ! "Anh muốn uống cho tỉnh, có chút chóng mặt thôi, không sao đâu mà vợ " Ae nói tiếp, trước khi cả hai Pete chuyển sang trạng thái lo lắng rối rít mỗi khi Ae có chút không khỏe " Ăn sáng nào, hôm nay chúng ta phải bàn bạc xong chuyện làm việc nhé, anh vẫn không thích để cả hai em đi làm..." "Ae...không sao đâu mà...đó là chuyện của một năm nữa mới xảy đến.." " Pete! một khi quay về quá khứ thế này,nhất định tương lai sẽ có thay đổi. nếu tiếp xúc với quá nhiều người hay sự vật sự việc, sẽ rất nguy hiểm..." "Ae...thì đó chính là vấn đề đó...anh cho em đi làm thêm đi, em sẽ hóa trang không để người khác nhận ra...sẽ không ở một nơi nào quá lâu...em muốn làm một vài việc em thích mà chưa có cơ hội....thỉnh thoảng em sẽ đổi với Pete, thay Pete đến chỗ làm, cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện đâu..may là ngoại hình không khác gì nhau cho lắm..." "mà này, chồng làm sao phân biệt được tụi em vậy, quả thật là giống y như bước từ cái gương ra ngoài " Ae hơi mỉm cười khó xử " việc này anh không thể giải thích được..cảm thấy nếu em đứng giữa đám đông một ngàn người anh vẫn sẽ tìm được em ngay, còn lí do thì , có lẽ là ...cảm giác thôi" "Vậy chúng ta thử đi , Pete" "Quả nhiên anh đúng là biết em đang nghĩ gì mà, lợi hại thật, phải đó, em muốn thử...Ae,anh có thể nhắm mắt lại một lúc được không ?" Pete bước tới tủ áo lấy cái áo ngủ kẻ sọc ra mặc vào, tủ đồ ngủ của Pete bao nhiêu năm không có thay đổi, Pete chỉ mặc mỗi một mẫu pijama đó thôi. Ae không biết lí do, Pete thì rất xấu hổ nếu thừa nhận đó là vì cái hôm lần đầu tiên lột-tôm mười năm trước, Pete mặc kiểu kẻ sọc giống vậy. Sau đó cả hai Pete bước ra phía sau lưng Ae, rồi mỗi người đổi qua đổi lại mấy lần, rồi hỏi Ae bây giờ quay người lại xem ai là ai. Ae mím môi cười từ nãy đến giờ rồi, dù không thấy nhưng nghe tiếng bước chân cả hai đổi qua đổi lại vị trí như trẻ con ấy, thật quá đáng yêu mà ! "à, hai em không cần nói gì cả, ngồi xuống ghế trước đi" Ae bước lại tủ thuốc, cầm thuốc hạ sốt và rót ly nước ấm đưa cho Pete kia, dịu dàng nói. " ăn sáng rồi thì phải uống thuốc, dù đã hết sốt cũng phải uống nốt cử thuốc này biết không ! " Rồi Ae quay sang kia, cầm tay Pete lên hôn vào cái vòng charm, nhìn cả hai rồi nói nhỏ nhẹ. " anh hơi giận là chỉ vì thử anh thôi mà tháo cả vòng ra cơ đấy, nào, cả hai đổi lại đi, nếu nghĩ là cái vòng có độ mới cũ khác nhau trong vòng một năm và mắt anh phân biệt được thì sao không tháo ra khỏi tay luôn đi cho rồi " Pete uống nhanh thuốc, đặt cái ly lên bàn rồi vừa nũng nịu nói vừa tháo vòng charm ra đưa Ae. " đừng mắng em ấy... là ý của em đấy...anh xem..vòng của em so với của em ấy thì bị trầy một chút xíu do lần đó anh...à mà thôi....nhưng rõ ràng anh phân biệt được cả cái vòng à ?" "không phải, chỉ là cảm giác thôi ! Pete có một chút bất an khi tháo vòng ra. Đã nói hai em anh không nhìn cũng phân biệt được cơ mà. Chuyện vòng của em bị trầy một chút thì bây giờ anh mới biết đó " Pete nhìn Ae cởi vòng ra, rồi cầm lấy cái vòng kia đeo vào tay cho mình, rất nhẹ nhàng nâng niu, mà muốn chảy nước mắt. " vợ ngốc ạ...anh không mắng em nữa...đừng khóc mà...ừ thì em đang nghĩ tới lần đó anh đeo vào cho em lúc em không nhận ra...em muốn thấy lúc anh đeo vào tay em nên mới đồng ý tháo xuống có đúng không...mà sau này đừng thử anh nữa nhé..biết anh mỗi lần thấy em khóc đều sẽ rất đau..." Ae ôm lấy gương mặt của Pete, liếm nhẹ lấy giọt nước mắt kia rồi dỗ dành. " Pete của anh không thay đổi gì cả...mau nước mắt quá đi ! thật là đáng yêu muốn chết " Ae không nhịn được hôn lên môi Pete một cái, rồi đứng thẳng dậy xoa xoa tóc của Pete. Sau đó cầm cái vòng bước qua đeo vào tay Pete kia, nói lại lần nữa. " đừng thử anh nữa nhé, anh không giải thích được tại sao nhưng anh quả thật sẽ không nhầm đâu, anh xin lỗi, rõ ràng nói sẽ không phân biệt hai em cũng lại nói mình phân biệt được hai em. Đó là lí do anh có chút chóng mặt đó. Cảm thấy bản thân đầy ắp mâu thuẫn" Thực sự Ae không phân biệt được cái vòng. Là phân biệt được người. Thấy Pete có một chút lo lắng trên mặt, mà lại không phải là đang lo mình nhận ra hay không nhận ra, mà là cứ nhìn cổ tay của người kia, Ae mới đoán là cả hai đổi vòng. Còn lạ gì tính Pete nữa, cái nhẫn cũ kĩ mười năm không tháo ra trên tay Pete kia là chứng minh rõ ràng nhất em ấy cứ đồ gì mình đeo cho là tuyệt nhiên không bao giờ tháo ra. Nay vì chút chuyện tò mò mà lại tháo xuống cái vòng cầu hôn , ánh mắt đau lòng kia làm sao có thể che giấu được. Và Pete kia thì cũng chỉ giỏi che giấu hơn em ấy có chút xíu thôi, rõ ràng nũng nịu ra vẻ bình thản, nhưng khi Ae đeo vòng trở lại vào tay, cũng suýt nữa thì khóc rồi. Haizzz, quả là bao nhiêu tuổi vẫn cứ mít ướt như trẻ con, người thì quá đơn thuần mà còn muốn lừa chồng cơ đấy. Ae không biết bên trong cả hai Pete khóc không chỉ vì mít ướt vụ cái vòng. Mà là cả hai đang cảm động đến không kềm được nước mắt, rốt cuộc là đã được Ae yêu thương đến mức độ nào mà có thể hiểu thấu tâm tư đến thế. Cả hai Pete lúc này đều muốn ôm Ae và hôn Ae đến phát điên, đã hai ngày rồi chỉ có những nụ hôn chạm môi ngắn ngủi. Pete thật sự muốn khóc lắm, cơ thể như gào lên đòi hỏi Ae lấp đầy. Pete khao khát Ae nào có ít hơn Ae luôn khao khát như chẳng bao giờ đủ. Chỉ vì tình huống đang xảy ra khiến cả ba đều phải cố giấu đi nỗi ham muốn trào dâng khắp cơ thể. Nếu là mọi khi, vào buổi sáng ngày nghỉ thế này, sau khi ăn sáng xong, Ae lại nói những lời âu yếm như thế, thì đã sớm quấn lấy nhau miệt mài vận động rồi. Cả ba tiếp tục ăn xong bữa sáng, trong lúc Ae dọn dẹp, cả hai Pete buồn bã nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt rằng, liệu còn phải chịu đựng sự kềm chế này bao lâu nữa đây. Cũng nhận thức được Ae rõ ràng đã và đang cố nhịn đến sắp nổ tung rồi. Ae nắm tay cả hai Pete dắt đến bên giường, rồi ngồi xuống sàn nhà im lặng nhìn đắm đuối một lát, cất giọng khàn đi vì ham muốn. " anh xin lỗi, anh sắp nói ra những điều rất tệ hại.. anh...thực sự muốn...nhưng anh sẽ không thể tha thứ bản thân mình nếu làm chuyện đó với hai em...Pete..anh xin lỗi..cả hai Pete, anh xin lỗi..." Làm sao Ae lại không biết mỗi khi vợ mình ham muốn mình chứ. Đã ngủ với nhau nhiều như cả một đời rồi. Mỗi khi Pete muốn chuyện đó, cả người em ấy như tỏa ra mùi hương gì đó kích thích đến muốn chết đi được. Mắt môi em ấy sẽ run rẩy và ướt át lạ lùng. Nay có tới hai Pete như thế ngay trước mắt, chỉ vươn tay ra là chạm vào ngay sự nóng bỏng đó... Thế nhưng, làm sao có thể làm với cả hai hoặc là một trong hai đây. Dù làm hay không làm, làm với ai hay làm như thế nào, Ae cũng thấy là không thể được. Lương tâm không cho phép. Quá vô sỉ, quá cầm thú, tại sao mình lại có ý nghĩ ham-muốn cả hai em ấy cơ chứ...tại sao ???? Chẳng phải mình đã biết cả hai em ấy là một hay sao ? Chẳng phải mình đã quyết định không phân biệt hai em ấy hay sao ? Nhưng đây lại là chuyện không thể không phân biệt được. Tình yêu là như nhau. Nhưng, rõ ràng, Ae không thể lừa dối bản thân rằng mình đang có suy nghĩ tội lỗi khi ham muốn cả hai. Phải, Ae đang cảm thấy ham muốn CẢ HAI Pete đang ngồi trên giường kia. ------------------------- Sr mọi người hôm nay chưa có H :)))
