AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 26. Khi không có mặt trăng Chap 26 ngày 31.12.2018 Reup 04.6.2019 ---------------------- Khi về đến phòng, Ae cũng lại gọi thức ăn đến, và trong khi chúng tôi ăn thì Ae ra ngoài. Anh ấy chắc chắn là đi chuẩn bị mớ đồ cosplay đó. Ăn uống xong, vừa dọn dẹp cùng nhau vừa tắm rửa thay đồ, sau đó ngồi trên bàn uống cacao nói chuyện phiếm một hồi, tôi thật không nhịn nổi mà hỏi Pete kia. " anh thiệt tình là muốn chúng ta chụp như vậy hay sao Pete ? Ae vốn đã rất biến thái rồi, nếu chúng ta chiều lần này thì không biết đại yêu quái đó sẽ còn bung nanh vuốt ra tới đâu nữa đó !!! giữa chừng đang chụp thế nào Ae cũng sẽ đè chúng ta ra mà làm...và thế là sẽ chụp luôn mấy cái cảnh xuân tình đó cho mà xem " Tôi chỉ nghĩ tới thôi cũng muốn chóng mặt. Pete kia lại cười tươi rói " không phải anh muốn chiều Ae, mà là anh đang muốn chỉnh Ae đó, nếu chụp theo ý Ae thì chi bằng ta tìm cách chụp theo ý chúng ta. Ae lúc nào cũng chiều chúng ta hết mà Pete...." Tôi đột nhiên hoảng hốt khi bàn tay anh ấy đưa lên tính vỗ vào vai tôi chợt xuyên qua khỏi tôi. Pete kia cũng sửng sốt. Anh ấy vẫn cầm đũa gắp thức ăn nãy giờ mà, anh ấy vẫn ngồi trên ghế được, chạm chân trên sàn được, và dĩ nhiên bây giờ anh ấy cũng đang ôm cái cốc cacao được y chang tôi mà. Chuyện gì vậy, sao anh ấy không chạm vào tôi được ? Có tiếng cửa mở, Ae đã về đến, nhanh thật, có thể thấy đại yêu quái kia hào hứng việc này nhiều đến thế nào. Chúng tôi đang nhìn nhau đầy lo lắng, Ae bước đến bên tôi, hỏi ngay " có chuyện gì vậy vợ, em sao thế ?" đồng thời cầm bàn tay của Pete kia, quay sang hỏi dịu dàng " mặt trăng của anh sao vậy , cả hai em đừng nói là đổi ý nha, anh chuẩn bị đủ thứ hết rồi, đồ gì cũng có luôn nè " "Ae à, em..em không chạm được vào Pete nữa" , anh đưa tay ra như muốn nắm lấy tôi, và thật kì quái, lần này thì nắm được, mọi thứ bình thường. Cái gì xảy ra vậy nhỉ ? Vậy khi nãy là ảo giác sao ? Ae nhìn chúng tôi hơi khó hiểu. Và tôi quyết định sẽ không nói ra chuyện này, bây giờ không phải lúc. Không chạm được vào tôi thì cũng có sao đâu, không chạm được vào Ae mới là lớn chuyện. Rõ ràng là thế, ngay khi thấy Ae vẫn cầm tay mình được thì Pete kia không có vẻ gì là bận tâm chuyện không chạm được vào người tôi nữa. Nếu là tôi, tôi cũng vậy. " chồng nói mua nhiều đồ mà, sao hai tay trống không thế này, đồ đâu cả rồi, Ae ? " tôi chuyển hướng câu chuyện. "à, vì rất là nhiều nên anh còn để cả ngoài xe.. không hiểu sao tầm vài phút trước trong lòng anh có cảm giác gì đó rất hốt hoảng , nên vội vào ngay xem hai em có chuyện gì không, bước vào thì thấy cả hai vẫn bình yên, anh mới nhẹ người một chút. Hai em đang lo lắng chuyện gì vậy, nhìn rất nghiêm trọng, Pete, đừng giấu anh!" Ae vuốt nhẹ lên má tôi, nhíu mày. "thật sự là không có gì mà. ý em đang định nói,em không muốn lúc chụp Ae bảo tụi em phải sờ mó người nhau đâu...rất biến thái..." Pete kia cũng vội lái sang chuyện khác ngay. Anh ấy đứng dậy, ôm sau lưng Ae, cọ người, thủ thỉ " em hơi mệt, có thể ngày mai rồi chụp được không Ae..ăn no rồi lại thấy buồn ngủ lắm...mà bây giờ chưa tám giờ tối nữa..anh dẫn Pete ra ngoài chơi được không..em muốn ngủ trước...à..ý anh là, Pete, nếu em không có muốn ngủ sớm như anh....anh không có ý gì khác đâu..." anh ấy nhìn tôi,áy náy nói thêm. Đi chơi riêng với Ae ? từ lúc Pete kia xuất hiện, tôi chưa từng vui vẻ cùng Ae ra ngoài bao giờ cả. Bây giờ cả ba chúng tôi êm ả với nhau rồi, nhưng, nhưng nếu có thể ở riêng độc chiếm Ae, đương nhiên là tôi thích. Ae bỗng xoay người ôm lấy Pete kia vào lòng và dĩ nhiên ôm luôn cả tôi. Trong một tích tắc, tôi đã rất sợ nếu cả hai chúng tôi tan vào trong nhau thì Ae sẽ sốc đến thế nào. Thật may là điều kinh khủng đó đã không xảy ra. " anh biết bản thân mình rất ích kỉ, nhưng anh yêu cả hai rất nhiều, không làm được chuyện bỏ một người ở lại ! Mà, không phải là anh không muốn dắt vợ đi chơi đâu nhé, Pete của anh. Anh chỉ không muốn mặt trăng ở nhà một mình thôi...anh xin lỗi" Ae buồn bã nói. Tôi biết người khổ sở là tôi thì Ae sẽ khổ sở gấp một trăm lần mà. Rất hiểu cho Ae nên tôi không biết nói làm sao cả. Pete kia đẩy nhẹ người Ae ra, làm bộ dạng mệt mỏi bước thẳng về phía giường, trèo lên trùm chăn, lấy giọng nũng nịu nói với Ae. Quả thật tôi có chút thích thú mỗi khi nhìn anh ấy làm vậy. Vì rõ ràng bạn đâu thể nào xem lại chính bản thân làm gì nếu không đặt máy quay đúng không, tôi không cần đến máy quay cũng có thể xem ngay trước mắt cảnh tượng yêu đương của chồng mình dành cho mình mọi khi nhìn như thế nào. Rất là đáng yêu luôn. " Ae đừng nghĩ nhiều quá mà..thực ra là em muốn ngủ, mà nếu vì em mà để Pete chưa buồn ngủ cũng phải đi ngủ luôn thì quá đáng, nếu Ae chụp cho mỗi em ấy trước cũng được, em chỉ thật sự rất buồn ngủ thôi...em xin lỗi mới đúng...Ae...nếu, nếu chút nữa có làm với Pete, thì khe khẽ thôi