Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 10. Là anh khi anh say giấc Sớm ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa mới bắt đầu xuyên qua rặng mây, soi rọi xuống mặt đường những vệt sáng vàng nhạt không chói chang và nền trời vẫn còn một màu sẫm tối, Jungkook đã tỉnh dậy một lần nữa. Lại là căn phòng mang màu xanh biêng biếc của tối hôm qua. Jungkook khẽ nâng khóe miệng lên thành một nụ cười, nụ cười bởi vì vui hay chỉ là vì vô thức? Cậu cũng chẳng rõ. Hai bàn tay trăng trắng có những vết chai nhỏ, cậu khẽ nắm lấy tấm chăn bông đang đắp trên mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lạnh lẽo của những cơn gió sớm, cái tê buốt của những cơn mưa hay vô số lần cơn đau bao tử xuất hiện và biến sức lực còn lại của một ngày trở thành nước mắt mà rỉ xuống, Jungkook tự nhủ, đều đã không còn nữa rồi. Tối qua khi mang thức ăn lên cho cậu, Taehyung đã cứ im lặng bất kể là khi cậu cố gắng để hỏi về một điều gì đó. Thế nhưng hắn không buồn trả lời, Jungkook cũng không hỏi nữa. Và cho đến tận bây giờ, dù vẫn còn tồn tại rất nhiều khuất mắc trong lòng nhưng cậu vẫn tin rằng, đến một ngày nào đó, khi mà có thể, chắc chắn Taehyung sẽ nói cho cậu nghe rốt cuộc là đã có chuyện gì. Nằm mãi rồi cũng đến sáng. Ngoài trời sáng trưng với tiếng chim hót ríu rít ở bên ngoài vọng qua khe cửa. Jungkook như là bị đánh động, cậu giương mắt nhìn xuyên qua tấm màn lụa mỏng tanh, nhận ra nơi này kì thực không chỉ đơn giản là một ngôi nhà đẹp. Nơi này thực sự còn hơn cả những gì Jungkook đã nghĩ. Trong ánh mắt trong veo phẳng lặng của cậu như dậy lên tí gợn sóng khi mà trong võng mạc được cô đọng lại bởi hình ảnh của một cây anh đào hồng phớt. Cậu xoay người ngồi dậy, nhẹ nhàng vén tấm chăn bông để đôi bàn chân nhỏ được tiếp xúc với nhiệt độ ngoài trời. Thật là mẫn cảm quá. Rời khỏi tấm chăn bông, đôi bàn chân đã bắt đầu cảm thấy lạnh, cũng không có cảm giác sẽ đi trên sàn nhà như thế nào. Mười đầu ngón chân chạm xuống sàn gạch bông, Jungkook khẽ giật mình. Sao lại có thể lạnh như thế? Đang lúc loay hoay chẳng biết phải làm gì với những vấn đề gặp phải sau một cơn hôn mê dài, lúc đó bỗng nhiên có một đôi dép bông màu trắng được đặt ngay ngắn phía mũi chân của cậu. Jungkook ngước lên, Taehyung đã vào phòng và đi đến trước mắt cậu từ bao giờ. Hắn nửa ngồi nửa quỳ đem bàn chân của cậu lần lượt xỏ vào đôi dép bông mềm mại như lông tơ của cây bồ công anh vậy. "Đừng đi chân trần, lạnh." Jungkook chỉ biết ngây người trước hành động vừa rồi của người đối diện. Nháy mắt đã không thể xác định được bản thân có còn muốn ra ngắm hoa anh đào hay không. Taehyung yên lặng đưa cậu đi làm vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau xuống phòng ăn, nơi có bữa sáng vừa được chuẩn bị xong. Jungkook vẫn không hề lên tiếng ngoại trừ chỉ nhìn ai đó chằm chằm. Có gì đó ở hắn khiến cậu cảm thấy thực lạ. Trước mắt cậu là một bát cháo nóng hổi, thoạt nhìn có vẻ ngon mắt. Thế nhưng cậu vẫn chần chừ bởi lẽ cơ thể vẫn còn cảm giác choáng váng. Taehyung ngồi đối diện, không khách khí dùng bữa sáng của chính mình. Do hắn sống ở nước ngoài nhiều năm nên lối sống phương Tây ít nhiều đã ảnh hưởng sâu sắc đến tập quán sinh hoạt của hắn. Taehyung chuộng các món ăn phong phú đa dạng cho mỗi bữa ăn hơn là ăn cơm giống người Châu Á. Cũng có thể nói hắn không mấy khi ăn cơm đi. Thế nên trước mặt cũng chỉ có bánh mì kẹp, thịt nguội, trứng, một ít salad ăn nhẹ và sữa lúa mạch. Nhờ bữa sáng như thế mà thân hình hắn cao khỏe chẳng khác gì người phương Tây. "Tại sao không ăn?" Ngước lên mới để ý cậu vẫn còn chưa động đến bát cháo. Jungkook bị gọi liền khẽ giật mình. Cậu tức thì cầm lấy thìa ngoan ngoãn ăn cháo như không muốn để hắn phải tức giận. Taehyung nhìn vẻ mặt cứ tỏ ra mơ màng ngơ ngác của cậu, thật tâm chẳng mấy thích thú. "Tôi biết cậu sẽ thắc mắc tại sao cậu lại ở đây. Thật lòng tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại phải chăm sóc cho cậu nữa..." Hắn tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực và tỏ ra khó hiểu. Jungkook vẫn tiếp tục ăn và không nói gì. Nhưng chỉ là có chút đau lòng mà đến cả vị cháo cũng không thể cảm nhận được. Nhạt nhòa nuốt xuống. "Mà thôi, dù sao cũng xem như cảm ơn cậu vì đã có lòng dán lại bảng thống kê cho tôi. Trước mắt cứ như thế này đi..." Taehyung nói một câu quyết định. Ánh mắt lại trầm tư. Đợi đến lúc ba tôi bảo làm cái gì thì sẽ tiếp tục làm cái nấy. Suốt ngày hôm đó, sau khi ăn sáng xong, Jungkook cũng chỉ có quanh quẩn trong phòng khách. Cùng lắm lại ra ngoài sân ngắm hoa anh đào rơi trước bậc thềm. Tâm trạng cậu lúc này ảm đạm như cánh hoa rơi vậy. Với những gì mà trong bữa sáng Taehyung đã nói, giống như việc chăm sóc cậu đối với hắn chỉ là một nhiệm vụ phải làm. Ngoài ra không hề có một chút gì đó gọi là thật tâm. Cậu vẫn giống như người vô hình vậy. Chỉ có những lúc ăn uống thì đối với hắn cậu mới thực sự tồn tại. Đầu óc bị quay mòng mòng với mớ sự việc không đầu đuôi. Nằm suy nghĩ cả đêm, Jungkook mới quyết định mình phải làm gì trong căn nhà này. Nếu như hắn đã nói ra những lời lẽ xem cậu như một gánh nặng ấy thì chi bằng cứ để cậu tự chăm sóc mình vậy. Và nếu như hắn cũng không thích ứng được với việc có cậu ở ngay trong nhà thì cậu sẽ tự tìm cho mình một thân phận đường hoàng để ở lại. Vào bữa sáng ngày hôm sau, Jungkook mới lên tiếng đề nghị. "Cho tôi... làm giúp việc ở đây được chứ?" Taehyung dừng động tác ăn uống, nhướn mi mắt nhìn cậu. "Khỏe rồi à?" Jungkook gật đầu. "Được rồi. Vậy thì cứ làm những gì vừa mắt một tí. Chăm chỉ tôi sẽ trả lương cao." Jungkook gật đầu rũ mi nhìn xuống phần ăn sáng của mình. Cậu khẽ cắn môi. Kim Taehyung, anh có còn là anh như ngày trước? Bốn năm trôi qua, tại sao những gì còn sót lại chỉ là những câu nói đầy trống rỗng đối với em. Như là người lạ và như là chưa từng quen biết. Trên thế gian này có thể hay không tồn tại hai người giống hệt nhau từ từng chi tiết đến cái tên? Nếu có thể, em sẽ tin đây vĩnh viễn không thể là anh... Còn nhớ thời khắc mà hắn xuất hiện trước mắt cậu sau bao nhiêu năm dai dẳng, có ai biết được những gì đã xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu. Đầu tiên là vui mừng khôn xiết, Jungkook đã nghĩ rằng có nên chạy đến ôm lấy hắn không nhỉ bởi vì hắn luôn thích ôm cậu mỗi lần gặp gỡ. Jungkook còn nghĩ sẽ thổ lộ lòng mình với hắn nhưng còn sợ rằng không biết hắn đã có