AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 16. Vậy thì sau này anh yêu em là được! 8.12.2018 Reup 14.5.2019 ---------------------- Ae nhìn qua cửa sổ, chiếc xe rời đi đã mười phút mà anh ấy cứ đứng bất động như vậy. Tôi biết Pete nghĩ cho tôi, nghĩ cho tất cả chúng tôi, và em ấy chọn cách hi sinh, trao cho tôi không gian với Ae. Em ấy nói không sai, quả thật tôi yêu Ae nhưng tình yêu ấy vẫn có chút gì đó không đúng. Cả hai chúng tôi đều chỉ đang đánh lừa bản thân rằng mình yêu người kia vì người kia là chồng mình, là vợ mình thế thôi. Vậy gần như là coi nhau như xa lạ còn gì. Rõ ràng gặp nhau có hai ngày thì không xa lạ sao được ? Tôi và Pete cùng là một, nên chẳng có cảm giác xa lạ. Nhưng Ae thì khác, vì tôi cũng chính là Pete nên anh ấy cư xử trong vô thức, anh ấy hoàn toàn coi tôi giống như là Pete, chỉ là không phải Pete đang trong vòng tay anh ấy vậy thôi. Chính tôi cũng thế, tự biết sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại Ae của tôi trong tương lai nữa, trong bóng tối của cái hộp đó, tuyệt vọng đến mấy tôi cũng đã trải qua rồi. Khi đến nơi này, nhìn thấy Ae, đối với tôi, bất kể có là Ae của thời điểm nào đi nữa, tôi chỉ biết vỡ òa trong nỗi đau, nỗi nhớ và nỗi khát khao còn có thể một lần chạm tay vào. Tôi đã quyết định sẽ tiếp tục tìm cách tồn tại đến khi nào không thể tồn tại nữa. Tôi đã quyết định sẽ sống tại đây, ngay trong ngôi nhà này, nơi có Ae. Nhưng, quả thật, Ae kia không phải phân biệt được chúng tôi, mà là anh ấy phân biệt được vợ anh ấy và người-còn-lại-không-phải. Tôi nghĩ nếu có tới một ngàn Pete của một ngàn thời điểm khác nhau xuất hiện, cách nhau chỉ vài phút vài giây thôi, và để Pete của anh ấy đứng giữa họ, bảo đảm anh ấy cũng nhận ra ngay lập tức. Thật không biết nên khóc hay nên cười hạnh phúc nữa, tôi được chồng yêu đến như thế thì quả thật quá là diệu kì rồi. Nếu có sự tách biệt như thế, thì tôi dĩ nhiên mãi mãi là người xa lạ sống trong nhà, vậy thì họ làm sao có thể bình thường bên nhau được, khi mà cuộc sống hôn nhân tươi đẹp lại có một kẻ xuất hiện kè kè bên cạnh ? Mà nếu tôi đi, thì tôi biết đi đâu, tôi đã lo sợ khi thời điểm mà tôi đương tồn tại ngày càng tiến đến gần, khi Pete hiện tại biến thành tôi, thì lúc đó, tôi sẽ ở đâu ? tan biến về cõi nào ? Ngắn ngủi lắm, chỉ còn không tới một năm mà, vậy thì cứ ích kỉ mà ở lại đây, để còn được nhìn thấy Ae lâu thêm chút nữa. Tôi có nghĩ đến những điều Pete kia nói, chúng tôi là một mà, điều em ấy cảm nhận , tôi hoàn toàn hiểu được. Là em ấy sẽ làm như tôi bây giờ quyết định làm, đó là cố gắng làm cho Ae yêu thương. Yêu thương một cách tách biệt, yêu vì tôi cũng chính là Pete. Mà "chỉ cần là Pete, anh ấy đều sẽ yêu" là câu anh ấy đã hứa, tôi cũng đã hứa , sẽ luôn yêu anh ấy mãi mãi không bao giờ rời xa, không bao giờ phản bội. Tôi bây giờ không phải đang phản bội Ae của tôi trong tương lai. Tôi hiểu chồng mình, anh ấy đương nhiên sẽ muốn tôi yêu thương anh ấy bất kể anh ấy tồn tại ở thời điểm nào. Vậy không tính là phản bội được. Cả ba chúng tôi yêu nhau thì cũng hoàn toàn chẳng có ai phản bội ai cả. Nếu bây giờ tận sâu trong lòng tôi không hề yêu Ae này, mà tôi lại cho rằng tôi có yêu anh ấy, thì đó là mới là sự phản bội lời hứa hôn nhân mà chúng tôi đã trao. Chúng tôi đã hứa cùng nhau vượt qua bất cứ chuyện sóng gió gì. Nên sẽ không có chuyện rời đi. Không ai rời đi cả. Nếu là Ae, anh ấy sẽ đuổi theo Pete kia. Ngay lập tức. Vì yêu là không ai phải rời đi. Anh ấy sẽ đem Pete kia trở về, bất kể có chuyện gì thì chúng tôi cũng phải cùng nhau đối mặt. "Pete, anh xin lỗi, đúng thật là anh không phải phân biệt được em khác với em ấy, mà chỉ là anh phân biệt được em KHÔNG PHẢI là em ấy, anh xin lỗi, anh là kẻ dối trá tệ hại, là kẻ xấu xa đã làm người mình yêu phải khóc, và anh lại là người bây giờ sẽ bỏ em một mình nơi đây, xin lỗi Pete, dù anh nhận thức rõ ràng em đúng thật là Pete nhưng anh chưa hề yêu thương em như lời anh đã hứa mười năm trước, sẽ luôn yêu em vì chính bản thân em. Tha thứ cho anh làm kẻ ích kỉ, tha thứ cho anh đã làm em phải khóc thế này. Bây giờ anh phải đưa Pete của anh trở về, và rồi anh sẽ tìm cách yêu thương em một cách xứng đáng với em hơn, anh sẽ cố xứng đáng được em yêu thương, xứng đáng làm Ae của em, dù cho anh tham lam và tồi tệ, anh vẫn là Ae của Pete, và em chính là Pete, một Pete luôn yêu thương anh vô điều kiện. Dù cho anh làm tổn thương em...." Tôi đưa tay chạm vào môi Ae, ngăn không để anh ấy nói tiếp những lời dằn vặt trách móc bản thân nữa, anh ấy có lỗi gì chứ, anh ấy chỉ yêu vợ mình thì nào có lỗi gì. Người có lỗi chỉ có một mình tôi mà thôi. " em hiểu, Ae, hãy tin em, em hiểu anh mà , chúng ta đã bên nhau bao lâu để còn có thể không hiểu lòng nhau cơ chứ ? Chính vì đã hiểu nhau nên mới biết bản thân đang đứng ở giới hạn nào. Nếu bây giờ anh chưa yêu em, vậy thì sau này anh yêu em là được. Nhưng trước hết anh mau đuổi theo Pete kia đi, em không có kí ức gì về em ấy, không biết em ấy sẽ ra sao cả. Anh đi nhanh đi, mà Ae này, anh hãy nhớ nhé, đừng bao giờ vì lo lắng chuyện tương lai mà đánh mất hiện tại. Tương lai là thứ luôn luôn thay đổi, nếu em biến mất bất kì lúc nào thì cũng là chuyện rất bình thường, chỉ cần anh ở bên Pete của anh là đủ. Hai người sẽ tạo ra tương lai, và em sẽ tồn tại ở nơi đó, ở bên anh, Ae và Pete thuộc về nhau không gì tách rời. Dù thế nào cũng hạnh phúc mà Ae. Mau đi đón em ngốc ấy về đi, nhé, mau lên, sẽ khóc nhiều lắm đấy, mau đến trước khi em ấy khóc đến mức mẹ của chúng ta đến tìm anh, em chắc chắn là mẹ sẽ đích thân đến tìm anh đấy" Ae nhìn quanh, tôi bước tới cửa tủ, kéo một ngăn đựng đồ linh tinh của tôi ra, quả nhiên chìa khóa xe vẫn để trong đó mà. Tôi đưa và Ae ngay lập tức phóng đi không chờ thêm một giây nào cả. Ae vẫn luôn kiểm tra xe của tôi định kì mỗi tuần một lần dù không hề cho tôi lái đi. Anh ấy có lẽ là chuẩn bị chu đáo đã thành thói quen, sợ là thình lình sẽ có việc gì gấp. Pete kia trong lúc phải kềm nén đau thương gồng mình nói câu chia lìa thì làm gì còn tâm trạng nhớ chìa khóa xe cất chỗ nào cơ chứ. Nhưng em ấy cố tình không đem điện thoại. Quả là lúc ngốc thì ngốc, lúc tỉnh táo thì tỉnh táo vô cùng. Xem ra em ấy quyết tâm cho tôi cơ hội yêu Ae một cách ngang bằng em ấy, để Ae không còn phải khó xử nữa. Tôi biết lí do chính là vì em ấy không chịu nổi cảnh Ae phải khó xử, phải