nhé, em muốn ngủ một giấc thật dài, không hiểu sao cảm thấy cực kì mệt luôn...tại Ae mà...." anh ấy luôn làm tôi ngạc nhiên vì độ nhõng nhẽo của mình, hóa ra mọi khi tôi trông như thế đấy hả, vừa thỏ thẻ như thế vừa chớp mắt mèo con như thế. Ae nắm tay tôi đến bên giường, để tôi ngồi xuống giường rồi mới cúi xuống vuốt tóc của Pete kia, trầm giọng hỏi lại " có thật chỉ buồn ngủ không, mặt trăng ngoan, trên người có bị đau chỗ nào không, không được giấu anh nhé" " thật mà, em không đau không sốt gì cả, chỉ là mệt muốn ngủ thôi, mắt mở không lên luôn rồi. Pete, em có mệt không,có buồn ngủ như anh không,a nh thề anh không có ý bắt cả hai phải ra ngoài cho anh ngủ đâu..." Pete lo lắng nhìn tôi. Ae vươn tay bế tôi ngồi luôn lên đùi mình, khẽ hôn vào cổ tôi, hỏi nhỏ " vợ có mệt không, có muốn ra ngoài chơi không, chồng dẫn vợ đi, nhé" Ae ôm tôi như vậy, dù có bệnh liệt giường liệt chiếu tôi cũng ngồi dậy nổi để Ae dẫn đi chơi. Tôi gật đầu ngay lập tức " em không mệt, Ae cõng em cả buổi chiều mà, bây giờ ra ngoài chơi cũng được, em muốn ngắm đèn đêm...Pete, anh thật sự là không sao chứ, ở nhà một mình ổn thật không, anh ? " Pete kia nhắm mắt, cuộn người trong chăn như con tôm, trả lời giọng ngái ngủ " ổn thật mà, lười mở mắt luôn rồi nè, anh sắp ngủ trong vòng một nốt nhạc rồi nè. Ae, em ngủ nhé...cả hai đi chơi vui nhé..." Dứt lời, cứ như anh ấy ngủ luôn vậy. Ae nhấc người tôi dậy, nựng mặt tôi một cái rồi cúi người xuống, hôn lên môi Pete kia một cái rồi dém lại chăn cho anh ấy cẩn thận, bước tới tủ lấy thêm áo khoác cho tôi rồi nắm tay tôi rời khỏi phòng. Tôi không biết tại sao Pete kia đột nhiên muốn ở một mình. Nhưng tôi thật rất vui khi có thể ở riêng với Ae. Cảm thấy cứ như thời gian quay ngược lại, những ngày đầy nước mắt đớn đau đều đã tan biến hết, Ae bây giờ đang là của riêng mỗi mình tôi. Mọi lắng lo về tương lai đáng sợ ném lại sau lưng, bây giờ, phải tận hưởng giây phút lại có Ae bên cạnh. Ae dắt tôi ra biển, có một căn chòi thắp đèn lấp lánh, và không có ai ở đó cả. Ae bế bổng tôi lên, cụng vào trán tôi " anh đã nói sẽ gắn thật nhiều đèn cho em mà, thích không, vợ ? " " sao anh biết mà chuẩn bị, không phải là lẽ ra giờ này chúng ta đang chụp hình cosplay hay sao ? " tôi dĩ nhiên thích rồi, đèn đẹp thế này cơ mà. " anh tính là sẽ về dẫn hai em ra đây chơi, chuyện chụp ảnh cứ từ từ rồi chụp, đã tối rồi mà, phải ưu tiên làm việc thích hợp với bóng tối chứ" Ae dụi vào cổ tôi, dùng giọng nói quyến rũ đó mà thì thầm, thật là, không phải đã làm nhiều đến vậy sao, chân tôi chỉ vừa mới đi đứng được bình thường thôi đấy. " Ae !!! càng ngày em càng nuông chiều Ae quá rồi, sức đâu mà làm mãi thế hả, không cẩn thận giữ gìn, hư mất đồ của vợ , sau này vợ biết lấy gì mà dùng đây ? " may mà ánh đèn vàng dịu mắt này không thể soi được màu đỏ trên mặt tôi. " vợ ngoan của anh nghĩ gì thế, anh đang nói việc thích hợp với bóng tối là thắp đèn cơ mà " Ae chọc ghẹo tôi. Mặt tôi càng đỏ hơn. " dẻo mồm dẻo miệng, có dám nói không có ý như thế không ?" tôi vịn vào vai Ae, chồm tới cắn yêu lên môi Ae một cái. Tôi nghe tiếng Ae cười khẽ và tất cả những gì sau đó là một nụ hôn như muốn nuốt tôi. Ae vẫn bế bổng tôi như vậy, ngước cổ hôn tôi say đắm. Thật sự rất hạnh phúc, cảm giác trọn vẹn này dường như đã lâu rồi chúng tôi mới có. Hôn tôi rất lâu, Ae mới từ từ ngồi xuống trên sàn, tựa lưng vào tường và ôm tôi ngắm biển. Đèn treo lung linh như vậy, biển đêm không thấy gì nhưng tiếng sóng rì rào làm tôi cảm thấy như thế này đã quá đẹp rồi. Im lặng một hồi, tôi nghe Ae nói, vòng tay ôm tôi dần siết lại. Ae đang run rẩy. "anh xin lỗi vợ. Từ khi mặt trăng xuất hiện, trái tim anh cứ như bị chia mất một nửa vậy, anh xin lỗi em, Pete của anh...mỗi lần ôm em, hôn em, nói câu yêu em, anh lại thấy mình thật tệ, khi anh đã không giữ được lời hứa cả đời chỉ yêu mỗi em thôi..anh xin lỗi Pete..chắc chắn anh đã làm em đau lòng nhiều lắm..." Tôi biết mà, Ae chắc chắn ôm trong lòng nỗi áy náy dằn vặt đó không nguôi được. Tôi xoay người hôn nhẹ lên cổ Ae, rồi cầm tay Ae áp vào má mình. Ấm áp quá, cuộc đời của tôi có Ae yêu tôi như vậy, hạnh phúc đến không tin được, trải qua chuyện này, cũng chỉ là có cơ hội biết rằng tình yêu đó lớn lao đến bao nhiêu thôi. " em yêu Ae nhiều lắm, nếu anh cứ thấy có lỗi với em thì em mới đau lòng đó. Mặt trăng của anh chính là em mà, dẫu có không phải là em đi nữa,chỉ cần anh ấy là Pete, thì việc Ae yêu anh ấy không thể kháng cự đồng nghĩa với việc Ae yêu em bất chấp mọi thứ, em đã nghĩ như thế. " "Huống hồ, dù trái tim Ae yêu anh ấy, Ae cũng không hề yêu em ít đi một chút nào hết. Tuyệt đối không. Ae phải biết em hiểu tình cảm của anh như thế nào, không phải em chỉ là người được anh yêu thôi đâu, em cũng yêu anh mà Ae, bất cứ việc gì người em yêu muốn làm, em đều sẽ ủng hộ anh ấy." Tôi hôn Ae, chủ động cuốn lấy môi lưỡi ngọt ngào đó. Người đàn ông chiếm