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 12.Cùng nhau Chap 12 up ngày 3.12.2018 Reup 10.5.2019 ----------------------------------- Ae Pete là sự cám dỗ mang tên VĨNH VIỄN. Tình cảm mê đắm mà tôi dành cho em ấy vượt xa khỏi hình dung của tôi. Có nhiều người bên nhau quá lâu sẽ mất đi sự nồng nàn lúc ban đầu, nhưng điều đó lại không đúng với chúng tôi. Chúng tôi ngủ bên nhau suốt năm năm rồi, làm chuyện đó nhiều đến không đếm xuể, thế mà tôi vẫn cứ khao khát em ấy đến mức tôi thừa nhận mình là một người quá giỏi kiềm chế, vì Pete vẫn còn sống được bên tôi. Có nhiều lúc tôi ngỡ đã "làm" em ấy đến chết. Tôi không biết tại sao bình thường tôi yêu chiều em ấy hết mực, nhưng khi em ấy kích thích tôi trên giường, tôi như biến sang một nhân cách khác, không có lí trí nữa, chỉ còn ham muốn mãnh liệt điên cuồng, giày vò em ấy mọi kiểu. Mà Pete của tôi dường như cũng có một nhân cách khác, bình thường em ấy đã quyến rũ tôi với đôi mắt long lanh nước, hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ khẽ khàng bên tai..và khi đẩy dục vọng của tôi lên cao nhất, tôi biến thành một con thú cực kì hung bạo thì em ấy cũng biến thành một tiểu yêu tinh cực kì lả lơi mê hoặc. Em điên cuồng đòi hỏi tôi, muốn thêm nữa, nhiều hơn nữa. Em ấy không phải là sẽ chết trong tay tôi mà là muốn giết tôi chết bên trong em ấy thì đúng hơn. Điều này chứng tỏ chúng tôi là một cặp đôi sinh ra để dành cho nhau, cơ thể và tâm hồn hòa với nhau làm một khối không tách rời nhau được, và chúng tôi luôn rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng nay, tình cờ một Pete của giai đoạn khác đột nhiên xuất hiện. Em ấy chính là Pete mà tôi yêu thương đến mức mê muội. Em ấy chính là Pete bé nhỏ đáng yêu với bờ môi ngọt ngào luôn khiến tôi muốn hôn mãi mà không biết chán. Em ấy là Pete với cơ thể xinh đẹp ấm áp luôn thích quấn siết lấy tôi trên giường. Em ấy là Pete, là người tôi đã thề cả đời này gắn kết mãi không chia lìa, mãi không phản bội. Em ấy là người tôi đã cùng tôi kết hôn. Em ấy là vợ của tôi, là người thuộc về tôi, và là người sở hữu tôi, mạng sống, trái tim và cả tương lai của tôi, tất cả đều là của em ấy. Vậy thì có gì sai khi tôi yêu Pete ấy ? Có gì sai khi tôi dâng lên lòng ham muốn khi nhìn ngắm Pete ấy ? Có gì sai khi tôi khao khát muốn đè em ấy trên giường, cắn mút khắp cơ thể mịn màng gợi cảm đó, thúc sâu vào tận cùng trong em ấy, làm em ấy phải gào thét van xin tôi, cùng tôi chạm tới đỉnh điểm của khoái lạc ? Chỉ có một điều sai ở đây. Đó là, tôi có đến HAI em ấy, phải rồi, tôi được ban cho tới hai Pete. Có lẽ là do tôi cứ luôn miệng nói không đủ không đủ. Mỗi khi quá khao khát Pete, tôi rất thường hay vừa thúc mạnh vào trong em ấy, vừa rên rỉ rằng không đủ chưa đủ. Chẳng lẽ tôi nói nhiều đến mức thần linh nghe thấy và đưa tới cho tôi thêm một Pete nữa, để xem tôi đã thấy đủ được hay chưa ? Nếu là vậy, thì quả thật tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình, vì cái ham muốn tham lam điên cuồng của tôi đã khiến người tôi yêu phải chịu khổ sở, chịu ấm ức tủi thân, phải rơi biết bao nhiêu là nước mắt. Pete nói em ấy lo cho tôi trong tương lai không biết sẽ ra nông nỗi nào khi em ấy bị bắt đến đây, tôi hiểu rằng thì ra đó chính là sự trả giá của cái câu đòi hỏi bao nhiêu cũng không đủ, Pete bị đưa đến nơi này để cho tôi lúc đó chịu cảnh đau đớn kinh hoàng khi không còn em ấy bên mình nữa. Tất cả là do sự tham lam của tôi. Là chính tôi đã hại Pete. Ấy thế mà dù đã biết tình thế hiện nay là như vậy, biết cả hai Pete mà tôi yêu đó phải chịu tổn thương đến thế nào, đã biết rõ ràng, vậy mà cơ thể tôi vẫn bừng cháy lên lòng ham muốn em ấy, tệ hơn là ham muốn cùng lúc có được cả hai em ấy. Tôi đúng là một kẻ quá khốn nạn mà. Nhìn cả hai đang ngồi trên giường, làn da mượt mà ửng đỏ, hơi thở khe khẽ gấp gáp, đôi mắt long lanh sắc tình hướng về phía tôi, làm tôi muốn nổ tung vì khao khát đè cả hai xuống mà chiếm lấy. Lí trí đang từng lúc từng lúc rời khỏi tôi. Tôi biết vợ mình là một yêu tinh cực kì nguy hiểm, tôi sớm biết có ngày tôi sẽ chết trên người em ấy mà. Có lẽ ngày đó là hôm nay. Tôi cố gắng đem lương tâm của mình ra tìm cách dập ngọn lửa đó. Nhưng, có đến HAI yêu tinh nguy hiểm đang ở đây. Và tôi biết tôi sắp thua rồi. -------------------------------------------- Pete. Tôi muốn anh ấy. Từ buổi chiều tối Pete kia xuất hiện, chỉ mới có hai ngày trôi qua, thực ra còn chưa đến hai ngày, mà tôi đã thấy cứ như một thế kỉ rồi tôi không có Ae vậy. Tôi không biết bản thân mình có phải một kẻ cực kì dâm đãng hay không. Tôi rất xấu hổ với Ae mỗi khi tôi bị anh ấy trêu chọc đến mức mất kiểm soát. Tôi cứ quấn siết lấy người Ae mà gào lên rằng tôi muốn nữa. Tôi luôn luôn cảm thấy không đủ. Anh ấy vừa mới thỏa mãn tôi, mạnh bạo làm tôi lên đỉnh, ấy thế mà tôi có thể ngay lập tức đòi hỏi nữa, cứ thế cứ thế. Tôi biết Ae cưng chiều tôi vô điều kiện, nên tôi cứ mặc sức vắt kiệt anh ấy. Tôi đúng là một người vợ xấu xa,một người vợ không biết xấu hổ. Lúc anh ấy cất tiếng lên bảo Pete kia uống thuốc, trái tim tôi đã không ngừng kích động. Ôi, vậy đúng là anh ấy phân biệt được chúng tôi, dù rõ ràng giống nhau đến phát sợ. Anh ấy bước đến bên Pete kia trước, không phải là gấp gáp chuyện uống thuốc, mà là anh ấy muốn mau chóng lấy lại cái vòng charm cho tôi, anh ấy nhìn thấu tôi. Anh ấy luôn nói coi chúng tôi là một, yêu chúng tôi như nhau, nhưng rõ ràng anh ấy vẫn yêu tôi HƠN, anh ấy nghĩ đến tôi trước người kia. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy xót lòng cho Pete kia, và nghĩ đến một năm sau, tới phiên tôi ngồi vào hoàn cảnh đó, tôi có chấp nhận được cái điều đang diễn ra trước mắt mình không, đó là, Ae của mình yêu người còn lại nhiều hơn. Ngay lúc còn hạnh phúc, thì nên tận hưởng đi. Làm sao có thể biết được tương lai sẽ còn thế nào nữa chứ. Ae là của tôi. Ae vẫn là của tôi mà thôi. Và tôi muốn anh ấy. Ngay bây giờ. Muốn lập tức ôm lấy anh ấy, muốn vòng tay và bờ môi anh ấy nuốt trọn cả cơ thể và linh hồn tôi. Muốn được anh ấy chiếm hữu, muốn dâng hiến mọi thứ của tôi cho anh ấy. Làn da nóng bỏng của Ae...vòng tay mạnh mẽ của Ae..cơ thể rắn chắc của Ae..hương thơm nồng nàn quyến rũ tôi đến phát điên lên của Ae...những cử chỉ vuốt ve của cái lưỡi xấu xa đó...những ngón tay trêu chọc quái ác đó...và cả cái bộ phận to lớn hầu như lúc nào tôi nhìn thấy cũng đỏ rực căng đầy làm tôi chết đi sống lại ở tận cùng khoái lạc đó nữa...tôi muốn tất cả. Tôi muốn đến phát điên. Phải làm sao đây, nếu tôi nhào tới quấn lấy Ae đòi hỏi, anh ấy có chán ghét tôi không, khi rõ ràng Pete kia đang ở đây cơ mà, không lẽ tôi vô sỉ tới mức làm chuyện đó trước mặt chính tôi kia, mà nếu tôi đuổi chính bản thân tôi đi khỏi để tôi ôm ấp lạc thú với Ae thì liệu còn thể nào ích kỉ xấu xa hơn như vậy nữa không ? Mà nếu tôi lại muốn cả hai chúng tôi cùng quấn lấy Ae luôn thì, thì...liệu còn ai dâm đãng biến thái hơn tôi nữa không ? Ae sẽ chán ghét tôi chứ ? Ae có mệt mỏi vì tôi không chứ ? Bình thường tôi đã ra sức vắt kiệt anh ấy rồi, nay có đến hai tôi thì anh ấy liệu có chết thật trong cơ thể tôi không ? Và còn Pete kia nữa. Nếu tôi đề nghị cả hai đều cùng làm, thì khác gì tôi coi Ae như cái bánh rồi bẻ ra kêu anh ấy ăn chung, anh ấy cũng yêu Ae mà, anh ấy cũng như tôi coi Ae như báu vật mà, bây giờ tôi làm thế khác nào đang rủ anh ấy...cưỡng bức Ae !!! Mà nếu tôi mặc kệ anh ấy, cứ quấn lấy Ae rồi làm tình dữ dội, Ae có chắc vẫn sẽ còn ham muốn tôi không, khi bỏ mặc một người cũng là Pete, cũng là người quen được cưng yêu chiều chuộng , nay bị đối xử không ra gì như thế ? Tôi phải làm sao đây, tôi suy nghĩ thật nhiều thật nhiều...cố tập trung nghĩ thật nhiều, để kềm chế bản thân trước người chồng đang ngồi trên sàn, nhìn chúng tôi với đôi mắt nhu tình bùng cháy đó. Tôi biết Ae đang ham muốn. Tôi biết khi nào chồng tôi ham muốn tôi. Thực sự thì hầu như lúc nào ở bên tôi thì anh ấy cũng đều ham muốn tôi cả. Tôi không lấy làm phiền chút nào về điều đó hết. Tôi hạnh phúc khi Ae say mê tôi. Ae vì tôi mà giành cái tiếng dâm đãng về phía mình, thực chất chính tôi mới là kẻ biến thái dâm đãng, kẻ lúc nào cũng khát tình. Người lúc nào cũng ham muốn không biết bao nhiêu mới đủ, phải là tôi mới đúng, không phải Ae. -------------------------------------------- Pete kia. Tôi nghĩ suốt những ngày qua, Pete kia rồi sẽ thành tôi của lúc này, nên những cảm xúc tôi đang trải qua, rồi cũng sẽ đến phiên em ấy. Và đó là những điều mà tôi đã biết hôm nay. Thế còn tôi về sau thì sẽ ra sao, chắc chắn tôi sẽ trở về được chứ, hay khi dòng chảy thời gian xảy ra điều gì đó và thế là tôi không còn tồn tại nữa, khi tương lai thay đổi, tôi chắc chắn không còn ngồi tại đây , mà đã tan biến vào một cõi nào đó. Tôi nhớ Ae của tôi trong tuyệt vọng, và dường như tôi biết chắc chắn đã không bao giờ còn có thể gặp lại nữa, từ khi bị đưa đến nơi này. Sớm muộn gì tôi cũng phải biến mất, chính Pete kia mới là người tiếp tục tồn tại và biết được điều gì xảy ra. Và dẫu sao thì em ấy vẫn có Ae bên cạnh. Khi mới đến nơi này, tôi dần nhận ra tôi đang từ từ quên đi thời gian một năm chênh lệch đó đã xảy ra những gì. Có nghĩa là mọi thứ đang dần thay đổi, tiến đến một thế giới mà tôi không biết diễn biến ra sao. Một thế giới mà tôi đã không còn tồn tại nữa. Tôi đến và đã cảnh báo trước về cái hộp đó, thế nên chắc chắn Ae và tôi của hiện tại sẽ vẫn còn bên nhau. Cho nên, tất cả vấn đề của tôi bây giờ đâu phải là tìm cách trở về, mà chính là tận hưởng nốt những giờ khắc cuối cùng còn có thể nhìn thấy Ae, còn có thể chạm vào anh ấy, còn có thể được anh ấy yêu thương. Tôi biết Ae có yêu tôi vì tôi cũng là Pete của anh ấy, yêu Pete là bản năng của anh ấy mà. Nhưng tôi cũng thấy rõ, anh ấy yêu Pete của hiện tại hơn. Điều đó làm tôi hạnh phúc, đó là Ae luôn trân trọng tôi, là Ae coi tôi là tất cả. Không vì một lí do kì quái là người của tương lai đến mà bỏ lơi chút nào sự quan tâm chăm sóc dành cho người hiện tại. Pete kia quá hạnh phúc. Chính tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Và hạnh phúc thì ngắn ngủi lắm. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Cả Ae và Pete kia đang ham muốn khao khát nhau, và tôi đang ở đây làm cản trở họ. Nhưng nếu tôi bỏ đi, họ càng không thể nào làm được nữa, vì tôi cũng hiểu họ y như họ hiểu rõ tôi mà. Vậy thì chỉ còn một cách, đó là bất chấp luân thường đạo lí, tôi nên cùng họ làm luôn cái điều mà dù muốn hay không cũng sẽ xảy ra mà thôi. Cả ba chúng tôi sẽ làm tình cùng nhau. Tôi cũng chính là Pete của Ae. Tôi có quyền đó. Hoàn toàn có quyền làm tình với anh ấy. Mà dù anh ấy hay Pete kia phản đối, tôi cũng sẽ bất chấp mà đòi hỏi, vì tôi biết, nếu sắp không còn tồn tại nữa, nếu có thể bị tan biến bất cứ lúc nào, thì tại sao không được quyền cho phép bản thân làm người ích kỉ vô sỉ lại còn dâm đãng nhất thế giới , để lại một lần nữa có thể chạm vào người Ae. Lại một lần nữa được thuộc về anh ấy. Lại một lần nữa được hiến dâng tất cả cho anh ấy. Chỉ một lần nữa mà thôi. Dù là ở hình thức tồn tại nào thì tôi cũng là Pete của Ae cơ mà. Có gì sai khi muốn tiếp tục yêu và được yêu, phải không ? Tôi biết Ae không bao giờ từ chối tôi, và tôi biết Pete kia cũng sẽ không thể nào không đồng tình với tôi được, vì em ấy yêu Ae, nên hễ là thứ mà Ae yêu, em ấy cũng đều sẽ yêu, em ấy sẽ không ghét bỏ bài xích tôi, và bởi vì tôi chính là em ấy nên tôi biết chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn. Điều duy nhất có thể không ổn lúc này có lẽ là tôi phải làm thế nào để Ae sẽ không bị chết trên người chúng tôi. ----------------------------------------------- Chap sau chắc là không tránh khỏi có H :))) Chắc-là thôi nhé. Vì tác giả là má ruột của cái thằng bị bịnh nhây suốt 10 năm,nên có khi lại nhây ra vài chap không H được đấy ạ :))))))) Mọi người ngủ ngon nhé. Xin nhắn gởi đến mọi người là mọi người đừng làm quen với cái lịch viết chap lúc khuya thế này,mọi người cứ ngủ sớm dậy sớm cho khỏe nhen. Làm ơn đừng quen với cái lịch mỗi ngày một chap.Cái fic này còn chưa được một tuần tuổi đâu ^^ À mà muốn hỏi mọi người rằng,trong số 12 chap thì mọi người thích chap nào nhất vậy ^^ Tác giả thì thích nhất là viết về Pete tương lai. Pete hiện tại nó có Ae thương nó rồi.Ae hiện tại có mọi người thương nó rồi.Chỉ có Pete tương lai là ít người thương quá.Ít lắm luôn :((((