đau khổ. Chứ không phải là lí do chuẩn bị tốt để sau này khi biến thành tôi, em ấy có thể chịu đựng được. Tôi biết hết chứ, vì tôi chính là em ấy cơ mà. Còn ai có thể hiểu thấu em ấy hơn tôi, ngoài Ae ? Nghĩ đến đây, tôi bất giác cảm thấy tim mình là lạ. Phải rồi ha, Ae dù là Ae nào đi nữa, vẫn yêu Pete điên cuồng say đắm, là người không chịu nổi để Pete phải tổn thương. Ae như thế, sao tôi có thể không yêu được nhỉ ? Lẽ ra ngay khi xe vừa lăn bánh, cơn sốc qua đi, ngay lập tức chạy đuổi theo ngay rồi, cớ sao còn phải nấn ná ở lại xin lỗi tôi, rõ ràng trong lòng gấp gáp đến phát điên, nhưng vẫn nói với tôi trước khi đi, xin lỗi vì bỏ mặc tôi một mình. Dẫu chưa yêu thương tôi như Pete của anh ấy, nhưng vẫn đối xử với tôi theo cách mà anh ấy chỉ dành cho Pete. Chỉ là anh ấy chưa thích ứng được thôi. Người đáng yêu như vậy, sao tôi có thể không yêu được ? Rõ rồi, nghĩ thông rồi, bây giờ chỉ còn chờ hai người đó về, lần này, nhất định phải cùng nhau thẳng thắn đối diện hết mọi thứ trong lòng. Những ngày tháng sắp tới đây, thật sự phải làm cho Ae đó cũng yêu tôi như là yêu em ấy. Tôi có quyền đó, tôi sẽ làm thế. Để khi em ấy trở thành tôi lúc này, sẽ không có gì phải day dứt cả. Chồng là chồng cơ mà, chuyện tôi đến đây chen ngang vào hai người họ đâu phải do tôi muốn. Cứ tưởng bị lìa xa Ae mãi mãi khi bị nhốt vào nơi tối tăm đó, lại trở thành người được định mệnh ban cho cơ hội yêu Ae thêm một lần nữa trong đời, vậy tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Không ai phải chịu tổn thương nếu không có gì phải tổn thương. Nghĩ thông cả rồi thì sẽ ổn thôi. Phần còn lại, là do Ae quyết định. Tôi, và Pete, đều đã quyết định rồi. Chúng tôi không muốn Ae khó xử, vậy thì chỉ còn cách làm Ae yêu chúng tôi bằng như nhau là được. Và tôi không tin mình không thể làm Ae yêu mình, bởi vì đơn giản, tôi là Pete, "chỉ cần là Pete, Ae đều sẽ yêu" . Tôi hoàn toàn tin vào điều ấy. Pete của tương lai có ngoại hình như trong pic này nè.trông trưởng thành hơn nhiều. Và vì hổm rày chưa thực sự để em ấy lên sóng nhiều, chứ thực ra em ấy cực kì lợi hại , gợi cảm vô đối, các ché cứ nghĩ đi, một người bên Ae 10 năm và một người bên Ae 11 năm, ai là người có kinh nghiệm hơn :))))) thông điệp của tui trong cái ps này là hãy tôn trọng người lớn tuổi, ahyhy :)) sắp 5h rồi, viết thêm chap về thằng rể nữa hay ngủ nhỉ ^.^ Chúng nó H xong rồi thì ngủ đấy, hay là để yên cho nó ngủ đi thôi, dựng đầu dậy tội nghiệp thằng nhỏ :)))) ♥
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 17. Từng phân tử của trái tim 9.12.2018 Reup 14.5.2019 ------------------- Trên đường lái xe về nhà mẹ, tôi không ngừng nghĩ đến Pete của tôi đang khóc thê thảm đến thế nào. Tôi hiểu em ấy vì muốn cho chúng tôi một cơ hội giải quyết tình trạng đầy đau khổ đó nên mới làm như thế. Nhưng tôi không hiểu tại sao em ấy lại cho rằng tôi sẽ có thể nghe theo lời em ấy chứ ? Rời xa tôi ư , không bao giờ có chuyện đó ,tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nào nữa. Cuộc đời tôi không có Pete thì còn có ý nghĩa gì ? Khi vào đến nhà, là mẹ và dì Jew chuẩn bị ra ngoài, mẹ không hỏi tôi lời nào về chuyện của Pete, chỉ nói với tôi rằng Pete đang ở trong phòng mình, bảo tôi lên với em ấy. Và rồi khi tôi nhìn thấy cái người co ro trên sàn, nhìn chăm chăm quả táo trên tay mà khóc nức nở, tôi chỉ muốn ngay lập tức ôm ghì lấy em ấy và không bao giờ buông ra nữa. Thế nhưng tôi sợ, sợ em ấy sẽ càng khóc thêm khi tôi xuất hiện, thế là tôi ngồi xuống trước mặt em ấy, cố làm giọng nói bình thản nhất, hỏi em ấy về quả táo. Thế mà không như tôi đã hình dung, em ấy cư xử như thể tôi chỉ là một ảo giác mà thôi. Khóc đến mức mất lí trí rồi, trái tim tôi đau đớn. Pete mỉm cười hạnh phúc với tôi, đôi má còn long lanh nước mắt kia sáng bừng lên như trẻ con được quà, ôm chặt lấy tôi, rồi em ấy hành động cứ như chấp nhận rằng ảo ảnh của tôi sẽ tan biến ngay, nên ngoan ngoãn để tôi bế lên giường, ngoan ngoãn uống nước. Rồi dường như xác nhận tôi chỉ là một giấc mơ, em ấy như được giải phóng bản thân, hóa ra đã chịu đựng nhiều muộn phiền đến như vậy, khiến cho tôi nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ biết ở yên cho em ấy làm điều mình muốn. Cảm giác như quá lâu rồi không hôn, bờ môi còn ướt nước đó ngoan ngoãn dâng hiến cho tôi, sự bừng bừng say đắm không cách chi tả được này làm tôi như sống lại khoảng thời gian ái ân đầu tiên của chúng tôi. Pete học ở đâu những động tác gợi cảm đó, tại sao biết bao nhiêu lần bên nhau em ấy chưa từng như thế ? Nay chỉ vì cho rằng đang chìm đắm trong một cơn mơ mà em ấy cứ như muốn giết tôi trên giường thế này. Đầu óc tôi chẳng còn nghĩ gì thêm được nữa, không còn biết đang ở đâu nữa, tôi chỉ muốn mau chóng hòa mình vào em ấy, yêu thương thật mạnh bạo để em ấy biết rằng tôi không phải là giấc mơ. Tôi làm không biết mệt mỏi, mà Pete dường như cũng thế. Em ấy chưa khi nào lâu ra như lần này, cơ thể chủ động linh hoạt tìm kiếm trên người tôi, cử chỉ rất dịu dàng lả lơi, may mà khi nãy tôi đã đóng cửa, vì em ấy cứ gào tên của tôi to đến mức chính tôi thấy xấu hổ. Tôi kéo em ấy ra khỏi giường, lăn lộn khắp sàn nhà, thật không tin được là em ấy vẫn còn tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Thấy em ấy cứ mãi hết ướt lại khô vì đã làm quá lâu, tôi chỉ muốn đổ thêm gel để em ấy giảm bớt đau đớn, thế mà vợ yêu bé nhỏ ngốc nghếch đó lại có logic rằng trong mơ không đau đâu, không cần phải dùng bất cứ thứ gì hỗ trợ. Thế là tôi chỉ còn cách tạm ngừng , dùng lưỡi mình liếm ướt cho em ấy. Pete không rên rỉ khi tôi mút liếm nữa, mà em ấy hét tên của tôi vang khắp phòng, tôi chưa lần nào được thấy Pete phóng túng bản thân như thế kia. Em ấy chủ động quấn lấy người tôi đòi hỏi. Đến khi tôi ra khắp trên lưng Pete, thì chuyện tôi không ngờ nữa chính là Pete quệt từng vết tinh dịch đó ra đầy tay mình rồi liếm mút cứ như em ấy đang ăn cái gì ngon lắm vậy. Khung cảnh đó làm tôi kích động đến phát điên, tôi vừa ra xong mà ngay lập tức lại cứng lên vì ham muốn, nhưng chỗ đó của Pete đã sưng đỏ lắm rồi. Tôi đã làm quá nhiều. Pete dường như biết tôi không muốn cắm vào, gương mặt hờn dỗi đáng yêu lạ lùng đó nhìn tôi một lúc rồi cúi người xuống chăm chú mút cho tôi. Cứ ngỡ là xong hóa ra không phải. Em ấy làm cự vật của tôi ướt đẫm nước bọt của mình rồi thình lình ngồi lên tự đâm thẳng vào luôn. Chật