Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
"Dù chỉ là một chút bất chợt thôi nhưng tôi nhận ra mình yêu em hơn những gì tôi đã nghĩ..." STORY BY -kookcumber @wattpad
Started: 091117 Ended: 220618 《Thể loại: đam mĩ, hiện đại đô thị, đại cường công × manh dụ thụ, H, HE...》
From author: (should read!)
"Đây là bộ longfic thứ hai sau longfic TTBY của Dưa. Có thể nói, 'Bất chợt yêu em đến nhường này' là 'đứa con cưng' thứ hai, đồng nghĩa với việc Dưa đã dành rất nhiều thời gian và chất xám để đầu tư vào nó. Tuy nhiên Dưa vốn chỉ là một author nghiệp dư, đương nhiên trong quá trình viết sẽ có sai sót, nên mong rằng các bạn hãy nhắc nhở một cách nhẹ nhàng đáng yêu (❤) và bỏ qua cho Dưa. Và cũng đừng quên hãy yêu thương đứa nhỏ này cũng như ủng hộ Dưa thật nhiều để Dưa có động lực thật tốt, viết fic hay nhất có thể gửi đến cho các bạn.
Tuy nhiên, Dưa có một lưu ý về phần cmt fic. Nếu như các bạn đã yêu thích và dành ra chút thời gian để cmt trong fic của Dưa, Dưa cũng mong rằng đó sẽ là một cmt lịch sự và đúng với chủ đề của fic . Mỗi một cuốn truyện là một thế giới riêng biệt của chính author và bạn đọc, Dưa vốn là người cầu toàn nên Dưa luôn muốn thế giới riêng của mình được đẹp đẽ và hoàn thiện hơn cả.(❤) Fanfiction là nơi mà hoàn cảnh, câu chuyện, tính cách của Taehyung và Jungkook được tạo nên một cách hư cấu. Thế nên sẽ tốt hơn nếu như các bạn chỉ tập trung vào cốt truyện hơn là so sánh Taekook ảo với Taekook thực tế.
Love
_____________________
《Văn án》
Đêm tối gắn liền với những nỗi nhớ
Từng bước đi như lượm nhặt lại từng mảnh kỉ niệm
Ánh trăng êm đềm như thanh âm của em
Chỉ là ánh mặt trời thôi nhưng sao tôi nhớ nụ cười em ngày đó
Cuộc đời trớ trêu lắm, khi tôi nhận ra điều đó cũng là lúc tôi không còn em để yêu thương
Dù chỉ là bất chợt thôi, nhưng tôi yêu em nhiều đến như thế đấy Jeon Jungkook!
...
Trong tình yêu, có những lúc khiến ta phải hối tiếc thật nhiều. Cũng chỉ bởi vì cái bản tính chủ quan luôn gắn mọi điều với giới hạn là mãi mãi nên chẳng bao giờ biết quý trọng những gì đang có. Để rồi buồn, để rồi nuối tiếc và để rồi nhận ra có những thứ 'bất chợt' từ bao giờ. Bất chợt đau, bất chợt nhớ, bất chợt muốn vỗ về và bất chợt muốn được yêu thương một con người suốt đời suốt kiếp...
___________________
Fic sẽ được phát hành sang ficbook sau khi đã hoàn thành!
*Note: nhiều chương đầu của fic có tình tiết rất buồn và nhẹ nhàng. Cho nên thật sự sẽ không phù hợp với những rds không có tính nhẫn nại cao:))
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 1. Ai cũng có một số phận Trên nhân gian này, ai rồi cũng sở hữu cho mình một số phận khác nhau. Số phận không ai giống ai và nó mang đến cho mỗi con người những ngã rẽ khác nhau. Có thể lúc trước bạn là một người hạnh phúc nhưng giờ thì không. Hoặc lúc trước bạn đã từng rất bi quan và giờ thì ngược lại. Thế đấy, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi như một quy luật nào đó sẵn có và ngày mai cũng thế, cũng sẽ khác hôm nay. Ngày kia rồi cũng sẽ khác ngày hôm qua. Tháng này cũng sẽ khác với tháng trước. Dần dà, những gì bản thân bạn nhận được ở hiện tại chính là một người hoàn toàn khác. Thế nhưng không phải cái gì khác đi cũng tốt. Jeon Jungkook cậu thầm thích một người, nhưng rồi một ngày người đó thay đổi. Thay đổi nhiều đến độ chẳng còn là Kim Taehyung của ngày trước nữa. Vậy cậu có nên tiếp tục không? Tiếp tục yêu anh hay là buông bỏ? *** Một buổi sớm tinh mơ rạo rực của phố phường. Vài ba tiếng leng keng của chuông gió, mấy tiếng lục đục nhỏ xíu phát ra từ những ngôi nhà đã sáng đèn. Lối vào là một con hẻm nhỏ tối tăm và trong những câu chuyện cổ tích, nơi tối tăm nhất sẽ dẫn đến nguồn sáng bất tận. Nhưng nơi này không phải vậy, lối hẻm nhỏ dẫn đến một thế giới khác, là khác xa với những tòa nhà cao tầng sang trọng ngoài kia. Một thế giới mà không phải ai cũng có thể nán lại, một nơi chỉ có thể nhờ vào ánh đèn điện để phát sáng, nơi tồi tàn cũ kĩ với những căn nhà nhỏ xiêu vẹo và những con người nghèo khổ cơ nhỡ. Một buổi sáng tinh mơ, nơi đây chẳng có mùi thức ăn thơm nồng từ các cửa tiệm, chẳng có tiếng động cơ chuyển động ngoài đường hay thậm chí là tiếng gà gáy. Chỉ tồn tại tiếng cãi vã vào buổi sớm, tiếng kêu than vãn của những người nghèo khổ vì tại sao ngày mới đã đến thế như họ vẫn chẳng thể khấm khá hơn hôm qua là bao. Trong một cửa tiệm tạp hóa nhỏ đơn sơ, người phụ nữ với vẻ mặt chẳng mấy thánh thiện đối diện với một cậu trai chỉ tầm mười chín tuổi, người phụ nữ lên tiếng quát tháo về buổi sáng không có gì để ăn và tất cả tội lỗi đều là cố tình gánh lên vai cậu thiếu niên. Cậu ở nơi này cùng dì, nói đúng hơn thì chắc là dì ghẻ, bất kể lúc nào bà ta cũng có lí do để đổ lỗi cái nghèo lên cậu. Thế nhưng cậu cũng chỉ biết hứng chịu, cậu không thể làm gì hơn. Trước khi ba mất, ông đã dặn cậu phải tiếp tục sống với dì, tiếp tục nương tựa và chăm sóc cho nhau. Và thế đó, cậu nghe lời ba, cậu muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của ông. Thế nhưng ông nào biết người phụ nữ mà ông yêu thương ấy chỉ xem con trai ông là một món đồ thừa. Rắp tâm hành hạ rồi chửi mắng. Sẵn sàng dẹp bỏ ước mơ về cổng trường đại học của cậu, sẵn sàng dập tắt