người để yêu hay chưa? Thế mà có ai ngờ được, bốn năm đi rồi trở về, hắn còn chẳng nhớ nổi cậu là ai. Bây giờ thì Jungkook mới hiểu, hóa ra cậu chẳng quan trọng với hắn như cậu đã từng lầm tưởng. Ngay đến cả lúc này, được nghe một tiếng Jungkook phát ra từ miệng hắn thôi cũng đã là một điều xa xỉ khó có được rồi. Ăn sáng xong, như thường lệ Taehyung lên phòng làm việc. Jungkook một mình ở trong khoảng không gian rộng lớn lạ lẫm, không biết phải làm những gì và bắt đầu công việc từ đâu. Cậu thở dài. Thôi thì cứ xem như đây là công ty vậy. Ở trên phòng, Kim Taehyung chuẩn bị làm việc với máy tính trên bàn thì điện thoại riêng có cuộc gọi đến. "Ba." Hắn nhàn nhạt. "Jungkook sao rồi? Con có chăm sóc tốt cho thằng bé không đấy?" Hắn lén lút thở dài. "Có. Nhưng ba à, tại sao con lại phải chăm sóc cho cậu ta? Còn việc cậu ta sẽ ở đây cùng con? Ba cũng biết con không thích người lạ vào nhà riêng mà!" Người đàn ông được Kim Taehyung gọi là ba bên đầu dây bên kia không nói gì nhiều. Chỉ là vài lời nhẹ nhàng không khác gì cảnh cáo ngầm và cả câu "Jungkook không phải người lạ!" Đúng vậy, ba hắn không hiểu là nguyên do gì buổi trưa hôm ấy tìm hắn, đột ngột tức giận bảo hắn lập tức đi tìm Jungkook. Còn có phải mang cậu về nhà riêng chăm sóc thật tốt. Hắn vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Ba hắn chưa bao giờ cố chấp ép buộc hắn làm cái gì. Tức giận làm việc đến chiều tối, bỏ quên cả bữa trưa. Hắn làm Jungkook lo lắng đứng đợi ở ngoài cửa. Từ lúc nhận ra hắn chẳng còn nhớ đến mình, cũng chẳng muốn quan tâm đến mình, Jungkook liền tỏ ra e dè trước hắn. Muốn gõ cửa gọi ai đó thế mà cũng không dám. Chiều tối đến nơi, không thể đợi được nữa, cậu liền liều mạng gõ cửa. Gõ xong lại rụt tay về, đứng nép lại bên mép cửa chờ. Mặc kệ có bận việc gì cũng không thể bỏ luôn bữa tối. Rốt cuộc người bên trong vẫn không có động tĩnh. Jungkook lại liều mạng hơn, mở cửa phòng. Bên trong không bật đèn, chỉ có ánh đèn điện đặt trên bàn làm việc và ánh sáng phát ra từ màn hình chờ của máy tính. Có lẽ hắn đã ngủ quên được một lúc rồi, Jungkook đứng bên cạnh xem xét. Cậu yên lặng trầm ngâm nhìn hắn, nhìn vào những đường nét quen thuộc trong quá khứ. Taehyung có đôi lông mày rất đẹp, đôi lúc trông có vẻ thẳng thắn nhưng đôi lúc lại tinh nghịch cùng với ánh mắt. Sống mũi anh thon, lại thẳng tắp, ở chóp mũi có một nốt ruồi bé tí. Jungkook vui khi nghĩ về nó bởi vì nó giống cậu, cậu cũng có nốt ruồi ở chóp mũi. Điều đó lúc trước đã từng khiến cậu yêu Taehyung nhiều hơn vì cậu nghĩ hắn cùng mình là có duyên có nợ. Cả cách mà hắn cười với cậu trước đây, giống như là cậu cũng quan trọng đối với hắn. Nhìn đến bàn tay hắn đặt ở bên cạnh bàn phím, Jungkook lại chợt rung động. Cậu nhớ cái ấm áp nơi nó quá. Taehyung đã từng nắm tay cậu, nói đúng hơn là đan tay vào nhau mười ngón quấn quít và cậu cũng đã từng lầm tưởng rằng Taehyung sẽ mãi mãi chẳng buông tay đâu. Nghĩ đến rồi lại buồn, lại thất vọng. Cậu nhìn hắn đang yên tĩnh ngủ, trong lòng lại chẳng muốn đánh thức hắn. Taehyung như thế này mới giống của trước kia, một Taehyung không có nhìn cậu bằng cái nhìn lạnh lẽo rồi lớn tiếng mắng nhiếc cậu. Jungkook cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên gò má hắn một nụ hôn như là chạm khẽ vào mặt nước.
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 11. Chỉ là vì nhớ anh thôi Ông Kim buộc Kim Taehyung phải ở nhà một tuần liền, chủ đích là để hắn tận tâm chăm sóc cho Jungkook. Thế nhưng hắn có làm tốt hay không ngoài hắn, ngoài cậu, ngoài ông trời với thổ địa ra thì cũng không ai biết được. Có trách cũng là vì ông Kim tin tưởng hắn quá. Hôm nay Taehyung lại bắt đầu đến công ty làm việc như thường lệ, nhưng mà cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Chính là vì ba hắn ép buộc hắn những chuyện không đáng, bắt hắn phải chăm sóc một người dưng! Vừa đến phòng làm việc, điện thoại bàn lại réo lên triệu tập hắn đến phòng chủ tịch. Taehyung chán ghét đẩy cửa bước ra ngoài. "Ba gọi con?" Không tự nguyện ngồi vào ghế đối diện chủ tịch. "Sao không ở nhà thêm? Vừa hoàn thành dự án lớn, cũng không có việc để làm mà." Ông Kim từ tốn lau lau gặp kính lão gọng mạ vàng sáng bóng. "Ba!" Taehyung bất lực gọi một tiếng. "Cậu ta là nhân viên dưới quyền của con. Con đã sa thải rồi. Cớ gì lại bắt con trở lại chăm sóc cậu ta? Sống một chỗ với cậu ta?" "Cậu ta nào? Thằng bé có tên đấy!" Ông Kim lườm hắn. "Ta khuyên con nên đối xử tốt với Jungkook một chút. Bởi vì có những chuyện hiện tại ta không nói với con được!" Ông Kim nói rồi lại nhâm nhi tách trà thanh mát từ Nhật xách tay về. Taehyung tuy thường ngày tính tình lạnh lùng nhưng lúc này cũng chỉ vì ba hắn mà tức giận một phen nữa. Ba hắn sao có thể tốt tính như thế chứ? Lại càng không hiểu ông với cậu ta có liên hệ gì. "Đừng nói cậu ta là con rơi của ba đi!" Hắn có vẻ đuối lý. "Kim Taehyung, đừng có ăn nói lung tung. Mẹ con mà nghe được thì con không xong với ba!" Ông Kim giữ ánh mắt nghiêm khắc nhìn hắn. "Jungkook đúng là nó không có liên hệ với ta, nhưng với con thì nhiều lắm..." "Con không cần biết..." Hắn đứng dậy quay ngoắt đi. "Để rồi xem cậu ta còn muốn ở lại nhà con bao lâu!" Taehyung chuẩn bị ra đến cửa thì bị ông Kim quát lớn. Có lẽ ông đang rất tức giận về cách hành xử hồ đồ của hắn. "Làm những điều mà con đang nghĩ, sau này con sẽ hối hận." Taehyung không thèm để tâm đến những gì ba mình đã răn đe. Nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Hắn không làm việc nữa, trực tiếp bỏ về. Nhưng cũng đừng mong hắn về nhà. Taehyung nửa đường ghé vào một quán bar lớn ở trung tâm Seoul, nơi mà lũ trẻ vị thành niên 24/24 ăn chơi loạn lạc. Con mẹ nó thật là tức điên lên được! Hắn vứt tiền bao hẳn một phòng VIP, gọi đến hai chai rượu cỡ lớn, phóng khoáng để cả bầy tiếp viên nữ đến phục vụ. Ăn chơi sa đọa đến tối muộn. Jungkook ở nhà một thân một mình, điện thoại không có, cũng không biết cách nào có thể liên lạc cho hắn, chỉ biết mỗi bữa cơm đều ngồi chờ đến nguội lạnh rồi đi hâm lại lần nữa mới bắt đầu ăn. Thế là bữa trưa bắt đầu lúc 1 giờ chiều và bữa tối đến 9 giờ vẫn chưa động đũa. Jungkook lo lắng ngóng ra cửa chờ đợi ai đó. Trong lòng rạo rực như lửa đốt. Cậu khẽ bĩu môi. Hình như không có nghe hắn nói là sẽ ăn tối ở ngoài mà. Lo lắng quá ăn cơm cũng không được. Thế rồi lại chẳng buồn ăn. Jungkook đem dọn dẹp tất cả thức ăn vào tủ lạnh, tiếp tục