quá, tôi hét lên vì sướng tê cả người, cơ thể em ấy sẽ bị tôi xé nát mất, rõ ràng là em đau mà, bó chặt lấy tôi như thế, quả thật là chặt khít, làm tôi không cử động được, cũng không dám cử động, vì chắc chắn sẽ làm đến chảy máu. Pete lúc này có hơi tỉnh ra. Em ấy hơi run rẩy vì đau và lo lắng. Tôi thật không biết cách nào rút ra nổi nữa. Nơi đó đang quá chặt. Pete bỗng nhiên vùi đầu vào vai tôi, thủ thỉ. " lạ lắm Ae...sao em lại thấy đau trong mơ vậy...nhưng dù là đau, em vẫn muốn đau vì anh...." Tôi xót hết cả ruột gan, khẽ ôm em ấy giữ nguyên tư thế đó mà ngả người nằm xuống. Chỉ còn cách cố không động cho đến khi tôi mềm và rút được ra ngoài thôi, nếu bây giờ tôi không cẩn thận, Pete chắc chắn sẽ bị tôi làm đến hỏng cả người. Dường như cắm sâu chạm đến tận cùng của em ấy và ngâm luôn trong đó lại làm em ấy dễ chịu, hay có lẽ em quá mệt mỏi, tôi vuốt ve lưng em ấy một hồi và rồi Pete ngủ luôn trên người tôi. Đúng là yêu nghiệt phương nào tới đây mà ! Hành xác tôi thế này kiểu gì tôi cũng chết sớm. Cơ thể xinh đẹp trần truồng đó bao phủ lấy tôi, cái bộ phận nhỏ hồng xinh xắn đang ép vào bụng tôi, còn vách động non mềm ấm ấp đang co thắt từng cơn dịu dàng siết lấy tôi. Và tôi thì không được động đậy. Quả thật tôi đã hiểu lí do tại sao đàn ông trên khắp thế gian này khuyên nhau một chân lí là, lấy vợ tuyệt đối nên để vợ trên đầu, rõ rành rành rồi đấy, làm vợ buồn vợ giận thì chỉ có kết cuộc thê thảm như này mà thôi. Mất một lúc khá lâu tôi mới mềm đi được, nhưng dù cả người chúng tôi đều nhớp nháp, tôi không muốn làm em ấy thức giấc, nên với tay kéo chăn trùm lên người chúng tôi và rồi tôi cũng lăn ra ngủ luôn. Khi mở mắt dậy, Pete vẫn còn ngủ trong lòng tôi, trong một thoáng, cảnh tượng này thật yên bình. Nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn tám giờ tối, và tôi hiểu chắc mẹ cũng biết chúng tôi làm gì trong phòng nên không hề gọi chúng tôi ăn cơm. Pete vẫn còn ngủ. Tôi cũng không muốn phải buông tay khỏi người em ấy chút nào. Tôi lặng yên nhìn ngắm cái người yêu tôi đến nỗi muốn rời xa kia đang cuộn tròn ngủ say như một chú mèo bé bỏng ngoan ngoãn. Có lẽ bây giờ em ấy mới thực là đang mơ một giâc mơ đẹp, mỉm cười trong khi ngủ thế kia có lẽ là vì trong mơ em ấy đang ở bên một Ae chỉ có mỗi mình em ấy, một Ae không hề làm em ấy tổn thương. Tôi hiểu vì sao Pete lại chìm đắm vào cái nhận thức coi tôi là người trong mơ rồi. Vì tôi ngoài đời thực đã và đang làm em ấy đớn đau nhiều quá. Còn Pete kia , chắc chắn giờ này đang khóc ở nhà. Nhưng tôi đã chọn đi theo tiếng trái tim mình, mà hiện tại, từng phân tử của trái tim tôi đều chỉ hướng về một Pete đang ngủ ngoan trong vòng tay mình mà thôi. . . . . . . . chap này ngắn quá hả.hẹn mọi người chap tới sẽ là một chap thật dài nhé.không hiểu sao lynx thấy khoan hãy đánh thức pete dậy, vì nó dậy rồi thế nào nó cũng khóc nữa,tội nghiệp : (
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 18. Được thần linh thương xót rồi chăng ? 10.12.2018 Reup 14.5.2019 -------------------------- Mở mắt ra thấy đang nằm trong lòng Ae, Pete ngước nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời đầy sao, cảm giác hơi đau rát làm Pete hơi giật mình, không lí nào lại thế, Pete ngồi bật dậy. "em còn đau lắm phải không ? " Không, không thể nào, không phải chỉ là mơ thôi hay sao. Pete nhìn Ae chồm dậy kéo mình ngã vào lòng, dịu dàng ôm lấy. Nhất thời không biết nên nói gì nữa, nhìn xung quanh căn phòng bày bừa hỗn độn, mọi thứ lăn lóc khắp nơi, trí nhớ của Pete bắt đầu định hình lại từng phân cảnh mình gào thét ở góc tủ thế nào, rên rỉ ở sàn nhà ra sao, lại còn lúc một hai đòi Ae phải dựa mình rầm rầm ngay cánh cửa nữa chứ. Bây giờ không phải là lúc xấu hổ. Còn cái gì để mà xấu hổ nữa ? Bây giờ chuyện quan trọng là, tại sao Ae lại ở đây, Pete kia thì sao, mình khóc nhiều như thế rồi bỏ đi để làm cái gì nếu Ae đang ở đây ôm mình trong tay và Pete kia đang phải thui thủi cô đơn ở nhà. " Ae...." "anh đây" "tại sao anh lại..." "nếu em đã dậy rồi, chúng ta tắm rửa ăn cơm cái đã, rồi sẽ nói chuyện sau. Giờ này có lẽ mẹ vẫn chưa ngủ, anh phải sang nói chuyện với mẹ trước. Mà em còn đau lắm không, để anh xức thuốc đã nhé" Có hơi đau một chút, nhưng không đến nỗi phải xức thuốc, cũng không đến mức đứng dậy không nổi. Pete lắc đầu, bước xuống giường, mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, không nói một lời, cũng không nhìn Ae. Bây giờ nhiều lời muốn nói tới nỗi không biết nói gì trước, lại cảm thấy như không còn muốn nói cái gì nữa. Thật mâu thuẫn. Ae đang ở đây, và hóa ra là yêu mình tới mức chạy theo mình ngay như thế, không bận tâm chút gì lời mình nói lúc đó, được rồi, cái gì cũng là vô ích cả, mình thật ngốc mà, tính làm anh hùng sao, hi sinh được cho ai chứ, rốt cuộc cũng ôm quấn lấy mà thỏa mãn dục vọng thôi, thực chất có làm gì cho Pete kia đâu, vẫn là độc chiếm Ae đó thôi, lại còn lả lơi làm đủ trò uốn éo thế nữa. Không còn phải xấu hổ làm gì nữa, cũng không còn phải khóc nữa. Mọi thứ đã hết rồi. Pete trở nên như vậy làm Ae thấy lo sợ. Cứ tưởng em ấy sau khi thức dậy sẽ khóc nữa, hay nếu nhận ra mình không phải đã mơ thì ít ra cũng kích động hơn thế này chứ, ít ra phải tức giận hay đau lòng gì đó, trách móc gì đó. Nhưng không, Pete bây giờ không hề có một giọt nước mắt nào, cũng không nói một lời gì. Ae bước vào phòng tắm, Pete đang tắm táp qua loa thật nhanh rồi mau chóng mặc quần áo vào. Ae cũng không biết Pete thế này có phải là đang giận mình hay không, nên cũng chỉ im lặng nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài. Pete đã dọn dẹp xong căn phòng, thực ra vì phòng khá trống trải, nên cũng nhanh thôi. Pete nhặt quả táo cầm trên tay, ngồi xuống giường, nhìn Ae cầm khăn bước đến lau tóc cho mình, cả hai vẫn im lặng. "Pete, anh xin lỗi" Ae không thích ứng được một Pete lạnh lùng không có phản ứng thế này, cảm giác như mình vừa gây ra điều gì rất nghiêm trọng vậy. " sao Ae của em phải xin lỗi, anh đi tìm em là có lỗi sao ? chiều chuộng ham muốn của em là có lỗi sao ? và khi em không nói gì với anh lại làm anh thấy có lỗi sao chứ ? " Pete đặt hai bàn tay lên má Ae, chậm rãi nói. " em chỉ vừa nghĩ thông một chuyện mà thôi, nếu đã dựa dẫm anh lâu như vậy rồi, thì đừng tự ý quyết định điều gì cho anh cả, em xin lỗi Ae...em sai rồi. Em không nên nghĩ tới chuyện bỏ đi, làm anh phải đến đây tìm