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 13. Đớn đau. Chap 13 up ngày 4.12.2018 Reup 10.5.2019 ----------------------------------- Làn da trắng trẻo mịn như lụa của Pete dần dần xuất hiện vệt đỏ kéo dài từ những cái gặm cắn điên cuồng của tôi...tiếng Pete gọi tên tôi trong hơi thở đứt quãng...âm thanh mê người của Pete khiến tôi sắp quên đi bản thân mình là ai, nơi đây là đâu và tất cả chỉ còn là chìm mê trong cơn dục tình bùng nổ. Tất cả tưởng tượng trong đầu của Ae đã đến đỉnh điểm. Trong một tíc tắc của giây, khi Ae vừa đứng dậy, hầu như cùng một lúc cả hai Pete đều lao tới ôm ghì lấy, đẩy lùi Ae dựa sát vào tường, Pete vòng tay ôm quanh cổ Ae, cụng khẽ vào trán và thì thầm " em...muốn anh !" Giọng run rẩy như đang cầu xin. Ae nhìn đôi môi đỏ ướt át đó mà trong lòng cũng run rẩy theo, sẽ là điên cuồng quấn quít môi lưỡi giao nhau không dứt, nếu như...nếu như không có một Pete nữa đang chạm vào thắt lưng của Ae, vòng từ phía sau ôm đến, luồn tay vào áo Ae và bắt đầu mơn man trên vòng ngực nóng bỏng. Môi của Pete đó đang lướt nhẹ trên vai Ae..hít ngửi thật sâu mùi hương nam tính quen thuộc như đã khắc ghi tận trong máu thịt của Pete... Cả cơ thể của ba người đều rất nóng. Ae vịn lấy eo của Pete, vươn người tới hôn khẽ lên môi một cái rồi đẩy nhẹ Pete ra. Ae xoay người ôm ghì lấy Pete kia hôn nhẹ lên cổ một cái thật nhanh, sau đó cũng lập tức buông ra. Nhìn cả hai người vợ đang sững sờ trước mắt mình, Ae nói. " anh sắp không giữ bình tĩnh được nữa,hai em có chắc là hai em biết mình đang làm gì đấy không ?" Ae vừa nói vừa đưa tay chạm vào môi của cả hai Pete và giữ nguyên bàn tay ở đó, vuốt ve bờ môi mềm mại, cứ như đang lơ đãng gãi gãi phía sau tai một con mèo đang sưởi nắng không bằng, và cả giọng nói bình thản cứ như đang không hề phải kềm nén bản thân bùng nổ vậy. Quả là Ae có khác, tuyệt đối không thể để hai người vợ đó ra tay chiếm ưu thế được, vừa rồi còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào tường, bình thường làm gì có chuyện đó, phải nói là suốt mười năm qua chưa bao giờ Pete làm như thế. Chủ động hôn Ae cũng rụt rè. Chủ động trèo lên người Ae cũng rất rụt rè. Thế mà hôm nay lại dám mạnh bạo đẩy lùi mình cơ đấy, chính vì bình thường sức em ấy không làm nổi, nên hôm nay nghĩ rằng sức của hai người thì có khả năng, thật không thể để em ấy hiểu sai như vậy được, dù có đến hai em ấy đi nữa, thì vẫn chỉ là người vợ bé nhỏ yếu ớt mỏng manh của Ae mà thôi. " tất cả mọi chuyện trên đời này anh đều sẽ chiều theo ý của em. Nhưng thế cục trên giường, phải là do anh làm chủ ! " Ae không cho hai Pete có thời gian để thay đổi sắc mặt, những ngón tay vuốt ve từ môi xuống đến cổ áo và lần cởi ra. Quả thật là Pete không biết chồng của mình thuận cả tay trái từ khi nào, cởi xong hai hàng áo ngủ gần như cùng một lúc, và Ae bước đến thật sát, vòng tay qua sau cổ của Pete kia, vuốt ve sau gáy và nghiêng đầu liếm lên cổ, trong khi tay kia kéo Pete sát tới, mắt Ae nhìn chăm chú vào biểu cảm trên mặt Pete. Em ấy đang ngạc nhiên và..có chút tủi thân..vì người Ae đang hôn liếm không phải là em ấy. Pete chống hai tay lên ngực Ae, cúi đầu không nhìn vào đôi mắt đang khiêu khích đó, bắt đầu suy nghĩ xem có nên giận dỗi vùng ra khỏi vòng tay đang ôm lấy mình kia hay không. Pete không nhận ra áo của mình đã bị bàn tay của Ae và Pete kia cởi ra từ lúc nào. Đến khi Ae rời môi khỏi cổ của Pete kia và bắt đầu mút lấy môi của cái người đang sắp dỗi, thì người đó mới nhận thức được hóa ra nãy giờ Ae chưa hề hôn môi của người kia, là Ae "để dành" hôn mình trước. Nụ cười trẻ con như bừng lên và đôi tay đang chống lên ngực của Ae muốn đẩy ra biến thành những ngón tay ve vuốt, kéo áo của Ae ra khỏi. Pete kia dĩ nhiên cũng phụ cởi áo của Ae rồi đương lúc sắp tự cởi áo của chính mình xuống, Ae đã buông bờ môi sưng mọng vì mút quá mạnh của Pete, dù vẫn đang ghì chặt em ấy vào ngực mình, Ae nhìn Pete kia, cất giọng khàn khàn vì kiềm chế. " anh sẽ không người anh yêu tự tay làm cái gì cả, Pete! " Nói rồi, Ae cầm tay của Pete kia lên, hôn vào ngón tay đeo nhẫn của em ấy. "anh xin lỗi...người tham lam ích kỉ như anh, sắp làm tổn thương em rồi...đừng tha thứ cho anh..tuyệt đối đừng bao giờ tha thứ cho anh..cả hai em " Ae vẫn ôm ghì người Pete và nắm tay Pete kia, tiến đến bên giường, đẩy nhẹ cả hai cùng nằm xuống cạnh nhau. Hai tay của Ae nắm chặt lấy tay phải của cả hai Pete. Ae đang cúi trên người của Pete , và đang chần chừ chưa hôn xuống. Pete kia nhìn lên trần nhà, cất tiếng nói rất nhỏ. " Ae...em hiểu mà..xin anh cứ làm với em ấy trước...làm ơn đừng để em thấy có lỗi nhiều hơn nữa mà Ae..." Nói thì nói thế, nhưng Pete kia nhận ra nước mắt đang không kềm được bắt đầu chảy xuống. Và đó là một cái dằm ghim thẳng vào tim Ae. Bàn tay trái của Ae đang nắm chặt những ngón tay phải của Pete vô thức siết lại, Ae cúi nhìn Pete đang nằm dưới người mình, nước mắt cũng đang dần chảy ra. " Ae...em..em xin lỗi...chuyện này...không thể...hay là mình đừng..đừng làm nữa...." Mới đó vài phút cả ba còn như sắp bị nhấn chìm trong cơn lửa tình, giờ đây, tiếng nức nở của hai Pete và cả tiếng nức nở trong lòng Ae đã dập tắt hoàn toàn cơn khao khát xác thịt đó. Dường như đã rất lâu rồi mới lại cảm thấy nỗi đau này, nỗi đau xé hết tâm can chỉ vì yêu người kia nhiều quá. Ae cứ ngỡ bản thân mình sẽ có thể lần lượt hôn cả hai Pete...lần lượt vuốt ve thỏa mãn em ấy....cứ ngỡ cùng lúc sẽ làm tình với cả hai em ấy...chỉ là người trước người sau một chút thôi. Ai rồi cũng sẽ làm cả mà, sẽ cố gắng thỏa mãn cả hai được mà. Nhưng hóa ra không thể. Thì ra khi để người kia phải CHỜ mình, lại đau đến thế này. Em ấy là Pete, và em ấy đã khóc. Cả hai người mình yêu đó đều đang bật khóc. Vì sự tham lam và bất lực của mình, hai em ấy đều đã khóc rồi. Trái tim của Ae đau đớn chưa từng thấy. Đau đến mức muốn chết đi. Ae cúi thấp xuống nhìn cả hai Pete ôm siết lấy người mình, nghe tiếng nức nở cố kềm mà vẫn không kềm chế được, hai Pete vùi mặt vào hõm vai Ae,nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, tiếng khóc xen lẫn lời xin lỗi lặp đi lặp lại. Lòng của Ae như đang bị dao cắt ra từng mảnh. . . . . . . -------------------------- Hôm nay bắt đầu ngồi vào bàn đã là 3h sáng,nên h này mới coi như xong 1 chap. Thật sự mình không hề có ý nhây gì cả đâu,mình THẬT SỰ đã định hôm nay bắt đầu H kịch liệt kéo dài mấy chap cơ đấy. Nhưng vừa viết vừa hình dung ra 3 đứa nó trong hoàn cảnh đó,mình thấy rõ ràng không thể H ngay được,mọi người có nghĩ thế không. Tình yêu đậm sâu của Ae và Pete tất cả chúng ta,fan LBC đều biết rõ,đó là dạng tình cảm vượt quá mức tình yêu thông thường. Nên hợp tình hợp lí sẽ là không thể nào CHỈ VÌ khát khao tình dục mà có thể nhanh chóng cùng nhau làm tình được. Cơ sở của câu chuyện này là tình yêu.Nên cả 3 sẽ chỉ có thể H với nhau khi tình yêu của họ thu xếp được ổn thỏa. Và họ sẽ chỉ làm tình vì tình yêu mà thôi. Hiện lúc này, Ae chưa nhận ra được tình yêu tách-biệt dành cho Pete kia. Pete thì chưa chấp nhận được tình yêu của Ae dành cho mình và cho người kia phải là riêng biệt. Và Pete kia thì lại chưa hề nhận ra tình yêu với Ae hiện tại,cậu ấy chỉ nghĩ đó là Ae nên mặc định yêu thôi. Thật lòng xin lỗi nếu chap hôm nay có bất kì điều gì làm mọi người thất vọng. Mình quả thật không thể suy nghĩ trước cho câu chuyện,mình chỉ mỗi ngày mỗi ngày phát triển nó theo hướng tự nhiên nhất mà thôi.Mình rất cảm ơn mọi người ủng hộ mình. Cái duy nhất mình có thể hứa chỉ là mình tuyệt đối không drop truyện,sẽ viết đến khi nào có một kết thúc hoàn mỹ. Chứ mình không thể hứa là truyện sẽ không bị dở đi. Như mình đã nói,mình sẽ cố gắng hết sức nhưng sức mình thì có hạn. Một lần nữa cảm ơn mọi người. Mình đi ngủ đây.Chúc mọi người buổi sáng tốt lành nhé. * ôm ôm *