tương lai sáng lạn phía trước để con gái riêng của bà ta có thể an phận học ở một ngồi trường tốt mà nó đang theo. Không còn ba, mẹ cũng không có, vì thế nên tất cả những gì Jungkook nhận được so với những đứa trẻ khác hoàn toàn là bất công. Xin làm việc trong một công ty ở quận trung tâm, sáng nào cậu cũng phải đón xe đến đó thật sớm. Đối với một nhân viên tạp vụ thì giờ giấc luôn luôn là điều quan trọng. "Jungkook này, cháu đã ăn sáng chưa?" Một bác trong tổ thấy cậu liền gọi với lại. Lại nói ở công ty này, nhân viên trong tổ tạp vụ chỉ có mình cậu nhỏ tuổi nhất. Các dì các bác lớn tuổi ở đây cũng đã làm việc được khá lâu rồi. Cậu thiếu niên với sắc mặt có vẻ xanh xao nhàn nhạt mỉm cười. "Cháu ăn rồi ạ. Bác Steven, bác cứ ăn đi!" Người đàn ông trung niên đương nhiên nhận ra cậu bé đối diện hẳn là đang nói dối mình. Động tác nhanh chóng dúi vào bàn tay nhỏ nhắn một cái bánh mì kẹp trứng vẫn còn hơi ấm. "Vẫn đang tuổi lớn, không được nhịn ăn rõ chưa?" Ông Steven nói rồi vỗ vào vai cậu, ông cười hiền từ như ba cậu ngày trước vậy. "Vâng." Jungkook mỉm cười đón lấy phần ăn sáng ngon lành. Các dì các bác trong tổ thường hay cho cậu đồ ăn ngon lắm. Bởi vì ai cũng biết hoàn cảnh của cậu cả. Có vài lần Jungkook bị dì ghẻ đánh đến bầm tím cả tay chân, cũng chính là các dì các bác ở đây chăm sóc cho cậu. Bởi vậy nên cậu yêu quý mọi người ở đây cùng biết ơn mọi người nhiều lắm. Nhận phân công lau dọn phòng họp và phòng phát triển sản phẩm, vừa bắt tay làm việc, Jungkook đã rất tích cực. Mỗi động tác cậu làm đều rất tỉ mỉ và cẩn thận. Jungkook biết công việc này chỉ là công việc nhỏ đơn giản, thế nhưng cậu vẫn muốn khiến nó trở nên hoàn mĩ. Cậu muốn mọi người được làm việc một cách thoải mái hơn trong một không gian sạch sẽ. Bởi lẽ cậu là người hiểu rõ nhất những bất tiện và khó khăn khi phải sinh hoạt ở một nơi dơ bẩn. "Jungkookie!" Ở bên ngoài chưa gì đã nghe thấy tiếng gọi lớn tên cậu theo một cách thân mật nhất. Không cần phải đoán Jungkook cũng đủ biết đó là ai. "Làm việc chăm chỉ thế? Đã ăn sáng chưa nào?" Park Jimin ngồi xuống ghế trống, cười tươi nhìn người trước mặt. Thật ra Jimin hơn Jungkook tận hai tuổi, do ngày đó cùng học trường cấp ba, Jimin hắn thương thầm Jungkookie nên mới nhớ được đến tận bây giờ. Hiện tại cũng không phải đã hết thích hoàn toàn. Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu tượng trưng. "Này, em lạnh lùng với anh quá rồi đấy Jungkookie..." Jimin tỏ vẻ buồn buồn. Hắn đứng dậy giật lấy cái giẻ lau trên tay cậu bắt đầu động tác lau chùi như Jungkook vừa rồi. "Để anh làm cho. Em đứng đấy nói chuyện với anh đi!" Cậu im lặng nhìn người phía trước đang cố gắng thắt chặt mối quan hệ giữ cả hai hơn. Jungkook không muốn. Cái gì cũng có lí do riêng của nó và Jungkook biết, cậu cùng hắn là không thể. Nghĩ thế, cậu liền bỏ đi trước khi Jimin định bắt đầu câu chuyện. Park Jimin đứng ngây người tại chỗ, hắn cười khổ. Thật là, Jungkook cứ lạnh nhạt với hắn như vậy, bảo sao hắn càng ngày lại càng thích cậu hơn. Về đến nơi nghỉ ngơi của công nhân tạp vụ, Jungkook tạm cởi bỏ đai lưng treo những thứ cồng kềnh của tạp vụ sang một bên. Bộ đồ liền màu xanh ngọc dường như vẫn còn hơi rộng đối với cậu. Jungkook cứ như bị chìm dần vào trong nước biển vậy. Lấy cái bánh kẹp mà bác Steven cho lúc sáng, bây giờ nó đã nguội lạnh rồi, cậu nhanh chóng ăn hết phần ăn sáng một cách ngon lành. Hài lòng kết thúc bữa sáng, cậu ngồi tựa lưng vào tường, theo thói quen bó gối gọn vào một chỗ để nghĩ vẩn vơ về những chuyện gì đó. Khẽ chẹp chẹp miệng để cảm nhận nốt hương vị của bánh trứng còn sót lại ở đầu lưỡi, Jungkook khẽ cười, cậu thích cái vị này lắm, chắc là sẽ chẳng có cửa hàng nào ở Seoul làm được như vậy đâu. Và cứ như thế, không chỉ đơn thuần là thưởng thức hương vị ngon lành, mà chính mùi hương ấy đã vô tình kéo Jungkook về một khoảng kí ức xa xưa, về cái thời mà cậu còn đến trường, có bè bạn và có người để ngày ngày yêu thương. Còn nhớ ngày đó, khi Jungkook chỉ là một nam sinh lớp 10 mới vào trường với nhiều bỡ ngỡ, chẳng thể nhớ nổi cậu đã quen được bè bạn ra sao và gặp được người tên Kim Taehyung từ lúc nào. Chỉ nhớ suốt cả khoảng thời gian đầu cấp ấy, Jungkook đã rất vui vẻ. Cậu có bạn bè để sẻ chia và có cả Kim Taehyung ngày ngày bên cậu. Anh hơn cậu tận hai tuổi, lúc đó anh đã là khối 12, anh thương cậu như em trai vậy. Nhưng còn cậu, cậu lại trót yêu anh theo cách không phải là ruột thịt. Nhưng cậu không dám nói ra, cứ mãi giữ ở trong lòng để rồi ngày mà anh ra trường, anh đi mất, Jungkook cậu mới phát hiện ra rằng bản thân đã thật quá trễ. Cậu nhớ mùi vị của những chiếc bánh kẹp vụng về mà anh làm, dù cho nó không ngon như những chiếc bánh của bác Steven nhưng sao cậu vẫn nhớ quá. Nhớ chiếc bánh và nhớ cả anh nữa. Nhưng đã ba năm rồi trôi qua chẳng có lấy một tin tức và những nỗi nhớ ấy thật chẳng tốt một tí nào. Jungkook tự hỏi cậu yêu nhiều như thế, nhớ nhiều như thế, vậy điều đó có giúp anh tìm gặp cậu hay không? Jungkook biết rõ tình cảm bản thân cậu là dành cho ai và cậu cũng biết rất rõ bản thân đã bỏ qua tình cảm của bao nhiêu người khác, chẳng hạn cho đến giờ là Park Jimin, nhưng cậu không trách mình bởi ít nhất cậu yêu