trọn linh hồn tôi này, hoàn toàn xứng đáng để tôi dùng cả đời mình yêu thương và chấp nhận. Dẫu cho Ae làm bất cứ điều gì, tôi tin không bao giờ có chuyện Ae ngừng yêu tôi, vậy nên, chẳng việc gì tôi phải đau lòng. Về phần tôi, cũng chỉ có cái chết mới chia cắt tôi với Ae được, tôi còn sống ngày nào, tôi vẫn sẽ bên Ae, yêu Ae ngày đó. " anh thật sự rất ích kỉ...anh không xứng đáng với tình yêu của em đâu Pete...anh...anh nhận ra có lẽ mặt trăng em ấy đã...dần dần không phải là một hình thức khác của em trong tương lai nữa....anh đã từng nói anh cảm nhận được sự khác biệt đúng không... quả thật từ ngày hôm trước, anh có cảm giác em ấy không phải là em nữa..em ấy vẫn là Pete..nhưng lại không hẳn là em...trước đây thì phải ! anh cũng không biết đã xảy ra điều gì với chúng ta... nhưng, em biết không, dù cảm nhận được trái tim anh yêu em ấy một cách bản năng không thể khống chế nhưng anh..anh rất xấu xa...anh thật sự ngay khi nghĩ đến chuyện tương lai em sẽ không hề bị hút vào cái hộp nào hết, em vẫn sẽ mãi mãi bên anh, thì anh lại thấy vui mừng không sao tả xiết..." Ae nhìn thẳng vào mắt tôi, lúc này đang nhìn chăm chăm vào Ae, không nói nên lời. Ae nói gì thế, Pete kia không phải là tôi của tương lai nữa sao ? nếu vậy anh ấy là ai ? "Pete.. em thất vọng lắm đúng không.. anh là kẻ hai lòng, yêu em rồi lại yêu một người khác, lấy lí do là vì đó cũng là em thôi, thế mà khi nhận ra có thể chẳng phải là em, là một người hoàn toàn khác em, vậy mà cũng vẫn muốn tiếp tục yêu em ấy." "Rồi yêu em ấy mà khi biết em ấy có thể không phải là em, thay vì lo lắng chuyện tồn tại của em ấy, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là tương lai đã thay đổi và anh chỉ mừng vui vì biết chắc anh sẽ không bị mất em vào tương lai một năm sau... anh thật sự rất khốn nạn nhỉ, Pete. Anh đối với mặt trăng nhỏ tồi tệ như vậy đó, mà còn dám mở miệng ra nói yêu em ấy! Và, anh xấu xa như vậy, mà vợ anh vẫn yêu anh thế này...anh thấy khổ sở lắm, Pete à" Ae ôm tôi chặt hơn. Tôi lắc đầu, tựa vào lòng Ae, nghe tiếng tim Ae đang đập, hỏi rõ ràng " Ae, trái tim anh đang sống vì ai vậy ?" " vì em, nếu không có em, anh chẳng còn lí do gì để sống, anh thề" Ae trả lời ngay không suy nghĩ. Tôi mỉm cười, kéo áo Ae ra rồi hôn lên trái tim đó. Tôi chậm rãi nói. " em cũng vậy, nếu anh ấy không phải em tương lai thì....em chỉ cần biết một năm sau không phải xa lìa Ae thì em đã quá hạnh phúc rồi.. trái tim của Pete cũng chỉ sống vì Ae thôi, nên xin chồng đừng thấy có lỗi nữa mà, dù như thế nào, người đó vẫn là một Pete, việc Ae yêu Pete là đất trời định sẵn, em thật sự không phản đối chồng yêu thương anh ấy. Em còn rất rất thích mỗi lần nhìn chồng yêu thương chiều chuộng anh ấy nữa...ôi, vợ của anh biến thái không thua gì chồng mình..." Ae ôm tôi, im lặng ôm tôi, hôn lên tóc rồi vuốt ve người tôi dịu dàng. Chúng tôi không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau âu yếm. Thỉnh thoảng lại hôn nhau rồi lại cùng nhau im lặng ngắm đèn. Vợ chồng phải chăng chính là như vậy, không nói gì cả, mà vẫn như đang cùng trò chuyện thật nhiều qua ánh mắt bờ môi. Ít khi nào gần gũi đến thế này mà chẳng hề có chút dục vọng gì nổi lên hết. Tôi không muốn nghĩ gì nhiều, cũng chẳng muốn nghĩ gì xa xôi. Tôi cũng là một người ích kỉ. Chỉ cần biết tôi không phải rời xa Ae, thì dù có chuyện gì tôi cũng sẽ có cách vượt qua được. Pete kia dù có là Pete của thế giới nào đi nữa, chỉ cần trái tim anh ấy cũng yêu Ae của tôi sâu đậm không muốn rời xa, thì tôi thấy chẳng hề có vấn đề gì cả. Cả ba chúng tôi cứ bên nhau cho đến chừng có thể. Tôi là người tuyệt đối hạnh phúc, vì chưa phút giây nào Ae ngừng yêu tôi, Ae của tôi, mãi mãi là Ae của Pete tôi. Chỉ cần còn Ae, là tôi còn hạnh phúc. Có hay không có mặt trăng kia,thì cũng chẳng thay đổi được niềm hạnh phúc đó. Pete chỉ cần có Ae là được, nên Pete kia có được trái tim Ae cũng là chuyện tôi có thể chấp nhận , tôi không hề muốn cản anh ấy. Pete nào cũng là Pete của Ae thôi. Chỉ cần Pete yêu Ae là được, dù là bất cứ đâu. Nếu có tồn tại một nơi Pete sinh ra lớn lên mà cả đời không hề gặp gỡ Ae và yêu Ae , chỉ tưởng tượng đến thôi đã thấy đau lòng không chịu được. Pete tôi sinh ra là để gặp Ae và yêu Ae. Tôi chỉ cần biết thế thôi là đủ. Đủ cho cả một cuộc đời.