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 14. Rời xa Chap 14 up ngày 7.12.2018 Reup 10.5.2019 "Tụi mình xa nhau đi, Ae" Trước mắt chúng tôi bây giờ đều là nỗi đau không thể thốt nên lời. Tôi yêu Ae, điều đó quá hiển nhiên rồi, và những tháng ngày không có Ae trong ba năm đằng đẵng đó làm tôi sống không bằng chết. Tôi chưa từng có lúc nào nghĩ đến lại có một ngày chính tôi đòi rời khỏi Ae. Tôi biết trái tim tôi đau và tôi biết mình đang làm đau cả Ae. Nhưng nếu ngay lúc này không làm như vậy, thì sẽ chẳng có ai trong chúng tôi có thể có cơ hội thoát khỏi cái đau xé nát tim gan này hết ! Tôi đã tưởng tôi có thể chấp nhận được chia sẻ Ae với chính bản thân mình. Tôi sai rồi, đến cả chính mình tôi cũng không thể nào chịu đựng được. Tôi hiểu anh ấy cần Ae hơn tôi lúc này. Tại sao? Tại sao tôi tàn nhẫn với Ae như vậy ? Anh ấy sợ rời xa tôi. Điều duy nhất trên đời này làm Ae sợ chính là không có tôi. Vậy mà tôi lại nói muốn bỏ đi. Vì sao ? Vì nếu bây giờ tôi bỏ đi, anh ấy vẫn còn một Pete khác bên cạnh. Tôi không phải muốn cho Pete kia cơ hội. Mà là tôi muốn cho cả ba chúng tôi cơ hội. Cơ hội duy nhất có thể thoát ra được nỗi đau này. Đối với Ae, dẫu Pete kia có là một sự tồn tại hiển nhiên đi chăng nữa, bản năng của anh ấy có yêu thương chăm sóc Pete dù là Pete nào đi nữa, thì, tôi đến từ tương lai không mong muốn kia, vẫn là một người vừa gặp anh ấy có hai ngày. Và trong hai ngày qua, Ae chưa hề rời mắt khỏi tôi. Tôi biết tôi ích kỉ. Tận đáy lòng tôi muốn Ae cũng yêu thương tôi trong tương lai, thế mà tôi lại không chịu đựng nổi để cho Ae có cơ hội làm điều đó. Tôi đã biết một năm nữa, chắc chắn tôi sẽ trở thành Pete kia, trải qua những ngày đau đớn, gặp được Ae ở đây rồi, và phải đón nhận tình yêu của Ae sau khi Ae đã yêu tôi của lúc này xong xuôi trước. Muốn hôn và được hôn thì phải chờ, muốn ôm và được ôm cũng phải chờ. Phải chờ Ae xong với người kia trước, rồi mới đến phiên mình. Đau đớn kinh khủng. Tôi nghĩ đến cảnh tượng đó trong tương lai, tôi nghĩ đến đó là điều mà Pete kia đã không thể nào kềm chế được nước mắt và bật ra tiếng nức nở bảo rằng Ae hãy yêu tôi đi, ôm ấp thỏa mãn tôi đi,rồi mới tới phiên anh ấy. Cay đắng tới mức nào mà anh ấy nói ra câu đó được ? Và tức là, tôi lúc đó sẽ nói ra câu đó với nỗi đau gì, tôi hoàn toàn hình dung ra được, một cách vô cùng rõ ràng. Ngay lúc này đây, cả hai chúng tôi đều khóc. Tôi khóc cho Ae. và tôi khóc cho chính mình của tương lai rất gần đó. Sự ham muốn không phải là tất yếu. Chúng tôi yêu nhau không phải ngày một ngày hai, chúng tôi làm tình với nhau không phải chỉ vì cơn mê đắm xác thịt. Đối với chúng tôi, đó là cách để chúng tôi bày tỏ với người kia rằng mình yêu đối phương nhiều đến thế nào. Tôi nhớ Ae, cơ thể tôi nhớ Ae, nhưng trái tim tôi nào có thiếu thốn gì đâu, Ae chưa bao giờ để tôi thiếu thốn. Nhưng Pete kia thì có. Anh ấy từ một người đang có tất cả, bị bắt đến nơi này, biến thành một người không có chút gì. Một chút Ae cũng không. Vì sao ? dù Ae cũng chăm sóc anh ấy, môi Ae cũng chạm vào anh ấy, nhưng, anh ấy và tôi, đều biết rõ, tất cả những điều đó của Ae, là dành cho Pete, bất cứ ai là Pete, đều thế. Và chỉ thế thôi không hơn. Dẫu chúng tôi vượt qua cảm xúc vừa rồi, cả ba chúng tôi đều làm tình đi nữa, thì, tôi biết rõ, Ae cũng chỉ ôm ấp yêu thương anh ấy vì coi anh ấy là tôi, chứ không phải coi anh ấy là chính bản thân anh ấy, là Pete hai mươi chín tuổi. Dẫu có một ngàn Pete xuất hiện, Ae vẫn sẽ coi tất cả bọn họ là tôi của lúc này. Mắt Ae không hề rời khỏi tôi. Tim Ae luôn chỉ nhìn về một mình tôi. Đúng như lời thề hôn nhân của chúng tôi. Vậy đó. Vậy mà bây giờ điều đó lại là vấn đề. "không, Pete, sẽ không ! Nhất định sẽ không ! " "anh phải làm thế, khi chúng ta kết hôn, anh đã hứa sẽ luôn chiều em, hứa sẽ luôn cho em mọi thứ em muốn trong khả năng của anh, và em đang bắt anh làm điều gì vượt quá khả năng sao hả Ae ? Em chỉ đang đề nghị anh yêu thương em của tương lai, nhưng là yêu anh ấy bởi vì chính bản thân anh ấy, chứ không phải vì anh ấy là em. Ae, em đau, cả ba chúng ta đau như nhau,nhưng... nhưng nếu không làm thế này, thì làm sao có thể nào hết đau được hả Ae ? Em phải đi, em phải đi để anh có thể nhận ra anh có yêu Pete kia hay không ? Và em cầu xin anh, Ae, em cầu xin anh, hãy yêu thương em bởi vì em là chính em. Mười năm trước, khi em cầu xin anh hãy thích một cô gái, hãy làm một người con trai bình thường, đừng vì thích em mà trở nên một người lệch lạc giới tính. Anh đã nói gì , anh đã nói gì hở Ae, anh nhớ không...nói lại cho em, nói lại cho em đi Ae...." Nước mắt của Ae đã rơi xuống mặt tôi, hòa với nước mắt của chính tôi. Tôi khẽ đẩy người Ae ra rồi cố gắng ngồi dậy. Quả nhiên, Ae buông ngay bàn tay phải của Pete kia lúc này vẫn còn đang nhìn lên trần nhà với dòng lệ như suối tuôn trên mặt. Và quả nhiên, tay Ae vừa buông khỏi bàn tay anh ấy, anh ấy nhắm chặt mắt lại vì đau đớn. Hãy tin tôi đi, tôi biết chính xác nỗi đau đớn đó là như thế nào. Tôi vịn hai vai của Ae, cố gắng giữ không cho Ae ôm ghì lấy mình, tôi muốn Ae nhìn thẳng vào mắt tôi, nếu tôi để mặc anh ấy ôm vào lòng, sợ là dũng khí sẽ không còn đủ để tôi làm điều mình cần phải làm nữa. "anh đã nói...anh thích em, bởi vì em chính là em, chứ không phải em là con trai hay con gái. Anh là trai thẳng, vì thích em cũng không có nghĩa là sẽ thành gay, vì anh không phải thích con trai, mà anh chỉ thích em thôi, dù là trai hay gái, chỉ cần là em,anh đều sẽ thích em mà thôi. Pete, đừng mà..anh làm sao có thể để em đi.. giết anh đi còn hơn...anh cầu xin em, đừng đi, đừng đi đâu cả...Pete của anh..xin em mà! " Tôi buông tay khỏi người Ae. Tôi không thể tiếp tục nghe thêm nữa, tôi sẽ bỏ cuộc mất. Tôi quay sang Pete kia, lay mạnh người anh ấy, kéo anh ấy ngồi dậy và ôm ghì lấy người anh ấy, lúc này đây, tôi không thể nào nhìn vào mắt của bất cứ ai trong hai người. "Pete, em cầu xin anh, xin anh hãy để em đi, nếu em không đi, chúng ta những ngày tháng sắp tới phải sống ra sao đây , anh nói đi. Em và anh sẽ bắt Ae phải đau khổ khó xử thế này đến bao giờ ? Anh biết mà, anh biết rõ bản thân anh không cam tâm người Ae yêu chỉ là một mình em, đừng