Taehyung là sự thật. Khẽ thở dài một lượt, ánh mắt trong veo dần chìm trong sự nghiền ngẫm... *** Buổi chiều đó tan làm, khi Jungkook vừa đeo balo ra khỏi công ty thì ngay lập tức bị ai đó kéo kéo gấu áo sơmi. Cậu nhìn xuống, là một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi. "Anh là Jungkook ạ?" "Ừ. Có gì không nhóc?" Cậu đưa tay véo yêu lên vành tai của đứa trẻ. "Có người tên Park Jimin, Park Jimin bảo anh phải ngay lập tức tới giúp anh ấy!" Khuôn mặt non nớt có vẻ khẩn trương. "Anh ấy gặp chuyện gì?" "Em đưa anh đi!" Cậu bé nói rồi vừa nắm lấy tay Jungkook vừa chạy. Cuối cùng nó đưa Jungkook tới một nhà hàng rồi dừng lại. Chỉ ngón trỏ vào bên trong. "Anh ấy đang ở đó!" Jungkook không hiểu đứa bé này có ý gì, thế nhưng cậu nghĩ đến Park Jimin gặp chuyện lại bắt đầu trỗi dậy cái bản tính tốt trong thâm tâm. Một mạch chạy vào bên trong. Lúc này mới phát hiện nơi này là nhà hàng sang trọng và có cả Park Jimin đang ngồi sẵn ở chỗ kia như là đang đợi cậu. Jungkook chạy đến thì Park Jimin đã đứng dậy và kéo cậu vào ghế ngồi. "Có chuyện gì vậy? Đứa bé đó là sao?" Jungkook thở hổn hển. "Jungkookie này, nói ra em đừng giận anh nhé! Đứa bé đó chỉ là anh nhờ nó đưa em đến chỗ này thôi..." "Vậy tại sao lại bảo với nó rằng anh đang gặp chuyện?" Jungkook trừng mắt có chút tức giận vì quan tâm của mình là vô ích. "Bởi vì anh biết nếu không làm như vậy, em sẽ không đến..." Jimin buồn rầu cười khổ. "Hôm nay anh có lương, anh chỉ muốn mời em một bữa thôi." Jungkook hít sâu, cố thả lỏng cơ thể một chút. Những nếp nhăn trên trán cũng dần giãn ra. "Nếu anh đã mời, tôi sẽ nhận. Nhưng tôi mong anh đừng bao giờ làm như thế lần nữa." Park Jimin cảm thấy một chút thất vọng. "Jungkookie, em không thể cho anh một cơ hội sao? Anh làm sai cái gì hay là anh chưa đủ tốt?" Park Jimin là một người tốt, rất tốt. Thế nhưng tình cảm mãi mãi không phải là điều có thể tự định đoạt. "Jimin, anh thật sự rất tốt. Nhưng tôi xin lỗi, tôi yêu Taehyung..." Lúc này nghe câu trả lời nhẹ nhàng mà đều đều của cậu, Park Jimin mới như nhận ra điều gì đó. "Thì ra là vậy sao. Vậy thì em không cần phải xin lỗi anh. Taehyung tốt hơn anh nhiều mà nhỉ." Jimin mỉm cười gượng gạo. "Vậy từ nay anh với em làm bạn. Được không?" Jungkook cắn môi, khẽ gật đầu. ----------------------- Tem sẽ được trao cho những rds nhiệt tình nhất♡♡
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 2. Hãy nói rằng anh vẫn nhớ Park Jimin được đánh giá là một người có năng lực. Hắn chỉ vừa về nước một năm nay nhưng tài năng mà hắn đầu tư vào công ty này quả thực không ít. Rất nhiều công việc trì trệ của công ty đã được hắn đưa ra gợi ý để giải quyết. Mặc dù chức vị chỉ dừng lại ở chức trưởng phòng ban phát triển nhân sự, thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ hắn đáng ra còn phải được hơn như thế gấp nghìn lần. Về phía Park Jimin, hắn chưa một lần có ý khen chê về chức vụ hiện tại từ khi được thông báo nhận chức. Nhìn vẻ ngoài không có nét gì chê bai nhưng cũng không hẳn là bằng lòng. Với năng suất làm việc hiện tại so với vô số bằng cấp mà hắn có được ở Mỹ thì dường như, Park Jimin, hắn đang chờ đợi một điều gì đó... Park Jimin có tình cảm với Jungkook, trong công ty hình như có nhiều người đã lờ mờ đoán ra. Nhưng đoán ra thì sao chứ? Hắn chẳng bận tâm. Hắn thương Jungkook thật lòng, việc đó hắn có thể lấy danh dự ra chắc chắn. Không phải ở hiện tại mà là rất lâu rồi. Thương Jungkook lâu cũng đồng nghĩa với việc hắn đã phải chịu tổn thương không ít. Hắn không nhớ bản thân mình khi đó đã có ấn tượng với một nam sinh lớp mười tên Jeon Jungkook ra sao, chỉ biết rằng khi hắn thích cậu thì cả trái tim của cậu đã hoàn toàn hướng về Kim Taehyung. Sáng nay Jimin rời nhà từ rất sớm, bình thường hắn sẽ sửa sang tây trang để đến công ty đúng giờ. Thế nhưng hôm nay, sau khi mặc tây trang xong hắn lại lái xe một mạch chạy ra cao tốc. Tâm tình vui vẻ thuận miệng huýt sáo cả một chặng đường dài. Tay trái đeo đồng hồ gõ gõ trên vô lăng. Mi tâm khẽ hiện lên vài nếp nhăn tỏ rõ sự mất kiên nhẫn với cả con đường kẹt xe hàng dài phía trước. *** Cùng lúc đó, Jungkook hôm nay lại đến công ty như mọi ngày. Nhưng hôm nay cũng có cái gì đó khang khác so với hôm qua. Sự tự tin vốn ít ỏi của cậu nay cũng bị vết bầm trên đuôi mắt xóa bỏ hoàn toàn. Việc này là do Jungkook bất cẩn để hàng bán trên kệ cao rơi xuống, vốn đã không tự tin với vẻ ngoài mà khi đến công ty còn nhận được thông báo gấp. "Jungkook à, mau chỉnh trang đồng phục cho ngay ngắn, chuẩn bị đón con trai của chủ tịch vừa du học về nước." Tiếng gọi í ới của mấy dì vang lên làm đảo lộn cả quy luật tĩnh lặng của mọi ngày. Jungkook đứng ngây người ra, tay trái, phải đều theo quán tính nâng lên chỉnh sửa đồng phục cho tươm tất. Lí do mà mọi người ở đây đều háo hức được đón con trai chủ tịch là vì chưa một ai có cơ hội được nhìn thấy tướng mạo của thiếu gia. Chỉ nghe đồn thổi rằng thành tích của người nọ ở nước ngoài rất xuất sắc, bề ngoài lại anh tuấn. Nếu đem đi so với Park Jimin thì hẳn sẽ có phần nhỉnh hơn. Các nhân viên tầm thường như Jungkook và vài người khác sẽ hiếm khi có cơ hội được gặp các thành viên tai to mặt lớn của ban quản trị. Chủ tịch ngày nào