em và bỏ anh ấy lại một mình." " vợ trách anh thì nên tức giận hơn một chút đi, em mang gương mặt hiền lành này là đang trách anh không nghe lời em mà " Ae cười, cố giấu đi nỗi lo lắng trong lòng, cầm hai tay Pete cố nói thật nhẹ nhàng êm ả. " chúng ta về thôi, Pete, chuyện mà em muốn làm, hãy làm cùng với anh. Đừng nghĩ tới chuyện rời xa anh, Pete, anh không làm được đâu, anh yêu em mà, sao sống mà không có em được ? " Pete không hiểu sao nước mắt không rơi xuống được, dù trong lòng vô cùng muốn khóc. Phải rồi, nếu đã chọn , thì nên chọn làm theo cách của Ae thôi, cứ để Ae chọn , Ae nghĩ, Ae quyết định. Dù là làm gì đi nữa, chỉ cần nghĩ là làm cho Ae thì mọi thứ trở nên vô cùng dễ dàng. Xa Ae là điều khó khăn nhất, mình sẽ chẳng bao giờ làm thế nữa. Sắp rồi, sắp đến lúc mình trở thành Pete kia, vậy thì nghĩa là mãi mãi xa Ae rồi còn gì, thật ngu ngốc nếu còn muốn bỏ đi. Pete ôm chặt lấy Ae , vòng tay này còn được bao lâu mà không biết trân trọng chứ. Cả Pete kia nữa, thời hạn đến, mình trở thành anh ấy, còn anh ấy sẽ về đâu, và Ae, cả mình lẫn Pete kia đều biến mất, Ae sẽ ra sao đây. Rốt cuộc , chúng ta còn được bao nhiêu thời gian bên nhau để mà lãng phí ? " em đói rồi, mình mau về nhà ăn cơm thôi, nhất định mẹ sẽ chừa thật nhiều đồ ăn cho chúng ta, mình gói hộp đem về ăn với Pete kia nhé, anh ấy chắc chắn vẫn chưa ăn gì cả đâu, được không Ae " Ae xoa nhẹ lưng của Pete, nghe ra sự cố gắng hồ hởi trong giọng nói, nén lòng làm mặt tươi tỉnh chiều theo ý vợ, dù vừa nghĩ tới Pete kia thì trái tim bất giác đau như kim châm. "ừm Pete...chúng ta về nhà thôi!" Dù không muốn để Pete chịu đói thêm một tiếng đồng hồ lái xe về nhà, nhưng Ae biết cả hai sẽ không ăn nổi vì nghĩ đến Pete kia. Mau chóng lấy áo khoác mặc vào cho vợ, Ae nắm tay Pete ra khỏi phòng, vào bếp quả nhiên mẹ để cả một bàn thức ăn, cả hai nhanh chóng gói ghém đầy một túi rồi lái xe về nhà. Khi chào mẹ, Ae chỉ nói có việc gấp, hôm sau cả hai sẽ giải thích với mẹ chuyện gì xảy ra. Mẹ chỉ cười và nói không cần phải thế, chỉ cần hai người con của mẹ êm ấm vui vẻ bên nhau là được, những chuyện khác mẹ không nhất định phải biết, và mẹ nói muốn lần sau hai đứa có về thì hãy về cùng với nhau. Ở trong xe, Pete có vẻ hoạt bát hơn, Pete mở ra xem mẹ mua rất nhiều quần áo cho mình. Cũng tốt, Pete kia nếu nhận đồ của mẹ mua cho, tâm trạng sẽ khá hơn. Ae nói sẽ nghỉ làm từ ngày mai. Chỉ có hai ngày cuối tuần trôi qua mà đã xảy ra biết bao nhiêu việc. "trước mắt thì công việc của anh có thể thu xếp được, còn em, báo nghỉ luôn đi, lúc trưa anh đến có nói với mẹ muốn dẫn em đi du lịch một chuyến. Mẹ nói mẹ sẽ sắp xếp được, bảo chúng ta đi đâu thì cứ đi. Em thích ra biển chơi không vợ, chúng ta đi biển nhé, dù mùa này hay có mưa nhưng , anh nghĩ biển đêm cũng đủ đẹp rồi, anh sẽ làm thật nhiều đèn cho em, chịu không ?" "chúng ta cùng đi là được rồi Ae..đi đâu em cũng thích hết....nhưng em muốn đi chỗ nào xa một chút, để Pete kia có thể cùng chúng ta ra ngoài....cứ ở trong phòng mãi thì tâm trạng không tốt lên được đâu " Pete ngẫm nghĩ một lát rồi vui vẻ nói tiếp " Ae ơi...hãy hẹn hò với tụi em nhé, thử hẹn hò với một cặp sinh đôi nha chồng, em nghĩ là sẽ rất vui." "cặp sinh đôi đừng có liên kết với nhau bắt nạt anh như hôm qua là được. Rõ ràng khi có một người thì ngoan ngoãn lắm, khi có hai người rồi thì lại nghịch ngợm. Có điều, vợ anh vẫn là cậu ấm mít ướt thôi, khóc cũng khóc nhè cả đôi " Ae xoa nhẹ tóc của Pete,nuông chiều nói. Pete mỉm cười rồi im lặng một lúc lâu. Sau đó thật nghiêm túc nói nhẹ nhàng với Ae. " chồng yêu vợ nhiều quá nên cứ muốn gánh hết đau lòng về phía mình, cứ nghĩ đến Pete kia là anh thấy có lỗi với em đúng không ? em đã không sao nữa rồi. Thì ra chỉ khi không có anh, với em mới là địa ngục.Chứ, nhìn anh yêu người khác, mà lại chính là bản thân em, em sẽ không đau lòng nữa đâu, em thật lòng muốn Ae yêu thương Pete kia thật nhiều. Em đã hoàn toàn thông suốt rồi, em đã hiểu rõ được trái tim của em rồi, yêu Ae thì nhìn Ae yêu thương chính em ngay trước mắt, em phải thấy hạnh phúc chứ không phải là tổn thương. Nói ra thì ích kỉ, nhưng việc anh đuổi theo tìm em ngay lập tức thế này, đã làm em thấy hạnh phúc đủ cho cả một đời này không bao giờ cần phải ghen tị với bất cứ ai nữa." Ae thành thật nói với Pete. " anh cảm thấy rất khó khăn khi đối diện với em ấy. Rõ ràng anh biết cũng chính là em đấy thôi, nhưng có cái gì đó cứ làm anh toàn nghĩ tới em, thế là anh không dám nhìn vào mắt em ấy nữa, vì làm như em ấy không phải em hay sao ấy, anh sợ cảm giác coi em ấy như thay thế của em, nghĩ tới đó là anh thấy đau lòng" "nhưng cũng có một điều là, khi ở gần em ấy, hoàn toàn cảm nhận được chính là em, nên bất giác yêu thương trong anh cũng hướng về em ấy, thế rồi lại nghĩ tới em rồi lại thấy có lỗi, như trong phút chốc quên mất em vậy, khi nhớ ra thì cảm giác day dứt đó lại khiến anh đau thêm lần nữa" Cho nên Ae mới không gần gũi Pete kia. Chính vì như vậy nên mới không thể nào không tổn thương. Đã vậy, triệt để giải quyết đi thôi. "vậy, nếu như em chắc chắn được bản thân em hoàn toàn không chút gì ghen tị đố kị với anh ấy, cũng tuyệt đối không thấy buồn lòng tổn thương nếu anh yêu thương anh ấy, anh có thể nào nghiêm túc hướng tim anh về phía anh ấy không ? Ae, anh ấy là bản thân em sau một năm nữa đó. Chẳng còn bao nhiêu thời gian. Anh biết mà Ae, cả ba chúng ta chẳng có cách gì ngoài chờ thời gian trôi qua, đến ngày mà em biến thành anh ấy lúc này, anh không còn ai bên cạnh nữa, còn anh ấy thì khi đó tan biến về đâu. Chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian trong cái một năm đó nữa rồi. Vậy thì, cùng nhau vui vẻ hơn là cùng nhau khổ đau, phải không Ae ?" Xe thắng kịch lại. Ae tháo dây an toàn của Pete rồi kéo cả người vợ mình sang ngồi vào lòng mình, ôm chặt lấy. Nhìn nỗi lo sợ trong ánh mắt Ae lúc này giống hệt như lúc mới nghe câu chuyện của Pete kia vậy. Điều mà Ae thấy khổ tâm nhất chính là điều mà Pete vừa nói, quả thật, cả ba chẳng còn bao nhiêu thời gian. Vậy nên, thay vì đắm chìm trong nước mắt, cứ cố gắng làm vợ mình hạnh phúc, an toàn trước đã. Điều phải làm bây giờ, chính là yêu thương người còn trong vòng tay mình đây, và yêu thương cái người đang đau khổ ở nhà một mình cả ngày hôm nay nữa. Nghĩ tới mình đã bỏ mặc em ấy suốt những ngày qua, Ae thấy xót xa vô cùng, cũng tự trách