tự gạt bản thân rằng anh chịu đựng nổi. Em biết hết, chúng ta đều không hề chịu đựng nổi. Anh chính là em kia mà, anh có quyền làm vợ, anh có quyền bắt anh ấy giữ đúng lời thề hôn nhân của chúng ta, anh có quyền được anh ấy yêu bằng cả trái tim mình, anh có mọi quyền, Pete, anh có quyền mà ! Anh không phải người đến từ thế giới song song, anh không phải là một Pete khác bước ra từ cái gương. Mà anh chính là Pete bằng xương thịt, là Pichaya sở hữu tình yêu duy nhất của Intouch. Không có chuyện chúng ta chia nhau sở hữu Ae, mà phải là cùng một lúc sở hữu Ae, anh có quyền như em, chứ không phải là người vợ thứ phải nhường nhịn vợ cả. Nếu bây giờ em nói em bình thản chấp nhận chuyện này thì là nói dối. Nên em phải đi, đi đến nơi yên tĩnh mà từ từ học cách chấp nhận chuyện này. Em thừa nhận em ham muốn Ae đến phát điên, nhưng em sẽ nhịn được cái khao khát đó đến khi em và anh cùng nhau làm tình với người mình yêu, nếu có chờ đợi lần lượt tới phiên được Ae yêu, thì cũng chỉ vì lí do duy nhất là ta có đến hai người trong khi Ae chỉ có một. Chứ em không chấp nhận được một năm sau, tới phiên em trở thành anh của lúc này, phải mang tâm trạng của một người ở nhờ sống trong chính căn nhà mình !" Ae ôm ghì lấy chúng tôi, anh ấy vẫn đang nghĩ cho tâm trạng của tôi và không biết cảm giác của Pete kia hay sao ? Lần đầu tiên tôi thấy đau đớn vì Ae chỉ yêu mỗi mình mình thế này. Tôi đúng là vô lí và ích kỉ mà. Tôi giằng người ra khỏi vòng tay của Ae, bước xuống giường và tiến nhanh về phía tủ, vừa thay quần áo tôi vừa cầm điện thoại lên gọi ngay cho mẹ. Tôi hiểu Ae, người duy nhất Ae có thể yên tâm phần nào nếu tôi tìm đến, chỉ có mẹ thôi. " Alo mẹ ạ, con xin lỗi đã gọi vào ngày nghỉ thế này, thật sự không có việc gì không ổn hết đó mẹ, nhưng hôm nay con có thể về nhà mình không, mẹ nói dì Jew nấu thêm phần con với nhé ! không ạ, con không phải chỉ ghé ăn trưa với mẹ đâu ạ, con muốn về ở với mẹ vài ngày,c ó thể vài tuần. Mẹ, mẹ không muốn Pete về sao ? xin mẹ đấy, đừng đuổi Pete mà , Pete thật sự nhớ mẹ lắm nên muốn về thôi...Pete không sao cả, thật đấy ! " Ae đã bước tới cầm bàn tay đang gọi điện thoại của tôi, ánh mắt đau khổ của Ae lúc này như đang tra tấn tôi. " con sẽ về đến trong vòng một tiếng nữa. Mẹ, mẹ đừng lo mà, Pete của mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi, chỉ là về nhà thôi Pete cũng không làm nổi sao ? xin mẹ đó, đừng lo lắng nhé, Pete về đến ngay thôi" Tôi cúp máy, nhìn Ae và nén lòng quả quyết nói " anh nghe rồi đấy, em đã cam đoan với mẹ sẽ về nhà trong vòng một tiếng, xin anh đừng cản em, để em đi đi Ae. Em biết anh hoàn toàn hiểu rõ lòng em mà. Chúng ta là một cặp trời sinh ra để yêu nhau đó Ae, em chưa từng nghi ngờ gì điều đó suốt năm năm nay. Em chỉ là tạm rời xa anh thôi. Anh lo lắng, em biết ! Anh đau lòng, em biết ! Em hiểu, nhưng làm ơn thẳng thắn nhìn vào Pete kia đi. Chính anh đã nói, nếu em bây giờ bị bắt đến tương lai , mà Ae tương lai kia đối xử với em không hề yêu thương nồng đậm, chỉ coi như có thêm một người đến sống trong nhà, ánh mắt nhìn mà không thấy em, anh chẳng phải sẽ đau lòng đến mức muốn giết chết Ae đó hay sao ? Anh không phải phân biệt được hai người tụi em, mà là anh nhận ra em và phân biệt em với người còn lại mà thôi. Em vui, em hạnh phúc vì anh yêu em nhiều đến mức như vậy, nhưng, Pete kia không phải người nào khác mà, em đang làm mọi thứ em có thể làm để cho tương lai kia đỡ tệ hại hơn. Xin anh để em đi đi. Em sẽ ở chỗ mẹ, ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt bản thân, và không chạm tay vào bất cứ đồ vật nào kì lạ khi ở một mình. Anh đừng đến tìm em. Em sẽ tự mình trở về. Tin em đi Ae, em tin chúng ta là tình yêu định mệnh của nhau không gì chia cắt được, em đã luôn tin anh , lần này, anh có thể tin em không, chồng của em ? " Tôi đưa tay mình chạm vào giọt nước mắt của Ae, và cố dồn hết sức lực mà mình có để kềm chế bản thân không ôm ghì lấy người tôi yêu hết mực đang khóc trước mắt tôi kia. " em không thể ôm anh được, ôm anh rồi thì sẽ không đi được nữa đâu, em sẽ không thất hứa với mẹ, anh cũng không được thất hứa với em, khi vợ muốn thì chồng sẽ chiều vợ bất cứ điều gì, em xin lỗi vì em lại bắt anh phải chiều em cái việc này, xin lỗi Ae. Em yêu anh, như anh biết đấy !" Tôi quay sang nhìn Pete kia vẫn ngồi trên giường , nhìn tôi với ánh mắt giằng xé, anh ấy cũng đang cố kềm chế bản thân không giữ tôi lại, vì anh ấy hiểu như tôi rằng, chẳng có cách nào khác. " làm ơn đừng thấy có lỗi với em, em chính là người ích kỉ đang muốn tốt cho chính mình của tương lai mà thôi. Pete, xin anh đấy, cả anh cũng chưa nhận ra được anh yêu Ae của hiện tại tách biệt hoàn toàn với Ae tương lai đâu. Em đi đây. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà. Cùng cứu nhau đi, Ae và anh, tương lai em" Tôi không nhìn họ thêm nữa, cầm chìa khóa xe và ví đi nhanh ra cửa. Ae nắm cổ tay tôi, tôi để yên tay mình trong bàn tay ấm áp to lớn đó thêm một khoảnh khắc. Và rồi, gỡ tay Ae ra, tôi bước thẳng ra ngoài, lái xe của Ae rời đi, vì hiện tại xe của tôi đã lâu lắm không sử dụng, tôi còn không biết chìa khóa đang nằm chỗ nào trong nhà nữa ấy. Chắc chắn mẹ sẽ nghĩ tôi và Ae có chuyện, nếu tôi lái xe của Ae về nhà thì chắc nhìn có vẻ êm ả hơn. Tôi không nhận ra bản thân mình mạnh mẽ hơn từ lúc nào rồi. Tôi đã không còn là Pete ỷ lại dựa dẫm vào sự cưng chiều của Ae nữa. Tôi phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ ngược lại Ae chứ. Trái tim của Ae cần tôi,nếu tôi suy sụp thì Ae sẽ ra sao. Tôi sẽ không để ai trong chúng tôi đau đớn thêm nữa. Tôi cũng là một người đàn ông mà. Có nhiều lúc tôi thừa nhận bản thân mình chìm đắm trong sự chăm sóc của Ae cứ như thể tôi là một cô gái vậy. Không nên như thế, tôi muốn Ae chăm sóc tôi cả đời chỉ là chăm sóc phần trái tim thôi, tôi cũng muốn bản thân mình mạnh mẽ để chăm sóc ngược lại cho Ae. Như trước đây cũng rất hạnh phúc, nhưng chúng tôi vẫn còn có thể hạnh phúc hơn nữa được mà. Có lẽ thần linh cho tôi cơ hội này để có thể yêu Ae và bên Ae theo một cách khác sâu đậm hơn vạn lần thì sao. Tình yêu đó chẳng hề mất mát đi chút nào. Tôi nghĩ thông rồi, chỉ còn chờ Ae và Pete kia cũng thông suốt nữa thôi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, vì tôi tin Ae và tin cả chính tôi. hồi nãy lynx tìm suốt nửa tiếng mới tìm thấy được pic này có thể biểu cảm chính xác gương mặt của Pete hiện tại.