cũng đến công ty, thế nhưng muốn gặp mặt cũng đã khó. Huống hồ gì thiếu gia vừa về nước đã diện kiến toàn thể công ty. Đối với mọi người và đặc biệt là nhân viên nữ, chẳng phải đó là điều rất đáng mong đợi sao? Đúng chín giờ sáng, nhân viên ở các tổ và ban đã bắt đầu xếp hàng ngay ngắn và nghiêm túc. Có lẽ rằng thiếu gia sẽ đến từng ban để chào hỏi. Không lâu sau, khi mọi người đã sẵn sàng mở cửa văn phòng để tiếp đón chủ nhân tương lai của công ty, ở cổng, chiếc xe hơi sang trọng rất đúng giờ dừng bánh. Người bước xuống xe đầu tiên không ai khác chính là Park Jimin. Lần đầu tiên người ta thấy hắn tươi cười hăng hái đến vậy. Park Jimin nhanh chân chạy ra mở toang cánh cửa ghế sau. "Xuống thôi cậu bạn của tôi. Tới thiên đường rồi!" Người trong xe cùng Park Jimin đồng loạt cười rộ. Kế tiếp, đôi giày da sáng loáng bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên tiến vào trong công ty. Có một điều chắc là Park Jimin chưa bao giờ đề cập tới. Kim Taehyung không chỉ là đối thủ trong tình yêu của hắn, mà Kim Taehyung còn là bạn tốt, một người bạn rất tốt của hắn. Đôi giày da bóng loáng giẫm đạp lộp cộp trên sàn nhà tưởng chừng như có thể soi gương. Bao nhiêu khí chất của một con người tao nhã đều được toát ra bên ngoài. Người có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị. Đôi môi mỏng cùng ánh mắt có năng lực xoáy sâu vào người khác. Kim Taehyung bước đi giữa đại sảnh, ngoại hình, tây trang và cả nét mặt cũng nổi bật. Không tính ban quản trị thì Taehyung đều là người có quyền ở chỗ này, thế nhưng việc hắn chọn đi đến phòng tạp vụ chào hỏi đầu tiên đã khiến không ít người kinh ngạc. Cả phòng tạp vụ của Jungkook được một phen bất ngờ. Mọi người xếp thành hàng, cẩn trọng cúi đầu chào người thanh niên ưu tú vừa tới. Jungkook có vẻ hơi lo sợ, ông Steven dường như thấy được điều đó mới kéo cậu lại bên cạnh mình. Jimin không lên tiếng, chỉ vui vẻ hộ tống ở phía sau bạn mình. Taehyung đi đến từng người, không ngại ngần bắt tay với các dì và các bác. Các dì lớn tuổi ngước lên nhìn hắn, trong thâm tâm không kìm được lại thốt lên một câu ca ngợi. Taehyung không bài xích, ngược lại còn vui vẻ gật đầu. Khi người này ngày càng đi dến gần chỗ của cậu hơn, Jungkook tuy nãy giờ chỉ chăm chú nhìn xuống đất thế nhưng trong lòng vẫn tồn tại một loại áp lực nào đó. Cho đến khi người nọ tiến đến chỗ bác Steven thì giọng nói trầm ấm thân thuộc ấy, chẳng biết là vô tình hay định mệnh. "Cháu là Kim Taehyung, vừa trở về nước. Mong được chiếu cố!" Chất giọng điềm đạm chẳng có chút tự cao cùng bề ngoài lịch thiệp, điều đó khiến các nhân viên cảm thấy hài lòng. Mọi người vui vẻ ca tụng về người mới đến. Thế nhưng không phải là hoàn toàn. Bởi vì ở nơi đây, Jungkook dường như đang chết lặng. Cậu vội vã ngước lên kiếm tìm một hình bóng quen thuộc. Cậu không nhầm đâu, là Taehyung mà ngày ngày cậu đều mong nhớ. Kim Taehyung đứng trước mắt cậu, anh thay đổi bề ngoài rất nhiều nhưng dẫu sao, anh vẫn giữ lại nguyên vẹn những đặc điểm mà cậu nhớ nhất. "Xin chào. Tôi là Kim Taehyung. Mong được chiếu cố." Đứng trước mặt cậu chìa bàn tay to lớn ra phía trước. Thế nhưng hắn đã lặp lại câu nói ấy lần thứ hai. Jungkook vẫn đứng ngây ra đó với một thế giới khác của riêng mình. Jimin biết chuyện gì đang diễn ra bên trong nhận thức của Jungkook, chắc chắn cậu sẽ bị bối rối với người đang đứng trước mắt. Thế nhưng hắn biết, Taehyung sẽ không dễ để nhận ra đây là Jeon Jungkook. Jungkook cứ đứng như chết lặng tại chỗ. Cậu giương to mắt nhìn người phía trước với bao nhiêu hồi tưởng. Cậu có nên tin đây là mơ không nhỉ khi mà anh đã đến đây rồi, đến bên cạnh cậu? Taehyung có chút sa sầm, con ngươi chợt tối lại nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt. Hắn không hiểu cậu đang gặp phải vấn đề gì, thế nhưng việc khiến hắn phải xấu hổ là điều hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rút bàn tay đang lơ lửng giữa khoảng không lại, Taehyung dùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu rồi trực tiếp rời đi đến các ban khác. Jimin nhận thấy Taehyung đã rời đi mới khẽ tiến về phía Jungkook, bàn tay hắn khẽ chạm vào vết thương ở đuôi mắt cậu cùng phát ra thanh âm dịu dàng. "Sao lại để bị thương thế này? Có còn đau nhiều hay không?" Thế nhưng không trả lời, ngược lại Jungkook chỉ lững thững bước vào trong phòng nghỉ. Từ giây phút được tận mắt nhìn thấy anh, cậu đã bắt đầu bị cuốn vào thế giới của riêng mình. Có chút gì đó vui mừng xen lẫn hạnh phúc. Thế nhưng cứ mãi chìm đắm vào những ý nghĩ ban đầu ấy, Jungkook đã vô tình quên đi thực tại rằng mọi việc đã không còn đơn giản là anh đã về nước nữa. Mà chính là Kim Taehyung của cậu ngày trước đã thay đổi hoàn toàn. Chiều đó tan làm, Jungkook quyết định chờ hắn ở hầm đỗ xe. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, Jungkook chỉ muốn được gọi một tiếng Taehyung mà thôi. Năm giờ chiều, bóng dáng cao lớn, hai tay đút túi quần thản nhiên bước xuống nhà xe. Jungkook thấy anh từ xa, khuôn miệng nhỏ đã nhoẻn lên cười. Một nụ cười hiếm hoi suốt bao nhiêu năm qua. "Taehyung à..." Jungkook vui vẻ đứng phía sau hắn rồi thốt lên mấy tiếng ngọt ngào. Nghe được hương thơm từ hắn, thấy được bờ vai to lớn vững chãi, tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp. Một xúc cảm tê dại ấy thế mà vẫn còn vẹn nguyên dù bốn năm dài dăng dẳng đã trôi qua. Taehyung nghe tiếng gọi, mi tâm khẽ nhíu lại. Bàn tay nắm lấy cánh cửa xe cũng buông lỏng rồi đút vào túi quần. Hắn khẽ quay đầu ra phía sau, bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ban sáng. Cái người khiến hắn xấu hổ, cái người đã chê cái bắt tay của hắn. "Tìm tôi ư?" Jungkook mỉm cười gật đầu. "Lâu rồi mới được gặp lại anh. Anh sống có tốt không Tae?" Taehyung lại một lần nữa nhíu mày. Hắn không chắc bản thân với cậu trai này có quan hệ quen thân từ trước. Thế tại sao người này cứ gọi hắn bằng những cái tên thân mật như vậy? "Này nhân viên, cậu nghĩ cậu là ai lại đi hỏi tôi câu ấy?" Taehyung cười khinh miệt. "Taehyung... em... em là Jungkook. Anh không nhớ em sao?" Cậu vừa nói, trong ánh mắt lại toát lên vài tia bất an cùng kinh ngạc. "Xin lỗi. Nhưng tôi chẳng quên điều gì để cậu phải nhắc tôi nhớ lại cả." Taehyung có cảm giác nực cười. "Hay là cậu Jungkook đây muốn tiếp cận tôi để kiếm chác thêm chút tài sản?" Jungkook phẫn uất ngước lên nhìn người đang trêu chọc mình. Kim Taehyung trước kia đối với cậu rất dịu dàng, anh sẽ không bao giờ nói với cậu như thế. Thế nhưng Taehyung của hiện tại lại nói mấy lời khinh khi cậu. Có thật là anh đã quên cậu mất rồi? "Tôi khuyên cậu, nếu cậu có ý định muốn tiếp cận tôi vì tiền hay là chức vụ lớn trong công ty thì cậu tốt nhất nên bỏ cuộc sớm đi. Vì tôi không có hứng thú với người như cậu." -------------------------------- Tem của chap này dành cho bé --Sum-- ❤ Phát hiện lỗi chính tả có tem nha cả nhà
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 3. Trở lại như hai người bạn tốt Tối hôm đó, tại biệt thự của Taehyung mở tiệc mừng hắn về nước. Chỉ là một bữa tiệc thân mật có mẹ cùng bạn bè thân thiết của hắn. Taehyung là con một, là đứa con trai độc nhất đáng tự hào của nhà họ Kim. Bữa tiệc tối hôm nay không có mặt của ông Kim sở dĩ ông đã sớm ra nước ngoài công tác. Buổi tiệc tuy ít người nhưng không thể không sang trọng. Mọi thứ đều được trang hoàng một cách tỉ mỉ, đến cả những món ăn cũng là sự kết hợp hài hòa của nhiều nước trên thế giới. Nhà họ Kim có đầu bếp riêng người Anh, Tony rất giỏi trong việc chế biến các món ăn Châu Âu. Trước đây nhân những dịp về nước thăm mẹ, Taehyung cũng đã học hỏi được nhiều công thức từ Tony. Tay nghề cũng khá hơn trước. Không khí bữa tiệc nhộn nhịp hơn cả khi kết hợp với tiếng nhạc êm tai. Mọi người đều đến chúc mừng hắn vừa về nước và chức trưởng phòng ban phát triển sản phẩm vừa tiếp quản chiều nay. "Bạn tôi, chúc mừng cậu!" Jimin mỉm cười cạn ly cùng Taehyung. Cả hai đều là bạn thân từ cấp ba. Khi ra trường mỗi người đều du học. Jimin sang Mỹ, còn hắn thì đi Anh Quốc. Nhưng vẫn rất thường xuyên liên lạc cùng nhau. Đôi khi Jimin vẫn bay đến Anh để học tập thêm từ môi trường bên ấy. "Vậy là từ nay cạnh tranh công bằng." Taehyung nháy mắt. "Tôi không nhường cậu đâu đấy!" Jimin vỗ vai người trước mặt, cười lớn. "Cái này phải là tôi nói với cậu mới đúng. Cẩn thận đường đi nước bước. Đối phó với tôi không phải dễ dàng." Taehyung lại giương cao khóe miệng. "Được. Cậu cứ chờ đấy." Trò chuyện một lúc, cả hai mới im lặng nhìn ngắm khung cảnh xa hoa của biệt thự về đêm. Hồ nước xanh ngắt phát sáng rọi lên bức tường trắng của biệt thự những vệt sáng lấp lánh như sao. Khung cảnh bên ngoài sau rặng cây anh đào là cả một bầu trời đầy sao cùng ánh trăng tỏa sáng. Thành phố phía trước với những tòa nhà lớn nhấp nhô cùng vô số ánh điện nhiều màu chớp nhoáng. "Này Taehyung, bác sĩ nói chấn thương của cậu thế nào rồi?" Jimin không nhìn sang. Chỉ hỏi. "Chấn thương đã hoàn toàn hồi phục rồi. Những việc trong quá khứ hay là người quen tôi đều nhớ lại cả. Không sao nữa rồi." Taehyung vừa nói vừa thở phào. Jimin nhìn xa xăm với ánh mắt đăm chiêu. Hắn đang suy nghĩ về điều mà Taehyung vừa nói. Chấn thương đó là do tai nạn giao thông lúc trước gây ra. Lúc đó chính Jimin đã bay sang Anh để giải quyết. Khi nghe bác sĩ bảo người bạn này sẽ bị mất trí nhớ mới hoảng loạn không thôi. "Lúc mà đầu óc tôi trống rỗng, nhìn ai cũng không thể nhớ bất kì cái gì, lúc đó thật sự sợ lắm. Sợ phải bắt đầu lại từ đầu, sợ phải quên đi việc gì đó quan trọng nhất..." Taehyung xoay xoay ly rượu trong tay. "May mà có cậu giúp tôi nhớ lại mọi việc, Jimin, cảm ơn cậu nhiều lắm!" Jimin lắc đầu, mỉm cười xua tay. "Đừng nói như vậy, chúng ta là bạn bè mà!" Nói rồi Jimin quay đi với nét mặt có chút bất tiện. Thực ra cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa hề nhắc đến Jeon Jungkook với Taehyung. Có một cái gì đó chiếm hữu xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Nếu như Taehyung không thể nhớ lại Jungkook thì hắn sẽ có cơ hội được bắt đầu cùng cậu. Mặc dù làm điều này, hắn biết Jungkook sẽ bị tổn thương nhiều lắm và chính hắn cũng gây nên tội lỗi đối với người bạn tốt của mình. *** Buổi sáng hôm sau, cũng từ rất sớm và rất đúng giờ, Jungkook đã có mặt ở công ty, bắt đầu làm việc. Cả buổi tối hôm qua, tâm trí của cậu đều hoàn toàn dùng để suy nghĩ về Taehyung. Hắn có thật đã quên cậu? Có chuyện gì đã xảy ra với hắn? Ngày