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 27. Khi không có Ae Chap 27 ngày 01.01.2019 Reup 04.6.2019 --------------------- Tôi chỉ cần tích tắc để quyết định, lúc này đây tôi cần phải ở một mình. Tách xa khỏi Ae thì mới có thể bình tĩnh mà suy nghĩ được. Bất cứ khi nào mắt tôi nhìn thấy anh ấy, cả cơ thể tôi đều không dừng được mà cứ muốn quấn lấy không rời. Trước đây hình như tôi không tới mức bám Ae như thế, còn bây giờ thì tôi cứ như là cá cần nước là Ae vậy. Khi dắt Pete nhỏ rời khỏi phòng, Ae còn cẩn thận bật đèn ngủ cho tôi. Tôi biết Ae yêu thương Pete nhỏ nhiều hơn tôi nhưng thật sự tôi biết chắc tình yêu của Ae với tôi cũng không hề ít. Tôi rất hiểu. Nhưng tôi cần không gian để xác định lại vài thứ. Sự việc vừa rồi làm tôi bị chấn động. Tôi không chạm được vào Pete nhỏ, tại sao trước đây thì có thể ? Cùng là một người theo lí ngay từ đầu tôi đã không thể cùng lúc xuất hiện với em ấy mới đúng. Nếu xuyên qua em ấy như một dạng tồn tại vô hình, thì lẽ ra ngay từ đầu phải thế chứ ? Có lẽ là vì, Ae luôn ở rất gần tôi. Chỉ có một cách giải thích thế thôi. Hầu như Ae luôn bên chúng tôi không rời, mà hễ có Ae, tự nhiên tôi hóa thành một thực thể. Còn khi không có Ae, tôi cứ như một bóng ma ? Không đúng, tôi đang nằm êm ái trên giường, cuộn người trong chăn Ae đắp cho tôi, cái giường vẫn còn đầy hơi ấm hoan lạc của chúng tôi. Nghĩ tới Ae, cơ thể tôi như có ngọn lửa bao lấy, tôi nhớ Ae da diết, mặc dù Ae vừa mới rời đi còn chưa được năm phút nữa. Yêu một người quá nhiều thật là làm bản thân mất cả phương hướng, không thể nào ngừng nhớ tới, không thể nào ngừng khao khát. Tôi ngồi dậy bước vào phòng tắm rửa mặt, không thể nào nằm trên giường mà suy nghĩ về Ae được, cơ thể tôi cứ trào dâng niềm ham muốn. Vậy mà vừa nhìn cái bồn tắm, tôi lập tức nhớ lại lúc Ae mạnh mẽ yêu tôi trên sàn, điên cuồng hôn cắn khắp cổ tôi còn bên dưới thì không ngừng luân động. Chỉ là nhớ lại mà người tôi như muốn nổ tung luôn. Tôi lập tức quay ra, bước về phía tủ lạnh lấy một chai nước thật to ngồi uống từng hớp, cố điều hòa lại nhịp thở của mình. Ae hay nói tôi là yêu tinh quyến rũ anh ấy vào chỗ chết, tôi thấy ngược lại thì đúng hơn, cái sự triền miên không biết mệt mỏi của Ae có lẽ một ngày nào đó thực sự làm tôi đến chết luôn trên giường mất. Tôi cảm thấy trí nhớ mình có gì đó thay đổi. Tôi bây giờ không nhớ được rõ ràng tôi từ đâu đến nữa. Tôi chỉ biết bản thân tôi là Pete, và tôi yêu Ae. Mọi thứ trước đó hình như đang dần biến mất. Cứ như bị ép có một kí ức xa lạ về chuyện mình sinh ra ở đâu, lớn lên như thế nào. Mà cũng chỉ hiện ra trong đầu như đọc muốn cuốn sách vậy. Tôi nhớ hoàn hảo từng chi tiết về Ae trong hai ngày vừa qua, còn tất cả những điều khác tôi bắt đầu không thể nhớ được. Chẳng lẽ tôi bị mắc bệnh Alzheimer sao ? Không, tôi vẫn nhận thức được mọi thứ, không hề mất khả năng tư duy gì cả. Nếu bây giờ tôi đến khách sạn nhà tôi, vẫn có thể làm tốt công việc quản lí. Tôi không hề có vấn đề gì thần kinh hết. Nhưng tôi biết tôi đã quên nhiều thứ lắm. Và tim tôi không hiểu sao cứ nhói lên khi nghĩ rằng, bản thân đã lãng quên một điều gì lớn lao hơn cả sinh mạng, cảm giác khó thở thỉnh thoảng lại bừng lên khi nghĩ về nó, lạ lùng quá , tôi vẫn nhớ Ae mà, vậy còn gì quan trọng hơn Ae trong đời tôi ? Tôi không nhớ mình đã gặp Ae thế nào, cũng không nhớ mình đã yêu Ae bao lâu, chỉ biết đã yêu rất lâu...Thật vô lí, chắc chắn tôi không thể nào quên những điều đó mới phải. Nếu đã không còn nhớ, làm sao tôi lại yêu Ae thiết tha đến không thể nào thở được như thế này. Tôi chắc chắn sáng nay tôi vẫn nhớ, tại sao giờ này lại không thể ? bây giờ mọi thứ trong đầu cứ như phủ định sự tồn tại của tôi vậy. Thật đau đớn, cảm giác như tôi sắp bị biến mất rồi. Pete nhỏ kia...Hình như là một tôi khác , hình như tôi đã thình lình có mặt tại nơi này...hình như tôi đã làm em ấy lẫn Ae phải khóc... Tại sao ? mới một phút trước tôi còn nhớ, sao bây giờ quên mất rồi, tôi vừa lấy lí do buồn ngủ đề nghị Ae dẫn em ấy ra ngoài. Chúng tôi vừa làm tình cách đây hai tiếng...trước đó làm tình trong bồn tắm...trước đó nữa lúc ở trên xe đến đây, Ae đã dựa vào cổ tôi mà ngủ, tay nắm lấy tay tôi...trước đó nữa thì là Ae yêu tôi cả đêm trên sàn, trong khi Pete nhỏ ngủ trên giường...trước đó nữa là chuyện gì nhỉ...tôi không nhớ nổi ! Tôi trèo lại lên giường, ôm vào lòng cái chăn còn mùi cơ thể Ae quấn quít, cảm thấy mình sắp khóc. Tôi nhớ rõ lúc Ae nói yêu tôi, những lúc thì thầm gọi tôi là mặt trăng.. tại sao Ae yêu tôi ? tôi là ai ? sao tôi chỉ biết mình rất yêu Ae, còn chuyện gì của chúng tôi tôi cũng đều không nhớ !!! Nếu tôi không phải Pete, Ae còn yêu tôi không ? Tôi trông giống hệt Pete kia, nên Ae yêu tôi phải không ? Nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi nhớ chiếc vòng mới nãy từng có một vết xước thì phải. Sao bây giờ không có nữa ? Đầu tôi đau quá ! Không muốn nghĩ nữa ! Ae đâu rồi, tôi muốn gặp Ae quá, tôi chết mất ! " Ae ơi, Ae ơi...!" tôi gọi lớn. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cảm giác không có Ae ở đây thật kinh khủng. Tôi sợ lắm, quên nhiều thứ như vậy, có khi nào ngủ một giấc thức dậy, cả Ae tôi cũng sẽ quên luôn không ? Nếu vậy, tôi sống làm gì nữa nhỉ ? Ae còn yêu tôi nữa không ? nếu tôi quên mất Ae, Ae có còn yêu tôi không ? Không dám nghĩ bản thân là người nữa rồi. Tôi là cái gì, chính tôi cũng không trả lời được. Ae làm sao tiếp tục yêu tôi chứ ? Tôi nhìn chiếc nhẫn cũ kĩ trên tay mình, tôi nhớ được tôi và Ae đã kết hôn, mà lại không nhớ chi tiết nào khác về việc kết hôn đó. Tôi nhìn vòng charm máu trên cổ tay mình, không nhớ được Ae đeo vào lúc nào. Vùi đầu vào gối, cảm thấy rất bất lực, nước mắt không ngừng được, ướt đẫm gối rồi. Tôi chợt nghe tiếng ai đó gọi tôi. " PETE !!!! EM ĐANG Ở ĐÂU ?" Tiếng gọi lặp đi lặp lại, vang lên nghe rất thiết tha. Và tôi nghe thấy trái tim mình đau đớn. Tiếng của Ae. Đau quá, tim nhói buốt. Tiếng gọi đó như đang phát ra trong không trung, hay là vang ra trong chính tim tôi. Tôi sợ quá, bản thân như một người bệnh tâm thần rồi. Rõ ràng không có ai cả, lại nghe âm thanh như Ae đang gọi mình ở một nơi nào xa xôi lắm. Tôi điên rồi chăng ? Ae liệu sẽ ngừng yêu tôi chứ ? có bỏ mặc tôi không chứ ? Cảm giác bây giờ của tôi là cực kì sợ hãi. "Ae ơi...anh mau về đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Không thể không có Ae bên em được...Ae ơi..." tôi lẩm nhẩm lặp đi lặp lại. Nhớ Ae đến điên rồi. Tôi sắp mất Ae rồi đúng không, làm sao có thể yêu một người điên, làm sao có thể yêu một người không còn biết bản thân mình là cái gì...Tôi sắp không còn Ae trong đời mình nữa rồi... Nước mắt cứ tuôn chảy trên má tôi, trong đầu tôi, âm thanh gọi tên tôi, hỏi tôi đang ở đâu lại cứ tiếp tục vang vọng....
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 28. Gió biển có năng lượng gì sao ? Chap 28 ngày 03.01.2019 Reup 04.6.2019 ------------------------- Mỗi khi ôm Pete trong tay thế này, trái tim tôi bình yên lắm, em ấy là niềm an ủi lớn lao nhất đời tôi, tôi chẳng bao giờ thấy mệt mỏi khi yêu em ấy. Chưa từng thấy mệt mỏi. " vợ này, có khi nào, em là cục pin biến hình không nhỉ ? anh ôm em vào lòng là không bao giờ thấy mệt nữa..." tôi vùi mặt vào cổ Pete, làm em ấy cười khanh khách. "em đang muốn hỏi Ae có phải là yêu quái biến hình không, sao cứ làm mãi làm mãi mà không mệt vậy chứ, nào có phải thời thanh xuân trẻ trung gì đâu Ae.." Pete nghiêm giọng nói nhưng ánh mắt lại cưng chiều nhìn tôi. " chồng nên tiết chế lại đi..nếu..nếu chiều vợ quen với tần suất như vậy, đến sau này khi đòi mà chồng làm không nổi thì người khổ là vợ nè" Pete của tôi cứ luôn không nhận thức được em ấy làm tôi khó cầm lòng đến mức nào. "chồng đã là tiết chế rồi đó chứ ! " Tôi thành thật nói. Pete nhướng mắt nhìn tôi rồi lắc lắc đầu " ôi...tiết rồi mà còn vậy thì nếu không tiết sẽ là mấy lần một ngày đây. Ae ! anh như vậy là không được, cơ thể có giới hạn mà, em hay Pete kia dẫu có muốn đến thế nào thì anh cũng chỉ chiều một lần một ngày thôi nhé, Ae đừng chiều hư tụi em như vậy, phải nghĩ đến chuyện sau này nữa chứ " Pete nghịch ngón tay lên ngực tôi. Cứ kiểu quyến rũ này mà bảo tôi kềm chế một ngày chỉ cho ăn một lần thì có phải muốn giết tôi không. " vợ xem vợ cứ mê hoặc anh thế này thì bảo anh làm sao mà nhịn được ? " tôi bắt đầu muốn lên rồi, gặm gặm ngón tay Pete trêu chọc. " Ae!!! không được làm ở đây ! chúng ta về thôi !" Pete ôm cổ tôi, ủa sao có thể có người vợ đáng yêu thế này cơ chứ, mười giây trước còn bảo tôi tiết chế đi, tôi chỉ mút chút xíu thôi thì lập tức quên sạch chữ tiết chế viết như thế nào rồi. Tôi hôn em ấy thêm một lát rồi đứng dậy, bế Pete đi chầm chậm khỏi căn chòi. Pete đòi đặt em ấy xuống để tự đi, tôi dĩ nhiên không chịu, nói gió biển mạnh lắm, nếu cõng thì lưng em ấy sẽ bị lạnh, nên cứ để tôi bế thế này. Vừa vuốt ve hai chân trắng nõn rồi xoa nắn bờ mông mềm mại, vừa mút chầm chậm cổ họng đang phát ra âm thanh rên rỉ kia, tôi bắt đầu thấy khó khăn rồi,sợ là không kịp về đến phòng mất. Pete với tôi quả nhiên là tâm linh tương thông, em ấy đột nhiên giãy giụa một hai đòi tôi đặt xuống, chân vừa chạm cát, em ấy đã kéo áo tôi lên rồi mút liếm điên cuồng lên ngực tôi. " Ae..em không nhịn được...mau làm luôn ở đây đi...Ae...mau mau yêu em đi..." Dứt lời, yêu tinh này đã cởi áo của tôi ra xong rồi, còn cắn yêu vào vai tôi nữa. Tôi lập tức bế em ấy đi ngược lại căn chòi, cầm lấy áo của tôi trải trên sàn rồi đặt Pete xuống. Tôi đứng dậy bước lại chỗ công tắc, nhấn tắt hết đèn đi , chỉ còn một đốm sáng đỏ của máy đuổi muỗi thôi. Quay lại chỗ Pete, vừa cúi người cởi cúc áo em ấy, đã nghe em ấy hờn dỗi " tối đen thế này, không thấy được Ae...em không chịu đâu..không muốn Ae làm mà không nhìn thấy em..không chịu..không chịu đâu..." Rất thích mấy lúc nhõng nhẽo của Pete, đáng yêu lắm luôn. Tôi gấp gáp tháo khóa quần em ấy, vừa luồn tay vào chăm sóc tiểu yêu tinh bên dưới, vừa thì thầm vào tai " vợ ngoan nào... đừng quấy nữa, trái tim của anh lúc nào mà không nhìn thấy em " rồi bắt đầu hôn lấp bờ môi phản đối kia... Tôi không muốn cởi hết đồ của Pete ngoài này , gió biển lạnh, có khi lại muỗi cắn nữa thì sao, nên chỉ cởi chỗ cần thiết thôi. Tay chà xát khắp người em ấy qua lần vải, làm mặt trời bé bỏng nóng rực này uốn éo khổ sở trong lòng tôi, môi em ấy cứ hôn tôi mãi không dứt, bàn tay ham muốn cứ kiếm tìm cự vật của tôi, nắm