làm gì đó trong khi chờ đợi. Cậu lên phòng đọc mấy quyển sách có sẵn trên kệ. Tất cả đều là sách về nghệ thuật múa ballet, Jungkook vừa nhìn đã thích mê. Cậu từ nhỏ đã rất thích múa ballet, cũng đã được học qua mấy khóa. Đại khái cơ thể rất dẻo dai. Chứ múa thì chắc là quên rồi. Nghiền ngẫm cho đến tối muộn, khi mà dạ dày bắt đầu cồn cào lên có chút nhói đau, Jungkook mới bắt đầu xuống giường tìm thuốc uống. Hình như cậu đã quên béng đi là phải ăn và uống thuốc rồi. Jungkook lê từng bước xuống lầu, cơn đau ngày một nặng nề và nghiêm trọng hơn. Nó khiến cậu lúng túng đến quên cả vị trí để thuốc dạ dày là ở đâu. Đúng lúc đó, ở bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi đậu lại, Jungkook mới giật mình nhận ra Taehyung đã về, liền cố tình gắng sức chạy ra cửa đón. Thế nhưng không ngờ lại thành ngã khụy xuống vì cơn đau. Tài xế taxi dìu Taehyung vào bên trong, vô tình chứng kiến cảnh tượng thảm thiết của Jungkook, vội vã ném hắn ngồi trước hiên nhà. Trước tiên phải cứu người gặp nạn đã. Tiếp sau đó anh tài xế lại đi ngược trở vào, lôi cả cơ thể cồng kềnh của hắn ra nhét lại vào trong taxi. Miệng hét lớn vào tai hắn. "Người nhà cậu gặp chuyện rồi. Tỉnh lại đi!" Mọi sự lộn xộn kết thúc khi cửa phòng cấp cứu đóng lại. Taehyung ngồi sụp xuống băng ghế dài vì đau đầu. Mùi thuốc sát trùng, hắn nhất định là tỉnh rượu rồi! Hắn ngửa cổ hừ mạnh. Trong men rượu còn sót lại thầm rủa xả tên lái xe vừa nãy còn quyết tâm lôi hắn vào đây. Giờ thì hay rồi, quần áo bẩn thỉu, người ám đầy mùi chất cồn, lại còn phải đợi cửa như một tên ngốc như thế! Trên thế giới này sao lại lắm người tốt như vậy?! Ba giờ sáng, Jungkook mới từ trên giường bệnh mơ màng tỉnh dậy. Sắc mặt trắng bệch thiếu huyết sắc trầm trọng. Cậu lờ mờ mở mắt và thấy được Kim Taehyung đứng sừng sững ngay bên cạnh giường bệnh. Sắc mặt tối đen đầy hàn khí. "Còn không mau tỉnh dậy rồi đi về? Tháng này không có lương!" Lạnh lẽo nói rồi bỏ ra ngoài. Đi cũng chẳng thèm chờ người đang bệnh tật bị tụt lại phía sau. Thuê một chiếc taxi khác chở về đến nhà, xe hơi của hắn khi nãy bỏ ở quán bar có lẽ lúc rảnh sẽ ghé lấy. Năm giờ sáng về đến nhà, việc làm đầu tiên của hắn tất nhiên là đi tắm và ngủ rồi. Hắn vẫn luôn cau có vì cả đêm qua say rượu nhưng lại không thể chợp mắt. Tiện tay ném bọc thuốc của cậu lên mặt bàn, hắn đi một mạch lên phòng ngay sau đó. Jungkook đứng ở phía sau nhìn thấy hết chuỗi hành động vừa rồi, cúi gằm nhìn nền nhà. Chính là tự cảm thấy có lỗi. Nếu biết trước thì cậu sẽ ăn cơm đàng hoàng, sẽ không để chuyện này xảy ra. Taehyung tắm táp sơ rất nhanh liền bắt đầu lên giường ngủ. Lần đầu tiên đi ngủ ở giấc gần sáng thế này khiến hắn cảm thấy có chút không quen. Nằm xoay qua xoay lại vài lần. Lúc này hắn lại nhớ đến một chuyện khi còn ở bệnh viện. Lúc đó hắn chỉ là đang chờ đợi Jungkook tỉnh dậy sau cơn hôn mê để trút cái tức trong người. Nhưng nào ngờ người yếu ớt nằm trên giường mở miệng gọi tên hắn. Taehyung... Taehyung... Cậu gọi hắn vài lần, xen lẫn tiếng gọi còn rơi cả nước mắt. Hắn lúc đó mới cảm thấy quái lạ, có một chút thất thần nhìn vào hành động trong vô thức của Jungkook. Rồi hắn chợt nghĩ có khi nào việc cậu có tình cảm với hắn là thật? Jungkook canh thời gian, nghĩ chắc rằng Taehyung đã ngủ mới dám mở cửa vào trong đem đồ bẩn đi giặt. Phòng ngủ của Taehyung rất rộng, không những thế còn mang nét gì đó là của hắn mà không hề lẫn đi đâu được. Nội thất đa số đều là màu trắng sạch sẽ đến sang trọng, trên tường có rất nhiều bức họa khác nhau. Jungkook nghĩ chúng đều rất quý nên được anh đóng khung và tự mình lau chùi rất cẩn thận. Không những thế, hồi còn học cấp ba, Jungkook đã biết hắn dành rất nhiều tâm tư vào các bức họa của Vangogh. Và đó cũng chính là lí do vì sao trần nhà của căn phòng này hoàn toàn là một bức họa đẹp đẽ. Bức họa đêm sao. Nhìn đến giường ngủ, thấy người nọ đang ngủ liền cứ đứng đó ngẩn ngơ. Như Jungkook đã tự xoa dịu bản thân bằng cách cho rằng bộ dạng hắn lúc ngủ chính là Taehyung của cậu. Và làm gì có ai có thể kìm được rung động khi người mình thương đang ở ngay trước mắt? Jungkook nhẹ nhàng bỏ chỗ đồ bẩn xuống chân, cẩn trọng tiến lại gần. Chắc có lẽ vì nỗi nhớ dành cho hắn quá lớn nên cậu chỉ muốn lại gần. Gần một chút thôi ngay khi cậu có thể. Đứng cạnh bên giường, cậu đăm đăm nhìn xuống một bên sườn mặt của Taehyung, bất chợt cảm thấy hạnh phúc. Jungkook quỳ xuống đất để tầm mắt có thể dễ dàng thu vào hình bóng của Taehyung hơn. Cậu liều một lần dùng đầu ngón tay gầy gầy trắng trắng chạm khẽ vào nốt ruồi bé tí trên chóp mũi người đối diện rồi dè chừng rụt tay lại. Dáo dác chờ xem liệu người kia có tỉnh lại hay không. Nhưng cuối cùng Taehyung lại không có tỉnh dậy, Jungkook vui vẻ mỉm cười một cái, nghĩ rằng chắc là đã ngủ say lắm rồi. Lúc này cậu mới khẽ thì thầm. "TaeTae... em nhớ anh lắm!" Sau đó không dám ở lại lâu, sợ rằng người kia sẽ bất chợt tỉnh dậy, Jungkook liền rời đi dọn dẹp nhà cửa. Lúc này khi mà căn phòng đã yên ắng không một tiếng động, Taehyung mới chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn ra phía cánh cửa đã đóng, trong đôi mắt trống rỗng tức thời ẩn chứa một suy nghĩ nào đó. *** Thứ năm tuần này, cũng chính là hôm nay, Park Jimin sẽ về nước sau một chuyến công tác kéo dài cả tháng trời. Bất kể ngày nào trong một tháng vừa rồi hắn cũng phải làm việc. Đúng là vắt kiệt sức con người ta, thật sự muốn nôn ra máu. Vừa bước chân xuống máy bay, hắn đã hít sâu một hơi. "Cuối cùng cũng về tới Seoul thân mến!" Nhưng mà hôm nay hắn cũng phải tự biên tự diễn mọi thứ. Có người bạn tâm giao tri kỉ thế mà vừa về nước lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Vừa nghĩ xong Jimin đã vừa vặn ngồi vào xe hơi phóng tới công ty. Hắn ung dung đi tìm Jungkook, người hắn nhớ thương kèm theo lo lắng cả tháng qua. Lại nói đến ai mà thèm tìm cái tên họ Kim kia trước chứ?! Jimin đứng trước cửa phòng nghỉ của tạp vụ, ngóng ngóng nhìn vào bên trong. Nhưng mà không tìm thấy người cần tìm. Sau đó mới vịn một bác tạp vụ trên hành lang hỏi thăm. Cũng chẳng phải loại tình tiết bất ngờ gì, Jimin sau khi nghe câu "Thằng bé nghỉ việc cũng đã gần tháng nay rồi", hắn đùng đùng như hổ báo đi tìm Kim Taehyung nói chuyện. "Này, Jungkookie của tôi đâu?" Hắn vội vội vàng vàng ném chiếc túi xách lên sopha, bước ngắn bước dài đến trước bàn làm việc của trưởng phòng Kim. Taehyung chớp mắt trống rỗng nhìn hắn, sau lại cúi xuống nhìn laptop rồi phun ra một câu. "Về rồi à? Quên mất đi đón." "Tôi không cần biết cậu quên hay nhớ. Tóm lại, Jungkookie đâu?" Jimin hấp tấp. "Tôi sa thải cậu ta rồi!" Jimin trợn trắng mắt nhìn con người đang ung dung trong khi đầu óc hắn hoàn toàn là sấm chớp đùng đùng. Bất ngờ cộng thêm rối loạn cuối cùng nặn ra hai chữ. "Chết tiệt!" ------------------------------ Chap này tặng @KYSeohye @thaolv @Rumkookie -kkim- ❤
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 12. Mất trí nhớ "Cậu chửi cái gì chứ? Cũng đâu phải đuổi việc cậu!" Taehyung hắn hừ lạnh. Jimin càng nghe càng tức. Cậu bạn này của hắn rõ là chẳng biết gì về hoàn cảnh của Jungkookie, thế mà còn hô lên hai chữ 'sa thải' không gớm mồm thế kia. "Ừ. Thà cậu đuổi việc tôi đi. Tôi mới không cần làm trưởng phòng nữa. Nhưng Kookie thì cần công việc này, cậu hiểu chứ? Em ấy cần có công việc." Jimin nhấn mạnh mấy chữ cuối. Đằng nào tim gan hắn cũng đã đau xót hết cả lên rồi. "Tôi đi tìm em ấy!" Park Jimin quay người bỏ đi. "Khoan đã. Cậu không tìm được cậu ta đâu." "Tại sao?" Taehyung nhướn mắt nhìn lên. "Vì..." Sau đó thì Kim Taehyung kể một mạch qua loa đầu đuôi câu chuyện từ dì của cậu cho đến việc hiện tại Jungkook đang ở nhà của mình. Park Jimin nghe được cậu vẫn ổn và đang ở nhà Taehyung thì chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện khác, ví dụ như thắc mắc tại sao lại là ở nhà Taehyung, liền ép người bỏ dở công việc để đưa hắn đi. _____ "Jungkookie!" Jimin xông vào căn biệt thự lớn, vui mừng một cách khó tả khi nhìn thấy cậu ở bên trong. Jungkook đang mải lau dọn nhà cửa, nghe thấy tiếng Jimin mới bị làm cho giật mình. Sau đó còn bị hắn ôm chặt cứng. "Anh mới đi có một tháng mà người khác đã bắt nạt em. Đúng là đáng chết!" Hắn hừ lạnh nhưng vẫn ôm lấy cậu khư khư. Jungkook nhìn ra phía sau, nhận thấy Taehyung đang đi vào mới khẽ cười gượng đẩy Jimin ra. "Anh đừng có con nít thế nữa mà." "Đã thấy rồi chứ? Tôi không có đối đãi tệ bạc với người của cậu. Cho nên dẹp bớt cái mắt gườm gườm ấy đi. Trông gớm chết!" Taehyung vừa nói vừa thong dong đút hai tay vào túi quần. "Được rồi được rồi." Jimin hắn xua tay. "Nhưng mà trưa nay kiểu nào tôi cũng phải ở lại đây ăn trưa. Jungkookie, em thấy thế nào?" Tuy Taehyung là chủ nhà, thế nhưng Jimin lại chỉ nhìn Jungkook. Cậu thấy ánh mắt của Jimin, lại ngại ngùng liếc sang Taehyung. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hắn đặt lên người mình vài giây sau đó lại quay lưng bỏ lên phòng. Khi hắn vừa vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng đã bị đẩy trở vào. "Lên đây làm gì?" "Tôi tìm chỗ ngủ." Jimin nhàn nhã bước vào. Nhắm ngay đến ghế sopha rồi ngã người xuống. "Này Taehyung, tôi quên béng mất hỏi cậu một chuyện..." Jimin vừa nói vừa thoải mái gác tay lên thành ghế, hai chân vắt chéo lên nhau thành tướng chủ nhà. "Chuyện gì?" Taehyung ngồi xuống phía đối diện, rót nước mát vào ly. "Tại sao Jungkookie lại ở nhà cậu? Hai người có liên hệ gì sao?" Nói đến đây như là chọc vào cái tức không nên chọc của Taehyung, mặt hắn bắt đầu tụt nhiệt độ. "Cậu đi mà hỏi ông Kim nhà tôi đi!" Nói rồi hắn nuốt ực một ngụm nước. "Chủ tịch Kim? Ông ấy với Jungkookie lại càng không liên quan!" Jimin bày ra vẻ mặt sửng sốt. Từ lúc chơi với Kim Taehyung đến nay vẫn chưa hề được gặp mặt ba hắn. Mà Jungkookie lại càng không thể đã gặp được ông ấy. Chuyện này có vẻ kì lạ rồi đây. Jimin nghĩ thầm. "Thôi được rồi. Dù sao cậu cũng không được bạc đãi em ấy." Jimin vừa nói vừa lườm. Sau đó thì lăn ra nghịch điện thoại. Taehyung hắn không nói gì, chỉ một mực rời khỏi ghế đi xử lí công việc khác. Trưa đến, lúc Jimin đang nằm vắt chân lên thành sopha ngủ một giấc sâu thì tức thời bị đánh thức bởi thanh âm cực lớn ở dưới nhà. Cộng thêm cả tiếng vật gì đó đổ vỡ. Hắn nghĩ đến Jungkook liền bật dậy chạy xuống. "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà! Tôi không ăn cơm, hôm nay tôi muốn ăn đồ Ý. Tại sao lại nấu cơm?" Jimin chỉ thấy Taehyung đứng trước bàn ăn la lối, trong khi đó Jungkook của hắn lại đứng nép lại một chỗ. Vẻ mặt có phần cam chịu. Dưới chân là mảnh chén sứ vỡ tung. Chắc là em ấy giật mình nên làm vỡ. "Kim Taehyung! Cậu quá đáng rồi đấy. Là tôi bảo em ấy nấu cơm cho bữa trưa, có vấn đề gì sao?" Jimin nhanh chóng đi lại ôm lấy Jungkook tránh ra xa khỏi đống mảnh vỡ. "Thế tôi hỏi cậu, cậu làm việc cho ai?" Taehyung trừng lớn mắt nhìn Jungkook, trong khi đó cậu lại chẳng dám nhìn hắn. Chỉ có thể cảm nhận bao nhiêu tuyệt tình hắn đối với mình. "Tôi..." Jungkook khó xử ngập ngừng. "Không trả lời được chứ gì. Được rồi, vậy thì tôi cho cậu đến nhà họ Park làm giúp việc đấy!" Hắn chỉ thẳng tay ra cửa. Jungkook vội vã ngẩng đầu và bắt gặp một hành động mà đối với cậu nó quá đỗi quen thuộc và đau lòng. Lần thứ hai sau buổi tối nọ ở công ty, hắn thẳng thừng đuổi cậu khỏi nơi của hắn. Tại sao bốn năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi nhanh như vậy và khiến cho tình yêu thương mà hắn đối với cậu đã không còn như trước. Thật sự đã không còn nữa rồi. Kim Taehyung không cần cậu ở cạnh và chẳng quan tâm cậu ở đâu và làm gì. Khác với lúc trước, khi mà có một Kim Taehyung thương cậu, quan tâm đến mọi biểu hiện của cậu nhiều đến mức chỉ cần cậu đổ mồ hôi, Taehyung sẽ hỏi rằng 'em mệt à? Có chỗ nào không khỏe?'. Thế rồi Jungkook cứ đứng trân trân một chỗ nhìn hắn, mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn một mực không khóc. Jimin đau lòng nhìn cậu rồi dùng ánh mắt tức giận nhìn người bạn phía trước. Nếu Taehyung đã nói như thế thì hắn sẽ đi. "Là cậu nói. Tôi sẽ mang Jungkookie về nhà tôi. Cậu cũng đừng mong đến đón em ấy. Lo lựa lời nói với chủ tịch đi!" Nói rồi Jimin ôm vai Jungkook đang đứng thẫn thờ một chỗ ra khỏi cửa. Taehyung hắn nhất thời tức giận, lập tức bỏ lên phòng. Một chút cũng không nghĩ đến ba hắn nữa. Ai muốn đi đâu, hắn mặc kệ. Dù ba hắn có trách móc hắn đi nữa, hắn cũng đều mặc kệ. "Hừ, chúng ta đi. Em không thể ở đây được. Tên họ Kim xấu tính xấu nết kia sẽ ngược đãi em..." Jimin vừa kéo Jungkook ra cổng vừa hằn hộc nói trong tiết trời trở lạnh. Nhưng mà khi đó, Jungkook đột nhiên ở phía sau lắc đầu. Cậu níu hắn đứng lại, cự tuyệt ra khỏi cái lôi kéo của Jimin. "Sao vậy Kookie?" Jungkook không nói gì, cậu khẽ nhìn ra cổng lớn rồi ngoái đầu nhìn về phía căn nhà. Có chút gì đó quyến luyến khiến