bản thân trăm lần ngàn lần. Em ấy chính là cái người bây giờ thì mình đang còn giữ được trong tay, nhưng chỉ một năm sau lại bất cẩn để mất em ấy trong tay một cái hộp khốn kiếp. Còn một năm, biết đâu sẽ có kì tích. Mình sẽ phải tìm ra cách gì đó. Nhất định phải tìm ra cách gì đó. Ae tự hứa với bản thân. Có lo sợ mấy, cũng phải cố chịu đựng. Không thể để Pete đau buồn thêm nữa. Cả hai Pete đều vì yêu mình mà phải khóc, khóc đến cạn cả nước mắt luôn rồi, còn chưa đủ hay sao ? Đã về đến trước nhà, Ae buông Pete ra, dịu dàng hôn tay của vợ, rồi nói. " nếu em đã nhất định muốn anh yêu thương em ấy, vậy thì..." " vậy thì sao hả Ae..em nói thật mà..em đã nghĩ kĩ rồi, thông suốt thật rồi mà,em sẽ không sao nữa đâu" " hứa với anh, thành thật với anh, chỉ một điều đó thôi. Nếu em cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì, em cứ làm, nhưng không được giả vờ ổn, giả vờ không sao, có được không Pete ? " Thì ra Ae vẫn cứ lo lắng không yên tâm cho mình kìa, Pete mỉm cười gõ gõ ngón tay lên mũi Ae. " em hứa mà, nhưng em không hứa sẽ không cùng với anh ấy bắt nạt anh đâu, bây giờ em có đến hai người rồi, vợ nghĩ là chồng nên lo lắng cho chồng đi thì hơn" Nói rồi, Pete nhanh chóng trèo xuống khỏi xe, cầm túi thức ăn bước nhanh vào nhà. Pete kia nghe tiếng xe dừng đã mở cửa ra ngay lập tức. Quả đúng là từ khi Ae đi rồi, Pete kia cứ nằm lì trên giường mà khóc. Nhưng rồi bỗng nhiên cả người Pete chợt có một điều gì đó thay đổi. Không hiểu sao một số chuyện không cách nào nhớ được, cứ mơ mơ hồ hồ từ khi mới đến thời điểm này, đột nhiên lại nhớ ra. Pete nhớ ra từ lúc nào xe của mình được cất ở nhà mẹ. Nhớ chuyện về mấy quả táo. Có rất nhiều chuyện trong đầu vẫn là những khung ảnh trắng xóa không định dạng được, nhưng lại có một số điều bỗng trở nên rõ ràng. Đó là kí ức của Pete hiện tại vừa trải qua, lúc này đây, cảm giác khiếp sợ và cảm giác bừng lên hi vọng đồng thời ngập đầy trong lòng Pete kia, có khi nào, có cơ hội trở về dòng thời gian đó không ? Có khi nào tương lai đó vẫn còn tồn tại mình không ? Tại sao mình bắt đầu nhớ những kí ức của em ấy rồi. Em ấy và Ae đang đem về rất nhiều thức ăn và cả đồ mà mẹ mua cho nữa. Nếu quả là như vậy, thì mọi chuyện đang đột nhiên chuyển biến tốt đẹp hơn cho cả ba rồi. Thấy Pete cầm túi thức ăn và nhìn về phía Ae đang bước từ trên xe xuống, tay cầm nhiều đồ y như trí nhớ của mình vừa có, môi Pete kia sáng bừng lên một nụ cười trước cái nhìn khó hiểu của Ae và Pete. Có lẽ phần khó khăn nhất đã vượt qua được rồi, có lẽ là, cả ba người bọn họ cuối cùng đã được thần linh thương xót rồi chăng. . . . . . lynx nài nỉ lắm bạn lynx mới chịu ghép cho cái hình này.mn thấy ok không ^^ chap này cũng k dài lắm nhỉ, nhưng lynx viết từ hồi hơn 11h mà bây giờ đã 4h luôn rồi. đây là chap lynx viết tới viết lui nhiều nhất bữa giờ luôn cơ mà mọi người đừng trách lynx ngược tụi nhỏ nữa nhá.từ chap sau là buôn đường bán mật phát cẩu lương , hai pete cạn nước mắt rồi không khóc nữa đâu. mà là tới phiên thằng quỹ ae nó khóc :)) hầu tới hai vợ mệt lắm đó các ba các má :'> câu chuyện của chúng ta lại quay về thời sủng văn tuyệt đối rồi.ahihi. ngủ ngon ngủ ngon ♥
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 19. Pete ! anh yêu em. 11.12.2018 Reup 14.5.2019 --------------------------- Khi nhìn thấy nét mặt của Ae và Pete nhìn tôi , thật sự là rất muốn phá lên cười. Cả hai nhìn tôi như thể tôi bị điên vậy. Không lẽ nào vừa nãy biểu cảm của tôi rất kì cục sao. Tôi chỉ vui mừng khi phát hiện tôi đang dần có kí ức của Pete hiện tại thôi mà. Mà có thể là tâm trạng tôi bây giờ hơi hỗn loạn. Mọi thứ như một cuốn phim quay chậm đang từ từ chiếu lại trong đầu tôi. "anh xin lỗi đã về trễ như vậy, chúng ta mau ăn cơm thôi, Pete sắp chết đói rồi, mà anh chắc chắn là em cũng chưa ăn gì suốt cả ngày hôm nay phải không ?" Ae với tay lấy túi đồ ăn trong tay Pete. Quả nhiên thói quen không cho vợ xách đồ đạc gì cả của Ae đã ăn sâu tới tủy rồi. Ae vịn vào eo em ấy, khẩn trương đẩy vào nhà. Tôi chậm chậm đi theo vào, hơi lúc lắc đầu một chút, hình ảnh gì thế này ? Gần như cảm giác ập tới, buổi chiều của hai người họ, chính xác là đang ùa vào trong đầu tôi. Vừa rõ ràng mà lại vừa mơ hồ. Cả hai đang lui cui dọn đồ ăn ra bàn. Ae kéo ghế cho Pete nhỏ rồi tiến tới cầm tay tôi. " mau mau ăn đi đã, rồi chúng ta sẽ mở cuộc họp gia đình nhé, Pete! " Tôi vừa ngồi xuống ghế, bỗng nhiên buột miệng hỏi. " Ae...quả táo anh để trên sàn đó,là sao vậy...?" Tôi nghe tiếng cả hai người bọn họ giật mình. " sao anh lại biết chuyện quả táo, tụi em không có đem trái nào về mà " Pete nhỏ hỏi tôi, gương mặt em ấy thoáng chốc đỏ rực lên." không, Pete...đừng nói là..." Tôi nhắm mắt lại. Lần lượt các hình ảnh và cả âm thanh đều dội tới rõ mồn một. Toàn cảnh ân ái suốt từ chiều đến tối của hai người họ tràn ngập trong đầu tôi. Và rồi, tôi mở mắt ra, cảm thấy cả mặt mình cũng đỏ bừng luôn rồi. Tôi cúi xuống ăn cơm, không ngẩng đầu lên nữa. Hoàn toàn chẳng đói gì cả, nhưng thật không có can đảm ngước nhìn lên. Pete dù đói cách mấy, chẳng bao giờ ăn quá một phần thức ăn. Ae thì có vẻ đang ngẫm nghĩ về chuyện của tôi vừa nói, bất giác tai anh ấy cũng đỏ bừng. Chúng tôi cắm cúi ăn thật nhanh trong im lặng ,cả ba chẳng ai biết nên nói lời nào vào lúc này hết, không khí đầy ắp sự ngượng ngùng. Sau khi ăn xong, Ae dọn dẹp còn tôi và Pete nhỏ ngồi trên giường nhìn nhau, em ấy có vẻ nhận ra vấn đề rồi. "anh, có phải anh biết chuyện hôm nay xảy ra không..có vẻ như anh đang nhớ lại ?" "ừm Pete, anh vừa mới nhận thấy sự thay đổi đó, chừng một lát sau là nghe tiếng xe của hai người về đến. Pete, có lẽ là, mọi thứ có chuyển biến tốt, anh luôn không nhớ được chuyện xảy ra trong một năm khi còn là em, thế mà chuyện hôm nay của em , mọi thứ lại đang rõ ràng trong đầu anh...em đã nói với Ae ở trong xe lúc nãy, chúng ta, sẽ đi biển chơi, đúng không, và cả ý tưởng làm cặp song sinh đi ngoài phố nữa..." "Pete! điều đó có nghĩa, tương lai mà anh đã biết, có thể không có thay đổi, khi thời hạn đến, anh sẽ trở về đúng buổi sáng Giáng sinh đó, còn em, khi đó sẽ trải qua những ngày bị nhốt trong cái hộp, rồi sẽ trở thành anh lúc này, và rồi sẽ trở về, Pete! chúng ta rồi sẽ về bên Ae, chúng ta không sao cả, không có ai phải biến mất hết, chúng ta ổn rồi Pete!!!" Em ấy mừng rỡ, nắm chặt hai tay tôi. "anh không nghĩ là mình may