trước hắn lúc nào cũng bên cạnh quan tâm đến cậu. Thế nhưng bây giờ lời nói đến cửa miệng mười phần đều tuyệt tình xa lạ cả mười. Jungkook thoáng nghĩ có khi nào Taehyung có người khác rồi nên chẳng còn thời gian cho cậu nữa. Hay cũng có thể là cậu quá thấp bé hèn mọn, thế giới tăm tối của cậu không thích hợp với cuộc sống đủ đầy viên mãn của hắn nên cậu sẽ không có quyền cùng hắn ở một chỗ? Và rồi như chợt nhận ra điều gì đó mà bản thân đáng lẽ phải nhớ kĩ. Jungkook ngước mắt nhìn chính mình trong chiếc gương phía trước. Một con người ốm yếu xanh xao, khuôn miệng nhạt nhòa chẳng nở nổi một nụ cười, hốc mắt trông mỏi mệt và nhiễm đỏ một tầng nước từ bao giờ. Phía dưới là bộ đồng phục tạp vụ xanh ngắt đối lập với nước da mang màu yếu ớt. Đúng rồi, đây mới chính là Jungkook của hiện tại. Jungkook của hiện tại đã không còn xứng và không có cơ hội để sánh vai cùng Kim Taehyung như ngày đó nữa. Nghĩ đến điều cay đắng đó, Jungkook nhịn không được cầm xô nước lau nhỏ bỏ đi nhanh ra cửa. Không ngờ tới ở bên ngoài có người đi vào, va chạm giữa cả hai khiến xô nước vô tình đổ ụp xuống sàn rồi bắn tung tóe lên y phục của cậu và cả người vừa bước vào. Jungkook theo quán tính xin lỗi rối rít, cậu lấy vội khăn giấy lau khô vài vệt nước trên tây trang đắt tiền phía trước. Bỗng nhiên người đó nắm lấy cổ tay cậu rồi một mực đẩy ra xa. "Tránh ra! Thật bẩn!" Kim Taehyung nhăn mày khó chịu với mùi nước lau chùi trên y phục, ánh mắt trào lửa giận ném thẳng lên Jungkook. Jungkook giật mình ngước lên, cả người lặng đi khi người vừa bước vào chính là Kim Taehyung. Tại sao cậu lại bất cẩn như thế chứ? "Taehyung, em xin lỗi, em không cố ý..." "Câm miệng! Đừng có xưng hô với tôi một cách rẻ tiền như vậy. Cũng đừng gọi tôi bằng cái kiểu giả tạo như thế. Tôi không quen cậu. Cậu nghe rõ không?" Hắn tức giận bỏ vào bên trong tìm bộ tây trang khác, được nhân viên chuyển tới tối qua, thay ra. Đến khi xong việc trở ra bên ngoài thì nhìn thấy Jungkook đang cẩn thận lau chùi sàn nhà sạch sẽ. Thế nhưng đối với Taehyung, mọi thứ đều trở nên thật phiền phức. "Cậu làm tạp vụ ban phát triển sao?" Hắn đút hai tay vào túi quần, dửng dưng đứng đó nhìn Jungkook đang quỳ xuống chăm chú lau dọn. "Vâng." Cậu nhẹ nhàng đáp lại. "Vậy thì từ nay, cậu là nhân viên dưới quyền của tôi. Nếu còn tái phạm chuyện như vừa rồi, cậu sẽ mất việc." Taehyung thẳng thắn đưa ra yêu cầu. Cậu chỉ nghe đó rồi tiếp tục bật ra một tiếng vâng nhỏ xíu. Thực ra cậu vẫn nghĩ rằng do Taehyung có lí do nào đó nên không thể đối với cậu như xưa. Cậu yêu quá hóa tin tưởng. Cậu tin hắn sẽ không bao giờ muốn khiến cậu phải tổn thương. Taehyung là một người rất tốt, cậu tin là như thế. Công việc sáng sớm chỉ có bấy nhiêu. Đến khoảng giờ nghỉ trưa Jungkook mới lại phải dọn dẹp. Lúc này cậu ngồi ở trong phòng nghỉ, loay hoay sắp xếp lại vài thứ. Nhân tiện kiếm chút gì đó bỏ bụng cho bữa sáng. Nhắc đến bữa sáng mới nhớ bác Steven, hôm qua bác đã gửi đơn nghỉ phép ở nhà vài hôm vì có việc. Nếu không hẳn là giờ này hai bác cháu cậu đang cùng ngồi trò chuyện rồi. Mười giờ sáng, cuộc họp giữa các trưởng phòng và ban quản trị cũng vừa vặn kết thúc. Lúc này người trong phòng đều tản ra để trở lại với công việc, chỉ có Taehyung cùng Jimin dường như cố tình nán lại một chút. Park Jimin chăm chú dọn dẹp tài liệu trên bàn vào bìa giấy, lúc đó Kim Taehyung ngồi ở vị trí đối diện cũng thích thú lên tiếng. "Quảng cáo sản phẩm bằng phương pháp đánh vào nhu cầu hậu mãi của khách hàng. Một phương án không tồi!" Jimin khẽ giương khóe miệng. "Trưởng phòng Kim quá khen. Dự án đãi ngộ nhân viên, nâng cao năng lực tinh thần để hạ giá thành sản phẩm, đánh vào tâm lí giá cả của khách hàng. Rất có tính khả thi!" "Như tôi đã nói mà. Cạnh tranh rất công bằng!" Park Jimim bật cười ha hả. "Rất tốt rất tốt! Cũng chỉ có cậu mới xứng đáng cạnh tranh cùng tôi." Cả hai cùng tán ngẫu với nhau vài câu, sau đó ở cửa phòng họp vang lên tiếng sột soạt của túi nilon. Cõ lẽ là người nào đó vào đây dọn dẹp sau giờ họp mà không để ý đến vẫn còn người ở bên trong. "Jungkook?" Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Jungkook mới vội xoay người lại. Nhận thấy ánh mắt vui vẻ của Park Jimin đang nhìn mình cùng người còn lại. Là Taehyung. Hắn không nhìn cậu, chỉ tiếp tục cúi xuống sắp xếp tài liệu. Điều này khiến trong lòng Jungkook tồn tại chút thất vọng. "Tôi đi trước đây." Taehyung nói rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Để lại bao nhiêu buồn tủi của Jungkook ở bên trong. Cậu cúi gằm ngăn không cho ánh mắt mình dõi theo bóng lưng đã đi khuất. Hàm răng trắng bóng không lưu tình cắn chặt lấy môi như muốn bật máu. Ánh mắt cười của Park Jimin bỗng chốc trở nên buồn bã. Hắn khẽ đi lại bên cạnh Jungkook, đặt tay lên vai cậu vỗ về trấn an. "Hãy nói cho em biết đi. Chuyện gì đã xảy ra với Taehyung vậy? Anh ấy không còn như trước nữa..." Jungkook mím môi. "Anh hiểu những gì em đang nghĩ. Không có chuyện gì xảy ra cả. Taehyung chắc là có lí do nào đó. Em đừng vội xuống tinh thần như thế." "Anh nói thật chứ? Taehyung không sao?" Cậu ngẩng đầu mang theo tia gì đó gọi là hi vọng nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Ừ. Giờ thì không