cậu không thể rời khỏi. Ừ thì hắn đã đuổi cậu đi rồi, thế nhưng thật lòng Jungkook không muốn. Cậu biết rõ Jimin rồi sẽ đối xử tốt với mình hơn, thế nhưng đổi lại cậu phải xa Taehyung sao? Cảm thấy trong lòng bí bách và không có sự lựa chọn nào về việc đi hay ở lại, Jungkook bỗng chốc cảm thấy tủi thân. Lại ngước nhìn Jimin với khóe mắt đỏ hoe đầy nước. "Em sao lại khóc?" Jimin đau lòng vội ôm lấy cậu, bàn tay đặt trên lưng cậu vỗ về. "Jimin... tại sao Taehyung lại ghét em? Có phải em đáng ghét lắm không?" "Đừng khóc mà... em không đáng ghét..." Jimin lúc này còn ôm chặt lấy cậu hơn. Hắn xót xa đến tận tim gan, trước nước mắt của cậu hắn cũng thấy lồng ngực mình nóng hổi. "Jimin anh nói đi... có phải lúc trước Taehyung cũng thương em mà... Tại sao bây giờ đến tên em anh ấy cũng không thèm gọi. Anh nói em phải làm sao đây? Bốn năm rồi, em lúc nào cũng mong anh ấy..." Cậu cứ thế tựa đầu vào vai Jimin mà khóc nấc. Mặc kệ cho tim hắn cũng đồng thời bị dày xéo. Mấy ngày qua, cậu đã cố gắng hết sức, làm mọi thứ thật tốt để Taehyung cảm thấy hài lòng. Rồi hắn sẽ không dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu nữa. Cậu mong muốn một cái nhìn khác, một ánh mắt khác nhẹ nhàng hơn. Hoặc gọi một cái tên thay vì chỉ nói những lời không đầu không cuối. Nhưng rồi hắn lại đuổi cậu đi. Đến cơ hội cố gắng cũng không còn. "Jungkookie... em đừng khóc. Taehyung cậu ấy..." Jimin ngập ngừng nuốt ực nước bọt. Cái cảm giác khó chịu giống như câu nói đã lên đến cuống họng, thế như vẫn đang phân vân không biết có nên nói ra. Thế rồi hắn im lặng và đồng thời nghe được tiếng thút thít của cậu ngày càng lớn. "Taehyung không phải là không nhớ em. Mà là... cậu ấy không thể nhớ..." Jimin dùng ánh mắt buồn buồn nói ra. Hắn đáng lí ra không nên nói điều này, bởi vì nó chỉ khiến Jungkook càng muốn ở lại bên cạnh Taehyung nhiều hơn. Thế nhưng hắn không chịu nổi nữa, càng thương Jungkook nhiều bao nhiêu, cậu càng đau thì hắn sẽ đau hơn gấp bội. "Không thể nhớ?" Jungkook rời đầu khỏi bờ vai Jimin, ngước khóe mắt ẩm ướt nhìn hắn. "Có chuyện gì đã xảy ra sao? Anh nói em nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra với Taehyung?" "Taehyung... cậu ấy bị mất trí nhớ." Mọi chuyện xảy ra sau đó đương nhiên giống như những gì Jimin đã nghĩ. Jungkook không đi cùng hắn, cậu ở lại. Và bây giờ, bất kì điều gì cũng không thể khiến cậu rời xa khỏi Kim Taehyung. Ăn qua loa rồi dọn dẹp bữa trưa dang dở ở trên bàn, Jungkook nhờ Jimin đưa cậu ra ngoài để làm một số việc. "Em muốn đi đâu?" Jimin vừa lái xe vừa nhìn cậu. "Em muốn cắt tóc. Em muốn giống như lúc trước để anh ấy có thể nhớ ra em." Khác với khi nãy, Jungkook nói với khuôn mặt và ánh mắt tràn ngập hi vọng. Xong xuôi mọi thứ muốn làm, trở về nhà cũng đã đến giờ cơm tối. Cậu nhìn vào gara, có một chút vui vẻ vì Taehyung không bỏ nhà ra ngoài để trút giận. Sau khi tắm xong, bữa tối cũng đã được cậu hoàn thành tươm tất. Jungkook lên thư phòng đang đóng cửa im lìm, không e dè gõ cửa. Taehyung từ bên trong nhìn thấy cậu đứng ngoài, hắn nhíu mày khó hiểu. Chẳng phải tên họ Park kia đã tuyên bố đem người đi rồi sao? "Bữa tối chuẩn bị xong rồi!" Cậu đứng trước mặt hắn và cười. Taehyung bị nụ cười xinh xắn ấy làm cho giật mình, đáy mắt có một chút gì đó rối bời. Nhất thời vứt bỏ cả tức giận ban trưa ra sau gáy. Bần thần một lúc tự hỏi đứng trước mắt hắn có phải là Jungkook của mọi hôm không? Rõ ràng vừa nãy còn mới bị hắn la. Trong bữa tối, Jungkook chậm rãi ăn cơm, còn Taehyung ăn phần thức ăn được chuẩn bị riêng. Hai khẩu phần khác nhau. Taehyung vừa ăn, vừa không ngăn được ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu. Có cái gì đó khang khác mà bình thường hắn đều không để ý tới. "Có gì sao ngài Kim? Mặt tôi dính cơm sao?" Jungkook thong thả nhìn hắn, biểu tình tự nhiên hết sức. Thế mà Taehyung hắn lại không hề biểu lộ như bản thân vừa bị bắt quả tang. Hành động tiếp theo như si mê trêu đùa thiếu nữ của những gã công tử đào hoa. Hắn nhếch môi, chống cằm thích thú nhìn biểu hiện mới mẻ của người phía trước. "Không có gì. Bình thường tôi không để ý cậu xinh đẹp thế thôi." --------------------------------- Chap này tặng @KimHng089 @RumKookie @CassarmyMinoz ❤
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 13. Liệu có phải là rung động? Jungkook có một chút sửng sốt nhìn hắn, sau lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Lần đầu tiên hắn nói với cậu những lời như thế nên có một chút chưa kịp thích nghi. Huống hồ cũng chưa bao giờ hắn nhìn thẳng vào mắt cậu không bằng ánh mắt lạnh như băng sơn kia. Cố gắng húp một ngụm canh, điều hòa lại tốc độ đập nhanh đến chóng mặt của tim. Tối đến khi Jungkook đã thay đồ ngủ và nằm trên giường, chưa đến giờ ngủ thế nên cậu vẫn cứ nằm đó im lìm. Chính là vì cậu đang mải suy nghĩ về nhiều thứ. Cũng có hồi tưởng về quá khứ một chút với đầy rẫy những câu hỏi. Lúc trước mình từng là người như thế nào? ____ Tối nay đèn từ thư phòng thắp sáng rất lâu, cũng có nghĩa là Taehyung vẫn còn thức để làm việc. Nằm đợi cho đến 11 giờ đêm, cuối cùng Jungkook quyết định xuống bếp pha một cốc sữa nóng. Tao nhã gõ cửa phòng hai lượt, nghe thanh âm của người bên trong phát ra, Jungkook mới mở cửa tiến vào. Đứng cạnh bàn làm việc, hắn chỉ liếc nhìn cậu một cái, còn lại vẫn điên cuồng gõ lạch cạch trên bàn phím. "Ngài Kim, nghỉ tay một chút. Uống sữa!" Nghe câu nói nhàn nhạt của Jungkook văng vẳng bên tai, chẳng biết cậu có cố ý hay không, Kim Taehyung không kìm được tức cười. "Tôi không phải con trai nhỏ của cậu!" Jungkook có chút ngượng. "Thế... phải nói kiểu gì thì mới không là con trai nhỏ?" Taehyung cười giọng mũi. "Không cần nghĩ đâu. Tôi vốn không uống sữa buổi tối." Nói rồi hắn lại chăm chú xuống laptop. Jungkook cứ đứng đó, nghĩ mãi không ra cách nào bảo hắn uống hết sữa. Thế nên cũng không để ý mình đã đứng tại một chỗ khá lâu. Taehyung cũng vì có thêm người xuất hiện nên ít nhiều không thể tập trung vào công việc được. "Sao cậu còn đứng đó?" "A tôi... ngài uống sữa đã." Hắn nhìn cậu ngoan cố hơn mọi ngày, nhất thời động não để giải quyết. "Thế này đi, sữa này pha cho tôi là của tôi đúng chứ?" Jungkook tức thì gật đầu. "Là của tôi nên tôi có quyền quyết định. Cho cậu. Uống đi!" Jungkook được dịp ngơ ngác. Cái này cũng có thể sao? "Nhưng mà..." "Không uống có nghĩa là không coi tôi ra gì." Hắn đanh mặt. Cậu nghe thế, rất