vuốt liên hồi. "Ae..nhanh nhanh một chút...em muốn..." Pete có vẻ rất nôn nóng, cũng lạ,chúng tôi vừa làm hồi chiều thôi mà, làm lâu đến độ hai chân không đứng nổi. Sao bây giờ lại ham muốn thế kia ? Tôi vừa thoa gel mở rộng cho em ấy, vừa dùng miệng xé áo mưa tròng vào, không nhịn được vẫn lên tiếng đùa " mặt trời của anh sao lại nóng đến thế này, bảo anh ăn ngay không khéo bị phỏng mất " Pete rướn người lên cho tay tôi thuận tiện hơn, em thổi vào tai tôi " lâu lắm..mới ra ngoài với Ae...em hứng quá..." Tôi như bị chích điện vào trong tim vậy, lập tức rút ba ngón tay ra, kéo Pete xích sát đến rồi một phát đâm sâu vào trong em ấy, cả hai chúng tôi đồng thanh rên lên một tiếng lớn, đến mức chắc cái chòi cũng phải xấu hổ. Trong bóng tối thế này, cứ như bị bịt mắt, chúng tôi hoàn toàn dùng tay sờ nhau, cảm nhận sự nồng cháy , Pete ngọt như mật vậy, làm tôi muốn nuốt trọn lấy em ấy vào bụng mình, cứ muốn làm mãi không thôi. Ép tôi chật cứng rồi cứ siết lấy tôi không nghỉ, tôi ra nhanh hơn bình thường một chút, vì Pete chắc chắn ê ẩm lưng rồi, sàn chòi làm sao mà êm như trên giường được. Lần đầu tiên Pete chưa ra mà tôi đã xong, đưa tay tháo bao ra, tôi nhấc mông Pete tính mút cho em ấy lên đỉnh thì không ngờ Pete giằng ra khỏi tay tôi, bờ môi mọng nước ngậm lấy của tôi, chuyện gì thế này , lẽ nào gió biển có chứa năng lượng sao , Pete của tôi làm sao vậy nhỉ. Tôi vuốt tóc của Pete, thưởng thức vòm miệng ướt át đó không ngừng ngậm nhả, lại xoa nắn nhẹ nhàng hai hạt đậu của em ấy , rên giọng " Pete..từ từ thôi, chồng vừa ra đấy, làm nữa sẽ rất là lâu..." Pete trèo lên người tôi, tay nghịch ngợm ma sát hai đầu súng đã ướt nhẹp với nhau, mút lên cổ tôi đầy đam mê mà không nói câu gì. Tôi thiệt tình không hiểu mình làm cách gì mà nhịn nổi nếu chỉ được một ngày ăn có một lần. Tôi đang tính xé một cái bao khác, thì Pete lại gỡ nó ra khỏi tay tôi, nhỏ giọng nói bên tai một câu còn mang tính sát thương gấp hai lần khi nãy " không, Ae..ướt đủ rồi...chơi trần cơ" Tôi đoán cái chòi này chắc là nơi chứng kiến khoảnh khắc cuối đời của tôi quá. Pete giết tôi rồi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 29. Tình yêu không thể quên Chap 29 04.01.2019 Reup 04.6.2019 ------------------------- Tôi khóc một lúc lâu và rồi mỏi mệt vùi mình trong chăn ngủ thiếp đi, bên tai vẫn cứ nghe tiếng Ae gọi tôi từ nơi xa xăm nào đó. Đến khi tôi nghe tiếng mở cửa phòng, dù rất khẽ, nhưng tôi đã tỉnh ngủ, hé mắt nhìn lên đồng hồ, đã gần bốn giờ sáng rồi. Nhìn thấy Ae đang bế Pete nhỏ trên tay, cả hai âu yếm nhau trong im lặng, tôi nhắm mắt lại, cố kiềm chế không ngồi dậy lao tới ôm Ae. Ae và Pete nhỏ vào phòng tắm, rất nhanh sau đó Ae lại bế em ấy lên giường, đặt nằm xuống cạnh tôi. Tôi nghe tiếng Ae thì thầm chúc Pete ngủ ngon rồi lại nghe tiếng hôn. Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy tủi thân khủng khiếp. Rõ ràng tôi đã quên cái gì đó. Rõ ràng cách đây vài tiếng thôi tôi không hề cảm thấy như vậy. Ae đi vòng qua chỗ tôi, ngồi dưới sàn, tựa cằm lên giường kề sát gương mặt vào tôi. Tôi nghe được tiếng thở của Ae. Tôi không dám mở mắt ra. Sợ là mình lại khóc. Im lặng một lúc, Ae cất tiếng rất nhỏ , rất rất nhỏ " em đợi anh về lâu lắm phải không, mặt trăng của anh" Ae hôn lên má tôi. Nước mắt trào ra, và tôi vẫn không mở mắt. Ae thở dài rồi đứng dậy, và sau đó tôi thấy Ae kéo chăn ra, bế tôi lên và đi thẳng ra ngoài ban công. Ae kéo rèm lại, tựa lưng vào tường kính dày, ngồi ôm tôi vào lòng, nhìn biển bắt đầu tờ mờ sáng. " em khóc nhiều như vậy, là vì anh đi lâu về, hay là vì anh đi với Pete, nói anh nghe nào, mặt trăng của anh " Ae hôn vào tai tôi, thì thầm. Tôi không thể im lặng hơn nữa, vòng tay ôm cổ Ae, nức nở " cả hai, cả hai lí do..Ae, em xin lỗi,đừng ghét em...Ae đừng bỏ em có được không...Ae.." Ae dịu dàng hôn những giọt nước mắt của tôi, đến khi tôi nín, mới cất tiếng dỗ dành" mặt trăng, anh sẽ không bỏ em, ai nói anh sẽ bỏ em thế hả ? em là người anh yêu cơ mà, không bao giờ có chuyện anh bỏ em, anh thề đấy..ngoan..đừng khóc nữa nhé.." "anh về rồi...Ae...anh về rồi...em đợi anh mãi...mà anh không về...Ae....Ae ơi..." tôi như người điên, lại khóc đến ướt đẫm vai áo của Ae. " ừ anh về rồi...ngoan, anh về rồi nè...mặt trăng ngoan đừng khóc nữa..anh thương mà, ngoan..." Ae kiên nhẫn dỗ tôi, vuốt nhẹ lên lưng tôi, thì thầm những lời ngọt ngào. Khi tôi bình tĩnh lại, mặt trời đã lên đỏ rực phía xa. Ae lại bế tôi trên tay, kéo nhẹ cửa, đi thật khẽ vào phòng, Ae lấy một bộ chăn khác rồi lại trở ra ban công, gói kĩ tôi lại, nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi, Ae cười " muốn cùng em ngắm bình minh, nên anh đi pha ca cao cho em, nhưng không có anh ôm thì người yêu của anh bị lạnh mất, nên phải đi lấy chăn. Còn nếu vừa bế em vừa pha ca cao thì mặt trời lên cao mất , nên người anh yêu chờ anh chút xíu nhé" Ae hôn gò má tôi một cái rồi