mắn đến thế, khi có sự can thiệp vào dòng thời gian, chắc chắn sẽ có thay đổi. Nếu như bây giờ những điều em trải qua, dần biến thành kí ức của anh, thì tức là bản thân anh trong tương lai mà anh đã biết, sẽ từ từ biến mất. Không biết là lúc nào, nhưng chắc chắn là anh sẽ biến mất trước ngày Giáng sinh đó. Có lẽ một tương lai mới đang hình thành rồi, nhưng Pete à, ít ra có thể chắc chắn,em và Ae sẽ không xa nhau đâu..." Tôi cười buồn bã." ít ra cũng an tâm rồi, có một tương lai mà Ae không phải gặp bất hạnh, chỉ như vậy là đủ" Ae lúc này đã trèo lên giường, kéo Pete nhỏ đặt lên đùi, em ấy dựa vào vai Ae rồi nhìn tôi mỏi mệt " em không biết..mọi thứ mơ hồ quá..em không muốn suy nghĩ nữa...chúng ta cứ kệ thôi được không Pete..." Ae lúc này đang nắm tay tôi, cũng kéo tôi vào lòng. Hôn lên tóc tôi, Ae nói khẽ. " Pete, anh xin lỗi đã bỏ em ở nhà một mình, nhất định là em buồn anh lắm, cho anh xin lỗi...Từ giờ, cả ba chúng ta cùng sống với nhau nhé, anh sẽ chăm sóc tốt cho cả hai, còn nữa... Pete, em là vợ anh, dù thế nào cũng hãy yêu anh nhé, không được nghĩ tới chuyện bỏ đi. Như mèo ngốc bên đây này, khóc nhè đến ốm cả người, không được làm thế nữa, cả hai luôn, có biết chưa ? " Ae nắm tay của hai chúng tôi, áp lên má mình, nói rất nhỏ một lần nữa. " không được bỏ anh đi nữa, cả hai người, có biết chưa, Pete!" Môi của Ae lướt nhẹ lên trán tôi. Nước mắt chảy xuống, thật kì lạ, vẫn còn khóc được, cứ ngỡ tôi cũng như Pete kia, đã cạn cả nước mắt rồi. Pete nhỏ trườn xuống giường, gối đầu lên đùi Ae, tay vẫn giữ trên má Ae, vuốt ve nhẹ nhàng mà không nói gì cả. Tôi thấy tay của Ae kéo gương mặt mình đến gần, Ae liếm dòng nước mắt trên mặt tôi, nhìn tôi với đôi mắt đầy đau lòng. Tôi dịu dàng nhìn Ae. " em hứa sẽ không làm thế, vì dù thế nào, em cũng phải biến mất vào một lúc không báo trước mà Ae, vậy nên ,còn được bên anh ngày nào em sẽ trân trọng ngày đó, không bỏ lỡ dù chỉ một phút giây". Ae nhìn tôi một hồi lâu, bàn tay vuốt nhẹ tóc tôi âu yếm, rõ ràng ánh mắt đau xót đó đang xoa dịu không ít trái tim của tôi. Những lời hai người bọn họ nói với nhau trong xe, kí ức trong đầu cho tôi biết hết, Ae luôn chịu đựng dằn vặt khi đối diện với tôi. Ae kéo Pete nhỏ nằm ngay ngắn trên gối, hôn lên môi em ấy một cái rồi kéo tôi cùng nằm xuống, trùm chăn lên phủ cả ba người chúng tôi. Pete nhỏ ôm Ae rồi nói muốn đi ngủ vì mắt em ấy hơi đau. Ae nắm bàn tay tôi, dù cả người vẫn nghiêng về phía Pete nhỏ. Tôi chẳng thấy đau lòng tủi thân gì hết, cảm xúc của hai người tôi đã hiểu. Chỉ là cần chút thời gian để làm quen với không khí này thôi mà. Ít ra, tôi biết rõ, vì tôi là Pete nên Ae yêu thương tôi là chuyện vô cùng hiển nhiên, không phải tôi không được yêu, mà chỉ là tôi chưa có cơ hội nhận được sự bày tỏ đó thôi, và đó không phải là lỗi của Ae. Tôi ôm lưng Ae,nước mắt không biết tại sao lại ứa ra nữa, ướt cả áo của Ae rồi. Ae quay người lại, vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, vừa nói . " anh đúng là người tồi tệ mà, không biết dỗ vợ gì hết, càng dỗ dành thì vợ anh càng khóc..." Ae ôm tôi, và thì thầm vào tai tôi anh xin lỗi anh xin lỗi...chỉ nói mãi như thế. Tim tôi không chịu nổi nữa, làm sao mà để Ae tự trách hoài thế được, nước mắt tuôn không ngừng thực sự không phải là do tôi thấy tủi thân khi anh ấy chăm sóc âu yếm Pete nhỏ, mà là tôi quá nhớ Ae và chỉ vì tôi biết thời gian bên Ae của tôi mỗi ngày mỗi ít, tôi khóc chỉ là vì không nỡ xa rời thôi mà. Tôi rướn người lên hôn Ae. Nụ hôn đầu tiên kể từ khi tôi tới đây. Hôn thật sự, không phải như khi anh ấy đút tôi uống nước. Tôi cuốn môi mình quanh lưỡi anh ấy, thật sự nhớ lắm, nhớ nụ hôn ngọt ngào của chúng tôi lắm. Kí ức về buổi chiều dữ dội đắm say của anh ấy với Pete nhỏ hiện ra trong đầu tôi, làm cơ thể tôi bất chợt nóng ran cả lên. Tôi muốn Ae quá. Muốn đến đau nhói cả tim. Tôi ngồi bật dậy, trèo lên người Ae, và lăn qua bên cạnh Pete, tôi cầm tay em ấy khẽ lay em ấy dậy. Pete uể oải mở mắt, hỏi tôi sao thế. Tôi nói với em ấy, tôi muốn Ae. Pete nhìn tôi, ánh mắt ngây ngô hỏi lại tôi " ơ.. vậy thì sao anh lại nói với em ? anh nói với Ae chứ...em mệt lắm, em đủ rồi,em không tham gia nổi đâu...để cho em ngủ..." Em ấy lười nhác rút sâu vào chăn, cuộn tròn như con tôm, rồi không biết nghĩ gì, lại kéo chăn ra nói thêm với Ae. " chồng à, không phải như anh đang nghĩ đâu nhé, anh ấy không phải là xin phép em đâu, mà là đang rủ em cùng hành anh đó, nhưng mà, em yêu chồng lắm nên thôi, sợ có người kiệt sức đến xỉu thì làm sao ngày mai còn dẫn tụi em ra ngoài chơi...em ngủ trước đây, thật sự không mở mắt lên nổi....em đã hứa sẽ thành thật rồi đấy Ae..,em bây giờ chỉ muốn ngủ..." Ae có vẻ ngạc nhiên khi thấy Pete nói ra những lời lém lỉnh đó. Anh ấy cúi xuống hít hà vào cổ của em ấy, cũng không thấy em ấy phản ứng, thật sự Pete nhỏ đã rất buồn ngủ rồi. Tôi có thể hiểu được, nếu làm tình suốt cả buổi chiều như vậy rồi ngồi xe cả tiếng về đến nhà, là tôi tôi cũng ngủ mất rồi. Tôi nhìn Ae,anh ấy cũng phải rất mệt rồi. Vậy chỉ ôm thôi cũng được, tôi sẽ để anh ấy ngủ mà. Tôi bèn ôm Ae nằm xuống giường, chầm chậm hôn anh ấy. "ôm em cho tới khi em ngủ nhé, Ae, em nhớ anh lắm, nhớ muốn chết rồi" Và đáp lại tôi là nụ hôn dịu dàng mê mải của Ae. Cứ như anh ấy đang cố sức bù đắp cho tôi những ngày qua vậy. Cái người này, sao cứ thích ôm đau lòng vào người, đã nói không phải lỗi của anh ấy rồi mà. Tay Ae luồn vào trong áo tôi vuốt ve. Tôi rùng mình, nói khẽ vào tai anh ấy. " đừng Ae...em muốn..nhưng hôm nay anh đã mệt rồi, em biết mà..không cần phải..." Môi của Ae nuốt lấy môi tôi, không cho tôi phản kháng nữa, tôi buông trôi bản thân, để mặc bàn tay anh ấy lướt trên da thịt mình. Vẫn là cơ thể thành thật hơn lí trí. Tôi rên rỉ dưới ngón tay và cái lưỡi của Ae. Anh ấy chẳng hề cởi quần áo của tôi ra, mà chỉ luồn tay vào bên dưới lần vải mà xoa nắn. Tay tôi sờ loạn cả người Ae, chạm tới phần thân cứng rắn nóng hổi đó, tôi hơi giật mình. Quả là Ae mà, làm nhiều như thế mà bây giờ vẫn còn cứng được. Nhưng Ae cứ hôn liếm tôi nhè nhẹ vậy thôi, tỏ ra không gấp gáp gì hết. Tôi nghĩ là tôi hiểu người chồng quỉ quái này muốn trêu chọc gì tôi rồi. Anh ấy đã biết tôi có kí ức của buổi chiều, nên, rõ ràng đang muốn tôi cũng như Pete nhỏ, phải tự cởi lấy. Tôi giờ phút này bỗng nhiên muốn hành Ae một xíu. Nếu anh ấy đã muốn xin lỗi, vậy được, coi