nhanh bị dụ dỗ. Nhận lấy cốc sữa uống một hơi. Sau đó cũng bị hắn dụ dỗ mà đi ra khỏi phòng. Đứng ở dưới bếp, nhìn cốc sữa sạch trơn trong tay mới phát hiện ra bản thân đúng là ngốc. Tự pha tự uống. Chẳng phải ban đầu là vì lo cho Taehyung nên mới pha sao? Thế nhưng nhìn cốc sữa trong tay, ba hồi sau Jungkook cũng không tự nghĩ bản thân thất bại nữa. Thay vào đó "Này là của Taehyung cho." *** Nửa tháng sau trôi qua, mọi việc đều tiến triển một cách rất bình thường và có phần nhẹ nhàng hơn trước. Jungkook vẫn hằng ngày chăm chỉ làm công việc nhà, đôi khi còn học thêm vài món ăn trên tạp chí để thỏa mãn nhu cầu ăn uống khó tính của Taehyung. Mà mấy bữa rồi tính tình hắn cũng dịu bớt. Đại khái không hay nhăn nhó, cũng không hay quát tháo như trước. Tóm lại là ít nổi nóng hơn, trừ khi stress quá nặng hắn mới càu nhàu một vài chuyện. Nhưng mà chắc là Jungkook không để ý đến Taehyung cũng là vì mải chăm chú đến mình nên mới không còn tâm tư để càu nhàu lặt vặt. Cậu thấy được hắn thay đổi, hắn đương nhiên cũng thấy được thay đổi từ cậu. Hai tuần rồi, ngày nào Taehyung cũng chăm chú quan sát Jungkook nhưng không hề tỏ ra quá lộ liễu. Những điều mà hắn nhận ra ở Jungkook gần đây kì thực không quá lớn nhưng lại có một chút gì đó thật thân quen. Thế nhưng hắn không nghĩ mình đã bỏ sót bất kì điều gì đó trong kí ức mà bản thân đã tìm lại nên suy nghĩ đó cũng mau chóng quên đi. Jungkook dạo gần đây tính tình thay đổi ít nhiều. Hoạt ngôn hơn trước, tươi tỉnh hơn trước. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút gì đó thoải mái chứ không như trước đây, khi mà mọi ý nghĩ đối với Jungkook chỉ là muốn tránh né. Taehyung gật gù. Cứ thế này cũng tốt. Ít ra Jungkook... cậu cũng đáng yêu. Buổi chiều của thứ sáu cuối tuần, Jimin có ghé nhà mang cho Jungkook một túi quần áo lớn, bảo là tặng cậu. "Sao lại nhiều thế này? Có phải dịp gì đâu chứ?" Jungkook kinh ngạc với túi đồ trong tay. "Anh có ghé qua cửa hàng mới khai trương của một người bạn. Cảm thấy mấy cái này hợp với em. Lúc trước em cũng hay mặc những kiểu như thế mỗi khi ngoại khóa ở trường. Có thể Taehyung sẽ nhớ ra em đấy." Jimin nói có chút không đành lòng. Sau khi Jungkook đã nhận lấy túi đồ và đi vào bên trong, Park Jimin cũng trực tiếp ra về. Ban đầu, chính hắn là người không muốn để lộ ra bất cứ việc gì về chứng mất trí nhớ của Taehyung sau vụ tai nạn. Nhưng mà từ cái hôm Jungkook gục đầu vào vai hắn khóc đến thương tâm, hắn đã không còn cách nào khác. Thôi thì chỉ cần Jungkook cảm thấy hạnh phúc, hắn dù cho không có được cậu cũng đều vui vẻ chấp nhận mặc cho quá trình ấy có khó khăn đến bao nhiêu. Jimin vừa rời khỏi, vừa vặn lúc Taehyung tan ca về nhà. Khi hắn tắm xong, từ trên lầu bước xuống, bàn ăn đã được bày biện chỉnh chu tươm tất. Chỉ có Jungkook là không thấy đâu. Đi một vòng khắp căn bếp, phát hiện cậu vốn dĩ không ở đây, hắn mới trực tiếp đi lên phòng khách. Nhìn con người mặc bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt, còn có mấy họa tiết kì quặc, đang ngồi ăn cơm trên sopha, hắn hiếu kì tiến lại. "Này, xuống kia ăn!" Jungkook đang tập trung vào màn hình tivi, nhất thời giật mình ngước lên. "A.. hôm nay tôi ăn ở đây. Ngài cứ ở dưới ăn thong thả." Taehyung nhăn mày. "Đúng là không có tí phép tắc nào cả!" Khác với người đang đứng bên cạnh sopha và tỏ ra khó chịu, Jungkook ngược lại rất chăm chú vào tivi. Mấy lời nói của người bên cạnh như gió thoảng mây bay hay cũng có thể là chẳng nghe thấy được. Taehyung thở dài một lượt bất mãn đi xuống phòng ăn. Tự hỏi từ bao giờ con người này lại không biết nghe lời hắn nữa rồi. Khẩu phần ăn của hắn rất đa dạng, ngày nào cũng thế. Hôm nay Jungkook cho hắn pasta hải sản, cá ngừ phi lê, thịt giò hấp măng tây với một dĩa salad quen thuộc, toàn những món hắn ưa dùng. Thế nhưng ăn vào lại có cảm giác không hài lòng. Nhìn dáo dác xung quanh, một lúc lâu sau mới đứng dậy rời khỏi ghế. Hắn lấy ngẫu nhiên một cái khay từ trong bếp, xếp tất cả thức ăn của mình lên một cách gọn gàng. Sau đó mặt lạnh bưng lên phòng khách. Jungkook ôm đồ ăn trên tay, đờ đẫn ngồi nhìn tivi, đột nhiên thấy phần ghế bên cạnh lún xuống một mảng mới quay sang. Nhìn thấy hắn, cậu 'Ô' một tiếng ngạc nhiên. Trong đầu cũng hiện lên dấu chấm hỏi to tướng. Bình thường hắn là một người sống rất có quy tắc, ăn cơm cũng không thể tùy tiện ngồi ở chỗ khác mà không phải phòng ăn. "Có cái gì để ngạc nhiên? Ăn đi!" Jungkook nghe lệnh, gật gật. Vừa ăn vừa tiếp tục xem tivi. Năm phút sau, người bên cạnh lại lên tiếng. "Xem gì?" "Biểu diễn nghệ thuật ở nhà hát thành phố. Ngài biết trường Nghệ Thuật Cheonjae chứ?" Jungkook phấn khích quay sang hỏi. Hắn cũng thuận tiện gật đầu. Lại nói đến Cheonjae, trường nghệ thuật lớn nhất cả nước, ai mà không biết đến chứ. "Sinh viên năm ba của họ biểu diễn ở đây, rất đẹp, nên tôi không thể bỏ lỡ." Jungkook nói đoạn, hai mắt nổi lên tia lấp lánh. Taehyung quay sang, lâu la nghiền ngẫm nhìn sườn mặt của cậu. Hiếm khi thấy Jungkook phấn khích như thế. Nói không chừng là thích nghệ thuật đi? "Thích Cheonjae à?" Không mặn không nhạt hỏi. Jungkook nhìn hắn, chỉ đơn thuần híp mắt cười. Ngoài ra cũng không có hành động nào có ý trả lời câu hỏi của hắn. Tối đến hắn làm tiếp công việc ở công ty trong văn phòng. Công việc cũng không nhiều, chỉ là hắn cảm thấy làm ở nhà sẽ thoải mái hơn nên mới mang về. Nói đến công việc lại nhớ đến ba hắn. Không biết đến khi nào thì ông mới chịu ra mặt. Cứ suốt ngày làm mấy việc nặng nhọc thì thực không phù hợp với một chủ tịch thanh cao điềm đạm. Nghĩ đến tại sao ba hắn lại thích cực khổ như thế chứ? Cũng đâu được ích lợi gì? Nghĩ rồi lại thôi, trước nay ông ấy làm gì, người trong nhà đều không quản được. Thở dài động đến cốc nước trên bàn. Đã hết sạch từ bao giờ. Hắn không tình nguyện đứng dậy đi tìm Jungkook. Phòng của cậu cách hắn cũng không xa. Ước chừng hai mươi bước chân. Cửa phòng Jungkook không đóng, hắn cứ thế đứng tựa người vào cạnh cửa. "Này, đi lấy hộ tôi cốc nước!" Jungkook giật bắn. Ngước lên chỉ thấy hắn chìa cốc thủy tinh ra. "Gì ạ? Ngài cần gì? Sữa hay là cà phê?" Taehyung nhíu mày. "Đã bảo lấy hộ tôi cốc nước!" Jungkook ngờ nghệch đứng dậy, nhanh chóng lấy cốc thủy tinh từ tay hắn chạy một mạch xuống lầu. Cậu vừa đi khỏi, hắn lập tức đi đến bên chiếc giường màu xanh lam, nhặt quyển tạp chí mà Jungkook vừa mải miết đọc. Lầm bầm. "Lại là Cheonjae. Tịch