nhanh chóng bước đi, chỉ phút chốc đã cầm cốc ca cao thật to bước ra, lại ôm tôi vào lòng, xoay lại cùng ngắm mặt trời. Không khí buổi sáng này êm ả quá, như một giấc mơ vậy. Tôi lại nghĩ, niềm hạnh phúc này sẽ còn được bao lâu đây ? Vòng charm của tôi đã biến mất rồi.Từ đêm qua khi tôi nhận thức được tôi nhớ về cái vòng ấy càng lúc càng ít đi, và rồi tôi đã không thấy nó trên tay mình nữa. Nhìn vòng tay của Ae đang đeo, tôi cảm thấy có lẽ bản thân đã sắp không còn nhớ mình là ai nữa. Trí nhớ cứ như một trò đùa trên giấy , bị gạch bỏ dần dần vậy. Liệu khi nào tôi biến mất khỏi đời Ae đây , ngày mai hay hôm nay ? " Ae đút cho em đi, từng hớp luôn, em lười tự uống quá à " " muốn anh hôn thì nói, đừng viện cớ lười như vậy, vợ anh đâu có lười chút nào " Ae cưng chiều nhìn tôi, vẫn đút ca cao vào miệng tôi rồi mút nhẹ. " rất chăm chỉ quyến rũ anh mà, lười đâu " Tôi xoay người ngồi đối diện Ae , nhìn sâu vào đôi mắt nồng ấm đó, cố gắng không khóc. Có những lời, phải mau chóng nói, ai biết được tôi còn bao nhiêu thời gian ? " Ae, em yêu anh , yêu anh rất nhiều!" Ae vuốt ve bờ môi tôi, dịu dàng nói " cũng như anh yêu em" rồi lại hôn tôi lần nữa. " nếu em không còn nhận ra anh nữa , không còn nhớ anh là ai hết, lúc đó, Ae còn yêu em nữa không , hoặc nếu , em bị mất trí không còn biết bản thân em là ai, Ae còn yêu em nữa không ?" Ae thấy nước mắt tôi lại chảy ra, nhẹ nhàng ôm tôi thật chặt " mặt trăng đừng khóc..anh đã thề sẽ yêu em mà, nếu thật sự em quên mất anh là ai, anh sẽ theo đuổi em, làm em không yêu anh cũng không được, và nếu em quên mất bản thân em là ai, thì anh sẽ mỗi ngày mỗi ngày nhắc cho em biết em là mặt trăng của anh, là người mà anh rất yêu, là người mà anh không thể nào rời xa được...anh hứa với em, Pete, anh yêu em không từ bỏ đâu, tuyệt đối không buông tay em đâu, anh thề " Ae ôm tôi chặt hơn. Tôi lại khóc " em rất sợ sẽ quên mất Ae..quên mất tình yêu của Ae...em đã không nhớ em là ai nữa rồi. .trong đầu chỉ toàn mảnh vụn kí ức...em nhớ nhiều thứ...mà lại không nhớ nhiều thứ... em sợ sẽ quên mất tình yêu này... em chỉ nhớ anh gọi em là mặt trăng...em chỉ nhớ Pete kia là mặt trời của anh..em nhớ anh rất rất yêu em ấy...em không biết em là gì với em ấy....em không nhớ được chuyện gì của hai ngày trước..em không biết em đến từ đâu mà tại sao em lại ở đây...em nhớ tối qua đã muốn anh dẫn Pete ra khỏi phòng...em còn không cảm thấy gì...nhưng khi nãy lúc hai người về, nhìn anh âu yếm em ấy, em lại cảm thấy tim em đau lắm...Ae...em như vậy, anh có còn yêu em nữa không..." Tôi cũng ôm chặt lấy Ae, sợ rằng thình lình sẽ bị tan biến. Ae buông tôi ra, lau nước mắt cho tôi bằng môi mình, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. " Pete, em nghe kĩ nhé, trước đây em là Pete tương lai một năm sau, vì lí do gì đó em xuất hiện ở nơi này. Còn bây giờ, dù anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cảm nhận được em không còn là Pete tương lai nữa, mà em là một Pete nào đó khác với Pete hiện tại của anh. Tuy là thế, em vẫn là Pete mà anh rất yêu, em hiểu không ? Anh yêu em, vì em là mặt trăng nhỏ dịu dàng của anh, em yêu anh nhiều hơn mọi thứ, em dù có ra sao anh cũng vẫn yêu em thôi. Cả ba chúng ta đã rất đau khổ, nhưng chúng ta đã vượt qua được rồi, cả hai em đã đồng ý cùng ở bên anh, anh xin lỗi, anh rất ích kỉ và tham lam, anh cần cả hai em, muốn yêu cả hai em, không thể sống thiếu bên nào hết. Người duy nhất có lỗi trong chuyện này là anh, không phải em, nên anh xin em đừng khóc, anh đau lắm. Em đau lòng khi thấy anh yêu Pete nhỏ là vì em đã quên nên em ghen đấy, anh xin em đừng ghen nữa nhé, vì cả hai đều là tình yêu của đời anh, là lí do sống của anh, đừng ghen để rồi khóc như thế nữa. Mặt trăng của anh hiểu cho anh có được không, anh không thể bỏ ai cả , anh sẽ yêu cả hai, mãi mãi ở bên cả hai..." Tôi thấy ánh mắt Ae đau khổ như vậy, nhận ra được trái tim mình xót xa biết bao. Ra là vậy, dù tôi không nhớ, nhưng có Ae sẵn lòng nhắc tôi là đủ rồi. Chỉ cần tình yêu của Ae còn đây, là tôi có thể tiếp tục sống rồi, cả đêm qua nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện tự giải thoát. " anh tin là có thể em đang dần quên mọi thứ , nhưng anh không tin mặt trăng của anh sẽ quên anh, càng không tin mặt trăng của anh sẽ không còn yêu anh nữa. tình yêu đích thực không phải là thứ có thể dễ dàng quên được. Dù cho em có quên mất anh đi nữa , nhất định em sẽ lại yêu anh, hết lần này đến lần khác yêu anh, chỉ cần là anh, em nhất định sẽ luôn yêu anh, anh biết chắc chắn là như vậy " Ae khẳng định, làm tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm biết bao nhiêu. " sao Ae chắc chắn dữ vậy, em còn không biết nữa đó" . Thấy yên tâm hơn nhiều nên tôi lúc này bỗng lại muốn nhõng nhẽo với Ae. Tôi vuốt tay mình trên ngực Ae, hỏi. " dĩ nhiên là anh chắc, vì anh rất rất là hiểu em, mà để chắc ăn hơn anh đã cài đặt từ sớm rồi" Ae tinh nghịch nói với tôi. " cài đặt cái gì cơ ? " tôi ngơ ngác. Ae thì thào vào tai tôi " cài đặt cơ thể !!! em dù có không nhớ anh, nhưng cơ thể em chắc chắn không thể quên anh đâu, anh không cho phép" Vừa nói Ae vừa luồn tay vào trong áo ngủ của tôi, bắt đầu đòi hỏi. "Ae...không mà...