như là có lỗi đã bỏ bê tôi, tránh né tôi, nên để anh ấy dùng hành động để bù đắp nào, cho anh ấy mệt chết luôn. Tôi ngồi dậy, bước xuống ngồi trên sàn nhà. Ae liền mau chóng kéo mấy cái gối quanh đó lại, bước về phía tủ lấy thêm một cái chăn ra quấn quanh người tôi, có lẽ nằm sàn sẽ lạnh chăng, Ae lạ thật đấy, dù gì cũng sẽ đổ mồ hôi mà. Nhanh thôi. Tôi không cởi áo, mà chỉ kéo một bên vai áo ngủ xuống, để lộ một góc vai rồi nghiêng đầu nhìn Ae. Quả đúng là phản ứng của Ae khi tôi làm vậy lần nào cũng giống nhau hết. Ae vươn tay đến kéo cổ áo tôi thêm sâu xuống rồi mút bờ vai của tôi. Ae nói thì thầm " vợ nào cũng giết người không dao, anh sắp chết thảm rồi đấy Pete...em làm anh chết mất..." Tôi đang lần cởi áo của Ae, còn Ae thì đang nhanh chóng cởi hết đồ ngủ của tôi, môi cứ không ngừng gặm cắn vai tôi. Bàn tay tôi sờ đến cái đó nóng hổi của Ae, thì Ae nắm tay tôi kéo khỏi. Anh đè tôi nằm xuống trên lớp chăn dày, hung hăng nói " không có thì giờ để trêu chọc em...cũng không có thì giờ để em hành hạ anh thêm đâu , Pete ngốc ạ " rồi lập tức tách hai chân tôi ra, vùi đầu vào mút lấy cậu nhỏ của tôi, tôi nắm chặt tóc của Ae mà kềm chế phát ra tiếng rên rỉ. Tôi thật sự muốn để yên cho Pete nhỏ ngủ. Ae mút cho tôi rất mạnh bạo, tôi không kềm chế được nhanh chóng bắn ra, Ae nuốt hết rồi bắt đầu liếm láp cửa sau của tôi, ngón tay gấp gáp lấy gel đổ vào, nhanh chóng hối hả. Tôi vừa ra nên có chút không phản ứng. Ae mút hai hạt nhỏ trên ngực tôi rồi liếm ngược lên cổ tôi. Mấy năm về sau này tôi có nhận ra là Ae đặc biệt thích cổ của tôi .Anh nói vì tôi luôn mặc suit đi làm, kín cổng cao tường lắm nên tha hồ làm dấu hôn ở cổ. Vừa cắn mút, vừa hôn liếm, rất nhanh tôi đã ẩm ướt và mở rộng. " Ae...em được rồi..anh mau mau vào đi...em rất nhớ anh..." Tôi rên rỉ vào tai Ae. Và thật sự tôi không ngờ, bỗng nhiên Ae nhìn sâu vào mắt tôi, chân thành nói " Pete..anh yêu em" Ae khi làm tình rất hay nói lời yêu tôi, gọi tên tôi. Tôi đã nghe nhiều lần lắm. Nhiều không đếm được. Vậy mà, câu yêu thương này, vào lúc này, lại làm tim tôi như tan thành nước. Cứ như lần đầu tiên nghe Ae tỏ tình hồi đại học vậy. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Ae từ từ đi vào trong tôi, rất chậm rất chậm. Tôi khao khát Ae. Nhưng lúc này, tình yêu của tôi lấn át nỗi ham muốn đó, tôi đang đón nhận tình yêu của người mà tôi yêu. Niềm hạnh phúc này vượt xa mọi khoái cảm của cơ thể. Tôi hôn Ae, và nhận thấy mắt mình lại bắt đầu khóc. Ae vuốt tóc của tôi, tay còn lại vuốt ve gương mặt long lanh nước mắt, bên dưới vẫn ra vào chầm chậm. Chưa có lần nào làm tình như thế này. Chậm rãi và âu yếm. Tôi cảm thấy mình quá đỗi hạnh phúc. Cứ như bao nỗi khổ đau từ khi đến nơi này, đang dần tan biến hết trong vòng tay của Ae vậy.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 20. Mặt trời và mặt trăng 16.12.2018 Reup 14.5.2019 ------------------------------ Nhìn Pete ngủ say cuộn tròn trong lòng tôi, trên mi mắt còn vương lệ, môi lại đang nhoẻn cười, tôi thấy trái tim mình đau đến nỗi như vừa mất mát một thứ gì vô cùng lớn lao, như thể linh hồn bị khoét đi một nửa. Thật sự có được hai Pete, đối với tôi là ngập tràn yêu đương, lòng chiếm hữu, khát khao mà tận sau trong lòng tôi lí giải cho việc tôi luôn thấy không đủ mỗi khi ân ái. Từ trước đây những mười năm, khi lần đầu nếm vị ngọt ái tình mà Pete trao cho tôi, sự tham lam của tôi đã không ngừng tăng lên, đến mức khiến tôi luôn muốn nổ tung với những ý nghĩ xấu xa. Chỉ là, tình yêu của Pete khiến cho cảm xúc ấy của tôi trở nên dịu dàng đi. Pete cũng ham muốn tôi nhưng tình yêu trong em ấy chạm đến tâm hồn tôi, khiến phần yêu trong tôi chỉ phút chốc đã bùng lên dập tắt ngọn lửa dục tình sôi sục. Đó là Pete đáng yêu trao cho tôi mọi thứ chất chứa tình yêu, em ấy rất dịu dàng, rất mỏng manh, khiến tự bản năng của tôi dịu dàng đáp lại. Chưa có lúc nào tôi quên mất tình yêu đó, bất kể trong cơn mê đắm kịch liệt nào, tôi cũng chưa từng hoàn toàn thả trôi cơ thể, dù có cầm thú đến mấy, em ấy dù có yêu nghiệt đến mấy, chúng tôi vẫn chưa hề một lần nào làm tình đến mức hoàn toàn chỉ là làm tình. Luôn luôn có đầy tình yêu trong những lần trao nhận, bên cạnh những khoái cảm ngất ngây luôn chan chưa đầy tình cảm đắm đuối của chúng tôi, vậy nên, giờ đây khi nhìn Pete mệt mỏi rã rời ngủ thiếp đi trong thỏa mãn, tôi giật mình. Tôi vừa làm gì thế này ? Ôm em trong vòng tay, nói tôi yêu em, rất nhiều lần. Và Pete cứ khóc mãi, em ấy hạnh phúc. Pete của tôi dù ở giai đoạn nào cũng đều không hề thay đổi, tôi hiểu thấu tâm tư của vợ mình như đọc một cuốn sách để mở, rất dễ dàng, và rõ ràng. Với tôi, yêu Pete là bản năng như hít thở để sống, đối diện với Pete, mọi thứ chung quanh tôi không còn tồn tại nữa, chỉ có hai chúng tôi bên nhau mà thôi. Suốt cơn say đắm ấy, tôi chẳng nhớ chút gì đến Pete hiện tại của tôi đang ngủ trên giường. Và bây giờ, khi đã yêu Pete xong xuôi thỏa mãn, khi đã lau rửa chăm sóc kỹ càng như mọi khi ân ái xong vẫn làm cho em ấy, tôi bế Pete đặt lên giường, kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho cả hai, và thay vì nhẹ nhõm vì ngày hôm nay đã trôi qua dài quá, một cảm giác kinh khủng ập vào tim tôi một cách thình lình. Tôi vừa ngoại tình ! Dù là ngoại tình với chính vợ mình. Dù là đã được chính vợ mình cho phép. Vẫn là, trái tim tôi vừa hướng trọn về một thân thể không phải em. Dù vẫn là em, nhưng không phải. Cảm giác thế này hóa ra chính là đau. Em ấy đau khổ, tôi hiểu được, cả hai em ấy, tôi đều hiểu được. Vậy còn cảm giác của chính tôi ? Lúc này đây, ai hiểu được tại sao nước mắt tôi rơi xuống khi nhìn hai người vợ đang ngủ ngoan trên giường. Tôi biết Pete sắp phải biến mất. Một Pete sắp tiến đến một tương lai bị hút vào cái hộp đó. Một Pete sắp tan biến khỏi dòng thời gian này. Mà tôi thì bất lực. Từ hôm tiếp nhận sự thật đến nay, mải cuốn theo cảm xúc của hai người vợ đáng yêu bé bỏng nhạy cảm này, tôi vẫn không ngừng lo lắng rồi đây sẽ thế nào, tôi đối diện ra sao với việc sắp phải mất đi người quan trọng nhất đời mình theo cách vô lí nhất. Cái hộp quái quỉ nào lại xuất hiện đem bi kịch đến cho chúng tôi ? Tôi đã lỗi lầm gì đến nỗi bị trừng phạt như vậy ? Có thêm một Pete nữa, vừa là em ấy cũng vừa không phải em ấy. Pete có quyền của một người vợ, chẳng lẽ khi vợ già đi một tuổi, thì không còn được xem là vợ nữa hay sao ? Yêu