thu!" Lấy đồ xong hắn nhanh chóng đi về phòng. ____ "Nước đây ạ!" Jungkook ngoan ngoãn để cốc nước lên bàn, sau đó không cần dụ dỗ liền tự động quay trở về phòng. Taehyung ngước lên, nhếch mép. Khẽ đếm thầm từ một đến mười. Giây thứ mười, Jungkook tuyệt nhiên từ bên ngoài quay trở lại. "À ngài Kim... quyển tạp chí của tôi... ngài có lấy nó không?" Jungkook e dè. Dẫu sao đường đột hỏi như thế cũng rất mạo hiểm. Nếu lỡ như không phải hắn lấy thì có phải sẽ làm hắn nổi giận không? "Có." Hắn ném cuốn tạp chí lên mặt bàn. Jungkook vui mừng. "Vậy có thể cho tôi xin lại không? Hiện tại vẫn còn nửa quyển nữa mới đọc xong." Taehyung khoanh tay lắc đầu. "Không. Tí nữa tôi muốn đọc nó!" "Vậy... cũng có thể đưa cho tôi, tôi đọc xong lát nữa nhất định sẽ mang sang." Jungkook mỉm cười lấy lòng. Taehyung thoáng chốc ngây người nhìn Jungkook đang đứng phía trước hắn, hừm hừm nhận xét trong đầu. Khuôn mặt hiền lành, nụ cười sáng lạn, hai vầng mắt cong cong. Cộng thêm, gì đây? Là đồ ngủ màu hồng. Cũng không có cái gì đặc biệt! Nhưng mà lại có thể khiến hắn chăm chú một cách phi thường. Bỗng chốc le lói tia gì đó thật thân thuộc. Không để ý, Jungkook đã len lén đi lại trước bàn làm việc của hắn từ khi nào, tay vươn tới muốn giật lấy cuốn tạp chí trên bàn. Nhưng rất tiếc, phản xạ của hắn lúc nào cũng tốt. Hắn đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt vừa nóng vừa lạnh tiến lại phía cậu, trong đầu kinh ngạc người nọ hôm nay lại lớn gan lớn mật, dám giật lại đồ từ hắn. Jungkook vẫn đứng đinh ninh tại chỗ, kiên quyết không bỏ chạy. Taehyung tiến lại, chỉ còn một chút nữa cả hai đều đem thân người chạm nhau mới dừng lại. Hắn nhếch môi nhìn cậu. "Sao không lùi?" Jungkook chớp mắt. "Không việc gì phải lùi!" Hắn lại cười giọng mũi, dời ánh mắt khỏi đôi con ngươi đang ra sức hiên ngang của Jungkook. Hắn đưa bàn tay miết lấy cổ áo bằng lụa mềm mại của cậu, ánh mắt dời xuống cần cổ trắng mịn, các đầu ngón tay lành lạnh không biết là vô ý hay cố tình chạm vào da thịt nhẵn nhụi. Tim Jungkook như muốn nổ tung, mặt đỏ lùi về phía sau. "Áo mới sao? Ai tặng à?" Hắn hỏi, dẫu cho trong lòng thoáng nghĩ sẽ không có khả năng đó. "Là Jimin tặng tôi." Nói rồi vẫn là không quên vươn tới lấy quyển tạp chí rồi nhanh chóng đi về phòng. Taehyung chỉ đứng đó nhìn theo cùng nở nụ cười quỷ dị.
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 14. Đồ ngốc Buổi sáng của mấy hôm sau, ngồi bên bàn ăn sáng, Jungkook có chút ngập ngừng mở lời với Taehyung. "Hôm nay cũng đã được một tháng rồi tôi ở lại đây. Lát nữa tôi có thể đi thăm dì được không? Tôi sẽ sớm trở về trước bữa chiều." Taehyung vẫn điềm đạm ăn sáng. Nhưng sau cùng lại có một chút ngưng đọng. Hắn nhớ không lầm thì người dì mà Jungkook nói đến là người mà lúc trước đã có ý định tổn hại đến cậu. Thế nhưng cho đến bây giờ chẳng lẽ lại chưa phát hiện ra? Hắn ngước lên, một chút kì quái nhìn người đối diện. "Dì? Dì ruột?" "Không. Là vợ kế của ba tôi." Jungkook nói có chút mất mát. "Bà ấy là người thế nào? Đối xử với cậu tốt không?" Hắn nhàn nhạt. Giống như là tiện đường hỏi tới. Cậu khẽ cúi đầu, trong lòng khó xử thật không biết trả lời như thế nào. Nói tốt cũng có tốt. Mà nói không tốt cũng có không tốt. Tâm trạng con người có lúc này cũng phải có lúc khác, khó lòng định đoạt được. Mọi hành động nông nỗi làm tổn hại đến cậu của bà ấy lúc trước cũng chỉ do tâm trạng không tốt. Cũng không tính là ngược đãi cậu đi. "Bà ấy cũng tốt." Taehyung chợt nhếch khóe miệng. Hắn hẳn đã biết rõ được có thật là tốt đến mức như thế hay không. Chậm rãi lấy ví từ trong túi quần, hắn đặt lên bàn một phong bì màu trắng, không nhanh không chậm đẩy đến chỗ cậu. "Đây là tiền lương. Cậu cầm lấy lo tiền thuốc men, đi lại." Jungkook nhìn hắn có chút ngỡ ngàng. Vốn dĩ bản thân dự định trong đầu sẽ đi xe buýt bằng vài tờ tiền lẻ còn sót lại, cũng không nghĩ đến tháng này có lương. Chẳng phải lúc trước ở bệnh viện đã nói là không có rồi sao? "Nhận tiền lương mà không có biểu cảm gì à?" Hắn khinh khỉnh. "Cái này... chẳng phải lúc trước ngài nói..." "Quên đi. Lúc đó là rượu nói. Tôi cũng không phải là loại ông chủ keo kiệt ki bo. Có vài đồng lương cũng nhẹm đi của người làm." Jungkook nghe thế, trên miệng xuất hiện nét cười. Thoải mái nhận lấy số tiền trước mắt. Đây là số tiền lương đầu tiên cậu kiếm được sau một quãng thời gian khá lâu không có đi làm. Lại là một chút gì đó hạnh phúc mà chỉ có những người không có tiền mới có thể hiểu được. *** Ở trước cổng công ty quen thuộc, Jungkook mặc chiếc áo thun, khoác ngoài là áo ấm thoải mái giản dị bước xuống khỏi xe buýt. Cậu vốn dĩ vẫn có ý định đi xe công cộng bởi vì không thể sử dụng số tiền này một cách phung phí. Huống hồ tiền viện phí lúc trước của bác Steven cho mượn, cậu cũng chưa có dịp trả lại. Dành chút ít thời gian để nhìn lại nơi này, có cái gì đó lưu luyến nhớ nhung nhưng rất nhanh đều dập tắt. Jungkook ổn định lại tinh thần, đi vào bên trong đại sảnh. "Xin lỗi đã làm phiền. Có thể cho tôi gặp bác Steven ở tổ tạp vụ không?" Jungkook hướng đến tiếp tân, nhẹ nhàng hỏi. "Cậu có thể cho tôi xin quý danh không?" "Jungkook." "Được. Xin chờ một lát." Tiếp tân thao tác nhanh nhẹn nhấc điện thoại nội bộ gọi cho ban tạp vụ. Không lâu sau, bác Steven hào hứng đi nhanh đến chỗ Jungkook. Nụ cười hiền của bác, sao có thể khiến cậu nhẹ lòng đến thế cơ chứ?! "Jungkook đến tìm ta à? Mau lại đây ngồi!" Ông Steven vui như mở hội, mang cậu tới bàn tiếp khách gần đó. Còn mua thêm lon nước ngọt cho cậu. "Sao rồi, dạo này cháu sống ở đâu? Làm việc gì?" Jungkook cười cười. "Sống rất tốt. Cháu hiện tại giúp việc ở nhà một người." "Giúp việc?" Ông có vẻ ngỡ ngàng. "Thế người chủ có đối tốt với cháu không?" Cậu khẽ gật gật. "Tốt ạ. Hôm nay cháu còn có lương. Sẵn tiện đến đây trả số tiền viện phí lúc trước cho bác." Jungkook vừa nói vừa cẩn thận lấy ra phong bì màu trắng đã chuẩn bị sẵn trong túi. Bằng khuôn mặt đáng yêu, hai tay dúi vào tay bác. Ông Steven hiền từ xoa tóc cậu, sau đó vỗ vai thương yêu như đứa con trai ruột. "Cháu đã ăn gì chưa? Hay là ta cùng đi ăn gì đó đi!" Ông Steven hào hứng đề xuất. "Chắc là cháu phải từ chối lần này rồi. Hiện tại cháu còn phải đến bệnh viện thăm dì." Jungkook nói có chút nuối tiếc. Ông Stven vẫn tươi cười như không, hào phóng vỗ vai cậu. "Thế cũng không sao. Nhớ đi đường cẩn thận. Sau này có dịp, chắc chắn hai bác cháu ta phải