buồn nhé." Hắn lại nở nụ cười khiến cho Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm. "Bây giờ em phải dọn dẹp chỗ này sao? Anh cũng không còn việc để làm, hay là để anh giúp em một tay đi!" "Không cần đâu. Mấy cái này bẩn lắm. Đừng động vào!" Jungkook liên tục xua tay. "Sao lại không chứ? Em làm được, anh cũng phải làm được!" Jungkook không thể cãi lại, chỉ có thể đứng đó vô lực nhìn người đang lúi húi nhặt rác dưới sàn. Trước đây chỉ vì có mỗi Taehyung thôi nên cậu bỏ qua thật nhiều thứ quá. Cậu có biết đâu được Jimin lại là người hăng hái như thế, thậm chí là sau bao nhiêu lần bị cậu tuyệt tình từ chối tình cảm. Jungkook bỗng bật cười, may quá, may mà Park Jimin là người lạc quan và kiên nhẫn đến vậy. Nếu không, có lẽ rằng cậu đã mất đi một người bạn đáng quý rồi. ------------------------------------ Tem chap này dành cho @NgiSaoXanh0 và Biizann3009❤ Nhớ soi lỗi chính tả nhe. Sẽ có thưởng như hai bạn ở trên nè
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 4. Luôn là sự lạnh nhạt ấy Chiều tối Jungkook mệt mỏi về đến nhà. Lại là căn nhà nhỏ tồi tàn khiến con người ta sớm chán ngán. Jungkook đặt balo lên chiếc bàn học nhỏ ngày trước mà bây giờ đã trở thành nơi để đặt những thứ đồ linh tinh. Đưa mắt nhìn xung quanh nhà, cửa nhà mở toang thế nhưng bên trong lại không một bóng người. Dì đi đâu rồi nhỉ? Jungkook tự hỏi. Ngày nào cậu cũng thấy bà ấy đi đâu từ chiều tối cho đến đêm. Đi mà bỏ luôn cả bữa tối. Nhiều lúc Jungkook tò mò hỏi qua, nhưng với tính tình nóng nảy của bà ấy cộng thêm cái ý nghĩ ghét bỏ Jungkook như thế, đương nhiên là không trả lời. Buôn bán hàng quán đều ế ẩm cả mấy ngày nay. Hình như trong khu này chẳng còn lấy một ai có nhu cầu sinh hoạt hằng ngày nữa hay sao. Jungkook đi kiểm tra lại số hàng trong tiệm, nhận ra cả ngày chẳng bán được bao nhiêu. Có hôm còn hầu như chẳng bán. Các nhà xung quanh đều im ắng đến lạ, mọi người hình như đều đi đâu đó, chỉ còn mỗi mấy đứa trẻ con nheo nhóc ở nhà. Jungkook chán nản bước vào bên trong giặt đồ. Lúc vừa ngâm tay vào nước xà phòng lạnh ngắt, lúc đó trong lòng bàn tay đột nhiên trở nên đau rát. Jungkook mở lòng bàn tay ra xem mới phát hiện có một vết xước nhỏ còn ri rỉ máu. Cậu lau tay vào khăn, nén đi cơn đau tiếp tục giặt đống quần áo bẩn. Bình thường cũng đã thế, Jungkook rất thường xuyên bị thương, những vết thương nhỏ và thậm chí có cả những vết thương lớn nghiêm trọng. Những vết thương nghiêm trọng Jungkook mới sát trùng băng bó. Còn những vết trầy xước nhỏ hoặc bầm, cậu đều mặc kệ đến khi chúng tự lành lại. Thế nhưng hằng ngày cậu đều phải làm việc, tiếp xúc hết cái này rồi đến cái nọ, vết thương này chưa kịp lành lại đến lượt vết thương khác xuất hiện. Quả thực đã nhiều đến độ trở thành một điều quen thuộc và hiển nhiên. Gần chín giờ, khi Jungkook phơi xong thau đồ thì vừa vặn lúc ở cửa có tiếng đóng mở. Cậu không nhanh không chậm nhướn người ngóng ra phía ngoài phòng khách. Dì đã về rồi. "Dì mới về!" "Có cái gì ăn được hay không?" Bà ta cởi chiếc áo ấm đã cũ vắt lên tay ghế ngồi. Bộ dạng cùng khuôn mặt có phần nhăn nhúm tuy mệt nhưng lại có điểm gì đó rất phấn khởi. Giống như là vừa kiếm được tiền vậy. "A cái đó... con tưởng dì không ăn nên không nấu bữa tối..." Jungkook đứng nép ở cạnh cửa, bộ dạng luôn luôn hiền lành như thế. Bà ta phút chốc trừng mắt với cậu. Sau đó lại lộ rõ vẻ chán nản. "Mày thật đúng là đứa vô dụng. Yếu đuối như một đứa con gái và chẳng làm được gì cho cái nhà này cả!" Bà ta nói đoạn rồi bước nhanh ngang qua mặt cậu. "Dì... tối giờ... dì đi đâu thế ạ?" Jungkook vẫn lên tiếng hỏi khẽ. "Tất nhiên là đi kiếm thêm tiền để lo cho con gái rồi. Mày nghĩ với số tiền ít ỏi mà mày mang về mỗi tháng, nó đủ để cho con gái tao học hành tử tế và thêm nổi cái mạng của tao sao?" Bà ta đắc ý tặc lưỡi. "Rồi sẽ đến lúc hai mẹ con tao chẳng cần phải phụ thuộc vào mày nữa." Nói đến đây, đột nhiên bà ta cười lớn rồi đi thẳng vào trong phòng riêng. Jungkook lúc này cũng chỉ biết nhìn theo rồi thở dài. Cậu quen rồi. Có thể hiểu là thế. Dì thì lúc nào cũng bảo cậu là một đứa vô dụng. Mãi rồi cậu chẳng còn cái cảm giác bị hạ thấp giống như lần đầu tiên nữa. Thay vào đó, nếu như dì có thể tự tìm cho mình một công việc mới kiếm được nhiều tiền hơn thì chẳng phải gánh nặng trên vai Jungkook sẽ được trút bớt sao? Việc này đúng ra chính là một chuyện tốt. Thế là sau này cậu sẽ có thể chú tâm hơn vào những việc của cá nhân mình. Chẳng hạn như là Taehyung... *** Buổi trưa hôm sau, Jungkook trong khi đang loay hoay tìm cho mình một chỗ ngồi ăn trưa thì Park Jimin đột nhiên đi tới. Mà hắn thì lúc nào cũng bày cái tính trẻ con ra với cậu. Lúc nào cũng hù cho cậu sợ chết khiếp. "Này, anh đừng có trẻ con như thế chứ?!" Jungkook không buồn cũng chẳng vui. Chỉ khẽ trách móc. "Anh làm em giật mình à?" Jimin cười cười. "Anh vừa thấy đó thôi." "Thôi được rồi. Lỗi của anh." Hắn gật gù nhận lỗi. Tay cũng đưa lên xoa tóc cậu. "Em đang định ăn cơm trưa đúng không? Đi xuống cantin chúng ta cùng ăn?" Đáng lẽ ra Jungkook đã cự tuyệt. Thế nhưng Park Jimin lại không cho cậu cơ hội đó. Hắn một mạch kéo tay cậu xuống cantin với lí do rằng "Bạn bè không ngồi ăn một bữa cùng nhau coi sao