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 15. Nếu anh là một giấc mơ 8.12.2018 / Reup 14.5.2019 ----------------------- Tôi lái xe về nhà mẹ, thật sự đã về đến nhà an toàn cũng là một kì tích, vì hóa ra, lái chiếc xe của Ae lại đau đớn hơn tôi nghĩ. Cả cái xe làm tôi nhớ Ae, nhớ đến đau lòng. Tôi rất nhớ cái người tôi vừa buông tay và quay lưng đi. Biết trước là sẽ nhớ , và sẽ còn nhớ lâu lắm đây, tôi không thể ngăn nước mắt lại tràn ra trên mặt. Lần này chỉ có một mình, có thể khóc thỏa thích rồi. Ae không nhìn thấy không đau lòng, vậy thì không cần kềm nén nữa. Mọi khi Ae lái xe, đến cả việc thắt dây an toàn cũng làm cho tôi, thỉnh thoảng sẽ nắm tay tôi và nở nụ cười yêu thương nồng đậm. Có đôi lúc chúng tôi đi về khuya, đường vắng, Ae chỉnh chế độ lái tự động rồi quay người kéo tôi vào lòng và hôn tôi. Và, cả những lần Ae trêu chọc đòi hỏi tôi trong chiếc xe này nữa. Có khi lúc nãy nên gọi taxi thì hơn. Dù tôi khá chắc chắn là nếu tôi chờ taxi đến thì Ae gần như một trăm phần trăm sẽ giữ tôi lại. Ae không bao giờ để tôi leo lên xe của người nào khác mà không có Ae đi cùng, tính chiếm hữu của anh ấy phải nói là cao lạ lùng. Và hiện giờ thì tôi đang để anh ấy có thời gian và không gian chiếm hữu một tôi khác. Đã chấp nhận rồi mà lòng còn đau đến thế này. Tôi ghé một cửa hàng hoa mua hoa hồng cho mẹ, lâu lắm rồi không về nhà một mình. Lại nhớ Ae nữa, hầu như tôi chưa từng ở nhà khi không có Ae, suốt gần năm năm nay đã thế. Tôi cũng mua rất nhiều táo, vì nhìn thấy gian hàng trái cây bên cạnh bày một hàng táo đỏ đến nhức mắt, tôi lại nghĩ đến Ae. Nhưng lúc đó tôi không biết tại sao táo lại làm tôi nghĩ đến Ae nữa. Mẹ đón tôi từ cửa lớn, nhìn tôi gương mặt hớn hở tay ôm bó hoa tay cầm túi táo, ánh mắt của mẹ trở nên phức tạp. Mẹ im lặng nghe tôi cười cười nói nói, nhưng mẹ không hỏi tôi câu gì cả. Suốt bữa cơm trưa, mẹ và dì Jew chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm tôi về công việc một chút mà thôi. Tôi biết mà, mẹ là người yêu thương và hiểu thấu tôi nhất thế gian, trừ Ae. Ôi, tôi lại nhớ Ae nữa rồi. Và tôi lại muốn khóc. Mẹ trông thấy, và bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ và dì Jew có việc phải ra ngoài. Mẹ bảo sẽ mua đồ cho tôi, đã quá lâu rồi không mua sắm gì cả, mẹ nói rằng có lẽ sẽ không cần đo lại size, vì thấy tôi chẳng thay đổi chút nào mà, vẫn mảnh khảnh như hồi đại học. Tôi về phòng mình, căn phòng cũng đầy hình ảnh của Ae. Cảm giác cô đơn ập đến, tôi nhìn quả táo đỏ trong tay mình rồi ngồi sụp xuống sàn và bật khóc. Tôi đã biết tại sao quả táo lại làm tôi nghĩ đến Ae. Đó là tôi nhớ đến lần đó Ae cùng tôi làm những cái vòng tặng cho các bạn nữ đã ủng hộ câu chuyện tình yêu của chúng tôi, vòng da có khắc chữ AP trên mảnh thép. Là tên của chúng tôi. quả táo là apple. có thế mà thôi, chỉ là chữ AP khắc vào lòng tôi đó. Tôi khóc như chưa từng khóc. Rõ ràng xa nhau lần này là hi vọng, nào có phải xa nhau trong tuyệt vọng như lần trước đâu. Ấy thế mà cơn đau lại giống đến như vậy. " nếu em cứ khóc như thế chỉ vì một quả táo thì sau này anh sẽ không dám mua táo cho em ăn nữa đâu, Pete!" Tôi giật mình. Không lí nào. Sao lại có ảo giác ? Sao Ae lại ở đây ngay trước mặt tôi như vậy ? Vui quá, hóa ra nỗi nhớ nếu đủ mạnh thì có thể biến ra người trước mặt, vậy thì còn gì bằng, tôi ôm ghì lấy Ae , ôm thật chặt , nhớ quá đi thôi, vừa mới xa nhau chưa đầy hai tiếng mà, hạnh phúc quá, dù chỉ là ảo giác cũng thật hạnh phúc. " Pete, anh không thở được...ngoan nào..để anh ôm em nào...thả lỏng người nào vợ ngốc..khóc đến thành con thỏ mắt đỏ rồi nè" Ae lau nước mắt cho tôi, rồi đứng dậy bế tôi đặt lên giường, ôm tôi dựa vào thành giường, xoa nhẹ đầu tôi dỗ dành. Ảo giác này cứ như là thật vậy. " em uống nước nhé Pete, khóc nhiều thì mất nước lắm, nhìn em như là khóc đến sắp ốm luôn rồi, uống một ly nước đầy cho anh nhé..ngoan" Ae bước xuống giường, tôi biết ảo giác sắp biến mất. Nhưng tôi không tham lam như vậy, được gặp Ae dẫu chỉ một chút thôi, với tôi đã quá nhiều rồi. Tôi ngoan ngoãn ngồi yên. Thì ra bây giờ, chỉ cần nhớ Ae một cách mãnh liệt, thì Ae sẽ hiện ra sống động như thật, không chừng tôi có siêu năng lực biến nỗi nhớ thành sự thật thì sao. Vậy thì tốt quá rồi. Thế nhưng Ae không tan biến đi đâu cả. Anh cầm ly nước bước đến đưa cho tôi. " vợ ngoan, uống từ từ nhé, có ăn táo luôn không anh gọt cho. Mà sao em mua nhiều thế, anh đã không cho em xách cái gì nặng hơn một trăm gram cơ mà, dám không nghe lời anh rồi phải không ?" Tôi nghĩ Ae ảo giác này không những biết nói chuyện y như thật, mà còn giận dỗi trách móc y như người thật luôn. Hạnh phúc quá đi. Tôi vẫn không nói lời nào, giống như khi bạn nằm mơ vậy, nếu mở miệng nói thì sẽ giật mình thức giấc. Có lẽ không phải ảo giác mà là chắc tôi khi nãy vào phòng, khóc đến ngủ luôn rồi. Tôi đang nằm mơ gặp Ae. Sao tôi có thể để mình thức dậy chứ. Tôi ngoan ngoãn uống thật chậm ly nước rồi đưa trả cho Ae. Ae nhìn tôi có hơi lo lắng , anh đặt cái ly xuống sàn, cũng cầm quả táo trong tay tôi đặt xuống sàn. Rồi ôm tôi đè xuống giường, chạm tay vào bờ môi còn ướt nước của tôi, hỏi. " em vẫn không chịu nói một câu nào với anh luôn ấy hả ? không nói thì thôi nhé, anh hôn nhé" Và rồi tiếp sau đó là nụ hôn dài miên man quen thuộc. Cơ thể tôi như cái cây héo khô được tưới nước bất thình lình vậy. Ae hôn nhè nhẹ môi tôi, bàn tay miên man vuốt ve quanh người tôi. Ấm áp quá, hạnh phúc quá. Chắc hôm nay mình làm một việc rất đúng đắn, nên được thần linh ban thưởng một giấc mơ đẹp tuyệt vời. Ae hôn xuống cổ tôi và bắt đầu mút liếm, tôi hơi rùng mình. Giấc mơ có thật quá rồi không, vậy thì sắp trở thành mộng xuân rồi. ÔI khổ rồi đây, nếu không cẩn thận , ngày mai thức dậy sẽ phải đem chăn đi giặt, mẹ sẽ cười tôi cho mà xem. Nào phải bé bỏng gì nữa đâu mà còn thế. Ae dừng lại, buông người tôi ra. Tôi mở mắt nhìn Ae hơi hoang mang, sao thế, người trong mơ lại có thể biểu cảm tức giận trong cảnh này sao nhỉ ? " này Pete, lúc đầu anh hơi ngạc nhiên trước phản ứng bình thản của em, nhưng giờ thì anh có thể chắc chắn, em đang nghĩ em đang nằm mơ thấy anh có phải không ? trả lời anh, anh cam đoan nếu em mở miệng nói,anh cũng sẽ không biến mất đâu, trả lời anh đi, Pete!" "thì rõ ràng em đang nằm mơ mà Ae, lâu lắm rồi mới được nằm mơ thấy anh đó. Anh ở bên em nhiều tới mức nếu ngủ , em ngủ thẳng một giấc luôn.. biết bao giờ mới lại mơ giấc mơ đẹp thế này nữa...hôn em nữa đi Ae...em nhớ anh lắm...anh đừng vội biến mất nha..cho em ở bên anh thêm chút nữa nha Ae..." Tôi vòng tay qua cổ Ae nũng nịu. Phải rồi, chỉ có trong mơ tôi có thể thoát được hiện thực, ở đây không có sự tồn tại của Pete nào khác, chỉ có tôi và người tôi yêu thôi. Tôi chấp nhận đau khổ hơn nữa để được mơ thế này mỗi ngày. Tôi nghe tiếng Ae thở dài. " em khóc đến nông nỗi này, là lỗi của anh. Pete, nếu đây là một giấc mơ thì sao, em muốn anh làm gì nào ?" " ôm em đi Ae...hôn em...hôn em thật nhiều...em nhớ Ae lắm....nhớ đến sắp chết luôn rồi...em muốn chồng ôm em, mãi mãi ôm em thế này ..." Ae trở nên dữ dội hôn nghiến lấy môi tôi, vừa cởi quần áo của tôi ra. Nếu đã là giấc mơ của tôi thì chẳng có gì tôi phải xấu hổ, nhân cơ hội này tôi phải làm thật nhiều điều tôi không dám làm khi còn tỉnh. Tôi đẩy tay của Ae ra, ngồi dậy bước xuống giường, từ từ cởi từng món quần áo rơi xuống. Tôi đã luôn muốn kích thích Ae kiểu này nhưng chỉ nghĩ tới đã thấy quá xấu hổ nên đến hôm nay mới dám. Quả nhiên, Ae mở to mắt vì kinh ngạc. Tôi mỉm cười trước gương mặt đó của Ae, phản ứng thế này không khéo đúng y ngoài đời thật luôn ấy nhỉ. Sau khi trần truồng toàn bộ, tôi thò tay kéo thắt lưng của Ae bắt đầu cởi quần của Ae, sau đó mới cởi tới từng cái cúc áo sơ mi Ae đang mặc. Ae vẫn ngồi bất động nhìn tôi, nhưng tôi đã thấy cậu bé của Ae cứng lên tới mức cực đại rồi, đã nhỉ ra đầy nước. Giờ tôi mới biết con người tôi dâm đãng đến mức trong mơ mà lại thấy rõ ràng đến từng chi tiết thế kia. Tôi tròng áo sơ mi trắng của Ae vào người, cài ba cái cúc cuối, phía trên để lộ hai điểm nhỏ trên ngực. Áo của Ae mà, dĩ nhiên tôi mặc vào sẽ rộng thùng thình. Tôi biết đàn ông ai ai cũng bị mê hoặc hình ảnh người tình mặc áo của mình như thế này trên giường, tôi với Ae bên nhau nhiều năm, cũng đã có vài lần Ae mặc áo vào cho tôi như thế rồi vừa kịch liệt thúc vào sâu bên trong tôi vừa rên rỉ nói tôi quá gợi cảm. Những lúc đó tôi xấu hổ lắm, đến cả nhìn vào gương xem mình ra sao cũng không dám nhìn. Rồi sau đó chính Ae sẽ xé cái áo ra từng mảnh trong lúc kích thích lên cao nhất, nên rốt cuộc tôi chưa từng nhìn thấy mình khi mặc áo của Ae bao giờ. Và sáng hôm sau khi thức dậy , lần nào tôi cũng đề nghị Ae không nên lãng phí quần áo kiểu đó. Nói thế thôi chứ cái tôi thực sự xót không phải cái áo, mà là khi Ae giằng xé , vải sơ mi càng mỏng thì lực cắt càng mạnh, có lần tay Ae bị trầy, nên tôi không muốn Ae làm thế. Bây giờ thì khác nhé, đang trong mơ mà, lại còn là giấc mơ của tôi hiếm hoi lắm mới có được, tội gì tôi không thưởng thức hết mình chứ. Đây đâu phải là Ae thật, nên không cần phải xấu hổ, và Ae cũng chẳng bị chảy máu nếu có xé cái áo này mạnh mấy đi nữa. Càng nghĩ càng đắc ý, tôi tiến tới bên giường và lả lơi trèo lên đùi Ae, vắt chân mình quanh hông Ae thật chặt làm điểm tựa, tôi hơi ngửa ra sau một chút và bắt đầu đưa hai tay lên tự vuốt ve cơ thể mình, từ cổ đến ngực áo lấp ló hai hạt nhỏ. Ae khẽ cử động, tôi liền nhanh chóng cầm tay của Ae rồi một bên ngậm mút lấy từng ngón tay, một bên tôi đặt tay Ae lên trên hạt đậu của tôi, khẽ nhấn xuống nhè nhẹ. Tôi nghe tiếng hít thở khó khăn của Ae, tôi biết Ae sắp bùng nổ rồi. Tôi buông chân mình ra khỏi người Ae, lùi lại trên giường như một con mèo. Và rồi, nếu là đời thật có chết tôi cũng không dám làm cái hành động này đâu, tôi duỗi một chân ra và cọ vào cậu bé đang cương đến sưng đỏ của Ae. Sau đó, tôi tựa trên hai tay mình, dùng cả mười ngón chân vuốt ve cái đó của Ae. Ướt đẫm cả rồi, Ae không hề chạm vào tôi mà tự tôi thấy cậu bé của mình ướt đẫm. Ae vẫn cứng cả người như đang cố chịu đựng, tôi buông hai bàn chân ra, dang rộng hết mức sang hai bên, cái hành động chủ động phô bày cảnh quan thế này có đầu thai mười lần tôi cũng không dám làm trong thực tế đâu, nhưng vì là mơ nên tôi có đầy dũng khí. Tôi vừa mút ngón tay của chính mình vừa dùng tay còn lại tự xoa nắn Pete nhỏ. Khi ngón tay tôi đủ ướt, tôi lần đầu tiên trước mặt Ae chủ động tự đút vào nới rộng cửa sau của mình. Ae lúc này chợt xanh mặt. Không sao mà, mơ mà , tôi sẽ chẳng đau đâu, huống chi tôi lại còn ướt đến mức bây giờ Ae có đâm thẳng cái vật to lớn nóng như lửa đó vào tôi, tôi cũng sẽ ngay lập tức thích ứng. Làm tình trong mơ thì đâu có cần chi gel bôi trơn hay là bao cao su. Đúng không ? Tôi bò xoay người lại , trong tư thế đưa hông về phiá Ae mời gọi, một tay vẫn luồn ra sau tự kích thích cửa động, quả là ướt mà, hai ngón rồi ba ngón ra vô dễ dàng. Cái đó của Ae to hơn ba ngón tay của tôi một chút, nên tôi tự tin rằng dù làm nhiều năm rồi chỗ đó của tôi vẫn còn siết chặt Ae lắm. Ae cất giọng khàn khàn rất lạ tai. " anh bây giờ thật sự rất muốn khóc, vì anh hình dung chính xác một lát nữa sau khi chúng ta xong rồi, em nhất định sẽ khóc rất to. Nhưng Pete à, em như này là đã giết anh một nửa rồi...vậy thì..chúng ta cùng chết với nhau thôi..." Ae ngồi dậy vịn lấy eo tôi, nắm vào vải áo thật chặt rồi mạnh bạo đút thẳng vào, không nói thêm một câu nào mà bắt đầu thúc đẩy mãnh liệt. Khoái cảm khi Ae chạm vào tận cùng nơi đó khiến tôi mơ hồ không còn nghĩ đến gì khác nữa. Tôi để mặc cho cơ thể mình tự lúc lắc cái hông phụ họa với Ae, mơ mơ hồ hồ siết chặt Ae thêm. Dường như trong tư thế đó rất lâu, đầu gối tôi tê dại mà Ae vẫn không ngừng nghỉ. Tay Ae xoa vuốt cậu bé của tôi qua lần vải, anh ấy không chạm tay vào da tôi...cái áo đã ướt đẫm rồi.... Ae không hề rút ra, mà lại cầm một chân tôi đưa lên cao, xoay tôi nằm ngửa lại, tôi muốn hét lên thì bàn tay kia của Ae đã đút một ngón tay vào miệng tôi rồi. Quả nhiên là Ae rất thích chơi đùa với môi lưỡi của tôi mà, hễ trong tư thế không hôn tới thì Ae lại như vậy. Tôi giống Ae ở chỗ rất thích vừa hôn vừa làm, nên Ae xoay người tôi lật ngửa lại, kéo một bên vai áo xộc xệch, nhẩn nha gặm cắn thịt da tôi, bên dưới vẫn liên tục cắm rút, tôi vươn hai tay ôm cổ Ae rồi thè một chút đầu lưỡi ra. Nếu là bình thường tôi cứ thế mà hôn Ae thôi, nhưng trong mơ mà, tôi muốn trêu chọc Ae thế nào chả được. Quả nhiên Ae nuốt nước bọt rồi nhào tới nút mạnh lấy lưỡi tôi. Nụ hôn hung hăng đó làm tôi sung sướng. Bên dưới của chúng tôi gắn vào nhau mà bất động, vì tôi và Ae mải mê hôn như bất tận. Ngọt ngào quá đi mất, lâu lắm rồi chúng tôi mới lại chỉ vì hôn thôi mà đã thấy dường như lên đỉnh. Ae cũng vẫn không hề rút ra khỏi tôi, tay bắt đầu giằng xé cái áo. Khi toàn bộ mảnh vải trên người tôi rơi xuống hết, Ae ghì lấy tóc tôi thì thầm. " anh chắc chắn sẽ chết vì em, tại đây, hôm nay, Pete, nếu anh có sống lại kiếp nào nữa, em cứ giết anh theo cách này nhé Pete...nếu không thì anh cũng là người giết chết em mất thôi..." Ae nói xong rồi tiếp tục vừa rên rỉ tên tôi vừa mạnh bạo đâm vào tận cùng. tạm nghỉ chút nào các đồng bào đồng chí. :)) tui đi uống nước cho tỉnh cái đã ( câu này hơi quen quen,hình như hồi H lần đầu cũng viết như vại ) nghỉ 3 ngày nên tui sẽ viết 3 chap , tôi hứa mà. cả nhà xem H xong r thì đi ngủ đi nhé, sáng mai thức dậy sẽ có chap tiếp nhé. tui phải suy nghĩ xem H xong cho chúng làm gì đây. và đừng nói có ai giống như thằng con bé bỏng mười năm chưa hết ngây thơ của tui mà TIN RẰNG cái chap này là H trong mơ nhé :))))) Ae hàng thật giá thật bao đổi trả :))))) ♥
|