đang ở ngoài trời đó..." Tôi khẽ giãy giụa nũng nịu với cái người đang bùng cháy ham muốn kia. Ae làm như không nghe không thấy, kéo tấm chăn rộng trùm lên cả hai rồi bắt đầu hôn liếm cổ tôi, tay thì lần cởi từng khuy áo... Tình yêu của Ae vốn mãnh liệt đắm say như vậy, giả như tôi có quên mất, thì tôi tin là như Ae đã khẳng định, tôi cũng sẽ lại yêu Ae nữa mà thôi. Còn Ae, đã thề sẽ luôn yêu tôi bất kể tôi là ai, bất kể tôi như thế nào, tôi vẫn mãi mãi là mặt trăng của anh ấy. Tôi chỉ cần tin Ae là đủ. Và lúc này đây, vòng tay ấm áp của Ae này, trái tim nồng cháy của Ae này, tất cả đang ở trong tay tôi, đang là của tôi, tôi còn lí do gì để đau lòng khóc lóc chứ, nếu đã biết hạnh phúc vốn mong manh ngắn ngủi, thì hãy trân trọng lấy từng phút giây. Tôi chỉ cần biết rằng, tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng quên được. Như Ae đã nói với tôi. Và như Ae đang chứng minh cho tôi bằng hành động, rằng cơ thể tôi sẽ không thể nào quên Ae được, bờ môi này, cánh tay này, hơi ấm này của Ae...cảm giác đắm chìm trong mê muội này tôi biết chắc mình sẽ không có cách nào quên được.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 30A. " em nhớ anh quá" Khi mặt trăng của tôi lên đỉnh cũng là lúc nắng chiếu khắp hành lang rồi. Tôi sớm đã bế người yêu bé bỏng dâm đãng đó vào phòng tắm nhanh chóng lau rửa cho em ấy rồi đặt em ấy lên giường. Mặt trời của tôi vẫn chưa ngủ dậy, tôi đã làm em ấy suốt gần năm tiếng và mặt trăng của tôi chỉ có khoảng một tiếng rưỡi thôi thì phải, nhưng hai em ấy hình như mỏi mệt như nhau, tôi cũng sắp buồn ngủ chết rồi đây, lạ thật, vô cùng vô cùng buồn ngủ. Tôi vẫn bước lại chuẩn bị sandwich để trên bàn ăn cho hai em ấy, vì có thể bây giờ tôi ngủ sẽ không dậy nổi trước mười hai trưa, sợ hai em ấy ngủ dậy trước sẽ đói bụng mất. Tôi vẫn không hiểu hai em ấy nổi giận cái gì mấy miếng bánh kẹp trứng chiên ngọt của tôi bữa trước, nên kì này tôi làm trứng chiên mặn như bình thường. Chuẩn bị xong đâu đấy, tôi ăn một miếng bánh, uống một cốc nước to và bước tới giường, nằm giữa hai Pete và nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì tôi không thấy hai em ấy đâu cả. Nhìn đồng hồ, mới có mười một giờ. không lẽ tôi chỉ ngủ có bốn tiếng thôi sao. Pete đâu rồi ? Mặt trăng đâu rồi ? Có gì đó không ổn, tôi nhìn mọi thứ chung quanh. Ngồi phắt dậy, tôi định lao ra cửa. Nhưng vừa đặt chân xuống giường, lảo đảo chóng mặt. Cảm giác xây xẩm mặt mày này là sao đây ? Đói !!!! Bụng tôi kêu ầm ĩ. Và lúc đó tôi thở phào khi thấy mặt trời mặt trăng của tôi mở cửa bước vào. Hai em ấy nhướng mày nhìn tôi rồi có lẽ là hai em ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. " anh dậy rồi, để em gọi cơm nhé, tụi em vừa ăn bên ngoài rồi" Pete rút điện thoại ra, nghiêng đầu nhìn tôi cười một cái rồi bấm gọi. "Ae..mau rửa mặt rồi ra ăn cơm nhé. Hay là anh đi tắm luôn đi, em để đồ sẵn trong đấy rồi." Mặt trăng của tôi cũng mỉm cười dịu dàng với tôi. Có điều gì đó là lạ. Khi tôi tắm xong bước ra ngoài, đồ ăn đã mang đến, hai người vợ xinh đẹp của tôi đều ngồi trên bàn, tay cầm cốc trà, nhìn tôi chăm chú. Tôi dù rất đói, nhưng cũng ăn qua loa không biết mùi vị gì, muốn hỏi chuyện nhưng cả hai đều bảo tôi cứ ăn cho xong bữa đi đã. Tới khi dọn dẹp xong xuôi, tôi tính hỏi rốt cuộc có chuyện gì, thì hai em ấy hỏi tôi có muốn ngủ nữa không, nếu không thì hai em ấy muốn ra ngoài chơi. Sao có cảm giác thế giới quay chậm đi hai nhịp vậy ? Tôi không nhịn nữa, nắm cổ tay cả hai em ấy, kéo vào lòng " hai em mau nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại lạnh nhạt với anh thế hả" Hai em ấy đồng loạt hôn vào cổ tôi, nói cùng một lúc " em nhớ anh quá " Hả ??? Buông người tôi ra, cả hai bước tới tủ áo, lấy cái máy ảnh to đùng ra , rồi lấy áo khoác,kính mát,thay cả giày nữa. " em muốn ra ngoài chụp ảnh, Ae, máy này thú vị lắm, lúc về, chúng ta sắm một cái đi, sắm cái xịn y như cái này luôn nhé, em thích hiệu này luôn này " Pete nói với tôi. "em vẫn thích chụp điện thoại cơ,Ae, điện thoại chụp cũng đẹp rồi,không cần canh nét phiền phức.." mặt trăng tươi cười với tôi. Trưa thế này mà muốn đi đâu, tôi hơi khó hiểu, sao hai em ấy lại có hứng thú chụp ảnh ? Pete của tôi biết chụp cái máy cơ đó từ khi nào mà bảo thích lắm ??? "anh ngủ bao lâu rồi vậy , Pete ? " tới nước này, tôi không thể không ngờ rằng mình đã ngủ lâu hơn bốn tiếng. "à, hôm nay là thứ sáu rồi đó Ae, anh chỉ ngủ có ba-ngày thôi à, tụi em đã gọi bác sĩ đến , ông ấy cam đoan anh chỉ là đang ngủ, không phải hôn mê, nên tụi em cũng yên tâm " CÁI GÌ ???? TÔI NGỦ SUỐT BA NGÀY BA ĐÊM ???
|