được!" Jungkook bị hắn đặt xuống ghế ngồi, buộc cậu ngồi đối diện hắn, mặt đối mặt dùng cơm. Cũng may hôm nay cậu ăn cơm trễ hơn mọi ngày, dưới cantin cũng đã vắng sạch bóng người. "Hôm nay em ăn món gì đấy?" Jimin nhướn người nhìn sang hộp cơm trưa của Jungkook. "Cái đó là cơm cuộn em tự làm sao?" Cậu vừa nhai vừa gật đầu. "Cho anh thử một khoanh thôi, nhé?" Jungkook suy nghĩ một lúc lại tiếp tục gật đầu. Jimin được sự cho phép, vui vẻ lấy ra một khoanh cơm từ hộp thức ăn của Jungkook. Ngày trước khi còn học cấp ba, hắn đã rất nhiều lần nhìn thấy cậu làm cái này mang cho Taehyung. Nhưng bản thân lại chưa bao giờ được nếm thử. Jungkook là người hắn thích mà, cho nên điều kia vô tình trở thành một loại khao khát trong lòng bấy lâu. Cho đến tận bây giờ vẫn còn nuôi cái ý nghĩ muốn nếm thử. Cơm nuốt xuống bao tử. Khuôn mặt hắn lập tức đổi thành mãn nguyện. "Ước gì em làm cơm cuộn cho anh ăn mỗi ngày." Jimin nhìn cậu cười lấy lòng. Mặc dù đã biết trước kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. "Tại sao... anh lúc nào cũng cười thế?" Jungkook lạ lẫm nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của hắn. Jimin không một chút suy nghĩ liền trả lời. "Đi với em làm anh có cảm giác rất thoải mái." Hắn lúc này lại nhướn người tới gần cậu, lấy tay che miệng nói khẽ. "Nhưng mà anh như vậy cũng chỉ đối với em thôi. Bình thường, trưởng phòng Park rất là khó tính." Nói xong Jimin lại cười rộ. Nhưng đáng tiếc rằng tâm trạng của Jungkook đã bị phân tâm bởi thứ khác chứ chẳng còn là ở câu nói sau của hắn nữa. Ánh mắt cậu đang bận mải mê dõi theo cái người đang đi tới gần. "Park Jimin?" Taehyung đứng bên cạnh nhìn xuống người bạn mình bằng đôi mắt quái dị. "Cậu cũng xuống đây ăn trưa à? Ngồi đi, ngồi đi!" Taehyung lúc này lại nhìn đến ở đây còn có sự hiện diện của một người rất quen mắt. "Phiền cậu lên dọn dẹp mấy cốc nước tôi vừa tiếp khách xong. Và cả vứt luôn giấy vụn trong máy cắt giấy." Taehyung dùng ánh mắt chẳng có một chút thân thuộc nhìn Jungkook. Ra lệnh như là có ý định đuổi cậu đi vậy. "Vâng." Cậu gật đầu, tay đẩy hộp cơm cuộn sang cho Jimin. Ý muốn để hắn ăn hết phần còn lại. Mặc dù cậu vẫn chưa no bụng bao nhiêu. Jimin ú ớ nhìn theo Jungkook đã nhanh chóng rời đi. Thế nhưng đã mau chóng bị kéo lại bởi giọng nói của người đối diện. "Cậu quen người đó sao?" "Ừ. Jungkookie rất đáng yêu đúng không?" Jimin hài lòng ôm khư khư hộp cơm cuộn. Taehyung khẽ nhíu mày. Cách xưng hô như vậy quả thực không phải một mối quan hệ bình thường. "Được rồi, đều là sở thích của cậu." Taehyung thở ra một lượt. "Nhưng tôi khuyên cậu đừng dính líu với cậu ta nhiều..." xem chừng có ngày cậu bị lừa đến trắng tay. Tất nhiên vế sau chỉ là một ý nghĩ trong tiềm thức. "Nói cái gì thế hả? Hay là cậu ghen tị vì không được ăn cơm cuộn?" Jimin bật cười lớn. "Mà thôi, cậu có muốn tôi cũng chẳng cho ăn đâu..." Jimin giữ lấy phần thức ăn rồi tự ăn một mình. Có thể là vẻ ngoài của hắn rất vui, nhưng cái vẻ ngoài ấy sẽ chẳng bao giờ có thể che đi cái ý nghĩ thực sự trong hắn và chỉ có mình hắn hiểu. Taehyung không bao giờ được chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về Jungkook. Bởi vì hắn sợ, Taehyung sẽ nhớ lại được thứ quan trọng nhất mà mình đã vô tình quên đi... Khi đã dùng xong cơm trưa và quay trở lại với công việc, Taehyung liếc mắt thấy Jungkook đang loay hoay bên cái máy cắt giấy, trong lòng tự hỏi cậu lại gặp vấn đề gì mà cứ mãi đứng ở chỗ đó. "Làm gì vậy hả?" Thanh âm của hắn quá bất ngờ vang lên khiến Jungkook giật thót. "A... cái máy này... cái máy này hình như hỏng rồi!" Taehyung bỏ tay ra khỏi túi quần, trực tiếp đi đến kiểm tra cái máy. Bản thân cảm thấy thật lạ, cái máy này là hàng mới công ty vừa mua về, sao lại có chuyện bị hỏng hóc chỗ nào được. "Lại đây!" Sau khi xem xét xong, hắn mới gọi cậu. "Muốn mở thùng giấy đã cắt bên trong thì bấm nút này và cả nút này. Còn khi nào muốn cắt giấy thì làm như thế này..." Hắn đứng đó, hướng dẫn cặn kẽ về những điều cần phải làm với cái máy cho Jungkook. Taehyung vốn nghĩ rằng gần đây công việc của cả ban đều bận bịu. Cho nên việc hủy các giấy tờ không cần thiết hẳn phải giao cho tạp vụ của ban chứ không phải là trợ lí của hắn như từ trước đến nay nữa. "Cậu tự làm thử cho tôi xem!" Taehyung cầm đến một chồng giấy cũ đặt vào tay Jungkook rồi đứng nguyên ở đó xem cậu đã hiểu được tới đâu những điều mà hắn vừa nói. Jungkook tuy không được học hành đến nơi đến chốn nhưng cậu rất thông minh, từ thời còn đi học cũng rất lanh lợi. Cái máy mới này chỉ cần hướng dẫn qua thì cậu đã có thể làm được. Taehyung nhìn động tác thuần thục của Jungkook, có chút hài lòng gật đầu. "Được rồi. Sau này cuối mỗi giờ làm, cậu đến bàn của từng nhân viên lấy giấy rác để hủy. Rõ chưa?" Jungkook gật gật, thực ra được nói chuyện với Taehyung lâu như vậy cậu mới cảm thấy rất vui. Không kìm được nở nụ cười. "Tôi biết cậu cười đẹp. Nhưng cũng không cần phải cười lấy lòng tôi đâu." Hắn mặt lạnh quay trở lại bàn làm việc. Cùng lúc đó, giọng nói của Jungkook cũng khe khẽ vang lên. "Taehyung, ngày trước anh cười cũng rất đẹp. Nhưng sao bây giờ lại không còn?" ----------------------------------------- Chap này tặng cho Biizann3009
|