cùng ngồi ăn một bữa." Jungkook vui vẻ gật đầu. "Chắc chắn rồi ạ. Tạm biệt bác, cháu đi nhé. Chúc bác một ngày tốt lành!" Jungkook vừa tiến ra khỏi cổng vừa vẫy tay vui vẻ nói lớn. Ông Steven chỉ biết đứng đó nhìn cậu bé vừa rời khỏi thật lâu. Thầm ca ngợi thằng bé thật đáng yêu, đúng là một đứa trẻ tốt. Ngồi trên chuyến xe buýt thứ hai không lâu, Jungkook cuối cùng cũng đặt chân đến cổng bệnh viện thành phố, nơi mà dì đang điều trị. Tìm đến phòng bệnh như trong trí nhớ, nhìn qua tấm cửa sổ trong suốt, vẫn là hình bóng một người phụ nữ quen thuộc. Thế nhưng chẳng ngờ lại già đi và tiều tụy nhiều đến mức như thế. Jungkook không nhịn nổi lòng, đem tâm tư trở thành man mác buồn. "Cậu là người nhà của bệnh nhân Lee Kyungseok phải không?" Một nữ y tá tiến đến. Jungkook gật đầu. "Trưởng khoa nói hiện tại đã có thể để bệnh nhân tiếp xúc với người nhà. Cậu có muốn vào bên trong trò chuyện cùng bà ấy không?" "Được." Hai lớp cửa được mở ra, Jungkook được y tá dẫn vào bên trong. Không gian im ắng đến lạnh thấu người. Khuôn mặt dì mới đó đã không còn lành lặn như lúc mới vào. Những vết cào cấu trầy trụa trên mặt, những dấu răng cắm đầy trên cánh tay đã được che bớt lại bằng lớp áo. Sắc mặt vừa tái nhợt vừa xanh xao. Hốc mắt đen sâu khiến người ta thoạt nhìn có chút khiếp sợ. Jungkook ngược lại không cảm thấy thế, chỉ cảm thấy thương tâm. Có chuyện gì đã bức một người phụ nữ rắn rỏi như bà phải lầm vào cảnh bệnh tật này? Jungkook muốn biết, thực sự muốn được nghe dì kể lại. "Dì." Một thanh âm nhỏ vang lên trong căn phòng im ắng khi mà y tá đã ra ngoài chờ ở cửa phòng. Thanh âm đánh động đến người phụ nữ, bà khẽ đưa tròng đen liếc sang phía cậu. Mái tóc đen dài của khi trước cũng đã bị cắt ngắn để bà không thể tự làm hại mình. Jungkook từng bước tiến tới, nhìn bà. "Con là Jungkook. Dì có nhớ không?" Ánh mắt Lee Kyungseok khẽ dao động. Jungkook đương nhiên nhận ra điều đó, cậu có chút vui mừng vì nghĩ rằng bà hẳn là còn nhớ đến mình. Sau khi tiếp tục đề cập đến một số chuyện, Jungkook không quên đề cập đến đêm đó, cái đêm cậu đã ngủ sâu và sau khi thức dậy, dì đã trở thành như bây giờ. Cậu luôn luôn bối rối về việc đó dù hiện tại đã là rất lâu về trước. Thế nhưng cũng chỉ bởi vì không được bất kì ai giải đáp thắc mắc nên mâu thuẫn cũng cứ mãi như thế mà tồn tại. Ai là người đã đánh cậu ngất? Ai mang cậu đến khách sạn? Chuyện gì đã xảy ra với dì? Tại sao người đó đánh ngất cậu?... Có quá và quá nhiều nỗi băn khoăn khiến cho tâm tư Jungkook mỗi lần nghĩ đến lại không thể không dao động. Cậu chờ đợi câu trả lời từ dì, người có thể biết rõ nhất. "Dì, đêm đó đã có chuyện gì? Có thể nói ra cùng con không?" Kyungseok không lên tiếng, ánh mắt chỉ là bắt đầu chứa đựng một cái gì đó khó đoán. "Đêm đó có phải là có rất nhiều người đến nhà mình đánh đổ mọi thứ? Tại sao chứ?" Không kìm được mình, từng câu hỏi cứ dồn dập được đặt ra. "Mày....... mày......." Chất giọng già khản đặc phát lên khiến cậu nhất thời giật mình. Cái thứ thanh âm ấy, nghe thật đáng sợ vô cùng. "Ý dì là....... là con?" Jungkook chỉ vào mình. "Jeon Jungkook.... thằng khốn kiếp! Tại mày.... tại mày nên tao ở đây..... tao hận mày....!" Khuôn mặt Kyungseok ngày càng đáng sợ. Bà ta lần tay xuống gối nằm, rút ra một con dao sắc nhọn, với ánh mắt kinh hãi gớm ghiếc trừng trừng về phía cậu. "D...dì..." Jungkook sợ hãi lùi lại. Bà nhìn chẳng khác gì một con quỷ dữ ghê rợn và hung hãn. Với con dao sắc bén lạnh lẽo ở trên tay, Jungkook chỉ biết trừng mắt sợ sệt nhìn về phía mũi dao, một dự cảm chẳng lành xâm chiếm mạnh mẽ não bộ. Hai chân Jungkook nhũn ra, ngã xuống sàn. Từng chút từng chút nhích đến cửa ra vào, ra sức đập thật mạnh. "Cứu... cứu tôi...." Hai lòng bàn tay mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, căn bản không thể vịn được tay nắm cửa. Jungkook chỉ biết kêu. Kêu la thất thanh. Chỉ mong cho tiếng kêu la ấy lọt qua hai lớp cửa. Nhìn bà ấy càng tiến lại gần, Jungkook lại càng đập cửa thật mạnh. Bà ta lúc sau lao đến chỗ cậu, điên cuồng tìm cách chọc mũi dao xuống nơi trọng yếu của Jungkook. Cậu sợ hãi nắm chặt lấy tay bà ấy, giằng co với mũi dao hung hãn. Lưng cậu đập vào cửa kêu lên từng tiếng rầm rập hỗn loạn, không lâu sau, các y tá từ bên ngoài chạy vào, ngăn cản bà ấy lại và vứt con dao găm sắc bén đi. Khi đó, Jungkook đã dần mất đi ý thức. Trên khuôn mặt thấm đẫm một lớp nước mắt sợ sệt. *** Chiều tối Taehyung về đến nhà, quái lạ nhìn các gian phòng trống trơn. Bếp núc lạnh tanh. Hình như từ sáng Jungkook đi đến giờ vẫn chưa về. Hắn hừ lạnh bức bối trong người. Thế nào lại dám không nghe lời mà đi đến giờ này. Rõ là mới phát lương, thế mà tối nay hắn lại phải tự phục vụ mình. Tắm rửa sạch sẽ, Taehyung lái xe ra ngoài ăn tối. Nhủ thầm lát nữa cậu về sẽ mắng một trận. Chín giờ tối hắn mới ăn cơm ngoài về, mang xe hơi đỗ vào gara, sau đó mở toang cửa nhà. Lại một lần nữa không người. Tâm hắn bốc hỏa ngồi xuống sopha, khoanh tay bực dọc chờ đợi. Đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc đến khi điểm đúng mười giờ tối. Rốt cuộc, cái khoanh tay bực dọc ấy dần dần bị nới lỏng. Không hiểu sao nó lại được thay thế bằng chút gì đó bất an. Jungkook có thể không giữ lời về sớm nhưng cậu tuyệt đối không phải người thích la cà đêm khuya. Sau cùng, hắn quyết định lái xe đi tìm cậu. Lúc sáng cậu có nói sẽ đến bệnh viện thăm dì. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Taehyung sải từng bước dài vào bên trong sảnh của bệnh viện lớn, hắn dò hỏi, rốt cuộc được thông báo đến nhận người nhà gấp. Đầu óc trống rỗng khi nghe vị bác sĩ kể lại mọi chuyện lúc sáng. Hắn chợt cảm thấy khiếp sợ người đàn bà kia. Sao lại có thể chứ? Sau khi vị bác sĩ rời khỏi, hắn không kìm được quan sát người đang nằm im lìm trên giường bệnh. Không có thương tích. Chỉ vì quá sợ hãi mà ngất đi. Nhưng lại xuất hiện sốt cao nên chưa thể tỉnh lại. Hắn nhìn khuôn mặt vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi nào đó của cậu, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác gì đó nhói lên một cách khó tả. Không giống trước đây hắn có thể nói mấy lời tuyệt tình, hiện tại Taehyung chỉ có thể ngồi lặng yên một chỗ và quan sát. Phút chốc có chút trách cứ người trước mắt. Có ai lại đi quan tâm người đã làm hại mình chứ? Hắn khẽ cười bất lực. "Đồ ngốc." ---------------------------------------- Chap này tặng @RumKookie @anhthu_andrea03 ❤
|