em ấy thì có gì sai ? Không hề sai. Nhưng sự thật không thể thay đổi, đối với người vợ đang nằm ngủ trên giường, hành vi ôm ấp ái ân trên sàn với một người khác, nói thế nào đi nữa, vẫn là tôi vừa ngoại tình. Ngay khi Pete không còn là duy nhất, tôi đã ngoại tình mất rồi. Suốt giờ phút ôm ấp Pete, tôi chỉ hình dung trong đầu những ngày qua em ấy khổ đau thế nào, chịu đựng ra sao. Nhớ lại tôi đã chạm môi em ấy, liếm cổ em ấy, dù là đút nước uống, hay cởi áo chuẩn bị làm tình với nhau, đến cả tháo vòng charm máu...nhất nhất đều nhìn vào Pete của hiện tại. Cả khi nắm tay em ấy khi nãy trên giường, cả người vẫn nghiêng về phía người vợ hiện tại mà thôi. Để rồi khi nước mắt em ấy ướt đẫm lưng áo tôi, tôi mới nhìn về phía em ấy. Với Pete kia của tôi, tôi không sai. Nhưng với Pete này, cũng là Pete của tôi, thì tôi sai quá rồi, Mặc định em ấy đến sau, em ấy phải chờ. Việc bị đưa đến nơi này, nào phải đâu là lỗi của em ấy ? Nào phải đâu là điều em ấy muốn ? Áy thế mà tôi biến em thành người thứ ba trong cuộc tình này, biến em ấy thành kẻ thứ ba quyến rũ tôi vào sự đắm đuối mà tôi dẫu ý thức được cũng chẳng hề từ chối nổi. Pete của tôi là mặt trời nóng bỏng chiếu vào trái tim tôi sự nồng cháy bất tận. Còn em, định mệnh trêu đùa ban em ấy đến với tôi, như một mặt trăng dịu dàng đầy khổ đau chất chứa, xoáy thẳng tâm can khiến tôi không cách chi kháng cự. Tôi như tách làm hai Ae, mỗi Ae muốn ôm trọn một Pete ngủ ngoan trên giường, chỉ thuộc về một mình em ấy, muốn em ấy thuộc về một mình tôi. Quá tham lam. Tôi giằng xe trong lòng cảm giác tội lỗi với vợ mình khi nhận ra, tôi đã yêu cả người vợ đến từ tương lai kia, thật sự yêu, yêu chính em ấy chứ không phải vì em ấy là Pete nên tôi yêu. Buông xuống trái tim luôn chăm chăm nhìn mỗi vợ mình, tôi thừa nhận đã thả lỏng trái tim theo lời vợ muốn, nhìn thẳng vào sự tồn tại của em, và rồi mọi thứ chảy tràn qua đầu tôi. Sự yếu ớt mỏng manh đáng thương hôm em ấy lần đầu tiên xuất hiện. Nước mắt tuôn rơi với thân hình suy sụp tự ôm lấy chính mình. Vòng tay run rẩy ôm ghì lấy tôi nức nở rằng đã chịu đựng đến cực hạn, không thể nhịn không đi tìm tôi thêm nữa. Ánh mắt khổ đau khi nhìn tôi vẫn cứ luôn không rời mắt khỏi Pete của tôi. Nụ cười cam chịu khi tôi ôm ấy người và hôn liếm lên cổ trong khi "để dành" môi mình để hôn Pete trước. Đè cả hai xuống giường chỉ vì thấy đến hai nhân dạng kích thích gợi cảm tâm can, nhưng thực ra trong mắt vẫn chỉ nhìn một người. Em ấy rơi nước mắt trước. Còn tôi, khi thấy vợ mình khóc, mới đau lòng mà khóc theo. Buông ngay bàn tay của em. Rồi khi Pete ôm em ấy nói muốn rời xa, tôi ôm cả hai vào lòng mà trong đầu khi đó cũng chẳng nghĩ gì tới em hết, khi vợ bảo muốn rời đi, tôi nhớ bản thân đã lập tức đuổi theo đến thế nào. Những lời nói với em trước khi đi, chỉ là bản năng khi đối diện một người là Pete vậy thôi. Nhớ lại câu nói " vậy thì sau này, anh yêu em là được" lúc đó, gương mặt ấy đã khóc rồi. Em ấy yêu tôi, đã rất yêu tôi từ lúc ấy. Chính em là người bất kể tôi là Ae của giai đoạn nào, cũng đều yêu tôi không do dự. Còn tôi, có lỗi với cả hai người. Nếu ngay từ đầu, tôi nói thẳng ra trái tim hiện tai chỉ yêu được duy nhất Pete của hiện tại, không thể có chỗ nào cho bất cứ Pete nào khác, dù em đớn đau cách mấy, tôi cũng không làm gì khác hơn, nếu từ đầu đã thế... Nếu ngay từ đầu, tự tôi nhận ra mình cũng yêu em đúng như lời hứa chỉ cần là Pete, đều sẽ yêu, thì giờ đây dẫu có quì xuống van xin sự tha thứ cùng chấp nhận mà chắc chắn sẽ có từ Pete, vì vợ tôi yêu tôi, tôi biết rõ. Nếu là thế, sẽ tốt hơn ngàn lần bây giờ, tình cảnh là khi vợ mình đớn đau tới mức bỏ đi, khóc đến mức không còn tỉnh táo, rồi mới nghe lời vợ nhìn thẳng vào em ấy một lần để rồi trúng tiếng sét ái tình. Từ chỗ vì thấy có lỗi những ngày qua đã bỏ bê em ấy, muốn vỗ về em ấy một chút, thế mà từ khi nào không biết, tình yêu đắm say luôn thấm đẫm tâm hôn tôi đó, lại xông thẳng vào tim tôi không cách gì chống đỡ, làm tôi nghiêm túc thốt ra câu " Pete, anh yêu em" Thời khắc lời bày tỏ đó thốt ra, tim tôi như chọn lại, hướng trọn vẹn về phía mặt trăng đang dịu dàng mỉm cười trong lòng tôi, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, môi khe khẽ không thốt rõ lời yêu đáp lại, mà trái tim tôi nghe được. Pete thực sự đẩy tôi vào địa ngục. Cứ ngỡ ôm ấp yêu đương để em thư giãn cơ thể và ngủ ngon hơn, vợ chồng mà, tình dục chính là tình yêu, muốn trao cho đối phương sự thoải mái đến nghiện, muốn chiều chuộng nhau để bày tỏ tâm tư, nên tôi hoàn toàn không ngờ mình lại phát hiện bản thân yêu Pete kia ngay khi đang làm tình với em ấy. Pete giết tôi, thật sự giết tôi chết trong tay em ấy. Nhận thức đành rằng tôi đã làm điều cả hai mong muốn, đó là yêu thương cùng lúc cả hai như nhau. Nhưng cảm giác tội lỗi làm tôi thấy mình chẳng xứng đáng chút nào với cả hai em ấy. Yêu thêm một người, lòng tôi đã có nhiều hơn một, thật sự nhiều hơn một. Lời thề hôn nhân của tôi với Pete, " cả đời anh chỉ yêu duy nhất một mình em, không bao giờ có bất cứ ai khác" Tôi đã vi phạm rồi. Đều là Pete, nhưng trong lòng tôi, là hai không phải một. Tôi không lừa được chính mình, với tôi, hai em ấy là người tách biệt. Và tôi đã yêu cả hai. Hai em ấy rõ ràng là khác nhau, khác hẳn nhau, chỉ trừ duy nhất một điều là cả hai đều yêu tôi tha thiết. Tôi yêu cả hai, đáng sợ hơn nữa là tôi lại muốn mình tiếp tục yêu cả hai. Tôi chẳng muốn phải chọn bên nào, tôi không hề bản thân mình dừng lại, tôi muốn yêu hết cả hai Pete đang ngủ ngoan trước mắt mình. Thật không chịu nổi mà, tôi đã vô phương cứu chữa. Đau quá, tim bị xé ra rồi. Rất, rất đau. . . . . . . . --------------------- đã gần 0h r.hnay lynx vẫn viết trên dt thôi,ngón tay tê quá rồi,vì lynx vẫn chưa ngồi vào bàn ghế nổi,nếu gõ phím thì có khi chap này đã khác. lynx đi off về nhiều cảm xúc lẫn lộn. lynx về xem clip hnay perth đến vào phút chót. và lynx ngẫm nghĩ về cảm xúc của pete nhỏ khi cuộn tròn ngủ trên giường. và cả bài hát " cảnh giới không người" tình cờ được đưa đến lynx và khơi dậy cảm xúc trong lynx về cái gọi là người thứ ba trong tình yêu. Và bây giờ lynx đau lòng khi chính lynx đẩy Ae và Pete vào cảnh này. xin lỗi mọi người nếu hình ảnh của Ae và Pete trở nên không còn như bản gốc. lynx thật xin lỗi. vì lynx đã tạo nên một dạng tình yêu méo mó vượt ra khỏi ranh giới lbc mất rồi. thành thật xin lỗi.
|